Trúc Mộc Lang Mã
|
|
Chương 5: Lợi ích của việc có em trai[EXTRACT]Bọn Uông Chí Cường sau khi quẹo hai đầu phố đã chậm rãi đuổi kịp được Phó Khôn và Tôn Vĩ. Trên trán Tôn Vĩ đã đổ mồ hôi, Phó Khôn đạp xe đạp quen như nghịch ngón tay, bình thường kể cả chở thêm nó, cho dù là tuyết rơi một lớp mỏng như bây giờ cũng vẫn có thể đạp rất nhanh. Nhưng hôm nay lại khác, Phó Khôn là một tay giữ một tay bám, không dễ dùng sức, chẳng mấy chốc đã để bọn Uông Chí Cường đuổi kịp. “Khôn Tử,” Tôn Vĩ quay đầu lại nhìn, ba bốn thằng đạp xe, từ từ lại gần bọn họ, “Không thì để tao xuống đi, mày đạp thế này chậm quá, chưa đến sân nhà mày đã…” “Đừng nói linh tinh nữa,” Phó Khôn cắm đầu cắm cổ đạp, “Mày mang theo bi ve không?” “Mang theo, làm sao?” Tôn Vĩ thò bàn tay vào trong cặp mình, lần mò tới một túi bi ve. “Tung đi!” Phó Khôn nói. “Cái….” Tôn Vĩ hô một tiếng, mấy viên bi ve này nó thắng được cũng chẳng dễ, mà còn chưa nói xong hết câu, nó đã lập tức hiểu được ý của Phó Khôn, “Ném hết à.” “Ném hết, đừng tiếc, tao đưa hết cho mày.” “Không cần của mày, tao thắng tiếp là được.” Tôn Vĩ không hề do dự, lấy túi bi kia ra, quay đầu nhìn lại phía sau, vung về phía Trương Nghĩa Vĩ cách bọn họ gần nhất. Trương Nghĩa Vĩ vốn đang đạp xe rất cẩn thận, trên đường có vụn băng, phải đạp vào chỗ đã bị đằn thành nước bùn, giờ Tôn Vĩ vừa vung ra một cái, bi ve nhảy lên trên mặt đất, trốn cũng chẳng có chỗ trốn, chúng nó lại đang đạp ở tốc độ này, đằn lên một viên thể nào cả người lẫn xe cũng sẽ ngã xuống đất. “Tao——“ Trương Nghĩa Vĩ kéo dài giọng vừa định chửi, còn chưa kịp nói hết, bánh xe trật một cái, xe loạng choạng hai cái xong liền ngã xoạch xuống đất, nó lăn mấy vòng trên đất, tiện thể kéo ngã thêm hai thằng phía sau, mấy thằng ngã thành một đống. Tôn Vĩ toét miệng cười nửa ngày: “Khôn Tử, nhìn kìa!” Phó Khôn quay đầu lại liếc mắt mộ cái, hò to: “Ối mông ngã thành ba cánh hoa rồi ——“ “Mày bớt thêm dầu vào đi!” Tôn Vĩ vỗ lên người Phó Khôn, mấy thằng kia bị ngã đã mất mặt lắm rồi, lại bị Phó Khôn ồn ào thêm như thế, mai không phải sẽ phế luôn hai đứa nó đi à, “Mau đạp đi!” Uông Chí Cường đạp xe cũng không tệ, trong đám hỗn loạn tưng bừng kia vậy mà không hề bị ngã, vòng qua mấy đứa giữa đất tiếp tục đuổi, hơn nữa bởi vì vừa mở màn trận chiến đã bị mất mặt, thằng cha có vẻ căm lắm, trắc trở đạp xe, không nói gì đuổi tới. Phó Khôn không nói nữa, nhoài người xuống đạp mạnh mấy cái. Con xe phượng hoàng cũ mẹ cho Phó Khôn cũng khá ngon, đạp mấy cái đã vọt đi. Phó Nhất Kiệt ngửa mặt nhìn lên trời, tuyết càng rơi càng nặng. “Đừng ngửa mặt lên,” Dì ở bên cạnh nở nụ cười, kéo mũ xuống cho nó, “Mặt ướt hết rồi.” Dì dẫn nó đi mua đồ dùng học tập, đồ dùng học tập trong cặp nó đều là trại trẻ mồ côi phát cho, là đồ cũ người khác quyên góp cho trại trẻ mồ côi, nó không có hộp bút, hai cái bút chì đã bị dùng thành đầu bút ngắn tũn rồi, tẩy cũng chỉ còn chút bằng hạt đậu. “Chốc nữa con thích hộp đựng bút, bút thế nào thì nói với dì, dì mua cho con…” Dì kéo nó vừa nói vừa đi ra cổng chính sân, nhưng lại đột nhiên dừng chân, nhìn về phía đầu kia con đường. Phó Nhất Kiệt rướn người cũng thò đầu ra nhìn, nhưng không nhìn thấy gì đặc biệt cả. “Phó Khôn!” Dì đột nhiên hét to một tiếng. Phó Nhất Kiệt sợ hết hồn, tiếng hét bất thình lình giống như ngoài cổng trường hôm nay làm nó sợ tới mức run người một cái, lại ngồi phịch mông xuống đất. “Ôi, cục cưng sao con lại sợ ngồi dưới đất rồi…” Dì vội vàng kéo nó lên phủi phủi, “Con đứng đây, anh con lại sinh sự rồi.” “Phó Khôn! Con làm gì đấy! Lăn ngay qua đây cho mẹ!” Lúc giọng mẹ vang lên từ phía trước, Phó Khôn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Uông Chí Cường ở phía sau đã dán tới, mắt nhìn thấy hai xe sắp đâm vào nhau, tốc độ này nếu như thật sự ngã ra, là cậu sẽ phải nẹp thêm cái tay nữa, có khi thêm một tháng cũng không lành được. Tiếng quát này của mẹ khiến Uông Chí Cường theo phản xạ bóp phanh xe, lập tức rớt lại phía sau cậu. Có điều…. tuy tạm thời thoát được Uông Chí Cường, mẹ đang đứng phía trước có khi còn đáng sợ hơn. “Xuống xe!” Mẹ chạy tới trên vỉa hè, chỉ vào cậu. Cậu cúi đầu nhảy từ trên xe đạp xuống, Tôn Vĩ cũng nhanh chóng nhảy xuống theo, cúi đầu đi theo sau cậu. Uông Chí Cường đuổi theo lần nữa, nhưng nhìn thấy tình cảnh này, vặn tay lái một cái định bỏ đi. Bọn trẻ con lớp sáu, cho dù có hung hăng, có trâu bò đến thế nào đi nữa, thấy “người lớn” thật đều sẽ thấy sợ. Nhưng mẹ không cho thằng nhóc cơ hội này, xông tới đè tay lái lại: “Cháu tên là gì!” “Liên quan gì đến cô?” Uông Chí Cường kéo xe muốn đi, lẩm bẩm trong miệng không phục. “Vậy được, Đại Ngốc, cháu đang đuổi theo Phó Khôn đúng không, sao lại đuổi?” Mẹ dứt khoát đổi luôn lại tên cho Uông Chí Cường. “Cô mới là Đại Ngốc!” Uông Chí Cường nổi giận. “Vậy cháu tên là gì hả Đại Ngốc.” Mẹ cười rất hiền hòa. “Uông Chí Cường!” “Uông Chí Cường, sao cháu lại đuổi theo hai đứa Phó Khôn?” “Chẳng vì sao cả! Tự tôi muốn thì tôi đuổi, cô quản được chắc?” Uông Chí Cường kéo tay lái. Mẹ thả lỏng tay: “Không sao cả à, không sao cả thì cháu đi đi.” Uông Chí Cường có lẽ là chưa bao giờ gặp được “người lớn” dễ dàng bỏ qua cho nó như thế, sững sờ đứng tại chỗ không nhúc nhích. “Đi mau!” Mẹ đột nhiên cao giọng quát, “Thêm lúc nữa cô đánh cháu cũng là tự cô muốn!” Phó Khôn nhìn Uông Chí Cường đạp xe đi chạy mất tăm như một làn khói, không nhịn được cười. “Cười gì mà cười!” Mẹ đẩy cậu một cái, rồi chỉ vào Tôn Vĩ, “Tôn Vĩ, con mau về nhà đi, con nói xem một đứa ngoan ngoãn như con cả ngày đi theo Phó Khôn làm gì, học được cái gì đâu!” “Chào dì.” Tôn Vĩ cúi đầu vung cặp sách lên vai, nhanh chân bỏ chạy, vừa chạy vừa gọi to, “Khôn Tử, mai tao đến gọi mày!” “Biết rồi!” Phó Khôn cũng hô to một tiếng, sau đó một lần nữa cúi đầu, cùng mẹ đi vào trong sân. “Mẹ dẫn Nhất Kiệt đi mua bút vở các thứ, cơm mẹ bắc lên bếp nấu rồi, con về nhà rồi thì nhìn qua.” “Vâng,” Phó Khôn ngẩng đầu, nhìn thấy Phó Nhất Kiệt đang đứng ngây ngốc ở ven đường, cậu đẩy xe chạy tới, “Một Khúc.” “Anh.” Phó Nhất Kiệt bịt khẩu trang nhỏ giọng gọi cậu một tiếng. “Này,” Phó Khôn lấy từ đâu đó ra một túi lonely god cho nó, “Ăn bao giờ chưa?” Phó Nhất Kiệt cầm lấy nhìn, lắc đầu một cái. “Ăn ngon lắm, ăn đi.” Phó Khôn bóp bóp mặt nó, mềm cực kỳ, cảm giác rất dễ chịu. Mẹ dẫn Phó Nhất Kiệt mua một đống vở với bút về đến nhà, cơm đã nấu xong, Phó Khôn mới vừa bưng nồi về nhà. “Bố con tuần này đi làm ca tối,” Mẹ chỉ ghế bên cạnh bàn, “Con ngồi xuống, mẹ con ta nói chuyện trước.” “Mẹ…” Phó Khôn miễn cưỡng ngồi xuống ghế, nhìn Phó Nhất Kiệt đang ở một bên. “Nhất Kiệt về phòng đọc sách đi, anh con còn sợ mất mặt nữa kia.” Mẹ dẫn Phó Nhất Kiệt vào trong căn phòng nhỏ, đưa mấy quyển truyện tranh nhiều tập cho nó xem, lúc đi ra còn cầm trên tay cuốn vở Phó Khôn hay vẽ. Phó Khôn nhìn vở, không biết mẹ định làm gì. “Vẽ tranh cho mẹ xem đi, vẽ chân mẹ hôm nay đạp con.” Mẹ đặt vở trước mặt cậu. Phó Khôn chần chừ trong chốc lát, lấy bút chì ra, mẹ đang đùa cái gì đây? Là biết rõ mình ngày nào ngồi trên bàn cũng đều không làm bài tập mà là toàn ngồi vẽ tranh? Cậu vạch vạch vài nét bút trên giấy, cúi đầu bắt đầu vẽ, không phải vẽ tranh mẹ đạp người thôi à, dễ. Gần mười phút sau, cậu vẽ xong, mẹ nhìn thử, còn gật đầu rất hài lòng: “Vẽ cũng đẹp, còn tưởng tay trái vẽ không đẹp bằng tay phải, thêm bức nữa đi, vẽ em trai con ngồi đặt mông dưới đất.” Phó Khôn ngơ ngác, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của mẹ, vẽ một bức tranh cục tròn nhỏ Một Khúc ngồi trên chồng tuyết. “Không sai, hình như đúng là thế này.” Mẹ lấy sang xem, gật gù. “Mẹ, mẹ làm gì thế?” Phó Khôn không nhịn được hỏi một câu. Mẹ không nói gì, giơ tay lên một cái, xé hai bức tranh từ trong quyển vở xuống, Phó Khôn chưa kịp phản ứng được, mẹ lại bắt đầu xé hai tờ giấy này. Phó Khôn ngơ ngác, nhìn mẹ xé cả hai bức tranh này thành từng dải giấy, rồi lại xé thành đoạn ngắn hơn, cuối cùng xé thành từng mảnh vụn nhỏ. Xé xong rồi, mẹ đi tới giữa nhà, tung giấy vụn trong tay ra sàn: “Nhặt lên, ghép lại.” “Mẹ ——” Phó Khôn kêu, thế này còn ghép lại được thế nào nữa! Một bức thôi còn được, hai bức, còn xé nát vụn như thế! “Mẹ đi nấu ăn, con làm đi, làm không xong thì đừng ăn cơm.” Mẹ cầm tạp dề tới buộc vào, cũng không quay đầu lại, đi ra khỏi nhà. “Mẹ, mẹ cứ đánh con một trận cũng được mà!” Phó Khôn tiếp tục gọi. “Thế mệt lắm,” Mẹ từ ngoài hành lang trả lời, “Mau ghép lại đi!” Phó Khôn thở dài, sững sờ nhìn một đống giấy vụn trên mặt đất mãi một lúc lâu, rồi chậm rãi nhặt đống vụn giấy lên trên bàn. Bắt tay vào từ chỗ nào đây! Đang lo lắng ở đây, Phó Nhất Kiệt không biết từ lúc nào đã đi ra từ trong căn phòng nhỏ kia, kéo ghế tới ngồi bên cạnh bàn, ngồi lên nghiêm túc. “Em làm gì thế?” Phó Khôn nhìn nó. Nó không nói gì, vươn ngón tay nhặt mấy vụn giấy lên nhìn, rồi bỏ qua một bên. Phó Khôn nhìn chằm chằm động tác của thằng bé, nhận ra nó đang chọn mấy mảnh vụn không có nét vẽ ra bên ngoài. “Có em trai tốt thật đấy.” Phó Khôn hiểu được ý định của Phó Nhất Kiệt, lập tức cười. Phó Nhất Kiệt vẫn không nói gì, cúi đầu lựa rất nghiêm túc, Phó Khôn cũng nhoài người ra bàn, bắt đầu lựa cùng nó. Chẳng mấy chốc, hai đứa đã nhặt xong hết giấy trơn. Việc tiếp theo sẽ không đơn giản như vậy nữa, Phó Khôn nhặt một mảnh giấy khá lớn để riêng, hơi hơi đoán được vị trí, để ra trên bàn. Nhưng cật lực thật lâu, cũng chỉ mới ghép được nửa cái chân vô ảnh của mẹ. “Haiiii…” Phó Khôn thở dài, “Hôm nay là không ăn được cơm rồi.” Phó Nhất Kiệt ngừng tay, trượt xuống khỏi ghế, chạy vào trong căn phòng nhỏ, từ bên trong túi áo khoác bông nhỏ của mình lấy ra gói lonely god Phó Khôn cho nó ra, để lên bàn. “Làm gì thế?” Phó Khôn sững sờ, “Em không ăn à?” “Anh ăn đi.” Phó Nhất Kiệt nói xong liền quay đầu chạy ra khỏi nhà. Phó Khôn ngây ra: “Em làm gì thế!” Lúc Phó Nhất Kiệt chạy vào bếp, thấy dì đang cùng mấy người hàng xóm vừa tám chuyện vừa nấu ăn. Trong phòng bếp đông người, nó lập tức hơi căng thẳng, bám khung cửa không dám đi vào. “Ô, Thục Cầm, đây không phải con trai mới nhà cô à?” Có người nói một câu. Dì quay đầu lại, vừa khéo nhìn thấy nó: “Sao vậy Nhất Kiệt?” Phó Nhất Kiệt không nói gì, bám khung cửa nhìn dì, chưa tới hai giây, trong mắt đã toàn là nước mắt. “Đây là sắp khóc à?” Một bà cụ khom lưng nhìn nó. “Sao vậy cục cưng! Anh con bắt nạt con đúng không!” Dì thả cán chảo ra, chạy tới, ôm lấy nó. Nước mắt vốn đang ngập trong vành mắt Phó Nhất Kiệt lập tức trào ra, nó nói bằng giọng nức nở: “Cho anh ăn cơm đi.” “Rồi, được được được, cục cưng con đừng khóc,” Dì nhanh chóng lau nước mắt cho nó, nói liên tiếp, “Cho anh con ăn cơm, cho anh ăn cơm, ăn cơm.” Lúc Phó Khôn bị mẹ kéo vào buồng trong, Phó Khôn vẫn đang ghép cái mông mình, mẹ hỏi cậu luôn: “Nói đi, có phải con bảo Nhất Kiệt đi khóc với mẹ không.” “Ơ?” Phó Khôn ngây người, không phục lắm, dỏng cổ lên, “Đâu, chuyện của con tự con chịu, sao có thể bảo một đứa bé con đi xin mẹ được.” “Vậy là tự em đi? Ôi, mẹ bị em khóc cho mà lòng cũng nát,” Mẹ ôm ngực, “Mặt đầy nước mắt nói với mẹ cho anh ăn