Bùa Hộ Mệnh Của Menpehtyre
|
|
Bùa Hộ Mệnh Của Menpehtyre
Tác giả:Bất Tất Bất Tất
Edit: Alice
Thể loại: Ai Cập cận đại phản xuyên không, kỳ huyễn, drama, 1×1, ôn nhu trung khuyển công, HE.
Năm 1912, Raymond được quý tộc Anh tài trợ để hắn đi đãi vàng cũng chính công việc này làm cho hắn trở thành một mắc xích của đường dây buôn bán cổ vật.
Trong lúc tìm tòi vàng ngay đền thờ Amon, hắn đã tìm thấy một mật thất bí mật bỏ hoang, hắn phát hiện ra một lá bùa do thấy pháp để lại từ ba nghìn năm trước.
Cũng nhờ vào lá bùa này mà hắn lại có cơ hội xuyên về Ai Cập của ba nghìn năm trước thay đổi số phận của hăn.
|
Chương 1[EXTRACT]Thebes, Ai Cập năm 1912.
Raymond MacDonald sờ vào đền thờ Karnak (*) bên bờ sông Nile lúc sắc trời hơi hừng sáng. Bị Jim Roger phía sau vỗ một cái, y lập tức trốn vào phía sau thân nhân sư hai bên, tránh né cảnh sát Ai Cập đang tuần tra đền thờ.
Khuôn mặt sớm đã sứt mẻ thê lương của nhân sư dưới bầu trời màu than chì làm Raymond sinh ra ảo giác con quái vật bảo hộ đền thờ này ngay sau đó sẽ há miệng nhào tới. Y ngừng thở, đợi cho ánh lửa cùng tiếng bước chân đi xa mới lôi Jim nhanh chóng chạy đến đền thờ Amon trong ảo giác kẻ địch truy đuổi phía sau.
Tiến vào đại sảnh đền thờ Amon đầy cột đá, tiếng bước chân nặng nề cùng bóng đen cực đại muốn che khuất bầu trời của cột đá khiến người ta không khỏi run rẩy, Raymond cùng Jim dùng ánh lửa mỏng manh của bật lửa lần lượt xem xét từng cột đá.
“ Raymond, bên này!”
Nghe Jim gọi, Raymond kích động xông qua, quả nhiên trên bệ trụ trước mặt Jim tìm thấy dấu hiệu vương triều Senakhetenre. Y kích động lấy tờ giấy trong ngực ra, bên trên viết một phần nhà khảo cổ Hawass phiên dịch từ nội dung trong giấy Papyrus về vương triều thứ mười bảy — tuy Hawass cảm thấy hoài nghi về nguồn gốc thông tin của y.
“ Phía cuối của cái bóng lúc ấn ký Pharaoh được ánh nắng đầu tiên chiếu rọi.”
Jim đọc ra trong ánh lửa, nâng cổ tay lên nhìn nhìn đồng hồ kiểu mới nhất.
“ Mau lên!”
Raymond gật đầu nhìn chân trời màu than chì, có chút lo lắng chờ đợi mặt trời dâng lên. Nếu tờ giấy Papyrus kia cùng thứ Hawass phiên dịch thật sự không sai, gần đây hẳn là có một phòng bí mật tồn tại từ vương triều thứ mười bảy. Căn cứ theo suy đoán của y, bên trong hẳn là một kho báu được tư tế giấu kín.
Kho báu, từ ngữ này chỉ thầm đọc thôi cũng đã làm huyết mạch Raymond sôi sục, trải qua chờ đợi ngắn ngủi lại dong dài, bầu trời dần sáng lên, thái dương phương đông mọc lên bắn ra hào quang nhu hòa, chiếu sáng từng cây cột đá, thật giống như trong thần thoại, chiếc thuyền của thần mặt trời đang chậm rãi đi qua nơi này. Cảnh sắc kỳ dị làm Raymond nháy mắt quên mất nôn nóng, nhịn không được kính nể trí tuệ người Ai Cập cổ ba ngàn năm trước, phải làm thế nào mới có thể khiến ánh nắng chiếu rọi chính xác từng cột đá mà không hề rơi xuống đất như thế.
“ Ray, đừng ngẩn người!”
Jim kéo Raymond tới phía sau cột đá, chạy theo hướng chỉ của cái bóng có góc độ nhỏ đến hầu như không thể chú ý thấy. Cái bóng dừng trước một tường đá sứt mẻ, hai người cẩn thận tìm kiếm chỗ bí mật trên tường, khi phát hiện một khối đá có khắc dấu hiệu Senakhetenre, tim Raymond cơ hồ nhảy đến muốn bay lên.
Quan sát kỹ viên đá, phát hiện nó hình như không phải nối liền với những khối gạch xung quanh. Raymond lấy dao nhỏ ra cạo mấy cái, cát bụi rơi xuống, lộ ra khe hở thật nhỏ, hắn càng cố khoét sâu chỗ xốp bất đồng với gạch.
Không bao lâu sau, kế bên gạch đá lộ ra một khe hở lớn cỡ hai ngón tay, Jim hưng phấn vươn tay chen vào, dùng sức nhúc nhích, khối gạch kia bị móc ra cùng với bụi bặm tựa như không thuộc về mặt tường này.
Tiếng vang nặng nề từ nơi nào đó truyền đến, mặt đất bên phải tường đá bất ngờ xuất hiện một hố đen. Hai người cuống quít chạy qua, sau khi đốt bật lửa xác định phía dưới có gió, liền vội vã nhảy xuống.
Đường hầm phủ kín tro bụi cùng mạng nhện làm Raymond che miệng lại, theo sườn dốc đi đến đáy, cuối cùng là một căn phòng đá. Lòng tràn đầy kích động xông tới, ngay sau đó lại thất vọng. Phòng đá nhỏ hẹp trong ánh lửa u ám không có kho báu hay cổ vật vô giá như Raymond tưởng tượng. Trong phòng chỉ có một chiếc giường đơn sơ cùng một cái bàn bị vùi lấp dưới cát bụi năm tháng.
“ Chết tiệt.”
