Thiên Lý Khởi Giải
|
|
Chương 4: Từ từ kể cho các anh nghe[EXTRACT]Thẩm Thiên Việt nói: “Anh muốn biết thật sao?” Lý Sí nhất thời không biết nên đáp thế nào. Thẩm Thiên Việt lặng lẽ mỉm cười, nói: “Được, hành trình còn dài, tôi sẽ từ từ kể cho hai người nghe.” Lý Sí, kể cả Trần Bác Văn, đều không ngờ cậu thực sự muốn kể chuyện của mình, trong một lúc trái lại không biết nên trả lời ra sao. Thẩm Thiên Việt mỉm cười nói tiếp: “Yên tâm, ngài cảnh sát, tôi sẽ không nói các anh dụ cung đâu.” Trong khoảnh khắc, vẻ mặt của cậu, thậm chí mang theo chút nghịch ngợm, loại thần thái này căn bản nên thuộc về một thanh niên cỡ tuổi cậu, nghịch ngợm đơn thuần, đánh bật nét ưu thương nhàn nhạt vây quanh cả người, giống như mặt hồ trong đêm lóe lên một đốm tinh quang. Ánh mắt Thẩm Thiên Việt nhìn cảnh vật lướt nhanh ngoài cửa sổ, từ tốn bắt đầu câu chuyện: “Tôi và Thị Dĩ Thành, hai năm trước chạm mặt nhau.” Trần Bác Văn nhạy cảm nhận thấy, cậu dùng một từ rất kỳ quái, cậu không nói, hai năm trước chúng tôi quen biết nhau, mà nói, hai năm trước chúng tôi chạm mặt nhau. Thẩm Thiên Việt nói: “Tôi nhớ rất rõ, lúc đó trời vừa vào thu. Mùa thu năm đó, đặc biệt lạnh, rất hiếm thấy ở thành phố N.” Thiên Ly là một gay bar ở thành phố N. Có quy mô nhất định, cấp độ cũng thuộc hàng nhất định. Thiết kế giản đơn thoáng đãng, nội thất bày trí tao nhã thoải mái. Người tới không ít, đa số có bạn, cũng có khách đến tìm bạn, thế nhưng rất an tĩnh, cho dù mua bán thể xác, cũng đều âm thầm lặng lẽ tiến hành. Đó là một buổi tối đầu thu, đã hơn chín giờ, cũng không phải là thời điểm quán bar đông khách nhất. Ở quầy bar, có hai thanh niên đang ngồi. Hai thanh niên trẻ tuổi. Một người trong đó, khí trời lạnh như vậy, vẫn mặc áo chẽn bó sát màu đen, quần jean đơn giản, thân hình cao gầy rắn chắc, ngũ quan cân đối rõ ràng, mái tóc cắt rất ngắn, đang khoan thai uống rượu. Bên cạnh, còn có một thanh niên khác. Thanh niên này mặc sơmi trắng đơn giản cùng với quần jean, ngón tay thon dài ôm lấy ly rượu như đang ủ ấm, khẽ đung đưa thân thể. Thanh niên mặc áo chẽn chợt huých vai cậu ta, nhỏ giọng thì thầm: “Này, Tô Tô, nhìn gã ngồi ở góc đằng kia xem. Cứ dán mắt vào cậu cả buổi rồi.” Thanh niên áo trắng, ngô một tiếng, uống một hớp rượu, không lên tiếng. “Hôm qua gã cũng ở đó nhìn cậu, còn có hôm qua của hôm qua, hôm qua của hôm qua của hôm qua nữa.” Thanh niên áo trắng bị sặc rượu, thấp giọng ho khan hai tiếng mới nói: “JO này, hôm qua của hôm qua là hôm trước, hôm qua của hôm qua của hôm qua là hôm kia. Gần đây ở cùng với người nước ngoài quá lâu, ngay cả tiếng Trung cũng quên luôn rồi sao.” Thanh niên gọi là JO kia cười tủm tỉm xoa đầu cậu, thanh niên áo trắng cũng rũ my mỉm cười. JO nói: “Lại nữa rồi lại nữa rồi, hễ cậu cười như vậy, ngay cả tôi cũng nhịn không được phải động lòng.” Thanh niên áo trắng cười rộ lên cốc đầu JO một cái: “Cậu đi chết đi. A, tôi trụ hết nổi rồi. Tôi đi trước đây.” JO nói: “Được rồi được rồi, hôm nay về nghỉ sớm chút đi. Có điều, lát nữa mấy tên kia không thấy cậu đâu, chắc sẽ thất vọng lắm.” Thanh niên áo trắng không cho là vậy, xùy một tiếng, vén lọn tóc mái dài rũ trước trán lên. Ngay lúc cậu đứng dậy chuẩn bị đi, người đàn ông ngồi thật lâu ở góc quán rốt cuộc cũng đứng dậy, hạ quyết tâm thật lớn tiến lên, chắn trước mặt cậu: “Xin hỏi, cậu là Việt Việt phải không? À không, xin hỏi, cậu có phải họ Thẩm, là Thẩm Thiên Việt?” Nhìn gần, người này vóc dáng cao ráo, diện mạo bình thường, nhưng trông khoan hoà đôn hậu, mái tóc húi cua, ăn mặc chỉnh tề đường hoàng. Tô Tô nhàn nhạt quét mắt nhìn anh, nói: “Không, tôi không phải.” Nhưng trong giọng nói lại mang chút vui vẻ. JO chống hai khuỷu tay lên quầy bar sau lưng, hứng thú nhìn họ. Đây đúng là kiểu bắt chuyện phi thường cũ rích, thế nhưng, bởi vì khuôn mặt bẩm sinh chất phác của anh, lại nảy sinh một phần thú vị đặc biệt. Anh đột nhiên đỏ mặt, thấy Tô Tô sắp bỏ đi, muốn tiến lên kéo cậu lại nhưng không dám, chỉ đành theo sau, cuống quýt nói: “Vậy… vậy…” Tô Tô dừng bước, quay đầu nhìn anh, không nói lời nào. Ánh mắt cậu an tĩnh rơi trên người anh ta. Khiến người ta liên tưởng đến bồ câu, an tĩnh đáp trên mái nhà đen xám, khoảng cách gần như vậy, nhưng không hề liên quan nhau. Anh liên tục