Hồng Trần Online
|
|
Chương 15[EXTRACT]Ta đối với hoa tường vi xanh biếc hết sức nhạy cảm. Đây là chuyện rất bất đắc dĩ cũng rất nguy hiểm, đặc biệt là khi ta đi giết người. Từ bụng dưới bắt đầu co giật từ từ lan ra tới toàn thân, làm cho đầu óc phình to, tiếng đùng đoàng không dứt bên tai. Có điều cái mạng sống kia đã ngang giá với một bộ phận tài khoản ngân hàng vì ta là người đã chết rồi,đã gục trong biển hoa tường vi quỷ dị. Sau đó, tiếng nổ vang lên, tất cả mọi thứ tan thành tro bụi. Dùng từ “Tìm đường sống trong chỗ chết” để miêu tả bản thân cũng không quá phận. Nội tạng nhiều chỗ bị hao tổn, ngoại thương thì càng không cần phải nói, để hoàn toàn khôi phục ta đằng đẵng ở trên giường nằm một năm! May mà chính là, hiện tại ta đã bình phục rồi. Bên trong một trận tĩnh mặc. “Tình báo của “Hạ Á” là sai sao?” thanh âm của Văn Thanh Vũ có phần kiềm chế truyền đến. “Không biết.” Ta quay đầu lại, nhìn trong mắt hắn lửa giận như ẩn như hiện, có hơi bất đắc dĩ mà cười, ” Nói cho cùng, trong tin tình báo không xuất hiện loại thực vật trong hoa viên có lẽ rất bình thường,” dù sao cũng không có sát thủ nào, bản thân đối với thực vật quá mẫn cảm, “Nhưng mà,” thanh âm của ta trở nên khô khốc, “số lượng bom trong tin tình báo, còn xa mới đạt đến quy mô vụ nổ kia.” Văn Thanh Vũ lửa giận trong mắt bỗng dưng tăng mạnh, nhưng thanh âm lại dị thường trầm tĩnh, “Hắn là cố ý.” Ta cười. Không nói gì. “Hắn” trong miệng Văn Thanh Vũ, là nói đến thủ lĩnh “Hạ Á” –”Hưu Tư”– một trong những nhân vật thần bí của thế giới hắc ám. Quan hệ cùng ta ….có chút ái muội…. Có điều, cũng chỉ thế thôi. Chỉ từ bản thân mà nói, ta có lẽ nên tin tưởng hắn; nhưng đứng ở lập trường sát thủ, ta căn bản không tìm được bất luận lý do gì có thể tin tưởng hắn. “Ngươi dự định làm như thế nào?” Văn Thanh Vũ trong mắt lóe lên một chút hung ác nham hiểm. “Không biết a, “ nhẹ nhàng thở dài, “Ta còn chưa nghĩ ra làm sao đối mặt hắn,” tuy rằng là quyết định phải quên, nhưng dường như chỉ cần động đến tình cảm, liền ngay cả mưu tính cũng vô pháp mà dứt khoát thực hiện. “Ta chỉ nghĩ hướng hắn muốn một cái đáp án mà thôi.” Vì cái gì ngươi phải làm như vậy? Hưu… “Chưa nghĩ ra? Thời gian hai năm ngươi là dùng để ngủ sao?!” Khóe miệng Văn Thanh Vũ khẽ nhếch lên lần nữa, lộ ra một giọng mỉa mai người khác quen thuộc. ….