Cảm thấy mình bị đùa giỡn, Raymond giận không chịu nổi, tiến lên phía trước, xốc khăn trải giường đã mục nát lên, một đám bọ hung nháy mắt bò ra làm y kinh hãi, sau đó càng thêm phẫn nộ, y căm hận đạp đất muốn giẫm nát lũ côn trùng đáng chết này. “ Phòng bí mật trong đền thờ này rốt cuộc là dùng để làm gì?” Bất đồng với Raymond, Jim vẻ mặt bình tĩnh nhìn xung quanh hỏi. “ Quỷ tha ma bắt thây kệ nó dùng làm gì! Đau!” Raymond không cam lòng lấy tay quét qua mặt bàn, lại đột ngột rút tay về. Dưới ánh lửa, vật thể sắc nhọn lây nhiễm máu y nổi lên hào quang màu đen. Raymond đè nén tức giận, phủi phủi bụi bặm, cầm lấy cái vật như cây kim, màu đen dài một lóng tay, thô hơn kim may đồ nhiều, phần đuôi còn điêu khắc hoa văn tinh mỹ, cẩn thận quan sát. Ngay lúc Raymond nghi hoặc, đột ngột nghe thấy Jim hét thảm một tiếng, y cuống quít quay đầu, Jim ôm chân ngã trên sàn, bật lửa rơi xuống đất không quá một hồi liền tắt. Còn chưa kịp phát hiện phương hướng người tập kích họ, Raymond liền cảm thấy mình bị một lực mạnh đánh ngã, trên cánh tay truyền đến cảm giác nhói đau do bị cắt rách. Raymond liều mạng vùng vẫy khỏi trói buộc của đối phương, chạy trốn trong bóng đêm. Tiếng gầm rú không giống con người mà đối phương đột ngột phát ra làm y kinh hoảng. Sờ soạng góc phòng, y nín thở cảnh giác nhìn bóng tối trước mắt, trong bóng đêm nhỏ hẹp nháy mắt chỉ có thể nghe thấy Jim thống khổ rên rỉ. Raymond theo bản năng sờ soạng trong tầm tay, tìm kiếm vật có thể phòng thân, nhưng ngoại trừ cây kim tìm thấy trên bàn ban nãy, cái gì cũng không có. Thời gian từng giây trôi qua, con mắt trợn lên của Raymond bắt đầu phát chát, nhưng kẻ địch đánh lén họ lại không có động tĩnh. Nín thở chờ một hồi, Raymond giơ tay trái nắm chặt kim lên, run rẩy đốt bật lửa, sợ rằng trong chớp mắt đốt lên kẻ địch sẽ nhào tới y. Bá. Ánh mắt quen tối bị choáng một chút, Raymond theo bản năng hút không khí, nghĩ thầm nếu kẻ địch công kích y lúc này, vậy y hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng cho đến lúc trước mắt y khôi phục bình thường, cũng không nhìn thấy bóng dáng kẻ địch trong căn phòng nhỏ hẹp. Raymond thở phào một hơi, sơ mi sớm bị mồ hôi tẩm ướt, y xê dịch thân thể đã vô lực, chuyển qua Jim muốn hôn mê bên cạnh. Đỡ Jim cẩn thận xuyên qua đường hầm leo lên mặt đất, ánh nắng ác liệt của Ai Cập tháng sáu nháy mắt xua đi lạnh lẽo trên người bọn họ, ngay lúc hai người nhũn chân vô lực trên đất, xa xa truyền đến tiếng ồn ào. Thật đáng chết…. Raymond thở hổn hển nhìn cảnh sát chạy về phía họ, bất đắc dĩ cười gượng, hôm nay tuyệt đối có thể trở thành ngày kỷ niệm kết thúc vận may thần thoại của y. Đền Karnak Nói đến đất nước của sa mạc, của kim tự tháp, của tượng nhân sư thì chắc chắn ai cũng biết là Ai Cập. Du lịch Ai Cập ngày càng phát triển và thu hút rất nhiều khách du lịch trên thế giới bởi sự bí hiểm, uy nghiêm. Với những kim tự tháp đầy bí ẩn cũng như những cồn cát sa mạc vô tận thật sự là một thách thức đối với những ai yêu thích du lịch cũng như mê khám phá. Và đã đến Ai Cập mà chưa đến kim tự tháp Giza thì thật thiếu sót, càng uổng phí hơn nếu như bạn không ghé qua đền Karnak, đền của các ngôi đền.
Đền Karnak nằm ở thủ đô cũ Thebes của Ai Cập, cách thủ đô Cairo 500 km về phía nam, được xem là viện bảo tàng ngoài trời lớn nhất thế giới. Di tích này gồm nhiều tàn tích của những ngôi đền, những bức tượng khổng lồ, những sảnh thờ, những tòa tháp… và nổi tiếng nhất chính là đền thờ thần Amon gần đền Luxor, ngoài ra còn thờ thần gió và không khí, cùng với nữ thần Mut (vợ của Amon) và con trai là thần Mặt Trăng Cohens. Karnak ghi dấu một thời vàng son của Ai Cập, nó có thể sánh ngang với đại kim tự tháp Giza về mọi mặt và còn là một công trình kiến trúc mỹ thuật đỉnh cao của người Ai Cập cổ đại. Trải qua vài đời Pharaoh khoảng vài trăm năm ngôi đền hùng vĩ này mới có thể hoàn thành.
Cổng dẫn vào đền
Ngôi đền này chủ yếu thờ thần Amon, ngoài ra còn thờ thần gió và không khí, cùng với nữ thần Mut (vợ của Amon) và con trai là thần Mặt Trăng Cohens.
Những tháp bút của đền Trên nền đất khoảng 40 ha công trình này được xây dựng vào thời tân đại (khoảng 1.500-1.000 năm trước Công nguyên). Karnak thật sự là công trình tuyệt mỹ của kiến trúc và điêu khắc với hàng trăm cột trụ đá cao 16 m và to đến mười người ôm mới xuể cùng bút tháp bằng đá granit nguyên khối, cao 29 m, nặng 385 tấn chưa kể dọc đường vào đền còn một hàng dài nhân sư đầu cừu bằng đá, biểu tượng của thần Amon tối cao của Ai Cập.
Những bức tượng xác ướp
Hàng ngàn năm đã trôi qua nhưng dường như người ta vẫn phải kinh ngạc khi tham quan những công trình có kiến trúc tuyệt mỹ như vậy. Các pho đá khổng lồ uy nghi hay các bức tường đầy tượng khắc, những hàng cột đá vẫn sừng sững in đậm màu thời gian, mang lại nét cổ kính.
Hãy đến Karnak để tham quan tượng nhân sư đầu cừu nổi tiếng, đền thần Amon cũng như cầu nguyện tìm thấy tình yêu đích thực ở hồ nước nhỏ cuối khu thánh địa. Nơi đây trước kia là nơi các tu sĩ thực hiện nghi thức tẩy trần mỗi ngày ba lần, trên bờ hồ có con bọ hung tượng trưng cho sự bất tử. Và người Ai Cập tin là nếu đi vòng quanh con bọ hung này 7 lần bạn sẽ tìm thấy được một nửa của mình.
Những bức tượng trong đền Karnak
Hàng tượng nhân sư đầu người dẫn vào đền
Cận cảnh tượng
Chữ tượng hình được khắc trên đá ở đền
Những cột đá sừng sững ở sảnh lớn
Hồ nước cầu nguyện
|
Chương 2[EXTRACT]Trời tờ mờ sáng, Chesil đẩy dời đá phiến cuối lối đi, từ trong phòng bí mật dưới đất leo ra. Ngực thành tâm yên lặng nhìn chăm chú vào thái dương từ phương đông dâng lên, trong lòng Chesil niệm một câu chúc phúc, đi về phía cửa vào đền thờ.
