Cá
|
|
Cá
Tác giả:Kiên Giáp Cốt
Tên gốc: Ngư
Thể loại: (Nguỵ) thế thân, đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, thâm tình tổng tài thiếu nữ công × văn nhã quạnh quẽ vận động viên bơi lội thụ
Edit: Fank và Dún
"Đuôi cá cuẩnh chính là em. Trái tim anh là biển tình mênh mông. Chỉ nguyện em thoả thích quẫy đuôi ở nơi đây:
Nhân vật: Hứa Diên; Phương Mặc và nhiều diễn viên khác
Tác giả có đôi lời muốn nói: Tui hoàn toàn mù viết, thậm chí không lột tả được một phần mười nhân vật:(((, vận động viên bơi lội trong nhóm toàn là đại anh hùng
|
Chương 1 Khi bước vào cửa, Hứa Diên chỉ nhìn thấy ảnh chụp rơi đầy đất, ánh sáng chói loà từ bóng đèn khiến anh có chút đau đầu. Hình như Phương Mặc uống say, cả người hắn nồng nặc mùi rượu nằm trên đất, bên cạnh là vài cái vỏ chai.
Lúc trước có người nói với Hứa Diên:”Phương Mặc chỉ đang đùa giỡn cậu thôi, hắn ta đã có người khác trong lòng rồi”.
Khi ấy anh còn không tin, bây giờ nhìn lại, cảnh tượng trước mắt khiến anh căn bản không tin không được. Khắp phòng đều la liệt những tấm ảnh chụp người khác, mà cái cảnh Phương Mặc nằm giữa đống ảnh kia để mượn rượu giải sầu, không cần nói nhiều cũng hiểu.
Hứa Diên hiếm khi nở một nụ cười: Tốt lắm. Hiện tại, anh “vinh dự” được trở thành thế thân của người Phương Mặc thích, hơn nữa còn là loại cực kỳ cao cấp.
Anh đến gần nâng Phương Mặc dậy, có lẽ là để nhớ kỹ sức nặng trên vai, thang máy anh cũng không đi, từng bước từng bước đưa hắn xuống lầu. Nhét tổng giám đốc Phương quen sống an nhàn sung sướng vào ghế sau xong, anh lái xe về nơi gọi là “nhà” của hai người.
Trước đây Hứa Diên từng nói với Phương Mặc rằng không cần phải mua nhà mới, sống ở nhà anh cũng được rồi, hai người cũng không nhất thiết phải sống cùng nhau. Một người là vận động viên bơi lội tài năng, người còn lại là ông chủ xí nghiệp tiếng tăm khắp nước, hai người qua lại thân thiết cũng không phải điều tốt.
Lúc ấy Phương Mặc chỉ cười, chôn đầu vào cổ anh, âm thanh dịu dàng săn sóc vô cùng:” Anh muốn ở gần em hơn”.
Sống chung thì sống chung.
Bây giờ Hứa Diên lại chợt nhận ra lợi ích của ngôi nhà chung này, vì nếu hai người tiếp tục sống ở nhà anh, tình huống này thực sự rất khó xử.
Hứa Diên tự cảm thấy mình rất tận tình tận nghĩa, đem Phương Mặc lên giường, sau đó mới bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
Từ trước đến nay anh luôn thích sạch sẽ, cũng không thích những đồ không cần thiết, cho nên chẳng mấy chốc đã dọn dẹp xong, sau đó cầm vali bước ra ngoài cửa.
Đang chuẩn bị đi giày ra ngoài, anh đột nhiên nhớ tới chiếc cúp còn đặt trên tủ đầu giường. Nghĩ tới nghĩ lui một lát, Hứa Diên quyết định quay trở về phòng ngủ.
Bên ngoài bầu trời tối đen, đèn sàn toả ra ánh sáng vàng nhàn nhạt khiến khuôn mặt Phương Mặc bị che phủ một lớp bóng đen mờ mờ ảo ảo. Hứa Diên im lặng nhìn hắn hồi lâu, kể cả khi trong tình trạng say tuý luý, hắn vẫn đẹp trai không chê vào đâu được. Nhìn được một lúc thì anh nhẹ nhàng đặt lại chiếc cúp lên tủ rồi kéo cổ áo Phương Mặc lôi hắn dậy.
Phương Mặc khẽ nhíu mày, nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên cổ tay áo của Hứa Diên thì lập tức thả lỏng để mặc anh cởi quần áo cho hắn.
Hứa Diên khiêng Phương Mặc vào phòng tắm, giúp hắn tắm rửa xong xuôi thì nhét bàn chải đánh răng vào miệng hắn, còn bản thân thì nằm trong bồn tắm ngâm nước cho thoải mái. Phương Mặc sau khi bị giày vò thì gần như đã tỉnh rượu, bật bàn chải điện ngoan ngoãn đánh răng. Hắn dựa người vào bồn rửa mặt, đầu óc choáng váng, chưa kịp phản ứng gì thì thấy Hứa Diên nằm ở bồn tắm, khuôn mặt anh bị nước nóng hun đỏ ửng.