cơm đi.” Phó Khôn nhìn mẹ thế kia liền cười: “Mẹ làm gì thế…” “Thôi, đừng có cố nữa, chắc con cũng chẳng ghép lại được đâu mà,” Mẹ phất tay một cái, kéo cậu tới bên cạnh, “Khôn Tử, không phải mẹ không cho con vẽ, mẹ thấy con vẽ rất đẹp, cũng đồng ý cho con vẽ, thế nhưng mà, bài tập có mỗi từng đó, làm xong còn chưa mất đến một tiếng, làm xong rồi vẽ không được sao?” Phó Khôn cau mày cắn môi: “Con thấy phiền lắm.” “Thế con cả ngày bị thầy đuổi theo bảo gọi phụ huynh đến thì không phiền?” Mẹ lườm cậu một cái, “Mẹ đây cả ngày bị cả đống thầy cô vây quanh mẹ lại không phiền chắc.” Phó Khôn há hốc miệng không nói nên lời. “Con xem, con đánh nhau, lên lớp không tập trung tư tưởng, giả chữ ký mẹ, mẹ đều chưa nói gì con, đúng không?” Mẹ thở dài, “Mẹ vốn cũng chẳng mong con có thể ngoan đến thế nào, nhưng có một chút bài tập này, tốt xấu gì cũng làm chứ, mẹ sinh con còn khó sinh đây này, con cũng thương mẹ con đi, đừng để thầy cô cả ngày tìm mẹ được không?” Phó Khôn cúi đầu không nói gì. “Nói đi, vì mẹ anh, anh làm mỗi tí bài tập thôi mà cũng không được à!” Mẹ đẩy cậu một cái. “Được!” Phó Khôn cắn răng, “Sau này con sẽ làm hết, thật ra cũng là do dạo này tay bị thương nên con lười làm mà.” “Vẽ vẫn vẽ được, viết mấy chữ thì có gì mà lười, cứ quyết định thế đi, làm bài tập!” “Vâng.” Phó Khôn gật đầu. “Con trai ngoan, nghĩa khí.” Mẹ vỗ vai cậu. Mẹ nói với cậu xong, rồi chạy một mạch ra nhà bếp, “Thức ăn của tôi sắp cháy rồi——“ Phó Khôn đi từ buồng trong ra, Phó Nhất Kiệt đang quỳ gối trên ghế, ghép lại tranh của cậu trên bàn, cậu nhìn kỹ hai mắt Phó Nhất Kiệt, trông không giống như vừa khóc lắm, chắc là ấn phải công tắc. “Một Khúc,” Cậu đi tới, một cánh tay đưa tới từ phía sau bế Phó Nhất Kiệt lên, ôm nó ngồi xuống ghế sofa, “Đến đây, cho anh thơm một cái.” Phó Nhất Kiệt chưa bao giờ được ai thơm cả, cũng chưa bao giờ gặp được yêu cầu như thế, ngồi trên đùi cậu không hề động đậy. Phó Khôn ôm chầm nó tới, dùng sức thơm xuống mặt nó một cái: “Anh đang nói em ra ngoài làm gì đây, xin mẹ cho anh à?” Phó Nhất Kiệt không nói gì, đây mới là lần đầu tiên có ai đó thơm nó, cái thơm mang theo ấm áp, rất dễ chịu. Nó ôm lấy cổ Phó Khôn, cũng thơm lên mặt anh nó một cái. “Ôi, còn có tiếng kia,” Phó Khôn cười ngặt nghẽo, lau mặt một cái, “Thơm cho anh dính đầy nước bọt cả mặt, em liếm đấy à?” Phó Nhất Kiệt không nói gì, nhìn Phó Khôn rất lâu, rồi cúi đầu cười hơi ngượng ngùng. Phó Khôn sửng sốt, một lúc sau mới hét to về phía hành lang: “Mẹ! Một Khúc biết cười này ——“ Một tiếng hét này suýt nữa khiến Phó Nhất Kiệt ngã từ trên đùi cậu xuống, vốn là hơi ngượng ngùng rồi, giờ lại càng ngượng hơn, cúi đầu chỉ muốn bỏ chạy. “Đừng động đậy, đừng động đậy, anh không hét nữa,” Phó Khôn cười ôm nó, “Nhanh, cười thêm cái nữa cho anh xem.” Phó Nhất Kiệt nhìn cậu chằm chằm, nụ cười trên mặt đã không còn, thay vào đó là vẻ mặt mờ mịt lại có hơi nhút nhát như mọi khi. “Ai…” Phó Khôn hơi thất vọng, bóp bóp mặt nó, “Cười một cái thôi mà khó vậy à?” Phó Nhất Kiệt rũ mí mắt xuống nhìn áo len của mình không nói câu nào, Phó Khôn rung rung chân: “Này, Một Khúc, bàn với em chuyện này.” Phó Nhất Kiệt gật đầu. “Sau này anh trêu em cười, em phải cười, được không?” “Ừm.” Phó Nhất Kiệt đáp rất nhỏ. Phó Khôn hà hơi lên tay, rồi thò bàn tay vào trong áo thằng bé, nhéo mấy cái trên eo nó: “Cười mau.” Phó Nhất Kiệt chưa bị cù bao giờ, đầu tiên là sững sờ, sau đó là cố hết sức muốn tránh ra, giãy dụa được hai cái đã cười. Nụ cười lần này không giống trước đó, lần này nó cười ra tiếng, tiếng cười giòn tan vang vô cùng. Phó Khôn vừa nghe thấy là hăng hái, đè nó xuống sofa lại cù eo thằng bé một trận. Phó Nhất Kiệt vừa lăn qua lăn lại trên ghế sofa, vừa cười khanh khách tới mức mắt cũng không mở ra nổi. Mãi một lúc sau, Phó Khôn mới dừng tay, lấy ngón tay chọc lên mặt nó: “Bé con, em cười rộ lên tiếng cười to thật đấy.” Phó Nhất Kiệt nằm trên ghế sofa thở hổn hển, mặt bị cười đỏ lên. “Có anh trai thích không?” Phó Khôn gảy một cái lên chóp mũi nó, cậu vẫn chưa hề xác nhận chuyện này với Phó Nhất Kiệt. “Thích.” Phó Nhất Kiệt ho khan hai tiếng, rồi gật đầu.
|
Chương 6: Em trai bị lạc[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Sau khi bị mẹ giáo dục xong, bạn học Phó Khôn có nghĩa khí vừa ăn cơm xong đã nằm nhoài trước bàn trong căn phòng nhỏ, bắt đầu nghiêm túc làm bài tập, bố mẹ ở ngoài phòng khách vừa xem tivi vừa nói chuyện. Thật ra, bài tập cũng không phải là nhiều, đơn giản chỉ là chép chính tả, điền vào chỗ trống, đặt câu gì đó, thêm tầm bốn bài toán. Có điều, tuy tay trái vẫn viết chữ được, nhưng dù sao vẫn không tự nhiên, lại không thể viết từ bên phải sang bên trái, cậu chỉ vì chuyện này nên mới không muốn làm bài tập. Bình thường, năm thì mười họa mới thiếu bài một lần, từ sau khi tay bị thương, dứt khoát không làm luôn. Phó Nhất Kiệt vẫn luôn nằm nhoài bên cạnh bàn, yên tĩnh nhìn cậu làm bài tập, mẹ gọi nó đi xem tivi, nó cũng không đi. Phó Khôn thì muốn xem, trong tivi đang chiếu Anh Hùng Xạ Điêu, vừa khéo từ hôm qua bắt đầu chiếu phần của Đông Tà Tây Độc, trong lòng cậu ngứa ngáy không chịu được. Nhưng cậu cắn răng chịu đựng, ai bảo cậu đã trâu bò hò hét nhận lời mẹ sẽ làm bài tập rồi kia chứ, lại còn sắp cuối kỳ rồi, mẹ cũng sẽ không cho cậu xem tivi. Thế nhưng, đài truyền hình này đúng là làm người ta bực mình, lúc nào cũng chọn trúng lúc thi cuối kỳ để bắt đầu chiếu, tính cả ba lần chiếu lại, cậu vẫn chưa xem được toàn bộ! “Một Khúc,” Phó Khôn đặt bút xuống, chậm rãi xoay người, “Em không xem tivi à?” “Không xem,” Phó Nhất Kiệt gục xuống bàn, tay ôm mặt, nó vẫn cứ như vậy nằm nhoài người nhìn Phó Khôn, Phó Khôn làm bao lâu, nó sẽ nhìn bấy lâu. “Ài, có người muốn xem lại không được xem, có người được xem vậy mà lại không xem,” Phó Khôn thở dài, lại cười rất nhanh, “Thật ra anh muốn xem cũng xem được, anh có một pháp bảo.” Phó Khôn nhẹ nhàng kéo ngăn kéo ra, lấy ra một cái kính tiềm vọng*. Phó Nhất Kiệt cuối cùng cũng đổi tư thế, lại gần nhìn chằm chằm thứ trên tay cậu. “Kính tiềm vọng,” Phó Khôn hạ thấp giọng nói, “Có thể nhìn thấy thứ khuất bên cạnh, cô giáo môn thủ công dạy làm, em xem này…” Phó Khôn len lén vươn kính tiềm vọng từ khung cửa ra ngoài, quay về phía ti vi, hất cằm với Phó Nhất Kiệt: “Nhìn đi.” Phó Nhất Kiệt lại gần nhìn, hai mắt lập tức trợn tròn, quay đầu lại: “Nhìn thấy.” “Chơi vui đúng không,” Phó Khôn cười, đưa kính tiềm vọng cho nó, “Em chơi đi.” Phó Nhất Kiệt rất yên tĩnh, cho dù là nhìn Phó Khôn, hay là xem tivi, một chút tiếng động cũng không có. Phó Khôn vừa làm bài tập vừa suy nghĩ, mẹ nhất định là thích đứa trẻ như vậy, mẹ vẫn luôn nói cậu quá nghịch, làm cho mẹ tức đến mức đầu óc sôi trào. Có điều, nếu như không tính mấy chuyện phải chia cho nó đồ chơi, chia không gian cho nó, còn mất đi sủi cảo con chuột thì, Phó Khôn cũng cảm thấy Phó Nhất Kiệt rất đáng yêu, nhất là hôm nay còn chạy đi xin mẹ cho mình. “Một Khúc,” Phó Khôn thả bút ra, quay đầu vừa định khen ngợi Phó Nhất Kiệt, ống giấy kính tiềm vọng trước mắt đã khiến cậu sợ nhảy dựng lên, sắp chọc lên mặt cậu rồi, “Em làm gì thế.” “Nhìn anh.”Phó Nhất Kiệt híp một con mắt trả lời. “Xem trực tiếp luôn không được à, em bắn súng à, nhắm vào đâu đấy?” Phó Khôn không hiểu ra sao, đẩy kính tiềm vọng đang nhắm vào mặt mình đi. “Nhìn như vậy sẽ chỉ thấy mỗi mặt anh.” Phó Nhất Kiệt nhỏ giọng trả lời. “A?” Phó Khôn cầm kính tiềm vọng qua, nhìn Phó Nhất Kiệt, bởi vì khoảng cách quá gần, trong kính chỉ có thể nhìn thấy đúng mặt Phó Nhất Kiệt, “Đúng thật.” Đối với Phó Nhất Kiệt vẫn luôn không có đồ chơi gì, cái kính tiềm vọng này chơi rất vui, nguyên cả buổi tối nó đều cầm trên tay, lên giường rồi vẫn nắm trong tay không buông. “Thích vậy kia à? Lần tới làm cho em cái tốt hơn, cái này là làm bằng hộp giấy, không chắc chắn.” Phó Khôn gối lên cánh tay, thứ mình tự tay làm trong giờ thủ công có thể được đối xử như vậy khiến cho cậu có cảm giác thành công, “Để anh làm cho em một cái bằng vỏ tuýp kem đánh răng.” “Ừm.” Phó Nhất Kiệt nhắm hai mắt lại ôm kính tiềm vọng. “Ngủ đi, buồn ngủ chết đi được.” Phó Khôn nhắm mắt lại. Phó Nhất Kiệt không còn âm thanh gì nữa. Chưa qua mấy phút, Phó Khôn cảm thấy bàn tay Phó Nhất Kiệt đưa tới nắm lấy một bên quần trong của cậu. Phó Khôn không nhúc nhích, không biết Phó Nhất Kiệt định làm gì. Phó Nhất Kiệt nắm một lúc, nắm hai lớp quần lại bắt đầu nhẹ nhàng xoa. “Làm gì thế?” Phó Khôn khẽ hỏi nó. “Tiểu Mạc.” Phó Nhất Kiệt cũng nhỏ giọng trả lời. “Tiểu Mạc? Còn Tiểu Thâu đây này.” Phó Nhất Kiệt không nói gì, rụt tay về, đổi sang nắm vỏ gối bắt đầu xoa. Phó Khôn suy nghĩ một lúc, chắc Tiểu Mạc là danh từ Phó Nhất Kiệt đặt riêng cho việc xoa vải. *Chữ “mạc” nghĩa là là sờ, xoa.“Sao lại phải xoa nhẹ?” Phó Khôn sờ lên tay thằng bé. “Không xoa không ngủ được.” Phó Nhất Kiệt trả lời, ngón tay vẫn đang nhẹ nhàng xoa. “Anh đọc vè thuận miệng cho em nghe đi, em nghe một lúc là ngủ được.” “Ừm.” Phó Khôn suy nghĩ một lúc, bắt đầu nhỏ giọng đọc: “Bánh bao đậu lớp một, một phát nhảy được cao, bát nước nhỏ lớp hai, một đâm một cái mắt…” Phó Nhất Kiệt không nói gì, tiếp tục xoa vỏ gối. “Ngốc ngồi trước cửa, khóc lóc đòi vợ, đòi vợ làm gì? Thắp đèn nói chuyện, thổi đèn bầu bạn, sớm mai tết tóc cho em…” Phó Khôn lại đổi sang bài khác. “Vợ anh tết tóc cho anh?” Phó Nhất Kiệt nghe nhưng không hiểu. “…Thôi, em cứ xoa đi.” Phó Khôn thở dài. “Ừm.” Phó Nhất Kiệt đáp một tiếng, đầu ngón tay xoa vỏ gối vang lên tiếng sàn sạt. Phó Khôn cười: “Thói quen gì thế này, quần anh xoa thích hơn hay là vỏ gối xoa thích hơn?” “Quần.” “Còn kén chọn chất liệu nữa,” Phó Khôn cười ngặt nghẽo, kéo tay Phó Nhất Kiệt qua, “Thế em xoa quần anh đi.” “Ừm.” Phó Nhất Kiệt liền nắm lấy một bên quần cậu, xoa chẳng mấy chốc, tay đã từ từ ngừng, ngủ rồi. Sáng sớm, Phó Khôn theo thường lệ bị mẹ kéo từ trong chăn ra ngoài, có điều hôm nay cậu không giãy dụa, vì Phó Nhất Kiệt cũng bị mẹ dùng cách giống như vậy kéo ra ngoài. “Hôm nay là ngày đầu tiên Nhất Kiệt đến trường…” Mẹ bày đồ ăn sáng ra bàn. “Bố con đâu?” Phó Khôn thò đầu vào buồng trong. “Ca sáng, năm giờ rưỡi đã ra ngoài rồi,” Mẹ vốn định giúp Phó Nhất Kiệt mặc quần áo, nhưng Phó Nhất Kiệt đã thoăn thoắt mặc xong quần áo, ngược lại là Phó Khôn có cánh tay không linh hoạt lại chật vật cả buổi mới tròng được nửa trên áo len, mẹ đi qua kéo hộ xuống: “Con dẫn em đi, đưa em đến phòng học, biết không?” “Vâng,” Phó Khôn gật đầu. “Hết giờ học có thời gian thì đến lớp em nhìn thử xem em có chuyện gì không, biết chưa?” “Vâng.” “Tan học…” “Ầy,” Phó Khôn hơi không kiên nhẫn, cầm bàn chải đi ra ngoài, “Lúc con lên nhà trẻ còn tự mình đi đi về về, sao đến em lại lắm chuyện thế.” “Con bớt nói linh tinh đi!” Mẹ ở phía sau nói với theo. Rửa mặt xong trở về nhà, mẹ đang pha sữa tươi, đổ sữa bột vào cốc xong, mẹ xoay người đi lấy phích nước nóng. Phó Nhất Kiệt nhìn thấy cái cốc đựng sữa bột non nửa cốc, liền cầm lên dùng thìa xúc cho vào miệng. Phó Khôn vừa nhìn thấy cái, đã nhanh chóng xoay người định lỉnh ra ngoài, nhưng bị mẹ một phát tóm được cổ áo: “Bạn