Ai, Anh Hùng Khí Đoản!
|
|
Chương 10[EXTRACT]Phượng Chuẩn cùng Anh Nguyên đồng thời kêu than ở trong lòng: trời ạ,tình tiết cũ kỹ như vậy, những cặp trời sinh trong những vở hí kịch hay tiểu thuyết truyền kỳ, cơ hồ tất cả đều đã trải qua tình huống như vậy, nhưng mà bọn họ luôn tưởng rằng đó chỉ là tiểu thuyết, viết đi viết lại tới nhàm chán , không nghĩ tới hôm nay đến phiên chính mình, thế nhưng cũng bị rơi vào cái hoàn cảnh này. Cuối cùng vẫn là Phượng Chuẩn đánh vỡ cục diện bế tắc, nói đến cùng hắn cũng là hoàng đế, định lực quả thật mạnh hơn người khác. Gãi gãi đầu, hắn ha hả đích cười: “Hắc hắc, hai người chúng ta thế mà cũng có lúc tâm ý tương thông, xem ra mị lực của mười hai vạn lượng hoàng kim kia cũng không phải cường đại bình thường a, ngươi nói có phải hay không? Chính là không biết tâm ý tương thông rồi , ta có thể hay không biết thêm một việc, một việc mà ta muốn biết nhất.” “Chuyện gì?”Anh Nguyên hiếu kỳ hỏi, đã thấy Phượng Chuẩn lộ ra ánh mắt như lang đói: “Đương nhiên là phủ nha của ngươi đến khi nào mới có thể được ăn một chút thịt .”Nhìn đến ánh mắt trừng lớn như chuông đồng của Anh Nguyên, hắn tuyệt không e ngại, hắn phàn nàn nói: “Uy, ngươi không thể trách ta hỏi vấn đề hủy hoại phong cảnh, nói thật lí do khiến ta muốn ở lại nơi này, hoàn toàn chính là vì cởi bỏ sự nghi hoặc này, nếu không ta có thể về nhà ăn sơn hào hải vị, chính là ta là người hiếu học như vậy, không biết được đáp án của vấn đề này quả thật là không cam tâm. . . . . .” Ánh mắt Anh Nguyên giống như muốn ăn thịt người , cười lạnh hai tiếng: “Ngươi không phải nói cùng ta tâm ý tương thông ư? Một khi đã như vậy, chính ngươi đoán thử xem.”Nói xong phẩy tay áo bỏ đi, bởi vậy hắn cũng không thấy động tác lau mồ hôi của Phượng Chuẩn. “Trời a đất a người a, ta là lâu lắm chưa có nữ nhân làm dịu , đúng, nhất định là bị nghẹn, nhất định là như vậy.”thì thào nói, hướng trở về, Phượng Chuẩn một bên giống như đuổi ruồi bọ mà liều mạng xua đi ý tưởng không hay vừa nảy ra trong đầu mình: không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn là muốn ăn thịt, thiên chân vạn xác muốn ăn thịt, mà không phải muốn ăn Anh Nguyên, đúng vậy đúng vậy, ô ô ô, hắn chính là muốn ăn thịt. Nhưng bất chấp hắn xua như thế nào, trong đầu lại thủy chung chuyển động bộ dáng da thịt Anh Nguyên khi cởi áo, tháo đai lưng.Ô ô ô, đúng vậy, là da thịt, không phải thịt, tuy rằng chỉ nhiều hơn một chữ, nhưng ý nghĩa lại xa tới mười vạn tám nghìn dặm, nhận thức được sự thật này, càng làm cho Phượng Chuẩn khóc không ra nước mắt. “Phúc nữu, ngày mai chúng ta đi kỹ viện đi. Chủ tử ta. . . . . . cái đó nghẹn quá lâu rồi.”tiểu Phúc tử đáng thương đã nhiều ngày nay khó khăn lắm mới mơ thấy một con gà quay, vừa mới đem chân gà kéo xuống đến, vẫn còn chưa đưa vào mồm, đã bị thanh âm áp lực gào lên của chủ tử đánh thức . Một bụng tức rời giường liền nhìn thấy bộ mặt chủ tử bởi vì không thỏa mãn được dục vọng mà trở nên dài hơn cả mặt lừa, liền đem toàn bộ ủy khuất lui về trong bụng. Tiểu Phúc tử rất biết thức thời mà nhanh chóng đổi sang bộ dáng cẩu nô tài: “Cái kia. . . . . . Chủ tử, như thế nào bông nhiên nghĩ tới chuyện này? Kỹ viện địa phương đó, không tốt lắm đâu?” “Không đi kỹ viện, ngươi nói đi nơi nào?”Phượng Chuẩn âm trầm hỏi, mà tiểu Phúc tử không chút nghĩ ngợi phải trả lời: “Ngay tại đây a chủ tử, nha hoàn trong phủ như ngươi nhìn ai được, dùng chút tâm, bỏ chút tiền liền được. . . . . .”” rồi sao”Hai chữ còn chưa nói xong, hắn liền tự bịt miệng lại. Trong lòng mắng chính mình thật sự là ngu ngốc , với tính cách keo kiệt của Anh Nguyên, đừng nói nha đầu, ngay cả chim mẹ cũng không muốn bay vào phủ, từ trên xuống dưới chỉ có một