Thấy Chesil, binh lính gác cửa đều hơi cúi đầu, điều này làm Chesil có chút hỗn loạn, tiếp nhận một rổ đầy đồ ăn cả ngày, dưới ánh nhìn chăm chú của binh lính, hắn đi đến bờ sông Nile cách đó không xa, bâng quơ ăn uống. Không quá lâu sau, trên sông Nile xanh biếc xuất hiện những con thuyền dùng hoa tươi trang trí. Từ xa xa truyền đến tiếng trống cùng tiếng nhạc xa xôi hỗn độn, Chesil khép hờ mi mắt nghiêng tai lắng nghe, âm thanh này với hắn mà nói là êm tai tuyệt vời không thể tả được.
Nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại, Chesil không khỏi thở dài. Cha hắn là thầy bùa nổi danh Ai Cập, sau khi qua đời, Chesil liền kế thừa danh hào người, tiếp tục công việc này. Được Pharaoh vừa mới kế vị không lâu tìm đến để chế tác bùa hộ mệnh, lúc ban đầu, Chesil cực kỳ hưng phấn, chế tác bùa hộ mệnh cho Pharaoh là vinh dự tha thiết ước mong của một người chế tác! Nhưng cái hắn không ngờ chính là cuộc sống giam cầm hầu như ngăn cách với thế giới hiện tại.
Đền thờ chưa khai trương, không có thầy tu, chỉ có đông đảo binh lính gác cửa. Sau khi đi vào nơi này, thậm chí bóng dáng của Pharaoh hay đại tư tế cũng chưa thấy qua, cảm thấy không được coi trọng làm ngực hắn khó chịu như bị nhồi kín. Sau lưng truyền đến tiếng vang sàn sạt từ cát đá, Chesil quay đầu thấy người đến là bạn từ lúc nhỏ, tâm tình vốn buồn bực nháy mắt biến mất.
“ Hotep! Sao ngươi lại tới đây!”
“ Hôm nay là lễ Harpy mỗi năm một lần! Ta mang đồ tới cho ngươi!”
Hotep lắc lắc cái rổ trên tay, lộ ra nụ cười có thể so sánh cùng nắng mai.
“ Ngươi không cùng người nhà đi lễ sao?”
Chesil vỗ vỗ phần đất bên cạnh, bảo Hotep ngồi lại, hắn tiếp nhận rỗ, bên trong có một cốc bia (người Ai Cập cổ đã có thể làm bia từ 3000 năm trước), bánh mì cá lóc, dùng với thịt bò nướng ướp tương đậu tằm, còn có trái sung cùng điểm tâm.
“ Nhiều như vậy!”
“ Chailly cùng bọn nhỏ buổi sáng liền ra ngoài, các đầu bếp cho ta một giỏ đầy làm quà lễ, ta nghĩ ngươi có thể không được tham gia, mới tới đây.”
Hotep vừa nói vừa nhìn xa xa, phảng phất như tìm kiếm bóng dáng vợ con trong những con thuyền nhỏ chở hoa tươi kia.
Chesil không nói tiếp, nhưng sự quan tâm ôn hòa như nước sông Nile xanh biếc của bằng hữu trấn an nội tâm hắn, hắn cầm lấy bánh mì cá lóc cắn một cái, mùi vị tuyệt hảo, hình như còn bỏ thêm nguyên liệu khác, nghĩ thầm cái này e rằng không phải đầu bếp cho mà là Hotep đặc biệt chuẩn bị cho hắn.
Chesil liếc Hotep, bạn tốt này của hắn là thợ cắt tóc phục vụ riêng cho Pharaoh. Bất đồng cùng nô lệ cắt tóc bình dân, địa vị Hotep tương đương với quan viên, cũng bởi vậy mà có thể đã được không ít ưu đãi. Như lúc này, Hotep có thể đi vào nơi thủ vệ nghiêm ngặt này, không phải không có liên quan tới thân phận của gã.
“ Công việc tiến hành thuận lợi không?”
Hotep đột ngột quay đầu hỏi, Chesil vừa ăn thịt bò nướng vừa ngồm ngoàm nói khá tốt.
“ Đúng rồi, ngươi còn chưa thấy tân vương phải không?” Hotep từ trong rổ lấy ra một quả sung, mân mê trên tay. “ Chưa!” Nghe một câu hỏi như thế, tâm tình Chesil nhịn không được lại sa sút. Chiếu theo cách nói của cha Aha, thầy bùa làm việc cho Pharaoh sẽ tiến vào hoàng cung yết kiến tân vương, sau đó tiến hành lễ rửa tội ở thần điện Luxor (1), trong phòng làm việc cũng được chúng thần trong chính điện phù hộ. Mà Chesil chẳng những lược mất quá trình yết kiến và lễ rửa tội, ngay cả địa điểm làm việc cũng bị an bài trong căn phòng bí mật nhỏ hẹp của một thần điện ngay cả thầy tu cũng không có. Càng nghĩ càng khó chịu, Chesil nhịn không được thô bạo cắn thịt bò, nước thịt hương nồng khuếch tán trong miệng, nhai nhai có vị lại làm tâm tình hắn tốt hơn rất nhiều. “ Đúng rồi, ta nghe nói…” Hotep ra vẻ thần bí nhìn nhìn xung quanh, sau đó hạ giọng. “ Rất nhiều người có chút bất mãn đối với tân vương xuất thân bình dân này.” Chesil liếm liếm ngón tay dính đầy nước thịt, có chút nghi hoặc nhìn bạn tốt, hắn thường xuyên nghe được chuyện xảy ra trong hoàng cung từ Hotep, nhưng tranh giành vương quyền này lại là lần đầu tiên nghe được. “ Ngươi phải cẩn thận một chút!” Chỉ nói một câu, Hotep liền im tiếng, không yên lòng tiếp tục đùa giỡn quả sung trên tay. Cảnh báo ý vị sâu xa của Hotep làm Chesil nhíu mày. Hắn đang chế tác hai loại bùa cho Pharaoh, một loại là đeo hằng ngày, dùng để bảo hộ Pharaoh khỏi nguyền rủa từ bên ngoài, còn lại là bùa hộ mệnh thay thế trái tim sau khi chết, bất kể cái nào cũng là vật phẩm cực kỳ quan trọng. Từ nhỏ, Aha đã luôn căn dặn hắn, nói cho hắn bùa không đơn giản là vật phẩm chế tác, còn là một nghi thức rườm rà, người chế tác phải hết sức trung thành, đem cầu nguyện gộp cả tên người sở hữu rót vào trong đó. Quan trọng hơn chính là, trong thời gian khắc tên lên cho đến lúc giao tới tay người có tên, tuyệt đối không thể thất lạc, nếu không người có tên sẽ bị xét là từ bỏ sự che chở của thần linh. Chesil từng nghe nói trước kia có người chế tác lúc chế tạo gia thêm nguyền rủa, Pharaoh bởi vậy bị nguyền rủa mà ốm đau liên tục. Aha nói thêm vào nguyền rủa chỉ làm sinh bệnh người đeo chịu đau đớn, mà thất lạc thì sẽ làm người có tên mất đi sinh mệnh đồng thời mất đi sự cho phép an hưởng cuộc sống vĩnh cửu. Yên lặng nuốt một miếng thịt bò vào bụng, Chesil hiểu rõ việc hắn đang làm có thể sẽ bị kẻ có tâm tư bất chính lợi dụng. Hắn không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ Pharaoh sắp xếp hắn ở đây là vì suy nghĩ cho an toàn của hắn? Bất kể thế nào, thời khắc khắc tên Pharaoh lên quả thực phải rất cẩn thận. Nhìn theo Hotep rời đi, Chesil về tới trước tường đá phòng bí mật, có lẽ lời cảnh cáo của bạn tốt làm hắn nhịn không được nhìn xung quanh, xác định không có ai mới mở cơ quan ra. Dụng cụ làm việc chất đầy trong không gian nhỏ hẹp, tận cùng bên trong có một cái giường sợi đay, dưới giường còn có một lỗ thông gió có thể chứa được hai người, không biết thông về phía nào. Chesil đi về phía vách tường bên cạnh bàn, di chuyển cơ quan, mặt vách tường kia xoay chuyển phát ra tiếng vang rầu rĩ, ngọn đèn chiếu xuống, trong không gian bí mật truyền ra tiếng nước chảy. Trên bốn phía tường phòng dùng thuốc màu rực rỡ vẽ chư thần Ai Cập, bình nước hình sừng sơn dương nhô ra trong tay thuỷ thần Anuket (2) đưa nước từ trong lòng đất cuồn cuộn chảy ra. Chesil cởi y phục sợi đay trên người, đi vào giữa một cột nước đổ xuống, xúc cảm lạnh lẽo làm hắn nhịn không được run rẩy, tẩy trừ thân thể, cũng bôi dầu vừng lên, đây là bước cần thiết trước khi làm việc, để làm thân thể sạch sẽ nhất, chế tác bùa. Ánh lửa trên ngọn đèn đong đưa lúc gió xuyên qua căn phòng. Chesil từ đồ đựng dụng cụ bên cạnh bàn lấy ra một cái khuyên tròn bằng vàng cẩn thận quan sát, xác nhận không có tì vết sau đó đặt lên bàn. Tất cả trang sức Pharaoh đeo, bao gồm bùa hộ mệnh, bông tai, vòng cổ, vật phẩm trang sức đeo bên người các loại, đều cần thầy bùa chế tác. Mà nhiệm vụ của Chesil chính là làm ra một bộ vật phẩm trang sức cùng một (3) bọ hung thần thánh thay thế trái tim, cái vòng trên tay hắn đã là vật phẩm trang sức cuối cùng. Vứt bỏ tạp niệm trong lòng, Chesil mở một hộp trang sức tinh mỹ ra, bên trong là đá quý nguyên khối cao cấp nhất thu thập từ khu mỏ phía đông sa mạc của nữ thần Hathor (4). Hắn chọn lựa một viên lam ngọc cỡ vừa chưa gia công, có thể làm người ta vĩnh viễn bảo vệ linh hồn trẻ tuổi cùng trái tim khoái lạc. Chesil tinh tế mài đá trong ánh lửa đong đưa, cơ hồ quên mất thời gian trôi qua, một viên đá quý lóng lánh hào quang xanh biếc dần thành hình trong tay hắn. Chesil thở một hơi, chuyển động cái cổ cứng ngắc một cái. Tiếp theo, từ hộp công cụ lấy ra một cây chùy đầu nhọn tổ tiên nhiều thế hệ truyền lại, nghe nói là dùng vật chất lấy ra trong đá từ không trung rơi xuống chế thành, dưới phần hình chóp còn khắc hoa văn tinh mỹ cùng lời chúc phúc của chư thần. Đem bộ phận mũi nhọn bỏ vào lò lửa vẫn bùng cháy, Chesil đợi tới lúc đỏ rực mới lấy ra. Hắn vừa thấp giọng ngâm xướng bùa cầu phúc, vừa dùng đầu nhọn đã đốt đỏ hòa tan phần chính giữa vòng hoàng kim, sau đó bỏ lam ngọc đã mài tốt lên, chờ vàng đông lại thì tiếp tục dùng đầu nhọn nhiệt khí chưa tan khắc bùa chú chi chít bên hông vòng. Ở phòng bí mật không thấy ngày đêm luân chuyển, cho đến lúc thân thể mệt mỏi, Chesil ném mình vào giường gỗ đơn sơ, nặng nề thiếp đi. Đền Luxor: Nằm cạnh bờ sông Nile, Luxor temple được xây dựng bởi Pharaoh Amenhotep III, nơi Pharaon (nữ) Hatshepsut thờ thần Amun. Trước ngôi đền là ngọn tháp cao vút được xây dựng bởi Ramesses II. Ngọn tháp được trang trí cảnh những chiến thắng của Ramesses (đặc biệt là trận đánh ở Kadesh); các Pharaon sau này, nhất là triều đại Nubian 25, cũng ghi những chiến thắng của họ ở đó. Lối vào chính dẫn tới khu phức hợp của ngôi đền trước đây được trang trí hai bên bởi sáu pho tượng khổng lồ của Ramesses – bốn tượng ngồi và hai tượng đứng nhưng ngày nay chỉ còn tồn tại hai tượng ngồi. Những người đến thăm đền ngày nay có thể nhìn thấy trước ngôi đền một ngọn tháp bằng đá hoa cương hồng cao 25 mét. Trước đây là cả một cặp nhưng ngày nay trước Luxor Temple chỉ còn một 1 cây. Cây còn lại đang nằm ở Place de la Concorde, Paris. Trước khi được tìm ra và khai quật, ngôi đền này bị lấp hết hơn 1 nửa (tương tự như hầu hết các di tích Ai Cập cổ khác). Có một điều rất lạ là người ta không thắc mắc hay tàn phá những gì lộ ra trên mặt đất. Vào thế kỷ thứ 14, một ngôi đền Hồi giáo được xây ngay phía trên ngồi đền này và đền Hồi Giáo đó vẫn còn được sử dụng cho tới ngày nay. Để “moi” ngôi đền này lên vào năm 1885, các nhà khảo cổ đã phải đào cả 1 ngôi làng. Phía trong cùng của Luxor Temple vẫn còn dấu vết của một nhà thờ, cho thấy người Công giáo đã tận dụng ngồi đền này một thời gian, sau khi phần này đã được sử dụng trước đó bởi Alexander Đại Đế. Trước cửa ngôi đền là đại lộ danh tiếng: Avenue of the Sphinx. Nguyên thủy, con đường này dài 3km với các tượng Sphinx sắp hàng hai bên, nối liền Luxor Temple với ngôi đền to nhất Ai Cập: Temples of Karkak, ngôi đền của các các ngôi đền. (2) Thần Anuket: Nữ thần sông Nin, có biểu tượng là cây sậy. (3)Bọ hung thần thánh (4) Thần Hathor: Nữ thần tình yêu và âm nhạc, có biểu tượng là con bò cái.
|
Chương 3[EXTRACT]Chesil ngủ cực kỳ không an ổn, thật giống như có một quái vật ẩn nấp trong bóng tối đang dõi theo hắn. Trong mơ hồ đột ngột nghe thấy tiếng rương hòm bị lật tới lật lui. Cảnh báo của Hotep lại xuất hiện, có người tiến vào! Chesil ngồi mạnh dậy, theo bản năng từ dưới khăn trải giường móc dao găm phòng thân ra.