Phó Khôn!” “Mẹ làm gì thế!” Phó Khôn giãy dụa. “Thành thật khai báo, hôm qua bạn cho Phó Nhất Kiệt uống sữa bò thế nào!” “Cứ thế ăn luôn bột sữa thôi, làm sao, con vội không đổ nước,” Phó Khôn liếc mắt nhìn Phó Nhất Kiệt, Phó Nhất Kiệt nhìn cậu, dừng tay đang múc sữa bột lại, hình như hơi hiểu ra được sữa bột không phải uống như thế, cậu đành phải bồi thêm một câu, “Con bình thường không phải cũng ăn bột mạch nha đó thôi…” “Có thể giống nhau chắc! Sữa bột ăn không tiêu hóa như thế, chẳng hấp thu được dinh dưỡng gì cả! Còn nhiệt người nữa,” Mẹ thở dài, đổ nước nóng vào cốc, “Nhất Kiệt à, sữa bột phải dùng nước pha để uống, tháng sau mẹ đặt trước sữa cho hai đứa, đến lúc đó cứ uống luôn là được, anh con đúng là vẫn không dựa dẫm được mà, con đừng học theo anh.” Mọi ngày đi học, Phó Khôn đều đi cùng Tôn Vĩ, một cái xe đạp là vừa đủ, nhưng nhiều thêm một Phó Nhất Kiệt thì lại khác, khung xe đạp kiểu nữ không ngồi nghiêng được, phải ngồi ở đằng sau. Tôn Vĩ đạp xe kém, nếu không phải tay Phó Khôn đang bị thương, thì sẽ không đến lượt nó đạp xe đèo, nó càng không thể nào chở được hai người, nhưng nếu như Phó Khôn đạp xe chở Phó Nhất Kiệt và Tôn Vĩ… Tôn Vĩ ngược lại không có ý kiến gì, nhưng Phó Nhất Kiệt rõ ràng là hơi miễn cưỡng, vẫn luôn dựa vào người Phó Khôn không chịu ngồi sát lại phía Tôn Vĩ. “Chuyện này làm sao bây giờ?” Tôn Vĩ rất phiền muộn, em gái nó không phiền toái như vậy, Tôn Tiêu từ trước tới nay đều tự đi bộ đến trường, không hề khiến người ta bận tâm chút nào. “Mày chạy theo đi.” Phó Khôn phất tay một cái, bế Phó Nhất Kiệt bỏ lên chỗ ngồi phía sau. “Ơ? Không ngờ mày như vậy!” Tôn Vĩ nổi giận, “Tao với mày tình cảm bao năm, vì thằng em trai mới đến nhà mày hai ngày mày đã bảo tao chạy theo bên cạnh xe rồi?” “Mỗi người chạy năm phút,” Phó Khôn lên xe, “Mày không có đồng hồ, thì đếm đi, chốc nữa tao xuống chạy.” Ngày đầu tiên đưa Phó Nhất Kiệt đi học, Phó Khôn và Tôn Vĩ cứ như vậy mỗi người chạy năm phút tới trường. Phó Nhất Kiệt thì thật dễ chịu, ngồi ở chỗ ngồi phía sau hết nhìn đông lại ngó tây, còn đung đưa chân. Lúc tới trường, Tôn Vĩ còn không nói được lưu loát, “Bọn…bọn mềnh nghĩ nghĩ lại đi… thế…thế này…” “Nó sợ người lạ,” Phó Khôn vẫn tạm được, từ nhỏ tới lớn cậu leo tường trèo cây đánh nhau bỏ chạy, sức khỏe rất tốt, chạy một đoạn này không có gì khó với cậu cả, “Quen rồi là tốt thôi, nếu không ngày mai tao chạy thêm một chút, mày cũng quá là gà.” “Nó đến bao giờ mới quen được, đến giờ còn chưa chào tao một tiếng anh nào.” Tôn Vĩ không ôm hi vọng gì vào ngày tháng chạy bộ trong tương lai. “Chào anh.” Phó Nhất Kiệt trượt từ chỗ ngồi sau xuống dưới, quay đầu nói một tiếng. “Ai, chào rồi chào rồi,” Tôn Vĩ lau nước mũi, rất vui vẻ, “Chào em.” Phó Khôn đưa Phó Nhất Kiệt tới lớp số hai của khối một, cô giáo Vu đã đang chờ. “Đi đi, anh về phòng học bọn anh,” Phó Khôn quay người chuẩn bị đi, nhưng tay lại bị Phó Nhất Kiệt kéo lại, cậu quay đầu lại, “Sao thế?” Phó Nhất Kiệt không nói câu nào, chỉ nắm chặt lấy tay cậu không buông. Phó Khôn thở dài, cúi người xuống, nhỏ giọng ghé vào tai nó nói: “Không sao, anh ở ngay trên tầng phòng học em thôi mà, tan học rồi anh xuống tìm em, đứa nào bắt nạt em anh đánh nó.” Lúc nói ra câu cuối cùng, Phó Khôn cảm giác mình cực kỳ đỉnh cao, như đại ca. Phó Nhất Kiệt miễn cưỡng buông tay, được cô Vu dẫn vào trong phòng học. Lúc tan tiết đầu tiên, Phó Khôn vốn là định xuống tầng thăm Phó Nhất Kiệt, nhưng bởi vì trong giờ ngữ văn cậu lại vẽ hình hai người đánh nhau trên sách giáo khoa, bị cô Lý tóm lấy, vừa hết tiết đã bị xách ra ngoài hành lang dạy dỗ, dạy dỗ được năm phút rồi mà cô Lý vẫn không có ý đừng lại. Phó Khôn hơi sốt ruột, đây không phải là vấn đề có xuống thăm Phó Nhất Kiệt hay không, đây là vấn đề đại ca có đáng tin hay không. Cậu dựa vào lan can hành lang, thò đầu ra ngoài nhìn xuống, liếc mắt đã thấy Phó Nhất Kiệt, học sinh cả trường đều mặc đồng phục màu xanh nước biển, chỉ có Phó Nhất Kiệt vẫn chưa có đồng phục, áo khoác bông đỏ rất nổi bật. Phó Nhất Kiệt đang đứng trên hành lang tầng dưới, ngửa đầu nhìn lên, mũ cũng sắp rơi mất. Dáng dấp như vậy khiến trong lòng Phó Khôn vô cùng khó chịu, đang định phất tay một cái với Phó Nhất Kiệt, cô Lý đã đẩy cậu một cái: “Nhìn cái gì, lên lớp không tập trung nghe giảng, giờ không phạt em đứng thì thôi, chỉ dạy dỗ em một lúc, em cũng không thèm nghe! Cho mặt mũi rồi mà còn không cần!” “Em biết sai rồi,” Phó Khôn không thích cô Lý, hay nịnh, nhà ai có người làm to, hơi có tiền, cô đều cười tít mắt như thể là họ hàng nhà người ta, nhưng lại cực kỳ ác với học sinh khác, mấy đứa học sinh trong lớp đều bị bà cô mắng tới mức thấy bà ấy là chạy mất dạng, còn có mấy đứa vừa nghe thấy cô bảo đến văn phòng, là có thể khóc toáng lên ngay tại chỗ, đều gọi bà ấy là Lý Diêm Vương. Mọi khi, Phó Khôn không thể nào nhận sai với bà ấy nhanh như vậy được, cậu chỉ muốn nhanh chóng xuống dưới, không muốn để Phó Nhất Kiệt cảm thấy thằng anh trai là mình, chuyện đã nhận lời rồi còn không làm được. “Sai cái gì mà sai? Em chỉ định đối phó cho qua thôi! Em nói đi, em sai ở đâu?” Lý Diêm Vương trông có vẻ không định buông tha cho cậu. Cơn giận trong lòng Phó Khôn lập tức bùng lên, nói thật, cậu cãi tay đôi với thầy cô là chuyện thường, nhưng hôm qua mẹ vừa nói với cậu, cậu vốn định ngoan ngoãn mấy ngày, nhưng thật sự là cậu không thể nào nhịn nổi Lý Diêm Vương: “Cô hỏi em? Là cô xách em ra đây mắng, không phải cô mới nên nói xem em sai ở đâu à!” “Phó Khôn!” Hai mắt Lý Diêm Vương đã trợn tròn, trong cả lớp chẳng có mấy đứa dám vặc lại thầy cô như vậy, chỉ có loại “phạm nhân chuyên nghiệp” như Phó Khôn, tay bà cô đã sắp chọc cả vào mặt Phó Khôn, “Em còn đi học làm gì nữa! Cút khỏi trường ngay cho tôi! Ra ngoài đường mà bán đồ ăn! Loại gì không biết!” “Không đi thì không đi, vốn cũng chẳng muốn đi!” Phó Khôn chẳng hề chần chừ, đi thẳng về phía lối xuống cầu thang, “Đừng coi thường người bán đồ ăn như thế, cô không ăn bao giờ à!” Vừa rẽ vào cầu thang, Phó Khôn cũng chẳng thèm đoái hoài nghe xem Lý Diêm Vương đang thét gì đằng sau nữa, nhảy tung tăng xuống thẳng tầng một. Phó Nhất Kiệt vẫn đứng tại chỗ, cố hết sức ngửa mặt nhìn lên trên. “Một Khúc,” Phó Khôn chạy tới đưa tay ra quơ quơ trước mặt thằng bé, “Vẫn nhìn kia à.” “Anh!” Phó Nhất Kiệt vừa nhìn thấy cậu đã nhoẻn miệng cười, tiếng gọi “anh” này cực kỳ vang đội. “Không lạnh à? Sao lại phải chạy ra ngoài đứng.” Phó Khôn kéo cổ áo của nó. Phó Nhất Kiệt chỉ cười, cũng không nói gì, Phó Khôn nhìn nó nửa ngày: “Cười gì, có gì buồn cười đâu, vào đi, tan học em đi xếp hàng, anh đợi em.” “Ừm.” Phó Nhất Kiệt gật đầu. Phó Nhất Kiệt chậm rãi trở về phòng học, Phó Khôn đứng ngoài cửa phòng học chưa tới hai phút, chuông vào học đã vang lên. Cậu không về lớp mình, mà rụt cổ đứng trong cầu thang một lúc, chờ thầy giám thị đi qua xong mới chạy ra ngoài, chạy thật nhanh tới sân huấn luyện nhỏ phía sau dãy phòng học, xuyên qua sân luyện này là bức tường bao cũ của trường, đều xây gạch đỏ, cao chừng hai mét. Đối với Phó Khôn, bức tường kia chẳng khác gì không có, người cậu cao, không khác học sinh lớp năm lớp sáu là mấy, đạp đạp mấy cái là có thể nhảy ra được. Có điều, sau khi tay bị thương, cậu vẫn chưa trèo tường lại, hôm nay phát hiện trèo một tay vẫn hơi vất vả thật, dùng cằm chống lên tường làm trụ dùng sức mấy lần mới coi như lộn được ra ngoài, cằm đập lên gạch vỡ hơi đau. “Ai muốn đi học cơ chứ, học cái rắm.” Cậu sờ cằm, nhỏ giọng lầm bầm, đi theo con đường nhỏ về phía trước. Phó Khôn không hay trốn học, cậu khác với bọn Uông Chí Cường, thế nhưng chỉ cần trốn học, chỗ cậu đến chỉ có một. Quán điện tử đầu phố. Chủ quán điện tử là một ông chú trung niên, trên tay xăm hình một con đại hắc long cực kỳ đáng sợ, như thể ống tay áo luôn, nhưng tính cũng không hung dữ, Phó Khôn không biết chủ quán họ gì, chỉ gọi chú ta là chú Long. Chú Long vừa nhìn thấy Phó Khôn, mặt đã hơi nhăn lại. “Khôn Tử, mày trốn học đấy à?” Chú Long ngồi sau quầy, ngậm thuốc lá, mặt nhăn nhó. “Vâng, chơi một lúc.” Phó Khôn lấy từ đâu đó ra một đồng, bỏ lên bàn. Chú Long thở dài, tắt thuốc, ngón tay gõ lên đồng 1 tệ kia: “Muốn mấy xèng?” “Một xèng.” Phó Khôn trả lời. “Mua đúng một thôi à?” Chú Long cực kỳ bất lực. “Làm sao, không bán à,” Phó Khôn dựa lên quầy hàng, “Nhanh lên chú.” “Tay mày đã như thế rồi, chơi được không đấy?” “Cháu chơi trò đơn giản.” Chú Long ném một xèng cho cậu, trả lại cho cậu tám mao. Đúng là gã không muốn bán xèng cho Phó Khôn, vừa thấy thằng nhóc này là gã lại hơi váng đầu, học sinh khác tới chơi, gã chào đón, đều là đến tặng tiền, một cái xèng mấy phút đã bay sạch. Chỉ có Phó Khôn, một cái xèng thôi mà còn có thể ngồi rõ lâu, tâm trạng tốt một cái xèng thôi còn có thể phá đảo. Quán điện tử này của gã có tổng cộng tám máy điện tử, hai mao tiền của Phó Khôn có thể chiếm mất một máy, gã thấy Phó Khôn là buồn rầu, còn chẳng thể đuổi thằng nhóc ra ngoài được, đuổi thằng nhóc ra ngoài rồi, nó còn có thể rảnh rỗi là vứt đá vào trong quán điện tử, một ngày bốn lần, ném xong rồi bỏ chạy. Phó Khôn cầm tiền, tìm máy điện tử rồi ngồi xuống, bình thường cậu thích chơi street fighter*. Nhưng hôm nay tay đang không tiện, cậu quyết định chơi trò gì đấy đơn giản. Lúc chú Long nhìn thấy Nebulas Ray* trên màn hình, liền thở dài, may mà giờ vắng khách. Phó Khôn chơi vào rồi là quên hết giờ giấc, lúc chơi tới cửa cuối cùng, cậu nghe thấy bên cạnh có người nói một câu, đi ăn cơm đi hơn mười hai giờ rồi. Cậu lập tức ngây người, máy bay vừa ra cửa đã bị bắn một phát rụng, cậu không để ý tới, quay đầu gọi to chú Long: “Mấy giờ rồi chú Long!” “Mười hai giờ hai mươi.” Chú Long nhìn đồng hồ đeo tay. “A——“ Phó Khôn hét lên một tiếng, nhảy lên khỏi ghế, chạy ra khỏi quán điện tử. Mười một rưỡi trường đã tan học! Giờ đã qua cả tiếng rồi! Lúc Phó Khôn chạy về phía trường học, chân cũng như oặt đi, vừa nghĩ tới hình ảnh Phó Nhất Kiệt ngửa mặt nhìn lên tầng trên, cậu lại chỉ muốn đi vật một trận. Ngày đầu tiên Phó Nhất Kiệt đi học, ai cũng không quen, đường từ nhà tới trường cũng chỉ mới đi có hai lần… Nếu như có xảy ra chuyện gì, cậu cũng không cần về nhà nữa, về nhà rồi chỉ bị bố mẹ băm thành nhân sủi cảo! Lúc lao tới cổng trường, cậu nhìn lướt qua xung quanh, đã không còn ai, cổng trường cũng đã được đóng lại, chỉ chừa lại cánh cổng nhỏ, ông bảo vệ cổng đang quét tuyết. Tuyết rơi từ lúc nào? Lại còn có tuyết nữa! “Làm gì đây! Vẫn chưa tới giờ, không được phép đi vào!” Ông bảo vệ thấy Phó Khôn định lao vào trong, liền lập tức cản cậu lại. “Ông, còn ai chưa ra không?” Phó Khôn thở dốc đến mức họng cũng khô khốc, gọi vào cổng, “Một Khúc—— “ “Không có, đi hết rồi, nãy ông kiểm tra phòng học, giờ đã mấy giờ rồi…” Phó Khôn vọt tới nhà xe lấy xe đạp leo lên đạp nhanh về nhà, đã qua một tiếng, có khi Phó Nhất Kiệt đã về nhà rồi, đội xếp hàng có thể đi thẳng tới chỗ cách nhà cậu hai con đường nữa mới giải tán, Phó Nhất Kiệt nếu như nhớ đường, đi mười phút là sẽ về được nhà. Nhưng thằng bé có nhớ được không? Có khi nào sẽ vẫn chờ tại chỗ cũ không? Trong đầu Phó Khôn chợt lóe lên đủ tưởng tượng đáng sợ, mẹ mìn, ăn thịt trẻ con… Phó Khôn, mẹ mày nói mày chẳng sai chút nào, mẹ nó, không đáng tin gì cả! Em trai đi học ngày đầu tiên đã bị mày làm lạc mất rồi! __________________________________________________________________________________ *kính tiềm vọng: được sử dụng trong tàu ngầm, hay các hoạt động quân sự khi cần nhìn qua chướng ngại vật*streetfighter*nebulas ray: là trò bắn phi thuyền vũ trụ
|
Chương 7: Suy nghĩ của một người đàn ông![EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Phó Nhất Kiệt ngồi trong phòng học, rất buồn bực, nội dung học của Tam Tiểu nhanh hơn so với trường học cũ một chút, nó không hiểu lắm. Hơn nữa, thầy cô nào vào lớp xong đều sẽ nói một câu “Bạn Phó Nhất Kiệt mới đến là ai nhỉ”, sau đó sẽ bảo nó đứng lên để làm quen mặt, điều này làm cho Phó Nhất Kiệt vốn đã hơi căng thẳng với trường học mới giờ lại càng luống cuống tay chân hơn, chỉ muốn co lại thành một cục trong góc tường. Bạn học cũng không tránh xa nó giống như trước đây, nhưng cái người tên Tưởng Tùng ngồi đằng sau cứ kéo quả cầu len trên mũ nó làm cho nó rất bực. Nó chỉ có thể vẫn luôn cúi đầu, để cho quả cầu rủ xuống phía trước. Nó chỉ muốn mau mau tan học, muốn đi gặp Phó Khôn, trong ngôi nhà và ngôi trường đột nhiên trở nên xa lạ, chỉ có Phó Khôn cùng lòng bàn tay ấm áp mới có thể khiến nó cảm thấy vững lòng. Hết mỗi tiết nó đều sẽ ra ngoài nhìn lên tầng trên, mà đều chẳng thấy Phó Khôn, lúc nghỉ giữa giờ cũng không thấy, nó hơi thất vọng. Có điều, đến lúc tan học, nó lại phấn chấn lên, Phó Khôn nói, tan học sẽ chờ nó. Cô đã dựa theo địa chỉ của nhà nó, chia nó vào trong đội xếp hàng, nó xếp hàng vị trí thứ hai, phía trước là một đứa bé gái, vẫn luôn quay đầu lại nhìn nó. Lúc xếp hàng, học sinh lớp lớn ở trên tầng liên tục chạy ra từ lối lên cầu thang, nó thấy Tôn Vĩ, nhưng lại không thấy Phó Khôn đâu. Tôn Vĩ cúi đầu đeo cặp, vừa đá vừa đi về phía cổng trường, Phó Nhất Kiệt hơi sốt sắng, Phó Khôn đâu rồi? Phó Nhất Kiệt nghe theo yêu cầu của cô giáo, nắm lấy quai cặp sách của bạn học phía trước, hết nhìn đông lại nhìn tây cùng các bạn ra khỏi cổng trường, mà cho dù nó có nhìn về hướng nào đi nữa, cũng đều không tìm thấy bóng dáng Phó Khôn đâu. Tâm trạng vốn đang rất khá của nó lập tức chìm xuống, nhưng vẫn quay đầu nhìn ngó khắp nơi. Phó Khôn không ở trong trường, có thể là ở ngoài cổng trường? Không ở ngoài cổng trưởng, có khi là ở đầu đường đằng trước? Cũng không thấy ở ngã tư, vậy có khi lại ở ven đường một đoạn nữa phía trước? Nó nhìn chằm chằm từng người mình nhìn thấy, mong chờ bóng người Phó Khôn đạp xe đạp có thể xuất hiện. Nhưng, đều chẳng thấy. “Nghiêm!” Đội trưởng đội xếp hàng phía trước dừng lại nói to, “Giải tán!” Cùng với tiếng giải tán này, Phó Nhất Kiệt sững lại tại chỗ. Bạn học đằng sau đều từng người đi về nhà mình, chỉ có mình nó vẫn đứng trên vỉa hè. Nó hơi mờ mịt vòng quanh tại chỗ một vòng, người lớn tan ca xung quanh đang đi tới đi lui, lúc đi ngang qua người nó, không ai để ý tới nó, mấy học sinh tan học nô đùa chạy qua bên cạnh nó, va phải nó một cái, nó lảo đảo mấy cái, suýt nữa trượt chân. Phó Khôn chẳng hề xuất hiện, nó không biết mình nên làm gì nữa. Nó nhớ được đường về nhà, nhớ mỗi con đường mình đi qua là thói quen của nó, nó sợ sẽ có một ngày lại bị người ta bỏ lại ở một nơi xa lạ một lần nữa. Nhưng giờ nó nên ở đây chờ Phó Khôn, hay là nên tự mình về? Sao Phó Khôn vẫn chưa đến? Có việc? Quên mất? Hay là…. Sẽ không dẫn nó về nữa? Phó Nhất Kiệt ngồi xổm xuống vỉa hè, nó hơi lạnh, còn đói nữa. Trong túi có một quả trứng gà, là dì sợ nó đói nên bảo nó mang theo, nó chưa hề ăn, thói quen giữ lại thứ gì đó ngon lành chậm rãi ăn cũng đã được tạo thành từ rất nhiều năm rồi. Nó sờ quả trứng gà, lúc đang định lấy ra ăn, phía sau vang lên một tràng cười, còn kèm theo tiếng kêu u u. Nó quay đầu lại, nhìn thấy hai đứa bé cao hơn nó một chút, đang cầm hòn sỏi đập lên một con chó con đang núp bên cạnh chồng tuyết. Con chó con là màu vàng, lông rất bẩn, có lẽ là bị giật mình, co tròn lại không chạy, để mặc cho hai đứa kia ném đá lên người nó, chỉ phát ra tiếng kêu yếu ớt, run lẩy bẩy. Phó Nhất Kiệt sững sờ nhìn chằm chằm vào con cún kia một lúc, sau đó chạy về phía một trong hai đứa trẻ kia, đẩy mạnh nó một cái. “A! Làm cái gì đấy! Bị điên à!” Đứa bé kia bị nó đẩy tới mức suýt nữa ngã sấp mặt, rất tức giận ném cục đá trong tay về phía người nó, một đứa khác lại dùng sức đẩy nó một cái. Phó Nhất Kiệt có vóc người nhỏ, bị đẩy một cái đã ngã xuống đất. Nó bò dậy rất nhanh, không nói gì, nhặt lên nửa cục gạch trong hốc cây bên cạnh. Ngay lúc hai đứa trẻ kia vẫn chưa kịp phản ứng được, Phó Nhất Kiệt đã đập viên gạch vào mặt đứa trẻ đẩy nó. Phó Nhất Kiệt yếu, cái đập này cũng không đập quá mạnh, nhưng đứa trẻ kia sau hai giây ngây người vẫn khóc òa lên. “Mày dám đánh người! Chán sống rồi đấy à!” Thằng bên cạnh xông tới, giơ tay lên đập một cái tát lên mặt nó. Phó Nhất Kiệt bị một cái tát này đánh cho hơi choáng, người lảo đảo. Gạch vẫn đang ở trong tay nó, nó không hề suy nghĩ liền tàn nhẫn đập gạch tới, gạch đập vào trên trán đứa trẻ kia. Phó Nhất Kiệt không dám dừng lại lâu, nhân lúc thằng nhóc kia ôm trán cúi người xuống, đã chạy tới ôm lấy con chó con kia, quay người vắt chân lên cổ mà chạy. Cũng không biết hai đứa trẻ kia có đuổi theo hay không, Phó Nhất Kiệt chạy theo hướng về nhà một đoạn rất dài rồi mới dừng lại. Phía sau không có truy binh, nó ngồi xuống bậc thang trên vỉa hè, thở hổn hển cả buổi, mũ cũng bị chạy cho tuột đi. Nó bỏ con chó con xuống đất, do dự một lúc, rồi lấy ra quả trứng gà trong túi, bóc vỏ ném tới trước mặt con chó. Con chó con ăn như hùm như sói, ăn hết quả trứng gà, ngửa đầu lên nhìn nó, dùng hết sức phe phẩy cái đuôi. “Hết rồi.” Phó Nhất Kiệt vỗ tay một cái, bày tỏ mình đã không còn gì ăn nữa rồi. Lúc chó con đang ăn, nó còn đang nuốt nước bọt liên tục, suýt nữa còn định giành lại nửa quả trứng gà. Con chó con liếm liếm miệng, ngồi xuống. Phó Nhất Kiệt ngồi một lúc, cảm thấy lạnh, cho nên đứng lên, bắt đầu đi về. Đi nửa con phố mới đột nhiên phát hiện, con chó con vẫn luôn theo sau nó. Nó chỉ đành vỗ tay cái nữa, rồi mở tay ra cho chó con xem: “Không có thật.” Con chó con phe phẩy cái đuôi ngồi xuống. Nó lại đi, chó con lại đứng lên đi theo tiếp. Đi thẳng tới một bên cổng công ty giao thông công cộng rồi, con cún vẫn đang ở phía sau. Phó Nhất Kiệt xoay người, ngồi xổm xuống đối mặt với cún con, sững sờ rất lâu, cuối cùng bế nó lên: “Để tớ giấu cậu đi.” Nó không thể đưa chó con về được, nó vừa tới cái nhà này hai ngày thôi, tuy mọi người trong nhà đều đối xử với nó rất tốt, nhưng vẫn đừng nên mang thêm phiền phức như vậy. Lúc ở trong trại trẻ mồ côi, nó từng nhìn thấy không ít trẻ con được nhận nuôi rồi bị gửi trả lại, khiến bố mẹ mới cảm thấy phiền phức, có khi sẽ bị trả lại cũng nên…. Nó không muốn phải về lại trại trẻ mồ côi nữa, nó muốn có một ngôi nhà. Nó nhất định phải hiểu chuyện. Phó Khôn đạp xe như đạn bắn về tới dưới sân nhà mình, bóp phanh xe hết cỡ, đâm một cái vào tường, dừng xe lại. Dọc đường về nhà cậu đều chẳng thấy Phó Nhất Kiệt đâu cả, nóng ruột tới mức hứng bao nhiêu gió Bắc mà vẫn toát mồ hôi cả người. Trong hành lang đã ngập đầy mùi cơm nước, cậu lao thẳng một mạch lên tầng ba, từ chỗ rẽ vào hành lang đã gọi: “Một Khúc!” Lúc thấy một bóng người nho nhỏ chạy ra từ cánh cửa nhà cậu ở cuối hành lang, thấy rõ đó là Phó Nhất Kiệt xong, cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm, lập tức không chịu nổi nữa, chống tay lên đầu gối, vừa thở dốc vừa chỉ vào Phó Nhất Kiệt: “Em làm anh sợ chết mất.” “Con mới làm mẹ sợ chết!” Tiếng mẹ vang lên từ sau lưng. Cậu chưa kịp quay đầu lại, mẹ đã đạp một cái lên lưng cậu, cậu cứ thế quỳ thẳng xuống đất. “Chưa bao giờ thấy ai không đáng dựa dẫm như con cả!” Mẹ đập một gốc cải thảo lên đầu cậu, “Sáng ra còn chê bai mẹ dài dòng! Mẹ dài dòng đến thế rồi mà con vẫn để cho em về một mình đó thôi! Con lăn đến cái xó xỉnh nào thế hả!” “A——” Phó Khôn giơ tay lên che đầu, “Con chỉ đánh bài trong lớp…” “Đánh bài này! Đánh bài này!” Mẹ đập cho cậu mấy cái, “Hôm nay con đừng có ăn cơm nữa, đánh bài đi!” “Thôi thôi thôi, về cả rồi, không có chuyện gì cả, đứng đánh nữa.” Mấy người hàng xóm đều chạy tới vừa kéo vừa khuyên can. Phó Khôn che đầu không dám di chuyển, nếu là bình thường, cậu nhất định sẽ chạy, chờ mẹ nguôi giận rồi mới về, nhưng hôm nay cho dù mẹ có lấy thớt đập cậu đi nữa, cậu cũng không thể chạy được. “Mẹ nói cho con biết Phó Khôn!” Mẹ chỉ vào cậu, “Chuyện khác mẹ đều không so đo với con, con cứ như con lợn rừng lớn tới bây giờ, mẹ cũng chẳng thèm quản! Nhưng hôm nay thì không được! Đây là trách nhiệm! Con có hiểu không! Con dẫn em ra ngoài, cũng đã nhận lời dẫn em về rồi! Rồi thì sao!” “Con sai rồi,” Phó Khôn cúi đầu, “Sau này sẽ không thế nữa, con bảo đảm.” “Con là đàn ông, có nhỏ thì cũng là đàn ông! Đàn ông nói được là phải làm được!” “Con chắc chắn làm được!” Phó Khôn cắn răng. “Lăn ra đứng ngoài cửa đi!” Cơm trưa không có phần Phó Khôn, cậu dựa vào tường đứng dưới cửa sổ nhà mình. Hôm nay mẹ không hề giày vò cậu, chỉ bắt cậu đứng ở đây, suy nghĩ, nghĩ xem thế nào gọi là trách nhiệm. Mẹ muốn cậu đứng tới chiều đi học mới được di chuyển. Ngoài hành lang rất lạnh, đứng một lúc thì không sao, cứ đứng không động đậy như vậy được nửa tiếng, trên người cậu cũng đã hơi tê dại. Cửa sổ phía sau bị gõ nhẹ hai cái. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy mặt Phó Nhất Kiệt dán sát sau mặt kính. “Anh.” Phó Nhất Kiệt gọi cậu. Mẹ đi đưa cơm cho bố, sợ Phó Nhất Kiệt lấy đồ ăn cho cậu, nên đã khoá trái cửa nhà, Phó Nhất Kiệt không ra được. “Một Khúc, anh vẫn chưa hỏi em, sao em lại về được?” Phó Khôn cười, “Biết đường à?” “Ừm.” Phó Nhất Kiệt gật đầu. “Đợi lâu lắm đúng không?” Phó Nhất Kiệt gật đầu, nhưng rất nhanh đã lắc đầu. “Hôm nay là anh sai…” Phó Khôn đang định nói thêm gì đó, đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm, suýt nữa ứa nước bọt ra ngoài, nhanh chóng che miệng lại. Quay đầu sang nhìn, Hạ Phi không biết từ lúc nào đã tới đây, cầm cái đùi gà trong tay. “Vẫn đứng nữa?” Hạ Phi quơ quơ đùi gà qua trước mặt cậu rồi cầm đi. “Ừ.” Phó Khôn dùng tay đẩy mặt đi, Hạ Phi toàn thích chọc người ta. “Lạnh không?’ Hạ Phi lại đưa đùi gà tới khua khua trước mặt cậu. “Hạ Phi!” Phó Khôn tức lắm rồi, “Anh ác thật đấy.” Hạ Phi cười, cầm đùi gà cười ngặt nghẽo, móc từ đâu đó ra cái lò sưởi nhỏ cầm tay* nhét vào trong ngực cậu: “Muốn ăn không?” “Không muốn.” Phó Khôn cúi đầu, lò sưởi cầm tay bỏ cục than nhỏ bên trong thế này rất ấm, vốn là cậu cũng có, nhưng sau khi làm mất ba cái một cách không hiểu ra sao, mẹ không mua cho cậu nữa. “Ồ, không muốn thật?” Hạ Phi ngửi cái đùi gà, “Thơm thật ấy, giờ không ăn là nguội mất thôi.” “Không ăn!” Phó Khôn thật ra rất muốn giành lấy ăn, nhưng giờ cậu đang nhận trừng phạt, cậu là đàn ông, nên không thể ăn được. Hạ Phi gõ gõ lên cửa kính, cười với Phó Nhất Kiệt áp mặt lên kính đến mức mũi cũng bị đè bẹp: “Nhất Kiệt, bảo anh em ăn đùi gà đi, anh em sắp chết đói rồi.” “Đã nói không ăn là không ăn! Là đàn ông là phải như thế!” Phó Khôn ngừng ngửi, không ngửi thấy mùi thì đỡ hơn nhiều. “Anh…” Phó Nhất Kiệt gọi, “Anh ơi.” “Làm sao,” Phó Khôn nghiêng đầu sang liếc mắt nhìn nó, “Ôi em…” Phó Nhất Kiệt tay bám lên mặt kính, cách hai lớp kính vẫn có thể thấy nước mắt long lanh trong vành mắt thằng bé, lòng Phó Khôn lại nhói lên, không chịu nổi, hôm nay Phó Nhất Kiệt đứng một mình chờ cậu ở ven đường cũng là như vậy đúng không? “Em lại khóc cái gì, anh…” “Anh ăn đồ ăn đi.” Phó Nhất Kiệt dùng ánh mắt nóng lòng nhìn cậu, còn khịt khịt mũi, tay lau một cái qua mắt. “Không ăn là khóc đấy.” Hạ Phi cười nói. Phó Khôn vốn đã đói, đừng nói là một cái đùi gà, nguyên một con gà cậu cũng thể gặm sạch không nhả xương, giờ Phó Nhất Kiệt lại tội nghiệp xin cậu ăn đi như vậy, cậu lập tức ném quyết tâm “là đàn ông” của mình qua một bên, cầm lấy đùi gà cắn một miếng. Ăn xong rồi hẵng “là đàn ông” vậy! “Ăn ngon thật đấy, tay nghề dì Hứa em quá giỏi.” Phó Khôn vừa gặm vừa nói không rõ. “Đúng là dáng ăn của đàn ông thật.” Hạ Phi cười, quay người trở về nhà. Có dạy dỗ của buổi trưa, Phó Khôn chiều tan học kéo Tôn Vĩ đẩy xe cả đường cùng với đội xếp hàng khối một, còn thiếu điều chen vào xếp hàng cùng đội xếp hàng nữa thôi. “Em gái tao cũng chẳng phải lo đến thế.” Tôn Vĩ ngồi ở ghế sau dùng chân đạp đất, hơi khinh thường căng thẳng của Phó Khôn. “Không giống nhau,” Phó Khôn hạ thấp giọng, “Một Khúc mà vẫn luôn ở nhà tao, là em ruột tao, mẹ tao đã không để ý nó lâu rồi, giờ mới tới hai ngày, vốn đã động cái là khóc, như ống nước máy ấy, nếu mà không quan tâm nó nữa không phải là khóc chìm luôn nhà tao à.” “Nhìn xem mày được bao lâu.” Tôn Vĩ bĩu môi, nó biết thừa Phó Khôn không phải người nhẫn nại, tính tình còn nóng, sức lực bò già che chở con như hôm nay, chẳng biết kiên trì được mấy hôm. Mẹ là người nói một không nói hai, nói hôm nay không có cơm ăn, chính là không có cơm ăn. Phó Khôn trưa ăn một cái đùi gà, chiều tan học mua ít quà vặt trên đường, trong bụng chẳng có gì dự trữ, lúc cả nhà ăn cơm cậu phải ngồi xổm ngoài cửa, khỏi nói buồn bực tới nhường nào. Bố còn bê bát cơm chạy ra cửa dạy dỗ cậu mười phút. Dạy dỗ thì thôi, dù sao cậu cũng bị mắng quen rồi, thêm tí thời gian này cũng chẳng nhiều thêm là bao, mấu chốt là thức ăn trong bát bố, hương thơm ngào ngạt xuyên thẳng vào lỗ mũi cậu, cậu không thể nào không nhịn thở mấy lần, mới xem như vượt qua được. Đợi tới lúc ăn cơm xong, cậu mới được về nhà, Phó Nhất Kiệt đang ôm bụng đi ra ngoài, cậu ngơ ngác: “Em lại đau bụng à?” “Vâng.” Phó Nhất Kiệt ôm bụng cúi đầu, chạy qua người cậu ra ngoài. “Ăn xong là ị, ruột em không uốn trong bụng đấy à?” Phó Khôn đuổi theo ra, đàn ông là phải đưa em đi vệ sinh, “Cần anh đi cùng em không?” “Không cần.” Phó Nhất Kiệt dừng lại quay đầu nhìn cậu, “Anh vào đi.” “Ồ.” Phó Khôn quay đầu về nhà. Ngẫm lại, lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cái dáng Phó Nhất Kiệt che bụng có gì đó kì quái. Dùng kinh nghiệm mình làm chuyện xấu trong mấy năm nay…. Cậu lặng lẽ thò đầu ra ngoài cửa, nhìn thấy Phó Nhất Kiệt ôm bụng chầm chậm đi về phía nhà vệ sinh, nhưng tới lối cầu thang lại dừng. Cậu nhanh chóng rụt đầu về, lúc thò ra lần nữa, đã không thấy Phó Nhất Kiệt đâu. Phó Khôn chạy ra nhà vệ sinh, gọi to vào bên trong: “Một Khúc!” “Ôi,” Bên trong có ai đó cũng nói to, “Gọi to thế làm gì, suýt nữa tiểu lên quần.” Phó Khôn nhìn thấy Trương Thanh Khải đi ra: “Anh lại đến à?” “Ừ, hết giờ làm đến điểm danh, tìm em trai cậu à?” Trương Thanh Khải cười, “Không thấy em cậu vào.” Quả nhiên! Phó Khôn quay đầu chạy xuống dưới tầng, cậu biết ngay Phó Nhất Kiệt không phải đi vệ sinh mà. Thằng nhóc này chẳng biết đang giấu cái gì trên bụng nữa. Phó Khôn đi xuống tầng, liếc mắt đã thấy Phó Nhất Kiệt ôm bụng rẽ ra phía sau dãy nhà. Cậu rón rén đi theo, thằng nhóc này định làm gì đây? Phía sau tòa nhà là một khu đất hoang, có một căn phòng chất đồ đạc lung tung, bởi vì năm tháng phôi phai, đã thành căn phòng để hoang, không ai dùng nữa, đến mùa hè mọc cỏ dại um tùm, mùi đông thì thành cỏ khô, lúc tuyết chảy thì thành bùn cả, ngay cả đứa trẻ ưa “thám hiểm” như Phó Khôn cũng chẳng thích tới. Phó Nhất Kiệt quay qua chỗ khác xong liền dừng bước, Phó Khôn nhanh chóng trốn sau góc tường. “Đâu Đâu,” Phó Nhất Kiệt nhỏ giọng gọi đống cỏ khô, “Đâu Đâu, ra đây.” Đâu Đâu? Phó Khôn ngơ ngác, Đâu Đâu là ai? Phó Nhất Kiệt gọi vài tiếng xong, một con chó con màu vàng bẩn thỉu chui ra từ trong đống cỏ khô, ngoắc cái đuôi chạy tới bên chân Phó Nhất Kiệt. Chó? Chó! Phó Khôn rụt cổ lại theo bản năng, vậy mà lại là một con chó! Phó Khôn sợ chó, cậu từng bị chó cắn, là cái con chó đen to đùng nuôi trong bãi đậu xe công ty giao thông công cộng, cậu bị cắn hai lần rồi. Cậu cũng không hiểu tại sao con chó kia lại muốn cắn cậu, dù sao thì con chó kia cứ thấy cậu là đuổi theo, cậu không chạy thoát được chó, nên bị cắn. Sau đó mẹ bảo, con không chạy, thì nó sẽ không cắn, càng chạy nó càng cắn, cho nên Phó Khôn nghe theo lời mẹ dạy, lần sau con chó đuổi theo cậu, cậu cứ đứng yên không nhúc nhích, kết quả chó ta còn chẳng cần đuổi cứ thế tớp cho phát…. Từ đó về sau, Phó Khôn thấy chó là đi vòng, cậu không muốn tiêm vacxin phòng bệnh một lần nào nữa, một năm tiêm hai lần vacxin, cậu cảm thấy vacxin ảnh hưởng nghiêm trọng tới phát dục sinh trưởng của cậu, năm ấy, răng mọc ra đều nghiêng hết. Cái tay vẫn đang che bụng của Phó Nhất Kiệt thả lỏng ra, nó lấy ra hai quả trứng gà. Hơ! Phó Khôn trợn tròn mắt, lúc ăn cơm mỗi người được một quả trứng gà, hôm nay cậu không có cơm ăn, mẹ đưa quả trứng kia cho Phó Nhất Kiệt, thằng nhóc này vậy mà lại đưa cho chó ăn? Phó Khôn không biết Phó Nhất Kiệt dùng cách nào để nhét trứng gà không ăn vào trong áo, nhưng cậu cảm thấy, nếu như đều tích trữ lại, kiểu gì cũng phải chia cho cậu một quả chớ! Vậy mà lại cho chó hết luôn! Nếu không phải đằng đó còn có con chó, Phó Khôn giờ thật sự chỉ muốn chạy ra chất vấn Phó Nhất Kiệt. “Ăn ngon không?” Phó Nhất Kiệt bẻ trứng gà ra đất, nhìn chó con ăn xong rồi mới đứng lên, “Tớ đi đây, cậu ở đây, đừng chạy lung tung.” Phó Khôn từ từ lui ra, Phó Nhất Kiệt định nuôi chó ở đây? Có nên nói cho mẹ biết không? Mẹ nhất định sẽ không đồng ý nuôi chó ở nhà, cũng không phải là vì Phó Khôn sợ chó, Phó Khôn muốn nuôi thỏ mà mẹ cũng không đồng ý, bảo là sắp không nuôi nổi cả con nữa là nuôi thêm con gì! Phó Khôn tuy vẫn chưa nghĩ ra được, bố mẹ đến con vật thôi còn không nuôi nổi sao lại nhận Phó Nhất Kiệt về nuôi, nhưng giờ chuyện này không quan trọng, chuyện quan trong là…., Phó Nhất Kiệt lén lút nuôi một con chó! Cậu nên làm gì giờ? Phó Khôn chậm rãi lên tầng, lúc lên đến tầng ba, cậu hạ quyết tâm, không thể nói chuyện này cho mẹ được. Là một người đàn ông…. Cậu không muốn làm cho Phó Nhất Kiệt đau lòng, cũng không muốn mẹ khó xử. Vậy thì cứ giấu đi! ___________________________________________________________________________________________ *lò sưởi nhỏ cầm tay:*Đâu Đâu 丟丟 : chữ này nghĩa là ném đi, vứt đi, bỏ đi, Phó Nhất Kiệt và Đâu Đâu đều bị vứt bỏ.——————————————————————— *Vì cái tag chủ công chủ thụ của Vu Triết khá hên xui nên thường thì ai ăn khoẻ hơn thì là công ¯_(ツ )_/¯
|
Chương 8: Một quả trứng gà[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Buổi tối trước lúc đi ngủ, Phó Khôn đã mấy lần định hỏi Phó Nhất Kiệt xem con chó Đâu Đâu kia là chuyện gì, nhưng nghĩ lại thì vẫn không hỏi, ngộ nhỡ hỏi một cái, Phó Nhất Kiệt lại bảo cậu xin hộ đưa con chó về nhà, cậu thật sự không biết phải làm gì. Lại nói, cảm giác đói bụng như bị rửa ruột làm cho cả đầu cậu toàn là đồ ăn, chẳng có hơi sức nghĩ chuyện gì nữa. “Anh.” Phó Nhất Kiệt kéo quần đùi cậu vừa xoa vừa nhỏ giọng gọi cậu. “Hả?” Phó Khôn đáp, nhưng bụng cũng cùng lúc kêu một tiếng, một tiếng đáp này của cậu suýt nữa thì bị nhấn chìm trong tiếng ọc ọc. “Anh đói không?” Phó Nhất Kiệt hỏi. “Hỏi thừa, hai bữa không ăn lại không đói được chắc, không nghe thấy tiếng kêu à,” Phó Khôn suýt nữa định bảo “em không cho anh quả trứng gà còn lại mà còn không thấy ngại hỏi hả”, mà nghĩ tới nguyên nhân khiến hôm nay mình không được ăn hai bữa cơm, lại ngừng, thở dài, “Ngủ đi, đừng nói chuyện với anh nữa, anh ngủ rồi là không đói.” “Cho anh này.” Phó Nhất Kiệt đột nhiên đụng vào cánh tay cậu, nhét vào trong tay cậu một quả trứng gà. Phó Khôn hơi giật mình, để trứng gà tới trước mắt nhìn một lúc lâu, chắc chắn đây là một quả trứng gà rồi, mới nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn chằm chằm Phó Nhất Kiệt: “Đâu ra đây?” “Lấy trong bếp.” Phó Nhất Kiệt trả lời. “Trong bếp?” Phó Nhất Kiệt sững sờ, trứng gà nhà cậu mua về xong đều để trong nhà, ăn bao nhiêu luộc bấy nhiêu, cơ bản không thể nào đặt ở nhà bếp được, cậu ngồi bật dậy, hạ thấp giọng, “Bạn học Phó Một Khúc, em lấy trứng gà từ chỗ nào trong bếp?” “Trong một cái xoong.” Giọng Phó Nhất Kiệt vẫn rất bình tĩnh. “Em trộm…” Phó Khôn suýt nữa cắn phải đầu lưỡi mình, tuy từ nhỏ cậu đã rất giỏi gây sự, nhưng cho tới giờ vẫn chưa bao giờ trộm thứ gì cả. Phó Nhất Kiệt không nói gì, Phó Khôn cũng không nói xong câu, cậu vốn đã đói bụng rồi, giờ trong tay lại có quả trứng gà, càng đói hơn, bụng kêu òng ọc một tiếng. “Thôi,” Phó Khôn nhẹ nhàng gõ nhẹ vỏ trứng gà lên thành giường, “Em còn nhớ nồi để ở đâu không?” “Trên cái giá cạnh bàn.” Phó Nhất Kiệt nhỏ giọng nói. “Ừ,” Phó Khôn cắn một miếng trứng gà, “Chắc là của nhà thím Lưu, mai anh đi nói với thím ấy.” “Không phải là của nhà anh à?” Phó Nhất Kiệt hỏi. “Sao lại gọi là nhà anh, là nhà mình,” Phó Khôn nuốt trứng gà, “Một Khúc, anh nói cho em biết, chắc em không biết nhà bếp kia là dùng chung, không chỉ có đồ của nhà mình để ở đó, mà người khác cũng để đó, không chỉ có nhà mình luộc trứng gà, mà nhà người khác cũng luộc, hiểu không, quả trứng gà này không phải của nhà mình.” “Ừm.” “Ngủ đi, ăn xong càng đói hơn,” Phó Khôn ấn bụng, trở tay lại gảy lên mặt Phó Nhất Kiệt, “Nhưng vẫn cám ơn em, còn biết giấu đồ ăn cho anh nữa.” Phó Nhất Kiệt không nói gì, nhắm hai mắt lại. Giấu đồ ăn đi chính là thói quen của nó, thật ra chuyện trong nhà bếp không chỉ có đồ của một nhà, không phải nó không biết, nhưng nó không nghĩ nhiều như thế, có đồ ăn, không có ai, thì lấy một ít giấu đi, đói bụng là có thể ăn. Xưa nay nó vẫn chưa bao giờ nghĩ tới, thế có phải là trộm đồ không. Nó vốn định giữ lại cho mình ăn, tuy giờ bữa nào nó cũng được ăn rất no. Nhưng Phó Khôn đói bụng, nó biết, đói bụng là cảm giác thế nào. Nó chưa bao giờ chia đồ ăn cho người khác cả, đây là lần đầu tiên, bởi vì Phó Khôn đối xử rất tốt với nó. Có điều, đối tốt với nó như thế nào, nó cũng không nói rõ ra được. Sáng sớm hôm sau, lúc đi học, Phó Khôn dẫn Phó Nhất Kiệt ra khỏi nhà, đứng một bên cổng chờ Tôn Vĩ, gặp phải thím Lưu ra ngoài đi chợ. “Thím Lưu, hôm qua nhà thím luộc trứng gà đúng không?” Phó Khôn hỏi, thật ra cậu cũng chẳng muốn nói chuyện với thím Lưu gì cho cam, thím Lưu này cực kỳ dữ dằn, chẳng