Cá
|
|
Chương 10 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hứa Diên đứng trước kệ liếc nhìn đống sách thiếu nhi trước mặt, cẩn thận chọn sách cho Hứa Tiểu Ấn.
Phương Mặc đứng ở phía đối diện, lấy một quyển tạp chí tài chính kinh tế che khuất hơn nửa khuôn mặt, nhưng hai mắt vẫn không chút kiêng kị mà si ngốc nhìn Hứa Diên.
Kể từ lần gặp cuối cùng, đã hơn nửa tháng hai người không chạm mặt. Phương Mặc lẳng lặng nhìn Hứa Diên mặc áo len ấm áp màu nâu nhạt, cúi đầu lật xem sách, càng nhìn càng cảm thấy khí chất anh toát ra không hề giống một vận động viên.
Thật kỳ diệu.
Mọi người thường đem một khuôn mẫu nhất định áp đặt lên một nghề nghiệp, một đám đông nào đó, nhưng thích một người, tựa như nhận được một món quà, từng chút từng chút bóc ra lớp giấy đóng gói hoa lệ, loại bỏ ấn tượng rập khuôn của xã hội, mới chân chính nhìn thấy con người thật của họ.
Những ngày này, Phương Mặc từng tự hỏi bản thân: Từ lúc nào lại phát hiện được tình cảm của mình với Hứa Diên, mà không còn cho rằng mình đem cậu ấy thay thế cho người khác?
Đáp án chính hắn cũng không biết. Có lẽ là trong khoảnh khắc vô ý nào đó, tình yêu liền khắc sâu trong lòng.
Hắn bắt đầu cảm thấy, tuổi tác, nghề nghiệp, gia đình đều không còn quan trọng. Hắn đến từng tuổi này, đã có địa vị xã hội nhất định, lại còn có thể nghĩ được như vậy, ngay cả chính Phương Mặc cũng có chút giật mình.
Nhìn thấy cuốn “Trại súc vật” (1) cũng bị đặt vào quầy sách thiếu nhi, Hứa Diên dở khóc dở cười, vô thức muốn nói chuyện cùng ai đó. Nhưng mà anh vừa ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt của Phương Mặc, không hiểu sao… Có chút rung động.
Phương Mặc nhìn anh một giây, vừa cảm giác được chút tư vị ngọt ngào, liền thấy Hứa Diên im lặng nở nụ cười.
Hắn nghi hoặc, hạ giọng hỏi: “Sao vậy?”
Hứa Diên lại cười đến càng lợi hại, nửa ngày sau mới ngừng, chỉ nhìn vào cuốn tạp chí trên tay hắn.
Phương Mặc đem cuốn tạp chí lật lại mặt trước, vô cùng bối rối phát hiện: Trên bìa chính là hắn, hôm trước nhận một cuộc phỏng vấn của tạp chí nào đó, ai ngờ lại là toà soạn này.
Giám đốc Phương từ trước đến nay ổn trọng tinh anh, chưa từng làm chuyện mất mặt như vậy. Loại chuyện lấy bừa một quyển tạp chí che đậy để nhìn lén người trong lòng, thực sự cực giống mấy cậu trai ngây ngô. Càng không nói đến khuôn mặt hắn sáng loáng in trên bìa tạp chí.
Hứa Diên cười cười lại cảm nhận được một chút hương vị tán tỉnh, liền chỉnh lại biểu cảm, nhưng trong lòng vẫn ấm áp chưa tan, anh giơ cuốn “Trại súc vật” đang cầm trong tay lên, hỏi: “Hứa Tiểu Ấn rất nhớ anh, em nhớ là ở chỗ anh có mấy cuốn sách của George Orwell (2), anh có rảnh kể cho nhóc nghe về cuốn sách này không?”
Phương Mặc làm về lĩnh vực tài chính, khi rảnh rỗi cũng có đọc qua chút sách, nhưng mà kể chuyện cho mấy đứa trẻ cũng cần phải cân nhắc nhiều mặt, với hắn mà nói thì chính là không có thời gian.
Nhưng Hứa Diên gần như là đang trực tiếp lấy lòng, đơn giản khiến Phương Mặc vui vẻ muốn phát điên. Hắn vội vàng chọn ra mấy quyển sách từ trên giá sách đối diện, lại còn có cả “Quản chuỳ biên” (3), hắn ôm hết vào trong lồng ngực, hai mắt long lanh: “Mỗi cuốn anh sẽ kể cho nhóc ấy nghe một chút.”
Hứa Diên có chút đau đầu, ý đồ của Phương Mặc quá mức rõ ràng: Vào nhà Hứa Diên. Nhưng anh thực sự quá mềm lòng, cuối cùng cũng chỉ đành gật đầu, lại chọn ra mấy cuốn sách phù hợp với Hứa Tiểu Ấn hơn.
Phương Mặc được cho phép, vui đến rạo rực, đi vài vòng quanh giá sách.
Sau khi đi tới đi lui hắn liền nhìn thấy một cô gái đang giơ điện thoại chụp trộm Hứa Diên.
Chỗ nào cũng vậy. Kể cả ở nơi đông người, Hứa Diên cũng là một người rất nổi bật. Kỳ thực anh thu hút rất nhiều người mua cho các nhãn hiệu mà anh đại diện, đó chính là sức mạnh của fan hâm mộ.
Tuy là vận động viên bơi lội, nhưng Hứa Diên cũng không phải là người xuất sắc nhất, lại càng không phải người đoạt giải cao nhất. Nhưng bộ dáng anh ngày thường trông rất đẹp mắt, khi bơi dưới nước tựa như một chú cá xinh đẹp, cảnh đẹp ý vui cũng khiến cho mọi người bỏ qua tốc độ bơi của anh.
Phương Mặc lúc trước chưa từng nghĩ tới những điều này, nhưng bây giờ, hắn đột nhiên cảm thấy Hứa Diên có lẽ cũng bối rối.
Mỏng manh.
Đây là ấn tượng đầu tiên của Phương Mặc với Hứa Diên, hắn cũng rất yêu anh mỏng manh như vậy, cảm thấy điều này chọc người thương yêu. Thế nhưng, Hứa Diên cố gắng huấn luyện như vậy, là muốn chính mình không ngừng tiến bộ.
Có lẽ cô gái kia sẽ chụp được một tấm ảnh rất đẹp, chàng trai nho nhã đứng trước kệ sách, nghĩ như thế nào cũng thấy là hình tượng khiến người ta vô cùng thoải mái. Huống chi người kia cũng rất đẹp trai.
Có thể cô bé sẽ đem ảnh chụp đăng lên trên mạng, rồi cả những lời nói siêu cuồng, sau đó sẽ có một đám người kinh diễm bình luận, chuyển tiếp bài đăng. Hứa Diên mặc quần thường ngày đều là nhãn hiệu mà anh đại diện, các bên quảng cáo cũng sẽ sẵn sàng mua một hot search, nhân cơ hội này quảng bá một phen.
Phương Mặc suy nghĩ rất xa. Nhưng mà hắn đột nhiên cảm thấy rất đau lòng.
Qua màn ảnh lạnh lẽo, Hứa Diên dừng lại ở một dáng vẻ độc đáo, nhưng lại không phải dáng vẻ anh muốn thể hiện với mọi người.
“Thật xin lỗi, ” Phương Mặc đi qua, lễ phép hỏi, “Cho tôi mượn điện thoại một chút được không?”
Nữ sinh sững sờ, hình như không hiểu sao lại bị người đàn ông nhìn qua đẹp trai cao ngất này để mắt tới.
Cô bé có chút đỏ mặt: “Anh không mang điện thoại ạ?” Nói xong liền ngượng ngùng đưa điện thoại qua.
Phương Mặc lại móc ra điện thoại di động của mình, đem mấy cái ảnh chụp lúc này gửi qua điện thoại di động của mình, cười nói: “Không phải.”
Nữ sinh nhìn thấy động tác của hắn, lo sợ bất an hỏi: “Anh trai kia không phải là minh tinh ạ? Sao lại không thể chụp ảnh?”
Nội tâm Phương Mặc dâng lên đau xót. Hoá ra cô bé này không biết đến Hứa Diên. Chỉ bởi vì anh rất đẹp mắt, nhìn rất giống minh tinh, cho nên chụp trộm.
Hắn trả lại điện thoại cho cô nữ sinh, nhẹ nhàng nói: “Em ấy là vận động viên bơi lội.”
“A?”
Phương Mặc ôn nhu nhìn về phía Hứa Diên, đưa tay đặt trên môi: “Suỵt.”
Nữ sinh mặt đỏ đến lợi hại.
Phương Mặc vẫn thâm tình nhìn Hứa Diên, giống như là hứa hẹn nói: “Em ấy sẽ đoạt huy chương vàng thế vận hội Olympic. Về sau em gái sẽ biết.”
Nữ sinh điên cuồng gật đầu.
Phương Mặc cười cười, nói với nữ sinh: “Vậy bây giờ em giấu kỹ mấy hình này, đừng để người khác phát hiện em ấy không đi huấn luyện, dành thời gian mua sách cho em trai.”
Đúng là một tâm cơ man, ngấm ngầm thiết lập hình ảnh anh trai Hứa Diên bảo vệ thương yêu em trai nhỏ.
