Thiên Lý Khởi Giải
|
|
Chương 19: Việt Việt, em đừng đi[EXTRACT]Dĩ Thành nói: Chỉ có chuyện này, trước giờ anh, chưa từng kể với em. Việt Việt, em chính là Việt Việt, sau này đừng nói những lời như diễn kịch gì đó nữa, em chính là Việt Việt của ta. Thiên Việt ngẩn ra một lúc, sau đó cười nói: “Không ngờ người thật thà như anh cũng biết đùa giỡn, đùa giỡn tôi vui lắm sao? Nhìn tôi giả ngây giả dại vui lắm sao?” Dĩ Thành luống cuống nói: “Việt Việt, anh…” Thiên Việt thấy anh hoảng đến trên trán đầy mồ hôi, nói: “Về nhà rồi tính.” Cậu đột nhiên ý thức được, mình đã dùng từ ‘nhà’. Căn hộ nho nhỏ, có hơi tối lại có hơi ẩm kia, thì ra trong cảm nhận của cậu không ngờ mang ý nghĩa như nhà, nhưng cũng là nơi cậu không thể không rời khỏi. Vừa đóng cửa, Dĩ Thành liền giữ chặt cậu nói: “Việt Việt, em nghe anh nói, trước giờ anh chưa từng có ý đùa giỡn em, trước giờ anh luôn tin em chính là Việt Việt thật sự, từ lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã tin rồi, anh cũng chưa từng tiếp tục đi tìm Việt Việt thật gì đó nữa.” Thiên Việt nói: “Xin lỗi, khiến anh vỡ mộng, khiến anh thất vọng rồi.” Dĩ Thành ghé sát lại, ôm cậu vào lòng: “Việt Việt, em biết không? Anh không nhận nhầm người bởi vì hai nguyên nhân, thứ nhất, sau gáy em, có một nốt ruồi nhỏ, bị tóc che khuất.” Thiên Việt thoáng sửng sốt, chưa bao giờ có ai nói với cậu điều này, thậm chí có lẽ ngay cả mẹ cũng không biết. Nhưng Dĩ Thành lại biết. Hồi đó, vô số lần, Thiên Việt gối đầu lên đùi Dĩ Thành, tóc cậu hơi vàng, nhưng rất dày, mềm mại bao phủ hai bên tai cậu. Dĩ Thành nhẹ nhàng gãi lưng cho cậu, cậu thoải mái híp mắt lại, cặp kính gọng đen nho nhỏ cũng trượt xuống mũi, giống như chú mèo con an tĩnh dưới nắng ấm. “Thứ hai.” Dĩ Thành nói: “Nguyên nhân thứ hai, là bởi vì đôi mắt em. Việt Việt, em có biết mẹ anh thường nói gì không? Thằng bé Thiên Việt này, con biết điểm nào của nó đẹp nhất không? Chính là đôi mắt! Cũng không phải khen to bao nhiêu đặc biệt bao nhiêu, mà là trong ngần, đen ra đen trắng ra trắng. Việt Việt, bất luận thời gian có trôi qua thế nào, bất luận đã xảy ra chuyện gì, đôi mắt em vẫn không thay đổi, tâm tư em cũng sẽ không thay đổi.” Thiên Việt nói: “Anh Dĩ Thành, anh không hiểu đâu, đó chẳng qua chỉ là kỹ xảo nghề nghiệp của tôi. Quần áo màu trắng, nụ cười thoạt nhìn đơn thuần, đều là kỹ xảo, đều là vì cái mục đích trần trụi kia mà thôi. Khách… khách của tôi… rất nhiều, họ… toàn là viên chức hoặc những người kẻ tự cho là trí thức, họ yêu cầu những thứ này, tôi cứ thế cung cấp cho họ. Tôi của trước kia, tôi chân chính thật sự, đã không còn nữa, không thể quay lại được nữa, anh Dĩ Thành.” Thị Dĩ Thành nói: “Em ấy vẫn còn, đang ở đây.” Đoạn áp tay lên ngực Thiên Việt: “Em ấy ở ngay đây, anh nghe thấy em ấy nói, em ấy muốn bước ra.” Thiên Việt cười ha ha: “Anh nhất định nghe lầm rồi. Cậu ta đã chết, là bị tôi bóp chết. Khỏi phải ngày ngày chạy ra nhìn tôi chằm chằm, làm cho trong lòng tôi phát bực.” Thiên Việt bước tới bên đàn dương cầm, dường như muốn dùng tay vuốt ve một chút, bàn tay khựng lại giữa không trung, cuối cùng vẫn rụt về. Thiên Việt nói: “Anh biết không Dĩ Thành, tôi, không thể đàn được nữa. Lần nọ, có một người, đặt tôi trên đàn dương cầm… Từ đó về sau, tôi không tài nào đàn được nữa, mỗi lần chạm đến phím đàn, tay sẽ run rẩy, tiếng nhạc phát ra đều rất chói tai.” Dĩ Thành chỉ nghe cậu nói, tôi không thể đàn được nữa. Việt Việt không thể đàn được nữa, không thể đàn được nữa sao? Dĩ Thành còn nhớ mỗi kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè trước đây, cứ đến ba giờ chiều, Việt Việt liền đàn một khúc, anh nghe thấy, sẽ chạy đến dưới lầu nhà Việt Việt. Sau đó, Việt Việt sẽ chạy ra, dựa vào lan can, vẫy tay với anh. Có lúc Việt Việt cũng biết nghịch ngợm, vò tờ giấy thành một cục, ném xuống. Nếu vừa vặn ném trúng đầu anh, Việt Việt sẽ nhe răng, lẳng lặng mỉm cười. Đa phần, Việt Việt ném xuống một viên kẹo, hoặc là một thỏi chocalate, rồi tự lột một viên bỏ vào miệng mình. Dĩ Thành nhớ khi đó từng hỏi Việt Việt, đây là bài gì. Thiên Việt ngậm kẹo trong miệng, hai má phồng lên thành hai cái bánh bao nhỏ, hàm hàm hồ hồ nói, là ‘Ly biệt’. Mẹ em rất thích, mẹ nói đời người chẳng qua chỉ là một hồi gặp gỡ, một hồi biệt ly mà thôi. Thiếu niên nhỏ nhắn, vóc dáng còn chưa phát triển đầy đủ, đôi mắt trong veo, chất chứa một chút tịch mịch, cách khoảng thời gian dài như vậy, đang nhìn Dĩ Thành mỉm cười. Thế nhưng Dĩ Thành phát hiện, hiện tại người anh hay nhớ đến, lại là Thiên Việt của hai tháng gần đây. Người mặc sơ mi trắng, nổi bật giữa màn đêm thăm thẳm sau lưng, dáng vẻ tựa bên cửa tự tiếu phi tiếu, vẻ quyến rũ vô tình khi gạt đi hạt cơm dính bên môi, trong cơn đau nắm chặt tay mình nói, em không muốn đi đâu hết, đôi mắt được pháo hoa chiếu sáng, khát vọng tràn ngập trong ánh mắt, bóng dáng lảo đảo khi uống say, cánh tay thon gầy quấn lấy mình, mang theo chút trêu đùa, chút xấu hổ khi cậu nói anh đúng là giỏi liên hệ lý luận thực tiễn. Dĩ Thành phát hiện, Thiên Việt của hiện tại và của ký ức tám năm trước, anh đều quan tâm, đều đối xử tốt như nhau. Dĩ Thành nói: “Việt Việt, anh thích em của trước đây, nhưng càng thích em của bây giờ. Khi đó em còn quá nhỏ, anh cũng còn nhỏ, có rất nhiều chuyện, rất mơ hồ, như tình bạn, lại giống tình thân, nhưng hiện tại, chúng ta đều đã trưởng thành, anh tự rõ lòng