Đoạn thời gian nằm ở trên giường dưỡng thương kia ta đích thực là ngủ…. “Vũ, ta biết quyết định của ta nhất định sẽ khiến ngươi mất hứng, thế nhưng, ta thực sự không biết làm sao đối mặt hắn!” “Ngươi –” tay Văn Thanh Vũ lại lao tới nắm lấy áo ta, khuôn mặt phẫn nộ chống lại đôi mắt tràn đầy bất đắc dĩ của ta, khi ta cho rằng cuồng phong sắp xảy ra thì– “Quên đi” Hắn buông tay ra, nặng nề mà thở dài, “Lần này tiện nghi cho tên khốn nào đó rồi!” Ách… “Oa!” Sau khi thoáng giật mình, ta mừng như điên mà nhào vào trong lòng Văn Thanh Vũ, “Vũ, ta thực sự yêu ngươi chết mất—” “Lão—” đột nhiên cửa phòng mở ra, một thiếu niên thanh tú khoảng 18,19 tuổi, vẻ mặt đờ đẫn mà nhìn chúng ta– ta nửa thân trên dán ở trong ngực Văn Thanh Vũ cười khanh khách, cùng đỡ lấy hai vai ta, phòng ngừa ta hoàn toàn áp đảo hắn, Văn Thanh Vũ nửa là tức giận nửa là xấu hổ. “A! Thật…thật có lỗi…thật có lỗi….” Nam hài luôn miệng nói xin lỗi, vẻ mặt phản ứng từ kinh ngạc chuyển thành bừng tỉnh, tiếp đó lại như nhớ tới cái gì đó, vẻ mặt trở nên hoảng hốt, sau đó mặt đỏ bừng mà “Bành” một tiếng, — đóng cửa lại. Một hồi trầm mặc. “Ha ha ha ha…..” Ta chợt cười ra tiếng. “Chết tiệt! Ta đi xem xảy ra chuyện gì!” Văn Thanh Vũ khuôn mặt có phần vặn vẹo, thấp giọng nguyền rủa đi ra ngoài.
|
Chương 16[EXTRACT]Thực sự là một hài tử thú vị a. Vừa nghĩ đến thiếu niên biểu tình trên mặt biến hóa như đèn kéo quân kia, ta lại thấy buồn cười, cho nên mãi đến khi Văn Thanh Vũ trở lại, ta vẫn là một bộ dáng cười đau sốc hông ngồi phịch ở trên tràng kỷ. Hung hăng mà trừng mắt ta một cái, Văn Thanh Vũ sắc mặt như cũ ở trước mặt ta ngồi xuống. “Làm sao vậy?” Ta lộ vẻ mặt tươi cười như thiếu nợ. “Không có gì, chỉ là có người cầm một bộ trang bị cấp hoàng kim đến đấu giá.” Văn Thanh Vũ uống một ngụm cà phê, hoàn toàn coi thường biểu tình của ta. “Nga.” Trang bị a. Nhờ ba vị kia ban tặng, ta hiện tại hoàn toàn không cần quan tâm đến vẫn đề trang bị. Có điều, chỉ là trang bị mà thôi,không cần phải phiền phức đến lão bản hắn chứ. Giống như nhìn ra nghi hoặc của ta, “Ngươi nhìn bảng thứ hạng xem.” Văn Thanh Vũ buông cái chén xuống. Mở ra menu hệ thống,kéo ra bảng xếp hạng trang bị– Xếp đầu bảng là trang bị hoàng kim, trượt xuống bên dưới là một trang bị bạch ngân. ( bảng xếp hạng trang bị không bao gồm trang bị “Nhận chủ” (không thể rơi xuống, không thể giao dịch)) Nguyên lai là trang bị cấp hoàng kim đầu tiên, chẳng trách. Thu lại bản mặt kiềm chế, ta cười tủm tỉm mà nhìn về phía Văn Thanh Vũ như đang ngẫm nghĩ gì đó, ” Ngươi không vội gì đi?” Văn Thanh Vũ sửng sốt,tiếp theo có chút mù mờ mà lắc đầu. “Chúng ta đây tới nói chuyện chính sự đi.” Ta xuất ra lệnh bài bang hội trong “túi Càn khôn”, ném lên bàn trà. Huynh đệ thân thuộc cũng phải tính toán cho rõ ràng. Văn Thanh Vũ hai mắt sáng ngời lập tức khôi phục bản sắc thương nhân, vừa trầm ổn vừa dè dặt hỏi: “Ngươi nghĩ muốn cái gì?” “Thật ra cũng không có gì,” ta tùy ý mà nhún nhún vai,” chỉ có điều người nào đó ở hội đấu giá mở vào hai ngày sau, dường như còn thiếu một vật phẩm có đủ phân lượng quan trọng gì đó lên sàn đấu giá ,” một đôi mắt quyến rũ nhẹ nhàng liếc qua,“Ngươi nói có phải không?” “Chỉ là một cái lệnh bài bang hội mà thôi. “ Văn Thanh Vũ vẫn làm cao bất động. “Văn đại tổng tài Thân ái, ta nghĩ ngươi đã không chú ý hai chữ “Duy nhất” phía sau lệnh bài bang hội đi ?!” “Chỉ là một cái lệnh bài bang hội mà thôi.” Hừ , ngươi thật đúng là có dũng khí dùng loại khẩu khí khinh thường này nói a, trợn mắt nói dối ngươi cũng không đỏ mặt như thế! Văn Thanh Vũ nhìn chằm chằm lệnh bài bang hội, trầm mặc. “Tiền lời bán đấu giá 4 thành.” Ta suy nghĩ. Khẩu khí hời hợt,giống như khoản kếch sù hơn một nghìn vạn kia là giấy trắng nhẹ bay. “Ngươi thật là biết nói giỡn,” khóe môi Văn Thanh Vũ lại nhấc lên một giọng mỉa mai, “Cho dù đây là lệnh bài bang hội duy nhất hiện tại, cũng–” ” Vậy sao?” Cắt đứt châm chọc của hắn, ta đem tư liệu cá nhân của mình mở ra trước mặt hắn. “Ta nghĩ…”, nhìn vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt biến hóa thất thường mà chăm chú nhìn tư liệu của Văn Thanh Vũ, ta cười đến rất là càn rỡ, “ngươi không nên hoài nghi lợi ích mà sau này ta cấp cho ngươi đi?” Giống như ta – một người ngoại trừ cấp bậc thì cái gì cũng không phải để tâm, là người có khả năng nhất để đi thăm dò bản đồ mới, mang về chút đồ vật kì dị cổ quái, đoạt ánh mắt người khác, phóng tới hội đấu giá– còn không phải là đặc biệt kiếm được mới là lạ. Thân là một thương nhân thành công, Văn Thanh Vũ không thể không nghĩ ra điểm này. “3 thành. Tối đa là 3 thành.” Văn Thanh Vũ ngẩng đầu, ” Ta cũng chỉ lấy 4 thành mà thôi.” Xem ra ngươi nguyên là chiếm 7 thành a, thực rõ là một lão bản đủ xấu xa. “Được!” Ta rất là sòng phẳng gật đầu, ” Nhưng tất cả các dịch vụ thuộc sở hữu của Văn thị, ta đều phải được hưởng đãi ngộ của hội viên cao nhất.” Đừng nói với ta ngươi ở trong “Hồng trần online” chỉ mở một nhà bán đấu giá.. ác…, loại dối trá này ngay cả tiểu hài tử ba tuổi cũng đều không lừa được. “Ngươi năm đó chọn sai nghề rồi.” Sâu xa mà nhìn ta một cái, Văn Thành Vũ có chút châm chọc mà nói. “Đa tạ khen ngợi.” Da mặt ta gần đây không tệ. “Hừ!” Văn Thanh Vũ rốt cục thay thay đổi biểu tình,vẻ mặt u sầu mà xin hệ thống lập hiệp ước.
