Vẫn Thạch Thiên Hàng
|
|
Chương 14: Sâm bạch hỏa diễm (ngọn lửa trắng toát) Editor: LuciferVadden
Vào lúc giữa trưa, mặt trời treo cao trên bầu trời, nóng bỏng chiếu rọi khắp nơi, nhiệt độ không khí tăng thật nhanh đến mức cao nhất. Mặc dù đã sớm biết giai đoạn đầu tận thế bùng nổ nhiệt độ không khí sẽ rất cao, nhưng Tiêu Phong vẫn bị nóng đến chửi trời.
“May mắn bên trong không gian của mình có kem ly, tủ lạnh không có điện, hiện tại đoán chừng đều thành nước.” Tiêu Phong lẩm bẩm, bên trong miệng cắn một miếng kem.
Nóng quá đi, Tiêu Phong vô thức thì thào, trong lòng suy nghĩ nếu có thể lạnh một chút thì tốt…
Trước mắt đột nhiên xuất hiện một chùm sâm bạch! Tiêu Phong không chuẩn bị tâm lý, phản xạ có điều kiện lùi lại, kết quả không cẩn thận từ trên ghế ngã xuống.
“Hồn ma từ đâu tới…” Tiêu Phong xoa cái mông ngã đau, nghi hoặc thêm bất an nhìn nhìn trên một đoàn sâm bạch lấp loé trên bàn.
Cái này hình như là hoả diễm?
【Hắc Miêu, đây là cái gì? Trong nguyên tác có thứ hồn ma này?】Tiêu Phong thực sự không biết đây là cái gì, cũng không nhớ rõ trong sách có thứ này, liền hỏi Hắc Miêu.
【Dựa vào nơi phát ra năng lượng, đây chính là đồ vật của ngươi, chắc là dị năng của ngươi á. Bản thân ngươi không có cảm giác?】Hắc Miêu nghi hoặc hỏi.
Dị năng của mình? Tiêu Phong nghe thấy Hắc Miêu nói như vậy, lập tức vui vẻ, vừa nãy không có chú ý, hiện tại ổn định lại tinh thần đúng thực có một ít liên kết loáng thoáng với cái sâm bạch hoả diễm này.
“Qua đây?” Tiêu Phong vẫy vẫy tay, thử để sâm bạch hỏa diễm đến trước mặt hắn. Sâm bạch hỏa diễm ở dưới ánh mắt mong chờ của Tiêu Phong, biến mất!
“(⊙o⊙)!” Tiêu Phong lập tức dụi dụi mắt, nhìn lại, thực sự mất, tiêu, rồi!
【Hắc Miêu, đây không phải là dị năng của ta sao… 】Tiêu Phong cảm thấy nếu như đây chính là dị năng của hắn, còn chẳng bằng không có.
【Nhưng mà nơi phát ra năng lượng hỏa diễm thực sự là của thân thể ngươi mà】Hắc Miêu không hiểu 【Chẳng lẽ là nhân phẩm của ngươi không tốt?】
【Nhân phẩm ta rất tốt!】Tiêu Phong tranh cãi nói, phiền muộn rất lâu, mới tiếp tục ăn cơm trưa. Sau khi ăn xong, liền đi ngủ, buổi sáng thật sự rất mệt mỏi.
Trong khoảng thời gian lúc Tiêu Phong ngủ, mấy người trẻ tuổi bên trong tòa nhà này phát hiện mình có siêu năng lực, cảm thấy mình hệt như trâu bò, cầm dao phay ra ngoài chém tang thi…
…
“Đùng đùng! Đùng đùng! Có ai không?” Bên ngoài truyền đến tiếng người nói chuyện cùng tiếng gõ cửa.
Tiêu Phong bị đánh thức, nhìn sắc trời một chút, đã tối xuống rồi, nhưng mà vẫn oi bức như cũ.
Có người? Tiêu Phong nghi hoặc thời gian này tại sao có thể có người gõ cửa. Thế là đóng kĩ cửa phòng ngủ, không gian hắn không để được đồ ăn, đều đặt ở phòng ngủ. Trong phòng ngủ có một phòng chứa đồ bí mật.
Từ mắt mèo nhìn ra bên ngoài thấy mấy người thanh niên, Tiêu Phong mở cửa ra một chút.
“Sao bây giờ các anh lại đi ra bên ngoài?” Tiêu Phong hoài nghi hỏi.
“Chúng tôi bây giờ thế nhưng là siêu nhân, ha ha, từ bên trên xuống tầng của cậu, quái vật này đều bị chúng tôi cùng một số người giết chết, chúng tôi đến đây để báo tin cho cậu. Còn có chính là nhìn xem trong phòng này có loại quái vật kia hay không.” Một người thanh niên tương đối cao trong đó nói, từ bên ngoài thăm dò vào bên trong.
“Đều giết?” Tiêu Phong kinh ngạc.
“Đúng vậy á, những con quái vật này tương tự tang thi, sau khi bị cắn cũng sẽ biến thành loại quát vật này! Nhưng mà sau khi giết mấy con liền không sợ nữa, chỉ là sức mạnh lớn hơn một chút, dáng dấp có chút kinh khủng, còn có chính là không thể để nó bắt được, có vũ khí thì giết rất dễ.” Một người khác nói “Còn một chuyện nữa, đồ ăn nhà cậu có thể ăn mấy ngày? Chúng tôi thống kê một chút.”
Mấy người này là dị năng giả, Tiêu Phong đương nhiên sẽ không muốn trở mặt với bọn họ. Nhưng mà đồ ăn có thể ăn mấy ngày…
“Nhà tôi chỉ có một mình tôi, có đôi khi thường xuyên ăn mì ăn liền, cho nên bên trong nhà không có gạo nhưng lại có nhiều mì ăn liền. Còn có một số đồ hộp đồ ăn vặt, đại khái có thể ăn khoảng một tuần.” Tiêu Phong nói là số lượng đồ ăn một người một mình ở trong nhà.
“Được, tôi nhớ rõ rồi. Hôm nay chúng ta đã không giết tang thi, nhưng ngày mai chúng tôi hi vọng cậu cũng đi giết tang thi với chúng tôi, trên lầu có mấy hộ gia đình, có người thanh niên đều đáp ứng, mấy hộ không muốn ra người thì giao lương thực.” Người thanh niên lùn nhất kia cầm bút ghi chép, nói với Tiêu Phong.
Ra người hay là ra phí bảo hộ? Tiêu Phong suy nghĩ một chút, lựa chọn ra người. Hiện tại tang thi tương đối dễ giết, dùng để luyện tập không gì tốt hơn, chờ sau này tang thi tiến hóa, muốn tìm con yếu luyện tập cũng không tìm được.
“Ngày mai tôi và các anh đi cùng nhau.” Tiêu Phong nói. Đưa mắt nhìn mấy người thanh niên đi đến gia đình tiếp theo.
