Có Gan Ném Xà Phòng Thì Có Gan Tỏ Tình Đi
|
|
Chương 15 – Đêm đầu tiên
Chuyển ngữ: diuisca Chỉnh sửa: andrea
Giữ vững.
Hữu nghị muôn năm.
Bốn chữ này phải nhắc lại đêm đầu tiên.
Kỳ nghỉ đông vào cuối học kì hai của lớp Mười một, trường đã gửi mười người có thành tích đứng đầu đến trại đông. Nỗ lực hơn một năm, thành tích Trì Phi Điềm tuy đã nằm ở tầm giữa, nhưng vẫn còn xa lắm mới đủ tư cách tham gia trại đông lần này. Anh ở nhà ném! Hất! Đánh! Lăn! Tuyệt thực để uy hiếp, ép mẹ Trì dùng quyền lợi của phó chủ nhiệm, làm việc thiên tư cho thêm một người vào danh sách, đương nhiên, là tự túc.
Trì Phi Điềm tuyệt thực nhiều ngày, cả người chẳng còn tí sức lực nào, sắc mặt tái nhợt, chạy đến nhà ga, tựa như gã mặt trắng sắp chết mà giữ lấy Tống Quy Phàm không tha.
Tống Quy Phàm: “Buông tay.”
Trì Phi Điềm yếu ớt mà ngao một tiếng: “… Không buông.”
“Buông tay.”
Trì Phi Điềm trợn mắt nhìn: “Chết cũng không buông.”
“Buông tay.”
Trì Phi Điềm lập tức biến thành người sắp chết, tủi thân mà rơi lệ: “Oẹ, khó chịu quá, tớ muốn nôn. QAQ”
“…”
. . .
Tống Quy Phàm cuối cùng cũng thỏa hiệp: “Cậu nặng quá đấy.”
Trì Phi Diềm kéo áo khoác ngoài của hắn, thầm chà chà xát xát khuôn mặt của mình, ánh mắt liếc nhìn hắn, yếu ớt nói: “Tống Quy Phàm, tớ làm vậy có xấu không?”
Ài, cũng chẳng thèm liếc nhìn luôn kìa, Tống Quy Phàm mặc nhiều lắm, mấy tầng áo lông nhỉ, đếm xem nào, một, hai… Hắn sợ lạnh đến vậy sao? Hay là mua cho hắn một cái khăn quàng cổ rồi bảo là mình tự đan nhỉ, hắn có thể cười như nhặt được ngàn vàng không… Mua xong khăn quàng rồi, nếu có thể tích đủ tiền mừng tuổi để mua thêm giày đôi thì càng tốt, mua hai đôi màu đen, người khác sẽ không phát hiện… Thế nhưng, Tống Quy Phàm chịu đi nó không chứ?
Tống Quy Phàm vỗ nhè nhẹ trên ót anh: “Đoán mò cái gì đấy? Chú ý hình tượng đi.”
Hai tay Trì Phi Điềm chà xát lung tung trên cổ áo hắn, bất ngờ trượt xuống, đột nhiên khuôn mặt đẹp trai đỏ lên: “Tớ chạm phải…”
Tống Quy Phàm: “…”
Qủa thực không thể nhịn được nữa!
“Cậu… Tiểu Trì, cậu tự trọng…”
Trì Phi Điềm nghiêm mặt nhìn hắn: “Tớ không nặng, tiết tháo của tớ bị cậu ném rồi, cậu sờ mà xem, tớ bây giờ chẳng còn bao nhiêu cân.”
(1) trọng trong tự trọng, nặng trong trọng lượng, chơi chữ đồng âm
Tống Quy Phàm: “…”
Số người chờ xe dần nhiều lên, bắt đầu có người âm thầm giở báo ra đọc, nhưng thật ra là thông qua tờ báo để nhìn lén hai người họ.
Mặt Tống Quy Phàm đỏ ửng, lông mi cụp xuống, giống như vợ bé tuấn mỹ bị đùa giỡn đến bước đường cùng, một tay nhấc lấy hành lý của hai người, một tay kéo lấy Trì Phi Điềm đang uốn éo bên cạnh hắn, nhanh chóng lên xe.
Khụ, còn là một vợ bé mạnh mẽ, sau này cải cách và mở cửa, hình ảnh thanh xuân này sẽ thực sự không còn hiếm thấy.
Trì Phi Điềm rạo rực vui vẻ nhìn Tống Quy Phàm thay mình bận trước bận sau, cảm thấy tuyệt thực, tự trả tiền cho một chuyến đi này quả thực không-uổng-phí!
“Tớ khát.” Trì Phi Điềm suy yếu dựa vào cửa sổ thủy tinh.
Tống Quy Phàm yên lặng thay anh vặn bình nước ra.
“Hơi say xe.”
Tống Quy Phàm không nói tiếng nào lôi thuốc chống say xe ra.
“Trên phim truyền hình bảo rằng, vào lúc này mà có một bờ vai để dựa vào thì thoải mái bao nhiêu.”
Tống Quy Phàm: “…”
…
Một số học sinh trong trường thì vốn đã nhìn không vừa mắt, chẳng qua Trì Phi Điềm vốn là con trai chủ nhiệm, các giáo viên ưu ái anh còn chưa tính, dựa vào cái gì mà ở bên ngoài có quyền lực như vậy, không chỉ dám thêm số người vào danh sách, mà còn muốn ăn hiếp hoa khôi giảng đường của bọn họ, không nhìn thấy đầu Tống Quy Phàm đầy mồ hôi hả?
# bảo vệ hoa khôi giảng đường là trách nhiệm của mỗi người #
Từ nhỏ Trì Phi Điềm đã say xe, rất khó chịu, thời điểm ấy không có nhiều ô tô trong nước, xe lửa thì bẩn và hỗn loạn, để ra tới trại đông thì học sinh càng không có khả năng mua giường nằm, anh chỉ có thể mang sắc mặt tái nhợt gắng gượng ngồi trên ghế cứng chờ một đêm, hơn nữa đêm đông trên xe lửa gió lạnh bốn phương tám hướng thổi qua, anh thật sự chịu không nổi.
Chờ Trì Phi Điềm dựa vào cửa sổ ngủ mất, có người đi đến châm ngòi ly gián, một nam sinh lòng đầy căm phẫn nói: “Tống Quy Phàm, cậu làm sao mà chuyện gì cũng thuận theo cậu ta chứ, cậu ta dựa vào cái gì…” Gã sẽ không dám nói mấy điều này trước mặt Trì Phi Điềm, ai cũng biết, Trì Phi Điềm có nhân duyên rất tốt ở lớp, tính cách thẳng thắn lại to gan, vạn nhất cậu ta tính sổ mình liền không dễ coi rồi. Nhưng mà giúp đỡ sau lưng Tống Quy Phàm nhất định phải có.
Trì Phi Điềm run lên một cái ở trong mơ.
Tống Quy Phàm không thèm quan tâm lý lẽ, chống đầu chăm chú nhìn Trì Phi Điềm, hơi ngồi thẳng lên, lấy một cái chăn mỏng trong rương hành lý, không tiếng động đắp lên người anh.
Nam sinh giống như miệng ngậm lông vũ, tiếp tục lải nhải.
“Tôi cam tâm tình nguyện.” Mí mắt Tống Quy Phàm không thèm nhấc lên, nhẹ nhàng cắt ngang lời gã.
Nam sinh cùng mấy học sinh bên cạnh vây xem đều ngây người, cảm thấy trái tim bị cái gì đó chà chà. Đạp một cái, hình như có vật vỡ nát rồi, còn kêu vang nữa chứ…
Trại đông vốn chuẩn bị cho những con ngoan trò giỏi, Trì Phi Điềm thành tích bình thường, tư chất tầm thường, bị xa lánh cũng không có gì đáng trách, chẳng qua anh vốn thiên tính lạc quan, vẫn cười toe toét, căn bản không nhận ra địch ý của bọn học bá đối với anh.
Ngược lại, chính bởi vì sự xa lánh đó, Trì Phi Điềm “bị ép” ở chung phòng cùng Tống Quy Phàm…
# cảm ơn ông trời, cảm ơn đất mẹ #
Trì Phi Điềm vui đến phát khóc.
Ban ngày, Tống Quy Phàm đến viện bảo tàng nghe giảng bằng tiếng anh, rất là mệt, nên tối về đi ngủ rất sớm, nửa đêm mơ màng tỉnh lại, mở to mắt, chỉ thấy…
Trì Phi Điềm mặt đỏ tới mang tai ngồi xổm ở đầu giường. Hai tay nắm hai bên, cái cằm đặt trên vạc giường, mắt nhìn hắn chằm chằm, mười bảy tuổi không còn nhỏ nữa, nhưng vẫn rúc vào một cục ngồi dưới đất.
Tống Quy Phàm thoáng nhìn xuống, vừa vặn trông thấy một cái đầu tròn, ánh trăng chiếu xuống, khiến cho khuôn mặt tuấn tú đỏ như cà chua của Trì Phi Điềm trở nên vô cùng sinh động.