mình. Anh… anh yêu em, Việt Việt.” Thẩm Thiên Việt lẳng lặng nhìn cậu: “Anh Dĩ Thành, muốn em đối mặt với bản thân trong quá khứ, hay là dùng bộ dạng hiện tại đối mặt với anh, đều khiến em hổ thẹn chết được. Nếu anh thật sự yêu em, hãy để em ra đi. Vĩnh viễn đừng tìm em nữa. Việt Việt của anh, đã chết rồi, cậu ta không còn nữa, không bao giờ quay lại nữa.” Tám năm trước mày đã không thể giữ lại trong sáng sạch sẽ, tám năm sau mày cũng đừng mong vãn hồi. Dĩ Thành bước qua, ôm lấy cậu: “Em đúng là bướng bỉnh, Việt Việt. Không sao, không sao đâu, Việt Việt.” Thiên Việt ngả đầu lên vai anh, cười nói: “Thật ra, con trai cũng chẳng có trinh tiết gì đáng nói. Chỉ là, anh biết không? Có những chuyện, có những dấu vết đã khắc sâu vào xương tủy, cả đời cũng không xóa được.” Dĩ Thành vuốt lưng cậu, nói: “Nhất định có thể xóa được, nhất định. Chúng ta sẽ từ từ xóa đi, anh với em, chúng ta sẽ cùng xóa bỏ nó.” Thiên Việt nói: “Dĩ Thành, con đường trưởng thành, mỗi bước chông gai, em từ nhỏ đã sợ đau, quả thật rất sợ. Hãy để em tự hà khắc với mình một chút.” Dĩ Thành càng ôm chặt cậu trong tay: “Đừng Việt Việt, em đừng đi. Đừng đi đâu cả, chúng ta sát cánh bên nhau.” Khoảnh khắc ấy, cõi lòng yếu đuối đến mức không thể cứu vãn. Cả ngày hôm sau, Dĩ Thành ở công ty, trong lòng cứ thấp thỏm bất an, có một lần, còn còn cầm nhầm hóa đơn nhận hàng. Ninh Khả cười nói: “Hoàn hồn lại đi ông chủ.” Dĩ Thành mỉm cười đôn hậu, nhưng trong lòng thật sự rất sợ, sợ đứa trẻ bướng bỉnh kia thoáng chốc sẽ không thấy đâu nữa. Anh gần như cứ cách một giờ lại gọi điện cho Thiên Việt, cũng không phải muốn nói gì, chỉ để nghe thấy giọng cậu, biết cậu vẫn còn ở đó, nghe thấy cậu cũng rất kiên nhẫn nói, em vẫn ở đây. Không dễ gì mới hết giờ làm việc, Dĩ Thành bước ra khỏi cửa công ty, liền mỉm cười.
|
Chương 20: Bỏ đi[EXTRACT]Thiên Việt đứng ngay cổng. Cậu đã đổi kiểu tóc mới, phần mái vốn che khuất cả mắt được cắt ngắn đi rất nhiều, lộ ra đôi mắt ngời sáng trong veo. Cậu mặc một bộ đồ màu lam nhạt, hai tay vòng ra lan can bên đường ở sau lưng. Nhìn thấy Dĩ Thành, cậu mỉm cười, nổi bật chiếc răng khểnh bên trái, trông phi thường trẻ con. Dĩ Thành hỏi: “Việt Việt, sao em lại tới đây?” Thiên Việt nói: “Đến rủ anh đi ăn.” Dĩ Thành nhất thời vui mừng không nói nên lời, chỉ cười hề hề nửa ngày mới nhớ ra chuyện mình cần hỏi: “Em muốn ăn gì?” Thiên Việt suy nghĩ, lúc thì muốn ăn món này, lúc lại muốn ăn món khác, Dĩ Thành cũng không giục, kiên nhẫn đợi cậu suy nghĩ, mỗi một chủ ý của Thiên Việt đều nói được, được. Thiên Việt chợt reo lên: “Hay là chúng ta đến Tây Bắc Phong uống chút gì đi.” Dĩ Thành nói: “Được, được.” Thiên Việt bật cười. Dĩ Thành chưa bao giờ thấy cậu cười như thế, trong sáng, như gió đầu hạ. Cuối cùng bọn họ quyết định đi ăn tôm hùm. Thành phố N tháng mười, chính là mùa tôm hùm dồi dào, các quán ăn lớn nhỏ đều có cách chế biến riêng biệt, dường như trong không khí cũng tràn ngập mùi tiêu cay nồng. Dĩ Thành không lo ăn, chỉ lo lột vỏ từng con tôm mập mạp cho vào trong chén của Thiên Việt. Thiên Việt cũng thật tình không khách sáo ăn hết. Lại ghét cái bao tay quán ăn phục vụ quá vướng víu, dứt khoát tháo ra, tay không cầm con tôm, nước sốt đỏ tươi từ ngón tay thon dài một đường chảy dọc xuống, Dĩ Thành phì cười lấy khăn ướt lau đi. Thiên Việt lột xong một con tôm đặc biệt to, đột nhiên đưa đến bên miệng Dĩ Thành, Dĩ Thành có chút hoảng, theo bản năng ngậm vào trong miệng, rồi quay đầu dáo dác nhìn xung quanh, khuôn mặt thoáng chốc còn đỏ hơn tôm hùm. Thiên Việt nghiêng mặt, cắn môi cố nén ý cười, cuối cùng vẫn nhịn không được cười ra tiếng. Thiên Việt nói: “Anh Dĩ Thành, đài truyền hình nên mời anh đóng ‘Anh hùng xạ điêu’. Anh đúng là một Quách Tĩnh ngoài đời thực.” Dĩ Thành nói: “Quách đại hiệp là đại trí giả ngu. Anh sao có thể sánh bằng. Có điều, Việt Việt, anh đã nói, chỉ cần có thể khiến em vui vẻ, anh vui vẻ để em trêu đùa cả đời.” Thiên Việt nhìn anh, chỉ cười không nói. Bữa ăn này rất lâu, gần mười giờ hai người mới lên xe về nhà. Ngay sau khi ngồi lên xe, Thiên Việt giống như mất hết sức lực, dựa vào lưng Dĩ Thành, nụ cười trên mặt cũng dần thu lại. Đêm nay, Dĩ Thành vô cùng phi thường hạnh phúc, nhưng đằng sau nỗi vui mừng kia, anh mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nụ cười của Việt Việt, quá mức rạng ngời, giống như ánh mặt trời, chỉ có thể cảm nhận sự ấm áp của nó, nhưng không tài nào níu giữ nó. Hôm sau, Dĩ Thành về nhà đã không thấy Thiên Việt, gọi điện cho cậu, giọng nữ vang lên: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Vui lòng gọi lại sau.” Dĩ thành chậm rãi ngồi phịch xuống đầu cầu thang, xòe bàn tay, chăm chú nhìn dưới ánh đèn mờ ảo. Hồi nhỏ, mẹ đã bảo kẽ tay anh rất rộng, là tướng hao tài. Dĩ Thành giờ đây mới cảm thấy bà nói không sai, anh đã đánh mất bảo bối của mình rồi. Dĩ Thành thầm nghĩ, Việt Việt, con ốc sên nhỏ này, lại chạy mất nữa rồi. JO nói với người đàn ông trước mặt: “Anh trai à, những gì tôi nói là sự thật, tôi không biết cậu ta đi đâu cả. Cũng đã nhiều ngày không gặp cậu ta rồi. Tôi còn tưởng vẫn luôn ở chung với anh đấy chứ.” Người đàn ông trước mặt, có chút thất hồn lạc phách, thế nhưng, vẫn ôn hòa như cũ, nói: “Hai hôm trước em ấy bỏ đi. Ngoài nơi này ra, tôi không biết nên đi đâu tìm cả.” JO nói: “Không chừng, cậu ta… sẽ quay về.” Dĩ Thành cười buồn: “Ha ha, nếu