Đưa tiễn người xong, Tiêu Phong xoay người, khóe mắt quăng đến phòng khách sạch sạch sẽ sẽ, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Không đúng chỗ nào chứ? Tiêu Phong nâng tay lên nhìn, nghi hoặc suy tư.
Đúng rồi! Thi thể tang thi bị hắn giết chết đi đâu rồi? Tiêu Phong từ cửa chậm rãi đi đến phòng khách, thuận đường lấy song đao từ trong giỏ hàng trung tâm mua sắm ra, cảnh giác nhìn lướt bốn phía. Tang thi cũng đã chết hẳn mới phải, không có khả năng chết đi sống lại chứ, đầu đã bị đứt mất rồi mà.
Lượn quanh một vòng không phát hiện chút gì, Tiêu Phong nghi hoặc hơn, kêu Hắc Miêu.
【Hắc Miêu, ngươi quét hình một chút, xem trong phòng của ta có mặt tang thi hay không.】Tiêu Phong nói.
【Ngươi dụ tang thi đến nữa rồi?】Hắc Miêu một bên nghi hoặc hỏi, một bên dùng hệ thống quét hình toàn bộ phòng ở.
【Không có. Tang thi vừa nãy bị ta giết không thấy đâu!】Tiêu Phong cảm thấy thật quỷ dị.
【Quét hình xong, không có tang thi, xác chết cũng không có. Chuyện gì xảy ra meo?】Hắc Miêu tưởng hệ thống có sai lầm, còn quét nhìn hai lần, nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào.
【Làm sao lại tự dưng biến mất, cái này cũng không phải tiểu thuyết tu tiên hay ma quỷ…】Tiêu Phong nghĩ đến ma quỷ, toàn thân lập tức giật một cái.
【Đúng rồi, ta vừa mới thuận đường quét xuống tình trạng cơ thể mèo đen nhỏ, nó đại khái đêm nay liền có thể tiến vào thời kỳ tuổi nhỏ. Còn nữa, cái người Tề Mộ Vân tặng cho ngươi ngọc thạch, chất lượng không tệ nha, rất nhiều năng lượng !】Hắc Miêu kích động nói.
Tiêu Phong nghe thấy Hắc Miêu nhắc đến khối ngọc thạch kia, trong lòng muốn đem nó để Hắc Miêu đổi thành năng lượng, nhưng lại có chút sợ hãi. Vạn nhất Tề Mộ Vân tới tìm hắn lấy về rồi sao?
【Kí chủ mau đưa ngọc thạch cho ta đi! Cùng lắm thì ngươi có thể cầm vật liệu đổi, một khối ngọc thạch ở tận thế đoán chừng là giá cả trên trời, chúng ta cho hắn thêm mấy bao!】Hắc Miêu nhìn Tiêu Phong do dự bất định, liền nghĩ kế cho Tiêu Phong.
【Đúng nha! Ta đi lấy cho ngươi ngay bây giờ.】Tiêu Phong tức khắc đem con tang thi biến không tăm hơi kia ném sau ót, vào trong nhà tìm ngọc thạch.
Nhìn thấy giao diện ảo phía trên thêm ra điểm năng lượng, Tiêu Phong mừng rơn tìm không thấy phương hướng. 1000 điểm năng lượng đó! Nhiều thêm mấy cái nữa hắn sẽ có thể mua một ống dược dị năng.
【Kí chủ.】Hắc Miêu nhìn Tiêu Phong dáng vẻ cao hứng, có chút chột dạ mở miệng nói , 【Không phải tất cả ngọc thạch đều có thể chuyển thành năng lượng, ngọc thạch trước kia ngươi mua đều mua theo ta nói, bởi vì ta có thể quét hình ra cái nào cái nào chứa năng lượng. Lúc này là ngươi may mắn, ngọc thạch Tề Mộ Vân đưa cho ngươi vừa lúc là có năng lượng lại là ngọc thạch thượng đẳng… Kỳ thật chỉ có một phần nhỏ ngọc thạch bên trong có năng lượng…】
【( ⊙ o ⊙ ) Hả!】Mộng đẹp của Tiêu Phong trong nháy mắt liền vỡ vụn.
LV: nhức đầu quá…cứu tôi…
|
Chương 15: Mèo đen trưởng thành Editor: LuciferVadden
Bị Hắc Miêu đánh tan cảnh đẹp trước mắt, Tiêu Phong chỉ cảm thấy nhân sinh tối sầm…
【Này, nghĩ thoáng một chút, tinh hạch tang thi chẳng bao lâu sẽ xuất hiện phải không, tang thi nhiều như vậy, năng lượng là không thiếu được… 】Hắc Miêu an ủi nói.
【Điều kiện tiên quyết là ta có thể giết được bọn chúng. Giết không được chính là bọn chúng coi ta là đồ ăn để ăn.】Tiêu Phong sâu kín nói.
【Thời tiết thật tốt…】Hắc Miêu cười gượng gạo.
Thời gian ăn tối, Tiêu Phong lại cho mèo đen nhỏ ăn hai hộp sữa bò lớn, hắn có chút bận tâm mèo đen nhỏ có thể ăn chết hắn hay không.
Đột nhiên rất nhớ Cao lão, ai, sớm biết thế này, thì dọn đến biệt thự sớm mấy ngày, nhưng mà sớm biết ngàn vàng khó mua*, Tiêu Phong lần nữa phiền muộn.
*ý câu này là để biết trước thì ngàn vàng cũng không mua được
Trước khi ngủ, Tiêu Phong đặc biệt lấy song đao từ trong túi đeo lưng trung tâm mua sắm ra, đặt trên giường, sau khi xác định để tay lên trên song đao, liền đắp chăn ngủ.
Sáng ngày thứ hai, chỉ thấy thân thể mèo đen nhỏ trên đất thế mà khuếch đại ra gấp mấy lần!
Dụi dụi con mắt, Tiêu Phong xác định mình không phải nằm mơ. Trước kia mèo đen nhỏ lớn chừng bàn tay, hiện tại đã biến thành mèo đen bự, chiều dài thân thể ước chừng nửa chiều dài cánh tay hắn, móng vuốt cũng mọc ra, lờ mờ có thể trông thấy giấu ở dưới nệm thịt là mặt sắc bén.
Khiến Tiêu Phong ngạc nhiên nhất là trên đầu mèo đen lại có một mặt trăng lưỡi liềm, màu tím, giống cái bớt khắc vào chính giữa phía trên khuôn mặt (không phải trán hả??)! Tiêu Phong mang tâm tình kích động xách nách dưới chân trước mèo đen lên, ôm lấy nó, quan sát tỉ mỉ, đây chính là bảo tiêu tương lai của hắn đó!