“…” Tống Quy Phàm không bị dọa đến hồn phi phách tán, tỉnh táo vươn tay, sờ lên trán Trì Phi Điềm: “Không thoải mái à? Mở đèn trước đi, mặc đồ vào, tôi đi tìm thầy gọi bác sĩ cho cậu.”
Hắn nói xong cũng nhanh chóng ngồi dậy.
Trì Phi Điềm bắt lấy tay hắn, dán lên trán của mình, thấy Tống Quy Phàm không có phản ứng, thì được một tấc lại muốn tiến một thước, nhanh nhẹn dùng tay hắn chà chà thêm vài cái trên mặt mình.
Tống Quy Phàm: “…”
Trì Phi Điềm cười tủm tỉm nói: “Được rồi, cảm giác không thoải mái đã biến mất, bây giờ cả người tớ vô cùng dễ chịu.”
“…” Tống Quy Phàm mặt không đổi sắc nhìn anh.
“Cậu mặc áo ngủ hở?” Trì Phi Điềm vẫn cầm tay hắn, nhìn chằm chằm, ánh mắt sáng như sao.
Tống Quy Phàm: “… Không buồn ngủ à? Ngủ trước đi đã.”
“Ngao! Ngủ ngủ ngủ!” Trì Phi Điềm không đợi hắn trả lời, nhanh chóng nâng chăn lên, lấy tốc độ nhanh như chớp chui vào trong: “Ngủ một mình sẽ rất lạnh, tớ giúp cậu làm ấm chăn moa moa moa.”
Tống Quy Phàm không có cách nào bình tĩnh được nữa, trong đêm tối mặt hắn đỏ bừng lên bởi ba chữ cuối cùng.
“Tăng nhiệt độ lò sưởi lên sẽ không lạnh nữa.”
Trì Phi Điềm ngôn từ chính nghĩa: “Không, tớ nóng.”
“Nóng thì ngủ một mình thôi.”
“Không, tớ lạnh.”
“Cậu…”
“Tống Quy Phàm, ọe, tớ không thoải mái, bụng tớ đau, ruột tớ hỏng, tớ sắp chết rồi…”
“…”
Hai người nằm trong chăn lăn qua lăn lại, eo Tống Quy Phàm bị hai cái chân dài của Trì Phi Điềm cuốn lấy, đầu bị hai cánh tay gắt gao ôm chặt, tức giận cũng thở không ra, hắn càng không thể trực tiếp hung hăng đẩy Trì Phi Điềm ngã xuống như đối xử với giai cấp thù địch được…
Nửa đời tên tuổi của anh hùng Tống Quy Phàm quả thực đã bị giày vò đến không còn khí chất…
Tay Trì Phi Điềm lục lọi trong chăn, mở to mắt nhìn Tống Quy Phàm, trên mặt toàn là tiếc hận, nhỏ giọng giận dữ nói: “Hầy, cậu vẫn mặc áo ngủ sao.”
Dưới ánh trăng mờ nhạt, trên mặt anh rõ ràng viết, ông đây cũng đã cởi quần rồi mà anh vẫn còn mặc đồ ngủ?!!!
Tống Quy Phàm: “…”
Tống Quy Phàm phát hiện ra, cứ tưởng mọi việc sẽ chấm dứt như vậy, mặc dù thắt lưng bị một con bạch tuộc lớn quấn lấy rất khó chịu, nhưng vẫn có thể ngủ một giấc ngon, hắn quả thực quá ngây thơ rồi!
Ngày hôm sau thức dậy.
Hai người cùng lúc phát hiện trên chăn có một vệt trắng.
Nó nằm im trên chăn, không buồn không vui… Đêm qua cọ qua cọ lại, thanh niên khí thịnh, ai biết người nào cứng cơ chứ.
Tống Quy Phàm mặt đỏ như máu, nhanh chóng đem chăn gấp lại thành một quả bóng.
Da mặt Trì Phi Điềm dù dày cũng dày không nổi nữa, mặt đỏ tới mang tai mà nắm lấy một góc chăn, nhỏ giọng vo ve nói: “Tớ đi giặt cho… Cái này, bình thường mà, tớ cũng mười bảy tuổi rồi, rất bình thường mà… Ha ha ha… Hô hô… Ha ha…”
“Đưa tôi.” Tống Quy Phàm bị anh ép cho nổi điên.
Trì Phi Điềm há miệng run rẩy quấn lấy chiếc chăn: “Không đưa được không?”
“Có đưa hay không?”
“Không đưa!!!” Trì Phi Điềm còn hét to hơn hắn.
“Trì Phi Điềm!!!”
Trì Phi Điềm ôm lấy Tống Quy Phàm, chiếc chăn kẹp giữa hai người. Hơi thở của anh rất gần, phả vào cổ Tống Quy Phàm, tê tê ngứa ngứa, thẳng xuống xương quai xanh rồi nhảy vào trái tim, chỗ đó “bình bịch… bình bịch…”.
Tống Quy Phàm thật sự không hề phòng bị, tim run rẩy, toàn thân đều hơi choáng váng.
Nhân cơ hội này, Trì Phi Điềm vô cùng lanh lợi tách chiếc chăn ra, vừa chạy vừa hô: “Tình bạn muôn năm!” Anh vào phòng vệ sinh, khóa chặt cửa nhốt mình trong đó đến tận buổi trưa, mặt đỏ tới mang tai giặt sạch sẽ chiếc chăn. Ở nhà anh còn chưa từng giặt quần áo, không ngờ rằng ở bên ngoài phải ngồi giặt cái này.
Quả thực mất hết mặt mũi! Mới cọ cọ có vài cái mà đã…
Trì Phi Điềm thực sự không dám ra ngoài nữa, má ơi, còn không biết Tống Quy Phàm lát nữa gặp có đánh giá gì mình không, không phải xem mình là tên biến thái chứ…
[ngọn nến]
# nhật ký hoa hậu giảng đường #
Ngày 18 tháng 1 năm 2006, tuyết rơi dày
Thực sự Tiểu Trì đã giặt sạch cái đó của tôi…
Không thể viết tiếp nữa, tôi nghĩ bây giờ tôi phải đi vào phòng tắm, tấp nước lạnh lên cổ đây.
|
Chương 16 – Nâng thật cao
Chuyển ngữ: diuisca Chỉnh sửa: andrea
Tám phần mười nhân sinh là chuyện không thể thỏa mãn. Phần còn lại đều là sự tình bất đắc dĩ.
Trì Phi Điềm nhân cơ hội Tống Quy Phàm đi vệ sinh, mới có thể thư thả đầu óc, anh tỉnh táo véo đùi một cái… Ai, không khéo véo mạnh quá, khiến nước mắt tuôn ra rồi.
Trì Phi Điềm đeo lại khuôn mặt gỗ vốn đã mang theo suốt hai tiếng đêm nay, một lần lại một lần, xác định mình không hề chảy nước miếng với Tống Quy Phàm, cũng không có chút xúc động nào xông lên ôm đùi Tống Quy Phàm cầu xin hắn quay đầu ăn cỏ cũ. Anh diễn xuất khá lắm… phải không?
Phải cái đầu mi! Đúng là lệ rơi đầy mặt mà!
Trong nhà vệ sinh mi ngã té làm cái gì, quả thật là chủ động yêu thương nhung nhớ mà, nhìn cái đức hạnh nhà mi kìa!
Cái thứ nước chanh ngọt vàng vàng đục đục kia mi nghĩ không ra thì vội vàng đưa lên làm cái gì, đầu óc mi có lỗ phải không?
Tiêu Ngọc rõ ràng có thể làm nữ chính, bị nhà mi rành rành biến thành nữ phụ, mi thật sự thẳng không nổi mà!
Trong đầu Trì Phi Điềm mưa đạn mịt trời, càng nghĩ càng uể oải, hận không thể ôm mặt khóc rống ở trên ghế, rồi hô một câu “cắt”, tua băng về rồi quay lại lần nữa.
Đáng tiếc nhân sinh không phải đóng phim.
Huống chi Trì Phi Điềm đóng phim còn không ra trò.
Sau khi bạn bè hội họp kết thúc, Trì Phi Điềm bị người xô đẩy kéo đi, cuối cùng có người đề nghị tới bãi biển gần đó, vừa khéo mùa đông giảm một nửa giá vé, coi như hồi tưởng lại chút vị thanh xuân.
Một đoàn người túm nhau như điên vậy, chen chúc đi ra ngoài khách sạn, một bạn học say rượu gào rú “Đêm đó tớ uống rượu say đã nắm tay cậu nói lung tung, chỉ lo biểu đạt những suy nghĩ điên cuồng đè nén trong lòng mình… Thật quá xúc động…” Còn có người rống to “Quân bất kiến cao đường, soi gương buồn tóc bạc…”
(1) Nguyên văn: Quân bất kiến cao đường, minh kính bi bạch phát trích từ thơ Đỗ Phủ: Hựu bất kiến: Cao đường minh kính bi bạch phát
Trì Phi Điềm bất đắc dĩ giật cánh tay ra khỏi thân người nào không biết, trong lòng vẽ đi vẽ lại vòng tròn nguyền rủa Dương Hoa Lộ không biết bốn chữ “làm việc đáng tin” viết như thế nào một phen, tính vàn tính vạn, rõ ràng vẫn phải gặp Tống Quy Phàm.