lắp bắp: “Xin lỗi. Nhưng… tôi là… anh là Dĩ Thành đây, Việt Việt, anh là Thị Dĩ Thành. Em… em không nhớ sao?” Tô Tô lắc đầu: “Xin lỗi. Anh nhận lầm người rồi.” Trên trán anh đã đổ một hàng mồ hôi: “Chúng ta có thể… Ý tôi là, tôi có thể trò chuyện với cậu được không?” Tô Tô cụp mắt nhìn nền gạch, một nụ cười nhàn nhạt hiện lên, nói: “Xin lỗi, nhưng tôi chưa từng tiếp chuyện ai miễn phí bao giờ.” Anh ngẩn người một lúc. Tô Tô lại mỉm cười, bước tới phía trước. Anh nhất thời nóng vội, kéo tay cậu lại nói: “Khoan đã, xin chờ một chút. Được, chúng ta, có thể, ra ngoài bàn bạc không?” Tô Tô nhìn bàn tay to lớn nắm chặt lấy cánh tay mình, lại ngẩng đầu nhìn anh ta: “Giá của tôi cũng không thấp.” Sắc mặt cậu không có lấy nửa điểm gợn sóng, như thể đang nói một chuyện hết sức bình thường. Thị Dĩ Thành vội gật đầu: “Được được.” Anh nói, được được. Không giống đang làm một cuộc giao dịch trác táng, trái lại như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh. Tô Tô tiếp tục bất động thanh sắc. Anh dường như xấu hổ, buông cánh tay Tô Tô ra. Tô Tô nói: “Được, vậy đi thôi.” JO đuổi theo, nắm lấy vai Tô Tô hỏi: “Này, cậu muốn đi theo hắn thật sao? Hôm nay không phải cậu…” Tô Tô cười như không cười đá cậu ta một phát: “Bớt lo chuyện bao đồng đi, coi chừng tóc mau bạc bây giờ.” Tô Tô cùng Thị Dĩ Thành rời khỏi quán bar. Ra ngoài, Thị Dĩ Thành đi đến chiếc xe dựng bên đường. Tô Tô vừa nhìn thấy chiếc xe, liền cười phụt một tiếng. Là một chiếc mô tô, model khá cũ, kiểu dáng lại cục mịch. Thật ra rất giống với chủ nhân của nó, Tô Tô nghĩ. Khuôn mặt Thị Dĩ Thành lại đỏ lên, hai tay có chút mất tự nhiên xoa vào nhau, nói: “Hồi còn nhỏ, tôi lúc nào cũng lấy xe đạp chở Việt Việt đi khắp nơi, lúc ấy, Việt Việt nói, nếu được ngồi mô tô thì hay biết mấy. Sau đó, tôi mới mua chiếc này, kiểu dáng có chút thô kệch, nhưng chạy rất an toàn.” Tô Tô quay qua, nương theo ánh đèn đường nhìn kỹ gương mặt anh, sau đó nói: “Đi thôi.” Anh vẫn không xoay người, từ trong cốp lấy ra một cái mũ bảo hiểm, cẩn thận đội cho Tô Tô, tỉ mỉ cài khóa. Rõ ràng chỉ là người mới gặp, anh làm như vậy, lại có một kiểu thân thiết khó hiểu, xem chừng động tác này anh đã ấp ủ trong lòng rất nhiều lần, rất nhiều năm. Hai người ngồi lên xe rồi, Thị Dĩ Thành còn quay đầu lại nói một câu: “Ngồi ổn chứ? Đừng lo, tôi từ từ nổ máy.”
|
Chương 5: Tôi không phải tôi không phải[EXTRACT]Thị Dĩ Thành ngồi lên mô tô, vừa nổ máy, bỗng nhiên lại xuống xe, cởi áo khoác trên người ra, đưa cho Tô Tô, nói: “Cái này… cậu mặc vào đi.” Tô Tô lắc lắc cái đầu đang đội mũ bảo hiểm nặng trịch. Thị Dĩ Thành tiến lại, nhẹ nhàng kéo tay cậu, mặc áo vào cho cậu: “Mặc đi. Bên trong tôi còn một chiếc áo ba lỗ. Cậu lại mặc ít như vậy.” Tay áo này dài đến tận mu bàn tay của Tô Tô. Tô Tô nhìn người thanh niên trước mặt qua tấm kính của mũ bảo hiểm, đôi mắt anh rất rõ nét, trong đó phản chiếu hình ảnh mình mặc chiếc áo khoác quá cỡ, đội mũ bảo hiểm thật lớn, bộ dáng quái dị. Thị Dĩ Thành một lần nữa ngồi lên mô tô, Tô Tô đột nhiên hỏi: “Chúng ta đi đâu?” Thị Dĩ Thành quay đầu, ôn hòa nói: “Về nhà tôi, có được không? Cách đây cũng không xa.” Tô Tô nói: “Được.” Trước kia, cũng không phải không có người dẫn cậu về nhà, nhưng đa phần, vẫn thích đi thuê phòng hơn, dù sao cũng muốn dứt khoát nhanh gọn một chút, rời khỏi khách sạn, hai kẻ từng ở trên giường quấn quýt nhau, tựa như hai kẻ đang yêu, lập tức không còn quan hệ gì nữa, chỉ còn tiền giao dịch, như thế trái lại cũng rất sòng phẳng. Anh lái xe vững vàng, tuy không nhanh, nhưng vẫn có gió thu lạnh lẽo phất tới tấp, lúc xuống xe, Tô Tô cảm thấy đầu mình càng nặng thêm. Bọn họ dừng lại bên trong một khu dân cư nhỏ bình thường. Thị Dĩ Thành cẩn thẩn tháo mũ bảo hiểm xuống cho cậu, có một sợi tóc vướng trên mũ, Tô Tô không kiên nhẫn muốn bứt ra, Thị Dĩ Thành cười nói: “Chờ đã chờ đã.” Từng chút từng chút gỡ ra: “Không phải được rồi sao? Bứt ra sẽ đau lắm.” Lại chỉ lên lầu nói: “Ở tầng năm.” Lúc lên lầu, Tô Tô nhận thấy, đây là một tiểu khu bố trí quy hoạch rất bình thường, hành lang dài mà hẹp, bề bộn những món đồ gia dụng hết xài và cả những thứ hỗn tạp chưa nỡ vứt, cũng chẳng có đèn. Lối lên tầng năm lại có ánh đèn từ xa rọi sáng, Thị Dĩ Thành dẫn Tô Tô đến