Nữ sinh ngược lại nghe thấy thế rất yêu thích cùng cảm động, nhìn Hứa Diên mấy lần, trịnh trọng cam đoan: “Em sẽ không để ai thấy đâu.”
Phương Mặc vừa lòng xoay người, chuẩn bị đi tìm Hứa Diên cùng nhau trở về.
Cô bé kia dường như nhớ tới cái gì, nắm lấy áo hắn, lại nháy đôi mắt tròn xoe hỏi: “Anh là gì của anh đẹp trai kia nha?”
Thậy cay đắng.
Phương Mặc đã-từng-là-người-yêu-của-anh-đẹp-trai-kia: “Chỉ là một fan cuồng nhiệt độc duy (4) thôi.”
Không hổ là anh em tốt của Dư Sơn, vậy mà biết đến từ “độc duy”. Cô bé kia lại là một trận sợ hãi thán phục.
Hứa Diên đã chọn sách xong, thanh toán rồi cùng Phương Mặc về nhà.Phương Mặc giả vờ làm thiếu niên đến nghiện, nhưng lúc này cũng không tiện tiếp tục làm cậu trai ngây ngô ngồi phía sau xe đạp, hắn lại cùng Hứa Diên dắt xe đạp đi bộ.
Điện thoại di động trong túi rung lên, Hứa Diên lấy ra xem, bất đắc dĩ cười: “Hứa Tiểu Ấn nói muốn ăn khoai tây răng sói (5), trước đó em có đáp ứng nhóc một tuần có thể ăn một lần.”
Phương Mặc nghiêng đầu: “Khoai tây… răng sói là cái gì?”
Đến khi đứng trước quán nhỏ, nhìn thấy khoai tây được cắt ngay ngắn nằm trong chảo dầu, Phương Mặc vẫn không hiểu cái này thì có liên quan gì đến răng sói.
Hứa Diên cười thầm, quen thuộc nói với ông chủ: “Ít đường, ít muối, ít ớt. Cảm ơn ạ.”
Ông chủ kêu một tiếng “Được!”, rồi đem khoai tây trộn lên đưa cho Hứa Diên.
Dùng nhỏ cái nĩa nhỏ chọc một miếng khoai tây, Hứa Diên buồn cười hỏi Phương Mặc: “Muốn ăn không?”
Phương Mặc liếc nhìn, do dự tiến tới cắn một miếng nhỏ.
Rất giống một đứa trẻ non nớt chưa trải đời nhiều.
“!” Phương Mặc nhai xong ngạc nhiên nhìn hắn.
Hứa Diên mỉm cười: “Ăn ngon không?”
Phương Mặc ưu nhã lấy ra một tờ giấy lau miệng, nói: “Anh nghĩ là ăn sẽ đâm người, cho nên gọi là khoai tây răng sói, không nghĩ tới ăn vào lại không bị đâm, còn giòn giòn.”
Hứa Diên cười nghiêng ngả.
Lúc này trời đã rất tối, Phương Mặc nhìn Hứa Diên dưới ánh đèn đường cười đến vui vẻ như vậy, lòng đau như đao cắt.
Bọn họ từng nếm qua vô số loại bò bít tết ở những nhà hàng cao cấp, Phương Mặc còn từng gọi hẳn một đầu bếp tới nhà để chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến đầy tinh xảo. Bọn họ cũng từng đi xem các buổi hoà nhạc, cùng nhau chơi trò chơi, cùng nhau làm “chuyện yêu”.
Nhưng đó là Phương Mặc tự cho là đúng tách Hứa Diên ra khỏi cuộc sống vốn có của anh, muốn anh lấy danh phận “Thế thân” đến thích ứng hình thức sinh hoạt quen thuộc của hắn.
Lúc này Phương Mặc lặng lẽ nhìn lại quá khứ: Kể cả như vậy nhưng bọn họ bên nhau một năm, một chút tranh cãi cũng không có.
—————————
Tác giả có lời muốn nói:
Ý tôi không phải là cùng nhau chơi trò chơi, cùng nhau nghe hoà nhạc là không tốt. (tôi thật sự rất muốn nghe buổi hoà nhạc mới nhất, mỗi tội là không có tiền *khóc*)
Ý tôi muốn nói là Tiểu Diên cũng chỉ là đứa trẻ có xuất thân bình thường.
Dù vậy thì Tiểu Diên cũng quá mềm lòng rồi, trời ạ.
————————
Chú thích: Trại súc vật: Trại súc vật là một tiểu thuyết trào phúng chỉ trích sự tha hóa của giới lãnh đạo chính trị của nhà văn Anh sinh tại Ấn Độ tên là George Orwell. Tác phẩm xuất bản ở Anh ngày 17 tháng 8 năm 1945 và một năm sau được in ở Mỹ.(Nguồn: Wikipedia) George Orwell: Eric Arthur Blair (25 tháng 6 năm 1903[1][2] – 21 tháng 11950), nổi tiếng với bút danh George Orwell, là một tác giả và phóng viênngười Anh. Được biết đến như một tiểu thuyết gia, một nhà phê bình, một nhà bình luận về văn hóa, Orwell là một trong những ngòi bút tiếng Anh được hâm mộ nhất ở thế kỷ 20. Ông nổi danh nhờ 2 cuốn tiểu thuyết bài xích tính độc tài của nhà nước nói chung và chủ nghĩa Stalin nói riêng, được viết và xuất bản vào cuối đời: 1984 (Nineteen Eighty-Four) và Trại súc vật (Animal Farm). (Nguồn: Wikipedia) Quản chuỳ biên: (管锥编/Guan zhui bian) đây là một bộ sưu tập rộng các chú thích và bài Tiểu luận nhỏ về Thơ ca, ký hiệu học, Văn học sử và các Chủ đề khác liên quan được viết bằng tiếng Trung cổ. Tác giả của 5 tập quản chuỳ biên là một nhà văn Trung Quốc Tiền Chung Thư (钱锺书/Qián Zhōngshū), ông nổi tiếng với tác phẩm châm biếm Fortress Besieged. (Nguồn: Wikipedia) Độc duy: Ngôn ngữ mạng Trung Quốc dùng để chỉ một loại fan. Trong một nhóm nhạc, bọn họ chỉ thích “duy” một người, mà đồng thời họ cũng “độc”. Bọn họ ghét những người trong cùng nhóm nhạc với thần tượng kia, thích bôi đen, ác ý vũ nhục các nghệ sĩ khác, thậm chí là bạn bè của thần tượng, đối tác,.. những người cùng thần tượng mập mờ cũng bị ác ý bôi đen, thực hiện công kích cá nhân. (Nguồn: baike baidu) 5. Khoai tây răng sói:
|
Chương 11 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Có một đoạn thời gian Phương Mặc không đến tìm Hứa Diên nữa.
Hắn đột nhiên rất bối rối, cảm thấy mình đã hoang phí tình cảm của Hứa Diên.
Sau khi tách ra, Phương Mặc thậm chí còn không có một cuộc nói chuyện nghiêm túc nào với Hứa Diên. Hắn như một cậu nhóc choai choai, hành động toàn dựa vào trực giác cùng sự bốc đồng.
Chuyện thế thân này, về mặt bản chất thì đúng là hắn không xem Hứa Diên coi như người khác mà đối xử. Nhưng mà loại chuyện ngu ngốc này, hoàn toàn chính xác lại là sự thật.
Phương Mặc đập mạnh tay lên đống giấy trên bàn.
Sao hắn có thể mặt dày vô sỉ như vậy!
Hứa Diên mềm lòng với hắn, Hứa Diên mỉm cười với hắn, hắn liền coi là đương nhiên mà tiếp nhận hay sao?
Phương Mặc mơ hồ cảm thấy bản thân mình thật khiến người khác buồn nôn.
“Giám đốc Phương?”
Trợ lý đứng ở cửa, có chút luống cuống nhìn hắn.
Phương Mặc hít sâu, nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình, nói: “Không có việc gì. Phương án ra rồi?”
Trợ lý tiến tới đem bản kế hoạch đặt lên bàn, nhẹ nói: “Phía bên kia gần đây đã mua một lượng lớn tài sản, có vẻ như đang đàm phán riêng với Tân Mậu.”
Phương Mặc khịt mũi xem thường: “Ngu ngốc.” Hắn nghĩ nghĩ, lại cười nhạo một tiếng, “Tân Mậu lòng tham không nhỏ, bọn chúng chịu nổi sao?”
Trợ lý thấy hắn tâm tình không tốt, đứng ở một bên không nói gì thêm.
Phương Mặc xoa xoa thái dương, thần sắc có chút bực bội: “Còn có việc gì?”
Trợ lý nhìn sắc mặt hắn, cẩn thận mở miệng: “Phương lão gia tử đã gọi cho tôi.”
Phương Mặc khẽ giật mình, lại có chút khó chịu nói với cô: “Thật xin lỗi, đây vốn là chuyện riêng của tôi, làm phiền cô rồi.”
Trợ lý lắc đầu, nói: “Phương lão gia tử hình như rất tức giận, bảo tôi nói với anh cuối tuần đến gặp ông ấy.”
