Vẫn Thạch Thiên Hàng
|
|
Tên truyện: Vẫn Thạch Thiên Hàng
Tác giả: Dạ Lan Yêu Ca
Editor: LuciferVadden
Thể loại: nguyên sang, ĐAM MỸ, hiện đại , tình cảm, khoa học viễn tưởng, MẠT THẾ, xuyên việt, dị năng, ngọt sủng, trọng sinh, hệ thống, xuyên thư, cẩu huyết, cường cường, phản xuyên, chủ thụ, sảng văn, pháo hôi, HE, 1×1.
CP: Tề Mộ Vân x Tiêu Phong
Số chương: 70 chương + 2 ngoại truyện
|
Vẫn Thạch Thiên Hàng – Văn án TÓM TẮT:
Một lần đột nhiên xuất hiện động đất, khiến Tiêu Phong tiến vào bên trong một bộ tiểu thuyết tình cảm tận thế do em gái đề cử, nhưng không nghĩ rằng, nữ chính thế mà cũng bị xuyên qua \(“▔□▔)/
Kịch bản lệch khỏi quỹ đạo trở thành con đường sai lệch điên cuồng…
(Phản diện) Nữ chính: “Ta có hào quang nữ chính, hàng đống hàng đống soái ca tới rồi!” (☆_☆)
(Chính diện) Tiêu Phong: “Ta được nhân vật trong kịch bản ngăn chặn hào quang của hào quang.” Nhất nhất +
Nữ chính: ╰_╯
Tiêu Phong: (ˉ﹃ˉ)
Tiêu Phong: “Tang thi thật sự sắp tới QAQ! Tôi cần ôm cái đùi bảo mệnh!”
Tề Mộ Vân (mặt không cảm xúc) : “Ở đây nè.”
…
Tiêu Phong: “Fuck ôm đùi lớn ôm quá mức rồi! ” (╯‵□′)╯︵┴─┴
Hắc Miêu xúi giục bánh bao đi trộm cá nhỏ lặng lẽ chuồn qua.
|
Vẫn Thạch | Chương 1: Động đất Editor: LuciferVadden
Khoảng cách thi đại học tối tăm đã qua một thời gian, không có gì để làm, Tiêu Phong chơi điên rồi, trực tiếp ngâm cả người mình trên máy tính. Hắn thoả mãn say mê tiểu thuyết, trong thời gian này có thể nói là đọc vô số tiểu thuyết. Thế nên tạo thành một hậu quả không thể nào tốt.
Hắn – Tiêu Phong, tiểu thuyết, thiếu nghiêm trọng! Cái này đối với một người mê tiểu thuyết mà nói thật sự rất không xong.
“Tiểu muội, em có tiểu thuyết nào hay giới thiệu cho anh xem hơm? Anh đói tiểu thuyết!” Tiêu Phong trên bàn cơm hỏi em gái đối diện.
“Ăn cơm của con đi! Tiêu Phong, em gái con còn chưa thi cuối kỳ” Mẹ Tiêu Phong ở trong nhà bếp quát.
“Lão ca anh đây là dụ dỗ em đi xem tiểu thuyết! Thành tích em không tốt cũng tìm anh!” Tiêu Hinh Nhan bất mãn nói, đối với người tại thời gian ôn thi gian khổ, loại hành vi này của lão ca khiến cô hâm mộ ghen tị hận!
“Không phải em vài ngày nữa được giải phóng rồi sao, anh bây giờ đói tiểu thuyết đây này!” Tiêu Phong cười hì hì buồn rầu, cái loại cảm giác bản thân được giải phóng, người khác còn ở giữa bể khổ thật thích, Tiêu Phong không phúc hậu suy nghĩ.
“Keng!” Mẹ Tiêu Phong đem một mâm đồ ăn đặt lên bàn, đột nhiên dùng khẩu khí ôn nhu cười hì hì với Tiêu Phong nói :”Con đã nhàn nhã như vậy, vậy vài ngày nữa mẹ để con báo ban vật lý, hứng thú không? Đỡ phải con lại cận thị thêm.”
“Mẹ! Ngài đây là bất công đó!” Tiêu Phong hét lớn.
“Con gái phải nuông chiều biết chưa?” Tiêu Hinh Nhan đắc ý nói.
“Con cũng ăn cơm nhanh lên, cũng mấy giờ rồi.” Mẫu hậu đại nhân nói.
“A! Mau lên con ra ngoài muộn mất!” Tiêu Hinh Nhan nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức, hét to một tiếng, miệng cắn một miếng bánh mì, nắm cặp lên liền chạy vội ra ngoài.
