Bùa Hộ Mệnh Của Menpehtyre
|
|
Chương 15[EXTRACT]Chesil cho phép làm Raymond một hơi lấp ***g ngực, miệng đóng mở không biết nên nói cái gì, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng kèn ô tô chói tai.
“ A! Chết tiệt!” Raymond nâng tay nhìn đồng hồ, đã là sáu giờ chiều, cũng khó trách ánh sáng xung quanh ảm đạm xuống. Y buổi tối còn phải cùng cha con Charlotte tham gia một bữa tiệc, vốn trở về là để thay đồ, lại vì Chesil mất tích mà sốt ruột quên mất việc này. Raymond tiến thoái lưỡng nan nhìn qua nhìn lại giữa Chesil cùng Penn, cuối cùng cắn răng một cái xông trở về phòng, vội vã thay lễ phục, ngay cả nơ cũng chưa thắt xong liền chạy xuống. Vẻ mặt hung thần ác sát gầm gừ với Penn.
“ Nếu là Chesil nói, tôi để anh ở lại, nhưng tôi cảnh cáo anh, không được dẫn anh ta ra ngoài nữa!”
“ Được được, cậu an tâm thoải mái đi đi!” Penn kéo khóe môi đáp ứng, sau đó cố ý khoác bả vai Chesil.
“ A a! Đáng ghét!” Bị hành động như khiêu khích của Penn chọc giận, nhưng ngoài cửa lại truyền đến tiếng kèn xe thúc giục, Raymond chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn Penn, sau đó ảo não đẩy cửa mà đi.
[ Ray đi đâu?] Chesil cựa quậy thân thể muốn rời khỏi cánh tay Penn, tiếp xúc của Penn chung quy sẽ làm hắn cảm thấy khó chịu.
[ À… Hắn nói muốn đi hẹn hò, bảo ta chăm sóc ngươi cho tốt!]
Chesil nhíu mày nhìn đối phương, gương mặt cười tủm tỉm thoạt nhìn vô hại, hắn chung quy cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, cách nói của Penn cùng thái độ tràn ngập tức giận của Raymond tuyệt đối không ăn khớp, hắn đi tới cửa đẩy cửa ra, tà dương buổi chiều bao phủ khắp nơi, ánh sáng màu quả quýt cùng hơi nóng cháy bỏng làm hắn sinh ra ảo giác phảng phất như đang ở trong một lò lửa cực đại.
Raymond đang chạy về phía ô tô đen xa xa, mà cô gái trong ô tô cũng lộ ra nụ cười vui vẻ mở cửa xe. Chesil dừng bước, cảm giác mất mát trong lòng càng thêm rõ ràng, nhưng hắn cũng không biết vẻ mặt mình lúc này thật giống như một con chó nhỏ bị vứt bỏ.
Penn tiến lên phía trước sờ gáy Chesil như trấn an, thấy đối phương không phản kháng, nheo mắt lại cười nói. [ Hắn có mỹ mạo cùng tóc vàng chư thần yêu chuộng, ngươi cũng bị hấp dẫn vì thế hay sao?]
[ Ta không rõ ý của ngươi.]
Chesil nhìn cô gái xinh đẹp có tóc vàng da trắng đồng dạng đang mỉm cười sửa sang lại y phục cho Raymond. Hắn là bị bề ngoài của Ray hấp dẫn sao? Không, có thể làm hắn an tâm, có thể an ủi linh hồn hắn chính là… Lúc thấy Raymond cười hôn má cô gái, Chesil cau mày chuyển mắt.
[ Ha ha, thứ đẹp luôn luôn hấp dẫn… Hả, Chesil, ngươi thấy cái bóng kia không?]
[ Gì?]
Thấy Penn đột ngột nghiêm túc, Chesil quay đầu, trong nháy mắt kia, tiếng nổ đinh tai nhức óc cùng chấn động mãnh liệt đánh úp về phía hắn, mặt đất phảng phất như cũng đang run động, tiếng thét chói tai cùng tiếng la khóc liên tiếp nhau, đánh vào màng tai Chesil. Hắn đứng vững thân thể, thị giác cơ hồ bị ánh lửa bao phủ, khi hắn thấy nơi vốn là vị trí của Ray bị lửa cùng khói đen thay thế, máu toàn thân đều nháy mắt tuột tới lòng bàn chân.
[ Ray!] Chesil xông qua hô to tên Raymond, ở cách đó không xa tìm được chàng trai toàn thân là máu. Raymond nằm sấp trên mặt đất, xung quanh đều là di thể bị đốt trụi, lưng y bị lửa đốt không biết sống chết thế nào. Chesil nhào lên lấy tay đập đập phủi phủi ngọn lửa tứ tung, hoàn toàn không để ý hai tay mình bị phỏng, cuối cùng cả người thẳng thắn úp lên, đồng thời cắn răng nhẫn chịu, ngọn lửa cháy đốt bỏng hai người cũng tắt. [ Chesil!] Penn chạy tới, nâng Chesil đã hôn mê dậy, da thịt do lửa cháy mà dính nhau phát ra tiếng kéo xé, sau đó lưng Raymond lộ ra trong không khí, máu thịt đen đỏ khiến người ta không rét mà run. Penn vươn tay dò xét hơi thở Raymond, sau khi xác định người còn sống, vô thức nhẹ nhàng thở ra. Xung quanh dần bị đám người hiếu kỳ vây quanh, tiếng còi cảnh sát từ xa đến lấn át tiếng người ồn ào. Penn ôm Chesil vào trong ngực, quay đầu nhìn ô tô nát bấy bốc khói đen cùng mảnh vụn thân thể tứ tán. Trước khi phát nổ, y thấy cô gái lên ô tô, mà Raymond hình như cúi xuống nhặt thứ gì bị rớt, một bóng đen không biết từ đâu đến đột ngột xông về phía ô tô với tốc độ cực nhanh, sau đó… Là nổ mạnh. Penn nhịn không được nhíu mày. Bóng đen kia rốt cuộc là thứ quỷ gì? Mà đây rốt cuộc là sao? Khói đen cuồn cuộn đan xen tiếng người ồn ào xông về phía bầu trời, che đậy ánh tinh tú vừa mới lộ ra. Tháp đồng hồ xa xa truyền đến tiếng chuông du dương, âm điệu bi ai phảng phất như đang vì những người chết oan mà than khóc. [[… Đôi tay hắn không còn tồn tại nữa, hai chân hắn cùng máu thịt tiêu tán hầu như không còn, cuồng phong thổi mạnh về phía hắn, đây là hình phạt hắn phải chịu! Mặt hắn bị cái ác của mình xé rách, hắn vĩnh viễn chịu đựng nguyền rủa…]] [ Pharaoh!] Chesil bật mạnh dậy, hai tay cùng chỗ bụng truyền đến đau đớn làm thân thể co rút. Ngoài cửa sổ đen tối lạ thường, dường như ngay cả hào quang mỏng manh của những vì sao cũng bị màn đen vô tận hút mất. Tiếng thì thào trống rỗng liên tục truyền vào tai Chesil, trong phòng không một bóng người, chỉ có rèm vải màu trắng chậm rãi dập dờn theo gió đêm thổi vào, lời nguyền thấp giọng này làm lông tơ toàn thân Chesil dựng thẳng lên, bộ dạng Raymond toàn thân đẫm máu đột ngột xuất hiện trước mắt hắn. Ray! Nhớ lại một khắc trước khi hôn mê, Chesil không khỏi chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn cắn răng đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo muốn đi tìm Raymond. Bóng đen trong góc đột ngột giật giật, ánh lửa từ ngọn đèn nháy mắt dấy lên nhiễu loạn hai mắt Chesil, bất cẩn chạm đến bàn nhỏ, đụng một tiếng té xuống đất. [ Chesil, ngươi muốn đi đâu ?] Penn đi tới, vẻ mặt bất đắc dĩ nâng Chesil dậy. [ Ray, Ray