Thiên Lý Khởi Giải
|
|
Chương 9: Thích con trai?[EXTRACT]Tâm tình cậu nháy mắt ảm đạm. Người mà Thị Dĩ Thành luôn mong nhớ, từ đầu tới cuối vẫn chỉ là Thẩm Thiên Việt đơn thuần, sạch sẽ, trong như nước, trắng như tuyết. Chứ không phải cậu. —— Thẩm Thiên Việt không ngờ lại đánh một giấc từ trưa đến thẳng gần năm giờ chiều. Lúc tỉnh dậy, ánh hoàng hôn vàng nhạt đã chiếu vào, Thiên Việt cảm thấy mình giống như con sâu nhỏ hóa thạch trong một mẩu hổ phách, ngưng đọng lặng lẽ, giống như có thể tiếp tục như vậy suốt đời suốt kiếp. Cậu kinh ngạc vì mình lại có thể ở trên chiếc giường xa lạ ngủ một giấc dài êm ả như vậy, như thể bù đắp cho tất cả những giấc ngủ không đủ trong mấy năm qua, càng kinh ngạc hơn, bản thân có thể ở trên chiếc giường xa lạ này bình tĩnh tỉnh dậy. Lần đầu tiên là vào hôm ấy, tâm tình lúc đó thế nào, đoạn hồi ức kia như ám ảnh vĩnh viễn gieo sâu vào lòng Thiên Việt. Trong đầu Thiên Việt lại hiện lên gương mặt của một người. Vóc dáng cực cao cực gầy, đôi mắt hoa đào thật to, sống mũi cao thẳng, mái tóc bồng bềnh hơi xoăn. Khuôn mặt anh tuấn bao nhiêu, tâm tư bạc bẽo bấy nhiêu. Thiên Việt cố sức lắc đầu, ngồi dậy, thẩn thờ trên giường. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Là Thị Dĩ Thành. Âm thanh dịu dàng bên kia đầu dây: “Việt Việt, là anh đây. Anh sắp tan ca rồi, em có đặc biệt muốn ăn gì không, anh đi mua.” Thiên Việt nói: “Không cần.” Hai bên đều im lặng, chỉ nghe thấy hơi thở khe khẽ của nhau. Thiên Việt nhớ lại rất nhiều năm trước, Thị Dĩ Thành từng lén dùng điện thoại ở phòng bảo vệ gọi cho cậu, khi đó, cậu sắp thi giữa kỳ, mẹ bắt đầu cấm sau khi tan học không được ra ngoài chơi nữa, cậu và Thị Dĩ Thành hẹn nhau, chuông điện thoại vang lên hai tiếng liền cúp máy, Thị Dĩ Thành nhất định sẽ đứng dưới lầu đợi cậu, Thiên Việt sẽ viện đủ lý do để xuống lầu, lúc thì đi đổ rác, lúc thì muốn mua dụng cụ học tập, sau đó chạy như bay xuống, Dĩ Thành ở đầu cầu thang đợi, cho cậu món đồ chơi mình vừa làm xong, hoặc là một mẩu bánh nhỏ. Có lúc nói sao mẹ cũng không cho cậu ra ngoài, cậu bèn lén chạy lên ban công, vẫy tay với người đứng bên dưới. Chuyện cũ như gió thoảng, lướt qua mặt qua tim. Chỉ là, Thiên Việt nghĩ, mình, đã không còn có thể quay đầu nữa. Thị Dĩ Thành khẽ gọi: “Việt Việt?” Thẩm Thiên Việt như hoàn hồn lại, cười bảo: “Này, mau về đi. Đói bụng rồi!” Trong thanh âm của Thiên Việt mang theo chút mơ màng biếng nhác vừa mới ngủ dậy, cõi lòng Thị Dĩ Thành không khỏi mềm mại như dòng nước, nói: “Được!” Ninh Khả đứng một bên nhìn anh, hỏi: “Tối nay có hẹn sao ông chủ? Nhìn vẻ như rất hưng phấn nha.” Thị Dĩ Thành buông điện thoại, khuôn mặt ửng đỏ, ấp úng nói: “À, không… cũng không phải.” Ninh Khả nói: “Mau về đi, để em khoá cửa cho.” Nhìn bóng lưng vội vã rời đi của Dĩ Thành, Ninh Khả thở dài một hơi. Người đàn ông tốt như vậy, nhưng trước sau vẫn không chịu cho cô tiếp cận. Có lẽ trong lòng anh đã có ai đó, là người vừa gọi điện kia chăng? Thị Dĩ Thành nhìn Thẩm Thiên Việt mở cửa, vẫn mặc bộ đồ ngủ màu lam sẫm có in hình gấu Pooh, mái tóc hơi rối, cặp kính gọng đen nho nhỏ trượt trên sống mũi, có chút mông lung mơ màng, giống như thoáng chốc đã nhỏ đi mấy tuổi. Thị Dĩ Thành hỏi: “Hôm nay đã làm những gì?” Thiên Việt lười biếng nói: “Chẳng làm gì cả, ngủ suốt, mừng ngày đầu tiên trong sự nghiệp làm con mọt gạo của em.” Thị Dĩ Thành mỉm cười xoa đầu cậu. Thiên Việt thay đồ, lười biếng dựa vào cửa phòng bếp nhìn Thị Dĩ Thành nấu ăn, Thị Dĩ Thành dưới ánh mắt tập trung của cậu có chút xấu hổ, động tác vốn lưu loát lại rối loạn cả lên, xoảng một tiếng đánh rơi cái chén bên bồn rửa vỡ tan tành. Thiên Việt đi qua thu dọn, Thị Dĩ Thành vội nói: “Coi chừng đứt tay.” Kéo tay cậu ra khỏi bồn rửa, bàn tay hai người ẩm ướt quấn lấy nhau, mát lạnh, ấm nóng, nhất thời cả hai đều ngẩn ngơ. Thị Dĩ Thành kéo đi sự chú ý: “Việt Việt, ngày mai là cuối tuần, người trong công ty anh nói là muốn đi suối Trân Châu làm tiệc nướng, tháng này làm ăn cũng không tệ. Em xem Việt Việt, vừa gặp lại em, vận may liền đến với anh.” Thiên Việt nói: “Chính em còn rất đen đủi, ở đâu ra vận may cho anh?” Thị Dĩ Thành búng trán cậu: “Từ nay trở đi, chúng ta đều có vận may. Vậy, đi cùng anh nhé.” Thiên Việt chỉ cười không nói. Không bao lâu sau, Thị Dĩ Thành đã làm xong bốn món, liền gọi Thiên Việt ăn cơm. Hơi nóng phả lên tròng kính của Thiên Việt, Thị Dĩ Thành gỡ xuống cho cậu, lau khô rồi đeo lại. Khoảng cách gần như vậy, hai ánh mắt trong trẻo giao nhau giữa không trung, thăm dò, né tránh, hệt như tình đầu lén nắm tay nhau. Người cúi đầu trước là Thiên Việt, ánh mắt Thị Dĩ Thành, ấm áp, khiến cậu xấu hổ, nhưng cũng khiến cậu lo sợ. Hai người im lặng ăn cơm. Bên môi Thiên Việt dính một hạt cơm, cậu cụp mắt, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gạt đi, trong cử chỉ, lại mê hoặc không gì sánh được, Thị Dĩ Thành ngây người. Việt Việt như vậy, với anh, quả thật khá xa lạ. Thẩm Thiên Việt nhạy cảm, lập tức ý thức được. Cuộc sống hoang đường trong hai năm qua, thì ra trong lúc bất tri bất giác, đã đem những thứ vốn không thuộc về cậu, khắc sâu vào xương tủy. Thì ra cho dù ném đi tất cả quần áo đồ dùng, thế nhưng, vẫn còn những thứ, ném không được. Tâm tình cậu nháy mắt ảm đạm đi. Người mà Thị