Chesil nhìn người trùm áo choàng đen đứng trước bàn, nắm chặt vũ khí trong tay, vốn định tìm cơ hội đánh đòn phủ đầu, nhưng khi hắn thấy người đàn ông kia bỏ đi áo choàng lộ ra khăn trùm đầu có hình diều hâu cùng rắn hổ mang chỉ thuộc về Pharaoh, tim thiếu chút nữa ngừng lại. Chesil hỗn loạn ném dao găm quỳ xuống đất, toàn thân không ngừng run rẩy như khiếp sợ, hành vi ban nãy của hắn không thể nghi ngờ chính là khiêu khích quyền uy Pharaoh.
“ Chesil Kar? Những vật trang sức đó thật đẹp, không hổ là kẻ được nữ thần Qetesh (1) yêu thích.”
Pharaoh cũng không trách tội Chesil, ngược lại cầm vòng cổ trong tay dường như rất tán thưởng.
“ Ngẩng đầu đi! Chesil, bất kể trước kia ngươi làm gì, Amon (2) đều tha thứ cho ngươi.”
Không bị trách phạt, Chesil thở phào một hơi, ngẩng đầu. Pharaoh đang thưởng thức vật trang sức đã hoàn thành, ca ngợi không chút keo kiệt. Người đàn ông này đã bước vào trung niên, toàn thân phát ra khí chất đế vương sẵn có, thân thể cường tráng được chiến tranh hàng năm tôi luyện, không chỗ nào không bày ra vẻ đẹp nam tính. Chesil bắt đầu tưởng tượng bộ dạng sau khi Pharaoh đeo vật trang sức này lên, cảm giác thỏa mãn cực đại tức khắc xâm nhập toàn thân, làm hắn không thể chịu được.
“ Còn bao lâu nữa mới có thể hoàn thành?” Pharaoh lưu luyến để vòng cổ trong tay xuống, ngữ điệu dường như khẩn cấp làm Chesil bất ngờ kinh ngạc.
“ Thưa Pharaoh, chỉ còn lại có tim thánh bọ hung….” Chesil phát giác giọng của hắn lại có chút phát run. Pharaoh cũng không nói tiếp, trầm lặng đột ngột làm Chesil cảm thấy lo sợ bất an, một lát sau, âm thanh vốn ôn hòa của Pharaoh chợt nghiêm lên, ngữ điệu lạnh lùng tựa như đang chất vấn.
“ Từ khi vào đền thờ này, ngươi gặp Hotep mấy lần?”
Tên của bạn đột ngột xuất hiện làm Chesil cả kinh, trong lòng nổi lên dự cảm không tốt, nhưng đối mặt Pharaoh, hắn chỉ có thể thành thật trả lời.
“ Ba lần.”
“ Vậy Hotep có biết ý nghĩa của thánh bọ hung không?”
Chesil cũng không trả lời, Hotep đương nhiên biết, gã cũng từng là một trong những người thừa kế của Aha. Chesil nhớ lại, hồi nhỏ họ ngồi trên đùi Aha, nghe Aha dùng giọng nói vang dội lặp đi lặp lại giải thích truyền thuyết thần bí cổ xưa cho họ, bao gồm ý nghĩa của thánh bọ hung. Khi hai người hơi lớn, chuẩn bị chính thức học tập kỹ thuật thầy bùa, Aha lại bỏ đi tư cách người thừa kế của Hotep, đuổi gã ra ngoài. Lúc sau hắn mới biết Aha cho rằng lòng tham quá mức mãnh liệt của Hotep không thích hợp để làm thầy bùa.
Mà hắn ngầm thừa nhận làm vẻ mặt Pharaoh càng thêm nghiêm túc.
“ Ngươi tiết lộ với hắn bao nhiêu? Tiến độ? Hay chỗ cơ quan phòng bí mật?”
“ Không, ta không có! Ta có thể thề với thần Amon!” Dưới ánh mắt nhìn chăm chăm như có thể xuyên thấu mọi thứ của Pharaoh, da đầu Chesil nhịn không được run lên. Trầm lặng dong dài qua đi, Pharaoh thở dài xoay lưng, tấm lưng kia thâm trầm giống như được thần Aten (3) bao phủ. “ Lấy danh nghĩa Amon.” Đến khi xoay người lại, khí thế Pharaoh toàn bộ tiêu tan. Ngài đi qua nâng Chesil quỳ dưới đất dậy, không còn là bộ dạng cao cao tại thượng trước kia, ngược lại càng giống một người hàng xóm, một người anh cả. “ Ngươi hẳn là biết, ta cũng không có huyết thống quý tộc. Một thường dân trở thành quốc vương được thần che chở, đây quả thực là chuyện sỉ nhục đối với những người ủng hộ thuần huyết vương tộc từ xưa.” Pharaoh liếc Chesil, thấy người nọ đang lẳng lặng lắng nghe, vẻ mặt cùng ánh mắt bình lặng làm ngài tiếp tục. “ Rất nhiều người muốn đoạt lấy tính mạng của ta trước khi lên ngôi. Chết là cuộc sống vĩnh cửu, nhưng ta còn có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, ta còn chưa thấy cuộc sống đầy đủ sung túc của các thần dân, cũng chưa thấy được quốc thổ rộng lớn trong giấc mộng.” Mặt Pharaoh do kích động mà có chút đỏ lên, đã bị Pharaoh cảm hoá, Chesil cũng kích động quỳ xuống, sùng bái từ sâu trong tim quan sát người đàn ông cường đại trước mắt. “ Cho nên, trước khi chư thần triệu hoán, ta không thể cho phép tất cả những thứ này bị những kẻ ti tiện nội tâm như rắn rết đoạt đi mất.” “……. Chesil, ta tính nhiệm Hotep, nhưng hắn phản bội ta. Vậy, ngươi là do hắn đề cử, ngươi, người có thể làm ra phụ tùng mỹ lệ như thế, sẽ lại làm ta thất vọng hay sao?” Bị hoài nghi, Chesil kích động muốn phản bác, lại bị Pharaoh vươn tay ngăn cản. “ Lấy danh nghĩa Amon! Ngôn ngữ có pháp lực, đừng dễ dàng hứa hẹn.” Pharaoh nói xong lại khoác áo choàng lên, rốt cuộc không nhìn Chesil, xoay người đi về phía cửa vào, biến mất trong bóng tối. Chesil không nói gì quỳ gối trên mặt đất cứng lạnh cho đến khi đầu gối phát đau. Hắn lung lay đứng lên, ngồi bên giường, lấy tay ôm đầu. Hotep phản bội Pharaoh? Là nói cái người vừa mới đưa thức ăn ngon tới cho hắn, dặn dò hắn phải cẩn thận? Trong đầu Chesil một mảnh hỗn loạn, hồi tưởng lại lời nói sâu xa cuối cùng của Pharaoh, hắn đột ngột cảm thấy ngực sầu muộn không chịu được. Chesil nắm chặt nắm tay, trong lòng âm thầm thề, hắn chắc chắn sẽ đem thánh bọ hung hoàn hảo vô tổn giao vào tay Pharaoh, sau đó đường đường chính chính nói cho ngài lòng trung thành của mình. Chesil ra khỏi phòng bí mật, ánh nắng giữa trưa làm hắn hầu như không mở mắt ra được. Lúc nhanh chân vào lại, Chesil nghe được binh lính thay ca đàm luận, làm hắn kinh hãi —- đêm hôm qua, thợ cắt tóc chạy trốn sau khi ám sát Pharaoh thất bại. Tâm tình Chesil tương đối phức tạp, hắn không ngờ Hotep lại đi ám sát Pharaoh! Nhưng sau khi biết được gã trốn thoát, lại bất giác nhẹ nhàng thở ra. Binh lính sau khi thấy Chesil đi tới đều im tiếng, không có tôn kính trước kia, ánh mắt nhìn Chesil dường như