bày ra vẻ mặt tươi tỉnh cho ai được bao giờ, là kiểu người không có chuyện gì cũng gây ra được chuyện. “Luộc, làm sao.” Thím Lưu mặt khó chịu nhìn cậu, chưa đợi cho cậu nói, đã đột nhiên hô lên, “Mày trộm trứng gà nhà tao đúng không! Hôm qua tao luộc mười quả, sáng nay thấy có chín quả! Tao còn đang thấy lạ không biết là ai trộm đây!” “Em trai cháu không biết là không phải của nhà cháu, nên mới lấy….” Phó Khôn còn chưa nói hết đã bị thím Lưu ngắt lời. “Ôi em trai mày —— Ai dà, không nhìn ra được, ——” Thím Lưu lên giọng, còn thiếu điều hô hoán lên nữa thôi “Nứt mắt ra đã biết ăn cắp rồi ——“ Phó Khôn nhíu mày, nhìn qua Phó Nhất Kiệt đang trốn phía sau mình chỉ lộ ra một con mắt, cậu hơi hối hận, nói là mình lấy thì đã tốt rồi. “Thím Lưu, xin lỗi thím, em cháu không cố ý, lúc nào mẹ cháu về cháu bảo mẹ trả lại một quả cho thím,” Phó Khôn kéo Phó Nhất Kiệt chuẩn bị đi. “Thôi, không cần, trứng cứ cho mẹ mày giữ đi,” Thím Lưu bĩu môi, quay người đi vào trong, “Ôi, mẹ mày cũng tội thật, không tự sinh được, đi nhặt một đứa về nuôi, còn nhặt phải thằng ăn cắp… mà đứa tự mình sinh cũng chẳng ra sao…” “Bà nói cái gì!” Phó Khôn không hiểu câu này của thím Lưu có ý gì, nhưng ý trên mặt chữ thì cậu hiểu được, rõ ràng không phải lời gì hay ho, cậu lập tức nổi giận, đẩy xe đạp ra đất một cái, đi qua kéo cánh tay thím Lưu lại. “Làm cái gì đấy!” Thím Lưu hất tay cậu ra, xùy một tiếng, “Tao nói cái gì thì về tự đi mà hỏi mẹ mày! Tự mình không sinh được còn muốn thỏa nguyện!” “Đ** nhà bà.” Phó Khôn cắn răng chửi một câu. “Ôi, con trai ngoan có khác, con dứt ruột đẻ ra đã chẳng ra gì, nhặt về một đứa lại cũng phường trộm cắp! Mẹ mày đúng là…” Phó Khôn đúng là không phải con ngoan trò giỏi gì, nhưng thím Lưu không ngờ rằng cậu lại có thể cứ thế cúi đầu xuống, lao thẳng tới đâm một cái. Đầu Phó Khôn tàn nhẫn thụi lên bụng bà ta, đẩy cho bà ta ngã oạch ra đất, cái làn đựng thức ăn trong tay bị văng ra rất xa. Bà ta nằm nguyên cả buổi vẫn chưa phản ứng lại được, hàng xóm nghe thấy tiếng hai người họ cãi nhau nên đi tới cũng đều sửng sốt. “Mẹ nó, nói thêm câu nữa xem, tôi đánh chết bà!” Phó Khôn hất hàm về phía bà ta, nghiến răng nói một câu. Bình thường, cậu cũng chẳng mấy khi nói tục, bởi vì lần nào nói xong cũng sẽ bị mẹ dùng thuốc cao dính miệng lại ít nhất nửa tiếng, nhưng giờ cậu thật sự không nhịn được. “Mày lại đây mà đánh! Đánh xem nào! Ôi chao, con trai nhà họ Phó cũng trâu thật đấy! Tôi đã bảo nhà họ chẳng nuôi ra được thứ gì tốt đâu mà!” Thím Lưu cũng chẳng đứng lên, cứ ngồi dưới đất bắt đầu hô hoán như vậy, “Ranh con đã biết đánh người, sau này lớn rồi có mà giết người!” “Được.” Phó Khôn gật đầu, xông tới giơ chân lên. Nhưng một phát đạp này lại bị rơi giữa khoảng không, cậu bị chú Hạ chạy tới từ phía sau kéo lại: “Khôn Tử, cháu làm gì thế này!” “Thả cháu ra! Bà ta chửi mẹ cháu! Chửi em cháu!” Phó Khôn liều mạng giãy dụa tay chân, trừng mắt với thím Lưu, cơn giận khiến cậu chẳng còn để ý gì nữa, “Con mụ chanh chua tóm ai chửi người đấy, chồng bà cũng là mẹ nó bị chửi nên mới bỏ chạy! Mẹ nó chứ đáng đời!” Chồng của thím Lưu là vì không chịu được tính tình của bà ta nên mới ly hôn, chuyện này cả tòa nhà tập thể đều biết, nhưng bình thường không có ai nói, Phó Khôn cũng từng bị mẹ cấm không được tùy tiện nói chuyện nhà người khác, chỉ có lần này, cơn giận trào lên tận gáy, không giữ được miệng nữa. Câu nói này của cậu lập tức khiến thím Lưu đang ngồi dưới đất lên cơn rồ, nhảy dậy vừa chửi vừa nhào tới định đánh Phó Khôn tới tấp, hàng xóm chung quanh đều nhanh chóng chạy tới, vội vội vàng vàng can ngăn. “Thằng ranh con! Mày có giỏi thì nói thêm câu nữa xem, hôm nay tao phải lột da mày ra!” “Nói đấy! Bà có giỏi thì bà gọi chồng bà về đi! Tôi…” Miệng Phó Khôn bị chú Hạ bịt lại, câu nói tiếp theo đã biến thành ưm ưm không rõ. Tình cảnh đã trở nên hỗn loạn không ngăn được, Phó Nhất Kiệt bất lực lui lại một bên, ở trại trẻ mồ côi, nếu giấu đồ ăn rồi bị phát hiện, bình thường sẽ chỉ bị phạt đứng úp mặt vào tường, rồi bị mắng mấy câu, nó không thể nào hiểu được, mình chỉ lấy một quả trứng gà từ nhà bếp thôi, sao lại biến thành như vậy. Nhìn đôi mắt đã đỏ lên của Phó Khôn, nó cứng ngắc tại chỗ, chẳng dám động đậy dù chỉ một chút. Thím Lưu béo, lại bị Phó Khôn chọc giận không chịu nổi, muốn nhào tới vả cho Phó Khôn mấy cái bạt tai, phải mấy người đàn ông mới kéo được bà ta ra vài bước. Bên này, chú Hạ ôm Phó Khôn không buông tay, lúc Phó Khôn bình thường không có chuyện gì thì trông vẫn được, gặp hàng xóm cũng lễ phép, nhưng ai cũng biết thằng nhóc từ nhỏ đã chẳng hiền lành gì rồi, giờ nếu không có ai giữ nó lại, chẳng biết sẽ làm ra được chuyện gì nữa. Giữa một trận gọi hội đánh nhau như thể chửi như thể khuyên lại như thể kéo nhau đi, không biết ai đã gọi Tiêu Thục Cầm vừa ra đi làm trở về. Phó Khôn nhìn thấy mẹ, lập tức mũi cay xót, nước mắt chỉ chực trào ra ngoài, cậu không thích khóc, nhưng ở tình cảnh này, cũng vẫn giống như động vật nhỏ bị bắt nạt nhìn thấy mẹ về. “Tiêu Thục Cầm! Hôm nay mày không nói rõ ràng cho tao, tao không để yên cho cả nhà mày!” Thím Lưu chỉ vào mẹ nói. Mẹ không để ý tới bà ta, xách cậu từ trong tay chú Hạ sang một bên: “Nói đi, xảy ra chuyện gì.” Phó Khôn kể chuyện cho mẹ, cúi đầu không muốn để mẹ nhìn thấy nước mắt trong mắt mình. “Chị Lưu, là Khôn Tử và Nhất Kiệt nhà em không đúng, trứng gà thì em sẽ đền cho chị,” Mẹ đi tới trước mặt thím Lưu, rồi quay đầu vẫy tay cậu và Phó Nhất Kiệt, “Lại đây, đầu tiên xin lỗi thím Lưu đã.” “Xin lỗi? Xin lỗi là xong à!” Thím Lưu dậm chân một cái xuống đất, “Con trai cưng nhà mày đánh người ta! Còn chửi tao là con mụ chanh chua! Nói câu xin lỗi là định xong việc luôn à?” “Bà chửi mẹ tôi trước! Còn chửi cả em trai tôi!” Phó Khôn vốn đã định nghe theo mẹ tới xin lỗi, nhưng nghe thấy câu này lại dừng. “Con trật tự nào!” Mẹ quay đầu lại trừng cậu một cái. “Thôi, chị Lưu, Khôn Tử mới có mười một tuổi…” Hàng xóm xung quanh đang khuyên can, “Đã ở cùng nhau bao năm như vậy rồi…” “Mười tuổi thì làm sao! Sáu tuổi còn biết ăn trộm kia kìa!” Thím Lưu nói to, ai khuyên cũng chẳng khuyên nổi. “Vậy chị muốn thế nào!” Mẹ đột nhiên cao giọng quát to một câu, “Tôi không sinh được con, nhận nuôi con từ viện phúc lợi tới! Thì làm sao! Thằng bé chưa ở trong nhà người khác bao giờ! Không biết lấy của chị một quả trứng là thế nào! Đừng ai kéo chị ta cả! Thả ra! Để tôi xem chị ta muốn thế nào! Dám làm thế nào!” Thím Lưu bị một tràng của mẹ làm cho sững sờ, há hốc miệng không nói gì. Mẹ xoay người lại kéo Phó Nhất Kiệt tới trước mặt bà ta: “Đây! Chị xem đấy rồi làm! Xin lỗi thì chị không chịu! Chị muốn làm thế nào! Đây, con ruột tôi đây! Chị thử chạm vào một đầu ngón tay nó xem! Nói cho chị biết, ai dám đụng vào con tôi, tôi cũng lập tức thành được con mụ chanh chua!” “Mày làm chủ tịch công đoàn mà còn như thế à!” Thím Lưu cao giọng quát. “Chủ tịch công đoàn thì làm sao! Chủ tịch công đoàn thì không phải làm mẹ à!” Tiêu Thục Cầm còn nói át cả bà ta. Thím Lưu có lẽ cũng chưa nghĩ ra được xem mình rốt cuộc định làm gì, cũng không ngờ được Tiêu Thục Cầm ngày thường cười tươi với hàng xóm giờ lại đột nhiên công bố mình cũng biến thành con mụ chanh chua được, thế nên hơi nghệch ra, mấy người hàng xóm nhân lúc này kéo bà ta đi, mấy người vừa đẩy vừa lôi bà ta về nhà. Thím Lưu hùng hùng hổ hổ bị bắt đi rồi, mẹ nhắm mắt lại thở phào một cái, ngồi xổm xuống trước mặt Phó Nhất Kiệt, ôm lấy thằng bé: “Nhất Kiệt, đồ của người khác thì mình không được tự tiện lấy, biết chưa?” Phó Nhất Kiệt gật đầu, một trận cãi vã này đã khiến thằng bé quá sợ hãi. “Cũng không được học theo anh con chửi người khác như vậy, chửi người khác là không đúng, đánh người ta lại càng không đúng, cho dù có thế nào đi nữa, thím Lưu cũng là bề trên.” Mẹ lúc nói câu này thì liếc mắt qua nhìn Phó Khôn. Phó Khôn cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu: “Biết rồi.” “Dù người khác có nói thế nào đi nữa, con cũng chính là con trai dì, con ruột, giống anh trai con, nhớ không?” Mẹ lại xoa xoa đầu Phó Nhất Kiệt. Phó Nhất Kiệt ngẩng đầu nhìn mẹ một cái, rồi lại gật đầu thêm một cái. “Rồi, hai đứa đi học đi đã, buổi tối mẹ dẫn cả hai sang nhà thím Lưu xin lỗi lần nữa, dù sao cũng là chúng ta lấy một quả trứng gà của nhà người ta trước, anh con còn động tay động chân nữa,” Mẹ đứng lên nhìn đồng hồ, phất tay với Phó Khôn, “Đi nhanh đi.” “Vâng, đi thôi,” Phó Khôn nâng xe đạp dậy, vẫn chưa thấy bóng Tôn Vĩ đâu, cái thằng này chắc lại dậy muộn rồi, “Tạm biệt mẹ.” Phó Nhất Kiệt quay đầu lại, không nói ra một câu “Tạm biệt dì”, nó im lặng quay người, bám góc áo Phó Khôn đi theo sau anh nó ra ngoài đường. Phương án giải quyết cuối cùng của chuyện này là, mẹ cầm mười quả trứng gà dẫn hai đứa đến nhà thím Lưu, nhận lỗi với người ta. Phó Khôn thật ra vẫn không phục, cậu không hiểu sao mẹ lại phải áy náy chuyện này, thím Lưu chỉ vì một quả trứng gà mà có thể chửi ra những câu ngứa tai như vậy, sao còn phải xin lỗi nữa. “Nhất định phải xin lỗi, có lỗi thì phải xin lỗi,” Mẹ chống tay lên thắt lưng đứng giữa nhà, “Nên đền thì phải đền, nên xin lỗi thì phải xin lỗi, làm xong những chuyện này rồi, sau này nếu thím ấy còn cứ lôi chuyện này ra nữa, mình mới có thể cây ngay không sợ chết đứng được!” “Lí sự.” Bố ở bên cạnh nói. “Chính là lý như thế,” Mẹ liếc mắt sang bố, “Như anh định xông sang cửa nhà người ta đánh người, có lí hơn nữa cũng chẳng phải về anh.” “Không phải là vì anh thương em với Nhất Kiệt à,” Bố thở dài, chuyện này đúng là ông nóng giận quá mức. “Không thương con à?” Phó Khôn nhìn bố đầy thất vọng. “Con thì có gì để mà thương, chuyện đều là do con gây ra, con nói xem, con lấy đâu ra gan to thế hả, nẹp trên tay còn chưa tháo ra đã dám động tay động chân với người lớn,” Bố cau mày, “Cái tính tình này của con mà không kiềm chế lại, sau này có chuyện đấy.” Phó Nhất Kiệt cả tối đều không nói gì, trừ nói đi nhà vệ sinh lúc ăn cơm xong, thực tế là đi cho chó con ở bên ngoài, nó đều không nói thêm câu nào cả. Trước lúc ngủ, mẹ theo thói quen đóng cửa phòng hai đứa, nói một câu: “Hai cục cưng nhỏ ngủ ngon.” “Cục cưng lớn ngủ ngon.” Phó Khôn cười, nhắm mắt lại. Phó Nhất Kiệt chui trong chăn nắm quần trong của Phó Khôn không nói gì Phó Khôn cảm thấy Phó Nhất Kiệt hôm nay chắc là sợ quá, hơi hối hận vì hôm nay mình nổi giận lớn đến vậy. “Một Khúc.” Cậu gọi Phó Nhất Kiệt. Ngón tay Phó Nhất Kiệt nắm quần cậu xoa xoa, nhưng không hé răng. “Ài, ngủ đi.” Khoảng chừng một tháng sau đó, Phó Nhất Kiệt càng ngày càng bám dính lấy cậu, nhưng lại nói ít đi, Phó Khôn không hiểu được là tại sao, hỏi cũng chẳng chịu nói, cậu cảm thấy có khi là vì câu “thằng ăn trộm” của thím Lưu, nếu không thì là vì ngày nào Phó Nhất Kiệt cũng giữ trứng gà lại, nói là chốc nữa mới ăn, sau đó cho con chó tên là Đâu Đâu kia, cho nên không đủ dinh dưỡng, không có sức nói chuyện. Em trai không chịu nói câu nào chẳng có gì vui, Phó Khôn không thể làm gì khác hơn là cũng ngày ngày nói để trứng gà lại chốc nữa ăn, rồi giả vờ không ăn nổi nữa, lén lút đưa trứng gà cho Phó