Đánh răng xong, Phương Mặc hỏi:” Sao anh lại ở đây?”
Hứa Diên liếc hắn, thản nhiên cầm lọ bôi trơn đặt trên kệ bên cạnh hươ hươ trước mặt hắn:” Anh chỉ cần quan tâm đến việc cần làm ở đây là được.” (Ý chỉ chuyện ịch ịch)
Khuôn mặt Phương Mặc thoáng sững sờ, sau đó đến chỗ Hứa Diên rồi hôn lên thái dương anh:”Xin lỗi em, dạo gần đây anh bận quá.” Tay hắn lại thả vào trong nước, tìm kiếm những ngón tay thon dài của anh, lần lượt hôn lên từng đốt ngón tay ấy, giọng nói tràn ngập sự áy náy:”Để em cô đơn rồi.”
Hàng lông mi đen dài của anh thoáng rung động, che đi đôi mắt có chút long lanh:” Không sao.”
Phương Mặc lại hôn lên trán Hứa Diên, ôm anh từ trong nước ra rồi lấy áo choàng bao lấy cơ thể anh:”Ngâm lâu dễ bị choáng đầu, đi lên giường được không em?”
Giọng nói của hắn trầm thấp, lại vô cùng dịu dàng, khiến cho Hứa Diên luôn đinh ninh rằng…. hắn thực sự yêu anh.
Hứa Diên là vận động viên, bề ngoài nhìn có vẻ trong trẻo không nhuốm bụi trần, bên trong lại lạnh lùng trầm ổn giống một giáo sư trẻ tuổi, trên thực tế lại là tuyển thủ thế giới.
Một người tính tình như Hứa Diên, cớ sao lại có bạn trai như Phương Mặc, để hắn muốn chạm lúc nào thì chạm, rồi đối xử với anh như một đứa trẻ?
Cách giải thích tốt nhất là Phương Mặc đối xử với Hứa Diên như cách hắn đối xử với một người khác.
Đi vào phòng ngủ, Phương Mặc không để ý đến lọ bôi trơn, lấy một chiếc khăn mặt sạch sẽ giúp Hứa Diên lau khô tóc.
Hứa Diên cảm thấy cũng không cần thiết phải từ chối nên khép hờ đôi, thả lỏng hưởng thụ sự săn sóc mà người ấy đem lại.
Phương Mặc ân cần hỏi chuyện huấn luyện của anh gần đây như thế nào, thân thể có chịu đựng nổi hay không. Hứa Diên tuỳ ý trả lời.
“Cục cưng, em đang buồn bực cái gì à?” Câu có câu không hàn huyên nửa ngày, Phương Mặc mới mở miệng hỏi một câu như vậy.
Hứa Diên lẳng lặng nhìn ánh mắt đong đầy yêu thương của Phương Mặc, bỗng dưng cảm thấy có chút cay đắng trong lòng, chỉ một chút thôi, nhưng cũng đủ để khiến anh nhăn mày.Anh tạm thời ở lại đây, cũng không phải thật sự muốn làm “chuyện đó”. Trong đầu có một loại cảm xúc không tên mạnh mẽ cản trở ý nghĩ của anh. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt chìm đắm trong men rượu đang say ngủ của Phương Mặc (1), Hứa Diên không tài nào kiềm chế nổi tình yêu như sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng, thậm chí còn có chút bi thương mà buồn cười nghĩ: người như Phương Mặc không nên có dáng vẻ suy sụp như thế này.
Anh thấy hơi bất đắc dĩ, kéo Phương Mặc đến gần, nhẹ nhàng đặt môi lên môi hắn một cách đầy thành kính.
Hứa Diên không hổ danh là tuyển thủ thế giới, lực hô hấp kinh người.
Đầu Phương Mặc còn hơi choáng váng vì say, bị anh hôn đến mức hôn mê bất tỉnh.
Anh có chút lúng túng khó xử.
Anh đã từng sẵn sàng hạ thấp bản thân, không chỉ bởi vì Phương Mặc cực kỳ ôn nhu săn sóc, mà còn vì lo sợ Phương Mặc khó chịu khi ở bên mình. Anh chưa từng nghĩ tới, trong tình yêu, hai bên đều bình đẳng, do anh tự hạ thấp mình như vậy thì mới dẫn đến sai lầm ngày hôm nay (2).
Hứa Diên dùng ngón tay phác hoạ từng đường nét trên khuôn mặt Phương Mặc, nhẹ giọng thở dài:”Lúc anh tỉnh em quên không nói, giờ lại chẳng nỡ đánh thức anh.”
Anh đứng lên, khẽ khàng mặc quần áo, đi tới phòng bếp rót một cốc nước lọc đặt lên tủ đầu giường, xong xuôi mới nhẹ nhàng đi ra cửa.
Đây là cách tốt nhất để rời xa.
Anh chỉ tiếc một điều rằng, tấm chân tình của anh, đã trao hết cho Phương Mặc rồi. Tác giả có lời muốn nói:
Họchành áp lực, đào hố giải toả. Tui viết lung tung lắm, nếu không cẩn thận chọc đếnai thì mong mọi người thông cảm, giơ cao đánh khẽ một chút ~ cúi đầu.