Có điều, mặc dù trên trán nhiều hơn một mặt trăng lưỡi liềm, thân thể bên ngoài cũng thay đổi lớn, cái cánh tay nhỏ thân thể nhỏ bé, thật có thể giết tang thi ư? Tiêu Phong tỏ vẻ ngoài nghi.
【Nó thật sự có thể giết tang thi?】Tiêu Phong hỏi Hắc Miêu.
【Đương nhiên. Ngươi không tin?】Hắc Miêu hỏi ngược lại.
【Không phải ta không tin, việc này không phải thực tế bày trước mắt sao, chỉ nhỏ như vậy…】Tiêu Phong ôm mười hai phần hoài nghi.
Vừa dứt lời, chỉ thấy con mèo đen nhỏ như vật nhàm chán vung một móng vuốt vào gối đầu bên cạnh, mấy giây sau chỉ thấy gối đầu vải vóc phía ngoài chia năm xẻ bảy, bên trong là sợi bông Thiên Nữ Tán Hoa*.
*Thiên Nữ Tán Hoa: Trong phòng Duy Ma Cật có một Thiên Nữ, rải thiên hoa bảy màu cho các chúng phật, phần lớn các hoa đều rơi xuống đất, riêng đệ tử Ngọc Đại mình bám đầy hoa, Thiên Nữ nói trần duyên của ông ta chưa đứt. Ý ẻm là bông gòn rơi lả tả như Thiên Nữ rải hoa =)))
“Gối đầu của tao!” Tiêu Phong khóc lóc thảm thiết hét ra miệng, thí nghiệm cũng không thể tìm gối đầu chứ hả, hiện tại là tận thế, hắn đi đâu mà mua gối đầu đây!
Quay đầu nhìn mèo đen một bên liếm láp móng vuốt, dữ tợn nói: “Tao nghe nói mèo vị thịt không tồi nhỉ…”
Mèo đen mặc dù nghe không hiểu chủ nhân này đang nói cái gì, nhưng mà không trở ngại nó nghe ra ngữ khí chủ nhân nguy hiểm, lông mèo toàn thân dựng đứng lên, chuồn đi!
“…” Tiêu Phong không biết nói gì, vì gối đầu của hắn mặc niệm ba giây đồng hồ sau đó liền rời giường.
Tiêu Phong ăn bữa sáng một hồi, mấy người thanh niên thức tỉnh dị năng chiều hôm qua đã đến gõ cửa, sau lưng còn có một số người đi theo, người tráng niên, đều là người có sức mạnh.
“Chúng tôi chuẩn bị giết quái vật tầng dưới, cậu xong chưa?” Thanh niên ngày hôm qua cầm bút ghi chép hỏi, vẻ mặt hiền lành. Tiêu Phong quan sát tỉ mỉ biểu tình mấy người thanh niên đứng phía sau, phần lớn đều là sợ hãi, một số người trên mặt ngược lại là kích động.
“Ừm, tôi xong rồi. Tôi đi vào lấy đao, năm rồi lên trên mạng mua về, không nghĩ tới vậy mà có đất dụng võ.” Tiêu Phong cảm thấy mấy nay nói dóc càng ngày càng nhiều, đồng thời hắn nói dóc đến càng là mặt không biến sắc tim không đập nhanh.
“Vậy cậu đúng là vận khí tốt.” Người kia híp mắt cười nói, nhìn thấy Tiêu Phong vào phòng ngủ lấy song đao ra sau đó vẻ mặt lập tức hâm mộ.
“Đao tốt đó!” Vài người kinh thán (kinh ngạc thán phục). Tiêu Phong cười tủm tỉm không nói lời nào, thế nhưng để Hắc Miêu quét hình tâm tình của bọn họ. Đây là công năng của hệ thống Hắc Miêu vừa nói cho hắn biết, có thể phân rõ ràng ai đối với hắn ác ý, ai đối với hắn thiện ý.
【Cái đại thúc mặc áo xanh lam cảm xúc có chút không đúng meo.】Hắc Miêu nói cho Tiêu Phong, kỳ thật cũng không thể phân biệt hoàn toàn, dù sao con người cảm xúc rất phong phú, Hắc Miêu chỉ có thể đối chiếu trị số thần sắc của mấy người nọ mà phán đoán, màu đỏ là chán ghét cực độ, màu xanh lá là thiện ý, màu xanh dương là bình thường, màu trắng là không thèm để ý phân chia đại khái các loại. Nhưng mà, ai nói chính xác đâu? Con người cảm xúc là hay thay đổi.
【Ta sẽ chú ý.】Tiêu Phong cầm song đao đi theo đám bọn họ ra ngoài.
Cùng lúc đó, Cao lão trong biệt thự ——
“Lời này của cô là có ý gì?” Cao lão cảm thấy lỗ tai ông ta có phần không dùng được, mà ông ta cũng hy vọng là thế.
“Ông nội, nén bi thương, con thật sự thấy được.” Cao Tử Mân vẻ mặt bi thương nói “Lời tiên đoán của con chưa từng xảy ra sai lầm, anh trai ảnh có khả năng là thật…”
“Câm mồm lại!” Cao lão đột nhiên nghiêm nghị nói, “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!” Tận thế đáng chết, ông ta không tỉnh lại trước tận thế bùng nổ, không ngay từ đầu đón Tiêu Phong về, hiện tại không biết nó thế nào.
“Nói một chút về nhân viên trong biệt thự.” Cao lão gọi quản gia biệt thự, ông ấy chưa biến dị, khiến Cao lão tiết kiệm được một phen tốn sức chọn người.
“Cao lão, trước mắt còn có ba người ngủ say” quản gia so với ông tuổi nhỏ hơn, nhìn phi thường nghiêm cẩn, “Biến thành loại quái vật bên ngoài kia ước chừng chiếm nhân số gấp đôi trong biệt sự, bác sĩ Lâm xác định không cách nào cứu chữa, sau đó trước liền giết chết, vì thế tổn thất 5 người. Mặt khác, còn có người có siêu năng lực, có tốc độ tăng nhanh, có khí lực biến lớn, còn có thể biến ra lửa, những người này tổng cộng có 6 người. Nhưng mà số liệu này là không ổn định, không xác định phải chăng có người nói dối ẩn dấu siêu năng lực hay không.”
“Tình hình bên ngoài thế nào?” Cao lão nhu huyệt thái dương hỏi.
“Quân đội còn chưa tới, đoán chừng trong quân đội xảy ra vấn đề.” Bác sĩ Lâm ở một bên nói, đây chính là điều hắn lo lắng, thở dài một hơi.
“Ông nội, bên ngoài đúng như lời con nói với ngài, ngài nên tin tưởng con đi?” Cao Tử Mân đi lên trước nói, trong lòng tràn đầy tự tin. Lấy được tín nhiệm Cao lão, sau đó tiếp thu thế lực nhân mạch của Cao lão, thành lập thế lực của mình, rồi tự mình thành lập căn cứ sinh tồn, đây là kế hoạch tương lai lớn của Cao Tử Mân.