Nhất Kiệt, có điều cậu đều canh chừng Phó Nhất Kiệt, bắt nó ăn hết mới chịu, không là cậu lại sợ thằng bé này đưa trứng gà cho Đâu Đâu. Nhưng kể cả có như vậy, Phó Nhất Kiệt vẫn nói rất ít, ngày nào cũng ngoan ngoãn cùng Phó Khôn đến trường, ngoan ngoãn ăn cơm đi ngủ làm bài tập, chuyện duy nhất khiến Phó Khôn cảm thấy hơi được an ủi là thằng bé đã không còn chống cự bị Tôn Vĩ bế ngồi ở ghế sau nữa. Có điều, ngoài lần đầu tiên nó có gọi là anh Tôn Vĩ ra, sau này không gọi anh nữa, toàn gọi luôn là Tôn Vĩ. Tôn Vĩ rất bất bình với chuyện này, Phó Nhất Kiệt lại như con gấu bông, cho dù Tôn Vĩ có nói với nó thế nào đi nữa, “Phó Khôn là anh, anh cũng là anh”, nó vẫn chỉ trợn mắt lên nhìn, sau đó mở miệng ra vẫn là, Tôn Vĩ. “Mày đừng có cố nữa,” Phó Khôn cười sặc sụa, hôm nay tâm trạng cậu rất tốt, cái nẹp trên tay cuối cùng cũng được tháo xuống, cảm giác cánh tay giành lại được tự do khiến cho cậu không hiểu sao cứ muốn cười liên tục, ngồi trên lan can ven đường cũng không thấy lạnh, “Nghỉ đông mày đi đâu?” “Về nhà bà ngoại tao,” Tôn Vĩ thở dài, “Nghĩ làm gì, thi học kỳ mà không được 90 điểm thì tao chả được đi đâu hết.” “Thảm quá.” Phó Khôn cười ha ha mấy tiếng. Phó Khôn không lo chuyện thi cử, tuy cậu cũng chẳng phải trò giỏi gì, nhưng thi được hơn chín mươi điểm cũng không phải chuyện gì khó, vả lại bố mẹ cũng chỉ yêu cầu cậu đạt đủ điều kiện là được. Giờ cậu chỉ muốn mau mau nghỉ đông, muốn ăn Tết, ăn Tết có đồ ăn ngon, có quần áo mới… “Một Khúc.” Phó Khôn nhảy xuống khỏi lan can, lấy từ trong cặp ra một gói kẹo ma*, “Ăn bao giờ chưa?” Phó Nhất Kiệt nhìn chằm chằm vào kẹo, lắc đầu. “Há mồm ra.” Phó Khôn cầm một viên ra, cười nói. Phó Nhất Kiệt cảm thấy Phó Khôn cười hơi lạ, nhưng vẫn nghe lời há miệng ra, đối với đồ ăn, nó chẳng có mấy sức đề kháng. Phó Khôn bỏ viên kẹo vào miệng nó. Kẹo ngọt, không có vị gì khác, cũng không có cảm giác kỳ quái gì, Phó Nhất Kiệt thấy ăn rất ngon. Ăn một lúc, Phó Khôn và Tôn Vĩ đều nhìn nó cười, cười ngặt nghẽo. “Tiểu quái vật lưỡi xanh,” Phó Khôn búng một cái lên trán nó, “Thè lưỡi ra cho anh xem.” Phó Nhất Kiệt hơi mờ mịt, trợn tròn mắt nhìn Phó Khôn. “Tự em xem đi,” Phó Khôn lấy hộp bút của mình ra, mở cái gương bên trong quay về phía mặt Phó Nhất Kiệt. Phó Nhất Kiệt lại gần, hé miệng ra trước gương, lập tức ngơ người. “Phó Lưỡi Xanh.” Tôn Vĩ ở bên cạnh trêu nó. Hai mắt Phó Nhất Kiệt trợn lên rất tròn, trong miệng là một mảng xanh da trời không ra xanh da trời xanh lá cây không ra xanh lá cây, làm cho nó không để ý ngậm miệng lại nữa, nhìn chằm chằm gương cả buổi vẫn không nhúc nhích. Phó Khôn cười một chốc, thấy thằng bé vẫn không nhúc nhích, giống như là sợ, bèn nhanh chóng đóng hộp bút, lấy tay che miệng thằng bé lại: “Một Khúc? Không sao, chỉ là màu thôi, chốc nữa là hết.” Phó Nhất Kiệt không nhúc nhích, không có vẻ mặt gì, cứ sững sờ như vậy. “Không phải chứ, sợ à?” Tôn Vĩ cũng ngây người theo, đá Phó Khôn một cái, “Mày cũng đúng là, nó không phải sợ à mày còn dọa nó nữa.” “Đây mới là lần đầu tao dọa nó, tao làm sao biết nó đã bị dọa bao giờ chưa!” Phó Khôn cuống lên, ném cặp sang một bên, cúi người xuống nhìn Phó Nhất Kiệt. “Một…” Phó Khôn đang muốn nói gì đó dỗ dành Phó Nhất Kiệt, Phó Nhất Kiệt đột nhiên đưa tay ra ôm lấy cổ cậu, chưa chờ cho cậu phản ứng lại, mặt đã cảm thấy ươn ướt, nong nóng. Phó Nhất Kiệt liếm mạnh một cái lên mặt cậu. “Em làm gì thế!” Phó Khôn sợ hết hồn. Phó Nhất Kiệt nhìn chăm chú mặt cậu một lúc, không đổi màu, lập tức hơi thất vọng. “Em làm anh sợ đấy!” Phó Khôn kịp hiểu ra, lau mặt một cái, ngẫm lại lại thấy buồn cười, “Đồ ngốc, liếm không có tác dụng đâu.” “Hôn mới có tác dụng.” Tôn Vĩ bồi thêm một câu. Phó Nhất Kiệt bình thường không hay để ý lời Tôn Vĩ nói, nhưng giờ lại rất nhanh lại gần thơm một cái lên mặt Phó Khôn, rồi lại nhìn, vẫn không bị đổi màu, nó buồn bực ngồi xổm xuống, lấy ngón tay chọc chọc nền tuyết. “Mày bị thiếu thông minh à,” Phó Khôn đá Tôn Vĩ một cái, “Lần sau bảo em gái mày thơm tao đi.” “Không biết xấu hổ là gì,” Tôn Vĩ ném cặp sách xuống đất, “Chơi đập bài* không?” “Trời lạnh…” Phó Khôn hơi do dự. Có điều, từ sau khi tay bị thương, cậu đã chẳng chơi cho đã được lần nào, còn ngày ngày dẫn Phó Nhất Kiệt theo, giờ tay khỏi rồi, cũng đã gần nhà, cậu xoa tay một cái, gật đầu. “Thắng mày hai mươi lá là coi như xong,” Phó Khôn vỗ lên người Phó Nhất Kiệt, “Một Khúc, em về trước đi, trời lạnh, anh thắng cho nó khóc lóc rồi anh về, nhanh thôi.” “Vâng.” Phó Nhất Kiệt gật đầu, xoay người đi. Phó Khôn cười nhìn bóng lưng nó, đi dứt khoát thật, vừa nhìn đã biết là nóng ruột muốn lén lút đi thăm Đâu Đâu. Phó Khôn cùng Tôn Vĩ tìm một khoảng sân xi măng cạnh cổng, ngồi xổm xuống, hai đứa lôi hết bài ra lật. Đang bận chọn bài, Phó Khôn đột nhiên nghe thấy bên tòa nhà tập thể vang lên một tiếng thét, cậu ngẩng phắt đầu lên. “Em mày à?” Tôn Vĩ cũng nghe thấy. Chưa đợi Phó Khôn trả lời, ngay sau đó, tiếng khóc của Phó Nhất Kiệt vang lên càng rõ hơn, cậu ném xấp bài trong tay xuống đất, cũng chẳng đoái hoài tới cầm cặp sách nữa, chạy thẳng vào bên trong. Tác giả có lời muốn nói: Spoil một chí, chương sau là gọi mẹ rồi, gọi mẹ xong sẽ hơi lâu một chút, thứ sáu đăng chương mới.___________________________________________________________________________________________ *kẹo ma:*chơi đập bài:
|
Chương 9: Mẹ[EXTRACT]Ký túc xá của công ty giao thông công cộng, cũ nhất chính là dãy nhà tập thể này, sống ở đây cũng không phải là lãnh đạo, về hưu, ăn trợ cấp, còn có những nhà chờ được phân nhà như Phó Khôn, chờ đến mấy năm rồi. Mẹ đã từng nói, hoàn cảnh có thể ảnh hưởng rất lớn tới một con người, mấy đứa trẻ con sống trong dãy nhà tập thể, đa phần đều không làm nên thành tựu gì, lớn chừng hai mươi, nếu không tiếp bước cha mẹ, thì lại lăn lộn bên ngoài. Có tiền đồ nhất có thể coi là Hạ Phi, nhưng sức khỏe như vậy, học có giỏi cũng chỉ ở nhà dưỡng bệnh. Nhỏ hơn nữa thì tầm mấy đứa như Phó Khôn, cũng không có đứa nào trông có vẻ như sẽ học được lên cao nữa. Phó Khôn tuy rằng cũng không phải đứa trẻ ngoan gì cho cam, nhưng bình thường cũng không hay chơi cùng mấy đứa trẻ con khác trong dãy, cảm thấy mấy đứa kia toàn bọn đùa ngu trêu chó chọc mèo, không có gì hay. Nhất là La Tề, cầm đầu bọn trẻ con này, cháu trai bác gái Lý, vừa đen vừa béo, cao hơn Phó Khôn nửa cái đầu, Phó Khôn chưa bao giờ hợp nó, còn gọi nó trong lòng là Gấu đầu đất, thằng này còn đáng ghét hơn cả Uông Chí Cường nữa. Gấu đầu đất bình thường được nghỉ học là lại cùng mấy đứa trẻ con trong khu chạy như điên khắp sân, hôm nay chạy mấy vòng vẫn chẳng tìm được trò gì vui, đang cảm thấy chán, đột nhiên nghe tiếng có chó sủa vang ra từ phía sau dãy nhà. Dù chỉ là hai tiếng rất khẽ, nhưng đã lập tức làm cho Gấu đầu đất tràn trề sức mạnh. Gấu đầu đất nhìn thấy trong đám cỏ khô um tùm sau tòa nhà, có một con chó nhỏ màu vàng, bị một sợi dây thừng rách cột trong một căn phòng chất đồ đạc cũ không có cửa. Dây thừng vừa kéo cái đã đứt, Gấu đầu đất định dắt chó ra ngoài, nhưng con chó lại không chịu hợp tác, bốn chân chống đất rướn người về sau không chịu đi. Gấu đầu đất cảm thấy, trước mặt mấy đứa trẻ con khác lại không bắt được một con chó nghe lời là một chuyện quá mất mặt, cho nên cứ thế tha con chó ra ngoài, con chó vẫn luôn giãy dụa muốn lùi lại ở phía sau. Gấu đầu đất dứt khoát kéo chó bắt đầu chạy, một đám trẻ con đằng sau vừa chạy theo vừa reo hò. Kéo chó chạy trong sân vài vòng, con chó đã mệt, không đứng lên nổi nữa, ngã liên tục, Gấu đầu đất cảm thấy chán, liền kéo dây thừng bắt đầu xoay quanh tại chỗ, vừa chạy vừa gọi: “Bay lên——” Xoay vài vòng, đến chính Gấu đầu đất cũng thấy hơi váng đầu, gấu ta nghe thấy bên cạnh có người hét lên một tiếng, sau đó xương sườn bị va mạnh một cái, con gấu vốn đã chóng mặt, giờ lại bị tông cho một cái, cứ thế đặt mông ngã lăn ra đất. Gấu đầu đất chưa kịp đứng lên, một bóng người nho nhỏ đã đánh tới, cưỡi lên người con gấu, mặt gấu ta bị vả cho mấy phát, tuy không đau mấy, nhưng suýt nữa bị vả cho ngất đi. Đợi tới lúc Gấu đầu đất nhìn rõ được kẻ đánh nó là thằng em trai mới tới của Phó Khôn, lập tức nổi điên, nhảy dựng lên đẩy Phó Nhất Kiệt ra, ấn xuống mặt đất: “Thằng điên! Tao đánh chết mày!” “Chó của tôi ——“ Phó Nhất Kiệt vừa kêu khóc vừa liều mạng mà vung tay đạp chân. Mấy đứa trẻ con xung quanh không dám lên, chuyện đánh nhau như vậy, nếu bị người lớn biết là sẽ bị đánh, đã vậy đó còn là em trai Phó Khôn nữa, Gấu đầu đất không sợ Phó Khôn, nhưng bọn nó thì sợ. Lúc Phó Khôn xông lại, cảnh đầu tiên nhìn thấy chính là con chó nằm sấp dưới đất và Phó Nhất Kiệt bị đè ra vừa khóc vừa kêu. Bao nhiêu máu trên người cậu đều xông thẳng lên trán, đi qua đập một cái lên mặt Gấu đầu đất, đạp nó xuống khỏi người Phó Nhất Kiệt. Tôn Vĩ kéo Phó Nhất Kiệt dậy từ dưới đất: “To thế mà bắt nạt đứa bé nhỏ thế này, trâu bò ghê cơ!” Gấu đầu đất lau mặt một cái, không hề nói gì, xông lại đẩy Phó Khôn ra đất, gấu ta có ưu thế cân nặng, Phó Khôn tuy rất cao, nhưng lại gầy, lập tức bị con gấu đẩy ngã ra đất. Nhưng Phó Khôn không phải Phó Nhất Kiệt, cậu đánh nhau tuy không đến mức thường như cơm bữa, nhưng có thể tính là ăn vặt, cùng lúc ngã xuống đất, cậu đã mạnh mẽ cong chân lên, dùng đầu gối thụi thẳng lên mông Gấu đầu đất. Gấu đầu đất vốn đang dùng sức về phía trước, lại bị thụi cho một cái như thế, nhào ngã thẳng xuống theo quán tính, tay muốn đập lên mặt Phó Khôn không thể không duỗi ra chống đất được, không là sẽ ngã sấp mặt. Tôn Vĩ không cho nó có thời gian điều chỉnh, đi qua đá một cái lên người nó, Phó Khôn nhân cơ hội xốc con gấu lên, nghiêng người cưỡi lên bụng nó, tát một cái lên mặt nó: “Dám đánh em tao à!” “Đánh đấy!” Gấu đầu đất và Phó Khôn đã đánh túi bụi. Tôn Vĩ cũng không rảnh, nó mãi mãi đứng cùng chiến tuyến với Phó Khôn, Phó Khôn đánh, nó đánh, Phó Khôn chạy, nó chạy theo, giờ đương nhiên là cũng sẽ nhào tới gia nhập cuộc chiến. Người lớn đang bận rộn cơm nước trên tầng, cuối cùng cũng có vài người nghe thấy ồn ào dưới tầng, chạy ra. Tiêu Thục Cầm là người đầu tiên chạy xuống, bình thường nếu như nghe thấy ầm ĩ như vậy, đảm bảo ở trong sẽ có con trai cưng Phó Khôn của mình, cho nên lúc Tiêu Thục Cầm chạy tới, không thèm liếc mắt nhìn đã gọi luôn một tiếng: “Phó Khôn!” Phó Khôn và Gấu đầu đất đang lăn lộn giữa đất đánh mù đầu, căn bản không nghe thấy. Tôn Vĩ thì lại nghe thấy, ngừng tay lại, nó đi tố cáo. “Nó đánh Phó Nhất Kiệt trước!” Tôn Vĩ nói to, “Còn giết chết chó rồi!” “Chó?” Tiêu Thục Cầm ngây người, nhìn thấy Phó Nhất Kiệt đang ngồi xổm bên cạnh nước mắt giàn dụa ôm trong lòng một con chó con bẩn thỉu, “Chó của ai?” “Chó của Một Khúc!” Phó Khôn cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mẹ, hét lên một câu, lại đấm một cú vào Gấu đầu đất, “Tao đánh chết mày!” “Đứng lên!” Mẹ quát. “Không!” Đây là lần đầu tiên Phó Khôn chống đối mẹ dứt khoát tới vậy. Trương Thanh Khải chạy tới chỉ sau mẹ, đi qua nắm cổ áo Phó Khôn xách cậu dậy, Gấu đầu đất nhân lúc này nhảy dựng lên định cho Phó Khôn thêm một cú, nhưng Trương Thanh Khải đã nhấc