“Tôi biết rồi.” Phương Mặc thấp giọng nói, “Cô ra ngoài đi.”
Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Phương Mặc đi đến cửa sổ sát đất châm một điếu thuốc.
Phiền phức.
Phương lão gia tử, cũng chính là ông của hắn, là doanh nhân thế hệ trước, tính tình cực kì ngoan cố, thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn.
Sau khi lão gia tử về hưu cũng không hay quản lý việc trong công ty, một mực chú ý tới chuyện đại sự của Phương Mặc.
Gọi hắn về nhà một chuyến mà điện thoại lúc nào cũng gọi tới cho trợ lý, có thể thấy được lão nhân gia kia cỡ nào □□.
Khi Phương Mặc còn nhỏ, cha mẹ đều ra ngoài dốc sức làm việc, cũng không để tâm tới hắn nhiều. Lão gia tử ngược lại là hao tâm tổn sức nuôi lớn hắn.
Nhưng làm sao hắn có thể nói với ông nội tâm cao khí ngạo rằng người hắn yêu là đàn ông?
Cuốn “Trại súc vật” kia, Hứa Tiểu Ấn đã mở ra đọc. Nhóc đọc không hiểu những trào phúng bên trong câu chữ, nhưng bản thân câu chuyện đã rất hấp dẫn.
Chỉ là Hứa Diên nhìn cậu nhóc lật giở từng trang đọc sách mà như hổ đói, trong lòng có chút lạnh.
Chẳng mấy chốc đã đọc xong.
Hứa Tiểu Ấn ăn xong cơm tối, cầm iPad xem video, được một lát liền níu lấy tay áo Hứa Diên xin xỏ: “Anh ơi anh, chúng ta nuôi một con chó lông xù đi.”
Nhóc giơ iPad cho Hứa Diên nhìn: “Mấy con chó rất đáng yêu nha.”
Hứa Diên gật đầu: “Đáng yêu lắm.” Anh chọt chọt đầu mũi của nhóc, “Nhóc rõ ràng rất sợ chó, nói thích chó thì được, chứ lỡ mà nuôi thật, còn không phải doạ chết nhóc.”
Hứa Tiểu Ấn vội vàng biện minh cho mình: “Em không sợ! Lần trước chúng ta ra ngoài mua đồ, trên đường nhìn thấy một con Labrador, em đã vẫy tay với nó!”
“Phải phải.” Hứa Diên bất đắc dĩ nói, “Nhóc ôm tay anh rõ chặt, đầu thì chen vào ngực anh, cách con chó 5 mét mới vươn tay vẫy ‘Hello, chó cool’.”
“A a a a.” Hứa Tiểu Ấn uể oải nói, “Em chỉ muốn nuôi chó để nó chơi cùng anh thôi.”
Hứa Diên dỗ nhóc: “Nhóc chơi cùng anh không được sao?”
“Như vậy sao được?” Hứa Tiểu Ấn nghiêm trang nhìn anh, “Em phải ngoan ngoãn đọc sách, về sau kiếm tiền nuôi anh, sao có thể hoang phí thời gian cả ngày chơi với anh được?”
Hứa Diên cười đến lợi hại: “Em bận rộn thật đấy.”
Hứa Tiểu Ấn giơ bàn tay be bé sờ vào giữa lông mày anh, quệt miệng nói: “Anh Tiểu Diên gần đây đều không vui.”
Lại nói thêm một câu: “Anh Phương Mặc lâu rồi cũng không tới.”
Hứa Diên cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve tóc Hứa Tiểu Ấn, qua nửa ngày mới hỏi rằng: “Có lẽ sau này anh với anh Phương Mặc không thể làm bạn nữa, hắn hẳn là cũng sẽ không đến đây, em có buồn không?”
Hứa Tiểu Ấn ôm lấy eo của Hứa Diên, vùi đầu vào ngực anh: “Anh Phương Mặc không tới anh Tiểu Diên mới buồn.”
Nhóc dùng đầu cọ cọ ngực anh: “Anh Tiểu Diên đừng buồn. Anh vui thì em cũng vui.”
Trong lúc nhất thời Hứa Diên cứ bùi ngùi mãi thôi.
Mới đầu cha mẹ mang Hứa Tiểu Ấn về nhà, cũng là bởi vì anh khăng khăng muốn cùng một người đàn ông chung một chỗ.
Bây giờ, khi anh không còn cùng người đàn ông ấy bên nhau nữa, Hứa Tiểu Ấn lại trở thành một sự tồn tại khiến anh cảm động.
Hứa Diên hỏi nhóc: “Cuối tuần nhóc muốn đi công viên trò chơi không?”
Một cái đầu nhỏ tóc xù lập tức ngẩng lên, con mắt tỏa sáng: “Muốn ạ!”
Nhóc đột nhiên cảnh giác, nói xong liền nhíu mày, nghi hoặc hỏi: ” Sao dạo này anh rảnh rỗi vậy? Anh không đi huấn luyện sao?” Hứa Diên vỗ vỗ đầu của hắn: “Anh được nghỉ.”
Kỳ thật trong đội xảy ra chút việc. Nhưng những điều này không cần thiết phải nói tỉ mỉ với một nhóc.
Đêm càng ngày càng lạnh, Hứa Diên nhớ tới ngày Phương Mặc tìm anh cũng là vào một đêm lạnh giá như vậy.
Thành thật mà nói, dạo này anh không quá thuận lợi. Sự nghiệp, tình yêu đều bị cản trở, đây vốn là thời điểm khiến người ta chán nản cực kỳ.
Sự tồn tại của Phương Mặc đã hòa tan nôn nóng trong lòng Hứa Diên, ngược lại khiến anh có chút thờ ơ.
Lý do chia tay rất buồn cười. Thậm chí hiện tại chính Hứa Diên cũng chấp nhận lý do của Phương Mặc, biết hắn không có xem mình như thế thân.
Tình yêu khiến anh kiệt sức, bức anh vào ngõ cụt.
Phương Mặc đau khổ giữ anh lại, nhưng lại trong một đêm bầu không khí tốt đẹp bỏ đi.
Hứa Diên cảm thấy, anh cũng không biết gì về Phương Mặc.
Anh càng nghĩ càng không hiểu người kia đang suy nghĩ cái gì. Ngay khi Hứa Diên vừa phát hiện ra dáng vẻ khác của hắn, ngạc nhiên mong muốn nhìn thấy thêm càng nhiều dáng vẻ khác nữa, Phương Mặc không còn xuất hiện nữa.
Anh bị người này làm cho nỗi lòng không ngừng chìm nổi, Hứa Diên không thể không trở nên thờ ơ lạnh nhạt
Tình yêu là chuyện của hai phía, ngay cả tình yêu của Lê Thiệu, dù rằng âm dương cách biệt, cũng có tiếng vọng từ Thiên Đường.
Hứa Diên nhắm mắt lại, tự nhủ bản thân phải rộng rãi, nhưng trong lòng tới tới lui lui đều là:
Phương Mặc còn tới nữa không?
Chờ đến cuối tuần, Phương Mặc lái xe về trạch gia. Lão gia tử gần đây say mê văn hoá truyền thống, Phương Mặc bỏ ra bao nhiêu tiền mới từ đám bạn bè ngoại quốc mua được một cái lư hương ba chân màu xanh lá thời nhà Minh, dỗ lão gia tử vui vẻ ra mặt.
Hai ông cháu ngồi trên bàn nói chuyện phiếm, lão gia tử lại hỏi vài câu trên phương diện làm ăn, đối với Phương Mặc cực kì hài lòng.
Bảo mẫu bưng lên canh nóng, mùi thơm nức mũi.
Phương lão gia tử hơn nửa năm không gặp Phương Mặc, đích thân đứng dậy rót canh cho hắn. Phương Mặc tranh thủ nhận lấy, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn lại mang chút vui vẻ vừa đúng nói “Cảm ơn ông nội.”
Lão gia tử nhìn trưởng tôn càng ngày càng có phong độ, khí chất từ trong xương toát ra, đoan chính ổn trọng, ông lão bấy giờ mới bắt đầu vào việc chính.
“Con gái Lý gia tháng trước ông đã gặp qua. Xinh đẹp, cũng khéo ăn nói. Lão Lý nuôi rất tốt, con bé nói hay lắm, lại còn biết nấu ăn ngon.”
Phương Mặc đáy lòng u ám nghĩ: Cuối cùng cũng đến rồi.
Lão gia tử mỉm cười, chậm rãi uống một ngụm canh, chớp mắt một cái: “Con cũng không còn nhỏ.”
Phương Mặc ngồi nghiêm chỉnh, đáp: “Vâng.”
“Cha mẹ con không quan tâm đến con, ông đau lòng cho con.” Lão gia tử tiện đà xuất ra khí thế, “Đã là con cháu Phương gia phải có trách nhiệm. Tam thập nhi lập (1), Phương Mặc, con đã bao nhiêu rồi? Con tính xem có phải nên cưới một cô vợ về hay không?”