|
Chương 17[EXTRACT]Ân, kế tiếp đi chỗ nào đây? đi thăng cấp? Ta tâm tình sung sướng mà từ hội bán đấu giá đi ra, không mục đích ở trên đường phố lang thang. Nếu như muốn thăng cấp, hẳn là phải đi mua dược trước. Vừa đi hướng hiệu thuốc ,vừa âm thầm cầu khẩn NPC ở chỗ đó không nên là một nữ nhân dong dài, đột nhiên ta bị người đụng phải một cái,cùng lúc trong tâm sinh ra đề phòng thì âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên – “Người chơi ” Ngân sắc phong linh” đối với ngươi sử dụng “Đạo thiết thuật” (thuật đánh cắp) thất bại. “Phản thiết” bắt đầu sử dụng, đạt được “Sinh mệnh đích tán ca” .” …Đạo tặc đáng thương… Ta lập tức xoay người quẹo vào hẻm nhỏ, thuận tiện kiểm tra một chút thuộc tính của “Sinh mệnh đích vãn ca” kia— Sinh mệnh đích vãn ca: vòng cổ. Bạch kim trung giai. Sinh mệnh hạn mức tối đa +20%, thể chất +2, may mắn +1. Điều kiện sử dụng: lực lượng lớn hơn 2, mẫn tiệp lớn hơn 2. Ân, đồ rất tốt ni. Trong “Hồng trần online” chỉ cần là trang bị gia tăng thuộc tính cơ bản đều tương đối có giá trị, huống chi cái “Sinh mệnh đích vãn ca” này còn gia tăng hai thuộc tính,đặc biệt là trang bị gia tăng may mắn hoặc mị lực còn phi thường hiếm thấy. Chỉ là, hình như trang bị “Phụ mẫu” của ta cho ta đều là gia tăng hai thuộc tính…. Vấn đề nhân phẩm a. Đối với đạo tặc mà nói,loại bảo bối gia tăng máu, gia tăng nhanh nhẹn, gia tăng may mắn này hẳn là sẽ không trơ mắt mà nhìn nó bị ta “dắt” đi đâu… Trong hẻm nhỏ vắng lặng chỉ có ta một người nhàn hạ mà thong thả bước chân. Tính nhẫn nại của ta luôn luôn tốt lắm. “Uy, ngươi…ngươi chờ một chút!” Một thanh âm dễ nghe giống như tiếng chuông bạc ở sau người vang lên. Một chút mỉm cười nhiễm trên khóe môi, ta theo lời dừng bước, xoay người, trầm mặc. Cách ta khoảng năm thước, một nữ đạo tặc có khuôn mặt búp bê khả ái,phối với tóc ngắn màu vàng đẹp đẽ cùng vóc người xinh xắn hoạt bát, quả thật giống một búp bê SD cỡ lớn. (búp bê SD -sky dancers dolls, một loại búp bê do một hãng đồ chơi ở mỹ sản xuất) Búp bê SD lúc này, vẻ mặt xấu hổ, “Ân, xin…xin lỗi, ta …ta không phải cố ý,” đầu nho nhỏ đã cúi đến không thể thấp hơn, “Ta chỉ là muốn thử một chút…Ngươi…ngươi đem cái kia trả lại cho ta có được không?” Trên khuôn mặt dần dần ngẩng lên tràn ngập chờ đợi. Thực là một hài tử e lệ. Có điều can đảm cũng không nhỏ, một tiểu kẻ cắp lại hướng người “bị ăn cắp” muốn đồ vật còn trực tiếp như vậy, nàng hẳn là người đầu tiên. “Không..không thể sao?” Búp bê SD mặt đỏ đến có thể làm nước bốc hơi. Thở dài khe khẽ từ khóe miệng thoát ra, “Ngươi không cần xin lỗi.” Thanh âm như có như không như từ xa xôi vọng lại bên tai. Thanh âm của ta luôn luôn như thế, nói dễ nghe là có chút kỳ ảo mơ hồ; nói khó nghe chính là yếu ớt. Cho nên người chơi kia mặc dù nghe được thanh âm của ta, nhưng vẫn là khó mà xác định giới tính của ta. Búp bê SD giật mình một chút. ” “Trộm cắp” là thiên chức của đạo tặc. Chỉ cần không thẹn với lương tâm là tốt rồi.” Đây là lời nói thật lòng của ta. Cho dù mục đích của ta là ra tay nhanh chóng, dứt khoát, tuyệt không lưu tình, khiến nữ đạo tặc trong “Hồng trần online” yên dạ yên lòng đến vô tâm vô phế. Nhưng tục ngữ nói: đã làm hòa thượng thì phải niệm kinh. Nếu đã lựa chọn rồi, thì phải tận tâm tận lực mà làm. Không có cái gì là đúng hay sai,chỉ cần có thể tuân theo nguyên tắc của bản thân, không thẹn với lương tâm, vậy là đủ rồi. Từng là sát thủ,suy nghĩ của ta chính là như vậy. Làm một đạo tặc, nàng cũng có thể có suy nghĩ như vậy. Ân, không biết loại phương thức “tẩy não” này có hiệu quả hay không. Ta vừa suy nghĩ vừa đem “Sinh mệnh đích vãn ca” thả tới trên mặt đất, xoay người, ly khai.