Nhắc tình xưa cũ, ngũ vị tạp trần.
Trì Phi Điềm không muốn chào hỏi Tống Quy Phàm, cũng không muốn thêm vào một khoản mất mặt trong sử sách, sau khi trả tiền, định lén bỏ về.
Thế nhưng không biết tại sao Tống Quy Phàm (khách sạn chỉ có một cửa ra) không cho anh cơ hội này.
Hai người đứng cùng khu vực ngoài khách sạn, ở giữa lối đi nhỏ hẹp giữa hai xe, trời tháng hai lạnh cực kì, trong không khí như ngưng kết băng sương, Tống Quy Phàm mặc không nhiều, lại có dáng vẻ hết sức phong độ, hắn như có điều suy nghĩ mà thoáng nhìn qua xe anh, “Anh đưa em về nhé?”
Khuôn mặt hắn quạnh quẽ lại lương bạc, nhưng ánh mắt dường như có ánh sáng nhu hòa chiếu rọi, có điều Trì Phi Điềm cũng khó tin năng lực phán đoán của mình lắm.
Trì Phi Điềm móc chìa khóa xe ra, chìa khóa xe vẫn là cái ba năm trước, vỏ đen bị mài mòn mất một nửa. Anh như muốn che giấu mình nghèo khó, vô thức khép chìa khóa trong lòng bàn tay, không muốn để Tống Quy Phàm phát hiện anh nhớ mãi không quên quá khứ.
“?” Tống Quy Phàm nhìn anh một cái.
“Không cần.” Trì Phi Điềm từ chối: “Em tự về được.”
Anh không biết tối nay gặp Tống Quy Phàm là trùng hợp hay là một âm mưu đã được tính trước, hoặc giả có thể là do mình vô cùng tư niệm nên xuất hiện ảo giác, mặc kệ thế nào, Trì Phi Điềm vẫn cảm thấy không chân thực.
Tuy rằng anh nhớ mãi không quên quá khứ, nhưng anh biết điều đó là sai lầm. Tống Quy Phàm có khả năng nhất là vì tạm thời có việc ở Tân Thành, có lẽ mai sẽ đi, tóm lại nếu mình chú ý quá mức, sẽ thua.
Trì Phi Điềm đã thua một lần rồi, không bao giờ muốn thua thêm lần hai, lý trí nói cho anh biết, phải xách mình ra khỏi vũng bùn.
|
Chương 17 – Chia tay chua xót
Chuyển ngữ: diuisca Chỉnh sửa: andrea
Cậu nhìn tôi xem, có phải rất giống một con chó không?
Anh nhớ hồi còn cấp ba, mình lúc nào cũng chạy loanh quanh Tống Quy Phàm như cún con, da mặt còn dày hơn cả bánh ngàn lớp, vứt một lớp rồi thì vẫn còn cả đống lớp, giờ thể dục mỗi sáng luôn lén nhìn về phía sau, còn cố tình đi đường vòng đến trường, không thèm để ý đến ánh mắt của người xung quanh. Tống Quy Phàm thuận miệng nói một câu, ghi mấy chữ, anh đều xem như báu vật trời ban đem đi giấu.
Thật ra nếu mãi luôn như vậy, anh cũng biết, cứ đâm đầu vào tình yêu này thì cũng chỉ có thể cam chịu số phận thôi. Lên đại học là lúc anh và Tống Quy Phàm chính thức nói chuyện yêu đương, Tống Quy Phàm chắc cũng hơi hơi thích anh nhỉ? Năm tháng đó có lẽ là quãng ngày vui vẻ nhất cuộc đời Trì Phi Điềm. Có một khoảng thời gian, Trì Phi Điềm vừa phẫu thuật viêm ruột thừa xong ở trong viện, ngày nào Tống Quy Phàm cũng đến lúc năm giờ sáng mua đồ ăn sáng cho anh, sau đó thẫn thờ ngồi chơi với anh nửa tiếng nữa, rồi mới gấp gáp chạy tới trường, học xong ba tiết lại tới chạy đến trường đại học kế bên mua cơm trưa mà anh thích nhất đem tới bệnh viện, chừng ấy cũng mất tận hai tiếng nghỉ trưa của hắn, buổi chiều học xong hắn lại tới chăm sóc anh, đọc truyện cho anh nghe trước khi đi ngủ. Trì Phi Điềm đương nhiên không nỡ dứt, nhưng vẫn liên tục thúc giục hắn mau về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, chứ không thì anh có chết cũng muốn hưởng thụ cưng chiều của hắn!
Anh và Tống Quy Phàm cùng trải qua thế vận hội 2008, còn thề hẹn sắt son bên nhau mười năm nữa.
Có điều sau này…
# sau này, cuối cùng em cũng đã học được như thế nào là yêu, đáng tiếc anh đã mãi mất hút trong biển người # chẳng hiểu làm sao mà hát ra câu ấy…
Sau này cái con ciu!
Trì Phi Điềm lại lăn một vòng trên nhà, đấm ngực dậm chân vài cái, “Ngao ngao ngao ngao ha…”
Lại khôi phục dáng vẻ cao lãnh: Nào có nhiều lý do như thế, chia tay thì chia tay thôi, thằng nhóc nhà em quản nhiều như thế làm gì?
Học sinh tiểu học: Con ciu ấy!
Trì Phi Điềm: Ở ngoài nhóc điêu ngoa như thế ma ma nhóc có biết không?
Học sinh tiểu học: Suỵt, bà ấy ngủ rồi, em trốn trong chăn nghịch điện thoại. Bài tập nghỉ đông em làm xong rồi đấy! Đại đại, mau khen em đi!
Trì Phi Điềm: Bài tập lớp mấy?
Học sinh tiểu học: Bài tập lớp năm ạ.
Trì Phi Điềm âm trầm hẳn: Con mẹ nó ba năm trước nhóc cũng bảo với anh nhóc lớp năm, nay nay không phải nên lên trung học rồi sao, anh rất hoài nghi nhóc!
Học sinh tiểu học: … Thật ra em giúp em họ làm bài tập á… đại đại anh lại mắng em QAQ lệ tràn khóe mi.
Trì Phi Điềm: …
Học sinh tiểu học: Đại đại à anh đừng có đánh trống lảng, sao anh lại chia tay với bạn gái vậy? Cái ảnh chị đẹp hôm trước anh gửi trông vừa khéo đấy! (☆▽☆)
Trì Phi Điềm: Mặt còn chưa thấy thì vừa khéo cái mẹ gì?
Học sinh tiểu học: Bông hoa cúc kia rất vừa khéo, căn ngay chính mặt luôn.
(1) Học sinh tiểu học đã chơi chữ chính trong chính điểm (vừa khéo: dùng để hình dung vẻ đẹp của nữ sinh tương đối), và chữ chính trong chính giữa.
Trì Phi Điềm: … …
Quay về ba năm trước.
Sau khi Trì Phi Điềm tốt nghiệp đại học năm hai xong, lần đầu tiên uống rượu, ngồi trong quán rượu nhỏ uống với Dương Hoa Lộ đến say không biết trời đất gì, nhìn người pha rượu và nhân viên phục vụ thôi cũng nhìn ra thành mấy người, âm nhạc xình xịch vang vang hóa thành đau thương rên rỉ trong trái tim.
Trì Phi Điềm lảo đảo đứng lên, thiếu chút nữa đã ngã bổ xuống đất, lung la lung lay ra ngoài cửa, Dương Hoa Lộ tính tiền xong đi theo anh.
Anh đã come out với gia đình.
Mẹ Trì và cha Trì đương nhiên rất giận, nuốt không trôi mà đấm đá liên hồi, Tống Quy Phàm không nói một lời ôm anh vào lòng để bảo vệ, trên lưng bị đánh đến xanh tím, còn bị cha Trì đuổi ra ngoài.
Trì Phi Điềm bị người nhà giam lại không thể liên lạc với Tống Quy Phàm, trong lòng gấp muốn chết, nửa đêm lén la lén lút chạy trốn ra ngoài, kết quả hai người bọn anh lại cãi nhau một trận, khi đó chỉ cần Tống Quy Phàm nói một câu, ôm anh một cái, bảo anh ở lại, dù cho anh có đầu rơi máu chảy cũng phải come out triệt để.
Nhưng Tống Quy Phàm lại thờ ơ, bộ dáng níu kéo anh cũng chẳng thèm có, mặc cho Trì Phi Điềm đau thương mà phải đưa ra lời chia tay.
Câm lặng đến tàn nhẫn.
Tống Quy Phàm vẫn hay trầm mặc, nhưng lúc đó không giống mấy lần trước, sự im lặng lần ấy chính là tỏ rõ thái độ của hắn.