trước một căn hộ. Trên đầu cánh cửa, lắp một bóng đèn. Thị Dĩ Thành nói: “Hành lang này không có loại đèn tiết kiệm điện năng, bàn chuyện lắp đặt, nhưng có vài hộ không chịu ra tiền, đành cứ tiếp tục như vậy, đèn này tôi tự lắp, cứ đến tối lại bật lên, người lên xuống cũng tiện hơn.” Mở cửa, Thị Dĩ Thành nói: “Đây, mau vào đi.” Tô Tô theo anh vào trong. Nối liền cửa ra vào là một lối đi hẹp dài, chỉ nhìn thấy một góc bên trong phòng khách. Sàn nhà được lau sạch đến mức trơn láng dị thường, Tô Tô nhìn thấy bóng mình mơ hồ phản chiếu trên đó. Vừa bước lên, liền trượt chân. Thị Dĩ Thành vội đỡ lấy cậu, cánh tay ấm nóng lại mạnh mẽ, cách lớp áo sơmi mỏng manh, khiến Tô Tô cảm thấy như bị bỏng mà muốn rút tay về. Thị Dĩ Thành cười rộ lên: “Sàn nhà rất trơn, cẩn thận. Mang dép vào là được, đôi này đi, đôi này tương đối mềm.” Anh cúi xuống, giúp Tô Tô mang dép vào. Cậu im lặng đứng bên cửa, mặc anh nhấc chân mình lên, xỏ dép vào, một chiếc, lại một chiếc. Căn hộ của Thị Dĩ Thành thuộc loại nhà hai gian một sảnh, là kiểu nhà cũ, phòng khách rất nhỏ, Tô Tô vừa nhìn liền thấy phía trước bày trí một chiếc đàn dương cầm, màu đen sáng loáng, lặng lẽ như quý tộc đứng ở một góc phòng khách. Tô Tô nói: “Ồ, thì ra anh còn là một nghệ sĩ.” Thị Dĩ Thành cười ngây ngô, gãi đầu nói: “Tôi không phải, tôi chỉ là một gã thô lỗ. Việt Việt biết đàn. Lúc chúng tôi còn nhỏ, những đứa trẻ học nhạc cụ cũng không nhiều như bây giờ. Mẹ của Việt Việt là một nghệ sĩ violin.” Nụ cười của Tô Tô đột nhiên mang theo vài phần xa xăm mơ hồ, chậm rãi nói: “Ngay cả đàn anh cũng chuẩn bị sẵn cho cậu ta rồi à.” Thị Dĩ Thành nói: “Cậu đàn thử đi.” Tô Tô cười nhạt bước qua, nhẹ nhàng mở nắp, ngón tay thon dài lướt trên phím đàn, khơi dậy làn âm thanh như nước chảy: “Thứ tao nhã thế này, tôi đâu biết. Hơn nữa, cho dù có biết, cũng không thể dùng đàn này, lỡ làm bẩn đàn anh tặng Việt Việt thì sao.” Thị Dĩ Thành định nói gì đó, lại không thể nói thành lời. Tô Tô vội chuyển đề tài: “Phòng khách của anh không lớn, đồ vật cũng không nhiều, ngược lại có cảm giác rộng rãi.” Thật vậy, mỗi một góc ở đây, đều được quét dọn không bám lấy một hạt bụi, nhưng vẫn mang bầu không khí của sự sống, bức tranh với tông màu ấm áp trên tường, là một bức tranh hoa hướng dương, trên bộ sofa lót một tầng đệm thật dày, dụng cụ trong bếp trơn bóng đến mức sáng lóa, hết thảy đều dung hòa với người đàn ông diện mạo bình thường, nhưng lại hết sức gọn gàng sạch sẽ đang đứng bên cạnh mình. Tô Tô cảm thấy đầu càng lúc càng choáng váng, cậu hỏi: “Phòng tắm ở đâu, tôi muốn đi tắm trước.” Thị Dĩ Thành kéo một cánh cửa nhỏ bên cạnh phòng bếp: “Ở đây này.” Tô Tô đi vào, Thị Dĩ Thành cũng vào theo. Tô Tô nhìn anh, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình: “Muốn tắm chung sao?” Cậu lười biếng hỏi. Thị Dĩ Thành lập tức đỏ mặt: “Không phải. Cửa sổ ở đây có chút vấn đề, hơi khó đóng, thời tiết mùa này, đêm xuống sẽ khá lạnh.” Anh dùng sức đóng cánh cửa nhỏ hẹp kia lại, xoay người cầm lấy một cái khăn tắm thật to, còn có một bộ đồ ngủ, đưa cho Tô Tô. Tô Tô đã cởi được phân nửa số cúc áo, tay dừng lại trên vạt áo, nghiêng đầu nhìn anh. Trên mặt mang nét cười nhàn nhạt như sóng nước dập dềnh. Thị Dĩ Thành cũng mỉm cười, nói: “Khăn tắm hơi cũ một chút, nhưng rất sạch sẽ, cậu chịu khó vậy.” Nói xong đi ra, còn giúp cậu đóng cửa phòng tắm. Tô Tô nghe thấy cánh cửa “kịch” một tiếng đóng lại, thu hồi nụ cười, vùi mặt vào trong chiếc khăn tắm mềm mại kia, ngẩn ngơ ngồi trên thành bồn tắm cả nửa ngày. Lúc bước ra, trán như bị nhiệt độ trong phòng tắm hâm nóng tăng thêm vài độ, nhưng nhiệt lượng cơ thể lại bị không khí lạnh giá xung quanh bào mòn từng chút một. Tô Tô gần như ngã nhào xuống chiếc giường trong phòng ngủ, Thị Dĩ Thành cũng đi vào. Tô Tô lăn một vòng trên giường, ngước nhìn Thị Dĩ Thành, lại cụp mắt kéo cổ áo ngủ, mỉm cười nói với Thị Dĩ Thành: “Anh thích gấu Pooh?” Thị Dĩ Thành nói: “Việt Việt thích.” Tô Tô oh một tiếng: “Việt Việt của anh.” Thị Dĩ Thành đáp: “Việt Việt của tôi.” Tô Tô vỗ vỗ giường, nhích sang một bên, tiếp đó, bắt đầu cởi áo ngủ. Thị Dĩ Thành lại kéo chăn, đắp lên cho cậu: “Chúng ta… trò chuyện có được không?” Tô Tô khúc khích cười: “Chẳng lẽ anh thật sự chỉ muốn nói chuyện