|
Chương 18[EXTRACT]Sau khi quanh quẩn vài vòng trong con hẻm, ta đi tới dược *** của hệ thống. Người trong dược *** trái lại không ít. Ngoại trừ một tốp người chơi tụm năm tụm ba ở bên trái phía trước quầy bán hàng xem xét đan dược, cân nhắc túi tiền của mình, còn lại phần lớn mọi người đều xếp thành một hàng thật dài ở chính giữa trước quầy lớn mua dược thủy. (gia tăng MP,HP là lam được thủy, hồng dược thủy, còn lại đều là đan dược.) NPC bán dược là một tiểu cô nương trên dưới chín tuổi. Đầu buộc hai búi tóc, mắt to nhấp nháy,trên má hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện, rất là đáng yêu. Ta gia nhập vào đội ngũ đến xem dược, lẳng lặng nhìn lướt qua các loại đan dược giá cả xa xỉ trong quầy hàng. “A–” Nguyên là đôi ngũ coi như yên tĩnh đột nhiên truyền ra tiếng kêu thảm thiết, tê tái ruột gan. Không có một chút không thoải mái bị quấy nhiễu, ta tràn trề hứng thú mà bay qua. Nhìn trò vui là một trong những số ít hứng thú của ta. “Ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy a?!” Đứng ở đầu hàng đích xác là một nam đạo tặc khóc lóc kể lể.” Ngươi xem ta một đạo tặc máu ít phòng ngự thấp, mấy cái đại hồng kia chính là đồ bảo mệnh a!! Ngươi làm sao….làm sao nhẫn tâm nói không bán liền không bán chứ?! Tiểu mỹ nữ, đại mỹ nhân sau này,nữ thần vĩnh viễn trong lòng ta, ngươi liền thương xót cho lòng yêu mến ngươi của ta, bán một chút đại hồng cho ta đi!!” Đại hồng (HP gia tăng 1000) trong dược *** của hệ thống lượng bán ra có số lượng hạn chế,mỗi người một ngày (thời gian một ngày của người chơi trong trò chơi là 16 giờ ngoài hiện thực) chỉ có thể mua nhiều nhất 5~10 bình, cụ thể hạn mức tối đa do NPC tự quyết định. NPC trong “Hồng trần online” đều là loại có trí năng. Tiết mục khổ tình của nam đạo tặc không hề mảy may rung chuyển được nữ hài NPC.Chỉ thấy nàng bất đắc dĩ mà mếu máo,một bộ biểu tình ” Ngươi cầu sai người”, “Xin lỗi ác, đại ca ca, quy củ này là nãi nãi (bà nội) ta đặt ra, dù cho lấy tư cách là nữ thần trong lòng ngươi, ta cũng không có biện pháp a.” Nói xong còn rất là vô tội mà chớp chớp đôi mắt, sâu trong con ngươi màu đen hiện lên một mạt hài hước khó phát hiện. Đạo tặc vẫn một mình niệm cái gì đó, nữ hài có phần không kiên nhẫn,“Ngươi đừng nên như vậy nữa, nếu như làm cho nãi nãi ta mất hứng, coi chừng nàng cái gì cũng không bán cho ngươi đâu! Xem xem bọn họ đều không có nói cái gì,” ngón tay nữ hài hướng một hàng dài người trước mặt hắn, “còn có–” vừa đập vào tay đạo tặc ,vừa chỉ hướng về phía bên trái quầy hàng chỗ người chơi nguyên là xem đan dược, hiện tại ngó qua xem náo nhiệt, lúc ánh mắt nhìn về phía ta thì sửng sốt. Ta cười khổ đem áo choàng kéo về phía trước che khuất đầu,đảm bảo tướng