Ai, Anh Hùng Khí Đoản!
|
|
Chương 20[EXTRACT]Lập tức không có nhiều lời, Anh Nguyên liền triệu tập nhân thủ ở bốn phía trong thành tuyên bố có quốc tài hữu gia, đạo lí nước mất nhà mất. Còn chưa nói, tính giác hộ của dân chúng Hưng Châu rất cao, nghe nói chiến sự căng thẳng, nhà này bỏ tiền, nhà kia bỏ lương, chỉ mất có vài ngày, đã thu được rất nhiều tiền và y phục các loại, A Xuyên chọn ra vài nha dịch đắc lực, nhanh chóng vận chuyển đi về phía bắc. Anh Nguyên bận bịu mấy ngày, thập phần mệt mỏi,Phượng Chuẩn cùng tiểu Phúc tử lại mệt chết rồi, hai người từ nhỏ lớn lên ở hoàng cung, làm gì có chịu qua loại tội này, chạy ngược chạy xuôi không nói, còn phải phụ trách trưng thu, tính toán, bày lên xe một loạt việc. Không có biện pháp, Anh Nguyên hiện tại đã xem bọn họ như người một nhà . Tuy rằng điều này có lợi cho việc hoạt động gián điệp của bọn họ, nhưng là trở thành người một nhà với Anh Nguyên cũng không có ưu đãi, việc hai người hiện tại đang nằm trên giường hừ hừ kêu than cũng là một ví dụ. Tiểu Phúc tử nhu nhu thắt lưng, oán hận thấp giọng nói: “Chủ tử a, Trần tướng quân kia quả thực là đầu heo. Cho hắn nhiều binh mã như vậy, sao không đi vây thành đi, đảm bảo cái thành gì đó kia chưa đầy 1 tháng sẽ lâm vào tuyệt cảnh, đến lúc đó còn không phải dễ như trở lòng bàn tay. Hiện tại tốt rồi, để tên tiểu tử kia trưng thu nhiều lương thảo như thế trở về, giờ lại có đánh nhau rồi, còn làm hại chúng ta mệt chết.” Phượng Chuẩn thở dài: “Điều này đều trách ta a, lúc trước nhìn trúng anh dũng thiện chiến, là một mãnh tướng khó có được. Ai ngờ rằng hắn lại vô cùng hiếu chiến . Ta đoán hắn là cố ý không vây thành, để cho Công Dã tướng quân tìm việc trợ, đánh như vậy vừa công bằng lại vừa đã nghiền. Ai, cái tên hỗn đản chỉ biết đánh giặc đó nào biết những việc hắn làm lại khiến chúng ta bị chịu tội như thế này.” Hai người cùng nhau thở dài, chợt nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, Anh Nguyên vén mành tiến vào. Tiểu Phúc tử vội vàng kiếm cớ chuồn đi. Phượng Chuẩn ở lại nhìn tuyệt sắc giai nhân, sắc bụng và sắc tâm nổi lên, chút điểm mệt mỏi đã bay lên tới chín tầng mây. Hắn vừa muốn đứng dậy rót nước cho giai nhân, Anh Nguyên vội vàng ngăn cản, cười nói”mấy ngày nay mệt muốn chết rồi đúng không? Thật phải cám ơn ngươi.” Phượng Chuẩn nhìn thấy nụ cười như gió mùa xuân này của Anh Nguyên, không khỏi thụ sủng nhược kinh, ngồi phịch xuống, xoa xoa ngực nói: “Không mệt không mệt, chút việc đó cho dù có gấp mười lần cũng không mệt.”A, loại cơ hội tuyệt hảo có thể ở trước mặt giai nhân biểu hiện là tuyệt không thể bỏ qua. Lúc này hắn đã sớm quên mất lời thề cần phải rời khỏi Anh Nguyên của mình. Ngoài dự liệu, Anh Nguyên giữ chặt lấy tay hắn lật lại, nhìn kỹ những vết rộp nước trong lòng bàn tay, ôn nhu nói: “Ta biết ngươi mệt muốn chết rồi, công tử đại gia, nào có chịu qua loại tộ này bao giờ, chỉ sợ ngay cả Phúc nữu cũng đều ăn không tiêu. Ta. . . . . . Lâm Lhong. . . . . .”Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Phượng Chuẩn: “Ngươi vì sao lại muốn ở lại đây chịu khổ? Với gia thế nhà ngươi, hoàn toàn có thể cùng Phúc nữu trở về hưởng thụ, huống chi đại Hàn triều chúng ta tiền đồ không chắc chắn, thành Hưng Châu cũng không biết lúc nào sẽ có đại quân áp đánh a.” Phượng Chuẩn không chút nghĩ ngợi liền nói: “Nguyên nhi, vì ngươi, chịu chút khổ cực có tính là gì đâu?” Anh Nguyên toàn thân run mạnh, ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn: “Ngươi. . . . . . Ngươi