đơn thuần thôi sao?” Thị Dĩ Thành ngắm nhìn nụ cười của Thiên Việt, nụ cười xa lạ này, đang nở rộ trên khuôn mặt đã in sâu trong giấc mơ anh suốt bao năm qua: “Việt Việt, em, thực sự không nhận ra anh sao? Một chút cũng không nhớ ra anh sao?” Sắc thái của anh mang theo bi thương tuy mơ hồ nhưng vẫn không che giấu được, Tô Tô nắm lấy tay anh: “Việt Việt đương nhiên nhớ anh, có điều, tôi không phải Việt Việt. Tôi chỉ là một kẻ, mà anh cảm thấy giống cậu ta.” Thị Dĩ Thành chậm rãi đưa tay vuốt ve khuôn mặt Tô Tô: “Việt Việt… Tại sao…” Lời nói đột nhiên bị gián đoạn. “Việt Việt, trán em nóng quá.” Tô Tô nghiêng đầu, né tránh bàn tay hắn: “Có một chút.” “Hình như sốt cao rồi. Chỗ anh có thuốc, anh đi lấy cho em.” Tô Tô đột nhiên kéo tay anh lại, hàng mi như rẽ quạt, vừa mơ màng vừa khiêu khích nhìn qua: “Này, lúc phát sốt cảm giác càng tốt, anh thực sự, không muốn thử sao?” Thị Dĩ Thành vỗ vỗ mu bàn tay cậu: “Ngoan, anh đi lấy thuốc cho em, mùa thu mà bệnh, không phải chuyện đùa.” Như đang dỗ dành giải thích với một đứa trẻ muốn chơi trò mạo hiểm. Tô Tô ngẩn ngơ nằm trên giường, đau đớn, như tàn lửa, từ nơi sâu nhất trong đầu bắt đầu âm ỉ thiêu đốt, một mạch lan xuống dần, cả người bồng bềnh như đang trôi nổi giữa không trung, không thể chạm đất, chỉ muốn ngủ. Trong cơn mơ màng, cảm thấy có người đỡ mình dậy, đút thuốc, thuốc viên, còn có thuốc nước rất đắng, cậu bắt đầu giãy dụa lảng tránh, lại bị đôi tay dịu dàng kiên định giữ chặt lấy đầu, nửa điểm cũng không thể động đậy. Cơn đau trên người, tâm sự không thể nói ra trong lòng, mê man do cơn sốt hành hạ đồng loạt tập kích, Tô Tô bắt đầu phát ra tiếng nức nở khe khẽ, qua một lát, thanh âm không còn, nhưng lại có nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài, nhanh chóng trào dâng. Chợt nghe có tiếng ai không ngừng gọi bên tai: “Việt Việt, Việt Việt. Việt Việt, đừng sợ, có anh ở đây.” Tô Tô không ngừng lắc đầu mơ hồ phủ nhận: “Tôi không phải. Tôi không phải.”
|
Chương 6: Em thực sự, chỉ là Tô Tô thôi sao?[EXTRACT]Tô Tô nhờ cơn mát lạnh trên trán mà từ từ yên tĩnh lại. Tâm tình cũng dần ổn định, cắn chặt răng không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Ngủ đến nửa đêm, Tô Tô cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Nhiệt độ trên trán đã hạ xuống không ít, vẫn còn mê man, nhưng đã thoát khỏi cảm giác đau nhức kia, chỉ là cả người như nhũn ra, tay chân đều nặng tựa ngàn cân, mơ màng muốn ngủ, nhưng mí mắt lại như bị giấy nhám chà đến phát đau. Trong cơn mơ màng, cảm giác có người đến gần, thay chiếc khăn đã ấm trên trán bằng một chiếc khăn mát lạnh khác, lại nhẹ nhàng đi ra. Một đêm cứ thế trôi qua. Sáng hôm sau, Tô Tô tỉnh dậy, cũng không muốn cử động, từng cảnh tượng đêm qua lần lượt hiện về trước mắt. Mơ hồ nhớ lại, lúc mình thần trí không tỉnh táo đã kêu lên, không phải tôi không phải tôi. Tô Tô kéo chăn phủ qua đầu, biết mình nên ngồi dậy, nhưng không muốn nhúc nhích, cũng không hiểu sao, lại mặc cho bản thân bướng bỉnh thế này. Thị Dĩ Thành khẽ đẩy cửa tiến vào. Tô Tô vội nhắm mắt lại. Thị Dĩ Thành bước tới, đặt tay lên trán cậu. Tô Tô cảm thấy nệm giường hơi lún xuống, biết anh đã ngồi, chờ đợi động tác tiếp theo của anh, nhưng chẳng có gì xảy ra. Cho dù đang nhắm mắt, Tô Tô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt lưu luyến của Dĩ Thành trên từng phân khuôn mặt mình. Tô Tô cắn răng, nhưng không mở mắt. Anh cũng không chút động tĩnh, khuôn mặt Tô Tô dần nóng lên, không biết là có đỏ hay không, hơi thở ấm áp của anh phả lên khuôn mặt nóng hổi của Tô Tô, bỗng dưng mang đến một trận mát lạnh. Tô Tô thầm nghĩ, chẳng lẽ cứ phải giả vờ ngủ? Lại nghĩ, dù sao cũng là anh ta ép mình, hại anh ta đi làm muộn một chút cũng đáng kiếp. May mắn, Thị Dĩ Thành rốt cuộc cũng đi ra, Tô Tô mở mắt, nhìn lên trần nhà, thở phào một hơi. Tô Tô ra khỏi phòng ngủ đã ngửi thấy mùi thơm tràn ngập trong nhà. Không phải mùi khói bếp đậm đà, mà là mùi cháo nóng thoang thoảng. Thị Dĩ Thành thấy cậu bước ra, mỉm cười nói: “Chào buổi sáng.” Lại hỏi: “Thấy khá hơn chưa? Qua đây ăn chút cháo, xong rồi uống thuốc.” Tô Tô cũng không lên tiếng, bước tới, ngồi xuống bên bàn. Thị Dĩ Thành múc một chén cháo đặt trước mặt cậu: “Coi chừng bỏng.” Anh nói. Tô Tô cúi