Chú thích:
(1): QT là “Đang nhìn Phương Mặc ngủ mặt cái kia nháy mắt”, Raw là 在看着方默的睡脸那个瞬间, ý thụ quân là lúc nhìn thấy công quân ngủ giữa đống ảnh kia.
(2): QT là “Hắn lúc ấy nguyện ý tại hạ đầu, không chỉ có bởi vì Phương Mặc ôn nhu đến cực điểm, cũng là sợ hãi Phương Mặc chịu không nổi. Không nghĩ tới…… Ở cái này mấu chốt ra sai lầm.”, Raw là 他当时愿意在下头,不仅仅因为方默温柔至极,也是害怕方默受不住。没想到……在这个节骨眼出了差错。, ý thụ quân là do lúc đầu ẻm luôn nghĩ công quân bên mình sẽ thiệt thòi, khó chịu nên tự hạ thấp mình. Cuối cùng mới xảy ra chuyện đau thương này.
Nếu không hợp lí ở đâu thì mọi người nhớ nhắc chúng tớ nhé!
|
Chương 2 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc Hứa Diên về đến nhà mình, đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm.
Bước vào cửa anh mới phát hiện đèn vẫn sáng, đứa nhỏ trong phòng nghe được tiếng động rất nhanh liền chạy tới, trên tay bé vẫn còn cầm kính bảo hộ của Hứa Diên, chân nhỏ mang dép lê hình chú hổ nhỏ, miệng ngoác to: “Anh hai anh hai….”
Hứa Diên đặt vali ở huyền quan (lối vào), phát sầu mà nhìn Hứa Tiểu Ấn tròn vo trước mặt. Bạn nhỏ Tiểu Ấn vẫn còn đang ríu rít không ngừng, Hứa Diên bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, giang hai cánh tay, Hứa Tiểu Ấn lập tức nhào vào lòng anh.
“Bố mẹ lại đi đâu rồi?” Anh hỏi.
Đứa nhỏ chỉ cần nhìn thấy anh đã vui vẻ, cười hì hì ghé đầu vào vai anh trả lời:”Đi Phần Lan ạ.”
“…..Đi xa như vậy…”
Bố mẹ Hứa Diên rất không có trách nhiệm, khi anh còn nhỏ đã thường xuyên bỏ mặc anh đi ngao du trời nam biển bắc, nên hồi bé anh vẫn luôn ở một mình, rất cô đơn.
Hứa Tiểu Ấn là đứa trẻ năm ngoái được nhận nuôi, ngoan ngoãn đáng yêu, mọi người ai ai cũng thích nhóc.
Thời điểm anh nghe mẹ Hứa nói anh sắp có em trai, Hứa Diên nhịn không được mà phỉ nhổ trong lòng. Cuộc sống của đôi vợ chồng già mỗi ngày đều trôi qua rất hỗn loạn, lại vô cùng tuỳ ý, thế mà còn đòi chăm nom một đứa trẻ sao?
Sự thật chứng minh: giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Bố mẹ anh hứng lên liền muốn đi du lịch, đưa đứa nhỏ đi theo thì lại không tiện, cho nên thường xuyên nhân lúc đêm khuya anh không ở nhà lặng lẽ mang Hứa Tiểu Ấn đến, ngày tiếp theo mới gọi điện thoại giục anh trở về chăm sóc nó. Cái kiểu “tiền trảm hậu tấu” này dùng đi dùng lại không biết bao nhiêu lần.
Hứa Diên bế Hứa Tiểu Ấn lên đi vào phòng khách:” Em ăn gì chưa?”
“Em ăn rồi ạ!” Đứa nhỏ chép chép miệng một cái, dường như vẫn còn cảm nhận được dư vị đồ ngon trong miệng “Hôm nay đồ ăn ngon lắm.” Hứa Tiểu Ấn không hề biết rằng, mỗi khi vặp vợ chồng già muốn vung tay chạy mất đều sẽ cho nhóc ăn một bữa thịt cá thơm ngon đền bù.
Nhưng mà cũng không sao, nhóc cũng không thèm để ý, người bé thích nhất là anh Hứa Diên.
Đứa nhỏ giơ bàn tay không cầm kính bảo hộ lên, đôi tay mập mạp hướng về đỉnh đầu Hứa Diên, muốn giúp anh trai đeo kính.
“Tắm chưa?” Hứa Diên lại hỏi.
Hứa Tiểu Ấn hết sức tập trung đối phó kính bảo hộ, thuận miệng đáp:”Em chưa ạ.”
Hứa Diên bèn bế đứa nhỏ đi vào phòng tắm.
Hứa Tiểu Ấn dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, không kiểm soát được sức mạnh lớn nhỏ, mắt Hứa Diên đeo kính bảo hộ rất nhanh truyền đến đau nhức.
Đứa nhỏ luống cuống tay chân giúp anh xoa xoa, anh khép hờ mắt, thanh âm bỗng trở nên có chút khàn khàn:” Không có việc gì, anh không sao.”