thật sự được như vậy, thì tốt rồi. Việt Việt là một đứa trẻ ngốc nghếch.” JO nói: “Anh cũng vậy.” JO xoay người trở vào quán bar, ngồi ở quầy bar một lúc, lại bỏ vào trong gian phòng nhỏ ở phía sau quán bar. Đó hình như là một kho chứa đồ chật hẹp, JO bước vào, một cước đá tới chiếc sofa cũ đặt ở góc phòng: “Ê.” Trên sofa, có bóng người, nếu không phải mặc quần áo màu nhạt, có lẽ sẽ dung hòa vào trong bóng tối, không thể nhìn thấy. JO bật đèn lên. Người kia chậm rãi ngồi dậy, miệng hàm hàm hồ hồ nói: “Quấy nhiễu mộng đẹp của người khác là vô đạo đức.” JO phi một tiếng phun ra bả kẹo cao su hương chanh đã nhai đến không còn mùi vị trong miệng: “Tôi không tin cậu ngủ ngon được.” Thiên Việt lấy tay che mắt: “Van cậu, tắt đèn đi, hai ngày rồi tôi chẳng ngủ nghỉ được gì cả.” JO hỏi: “Cậu với anh Thị rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu không phải nơi này có cửa sau, thì anh ấy cắm cọc ở đây, sớm muộn gì cũng tìm được cậu.” Thiên Việt nói: “Tự lo thân mình đi. Sở Tề Vân đó không phải ghét nhất là người Tây sao? Cậu cứ theo tên Tây kia mãi, có ngày anh ta lột da cậu ra.” JO ngồi xuống trên tay vịn sofa: “Cậu không cần lo cho tôi. Sở Tề Vân kia, chẳng qua chỉ làm bộ làm tịch, hắn ta có bao nhiêu chân tình với tôi, tôi hiểu rất rõ. Gì mà yêu với không yêu, ngay từ đầu đã không có chuyện đó. Nhưng anh Thị của cậu thì khác, hình như là một gã si tình hiếm có đấy.” Thiên Việt nói: “Thế nên, đàn ông tốt phải để lại cho phụ nữ, cho dù là đồng tính luyến ái, đàn ông như vậy cũng nên để lại cho đàn ông tốt khác.” Thiên Việt cười khẽ, ho vài tiếng. JO liếc hắn: “Đừng nói cậu lại chơi trò đùa giỡn ăn xong rồi nhả chứ?” Thiên Việt không trả lời, cúi đầu siết chặt lon bia rỗng trong tay, ánh đèn màu trắng hắt trên gương mặt nghiêng của cậu, càng hiện rõ đường nét gầy gò, trên trán còn có sợi gân xanh mềm mại gợn lên. JO có chút không đành, vuốt tóc Thiên Việt. “Tô, cậu làm sao vậy?” Thiên Việt yếu ớt mở miệng: “Tiểu Châu, sau này tôi… không làm nữa.” Tiểu Châu là tên thật của JO, đã lâu rồi không ai gọi cậu như vậy, trong nhất thời, có chút không kịp phản ứng. Thiên Việt ngẩng đầu, trong đôi mắt đen như mực của cậu, lấp lánh thủy quang di chuyển. “Tiểu Châu, trước giờ luôn là cậu khuyên bảo tôi. Nhưng thật ra, cậu nhỏ hơn tôi một tuổi.” JO thân thiết quàng vai Thiên Việt, nhưng biểu tình lại cố ý làm ra vẻ phóng túng: “Nói cậu rồi, đừng bày vẻ mặt như vậy, cố ý câu dẫn anh đây có phải không?” Thiên Việt cười nói: “Từ nay về sau, thật sự không làm nữa. Lúc trước, đã từng có một cơ hội. Thật ra, tôi đã tìm được công việc giao hàng ở một siêu thị, nhưng trước khi đi làm, người ta lại tìm được thanh niên khỏe mạnh rắn rỏi hơn. Xe ba bánh cũng đạp ngon lành. Tôi liền bị cho ra rìa. Ha ha, đúng là vô dụng.” JO nói: “Không làm nữa, vậy sau này định làm gì? Còn có vài người, mấy ngày nay bọn họ cũng hay hỏi thăm cậu.” Thiên Việt nói: “Đã quyết không làm nữa, tức là triệt để đoạn tuyệt với mọi chuyện trong quá khứ. Tôi không tin bọn họ sẽ làm gì tôi. Bọn họ, không phải đều là những kẻ có thân phận sao? Hẳn không dám khoa trương quá mức đâu. Cậu không cần lo lắng.” JO nói: “Tại sao không quay về bên anh Thị?” Thiên Việt quay đầu nhìn JO: “Tiểu Châu, tôi vẫn chưa nói với cậu, tôi… đích thực là Thẩm Thiên Việt.” JO có chút kinh ngạc: “Hóa ra…” Thiên Việt lại mỉm cười: “Cho nên cậu xem, tôi làm sao có thể quay về?” JO dừng một lúc, nói: “Có gì không thể, chỉ cần anh ta không chê bai cậu thôi.” Thiên Việt nói: “Anh ấy không chê. Chỉ là tôi không xứng. Cậu biết không? Tiểu Châu, bất cứ nỗi khổ nào, cũng không thể lấy làm cớ sa ngã, nhưng lại là một bước ngoặc để sa ngã, khi đó, thứ mà bản thân đã xem nhẹ rồi đánh mất, cả đời, e rằng cũng không thể tìm lại được.” JO hỏi: “Vậy sau này, cậu định đi đâu?” Thiên Việt ngả người nằm xuống: “Chưa biết nữa, muốn sinh sống, chung quy cũng sẽ có cách.” Sau đó, JO cũng mất liên lạc với Thiên Việt. Lúc JO một lần nữa gặp lại Dĩ Thành, Dĩ Thành đang ngồi bên đường đối diện Thiên Ly, ánh mắt có điểm mờ mịt. JO do dự một lát, rốt cuộc bước qua, hỏi: “Vẫn đang tìm Thẩm Thiên Việt sao?” Dĩ Thành lúc này hoàn hồn lại: “Hả, ra là cậu à. Phải… những quán bar ở gần đây, tôi đều đã tìm cả rồi. Ngồi với tôi một lát có được không, hôm nay không phải đến để làm khó cậu đâu.” JO ngồi xuống cạnh anh, Dĩ thành cũng không nói gì nữa. JO đột nhiên mở miệng: “Anh biết đường Đại Minh không?” Dĩ Thành có chút không hiểu ý tứ trong đó, lại nghe JO nói: “Tôi chỉ biết cậu ta thuê một căn nhà nhỏ trên đường Đại Minh. Ngoài ra tôi thật sự không biết gì nữa.” Khoảnh khắc đó, JO phát hiện, gương mặt bình thường của người này đột nhiên bừng sáng: “Cám ơn cậu, cảm ơn cậu.” Anh nói liên hồi. JO hỏi: “Anh định tìm thế nào? Anh có biết đường Đại Minh dài bao nhiêu không? Anh có biết nơi đó có bao nhiêu tiểu khu không? Có bao nhiêu cư dân không?” Dĩ Thành nói: “Tôi sẽ đi từng tiểu khu hỏi thăm. Sẽ tìm được thôi.” JO thở dài, con người này, quả thật khiến người quá ngạc nhiên, ý nghĩ ngốc nghếch của anh ta, quả thật quá kinh người. “Anh đang đóng phim truyền hình sao? Tình tiết như trong phim vòng vo một hồi, hai người đi trên đường bỗng chợt gặp mặt nhau? Nói thật với anh, một người, nếu đã quyết tâm bỏ đi, thì đừng mong tìm được.” Nhưng JO không biết rằng, thì ra cuộc sống, có khi còn kịch tính hơn cả phim.