Dĩ Thành luôn mong nhớ, từ đầu tới cuối vẫn chỉ có Thẩm Thiên Việt đơn thuần, sạch sẽ, trong như nước, trắng như tuyết. Chứ không phải cậu. Thẩm Thiên Việt thêm một lớp vỏ Tô Tô bên ngoài. Hôm sau, Thiên Việt vẫn theo Thị Dĩ Thành đi suối Trân Châu. Công ty của Thị Dĩ Thành quy mô rất nhỏ, tổng cộng chỉ có bảy tám nhân viên, hai người là tài xế, còn lại thuộc văn phòng. Suối Trân Châu vào mùa thu, là lúc đẹp nhất trong năm. Trên mặt đất trải một lớp dày lá thông vàng úa, lá cây bạch quả cũng chuyển sang màu vàng óng, gần như trong suốt dưới ánh mặt trời. Đây là thời điểm đẹp nhất ở thành phố N. Phong phú như sinh mệnh, ngắn ngủi như ái tình, Thiên Việt nghĩ. Gần như ngay từ giây phút đầu tiên, Thiên Việt đã phát hiện cô gái tên Ninh Khả kia, đặc biệt có tình ý với Thị Dĩ Thành. Cô không đẹp lắm, nhưng rất thanh tú, cử chỉ vô cùng nhã nhặn, lại xen lẫn hai phần sắc sảo. Lúc nào cũng lặng lẽ đi bên cạnh anh, tỉ mỉ phếch gia vị và mật ong lên từng miếng thịt, nướng đến chín đều cả hai mặt mới đưa cho Thị Dĩ Thành. Thị Dĩ Thành lại đưa hết cho Thiên Việt, cô thấy thế, cũng chỉ dịu dàng mỉm cười. Hôm nay tâm tình cô rất tốt, vốn tưởng rằng Thị Dĩ Thành sẽ mang theo người kia, thế nhưng, anh chỉ dẫn đến một thanh niên, bảo là anh em của mình, lúc nhỏ từng chơi chung với nhau, cách đây không lâu mới gặp lại. Buổi tối về đến nhà, Thiên Việt giả vờ vô ý nói: Ninh Khả kia là một cô gái rất tốt. Vừa phóng khoáng, lại không lắm chuyện. Thị Dĩ Thành nói, đúng vậy. Thiên Việt cười nói: “Anh thật sự nhìn không ra hay là giả vờ hồ đồ? Cô ấy thích anh.” Thị Dĩ Thành đỏ mặt cúi đầu: “Không phải giả vờ, chỉ là, tình cảm của cô ấy, anh không thể đáp lại.” Thiên Việt nhìn đi nơi khác: “Anh thật sự, chỉ thích đàn ông?” Thị Dĩ Thành thản nhiên đáp: “Phải.” “Vậy từ lúc nào anh phát hiện mình là gay?” “Rất sớm. Lúc mười lăm mười sáu tuổi.” Thoáng khựng lại, giống như hạ quyết tâm: “Việt Việt, em là người duy nhất anh thích. Chỉ là, khi đó em còn quá nhỏ. Anh, không thể nói với em.” Thiên Việt cụp mắt, im lặng lắng nghe, nhưng ngay cả một câu cũng không nói. Thị Dĩ Thành lại hỏi: “Vậy, Việt Việt, em lúc nào phát hiện bản thân chỉ thích con trai?”
|
Chương 10: Chuyện cũ thời niên thiếu[EXTRACT]Dĩ Thành hỏi Việt Việt, từ lúc nào phát hiện bản thân chỉ thích con trai. Kỳ lạ chính là, hiện lên đầu tiên trong đầu Thiên Việt, không phải khuôn mặt gầy gò trắng xanh của người đàn ông trung niên kia, cũng không phải cảm giác bàn tay lạnh lẽo ẩm ướt của y vuốt ve đôi má mình, càng không phải loại cảm giác sợ hãi như ngày tận thế xen lẫn với sung sướng như trên thiên đường của lần đầu tiên thể nghiệm. Mà là ngôi nhà của cậu. Ngôi nhà cậu đã rời khỏi từ rất lâu. Thời thiếu niên nhạt nhòa cô đơn ấy. Khuôn mặt nho nhã nhưng lãnh đạm của cha, ngữ khí xa cách của cha, mãi đến vài năm sau này, cậu mới hiểu được, vì sao từ lúc cậu năm tuổi trở đi cha không còn thân thiết với cậu nữa, sau khi cậu khám phá ra bí mật đáng buồn đáng sợ của ngôi nhà này, trong sự sợ hãi và xấu hổ vô hạn cảm thông cho nỗi khổ của cha. Trước mắt Thiên Việt lại hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của mẹ, mái tóc đen nhánh búi cao, bên trên còn cài thêm một cây trâm kiểu cổ, màu lục nhũ vàng, khẽ lay động sau búi tóc của mẹ. Mỗi lần hễ đọc sách đến những từ ngữ miêu tả vẻ thướt tha yêu kiều, liền nghĩ đến mẹ, mẹ thật xinh đẹp a, dung mạo xuất sắc là niềm kiêu hãnh cả đời bà, nhưng cũng là nguyên do khiến bà cả đời không an phận. Bà sợ già như vậy, cho nên luôn nghiệm chứng sức hấp dẫn của mình trên những người đàn ông khác nhau. Nhìn bề ngoài, hai người rất xứng đôi, còn đây là một gia đình hài hòa hoàn mỹ, nhưng trên thực tế, hoàn toàn không phải như vậy. Thiên Việt nhớ ban đầu lúc cả nhà họ còn sống trong căn hộ nhỏ có hai phòng ngủ và một phòng khách, cha mẹ đã phân phòng ra ở, cậu luôn ngủ trên giường trong phòng khách, mỗi tối, cậu sẽ kéo chiếc giường xếp nho nhỏ của mình ra, trước giường, chắn một tấm màn vải. In hoa batik, màu chàm, là vật kỷ niệm khi mẹ đi Vân Nam biểu diễn. Ở bên trong thế giới kín đáo nhỏ bé ấy, cậu sẽ không phải nhìn thấy cha mẹ như những người xa lạ đi đi lại lại trong nhà, không phải nhìn thấy từng lọ dầu muối tương giấm trong bếp đều phân biệt dán tên cha mẹ. Mỗi ngày tới giờ cơm, cha mẹ sẽ lần lượt sử dụng nhà bếp, chia nhau nấu ăn, có thứ có tự, lễ độ nho nhã. Sau đó, mẹ sẽ hỏi: Hôm nay con muốn ăn với mẹ hay với ba? Cậu biết mẹ nói vậy là cố tình muốn kéo dãn khoảng cách giữa cha và cậu, có điều, bà toàn phí công. Hầu hết thời gian, Thiên Việt sẽ nói, con ăn với mẹ. Nhưng thi thoảng vài lần, Thiên Việt nói, hôm nay con ăn với ba có được không? Cậu chỉ dám nhìn bóng lưng cha mà nói vậy, mỗi lần như thế, cậu đều vô thức hy vọng được thấy cha quay đầu, cho dù chỉ để nghiêm mặt từ chối. Thế nhưng, không có. Lần nào cha cũng làm như không có chuyện gì, dọn thêm một bộ chén đũa, nhưng chẳng nói lời nào. Hoặc là đột nhiên lấy đũa gõ nhẹ lên đôi đũa của Thiên Việt đang đưa về phía đĩa đồ ăn, nói: Xin dùng đũa chung! Cha từ nhỏ đã rời nhà, lại đi học xa, những chuyện nội trợ đều thông thạo, món ăn cha làm ngon hơn nhiều so với mẹ, thế nhưng, vào miệng Thiên Việt, mang theo vị sáp, nuốt xuống bụng, lại nặng như chì. Những chuyện này, bất kỳ ai cũng không biết, Thiên Việt thậm chí chưa bao giờ nói với anh trai nhà bên thân thiết nhất của mình, anh Dĩ Thành cũng chưa bao giờ vào nhà cậu. Cha mẹ đều không thích có khách. Thế nhưng hễ vừa ra khỏi cửa, cha vẫn như trước tao nhã điềm đạm, mẹ vẫn như cũ cao quý mỹ miều, đứa con thì ngoan ngoãn nghe lời. Là một gia đình có thể lên trang bìa của tạp chí để quảng cáo. Mãi cho đến khi thành quả một nghiên cứu của cha được quốc tế vinh danh, bọn họ dọn đến một ngôi nhà mới rộng rãi hơn, Thiên Việt rốt cuộc cũng có phòng riêng của mình. Đàn dương cầm của cậu, vẫn được đặt ở phòng khách. Thiên Việt hiểu thêm một chuyện, trang bị đắt tiền nhất trong nhà bọn họ, chính là bức tường cách âm ở phòng cha cậu, cha thậm chí không muốn nghe cậu đàn. Từ đó về sau, cậu không dùng cơm với cha nữa. Sau đó, đại khái là hồi Thiên Việt mười sáu tuổi, sang năm cậu phải thi đại học, mẹ tìm một thầy dạy kèm cho cậu. Đó là một mùa mưa tầm tã. Chuyện cũ nhiều năm trước, như mang theo hương vị ẩm ướt nhớp nháp của ngày mưa, trỗi dậy trong lòng, lại chìm xuống, như cơn mưa xối xả trút lên khúc gỗ mục trôi nổi giữa dòng sông. Chuyện đã qua lâu rồi, lâu đến nỗi khuôn mặt người kia cũng đã phai mờ không rõ, Thiên Việt nhắm mắt, nỗ lực hồi tưởng lại ngũ quan của y, nhưng rốt cuộc vẫn hoài công. Đó là người khiến cậu lần đầu hiểu được tư vị được làm đàn ông, là người giúp cậu biết thì ra giữa hai người con trai cũng có thể thân mật như cá nước. Cậu chỉ nhớ, cậu ôm một chồng sách dày, mang ủng, trên người khoác áo mưa nhựa trong suốt màu lam nhạt, nước mưa từ vạt áo nhỏ xuống ủng cậu, thấm ướt, còn có sự oi bức đặc biệt của mùa mưa. Một đường trơn trượt đi thẳng. Nhà thầy, ở trong một khu dân cư cũ, hẻm nhỏ quanh co như mê cung, mái hiên thấp bé, trên bệ cửa sổ đặt một chiếc giỏ mây hình chữ nhật, trồng hoa cúc xanh. Thầy là một người đàn ông trung niên đã ly hôn, sống một mình. Thiên Việt lần đầu gặp liền phát hiện, hóa ra thầy có khí chất văn nhã hết sức giống cha, dường như ngay cả khuôn mặt cũng có đôi phần tương tự, chỉ là quần áo hơi mộc mạc hơn thôi. Nhưng tính tình thầy rất khác với cha, y nói năng nhẹ nhàng, động tác cũng từ tốn, thế nhưng, y sẽ mỉm cười với Thiên Việt, sẽ xoa đầu khen cậu, Thiên Việt không khỏi bất giác thân thiết với y. Có một hôm, Thiên Việt đi học bù, vẻ mặt hoang mang, đôi mắt ngấn lệ, gần như hoảng hốt chạy ào vào nhà thầy, nhưng không chịu ngồi xuống, chỉ dựa vào cửa, thở hổn hển, run rẩy. Thầy kéo cậu qua, cậu sống chết không chịu nhúc nhích, trên trán đã thấm đầy mồ hôi, hốt hoảng như chú chim nhỏ bị đe dọa. Thầy định mở cửa sổ, cậu đột nhiên hét lớn: “Đừng.” Thầy thu tay lại, nhìn cậu, ân cần hỏi: “Sao vậy, tiểu Thiên Việt?” Thiên Việt chỉ cảm thấy vô cùng ấm ức, chua xót khổ sở dâng lên, nghẹn lại nơi cổ họng, ngăn cản hô hấp, trướng đau cả tim. Thầy ôm cậu vào lòng, từng li từng tí vỗ về lưng cậu. Tay y chạm vào lưng Thiên Việt, mang đến độ nóng như lửa đốt, khẽ tránh đi, lại khiến Thiên Việt cảm thấy cả người lạnh buốt như rơi vào hầm băng. Từng đợt nóng lạnh đan xen, Thiên Việt đứt quãng nói: “Thầy ơi, em có phải là một tên lưu manh không, hay là em sắp chết rồi?” Thầy đột nhiên buông cánh tay ôm cậu ra, nhìn khuôn mặt cậu, chậm rãi, trên mặt y hiện lên một nụ cười thấu hiểu. Y từ tốn cân nhắc từng câu từng chữ nói: “Thiên Việt, em bình tĩnh nghe thầy giải thích, đây là chuyện mà bất kỳ đứa con trai nào, cũng nhất định phải trải qua để trở thành một người đàn ông đích thực. Nó chứng tỏ em đã trưởng thành, em đã có thể đảm đương trách nhiệm của một người con trai. Nhưng vẫn là một đứa trẻ ngoan. Hiểu chưa?” Thiên Việt mặt đầy mồ hôi, nước mắt lưng tròng, như con nai tơ bị lạc đường không chỗ nương tựa. Cảm giác này, khiến người khác tim đập liên hồi. Thầy nghe thấy thanh âm của mình, hoàn toàn mất kiểm soát nói: “Đây cũng đồng thời chứng tỏ, em đã có thể hưởng thụ lạc thú của con trai.” Giọng nói mềm mại đầy cám dỗ như thôi miên đó, mang đến cho Thiên Việt cảm giác thoải mái lẫn cả sợ hãi. Cậu thấy khuôn mặt thầy từ từ phóng đại trước mắt mình, đôi mắt y màu nâu nhạt, nhưng không hề trong trẻo, mà như lắng đọng một thứ gì đó rất nặng bên trong, da thịt trắng nõn của y có phần khô ráp, gần đến mức, có thể thấy rõ những nếp nhăn nhàn nhạt quanh mắt. Thầy lùi về sau hai bước, từ trong tủ áo lấy ra một chiếc quần lót mới tinh, lúc y làm những việc này, rất khẽ khàng, đồng thời vẫn luôn nhìn Thiên Việt. Sau đó, y nắm lấy tay Thiên Việt, từ từ đẩy cậu ngã xuống, nằm ngửa trên giường, còn bản thân y, cũng nằm xuống bên cạnh Thiên Việt, cánh tay chống đỡ cả thân thể, nhìn Thiên Việt. Thiên Việt cảm thấy, thầy đã biến thành một con người hoàn toàn xa lạ, nhưng dường như không hề có ý tổn thương mình. Cậu sợ, sợ đến mức không thể cử động. Mơ hồ, lại có chút chờ mong không nói nên lời. Thầy chậm rãi cởi quần Thiên Việt, quần jean bên ngoài, sau đó, là quần lót. Nhưng không lập tức thay quần lót mới sạch sẽ cho cậu. Thiên Việt thần trí mê muội như đang chếnh choáng say, lẳng lặng nằm im, hoàn toàn không biết nên làm gì. Đột nhiên, cậu cảm thấy, có một bàn tay hơi lạnh, hơi ẩm, bao phủ lấy nơi vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành kia của cậu. Đó là, bàn tay của thầy.