“Nói về tiểu thuyết, có một quyển đề tài tận thế, tên là Tận Thế Trọng Sinh Chi Chinh Phục” giọng Tiêu Hinh Nhan từ xa xa truyền đến.
“Tên nghe ra vẫn được đó.” Tiêu Phong suy tư một hồi, nội dung hẳn là không tồi, dùng tốc độ nhanh nhất cơm nước xong, cấp tốc ghim sâu vào trí nhớ.
Mẹ Tiêu Phong nghĩ lại cho hắn ung dung vài ngày, thành tích thi vào trường đại học nếu không tốt, xem mẹ thu thập con thế nào!
Đang tìm kiếm tiểu thuyết – Tiêu Phong hắt xì một cái, ai nhớ thương mình? Tiêu Phong nghi hoặc.
Có!
Tiêu Phong mở trang mạng, tên truyện tất nhiên là theo như lời Tiêu Hinh Nhan. Tiêu Phong không xem giới thiệu vắn tắt, mà là trực tiếp xem mục lục, lật xem từng tờ từng tờ, nội dung trên mục lục rất không tồi, Tiêu Phong hưng phấn rốt cuộc tìm được một quyển truyện có thể xem, vì thế hắn nhấn vào chương một.
Đọc nhanh như gió xem qua, Tiêu Phong trầm mặc.
“Mình đã quên một việc…..” Tiêu Phong nhìn chương một tiểu thuyết, phát hiện nhân vật này là “cô ta” mà không phải “anh ta”! “Tiểu muội là con gái, con bé xem tiểu thuyết cũng chính là….” =)))
Đột nhiên, Tiêu Phong cảm giác bản thân như lung lay, nghi hoặc nhìn trên mặt bàn bắn nước, chợt phát hiện nước trong ly lắc lư!
“Mẹ, sao lại giống động đất vậy, bị lan đến gần chúng ta.” Tiêu Phong nhìn thấy xung quanh cứ lay động, cũng không thực sự hoảng sợ, bởi vì phụ cận này cũng không phải dải địa chấn, bình thường cũng chỉ động vài cái mà thôi. Mẹ Tiêu Phong cũng không để ý, đã bao nhiêu năm, phụ cận này sẽ không động đất quá, bà bảo Tiêu Phong chơi máy tính còn quấy nhiễu bà làm việc nhà đến nơi.
Còn chưa chờ Tiêu Phong đóng cửa trang mạng tiểu thuyết, chung quanh đột nhiên động đất kịch liệt, mãnh liệt hơn so với cảm giác động đất trước kia, Tiêu Phong lúc này mới ý thức được này không phải bị động đất lan đến, thực có thể là động đất chân chính!
“Tiêu Phong! Chạy nhanh đi trốn ở nhà vệ sinh!” Bên ngoài truyền đến âm thanh nồi chén rơi trên mặt đất, Tiêu Phong đang muốn nghe theo mẹ hắn đi vào WC, lúc đứng lên không biết bị cái gì phang một cái, cả người nhào trên mặt đất, kết quả là té mạnh xuống tại chỗ, cũng không biết bị cái gì rảnh rỗi cắt qua bàn tay, máu đang chậm rãi chảy ra ngoài.
“Chết tiệt, xui quá!” Tiêu Phong mắng một tiếng, vừa vặn cổ vừa lấy tay sờ sờ cổ, thuận tay mò đến miếng ngọc trước ngực, lại nhu nhu cổ, vừa định đứng dậy, đã bị cái gì đập hôn mê.
Tiêu Phong trước khi hôn mê liền có một ý niệm trong đầu – Đệch! Hôm nay ở nhà không xem hoàng lịch!
“Tiêu Phong!”
………………….
Thời điểm lại có ý thức, Tiêu Phong phát hiện mình nằm trên một cái giường mềm mại, vừa mở mắt ra đã bị ánh sáng chói kích thích phải nhắm hai mắt lại.
Chỗ này là chỗ nào? Tiêu Phong nheo con ngươi suy tư, ánh sáng mặt trời chiếu trên người thật thoải mái, Tiêu Phong cảm thấy mình ấm dào dạt, cảm giác như sắp hòa tan.
Không đúng!
Tiêu Phong đột nhiên đứng dậy, mình không phải bị động đất rồi bị đập hôn mê trên mặt đất sao? Như vậy bây giờ mình đang ở nơi nào? Bệnh viện?