mình mập đại thẩm là nữ nhân, còn là kiểu nữ nhân khiến người khác nhìn thấy là không thích, hắn muốn chủ tử tìm nữ nhân ở đây, không phải muốn tìm mắng thì là gì? Ai ngờ đợi một lúc lâu, cũng không thấy tiếng mắng mỏ quen thuộc, tiểu Phúc tử trộm ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy chủ tử hắn không biết là nghĩ tới cái gì, lại si ngốc đứng ở nơi đó. Hắn liền bị dọa không nhẹ, chủ tử không nên là trong lòng dục hỏa, trong chốc lát đã bị nghẹn hư. Hắn vội vàng đứng dậy, an ủi Phượng Chuẩn : “Chủ tử đừng nóng vội, đừng nóng vội, chúng ta ngày mai đi kỹ viện, cái kia. . . . . . Trong người ngươi không phải vẫn còn mười mấy vạn lượng hoàng kim ư? Ngày mai nô tài đi đổi tiền cho chủ tử, chúng ta đi kỹ viện tìm một xử nữ sạch sẽ, giải tỏa hỏa khí của chủ tử người, người xem có được hay không?” Phượng Chuẩn hồi phục lại tinh thần, vừa vặn nghe được tiểu Phúc tử nói đến chuyện kim phiếu, khuôn mặt không nhịn nổi mà đen đi. Tiểu Phúc tử đáng thương vẫn đang không nắm bắt được suy nghĩ, không rõ tại sao móng ngựa của chính mình lại chụp lên chân chính mình, trong không gian hỗn loạn, chỉ thấy thanh âm âm trầm của chủ tử đau sót nói: “Tiểu Phúc tử, ngươi nói ta ở tại nơi này tìm hoan, hắc hắc, đúng là chủ ý tốt, bởi vì chủ tử của ngươi ta một văn tiền cũng không có, không tìm ở đây cũng không được rồi.”Nói lầm bầm, mặc kệ , thích chính là thích, muốn ăn Anh Nguyên chính là muốn ăn Anh Nguyên, cái gì mà hiếu kỳ ăn thịt, đó đều là lí do gạt chính bản thân mình, đường đường hoàng đế đại Phượng triều, như thế nào có thể làm ra việc không có lợi gì như vậy, dù sao Anh Nguyên cũng thu hai mươi hai vạn lượng hoàng kim của hắn, bỏ ra chút trả giá như vậy, cũng là hẳn thôi, không phải sao? Nghĩ đến đây, Phượng Chuẩn phi thường đắc ý cười khẽ ra tiếng. Khéo léo che đậy lại phần kỳ vọng chợt nhói lên trong lòng hắn.
|
Chương 11[EXTRACT]Tiểu Phúc tử cứ khư khư ở bên cạnh tự cho là quan tâm mà khuyên: “Chủ tử a, đi ngủ sớm một chút đi, còn có mấy canh trời liền sáng rồi. . . . . . nô tài tuy là không biết người xem trúng ai, nhưng. . . . . . loại chuyện này đối với nam nhân mà nói, đều phải nghỉ ngơi dưỡng sức mới được.”Một người tận trung với bổn phận như hắn một chút cũng không nghĩ đến mảnh “ quan tâm” này của bản thân là hoàn toàn không biết tốt xấu. Quả nhiên, nhắc tới loại chuyện này, là nam nhân thì luôn không tỏ ra yếu đuối , Phượng Chuẩn cũng không ngoại lệ, trừng hai mắt: “Đồ ngu, ngươi nghĩ chủ tử ta là ai? So với đám nam nhân bình thường giống nhau ư? Ngu ngốc, lần sau không mang ngươi đi theo nữa .” Tiểu Phúc tử ủy khuất mà không dám nói ra, nghĩ thầm, ngài tuy rằng là hoàng đế, rốt nhưng đến cùng cũng là nam nhân a, quên đi quên đi, ngài nếu không nghe nô tài khuyên, vậy cứ thức đi. Hắc hắc, tốt nhất là mang theo hai quầng mắt thâm đen đi làm việc. Hắn thực ác độc mà nghĩ thế. Không biết là nguyền rủa thành công hay là Phượng Chuẩn ngày thường quả thật không chiếm được lòng của các thần tiên, dù sao thời điểm bọn họ tỉnh lại vào sáng sớm ngày thứ 2, Phượng Chuẩn liền trở thành mắt gấu mèo, hắn hưng phấn đến cả gương cũng chưa soi, chỉ có rửa mặt, để cho tiểu Phúc tử giúp hắn chải đầu liền hào hứng chạy đi tìm Anh Nguyên. Tiểu Phúc tử vốn nghĩ muốn hảo tâm nhắc nhở hắn, ai ngờ nữa câu chưa nói ra đã bị chủ tử hung hăng trừng mắt nuốt trở về, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lao đi về phía phòng Anh Nguyên, lại vội vã chạy về phía đại đường tìm người . “Kỳ quái, chủ tử rốt cuộc coi trọng ai ? Trong phủ nha này ngoài mập đại thẩm ra còn nữ nhân khác ư? Ta sao không biết vậy? Bất quá cho dù là có, nữ nhân kia có thể vừa mắt ư? Theo ta thấy trong phủ này cũng chỉ có Anh tri phủ nhìn đến còn thấy đẹp mắt. . . . . .”Hắn đột nhiên kinh ngạc tại nơi dó, ngay cả răng nanh cắn trung đầu lưỡi cũng không biết: không. . . . . . Không thể nào. . . . . . Lão thiên gia, đây. . . . . . đây sẽ không là thật, người mà chủ tử muốn lấy được ngay tại đây là. . . . . Chính là kẻ Anh tri phủ tuấn mỹ giống hệt nữ nhân đó. Lại nói Phượng Chuẩn, hưng phấn chạy vội tới đại dường, vốn muốn thưởng thức một chút tư thế xử án đoán án như thần của Anh nguyên, không nghĩ tới từ xa đã nghe thấy thanh âm giống như nữ nhân cãi cọ đầu đường xó chợ quen thuộc. Mặt hắn lúc này tái rồi, đúng vậy, chính là thanh âm quen thuộc này, lúc trước ở kỹ viện, khi chính mình nhận lầm hắn là nữ nhân, hắn cũng là dùng loại thanh âm này nói mấy câu, rồi mới đem mình đánh cho tơi bời. Không muốn tiếp tục chìm đắm trong quá khứ đau khổ. Hắn thấy rất hiếu kỳ, lẽ ra thời điểm Anh Nguyên mất đi lí trí rất hiếm, rốt cuộc lại có ai nói hắn thành nữ nhân đây? Thật là tri kỷ của cuộc đời a. Nghĩ đến đây, Phượng Chuẩn có chút kích động, bởi vì hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, tri kỷ này cũng rất có khả năng trở thành tình địch. Hai bộ khoái sắc mặt không tốt giống như ai đó nợ bọn họ mười vạn lượng bạc đứng lầm bầm ở trước cửa, bộ khoái giáp nói lầm bầm nói: “lũ sâu mọt hại nước hại dân này, rốt cuộc làm cho đại nhân nổi bão rồi .” Bộ khoái ất cũng hừ một tiếng: “Đại nhân cũng xem như khách khí rồi, đổi làm ta, buổi sáng đã đi đánh bọn chúng rồi , 150 vạn lượng bạc còn không vừa khẩu vị của bọn chúng, thấy đại nhân còn có thể lấy ra, thế nhưng còn muốn 150 vạn lượng, còn muốn cho người ta sống nữa không đây.” Chỉ hai câu nói này, Phượng Chuẩn liền hiểu được hết thảy, đồng thời cũng vì năng lực ứng phó của quan viên Hàn triều mà giật mình. Thật sự là không thể không làm cho người ta bội phục công phu “tham “ của bọn họ, vừa thấy Anh Nguyên có thể lấy ra bạc, lập tức từ sư tử há mồm biến thành hà mã há mồm, xem ra không đem toàn bộ đất đai thành Hưng Châu loạn thành 3 tầng, đám quan viên này sẽ không cam tâm . Phương Chuẩn lại vì quyết định đánh Hàn triều của mình mà cảm động không thôi: dân chúng, Anh Nguyên a, những ngày tháng khổ cực của các ngươi sắp qua rồi , ta ── Phượng Chuẩn ── Hoàng đế đại Phượng triều, sẽ mang kỵ binh của Phượng triều tới giải cứu các ngươi. Lâm vào sự tự kỷ đến cực đỉnh hắn cũng chưa từng có nghĩ qua, người ta có ai yêu cầu hắn đến làm cứu thế chủ. “Anh đại nhân, nói chuyện lại nói chuyện, bản quan cũng chỉ là suy nghĩ cho binh sỹ Hàn triều chúng ta, nhiều thêm chút bạc cũng là nhiều thêm mấy xe lương thực, nhiều thêm khả năng thắng trận, ngươi bày ra bộ mặt người đàn bà chanh chua này làm gì? Đừng quên, ngươi là ngũ phẩm tri phủ, là người làm quan. Mà bản quan, là thượng cấp của ngươi. Thế nhưng ngươi dám đối với bản quan nói lời không hay, thật sự là buồn cười, văn hóa quét rác, văn hóa quét rác.”Trong phòng khách đơn sơ, đại quan dáng người bệ phệ đang rung đùi đắc ý mà quan liêu, trên mặt là một bộ tức giận, thực hiển nhiên, hắn bị chủ nhân của phòng khách đơn sơ này mắng không nhẹ. “Hảo một phen hùng biện, cái gì gọi là đường hoàng, công tử ta hôm nay xem như mở rộng hiểu biết.”Phượng Chuẩn nghênh ngang tiêu sái tiến đại sảnh, đứng ở giữa hai người đang giương cung bạt kiếm, đối với đại quan kia chắp tay, nói ra lời so với Anh Nguyên còn ác độc hơn. “Cái gì gọi là ‘ suy nghĩ cho binh sỹ Hàn triều chúng ta, nhiều thêm chút bạc cũng là nhiều thêm mấy xe lương thực, nhiều thêm khả năng thắng trận ‘? Ta xem nên là đổi thành vì tiền đồ của cái ngân khố của ngươi suy nghĩ, nhiều chút bạc liền tăng thêm một bậc quan tước, nạp nhiều thêm một phòng thê thiếp