thế nào?] Chesil vươn hai tay bị băng vải màu trắng bọc quấn, bắt lấy cánh tay Penn lo lắng hỏi. Nhưng tương phản với sự vội vàng của hắn, Penn chỉ nhếch nhếch lông mày ưu mỹ, cũng không trả lời. Trong lòng nổi lên dự cảm bất hảo, không muốn cùng Penn dây dưa, lúc Chesil xoay người chuẩn bị tự mình đi tìm lại bị người đàn ông từ phía sau ôm lấy, như cố ý, Penn ôm ngay phần bụng bị lửa tổn thương được băng vải quấn quanh. [ Thật khiến cho người ta hâm mộ, Chesil, bộ dạng ngươi bất chấp tất cả đập lửa khiến người ta ngạt thở.] [Buông ta ra!] Mồ hôi đau đớn theo má Chesil chảy xuống, hắn muốn phản kháng, lại bị Penn bắt lấy cánh tay bị thương, không chút lưu tình vò nắn. Đau đớn truyền đến từ hai nơi làm Chesil cắn răng, hắn không rõ kẻ đang tra tấn hắn rốt cuộc muốn làm gì. [ Raymond của ngươi đã chết.] Chesil trừng lớn mắt, quay đầu trừng Penn vẻ mặt nghiêm túc, muốn từ trong mắt y nhìn ra chút gì, nhưng người nọ lại càng dùng sức kìm chỗbii thương của hắn, làm hắn gầm nhẹ như phát cuồng. Ngay lúc Chesil đau đớn cơ hồ ngất xỉu, Penn lại buông tay ra. [ — Tuy rằng ta hy vọng như vậy!] [ Ngươi—] Chesil phẫn nộ ngước mắt, hận không thể đốt ra hai cái lỗ trên người Penn, nhưng người nọ lại nhàn nhã nhún nhún vai, đi đến trước cửa, mở cửa. [ Thật đáng tiếc, Raymond còn sống!] Y phun ra tiếng thở dài giống như thật sự đáng tiếc, nhưng Chesil mặc kệ y, cuống quít đi vào căn phòng cách vách, sau khi thấy thanh niêntừ bả vai đến bên hông đều bị băng vải bao lấy nằm trên giường gỗ, liền kích động chạy đến, xác nhận Raymond vẫn còn thở, nhịn không được nhuyễn người ngồi xuống đất, âm thanh run rẩy phun ra lời cảm ơn thần Amon. Penn vẻ mặt không hứng thú dựa vào bên khung cửa lấy thuốc lá ra, dưới ánh lửa mỏng manh, cái người hầu như toàn thân đều bọc băng vải rõ ràng chật vật không chịu nổi kia lại hấp dẫn ánh mắt y, ngay cả lời ca ngợi nhàm chán với Amon đó cũng trở nên cực kỳ dễ nghe. Nếu người được chăm chú vào kia là mình… Penn chợt cảm thấy máu huyết trầm tĩnh ngàn năm đột ngột sôi trào, làm lòng bàn tay y đổ mồ hôi. Không để ý ánh mắt chăm chú vào mình mơ hồ mang theo dục vọng của Penn, Chesil chỉ nhìn thanh niên trước mắt, liên tục cảm tạ thần Amon phù hộ. Sợi tóc màu vàng của Raymond bị mồ hôi tẩm ướt dán trên trán, y nhíu chặt mày như bị ác mộng xâm thực, thân thể hơi giật giật. Chesil vươn tay nâng tay phải Raymond buông bên giường lên đặt bên môi, nhỏ giọng niệm bùa chúc phúc xua đuổi ác mộng cùng đau đớn. [[… Đôi cánh Tử thần buông xuống…]] Bỗng chốc, âm thanh trầm trầm linh hoạt kỳ ảo kia lại truyền vào trong tai Chesil, hắn hoảng sợ ngẩng đầu, tìm kiếm ngọn nguồn âm thanh. [ Pharaoh! Xin buông tha Ray, hắn là vô tội!] [ Chesil? Ngươi đang nói cái gì?] Penn nhíu mày tiến lên phía trước đè Chesil đột ngột phát điên lại, nhịn không được ngẩng đầu nhìn xung quanh theo hắn. [Pharaoh? Xin trả lời ta!] Chesil khẩn cầu, nhưng âm thanh như có như không của Pharaoh đã không còn xuất hiện. Mà lúc này, bầu trời ngoài cửa sổ biến thành màu than chì, mặt trời từ từ dâng lên ở đường chân trời không nhìn thấy đầu mút. [ Bình tĩnh! Nói cho ta biết chuyện gì xảy ra!] Thấy Chesil lâm vào cuồng loạn không chút để ý tới câu hỏi của mình, Penn tặc lưỡi, lại bắt lấy cánh tay Chesil, muốn dùng đau đớn làm hắn bình tĩnh lại, mà chiêu này có vẻ rất hiệu quả. Trong khoảng thời gian ánh nắng bắn vào phòng, Penn từ trong lời nói đứt quãng của Chesil đã biết “ảo giác” của hắn cùng chuyện hắn bị người đuổi giết cướp đoạt bùa hộ mệnh. [ Bùa… Quả thực là thứ tốt!] Penn kéo khóe môi, y bị người khác thêm vào nguyền rủa mà liên tục ốm đau, cuối cùng lại bị trộm mất bùa mà đột tử, đó không phải ví dụ tốt nhất hay sao? Đây là pháp thuật y chưa từng thấy lại từ sau khi đế quốc Ai Cập cổ bị tiêu diệt. Penn có chút đăm chiêu nhìn chàng trai bị đau đớn tra tấn đến mức toàn thân vô lực trước mắt, không ngờ hắn còn thuộc về bộ tộc được nữ thần Qetesh lưu luyến… Y lộ ra nụ cười, y càng muốn có được người này.
|
Chương 16[EXTRACT][ Nhưng ta lại làm mất! Pharaoh nhất định là muốn trừng phạt ta…] Chesil cắn môi nhắm mắt lại, Ray vì sai lầm của hắn mà chịu trừng phạt, suy đoán này làm hắn đau khổ đến cực điểm.
[ Ngươi muốn nghe nhận định của ta không?] Penn cười nâng Chesil dậy, còn dịu dàng lấy khăn tay ra lau mồ hôi giúp hắn, nhưng hành động đột ngột này của y cùng hành vi tương phản trước đó làm Chesil rụt người. Không để ý đến phản ứng của đối phương, Penn ấn Chesil vào ghế dựa bên cạnh, còn ân cần rót một ly nước đưa cho hắn.
[ — Nếu ta nhớ không lầm, mộ Ramesses I thế kỷ trước đã bị trộm, nghe nói xác ướp của hắn bị bán ra nước ngoài.]
Tin tức này làm tay cầm ly của Chesil run mạnh lên, chất lỏng trong suốt vẩy ra, Penn lấy khăn tay chà lau sạch sẽ cho hắn, tiếp tục nói.
[ Đây có lẽ có liên quan rất lớn với việc ngươi làm mất bùa, giọng nói của hắn mà ngươi nghe thấy cùng tai nạn tối hôm qua hẳn cũng có liên quan với cái này, một khi đã như vậy, cứ đi tìm bùa về, khiến linh hồn Pharaoh của ngươi ngủ yên là được.]
Penn rất thỏa mãn với đề nghị của mình, Chesil cũng lâm vào trầm tư. Đợi nửa ngày không thấy phản ứng, Penn nhịn không được thúc giục.
[ Hay ngươi có đề nghị hay hơn?]
[ Bộ lạc…]
Chesil mở miệng, vẻ mặt ngẩn ngơ nói trong bộ lạc nằm ở cực tây Thung lũng chết tồn tại phương pháp giải trừ nguyền rủa. Penn nghe xong ngửa đầu cười to, sau khi đổi lấy cái nhìn giận dữ của đối phương mới ngừng cười.
[ Chesil ơi là Chesil, ngươi rốt cuộc phải tới lúc nào mới có thể chấp nhận sự thật? Đã qua ba – ngàn – năm, bộ lạc ngươi nói còn có thể tồn tại hay sao?] Penn cố ý tăng thêm âm điệu, rất thành công làm Chesil toàn thân cứng lại. Thấy thời cơ tốt, Penn ôn hòa vỗ vỗ bả vai Chesil cười an ủi.
[ Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi.]
Chesil giương mắt nhìn Penn vẻ mặt cười cười, đấu tranh một hồi lâu mới cúi đầu xuống như chấp nhận đề nghị của y, thấp giọng nói cám ơn. Lúc hắn ngẩng đầu lại, do dự cùng lúng túng trong con ngươi đen trong suốt đã biến mất, ánh mắt tràn ngập kiên định phảng phất như đang nói chắc chắn sẽ tìm được bùa về.
Bộ dạng này của hắn làm sau lưng Penn tán ra run rẩy lâu ngày không gặp, lúc y nhịn không được cúi xuống muốn hôn Chesil, lại bị người nọ vươn tay ngăn trở.
[….. Làm gì vây?]
[ Ha ha, chỉ muốn xem vết bỏng của ngươi một chút thôi.]
[ Ta rất tốt, cám ơn.]
Đối phương toàn thân cảnh giác làm Penn nhún nhún vai. Bất quá, trong lòng lại tin tưởng mười phần đối với việc đánh hạ Chesil.
[ Đúng rồi, thương thế của ngươi không có gì đáng ngại, thay vì ở phòng khám dơ bẩn này, không bằng cùng ta về nhà.]
[ Không cần… Ta ở đây được rồi.] Chesil nói xong rời khỏi ghế dựa, lại ngồi xuống bên giường Raymond, phảng phất như cuộc đối thoại giữa hắn cùng Penn chưa từng xảy ra, hắn cầm lấy tay Raymond tiếp tục ngâm thần chú du dương êm tai.
Bị cự tuyệt, Penn hừ một tiếng xoay người đi ra ngoài. Y đến phòng bác sĩ căn dặn chăm sóc người bệnh, cũng đặt một tờ chi phiếu xuống. Sau đó liền đi ô-tô tới quán rượu L ở một đầu khác của thị trấn, sau khi báo tên, y được chủ quán rượu mang vào phòng trong. Ông chủ Rick sau khi nhìn thấy Penn lập tức bất mãn hô to gọi nhỏ chất vấn y đi đâu mấy ngày nay. Cảm thấy chán ghét với thái độ của đối phương, sắc mặt Penn tối xuống, y quả thực vì muốn có được một thứ mới hợp tác cùng những người này, nhưng hình như bị họ xem như đám lâu la hô đi gọi đến? “Tôi đi đâu có liên quan tới ông sao?” Phản bác của Penn làm đối phương tức giận, nhưng y lại nhàn nhã ngồi vào sô pha, rót rượu Gin thượng đẳng cho mình. “ Penn! Ai cho phép anh…” “ Tôi tới để hủy bỏ khế ước với ông, tiện thể lấy lại thứ thuộc về tôi.” Penn ngắt lời người đàn ông rống giận, nói ra ý đồ bản thân. Y vừa mới gia nhập với những người này, cũng cung cấp tin tức về di chỉ thành Amana cho bọn họ, để đội khảo cổ Đức quốc tìm được tượng bán thân Nefertiti và rất nhiều cổ vật vô giá, dưới đề nghị của y, người Đức ký kết hiệp ước cùng chính phủ Ai Cập, có dính tới phân nửa phát hiện khảo cổ. Nhưng Penn càng lúc càng cảm thấy hợp tác cùng những kẻ không quen biết này rõ là chuyện đáng ghét. “ Hừ hừ, anh cho là muốn thoát khỏi chúng tôi thì dễ dàng như vậy…. Khục?” Rick còn chưa nói xong, liền bị Penn không biết khi nào đã tới trước mắt bóp cổ. “ Chỉ cần tôi muốn, sẽ rất dễ dàng. Đồ của tôi đâu?” Penn nở nụ cười âm độc, trên tay dùng thêm sức. Mặt Rick căng như một khối gan heo đang tích máu, con mắt cơ hồ muốn lồi ra, giữa cổ họng phát ra tiếng hầm hừ đau khổ, cố gắng nâng tay lên chỉ tủ âm tường xa xa. Penn hừ cười lỏng tay, đẩy Rick ra, vừa chằm chằm nhìn người đàn ông ho khan mở két an toàn bí mật, vừa nhàn nhã uống một ngụm rượu Gin ngon miệng. Tiếp nhận chi phiếu cùng cái hộp to bằng bàn tay người đàn ông đưa qua, Penn kiểm tra thứ bên trong rồi cười, vỗ vỗ đầu Rick như tán thưởng. “ Rất – tốt! Vậy, tạm biệt!” Penn bỏ cái hộp cùng chi phiếu vào túi, xoay người rời khỏi, hoàn toàn không chú ý tới ánh nhìn chòng chọc phẫn nộ, vặn vẹo do khuất nhục của Rick. Raymond bị ác mộng bắt lấy, thân thể y đã không phải của mình, đầu óc y cũng mất đi khống chế, liên tục không ngừng lặp đi lặp lại giày vò hành hạ trong lửa cháy cùng máu tươi. Raymond gào thét chói tai, nhưng không thể phát ra âm thanh, mặc cho từng cơn đá lửa rơi xuống đè lên người y. Ngọn lửa thiêu y, y cảm thấy xương cốt mình cũng hòa tan trong đau đớn không gì sánh được, ngay trong lúc y cảm thấy sống không bằng chết, trên mặt đất đã cháy đen trước mắt mơ hồ xuất hiện một cánh tay tái nhợt, trên ngón tay mảnh khảnh nhu hòa lóe ra ánh bạc từ nhẫn – thuộc về Charlotte. Charlotte… Charlotte nằm cách đó không xa! Cô ấy có sao không? Có bị bỏng không? Raymond giãy giụa muốn bò qua, nhưng tốc độ đá rơi càng lúc càng nhanh, ngọn lửa cũng càng ngày càng mãnh liệt. Trong nháy mắt bắt được – tay Charlotte đột nhiên bùng cháy biến thành một khối khét đen. “ AHH AHH!” Raymond vốn hôn mê đột ngột gào thét chói tai, toàn thân co giật kịch liệt, bộ dạng thống khổ của y làm Chesil luống cuống. “ Ray, Ray?” Chesil cẩn thận lay thân thể nằm nghiêng của Raymond, muốn làm y tỉnh lại từ trong ác mộng, nhưng chàng trai hôn mê lại co giật càng thêm mãnh liệt, gương mặt tái nhợt vặn vẹo do thống khổ, y vung vẫy hai tay như xua đuổi quái vật không nhìn thấy. Chesil ôm thanh niên giãy giụa ngã xuống từ trên giường vào ngực, sức nặng đột ngột đụng tới phần bụng bị thương của hắn, nhưng hắn đã không quan tâm đến những thứ đó, gắt gao bắt lấy hai tay Raymond, cầm cố y trong ngực của mình. [ Ray! Mau tỉnh lại!] Chesil kêu la vô dụng, căn bản không thể truyền vào trong tai Raymond. Hắn chỉ có thể dùng hết khí lực ngăn cản thanh niên bắt đầu tự cào cấu ngực mình. Người nằm trong lòng tựa như một quả cầu lửa cực đại bùng cháy, làm Chesil cũng như bị đốt, toàn thân đổ mồ hôi, mồ hôi hai người chảy xuống tẩm ướt băng vải, vết thương cũng bởi vậy mà phát đau nóng rát. Có lẽ là vì kích động đau đớn, Raymond giãy giụa càng kịch liệt. Chesil từ bỏ nỗ lực đánh thức Raymond, hắn bắt đầu thấp giọng ngâm xướng chú trừ tà bên vành tai Raymond, cũng âm thầm mong âm thanh mình có thể truyền vào trong lòng Raymond, làm y thoát khỏi ác mộng. Từ từ, tiếng la hét hạ xuống, tắc nghẽn, sau đó biến mất trong bóng tối, ngọn lửa truy đuổi cơ hồ cắn nuốt Raymond đột ngột biến thành khói nhẹ màu xanh như ma trơi, trôi nổi trước mắt y. Raymond cảm thấy gió mát lạnh từ trong bóng đêm, y từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, hấp thu không khí ngọt ngào có thể xoa dịu lá phổi bỏng của y. Mỗi lần hít thở, đau đớn tra tấn y dường như cũng đang giảm bớt, bóng tối vô tận bao phủ y hình như cũng dần thoáng hiện ánh sáng làm y phấn khởi. Hai mắt dính liền của Raymond mở ra, trước mắt là vách tường ố vàng loang lổ, bên vành tai truyền đến tiếng thì thào ý vị không rõ, y theo bản năng thở phào một hơi, quái vật truy đuổi tra tấn y chỉ là giấc mộng… Mộng….? Cổ họng khô cháy cùng từng cơn đau thắt sau lưng làm y giật giật thân thể, lại phát hiện mình đang được người ôm giữ. Raymond ngẩng đầu, đối diện chính là đồng tử và nụ cười mát lạnh như gió nhẹ trong cơn mộng kia. “ Ray.” Chesil phủ đầy hơi mồ hôi mỏng mảnh, hai má căng chặt thả lỏng như nở rộ, dịu dàng gọi tên y, Raymond vốn định đáp lại nhưng trong đầu đột ngột hiện lên khoảnh khắc nổ mạnh, ánh lửa, tiếng khóc, tứ chi không trọn vẹn theo chấn động kia về lại trong đầu y, y ngạt thở như bị gắt gao bóp cổ. Raymond muốn vươn tay nhéo mình, để mình tin đây chỉ là một giấc mộng! Nhưng hành vi tự ngược của y bị Chesil ngăn lại, càng bị cầm cố trong ngực chặt hơn. Giữa cổ họng khô khốc phát ra tiếng the thé như côn trùng kêu vang, dần rõ ràng, cô gái mình yêu chết trước mặt mình, sự thật này làm Raymond hầu như sụp đổ! Ray. Ray. Tiếng gọi liên tục truyền vào trong tai kéo Raymond quay về từ bên bờ vực, tự trách cùng cảm giác còn sống mang tội làm y rốt cuộc nhịn không được khóc lên. Ray. Như trấn an, bàn tay băng vải của Chesil xoa nhẹ ngực y, nhẹ nhàng vuốt ve, cộng với nhịp điệu ôn hòa kêu tên y liên tục, phảng phất như đang nói, vẫn còn có hắn bên cạnh. Raymond kiệt sức sau khi trút hết tâm tình lại rơi vào giấc ngủ. Thở một hơi, Chesil nhìn gương mặt tuấn tú phủ kín nước mắt gần trong gang tấc, con mắt sưng đỏ cùng tiếng nức nở thỉnh thoảng phát ra làm hắn nhịn không được đau lòng. Hắn phải làm thế nào mới có thể khiến Ray thoát khỏi đau khổ? Chesil bị cảm giác vô lực bắt giam, không cam lòng vươn tay muốn vuốt xuống nếp nhăn nhô lên giữa lông mày thanh niên. [ Ray, ta ở cùng ngươi, ta sẽ ở cùng ngươi.] Chesil điều chỉnh tư thế, đưa tay đặt trên ngực Raymond, cảm thụ được nhịp tim dần ổn định, thân thể cố chống chịu gần như tới cực hạn, tiếp tục xua đuổi ác mộng cho người trong ngực.
|
Chương 17[EXTRACT]Penn tao nhã đậu xe trong hẻm bên cạnh phòng khám nhỏ, cầm đồ ăn lấy từ trợ thủ, sau khi xuống xe nhịn không được cảm thán, y từ lúc sinh ra liền không chạy chân, hiện tại chẳng những muốn lấy lòng một người đàn ông, còn phải tiện thể phục dịch tình địch mình.
Ôm túi giấy đi đến cửa phòng khám thô sơ, Penn thấy có người đang lén nhìn quanh bên trong. Tóc đỏ, khuôn mặt sa sút cùng mùi rượu đầy người, thoạt nhìn cũng không giống người bệnh.
“ Này, muốn khám bệnh à?”
Penn chào hỏi làm đối phương bị dọa nhảy dựng một cái. Người đàn ông khẩn trương quay đầu, vẻ mặt bức rức chà chà râu mọc thành cụm, không đợi Penn hỏi lại, liền nghiêng ngả lảo đảo chạy đi.
Quái nhân! Penn hừ một cái, đi vào cửa chính đã không còn chướng ngại vật ngăn cản, sau khi đẩy cửa gỗ phòng bệnh ra, cảnh tượng trước mắt làm y nhíu mày.
Rèm vải treo bên giường đã phất phơ sắp rớt, dra giường hỗn độn không chịu nổi, quan trọng hơn chính là, hai người đang ngồi ở đầu giường với tư thế vô cùng ái muội. Penn nghĩ thầm có lẽ y rời khỏi là một sai lầm? Tiến lên phía trước, phát hiện hai người cũng không phải… Cũng không phải cái loại trạng thái y nghĩ, Penn không khỏi thả lỏng.
[ Chesil?]
Chesil mở hai mắt, nuốt mấy cái mới chậm rãi mở miệng. Âm thanh trầm đục cùng bộ dạng quá mỏi mệt của hắn, làm Penn nhịn không được chủ động tiến lên nâng Raymond mê man dậy, thấy Chesil vẻ mặt khó hiểu, cười gượng giải thích như vậy không có lợi để vết thương Raymond lành lại, sau đó đặt nhóc kỳ đà kia lên giường bệnh bên cạnh.
[ Xảy ra chuyện gì sao?]
[ Ray gặp ác mộng, bộ dạng rất bất thường.] Không biết ý nghĩ xấu xa trong đầu Penn, Chesil rất thành thật trả lời. Điều này làm Penn nhẹ nhàng thở ra, tiến lên phía trước rót nước cho hắn, đi đến bên giường nhìn Chesil – dường như ngay cả cánh tay cũng không có lực nâng lên, y đột ngột nổi lên ý xấu, uống một ngụm nước nhanh chóng cúi đầu uy đối phương.
Chesil bị tiếp xúc đột ngột này làm cho sợ tới mức ho khan liên tục, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Penn, phản ứng quá mức kịch liệt của hắn làm Penn nghi hoặc.
[ Ngươi chẳng lẽ chưa từng hôn môi sao?]