Khoảnh khắc đó, Trì Phi Điềm xem như đã hoàn toàn hiểu ra, một khi yêu ai đó trước quá nhiều, sẽ luôn rơi vào thế yếu. Lúc trước anh căn bản chẳng quan tâm ai yêu nhiều hơn, ai yêu ít hơn, nhưng giây phút lý trí sụp đổ đã tạo nên một đường dây cung, bất ngờ căng ra ý nghĩ ấy.
Ví dụ như, Tống Quy Phàm chưa từng nói “Anh yêu em”.
Ví dụ như, Tống Quy Phàm vĩnh viễn là người bị động.
Ví dụ như, Tống Quy Phàm không giữ anh lại.
Vừa giận dỗi, đã chia tay.
Vô cùng đơn giản, nói chia là chia, ai sợ ai.
Trì Phi Điềm đứng ngoài quán bar, mấy chiếc xe xông về phía anh phải vòng lối khác để đi, anh hắt hơi một cái trong gió rét, cảm thấy mình còn tiêu điều đáng thương hơn cả lá cây bên vệ đường.
Một cô gái xinh đẹp bước xuống từ taxi còn cười nhạo anh: “Bên kia có một con sâu rượu kìa.”
Trì Phi Điềm trừng mắt giơ nắm đấm ra, còn chưa kịp tức giận đã quay người lại ôm cột điện nôn đầy đất.
Dương Hoa Lộ lao ra từ quán rượu, quần áo trên người đã bị Trì Phi Điềm làm cho nhăn nhúm, cực kỳ tức giận, đôi giày cao gót mười cen-ti-mét một cước đá thẳng vào mông Trì Phi Điềm: “Thế mà ông dám bảo mời tôi uống rượu à, mẹ nó chứ đã say còn đếch thanh toán!”
Trì Phi Điềm lảo đảo một cái, không muốn ra vẻ ông lớn nữa, nhịn không được đặt mông xuống đất khóc “oa” một tiếng, nước mắt nước mũi tèm nhem.
Gào khóc không thèm để ý hình tượng.
Dương Hoa Lộ: “…”
“Chân trời rộng lớn nào thiếu cỏ thơm chứ.” Dương Hoa Lộ ngồi xổm xuống, thở dài an ủi bạn học cấp ba của mình – Trì Phi Điềm.
“Quần lót bà lòi ra rồi kìa.” Trì Phi Điềm lau nước mũi: “Tôi chỉ thấy mỗi một ngọn cỏ thơm là ổng thôi.”
“Cây cỏ dạo này nhiều lắm! Chỗ nào cũng có một đống, mắt ông có vấn đề rồi. Người thích ông nắm lại cũng có một bó, muốn nam có nam muốn nữ có nữ, gay cũng có nốt, hà tất phải rối rắm như thế?” Dương Hoa Lộ không tự nhiên kéo váy xuống, phóng khoáng vỗ vỗ vai anh.
Trì Phi Điềm hoảng hốt nhắc nhở: “Gì mà gay cũng có chứ, chẳng có ai cả… bà dùng sai lượng từ rồi.”
Dương Hoa Lộ kéo cái váy nhăn nhúm của mình ra khỏi tay Trì Phi Điềm, tức giận nói: “Nếu không bỏ xuống được thì sao không đuổi theo, quấn quít dính người không phải sở trường của ông sao?”
Một người luôn quấn quít bám theo bạn cũng bởi hy vọng rằng sau này không cần phải làm thế nữa thôi.
Anh hơi mệt rồi.
Chỉ hơi mệt mà thôi.
Huống gì…
“Ông mặt dày mày dạn bẻ cong ổng rồi, có phải ích kỷ quá không? Lỡ sau này ổng hối hận thì sao, chẳng phải cuộc đời cả hai đều bị hủy rồi? Trai thẳng sớm muộn gì cũng muốn thẳng lại.”
Đây là câu Dương Hoa Lộ từng vui đùa với anh hồi cấp ba, bây giờ nhớ lại đúng là từng chữ ghim tim.
Là anh chủ động nói lời chia tay, chết cũng muốn sĩ diện mà không thèm quay đầu lại.
Anh mua vé máy bay, khó có khi lập dị mà nghĩ trong lòng, nếu Tống Quy Phàm có thích anh một chút, cũng sẽ quyết không để anh rời đi như vậy…
Nếu hắn không tới, thì đúng là tình yêu nông cạn.
Trì Phi Điềm cho dù yêu đến không có cốt khí, nhưng vẫn có lòng tự trọng.
Cuối cùng Tống Quy Phàm không hề tới, anh bước đi, lấy điện thoại trong túi ra, hất tay một cái, ném điện thoại vào thùng rác. Nhẹ nhàng, không hề lưu luyến.
Thế thôi, thoáng cái đã qua hai năm rưỡi.
Bây giờ nhớ lại thật ra cũng không khó khăn lắm.
# chua xót làm sao dám yêu dám hận #
Trì phi Điềm đương nhiên sẽ không nói mấy lời này với Học sinh tiểu học, tuy rằng họ quen biết mấy năm rồi, nhưng chuyện xưa của anh và Tống Quy Phàm thật sự quá dài, tùy tiện nói ra miệng chắc phải viết thành truyện dài luôn quá.
Trì Phi Điềm nói qua loa: Chia tay cũng bởi tính cách không hợp nhau nên muốn mượn cơ hội này được phát thẻ người tốt, buông tha cho cô ấy đi tìm người mới thôi, còn có thể có lý do gì chứ?
Học sinh tiểu học: Nhiều lý do lắm chớ… Ví dụ như bạn học Địch Lô Nhân Già sát nhà em ấy, bạn ấy và em gái lớp sáu chia tay vì ngực em ấy không đủ lớn, còn có Lỗ Nhân Ý sau nhà em, bạn ấy và bạn học chia tay là bởi áp lực từ giáo viên ý… [Thỏ Tzuki bóp mặt]
Trì Phi Điềm: Thế giới của thiếu niên trưởng thành thật ra rất phức tạp! Bạn gái anh ngực cực kỳ lớn ~ cực kỳ cực kỳ lớn luôn, anh chịu không nổi nên chia tay cô ấy đấy. ( ̄_, ̄)
Học sinh tiểu học: …
Học sinh tiểu học hỏi: Đại đại à, nếu sư mẫu quay về tìm anh, anh có chấp nhận không? [Thỏ Tzuki bóp mặt]
# nhật ký hoa khôi giảng đường #
Tiểu Trì, chờ anh ba năm.
Diuisca: Đừng hỏi vì sao tên bạn học dị thế, tự bịa thì làm sao hay được =)).
|
Chương 18 – Tỏ tình chưa toại
Chuyển ngữ: diuisca Chỉnh sửa: andrea
Trì Phi Điềm lăn qua lăn lại trên đất rồi nằm im ở một góc, ánh đèn hơi gai mắt, anh đưa tay lên che tầm nhìn lại, tay kia đưa điện thoại ra, mở album ảnh.
Năm ngoái anh đổi điện thoại, không cẩn thận nên dữ liệu trong album ảnh ban đầu đều mất sạch, vì vậy anh không còn một bức hình nào của Tống Quy Phàm. Chỉ tìm thấy bóng dáng Tống Quy Phàm trên tấm ảnh tốt nghiệp nằm lặng lẽ trong tủ quần áo. Ảnh tốt nghiệp hơi ố vàng cũ kĩ, Tống Quy Phàm đứng ở hàng cuối cùng, cổ áo được bẻ gọn gàng ra dáng một học sinh ngoan, Trì Phi Điềm thì không thành thật như thế mà cứ liên tục nhìn trái nhìn phải, lén chen sang chỗ Tống Quy Phàm.
Có trời mới biết, sau khi mất hết ảnh, anh điên cuồng lái xe quanh mấy con phố đến vài tiệm sửa trong thành, cố gắng vãn hồi, ngặt nỗi, mất chính là mất.
Có lẽ không có ai để thổ lộ tiếng lòng đã lâu, Trì Phi Điềm thốt nhiên xúc động mà muốn dốc bầu tâm sự.
Bạn bè của anh không ít, nhưng trừ Dương Hoa Lộ ra thì không ai biết chuyện của anh và Tống Quy Phàm, hai năm dần trôi, không biết anh làm sao có thể vượt qua được.
Yết hầu Trì Phi Điềm nghèn nghẹn chua xót, thôi được rồi.
Cho người khác nhìn thấy sự thảm hại của mình không phải tác phong của anh, huống chi chưa chắc Học sinh tiểu học có thể hiểu được.
Ngón tay anh hơi dừng lại, sau đó tà mị điên cuồng ngay thẳng hồi âm: Sống phải biết nhìn về phía trước, ảnh chụp cô ấy anh xóa bằng sạch rồi, khí phách không? Nhóc cho rằng đại đại của nhóc không ai theo sao? Có rất nhiều người theo đuổi anh, xếp từ đầu đến tít cuối quốc lộ 103 đấy! Ngày mai anh sẽ đi tìm sư mẫu mới cho nhóc.