Anh ôm Hứa Tiểu Ấn đặt vào bồn tắm, thuận tay đặt một con vịt vàng nhỏ lên đầu nhóc. Đứa nhỏ ngoan ngoãn xoa bong bóng, tự mình tắm rửa sạch sẽ.
Hứa Diên ngồi trên ghế nhỏ nhìn Hứa Tiểu Ấn ngoan ngoãn đáng yêu, thất thần trong phút chốc.
Thật ra lý do cha mẹ anh nhận nuôi Hứa Tiểu Ấn rất dễ hiểu. Một năm trước khi Hứa Diên cùng Phương Mặc yêu nhau, anh đã công khai với gia đình.
Đó là lần đầu tiên bố mẹ không thờ ơ với chuyện của anh mà cật lực phản đối.
Hứa Diên bất chấp liều lĩnh, dập đầu quỳ lạy đến chảy cả máu vẫn không dừng lại. Từ trước đến nay, anh không thích nói suông, chỉ dùng hành động để chứng minh: Nếu không phải Phương Mặc thì không thể là ai khác.Về sau cha mẹ anh về cơ bản là đồng ý. Sau đó thì Hứa Tiểu Ấn được nhận nuôi.
Hai người bọn họ thường xuyên đêm đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc Hứa Tiểu Ấn cho Hứa Diên, giống như là đang nhận nuôi cháu trai chứ không phải nhận nuôi con.
Hứa Diên hiểu, thật ra cha mẹ anh làm thế, là sợ anh như vậy về sau sẽ không có con, tương lai không có người chăm sóc.
Đáng tiếc, Hứa Diên xưa nay đối với tất thảy đều thản nhiên hờ hững, chịu khổ cũng chỉ cắng răng nhịn, cũng chưa từng nói chuyện yêu đương với ai.
Phương Mặc, cho tới bây giờ vẫn không hề hay biết.
Hứa Diên bỗng nhiên xích lại gần bồn tắm, đem tay vốc nước dội vào mặt mình.
Hứa Tiểu Ấn nghi hoặc hỏi:” Anh, sao anh lại uống nước tắm của em?”
Giọt nước vương trên lông mi chảy xuống mắt Hứa Diên, chát chát khiến anh có chút hoảng. Anh mỉm cười nói:”Mặn. Hứa Tiểu Ấn, em tắm không sạch.”
Hứa Tiểu Ấn vội vàng cầm chai sữa tắm, lại dùng sức cọ cọ xoa xoa đống bọt bong bóng trên người, tủi thân nói:” Em sẽ tắm sạch! Em muốn ngủ cùng anh, anh không được ghét em.”
Hàng mi đen dày rủ xuống, Hứa Diên nhẹ nói:”Được.”
—————————————-
Kính bảo hộ:
|
Chương 3 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phương Mặc nửa đêm giật mình tỉnh giấc, cả người hắn đầy mồ hôi lạnh, hai tay mò mẫm kiếm tìm bàn tay người bên gối, nhưng lại chạm vào hư không.
Ngoài cửa sổ sấm sét nổ vang, ánh sáng ảm đạm chiếu sáng căn phòng, Phương Mặc thất thần một lát, gắt gao nắm chặt ga giường.
Phương Mặc thoáng thấy cốc nước trên tủ đầu giường, đưa tay chạm tới, hơi ấm của người kia đã sớm không còn.
Nhớ lại tất cả tình cảnh trước đó, Phương Mặc bối rối nghĩ:
Mình đã không giữ được Hứa Diên.
Phương Mặc vội vàng cầm lấy điện thoại bật màn hình, ánh sáng điện thoại trong đêm tối làm mắt hắn đau nhức, ngón tay cũng co lại vì độ lạnh của thân máy.
Phương Mặc ngừng lại.
Hứa Diên rất kiêu ngạo. Hứa Diên…thực sự đã đi rồi.
Phương Mặc bỏ điện thoại sang một bên, vùi đầu mình vào đầu gối.
Không thể phủ nhận, ban đầu hắn thực sự đã coi Hứa Diên là thế thân của người khác. Con người chính là như vậy, bản thân cố tình gây sự mà lại hoàn toàn không ý thức được chuyện đó.
Hứa Diên chỉ cần cười với hắn một cái, trong đầu hắn lập tức coi anh thành một người khác.
Mà Hứa Diên vẫn luôn nhìn hắn mỉm cười.
Phương Mặc chả khác nào con vịt ngu xuẩn, lắc lư hướng về phía nụ cười dịu dàng ấy, lại “quạc quạc” kêu to, hắn chới với muốn thoát khỏi cơn u mê, như một kẻ bị rơi xuống bãi cát lún (1), ngay trong khoảnh khắc ấy hắn vẫn luôn gọi tên một hình bóng khác.
Chấp niệm không phải là tình yêu.
Đáng tiếc Phương Mặc lại không hiểu.
*
Một tháng sau.
Hứa Diên vừa kết thúc một đợt huấn luyện dày đặc, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị hành hạ đến kiệt sức. Hứa Tiểu Ấn vẫn đang ở cùng anh, đứa nhỏ cần phải dạy bảo chăm chút, ngoại trừ dạy học, còn phải quan tâm đến sức khoẻ của đứa nhỏ, Hứa Diên mệt đến mệt mỏi.