“Ta tin cô, nhưng mà đứa nhóc Tiểu Phong kia, ta vẫn là một câu, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.” Cao lão có chút rã rời, nhưng hiện tại ông ta không thể gục ngã.
“Trần quản gia, dưa theo lời ta nói rõ xuống dưới…” Cao lão khẩn cấp đem lời tạm thời của mình an bài truyền xuống, sau đó, liền tiếp tục nằm ở trên giường nghỉ ngơi.
Già rồi, Cao lão nghĩ.
Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, Cao lão lập tức mở mắt mở khóa một cái ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái máy truyền tin. Không giống điện thoại thông thường, cái máy truyền tin này chỉ có thể liên hệ với vài người, nhưng có hại cũng có lợi, giống loại tình huống này bây giờ, loại máy truyền tin liền có thể sử dụng.
“Tề thiếu” Cao lão đợi đến kết nối nghe được thanh âm Tề Mộ Vân rồi nói “Hiện tại ta cũng không dựa theo phương thức nói chuyện ngày xưa, ta muốn xin cậu cứu cháu trai ta, thù lao tùy cậu.”
Địa vị Cao lão cao hơn nữa cũng chỉ là thương nhân bạch đạo, tại giới kinh doanh ông ta có thể hô phong hoán vũ, bảo tiêu ông ta cũng có, nhưng mà so với người của Tề Mộ Vân, còn kém xa.
Ngày xưa ông ta có tiền có nhân mạch, loại chuyện cứu người này gọi điện cho lính đánh thuê hoặc là đội ngũ có thực lực khác, liền có thể giải quyết. Nhưng là, hiện tại là tận thế, đại đa số người bản thân là ốc còn không mang nổi mình ốc.
Tề Mộ Vân nghe được lời Cao lão nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trên thực tế, hắn đã tiếp mười cuộc điện thoại nội dung như vầy.
|
Chương 16: Lần đầu tiên xuất hiện tính người* *Tính người ở đây là bản tính thật sự của con người.
Editor: LuciferVadden
Khác biệt chính là, hắn đối với chuyện cự tuyệt đi cứu Tiêu Phong có chút do dự.
Lúc trước Tề Mộ Vân đều cự tuyệt những người kia, bởi vì bên ngoài đột nhiên xuất hiện loại quái vật kia, trật tự hỗn loạn, nội bộ chính hắn cũng hỗn loạn, mấy đứa con riêng của cha hắn không biết từ nơi nào chạy tới kiếm cha hắn bảo hộ, trên thực tế lại là đến cùng hắn tranh quyền.
Trong đó một người có siêu năng lực, lúc cùng hắn nói chuyện, cỗ ngạo khí kia cũng nhanh chóng thực thể hóa.
Có siêu năng lực thì sao, Tề Mộ Vân nhìn nhìn tay mình, tâm chợt lóe lên sấm sét, trong mắt nổi lên phong bạo.
“Thù lao tùy theo tôi?” Tề Mộ Vân hỏi, hắn không bỏ xuống được loại cảm giác quái dị đối với Cao Tử Mân, đặc biệt là thời điểm ở rất gần cô ta, mà cái người Cao Tiêu Phong, lại có thể loại bỏ loại cảm giác này.
Cậu ấy không thể chết, ít nhất đến lúc mình điều tra rõ nguyên nhân trước đó. (ý ảnh là chờ ảnh điều tra rõ rồi hả chết =..=)
“Đương nhiên, nhưng mà cũng phải là ta có thể tiếp nhận.” Cao lão là thương nhân, biết như thế nào có lợi với phe mình, Tề Mộ Vân hẳn còn chưa biết tầm quan trọng của Tiêu Phong đối với ông ta.
“Tôi biết tầm quan trọng của cháu ông với ông.” Tề Mộ Vân một câu làm Cao lão kinh ngạc, “Hiện tại vật tư quan trọng hơn, tôi muốn vật liệu.”
Cao lão bỏ xuống tính toán trong lòng, lại tính toán ông ta sợ cây cỏ cứu mạng bị hắn tính ra mất luôn.
“Cậu muốn bao nhiêu?” Cao lão hỏi. Tề Mộ Vân muốn công phu sư tử ngoạm (đòi hỏi nhiều) ông ta cũng không có cách, Tiểu Phong, nó bây giờ còn sống, là điều ông để tâm.
Tề Mộ Vân nghe được thỏa hiệp trong lời nói Cao lão, tâm tình hơi tốt, nói: “Trong tay sẽ không thiếu Cao lão lương thực, tôi muốn 5 vạn cân gạo (25000kg).” Một người trưởng thành mỗi ngày ước chừng ăn 6 lượng gạo, một cân tương đương 10 lượng, 5 vạn cân ước chừng có thể để cho 228 người ăn được một năm.
“5 vạn cân gạo, ta…” Cao lão vừa định nói ta đồng ý, liền bị câu kế tiếp của Tề Mộ Vân kích thích.
“Loại thịt đông lạnh 1000 cân (500kg), các loại thuốc men sinh hoạt 1 vạn viên, hoa quả 500 cân (250kg), các loại đồ hộp lon hộp 10 vạn hộp, lương khô 10 vạn bao. Trang phục trưởng thành mùa đông 1000 kiện, trang phục trưởng thành mùa hè 1000 kiện, chỉ những thứ này.” Tề Mộ Vân nêu ra điều kiện.
Chỉ những thứ này! Xác định! Cao lão suýt nữa bị tức ngất, nhưng mà ông ta hiện tại không thể ngất.
Cao lão nhớ đến Cao Tử Mân (?), nhưng ông ta không muốn từ bỏ bất cứ hi vọng nào. Tề Mộ Vân, quả nhiên đủ tàn độc!
Hít sâu, hít sâu…
“Ta đồng ý, chỉ cần cậu có thể đem Tiểu Phong bình an vô sự ở đó đến trước mặt ta, ta liền cho cậu những thứ vật tư kia.” Cao lão nói, ông ta chơi một trò chơi chữ nghĩa. Ông ta muốn biết Tiểu Phong đến tột cùng có biến thành tang thi hay không, điểm này Tề Mộ Vân sẽ cho ông ta đáp án. Nếu Tiểu Phong không đáng ngại, Tề Mộ Vân đem nó an toàn đến trước mặt ông, nếu như Tiểu Phong…Như vậy ông ta liền có thể không cần cho Tề Mộ Vân vật tư.
Tề Mộ Vân một lời đáp ứng, có những vật tư này, thêm hắn hiện tại tự có nữa, hắn ở trước mặt cha thì càng có thực lực. Nếu như cha khăng khăng muốn đem gia tộc giao cho mấy đứa con riêng kia, hắn có những vật tư này, cũng có thể tự mình làm ra một thế giới.