Học sinh tiểu học: … Ngực nhỏ không?
Trì Phi Điềm: … Nhỏ chứ.
Học sinh tiểu học: … Đại đại anh rất tuấn tú
Trì Phi Điềm: Xời ơi, boy à, miệng nhóc thật là ngọt đấy.
Học sinh tiểu học: Đại đại anh rất tuấn tú? Vừa nãy em đánh thiếu dấu hỏi.
Trì Phi Điềm: … … con nít ranh! Thèm đánh hả! Đại đại anh đây hoa dung nguyệt mạo phong lưu phóng khoáng!
Học sinh tiểu học: Bây giờ trên quốc tế vẫn chưa được phẫu thuật đổi đầu đâu ==
Trì Phi Điềm: … … Cái đệch, nhóc học nhà ai vậy, gần đây phong cách nói chuyện cũng thay đổi luôn? (╯‵□′)╯︵┻━┻
Học sinh tiểu học: … Em, em sai rồi QAQ
Học sinh tiểu học lại hỏi: Chẳng lẽ anh không còn thích chị ấy ạ?
Trì Phi Điềm: Nhóc tính lập chí làm phóng viên sao?
Học sinh tiểu học: Anh thích phóng viên?
Trì Phi Điềm: …
Không thích?
Sao có thể không thích?
Giữa anh và Tống Quy Phàm mãi mãi không có khả năng hiểu lầm liên quan người thứ ba, bởi chỉ cần yêu đủ nhiều, hết thảy mấy cái tình tiết hiểu lầm máu chó não tàn trên phim đều sẽ không xảy ra. Huống chi Trì Phi Điềm lại là chiến binh đại diện cho # sừng sững bất khuất quấn quít bám chặt của giới não tàn đã nhiều năm #, người bình thường chơi không lại anh.
Có lúc Trì Phi Điềm thực sự hy vọng giữa hai người họ sẽ hiểu lầm nhau vì ai đó, như vậy mới giống mấy cặp đôi yêu nhau bình thường, cãi nhau rồi làm lành, đôi khi mới là việc tốt.
Anh rất yêu Tống Quy Phàm, nhưng anh trưởng thành rồi, đã biết cách thu liễm, sẽ không đi tìm hắn nữa.
Da mặt anh dày không nổi nữa rồi.
Đúng là một câu chuyện bi thương [ngọn nến].
Trì Phi Điềm: Rõ là vậy, ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, anh thấy mình cũng không có thích ổng như vậy.
Bạn tốt của bạn [Miệng thì ngại mình thì nghiện] đã online.
Học sinh tiểu học: Ổng?
Trì Phi Điềm nheo mắt, nhanh chóng gõ lại: Cô ấy, đánh nhầm ==
Học sinh tiểu học không nói thêm nữa, avatar bỗng dưng tối lại. Trì Phi Điềm đoán là nó chơi điện thoại trong chăn bị mẹ tóm được rồi, hoặc là lo chơi xong bị điện thoại rơi xuống mũi nên ngủ luôn rồi…
Tâm trạng Trì Phi Điềm đã khá hơn đôi chút, internet đúng là đồ tốt, cách một dây mạng, không ai biết ai là ai, lúc cười nói ra hết nỗi lòng của mình cũng không cần lo bị người ta nhìn thấu bi ai nơi đáy mắt.
Anh buồn chán mở mạng ra chơi game trên 4399, rồi lướt weibo, phát hiện Tôn Ngộ Sắc vẫn không có động tĩnh gì, tối muộn thế rồi nhưng có không ít bạn bè chuyển phát buổi ký sách tháng tới vào nhóm, một số người còn tag anh.
Trì Phi Điềm vi diệu phát hiện, từ khi tên nhà giàu vung tiền như rác, anh hình như từ nhà văn hạng ba bay lên nhà văn hạng hai rồi, thế mà lại có người tag anh vào vào ký sách! Ký sách đấy!
Tuyệt-đối-không-muốn-đi-ký-sách, nghĩ tới đã đủ mệt rồi có được không hả, nhất định sẽ có một đám hủ nữ túm tay anh nhiệt tình mê muội xin anh ký tên, ký cái mắm gì bây giờ, không lẽ ký “Dùng cả cuộc đời tôi đổi cho em mười năm hồn nhiên trong sạch”, hoặc dụ như “Trì Tống vương đạo”?
[ngọn nến]
Điện thoại Trì Phi Điềm bỗng rung lên, tin nhắn mẹ anh gửi tới nói con gái của bạn mẹ từ nước ngoài về được mấy hôm rồi, đã tìm được công việc ổn định, mai anh đi gặp cô ấy đi.
Ngón tay chạm vào màn hình, dừng lại giữa xóa bỏ và lưu lại.
Trì Phi Điềm nhớ tới sáng nay trước khi đi, nếp nhăn nơi khóe mắt Vương Lệ Quyên hình như đã sâu hơn. Thật ra lúc trước anh và Tống Quy Phàm chia tay, nguyên nhân trực tiếp là do cha Trì và mẹ Trì mạnh mẽ phản đối, nhưng nếu như hai người thật sự muốn ở bên nhau thì cha mẹ có kháng cự đến mấy sớm muộn cũng bị dao động, vì vậy, vấn đề vốn nằm giữa anh và Tống Quy Phàm… Trì Phi Điềm do dự, đáp lại: “Vâng.”
Xem mắt thì có gì khó? Chẳng qua chỉ là ngắm mặt nhau, ăn một bữa… Nhiều hơn nữa thì đi dạo một vòng, ra vẻ mình bủn xỉn một tẹo, mặc cái áo lông cũ nát phối với quần thụng và giày vải màu đen, nhà gái chưa chắc đã để ý tới anh… nhở?
Trì phi Điềm cũng không tự tin lắm với vẻ ngoài ngọc thụ lâm phong người gặp người thích hoa gặp hoa nở xe gặp xe chở của mình.
Trì Phi Điềm sắp xếp lại tâm trạng, nhìn đồng hồ, tiệm ăn cũng sắp phải đóng cửa rồi. Anh rời khỏi hầm rượu, đồng hồ điểm mười một giờ, chỉ còn mấy nhân viên đang đi qua đi lại phụ trách việc quét dọn, tiệm ăn của anh không lớn nên cũng không phân chia nhiệm vụ cụ thế, trừ ba đầu bếp phía sau thì nhân viên phục vụ phía trước cũng chịu trách nhiệm quét dọn và mua đồ ăn, Tiểu Quách xem như quản lý đại sảnh, chỉ nằm ở sau quầy hàng nhai ống hút.
Chỉ là… sao chẳng có khách quen nào nhỉ?!
“Người đâu hết rồi?” Trì phi Điềm nhéo hông Tiểu Quách, bây giờ còn chưa đến giờ đóng cửa, bình thường thì sẽ có một vài khách quen ngồi lại mà nhỉ.
“Á.” Tiểu Quách nâng lên khuôn mặt mê trai nhìn chằm chằm vào cửa.
Bên kia đường là một vài vị khách của tiệm anh, nom có vẻ hào hứng, còn có em gái bán quần áo kế bên và ít người qua đường, mặt ai nấy đều đỏ bừng.
Cái mắm gì vậy?
“Vừa nãy có một anh đẹp trai ôm mấy cái nến đến đây, xếp thành hình trái tim ngay giữa đường quốc lộ, bị cảnh sát gửi giấy phạt vì ảnh hưởng giao thông.” Tiểu Quách mơ mộng: “Thật là lãng mạn… Có điều anh đẹp trai kia hơi ngáo, có ai đi tỏ tình mà dùng nến trắng chứ, cứ như cúng người chết ấy…”
“Năm nay ngáo đá vùng này đặc biệt nhiều, người nọ chắc chắn không có kinh nghiệm tỏ tình rồi… Đen đủi thật đấy, gặp phải cảnh sát giao thông, không chỉ bị phạt tiền mà còn bị trừ ba điểm.” Trì Phi Điềm đi quanh kiểm tra tình huống tiệm ăn.
(1) thi được bằng lái xe sẽ có thẻ điểm giao thông, tổng 12 điểm, cả năm mỗi lần bị phạt sẽ trừ một số điểm nhất định, nếu hết năm mà trên 0 điểm thì sang năm bắt đầu trừ lại từ 12, còn nếu dưới 0 thì phải thi lại bằng, thật ra nếu nộp tiền hối cải sẽ không sao, này xui cái gặp trúng cảnh sát giao thông, vừa bị phạt tiền vừa bị trừ điểm.
Tiểu Quách đi theo phía sau anh vẫn chưa thỏa mãn nói tiếp: “Đúng ớ anh, cảnh sát giao thông bảo phạt tiền, anh đẹp trai vô cùng khí phách kéo khóa một cái, móc bóp ra…” Tiểu Quách hình dung lại cảnh tượng oanh động sông núi lúc đó, xoa xoa ngực mình, “Cơ mà, ha ha ha, anh đó hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt, trong bóp ảnh không có tiền! Mắc cười muốn chết!”