gọi ta là gì?”trong giọng lại mang theo vài tia run rẩy. “Ta gọi là ngươi nguyên nhi.”Phượng Chuẩn ánh mắt bắt đầu trở nên nghiêm túc: “Chuyện đêm hôm đó tuy rằng chúng ta vẫn là kỵ không nói đến, nhưng là không đồng nghĩa với việc nó chưa xảy ra. Anh Nguyên, thiết kỵ của Phượng triều không thể kháng cự được đâu, ngươi đi cùng ta đi, quay về quê của ta, chúng ta sẽ sống cùng nhau. Quân chủ của ngươi căn bản không đáng để ngươi hi vinh vì hắn đâu.”Cơ hội cuối cùng, chỉ cần Anh Nguyên đáp ứng, bọn họ sẽ sống mãi bên nhau, hắn sẽ phong Anh Nguyên làm hoàng hậu, là ái nhân thân thiết nhất của mình. Phượng Chuẩn ở trong lòng lại một lần nữa gọi tổ tông của mình ra mà thề. Ai ngờ ánh mắt nóng cháy của Anh Nguyên chợt trở nên lãnh liệt vô cùng, lẳng lặng nhìn hắn một lúc lâu, bỗng nhiên bình tĩnh nói: “Lần đầu tiên của ta cho ngươi, ta không hối hận. Lâm Phong, ta phải thừa nhận, ngươi ở trong lòng ta chiếm một vị trí đặc biệt, bởi vậy ta cho … cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi nói ngươi thích ta, nhưng là nếu muốn ở cùng một chỗ với ta, nhất định phải cùng với thành Hưng Châu, cùng với đại Hàn triều mà tồn vong. Nếu ngươi cho rằng ta không đáng để ngươi hy sinh như thế, ngươi có thể lập tức rời đi, ta. . . . . . Tuyệt không ngăn đón.”Hắn nói xong, cũng không để cho Phượng Chuẩn cơ hội nói gì, đứng dậy đi ra. Đến khi ra tới cửa, lại nói tiếp: “Ta cho ngươi thời gian một ngày để suy nghĩ, ngày mai. . . . . . ngươi phải có đáp án cho ta.”Nói xong đi luôn, từ đầu đến cuối cũng chưa một lần quay đầu lại.
|
Chương 21[EXTRACT]Làm thế nào đây, rốt cuộc làm thế nào? Phượng Chuẩn biết chính mình nên từ chối Anh Nguyên, đây là cách gây ít tổn hại đến hắn nhất. Tuy rằng nhất thời hai người đều sẽ phải đau lòng, nhưng so với tương lai tiến thoái lưỡng nan vẫn còn tốt hơn, huống chi đến lúc đó Anh Nguyên biết mình lừa hắn, phản bội hắn, sẽ thương tâm đến thế nào. Chính là biết thì biết, nhưng hắn lại không dám nghĩ đến, liên tiếp ở trong lòng kiếm cớ, kiếm cớ ở lại phủ nha không muốn đi. “Tiểu Phúc tử, ngươi nói chúng ta tại sao lại đến thành Hưng Châu này, lại còn trà trộn vào tri phủ nha môn?”Buổi đêm trăng tròn, sau khi Phượng Chuẩn ở trên giường trải qua một phen tranh đấu tư tưởng, vẫn là không nghĩ ra được gì, ngày mai là kỳ hạn của Anh Nguyên, hắn rơi vào đường cùng, đành phải thỉnh giáo nô tài đắc lực của mình. Chủ tử khó lắm mới có một lần hạ mình mà hỏi như vậy, tiểu Phúc tử cao hứng a. ưỡn ngực, kiêu ngạo nói: “Đương nhiên là tới làm gian tế a. Chủ tử ngươi không phải nói là nói nội ứng ngoại hợp cùng với Trần tướng quân, đánh hạ thành Hưng Châu này ư?”Ha ha ha, trí nhớ của chủ tử kém quá, lời mình nói mà cũng có thể quên được, cũng nên đến lúc tiểu Phúc tử ta lộ diện, chuyện lần này có thể đi khoe khoang rồi, khiến cho chủ tử biết mang ta đi lần này chính là lựa chọn không sai. “Đúng vậy, chúng ta là tới làm gian tế, tình a yêu a lương tâm a, đều nên vứt bỏ hết đi.”Phượng Chuẩn cứng rắn nên, quyết định làm gián điệp tới cùng. Ngày hôm sau, hắn liền mặt không đổi sắc mà nói một đống lời ngon tiếng ngọt với Anh Nguyên. Thẳng đến khi tiểu Phúc tử thân kinh bách chiến ở bên ngoài cửa nghe đến nổi hết da gà, Anh Nguyên thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn là cười tủm tỉm. Tiên hoàng từng nói qua, người nào mà đã dính vào tình ái, không cần biết hắn thông minh bao nhiêu đều sẽ trở nên ngu ngốc. Xem ra Anh đại nhân cũng không có may mắn thoát khỏi a. Tiểu Phúc tử đồng