cũng mang một chút khinh bỉ. Chesil không khỏi cười khổ trong lòng, làm bạn tốt của kẻ phản bội, hắn quả thực chính là đối tượng bị hoài nghi. Bóng dáng Pharaoh xoay người rời đi lại hiện lên, quả đắng không được tín nhiệm vắt ngang giữa ngực Chesil làm hắn ngạt thở. Chesil yêu cầu binh lính đưa cho đồ ăn có thể bảo quản lâu, sau đó lại về tới phòng bí mật âm u không thấy mặt trời bắt đầu tiến hành công việc cuối cùng. Chesil cẩn thận lấy đá quý xanh biếc đã mài đẹp, đại diện bọ hung, cùng hồng ngọc đại diện mặt trời đặt chính giữa rãnh lõm hình cánh ưng, đổ vàng nóng chảy vào khe hở hàn lại, làm ra hình dạng cơ bản của tim bùa hộ mệnh. Từ trong hộp chứa lấy ra đá quý hình dạng lớn nhỏ không đều, Chesil dùng công cụ nhỏ tự chế ghép chúng lại đặt trên cánh chim ưng, tạo nên trang sức tinh mỹ. Dường như chưa hài lòng, Chesil còn cố ý dùng mũi nhọn khắc hoa văn giữa mỗi viên đá. Lò lửa bốc cháy bên cạnh phủ ánh đỏ xuống hai má Chesil, nhưng hắn lại không chút để ý tiếp tục công việc. Hoàn thành toàn bộ cánh chim hai bên, Chesil thở một hơi đứng lên, hắn ngồi vào bên giường từ trong rổ lấy ra đồ ăn đã không còn tươi mới. Gió từ dưới giường thổi lên, còn chứa mùi sông Nile, nháy mắt làm khô mồ hôi sau lưng hắn. Đột ngột rùng mình một cái, đã lâu không ngủ nghỉ làm Chesil đột ngột có chút choáng váng, hắn qua loa nuốt thức ăn vào, uống mấy ngụm nước, lại trở về trước bàn. Chesil cầm lấy chùy nhỏ đập vỡ khuôn gốm, giơ thánh bọ hung cánh ưng hoàng kim đã đông lại lên kiểm tra dưới ánh đèn xem có tì vết nào hay không. Đã là bước cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, lại đốt đỏ mũi nhọn, thấp giọng niệm lời chúc phúc của chúng thần, cũng khắc chú ngữ cuối cùng lên mặt sau của bùa. …. Ta là Hekau (4), miệng của ta sạch sẽ, bụng của ta tinh khiết, ta là người lập ra chư thần, linh hồn thần ánh sáng Amon – Ra, ta là Ramesses Menpehtyre Pramesse (5). Khắc xong ký tự cuối cùng, Chesil sửng sốt nhìn tên thật của Pharaoh, giống như ngôn ngữ, tên Pharaoh cũng có một pháp lực không thể tưởng tượng nổi, hấp dẫn hắn tựa như anh túc đỏ nở rộ. Trong lòng Chesil đột ngột dâng lên xúc động, làm hắn cúi đầu xuống, trái tim trong ngực thành kính, hôn lên chỗ khắc chữ trên bùa. Xúc cảm vàng đặc lại không lâu còn mang hơi nóng làm hắn ngẩng đầu, tiếp tục kết thúc công việc cuối cùng. Bỏ bùa hộ mệnh có khắc tên Pharaoh vào giữa khuôn men gốm màu có hình dạng sắc thái đồng dạng bọc kín. Chesil thở một hơi thật dài, đúng lúc này, cùng với âm thanh cực đại, một lực mạnh đột nhiên đâm vào hắn. Nữ thần Qetesh: nữ thần của niềm say đắm thiêng liêng và khoái cảm ***. Thần Amon (Amon – Ra): Đấng sáng tạo, có biểu tượng là thần Đầu Cừu. (3) Thần Aten: Thần dị giáo do Amenhotep IV (tức Akhenaten) sáng lập ra với ý muốn rằng Tôn giáo Ai Cập là tôn giáo độc thần. Aten có biểu tượng là đĩa Mặt Trời tỏa sáng, khác với đĩa Mặt Trời thông thường. (4) Thần Hekau: biểu tượng cho sức mạnh bảo vệ. . (5) Ramesses Menpehtyre Pramesse: Ramesses I, hay Ramses I (còn có tên là Pramesse trước khi lên ngôi), là vị pharaoh sáng lập ra Vương triều thứ 19 của Ai Cập cổ đại; sử gọi là triều Tiền Ramessid. Ông vốn là một vị Tể tướng tài giỏi của pharaoh Horemheb, vị pharaoh cuối cùng của Vương triều thứ 18. Sau khi Horemheb qua đời mà không có con kế vị, Pramesse lên ngôi hoàng đế với vương hiệu Ramesses I và cai trị trong khoảng 1295-1294 TCN hay 1292-1290 TCN. Ông qua đời khi mới cai trị được 2 năm 16 tháng và con trai ông là Seti I lên ngôi. Xác ướp của ông được chôn trong Thung lũng các vị vua và đã được khai quật năm 1881. Ban đầu được gọi là Pa-ra-mes-su, Ramesses I không sinh ra trong một gia đình hoàng gia mà được sinh ra trong một gia đình tướng lĩnh cao quý từ vùng đồng bằng châu thổ sông Nile, có lẽ gần kinh đô cũ của người Hyksos là Avaris, hoặc từ Tanis. Ông là con trai của một tướng lĩnh quân đội tên là Seti. Ramses I đã nhận được sự ưu ái của Horemheb, pharaon cuối cùng của triều đại 18 hỗn loạn, người đã bổ nhiệm ông làm tể tướng của mình. Horemheb là một nhà quý tộc không thuộc gia đình hoàng tộc, mà là một người đã vươn lên nhờ các chức vụ trong quân đội Ai Cập để phục vụ như là cố vấn của hoàng gia của Tutankhamun và Ay ,và cuối cùng là Pharaon. Vì Horemheb không có con nên cuối cùng ông đã chọn Ramesses là người kế vị vào những năm tháng cuối đời, có lẽ vì Ramesses là một người có tài cai trị và có một con trai (Seti I) và một cháu trai (tương lai là Ramesses II) để kế vị ông, tránh được việc không có người thừa kế sau này. Khi lên ngôi, Ramesses sử dụng một prenomen, hoặc tên hoàng gia, được viết bằng chữ tượng hình Ai Cập từ bên phải. Khi phiên âm, tên này là mn-pḥty-r ‘, mà thường được giải thích là Menpehtyre, có nghĩa là “Được lên ngôi bởi sức mạnh của Ra”. Tuy nhiên, ông được biết đến bởi nomen của mình, hoặc tên cá nhân. Nó được phiên âm là r’-ms-sw, và thường được coi là Ramessu hoặc Ramesses, có nghĩa là “Ra sinh ra ông”. Ramesses I có một triều đại rất ngắn, bằng chứng là có rất ít các đài kỷ niệm đương thời nhắc đến ông: nhà vua đã có ít thời gian để xây dựng các công trình quan trọng ở bất kỳ lúc nào trong thời gian trị vì của ông và đã được chôn cất vội vã trong một lăng mộ nhỏ và nhanh chóng hoàn thành. Giáo sĩ Ai Cập Manetho ấn định rằng thời gian trị vì của ông là 16 tháng. Ramesses được chôn cất tại Thung lũng các vị vua. Ngôi mộ của ông, phát hiện bởi Giovanni Belzoni năm 1817 và được đặt tên là KV16, có kích thước nhỏ. Joyce Tyldesley nói rằng ngôi mộ của Ramesses I bao gồm một hành lang và một phòng mà chưa hoàn thành.