đầu nhìn vào chén, cháo được nấu cực thơm, hạt gạo cũng rất mềm dẻo, lại không vón cục, khiến người ta không khỏi nổi cơn thèm. Tô Tô chậm rãi ăn cháo. Thị Dĩ Thành nhìn cậu, đột nhiên nói: “Việt Việt, em vẫn giống như hồi còn bé, ăn không hề có tiếng động.” Tô Tô không ngẩng đầu lên, ngữ khí mang theo hai phần ý cười nhàn nhạt: “Có lẽ rất nhiều người ăn cũng không phát ra tiếng động.” Mới ngẩng đầu, giơ một ngón tay thon dài lên trước mặt Thị Dĩ Thành, huơ huơ: “Lặp lại lần nữa, tôi không phải Việt Việt.” Tô Tô tiếp tục ăn cháo, vừa cười vừa nói: “Tôi với cậu ta, trông rất giống nhau sao? Chuyện này, chỉ mới thấy trên phim ảnh hoặc trong tiểu thuyết, quả thật chưa từng gặp qua.” Thị Dĩ Thành như đang thầm thở dài, không lên tiếng nữa. Tô Tô ăn cháo xong, Thị Dĩ Thành liền đưa thuốc với nước qua cho cậu, Tô Tô cũng không nhìn đối phương, nhận lấy rồi uống. Nhất thời căn phòng trở nên yên tĩnh. Chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo trên tường, trong không gian trầm lắng này lại càng đặc biệt rõ ràng. Thị Dĩ Thành thử mở miệng: “Việt Việt…” Tô Tô đột nhiên ngắt lời hắn: “Này, tôi nói, anh, thực sự, không làm sao?” Thị Dĩ Thành: “Hả…” Tô Tô lại cười rộ, nụ cười của cậu nhu hoà như nước, nhưng không hề vô tư: “Nếu tôi đã đi với anh, làm hay không đều phải thu tiền, anh bị lỗ rồi.” Thị Dĩ Thành đang định mở miệng, Tô Tô lại nói: “Xin lỗi, tôi phải đi.” Thị Dĩ Thành ngẩn ra. Tô Tô vẫn tiếp tục: “Tôi nói, tôi phải đi, xin trả tiền.” Sắc mặt Thị Dĩ Thành chợt ảm đạm, Tô Tô nhìn anh, từ chóp mũi cười lạnh một tiếng. Thị Dĩ Thành nói: “Được, được.” Lại cái giọng điệu dỗ dành con nít này. Tô Tô đột nhiên cảm thấy buồn bực. Thị Dĩ Thành trở vào phòng, lát sau cầm một phong thư đi ra, khẽ đặt lên bàn. Nhưng nói: “Ở lại thêm chút nữa được không?” Đưa một túi nylon nhỏ cho cậu: “Còn có chỗ thuốc này, cho em. Thuốc rất hiệu quả.” Tô Tô đón nhận, tiện tay nhét vào túi: “Anh không đi làm sao?” Thị Dĩ Thành nói: “À, chuyện này, anh đi sớm hay muộn một chút cũng không sao.” Tô Tô cười khẽ: “Chà, thì ra là ông chủ.” Thị Dĩ Thành đỏ mặt: “Cũng không thể coi là vậy. Tự mở một công ty vận tải nho nhỏ. Vừa mới đi vào nề nếp.” Tô Tô nhìn ngón tay im lặng một hồi, đột nhiên nói: “Xin lỗi, anh có kềm cắt móng không? Móng tay tôi bị xước, đâm đau quá.” Thị Dĩ Thành vội nói: “Có, có.” Đứng dậy đi tìm. Đến khi anh từ phòng ngủ bước ra, phát hiện Tô Tô đã đi rồi. Một tiếng động cũng không có. Trên bàn, là một xấp tiền, một bức thư màu trắng được đặt trên cùng, Thị Dĩ Thành cầm lên, trong đó viết mấy chữ: “Cảm ơn tối qua đã chăm sóc tôi, coi như ưu đãi cho anh, tiền tôi chỉ lấy một nửa.” Nét bút vội vàng, phảng phất như một giây sau sẽ biến mất như chủ nhân của nó. Sau lần đó, Thị Dĩ Thành cũng không tìm được Tô Tô nữa. Thị Dĩ Thành mỗi ngày đều túc trực ở Thiên Ly, nhưng, Tô Tô không hề xuất hiện. Thị Dĩ Thành không thấy Tô Tô, nhưng lại gặp được người thanh niên tên JO cùng ngồi với Tô Tô hôm đó. Thị Dĩ Thành bước qua: “Cho hỏi, Việt… Tô Tô có ở đây không?” JO nhận ra hắn: “Anh tìm Tô Tô? Hai ngày nay tôi cũng không gặp cậu ta.” Thị Dĩ Thành suy nghĩ một lát, vẫn hỏi ra miệng: “Xin hỏi, Tô Tô, là họ Tô thật sao?” JO mỉm cười: “Anh hai à, đừng nói anh không biết bọn tôi làm nghề gì nha, thành thật mà nói, làm nghề này, có mấy ai dùng tên họ thật của mình? Tô Tô họ gì, tôi thật sự không biết, chỉ biết mọi người đều gọi cậu ta là Tô Tô.” Trên khuôn mặt trẻ tuổi của cậu, nhàn nhạt hiện lên vẻ tự giễu, còn có một chút tang thương, nhưng nháy mắt đã chẳng còn. “Vậy…” Thị Dĩ Thành không phải không do dự, thế nhưng vẫn không nhịn được hỏi tiếp: “Cậu có cách gì liên lạc với cậu ấy không, hoặc là… cậu biết cậu ấy ở đâu không?” JO bị sặc một ngụm rượu, liếc xéo anh: “Tôi đương nhiên, khụ khụ, không biết cậu ta ở đâu. Số di động thì đúng là có, nhưng nếu cậu ấy mà biết tôi tuỳ tiện cho người khác, nhất định sẽ trở mặt với tôi. Anh hai à, anh đừng làm khó tôi.” Thị Dĩ Thành bất đắc dĩ gật đầu: “Dù sao cũng cảm ơn cậu.” Thị Dĩ Thành rời khỏi Thiên Ly. Quán bar này, nằm ở một góc khuất khá biệt lập trên đường, chỉ có bóng cây loang lổ, khẽ lay động trong màn đêm, vẽ nên một mảnh cô tịch. Việt Việt, em đang ở đâu? Em thực sự, chỉ là Tô Tô thôi sao?