Chạng vạng tối Hứa Diên về đến nhà, mở cửa sổ ra liền thấy bên dưới có một chiếc xe quen thuộc: Maybach đen. Là xe của Phương Mặc.
Một tháng không liên lạc, Hứa Diên vô cùng cảm kích Phương Mặc, hiểu rằng tổng giám đốc Phương cho anh một đường lui, không tìm tới vận động viên bơi lội nghèo kết xác như Hứa Diên rồi trách móc anh “Không biết tốt xấu.”
Nếu đúng như vậy thì bây giờ hắn tới đây làm gì?
Hứa Tiểu Ấn chân nhỏ bước tới giơ một đĩa quýt ngọt đã bóc vỏ, con mắt loé sáng long lanh: “Anh ơi, ăn quýt em bóc cho này.”
“Ừm.” Hứa Diên quay đầu lại nhận cái đĩa, nhét một miếng quýt vào miệng, hỏi:”Cơm tối em muốn ăn gì?”
“Gà quay hạt dẻ ạ!” Hứa Diên mang đĩa đặt lên bàn trà, nói:”Được. Làm xong bài tập thì đi xem TV đi, chưa xong thì phải làm nốt. Anh đi nấu cơm.”
Qua một lúc lâu hai người mới ăn cơm xong. Hứa Tiểu Ấn trong lúc ăn cứ ríu rít không ngừng, nói đủ thứ, Hứa Diên kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng trả lời vài câu.
Trời rất lạnh. Chỉ qua một lát, bóng đêm tĩnh mịch nhấn chìm khung cảnh bên ngoài, những cơn gió lùa vào thổi tung rèm cửa.
Hứa Tiểu Ấn mặc quần áo hoạt hình vùi vào ghế sô pha xem hoạt hình, lạnh đến mức ôm chặt gối ôm, hai mắt không nỡ rời TV, cũng không muốn vào phòng ngủ mặc thêm áo ấm.
Hứa Diên rửa xong bát đũa, đi tới đóng cửa sổ. Cửa sổ “cạch” một tiếng đóng lại (2).
Ngón tay Hứa Diên vẫn đặt trên cửa sổ, chần chờ một lát, anh nhịn không được lại mở cửa, ra ngoài hướng mắt xuống dưới lầu.
Đèn đường phác hoạ ra dáng hình Phương Mặc, hắn tựa vào cửa xe, thân ảnh nhìn qua có chút cô đơn vắng lặng.
Sương mù màu lam nhạt tràn ngập trong không khí, từ góc nhìn của Hứa Diên lại chỉ thấy khói thuốc đỏ rực chập chờn dưới ánh đèn mờ.
Phương Mặc ít khi hút thuốc.
Nhưng bất kể thế nào, anh đều cực kỳ yêu dáng vẻ hắn khi hút thuốc.
Đàn ông mà, Hứa Diên không hề phủ nhận việc mình là loài ưa thích cái đẹp.
Ngón tay Phương Mặc dài, lại không quá mảnh khảnh, đốt ngón tay rõ ràng, phối hợp thêm điếu thuốc nhìn qua có một loại thành thục gợi cảm. Móng tay hắn cắt gọn sạch sẽ, lúc gảy nhẹ tàn thuốc sẽ loé lên ánh sáng yếu ớt.
Công việc của Hứa Diên yêu cầu rất nghiêm ngặt, cấm hút thuốc cấm uống rượu, vậy nên mỗi lần nhìn thấy Hứa Diên, Phương Mặc đều cực kỳ tự giác tắt thuốc lá.
Dẫu vậy, thời điểm Phương Mặc đưa bàn tay còn phảng phất mùi thuốc lá nâng cằm anh, trao cho anh môi hôn mang theo hương vị thuốc lá nhàn nhạt, Hứa Diên thực sự là rung động không thôi.
Quả nhiên là vẫn quá yêu.
Hứa Diên gần như là vô thức đi ra cửa, nghe theo nhịp đập con tim mà bước tới trước mặt Phương Mặc.
Song khi bốn mắt chạm nhau, Hứa Diên đột nhiên tỉnh giấc trong tình cảm mê man hoang đường của chính mình, ngực trái truyền đến một trận đau đớn kịch liệt.
Tựa như bị một lưỡi dao sắc nhọn xoáy vào.
Chầm chậm lại thống khổ cùng cực.
Phương Mặc dường như không ngờ tới anh sẽ ra ngoài, khuôn mặt hiện rõ sự bất ngờ (3), chỉ mông lung dùng ánh mắt miêu tả đường nét khuôn mặt lâu ngày không gặp.
Hứa Diên gắt gao nắm chặt tay, cố gắng trấn tĩnh:”Ngoài trời lạnh lắm.”
Phương Mặc vẫn còn mờ mịt, hiển nhiên không nghe ra ý tứ đuổi khách trong giọng nói ôn nhu, hắn phản xạ có điều kiện nắm lấy tay Hứa Diên:”Anh giúp em sưởi ấm.”