[ Hôn môi?] [ Chính là miệng đối miệng.] [ Amon ở trên! Hành vi này…] Chesil đột ngột nghẹn đỏ mặt không biết làm sao. Ký ức cổ xưa đột ngột trở lại trong đầu Penn, y nhớ ra hình như có giới luật như vậy, tư tế hoặc người tiếp xúc cùng thần linh không thể cùng người khác tiến hành “hành vi này”, nhưng giới luật cứng nhắc sớm đã bị cát vàng vùi lấp đó, kỳ thực chỉ là một trò cười không phải sao? Penn đột ngột mừng thầm. Y phải cảm thấy hưng phấn, y là người đầu tiên cướp lấy môi Chesil! Rõ là khởi đầu tốt đẹp, kế tiếp y cũng phải đoạt lấy từng bộ phận khác. [ Ngươi nên làm quen, đây là phương thức chào hỏi đặc thù hiện đại.] Penn cười tà. [Đây sẽ bị thần Amon trừng phạt.] [Nhưng ngươi bây giờ rất tốt không phải sao? Ngươi xem, ta mấy ngàn năm nay không biết làm “hành vi này” bao nhiêu lần, không phải vẫn hoàn hảo hay sao?] Penn mang nụ cười không ác ý tiếp tục dụ dỗ con mồi đơn thuần trước mặt. [… Không biết bao nhiêu lần à.] Chesil lâm vào trầm tư, hắn lặp lại làm Penn nghĩ thầm mình có phải nói sai không, tuy Chesil cũng không biết ý nghĩa đại diện hiện tại của hôn môi, nhưng Penn vẫn chột dạ chuyển đề tài. [ À, băng vải của ngươi cần phải đổi, như vậy sẽ bị nhiễm.] Lấy lại tinh thần, Chesil cúi đầu nhìn băng vải dần bị máu loãng nhuộm đỏ, ngọ ngoạy đứng dậy như đột ngột nghĩ đến gì đó. [ Làm gì vậy?] [ Ray cũng cần đổi.] Câu trả lời khiến người ta mất hứng. Penn đảo mắt thất vọng, một tay ấn Chesil về giường, ra khỏi phòng bệnh không quá một hồi liền dẫn một bác sĩ cùng một y tá quay lại, hai người thành thạo đổi thuốc cùng băng vải cho Raymond, sau đó lại nhanh chóng rời đi. [Như vậy, tới phiên ngươi?] [… Ta vẫn tự mình làm đi.] Chesil nhìn người đàn ông đem băng vải cùng cái chai đặt bên cạnh vừa kéo tay áo vừa cười rực rỡ, không biết nên phản ứng thế nào. [ Tay ngươi có thể làm được chuyện phức tạp như vậy sao?] Penn cười chỉ ra tình trạng hiện giờ của Chesil, không phân trần vươn tay cởi bỏ băng vải cho hắn. [ Ngươi là Pharaoh có tên thần, ta không thể…] Chesil ngăn cản Penn, nói như vậy kỳ thực là một cái cớ, hắn chỉ cảm thấy để lộ bản thân trước mặt người này không phải là chuyện sáng suốt. Nhưng cái này hình như vô ích với Penn, y vẫn mỉm cười di chuyển tay, cho đến lúc thân trên Chesil hoàn toàn hiện ra trước mắt y. [ Đó là quá khứ, bây giờ ngươi hoàn toàn có thể coi ta là bạn của ngươi.] Nếu là người yêu, sẽ thấy hoàn mỹ hơn. Penn trong lòng cảm thán như vậy, gầy gò lại không yếu ớt, cơ bắp không rõ rệt nhưng hữu lực khiến người ta thèm nhỏ dãi, thân thể thanh niên đang ở vào lúc trưởng thành, luôn phát ra sự hấp dẫn không thể ngăn cản – tuy vết bỏng trên bụng rất chướng mắt. Penn cẩn thận bôi thuốc cho hắn, trong lòng nghĩ nếu vết bỏng này lưu lại sẹo cũng không sao, khi y biến Chesil thành người yêu vĩnh hằng của mình, những dấu vết đó cũng sẽ tự động biến mất. Penn cười trộm ảo tưởng tương lai hoàn mỹ của hai người, lại không biết lời y nói làm Chesil nhớ tới quá khứ tồi tệ. Bạn hắn, không, người hắn cho là bạn cuối cùng còn không phải muốn giết chết hắn sao? Chesil nhịn không được quay đầu nhìn Raymond nằm bên cạnh. Vậy hắn cùng Ray thì sao? Bọn họ ngôn ngữ không thông, dường như ngay cả quan hệ mỏng mảnh… Cũng không phải, hắn chỉ đơn phương ỷ lại Ray, sa vào nụ cười ôn hòa của y. Nhưng chuyện sau này, hắn vẫn có thể thấy được nụ cười đó sao? Chesil nhắm mắt lại, đau đớn không ngừng truyền đến không thể nói rõ là từ bụng hay từ ngực. Chesil được Penn khuyên bảo, ngủ mấy tiếng, lúc hắn tỉnh lại đã đến nửa đêm. Raymond ở giường bên cạnh thỉnh thoảng thở dài đau đớn, mà Penn thì không thấy bóng dáng. Chesil đi đến bên cửa sổ, gió đêm thổi vào, mát mẻ hơn mấy ngày trước rất nhiều, sao điểm đầy bầu trời đêm bình lặng, cũng lộ ra vầng trăng lưỡi liềm cong cong. Cẩn thận lắng nghe rất lâu, cũng không nghe thấy tiếng Pharaoh nữa, Chesil thở dài, hắn không tin đó là ảo giác bản thân. Đột ngột, từ phía sau truyền đến tiếng Raymond đau đớn rên rỉ. Chesil cuống quít xoay người chạy qua, dưới ngọn đèn dầu chập chờn, thấy Raymond nằm sấp vẻ mặt thống khổ vươn tay cào cổ họng. “……… Nước…..” Âm thanh không rõ ý làm Chesil lo lắng, hắn ghé sấp gần hơn muốn nghe rõ người kia rốt cuộc đang nói cái gì. Hiểu lời Raymond nói đúng là “nước” mấy hôm trước từng dạy hắn, Chesil vô cùng mừng rỡ thấy mình còn nhớ từ ngữ này. Hắn nâng Raymond dậy cho uống nước, nhưng chàng trai chưa tỉnh chỉ uống một ngụm liền kịch liệt ho khan. Cuống quít giúp y lau nước bên khóe miệng, động tác Chesil đột ngột ngừng lại, đôi môi Raymond hơi mở ra, do dính nước mà sáng bóng hấp dẫn lực chú ý hắn, hắn có thể thấy đầu lưỡi còn động đậy bên trong. Chesil thu hồi ánh mắt mình, chằm chằm nhìn ly nước, bắt đầu ngẩn ra. Không quá lâu sau, Raymond lại bắt đầu rên nhẹ, Chesil do dự uống một ngụm nước rồi phủ lên, không kịp cảm giác môi đối phương mềm mại tới cỡ nào, hắn lại uy thêm mấy lần. Nghe thấy Raymond thở dài như thỏa mãn, Chesil nâng tay lên lau đi nước bên khóe miệng, nhịn không được nghĩ thầm, tuy nhịp tim hắn quả thực nhanh hơn một chút, nhưng hành vi xúc phạm thần thánh này cũng không tạo thành trở ngại gì. Có lẽ… Về sau nếu dùng phương thức chào hỏi này, quan hệ của hắn cùng Ray cũng sẽ có chút tiến triển?
|
Chương 18[EXTRACT]Penn cảm thấy rất khó chịu.
Raymond rốt cuộc có cái gì tốt? Có thể làm Chesil tựa như một con chó trung thành – hơn nữa còn canh giữ ở bên cạnh như chó săn Ibizan huyết thống thuần khiết? Nhớ lại vị máu ngọt ngào, Penn nhịn không được liếm liếm môi. Liếc chàng trai chợp mắt ghé sấp bên giường Raymond, y đem ánh mắt quay lại báo Luxor trong tay, y bây giờ chính là cần nhẫn nại.
[ Chesil ngươi qua đây!]
Mày thanh tú dồn lại, Penn nhìn tiêu đề trên báo, gọi Chesil qua. Chờ thanh niên mờ mịt đến gần, Penn chỉ hình trắng đen trên báo cho hắn.
Thi thể sau vụ nổ cùng khói đặc cuồn cuộn ở hiện trường làm Chesil nhịn không được run lên, quá khứ mờ nhạt như ác mộng sao lại được tái hiện rõ ràng như vậy trên một trang giấy, cũng không rõ ý đồ làm hắn hồi tưởng quá khứ của Penn.
[ Hôm trước ngoại trừ vụ nổ kia, còn có thêm hai người chết nữa.]
[ Gì?]
[‘ Thợ kim hoàn cùng học trò hôm qua được phát hiện bất ngờ chết ở phòng làm việc, trang sức lãnh sự Anh quốc đưa đến để sửa đổi bị mất đi’, hai vụ này hình như có liên quan…] Trang sức đó có phải là bùa không? Trong lòng Penn làm ra suy đoán, nhưng cũng quá trùng hợp. Hơn nữa cũng không nghĩ ra cái người dám cầm bùa hộ mệnh vô giá đi kêu thợ kim hoàn sửa đổi là dạng tâm tính gì.
Chesil mờ mịt đứng tại chỗ, hình như vẫn còn cố gắng hiểu ý nghĩa trong lời nói Penn.