|
Chương 7: Thỏa thuận[EXTRACT]Thẩm Thiên Việt chìm đắm trong hồi ức, dường như cậu đang trở về hai năm trước đây, trốn trong góc tối của quán bar, nhìn người kia ngây ngốc ngồi đó, hoặc ngập ngừng hỏi thăm từng người, hết quán bar này đến quán bar khác, hết ngày này đến ngày khác. Con người thật thà này, ấy vậy lại không hề phát hiện, mình đã vài lần theo sau anh ta. JO thường đùa rằng, cậu còn không mau xuất hiện, anh Thị sắp biến thành Mạnh Khương Nữ ngàn dặm tìm chồng rồi đấy. Khuôn mặt Thẩm Thiên Việt dần dần thấm đượm nét cười nhàn nhạt, là nét cười xuất phát từ nơi nội tâm sâu thẳm, trong nắng mai thanh nhã như ngọc. Cậu thì thầm với chính mình: “Tên ngốc này!” Lại thở dài: “Giá như lúc đó tôi không đi tìm anh ấy, giá như lúc đó tôi không đề ra thỏa thuận kia với anh ấy… thì hay biết mấy.” Cậu quay đầu, tựa lên thành giường, ý cười dần tan biến, giống như khe hở thì không thể nào giữ được dòng nước ở lại: “Đời người, dù cho có trốn tránh thế nào, cũng không thể thoát khỏi số phận.” Suốt một tháng trời, Thị Dĩ Thành gần như đã rảo khắp các quán bar có thể tìm được, thế nhưng anh vẫn không tìm thấy Việt Việt. Anh mong nhớ Việt Việt đã tám năm qua, khó khăn lắm mới tìm được, Việt Việt một lần nữa lại biến mất. Thị Dĩ Thành bước ra khỏi một quán bar, tuyệt vọng ngồi phịch xuống đất, vùi mặt vào giữa hai đầu gối. Có lẽ, thật sự đã quá lỗ mãng rồi. Lúc chia tay, Việt Việt chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi, hoàn toàn không hiểu được tâm tư mình dành cho cậu, khi đó cậu ấy chẳng qua chỉ xem mình như anh trai dựa dẫm ỷ lại. Việt Việt bây giờ, có một cuộc sống như vậy, kể từ hôm ấy, Thị Dĩ Thành không phải không hiểu, thế nhưng, tại sao? Cậu nhất định có nỗi khổ khó nói, nhưng mà, liệu cậu có bằng lòng để mình lại đặt chân một lần nữa vào cuộc sống của cậu không? Việt Việt, em đang ở đâu? Thị Dĩ Thành vò đầu bứt tai, ngẩng mặt lên. Có một người, bó gối ngồi xuống trước anh, đôi mắt trắng đen rõ ràng, trong ngần như nước, nhìn anh, không nói lời nào. Bất ngờ ngoài ý muốn khiến Thị Dĩ Thành chỉ biết ngây ra. “Này”, thanh niên kia nói: “Vẫn đang tìm Việt Việt của anh sao?” Giọng nói cậu chậm rãi, lại như thở dài: “Anh đúng là quá si tình.” Nói xong, cậu đứng dậy, Thị Dĩ Thành vô thức muốn kéo lại, nhưng thấy cậu không có xoay người bỏ đi, mà lùi ra sau hai bước, ngồi lên dãy song chắn ven đường. Đôi chân thon dài một gác trên song, một thả tự do, đung đưa theo gió. “Tôi nói anh,” Cậu cười như không cười, “Tìm Việt Việt làm gì? cậu ta là gì của anh?” Thị Dĩ Thành bước qua, đứng bên cạnh cậu: “Việt Việt, trước đây, là hàng xóm của anh, cũng là bạn chơi chung với anh lúc nhỏ, là em trai nhỏ của anh.” “Ồ.” Tô Tô xoay đầu: “Thì ra là thanh mai trúc mã, khó trách anh cứ nhớ mãi không quên. Ái chà, nhìn anh cũng khá thật thà, không ngờ còn nhỏ như vậy đã ôm tâm tư sâu xa?” Thị Dĩ Thành đỏ mặt. Tô Tô cười ra tiếng, cố ý dùng một ngón tay quét qua mặt anh: “Dễ đỏ mặt như vậy, làm sao ra ngoài lăn lộn?” Thị Dĩ Thành nhìn Tô Tô, cậu chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng manh màu trắng, quần màu be, ánh lên trong màn đêm sâu thẳm, toàn thân trên dưới dường như chỉ có hai màu đen trắng, so với giọng nói và thái độ có điểm ngả ngớn của mình, hoàn toàn không dung hoà, mà có một sức hấp dẫn kỳ lạ. Thị Dĩ Thành nói: “Em thật thích mặc đồ trắng.” Tô Tô hỏi: “Việt Việt của anh thì sao? Cậu ta thích mặc màu gì?” Thị Dĩ Thành nói: “Việt Việt ư, em ấy thích màu lam.” Thân thể Tô Tô hơi lảo đảo, Thị Dĩ Thành đỡ lấy cậu. Khoảnh khắc ấy, khuôn mặt hai người gần như dán vào nhau. Thị Dĩ Thành nghĩ, Việt Việt à, em đã cao lên rất nhiều. Khuôn mặt cậu, đã không còn nét ngây thơ của thiếu niên, thay vào đó là vẻ thanh tú lãng tử đơn thuần của thanh niên. Khuôn mặt luôn khoác lên biểu tình nhàn nhạt này, nhìn kỹ, lại hết sức sinh động. Tô Tô biết Thị Dĩ Thành đang chăm chú quan sát mình, bất chợt rũ mi, cười khẽ một tiếng, nụ cười rất ngắn ngủi, thế nhưng Thị Dĩ Thành vẫn nhạy cảm nắm bắt được ý vị quen thuộc trong miền ký ức xa xăm nơi cậu. Thị Dĩ Thành nói: “Cha mẹ Việt Việt đều là những người tài giỏi, cha là nhà nghiên cứu trẻ tuổi nhất, có thành tựu nhất ở viện nghiên cứu Cổ sinh vật học, mẹ là một nghệ sĩ, ban đầu, bọn họ không đồng ý để Việt Việt chơi với anh.” Anh cười ngây ngô: “Bởi vì cha mẹ anh chỉ là người gác cổng ở viện nghiên cứu. Thế nhưng Việt Việt, lại thích đi theo anh. Anh thì… vô cùng thích em ấy. Việt Việt rất ít nói, vóc dáng cũng mảnh mai, có phần hướng nội, trên mặt mang cặp kính gọng đen nhỏ nhắn, không hoà đồng lắm, có lúc còn bị mấy đứa trẻ trong viện bắt