|
Chương 21: Quanh co rồi lại gặp nhau[EXTRACT]Ngay lúc ấy, bỗng nhiên có một bóng người lao vào xe, nhào tới bên ghế lái, cố sức gỡ những ngón tay đã bắt đầu siết chặt vô lăng của Dĩ Thành, một bên gọi, anh Dĩ Thành, anh Dĩ Thành, anh Dĩ Thành, anh Dĩ Thành. Dĩ Thành quay đầu nhìn gương mặt mình ngày nhớ đêm mong, ngay cả trong mơ cũng không quên được, phản ứng đầu tiên là đẩy Thiên Việt ra. ——– Đường Đại Minh là một con phố sấm uất trong bảy tám năm gần đây của thành phố N, dài mấy cây số, mặt đường rộng rãi, hai bên toàn showroom ô tô, cho nên còn được gọi là phố ô tô, kể ra, Dĩ Thành cũng biết con đường này, cũng hai lần đến đây sửa xe. Mấy năm qua, vài khu đô thị được xây dựng, nhân khí ở đây cũng thịnh vượng hơn hẳn. Cả tuần nay, Dĩ Thành sáng tối đều tới đây tìm kiếm, buổi sáng đến công ty giao việc xong lại chạy đến đây. Hoàng Phố Hinh Viên, Ngự Thủy Gia Viên, Di Hinh Viên, An Khang Lý, An Cư Lý, Dĩ Thành dò từng khu một. Vài tiểu khu mới xây, còn chưa lập ban quản lý, hắn chỉ đành hỏi thăm các cụ già đang nhàn nhã ngồi tắm nắng trong tiểu khu. Bác có thấy một thanh niên, hơi gầy, nhìn rất thanh tú, họ Thẩm không? Chú, thím, mọi người ở đây có từng gặp cậu ấy không? Dĩ Thành vẻ mặt đôn hậu, ăn nói lễ phép, nhưng trong lòng lại sốt ruột như vạc dầu sôi sùng sục. JO nói e rằng Thiên Việt vài hôm nữa sẽ đi, lỡ như em ấy đi xa, rời khỏi thành phố này, mình làm sao tìm được? Việt Việt của mình, nếu thành giọt nước mưa rơi vào trong biển người, mình làm sao có thể tìm về đây? Rất nhiều lần, buổi tối, anh lang thang trong tiểu khu, không ngừng tưởng tượng, có khi nào, ở một góc nào đó, có thể bắt gặp thiếu niên kia, thậm chí như thể thấy được biểu tình ngạc nhiên trên mặt cậu, sau đó, Dĩ Thành lại nghĩ, liệu cậu có nhìn mình cười rộ lên, để lộ chiếc răng khểnh nhỏ xinh của cậu, có thể chăng? Nhưng tất cả chẳng qua chỉ là tưởng tượng. Dĩ Thành không thể không thừa nhận JO nói đúng, cuộc sống không phải phim truyền hình, lấy đâu ra điều kỳ diệu vòng vo một hồi rồi lại gặp nhau? Hôm nay, Dĩ Thành lại lái mô tô đến đường Đại Minh. Còn chưa tới sân ga, đã thấy đông nghịt người vây quanh nơi đó. Đây là tuyến đường sắt Bắc Kinh – Quảng Châu, bình thường thì bảy giờ, chín giờ sáng với bốn giờ, sáu giờ chiều đều có một chuyến chạy ngang qua. Dĩ Thành dừng xe, lách vào biển người. Dĩ Thành nhìn đồng hồ, còn tám, chín phút nữa mới tới chín giờ, xe lửa sắp đến rồi, nhưng tại sao thanh chắn vẫn chưa hạ xuống, tại sao mọi người lại náo loạn như vậy? Đi đến phía trước, Dĩ Thành lập tức liền hiểu. Thì ra có một chiếc xe buýt bị tắt máy ngay trên đường ray, xa xa, đã mơ hồ nghe thấy tiếng đoàn tàu xình xịch. Vài người cố gắng đẩy chiếc xe buýt kia, nhưng bánh xe giống như bị kẹt phải thứ gì đó, một đám thanh niên trai tráng, cũng không tài nào xê dịch bánh xe được nửa bước. Tiếng la hét sợ hãi, tiếng bàn tán xôn xao, có người hô lớn báo cảnh sát, thậm chí có vài người nhút nhát đã bật khóc, bao nhiêu âm thanh nháo nhào, còn có tiếng tàu hỏa không ngừng đến gần. Mà đoạn đường sắt này, lại không thể chuyển tuyến. Trong mớ hỗn loạn như nước sôi, Dĩ Thành nhảy lên xe buýt. Hành khách trên xe đã sớm di tản hết, chỉ còn mỗi lái xe. Người phụ nữ trung niên đã sợ đến mức ánh mắt cũng dại đi. Dĩ Thành vọt tới, túm lấy chị ta kéo ra khỏi ghế lái, đẩy xuống xe, còn mình lại ngồi vào chỗ đó, cố gắng khởi động máy. Một lần, một lần, rồi một lần, rồi một lần nữa. Ngay lúc ấy, bỗng nhiên có một bóng người lao vào xe, nhào tới bên ghế lái, cố sức gỡ những ngón tay đã bắt đầu siết chặt vô lăng của Dĩ Thành, một bên gọi, anh Dĩ Thành, anh Dĩ Thành, anh Dĩ Thành, anh Dĩ Thành ca. Dĩ Thành quay đầu nhìn gương mặt mình ngày nhớ đêm mong, ngay cả trong mơ cũng không quên được, phản ứng đầu tiên là đẩy Thiên Việt ra. Thiên Việt lảo đảo lùi về sau, lưng va vào cửa, dưới chân lại trống rỗng, cả người ngã xuống, đập mạnh lên đường ray, lập tức có người đỡ cậu, kéo sang một bên. Dĩ Thành lại ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe lại, tiếp tục khởi động, một lần, một lần, rồi một lần. Cuối cùng, động cơ cũng phát ra tiếng nổ máy bình thường. Trong âm thanh như tiếng trời kia, xe buýt chậm rãi lăn bánh, sau đó nhanh chóng trườn ra khỏi đường ray. Gần như chỉ ba giây sau, trong tiếng còi vang rền, tàu hỏa lao như bay qua đuôi xe buýt. Hai ba trăm người tụ tập quanh đường ray, vào thời khắc đó, bỗng nhiên đồng loạt lặng thinh, sự im lặng này kéo dài mãi cho đến khi tàu hỏa xa dần. Sau đó, trong đám người đột nhiên trỗi lên tràng pháo tay, lốp bốp vang dội cả một góc. Trong tiếng vỗ tay, mọi người bắt đầu lớn tiếng kể lại cảnh tượng hồi hộp căng thẳng vừa rồi, không khí nặng nề đông cứng xung quanh cũng dần dần lưu chuyển. Nữ tài xế kia ngồi bệch dưới đất, nức nở khóc lớn một trận. Sự chú ý của mọi người đều bị kéo đi, ngược lại quên mất Dĩ Thành. Dĩ Thành cũng không quan tâm, anh chỉ lách trong đám người tìm kiếm bóng dáng áo trắng ấy. May thay, thiếu niên kia vẫn đứng dựa vào cột xi măng bên phòng trực ban trong sân ga. Dĩ Thành xuyên qua rừng người, khoảnh khắc đó, con đường sao mà dài, dài như vô tận. Cuối cùng, Dĩ Thành nắm lấy tay Thiên Việt, kéo cậu chạy về phía trước, rẽ vào một ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ chật hẹp, hai bên là khu dân cư xây kiểu thành nam cũ, bờ tường hơi thấp, từng bụi cúc dại bung nở. Thiên Việt đột nhiên vấp ngã, Dĩ Thành dừng bước, đầu gối Thiên Việt phịch một tiếng quỵ xuống nền đất. Dĩ Thành vội đỡ cậu dậy, Thiên Việt cố sức hất tay Dĩ Thành