Hứa Diên giật mình nhìn về phía hắn.
Phương Mặc lúc này mới hoàn hồn, có chút xấu hổ nhẹ nhàng buông tay anh ra, còn ngay ngắn đặt tay anh về gần mép quần.
Cổ họng Phương Mặc khô khốc, thốt ra một câu:”Em ăn cơm chưa?”Hứa Diên gật đầu.
Phương Mặc không biết nên nói cái gì, hắn khó khăn mở miệng:”Em….” Lại dừng lại.
”Em tha thứ cho anh được không? ”
Quá vô liêm sỉ.
”Em có muốn anh không?”
Càng vô liêm sỉ.
”Anh rất nhớ em.”
Đúng là mặt dày không biết xấu hổ.
Phương Mặc cả đời chưa từng dè dặt cẩn thận đối đãi với ai như vậy. Nhưng mà hiện tại, có cẩn thận bao nhiêu cũng vô dụng.
Hai người im lặng nhìn nhau một hồi.
Phương Mặc cuối cùng vẫn mở miệng:” Em vào trong nhà đi, ngoài trời rất lạnh. Em mặc áo mỏng như vậy, chịu không nổi đâu.”
Hứa Diên muốn nói lại thôi. Anh nhìn chiếc áo gió đắt đỏ trên người Phương Mặc, đã không còn phù hợp với thời tiết này nữa rồi.
Trong lòng anh nhắn nhủ chính mình: Huyền lai lặc mã (3), sẽ không mất mặt.
Hứa Diên nở nụ cười, lịch sự nói:”Được. Anh cũng nhanh về đi.”
Phương Mặc cứng đờ gật đầu.
Hứa Diên cuối cùng vẫn không đành lòng, giúp hắn mở cửa xe, né tránh ánh mắt hắn, thanh âm rất nhỏ:” Trở về đi.”
Phương Mặc nhắm mắt lại, tiếng nói trầm thấp nặng nề:” Được.”
Trong màn sương sâu hun hút có một chiếc xe Maybach chậm rãi đi về.
———————–
Chú thích:
(1) 企图蒙混过关: câu gốc chỉ là vùng vẫy ra khỏi cơn mê thôi nhưng tớ ghi thêm cho các cậu hiểu, với cả hay hơn (có lẽ). Công quân cố gắng thoát ra khỏi suy nghĩ coi thụ quân là crush cũ.
(2) 落地窗 (cửa sổ sát đất/Floor-to-ceiling window): loại cửa sổ thuỷ tinh sát trần lẫn đất.
(3) 愣住: bản raw chỉ ghi “sửng sốt”, nên tớ bôi thêm từ cho đỡ cụt.
|
Chương 4 Phương Mặc vẫn luôn cảm thấy hắn không hiểu rõ Hứa Diên.
Nhưng sau khi Hứa Diên im lặng rời đi, Phương Mặc phát hiện hắn rất hiểu Hứa Diên, hắn hiểu rõ anh là người kiêu ngạo như thế nào.
Hắn cũng biết, muốn Hứa Diên hồi tâm chuyển ý là điều khó khăn cỡ nào.
Phương Mặc rất suy sụp. Hắn không kiềm chế nổi lái xe tới dưới lầu nhà anh, trông mong nhìn vào căn phòng đèn điện vẫn sáng, tưởng tượng ra các loại nét mặt của anh phía sau rèm cửa sổ.
Nhưng Hứa Diên chỉ mềm lòng như vậy một lần.
Hứa Diên không còn thương hắn nữa (1)
Đáng đời hắn, ai bảo bắt chước người ta chơi trò thế thân, cũng không tự giác ngộ rằng tâm nhãn của mình bé như hạt vừng, làm sao có thể chứa được nhiều người như vậy.
May mắn thay, dù không còn lý do gì để gặp riêng, nhưng nhờ quan hệ công việc mà hắn vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt ngày đêm mong nhớ.
Thành tích của Hứa Diên rất vẻ vang, vậy nên anh được tập đoàn của Phương Mặc mời về làm người phát ngôn đại diện cho một công ty con chuyên về nhãn hiệu thể thao.
Gần đây tập đoàn tổ chức một tiệc tối, mục đích là để từ thiện, không ít người đại diện phát ngôn cho các nhãn hàng được mời đến tham dự. Trong đó chiếm đa số là minh tinh phim điện ảnh và truyền hình, cũng không thiếu mấy vị vận động viên nổi tiếng.
Khi Phương Mặc liếc thấy Hứa Diên, gần như ngây ra mấy giây.
Hứa Diên thích mặc âu phục, thường ngày nếu không phải mặc trang phục huấn luyện thì anh đều mặc âu phục, so với Phương Mặc còn giống tổng giám đốc xí nghiệp hơn.
Đêm nay anh cũng mặc chính trang, nhưng lại hoàn toàn khác biệt phong cách trưởng thành trầm ổn thường ngày. Mặc trên người một bộ âu phục Versace trắng được cắt may vừa vặn gọn gàng, anh nom chẳng khác nào một học sinh cao trung đi dự lễ trưởng thành.