nạt, mỗi lần như vậy, anh đều bảo vệ em ấy, em ấy là một đứa trẻ, khiến người rất muốn yêu thương. Từ lúc em ấy mười tuổi anh lúc nào cũng ở bên em ấy, mãi cho đến năm em ấy mười bốn anh mười chín, phải nhập ngũ rồi, mới chia tay. Lúc trở về, cha mẹ anh đã không còn làm ở viện nghiên cứu nữa, bọn họ cũng đã chuyển nhà.” Tô Tô bỗng ghé mặt sát lại, nói: “Anh xem, tôi không đeo kính, anh nói tôi giống cậu ta chỗ nào?” Thị Dĩ Thành đưa tay phủi phiến lá khô vướng trên tóc Tô Tô, dịu dàng nói: “Anh đã từng thấy dáng vẻ lúc em ấy không đeo kính.” Ngũ quan Thị Dĩ Thành rất bình thường, nhưng lại được bao phủ bởi vẻ khoan hoà dịu dàng, như men bôi lên gốm sứ, làm cho người khác bất giác bị lớp màu sắc sáng bóng ấm áp kia hấp dẫn. Tô Tô ngước nhìn bầu trời đêm, đột nhiên nói: “Hay là, chúng ta lập một thỏa thuận đi.” Thị Dĩ Thành hỏi: “Sao cơ?” Tô Tô khôi phục ý cười phóng túng: “Tôi nói, hay là chúng ta lập một thỏa thuận đi. Tôi sẽ đóng vai Việt Việt của anh, còn anh, vẫn tiếp tục tìm cậu ta, ba tháng, tôi cho anh ba tháng, trong khoảng thời gian đó, nếu anh tìm được cậu ta rồi, tôi sẽ lập tức rời khỏi anh, nếu anh vẫn không tìm được cậu ta, hết kỳ hạn ba tháng, tôi cũng lập tức biến mất, chúng ta tiền trao cháo múc, thế nào?” Cậu đung đưa hai chân, cười tủm tỉm, cũng không nhìn Thị Dĩ Thành, chỉ tự mình nói một hơi. Thị Dĩ Thành ngẩn ngơ, sau đó, anh mỉm cười. “Được!” Anh nói, dứt khoát ngắn gọn. Tô Tô từ song chắn nhảy xuống: “Vậy cứ quyết định như thế. Đi đây.” Thị Dĩ Thành đuổi theo sau hỏi: “Bao giờ, và ở đâu anh có thể đón em?” Tô Tô xoay người lại, đi thụt lùi, vừa cười vừa nói: “Khỏi đi. Cứ để tôi giao hàng tận nhà.” Thị Dĩ Thành đứng ngẩn ngơ giữa đường, cuộc kỳ ngộ đêm nay, khiến anh rơi vào cơn chếnh choáng, đầu óc có chút mông lung, Việt Việt, em vẫn không thừa nhận mình là Việt Việt, thế nhưng, em đồng ý cho tôi ba tháng. Phải, ba tháng, Thị Dĩ Thành nghĩ, chúng ta sẽ có thời gian ba tháng. Con nhện nhỏ ở góc tường, nhả tơ kết lưới, vây khốn chính mình. Thế nhưng, nó vẫn tham lam ánh nắng ấm áp bên cửa sổ, từ từ muốn bò tới. Con nhện bé nhỏ đó, nó nói nó là Tô Tô.
|
Chương 8: Tôi đến rồi[EXTRACT]“Này, hôm nay coi như tôi bắt đầu làm việc.” Thị Dĩ Thành ngẩn ra. Tô Tô nheo mắt: “Này, đừng nói anh đã quên thỏa thuận của chúng ta chứ. Vậy thôi, tôi đi đây.” —– Suốt đêm hôm đó Thị Dĩ Thành trăn trở trằn trọc, chưa tới bốn giờ sáng đã tỉnh dậy, dù sao cũng không ngủ tiếp được nữa, bèn rời giường làm điểm tâm. Việt Việt vẫn giống như lúc nhỏ, thích ăn cháo do anh nấu. Lúc đó, toàn bộ viện nghiên cứu, chỉ còn nhà Thị Dĩ Thành vẫn chưa dùng bếp gas, cha dùng mấy viên gạch vụn xây thành bếp nung, thu gom những cành cây khô làm củi, dùng để nấu nướng. Cái nồi lớn nấu cháo đã dùng nhiều năm rồi, mà nắp nồi vẫn dùng ván gỗ tròn thay thế. Tuy nấu nướng không thể nhanh bằng bếp gas, nhưng đồ ăn làm ra dường như đặc biệt thơm ngon hơn. Còn nhớ lúc đó, Việt Việt vô cùng thích thú với loại bếp nung này, mỗi lần nấu cháo, cậu lúc nào cũng ngồi xổm một bên, dùng sức mà chun mũi hít hít, ngửi mùi gạo dẻo thơm bốc lên, luôn miệng hỏi: Chín chưa, chín chưa? Lúc mở nắp nồi, hơi nóng phả ra, phủ lên tròng mắt kính, cậu thường một mạch chạy đi, lau kính xong mới chạy về. Cậu không bao giờ chịu để Thị Dĩ Thành nhìn thấy dáng vẻ lúc không đeo kính của mình, mãi cho đến một lần… Sau đó, trong viện thanh lý mấy cái bếp gas cũ, lãnh đạo bèn cho nhà họ dùng, cha mẹ vui mừng đến mức muốn đập bỏ lò bếp nung, Thị Dĩ Thành ngăn cản, mang cái bếp nung cất vào nhà kho nhỏ sau nhà, Việt Việt vừa hay chuyện, cuống quýt chạy đến, Thị Dĩ Thành dẫn cậu tới nhà kho cất cái bếp kia, cậu vui mừng nhảy cẫng lên lưng Thị Dĩ Thành, để Thị Dĩ Thành cõng chạy vòng quanh sân nửa ngày trời. Việt Việt lúc nhỏ, thật đúng là một đứa trẻ đáng yêu, còn làm nũng biết bao nữa chứ. Bây giờ cũng vậy. Thị Dĩ Thành cười ngố, ngay cả mình cũng không phát hiện ra. Đến khi làm xong bữa sáng, cũng chỉ mới năm giờ rưỡi. Thị Dĩ Thành đi tới đi lui trong nhà, hết sờ đông lại ngó tây, tâm tình như chàng trai sắp cưới vợ, hồi hộp trong sự mong chờ và vui mừng vô hạn. Khoảnh khắc Thị Dĩ Thành nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, lập tức từ trong giấc ngủ ngắn choàng tỉnh dậy, ra mở cửa. Tô Tô đứng ngay cửa. Cậu thay một chiếc áo sơmi cotton màu lam nhạt, áo khoác jean cùng với quần jeans, có chút lười biếng đứng dựa vào khung cửa, nhìn thấy vẻ vui mừng không chút che giấu trên mặt Thị Dĩ Thành, mỉm cười nói: “Tôi đến rồi.” Thị Dĩ Thành bất chợt bế cậu lên, xoay một vòng, sau đó ôm chặt lấy cậu. Khuôn mặt Tô Tô áp vào vai anh, ngay