|
Chương 4[EXTRACT]Bị dùng sức đánh, cả người Chesil nhào lên bàn, cùng lúc đó, cánh tay hắn đụng phải lò lửa, nháy mắt phòng bí mật tràn ngập mùi da thịt cháy gai mũi cùng tiếng kêu la.
Đau đớn qua đi, cánh tay cũng trở nên tê liệt. Chesil phát ra tiếng rên thấp thống khổ, trên trán cũng bốc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trước mắt Chesil đột ngột lướt qua một bóng đen, một bàn tay vươn về phía mặt bàn, muốn cướp thánh bọ hung vừa mới phong ấn, hắn theo bản năng đoạt bùa lại, xoay người chạy về phía cửa ra. Nhưng trước hắn một bước, bóng đen mang mặt nạ sói bằng gỗ chặn đường hắn. Không tiếp tục công kích hắn, chỉ vươn tay bảo Chesil giao bùa ra. Chesil nhìn chăm chú con mắt chỉ có thể đôi lúcnhìn thấy dưới mặt nạ âm trầm đáng sợ của đối phương, âm thầm ôm chặt bùa trước ngực.
Trong không gian nhỏ hẹp, Chesil bị thương không chút ưu thế. Đối mặt dây dưa làm đối phương sốt ruột buông tay, hơi nghiêng thân ra trước hình như định dùng vũ lực cướp đoạt. Chesil bắt lấy cơ hội đối phương nhấc chân, dùng sức đá lên đầu gối gã, sau đó nhặt lấy hộp gỗ đựng đầy đá quý trên mặt đất, đập lên chiếc mặt nạ xấu xí đang lảo đảo lui về phía sau.
Bóng đen ngã ra đất, mặt nạ do xoay lệch do va đập hình như che mắt y, làm y luống cuống tay chân điều chỉnh. Chesil chạy về phía cửa vào, ngay lúc hắn cho rằng có thể đào thoát, một binh lính sắc mặt trắng bệch đột ngột xuất hiện từ trong bóng đêm, giơ binh khí lên chỉa về phía hắn.
“ Giao bùa ra đây!”
Kẻ địch lại thêm một tên, tình thế trước mắt làm Chesil tặc lưỡi. Hắn không khỏi quay đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm dao găm hộ thân của mình, định liều chết vật lộn. Bỗng chốc, ánh mắt Chesil dừng ở hầm ngầm truyền ra tiếng gió vù vù bên cạnh giường gỗ bị lật. Ý thức được sát thủ kia có thể nằm chờ bên trong cho đến lúc hắn chế tác xong, không kịp cảm thán sự kiên nhẫn của kẻ địch, Chesil chạy tới chui vào, liều mạng bò như phát điên. Cánh tay bị thương liên tục cọ vào cát đá lại càng đau đớn, rất lâu không được nghỉ ngơi, thân thể mệt nhọc của Chesil cũng gần như tới cực hạn.
Khi đầu hắn đã hỗn loạn, lại cảm thấy không khí trong trẻo tuôn vào theo gió, nháy mắt thanh tỉnh, trước mắt cũng xuất hiện bầu trời đầy sao kích cỡ như miệng giếng, hắn chưa bao giờ khát vọng được nữ thần Nut* ôm lấy nhiều như bây giờ. Đột nhiên, mắt cá chân hắn bị nắm lấy, thật giống như ảo giác bị quái vật kinh khủng dưới nền đất bắt được, làm Chesil hãi hùng khiếp vía. Hắn liều mạng đá giãy chân, đầu gối đau đớn do va chạm. Trong lúc giãy giụa mãnh liệt, từ phía sau truyền đến tiếng kêu kinh hãi trầm trầm, âm thanh quen thuộc làm Chesil nghi hoặc, nhưng đó chỉ trong nháy mắt, khi phát hiện ràng buộc trên mắt cá đột ngột biến mất, hắn cuống quít tiếp tục bò ra phía cửa.
Thoát khỏi đường bí mật nhỏ hẹp, Chesil phát hiện hắn đã ở bên bờ sông Nile, ánh lửa mỏng manh phát ra từ cửa đền thờ xa xa, làm hắn thấy được hy vọng, chạy đến như điên, chạy trốn kịch liệt cùng không khí mát lạnh ban đêm làm ngực phải Chesil phát đau từng trận, dưới chân đột ngột bị vấp đá, hắn lập tức té lăn ra đất.
Chesil cuống quít cúi đầu kiểm tra bùa ôm trong ngực, thấy không có việc gì, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, lại thấy ánh trăng trước người bị bóng đen che khuất, ngẩng đầu nín thở, mặt nạ sói đã không còn, gương mặt phủ kín máu me hung tợn hiện rõ dưới ánh trăng.
“……. Hotep.”
“ Ha ha, Chesil! Là ta coi thường ngươi! Ngoan ngoãn giao bùa ra đây! Ta sẽ nể tình nhiều năm quen biết bỏ qua cho ngươi!”
Hotep cười tà ác, ánh mắt nhìn Chesil thật giống như trước mắt chính là con mồi đến trong tay. Chesil đấu tranh suy nghĩ muốn đứng dậy, lại phát hiện mắt cá chân bị trật lại ngã xuống. Cánh tay cùng mắt cá chân đồng thời bị thương, Chesil phát hiện cơ hội đào thoát càng lúc càng nhỏ, cảm giác tuyệt vọng chợt bốc lên, đột ngột cảm thấy xúc cảm trơn bóng từ gốm màu nắm chặt trong tay, Chesil cắn chặt khớp hàm. Nếu lúc này hắn bỏ cuộc, tên Aha, thậm chí nữ thần Qetesh đều vì hắn mà vấy bụi! Chesil cố gắng đứng lên, đồng thời lén bốc một nhúm cát trên đất.