ra, loạng choạng tránh ở bên đường, kịch liệt nôn khan. Dĩ Thành đỡ Thiên Việt vẫn còn đang lảo đảo đứng không vững, ôm cậu vào lòng, lắng nghe hơi thở dồn dập, tiếng hô hấp như lộn cả ruột gan, còn nghe thấy khớp hàm lách cách va vào nhau. Dĩ Thành vuốt nhẹ lưng cậu. Nửa ngày mới tìm lại được giọng nói của mình: “Việt Việt, Việt Việt, đừng sợ đừng sợ, không sao nữa, không sao nữa.” Dĩ Thành nắm tay cậu, chỉ cảm thấy ẩm ướt dinh dính, còn tưởng là mồ hôi, giơ lên mới phát hiện tay đã rướm máu. Sau đó, Thiên Việt dẫn Dĩ Thành về nơi cậu thuê. Dĩ Thành cười hì hì bảo, hóa ra em ở Di Cư Viên, hôm nay anh vốn định đến tiểu khu này tìm. Thiên Việt vẫn không lên tiếng. Dĩ Thành nói, Việt Việt, em có hộp cứu thương không? Tay em cần phải xử lý một chút. Thiên Việt vẫn im lặng, sau đó, Dĩ Thành tìm thấy chút thuốc cùng băng gạc trên tủ treo trong bếp, đựng trong một hộp bánh rỗng. Dĩ Thành dùng nhíp từ từ gắp những mảnh đá vụn sắc nhọn trong tay Thiên Việt, một bên hít thở thật nhẹ, giống như đau đớn thay cậu. Lại dùng oxi già sát trùng, bôi thuốc, lấy gạc băng lại. Dĩ Thành chậm rãi vén áo Thiên Việt lên, Thiên Việt ngã không nhẹ, sau lưng bầm tím một mảng, khuỷu tay cũng sưng lên. Dĩ Thành thử cử động cánh tay cậu, biết không ảnh hưởng đến xương, cũng bôi thuốc, sau đó thoáng do dự, lại cởi quần Thiên Việt. Thiên Việt vẫn như lúc nhỏ, không mặc nhiều quần áo, chỉ một lớp quần jean. Trên đầu gối có một vết thương đáng sợ, máu đã chảy xuống chân, thấm vào tất. Dĩ Thành đau lòng vô cùng, dùng nước ấm nhẹ nhàng rửa vết thương, sau đó lại bôi thuốc rồi băng bó. Thiên Việt cả người mềm nhũn, mơ mơ màng màng, mặc Dĩ Thành băng bó vết thương, không tránh né, cũng không nói chuyện. Đợi băng bó xong, cậu ngả đầu lên giường, nháy mắt đã ngủ đi. Dĩ Thành đắp chăn cho cậu, ở một bên trông nom. Thiên Việt ngủ cũng không an ổn, thấp giọng rên đau, sau đó còn phát sốt. Dĩ Thành lấy thuốc hạ sốt cho cậu uống, Thiên Việt hơi mở mắt ra, lại nhắm mắt nằm xuống, tiếp tục ngủ. Dĩ Thành xoay người định đi dẹp ly nước, lại phát hiện góc áo đã bị Thiên Việt níu chặt trong tay, kéo hai lần vẫn không rút ra được, vẻ bướng bỉnh nhàn nhạt và sự ỷ lại nồng đậm này, khiến lòng Dĩ Thành rục rịch, anh cúi xuống, hôn lên cái trán nóng hổi của Thiên Việt, từng chút từng chút một. Dần dần cảm nhận từng lớp mồ hôi đã toát ra trên trán cậu. Lúc Thiên Việt tỉnh dậy, cơn sốt đã lui, nhìn thấy Dĩ Thành ngồi bên giường, nắm chặt cổ tay cậu. Thiên Việt bỗng dưng cảm thấy thật ấm ức, nhưng chỉ cắn chặt răng, không chịu mở miệng nói tiếng nào. Dĩ Thành không ngừng gọi: “Việt Việt, Việt Việt, em nhìn anh đi, nói một câu với anh đi, Việt Việt.” Thiên Việt quay đầu đi. Dĩ Thành cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, kéo cằm cậu lại, mạnh mẽ hôn xuống.
|
Chương 22: Bụi mận gai[EXTRACT]Dĩ Thành nói, Việt Việt, em đừng lẩn tránh nữa, Việt Việt, em nói đi, sao em cứ muốn thử thách anh như vậy? Đầu Thiên Việt bị bàn tay to lớn của Dĩ Thành ấn lên vai, Thiên Việt có phần mơ mơ hồ hồ. Lại để anh tìm được rồi, người này, đúng là ngoan cố. Hơi thở trên người anh ấm áp như vậy, thanh âm anh bên tai, phiền muộn, mang theo chút nghẹn ngào không thể nghe thấy. Dĩ Thành lại nói: “Thật đấy Việt Việt, em đừng chạy nữa. Anh tìm em đến sắp phát điên luôn. Ngày nào cũng ngồi tán gẫu với các cụ ông cụ bà, cả mẹ nuôi cũng nhận hai người rồi.” Thiên Việt nói, “Gì cơ?” Dĩ Thành bỗng nhiên ngượng ngùng: “Là… là thế này, chỗ bọn họ, vẫn chưa có ban quản lý, anh đành phải nói chuyện với bọn họ, hỏi họ có từng gặp em không. Kết quả, nói chuyện một hồi lại có duyên, liền nhận làm mẹ nuôi.” Thiên Việt chống tay xuống giường kinh ngạc nhìn Dĩ Thành, hồi lâu mới hoàn hồn lại, sau đó nói: “Oh –––” Cậu cố tình kéo dài giọng, vẻ mặt lại có phần trêu chọc: “Lạ nhỉ, sao các mẹ nuôi không dẫn anh về nhà làm con rể?” Dĩ Thành ấp úng ngượng ngập đáp: “Khụ… đó là… đó là… bởi vì… anh… anh nói với họ… anh… có vợ rồi.” Thiên Việt quay đầu, cười nói: “Tức là đã có rồi.” Dĩ Thành ôm mặt cậu quay lại, nghiêm túc nói: “Việt Việt, chúng ta về nhà đi.” Thiên Việt im lặng. Dĩ Thành nói: “Có một chuyện, anh vẫn luôn muốn nói với em. Thật ra, đêm đó, đêm hôm quốc khánh đó, người uống say… là em. Anh… không có say, Việt Việt.” Dĩ Thành sao có thể say được, hồi nhỏ ở Đông Bắc, sống với bà nội, mùa đông kéo dài, lạnh đến nước đóng thành băng. Có hai mùa đông, bọn họ không đóng nổi phí sưởi ấm, bà nội đem rượu nếp do mình ủ ra, cùng với cháu trai, cháu một hớp bà một hớp, cầm cự qua mùa đông khắc nghiệt. Dĩ Thành làm sao say được, có thể làm anh say, chỉ có Việt Việt thôi. Là Việt Việt này. Dĩ Thành thầm nghĩ. Nhưng anh xấu hổ không nói ra miệng. Thiên Việt ôm đầu gối ngồi trên giường, cằm gác lên gối, hàm hồ nói: “Hôm sau… anh nói xin lỗi, em còn tưởng…” Dĩ Thành nói: “Đó là vì em nói với anh… nói với anh… lý luận đi đôi với thực tiễn, anh sợ, anh sợ… anh đã làm em bị thương, cho nên nói xin lỗi.” Thiên Việt ngẩng đầu nhìn anh, nhìn vào đôi mắt nâu sẫm ngời sáng của Dĩ Thành: “Chỉ đơn giản vậy thôi sao?” Dĩ Thành gật đầu: “Ừm!” Thiên Việt nói: “Anh… không để tâm….?” Dĩ Thành nói: “Việt Việt, anh chỉ để tâm một chuyện.” Thiên Việt hỏi: “Chuyện gì?” Dĩ Thành nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến Việt Việt của anh chịu tủi thân như vậy?” Thiên Việt trầm mặc thật lâu, hoàng hôn đã dần dần buông xuống. Đã vào cuối thu, trời cũng đặc biệt mau tối. Dĩ Thành bật đèn ở đầu giường. Thiên Việt bỗng nhiên gọi: “Anh.” Sau tám năm thời gian, lần đầu tiên cậu gọi