Nghi hoặc nhìn bốn phía chung quanh, cũng không phải phòng bệnh, không có mùi nước khử trùng đặc biệt của bệnh viện, hơn nữa cảm giác nơi này là một phòng ngủ của ngôi nhà. Tiêu Phong xuống giường, trên sàn gỗ* không tìm được dép lê, liền đi chân không đến ban công nhìn ra bên ngoài.
*nguyên văn là mộc chất, tôi nghĩ chắc là sàn gỗ
Tiểu khu?
Tiêu Phong thấy bên ngoài có vành hoa xanh, còn có một cổng tiểu khu, cùng một ít thứ khác, loại cảm giác này quả thật là cảnh tượng trong tiểu khu, nhưng có điều, loại tiểu khu này khá cao cấp.
Tiêu Phong trở lại phòng, thấy có một cái gương lớn, liền muốn nhìn xem đầu bị đập hôn mê có lưu lại vết sẹo hay không.
Còn chưa đến gần, Tiêu Phong đã bị hoảng ra một thân mồ hôi lạnh, bên trong gương là ai? Mình khẳng định không phải cái dạng kia nhá!
Quỷ?
Tiêu Phong đột nhiên nhớ tới mình từng xem phim ma, phim ma đáng sợ kia chậm rãi vang lên với khung cảnh mơ hồ, nhất thời cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, giống như thật sự có gì đó tương tự ở phía sau, không khỏi lạnh cổ lạnh người, cứng ngắc buông thỏng tay chân.
Một hồi lâu, Tiêu Phong phát hiện “quỷ” bên trong gương vẫn không nhúc nhích, biểu tình trên mặt hoảng sợ, trong lòng nghi hoặc khó hiểu. Thử tính lui về sau từng bước, không nghĩ tới “quỷ” bên trong gương cũng lui về sau từng bước.
Tiêu Phong cảm thấy cổ quái, “quỷ” bên trong gương ngoại trừ mặt cùng thân thể không giống với bộ dạng hắn ở ngoài, thì biểu tình cùng động tác giống nhau như đúc.
Chẳng lẽ hắn xuyên qua? Tiêu Phong giễu cợt cái suy nghĩ ấy, vươn tay rồi đột nhiên dừng lại, hắn nhìn cánh tay này, bóng loáng trắng nõn! Vết sẹo trên tay hắn đâu? Tay hắn không có trắng như vậy nhá! Tiêu Phong cảm thấy mình thật sự thấy quỷ!
“Leng keng ~ leng keng~”
Ngay tại thời điểm Tiêu Phong hoảng sợ bất an, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, giữa không gian yên tĩnh vang vọng. Tiêu Phong theo nguồn âm thanh nhìn lại, tiếng chuông cửa hình như là ở cửa phòng này.
Tiêu Phong đang do dự phải làm thế nào, cửa đột nhiên bị mở ra.
Mở ra! Tiêu Phong theo bản năng ngừng hô hấp.
Một bàn tay xơ xác già cỗi* tiến vào tầm mắt, Tiêu Phong nhất thời bị dọa hôn mê bất tỉnh.
*nguyên văn là khô lão, mình cứ tưởng người ngoài hành tinh dạng con khô =))
“Tiêu Phong!”
Tiêu Phong mơ một giấc mơ, trong mơ bản thân biến thành một người khác.
Thân thể của mình không khống chế được, từ khi còn nhỏ, lại đến kỳ thiếu niên.
Phi thường chân thật, quả thực chính là một đời người.
Hắn thấy người này cùng mặt hắn trong gương giống nhau như đúc, thấy người này ở cô nhi viện bị một lão nhân dẫn đi, cho cậu ta ăn, mặc, ở.
Hơi lớn lên một chút, hắn biết lão nhân là ông chủ một công ty, đứa con cùng con dâu song song bị tai nạn xe cộ qua đời, chỉ để lại cho lão nhân một cháu trai, nhưng cháu trai lại bị bắt cóc.
Con trai của lão nhân còn có một đứa con gái riêng, Tiêu Phong ở không lâu thì tìm tới lão nhân, dựa theo xét nghiệm DNA, người kia quả thật là cháu gái của lão nhân.
Vì thế cô gái được lão nhân nhận về, sau đó bị lão nhân đưa đến một trường cao trung tư nhân, mẹ của cô gái thì bị lão nhân đuổi đi, hơn nữa còn được cho một khoản tiền xa xỉ.
|
Vẫn Thạch | Chương 2: Hệ thống sinh tồn Editor: LuciferVadden
Tiêu Phong mở to mắt, đập vào mắt là vách tường trắng như tuyết, sàn nhà trắng như tuyết, ngửi được mùi hương đặc biệt của bệnh viện.