|
Chương 11: Đánh cắp thời gian[EXTRACT]Đã sáu năm trôi qua, thế nhưng Thiên Việt vẫn nhớ rất rõ cảm giác khi bàn tay lạnh lẽo ẩm ướt kia nhẹ nhàng cọ xát nơi bí ẩn nhất của mình, Thiên Việt bé nhỏ, bị chính xúc cảm khô nóng đột ngột như thủy triều trào dâng trong cơ thể làm cho sợ hãi đến không thể động đậy. Loại cảm giác đó, không phải đau, không phải ngứa, không phải rát, không phải trướng, không phải tê, không phải bất kỳ loại cảm giác nào mà cậu từng quen thuộc, cậu thực sự thực sự rất sợ hãi, bắt đầu nhỏ giọng thút thít, thanh âm non nớt mềm mại, như một con mèo nhỏ bơ vơ trong mưa, không nơi nương tựa, mồ hôi lớp lớp nổi lên, dày đặc thấm đẫm trên trán hắn. Khi đợt cao trào cuối cùng qua đi, Thiên Việt nằm sấp trên gối, khóc. Cậu cuộn người, không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, chỉ im lặng rơi lệ. Nước mắt lăn dài như ma sát đến hai má phát đau. Bàn tay to lớn của thầy không ngừng vuốt ve cổ cậu, thanh âm trầm thấp êm dịu như nước chảy rót vào tai: “Đừng sợ, đừng sợ, tiểu Thiên Việt, ngẩng đầu lên nào, không phải sợ. Đây là chuyện bình thường, rất đỗi bình thường. Em biết không? Có đôi lúc, thầy cũng phải làm như vậy.” Nghe tới câu sau cùng, Thiên Việt kinh ngạc đến quên cả khóc, ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ ngấn lệ nhìn người trước mặt, khoảnh khắc ấy, cậu đột nhiên cảm thấy, lúc này, y chỉ còn là một người đàn ông trung niên, chứ không phải là một thầy giáo. Vầng hào quang cùng lớp mặt nạ thầy giáo đã từ từ lột xuống, sau đó, khi giúp cậu thanh lý sạch sẽ, để cậu mặc quần áo xong, ngồi vào bàn, vầng hào quang cùng lớp mặt nạ kia dần dần quay lại, một lần nữa khoát lên người đàn ông này. Kể từ sau hôm đó, quan hệ giữa thầy và Thiên Việt có biến đổi vi diệu. Giờ chuyển tiết hoặc lúc tan học, bàn tay thầy sẽ không tự chủ được mà vuốt ve khuôn mặt Thiên Việt, rồi lần tới thân thể thiếu niên non nớt của cậu, Thiên Việt càng ngày càng quen với cảm giác lửa nước giao hòa này, cậu đã biết, cảm giác ấy, gọi là khoái cảm. Cậu dần dần thích cảm giác này, tuy vẫn còn sợ, thế nhưng, nhịn không được mà khát khao. Có lúc thầy còn dùng đôi môi khô nứt nhưng ấm áp hôn lên trán, lên chóp mũi, lên cổ cậu, đôi khi, môi thầy hữu ý vô ý lướt trên môi Thiên Việt, giống như sắp dán vào, nhưng lại khó khăn tránh đi. Khuôn mặt thầy gần cậu như vậy, Thiên Việt có thể nhìn thấy rõ ràng nỗi bi ai cùng đấu tranh trong đó. Mơ hồ, nhưng Thiên Việt thật ra đã hiểu, mối quan hệ giữa mình và thầy không phải bình thường, cũng không thể kéo dài lâu được, có chút mạo hiểm, nhưng mà cậu vẫn muốn dựa dẫm vào mối quan hệ này, như con ngài bé nhỏ, bị thứ ánh sáng yếu ớt lại ấm áp kia hấp dẫn. Cuối cùng có một ngày, thầy nói, tiểu Thiên Việt, thầy phải tạm biệt em rồi, thầy được điều về trường trung học ở quê nhà Thường Châu, thầy đã nhờ một người bạn, sau này, anh ta sẽ dạy kèm cho em. Thiên Việt sững sờ. Thầy ôm cậu vào lòng, vỗ lưng trấn an. Thiên Việt hỏi, thầy ơi, đừng đi có được không? Thầy nói, không đi không được. Hôm thầy đi, Thiên Việt lần đầu tiên trốn học. Đó cũng là một ngày lạnh lẽo ẩm ướt, Thiên Việt đứng trước ngôi nhà cũ kỹ của thầy, cửa đã được khóa, trên khoảnh sân đầy bùn đất, vẫn còn ngổn ngang những vật dụng thường ngày sót lại. Mọi thứ xung quanh đều mang theo hơi ẩm dày đặc, trời đất một màu, âm u như sắp sụp đổ. Giây phút đó, Thiên Việt cảm thấy, mình cũng giống như những món đồ cũ dưới bùn kia, bị vứt bỏ. Cậu hé miệng, nhưng khóc không ra tiếng, trước ngực tràn đầy hơi nước ẩm ướt, cảm giác đó theo cậu suốt năm cuối cùng của cấp ba. Sau này, Thiên Việt mới hiểu được, tại sao thầy phải bỏ đi. Y sợ đã sai rồi, lại sai thêm lần nữa. Thế nhưng, cuối cùng vẫn là sai lầm của số mệnh, cuối cùng vẫn là sai lầm không thể tránh khỏi, để rồi kể từ đó, sai càng thêm sai. Thị Dĩ Thành hỏi xong câu đó, hồi lâu vẫn không nghe thấy Thiên Việt trả lời, chỉ nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ của cậu, vội dỗ dành: “Không muốn nói thì xem như anh chưa từng hỏi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Qua đây, ăn thử chè đậu đỏ anh vừa nấu đi. Anh có bỏ thêm chút bột mỳ tinh, hơi sệt.” Thiên Việt như hoàn hồn lại, mỉm cười: “Cũng không phải không muốn nói, đâu phải chuyện thương tâm đau khổ gì. Thật ra, hồi học cấp ba em có một thầy giáo dạy kèm, bây giờ nghĩ lại, đại khái là em thầm mến ông ta.” Qua loa kể lại, tống hết mọi ưu phiền tổn thương của thời thiếu niên. Tuy nhiên, trên thực tế, Thiên Việt tự hiểu rõ, sở dĩ cậu không thể nào thích phụ nữ, cũng không thật sự vì