Dĩ Thành như vậy. “Anh.” Cậu nói: “Anh tắt đèn đi, em kể cho anh nghe.” Hôm ấy, Kế Hiểu đưa Thiên Việt đi làm thêm về trường, Thiên Việt nói: “Đến nơi rồi.” Kế Hiểu dùng sức kéo cậu lại, một nụ hôn nóng bỏng rơi trên môi. Thiên Việt hoàn toàn không có phản ứng, trong đầu hết sức kỳ quái xuất hiện rất nhiều ý nghĩ rời rạc chẳng liên quan gì với nhau, tựa như, lực tay hắn thật lớn. Thì ra hôm nay là rằm, thảo nào trăng lại tròn như vậy. Còn nữa, mùi nước hoa trên người hắn hơi giống của cha. Ngày mai có hai tiết đọc hiểu, ngữ điệu của bà cô già đó, chậm rì rì, hại người nghe muốn sôi cả ruột gan. Vô số suy nghĩ, hoảng loạn như chim non, xoành xạch bay vòng quanh đầu Thiên Việt, khiến cậu không thể suy nghĩ. Cuối cùng, Kế Hiểu buông Thiên Việt, nhìn thiếu niên bồi hồi đến đờ ra như khúc gỗ, hắn mỉm cười, đôi mắt đào hoa phát sáng. Hắn hiểu rõ thiếu niên này vô cùng đơn thuần, là con nhà gia giáo, sẽ cho hắn rất nhiều bất ngờ, nhưng cũng sẽ đem đến không ít phiền phức. Như hạ bút vẽ một bức tranh lên tờ giấy trắng, nếu muốn xóa hết mọi dấu vết, liệu có phiền phức không? Đương nhiên sẽ có. Kế Hiểu nghĩ, thế nhưng viết lên tờ giấy trắng tinh, bất luận thế nào, cũng đều là một chuyện đầy hấp dẫn. Kế Hiểu lại mỉm cười, vuốt ve vành tai Thiên Việt, nói: “Vào đi. Anh đứng đây nhìn em vào trong rồi đi.” Hắn đứng ở góc khuất, nhìn thiếu niên gần như hoảng hốt bỏ chạy vào cổng trường, hắn lại lặng lẽ mỉm cười. Hôm sau, Thiên Việt đến nhà anh của Kế Hiểu, lắp bắp nói, sau này sẽ không đến nữa, bài tập quá nhiều, xoay xở không kịp. Chị dâu Kế Hiểu rất không vui, nói: “Tiểu Thẩm, cậu nghỉ giữa chừng như vậy, tôi lại phải tìm người mới. Đương nhiên không phải không tìm được người tốt hơn, chỉ là làm lỡ việc học của con bé.” Thiên Việt ba lần bốn lượt xin lỗi, nếu không, cậu nói, học phí tháng này, cậu không lấy cũng được. Sau đó, Thiên Việt chạy ra ngoài. Thế nhưng, ký ức kia vẫn trốn không nổi. Gương mặt anh tuấn kinh người dưới ánh trăng của Kế Hiểu, giọng nói trầm thấp của hắn, cảm giác ướt át khi nụ hôn ấm áp đó rơi xuống môi mình, như một chiếc đĩa sứ bị vỡ, văng đầy những mảnh vụn, kèm theo tiếng vang lớn trong lòng, dịu dàng lại cố chấp không ngừng xuất hiện. Cho nên, khi nhận được điện thoại của Kế Hiểu, Thiên Việt như bị ma xui quỷ khiến, vẫn đi đến nơi hẹn. Đó là một phòng trà nhỏ, vốn dĩ là một tầng hầm, ánh đèn không sáng lắm, bên cạnh mỗi bàn, đều có một chậu cây xanh tốt, ánh đèn xuyên qua tán lá, rải rác in trên mặt bàn, phản chiếu lên gương mặt Kế Hiểu, làm nổi bật nụ cười nhu hòa ấm áp của hắn. Kế Hiểu nói: “Thiên Việt, em không làm ở nhà anh anh nữa sao? Cũng được. Chị dâu của anh rất khó tính. Chỉ là…” Hắn nắm lấy ngón tay của Thiên Việt, mơn trớn phần móng tay nhẵn nhụi kia, “Chỉ là… Thiên Việt… đừng trốn tránh nữa, có được không?” Hắn nói, Thiên Việt, em đừng trốn tránh, Thiên Việt, em đừng trốn tránh nữa có được không? Thiên Việt khẽ cười, nói với Dĩ Thành: “Anh à, anh coi em có ngốc không, hắn bảo em đừng trốn, thì em không trốn nữa.” Sau ngày đó, Kế Hiểu thường xuyên hẹn Thiên Việt, hắn không hề nóng vội, loại chuyện vừa gặp mặt đã lên giường, hắn không phải chưa từng thử, thế nhưng, cậu nhóc Thiên Việt này, lại không được, như vậy sẽ mất đi rất nhiều lạc thú. Hắn sẵn lòng cùng Thiên Việt nước chảy thành sông. Hắn thường hẹn Thiên Việt đến những phòng trà nhỏ, những công viên vắng vẻ yên tĩnh, ngón tay thon dài của hắn khẽ lướt trên khuôn mặt Thiên Việt, chậm rãi hôn cậu, cách lớp áo vuốt ve tấm lưng thon gầy của đối phương, sau đó lại luồn vào trong làn da mịn màng mát lạnh, làn da kia, bởi vì khẩn trương, cũng bởi vì lần đầu tiên yêu đương đồng tính toát một tầng mồ hôi. Hắn từng điểm từng điểm, từng phân từng phân, để lại vết tích trong ký ức, trong thân thể, trong sinh mệnh của Thiên Việt. Hắn cũng làm rất nhiều chuyện vì Thiên Việt. Dẫn cậu đi ăn, nói với cậu, Thiên Việt, ăn nhiều cá vào, cá hấp này, em đang tuổi phát triển mà. Hắn đem phần thịt ngon nhất trên lưng con cá gạt hết xương gắp bỏ vào chén của Thiên Việt, Thiên Việt nhìn miếng cá trắng mềm mại kia, bỗng nhiên vành mắt ươn ướt. Kế Hiểu rất khôn khéo, thoáng chốc đã có thể nhìn thấu mặt yếu đuối của Thiên Việt. Trước mắt mình, là một đứa trẻ khao khát được yêu thương. Gia đình phần tử trí thức, thanh cao tao nhã, nhưng cũng có rất nhiều chuyện bạc bẽo, cha của Kế Hiểu là hiệu trưởng một trường trung học, mẹ là giáo viên, cũng xem như là gia đình trí thức, hắn rất hiểu. Hắn biết làm sao dẫn dụ đứa trẻ này động lòng, để mình chạm vào trái tim cậu. Tại sao không nhỉ? Còn như sau khi chạm được rồi sẽ làm gì, vấn đề này, Kế Hiểu xưa nay luôn có đối sách rất tốt. Lại có một ngày, Kế Hiểu hẹn Thiên Việt ra, đẩy theo một chiếc xe đạp cũ. Hắn nói với Thiên Việt: “Đây là xe đạp trước kia anh sử dụng, tuy hơi cũ một chút, nhưng vẫn còn rất tốt, em xem xem, khuôn viên trường rộng như vậy, em đi tới đi lui cũng mệt lắm.” Hắn còn mang đến quần áo, không phải mua, hắn biết Thiên Việt sẽ không cần. Hắn nói: “Đây là đồ trước đây của anh, cũng còn khá mới, chỉ là nhỏ rồi, lại ngắn. Vừa vặn với em. Vóc người em cũng không khác là bao với thời anh còn đi học.” Thiên Việt mặc quần áo của hắn, quả nhiên rất hợp, màu trắng, màu xám nhạt, màu đen, đặc biệt thanh tú. Từng hành động, từng câu nói của Kế Hiểu, đều nhắm vào góc yếu đuối nhất không thể chịu đựng nhất trong nội tâm Thiên Việt, lặng lẽ yên ả, gieo một hạt giống. Thiên Việt ngỡ rằng đó là hạt giống tình yêu, nhưng không ngờ nó lại trổ thành một bụi mận gai sắc bén.