đi? Hừ, nhìn ngươi toàn thân cao thấp, so với con heo đầu phì chúng ta dưỡng ở sau viện còn béo hơn, rõ ràng không phải chủ nhân thanh liêm gì, lại nhìn các hạ cước bộ phù phiếm, mí mắt phù thũng, mỹ nhân vây quanh bên người chắc cũng không ít đi?” Hắn vừa lên đã phát huy ngay bản sắc độc mồm độc miệng, ngay cả Anh Nguyên cũng sửng sờ, mà vị đại quan kia cũng đã sớm tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ biết chỉ tay về Anh Nguyên cùng Phượng Chuẩn, lắp bắp nói: “Ngươi. . . . . . Các ngươi. . . . . . Các ngươi hảo. . . . . . Các ngươi chờ xem. . . . . . Bản quan. . . . . . Bản quan nhất định phải tham. . . . . . Anh Nguyên, bản quan nhất định phải tham tấu ngươi một bản. Không. . . . . . Không chỉ như vậy, ta sẽ cho ngươi lãnh hết hậu quả của mọi việc ngày hôm nay.” ” Muốn bạc thì không có, muốn tham tấu thì ta mời tự nhiên.”Anh Nguyên lạnh lùng nói, xoay người sang hướng khác không để ý đến vị đại quan lòng tham không đáy nữa, mà Phượng Chuẩn nhìn vị đại quan kia rồi phất tay bỏ đi, khóe miệng không khỏi đắc ý lộ ra một nụ cười tính kế,
|
Chương 12[EXTRACT]Không biết qua bao lâu, tâm tình Anh Nguyên mới bình tĩnh trở lại, xoay người, trên mặt là một nụ cười vân đạm phong thanh ( ôn hòa, không tạp niệm), rất khó làm cho người ta tưởng tượng nổi chính hắn vừa mới bị một tên tham quan làm tức chết. “Ta tưởng rằng cơn tức của ngươi đã hoàn toàn bạo phát, hiện tại mới biết được, tên tham quan kia rút lui đúng thời điểm, nếu không chỉ cần hắn ở lại thêm một khắc, ta nghĩ hắn đại khái sẽ bị ngươi đánh thừa sống thiếu chết .”Phượng Chuẩn chầm chậm ngồi xuống. Cho dù Anh Nguyên bây giờ tâm sự trùng trùng, cũng bị hắn đùa cho cười ra tiếng. “Bọn họ tham quá rồi .”Hắn thở dài: “muốn uống trà không?”Thấy Phượng Chuẩn dùng ánh mắt “không cần cũng được” nhìn chính mình lắc đầu, hắn cũng ngồi xuống, hừ: “Nếu không phải hắn thật sự lòng tham không đáy, ta cũng sẽ không tức giận như thế, phải biết rằng, ta từ trước đến nay chính là người hòa ái dễ gần, khoan hồng độ lượng.” Lúc này mồ hôi Phượng Chuẩn nhỏ xuống dưới, không chút khách khí mà phản bác: “Ha ha, ha ha ha, Anh Nguyên, ngươi ở trước mặt một khổ chủ chỉ vì nhận sai ngươi là nữ nhân, liền suýt nữa bị ngươi đánh chết, còn đoạt đi của hắn mười vạn lượng vàng mà nói chính mình hòa ái dễ gần, khoan hồng độ lượng, ha ha ha, ta xem mặt của ngươi cũng không lớn, vậy chi có một khả năng, là da mặt quá dầy đi. Ha ha ha ha. . . . . .” “Lần trước không đánh chết ngươi, có phải làm ngươi cảm thấy rất không vui không hả, hay là muốn tìm một lí do cho ta đánh chết ngươi?” Anh Nguyên ôn nhu hỏi, lập tức làm cho Phượng Chuẩn dừng ngay lại nụ cười xấc xược, biến thành nụ cười gượng xấu hổ: “Cái kia. . . . . . Cái kia. . . . . . Ta không phải. . . . . . . . . . . . Ta chỉ là . . . . . Ta chỉ là bênh vực kẻ yếu mà thôi, hắc hắc, bênh vực kẻ yếu mà thôi. . . . . .” Anh Nguyên ngồi xuống, trên mặt nháy mắt lại chuyển sang biểu tình cô đơn, làm cho Phượng Chuẩn hoài nghi hắn có phải có khả năng đổi sắc mặt hay không ( của diễn viên kịch).Lại nghe hắn sâu kín đích nói: “kẻ kia. . . . . . là thị lang hộ bộ, cùng với binh bộ thượng thư thúc thúc, nắm giữ quốc khố và quân đội Hàn triều chúng ta, rất được Hoàng Thượng tín nhiệm.”Hắn cười khổ một tiếng: “xem ra chức tri phủ này của ta, thật sự là sẽ không làm được lâu rồi .” Phượng Chuẩn nhìn hắn, ấp úng nói: “Thực xin lỗi, ta có phải là. . . . . . có phải là gây phiền toái cho ngươi không, ngươi giống như rất để ý chức quan này.”Thân là hoàng đế. Hắn lần đầu tiên nói ba chữ ta xin lỗi với người khác, mặc dù trong lòng đối với tính cách chấp niệm quyền lực của Anh Nguyên là thập phần bất mãn, nhưng là