người thầy đó. Được rồi, thật ra, hoàn toàn không phải như vậy. Chỉ là, sự thật đó, bảo Thiên Việt làm sao mở miệng nói được. Dĩ Thành múc một chén chè đưa cho Thiên Việt, Thiên Việt nếm thử một thìa, đột nhiên cười rộ lên: “Ai ai ai, anh không thích phụ nữ, đúng là tổn thất cho phụ nữ.” Dĩ Thành đỏ mặt: “Nếu em thích, mỗi ngày anh đều có thể nấu cho em ăn.” Nấu cả đời cũng được. Thị Dĩ Thành thầm nghĩ, chỉ cần em đồng ý, Việt Việt, chỉ cần em đồng ý. Thế nhưng, anh không nói ra. Thiên Việt nói: “Khẩu vị của em bị anh nuôi đến kén ăn luôn rồi sao?” Dĩ Thành xoa đầu cậu, cười ha ha. Dĩ Thành nói, Việt Việt, mới ăn khuya xong lại nằm xem TV, đứng lên hoạt động một chút, em có muốn ra ngoài tản bộ không? Thiên Việt dứt khoát nằm dài trên sofa: “Ông anh, nửa đêm nửa hôm mà tản bộ sao? Cả ngày hôm nay lội suối Trân Châu vẫn không thấy mệt? Ồ, chẳng lẽ anh sợ sẽ có bụng bia? Yên tâm đi, loại chuyện này, sau ba mươi tuổi hẵng lo cũng còn kịp. Qua đây ngồi đi.” Dĩ Thành ngồi xuống bên cạnh Thiên Việt. Lẳng lặng nhìn cậu. Thiên Việt nghĩ, con người đúng là tham lam, giống như người đi đường giữa gió tuyết, quyến luyến nhiệt độ của ngọn lửa ven đường, đưa tay lại gần tận hưởng ấm áp, sau đó, mang theo chút ấm áp ấy tiếp tục lên đường. Thực chất đây là điều tối kỵ, ấm áp nhất thời, chỉ khiến khả năng chịu đựng giá lạnh của ta giảm đi. Tại sao lại có nhiều người như vậy, thà ôm ấp khao khát, đơn giản vì khao khát này quá mức sâu nặng, quá mức tuyệt vọng chăng. Thiên Việt nghĩ, ba tháng, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, Dĩ Thành đối xử tốt, đều là với Việt Việt, không phải với Tô Tô, rồi đến một ngày, khi anh phát hiện, Việt Việt kỳ thực đã biến thành Tô Tô, anh sẽ lấy lại tất cả những điều tốt đẹp đó. Còn lúc này đây, khi mà anh vẫn chưa phát hiện, đánh cắp trọn vẹn khoảng thời gian này giấu vào lòng vậy. Thiên Việt lười biếng gối đầu lên đùi anh: “Này, gãi lưng cho em, gãi lưng cho em.” Dĩ Thành luồn tay vào trong áo Thiên Việt, trên tấm lưng căng mịn thon gầy khẽ gãi nhẹ. Lúc này đây, Việt Việt của anh, đã thật sự trở về. Anh đột nhiên áp đầu lên lưng Thiên Việt, cách lớp áo len cảm nhận mùi hương cơ thể cậu, chỉ chớp mắt, liền tách ra, khuôn mặt nóng bừng, tim đập gấp gáp.
|
Chương 12: Ăn sâu vào xương máu[EXTRACT]Tháng ngày bình lặng, trôi qua đặc biệt nhanh. Thiên Việt dần cảm thấy, những năm gần đây, lần đầu tiên, có cảm giác bản thân chân thật đến vậy. Cảm giác vững vàng đứng trên mặt đất, không còn phập phồng như lơ lửng giữa không trung, không ngờ bắt đầu ngày ngày mong chờ Thị Dĩ Thành tan ca về sớm một chút, nghe thấy tiếng chìa khóa nhẹ xoay trong ổ khóa, liền bất giác đứng ở nơi có thể nhìn thấy cửa, vờ cầm một ly nước, hoặc vờ như vừa từ trong nhà tắm bước ra, cửa mở, gương mặt ôn hòa thân thiết kia xuất hiện, Thiên Việt nghe thấy tiếng tim mình trở về lồng ngực, cảm giác nhẹ nhõm an tâm dâng lên, như bát canh nóng hổi giữa ngày đông, từng chút từng chút chan chứa cõi lòng. Trên mặt Thiên Việt sẽ hiện lên một nụ cười, rất ngắn ngủi, chưa kịp nở rộ đã bị thu hồi lại, như đang tự dằn vặt bản thân, lọt vào mắt Thị Dĩ Thành chỉ cảm thấy đau xót. Ngày lại qua ngày, Thiên Việt bắt đầu nung nấu một ý nghĩ. Cứ suốt ngày làm con mọt gạo như vậy cũng không được, cậu đột nhiên nảy ra ý định bồi dưỡng lại chuyên ngành của mình. Chuyên ngành Thiên Việt ở đại học là tiếng Pháp, tiếng Anh cậu cũng rất giỏi, năm đó bị đuổi học, đã học đến năm ba, chỉ còn một năm nữa thôi là tốt nghiệp, bằng cấp cậu đạt được không ít, một lòng muốn thi lấy chứng chỉ phiên dịch viên quốc gia, cũng đã chuẩn bị ngần ấy thời gian, để rồi cứ thế trong thoáng chốc, bao nhiêu hi vọng của cậu đều tan tành ngàn mảnh. Đầu năm đó, thạc sĩ, tiến sĩ, sinh viên tốt nghiệp hàng năm hết lớp này đến lớp khác, một tên nhóc mới lớn chỉ có bằng tốt nghiệp phổ thông như cậu, không thể xin được một chân trong bất cứ đơn vị nào, lúc đó, cha mẹ cũng đã ly dị, cha đi Mỹ, ngay cả căn nhà ở viện nghiên cứu cũng bị thu hồi. Mẹ lại nhanh chóng tái hôn, cũng theo người chồng ngoại quốc đó đi Bỉ, trước khi đi, bà nói: “Con trai, mẹ không thể lo cho con được nữa. Mẹ không thể bảo James nuôi con cho mình. Gian phòng này, mẹ đã trả trước nửa năm tiền thuê. Sau này, phải dựa vào bản thân con.” Thiên Việt thậm chí không có cả thời gian để tự thương hại mình, cậu phải nghĩ cách nuôi sống bản thân. Thiên Việt lắc đầu, đè nén những hồi ức đang tranh nhau ùa về kia, thong thả bước qua gian sách ngoại ngữ, định tìm một bộ CD giáo trình phiên dịch tiếng Pháp cao cấp. Cuối cùng