“Cha đó là đậu bỉ nhà khỉ mời tới sao?” Trì Phi Điềm khẽ cười nhạo, ngồi xổm xuống, quệt một cái lên vết nước trên sàn nhà.
(2) đậu bỉ nhà khỉ mời tới: ngang nghĩa “ổng là đặc biệt tới trêu chọc người khác sao?”, hoặc “ổng đặc biệt tới đây giả ngu sao?”
“Đẹp trai cực kỳ ấy, không thèm quan tâm mắt nhìn của người ta luôn, có điều tự dưng anh đó nhìn điện thoại thì ngẩn ra một lát, hơi mất mát, rồi lên xe rời đi.” Tiểu Quách chưa thỏa mãn chép miệng chậc lưỡi: “Em còn muốn nhìn anh đó thêm vài lần nữa cơ.”
“Đẹp trai hơn anh sao?” Trì Phi Điềm liếc cô một cái.
“…” Tiểu Quách vân vê tạp dề: “Đẹp trai hơn anh tí xíu xiu à…” Cô đưa hai ngón tay lên đo thành một đoạn.
Thật to gan! Dám khen người khác trước mặt ông chủ mình, Trì Phi Điềm khẽ nói, “Em tan làm được rồi.”
Hai mắt Tiểu Quách tỏa sáng: “Mới mười một giờ mà anh, còn hai mươi phút nữa mới tan tầm, em được về sớm ạ?”
“Được chứ.” Trì Phi Điềm cười thân thiết.
Tiểu Quách đang vui như bay lên trời, cô tựa con nai đi loạn trước câu nói “được chứ” đầy kiêu ngạo điên cuồng chảnh cún của anh.
“Ngày mai cưng cũng không cần đến nữa.” Trì Phi Điềm lại kiêu ngạo điên cuồng chảnh cún bổ sung thêm một câu.
Tiểu Quách: “… …” Nai con đập đầu chết tươi.
“Ở đây cũng bị phồng nước.” Trì Phi Điềm ngồi xổm tại chỗ, tiếp tục gõ sàn nhà, bị dặm nước trong thời gian dài, mấy tấm gạch này bắt đầu bị hở ra rồi.
Mấy ngày nay anh cứ như tai họa đến dồn dập, chẳng hiểu sao chọc trúng thằng cha Tôn Ngộ Sắc, rồi tới gặp lại Tống Quy Phạm phải đi hồi tưởng mấy chuyện cũ đau lòng, trang hoàng trong tiệm lại vừa khéo xảy ra vấn đề.
Cái gì gọi là không may? Ví dụ như ngay giây phút này, ở một góc phòng đang nhỏ nước tí tách…
Cái hồi thuê chỗ này, người giám định kiến trúc cũng đã nói trần nhà góc cầu thang có vấn đề, thời gian dài dễ bị mưa ăn mòn, nhưng mà lúc ấy thấy rẻ quá nên Trì Phi Điềm không quá để ý.
Mấy ngày nay tuyết rơi nhiều, băng trên mái nhà bắt đầu rỉ nước, nhỏ từng giọt từng giọt lộp độp, muốn sửa thì chắc phải đổi luôn sàn của cửa hàng…
Chi phí mất một khoản lớn đây…
# nghèo như một con chó #
Trì Phi Điềm thở dài, tiền trong tay không có đủ, cũng không thể không biết xấu hổ đi mượn cha mẹ được, chuyện này sẽ kéo tới chuyện kia mất.
Anh đứng dậy, ngửa đầu nhìn chỗ rỉ nước, một giọt nước nhỏ xuống chóp mũi anh.
“…”
Tiểu Quách dạo này hay đọc sách, đứng phía sau anh ngây thơ đề nghị: “Anh chủ à, gần đây không phải rất phổ biến vụ gây quỹ cộng đồng sao, bọn mình có thể lừa sinh viên quyên góp tiền, vừa hay bên cạnh chỗ mình là trường đại học, nghiên cứu cho thấy, sinh viên rất dễ bị lừa vụ gây quỹ…”
Hai vị khách vẫn chưa đi ngẩng đầu đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiểu Quách.
Trì Phi Điềm câm nín quay người sang chỗ khác, thật mất mặt!
Đang lúc nhân viên cửa hàng về hết, Trì Phi Điềm và Tiểu Quách định đóng cửa tiệm thì bên ngoài có một chiếc xe chở hàng màu đỏ lao tới, tốc độ đi rất nhanh, “xát” một tiếng dừng ngay ngoài cửa, hai nhân viên mặc đồng phục màu lam nhảy xuống khỏi xe nhao nhao nhác nhác, không rằng nửa lời mà bắt đầu khuân đồ đi vào tiệm.
“Guể, hai vị đại cưa, hai anh làm cái gì vậy?” Tiểu Quách tiến lên ngăn lại, mũi chân đá đá chiếc thùng lớn vừa chuyển xuống, đá thế nào cũng không có tiếng, nhìn kỹ thì hình như là một thùng gạch!
“Chuyện gì vậy?” Trì Phi Điềm lười nhác nằm sau quầy.
“Ký tên đi.” Một anh chàng trong đó lau mồ hôi, ánh mắt dừng lại trên mặt Tiểu Quách một lát, ý thức được người phía sau mới là chủ tiệm thì đem bản kê khai lại chỗ quầy bar: “Nửa đêm rồi còn phải chuyển đống gạch men này từ thành Đông tới thành Tây, cả cái xe tải toàn là gạch không đấy, hàng cao cấp nên phải cẩn thận không được va chạm nhiều nữa chứ, bọn tôi mệt lắm rồi, anh mau ký tên hộ cái.”
Trì Phi Điềm mở một trong mấy cái thùng ra, đúng là gạch đang cần để thay ở chỗ bị dột, màu sắc và hoa văn giống y như đúc, nhưng mà chất lượng của tấm gạch hoa này còn tốt hơn gạch anh từng mua, giá tiền chắc là cũng đắt hơn.
“Đưa nhầm sao?” Trì Phi Điềm đứng dậy, mắt nhìn một cậu trai khác đang vận chuyển mấy cái thùng nặng trịch.
“Anh là ông chủ ở đây?” Anh chàng số hai nhấc mi lên.
“Không sai.”
“Anh là Trì Phi Điềm?”
“Không sai.”
“Vậy đúng người rồi.” Anh chàng số hai nhún người, vỗ vỗ vai anh: “Bọn tôi chỉ phụ trách vận chuyển thôi, bộ phận khách hàng bảo phải giữ bí mật thông tin người mua, nếu không phải anh đặt hàng thì chắc là người thầm mến anh đấy… Nếu gạch nãy vẫn bị hở vì rỉ nước thì báo lại cho bọn tôi tới kiểm tra nhé.”
Anh chàng ban nãy đi qua anh, nháy mắt ra hiệu: “Nói cho anh biết một chuyện nè, người đặt hàng là-nam-đấy nhaaaa!”
Trì Phi Điềm: “…”
Hai cậu trai tận trách mà bê hơn mười thùng gạch vào tiệm, sau đó lên xe tải hất bụi mà đi.
Để lại Trì Phi Điềm với vẻ mặt kinh ngạc.
Thật đúng là tiền từ trên trời rơi xuống.
# nhật ký hoa khôi giảng đường #
Ngày 9 tháng 6 năm 2007 trời trong xanh
Kỳ thi Đại học vừa kết thúc, Tiểu Trì hình như đang lén lút nghe ngóng nguyện vọng của tôi từ người khác…
Chuyện này không phải nên trực tiếp hỏi tôi thì rõ hơn sao?
Tôi không cẩn thận ghi xong giấy nguyện vọng, không cẩn thận để nó trên bàn, không cẩn thận bị em ấy tới nhà chơi trông thấy…
Hết thảy chỉ là trùng hợp thôi đấy.
Em ấy điền nguyện vọng y hệt tôi luôn.
Tôi vốn muốn học đại học A, nhưng mà thành tích của em ấy không đủ vào đại học A thì phải… cơ mà đại học B cũng được, nhở?
Tôi thật là bất cẩn quá, phải đi sửa lại thôi.
# nhật ký hoa khôi giảng đường #
Ngày 10 tháng 6 năm 2007
Hôm nay chụp ảnh tốt nghiệp.
Tiểu Trì năng động như bé khỉ con vậy đó, cứ nhìn ngó xung quanh không biết đang tìm ai.
Tôi không cẩn thận mà hơi nhích người sang bên cạnh một chút.
Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn không đứng cạnh nhau ở trong ảnh.
Tôi không thèm để ý em ấy nữa.