Tận thế, loạn thế không chỉ ra anh hùng, cũng sẽ ra kiêu hùng (người tài giỏi).
Cao lão nói cho Tề Mộ Vân địa chỉ sau đó liền cúp điện thoại, trong lòng cầu nguyện Tiêu Phong có thể bình an.
Vật tư không có có thể lại có, không còn người, liền vĩnh viễn không còn, tựa như người kia năm đó… A phi, Tiểu Phong tuyệt đối sẽ không như người kia năm đó!
Lời mắng chửi của người kia năm đó với ông ta còn quanh quẩn bên tai, từng từ đâm thẳng vào tim gan! Thương nhân trục lợi, ông ta trời sinh là thương nhân, gia tộc giáo dục đem thiên phú ông ta hoàn toàn phát huy ra, đối với bất cứ chuyện gì đều dùng góc độ thương nhân phân tích.
Không thay đổi được, cũng vô phương thay đổi… Đây là nguyên nhân ông ta hiện tại ngồi vững vàng trên vị trí này, cũng là ông ta bi ai.
Tiêu Phong không biết bên kia phát sinh chuyện, hắn đang cùng những người kia giết tang thi bên trong. Tòa nhà này phần lớn tang thi đều ở trong từng phòng, bọn hắn khỏi phải bị bao vây. Đương nhiên, bọn hắn quan trọng cửa chính lầu dưới trước tiên, để tránh chạy vào một đoàn tang thi, vậy thì không ổn.
Tiêu Phong thông qua quan sát, biết mấy tên thanh niên kia là người dị năng, cái người thanh niên lùn nhất cùng thanh niên cao nhất là người biến dị, biến dị theo thứ tự là tốc độ và sức mạnh. Hai người khác một người là dị năng giả Hỏa hệ, một người là dị năng giả Thủy hệ.
“Tiêu Phong vũ khí của cậu không tệ lắm, mua ở đâu thế?” Ngô Thần hỏi, y là cái người biến dị sức mạnh.
“Đây là ông nội của tôi tặng quà sinh nhật cho tôi, ông ấy có trang bị đặc biệt.” Tiêu Phong nói, trên đời này nơi nào bán thứ này hắn biết mới lạ.
“Ông nội cậu? Là quan* lớn hả?” Lâm Mạc Vũ hỏi, y là dị năng giả Thủy hệ.
*Quan là mấy người làm chính trị ấy.
“Ông ấy là thương nhân, nhà chúng tôi tôi biết trong tất cả mọi người không có ai là làm quan.” Tiêu Phong cười cười, nhà bọn hắn có hắn, Cao Tử Mân và Cao lão, người khác đều là xa đến không thể xa bà con xa, hắn ngay cả người cũng chả biết.
“Các cậu cảm thấy quân đội sẽ đến chứ? Tới giờ chưa có nhìn thấy bóng dáng của chính phủ.” Trần Duệ nói, y là dị năng giả Hỏa hệ.
Tiêu Phong nghĩ thầm ngày mai thì có thể thấy rồi, chỉ nghe thấy người trung niên Hắc Miêu bảo hắn chú ý nói: “Tôi thấy là không có hy vọng gì, đã hai ngày chính phủ đều chưa từng xuất hiện, đoán chừng những nội bộ kia cũng loạn. Tôi đoán là, không chỉ chúng ta nơi này xuất hiện quái vật, đoán chừng toàn thế giới đều xuất hiện, thật sự chính là tận thế đến, mọi người vẫn là suy nghĩ kế tiếp làm thế nào sống qua ngày đi.”
Lời này vừa ra, không ít người sắc mặt liền thay đổi.
“Quái vật ngoại trừ tầng một còn chưa giết, bên ngoài đều giết hết, may mắn tòa nhà này của chúng ta không cao, cư dân cũng không nhiều.” Ngô Thần nói, đánh vỡ bầu không khí khi nãy.
“Những phòng không chủ bên trong có đồ ăn, đợi chút nữa mọi người cùng nhau phân đi, giết càng nhiều quái vật phân càng nhiều.” Trần Duệ nói, y cũng không muốn mình tân tân khổ khổ giết quát vật, giết hết sau đó còn chỉ có thể phân đồ ăn bằng nhau với những người chẳng giết bao nhiêu.
“Dựa vào cái gì! Mọi người cần phải phân lượng đồ ăn như nhau!” Người trung niên dẫn đầu kia nói. “Các người đây là muốn làm gì!”
“Đúng đó, các người đây là phản xã hội!”
“Các người sao có thể thế này! Thế giới này loạn, bản thân chúng ta cũng muốn loạn à?”
“Các anh đã không đồng ý, vậy thì những quái vật phía dưới các anh tự đi giết đi.” Tiêu Phong ở bên cạnh nói, không phải hắn ích kỷ, giết tang thi là một việc tốn sức, cần thể lực cũng nhiều, tất nhiên phải được chia đồ ăn nhiều, bằng không không có thể lực giết tang thi thế nào?
Những người kia không giết tang thi, nhưng lại kêu gào muốn công bằng, còn nội loạn, loạn cũng là bọn họ làm ra. Tiêu Phong cảm thấy tận thế còn chưa có thể hiện hoàn toàn ra một mặt kinh khủng của nó, nhân loại đã thể hiện ra một phần nhân tính trước rồi.
“Các người hẳn là có học trách nhiệm cùng quyền lợi là nhất trí phải không? Các người có loại siêu năng lực này, nên gánh chịu trách nhiệm! Đi giết loại quái vật này!” Người trung niên kia nói tiếp.
“Ông là thầy dạy chính trị?” Trần Duệ hỏi, sau đó cười lạnh, “Nếu ông thật sự là thầy dạy chính trị, ông dạy dỗ học sinh thành tích chính trị đoán là cũng không giỏi gì. Muốn tôi cầm sách chính trị đến không? Tôi cũng đâu phải không học qua khóa chính trị.”
LV: sắp thi òy, chạy edit lẹ ròi thi hoy o(`ω’ )o
|
Chương 17: Đóng cửa Editor: LuciferVadden
“Tôi đói bụng” Tiêu Phong không muốn ở lại chỗ này giằng co với lại cũng sẽ không có kết quả gì tốt, “Đại thúc, quái vật phía dưới các người nhớ phải đi giết nhé, tôi muốn trở về ăn cơm trước. Tôi trước mắt là không có sức lực giết quái vật, các người còn có đúng không? Tôi không thấy các người hoạt động gân cốt gì cả.” Tiêu Phong lưu lại lời này, tự mình lên lầu trước, thật không có sức lực.
Mấy người Ngô Thần Trần Duệ bắt chước theo, cũng lên lầu ăn cơm, bọn y là đói bụng thật.
Trở lại trong nhà mình, Tiêu Phong cảm thấy đau đầu, trong tận thế khó ứng phó nhất không phải tang thi, mà là người. Công bằng hắn cũng muốn, nhưng mà trên đời tuyệt đối không có công bằng.