giây phút Thị Dĩ Thành không nhìn thấy, trên mặt cậu tràn ngập ôn tình, giống như thời thiếu niên. Đến khi quay mặt qua, nét cười mang theo chút phóng túng kia lại khôi phục. “Này, hôm nay coi như tôi bắt đầu làm việc đấy.” Thị Dĩ Thành ngẩn ra. Tô Tô nheo mắt: “Này, đừng nói anh đã quên thỏa thuận của chúng ta chứ. Vậy thôi, tôi đi đây.” Thị Dĩ Thành theo bản năng kéo cậu lại: “Không không không, anh nhớ, anh nhớ mà. Lại đây, mau vào đi. Phải rồi, em không mang theo hành lý sao?” Tô Tô nhướn mày trêu chọc: “Anh bao tôi, nhưng không bao cả hành lý của tôi?” Thị Dĩ Thành lắp bắp: “Ấy, anh không phải… anh… ý anh là…” Tô Tô bật cười: “Anh lại đỏ mặt kìa. Xin lỗi xin lỗi, không trêu anh nữa.” Thị Dĩ Thành hỏi: “Ăn sáng chưa? Anh có nấu cháo.” Tô Tô ngồi vào bàn, Thị Dĩ Thành múc cháo đưa đến trước mặt cậu. Tô Tô nhìn chén cháo nói: “Hôm qua tôi chợt nghĩ đến một chuyện. Anh muốn tôi đóng vai Việt Việt, dù sao cũng phải nói cho tôi biết sở thích thói quen của Việt Việt chứ, kẻo tôi diễn không giống, anh càng xem càng thấy thất vọng đúng không? Chẳng hạn, Việt Việt thích ăn món gì? Cậu ta thích chơi trò gì? Có thứ gì đặc biệt chán ghét?” Ánh nhìn dịu dàng của Thị Dĩ Thành dừng trên mặt cậu, như vỗ về từng tấc từng phân: “Việt Việt, em ấy rất ngoan, cũng không kén ăn, lúc ăn cháo rất thích thêm đường, bình thường ngoài luyện dương cầm ra cũng không có sở thích gì đặc biệt. Thành tích tốt, thông minh, nhưng không thích học bài lắm. Thể thao cũng không khá, lúc tập chạy xe đạp, bị té không biết bao nhiêu lần, ngồi lỳ dưới đất không chịu đứng dậy, giận dỗi nói cả đời không thèm chạy xe đạp nữa, muốn anh sau này mua mô tô chở em ấy. Việt Việt bẩm sinh gầy yếu, rất dễ ngã bệnh, sợ uống thuốc, nhưng trời lạnh lại ghét mặc áo ấm, bảo là trông giống gấu chó. Em ấy lúc đó, tóc có hơi vàng, anhthường dùng khe cửa kẹp vỡ vỏ hạch đào cho em ấy ăn, răng rất đều lại rất trắng, lúc ăn quà vặt thích cắn bằng răng cửa, giống như cún con vậy. Sợ nhất là người ta đụng tới mắt kính của mình. Sợ ngứa muốn chết, lại rất thích người khác gãi lưng cho, Việt Việt thường nằm sấp trên đầu gối anh, nói: Gãi lưng cho em, gãi lưng cho em. Trẻ con miền nam, theo anh học được vài câu địa phương Đông Bắc, hơn nữa còn mấy lần bập bẹ nói với mẹ em ấy.” Tô Tô im lặng nhìn anh, nghe anh dùng giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi kể từng mẩu chuyện cũ vốn đã trở nên quá mờ nhạt trong phần ký ức sâu nhất của mình. Cậu trước giờ không hề biết, anh trai cao lớn nhà bên lúc nào cũng ấm áp bảo vệ cậu lại khắc ghi những chuyện này, nhớ lâu như vậy, nhớ sâu như vậy, nhớ nhiều như vậy, nhớ kỹ như vậy. Tô Tô vươn tay mở nắp hủ đường ra, thêm hai muỗng đường vào chén cháo. “Vậy cậu ta, Việt Việt, cậu ta gọi anh thế nào?” “Em ấy gọi anh là anh Dĩ Thành. Lúc không có ai, sẽ gọi là anh.” “Được, từ giờ trở đi, tôi sẽ học làm Việt Việt.” Cậu chậm rãi ăn cháo. Ngẩng đầu lên, nét cười ngả ngớn lúc nào cũng nhàn nhạt hiện trên mặt từ từ biến mất, ánh mắt trở lại trong trẻo như nước, từ túi quần lấy ra một cặp kính nhỏ gọng đen đeo vào, nhìn Thị Dĩ Thành, mỉm cười, lại bưng chén cháo lên ăn tiếp. Khoảnh khắc đó, Thị Dĩ Thành chỉ cảm thấy mình như một lá thuyền nhỏ, trôi xuôi theo dòng, thời gian xung quanh như trở về tám năm trước đây, cậu bé khả ái thích nũng nịu lúc nào cũng ỷ lại vào anh, đang đứng bên bờ sông cỏ xanh mơn mởn, mỉm cười nhìn về phía anh. Thị Dĩ Thành cảm giác vành mắt như có thứ gì đó ấm nóng đang đong đầy, quay đầu đi, che giấu. Anh nói: “Lại đây, Việt Việt, xem phòng của em này.” Thẩm Thiên Việt theo anh đi đến phòng ngủ mà lần trước mình đã từng ngủ lại, đây hiển nhiên là phòng ngủ chính. Suốt đêm anh đã sắp xếp bày trí lại căn phòng này, đổi cả tấm ga trải giường mới tinh màu lam sẫm, trên ghế sofa màu nghệ bên cửa sổ đặt thêm một cái gối dựa thật to sọc ca rô xanh trắng, bên cạnh còn có kệ sách báo. Thị Dĩ Thành nói: “Thiếu gì cứ nói cho anh biết. Anh ngủ phòng kế bên.” Thẩm Thiên Việt đứng nhìn một hồi, quay đầu nói: “Cảm ơn anh, anh Dĩ Thành.” Thị Dĩ Thành nói: “Dậy sớm như vậy, có muốn ngủ thêm chút nữa không? Lát nữa anh đi làm, em cứ tuỳ ý. Cái này cho em.” Thị Dĩ Thành kéo tay Thiên Việt qua, dúi chiếc chìa khoá vào trong tay cậu. Thiên Việt cúi đầu nhìn thứ nho nhỏ sáng loáng, mang theo hơi ấm của người kia: “Anh Dĩ Thành, anh không sợ em cuốn gói hết đồ trong nhà anh bỏ đi sao?” Thị Dĩ Thành xoa đầu cậu: “Đương nhiên không sợ. Anh tin em.” Thiên Việt hỏi: “Anh tin Việt Việt, hay tin Tô Tô?” Thị Dĩ Thành chăm chú nhìn cậu, nụ cười mộc mạc, ấm áp như ánh nắng chiều mùa đông. “Người anh tin chính là em!”
|