mạo bản thân hoàn toàn giấu vào trong bóng tối. Sau khi nữ hài ngây ra một chút, bỗng dưng hai mắt tỏa sáng,với tuổi tác của hắn so với nàng tuyệt không có tốc độ để chạy trốn,chạy băng qua đồng thời miệng anh đào nhỏ khẽ mở– “Bảo ca ca–” …Xưng hô này…Khiến ta nghĩ đến một cái củi mục vô dụng tên là “Giả**” … (L: còn ta đang nghĩ tới Giả bảo ngọc a~, cũng có vẻ đúng đi) Nữ hài tựa đầu chôn ở trong ngực ta, sít sao ôm lấy sau đầu ta, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hỉ, hoàn toàn coi nhẹ ánh mắt khó hiểu, kinh ngạc,bừng tỉnh của người chơi xung quanh, “Bảo ca ca, ngươi rốt cục cũng tới! Vừa nãy gia gia (ông nội) còn tìm người đến chuyển lời, nói ngươi đã trở về, nãi nãi vui mừng vô cùng. Mau, mau cùng ta đi vào trong,nãi nãi nhất định ở bên trong nhắc đến ngươi mãi thôi!” Nữ hài vừa hưng phấn mà nói,vừa dắt ta đi hướng nội thất phía sau quầy hàng . ….Không nên gọi ta như vậy a…Ta chính là có tên a… Có điều, gia gia của nàng là ai? Chẳng lẽ là vị dược sư cấp tông sư tiên phong đạo cốt kia? “Phong tử, ngươi tốt nhất không….” Một thanh âm từ xa vọng lại, “Di?” Thanh âm tiến vào dược ***,sau khi phát ra một âm tiết vô cùng kinh ngạc liền tự động biến mất. Chưa kịp quay đầu lại nhìn một cái,ta đã bị nữ hài NPC kéo vào nội thất. Trong nháy mắt tiến vào nội thất,chỉ cảm thấy nhiệt độ trong dược ***, thoáng chốc hạ xuống rất nhiều….
|
Chương 19[EXTRACT]“Người chơi “Ám dạ đích vãn ca” gây ra nhiệm vụ ẩn dấu–Ủy thác của *** chủ Dược *** ,có tiếp nhận hay không?” Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai, ta không chút do dự lựa chọn “Tiếp nhận” Mà lão nãi nãi đầu đã bạc trắng, vừa mới thấy mặt một cái đã kích động đến lệ rơi đầy mặt ,cũng không hề ngừng mà cùng ta ngồi ở ghế trúc ôn chuyện, nói một câu ” Có thể giúp lão thân (bà già này) một việc được không?” Thấy ta tiếp nhận nhiệm vụ, nãi nãi dáng cười càng hài lòng, nàng lấy ra một phong thư,đưa cho ta, “Đem phong thư này đưa cho nhi tử của ta,cũng chính là Hồ thúc thúc của ngươi, nói hắn lúc rảnh rỗi trở về ăn bữa cơm, hắn ở sâu trong thảo nguyên Lục Ba,nơi đó có rất nhiều quái vật, ngươi khi đi phải cẩn thận.” Ta đáp ứng tiếp nhận phong thư màu vàng nhạt đóng dấu đỏ dán kín kia. Chỉ là đưa phong thư mà thôi, này coi như là nhiệm vụ ẩn dấu? Ta đang tự hỏi thì bị âm thanh nhắc nhở của hệ thống cắt ngang– “Điếm chủ Dược *** muốn truyền cho ngươi “Tự liệu thuật”, có tiếp nhận hay không?” Ta ánh mắt nghi hoặc đụng vào ánh mắt hiền từ của lão nãi nãi, tuy là khó hiểu,nhưng thứ tốt đưa đến cửa không lấy chính là ngu ngốc, ta gật đầu chọn “Tiếp nhận”. Tự liệu thuật: Kỹ năng chủ động. Cấp tốc tự chữa trị vết thương của bản thân. Tiêu hao 5 MP. Thời gian làm lạnh: 