Tiêu Phong cho rằng năng lực càng lớn, nhận được hẳn là càng nhiều, bạn muốn một con thiên lý mã* chạy, lại cho thiên lý mã ăn lượng lương thực ngựa phổ thông, cái gọi là ăn không no, lực không đủ, tài đẹp không thấy, ngay cả năng lực ngựa phổ thông cũng không phát huy ra được.
*Thiên lý mã: ngựa chạy ngàn dặm, tuấn mã
Tiêu Phong vừa mới tiến vào phòng ngủ, muốn lấy hộp đồ ăn, lại thấy phòng chứa đồ mở cửa ra, một cái đầu cùng cái đuôi màu đen tại cửa ra vào vẩy qua vẩy lại.
Tiêu Phong tưởng động vật bên ngoài chạy vào, lập tức hoạt động ngón tay mấy lần, dám ăn vụng đồ ăn của bố, muốn ăn đòn!
Nhón chân lên đến gần, vừa định đánh vào chỗ chết, đột nhiên phát hiện ăn vụng đồ ăn lại là mèo đen!
“Meo?” Mèo đen bên khóe miệng vẫn còn bã đồ ăn, nó đang ăn một bên thịt bò khô.
“Ăn rất ngon?” Tiêu Phong ôn hòa hỏi, tay vuốt ve cổ mèo đen.
“Meo!” Mèo đen cảm thấy mình chuồn đi thì tốt hơn, nhưng mà lần trước nó chuồn đi không bị Tiêu Phong để ý, lần này Tiêu Phong tuyệt đối không để nó lại chuồn thành công.
“Mày nói là chiên dầu hay là nướng than?” Tiêu Phong nắm cổ mèo đen vuốt, cười híp mắt hỏi.
【Ký chủ. Ta muốn nhắc nhở ngươi, buổi trưa ngươi không cho nó ăn, buổi sáng một chút sữa bò căn bản nó ăn không no… 】nhìn mức độ xấp xỉ, Hắc Miêu cảm thấy vẫn là lên tiếng cứu giúp một chút tương đối tốt.
【Một ít sữa bò?】Tiêu Phong kinh ngạc, hai hộp sữa bò lớn gọi là một ít? Được rồi, thấy lúc trước thường xuyên quên cho ăn theo mức ăn của nó ách, không đúng, nhìn định mức của Hắc Miêu, thả nó một con ngựa. (nhượng bộ?)
Tiêu Phong cảm thấy nếu mà mình thức tỉnh dị năng Thủy hệ thì tốt, chí ít hiện tại hết nước có thể rửa tay thêm rửa kiếm. Đi rèn luyện mấy vòng ở mấy phòng bên ngoài trở về, lá gan luyện lớn, sợ hãi đối với tang thi giảm bớt, nhưng mà mang về một thân thối! Hiện tại Tiêu Phong chỉ có thể đổ một ít nước khoáng ra để dùng.
Tự mình đại khái tắm một lần, Tiêu Phong liền lấy ra một chén cơm cùng mấy thứ đồ ăn phù hợp bên trong không gian bắt đầu ăn cơm trưa, lại lấy ra một đầu cá nướng không nhỏ cho mèo đen ăn. Tiếp theo, Tiêu Phong vẫn chưa từ bỏ ý định bắt đầu cảm ứng dị năng của mình, thử hết các loại cảm giác năng lực của nhân vật chính dùng trong tiểu thuyết, sau đó, thử cả buổi chiều… Không thu hoạch được gì.
Thời gian cơm tối, mấy người Trần Duệ gõ cửa Tiêu Phong.
“Thời gian này tới quấy rầy, là có chút sự việc muốn bàn bạc.” Ngô Thần áy náy cười cười, sau đó biểu tình nghiêm túc.
“Các anh ăn chưa?” Tiêu Phong theo thói quen hỏi. Nước mình gặp mặt người khác, phần lớn đều là một câu bạn ăn chưa, đặc biệt là dùng tại thời gian dùng bữa.
“Ăn rồi. Chính là lúc đang ăn chúng tôi mới nghĩ đến chuyện này.” Trần Duệ nói.
“Đi vào trước đã.” Tiêu Phong nói “Các anh muốn nói chuyện gì?” “Chính là chuyện hồi sáng này.” Lâm Mạc Vũ mở miệng “Chúng tôi suy nghĩ thật lâu, vẫn không có khả năng tiếp nhận phân chia công bằng như cũ. Không biết cậu có biện pháp giải quyết gì không?”
“Trên đời này nơi nào có cái gì công bằng chân chính chứ,” Tiêu Phong lắc đầu “Bản thân thiên lý mã, ăn đồ ăn nhiều hơn so với ngựa bình thường.”
Tiêu Phong nói câu này, bốn người bọn họ đều hiểu ý Tiêu Phong.
“Nhưng mà những người kia…” Trần Duệ không muốn nháo với những người kia, hiện tại đã đủ loạn.
“Tôi nhớ rằng lầu một hình như có gia đình mở một quầy bán quà vặt phải không?” Tiêu Phong nghĩ nghĩ, nói.
“Ý của cậu là…” Lâm Mạc Vũ hơi rõ ràng.
“Phải, vẫn chưa giết tang thi lầu một, tôi cảm thấy những người kia trước khi đồ ăn hao hết sẽ không đi giết tang thi. Chúng ta bây giờ đi giết, giết hết sau đó đem những cái kia để vào trong nhà mình là được, còn lại đồ ăn tầng trệt nhường lại cho bọn họ là được rồi.” Tiêu Phong nói, biện pháp này hắn cảm thấy có khả thi.
“Tới tìm cậu thật sự quá đúng! Loại quái vật kia cậu gọi là tang thi cũng quá chính xác.” Trần Duệ cười nói, bọn họ sao lại quên quầy bán quà vặt kia được!
“Chúng ta đi liền bây giờ chứ?” Ngô Thần kích động, có cầm cái gì cũng không bằng cầm đồ ăn, nhiệt tình không giống.
Lầu một tang thi hơi nhiều, nhưng mà phần lớn đều là tang thi già, hành động rất chậm chạp, sức mạnh cũng tương đối nhỏ, mấy người Tiêu Phong giải quyết ngược lại không tốn sức. Đừng thấy buổi sáng có nhiều người như thế, trên thực tế giết tang thi đều là bọn hắn, cho nên nhân số ít không ảnh hưởng quá nhiều.
Năm người giết hết tang thi, lập tức bắt đầu kiểm kê bên trong quầy bán quà vặt. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ, gạo bột mì cái nào cũng có, mặc dù đại đa số đồ ăn đều là các loại mì ăn liền.