tình nhìn Anh Nguyên, nhớ tới hắn quan tâm chiếu cố với mình, trong lòng bỗng nhiên nảy lên cảm giạc tội lỗi. Lại nhìn hướng chủ tử vẫn đang miệng lưỡi lưu loát, vẻ mặt hắn thực chân thành, ngay đến cả mình cũng đều không thể phân thật giả, không khỏi lại nghĩ tới: tựa hồ tiên hoàng cũng từng nói qua, chủ tử nếu tương lai có thể hiểu được tình yêu là gì, hắn sẽ chui từ trong quan tài ra để chủ trì đại hôn. Ai, xem ra để phòng ngừa lão Hoàng Thượng xảy ra thi biến, chủ tử cả đời này đều không muốn hiểu đucợ tình yêu là gì. Nháy mắt đã đến đây năm tháng, hoa lựu cũng bắt đầu nở rộ, đỏ như lửa. giống như những ngày tháng tình cảm ân ân ái ái của Anh Nguyên và Phượng Chuẩn càng ngày càng nồng thắm vậy. hai người hiện tại giống như keo sơn, như hình với bóng, quả thực là một đôi vợ chồng ân ái. Thành Hưng Châu dân tình cởi mở, có khi hai người đi trên đường, dân chúng mặc dù cảm thấy khác thường, hai người này quan hệ chắc chắn là bất đồng với trước đây, lại không có ai chửi bới hay nhạo báng bọn họ, vẫn đối đãi với bọn họ giống như trước đây. Nếu không có những chiến báo càng ngày càng bất lợi với Hàn triều, thì cuộc sống như thế này đối với Anh Nguyên mà nói, thật giống như rơi vào trong mật đường vậy. Chỉ tiếc hoa không nở mãi, mộng đẹp lại càng dễ tỉnh. Cuối cùng đến một ngày, 600 dặm phía trước truyền tới chiến báo quyết liệt: đô thành Hàn triều đã bị công phá, hoàng đế cùng hậu cung quý tộc đều đã bị bắt. Tin tức này giống như sét đánh giữa trời nắng vậy. Anh Nguyên suốt một ngày vẫn không thể lấy lại tinh thần. liền ngay cả Phượng Chuẩn bồi ở bên người cũng không thể làm hắn lấy lại tinh thần, cả nhân một sương có cà. Phượng Chuẩn vốn là trong lòng thích thú, thấy hắn như vậy, không khỏi cũng thấy lo lắng, mềm giọng ôn ngôn khuyên giải an ủi hắn rất lâu. Tới buổi chiều, Anh Nguyên bỗng nhiên gọi mập đại thẩm đi ra ngoài mua một bầu rượu, thêm hai cân món khó. Hắn luôn luôn keo kiệt, chợt lại làm như vậy, chính là ngoài dự liệu của Phượng Chuẩn cùng tiểu Phúc tử. nhưng bọn họ rất nhanh đều hiểu được, nguyên lai hắn muốn thề cùng tồn vong cùng Hàn triều. Lúc đó trăng sáng nhô lên cao, Anh Nguyên bày ra hương án ở hậu viện, dâng lên trái cây cùng rượu thịnh soạn, cũng không để ý tới Phượng Chuẩn, quỳ xuống nói: “Thương thiên thần linh ở trên, tiểu dân Anh Nguyên, bởi vì cố quốc đã vong, quân chủ bị bắt, đây quả là việc vô cùng sỉ nhục đối với Hàn triều. tiểu dân thề, còn có Anh Nguyên ta một ngày, với thành địa thế của thành Hưng Châu, dân chúng đồng lòng, quyết cùng Phượng triều lòng lang dạ sói kia quyết chiến tới cùng. Cho dù có hi sinh vì nước, cũng quyết không từ nan, thề trả được mối nhục này cho quốc gia.”Nói xong lấy rượu tưới xuống đất. Xúc động mà đứng lên. Phượng Chuẩn si ngốc nhìn hắn, lời khuyên bảo đầu hàng vốn định nói cũng nói không lên lời. Bởi vì hắn biết, giờ phút này lại nói những lời này, chính là bức mình cùng Anh Nguyên hiện tại phải chia lìa. Nhìn thân ảnh cao ngất kiên định kia, Phượng Chuẩn bỗng nhiên có một loại ảo giác, tựa hồ Anh Nguyên giờ phút này, không bao giờ còn có thể là ái nhân cùng hắn khanh khanh ta ta, ân ân ái ái. Hắn hiện tại, hoàn toàn chỉ là một chiến sỹ, một chiến sỹ toàn thân bừng cháy ngọn lửa thù hận, không ai có thể ngăn cản bước chân của hắn. Hắn cuối cùng cũng hiểu được, sinh mệnh hai người, từ giờ phút này đã thoát li khỏi đường vận mệnh của nhau, trở lại thành hai đường thẳng song song, không bao giờ có thể cùng xuất hiện trên quỹ đạo nữa rồi.