không biết vì sao, nhìn thấy bộ dạng khó chịu của hắn, chính mình lại nhịn không được mà nói ra những lời yếu thế. “Ta để ý chức quan này?”Anh Nguyên bỗng nhiên cười rộ lên: “Lâm phong, ngươi cũng quá coi thường người. Bằng ta Anh Nguyên, sẽ coi trọng chức quan tri phủ ngũ phẩm này ư? Vương công quý tộc ta cũng không để vào mắt. Ta thở dài, là bởi vì sau khi ta không còn làm tri phủ, triều đình không biết sẽ phái dạng người như thế nào đến. Hiện giờ làm thanh quan bị người cười, làm tham quan ngược lại lại trở thành chuyện thường tình, cũng không biết tân tri phủ liệu có trân trọng sự phồn hoa mà thành Hưng Châu khó khăn lắm mới tạo ra hay không, bách tính có thể tiếp tục sống những ngày tháng an khang được tiếp hay không, nạn dân ở ngoài thành, còn có thể có người đi chăm lo ấm no cho bọn họ nữa hay không. Ai, lâm phong, người và việc mà ta vướng bận đích thực rất nhiều, nhưng duy nhất chức quan này, ta trước nay chưa từng để trong lòng. Chính là đại trượng phu sinh ra trên đời, học văn tập võ, chính là vì dân chúng trong thiên hạ, chẳng lẽ ngươi có thể bởi vì triều đình hắc ám, thế đạo không sáng sủa, liền phiêu nhiên ẩn lui, chỉ lo cho thân mình sống hay sao? Theo ta thấy, như vậy cũng chẳng phải ẩn sĩ cao nhân gì.” Hắn ngừng lại một chút, phương lại nói: “Biết rõ không thể làm nhưng vẫn làm, cũng không nhất thiết không phải là hào kiệt, ha hả, hành vi của ta tuy là ngu xuẩn, nhưng lại thanh thản, ta đã từng vì sinh linh trong thiên hạ mà nỗ lực hết mình, cho dù có một ngày không thể không từ quan mà đi, cũng không thẹn với trời đất, ân, ngươi nói da mặt ta dày thì là dày đi, dù sao tuy rằng cảm thấy bản thân keo kiệt tham tài, có lúc không nói đạo lí cho lắm, nhưng cũng được xem là một nam nhân nhiệt huyết, bảy thước trượng phu.” Những lời này nếu được nói ra bởi người khác, Phượng Chuẩn sớm đã cười đến lăn lộn , nhưng hôm nay được phát ra từ thanh âm êm ái của Anh Nguyên, mặc dù vẫn còn một tia tự giễu, nhưng lại làm hắn đối với người ở trước mắt này càng thêm kính nể, ngồi ngốc hồi lâu, kẻ luôn luôn tự xưng bản thân là nhanh nhẹn sáng tạo hắn nghẹn ra một câu: “Thực hào kiệt, nam nhi nhiệt huyết, bảy thước trượng phu, Anh Nguyên, ngươi xứng với mười một chữ này.”Ai, lời tâm huyết nói ra, quả nhiên là ngôn giản ý hải ( lời đơn giản nhưng nghĩa rộng lớn), chính mình ngày thường lý miệng lưỡi hùng hồn thao thao bất tuyệt, thế mà đến thời khắc mấu chốt, ngoài câu này ra, thế nhưng không nói ra được gì khác. Anh Nguyên lại khôi phục giọng điệu thường ngày: “Quá khen quá khen, đa tạ đa tạ. Ha hả, ta cũng không ngờ, Lam Phong, miệng lưỡi của ngươi còn độc hơn ta, thật là kỳ quái, lần trước ở kỹ viện, chưa có phát hiện ngươi cũng có thiên phú về mặt này như vậy.”Hắn đứng dậy rót một bát nước nóng, một mạch uống hết, rồi mới lại nói: “Nói đi, ngươi lại đây tìm ta có chuyện gì?” Phượng Chuẩn sửng sờ ở nơi đó, tình cảnh này, làm sao hắn dám nói ra “ ta là đến tìm người đòi nợ, tục ngữ nói tiền trái thịt thường ( chỉ nữ nhân khi nợ tiền không thể trả liền dùng thân thể của mình để trả) , hai mươi hai vạn lượng vàng kia, ngươi liền dùng thân thể để trả nợ đi”. Những lời nói này, chưa nói quá là khó nghe, chỉ sợ thực nói ra, bản thân nếu thật sự không dùng võ công, thì hôm nay liền phải trường miên xuống dưới cửu tuyền. “Làm sao không nói?”Anh Nguyên nhìn biểu tình ngốc sững sờ của Phượng Chuẩn, bất giác mỉm cười. Nhớ tới tình cảnh đêm qua, trái tim bỗng nhiên đạp loạn lên, giống như có phản ứng dây chuyền, gương mặt cười cũng dần dần đỏ lên, chỉ tiếc Phượng Chuẩn vẫn còn đang ở trong trạng thái thiền căn bản không có phát hiện, nếu không hắn tuyệt sẽ không tâm lang sói mà gan thỏ như bây giờ.