Hắn nhớ rõ trước đó hình như đụng phải quỷ…..
Tiêu Phong cố gắng nhớ lại, hắn nằm mơ thấy một thứ kỳ quái, nằm mơ chắc sẽ không phải là quỷ báo mộng cho hắn chứ, hắn sao lại có suy nghĩ như vậy được! Lúc này cửa bị mở ra, một người hộ sĩ đi đến.
“Cậu tỉnh? Tôi đi kêu lão tiên sinh.” Hộ sĩ vui vẻ nói, bước nhanh ra ngoài.
Lão tiên sinh? Tiêu Phong cảm thấy từ khi bị đập đến nay, chuyện xảy ra đều vô cùng kỳ quái, lão tiên sinh này là từ nơi nào tới? Có kêu cũng là kêu ba mẹ của hắn chớ.
Không bao lâu, cửa phòng lại bị mở ra, Tiêu Phong thấy một lão nhân mặc tây trang, sắc mặt nghiêm túc, đôi mắt sắc bén hữu thần.
“Tiểu Phong, con sao lại té xỉu ở nhà?” Lão nhân thấy Tiêu Phong tỉnh, ánh mắt trở nên nhu hòa một chút.
Tiểu Phong, bảo mình ư? Tiêu Phong nghi hoặc, đột nhiên nhớ tới một khả năng. Hắn sẽ không thật sự xuyên qua chớ? Chủ nghĩa duy vật đâu? Khoa học đâu?
Thấy Tiêu Phong không trả lời mình, hơn nữa sắc mặt lại là lạ, lão nhân nhíu mày, quay đầu nhìn về phía bác sĩ. Bác sĩ kia tức khắc chạy chậm đến bên cạnh Tiêu Phong, vẻ mặt vội vàng hỏi : “Tiêu thiếu gia, ngài cảm thấy như thế nào? Có cảm thấy không khỏe ở đâu không?”
Tiêu thiếu gia? Tiêu Phong đột nhiên lại muốn soi gương lần nữa.
“Ưmm……Nơi này có gương không?” Tiêu Phong nhẹ giọng hỏi.
“Gương? Có, đương nhiên là có! Ngài chờ một chút, Trần hộ sĩ, cậu đi lấy một cái.” Bác sĩ quay đầu nói với hộ sĩ, không lâu sau hộ sĩ mượn đến một cái gương.
Tay Tiêu Phong run nhè nhẹ, thời điểm hắn nhận gương suýt nữa đã ném gương xuống mặt đất. Hơi hơi run run rẩy rẩy chuyển gương đến mặt mình, lại là khuôn mặt này! Tay run lên, ném gương xuống mặt đất, phát ra tiếng vỡ vụn.
“Tiểu Phong, xảy ra chuyện gì? Có người làm gì con hả? Ta làm chủ giúp con!” Lão nhân là một tổng tài, gần đây ông ta hơi lực bất tòng tâm, cổ đông trong công ty có chút không yên phận, thấy ông ta tuổi lớn tưởng rằng đánh lừa được. Rồi cái người cháu gái mới nhận cũng không thật lòng thật dạ cho lắm, sợ là hướng về phía công ty cùng cổ phần công ty của ông mà tới. Chẳng lẽ trong bọn họ có người đe dọa Tiêu Phong? Không thể không nói, lão gia tử cả đời đối mặt sóng to gió lớn, hiện tại ngấm ngầm mưu toan.
“Không, không có chuyện gì.” Tiêu Phong lúc này đây lại nhìn trong gương, như trống rỗng không hề hoảng sợ, thân thể giống như không thật, thì đại biểu, hắn thật sự xuyên qua!
“Tiểu Phong, có phải trong công ty ta có người uy hiếp con hay không?” Lão gia tử hỏi.
“Không, chỉ là mơ thấy ác mộng.” Tiêu Phong nhớ lại nội dung giấc mơ kia, tận lực dựa theo khẩu khí nguyên chủ đáp lại.
“Thật sự là dọa ta một hơi, một cơn ác mộng mà thôi, không có việc gì đâu.” Nghe thấy Tiêu Phong trả lời, lão gia tử không thể nào tin tưởng, ông ta quyết định tự mình đi thăm dò, dám đe dọa Tiêu Phong, hừ, xem mình già rồi? Đem mình trở thành hổ giấy sao!