|
Chương 23: Có gì đó, không ổn[EXTRACT]Thiên Việt lúc đó rất mâu thuẫn, mà trung tâm của mâu thuẫn chính là, cậu rất sợ, sợ vô cùng. Cuối cùng cậu đã hiểu, vì sao năm mười lăm tuổi thầy giáo lại hoảng hốt bỏ đi. Đó là khu vực có bao nhiêu cấm kỵ, một khi mình sải bước tiến vào, thì khó có thể quay đầu, khó có thể quay đầu lại. Từ nhỏ đến lớn, Thiên Việt đều trưởng thành trong hoàn cảnh tương đối khép kín như trường học hoặc viện nghiên cứu, lại thêm bản tính trầm lặng như nước của cậu, sinh mệnh mười mấy năm ngắn ngủi của cậu, không liên quan tới việc cách ly xã hội, nhưng lại lướt sát bên bờ vực cấm kỵ. Ngày hôm nay, cậu tự hỏi, muốn tiến vào thật sao? Muốn thật sao? Rất nhiều đêm, nằm trên giường trong ký túc xá, không ngừng tự hỏi mình. Ngay trên đầu Thiên Việt có một cánh cửa sổ nhỏ, giữa song cửa, có một khe hở hẹp, gió lạnh ào ạt ùa vào, thổi tung mái tóc. Thiên Việt giơ tay lên, để gió xoa dịu lòng bàn tay đang nóng hổi của mình. Giữa một mảnh nóng lạnh giao hòa đó, âm thầm nghĩ đến Kế Hiểu. Đó là một người đẹp trai nhất Thiên Việt từng gặp, đôi mắt sâu thẳm, mũi cao thanh tú, bờ môi hoàn mỹ, mái tóc gợn sóng bẩm sinh, thân hình thon dài, gầy mà không yếu đuối, khí chất vô cùng tao nhã, sức hấp dẫn và lực xung kích nhằm vào Thiên Việt đều rất lớn. Hắn khiến Thiên Việt hiểu rõ thì ra mình thật sự thích đàn ông. Thiên Việt thích nghe những lời nói dịu dàng của hắn, cảm kích sự quan tâm không chút che đậy của hắn, nhớ đến đôi môi ướt át của hắn, cảm giác cố chấp lại bá đạo khi đôi môi ấy vương vấn trên môi mình, còn có bàn tay khô ráo của hắn, mát lạnh, miên man phủ trên lưng mình, như cánh chim lướt trên mặt nước. Thân thể Thiên Việt bắt đầu run rẩy, càng run càng kịch liệt, tâm sự của hắn, nên nói với ai đây? Bạn học ngủ bên dưới cảm thấy cậu đang run, ngồi dậy vỗ vỗ thành giường, hỏi, Thẩm Thiên Việt, cậu sao thế? Bị bệnh à? Thiên Việt nói, không, không có gì. Trong giọng nói mang theo âm nức nở. Với Kế Hiểu mà nói, Thiên Việttrước sau vẫn có chút thụ động, tuy rằng hắn có thể thấy trong ánh mắt của thiếu niên kia chất chứa yêu thương, đôi mắt trong ngần như vậy, bao nhiêu cảm xúc đều có thể nhìn thấu, giống như phong cảnh tự nhiên không cần phải dàn dựng bày trí. Kế Hiểu âm thầm dẫn dắt Thiên Việt, từng ngày từng ngày trầm luân, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Nhưng có một ngày, khi Thiên Việt chủ động hẹn hắn, hắn vẫn có chút bất ngờ nho nhỏ. Sắc mặt Thiên Việt tái nhợt, đặc biệt ít nói. Bọn họ không đi phòng trà hay công viên thường đến, mà ở trong sân một trường tiểu học bỏ hoang. Trường tiểu học này đã sáp nhập với một trường tiểu học khác ở gần đây, ngôi trường cũ vẫn chưa phá dỡ. Hai người ngồi đối diện trên xà kép, lẩn trong bóng tối, nhìn không rõ gương mặt đối phương, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp rất khẽ của nhau. Thiên Việt đột nhiên nói, ba mẹ em, li hôn rồi. Kế Hiểu thậm chí nghe thấy cậu cười khẽ một tiếng. Kế Hiểu đưa tay đặt lên vai cậu, nói: “Loại chuyện này bây giờ, rất bình thường.” Thiên Việt “ừm” một tiếng, không nói gì nữa. Kế Hiểu nói tiếp: “Không phải vẫn còn có anh bên em sao?” Thiên Việt lại “ừm” một tiếng. Đột nhiên, cậu nghiêng người, hai tay chống xuống xà kép bên hông Kế Hiểu, hôn hắn một cái. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn Kế Hiểu, rất nhanh, vụng về kết thúc, Kế Hiểu vẫn cảm thấy trên mặt còn ẩm ướt. Cậu trượt khỏi xà, Kế Hiểu cũng nhảy xuống, trong không gian nhỏ hẹp, Thiên Việt ôm chặt lấy hắn. Tối hôm đó, Kế Hiểu dẫn Thiên Việt đi khách sạn, đương nhiên vẫn là một nơi hẻo lánh, điều kiện cũng không tồi. Kế Hiểu đi trước mở cửa phòng, sau đó nhắn số phòng vào di động của Thiên Việt. Thiên Việt nhớ rất rõ, mình xuyên qua đại sảnh rộng lớn sáng sủa, đi đến thang máy trong góc. Dọc đường đều nhìn thấy mỗi một bồn hoa đỗ quyên, trắng xen kẽ với hồng. Cậu thậm chí còn nhớ khi ở trong thang máy, lưng dựa vào tấm kính phía sau, cảm giác lạnh lẽo đó, bốn phía đều là bóng của chính mình, trong không gian nhỏ hẹp, vậy mà không còn thấy cô đơn nữa. Sau đó, ký ức chỉ còn lại cơn đau quay cuồng. Tính nhẫn nại của Kế Hiểu rất khá, hắn cũng không muốn lần đầu tiên để lại ấn tượng đau đớn trong Thiên Việt, như vậy sẽ phá hỏng lạc thú của chuyện tình sau này. Chỉ là, Kế Hiểu không hề tinh tế như bề ngoài, hắn có chút cường hãn ngoài ý muốn. Thiên Việt rất đau, đau đến run rẩy, run rẩy không khống chế được. Nhưng cậu không nỡ buông ra. Cậu vẫn muốn nghe Kế Hiểu thì thầm bên tai, không phải còn có anh bên em sao? Cậu nằm trên giường, thật lâu sau mới từ trong đau đớn mơ màng tỉnh lại. Bỗng nhiên nói: “Hôm nay, là sinh nhật của em.” Kế Hiểu vươn tay vuốt trán cậu, nói: “Ồ, em đã mười chín rồi sao?” Thiên Việt nghĩ, sinh nhật lần này, cậu đã mất đi nhà của mình, cho dù ngôi nhà đó là sự tồn tại quái dị thế nào, nhưng từ nay về sau, cậu rốt cuộc đã không còn chốn về lạnh lẽo đó nữa. Nhưng đồng thời, cậu có được một người yêu thương mình. Cậu