chân lên, Gấu đầu đất đánh phải đầu gối anh. “Muốn ăn đòn đấy à?” Trương Thanh Khải gằn giọng nói một câu. Gấu đầu đất dừng động tác lại, nhưng mồm vẫn luôn chửi bới không ngừng. Phó Khôn cảm thấy vô cùng khó chịu với chuyện cả một tháng nay chỉ đánh nhau có hai trận mà lần nào cũng bị người ta xách khỏi chiến trường, nhưng nhìn thấy ánh mắt mẹ đang nhìn chằm chằm cậu, cậu lập tức cúi đầu. Xong rồi, nãy hình như còn cãi lại! Mẹ không biết sẽ trừng trị cậu thế nào đây, biết đâu sẽ bắt cậu ra giữa đường, dùng người cản một chiếc xe buýt lại, còn phải được tất cả mọi người trên xe vỗ tay khen thân thủ khá lắm mới coi như qua bàn… Nhìn thấy cậu không giãy dụa nữa, Trương Thanh Khải mới bỏ cậu xuống. Cậu chạy tới bên cạnh Phó Nhất Kiệt, Phó Nhất Kiệt ôm chó, cậu vốn định ôm lấy Phó Nhất Kiệt, nhưng lại đổi thành lau nước mắt cho thằng bé: “Đừng khóc, con chó không sao chứ?” “Không sao.” Phó Nhất Kiệt khóc trông rất đáng thương, nước mắt rơi xuống không ngừng, có lau cũng không lau khô được. Mẹ không vội vàng tới an ủi Phó Nhất Kiệt, mà cứ thế đi tới trước mặt Gấu đầu đất, cúi người xuống nói rất hòa khí: “Sao cháu lại hành hạ chó của con trai cô.” “Ai biết là chó nhà ai! Tôi còn tưởng là chó hoang!” Gấu đầu đất dùng tay đẩy mặt ra, nhìn thấy bác gái Lý chạy tới, mau chóng gọi một tiếng, “Bà nội!” “Là chó hoang thì cháu được hành hạ thế à!” Mẹ đột nhiên quát to một câu. “Ôi,” Bác gái Lý sợ hết hồn, “Thục Cầm, được rồi, không phải là con chó thôi à.” “Thế sao lại đánh con trai cô?” Mẹ lại đổi thành giọng nhẹ nhàng. “Nó đẩy tôi.” “Sao thằng bé lại đẩy cháu?” “Nó nói là chó của nó.” Gấu đầu đất bĩu môi. “Vậy cháu đánh nó còn không thấy ngại à!” Mẹ lại quát to một tiếng. “Trẻ con đánh nhau là chuyện thường mà, cô là người lớn cũng đừng xen vào chuyện như thế.” Bác gái Lý cũng không vui vẻ lắm, cháu trai cưng của bà ta bị mắng thế bà ta cũng xót. “Cháu cũng không muốn xen, cháu mà không xen vào, đây là hai đánh một, tay không biết nặng nhẹ, đến lúc đấy đánh cho bị thương thì bác cũng đừng đau lòng,” Mẹ cười, không nói gì thêm, rồi đi tới trước mặt Phó Nhất Kiệt, nhìn con chó con trong lòng nó, rồi quay đầu sang nói nhỏ với Phó Khôn, “Đánh hay lắm, nhưng cơm tối nay con đừng có ăn, mẹ phải tính toán sổ sách với con!” Gấu đầu đất bị bác gái Lý lầm bầm lầu bầu dẫn về nhà, mọi người cũng bận rộn cơm nước trở lại, giờ mẹ mới xoa xoa đầu Phó Nhất Kiệt: “Chó con tên là gì?” “Đâu Đâu.” Phó Nhất Kiệt không khóc nữa, nhưng hai mắt vẫn hồng hồng, trả lời hơi căng thẳng. “Để dì xem nào?” Mẹ bế chó từ trong lòng Phó Khôn qua kiểm tra, “Móng bị thương rồi, nhưng không sao, dưỡng là khỏi thôi, Đâu Đâu là từ đâu tới?” “Nhặt được.” Phó Nhất Kiệt cúi đầu. “Nhặt được bao lâu rồi? Nuôi ở đâu?” Phó Nhất Kiệt không mở miệng, nó không biết con chó con nhặt về này sẽ có số mệnh thế nào, nó nhặt con chó về, cho nó một cái ổ và đồ ăn, nhưng liệu giờ còn có thể tiếp tục làm vậy nữa không, nó cũng không biết. “Chắc khoảng một tháng,” Phó Khôn ở bên cạnh nói, “Trứng gà của nó đều để cho Đâu Đâu ăn hết.” Phó Nhất Kiệt ngỡ ngàng quay đầu lại nhìn cậu, hai mắt trợn tròn, còn tưởng rằng giấu kỹ lắm, không ngờ Phó Khôn đã biết từ lâu. “Sao không nói với mẹ?” Mẹ cũng nhìn cậu. “Mẹ không phải bảo nhà ta không nuôi nổi con gì à,” Phó Khôn gãi đầu, “Một Khúc thích như vậy, ngộ nhỡ mẹ bắt bỏ đi thì làm sao bây giờ.” “Nhất Kiệt, con có muốn giữ Đâu Đâu lại không?” Mẹ trả con chó lại trong lòng Phó Nhất Kiệt. Phó Nhất Kiệt nhìn mẹ, cúi đầu do dự rất lâu, cuối cùng gật đầu. “Vậy thì giữ lại,” Mẹ vỗ vai nó, “Dì nói rồi, con là con trai dì, có chuyện gì cũng đều nói được cả, chuyện gì chúng ta cũng có thể bàn bạc được.” “Con cũng là con trai mà,” Phó Khôn chen vào một câu, “Sao con muốn nuôi thỏ lại không được?” “Con đi nhặt con thỏ về rồi mẹ cũng cho con nuôi.” Mẹ phất tay. “Con…” Phó Khôn thở dài. “Đi, về nhà ăn cơm.” Mẹ quay người trở về. Phó Nhất Kiệt ôm chó đứng không nhúc nhích, vẫn chỉ cúi đầu. Phó Khôn kéo nó một cái: “Đi thôi.” Phó Nhất Kiệt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào bóng lưng mẹ, ngay lúc mẹ sắp đi vào hành lang rồi, nó mới đột nhiên gọi một tiếng lẫn trong tiếng khóc nức nở: “Mẹ——“ Một câu gọi “mẹ” này, như thể lời nguyền cả đời, giữ Tiêu Thục Cầm lại tại chỗ. Qua nửa ngày, mẹ mới quay đầu lại, chạy tới trước mặt Phó Nhất Kiệt ôm lấy nó: “Ôi, con trai ngoan! Con trai ngoan!” “Mẹ…” Phó Nhất Kiệt nhắm mắt lại, ngửa mặt lên bắt đầu khóc, vừa khóc vừa gọi. Phó Khôn sững sờ đứng một bên, nhìn nước mắt đã trào ra từ khóe mắt mẹ. Cậu cảm thấy không cân bằng lắm, cậu đã từng hỏi mẹ rằng lần đầu tiên mình gọi mẹ là lúc nào, mẹ còn không nhớ rõ, cũng không nhìn ra được xúc động tới nhường nào, giờ một tiếng “mẹ” của Phó Nhất Kiệt lại có thể gọi cho nước mắt mẹ cũng chảy ra, này cũng quá là…. Xong rồi vừa nghiêng đầu một cái, lại nhận ra Tôn Vĩ vẫn luôn đứng bên cạnh vậy mà cũng đang gạt nước mắt, cậu quả thực không thể nào tin được vào mắt mình. Cậu đi qua quơ quơ tay trước mặt Tôn Vĩ: “Này này này, gọi mẹ tao, mày khóc cái gì?” “Cảm động mà.” Tôn Vĩ xoa mắt. “Đi về nhanh, mày còn có sức mà cảm động nữa…” Phó Khôn đẩy nó. Dưới con mắt của Phó Khôn, một tiếng gọi “mẹ” này của Phó Nhất Kiệt có chỗ tốt duy nhất là, lúc ăn cơm tối mẹ quên mất chuyện muốn tính toán sổ sách với cậu, hơn nữa còn làm thêm một nồi thịt kho tàu, nấu một lần bằng cả lượng thịt của cả tuần, đến Đâu Đâu cũng được một phần. Phó Khôn ăn cho bụng căng tròn, nằm trên ghế sofa xoa bụng. Người buồn nhất có lẽ là bố, Phó Nhất Kiệt gọi mẹ, nhưng vẫn gọi bố là chú. “Nhất Kiệt, gọi như vậy là không đúng, bố với mẹ là vợ chồng mà, con gọi như vậy….” Bố tâm sự với Phó Nhất Kiệt rất chân thành. Phó Nhất Kiệt không nói câu nào, Phó Khôn ở bên cạnh cười sung sướng: “Chú Phó.” “Nhất Kiệt, gọi bố đi được không? Bố không muốn bị tách thành hai nhóm với mẹ đâu.” Phó Nhất Kiệt nhìn chằm chằm tay mình một lúc lâu, cuối cùng cũng gọi khẽ một tiếng: “Bố.” “Ơi!” Bố cười, ôm nó xoay hai vòng, “Ơi! Ơi!” “Bố.” Phó Khôn cũng gọi một tiếng. “Làm sao.” Bố trả lời. “Cách đối xử…. Mà cũng không sao,” Phó Khôn thở dài, “Con đi làm bài tập đây.” Từ sau khi Phó Nhất Kiệt mở miệng gọi bố mẹ, Phó Khôn cảm thấy nhà cậu đã vào giai đoạn ăn Tết sớm hơn, nhưng cậu chưa cảm thụ được mấy ngày, mẹ đã nhớ lại chuyện phải tính sổ sách với cậu. Chống đối thầy cô, trốn học, đánh nhau. Cộng mấy chuyện này lại với nhau, Phó Khôn bị phạt đến bãi đậu xe của công ty giao thông công cộng, đứng song song với con chó đen to tướng kia một tiếng. Đứng xong một tiếng, mặt Phó Khôn cũng tím tái luôn, con chó đen to tuy rằng đã bị ông bảo vệ xích lại, nhưng vẫn liên tục nhìn chằm chằm vào cậu, Phó Khôn cảm thấy, mỗi một ánh mắt của nó đều như đang tớp cậu một miếng. Về tới nhà, nhìn thấy Đâu Đâu cũng khiến cậu sợ nhảy dựng, tóc gáy dựng hết lên. Cũng may vì trong nhà chật, bố làm cho Đâu Đâu một cái chuồng, để ở bên cạnh cửa. Phó Nhất Kiệt ngày nào nghỉ học đều sẽ dẫn Đâu Đâu đi dạo trong sân, mỗi lần vô tình gặp phải La Tề, nó đều sẽ bế Đâu Đâu lên. La Tề không đụng vào nó với Đâu Đâu nữa, nhưng lần nào cũng sẽ làm mặt hung dữ trừng nó. Phó Nhất Kiệt ghét La Tề, không chỉ vì chuyện đánh nhau lần trước, còn bởi vì thằng cha thường nói mình là đứa trẻ không ai cần, đương nhiên, nếu như có Phó Khôn ở đó, nó sẽ không nói, chỉ lúc nào có một mình Phó Nhất Kiệt nó mới nói. Điều này làm cho Phó Nhất Kiệt rất bực. Hôm nay không hiểu vì sao, Phó Nhất Kiệt đưa Đâu Đâu ra ngoài, không gặp phải La Tề, hình như nó vẫn chưa về nhà. Tới lúc dẫn Đâu Đâu về rồi, mới thấy La Tề đang từ bên ngoài rẽ vào sân dưới tầng. Phó Nhất Kiệt đứng ở một bên hành lanh tầng ba, nhìn nó đi tới, lúc sắp đi tới dưới hành lang, Phó Nhất Kiệt giơ tay lên, đẩy một cái bình tưới cây bằng nhựa không biết nhà ai đang để trên lan can ra ngoài. Ngay lúc Phó Nhất Kiệt đang muốn dùng sức đẩy bình tưới cây ra ngoài, một cánh tay đưa qua từ phía sau, tóm được cánh tay nó. Nó sợ hết hồn, lúc quay đầu lại, mắt đã long lanh. “Bé con,” Hạ Phi buông tay nó ra, cười đứng trước mặt nó, nói bằng giọng rất khẽ, “Giỏi giả vờ đáng thương thật đấy.” Phó Nhất Kiệt không nói gì, chỉ sững sờ nhìn anh. “Trong bình có nước, lần này nếu thật sự đập phải, sẽ xảy ra chuyện lớn,” Hạ Phi nói khẽ, “Nếu thật sự tức không nhịn nổi, thì lần sau dùng bình không, biết chưa?” Phó Nhất Kiệt vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu. “Về nhà đi, cậu bé hư.” Hạ Phi vỗ một cái lên mông thằng bé. Phó Nhất Kiệt ôm Đâu Đâu quay đầu chạy đi thật nhanh. Hai hôm sau, La Tề sau khi về nhà, đã bị một chùm tỏi không biết rơi từ tầng nào xuống, rớt trúng đầu. Tuy không bị thương, nhưng rất đau, đau tới mức nó ôm đầu bất động nguyên một buổi sáng cũng không dậy nổi. Tầng nào cũng có tỏi, thế nhưng bác gái Lý nhận định là Phó Khôn, kéo La Tề tới nhà cậu đòi nói cho rõ ràng. Phó Khôn làm không ít chuyện xấu, nhưng chưa bao giờ đánh lén, dù có làm thế nào cũng không chịu nhận. Bác gái Lý biết Phó Khôn hung hăng, nhận sai là chuyện nhỏ, thật sự không phải là Phó Khôn, cho nên bà chỉ vào Phó Nhất Kiệt, có phải là em trai cháu không? Phó Nhất Kiệt ngồi xổm bên cạnh chuồng Đâu Đâu, ngẩng đầu lên nhìn bác gái Lý, nói rất khẽ: “Không phải.” Trông như vậy, đừng nói bác gái Lý không tin là nó làm, ngay chính La Tề cũng không tin được Phó Nhất Kiệt bị nó đè xuống đất chỉ biết gào khóc giãy dụa lại có gan làm ra chuyện này. Cuối cùng, chùm tỏi kia bị bác gái Lý mang về nhà, chuyện này đành bỏ đó, trở thành một trong những “án treo” của đám trẻ con trong nhà tập thể. Trước kỳ nghỉ Tết, trường học theo thường lệ sẽ có một lần họp phụ huynh, bố mẹ chia nhau đi họp. Bên Phó Khôn vẫn là một tràng dạy bảo, tật xấu mà thầy cô liệt kê ra có thể mở một buổi diễn riêng cho Phó Khôn luôn, thầy Dương vì an ủi mẹ đôi chút, mất đi sức lực nửa ngày tìm ra được hai ưu điểm của Phó Khôn, một là thông minh, chuyện này thầy ấy vẫn luôn nói rồi, là hạng mục Phó Khôn luôn giữ ổn định, một điều khác là, dạo này không thiếu bài. Nhưng bố lại được đối xử khác biệt rõ ràng, cô Vu khen Phó Nhất Kiệt một tràng. Thông minh, nghe lời, lên lớp nghiêm túc, chữ viết ngay ngắn, thi lúc nào cũng được điểm tối đa, bài tập cũng hầu như là đúng hết, lễ phép với thầy cô, lịch sự với bạn bè…. “Giường đợt trước đặt người làm xong rồi, sơn cũng xong luôn rồi,” Bố vui vẻ đứng bên trong phòng khách bên ngoài gian phòng nhỏ, “Hai ngày nữa là lấy được, hai đứa cũng không cần chen chúc nữa.” “Được!” Phó Khôn kêu một tiếng, “Một Khúc, em nằm ngủ ở trên hay là ở dưới?” “Em đương nhiên là nằm ở dưới, giường trên phải leo lên mà.” Mẹ ở một bên nói. “Vậy thì con leo lên.” Phó Khôn vẫn luôn ngóng trông chuyện ngủ phải leo lên, như thể ngủ trên cây, có vẻ hay lắm. Phó Nhất Kiệt vẫn luôn không nói gì, đợi tới lúc bố mẹ đi hết rồi, nó mới nói một câu: “Em cũng nằm ở trên.” ___________________________________________________________________________________________ *Phó Nhất Kiệt: nhìn lại thể loại đi anh trai, em trai đương nhiên là nằm trên (◕‿◕ ) (◕‿◕ )
|