Penn thấy thế cười cười, đóng báo vỗ vỗ bả vai Chesil, y thiếu chút nữa quên người trước mắt là một món đồ cổ xuyên không mà đến, xem ra y cần tự mình đi điều tra trước, sau đó nói với Chesil kết luận thì tốt hơn.
Lúc này, thanh niên nằm trên giường phát ra tiếng rên rỉ thống khổ thật dài, thu hút lực chú ý hai người.
“Oh, cậu Raymond, cậu tỉnh à?” Penn đi đến bên giường trước Chesil một bước, cố ý che Chesil phía sau, tuy không muốn, nhưng vẫn vươn tay giúp Raymond trở thân
Mặt trắng bệch thở dốc, Raymond nuốt mấy cái sau đó chậm rãi mở miệng. “Charlotte ở đâu? Cô ấy thật sự…?” Y cắn môi vạn phần thống khổ, hình như không thể nói ra chữ kia.
“ Thật bất hạnh!” Nhớ cái tên Raymond nói đúng là tên của con gái lãnh sự đăng trên báo, Penn mặt không biểu tình nói sự thật, điều này làm Raymond toàn thân run lên, ánh mắt dại ra nhìn phía trước, không lên tiếng nữa. Penn nhếch môi có chút thất vọng, y vốn tưởng rằng có thể thấy Raymond vừa khóc vừa la.
[ Ray nói cái gì?]
[ Hắn nói hắn mệt, bảo chúng ta rời khỏi.]
[ Hả? Ta muốn ở lại.] Nghe Penn phiên dịch, Chesil lắc đầu, bộ dạng Ray thoạt nhìn bất thường. Lúc này hắn không thể rời khỏi.
[ Hắn nói muốn một mình yên tĩnh.] Penn mỉm cười, dùng âm điệu ôn hòa khuyên bảo. [ Chúng ta đi tìm bác sĩ giúp Ray đổi thuốc, tiện tay tái kiểm tra, hơn nữa ngươi không phải muốn biết tung tích bùa hộ mệnh sao?]
Đề nghị này làm Chesil dao động, hắn nhìn Ray nằm trên giường ngẩn người lại không nhìn hắn, lâm vào tiến thoái lưỡng nan. Penn nhìn chuẩn cơ hội, không thèm phân trần đẩy Chesil đi, làm hắn không có thời gian đổi ý. Thực hiện được âm mưu, Penn tâm tình vui vẻ tìm bác sĩ dặn mấy câu sau đó ra khỏi phòng khám. Hầu như bị Penn kéo khỏi phòng khám, Chesil đột ngột dừng bước, chiếc ô tô màu đen đậu trong hẻm với hắn mà nói là một quái vật biết phát nổ. Nhìn Chesil sắc mặt trắng bệch, Penn kéo khóe môi tiến lên phía trước lịch sự mở cửa xe, dịu dàng mở miệng. [ Yên tâm đi, ta chính là Pharaoh có tên của thần, ta sẽ bảo vệ ngươi.] Chesil không thể phủ định nhìn y một cái, sau đó lên xe. Penn như sói hoang vồ được thỏ trắng, hưng phấn huýt sáo khởi động ô tô, vừa rẽ rất điệu nghệ ra khỏi hẻm, vừa nghĩ thầm phải lừa con thỏ thơm ngon này ăn sạch. [ Ngươi biết bùa ở đâu sao?] [ Không biết.] [… Ta vẫn trở về với Ray thì tốt hơn.] Mắt thấy Chesil thành thạo chuẩn bị kéo cửa xe ra, Penn giảm tốc độ, sợ đối phương sẽ từ trong xe nhảy ra. [Chờ một chút] Y vươn tay giữ chặt Chesil, cũng nói ra suy nghĩ của mình. [ Bản tin đọc cho ngươi hồi nãy rất có thể là manh mối, nhưng ta cần thời gian điều tra.] Từ kính chiếu hậu, Penn thấy động tác của Chesil đình chỉ, hắn do dự một hồi rồi ngoan ngoãn ngồi trở lại ghế. Penn nhếch miệng cười thu hồi tay, giẫm lên chân ga. [ Rất tốt, như vậy chúng ta tìm một chỗ lãng mạn ăn cơm trưa trước.] Bên kia, đổi thuốc cùng băng gạc xong, lại bị y tá cương quyết cho uống thuốc cùng thức ăn lỏng, Raymond không chút phản ứng mặc người ta lăn qua lăn lại như một con rối gỗ. Đau đớn sau lưng hay cảm giác mát lạnh từ nước thuốc đối với y mà nói đều không tồn tại, Raymond ngây người chằm chằm nhìn một điểm nào đó phía trước. Bi thương tới tê liệt, y cố gắng ức chế bản thân không hồi tưởng chuyện đã xảy ra lúc ấy, khiến ngột ngạt trong ngực từng chút tích lũy. Giữa thẩn thờ, bên vành tai tựa như truyền đến tiếng nỉ non trầm trầm, chậm rãi làm tan đau khổ của y, âm thanh quen thuộc làm Raymond chuyển động mắt, vô thức hô lên. “ Chesil?” Chờ thật lâu, cũng không có người đáp lại, Raymond mất mát vô danh, lúc này, cửa phòng bệnh mở ra. Tiếng bước chân xềnh xệch như bị lôi kéo chậm rãi tới gần, Raymond ngước mắt, Jim cầm chai rượu, vẻ mặt suy sụp đứng bên giường, hai mắt tràn ngập tơ máu vẫn không nhúc nhích chờ y. Qua thời gian rất lâu, Jim mới run rẩy mở miệng. “…….. Charlotte chết. Tại sao mày không chết, tại sao mày còn sống?” Raymond nhắm mắt lại, nỗ lực ức chế bi thương nháy mắt tan rã, chỉ trích vô danh cùng tiếng chai rượu vỡ nát làm y muốn ngạt thở, nhưng y lại không thể phản bác, vấn đề này y cũng đã tự hỏi bản thân mình vô số lần. Raymond nuốt vào chua xót lại bị vũng lầy đau khổ bắt lấy, y phảng phất như thấy mình càng lún càng sâu, vật chất màu đen sền sệt chưa qua đầu gối, lúc nhúc leo lên người y, dùng sức kéo y càng sâu vào bóng tối. “ Khục, quấy rầy một chút?” Giọng nói già nua đột ngột làm Raymond mở mạnh mắt ra, ảo giác vừa rồi chân thật quá mức làm y mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Raymond nghĩ thầm có lẽ mình đã phát điên. Jim nhìn thấy ông lão đi vào là Hawass, một câu cũng không nói liền chạy ra ngoài cửa. Hawass ngẩn người, sau một lúc lâu mới tới bên giường Raymond. “ Con trai, cậu có khỏe không?” “ Hawass…” Âm thanh ôn hòa cùng sự ân cần thăm hỏi làm mũi Raymond đột ngột xót xót, y chống tay muốn ngồi dậy, lại bị Hawass ngăn lại. “ Cậu dưỡng thương cho tốt đi, chuyện đã xảy ra ngày đó không phải lỗi của cậu.” Hawass sờ đầu Raymond an ủi, lão hẳn là nghe được lời Jim trách mắng? Raymond có chút nghẹn ngào, có lẽ y chính là cần một người nói ra những lời này với mình, để tha thứ cho việc y còn sống. “ Nếu ngày đó cháu không mời họ…” Raymond muốn nói lại bị Hawass vươn tay ngăn cản, y ngẩng đầu nhìn về phía ông lão vẻ mặt bi thương rồi lại dịu dàng, cảm giác tựa như thấy được người cha qua đời đã lâu. “ Đây chỉ là một tai nạn, cậu không cần tự trách.” Raymond rũ mắt xuống, gật gật đầu, nhưng trong lòng làm sao cũng không thể tiêu tan. Hawass thấy bộ dạng Raymond, không khỏi thở dài, mở miệng nói mục đích lão tới lần này. “ Kế tiếp cậu tính thế nào?” Vấn đề này làm Raymond mù mịt, bị đau khổ bi thương bao trùm, y hầu như quên mất chuyện này. Raymond cười khổ, còn có thể làm gì đây? Y bây giờ đã cùng đường, không phải sao? Y mở miệng, nhưng thế nào cũng không thể nói ra. “……. Tuy bây giờ không phải lúc nói chuyện loại này, nhưng ta muốn hỏi cậu, có chịu giúp ta một bận hay không.” Raymond giương mắt, ông lão đột ngột nghiêm túc làm y mờ mịt. “ Raymond, cậu phải biết, ta căm ghét bọn giặc vì tư lợi mà phá hoại lịch sử đất nước ta. Ngoài mặt là tổ chức khảo cổ hợp pháp của các quốc gia, nhưng bọn họ dường như đều bị một người ngầm khống chế, mà ta đến bây giờ cũng không thể biết là ai.” “ Cháu không rõ…” Hawass trầm lặng một hồi, tiếp tục nói như hạ quyết tâm. “Như cậu biết, Ai Cập có vô số cổ vật quý giá, nhưng vì đủ loại nguyên nhân, một lượng lớn cổ vật trôi ra nước ngoài. Ta cùng những người bạn luôn tận sức yêu cầu lập điều luật bảo vệ cổ vật, nhưng hiệu quả quá nhỏ… Biết đâu đánh vào gốc rễ các mắc xích nắm giữ lưới buôn lậu mới là quan trọng nhất giai đoạn hiện nay.” “ Tại sao lại tìm tới cháu?” Raymond chằm chằm nhìn ông lão, y đại khái hiểu được ý đồ của lão, là muốn y hỗ trợ đi thăm dò bàn tay đen phía sau màn sao? “ Ha ha, cậu bất đồng cùng những người ta từng thấy trước giờ, cậu gan dạ, có tri thức cùng trực giác, hơn nữa ta cho rằng kiếm tiền đối với cậu mà nói cũng không quan trọng như vậy đúng không?” Giọng điệu tự tin của ông lão làm Raymond trầm lặng, đúng vậy, kiếm tiền là thứ yếu, y khát vọng nhất chính là cảm giác thỏa mãn do tự tay mình khai quật được kho báu. Nhưng…. Trong lúc y do dự, Hawass từ túi bên người lấy ra xấp khố váy cùng cái kim châm màu đen, đặt bên giường. “ Cậu suy nghĩ cho kỹ, ta mấy ngày nữa sẽ lại đến xem cậu.” Nhìn theo Hawass ra cửa, Raymond chống chịu ngồi thẳng người, đau đớn như xé rách làm đầu y đầy mồ hôi, y cầm khố váy lên, nhìn hoa văn sâu xa khó lường phảng phất như bùa chú thêu bên trên, lâm vào trầm tư.
|
Chương 19[EXTRACT]Sau khi rời khỏi phòng khám, Penn lôi Chesil đến tiệm quần áo lớn nhất thị trấn, đại bộ phận quần áo bên trong là phục sức Ả rập truyền thống.
[ Quá tuyệt vời, Chesil, ngươi còn muốn tuấn tú hơn hoàng tử Ả rập.]
Chesil nhìn người đàn ông vẻ mặt khoa trương trước mắt, cùng bộ dạng bản thân mặc trường bào màu trắng, cảm thấy có chút lúng túng, Penn nói đây là gương, còn chiếu ra bóng hắn rõ ràng hơn nước sông Nile, cùng tất cả những đồ vật thần kỳ làm hắn nhịn không được cảm thán trong lòng. Người đàn ông ở một bên tự nhiên hưng phấn vươn tay giúp hắn chỉnh sửa khăn đội đầu một chút, vải vóc mềm mại cùng trường bào rộng lớn thoáng khí hết sức dễ chịu.
Đột nhiên, Penn bất ngờ hôn Chesil một cái, sau đó cười xấu xa.
[Kiểu chào hỏi hôm nay, ngươi phải quen sớm một chút mới được.]
Chesil há miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng do dự vẫn không nói ra, chỉ gật nhẹ đầu, động tác nhỏ nhặt này làm ý cười Penn lớn hơn nữa.
[ Chesil, chờ vết thương ngươi tốt rồi, ta sẽ mua âu phục càng thích hợp hơn với đường nét thân thể ngươi.]
Chesil nhịn không được nhíu mày. Tuy hắn không hiểu ý trong lời Penn nói, nhưng giọng điệu không rõ ý của đối phương lại khiến hắn có chút mất tự nhiên.
[ Chúng ta không phải muốn đi truy xét manh mối sao?] Chesil nhịn không được hỏi ra, nhưng Penn nhanh chóng thanh toán tiền dường như không nghe thấy, kéo hắn đến một nhà hàng cách đó không xa.
Canh sò tươi ngon, thịt xốt cà, thịt bò tàu hủ và rau salad, Penn vui rạo rực nhìn Chesil vẻ mặt không biết làm sao, với y mà nói, cuộc hẹn như vậy rõ là khiến người ta phấn chấn, Chesil mặc phục sức Ả rập lộ vẻ oai hùng bất phàm, nhưng trong đầu y lại nhịn không được thêm vào bộ dạng Chesil chỉ mặc khố váy mê người.
[ Mau ăn đi! Đói bụng thì chuyện gì cũng làm không được.] Penn dùng chậu nhỏ chủ quán chuẩn bị cho rửa tay, sau đó theo tập tục địa phương cầm lấy bánh vừa nướng xong còn bốc hơi nóng ăn. Chesil do dự một chút, cũng học bộ dạng y ăn đồ ăn. Mỗi lần ăn một miếng, vẻ mặt Chesil đều biến hóa, điều này làm Penn nhịn không được cười trộm. Y nhai thịt nấu nhừ, lại bắt đầu ảo tưởng thời khắc y mang Chesil về Luân Đôn ở khu phố cổ Tháng năm, trong ánh nến lãng mạn, dạy người này dùng dao cắt bò bít-tết nướng rượu đỏ sao cho vừa vặn, uống mấy ly rượu quý sau đó thừa dịp men say…
[ Penn!]
Tiếng kêu của Chesil làm Penn hoàn hồn, Penn hả một tiếng, mới phát hiện trên bàn dính đầy nước cà của khối thịt trên tay y. Y cuống quít lấy khăn lau tay, cười đáp lại Chesil nghi hoặc khó hiểu.
[ Khục! Xin lỗi, ta đang suy nghĩ chuyện tìm kiếm manh mối.]
[ Rất khó khăn sao? Vẻ mặt ngươi rất ngưng trọng.]
[ Đúng!] Penn cố ý vẻ mặt ngưng trọng gật đầu, điều này làm Chesil buông đồ ăn trong tay, luống cuống đứng lên, lúc vừa mới định nói câu đừng lãng phí thời gian lại bị Penn kéo lại.
[ Trước ăn xong đã. Chúng ta còn có thể đem một phần về cho Ray, hắn rất lâu rồi không ăn uống, ngươi cảm thấy đem cái gì được đây?] Penn vừa nói ra, Chesil không chút do dự ngồi trở lại, bộ dạng nhu thuận kia vừa làm y khó chịu, vừa làm y cảm thấy người đối diện rất đáng yêu.
[ Ray cần ăn thịt bổ sung thể lực.] Chesil chỉ chỉ thịt bò tàu hủ cùng thịt sốt cà trước mặt.
[ Được được!] Penn thất bại nhấc tay cười, y búng tay gọi nam bồi bàn đến, dặn cho thêm thức ăn, sau đó lại nhét giấy bạc vào trong tay bồi bàn. Bồi bàn ngây ra một lúc, cất kỹ tiền rồi nháy mắt với Penn.