(1) Tam thập nhi lập: Đây là một thành ngữ của Trung Quốc bắt nguồn từ “Luận ngữ” của Khổng Tử. KhổngTử đã kể lại các giai đoạn thành-đạt của cuộc đời ngài như sau: “Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên-mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, và thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ”
(Ta tới mười lăm tuổi mới chuyên-chú vào việc học, ba mươi tuổi mới tự-lập, bốn mươi tuổi mới thấu-hiểu hết sự lý trong thiên-hạ, năm mươi tuổi mới biết mệnh trời, sáu mươi tuổi mới có kiến-thức và kinh-nghiệm hoàn-hảo để có thể phán-đoán ngay được mọi sự-lý và nhân-vật mà không thấy có điều gì chướng-ngại khi nghe được, và bảy mươi tuổi mới có thể nói hay làm những điều đúng theo ý-muốn của lòng mình mà không ra ngoài khuôn-khổ đạo-lý). (Nguồn: Vietsciences)
Tiếng nói như bị bóp nghẹt. Rõ ràng mà chói tai.
Phương Mặc kéo ghế ra, không nói tiếng nào quỳ xuống đất.
Phương lão gia tử hai mắt nhắm lại, đánh giá hắn nửa ngày mới nói: “Sao vậy? Dùng hệ thống máy tính quá nhiều nên không tính bằng sổ tay nữa à, có muốn ông giúp con tính không? “
“Con thích đàn ông.” Phương Mặc nhẹ nói.
Cả phòng lập tức rơi vào sự im lặng chết chóc. Hoàng hôn ôm lấy cái lạnh thấu xương nghênh đón màn đêm, đèn trong sân đột ngột sáng lên.
Bộp một tiếng!
Lão gia tử làm rơi vỡ chén canh, lại một cước đạp vào người Phương Mặc. Ông lão tức giận đến phát run, Phương Mặc bị đạp ngã ra phía sau, ông lại tức giận đá thêm một cước.
Lão gia tử quanh năm rèn luyện, hai cước đá xuống trực tiếp khiến xương sườn Phương Mặc đau nhức.
“Con lặp lại lần nữa?!” Lão gia tử chỉ vào hắn.
“Con nói, ” Phương Mặc ngẩng đầu nhìn ông, “Con thích đàn ông.”
Phương lão gia tử hai mắt đỏ bừng, tức giận đến ngón tay run rẩy: “Giỏi lắm.”
Ông lão đạp một cước vào ngực hắn, thanh âm phẫn nộ lại khàn khàn: “Con mẹ nó mày đi chơi đàn ông!”
Lão gia tử từ phía sau chiếc tủ gỗ lớn rút ra chiếc thước dạy học đầu da (2), hung hăng vụt vài roi vào lưng hắn: “Mày từ chỗ nào học được những thứ dơ bẩn này?!”
Chiếc roi được ông lão cất giữ cẩn thận, dù lâu không dùng nhưng ông lão vẫn múa đến là thuần thục, có thể thấy được hồi nhỏ Phương Mặc bị đánh mắng không ít.
Chiếc roi vụt lên người đau rát, áo len trên người Phương Mặc đều bị đánh đến đẫm máu.
Bị đánh hết roi này tới roi khác nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, một câu kêu đau cầu xin tha thứ cũng không nói.
Lão gia tử đánh cho hả giận, ném roi xuống đất, rống hắn: “Bị câm sao?”
Phương Mặc giương mắt nhìn ông, nghiêm túc thành khẩn nói:
“Con yêu đàn ông.”
Lão gia tử nổi trận lôi đình, con mắt gần như muốn phun ra lửa, lão cắn răng hỏi: “Câu trả lời của con sao lại biến thành yêu rồi?”
Phương Mặc trầm mặc nửa ngày.
Lão gia tử nhìn hắn chằm chằm, bức bách hắn trả lời.
“Đúng thế.” Phương Mặc rốt cục lên tiếng, “Con không phải đang chơi đùa, con yêu em ấy.”
“Phương Mặc.” Lão gia tử đột nhiên ôn hoà bình tĩnh xuống nước, “Con có biết chuyện đàn ông yêu nhau có bao nhiêu bẩn thỉu buồn cười không?”Phương Mặc bị đánh đau rát, sắc mặt trắng bệch, hắn lắc đầu.
“Nếu ông gặp em ấy, chắc chắc sẽ cảm thấy em ấy vừa sạch sẽ lại đẹp mắt. Con không lừa ông, con đặc biệt yêu em ấy.”
Lão gia tử đã kinh qua những thập kỷ kinh tế đầy biến động, sóng to gió lớn cũng thấy nhiều. Lúc này lại bị hắn khiến cho tức đến nở nụ cười, hạ lệnh đuổi người: “Con cút ngay cho ông!”
Phương Mặc lảo đảo đứng dậy, mắt như nổi đom đóm, hắn vịn vào đồ dùng trong phòng cố gắng thẳng lưng đi ra ngoài.
Đi đến cửa phòng ăn, lão gia tử lại dùng sức rống lớn: “Đừng có quay về nữa!”
Phương Mặc nhẹ nhàng quay đầu, nói: “Ông nội đừng nóng giận. Con không thay đổi được điều này, mong ông giữ gìn thân thể.”
Lão gia tử xông tới đạp mạnh vào cửa.
Phương Mặc che lại lỗ tai ong ong, từ chối bảo mẫu giúp đỡ, lung lay đi ra khỏi trạch gia.
Xe cũng không mở được, hắn đành phải lấy điện thoại di động ra, mơ màng nói vào điện thoại: “Chú Lý, tôi đang ở chỗ ông nội, chú tới đón tôi đi. Tôi vừa bị đánh, đau đến hoảng, chú mau đón tôi.”
Phương Mặc đứng vịn vào cây đại thụ, hắn đau đến muốn đòi mạng, càng nhiều hơn là cảm giác khổ sở.
Không chỉ bởi vì khiến ông nội buồn lòng, mà còn bởi vì, ở chung được hơn một năm, hắn hiện tại mới nói với người nhà những điều này, thực sự là có lỗi với Hứa Diên.
Tiểu Diên luôn ngoan ngoãn ở bên cạnh đợi hắn một năm, lại không chờ được điều gì. Những điều tốt đẹp hắn cho Hứa Diên quá ít, ngay cả một phần người nhà tán thành cũng không thể cho anh.
Đợi chừng nửa canh giờ, một chiếc xe dừng đến trước mặt hắn.
Phương Mặc bị đèn xe làm cho chói mắt, đầu choáng váng nặng nề, vịn cây nửa ngày không nhấc lên nổi chút khí lực.
Cửa xe mở ra, một người bước xuống.
Phương Mặc khép hờ mắt vẫy tay nói: “Chú Lý đến dìu tôi một chút, đau chết mất.”
Một bàn tay duỗi ra qua cầm tay của hắn.
Phương Mặc run lên bần bật, do dự hỏi một câu: “Tiểu Diên?”
Hứa Diên thấy hắn bị thương thành dạng này đã đau lòng đến không chịu được, nghe được thanh âm hắn như vậy, mũi lại càng chui xót.
Phương Mặc mở mắt ra, nhìn về phía anh, vừa kinh hỉ lại nghi hoặc: “Sao em lại tới đây?”
“Anh gọi nhầm vào số em. Gọi em tới nơi này.”
Phương Mặc ảo não. Hắn lại làm gì vậy chứ?
Hứa Diên đỡ lấy hắn, thấy hắn hình như bị thương không nhẹ, nhịn không được hỏi một câu: “Sao anh lại bị đánh?”
Phương Mặc đột nhiên kích động, trong lòng hắn đầy những câu hỏi: Có phải là quan tâm mình không? Đúng nha? Ngữ khí Tiểu Diên rất khẩn trương mà?
Hắn nhớ tới những roi vừa chịu lúc nãy, hiện tại cảm thấy quả thật rất đáng giá, hắn cực kỳ cao hứng lôi kéo tay Hứa Diên, vui vui vẻ vẻ nói cho anh biết: “Anh đã nói chuyện với ông nội. Anh nói anh yêu em, cũng đặc biệt thích em. Anh không thể cùng con gái nhà người ta kết hôn.”
Trái tim Hứa Diên phảng phất như bị đập vỡ.
Người này lại nói nhảm cái gì?
Bọn họ không phải đã chia tay rồi sao?
Nhưng mà Phương Mặc dường như đang rất vui vẻ, hắn giống như cậu nhóc vừa đi thi đại học xong, níu tay áo Hứa Diên lấy lòng hỏi: “Anh làm tốt không?”
Hứa Diên rốt cuộc không chịu nổi. Hốc mắt anh đỏ bừng, ôm lấy Phương Mặc nói: “Anh có đau không?”
Cái ôm này khiến Phương Mặc tỉnh táo trở lại. Hắn chợt nhận ra giữa hắn và Hứa Diên đã xảy ra những gì, lúc này toàn bộ đều rõ ràng lặp lại trong đầu hắn.
Trọng lượng của chiếc ôm này quá nặng đi.
Phương Mặc gạt đi dáng vẻ điên điên khùng khùng lúc nãy, ôn nhu ôm lại Hứa Diên, cách vải vóc chạm nhẹ một cái vào xương bả vai Hứa Diên:
“Nơi này của em sắp mọc cánh rồi.”