|
Chương 13[EXTRACT]Đi trên con đường nhỏ lát đá trong nha môn, Phượng Chuẩn thậm chí còn không biết mình đã rời đi như thế nào, cảm giác uể oải mãnh liệt hoàn toàn vây lấy hắn , không phải bởi vì lần này chưa thể ôm được mỹ nhân, mà là vì hắn phát hiện hắn và Anh Nguyên là hữu duyên vô phận, bởi vậy hắn không còn chút tinh thần nào . Ban đầu hắn tưởng rằng Anh Nguyên tuy làm quan thanh liêm, nhưng là tham tài như mệnh, yêu dân như con, người như vậy nhất định sẽ biết thức thời. Anh Nguyên cũng đích thật là người như vậy không sai, nhưng là tự chuyện ngày hôm nay, hắn bỗng nhiên phát hiện, Anh Nguyên còn một tính cách khác mà chính mình còn chưa biết, đó là một cỗ lẫm liệt không thẹn với trời đất, nhớ lại lần trước hắn cũng từng nói sẽ tuyệt đối hỗ trợ hoàng đế Hàn triều, thử hỏi, một người như vậy sẽ ngoan ngoãn đầu hàng mà làm phi tử của mình ư? Đáp án đương nhiên là không thể. Nếu dùng sức mạnh, uy hiếp, cũng không phải không thể. Vấn đề là, Phượng Chuẩn phát hiện mình càng lúc càng bị người đó thu hút, bạch nhất mộng* cũng được, hắc dạ mộng* cũng được, tất cả đều là Anh Nguyên . Tiếp tục như vậy, hắn không dám cam đoan chính mình sẽ yêu hắn hay không. Một khi đã yêu, hắn chắc chắn sẽ bị đối phương dắt mũi đi, mà loại tình huống này, là việc hắn tuyệt không thấy vui vẻ. Hắn chán ghét xuất hiện người có thể ảnh hưởng đến bản thân, rất lâu trước đây hắn đã tự cảnh báo mình, quyết không để một người có thể ảnh hưởng tới mình tồn tại lại trên đời, đặc biết còn là người giống như Anh Nguyên, có thể tưởng tượng, một khi hắn làm chủ hậu cung, lạc thú lớn nhất của chính mình ── xâm lược, chỉ sợ sẽ chia tay cùng với sinh mệnh của mình, một người làm sao có thể so sánh được với giang sơn vạn dặm, đại nghiệp to lớn đây? Nghĩ đến đây, đôi mắt luôn mang theo ý cười của Phượng Chuẩn chuyển qua sát khí nồng đậm, hắn chính là người như vậy, một khắc trước còn bởi vì đau lòng Anh Nguyên mà đem tất cả tiền bạc trên người đưa hắn, nhưng một khi phát hiện ra hắn có thể nguy hại đến uy nghiêm tối thượng của bản thân, trong lòng lập tức sẽ có ý tưởng tàn khốc. Nhưng nếu tất cả đều chỉ là hăn đa nghi, chỉ cần không yêu Anh Nguyên, sau khi thành Hưng Châu bị phá hắn có thể để đối phương một con đường sống, sau đó vĩnh viễn không gặp lại, dù sao cũng là người đáng để tôn kính mà. Nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm, hừ nhỏ một tiếng, trước tới chỗ chuồng heo chao hỏi mập đại thẩm, thuận tiện nhìn một chút con heo càng ngày càng mập kia, sau khi nuốt vài ngụm nước miếng, hắn liền trở về phòng của chính mình. Chính là nhân sinh cũng không phải bản thân có thể tính ra. Có một câu nói là “ không như mong muốn” , dường như chính là chuẩn bị để dành cho Phượng Chuẩn vậy. Kỳ thật cũng không có chuyện gì, tối thiếu là cho đến sau bữa ăn, trong phủ nha tuyệt đối là sự an tĩnh dễ chịu. Nga, cũng có một chuyện nhỏ phát sinh, Anh Nguyên nói tiểu Phúc tử gầy không ít, đặc biệt phân phó làm cho hắn một bát bánh trôi đường, còn tự mình đem mấy con tôm ít ỏi ở trong canh củ cải đưa cho hắn. Tiểu Phúc tử từ nhỏ đã nếm nhân tình nóng lạnh ở trong cung cảm động tới phát khóc , khiến cho Phượng Chuẩn rất là vì sự không có tiền đồ của hắn mà phỉ nhổ một phen. Lại đến thì đã là sau bữa tối, tiểu Phúc tử đi ngủ rồi , hắn cùng Anh Nguyên nói chuyện phiếm một lúc xong cũng đã đi ngủ. Liền vào lúc này, có chuyện phát sinh. Đầu tiên là ở trên nóc nhà có cước bộ chạy qua giống như tiếng mèo, làm cho Phượng Chuẩn trải qua bao nhiêu ngày bình thản mà nhiệt huyết sôi trào một phen, trong lòng âm thầm đoán rốt cuộc nhân mã nơi nào thông minh như vậy, thế nhưng điều ra mình đang ẩn danh ở đây, do đó phái người tới ám sát. Hắn hưng phấn mà thay tên thích khách đen đủi này trong thời gian ngắn ngủi đã nghĩ ra trong đầu mười mấy kiểu chết. Nhưng thời gian trôi qua rất lâu, tên thích khách này lại không hề có động tĩnh gì, hắn ngay cả hóa thi phấn đều đã chuẩn bị tốt vẫn chưa thấy tên thích khách nhảy xuống, tại thời điểm hắn không còn kiên nhẫn, tiếng bước chân lại vang lên, bằng công lực của hắn, lập tức đã nghe ra thích khách nặng hơn không