Năm người phân chia đồng đều xong, sau đó, liền lập tức đem về nhà, bốn người ngoài Tiêu Phong lo lắng đêm dài lắm mộng, xảy ra biến cố, mà Tiêu Phong là lo lắng ngày mai quân đội tới, những vật này sợ rằng sẽ sung vào của công, mờ ám nhắc nhở bốn người kia đem đồ ăn giấu kĩ một chút.
Bản thân có nhiều hơn không ít đồ ăn, Tiêu Phong lúc ngủ khóe miệng cũng vểnh lên. Có điều, nếu như hắn biết Cao lão vì mời Tề Mộ Vân đến cứu hắn mà bỏ ra bao nhiêu vật tư, sợ rằng sẽ như ngũ lôi oanh tạc luôn đó.
Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Phong nhức nhối nhìn thấy hai đầu cá nướng đi vào bụng mèo đen, có loại cảm giác muốn ném nó đi.
Tựa hồ rõ ràng bản thân bị chủ nhân muốn ném đi, mèo đen vội vàng lộ ra móng vuốt sắc bén, vung vào bên cạnh một cái…muốn chứng minh mình hữu dụng, nhưng mà cái ghế lập tức chia năm xẻ bảy!
“Hắc Miêu ngươi không cần nói gì, ta hôm nay nhất định phải báo thù cho cái ghế của ta!” Tiêu Phong giận dữ nói, một người một một mèo mày truy tao đuổi. Ngay lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa.
Quân đội đến? Tiêu Phong nghi hoặc, không nghe thấy âm thanh ô tô mà, kỳ quái.
Nghi hoặc thì nghi hoặc, Tiêu Phong lập tức xử lý tốt thức ăn trên bàn, chỉ để lại một gói mì ăn liền, liền vội vã đem mèo đen ném vào nhà vệ sinh, đảo mắt một vòng, cảm thấy không có gì không ổn sau đó liền mở cửa.
Mở cửa, chỉ thấy trước mắt đứng đấy bảy tám người, Tiêu Phong nhìn thấy trước tiên, là một gương mặt lạnh lùng nguy hiểm.
“Oành!” Đóng cửa trong nháy mắt.
Tiêu Phong cảm thấy mình hẳn là còn chưa tỉnh ngủ, bằng không chính là xuất hiện tinh thần hệ tang thi. Hít sâu, mở cửa lần nữa, vẫn là cái mặt kia, nhưng mà Tiêu Phong nhìn thế nào, trên gương mặt kia cũng nhiều băng sương hơn so với vừa rồi…
Tề Mộ Vân lần đầu tiên ăn đóng cửa, còn là trước mặt tâm phúc của hắn, cảm giác này, khiến hắn muốn đem kẻ cầm đầu chụp đến ném vào phòng tra tấn (uầy anh ơi làm liền đi ~ =)), dùng roi quất một trận. Thấy người nào đó còn một lần đóng lại một lần mở, mặt đen thui, cấp tốc dùng chân kẹp cửa lại, kéo về phía sau, trong nháy mắt bóp cổ của đối phương.
LV: *đấm đấm* sắp thi sắp thi đóoo
|
Chương 18: Quân đội đến Editor: LuciferVadden
Tiêu Phong cảm thấy hắn hôm nay mở cửa không xem hoàng lịch… Bóp lên cổ tay anh ta, khiến Tiêu Phong khóc không ra nước mắt, Diệp Tự Vĩnh với Cao Tử Mân không ở đây, hắn không dám đơn độc ở chung với cái tên này nhá! Dù cho là đằng sau còn có người, cũng là nghe theo Tề Mộ Vân!
“Này…Tề thiếu, có chuyện hảo thương lượng?” Tiêu Phong thả ra thanh âm ôn nhu, trên mặt làm ra một nụ cười ngượng ngùng. Vừa dứt lời, liền cảm thấy bàn tay lớn trên cổ bóp chặt hơn!
“Meo!” Chỉ thấy một con mèo màu đen lấy tốc độ thật nhanh nhảy lên bả vai Tiêu Phong, lộ ra móng vuốt sắc bén, muốn như thế một cái trên tay Tề Mộ Vân!
“( ⊙ o ⊙ )!” Tiêu Phong sợ ngây người, mèo đen một móng vuốt đi xuống, tay Tề Mộ Vân đảm bảo giữ được không hắn không biết, hắn chỉ biết mạng nhỏ của mình sẽ không giữ được!
“Dừng tay!” Tiêu Phong vội vàng hét lên, hét xong sau đó trực tiếp nhắm nghiền hai mắt, tiếp đó từ từ mở mắt nhìn, không có vồ xuống, lập tức nhẹ nhàng thở ra.
“Meo?” Mèo đen nghi hoặc.
Tề Mộ Vân nhìn thoáng qua mèo đen, nghĩ đến thù lao của Cao lão, buông Tiêu Phong ra, Tiêu Phong vội vàng ôm mèo đen lui lại mấy bước. Đây quả thật là một vị Sát Thần!
“Cao lão bảo tôi đến đón cậu qua.” Tề Mộ Vân không muốn lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề.
Cao lão? Tiêu Phong trong lòng cảm kích, nhưng mà hắn muốn nói với Cao lão thay thành người khác tới cứu, mạng của mình vừa nãy suýt nữa đã mất rồi á.
“Vào đi.” Tề Mộ Vân nói với người phía sau, bản thân bước vào cửa trước.
Đây là nhà tui…Tiêu Phong rất muốn nói một câu, nhưng mà hắn không dám.
Cam chịu số phận tiến vào phòng ngủ lấy mấy chai nước uống ra, còn có mấy thứ đồ ăn vặt, vì cái mạng nhỏ của hắn suy nghĩ, lấy đồ ăn đều là mùi vị ngon.
“Tề thiếu, mời dùng.” Tiêu Phong rất khách khí nói.
“Đùng đùng đùng!” Bên ngoài cửa lại bị gõ vang, mà lại gõ đến đặc biệt dùng sức, Tiêu Phong nhíu mày.
Nghe tiếng gõ cửa, lai giả bất thiện*, bên này đã có một vị Sát Thần, còn mang thật nhiều tiểu đệ, tại sao lại đến người không có ý tốt rồi.
*Lai giả bất thiện: người đến không có ý tốt.
“Mở cửa.” Tề Mộ Vân nói, Tiêu Phong nhanh chóng đi mở, mở cửa thì phát hiện là người trung niên dẫn đầu sự tình hôm qua.
“Có việc?” Tiêu Phong hỏi. Trong lòng suy nghĩ đoán chừng là bởi vì sự việc quầy bán quà vặt mà tới.
“Tất nhiên là có!” Người trung niên kia vào cửa nhìn thấy bên trong thế mà có thêm vài người, trong lòng lại tính toán thêm vài phần.
“Chuyện gì?” Tiêu Phong cho y hai chữ.