Phong cách mới mẻ này của như một hơi thở tươi mới thổi qua khiến trống ngực Phương Mặc dồn dập từng nhịp.
Chỗ ngồi từ sớm đã được sắp xếp, nhìn anh ngồi cách mình cả dãy bàn, lòng hắn đau đơn khôn nguôi.
Nhìn đi, hắn làm tốt lắm. Người yêu bên cạnh ưu tú cỡ nào, nói không xong thì con mẹ nó thành không thật. (không hiểu đoạn này lắm J)
Phương Mặc thỉnh thoảng vờ như vô tình nhìn về phía bên kia, Hứa Diên lại không thèm chớp mắt lấy một lần, ngồi ngay ngắn chuyên chú lắng nghe bài phát biểu của người chủ trì.
Phương Mặc lơ đãng rót rượu, hết cốc này đến cốc khác, cõi lòng như dòng suối đang dâng cao, rầm rào xuôi chảy, lại gầm gừ gào thét muốn tiến về phía đại dương, mong mỏi được sóng vỗ về.
Phương Mặc tâm tình dậy sóng lại không dám chọc giận Hứa Diên, chỉ có thể điên cuồng nốc rượu. Hắn uống đến khi ánh mắt có chút mơ hồ, cổ tay đột nhiên bị túm lấy.
Dư Sơn một bộ không nhìn nổi hắn:”Ngài Phương à, nơi đông người như vậy, kính mong ngài chú ý hình tượng một chút. Tổng giám đốc thất tình uống rượu đến đau thận, cậu muốn để đám truyền thông mất nết kia cho lên trang tin tức sốt dẻo à?”
Phương Mặc nhìn về phía gã, ánh mắt rời rạc. Ánh trăng (ý chỉ Dư Sơn) mà hắn từng yêu thích, ngồi bên cạnh hắn nửa ngày, con mẹ nó hắn lại không phát hiện ra!
Phương Mặc thừa dịp say rượu, con tim đau đớn phỉ nhổ chính mình, chơi trò thế thân cái cục cớt!
Dư Sơn là phú nhị đại điển hình, cũng nắm giữ cổ phần, nên cùng ngồi một bàn với hắn. Hai người từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, hồi đó Phương Mặc mới biết yêu mấy năm, bị Dư Sơn dụ dỗ xem mấy đoạn phim bậy bạ, dẫn đến hai người đang thẳng như thép lập tức cong như con tôm.
Bởi vì bố mẹ chẳng đoái hoài đến Phương Mặc, hắn từ nhỏ đã trầm tính ít nói, mà Dư Sơn lại vô cùng hoạt bát, mang theo hắn giễu võ giương oai tứ phương, mang lại cho hắn không ít niềm vui thú, về sau trời xui đất khiến dẫn hắn bước lên con đường này, Phương Mặc cứ thế tưởng mình thích Dư Sơn.
Mà Dư Sơn căn bản không để ý cái vẹo gì, kể cả cong thành nhang muỗi đối với gã cũng chỉ là tình- huynh- đệ.
Phương Mặc lúc đó ngu ngốc cho rằng mình đã thất tình. Tiếp đến hắn gặp được Hứa Diên, trái tim rung động mãnh liệt khiến hắn thất điên bát đảo, hắn đã ái mộ người ta, nhưng lại không rõ vì sao.
Cảm giác động tâm càng ngày càng tăng, Phương Mặc đành phải dựa vào lý do nghèo nàn trên những cuốn sách độc hại mà năm đó Dư Sơn đầu độc anh: hiệu ứng thế thân.
Tất cả đều do sự ngu ngốc của Dư Sơn, Phương Mặc tức giận đến muốn đánh người.
Phương Mặc từ trước tới nay luôn cao cao tại thượng, nên càng mài giũa ra tính tình nội liễm ổn trọng, nhưng trên thực tế tính cách của so với thời thiếu niên vừa phức tạp hơn, lại vừa nóng nảy hơn. Tình tính bất ổn, sớm nắng chiều mưa trưa lại bão.
Phương Mặc mỉm cười, đặt chén rượu xuống, nắm lấy vai Dư Sơn, xích lại gần gã thấp giọng nói:”Tôi muốn lên hot search đấy. Hay là cậu cùng tôi diễn một chút đi?”
Nói xong hắn chậm rãi ngẩng đầu liếc nhìn Tống Ẩn cách đó không xa.
Đáng tiếc Phương Mặc vẫn là bị Dư Sơn đầu độc quá nặng, những cái truyện bá đạo tổng tài nhảm nhí luôn lởn vởn trong đầu hắn. Cái kiểu trả thù vừa ngu ngốc vừa ngây thơ như vậy, tất cả đều là di chứng.
Tống Ẩn miễn cưỡng gật đầu với hắn, thực ra là chả buồn quan tâm. Chỉ là Dư Sơn cùng Phương Mặc đều ngầm hiểu, rốt cuộc y cũng là người độc ác. Y đưa cho Phương Mặc ly rượu, lại như con nít ranh diễn trò lỡ tay làm đổ lên quần hắn, còn làm bộ liên tục nói xin lỗi:”Tôi không cố ý.”