Diuisca: mình xin giải thích hai chỗ thôi. 1. Đoạn Trì đang nói chuyện với Tống tiểu học thì có một dòng là bạn tốt [Miệng thì ngại mình thì nghiện] đã online, tác giả đang đá xéo Trì vì nói dối là không thích Tống nữa. 2. Người tỏ tình với nến cúng người chết các bạn đoán là ai =))?
|
Chương 19 – Đêm thứ hai
Chuyển ngữ: diuisca Chỉnh sửa: andrea
Trại đông lớp Mười một năm đó kéo dài tới mười lăm ngày, sau khi báo danh phân phòng xong thì đám học bá bị nhốt vào một căn phòng nhỏ tiến hành huấn luyện điên cuồng, chiều thì đi tham quan danh lam thắng cảnh.
Trì Phi Điềm vất vả theo Tống Quy Phàm đến đây, vốn tưởng sẽ có thể âu yếm, ngờ đâu mới gần gũi được một tí thì ngày đầu tiên đã xảy ra ra cái chuyện xấu hổ như vậy, thật là mất hết mặt mũi, cả ngày đó cả hai chẳng nói gì với nhau, cứ mở miệng là run rẩy nói lắp.
Cảnh tượng như sau.
Tống Quy Phàm mua đồ ăn sáng về ngồi xuống bàn ăn cơm, Trì Phi Điềm liếc hắn một cái, nhanh chóng nhét mấy cái bánh bao vào miệng, sau đó chuồn mất.
“…” Tống Quy Phàm hạn hán lời ba giây.
Tống Quy Phàm ăn xong thì về phòng dọn đồ đạc, túi của Trì Phi Điềm đã xếp xong, đôi chân nhanh nhảu biến mất sau cầu thang, tiếng vang bạch bạch bạch nghe có vẻ vô cùng khoan khoái.
“…” Tống Quy Phàm bốc hơi lời năm giây.
Không dưng hai người lâm vào bầu không khí rất quỷ dị…
Sáng nay, đoàn gồm mười lăm người đi tham quan nơi rừng núi, Trì Phi Điềm lên xe buýt sớm để chiếm chỗ ngồi, ngờ đâu mãi mà Tống Quy Phàm chưa tới, chỗ bên cạnh bị một nữ sinh có giọng nói dễ nghe cướp mất. Lúc Tống Quy Phàm lên xe, nhìn về phía sau không chớp mắt, lướt qua Trì Phi Điềm như không trông thấy anh.
Trì Phi Điềm rất ấm ức, giữ hay không giữ thì cũng giống nhau thôi, dẫu gì Tống Quy Phàm cũng không thèm ngồi gần anh!
Xe chạy băng băng trên con đường khúc khuỷu, lực chú ý của Trì Phi Điềm dần bị chuyển đi, họ dậy rất sớm, vào mùa đông thì lúc này rất dễ ngắm được cảnh mặt trời mọc, cả một vòm trời màu cam, sương mù mỏng lãng đãng khuất sau đỉnh núi, có thể thấy được khuôn mặt của Tống Quy Phàm ngồi sau lưng qua cửa sổ xe, hắn hình như đang ngủ, lông mi rất dài.
Trì Phi Điềm ngứa ngáy, nhịn không được đưa tay sờ soạng trên cửa kính.
Tống Quy Phàm bỗng dưng mở to mắt.
Làm Trì Phi Điềm suýt nữa sợ thành bệnh tim luôn, nhanh chóng nghiêng đầu, nuốt nước bọt cái ực.
Cô gái ngồi bên cạnh lôi ra một chai coca, xoay hai cái vẫn vặn không ra, nhìn quanh một vòng, cô không biết Trì Phi Điềm, nhưng cô và Tống Quy Phàm đã từng học chung lớp bồi dưỡng, vì thế bèn đưa chai coca về phía sau, nhỏ giọng nói: “Bạn học Tống, giúp tớ chút được không.”
Tống Quy Phàm dường như không nghe thấy, vẫn nhắm mắt ngủ.
Cô gái hơi lúng túng đem chai về.
“Để tớ.” Trì Phi Điềm coi việc giúp người làm niềm vui nhận lấy cái chai, lôi kéo làm quen để nghe ngóng thông tin: “Cậu lớp nào vậy, từng học lớp bồi dưỡng hả?”
“Đúng vậy, trước đây tớ và Tống Quy Phàm học cùng lớp, nghỉ hè thì học chung toán nâng cao.” Cô gái ngượng ngùng cười cười.
Trì Phi Điềm hơi ghen ghét, sớm biết thế thì anh cũng lo học cho tốt rồi, anh đang định mở nắp chai coca ra thì…
Tống Quy Phàm ngồi phía sau bỗng nhiên “chậm rãi” mà “tỉnh dậy”, lườm cô gái kia một cái, một tay cướp lấy chai coca trong tay Trì Phi Điềm, vặn cái “pặc”.
“Không cần cảm ơn.” Tống Quy Phàm đứng lên, cánh tay dài lướt qua bên tai Trì Phi Điềm, đặt chai coca lên chiếc bàn trước mặt cô gái, vang “cạch” một tiếng.
Trì Phi Điềm nóng cả tai: “… …” Tên ngáo này lại dám xum xoe bọn con gái cơ đấy! Lại còn dám làm ở trước mặt anh nữa chớ! Thật là không biết xấu hổ!! QAQ
Lần tham quan này hai người một tổ, hai hôm nay Trì Phi Điềm cũng đã quen biết được một vài người, có một cô bạn nhiệt tình mời anh chung tổ. Trì Phi Điềm quy kết nguyên nhân là do vóc dáng mình cao lớn mạnh mẽ, nhìn là biết người có sức chèo thuyền.
Trì Phi Điềm hàn huyên vài câu với mấy người bạn, cười cười cong cánh tay lên, hệt như Popeye, làm cho mấy nữ sinh che miệng cười to liên tục.
(1) Popeye: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Popeye
Tống Quy Phàm đứng phía sau anh, lặng lẽ cởi hết mấy miếng đệm bảo vệ trên đầu gối ra…
Trì Phi Điềm đang thầm nghe ngóng thời gian báo danh học thêm của Tống Quy Phàm từ mấy nữ sinh lớp bồi dưỡng, còn chưa nói hết câu thì bỗng dưng vai bị đè xuống.
“Tiểu Trì, mặc áo bảo vệ chưa kỹ này.” Tống Quy Phạm kéo anh qua bên đó, tháo chốt khóa chỗ bụng ra và gắn lại lần nữa.
“Đệm đầu gối cũng chưa chặt luôn.” Tống Quy Phàm ngồi xổm xuống, buộc chặt lại miếng bảo vệ đầu gối cho anh lần nữa.
Trì Phi Điềm ngoan ngoãn nghe lời, tỏ vẻ hoa khôi giảng đường là nhất, hoa khôi giảng đường nói cái gì thì chính là cái đó.
Thấy anh không nói lời nào, Tống Quy Phàm bèn đứng lên, sửa lại mũ bảo hiểm cho anh, cài chốt khóa lại, lạnh lùng độc miệng: “Không biết an toàn là số một sao, ngu muốn chết.”
Trì Phi Điềm xoa cằm khóc không ra nước mắt, quay người lại thì mấy cô gái mời anh đều đã không đợi được mà rời đi, chỉ còn lại mỗi Tống Quy Phàm… Hế, đây không phải cơ hội cho anh dễ dàng được chung tổ với Tống Quy Phàm sao? Trì Phi Điềm nhận ra điều này, mắt lập tức sáng lên, tinh thần sảng khoái, vui vẻ như lên trời.
“Còn mỗi hai chúng ta thôi, cậu đành phải chung tổ với tớ rồi.” Giọng điệu Trì Phi Điềm bi thương, nhưng lại không che giấu được chút hả hê, “Mau nào mau nào đến phiên bọn mình rồi.” Anh đẩy vai Tống Quy Phàm, còn cố ý nhéo hai cái, lau sạch mồ hôi tay.
Tống Quy Phàm bất động tại chỗ, nghiêm mặt không nói một lời.
“?” Trì Phi Điềm hỏi: “Chưa chuẩn bị xong sao?” Anh khom lưng xuống, cẩn thận kiểm tra lại miếng đệm bảo vệ đầu gối của Tống Quy Phàm.
“Chạy đi mắng tớ mà miếng bảo vệ còn chưa thèm đeo luôn.” Trì Phi Điềm cười rộ lên, cúi mặt về phía trước, má gần như áp lên đùi Tống Quy Phàm, nghiêm túc buộc đệm đầu gối lại cho hắn.
Không hiểu sao ánh mắt Tống Quy Phàm mềm mại hẳn, “đành hạ mình” chèo thuyền cùng anh.
Cuộc tham quan dài mấy cây số đã giúp Trì Phi Điềm giảm bớt tâm trạng lúng túng.
# dựa vào mặt dày thắng hết người trong thiên hạ #
Hai người chèo đến một khu nước bình lặng, Trì Phi Điềm lấy điện thoại ra, tâm cơ khó lường chụp quanh bốn phía, không ngờ rằng (lập mưu đã lâu) chụp trúng Tống Quy Phàm.