|
Chương 22[EXTRACT]Anh Nguyên đứng lên, quay đầu nhìn về phía Phượng Chuẩn, lúc này hắn đã coi Lâm Phong ân cần chu đáo này là người thân nhất của mình, đến nước này, nước mất nhà tan, thể xác và tinh thần đều tổn thương hết sức, cho dù những lời vừa nói đều là chính nghĩa, có khí phách, nhưng nội tâm lại tràn đầy bi phẫn ưu thương. Ở trước mặt hắn cũng không cần phải giả vờ kiên cường, bởi vậy vừa mới nhìn trời thề nguyện xong, liền đi tới trước mặt hắn, còn chưa mở miệng nói lời nào, hai chân mềm nhũn, người đã ngã xuống rồi. Phượng Chuẩn biết hắn vô cùng đau xót, không còn duy trì được, trong lòng không khỏi có cảm giác hổ thẹn, thầm nghĩ nếu không phải chính mình, Anh Nguyên bây giờ vẫn còn đang hảo hảo làm tri phủ của hắn, cho dù triều đình ngu ngốc, nhưng không có ảnh hưởng gì tới hắn. Bình sinh lần đầu tiên, hắn cảm thấy xấu hổ vì hứng thú thích đi xâm lược tứ phương của mình, hơn nữa lại còn hoài nghi lí luận cứu người dân khỏi bể khổ kia của chính mình. Nhưng chỉ sau chớp mắt, hắn liền vứt bỏ ngay ý tưởng phát hiện lương tâm của mình, hơn nữa lại còn tự cảnh cáo chính mình không thể bị Anh Nguyên ảnh hưởng. Anh Nguyên ngã vào ***g ngực Phượng Chuẩn, xuất thần mà nhìn bầu trời trăng sáng, bỗng nhiên từ từ nói: “Xuân hoa thu nguyệt khi nào , chuyện cũ biết bao nhiêu. Tiểu lâu đêm qua lại đông phong, cố quốc nghĩ lại mà kinh nguyệt minh trung. Điêu lan ngọc thế ứng với do ở, chính là chu nhan sửa. Hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu, đúng như một giang xuân thủy hướng đông lưu.”Nói xong lã chã rơi lệ. Phượng Chuẩn cũng biết lúc này an ủi thế nào cũng không được, chỉ có thể nhẹ nhàng giữ lấy lưng hắn, thở dài: “Thế sự như kì, nhìn thoáng ra chút đi.” Anh Nguyên lau đi nước mắt, oán hận nói: “Ta hảo hận, hận đám tham quan hại nước, càng hận quân đội Phường triều đuổi cùng giết tận. Ta vốn nghe nói Hoàng Thượng phải dời đô, cũng đã làm tốt công tác nghênh đón, chỉ hy vọng trải qua chuyện này, Hoàng thượng có thể rút ra kinh nghiệm sương máu, từ nay về sau chăm lo việc nước, nước giàu binh mạnh. Ai ngờ thiên ý không thể trái, ngày đó quân Phượng triều đuổi giết thật nhanh, thế nhưng. . . . . . Nhưng lại không cho chúng ta cơ hội. . . . . . Ta. . . . . . Ta hảo hận a.” Phượng Chuẩn thầm nghĩ: đây chính là chuyện không cách nào, chúng ta làm gì mà phải để cho Hàn triều có cơ hội dời đô. Nói thật, chính là ta lệnh Trần Kiện tốc chiến tốc thắng, không cho Hàn vương kia dời đô đến nơi này. Ngoài miệng lại nói: “Anh Nguyên a, chuyện tới nước này, nhiều lời vô ích, chúng ta vẫn là nên tính toán sớm một chút, đừng đợi đến lúc binh tiến tới thành, lúc đó có muốn điều binh ngăn chặn cũng đã muộn.” Anh Nguyên gật đầu nói: “Chuyện này đương nhiên, Phượng quân có mối thù diệt quốc với chúng ta, ta nào có thể không chiêu đãi tốt tướng sỹ lặn lội đường xa, một thân phong trần đây? Yên tâm, trong lòng ta đã có chủ ý, có điều hiện tại chưa phải thời điểm nói ra.”Nói xong tựa tại trên vai Phượng Chuẩn, buồn bã nói: “Từ nay về sau không thể nhi nữ tình trường rồi, Lâm Phong, ngươi vốn là công tử đại gia, có tiền đồ và vinh hoa phú quý, hà tất nhất định phải ở lại nơi này chịu chết với ta?” Phượng Chuẩn vội hỏi: “Tâm của ta ở trên người ngươi, tâm tại người mới tại, nếu ta trở về, cho dù nhà đẹp người như mây, thì cũng chỉ là cái xác không hồn. Chỉ có ở bên cạnh ngươi, chẳng sợ ăn dưa muối với cháo, ta cũng đều vui vẻ chịu đựng.”Vừa dứt lời, Anh Nguyên đã lắc đầu cười nói: “Ngươi a, lúc này còn có tâm trạng tán tỉnh, ta lại nào có tâm trạng nghe a.”Phượng Chuẩn không cho là đúng: “Xe chạy tới núi ắt có đường, ngươi tội gì phải lo sợ không đâu, phải biết rằng lo quá sẽ loạn, ngươi không tĩnh tâm như vậy, một khi hai quân đối chiến, chính là sẽ có hại, hơn nữa sẽ có thể làm giảm sỹ khí.” Thật là một ngữ làm tỉnh người trong mộng, Anh Nguyên đứng bật dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Phượng Chuẩn, nghiêm nghị nói: “Ta quả nhiên không nhìn lầm người, Lâm Phong, không khĩ tới một công tử nhà giàu như ngươi, lại có thể thấy xa, trí tuệ khí độ cũng không phải ta có thể bằng, từ nay về sau, ta sẽ nhìn ngươi với ánh mắt khác xưa .” Phượng Chuẩn lâng lâng”A” một tiếng, trong lòng lại kêu rên nói: Phượng Chuẩn a Phượng Chuẩn, ngươi không phải là ngại Trần kiện trận này thuận lợi quá, Nguyên nhi vốn đã rất khó đối phó, còn nhịn không được ngươi nhắc nhở hắn, ngươi chờ đi, thành Hưng Châu này chắc chắn không phải là một sớm một chiều đã có thể hạ được, vậy thì khẳng định là có một nửa công lao của Phượng Chuẩn.