“Tiểu Phong này, bây giờ ta sẽ đưa con quay về tiểu khu, còn có, bây giờ ta thật sự phải cho con thêm một bảo tiêu, gần đây có một số người không an phận, qua một vài ngày ông nội sẽ cho con khai trừ.” Lão nhân nói.
Bảo tiêu………..
Tiêu Phong nhất thời không phản ứng kịp, đối với thân phận của thân thể này cảm thấy bất an, hắn chỉ là một tiểu thường dân mà thôi, đột nhiên lại như vậy, rất không quen, chỉ sợ lão nhân nhanh trí này rất nhanh sẽ phát hiện bất thường.
“Tiêu thiếu gia, mời bên này.”
“Được………” Tiêu Phong đi theo ra.
Tiêu Phong đối với nhãn hiệu xe không có nghiên cứu, nhưng bằng cảm giác ngồi trên xe, chỉ biết đây tuyệt đối là xe tốt. Ngồi ở trên xe, Tiêu Phong bắt đầu lo lắng cho mẹ cùng em gái của mình, hai người không biết có thoát khỏi động đất hay không, hẳn là có đúng không, tuyệt đối là có…
“Tiểu Phong, con đang suy nghĩ cái gì?” Lời nói của lão nhân kéo Tiêu Phong từ suy nghĩ trở về, lão nhân cảm thấy Tiêu Phong hôm nay không thích hợp cho lắm.
“Không có gì. Ông nội, con đói bụng.” Tiêu Phong thật sự đói bụng, trong chốc lát hoảng sợ lại trong chốc lát hoảng sợ, rằng người nào bị dọa cũng đều kiệt sức, đều đói bụng.
“Đói bụng à, Lí Mục, chạy xe đến nhà hàng kia đi.” Lão gia tử phân phó với tài xế.
Trong khoảng thời gian đi theo lão gia tử này, trong lòng Tiêu Phong thật sự khẩn trương, sợ lão nhân nhanh trí này phát hiện chủ nhân thân thể này đã thay đổi, cho nên lão gia tử khẳng định Tiêu Phong bị người nào đe dọa.
Sau khi cùng lão nhân ăn cơm trưa xong, tài xế đưa Tiêu Phong quay về tiểu khu ban đầu nọ, còn lão gia tử thì đi đến công ty.
Trở lại căn nhà xa lạ, Tiêu Phong thả mình ngã trên giường, hồi tưởng lại hết thảy hôm nay đều không khoa học, cảm thấy hết thảy như đang nằm mơ, có lẽ hắn sẽ bị mẫu hậu đại nhân đánh thức nhỉ, nghĩ như vậy, Tiêu Phong liền tưởng tượng mà vui vẻ đi ngủ.
“Vị trí xuyên qua thành công……….Hệ thống khởi động……1%…………..20%………40%…………100% khởi động hoàn thành.”
“Quét hình tự động……….Xác nhận kí chủ……….Kí chủ không phản ứng, điện giật…………”
Tiêu Phong mơ mơ màng màng ngủ, hoảng hốt nghe được tiếng gì đó, không để ý thầm nghĩ ngủ cho đã, không ngờ, đột nhiên một dòng điện chuyển động bên trong cơ thể, Tiêu Phong nhất thời tỉnh táo cả người!
Làm sao vậy?! Tiêu Phong ngồi mạnh xuống, nhìn quanh bốn phía, không có một bóng người.
“Xác nhận kí chủ có phản ứng, bắt đầu xác định bắt buộc……….”
“Ai đang nói chuyện?” Tiêu Phong đột nhiên nghe được một âm thanh của máy móc, cả người không khoẻ cho lắm.
“Xác định bắt buộc thành công, hệ thống sinh tồn khởi động.”
Tiêu Phong còn chưa kịp kinh ngạc, đã cảm thấy trán bị cái gì đâm một cái, lại hôn mê.
Ni mã*!
*尼玛(Ní ma): lóng chữ animal, nghĩa là súc vật, chắc ai cũng biết từ thảo nê mã nhỉ, có thể hiểu nó là f*ck morther cũng được ( ‘ ▽ ‘ )ノ
Lúc này Tiêu Phong cảm thấy mình đang ở trong một không gian ấm áp, không cảm nhận được lực hút, bản thân tùy tâm sở dục* mà phiêu du, rất là nhàn nhã. Cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một vật hình tròn màu trắng, Tiêu Phong không…chú ý, trực tiếp đụng trúng, chỉ thấy quả cầu kia lăn hai vòng, lại lăn trở về.
*tùy theo ý mình
“!” Lại đụng thêm lần nữa. Tiêu Phong bụm trên chỗ bị đau, cẩn thận vuốt ve.