Hứa Diên nghẹo ngào một tiếng, hỏi: “Gì cơ?”
Ánh mắt Phương Mặc sâu thẳm: “Liều thuốc của anh nằm ở trong miệng em.”
Hắn lùi lại một chút, nắn vuốt cằm Hứa Diên, hôn lên môi anh:
“Xin cho phép anh được hôn Thần Điểu (3).”
————————-
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Diên không phải diều hâu hung hăng đâu, Tiểu Diên là Thần Điểu.
Ha ha ha. (? ˙▽˙?)
Tui muốn lập flag! Trước Tháng 11 sẽ viết truyện cổ trang dài!
Viết nát thì nên luyện nhiều. Cố lên cố lên!
———————————
Chú thích:
(2) Thước dạy học đầu da:
(3) Thần Điểu: Tên của Hứa Diên (许鸢). Diên ở đây chính là diều hâu. Theo mình tra thì chim ưng cũng được dùng trong những bài thuốc y học cổ truyền.
|
Chương 12 Sau khi hai người tới bệnh viện thoa thuốc, Hứa Diên đỡ Phương Mặc về nhà.
Đến cửa nhà Phương Mặc, thời điểm Hứa Diên nhập mật mã, tay anh có chút run.
Anh không nghĩ tới sau vài tháng anh lại tới nơi này lần nữa.
Đầu Phương Mặc vốn là đang dựa vào vai anh, lúc này Hứa Diên cảm giác được trọng lượng trên vai nhẹ hơn một chút, anh nghe thấy hắn nói: “Mật mã không thay đổi.”
Hứa Diên “Ừ” một tiếng.
Mới vừa vào cửa, Phương Mặc bỗng nhiên đem anh ấn lên tường.
Hứa Diên giật mình: “Phương Mặc!”
Hai tay người kia ôm chặt eo anh, lại vùi đầu vào cổ anh, dùng sức hướng phía dưới ngửi ngửi như một gã lưu manh: “Cho anh ôm chút.”
Hứa Diên nghe vậy run lên, hơi hơi giãy dụa: “Vết thương của anh không đau à, dùng lực mạnh như vậy.”
Phương Mặc không lên tiếng.
Đèn trong phòng còn chưa kịp bật, không gian tối đen như mực mang một loại hương vị yên tĩnh.
Sột sột soạt soạt một trận tiếng ồn. Hứa Diên cứng ngắc… Phương Mặc đang cởi y phục của anh.
Hứa Diên khàn giọng hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Áo khoác bị cởi bỏ.
Phương Mặc cách áo sơ mi của anh ôm anh thật chặt, thân thể hắn nóng đến kinh người, thanh âm trầm thấp vừa đủ khiến lòng người như bị siết lại: “Em ra đi dứt khoát như vậy, một món đồ cũng không để lại cho anh.”
Hứa Diên có chút bối rối, mò mẫm tìm công tắc điện trên tường, đôi mắt hơi run rẩy.
Đèn vừa mới sáng lên, Phương Mặc lại cầm tay Hứa Diên lôi kéo anh sải bước vào trong.
Một đường bị hắn kéo đến phòng ngủ, Hứa Diên một câu cũng không nói.
Phương Mặc lấy ra một chiếc áo khoác màu xám đen từ trong ngăn tủ, đưa tới cho anh: “Em mặc cái này.”
Rồi hắn gấp lại chiếc áo khoác vừa bị cởi ra của Hứa Diên, lại cất vào trong tủ, nói: “Cái này để lại cho anh.”
Hứa Diên kinh ngạc.
Phương Mặc đưa lưng về phía hắn, đóng lại cửa tủ quần áo, nhẹ nói: “Tiểu Diên, anh muốn đem y phục của em lấp đầy chỗ này.”
Hứa Diên nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn nửa ngày, bờ môi giật giật: “Anh sẽ không coi là…”
“Không có.” Phương Mặc quay đầu, “Anh không cho rằng hôm nay em tới là muốn quay lại với anh.”
Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt hắn tạo ra những lớp bóng mờ: “Anh chỉ là cực kỳ vui vẻ, cho nên không kìm lòng được.”
Hứa Diên cụp mi xuống.
“Em có muốn ăn gì không?” Phương Mặc mỉm cười.
Hứa Diên vô thức cự tuyệt: “Không cần đâu.”“Anh tự nấu.”
Lúc này Hứa Diên mới nhìn hắn, hai mắt đối phương trong suốt rõ ràng, không có một chút giống như giả bộ.
Phương Mặc lôi kéo tay anh, ôn nhu nói: “Em nếm thử đi.”
Thật là muốn đòi mạng. Hứa Diên không chịu được nhất chính là dáng vẻ này, trong một năm bên nhau dáng vẻ thường thấy nhất của Phương Mặc chính là như vậy. Thâm tình chậm rãi, ôn nhu lưu luyến.
Phương Mặc lấy ra Tiramisu trong tủ lạnh, mang đến trước mặt Hứa Diên, lại lấy một chiếc muỗng nhỏ màu bạc đặt vào trong tay anh.
Hồi trước Phương Mặc một lần cũng chưa từng nấu ăn. Hứa Diên không ngờ hắn có thể làm được món tráng miệng tinh tế như vậy.
Phương Mặc ngồi đối diện anh, không nói rõ được tư vị trong lòng. Thần sắc Tiểu Diên rõ ràng là vui vẻ, khiến cho lòng hắn vừa chua xót vừa đau khổ.
Tại sao trước kia hắn chưa từng làm vậy?
Tiramisu là trước khi ra ngoài mới làm, lúc trước hắn có thử nghiệm làm đi làm lại mất mấy lần, lần này xem như làm rất tốt, bề ngoài trông cực kỳ đẹp mắt.
Động tác Hứa Diên rất chậm, tinh tế nếm thử một chút.
Phương Mặc nhìn anh, vẫn là nhịn không được giống như một cậu trai táo bạo hỏi một câu: “Thế nào?”
Hứa Diên liếm liếm thìa, gật đầu nói: “Ăn rất ngon.”
Thật ra vị rất đắng.
Phương Mặc nhìn anh chằm chằm, ánh mắt tối lại: “Cho anh nếm thử chút.”
Hứa Diên giơ thìa lên, Phương Mặc lại đứng lên, lướt qua chiếc bàn hôn anh.
Lần này hắn không giống trước đó ý thơ triền miên nói cái gì mà “hôn Thần Điểu”, hắn không chút do dự cạy mở hàm răng Hứa Diên, một mực khát cầu, từ bên trong vị đắng cà phê tìm được ngọt ngào trên đầu lưỡi anh.
Hứa Diên đầu tiên là muốn phản kháng, lại bị hắn chế trụ cái ót, chờ cảm giác quen thuộc kia lan ra khắp thân thể, anh đã không đường có thể trốn, lại càng không muốn trốn.
Hứa Diên bị hôn đến ánh mắt mê ly, vừa được buông ra, trên môi lại thêm một lực đạo—— Phương Mặc dùng ngón tay lau sạch vệt nước đọng trên miệng anh.
Không đợi anh lên tiếng, Phương Mặc liền ôm lấy gương mặt anh, tựa như ôm lấy trái tim mình, không chút nào che giấu yêu thương đong đầy ánh mắt:
“Bảo bối, chúng ta nghiêm túc nói chuyện đi.”
Hứa Diên ấn thái dương, che dấu tâm tình kích động: “Nói chuyện gì?”
Phương Mặc ngồi lại ghế, nhìn Hứa Diên với ánh mắt vô cùng đau lòng: “Căn phòng kia, những tấm hình kia, anh ngày đó là muốn dọn dẹp hết đi, uống say cũng không phải vì khổ sở mà là rất cao hứng, bởi vì anh rốt cuộc hiểu tình yêu là gì.”
Hứa Diên ngước mắt.
Phương Mặc nói tiếp, vừa ảo não lại hối hận: “Anh không nên giấu em. Lúc trước anh thật sự không biết tâm ý của chính mình. Đến từng tuổi này mà anh vẫn không yêu thích cô gái nào, ông nội lại luôn thúc giục anh, anh đã cực kỳ bối rối.”
“Dư Sơn là bạn thân từ nhỏ của anh. Anh lúc trước tính tình quái gở, cũng chỉ có một mình anh ta là bạn.”
Hứa Diên mỉm cười, ý vị không rõ nói: “Anh nhầm tình bạn thành tình yêu?”
Phương Mặc khó chịu gật đầu.“Vậy anh, ” Hứa Diên nhẹ nhàng hỏi, “đối với em là loại tình cảm nào?”
Khẩu khí nhàn nhạt, nhưng tự bản thân anh rõ ràng hốt hoảng sợ hãi trong lòng. Sợ Phương Mặc cho một đáp áp qua loa tuỳ tiện.
Lúc đầu anh nổi giận đùng đùng, ráng chống đỡ thể diện. Cho tới bây giờ, Hứa Diên vô lực phát hiện, đối với Phương Mặc anh không thể nào cứng rắn nổi.
“Trong “Đàn hương hình”(1) có một đoạn, Mi Nương tâm rư rối bời đứng dưới cây ngô đồng khẩn cầu chim chóc mang tình yêu của nàng tới cho tri huyện (2).”