vẫn không tìm được, ở thành phố N, tiếng Pháp ít được quan tâm. Cậu nhớ lúc còn đi học thường đến hiệu sách nhỏ ở giữa đường Sơn Đông, trước đây cậu thường tìm được không ít tư liệu quý hiếm ở đó. Hiệu sách này vẫn giống như mấy năm trước, nhỏ hẹp, giá sách bày trí rất khít nhau, có chút khuất sáng, chỉ mỗi chỗ cửa sổ hướng đông, là có ánh sáng rọi vào, trong tia nắng, có thể nhìn thấy những hạt bụi đang bay tứ tán. Quả nhiên, trên giá sách gần cuối Thiên Việt tìm được thứ mình muốn tìm, vừa định giơ tay lấy, từ sau lưng, một cánh tay duỗi ra, giúp cậu lấy chiếc đĩa. Bàn tay thon dài trắng nõn, móng tay được cắt chỉnh tề hình nửa vòng cung, ánh lên màu như ngọc thạch, cũng mang đến cho người ta cảm giác lạnh lùng. Khoảnh khắc ấy, Thiên Việt giống như đang nhìn thấy người đó, một bên giũa móng tay, một bên từ tốn nói, một con người đi ra ngoài, chỉ cần nhìn bàn tay là có thể biết hắn ta thuộc tầng lớp nào. Khuôn mặt kia dần dần kề lại, như vô tình như cố ý khẽ lướt sát bên mặt Thiên Việt, ngũ quan cực kỳ anh tuấn, hiện rõ trước mắt, mang đến Thiên Việt cảm giác choáng váng, hơi thở ấm nóng nhịp nhàng, phả vào mặt cậu, chợt nghe hắn nói, Thiên Việt, lần đầu gặp em, anh đã chú ý đến bàn tay em, anh nghĩ, đây nhất định là con nhà gia giáo. Hồi ức như gai nhọn, xuyên qua ngực Thiên Việt, đóng Thiên Việt vào tấm kính lạnh buốt như tiêu bản của bướm, tuy giang cánh muốn bay đi, nhưng không thể động đậy dù chỉ một chút. Chợt cảm thấy thân thể bị người xoay chuyển, đối diện với khuôn mặt vẫn anh tuấn như xưa. Mái tóc xoăn của hắn, là trời sinh, một lọn nhỏ buông xuống bên trán. Người kia nói: “Thiên Việt, là em! Sao vậy, không nhận ra anh à?” Thiên Việt chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập ầm ĩ bên tai, nhưng cuối cùng, mỉm cười nói: “Sao lại không?” Cậu kề sát vào tai người kia, giống như thì thầm: “Cho dù anh hóa thành tro tôi cũng nhận ra, Kế Hiểu!” Kế Hiểu cũng bật cười, hắn cao hơn Thiên Việt nửa cái đầu, cũng vóc dáng thon gầy, bộ vest màu sa-phia, áo khoác dài màu xám sẫm, đôi mắt hoa đào, sống mũi cao thẳng, gọn dàng lịch thiệp như người phương Tây, vẫn như trước đây, trên mặt lúc nào cũng mỉm cười, nhưng ý cười không hề đọng lại trong mắt. Hắn làm như không để tâm đến lời Thiên Việt, điệu bộ nhàn nhã nói: “Hai năm qua, sống tốt không?” Thiên Việt gắt gao siết chặt bộ đĩa kia, đốt tay đã trắng bệch, lại cười nói: “Nhờ phúc của anh!” Kế Hiểu nói: “Thiên Việt, thật ra, anh luôn rất nhớ em.” Thiên Việt chỉ cảm thấy cơ mặt run rẩy đến sắp không thể giữ nổi nụ cười kia nữa, tại sao, sau khi mọi chuyện đã xảy ra, mọi tổn thương cũng đã tạo thành, hắn vẫn có thể phóng khoáng vô sỉ nói chuyện như vậy? “Xin anh, đừng nhớ đến tôi, hễ anh nhớ đến tôi, tôi sẽ sống không bằng chết.” Kế Hiểu nheo mắt cười càng nhu tình, gọi: “Thiên Việt…” Thiên Việt ngắt lời hắn: “Tôi phải đi.” Cậu xoay lưng, ngay cả liếc cũng không liếc một cái, thanh toán ở quầy thu ngân xong liền rời khỏi. Mãi cho tới khi về đến nhà Thị Dĩ Thành, Thiên Việt mới phát hiện, túi nylon đựng đĩa trong tay bị siết đến gần như rách nát. Buông túi xuống, bàn tay không ngừng run rẩy, như lá cây trong gió. Chuyện cách đây đã lâu, nhưng người đó vẫn mang đến cảm giác như rắn độc, trơn tuột băng giá, khiến cậu sợ vô cùng, sợ thật sự. Người ta nói, hận, chẳng qua chỉ là một hình thức khác của yêu. Vậy, còn sợ hãi thì sao? Con người này, là chất độc đã ăn sâu vào trong xương máu cậu. Dường như vĩnh viễn cũng không thể giải được, thỉnh thoảng lại bộc phát. Chỉ cần một chất xúc tác. Thiên Việt nhìn thấy nửa ly nước trên bàn, cầm lên uống liền một mạch, áp xuống cơn đau như thiêu đốt đang hung hăng trỗi dậy trong ngực. Nửa đêm, Thị Dị Thành đi vệ sinh, nghe thấy trong phòng ngủ của Thiên Việt có tiếng rên cố kiềm nén. Thị Dĩ Thành hoảng hốt, vội đẩy cửa bước vào, bật đèn lên. Thân thể Thiên Việt run rẩy liên hồi, cuộn lại như con tôm, ẩn dưới chăn, không nhìn thấy mặt, chỉ có tiếng nấc cùng tiếng rên khe khẽ truyền ra. Thị Dĩ Thành vội chạy đến, gỡ bàn tay đang nắm chặt tấm chăn của cậu ra, bọc trong tay mình, gọi: “Việt Việt, Việt Việt.” Thiên Việt thở hỗn hển, nói không thành lời. Thị Dĩ Thành nói: “Việt Việt, Việt Việt, em không khỏe ở đâu, đi, chúng ta lập tức đến bệnh viện. Đi nào!” Thiên Việt đột nhiên nắm ngược lại tay Thị Dĩ Thành, níu chặt gắt gao, đứt quãng nói: “Em không đi, nơi nào… cũng không đi…” Nói đến đây, thanh âm đã nức nở: “Anh Dĩ Thành, đừng đưa em đi đâu cả.” Dĩ Thành ôm cả người lẫn chăn: “Được, chúng ta không đi đâu cả. Chỉ ở nhà thôi.”