Phương Mặc đành phải đứng dậy đi thay quần áo khác.
Nhưng không ngờ, vốn cho rằng Hứa Diên chỉ một lòng chú ý mọi thứ trên đài, lại đem hết thảy đặt ở trong mắt.
Đổi một bộ Versace cùng kiểu dáng, Phương Mặc tự cho đây là đồ đôi tình lữ, khi trở về lại phát hiện không thấy Hứa Diên.
Đấu giá từ thiện cùng nghi thức quyên tiền đã gần kết thúc, sau đó là chụp ảnh, đi hay không cũng không quan trọng.
Hứa Diên, về rồi sao?
Lòng Phương Mặc lạnh xuống một nửa, khiêm tốn đánh tiếng với ban cấp cao trong công ty, nói mình về nhà trước.
Tài xế lái xe rất ổn, tốc độ cũng không nhanh. Vừa ra khỏi hội trường không bao xa, Phương Mặc liền thấy Hứa Diên đang đi bên cạnh lối đi bộ.
Anh ăn mặc như vậy rất chói mắt, lại là vận động viên bơi lội nổi tiếng bị bao người dòm ngó, còn không lái xe, cứ một mình đi trên con đường tối tăm.Phương Mặc chỉ cảm thấy trái tim đau nhói. Hắn xuống xe, bảo tài xế về trước, còn mình thì im lặng không lên tiếng đi theo sau Hứa Diên.
Thật ra hắn cực kỳ muốn tới gần Hứa Diên, dang tay ôm anh vào lòng. Thế nhưng hiện tại hắn đã không còn bất cứ tư cách gì để làm chuyện này.
Hai người cùng đi chung trên một con đường, người qua lại càng ngày càng thưa thớt, bốn phía im ắng tịch mịch, đèn đường như là cố ý bị làm cho tối đi, hoà cùng với bóng hình của hai con người cô đơn.
Hứa Diên đột nhiên dừng lại bước chân.
Phương Mặc chỉ sửng sốt một giây, rất nhanh phản ứng lại mà chạy tới. Hắn giơ tay lên, tựa hồ muốn chạm vào Hứa Diên, ngừng lại giữa không trung rồi lại hạ xuống.
Bóng lưng Hứa Diên rất gầy, gần như là không giống một vận động viên.
Gió đêm thật lạnh. Phương Mặc không lên tiếng, chỉ cởi áo khoác của mình choàng lên người Hứa Diên.
Anh xoay người lại, đèn đường mờ mờ chỉ chiếu sáng đỉnh đầu nhu thuận của anh. Đôi mắt, sống mũi và làn môi anh, tất cả đều bị ẩn trong đêm tối.
Hứa Diên cực kỳ khổ sở, nhưng anh không biết nói gì cho phải. Nhưng từ trước đến nay anh sẽ không cố ý tỏ ra nhu nhược để khiến mình khó xử, anh nhẹ nói:”Dư Sơn cậu ta, hình như không thích anh.”
Phương Mặc tiến đến gần anh, nhìn thẳng mắt anh nói:”Bảo bối, anh không thích cậu ta.”
Hứa Diên vốn đang muốn khuyên hắn đừng quá cố chấp, lại nghe hắn nói như vậy, lời nói bên miệng đành nuốt xuống.
Có phải Phương Mặc cho rằng, bên kia thua lỗ nên bên này phải kiếm lại?
Hứa Diên khó được lòng dạ hẹp hòi một lần, nhận định Phương Mặc là mang tâm lý của người làm ăn, chỉ muốn lời mà không muốn lỗ. Anh mấp máy môi, cứng đờ nói:”Đừng gọi em như vậy.”
Lòng Phương Mặc trùng xuống, hắn nhắm mắt lại, mềm giọng nói:”Tiểu Diên, không phải như em nghĩ.”
Phương Mặc kéo lấy tay Hứa Diên, dù anh né tránh nhưng vẫn bị Phương Mặc nắm lấy không cho cự tuyệt. Hắn thành khẩn nhìn Hứa Diên nói:”Anh không yêu cậu ta. Căn nhà của chúng ta đại biểu cho điều này, sai lầm thời niên thiếu chỉ là phát tiết tình cảm vô nghĩa. Anh lúc đó chả biết cái đếch gì cả.”
Hứa Diên im lặng, Phương Mặc liền nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng đặt lên chiếc hôn lên đó:”Tiểu Diên, em hãy tin anh.”
Im lặng nửa ngày, Hứa Diên đẩy hắn ra, mỉm cười:”Sau khi quay xong một bộ phim, diễn viên phải thoát khỏi nhân vật. Chỉ có những ngôi sao hạng ba mới không thể khống chế, không phân biệt được thật hay diễn.”
Nhất thời khuôn mặt Phương Mặc trắng bệch.
————————————-
Chú thích:
(1): 方默再没有机会得到许鸢的垂怜 (Phương mặc không nữa cơ hội được đến hứa diên đích thùy liên): Phương Mặc không còn cơ hội nhận được sự thương hại của Hứa Diên nữa. Tớ chuyển như câu trên cho xuôi.
|