“Nơi này là không gian tinh thần của kí chủ, meo~”
Tiêu Phong kinh ngạc nhìn thấy một con mèo da lông đen bóng từ bên trong cái trứng chui ra, lùi về phía sau hai bước. Hắn nhớ không lầm là nói, mèo không phải sinh đẻ bằng bào thai động vật sao…………
“Chào kí chủ, ta là hệ thống sinh tồn hình mèo số 3, chúng ta xác định bắt buộc rồi meo~” con mèo đen kia sau khi liếm liếm móng vuốt, miệng phun ra tiếng người.
Tiêu Phong lại lùi về phía sau vài bước.
“Ngươi là ai?” Tiêu Phong cho rằng mình nằm mơ không tỉnh lại được, nhưng vừa nãy mới cảm nhận sâu sắc, vì thế không phải nằm mơ………..
“Meo? Ta là hệ thống sinh tồn hình mèo số 3.” Mèo đen trả lời.
“Ta ở đâu? Địa cầu?” Tiêu Phong muốn biết cái này.
“Tất nhiên đúng là địa cầu, nhưng nơi này không phải là địa cầu ban đầu kia của kí chủ, là không gian song song meo, không gian này là diễn biến của một quyển sách.” Mèo đen đột nhiên dùng chân sau nhảy một cái, nháy mắt đã nhảy đến trước người Tiêu Phong.
“Nói tiếng người.” Tiêu Phong nói.
“Ngươi xuyên thư meo~” cái đuôi phía sau của mèo đen không ngừng lắc lắc, “Ngươi vốn đã sắp chết trên tâm động đất, nhưng mà miếng ngọc trên người ngươi kết nối bổn hệ thống, kích hoạt ta rồi meo~ trở về không được meo~ nơi đó ngươi đã sắp chết.”
“…….” Tiêu Phong không biết tin tức này có tốt không, nhưng hắn biết được một điều, hắn không trở về được….
“Ta xuyên loại hình thư (tiểu thuyết) gì?” Tiêu Phong chán nản hỏi.
“Tận thế meo ~ cho nên bổn hệ thống là hệ thống sinh tồn meo.” Mèo đen trả lời.
Tiêu Phong cả người đều không khoẻ!
Tận thế?
You are kidding! (Mày giỡn mặt à! =)))
|
Chương 3: Tin tức Editor: LuciferVadden
“Tiểu thuyết tận thế?!” Tiêu Phong cao giọng.
“Đúng vậy, quyển sách này chính là quyển cuối cùng ngươi xem trước khi chết, Tận Thế Trọng Sinh Chi Chinh Phục meo~” mèo đen không hề áp lực, giống như không nghe thấy Tiêu Phong cao giọng.
“…” Bố mày chỉ đọc chương một, có quỷ mới biết bên trong viết cái gì!
Mèo đen như biết được suy nghĩ trong đầu Tiêu Phong, nói:” Bổn hệ thống cung cấp miễn phí nội dung câu chuyện meo~ muốn xem bây giờ không?”
Nói xong câu này, trước người mèo đen đột nhiên xuất hiện một quyển sách phát ra ánh sáng, lơ lửng bay tới trong tay Tiêu Phong. Tiêu Phong theo bản năng cầm lấy. Nghĩ đến mình sắp biết được tương lai của thế giới này, Tiêu Phong nhanh chóng mở ra xem, xem hết nguyên cuốn, sắc mặt không thể nào đẹp được.
Quyển sách này là tiểu thuyết ngôn tình tận thế, nhân vật đó là giới tính nữ, tên là Cao Tử Mân, sau 2 năm từ tận thế trọng sinh trở về, nhân vật ông nội, thế mà chính là người mà hắn gặp phải, lão nhân kia! Là một vị thương nhân oai phong một cõi.
Bên trong có xuất hiện tên khối thân thể này, không có giới thiệu nhiều lắm, chỉ là sơ lược qua, là một người đã từng xuất hiện trong tiệc rượu, thân phận là thanh niên lão nhân nhận nuôi, lúc sau tên của hắn lại xuất hiện, chính là trở thành tang thi!
Tiêu Phong xem hết phần sau, nghĩ đến hình ảnh tang thi điên cuồng không lý trí trong này sẽ xuất hiện sờ sờ trước mặt hắn, lòng không khỏi sợ hãi, hai chân đông cứng dường như phát run.