|
Chương 13: Hy vọng sống còn duy nhất[EXTRACT]Mồ hôi toát ra trên trán Thiên Việt chảy men theo gò má, hai tay càng lúc càng lạnh thêm. Thị Dĩ Thành cuống cuồng hỏi: “Việt Việt, em sao vậy? Em sao vậy? Việt Việt, nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì!” Thiên Việt run rẩy chỉ tủ quần áo nói: “Trong ngăn kéo, có thuốc.” Dĩ Thành vội mở ngăn tủ ra, bên trong, quả nhiên có một lọ thuốc, Dĩ Thành cầm lên nhìn, là thuốc trị viêm túi mật giúp tiêu viêm lợi mật. Dĩ Thành rót nước, còn chưa kịp đưa thuốc đến tay Thiên Việt, cậu đã bụm miệng, ngã xuống giường, loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh. Lúc Dĩ Thành đi theo, mới phát hiện Thiên Việt đã khóa trái cửa, chỉ nghe thấy cậu nôn đến trời đất quay cuồng ở bên trong, Dĩ Thành nóng ruột chỉ biết bóp tay ở bên ngoài, sau đó dán vào cửa không ngừng gọi, Việt Việt, Việt Việt, Việt Việt. Thiên Việt gian nan đứng lên, gạt cần xả nước bồn vệ sinh, lại mở nước đầy bồn rửa mặt, vùi mặt vào trong làn nước lạnh, cái lạnh trong đêm gần như mang đến cảm giác buốt thấu xương, đôi vai Thiên Việt không ngừng lẩy bẩy. Ngẩng đầu lên, nước lạnh chảy dài trên khuôn mặt, còn có dòng nước ấm nóng xen lẫn đồng thời lăn xuống. Thiên Việt chậm rãi mở cửa, Dĩ Thành vội bước tới đỡ lấy thân thể lảo đảo sắp ngã của cậu. Ôm cậu quay về lại bên giường, đưa thuốc cho cậu uống. Tình trạng của Thiên Việt cũng dần dần khá hơn. Dĩ Thành cũng không dám về phòng ngủ, chỉ ngồi bên giường ôm cậu. Thiên Việt mở to mắt, dường như một chút buồn ngủ cũng không. Dĩ Thành nhẹ nhàng hỏi: “Việt Việt, sao lại bị viêm túi mật?” Thiên Việt khẽ quay mặt qua, nhìn bức tranh trang trí trên tường, trong đó có một ngôi nhà nhỏ giữa non xanh nước biếc, cánh cửa gỗ kia trông cực giống ký ức tuổi thơ. Thiên Việt nói: “Cũng không có gì đáng ngại. Em đã xem qua tài liệu, có ghi là người ở lưu vực sông Trường Giang, đa phần đều nhiễm bệnh này, có lẽ là vấn đề nguồn nước.” Dĩ Thành nhẹ giọng đề nghị: “Nghe nói bệnh viện Huyền Vũ có một loại phẫu thuật, không cần mổ cũng có thể lấy sỏi ra, ít đau, hôm nào anh dẫn em đi xem thử nhé.” Thiên Việt quay đầu lại, dưới ánh đèn vàng nhạt, trên mặt Dĩ Thành lộ vẻ đau xót không chút che giấu. Trong lòng Thiên Việt đột nhiên thả lỏng, áp mặt vào lòng bàn tay ấm sực của hắn, trên đó có những vết chai thô dày: “Đừng lo, Dĩ Thành. Em gặp vấn đề với ống mật, loại phẫu thuật này, không có tác dụng với em. Cũng không phải nghiêm trọng gì, anh không cần lo lắng.” Cơn đau qua đi, mệt mỏi ập tới, mơ màng cảm giác bàn tay Dĩ Thành, từng chút một không ngừng vuốt ve trán và mái tóc cậu, như thể làm thế sẽ đẩy lùi cơn đau. Trong mơ hồ, Thiên Việt nghĩ, giá như, bốn năm trước, người tôi gặp là Dĩ Thành chứ không phải Kế Hiểu, thì hay biết mấy. Giá như, tôi chưa từng gặp Kế Hiểu, có lẽ đã tốt hơn rất nhiều. Đó là vào bốn năm trước, Thiên Việt vừa thi đại học không lâu, mẹ nói, lên đại học rồi, cũng nên tự lập, học phí gì đó, con tự kiếm tiền trang trải, cha con năm đó cũng vậy đấy, không lấy một đồng nào của gia đình. Cha vẫn như cũ lạnh nhạt đến mức không nhìn ra được biểu tình gì trên mặt. Đối với chuyện này, Thiên Việt đã sớm chuẩn bị tâm lý. Trong nhà vừa xây thêm một phòng, hơn nữa lúc đó, cậu cũng đã biết bí mật của ngôi nhà này, cậu hiểu rõ cha sẽ không lo cho cậu học đại học. Còn mẹ, cậu nghĩ, mẹ thì, không ai hiểu rõ lối sống xa hoa của mẹ hơn cậu. Mẹ một năm bốn mùa đều phải dùng tổ yến và bột trân châu, mỗi bộ y phục và trang sức của mẹ, không món nào không tinh xảo đắt tiền. Trong tư duy của bà, chỉ có khái niệm hoàn mỹ trọn vẹn, bà thậm chí từng mua cho Thiên Việt một chiếc áo ba lỗ nhỏ xíu nhưng đáng giá những ba trăm tệ, Thiên Việt đang độ tuổi dậy thì chỉ mặc được một quý, sau đó không bao giờ mặc vừa nữa. Năm ấy, Thiên Việt bắt đầu đi làm thêm. Công việc đầu tiên của cậu, là dạy kèm tiếng Anh cho một bé gái sáu tuổi. Lần đầu đi dạy, bà chủ phát hiện, không ngờ cậu còn biết đàn dương cầm cực hay, bèn quyết định thêm một phần tiền lương cho cậu, để cậu đồng thời dạy đàn luôn cho cô bé. Thiên Việt cảm thấy mình thật may mắn. Trong khi các bạn học phải chạy ngược chạy xuôi ở những gia đình khác nhau, thì cậu chỉ cần ở trong một ngôi nhà, nhận được hai phần việc, hơn nữa, thù lao cũng không tồi. Thế nhưng cậu không ngờ, cô bé này kém thông minh và ngỗ nghịch thế nào. Cha của cô bé là bác sĩ trong bệnh viện, chuyên khoa tim mạch, mẹ làm cùng bệnh viện với cha, là y tá trưởng. Cũng như bao gia đình khá giả khác, mong muốn của họ là con cái mình phải xuất chúng hơn người. Bất luận thế nào họ cũng sẽ không chịu chấp nhận sự thật rằng IQ của con gái họ không cao. Thiên Việt phát hiện, cậu tốn bao nhiêu công sức dùng bao nhiêu nỗ lực, vẫn không tài nào khiến cô bé đó học thuộc hai mươi sáu chữ cái, hai tháng trôi qua, cô bé cũng chỉ nhận ra được mười chữ cái trong đó. Đàm thoại càng không cần nói, cô bé không thể đọc trôi chảy bất cứ từ đơn nào hoặc là một câu ngắn. Học đàn cũng vậy, cô bé sẽ dùng những ngón tay nhỏ nhắn tròn trịa của mình dùng sức oán hận nện xuống phím đàn, phát ra âm thanh ầm ĩ đinh