ít, theo kinh nghiệm, hắn hẳn là cõng thêm một người. Chẳng lẽ chính mình đang tự đa tình, mục tiêu của thích khách căn bản không phải hắn ư? Vậy tại sao lại dừng ở nóc nhà của mình. Phượng Chuẩn thẹn quá thành giận mà nghĩ, đứng dậy đi vào đình viện, trái phải đều không có ai, hắn”Sưu” một tiếng nhảy lên trên, phía trước chợt có bóng đen lóe qua, hắn không nói hai lời, theo nóc nhà mà đuổi theo. Đuổi tới hứng khởi, tại thời điểm Phượng Chuẩn xẹt qua đạo bóng đen kia mới phát hiện mình vượt qua rồi , vội vàng dừng lại cước bộ, xoay người đối mặt với thích khách, trầm giọng hỏi: “kẻ cắp to gan, ngươi ban đêm đột nhập vào nha môn tri phủ để làm cái gì, còn không đem con tin ngươi cướp được để xuống cho ta.”Hắn uy phong lẫm liệt mà cười lạnh vài tiếng, trong lòng đắc ý a, trông đầu nháy mắt đã nghĩ ra những lời sẽ nói tiếp theo. Nói đến thích khách cũng thật sự là người thức thời nhất trong những người mà Phượng Chuẩn đã từng gặp qua , vừa thấy tư thế kia của Phượng Chuẩn, đánh giá bản thân nói thế nào cũng không phải đối thủ, không nói hai lời, “Đông” một tiếng đem người mình cõng ném xuống, sau đó nhanh chóng bỏ chạy, lời kịch đã chuẩn bị tốt của Phượng Chuẩn còn chưa dùng, thích khách kia đã bỏ chạy tới không còn bóng dáng. Hắn tức giận a, nghiến răng tiến đến chỗ lão huynh đang ngã trên mặt đất, nhất thời liền ngây ngẩn cả người, nguyên lai lại là Anh Nguyên. “Uy uy, Anh Nguyên, ngươi sao lại ở đây? Ngươi không phải có chút võ công phòng thân hay sao? Sao dễ dàng thế đã bị người ta tính kế.”Hắn không khách khí mà cười nhạo, lại phát hiện Anh Nguyên căn bản không để ý đến hắn, nhìn kỹ, di, tựa hồ có chỗ nào đó không thích hợp. Vì sao đôi con ngươi như sao sáng kia lại làm hắn nghĩ đến từ “ mị nhãn như tơ”? Còn có, cái miệng anh đào đang hé ra hợp lại kia là như thế nào? Lại nhìn đến gương mặt hoa đào đang đỏ ửng đến không bình thường dưới ánh trăng, Phượng Chuẩn kinh nghiệm phong phú cuối cùng cũng hạ ra một phán đoán đúng trọng tâm: Anh Nguyên là bị hạ xuân dược. * nằm mơ giữa ban ngày * ngủ mơ như bình thường thôi…
|
Chương 14[EXTRACT]“Anh Nguyên, ngươi tỉnh lại đi. . . . . . Tỉnh lại đi. . . . . .” cõng Anh Nguyên quay trở về, không ngờ hắn giống như là chân bạch tuộc bám chặt lên người mình, vừa ở bên cổ thổi khí, khiến cho Phượng Chuẩn cảm thấy giống như là có một cây đuốc đang thiêu cháy bản thân vậy. Cuối cùng cũng đem con bạch tuộc tuấn mỹ này phóng xuống giường, còn không đợi Phượng Chuẩn thở ra ngụm khí, Anh Nguyên đã kêu lớn về phía hắn: “Lâm Phong, là ngươi, a, là ngươi cứu ta về đúng không?”Hắn đột nhiên ngồi dậy, chính lúc Phượng Chuẩn cảm thấy may mắn vì hắn chưa có đánh mất lí trí, liền nhìn thấy hắn dùng sức mà cắn chặt cánh môi đầy đặn, chỉ chốc lát sau, đôi đôi mắt nhiễm sương mù nhìn về hướng hắn, ngẫu nhiên chớp chớp đôi mắt chậm rãi, phong tình xinh đẹp nói không hết. “Hỏng rồi.”Phượng Chuẩn hoảng sợ lùi lại phía sau một bước, không đợi tới bước thứ hai, đã bị Anh Nguyên giữ lại: “Lâm Phong, ngươi chạy cái gì? Ngươi xem ta có đẹp hay không? Hì hì, ta biết ngươi chắc chắn sẽ cảm thấy ta rất đẹp, ngươi lần trước ở kỹ viện đã nói ta so với đám hoa khôi kia đều đẹp hơn có đúng không?” “Đúng vậy, chính là sau đó ta đã bị ngươi đánh một trận, còn đoạt đi của ta mười vạn lượng vàng a.”Phượng Chuân lo lắng rút về cánh tay của mình, xem thái độ của Anh Nguyên liền biết hắn không hảo nam sắc, nếu thực thừa dịp này mà ăn hắn, mình còn có thể còn mệnh không? Huống chi hôm nay chính mình vừa mới làm rõ, không nên có quá nhiều thân cận với hắn. Bất đắc dĩ khí lực của Anh Nguyên rất lớn, trong nhất thời không thể rút ra, bàn tay trong lúc giãy dụa không cẩn thận lướt qua cánh cổ xinh đẹp, lập tức làm cho Anh Nguyên thoải mái “y nha” một tiếng, càng giữ chặt lấy cánh tay kia, một bên dùng ánh mắt động lòng người mà nhìn Phượng Chuẩn. “Lâm Phong, cứu ta, cứu cứu ta a, ta. . . . . . toàn thân ta đều giống như bị đốt cháy a. . . . . . cháy a .”Anh Nguyên vào lúc này, tia lí trí nho nhỏ còn sót sau khi nhìn thấy người mà mình tín nhiệm đã bị xuân dược thiêu cháy sạch sẽ, thậm chí lớn mật mà đưa bàn tay của