Cả người Tống Quy Phàm ướt đẫm, có thấy thấy mái tóc ngang trán ướt sũng thấp thoáng sau mũ bảo hiểm, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt trắng nõn… Đậu xanh rau má, tiếc rằng giờ là mùa đông, phải mặc quần áo không thấm nước, nếu mà là mùa hè, có khi đã thấy được dáng vẻ ướt át của Tống Quy Phàm rồi. “Xinh” như bông hoa nhỏ luôn!
Trì Phi Điềm nắn tay thở dài.
Phong cảnh vùng này rất đẹp, dòng nước chảy xiết từ trên cao xuống, tạo nên làn sóng trắng xóa, Trì Phi Điềm giơ máy ra dòng thác phía sau, giơ tay chữ V, cười sáng lạn, tự chụp “tách” một bức.
Tâm trạng lúng túng của Trì Phi Điềm vừa biến mất lại hóa thành một tên mặt dày, lúc lên xe cứ liên tục quấy rầy ép bạn học ngồi cạnh Tống Quy Phàm đi chỗ khác, thầm chà chà xát xát giả bộ ngủ thiếp đi để tựa lên vai Tống Quy Phàm.
“Vẫn say xe à?”
“Say xe chữa không hết đâu, ngồi xe lửa mà say xe thì ngồi xe buýt cũng say xe đó!” Trì Phi Điềm lẽ thẳng khí hùng nói.
“Ồ.” Tống Quy Phàm thản nhiên: “Hình như trên đường lên núi cậu không say xe.”
Trì Phi Điềm: “… …”
Trì Phi Điềm mặt dày chọt chọt, cuống quít viện cớ: “Đó là do trên đường lên núi có một bạn gái xinh xắn ngồi cạnh tớ.”
“…” Tống Quy Phàm xoay đầu qua chỗ khác, không thèm quan tâm anh.
Tâm tư hoa khôi giảng đường thật là khó đoán! Trì Phi Điềm đeo bịt mắt vào, hơi nghiêng đầu sang một bên, khẽ ngã xuống người Tống Quy Phàm.
# Tống Quy Phàm không đẩy anh ra #!
Đây đúng là một bước tiến trọng đại! Bước-tiến!
Sau khi về khách sạn, chiếc chăn bị dơ được giặt sạch vẫn còn phất phơ trên ban công đã được phục vụ hong khô.
Nhân lúc Tống Quy Phàm đi tắm không để ý, Trì Phi Điềm nhanh nhẹn hất một cốc nước lên chăn…
# không có cơ hội cũng phải tạo ra cơ hội #
Tống Quy Phàm vừa gội đầu xong đi ra đã thấy một màn như vậy, Trì Phi Điềm tựa như một bé chồn nhỏ, lén la lén lút cầm một cốc nước, giội hết lên chăn, sau đó sờ sờ, cảm thấy chưa đủ ướt thì phải…
Trì Phi Điềm đi vào từ ban công, Tống Quy Phàm nhanh chân nhảy vào nhà vệ sinh.
Khi Tống Quy Phàm thò đầu ra lần nữa thì thấy Trì Phi Điềm cầm bình đun nước đi tới ban công, “ào” một phát xối hết lên chăn…
Chiếc chăn hoàn toàn ướt đẫm!
Tống Quy Phàm lặng lẽ quay lại nhà vệ sinh, chờ thêm mười giây nữa để cho tội phạm có đủ thời gian xử lý bằng chứng phạm tội.
Học bá đến trại đông đều mang theo một chồng sách vở dày cộm, chỉ riêng mình Trì Phi Điềm, học tra vẫn hoàn học tra, ôm theo mỗi máy chơi game và đĩa trò chơi, anh đặt máy chơi game lên tủ TV của khách sạn và gọi Tống Quy Phàm tới chơi.
Tống Quy Phàm mặc áo ngủ màu vàng nhạt, tắm rửa xong cả người đều có mùi thơm ngào ngạt, đúng là giờ giờ phút phút đều khiến người ta muốn chảy máu mũi, Trì Phi Điềm phải cố nén lại xúc động muốn sơ múi.
# Cái gì gọi là nghẹn khuất? Chính là có thịt mà không thể ăn! #
Tống Quy Phàm bị anh nhõng nhẽo quấy rầy như thế thì hết cách, đành phải bỏ công thức toán học trong tay ra, ngồi xuống cạnh Trì Phi Điềm, nhìn màn hình: “Đây là cái gì?”
“Game đấy!” Trì phi Điềm vô cùng hào hứng giới thiệu cho Tống Quy Phàm.
Đầu năm nay máy trò chơi rất thịnh hành, học bá như Tống Quy Phàm chắc chắn không có thời gian chơi cái này, Trì Phi Điềm vì muốn khoe trước mặt hắn, trước khi đến còn cố ý mua thêm vài cái đĩa chơi được hai người.
Đại chiến xe tăng đôi! Hai người chơi đùa với nhau, kề vai sát cánh nhất định sẽ xúc tiến được “tình hữu nghị”.
“Là thế này, cậu và tớ cùng một phe, phải đánh chết hết toàn bộ địch của đối phương, không những thế còn phải bảo vệ Đại Bàng nữa…” Trì Phi Điềm tâm viên ý mã giải thích cách chơi.
Tống Quy Phàm nhíu mày: “Cái tường thành hình vuông ấy là Đại Bàng ư? Tại sao phải bảo vệ nó chứ?”
Trì Phi Điềm: “… Bởi nếu Đại Bàng bị phá thì cũng game over luôn.”
“Để tôi thử.” Tống Quy Phàm không cảm xúc thao tác phím điều khiển, thay đổi hướng họng pháo, nhắm ngay Đại Bàng nhà mình…
“Bùm!” Đại Bàng bị Tam Thương đánh chết.
Trò chơi kết thúc.
Tống Quy Phàm gật gật đầu: “Quy tắc đúng là như cậu nói, tôi hiểu rồi.”
Trì Phi Điềm khóc không ra nước mắt, thế giới của bọn học bá thật không nói lý mà.
Hai người nhanh chóng lên cấp, trực tiếp tới cửa ải khó nhất, Tống Quy Phàm đúng là học bá, rõ ràng đang chơi game mà vẫn có thể tính toán chính xác con đường ngắn nhất, còn đặt tên cho chiến thuật đó là “tiết kiệm xăng dầu cho xe tăng”.
Đối với chuyện này, học tra như Trì Phi Điềm không thể nào giải thích được, chỉ có thể bất lực phun tào.
(2) phun tào: chỉ độc mồm, thích lải nhải, nói năng khiến người ta phải khó chịu
Đến cửa thứ mười chín, Trì Phi Điềm bất ngờ bị địch đánh chết, Tống Quy Phàm có chút không vui, nhích người lên, nheo mắt sục sôi ý chí, nhanh chóng dọn dẹp sạch số kẻ địch còn lại.
Đến cửa thứ một trăm, Trì Phi Điềm vừa nhấn nút play thì…
“Đừng cử động.” Tống Quy Phàm đột nhiên nói, tiếp đó đánh bật lại tường rào xung quanh Đại Bàng, nghiêm túc bảo: “Cậu đi vào, trốn cho kỹ, nhớ đuổi Đại Bàng ra đây.”
Trì Phi Điềm: “… …”
Lúc gần đi ngủ, Trì Phi Điềm tội nghiệp xát xát tay ở ngoài ban công, “Cái chăn của tớ chưa khô nè…” Bóp một cái, nước chảy rào rào từ chăn xuống, đúng là không thể đắp được.
# có lẽ nên có ai đó tặng cho anh giải thưởng Oscar về diễn xuất #
Tống Quy Phàm liếc nhìn anh, nhai táo không thèm để ý, nằm dài trên giường lôi cuốn sổ màu đen và một cây viết ra.
“Cậu viết gì vậy?” Trì Phi Điềm lần mò qua chỗ hắn, len lén liếc nhìn cuốn sổ, sổ rất dày, thoạt nhìn dùng đã lâu rồi.
Tống Quy Phàm xoay qua chỗ khác, không cho anh nhìn thấy.
“Học bá!” Trì Phi Điềm nổi giận nhào tới: “Có đồ tốt thì phải chia sẻ chứ!”
Tống Quy Phàm: “A!”
# nhật ký hoa khôi giảng đường #
Ngày 9 tháng 1 năm 2006 hôm thứ hai ở trại đông
Tiểu Trì chẳng rõ thế nào mà sáng nay cứ thấy tôi là bèn bỏ chạy, không hiểu lý do.
Trên xe lại ngồi nói nói cười cười với một nữ sinh.
Tôi tính sau khi lên thuyền sẽ đánh em ấy một trận… Nói giỡn đấy :-d.
Tôi đã đổ nước lên tấm chăn, em ấy lại đổ thêm lần nữa, tôi đoán ba ngày tới sẽ không thể dùng được rồi.
Lại phải chen chúc trên một cái giường, hầy, phiền thật đấy.
Em ấy hỏi nhiều thật, ban nãy cứ hỏi tôi đang viết cái gì, không thể để cho em ấy phát hiện tôi đang viết nhật ký được, em ấy #&**&$%#*
|