Tiêu Phong hoảng sợ quá mức hậu tri hậu giác phát hiện, trong sách (tiểu thuyết) lão nhân nọ tại thời điểm này chưa có nhận cháu gái riêng về, Cao Tử Mân tuy rằng trên thân phận là con gái riêng của con trai lão nhân, nhưng vào một lần trong tiệc rượu trước tận thế, lão nhân phát hiện dáng vẻ Cao Tử Mân rất giống con trai ông ta, lúc này mới điều tra thân thế của cô ta, liền tra ra Cao Tử Mân là cháu gái của ông.
“Nội dung câu chuyện này không đúng rồi hệ thống, lão nhân nhận nuôi ta nhận một người cháu gái riêng về trước khoảng thời gian tận thế, nhưng mà trong sách không có viết này.” Tiêu Phong cúi đầu nhìn mèo đen.
“Hãy gọi ta là Hắc Miêu, quyển sách này chính là viết sự việc bên cạnh nữ chính mà thôi, một quyển sách dù tốt thế nào cũng không thể bao trùm hết sự việc trên thế giới.” Hắc Miêu nói.
“Ta có còn biến thành tang thi nữa không?” Tiêu Phong chú ý nhất là vấn đề này.
“Phải xem kí chủ meo, bổn hệ thống cũng sẽ trợ giúp kí chủ sinh tồn ở tận thế, tốt bụng nhắc nhở, quyển sách này còn chưa có hoàn thành meo~” Hắc Miêu nói.
“Nói cách khác, kết cục của thế giới này, còn chưa biết?” Tiêu Phong hỏi.
“Đúng vậy meo ~ cho nên kí chủ có thể sửa kết cục. Bản hệ thống cung cấp miễn phí 10 mét vuông cấm không gian*.” Hắc Miêu nói.
*đại khái là cái không gian mini, thường thấy ở mấy truyện mạt thế và viễn tưởng.
Không phải là một cái không gian vô tận có năng lực chứa được mọi thứ sao………
“Bổn hệ thống có trung tâm mua sắm, tiền là năng lượng meo~ kí chủ trong lúc sinh hoạt có vật phẩm chứa năng lượng, miễn là kí chủ sở hữu, đều có thể để hệ thống chuyển hóa thành năng lượng, ví dụ như đánh mất tinh hạch linh tinh này meo~ mặt khác, để vận hành hệ thống phải có năng lượng duy trì, mỗi ngày là 1 điểm. Kí chủ nợ 100 tiền, hệ thống sẽ biến mất meo~ bởi vì sinh mệnh của kí chủ là hệ thống chống đỡ, hệ thống biến mất kí chủ cũng sẽ chết meo~.”
Tại sao nói chuyện như là sự việc không liên quan đến mình vậy………..
“Hiện tại ta có bao nhiêu năng lượng?” Tiêu Phong hỏi.
“Ban đầu là 100 điểm meo~” Hắc Miêu vươn móng vuốt lướt qua không trung một cái, sau đó tức khắc xuất hiện một vòng tròn lớn, “Hệ thống còn tặng miễn phí một con sủng vật meo~ là gì thì phải xem vận khí của kí chủ.”
Tiêu Phong nhìn thấy mấy cái trứng trên vòng tròn đều không giống nhau, không hề viết tên, không thể biết là cái gì. Vươn tay dùng sức khuấy động kim đồng hồ, kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động, tim Tiêu Phong tăng nhịp đập theo chuyển động của kim đồng hồ.
Kim đồng hồ cuối cùng dừng lại ở trên một cái trứng đen thùi lùi, không có hoa văn, toàn bộ đen thui. Tiêu Phong không biết khối trứng có tốt hay không, thì nhìn thấy vòng tròn biến mất, cái trứng đen thùi lùi rớt xuống, Tiêu Phong vội lấy tay ôm lấy.
“Meo~ tiễn tí chủ quay về thế giới hiện thực.” Hắc Miêu nói xong, trong nháy mắt Tiêu Phong đã phát hiện mình nằm trên giường, trong lồng ngực ôm một cái trứng, đúng là cái trứng mới nãy.
Đột nhiên nhớ tới tiểu tinh linh sủng vật bên trong tinh linh trứng…….
Tiêu Phong tò mò không ngừng lấy tay sờ từ nơi này đến nơi khác mà xoa xoa, chơi đủ rồi, Tiêu Phong dùng chăn bao hắc đản lại, sau đó phát hiện sắc trời đã sắp tối.
【Tốt bụng nhắc nhở, yêu cầu ngày mai kí chủ đi học meo~ 】Giọng nói của Hắc Miêu xuất hiện trong đầu Tiêu Phong .