Phượng Chuẩn hướng vào trong quần áo mình tìm kiếm. Phượng Chuẩn trầm sắc mặt, mị dược ác độc như thế hắn chính là lần đầu tiên nhìn thấy, có thể khiến cho một người như Anh Nguyên trở nên phóng đãng như thế. Mắt thấy tình thế đã không còn nằm trong khống chế, hắn cũng đơn giản không kiên trì nữa, một phen xả hạ quần áo trên người Anh Nguyên, thân thể trắng nõn cân xứng run rẩy ở trước mặt hắn, quả thực là hoạt sắc sinh hương. Nuốt một ngụm nước miếng, hắn vốn chính là một nam nhi huyết khi phương cương, lại có ý đối với Anh Nguyên, lúc này nào còn có thể khách khí, một đôi móng vuốt sắc lang giống như có ý thức của chính mình bắt đầu ở trên da thịt trắng nõn mà du ngoạn, cảm giác mềm mại mìn màng của đôi tay lập tức khiến cho hắn say mê, mà Anh Nguyên cũng bởi vì từng đợt vuốt ve mà rên rỉ thoải mái. “Ân. . . . . . A a, thật thoải mái. . . . . . Hảo mát mẻ. . . . . . Lâm Phong, mau. . . . . . Mau. . . . . .”tiếng rên rỉ phóng túng giống như châm lửa hoàn toàn kích thích dục vọng nguyên thủy của hai người. Phượng Chuẩn tăng nhanh tốc độ âu yếm, hai tay lượn vòng xuống da thịt mê người phía dưới, nơi bụi cỏ sinh trưởng tươi tốt kia chính là mảnh đất bí ẩn nhất. Bởi vì xuân dược, ngọc trụ khéo léo trong bụi cỏ đã sớm ngẩng cao đầu, nhưng mà khổ nỗi không có người dẫn đường nên không thể tiết ra được. bàn tay của Phượng Chuẩn phủ lên nơi đó, cái miệng nhỏ nhắn của Anh Nguyên liền tựa giống như cá xa nước mà bắt đầu thở dốc, thân thể trắng ngần cũng bắt đầu vặn vẹo, đôi chân thon dài mà rắn chắc co rút, tiếp theo lại nghe thây”A. . . . . .” một tiếng, một dòng bạch vật chảy ra trước mắt Phượng Chuẩn Phượng Chuẩn lại hít vào một hơi thật sâu: Thật. . . . . .thật là xuân dược lợi hại, thật là người độc ác a. Thấy sắc mặt Anh Nguyên không những không vì xuất tinh mà mà dịu đi, ngược lại lại càng thêm ửng hồng, hắn lại càng cảm thấy có gì đó khác thường, vội vàng đem hai chân người nằm ở dưới mở ra thật to, nâng lên một chút vòng eo mảnh mai, không xem còn tốt, vừa xem chỉ làm cho trên đầu hắn toát ra mồ hôi lạnh, chỉ thấy tiểu huyệt trước nay chưa bao giờ trải qua việc ấy của Anh Nguyên, lúc này lại hồng rực như một quả đào chín, hơn nữa còn khép khép mở mở, nếu chỉ nhìn cảnh tượng này, người không biết sự tình, nhất định sẽ cho rằng hắn là một tên nam kỹ *** đãng . Chỉ là hơi do dự một chút, Anh Nguyên sớm đã gấp tới không thể đợi thêm, càng thêm ra sức mà lay động cái eo, hắn bất mãn kêu lên: “Lâm Phong. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi không thích ta sao? Còn chờ cái gì? Ta. . . . . . Ta thật là khó chịu, nơi đó thật là khó chịu.” “Nguyên nhi ngoan, đầu tiên đừng vội, chúng ta phải từ từ một chút, nếu không ngươi sẽ bị thương.” Nếu tình hình trước mắt đã đến nông nỗi này, Phượng Chuẩn cảm thấy cũng không cần tiếp tục cố gắng mà nhẫn nại khát vọng của mình nữa. Chỉ là hắn đối với Anh Nguyên, từ đầu đến cuối luôn tồn tại một cảm giác thương tiếc, lúc này tuy rằng nhìn thấy cúc huyệt của hắn bị mị dược cháy tới hồng thấu, nhưng là đối với Anh Nguyên chưa từng trải qua chuyện đó mà nói , phải hầu hạ người khác vẫn là một việc vô cùng khổ sở, nếu lại không làm chút chuẩn bị, khó bảo toàn hắn sẽ không bị thương, lúc này Phượng Chuẩn thật ra cảm thấy vạn phần may mắn là nhân nhi được mình cứu về, có thể tưởng tượng, bị người độc ác như vậy bắt đi, hắn sẽ phải chịu đựng sự tra tấn vũ nhục đến như thế nào. Bởi vì việc sảy ra bất ngờ, trên tay Phượng Chuẩn cũng không có gì bôi trơn, hắn đành phải dùng nước bọt thấm ướt ngón giữa, rồi mới nhẹ nhàng ở bên ngoài tiểu huyệt lượn một vòng, động tác này làm tiểu huyệt lập tức co rút lại, rau đó mới chậm chậm mà mở ra, chợt nghe”Xì”Một tiếng vang nhỏ, ngón tay trơn bóng kia đã đi vào trong hoa cúc đỏ bừng. Anh Nguyên”A” một tiếng, hai phiến mông trắng ngần nhìn không được mà run rây, với hắn mà nói, cho dù chỉ là một ngón tay, vẫn khiến hắn đau một chút, nhưng chút đau đớn đó rất nhanh đã bị cảm giác ngứa ngáy ở sâu bên trong dũng đạo bao phủ, hắn cong người, gấp gáp hút khí, ánh mắt nhiệt tình giống như đang thúc giục Phượng Chuẩn mau mau vào chính đề.
|