Phương Mặc si mê nhìn về phía hắn: “Tiểu Diên, Thần Điểu của anh, em có thể mang tình yêu của anh nói cho chú cá bơi trong nước kia không?”
“Nói rằng, anh đối với người ấy ái mộ đã lâu.”
“Nói rằng, kể cả khi không gặp người ấy, ngày ngày đêm đêm anh đều nhớ thương.”
“Nói rằng, người ấy ở trước mặt anh, anh chỉ muốn nồng nhiệt lại điên cuồng ôm hôn em ấy.”
Ánh mắt của hắn sáng rực:
“Nói rằng, anh nguyện ý bên cạnh người ấy đến già, tuân theo ý chỉ của Chúa ở cùng người ấy, trước mặt Chúa cùng người ấy kết thành một thể, yêu người ấy, an ủi người ấy, tôn trọng người ấy, bảo hộ người ấy, tựa như yêu chính bản thân mình. Kể cả khi người ấy bệnh tật hay khoẻ mạnh, giàu sang hay nghèo khó, thuỷ chung son sắt đến tận khi trái tim không còn nhịp đập.”
Phương Mặc vòng qua bàn, quỳ một gối xuống trước mặt anh: “Hứa Diên, anh đối với em chính là loại tình cảm này.”
Hứa Diên giật giật ngón tay đặt trên đùi, cuống họng phát khô: “Anh làm càn.” Hốc mắt lại không khống chế nổi từ từ đỏ lên, “Đừng giả vờ làm cha xứ.”
“Em…” Hứa Diên lại có chút nghẹn ngào. Anh biết mình mềm lòng, lại không nghĩ rằng mình có thể mềm lòng thành dạng này vì Phương Mặc.
Phương Mặc đứng dậy, đem anh kéo vào trong ngực, đau lòng lại khó chịu: “Anh lúc đó, hận đến mức muốn đánh chết chính mình.”
“Sao anh lại khốn nạn như vậy chứ?”
“Thế thân là cái gì, đây là chuyện con người có thể làm sao? Anh rõ ràng đã trưởng thành rồi, lúc ấy lại ngu ngốc lấy cớ hại mình hại người, anh hối hận muốn chết, anh hận không thể trở về thời điểm đó lấy một chai rượu hung hăng đập chết chính mình.”
“Hứa Diên, ” Phương Mặc không ngừng hôn lên tóc anh, thì thào, “Anh thật khốn nạn, khiến em tổn thương như vậy.”
“Sống đến từng tuổi này, lần đầu tiên không có tiền đồ như thế, bất luận thế nào anh cũng muốn cùng em.”
Hứa Diên níu chặt áo hắn.
Phương Mặc bất đắc dĩ cười, hận không thể đem người nhét vào trong túi mang theo bên mình: “Anh liền có chút tiền đồ này, nghĩ đến em, cầu em thương anh, âu yếm gọi anh, xin đừng rời bỏ anh nữa.”
—————————-
Tác giả có lời muốn nói:
Tui có lỗi với Tiểu Diên, ẻm bị tui viết mềm lòng quá. Thiết lập ban đầu rõ ràng là truy vợ hỏa táng tràng aaa!!!!!!!!
—————————
Chú thích:
(1) Đàn hương hình: Đàn hương hình (檀香刑, nghĩa là “hình phạt bằng cọc gỗ đàn hương“) là một tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Mạc Ngôn. Ông viết tác phẩm này vào mùa thu năm 1996và hoàn thành năm 2001. Toàn bộ câu truyện bao gồm 3 phần, 18 chương và mỗi chương đều dùng phương thức nhân vật tự thuật, một cách viết khá tiêu biểu của Mạc Ngôn cũng như một số nhà văn Trung Quốc khác. Việc cấu tứ, sáng tác tiểu thuyết này bắt nguồn từ âm thanh, một chất liệu mà Mạc Ngôn hay vận dụng nó trong các tác phẩm của ông. Cụ thể trong tác phẩm này thì đó là hí kịch Miêu Xoang, một loại nhạc dân gian rất thịnh hành ở vùng Đông Bắc Cao Mật. Tiểu thuyết là một sự tổng hợp về những sự kiện cách mạng, tội phạm, luyến ái… Đàn hương hình cho người đọc biết được cả lịch sử của các hình thức tra tấntử hình ở Trung Quốc, về lịch sử của hý kịch Miêu Xoang.
Nhân vật chính: Tôn Mi Nương: một phụ nữ đẹp nổi tiếng, tràn đầy sức sống ở vùng Đông Bắc Cao Mật. Cô có đặc điểm là có đôi bàn chân to hơn các phụ nữ khác vì không được bó chân. Cô có cửa hàng bán thịt chó cho nên còn được biết đến với cái tên “Tây Thi Thịt Cầy”. Tiền Đinh: quan tri huyện vùng Cao Mật Triệu Giáp: cha chồng của Mi Nương, là tay đao phủ hạng nhất của Bộ Hình ở kinh thành dưới triều Đại Thanh. Số đầu người lão đã chặt còn nhiều hơn số dưa hấu của vùng Cao Mật mỗi năm. Tôn Bính: cha đẻ của Mi Nương, một nghệ nhân hát Miêu Xoang. Là một nhân vật có thật trong lịch sử, người đã cùng nghĩa quân phá tuyến dường sắt của người Đức chạy qua Cao Mật. Tiểu Giáp: Chồng Mi Nương, anh chàng hơi ngốc, tính tình trẻ con. Viên Thế Khải: Tuần phủ tỉnh Sơn Đông, đây một nhân vật có thật, người trực tiếp chỉ đạo Triệu Giáp thi hành án với Tôn Bính. (Nguồn: Wikipedia) (2) Chi tiết Mi Nương cầu khẩn chim chóc dưới cây ngô đồng: Mặc dù Tiểu Giáp đối xử với cô rất tốt nhưng Mi Nương vẫn không thể vui vẻ vì người chồng không biết cách làm cho cô có thể có con. Trong một lần tình cờ gặp quan lớn Tiền, cô đã bị hút hồn bởi người này và ngược lại, Mi Nương từ khi đó cũng đã là một hình ảnh đẹp trong lòng Tiền Đinh. Sau này, hai người đã đi lại với nhau cực kỳ mật thiết và Mi Nương đã có thai với quan huyện. (Nguồn: Wikipedia)
|
Chương 13 Hình như gần đây sức khoẻ của mình giảm đi rất nhiều.
Tim rất khó chịu, chân cũng thường xuyên bị rút gân, sau khi bị gãy xương thì phục hồi rất chậm. Lúc nào cũng đau đầu, mặc dù cả ngày đều cảm thấy rệu rã nhưng cả đêm lại ngủ không yên.
“Hứa Diên, Hứa Diên, cậu có nghe không?” Giọng nói của huấn luyện viên đột nhiên làm Hứa Diên tỉnh táo lại.
“Ừ.” Hứa Diên gật đầu, “Chỉ là hơi chóng mặt chút, xin lỗi.”
Huấn luyện viên nhìn anh nửa ngày rồi thở dài, vỗ vỗ vai anh: “Trở về nghỉ ngơi thật tốt đi.”
“Được.”
Hứa Diên quay người, vừa đi ra vài mét, phía sau huấn luyện viên lại gọi anh một tiếng:
“Hứa Diên, không có việc gì.”
Hứa Diên gật đầu chào huấn luyện viên, chầm chậm bước ra ngoài.
Lời của bác sĩ vẫn còn bên tai: “Huấn luyện cường độ cao trong thời gian dài đã gây ra những tổn thương mãn tính, thêm nữa với thể chất bẩm sinh của cậu, hơn mười năm huấn luyện như vậy đã khiến các chức năng trong cơ thể cậu chịu tổn thương rất lớn…”
Hai tháng trước tại giải vô địch thế giới, bởi vì chấn thương mà anh bỏ thi đấu. Lần tham dự trước đó anh đã giành giải quán quân hạng mục bơi tự do 400m đơn nam.
Huấn luyện gian nan vất vả, những vết thương mới chồng lên vết cũ…, ở độ tuổi hai bảy này, Hứa Diên dường như đã bỏ qua những năm tháng tốt nhất của một vận động viên.
Thế vận hội Olympic 2020, anh còn có thể tham dự sao?
Hứa Diên ngẩng đầu nhìn bầu trời tối tăm xám xịt một lát, chợt nhận ra đã sắp qua năm mới.
Điện thoại trong túi rung rung, Hứa Diên cầm lên, là Phương Mặc gọi điện:
“Cục cưng, đêm nay anh có tiệc xã giao, mười giờ rưỡi tới đón em được không?”
Ngày đó Phương Mặc thành công đạt được lời hứa của Hứa Diên rằng: Anh sẽ không rời khỏi hắn.
Anh thật sự rất rất yêu hắn. Có lẽ là khi bị người mình yêu sâu đậm giữ lại thì chẳng ai có thể cự tuyệt.
Trừ phi là anh không yêu tôi nhưng tôi lại yêu anh, tôi không yêu anh anh lại đi diễn mấy cái tình tiết máu chó trong phim truyền hình (?), còn không thì làm sao mà buông được?