“ Ta không hiểu, tại sao ngươi phải làm như thế.” “ Dù hiểu thì có thể làm gì?” Như cười nhạo Chesil, Hotep hừ châm biếm. Nhìn chuẩn cơ hội, Chesil đột nhiên ném cát trong tay vào mặt đối phương, sau đó xoay người chạy trốn, nhưng mắt cá chân bị trật lại làm hắn không chạy được mấy bước liền bị đuổi kịp. Hotep đá Chesil xuống đất, cười âm hiểm, ngồi trên người hắn, bóp cổ hắn. “ Vốn định bỏ qua cho ngươi, nhưng ngươi lại không biết mang ơn! Chết đi, Chesil.” Cổ họng bị dùng sức bóp chặt, tay trái Chesil liều mạng cào cấu, nhưng lại đổi lấy lực bóp mạnh hơn. Hắn cảm thấy máu toàn thân đều tụ tập tới đỉnh đầu, tai bắt đầu ông ông vang vọng, mà tiếng vang càng lúc càng lớn. Mặt đất đột ngột truyền đến chấn động, Chesil cảm thấy bàn tay trên cổ cũng vì vậy mà buông ra, hắn vừa ho khan vừa nhìn hướng truyền đến tiếng vang cực đại. Không đợi hắn thấy rõ, Chesil và Hotep cùng bị sức mạnh không thể chống cự đến từ thần linh cắn nuốt. Trước đền thờ Luxor xa xa, người dân cầm đuốc trong tay cao giọng hoan hô hát múa ca ngợi, nghênh đón lũ sông Nile mỗi năm một lần. ……. Nước lũ Sông Nile ơi, ta đã vì ngươi Chuẩn bị tế phẩm, cũng mài dao đi tới chỗ trâu đực, Làm đại tiệc đón chào ngươi; Gà vịt để ca ngợi trái tim ngươi, Chúng ta còn bắt thú trong đồng Đặt trên cái giá lửa thuần khiết. Đây, tế phẩm hiến cho sông Nile ………… Năm 1912, thị trấn Luxor, Thebes, Ai Cập. Raymond MacDonald đi vào trụ sở trên thị trấn Luxor. Đóng cửa lại, cầm nón phủi phủi, cát đất vàng xám liên tục rơi xuống giống như tâm tình bực bội của y. Thời tiết hôm nay tựa như dự báo gì đó, nổi lên gió lớn khó gặp. Y vươn tay cào đầu, hoàn toàn làm rối những sợi tóc vàng nhạt vốn ngay ngắn dán trên đầu, bóng mờ hạ xuống làm khuôn mặt anh tuấn thoạt nhìn tao nhã lại thêm một phần ngổ ngược. Giữa mày Raymond đẩy ra một cái núi nhỏ, cùng sự không kiên nhẫn thỉnh thoảng thoáng hiện trong mắt lam thâm sâu như biển cả, đều cho thấy tâm tình của y đặc biệt không tốt. Nghề nghiệp của Raymond là sưu tầm đồ cổ, nghe lên rất nở mày nở mặt. Trên thực tế, y cũng giống như mấy học giả mạo hiểm liên tục tràn vào Ai Cập, chỉ vì đãi vàng trên mảnh đất phủ kín “hoàng kim” này. Tuy tiến vào nghề này mới một năm ngắn ngủi, nhưng đam mê của Raymond đối với văn hóa Ai Cập cổ có thể tính từ thời thơ ấu. Người cha thủy thủ của y, mỗi lần về nhà đều kể cho y nghe những câu chuyện thám hiểm như hải tặc săn vàng, mà bối cảnh câu chuyện vĩnh viễn là một quốc gia thần bí trong tay vị quốc vương thân sư tử. Khi tuổi Raymond lớn hơn một chút, khoảnh khắc thấy hình nhân sư cùng lăng mộ Pharaoh đầy kho báu được phát hiện ở Ai Cập trên báo, y liền càng yêu mến vương quốc cổ xưa tồn tại chân thật bên bờ Địa Trung Hải đối diện kia đến hết thuốc chữa. Hai năm trước, khi phố lớn ngõ nhỏ Anh quốc lưu hành “cơn sốt Ai Cập”, Raymond cũng đồng thời thấy được ánh rạng đông của giấc mộng. Y tốn hơn phân nửa tiền tiết kiệm mua được một món đồ gốm thuộc về vương triều thứ mười hai Ai Cập cổ từ trong tay một tên buôn lậu chợ đen, tìm đến một quý tộc yêu thích sưu tầm cổ vật, được giúp đỡ bởi lời nói dối “Cậu ta là một nhà mạo hiểm rất có kinh nghiệm và khắp Ai Cập đều có những món cổ vật vô giá”. Rốt cuộc đầu năm nay vượt qua Địa Trung Hải, đi tới quốc gia y mơ ước đã lâu. Raymond vẫn cho rằng mình rất may mắn, sống qua hơn hai chục năm cũng quả thực xuôi gió thuận buồm. Nhưng vận may này hình như trước đó không lâu vừa mới bị phá vỡ. Phun ra uất nghẹn trong ***g ngực, Raymond đi lên cầu thang cũ nát, đẩy cửa phòng ra, ảo giác phảng phất như trở lại Scotland làm tinh thần căng thẳng của y thả lỏng bớt. Giấy dán tường chấm hoa nhỏ bao trùm tường phòng vốn xám vàng, ngay cả bức màn màu lam nhạt được cẩn thận dùng nơ bướm cột chắc cũng thấm đậm một mùi vị ấm áp. Trên ghế dựa thoải mái quay lưng với cửa phòng truyền đến tiếng ma sát lanh lảnh của kim móc đan len, trên bàn nhỏ lót khăn trải đan rỗng tinh xảo, hoa bìm bìm trong bình phát ra hương thơm phong tình ngoại quốc tràn ngập trong phòng. Nghe tiếng động, cô gái ngọt như thủy tiên nở rộ ngồi trên ghế dựa, vị hôn thê của Raymond – Charlotte Wards mang ý cười đứng lên, Raymond giấu tâm tình buồn bực, lộ ra nụ cười dịu dàng tiến lên phía trước hôn hai má cô. “ Jim tỉnh chưa?” Luxor là thành phố ở phía trung-đông của Ai Cập, ở Qinā Governorate, bên sông Nin, gần với Al Karnak. Luxor có dân số theo điều tra năm 1999 là 376.022 người và diện tích là 416 km². Thành phố này nằm ở khu vực sản xuất nông nghiệp với các nông sản ngũ cốc, mía đường, chà là. Thành phố Luxor là nơi có các địa điểm khảo cổ, là nơi thu hút du khách tham quan. Luxor có Sân bay quốc tế Luxor. Luxor nằm ở nửa phía nam của Thebes cổ và có các phế tích của một ngôi đền lớn được xây vào khoảng năm 1400 trước Công nguyên, trong thời kỳ Tân vương quốc. Thần Nut: Nữ thần bầu trời
|