|
Chương 22[EXTRACT]Cứ như vậy qua hơn một tháng, thời tiết cũng dần dần trở nên nóng hơn, Anh Nguyên mỗi ngày đều chuẩn bị ứng chiến. Canh năm rời giường, sẽ đến bầu trời tối đen, thành Hưng Châu vạn người một lòng, lão nhân phụ nữ và trẻ em cũng tích cực chuẩn bị chiến tranh, chiến ý của cả tòa thành đều nhất loạt tăng cao. Phượng Chuẩn cùng tiểu Phúc tử xem mà trong lòng run sợ, thầm nghĩ nơi này quả thực là một tòa thiết thành, Trần Kiện cho dù trời sinh kỳ tài, gặp Anh Nguyên cùng dân chúng, sợ là cũng phải chịu chút đau khổ. Chính mình cũng phải ngàn vạn lần mà che dấu thân phận, nếu không bị người nào phát giác, chẳng sợ bọn họ có thần công tái thế gì, chỉ cần một người trong thành thổ ra một ngụm nước miếng, cũng đủ để dìm bọn họ sống dở chết dở . Việc khiến Phượng Chuẩn cảm thấy kỳ quái nhất, Anh Nguyên giống như đã định liệu trước, đại quân Phượng triều ngày càng tiến gần thành Hưng Châu, hắn lại một chút cũng không sợ hãi. Tới một ngày, Phượng Chuẩn thật sự nhịn không nổi, nói với Anh Nguyên: “Anh Nguyên, ta đã từng nói gặp nguy không loạn là phong độ một đại tướng, nhưng mà ngươi cũng trấn định cũng có chút quá … đi, đại quân Phượng triều kia vài ngày nữa sẽ tới gần, ngươi tại sao lại giống như có mười phần nắm chắc vậy.” Anh Nguyên cười nói: “giống như cái gì, ta vốn là có mười phần nắm chắc.”thấy Phượng Chuẩn càng như khó hiểu, hắn lắc đầu nói: “Việc này vốn là không nên nói với ngoại nhân. Nhưng ngươi luôn thành tâm đối với ta, nếu không nói, thì thực có lỗi với chân tình của huynh. Đơn giản nói cho ngươi, ngươi cũng không phải ngoại nhân. Huống chi đại chiến sắp tới, ta còn phải trông cậy ngươi làm tiên phong cho ta, việc này sớm muộn cũng phải nói cho ngươi. Lâm Phong, ngươi biết thành Hưng Châu có bao nhiêu người có thể tham gia trận chiến không?” Phượng Chuẩn ngạc nhiên nói: “Bao nhiêu nhân mã có thể tham chiến? Ân, mấy ngày nay ta nhìn sơ sơ, tính cả người gia tàn binh, cũng không quá 10 vạn nhân mã tham chiến. mà quân đội Phượng triều đều là thiết kỵ có thể lấy 1 địch 10 a, ngươi. . . . . .”Nói chưa xong đã bị Anh Nguyên ngắt lời, chỉ nghe hắn khẽ cười nói: “Ta cũng vốn giống như ngươi. Nhưng là kể từ sau đêm ngươi nhắc ta, ta mới phát giác chính mình còn có trong tay một đội kỳ quân. Có thể nói, nhìn khắp Hàn triều, thì chính là binh lực Hưng Châu ta là hùng mạnh nhất .” Phượng Chuẩn lắc đầu nói: “Đây chính là nói bậy, nơi này tuy rằng thịnh vượng, nhưng mà giao thông xa xôi, sao có thể nói là binh lực cường đại được, Phượng triều mười lăm vạn tinh binh, so với quân đội của ngươi, chính là mạnh hơn rất nhiều.” Anh Nguyên hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt, cũng không vội giải thích, lắc lắc chén trà trong tay, lâu sau mới đắc ý nói: “Lâm Phong, ngươi vô cùng thông minh, nhưng nước tới chân cũng trở nên vụng về, chẳng lẽ ngươi đã quên hơn mười vạn dân chạy nạn ở ngoài thành kia sao? Người già yếu nơi đó cũng không nhiều, tối thiểu cũng có mười vạn dân tham chiến, chọn lấy tinh binh, cũng có thể có tám vạn nhiều người, mấy ngày trước ta đã phái vài thủ hạ đắc lực đến đó huấn luyện bọn họ rồi. Đợi đến khi đại quân Phượng triều tới gần, bọn họ không biết tình hình thành Hưng Châu chúng ta, khẳng định sẽ hạ trại ở trước thành, đến lúc đó, ta lệnh tám vạn tinh binh này cắt đứt hậu tuyến của bọn họ, cho bọn họ trong ngoài bọc đánh, tiền hậu giáp công, hừ, quản bọn họ có đến mà không có về.” Hắn một hơi nói hết lời, liền khiến cho Phượng Chuẩn toàn thân toát mồ hôi lạnh, thất thanh kêu lên: “Ai nha, ta làm sao có thể quên mất những người này, thật sự là thất sách a thất sách a.”Vừa dứt lời, Anh Nguyên đã vỗ nhẹ trên đầu hắn một cái, oán hận nói: “Ngu ngốc, cái gì thất sách, ngươi có phải là tướng lãnh của Phượng triều không? Ngươi nên khen ta mưu kế vô song, còn phải cảm động rơi nước mắt vì có ái nhân thông minh như ta.”Hắn bởi vì chiến sự đã có chín phần chắm chắc, cho nên mới