Hứa Diên nhẹ nhàng đáp lại: “Không cần đâu, em không ở trong đội. Em đi về trước.”
Giọng nói trầm thấp từ đầu dây bên kia truyền đến: “Không huấn luyện sao?”
“Ừm.”
Người bên kia vui vẻ cười lên: “Vậy chín giờ anh sẽ rời tiệc, về nhà cùng em.”
Hứa Diên dở khóc dở cười: “Không cần đâu mà. Anh cứ làm việc của anh đi.”
Người kia ủy ủy khuất khuất: “Em không muốn anh dành nhiều thời gian cho em à?”
“Ừ.” Hứa Diên lãnh huyết vô tình.
“Đáng chết.” Hắn cố ý học theo giọng điệu của nam diễn viên trong mấy bộ phim tình cảm, “Anh thời thời khắc khắc đều muốn ở bên em.”
Hứa Diên không nhịn được cười rộ lên: “Thật ngại quá, em thời thời khắc khắc đều không muốn.”
Phương Mặc cười đến rất vui vẻ, rất hài lòng với sự phối hợp của anh.
“Vậy tối nay em đợi anh trở về rồi pha quả trà. Hôm nay Trịnh Nguyên mua cho mọi người, anh đã nếm thử rồi, chắc là cũng dễ pha thôi.”
“Được. Anh đi làm việc đi.” Hứa Diên cười cười cúp điện thoại.
Bên trên lối đi bộ đột nhiên có một bé trai chạy tới, dáng người tròn tròn viên viên, thẳng tắp đụng vào người Hứa Diên. Anh vô thức đỡ lấy nhóc con, sợ rằng nhóc bị ngã. Bé trai cười hì hì chạy đi, tiếp tục đuổi theo phía trước mà không hay biết gì.
Phía sau bé, Hứa Diên lại chật vật quỳ xuống.
Tay anh chống xuống đất, cảm nhận được bắp chân đột nhiên xuất hiện một cơn đau nhức kịch liệt. Anh cau mày ôm lấy đầu gối, trong lòng bắt đầu phát lạnh.
Chung quanh có mấy người đi tới, tựa hồ muốn quan tâm anh xảy ra chuyện gì.
Hứa Diên đột nhiên đứng dậy theo bản năng, kéo khoá áo khoác, quay người bước nhanh đi xa.
Anh không muốn bị trông thấy, cũng không muốn nhận ra.
“Tôi đề nghị cậu dừng việc tập luyện và lên kế hoạch rút lui.”
Lời nói này một lần lại một lần vẳng vẳng bên tai, khiến cho Hứa Diên tâm phiền ý loạn. Nếu nghỉ thi đấu, anh phải làm gì đây?
Tâm trí anh ồn ào náo loạn.
Khi về tới nhà, Hứa Diên đẩy cửa chạy về phía phòng ngủ. Ngã vào giường lớn, hít ngửi khí tức thuộc về Phương Mặc, Hứa Diên mệt mỏi nhắm mắt lại.
Anh có thể sẽ không còn bơi lội được nữa, phải làm sao đây? Anh nên làm gì đây?
Cả đời anh phần lớn thời gian đều dành cho việc bơi lội. Anh khuyết thiếu kỹ năng giao tiếp, cũng không có kỹ năng chuyên môn nào khác, anh thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị gì về việc giải nghệ.
Lúc trước anh luôn cảm thấy tháng năm còn dài, luôn cảm thấy mọi thứ vẫn còn kịp. Anh hướng về bơi lội, yêu thích việc thi đấu, anh khát vọng được đứng trên đài vinh quang nhận giải thưởng…
Hoá ra những ngày vàng son của anh đã hết rồi sao?
Tự mình chịu đựng thân thể tổn thương như vậy, tương lai Hứa Diên có lẽ sẽ không còn được ngắm nhìn quốc kỳ vì anh mà vinh dự kéo lên (1).
Hứa Diên không bật máy sưởi, trong phòng thật lạnh lẽo.
Bóng đêm dần bao phủ không gian, tựa như mực nước từng giọt nhỏ vào bình thuỷ tinh, sắc thái dần dần sâu tối.
Trong căn phòng tĩnh lặng, một tiếng động ảo não bóp nghẹt vang lên, phảng phất như là tiếng nắm đấm dùng sức đánh lên đệm.
…
Khi Phương Mặc về đến nhà vừa vặn là mười giờ đúng. Hứa Diên mặc quần áo ở nhà ngồi bên cửa sổ, bật một chiếc đèn sàn, lật xem cuốn « The Castle » (2).
Phương Mặc bước tới, từ phía sau vươn tay ôm eo anh, cái cằm đặt trên vai anh: “Sao lại đọc cái này?”
Hứa Diên cười cười: “Em tùy tiện xem thôi.”
Phương Mặc cùng anh nói chuyện phiếm vài câu, Hứa Diên lại đem sách đặt lại chỗ cũ. Anh đứng lên, dụi đầu vào lồng ngực Phương Mặc.
Phương Mặc nhẹ nhàng ôm hắn.
“Không có mùi nước hoa, cũng không có mùi khói, chỉ có chút mùi rượu.”
“Ừm.” Phương Mặc sờ lấy tóc của anh, “Đoán xem anh đã uống rượu gì?”
“Em không biết.” Hứa Diên cười, đem ngón tay đè lên môi Phương Mặc, ngước mắt hỏi hắn, “Anh muốn làm gì?”
Phương Mặc có chút hoảng hốt. Lần cuối cùng nghe anh dùng loại khẩu khí này nói loại lời này, chính là cái đêm mà anh bỏ đi.
Hắn không lên tiếng, trực tiếp đem người ôm ngang lên. Hứa Diên ôm cổ của hắn, mặc cho hắn đem mình ôm vào phòng tắm.
Hơi nước rất nhanh lan toả, sương trắng lượn lờ trước mắt, ẩm ướt lại ấm áp.
Trong phòng tắm tiếng vang không ngừng, hai người trẻ tuổi thở hào hển, trong gương phản chiếu một bức tranh khiến người đỏ mặt, soi rõ cảnh tượng diễm lệ vô song cùng ý loạn tình mê.
Hứa Diên dán vào mặt gương lạnh buốt, bờ môi khẽ nhếch, ánh mắt tan rã, đôi mắt đỏ kiều diễm long lanh ánh nước.Phương Mặc vuốt lưng anh, từng lần từng lần gọi tên người thương: “Hứa Diên, Hứa Diên, Hứa Diên…”
Hứa Diên nhỏ giọng đáp, trong mắt mông lung ngấn lệ.
Một cái tay của anh chống lên trên vách tường, siết chặt, nhìn như cố chịu đựng điều gì.
Dư quang Phương Mặc lại thoáng thấy cái tay còn lại của anh đang gắt gao đặt lên ngực trái.
“Em khó chịu sao?” Phương Mặc hỏi anh.
Hứa Diên lắc đầu: “Anh nhanh một chút.”
Phương Mặc lại ngừng lại, xích lại gần đầu vai Hứa Diên, khẽ cắn tai anh nói: “Em yêu, khóc cho anh nghe đi.”
Hứa Diên dừng lại, mà khóe mắt cũng không ngờ thật sự rơi xuống một giọt lệ.
Qua mấy giây, nước mắt không thể khống chế lã chã rơi, anh rõ ràng phát tiết ra ngoài, như Phương Mặc mong muốn khóc đến trời đất quay cuồng, khiến hắn nghe được đau lòng khó chịu.
“Bảo bối, bảo bối của anh.” Phương Mặc lui ra ngoài, kéo khăn tắm qua bao lấy Hứa Diên, “Sao em lại sợ khóc trước mặt anh?”
Thế là Hứa Diên khóc càng lợi hại hơn, nằm trong lồng ngực hắn, sống chết không chịu ngẩng đầu. Phương Mặc giúp anh lau khô thân thể, lại đem anh ôm lên giường.
Hứa Diên đem người co lại thành một đoàn, nằm trong chăn thấp giọng khóc nức nở.
Mất mặt, thật quá mất thể diện. Thế nhưng mà anh rất khó chịu.
Phương Mặc vén chăn lên, nhẹ nhàng nằm xuống rồi tiến đến, dứt khoát đem con sâu nhỏ ôm lấy, không ngừng hôn phía sau lưng của anh: “Tiểu Diên, bảo bối, xảy ra chuyện gì?”
Hứa Diên khàn giọng nói: “Em không thể trở thành quán quân được nữa.”
Phía sau lưng an tĩnh trong chớp mắt.
Hứa Diên muốn đem đầu vùi vào gối càng sâu hơn, lại trong nháy mắt bị Phương Mặc chế trụ, hắn ôm lấy mặt Hứa Diên, nghiêm túc nhìn anh: “Không một ai vĩnh viễn có thể đứng trên đỉnh vinh quang, Hứa Diên.”
Hứa Diên nhìn vào đôi mắt hắn, nửa ngày sau mới nói: “Em biết.”
Sự thật đúng là như thế. Không có ai, không một ai cả…
“Thế nhưng nơi này, ” Phương Mặc vẫn như cũ nhìn anh chăm chú, ngón tay chỉ vào ngực trái mình, “Nhà vô địch duy nhất trong lâu đài này là em.”