10 giây. Nhìn khung kỹ năng ta có loại xúc động muốn ôm lão nãi nãi trước mặt, hung hăng hôn hai cái, cho dù trên vẻ mặt nàng đầy nếp nhăn giống như lưỡi dao. Kỹ năng của Ngôn linh sư xác thực là vừa cường hãn lại quỷ dị, đem xác suất thành công “Ngôn linh” luyện đến 100% mà tinh thần lực vẫn còn gần đầy thì chính là vô địch rồi. Nhưng trước tiên không nói đến cái tinh thần lực không biết rõ kia ,làm thế nào tăng lên ( Khung trạng thái không hiển thị “Tinh thần”) , chỉ riêng đề cao độ thuần thục kỹ năng cũng đủ muốn mạng người rồi. Độ thuần thục sau mỗi một lần mãn cấp sẽ lại quay trở về 0, hạn mức mới sẽ là gấp mười lần hạn mức ban đầu! Trước đây ta vừa nhìn đến trên tài khoản ngân hàng chuỗi số 0 liên tiếp thì hưng phấn đến cực độ, hiện tại lại có kích động muốn phun máu — đương nhiên là bị số 0 trên hạn mức làm cho tức điên. Mà nguyên nhân trí mạng nhất khiến ta không có cách nào độc hành trong “Hồng trần” đó là ta không có bất cứ kỹ năng chữa thương nào cả! Trong “Hồng trần online” đối với quy định về thương thế có hạn chế nghiêm ngặt. Chỉ cần bị thương sẽ duy trì liên tục rớt máu(trầy da đôi chút,vết cắt không đáng kể), sau khi uống hồng bổ đầy máu, nếu thương thế vẫn còn thì lại tiếp tục rớt máu, trừ phi được “Mệnh liệu thuật” của y sư hay “Trì dũ thuật” của tế ti chữa trị hoặc sử dụng “Kim sang dược” của Dược *** hệ thống bán ra. (dược sư cao cấp mới có thể luyện chế thành công dược này). Không may “Kim sang dược” cũng là “số lượng hạn chế”, ai có thể đảm bảo ta khi thám hiểm ngày nào cũng gặp được Dược *** của hệ thống. Cho nên lão nãi nãi hiện tại đưa ta cái “Tự liệu thuật” này quả thực chính là bảo toàn mạng sống cho ta a…Cảm động… “Hiện tại lão thân cuối cùng cũng an tâm rồi.” Lão nãi nãi nhẹ than thở kéo ta trở về từ trong thần trí hưng phấn cực độ. “Cảm tạ ngài.” Ta nhanh chóng khôi phục lý trí, cung kính thành tâm mà cúi mình vái chào nàng. Lão nãi nãi thản nhiên tiếp nhận cảm tạ của ta, thuận tiện đem rất nhiều dược thủy, đan dược đưa tới, cũng tặng thêm một ánh mắt “Ngươi dám trả tiền thì sau này đừng tới nữa.” …Chung quy cảm thấy được hưởng dụng như vậy có chút thẹn… Ta cười khổ tiếp lấy, đứng dậy cáo từ. “Ngươi định làm sao đi ra ngoài?” Lão nãi nãi thấy vậy cũng đứng lên theo. Làm sao đi ra ngoài? Đi ra ngoài a. Làm như đã biết câu trả lời của ta, lão nãi nãi lộ ra một cái mỉm cười bí hiểm. Đè xuống khó hiểu trong lòng, ta chậm rãi đi tới trước cửa,khẽ vén rèm cửa –rèm cửa được vén lên trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng, giống như chưa bao giờ được nhấc lên. Ta bất đắc dĩ mà ngoảnh đầu lại– lão nãi nãi đứng ở bên cạnh một cánh cửa ngầm nửa mở , con ngươi hướng ta đùa dai mà trừng mắt nhìn…
|