có tâm tư vui đùa. Phượng Chuẩn chính là có chút đứng ngồi không yên. Đại quân Phượng triều sắp tới nơi rồi, Trần Kiện tên gia hỏa kia nhận được tin tức của mình, nhất định là vô cùng tin tưởng mà tiến tới vây thành, làm sao mà còn có thể biết được tin dân chạy nạn gì đó, đợi cho điều tra ra, thì thời gian cũng đã muộn rồi. tuy là đại quân Phượng triều sẽ không vì tám vạn dân chạy nạn này mà toàn quân bị diệt, nhưng là nếu muốn lấy Hưng Châu, chỉ sợ là sẽ khó càng thêm khó. Tối trọng yếu là, Phượng triều cách đây xa xôi, nếu đường cung cấp bị chặn ngang. . . . . . Phượng Chuẩn không dám nói tiếp, nếu những tiên đoán này mà trở thành sự thực, đến lúc đó bọn họ cũng chỉ có nước về quê, thậm chí ngay cả những thành quả giành được trước đó cũng chỉ có thể đánh mất. Vẻ mặt tươi cười tiễn Anh Nguyên đi tới nơi luyện binh, Phượng Chuẩn một khắc cũng ngồi không yên. Tục ngữ nói phúc vô song chí, họa vô đơn chí, hắn đang vô cùng lo lắng, kết quả lại có một tên thủ hạ tới báo cáo Trần Kiện đã lãnh đại quân Phượng triều suốt đêm lặng lẽ tới rừng rậm ngoài thành Hưng Châu ba mươi dặm xây dựng cơ sở tạm thời, thỉnh Phượng Chuẩn ở trong thành làm tốt công tác tiếp ứng, lấy một tiếng trông để tăng sỹ khí đánh tan thành Hưng Châu, chiến thắng quay trở về. Phượng Chuẩn giống như mèo bị đốt đuôi mà nhảy dựng lên, oán hận cắn răng nói: “Còn có chiến trắng hồi triều, đợi chúng ta bị Nguyên nhi bắt lại làm thịt kho tàu, ta sẽ lại cùng Trần Kiện các ngươi gặp mặt.”Nói xong không ngừng đi đi lại lại, tiểu Phúc tử cùng thám tử không hiểu nhìn hắn, đã thấy hắn bỗng nhiên dừng lại cước bộ, bỗng nhiên xoay người nói: “Không được, chúng ta phải rời thành Hưng Châu, tới hội họp cùng Trần Kiện, nếu muộn một bước, sợ sẽ không còn kịp rồi.” Thám tử cùng tiểu Phúc tử thấy hắn thần sắc trịnh trọng, cũng không dám tiếp lời, cũng không có gì để thu thập, không tới một khắc đã chuẩn bị sẵn sàng. Thám tử tự nhiên rời đi, Phượng Chuẩn lại bỗng nhiên trở nên lưu luyến, đi vào tiền sảnh, nhìn nơi mỗi ngày mình và Anh Nguyên cùng sống, càng cảm thấy đau lòng không thôi. Tiểu Phúc tử nhớ tới Anh Nguyên đối chính mình thật là tốt, cũng không cầm nổi mà nhỏ mấy giọt nước mắt. “Đến tột cùng vẫn là không nỡ rời đi a.”Hít một tiếng, Phượng Chuẩn đi tới trước bàn, lấy ra bút vung tay viết, lại ngơ ngác nhìn lời nhắn kia một lúc lâu, bỗng nhiên lẩm bẩm nói: “Nguyên nhi, ta thực xin lỗi ngươi, cho dù trời cao có oán ta, chỉ cần ngươi tha thứ. Nếu ta có thể toại nguyện, đời này nhất định sẽ cùng ngươi kề vai sát cánh, không bao giờ phụ ngươi.”Hắn giờ này còn ôm mộng đẹp, lý trí lại biết rõ rằng Anh Nguyên sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn . Rốt cuộc là một một đời kiêu hùng bá chủ, tự biết không thể quay đầu, sau khi nói xong mấy câu đó, liền không hề trì hoãn, cùng tiểu Phúc tử lặng yên rời đi. Tới cửa thành, mặc dù đã giới nghiêm, nhưng những quân sỹ đó nhận ra Phượng Chuẩn cùng tiểu Phúc tử là tâm phúc của Anh đại nhân, nghe bọn hắn nói ra thành có công vụ quan trọng, nào dám chậm trễ, tự mình mở cửa thành tiễn hai người họ ra ngoài. Phút chốc, Phượng Chuẩn cùng tiểu Phúc tử đã biến mất ở giữa trời chiều mênh mông. Vội vàng đuổi tới doanh trại của Trận Kiện, vị tướng quân dũng mãnh kia nhìn thấy chủ tử bỗng nhiên xuất hiện, nhất thời không khỏi ngây ngốc , sau đó kích động vui sướng, đại lễ tham kiến khỏi phải nói. Vừa muốn thiết yến tẩy trần cho Phượng Chuẩn, Phượng Chuẩn vội hỏi: “Những cái này không phải vội, ngươi hiện tại đi thông lệnh ba quân, lùi lại cắm trại năm mươi dặm, phải nhanh, nếu không bị Anh Nguyên tìm được tin tức của các ngươi, chỉ sợ chốc lát là có đại quân đè xuống. Đến lúc đó Trần tướng quân ngươi chỉ sợ sẽ phải đổi thành Trần tử, chủ tử ta cũng trốn không thoát, nguyên nhi lúc này nhất định là vô cùng hận ta, bắt được nhất định sẽ lột da ta rồi kho nhục (thịt kho tàu), vừa lúc hắn nhiều ngày nay vẫn đang thèm ăn.”