“Không nghĩ tới mình lại phải trải qua cấp ba lần nữa…….” Tiêu Phong cũng đã sắp tốt nghiệp, nhưng Tiêu Phong của nơi này, còn chưa tốt nghiệp, cái giấc mơ lúc trước quả thật có kí ức về trường học.
“Còn chưa làm bài tập!” Tiêu Phong kinh hoảng, cơm chiều cũng không thèm để ý, vội vàng kiếm bài tập liều mạng làm.
Ngày hôm sau –––––
Tiêu Phong làm đến 2 giờ sáng mới xem như làm xong bài tập, nhưng ngày hôm sau đi học cũng bị đón lấy đôi mắt sáng quắc của giáo viên.
Cháu gái riêng trước ngày lão nhân kia nhận thức quay về cũng học tại trường trung học này, bất quá cô ta học lớp 11.
Lại bước vào sân trường. Tiêu Phong ngược lại có một loại nói không nên lời, trường trung học này chiếm diện tích rất lớn, hơn nữa phong cảnh tuyệt đẹp, kiến trúc cũng đẹp.
“Tiêu Phong, cậu còn đứng ngốc ở chỗ này làm gì? Mau lên kẻo muộn!” Tiêu Phong còn chưa thương xuân thu buồn bao lâu, đã bị người ta kéo cổ tay chạy. Nhìn kĩ mặt người nọ, trí nhớ Tiêu Phong tự động hiện ra tư liệu người này, Lưu Hạ bạn cùng lớp của Tiêu Phong, ủy viên thể dục, trước mắt là trưởng ban xã hội trung học được đề cử lên nắm quyền (?), nghe nói cha là một gã sĩ quan chức vị không thấp. Bởi vì thành tích không thể đi lên, cho nên cha Lưu đã muốn chờ nghỉ hè sau tốt nghiệp trung học sẽ đem cậu ta ném tới trong quân doanh, vì thế Lưu Hạ cùng Tiêu Phong oán giận không ít.
Hai người thở hồng hộc đến tới phòng học, vừa vào lớp là chuông vang lên.
“Hô ~ may là không muộn.” Lưu Hạ vẻ mặt may mắn. Tiêu Phong bị hắn lây nhiễm, cũng cảm thấy may mắn.
Cái ngày này, sau khi ở tận thế sẽ không còn nữa.
Hoàn thành chương trình học buổi sáng, Tiêu Phong liền cùng Lưu Hạ đi căn tin mua cơm, mua xong ở căn tin tìm chỗ ngồi xuống ăn.
“Cậu có xem tin tức hôm qua không? Cái thị trấn nhỏ kia bị một sao chổi va trúng! Chậc chậc, người ở nơi đó thật đáng thương, loại chuyện không hay ho này bọn họ lại có thể gặp phải.” Lưu Hạ đột nhiên lên tiếng.
“Bị sao chổi va trúng?”
Tận thế đã bắt đầu rồi?
Tiêu Phong cảm thấy mình tốt nhất chạy nhanh đi chuẩn bị đồ ăn, hắn nhớ rõ sao chổi va trúng một trấn nhỏ, lây lan một loại virus , chính là virus tang thi, ban đầu người lây nhiễm chính là người ở trấn nhỏ kia, virus tang thi chính là từ nơi đó lây lan.
Nghĩ đến đây, Tiêu Phong trong lòng sởn tóc gáy, rõ ràng là tang thi đó!
“Đúng vậy, cậu nói bọn họ thật xui xẻo đúng không? À đúng rồi, trước đó lớp 2 (?) không phải có một học sinh mới chuyển tới sao, nghe nói Phan đại thiếu gia lớp bọn họ nhất kiến chung tình với cô ta, mỗi ngày không phải hoa hồng thì là hoa khác, hôm nay mình nghe nói buổi sáng cậu ta còn tặng một bộ ngọc trai quý báu mà, chậc chậc, kẻ có tiền ngaooo…….” Lưu Hạ bắt đầu nước miếng bay tứ tung.
Tiêu Phong không nghe thấy sau đó cậu ta nói gì, lực chú ý tập trung ở Phan đại thiếu gia nhất kiến chung tình với học sinh chuyển trường kia, tặng hoa rồi lại tặng ngọc trai, này không phải là nữ chính bị ông nội nhận ra đưa đến học ở đây là nội dung của câu chuyện sao? Người mà Phan đại thiếu gia nhất kiến chung tình không phải là Cao Tử Mân sao? Sao lại cảm thấy kỳ quái………
|