[ Ăn xong chúng ta trở về.] Penn thở một hơi, uống súp tuy hơi lạnh nhưng vẫn ngon. [ Hả? Không phải đi tìm manh mối sao?] Chesil nhíu mày. [ Manh mối chạy không được, nhưng trở về muộn, Ray bị thương phải ăn đồ nguội, như vậy được không?] Penn học bồi bàn nháy mắt với Chesil, người nọ bộ dạng đã hiểu, bắt đầu ăn hết đồ ăn. Penn nhịn không được thở dài trong lòng, tình địch kia, hình như còn khó giải quyết hơn y tưởng tượng. “ Ray!” Vừa vào cửa, Chesil thấy Raymond tỉnh táo ngồi bên giường, nhịn không được vui sướng, tuy sắc mặt đối phương tái nhợt, nhưng hình như không có gì đáng ngại, ngày đó nổi điên thật giống như một giấc mộng. “ Chesil… Anh Curwen.” Raymond thấy người đi theo phía sau Chesil, trên khuôn mặt tái nhợt lập tức xuất hiện vẻ chán ghét. “ Ha ha, gọi tôi Penn là được! Ray!” Penn thành thạo lộ ra nụ cười vô hại muốn làm tan rã phòng bị của đối phương, đáng tiếc hiệu quả không lớn. Y nhún nhún vai, nhìn Chesil vui vẻ bên cạnh Raymond, phảng phất như có thể thấy cái đuôi phe phẩy phía sau, làm tâm tình tốt đẹp trước đó của y biến mất hầu như không còn, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười một trăm lẻ một phần trăm. “Về sau chúng ta chính là bạn tốt…” “ Ai với anh!…. Là bạn!” Raymond vừa rống giận một câu, mặt đột ngột vặn vẹo nhăn lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng như nhẫn nhịn gì đó, ngay cả tiếng cũng biến nhỏ như muỗi kêu. [ Ray, ngươi không sao chứ?] Chesil lo lắng hỏi, nhưng Raymond không hiểu ngôn ngữ hắn, hắn đành phải quay đầu cầu cứu Penn đang ngoài cười trong không cười. “ Cậu khỏe chứ?” “ Xin… Giúp tôi gọi bác sĩ, cám ơn.” “ Bác sĩ không có ở đây!” “…. Vậy y tá.” “ Cũng không có.” Đối mặt với ánh mắt như giết người của Raymond, Penn nhún vai, lời y chính là sự thật, lúc y vừa trở lại, trong phòng khám quả thật không có ai. “Rốt cuộc có chuyện gì?” “…………” Raymond cắn chặt răng, cũng không trả lời, nhưng sắc mặt muốn xanh mét cùng bộ dạng khó nói của Raymond làm Penn lập tức hiểu rõ, y cười xấu xa, cúi xuống từ dưới giường lấy bình đựng nước tiểu ra, đưa cho Raymond. “Đừng khách sáo, xin tận tình sử dụng.” Lời nói trêu đùa làm Raymond tức giận toàn thân run rẩy, mà Chesil thì vẻ mặt không hiểu gì nhìn cái vật hình dạng quái dị kia, nhưng mùi khó nghe mơ hồ truyền đến cùng biểu tình nhẫn nhịn của thanh niên làm hắn lập tức hiểu ra yêu cầu lúc này của Raymond. Hành vi ngay sau đó của Chesil làm Penn cùng Raymond nhìn đến choáng váng, chỉ thấy hắn tiếp nhận bình đựng nước tiểu, không phân trần kéo quần Raymond lấy ra biểu tượng nam tính đã nghẹn đến sưng, nhét vào miệng bình. “Chờ….. Chờ một chút!” Xấu hổ lập tức bùng nổ, sắc mặt Raymond lúc đỏ lúc trắng, cả người run rẩy, giống như đang bị điện giật. Thấy Chesil vẻ mặt nghiêm túc phảng phất như đang nói với mình, không sao đâu, Raymond thật muốn liền như vậy ngất xỉu. Y chính là không muốn dùng thứ này mới đòi gọi bác sĩ dìu y đi WC. Penn ở một bên cười đến cơ hồ đau sốc hông, Chesil thì mặt mày nghiêm túc kiên nhẫn chờ. Vành mắt Raymond bắt đầu nổi đỏ, y cố gắng giữ vững lực nhẫn nhịn cơ hồ hỏng mất, cầu xin Penn cười đặc biệt to. “Pe… Penn. Van cầu anh mang Chesil ra ngoài!” “ Ha ha ha. Không thành vấn đề, vậy, chúng ta là bạn bè chưa?” Penn lau nước mắt, e rằng đây là lần y cười khoái trá nhất mấy ngàn năm nay. “ Đúng! Đúng! Như anh nói!” Penn cười lớn kéo Chesil vẻ mặt mờ mịt ra ngoài, sau đó chống tường tiếp tục cười đến không thở nổi. [ Sao thế? Ngươi đang cười cái gì?] [ Hô…. Chesil, chuyện ngươi cần học còn rất nhiều!] – nhất là chuyện thanh niên trẻ tuổi cho rằng bình nước tiểu chỉ có lão già bệnh sắp chết mới có thể dùng. Penn đột ngột cảm thấy y có thể không cần sốt ruột bắt cóc Chesil, kéo dài thêm thời gian làm mình vui vẻ. Lần thứ hai vào lại phòng, Raymond mặt như bếp lò bị lửa đốt đến đỏ bừng. Y lắp bắp nói với y tá tới lúc đó giải quyết tốt hậu quả rồi trầm lặng xuống, Chesil nghiêng đầu, tuy không biết Raymond đang nói cái gì, nhưng hắn cảm thấy khóe mắt cùng hai má ửng hồng tôn khuôn mặt tuấn mỹ của y càng thêm mỹ lệ. Xem ra, Raymond đã từ bi thương phục hồi một chút. Chesil tự ý gật đầu, sau đó đặt đồ ăn mang về trước mặt Raymond, gục đầu xuống cho y một cái hôn coi như chào hỏi hôm nay. Thân thể Raymond nháy mắt cứng ngắc, đối với hành động đột ngột này không biết nên phản ứng làm sao. Mà Penn lộ ra vẻ mặt hỏng bét che miệng lại. “ Che… Chesil anh…. Penn xin giúp tôi hỏi anh ấy đây là để làm gì!” Raymond hồi hồn về từ trong khiếp sợ, vẻ mặt không thể tin được quay đầu ép hỏi Penn, làm người phiên dịch lúc này rốt cuộc phát huy công dụng! “ Ách, a…. Khục, đây là nghi thức cầu phúc truyền từ thời Ai Cập cổ. Cậu ta là đang chúc cậu sớm ngày hồi phục.” Penn lộ ra nụ cười làm bản thân thoạt nhìn có sức thuyết phục, nhưng trong lòng lại nhịn không được mắng bản thân sao lại nói với Chesil hôn môi là cách thức chào hỏi. “ Hả? Anh khẳng định?” “ Đúng vậy, đúng!” Penn cảm thấy khóe miệng cũng sắp co giật, y vội dời đi lực chú ý. “Đây là đồ chúng tôi mua về lúc ăn trưa, còn nóng hãy ăn đi!” Mang vẻ mặt tám phần hoài nghi, Raymond cau mày vừa ăn vừa lâm vào trầm tư. Sau khi thấy Raymond bắt đầu ăn cơm, Chesil đứng lên, có chút khó hiểu hỏi Penn. [ Tại sao Ray sau khi tiếp nhận chào hỏi của ta thoạt nhìn rất tức giận?] […. Vì…. Có người đối với loại chào hỏi đó….. Không quá tiếp nhận!] Penn nghiêng mặt thống khổ nhắm mắt lại, tuy là lỗi của y, y đáng lẽ phải giải thích rõ ràng, nhưng nhìn thanh niên vẻ mặt nghi vấn cộng thêm ủy khuất đáng thương, y thật sự là… Không muốn mất đi cơ hội “mỗi ngày một nụ hôn” tràn ngập sức hấp dẫn. [ Phải không?] Chesil xụ bả vai, lời giải thích của Penn làm hắn hiểu ra vì hắn cùng Raymond ngay cả quan hệ bạn bè cũng không phải, cho nên mới có phản ứng này với sự chào hỏi của hắn. [ Ta sẽ cố gắng cho đến khi hắn chấp nhận mới thôi!] […………] Penn phát hiện y hình như lại làm ra một việc ngốc nghếch quấy nhiễu bản thân.
|