|
Chương 24[EXTRACT]Trần Kiện khó hiểu nhìn chủ tử, những lời vừa rồi làm cho hắn không hiểu gì cả. Hắn là người ngay thẳng, nhất định phải hỏi kỹ đầu đuôi mới chịu nhổ trại rời đi, khiến Phượng Chuẩn tức giận, thầm hận mình trước đây tại sao lại thu đám thần tử có thể dám tranh luận cùng mình như vậy, đây không phải là tự tìm phiền phức cho mình hay sao? Tiểu Phúc tử lập tức mang toàn bộ sự tình nói ra, Trần Kiện vừa nghe liền kinh hãi, trong lòng thầm gọi mẹ, đây không phải là việc nhỏ gì, vội vàng truyền lệnh thối lui. Bên này nói: “May mắn Hoàng Thượng anh minh, không sợ gian nguy đến thành Hưng Châu thu thập tin tức, nếu không chúng ta lần này chắc chắn sẽ bị ngã gẫy xương rồi.”Nói xong trầm ngâm một lúc lâu, bỗng nhiên nói: “Chủ tử, các người mới đi không lâu, Anh Nguyên kia mặc dù đã biết chân tướng, phái người đi thông tri cũng cần một thời gian, hơn nữa bọn họ cũng đã có phòng bị, thì cũng khó khăn như nhau, không bằng chúng ta thừa dịp lúc này đám dân chạy nạn còn chưa nhận được tin tức, đi đánh cho bọn họ trở tay không kịp, cái này gọi là binh quý thần tốc đúng không?” Phượng Chuẩn gật đầu đáp ứng. Hắn tuy biết đã đến nước này, Anh Nguyên bại cục đã được định rồi, nhưng lúc này không phải lúc nói đến nam nhi tình trường, cũng chỉ có thể yên lặng nhìn Trần Kiện đi điểm binh xuất trận, trong lòng không ngừng tự nói: Nguyên nhi, ta thực xin lỗi ngươi, ta thực xin lỗi ngươi, ta thực xin lỗi ngươi. . . . . . Tiểu Phúc tử thở dài, nói với Phượng Chuẩn: “Chủ tử a, hối hận cũng không còn kịp rồi, không bằng ngài trước dùng chút thiện, đợi ăn xong, đại quân cũng cần nhổ trại.”Vừa dứt lời, vừa dứt lời đã có phó tòng trong quân mang lại chút thiện cùng rượu. Trần Kiện từ trước đến nay cùng ăn cùng ngủ với binh linh, bởi vậy trong doanh trại cũng không có gì xa xỉ, bất quá chỉ là chút đồ ăn dân dã, cũng đã xem như đồ thượng đẳng, so với đồ ăn trong phủ Anh Nguyên càng tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Chính là đối mắt với một bàn đồ ăn như vậy, Phượng Chuẩn lại không lòng dạ nào cầm đũa. Nhìn thoáng qua tiểu Phúc tử, hắn thở dài: “Không cần câu nệ quân thần chi lễ , ngồi đối diện với ta này, mấy tháng qua, mỗi ngày đều là ba người chúng ta cùng ăn, đột nhiên lại chỉ còn ta một người, thật đúng là không quen.”thấy tiểu Phúc tử bất động, hắn trừng mắt một cái: “Sao vậy? Ngay cả ta nói mà cũng không nghe ư? Bây giờ còn chưa đến hoàng cung đâu, không cần nói những quy củ chó má đó.”Tiểu Phúc tử lúc này mới ngồi xuống. Hai người đối diện ngồi, vẫn là nhấc không nổi đũa lên, Phượng Chuẩn thấy trong mắt nô tài đắc lực của mình ngấn lệ, trong lòng càng thêm phiền toái, tức giận nói: “nhanh ăn đi a, ở thành Hưng Châu, ngươi không phải mỗi ngày đều thèm ăn sao? Hiện tại nhiều đồ ăn dã vị sơn trân như vậy, ngươi sao lại không động đũa như vậy?” Tiểu Phúc tử nhỏ giọng nói: “Chủ tử không phải ở Hưng Châu cũng ngày ngày nói đó sao, tại sao hiện tại cũng không động. . . . . .”Nói còn chưa dứt lời đã bị Phượng Chuẩn quát to: “Nô tài hỗn láo, lá gan từ khi nào mà lớn như thế, càng ngày càng không quy củ.” Tiểu Phúc tử nhỏ giọng than thở nói: “Không phải người nói ta đừng có nói đến quy củ gì đó hay sao?”Gặp chủ tử vừa muốn bão nổi, hắn vội hỏi: “Hoàng Thượng ngài trước tiên bớt giận, nghe nô tài ta nói một câu. Chúng ta sau khi đánh hạ Hưng Châu, chủ tử đừng trả thù Anh đại nhân, trực tiếp nạp hắn làm phi tử, chấp chưởng hậu cung được không?”Nô tài này càng nói càng thấy ý tưởng này không tồi, tự động chạy qua ngồi xuống bên cạnh chủ tử, hưng trí bừng bừng nói: “Ngươi nghĩ xem chủ tử a, Anh đại nhân thông minh như vậy, lại tiết kiệm như vậy, chỉ cần ngươi có cái ***g này, nhất định có thể áp chế được đám nương nương đó. Không phải nô tài lắm miệng, các nương nương ở trong cung chúng ta, cũng nên có người quản, quá ngông cuồng độc đoán rồi. tiền bạc