nghĩ như thế. Cậu cho là thế. Kế Hiểu cùng Thiên Việt cứ như vậy khăng khít một năm. Lúc nào cũng trốn tránh ánh nhìn của mọi người, lúc nào cũng tìm khách sạn ở khu hẻo lánh, lúc nào cũng nhắn số phòng vào điện thoại. Suốt một năm. Thiên Việt, đã hãm sâu trong lưới tình. Năm đó, lại vào mùa thu, Kế Hiểu được cơ quan cử đến Tô Châu học tập ba tháng. Đây là quãng thời gian bọn họ xa nhau lâu nhất. Có một ngày cuối tuần, Thiên Việt đột nhiên muốn đi gặp Kế Hiểu. Nỗi nhớ như thế, không thể đè nén, mặc cho ý niệm ấy sục sôi như muốn phá đê, Thiên Việt không ngăn được nỗi nhớ triền miên như dòng nước này. Chiều thứ sáu cậu mua vé tàu hỏa, mong rằng buổi tối có thể gặp được người yêu, sau đó là cuối tuần, có thể ở lại đến chiều chủ nhật mới về, bọn họ sẽ có thời gian hai ngày hai đêm. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh sắc Giang Nam dịu êm với tiểu kiều lưu thủy thanh thạch lộ, lẳng lặng mỉm cười. Khi Kế Hiểu nhận được điện thoại của cậu, thật sự rất sửng sốt, hắn chạy đến địa điểm hẹn, bắt gặp thiếu niên kia, ngồi trên bậc thềm một tòa nhà dưới ánh hoàng hôn, trên người mặc áo khoác trắng hơi cũ của mình, sau đó, quay đầu lại nhìn hắn. Một đường bôn ba, không hề lưu lại vết tích nào trên khuôn mặt, vẫn thuần khiết như con suối mới, cậu đứng lên nhìn Kế Hiểu, có chút ngượng ngùng, nhưng không câu nệ, trên mặt không có dao động gì lớn, nhưng trong mắt lại tràn ngập vui mừng. Khoảnh khắc ấy, thiếu niên như gió mát trăng thanh này, đã mê hoặc thần hồn Kế Hiểu. Rất nhiều năm sau, hắn vẫn nhớ bóng dáng Thiên Việt lúc đó. Đôi mắt trong sáng cùng nét cười nhàn nhạt trên môi. Chỉ là, giây tiếp theo, Kế Hiểu đã cất giấu dáng vẻ đó vào trong một chiếc hộp, giấu vào một góc rất nhỏ rất nhỏ sâu tận nội tâm, nơi đó dường như còn chứa đựng một thứ gọi là lương tri. Kế Hiểu đi qua, cười hỏi: “Sao em lại đến đây? Thiên Việt nói: “Muốn gặp anh.” Kế Hiểu kéo cậu tới một nơi kín đáo, châm một điếu thuốc, chậm rãi phả ra làn khói, thấp giọng nói: “Đứa ngốc này. Anh… chỉ có thể ở bên em một lát thôi. Thiên Việt, tối nay anh còn có buổi thảo luận. Lần này học tập, không giống bình thường, kiểm tra nghiêm ngặt, cuối tuần cũng bị xếp lịch học, e là không thể ở bên em được.” Trong làn khói xám và hoàng hôn càng lúc càng đậm, khuôn mặt Thiên Việt như phiêu trên mặt nước, cậu nói: “Không sao, lát nữa em cũng phải đi. Thật ra lớp em rủ nhau đi Hàn Sơn tự chơi. Bọn họ đang đợi em.” Kỳ thực không phải như vậy. Kế Hiểu đương nhiên biết. Nhưng hắn tạm thời xem đó là sự thật, an tâm xem đó là sự thật. Kế Hiểu vươn tay vuốt tóc Thiên Việt, mái tóc vì gấp gáp chạy tới có chút dính ướt: “Cũng không vội, anh dẫn em đi ăn trước.” Thiên Việt nhạy cảm phát giác vẻ mặt Kế Hiểu rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng đánh thịch một tiếng. Thoáng né tránh, rút lại bàn tay đang bị Kế Hiểu nắm giữ, cúi đầu cười nói: “Em ăn rồi, em đi đây.” Động tác của Kế Hiểu nháy mắt không chịu khống chế của đại não, hắn bắt lấy cánh tay Thiên Việt, thiếu niên xinh đẹp sắp bị hắn ruồng bỏ. Hắn nói: “Không cần gấp như vậy, qua đây, ngồi một lát.” Bọn họ im lặng ngồi trên bậc thang bên đường, Thiên Việt rất đơn thuần, nhưng cũng đủ nhạy bén thông minh. Đơn vị của Kế Hiểu tuy là cơ quan cấp thành phố, nhưng loại cơ quan này không hề dính dáng đến cơ mật trọng đại quốc gia, loại hình học tập này, chẳng qua chỉ là biến tướng của một dạng phúc lợi mà thôi. Điều đó, Thiên Việt hiểu, chỉ là, cậu quá thiện lương nên không vạch trần, cậu si tình đến mức, không muốn tự thức tỉnh bản thân. Ngồi một hồi, Thiên Việt đứng lên trước, mỉm cười nói: “Đi thôi. Em không thể để bạn học đợi lâu được.” Kế Hiểu gật đầu, nhìn cậu rời đi, thậm chí cũng không tiễn. Thiên Việt tới sân ga thì đã chậm một bước, không mua được vé. Chuyến xe tiếp theo một giờ sau mới có. Thiên Việt đột nhiên cảm thấy mình một khắc cũng không thể đợi. Cậu nóng lòng muốn rời khỏi nơi này, chạy về thành phố N, chạy về tổ ấm mà cậu dùng nỗi nhớ xây nên. Ít ra, nơi đó còn có thứ hạnh phúc hư ảo. Thiên Việt chạy đến trạm xe đường dài, mua vé, ngồi trên xe. Suốt dọc đường, lại bị say xe rất nặng. Cậu không có ăn cơm tối, dạ dày cồn cào, nhưng nôn không ra, ngực tức đến khó thở. Cũng may vào giờ này người đón xe không nhiều, xe đường dài của Giang Nam lại cực kỳ sạch sẽ, thiết bị không tệ, dời chỗ sang băng cuối, nằm xuống giữa khoảng ghế trống, mê man thiếp đi. Nhưng ghế sau rất xóc, vài lần mơ màng muốn ngủ, lại bị nảy cho một phát suýt lăn xuống. Giật mình tỉnh giấc, bao phen dày vò, đoạn đường này như dài vô tận không có điểm dừng. Về đến thành phố N, đã là nửa đêm. Cậu đón xe quay lại ký túc xá. Cuối tuần, bạn cùng phòng người thì về nhà người thì ra ngoài, chỉ còn mình cậu. Cậu trằn trọc trên giường, quần áo cũng không có sức để cởi, cả người mệt lả, nhưng đầu óc lại hết sức tỉnh táo, mở to mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng không tối om. Thiên Việt cảm thấy, có gì đó, không ổn.
|