“Các người hôm qua thế mà tự mình đi dọn sạch quày bán quà vặt lầu một, các người không có lỗi với chúng tôi sao? Để cho họ tới phân xử thử, còn làm hàng xóm gì nữa!” Vẫn là người trung niên mở miệng trước, cổ động những người khác.
“Đúng vậy đó, các người tuổi trẻ, nhà tôi còn có người già phải nuôi, các người đây là bất hiếu với người già!”
Tiêu Phong vui vẻ, nói với người “lòng đầy căm phẫn” kia: “Bất hiếu? Ông ta cũng không phải trưởng bối của tôi, tại sao phải hiếu? Ý của ông là tôi phải tôn kính người già đúng không? Ngữ văn của ông không phải là giáo viên thể dục dạy chứ?”
“Xấp xỉ thế!” Người kia rõ ràng có chút xấu hổ. (? giáo viên thể dục dạy thiệt hả?)
“Các người không thể chiếm đồ ăn cho riêng mình.”
“Chiều hôm qua không thấy các người đi giết tang thi, chúng tôi giết, đương nhiên đồ ăn chính là của chúng tôi. Làm nhiều có nhiều mà, đồ ăn trên lầu đều là của các người, còn bất mãn cái gì?” Tiêu Phong lười nói với bọn họ, hắn nhìn thấy rõ ràng biểu tình phiền phức trên mặt Tề Mộ Vân, sao lại nhìn ra được? Tiêu Phong dựa trên trực giác cảm giác được.
“Người tài giỏi đúng là luôn có việc phải làm! Các người…” Người trung niên kia còn không biết nguy hiểm sắp đến, vẫn ở chỗ này lải nhải không ngừng, Tiêu Phong cũng cảm thấy phiền, lại không cần nói đến Tề Mộ Vân không thích ồn ào.
Tiêu Phong thậm chí cảm thấy khí áp chung quanh Tề Mộ Vân giảm xuống, hắn cho mấy người tiểu đệ một ánh mắt, một tráng hán trong đó liền uy hiếp nhìn, từ trong quần lấy ra một khẩu súng lục!
Tiêu Phong sau khi kinh ngạc, vẫn không quên quan sát tỉ mỉ, về phần là hàng thật hay hàng giả, Tiêu Phong biểu thị hắn không biết, nhưng mà rất nhanh hắn liền biết.
“Đùng!” Một tiếng súng vang chói tai ngắn ngủi, mấy người tìm Tiêu Phong tranh luận sợ ngây người. Tiêu Phong nhìn trên cửa, một cái lỗ thủng rõ ràng, miệng cây súng kia còn chầm chậm bốc khói.
Tiêu Phong trong nháy mắt cảm thấy ôm đùi Tề Mộ Vân không tệ, nhưng ánh mắt mới vừa từ trên cửa kia thu hồi lại, giao nhau với ánh mắt lạnh lùng của Tề Mộ Vân sau đó lại chợt quyết định tìm Diệp Tự Vĩnh, Diệp Tự Vĩnh không được, hắn tìm Cao lão, đi theo Tề Mộ Vân tâm can bé nhỏ của hắn chịu không được.
“Anh, các người…” Người trung niên kia ánh mắt hoảng sợ nhìn nhìn tráng hán nổ súng nọ.
“Các người đây là, đây là phạm pháp, quốc gia sẽ, sẽ quản…” Một người hơi run run rẩy rẩy nói.
“Cút.” Tề Mộ Vân từ nhỏ đi theo cha hắn gặp các loại tình cảnh, xử lý xung đột giữa bang phái, động thủ cũng có, nếu bộc lộ tàn độc trên người ra, có thể khiến cho người bình thường sợ mất mật.
Cũng vẫn là người trung niên dẫn đầu, từng người bị Tề Mộ Vân dọa tới nhanh lẹ rời đi, nói giỡn, súng kia thế nhưng là hàng thật giá thật! Tiêu Phong kỳ thật cũng rất muốn lăn, chỉ có điều đây là nhà hắn…
“Đùng!”
“Đùng đùng!”
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng súng, vừa nãy mấy người còn chưa rời đi nhà Tiêu Phong bao xa ban đầu không nghe cẩn thận, còn tưởng rằng là Sát Thần phía sau tới giết bọn họ, lập tức xuất ra toàn bộ sức mạnh chạy.
“Chờ một chút! Mọi người nghe, đây là bên ngoài truyền đến!” Trong đó có một người tỉnh táo lại, cẩn thận nghe vị trí tiếng súng sau đó lớn tiếng hô.
Đám người vừa mới hoảng sợ sau khi nghe, cũng từ từ dừng lại cẩn thận nghe. Có mấy người nhìn cao ốc bên ngoài, xe xanh cho quân đội xào xạc đậu giữa đường dị thường rõ ràng, ở trong lòng mọi người tựa như là màu xanh sức sống!
“Quân đội, là nhà nước đến rồi!” Có mấy người thấy được quân đội, thậm chí vui đến phát khóc, mấy ngày nay hoảng sợ, nếu không phải trong lòng còn có hi vọng từ nhà nước, nói không chừng phần lớn người đã sớm hỏng mất.
Tiêu Phong nghe được tiếng súng đến từ phía ngoài, cấp tốc nhanh chân đi đến bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Từng chiếc xe màu xanh cho quân đội dị thường rõ ràng, trên xe quân nhân từng cái súng lục, tiếng súng không ngừng truyền đến từ đám bọn họ.
Tiêu Phong không giống với những người vừa mới rời đi kia, hắn biết tương lai thế giới này, nhìn thấy quân đội trong nháy mắt vui sướng liền bị nội dung rõ ràng trong sách tiêu diệt.
Cứ như thế một hồi, Tiêu Phong thà rằng bản thân không biết hướng đi của tương lai.
Khóe mắt thoáng nhìn người bên cạnh, Tiêu Phong mới hậu tri hậu giác nghĩ tới một vấn đề, đám người bên cạnh hắn này với quân đội, hòa thuận chứ hả?
“Thiếu gia, quân đội tới, số lượng không ít, hiện tại phải đi sao?” Người xuất súng hồi nãy hỏi.
Tề Mộ Vân đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn tình huống bên ngoài sau đó quay đầu đối điện thoại nói với Tiêu Phong muốn cùng hắn kéo dài khoảng cách: “Đi thu thập, cho cậu 10 phút.” Nói xong rồi trở lại vị trí cũ ngồi xuống.
10 phút…Tiêu Phong may mắn hắn có không gian, vội vàng trở lại phòng ngủ thu thập, đương nhiên không quên đóng cửa phòng ngủ lại rồi khóa cửa.
【Hắc Miêu mau chạy ra đây, ta muốn thuê không gian, 10 mét vuông không gian cấm thời gian!】Tiêu Phong một bên nhanh chóng đem thứ cần thiết chất đống tại một góc, một bên nói với Hắc Miêu.
LV: buổi tối tốt lành ☆〜(ゝ。∂)
|