mà các nàng lãng phí mỗi ngày, liền đủ thu thuế của thành Hưng Châu trong một tháng rồi.” Phượng Chuẩn nói: “Nói như vậy, ngươi cảm thấy trong cung nhiều tần phi như vậy, so ra đều kém Anh Nguyên?”Tiểu Phúc tử nói: “điều đó đương nhiên, chủ tử ngươi cũng có mắt, chẳng lẽ còn nhìn không ra hay sao? Những nương nương này, luận nhân phẩm, luận trí tuệ, luận tướng mạo, có điểm nào so được với Anh đại nhân.”Nói cho hết lời, Phượng Chuẩn sắc mặt liền đen kịt lại: “Nói như thế, trấm nếu cảm thấy các nàng không kém với Anh Nguyên, thì nghĩa là ta không có mắt đúng không?”một câu búng vào cái mũi khiến cho tên nô tài bị dọa sợ mà nhảy trở về. Phượng Chuẩn thở dài, dùng đũa gẩy gẩy trên bát cơm tẻ, kỳ thật trong lòng hắn, đã sớm có tính toán như vậy. Cho dù có cảnh cáo mình bao lần, nhưng số phận cái thứ này cũng không phải con người có thể tính toán, mấy tháng sống chung, tình cảm hắn đối Anh Nguyên sớm đã đâm sâu rễ. Chỉ cần Anh Nguyên có thể tha thứ hành động lừa gạt vô sỉ của mình, hắn tình nguyện lập Anh Nguyên làm hậu, từ nay về sau vĩnh viễn cùng nhau, vĩnh viễn không biệt li. Khả hắn cũng rõ ràng, Anh Nguyên đối Hàn triều, đối với Hoàng đế yếu đuối kia của Hàn triều, đều có cảm tình sâu đậm, giữa mình và hắn, chỉ sợ không còn tốt được rồi . Miễn cưỡng nuốt mấy miếng thịt gà, triệt hạ nốt tàn tích, hai người hồ loạn ngủ một đêm, tới bình minh, đại quân đã cắm trại ở đất núi cách năm mươi dặm, Trần Kiện còn chưa có trở về. Phượng Chuẩn trong lòng càng bất an, thầm nghĩ rõ ràng là đánh lén, lại đến nay chưa về, xem ra không tránh khỏi một phen ác chiến, chính mình từng cùng Trần Kiện nói qua, muốn hắn mang đi một đội quân thiết giáp, tận lực bắt đám dân chạy nạn này làm tù binh, giảm bớt thương vong, chính là đến nước này, Trần Kiện còn có thể nhớ tới yêu cầu của mình hay không? Nếu không thể làm theo, song phương thương vong thảm trọng, cừu hận giữa chính mình cùng Anh Nguyên trong, khả đã càng lúc càng sâu rồi . Đang nghĩ, bỗng nhiên ngoài cửa có người nói kinh thành tám trăm dặm mật báo, thái hậu đã mất, thỉnh Phượng Chuẩn nhanh chóng trở về chủ trì tang lễ. Phượng Chuẩn vốn không phải con ruột của vị thái haaujj này, bởi vậy cảm tình với nàng không sâu, nghe nói đến cũng không quá đau lòng, chính là thái hậu qua đời không phải là một việc nhỏ, phải phát tang, tế thiên, nhập thái miếu, cùng tiên hoàng hợp táng rất nhiều việc, phải Hoàng Thượng tự mình chủ trì, nếu chính mình không có mặt, thật sự có chút không đúng lắm. Hắn tuy là tính cách không câu nệ, nhưng không phải việc gì cũng như vậy, thời điểm nên đứng đắn thì tuyệt không thể hàm hồ, lập tức vội vàng thu thập hành trang, liền muốn cùng tiểu phúc tử nhanh chóng rời đi. Trước khi đi mọi cách dặn dò phó tham quân của Trần Kiện là Dường Thần: “ngươi nhất định phải chuyển lời cho Trần tướng quân, phá thành là phá thành, nhưng phải giảm thương vong, càng chớ tổn thương tới dân chúng trong thành. . . . . .”Không đợi nói xong, tiểu Phúc tử đã cười nói: “Hơn nữa quan trọng nhất là, đừng làm thương tới tri phủ thành Hưng Châu Anh đại nhân, nếu tổn hại một sợi tóc gáy, thì chờ Hoàng Thượng trị tội đi.” Phượng Chuẩn trừng mắt nhìn hắn một cái, quát lên: “Thứ hỗn trướng này, ngươi lại đã biết.”Nói xong lại nói với Dương Thần: “lời của Trẫm cùng tiểu Phúc tử, ngươi đã nhớ kỹ hết chưa? Nhất định phải nói cho Trần Kiện. Ai, trẫm phụ Anh Nguyên thật nhiều, chỉ sợ làm thế nào cũng không thể cầu hắn tha thứ được rồi, quên đi, mặc cho số phận đi. Mệnh trung hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu a.”một bên thở dài cùng tiểu phúc tử ra cửa. Còn lại Dương Thần cùng mấy binh sỹ đều đang vô cùng kinh dị, đều cười nói: “Chúng ta Hoàng thượng cũng là chính nhân đi chính đạo, không giống bọn thị vệ trong cung nói những lời không đứng đắn a. Còn có thể thở dài, nào có đức hạnh cái miệng không chuẩn nào?”
|