Trái tim Hứa Diên rung động, anh quay lại ôm Phương Mặc, dựa vào trong ngực hắn, nhẹ nói: “Thời đại hoàng kim của em đã qua rồi.”
Phương Mặc lại lắc đầu: “Kể từ giờ phút này chính là thời đại hoàng kim của hai chúng ta.”
Hắn nắm lấy tay Hứa Diên, mười ngón đan chặt không kẽ hở: “Phía trước còn dài, Hứa Diên, rộng rãi một chút. Tạm biệt chức quán quân này, xin cho phép người tiếp theo tiến vào lòng em.”
————————–
Tác giả có lời muốn nói:
Trong phim « Thời đại hoàng kim », cảnh Thang Duy đóng vai Tiêu đỏ hai tay giao hoà nâng lên hướng về hư không, lời bộc bạch vang lên: “Giây phút này không phải cũng là thời đại hoàng kim của ta sao?”
Tui khóc thành chó.
Tranh thủ viết xong truyện. (tui là một sát thủ vô tình ra tay nhanh như chớp) ╮(‵▽′)╭)
———————-
Chú thích:
(1) Như các bạn cũng biết thì khi mà tham gia các kỳ thi đấu, vận động viên nước nào chiến thắng thì quốc kỳ nước đó sẽ được kéo lên cùng với nghi thức chào cờ của nước đó. Chẳng hạn như xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành được huy chương vàng Olympic 2016, quốc kỳ nước ta vinh dự được kéo lên cùng với Quốc ca Việt Nam vang lên trong nghi thức chào cờ.
(2) The Castle (Das Scholoss): là một cuốn tiểu thuyết năm 1926 của Franz Kafka. (Tìm hiểu thêm tại đây).
|
Chương 14 “Xin lỗi.” Hứa Diên quay người nằm ngửa nhìn lên trần nhà nói, “Em có chút kích động.”
Phương Mặc đem chăn kéo lên bao lấy anh, hắn nằm bên cạnh Hứa Diên, nhẹ nói: “Mỗi người đều có cảm xúc, anh phải cảm ơn em vì có thể phát tiết chúng ra ngoài.”
Hứa Diên nghe hiểu hắn có ý tứ gì, đáy lòng ấm áp, anh nói: “Em sẽ lên kế hoạch ổn thoả, đừng lo lắng.”
Phương Mặc xoay người, ôm lấy anh nhỏ giọng nói: “Làm sao mà anh có thể không lo lắng? Tiểu Diên chính là bé chim đần.”
Hứa Diên cười lên: “Sao em lại đần?”
Phương Mặc ôm anh càng chặt hơn, xích lại gần cổ anh: “Dựa vào anh này bảo bối. Anh muốn em dựa vào anh.”
Hứa Diên còn chưa lên tiếng, hắn đã tiếp tục đặt lên cần cổ anh một chiếc hôn: “Thế nhưng Tiểu Diên không chỉ là một bé chim đần, Tiểu Diên vẫn là một đuôi cá, tự mình có thể du động trong nước rất xinh đẹp.”
Hắn nói chuyện ngây thơ đến dạng này, Hứa Diên nhịn không được nhìn hắn.
Cúi đầu xuống, liền chạm vào ánh nhìn của Phương Mặc.
Mùa xuân khắp thành phố đều ngập tràn tơ liễu, vào lúc chạng vạng, người đi trên đường sẽ cảm thấy giống như mình đã trở lại những ngày xưa cũ, có loại cảm giác xa xăm với thực tại cùng với xúc cảm say đắm khi ánh mắt chạm nhau.
Lúc này Hứa Diên có cảm giác như vậy.
Cảm nhận được bóng lưng được dõi theo rất nhiều năm. Khoảnh khắc lơ đãng quay đầu, nhìn thấy ánh mắt một mực truy đuổi phía sau cũng là cảm giác này.Dưới ánh đèn con mắt Phương Mặc hiện ra giống như màu hổ phách, sạch sẽ trong veo mà chăm chú nhìnHứa Diên: “Tiểu Diên, em muốn đi du lịch thì đi thôi. Còn nếu em không muốn du lịch, chúng ta về nhà.”
Hứa Diên kinh ngạc nhìn hắn hồi lâu.
Sau ba ngày, Hứa Diên trở về đơn vị.
Huấn luyện viên vuốt cằm, trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Hứa Diên, thứ cho tôi nói thẳng, cậu cũng không phải là hoàn toàn thích hợp với loại vận động kiểu như bơi lội này. Cậu khi còn bé là bởi vì thân thể không tốt mới được đưa đi học bơi, mặc dù cậu đã có thành tích, nhưng năng khiếu bẩm sinh của cậu cũng không thích hợp đi con đường này. Tôi biết từ trước tới nay cậu rất chăm chỉ, rất tiến bộ, nhưng mà cậu biết đấy, có biết bao nhiêu vận động viên, có ai là không chăm chỉ không tiến bộ sao?”
Hứa Diên một mực mỉm cười: “Tôi biết, tôi đều hiểu. Tôi chỉ là, huấn luyện viên anh cũng biết, tôi thật sự rất yêu thích bơi lội.”
Huấn luyện viên nắm tay khoác lên vai anh, thở dài: “Có ai là không yêu chứ?”
“Tôi cũng rất tiếc cho cậu. Đội chúng ta bên trong cạnh tranh kịch liệt, người mới nhiều, thực lực cũng mạnh hơn nhiều, cậu tới thì rõ ràng cũng không có ưu thế. Lần trước cậu bỏ thi đấu, biết bao nhiêu người nhìn thấy?” Huấn luyện viên lại thấp giọng, “Lại nói thêm chút chuyện riêng đi, lãnh đạo phê bình cậu đã quên rồi sao?”
Hứa Diên lúc ấy hoàn toàn không biết gì, suốt ngày ngâm mình bên trong phòng huấn luyện, cùng với đoạn thời gian ấy gây sự cùng Phương Mặc, anh chiến tích chói sáng cũng không rõ nội tình việc nhận nhãn hiệu quảng cáo thể thao như thế nào.
Hình phạt trong đội đã thực hiện nhưng hợp đồng cũng không ký tiếp nữa.
“Hứa Diên, ” huấn luyện viên nói lời thấm thía, “Tôi nói với cậu câu này xuất phát từ trong tim. Nghề này mà đã rút lui thì chẳng khác nào trở thành kẻ vô danh. Hiện thực rất tàn khốc, cậu một thân chồng chéo vết thương, thân thể không sánh bằng với người khác được. Nếu là liên tục bại lui, lượng vào chẳng bằng lượng ra, về sau cậu làm thế nào đây? Sớm chuẩn bị tốt dự định cho mình đi.”
Hứa Diên yên lặng nhìn xem huấn luyện viên, ánh mắt mười phần kiên định: “Tôi vẫn muốn tham gia một lần thi đấu cuối cùng.”Huấn luyện viên rất bất đắc dĩ: “Học cách giã từ sự nghiệp khi còn đang trên đỉnh vinh quang đi cậu nhóc. Đem tiếng vỗ tay lưu lại sau lưng, cậu vẫn còn có thể dựa vào danh khí trước đó tìm được rất nhiều công việc. Liều mạng huấn luyện khiến cơ thể ốm đau như vậy, tôi nhìn cũng không nỡ.”
Huấn luyện viên ngừng một lát, dứt khoát đem lời nói rõ ràng: “Hứa Diên, nói thật, tôi cũng không coi trọng cậu.”
Lời này đối một vận động viên thật sự mà nói là quá tàn khốc. Nhưng Hứa Diên vẫn nhã nhặn mà lấy tay chạm vào phía trên vạt quần áo thể thao, cúi đầu nói: “Huấn luyện viên, tôi vẫn muốn tranh thủ một lần nữa.”
Hứa Diên không thích những tiếng vỗ tay ở phía sau lưng. Anh hi vọng, tiếng vỗ tay ở trước mặt anh, trên đài lĩnh thưởng, phía dưới quốc kỳ, kéo dài vô tận.
Thua ở trên sàn thi đấu, cũng vẫn có thể xem là anh hùng, chết trên chiến trường tàn khốc. Chết thì chết, tấu lên một khúc quân hành, anh tình nguyện một lần cuối cùng vì đất nước làm vẻ vang, vì bản thân… tranh giành một mảnh tinh quang.
Tương lai khi anh trở thành đèn cạn dầu, đem những mảnh sao sáng rắc lên trên mặt sông, con cá già thoi thóp này cũng tình nguyện nhắm mắt, bơi về phía dòng sông Vong Xuyên.
Huấn luyện viên nâng tay lên, cuối cùng vẫn buông xuống không kéo anh lại, nhịn không được than thở: “Cậu không có dự định cho mình, vậy liền giữ vững tinh thần, đừng để cả đội mất mặt!”
Hứa Diên ngồi dậy: “Cảm ơn huấn luyện viên.”
Anh như nghĩ tới điều gì, nhỏ giọng thầm thì, “Đã có người vì tôi đặt ra dự định rồi. Cũng có người, đang chờ tôi về nhà.
——————————-
Tác giả có lời muốn nói:
Lại thêm một chương ngắn.
|