tai. Thiên Việt nói, coi chừng làm bị thương ngón tay, hơn nữa phím đàn cũng sẽ mau hỏng. Cô bé liếc cặp mắt to tròn nói: “Em thích phá cho hư đấy. Càng hư càng tốt.” Nói xong, dùng sức đóng sập nắp đàn, rầm một tiếng cực lớn. Dọa cho Thiên Việt hồn vía lên mây. Mẹ cô bé bước qua nói: “Tiểu Thẩm, đậy nắp đàn như vậy rất nguy hiểm, kẹp phải tay con bé thì không hay đâu.” Thiên Việt định giải thích, vừa mở miệng lại không nói được gì. Thiên Việt bèn nói với cô bé đó: “Kế Y, hay là chúng ta ôn lại Anh văn được không?” Kế Y nói: “Em không muốn học, thầy chỉ cần dạy em nói ‘Tớ thich cậu’ bằng tiếng Anh thôi.” Thiên Việt ngẩn người: “Kế Y, nếu thầy dạy em câu này, mẹ em mà biết, chắc chắn sẽ trách thầy.” Kế Y lắc đầu nói: “Em mặc kệ, thầy nhất định phải dạy em. Bằng không, em sẽ mách mẹ thầy không nghiêm túc dạy học, bảo mẹ đuổi việc thầy!” Thiên Việt hỏi: “Em muốn học mấy thứ đó làm gì?” Kế Y nói: “Bạch Tuấn Phi lớp em rất đẹp trai, em muốn nói với cậu ấy ‘Tớ thích cậu’. Mau lên, mau dạy em!” Thiên Việt còn đang do dự, cô bé đã túm lấy một lọn tóc của cậu, bàn tay nhỏ nhắn mập mạp dùng sức ghì xuống. Đột nhiên, sức kéo trên đầu chợt thả lỏng, cô bé ré lên: “Ba ba, chú!” Rồi chạy ào ra cửa. Sau lưng cha cô bé, còn có một người. Vóc dáng cao ráo, nhưng hơi gầy, comple chỉnh tề, hoàn mỹ như bức tượng điêu khắc, gương mặt thì vô cùng anh tuấn. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên Kế Hiểu đã chú ý đến nam sinh này, cậu mặc một chiếc áo sơmi đơn giản màu lam nhạt, bên trong là một chiếc áo thun cổ tròn màu trắng rất bình thường. Cũng như bao nhiêu sinh viên đại học bình thường khác. Thế nhưng, trên người thiếu niên này lại có một phần khí chất tao nhã đặc biệt, loại khí chất đơn giản thuần khiết như bạch sơn hắc thủy bất động thanh sắc toát ra bên ngoài. Kế Hiểu lại chú ý đến đôi tay đặt trên đùi của hắn, thon dài, đốt tay tinh tế, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ. Đó là lần đầu tiên Thiên Việt gặp Kế Hiểu. Hôm đó, Kế Hiểu và Thiên Việt cùng nhau rời khỏi nhà anh trai Kế Hiểu. Trên đường, Kế Hiểu mỉm cười nói: “Cậu tên Thẩm Thiên Việt? Tôi gọi cậu là Thiên Việt được không?” Lại cười rộ lên: “Cậu ở nhà anh chị tôi, hẳn phải chịu nhiều thiệt thòi. Con bé Kế Y đó, không phải là ngọn đèn có thể thắp sáng.” Thiên Việt nghiêng đầu nhìn hắn. Khuôn mặt Kế Hiểu, ngời sáng hơn cả ánh trăng. Nhìn gần, đôi mắt hoa đào nheo lại, như vô ý lại như cố tình, sóng mắt lay động dưới hàng mi dày đậm như lan tới cậu. Thiên Việt đột nhiên mất tự chủ mà đỏ mặt, thấp giọng nói: “Thật ra cũng chẳng có gì. Cô bé…” Kế Hiểu ngắt lời: “Người chị dâu này, tôi cũng không có thiện cảm. Xuất thân của chị ta, không tốt lắm. Là gái tỉnh lẻ, một lòng muốn rũ bỏ mọi dấu tích cơ hàn trước kia, nhưng khó tránh khỏi những lúc lộ sơ hở. Tôi luôn cho rằng cuộc hôn nhân này của anh trai, quá vội vàng.” Thiên Việt im lặng lắng nghe, không phát biểu bất kỳ ý kiến nào. Kế Hiểu nghĩ, quả nhiên là con nhà lành, biết ý thức không nên bàn tán sau lưng người khác, nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ. Khóe miệng Kế Hiểu từ từ câu lên. Sau lần đó, Thiên Việt thường xuyên gặp được Kế Hiểu, có hai lần cậu phát hiện Kế Hiểu cư nhiên cố tình đứng dưới lầu đợi cậu dạy xong, một đường đưa cậu về nhà. Thiên Việt cũng thường nghe thấy đôi điều về Kế Hiểu từ những cuộc nói chuyện của vợ chồng chủ nhà. Thiên Việt biết được, bên cạnh Kế Hiểu, có vô số cô gái mến hắn, nhưng dường như hắn chẳng để ý đến ai, trong đó có một cô, thậm chí còn tự sát vì bị hắn cự tuyệt. Chuyện này cũng vừa xảy ra cách đây vài ngày. Tối nọ, Kế Hiểu lại ở dưới lầu chờ Thiên Việt. Trên đường về, Kế Hiểu đột nhiên nói: “Nghe được gì từ miệng chị dâu tôi à?” Thiên Việt chỉ hàm hồ nói: “Hả?!” Gương mặt Kế Hiểu từ từ kề sát, đến bên tai Thiên Việt: “Thiên Việt, thật ra mọi chuyện không phải như vậy, chỉ là, tình cảm của cô ấy, tôi không thể nào đón nhận. Cậu hiểu mà, Thiên Việt, tôi không thể, thích phụ nữ.” Thiên Việt đột nhiên cảm thấy kinh hoảng, có thứ gì đó, gần như trong gang tấc, rục rịch trỗi dậy, muốn bùng lên, cách một lớp giấy mỏng, hiện rõ trước mắt. Thiên Việt cúi đầu, khẩn trương nói: “Đến nhà rồi. Tôi đi đây. ” Cánh tay đột nhiên bị níu chặt, thân thể bị kéo quay nửa vòng, tay bị quấn ra sau, Thiên Việt chỉ kịp nghĩ, không ngờ sức lực hắn lại mạnh như vậy, thì nụ hôn ướt át nóng bỏng của Kế Hiểu đã rơi trên môi. Những ngày tháng sau đó, trong lúc đau thương, khổ sở, hối hận, sợ hãi, Thiên Việt không ngừng suy nghĩ, giá như hôm ấy, không chung đường về nhà với hắn thì tốt rồi, giá như sau đó, không thân cận hắn như vậy thì tốt rồi, giá như lúc đó, kiên quyết đẩy hắn ra thì tốt rồi, giá như sau bao nhiêu ngày như vậy, không quay trở lại thì tốt rồi. Thế nhưng, có nhiều chuyện, không cho cậu kháng cự, không cho cậu hối hận, không cho cậu quay đầu. Cứ thế càng đi càng xa, cho đến một ngày không thể quay đầu được nữa. Cơn buồn ngủ và đau đớn ập đến bức bách Thiên Việt, cậu chỉ có thể nắm chặt lấy tay của Thị Dĩ Thành, như thể đó chính là tia hy vọng sống còn duy nhất sau cùng của cậu.
|