Dữ Tử Thành Thuyết
|
|
Chương 19[EXTRACT] Nhìn vẻ mặt Giang Ninh, Bạch Ngọc Đường biết rằng bà đã gần như tin tưởng, bởi vậy được một tấc lại muốn tiến một thước đứng lên, tự tin chỉ vào bụng mình, nói: “ Mẹ, mẹ thử đánh vào đây đi, đánh chết cháu của mẹ đi! Rồi mẹ sẽ biết con có gạt hay mẹ không!” Giang Ninh hết sức choáng váng, lắp bắp phun ra vài tiếng: “Ngươi… Ngươi sao vậy…. Chẳng lẽ… Ngươi… Không thể….” Đứa nhỏ này do mình một tay nuôi lớn, trên người y có cái gì không có cái gì bà là người biết rõ nhất! Làm sao bà lại không hiểu tiểu tử này nào có thứ để mang thai, y chỉ có thứ để người khác sinh con cho mình mà thôi! Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng trả lời: “Sao lại không có khả năng? Chẳng phải khi xưa đại tẩu cũng không thể hoài thai, giờ đã sinh ra Trân Nhi còn gì.” Giọng điệu tựa hồ đang nói không phải hiện tại con cũng đi cùng một đường đó sao. “Nhưng đại tẩu ngươi là nữ nhân!” Đâu thể đánh đồng hai người được chứ. Có điều Giang Ninh cũng là nhân vật từng trải, mặc dù chuyện này cực kì khó tin, đến tận lúc này bà vẫn vô pháp lí giải ngọn nguồn trong đó, song bà nhanh chóng bình tĩnh trở lại, tiểu tử này có muốn dối gạt lão nương, cũng sẽ không dám bịa ra câu chuyện hoang đường đến thế. “Con trai của mẹ không hề nói dối, nếu mẹ không tin con đành chịu vậy.” Kì thật, việc này ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng thấy khó có thể tin, chính là chuyện khó tin đó đã xảy ra rồi. Thấy Giang Ninh không dám động thủ đánh mình, Bạch Ngọc Đường càng không kiêng nể. Giang Ninh nhìn y, không nỡ tiếp tục tức giận, thở dài, hỏi: “Triển Chiêu biết việc này không?” Bà không cần hỏi cũng biết đứa nhỏ là con của ai. Chỉ là bà thật chẳng ngờ, tiểu tử nhà mình đối với Triển Chiêu lại tình sâu nghĩa nặng như vậy. Thế nhưng Bạch Ngọc Đường lại trưng ra vẻ mặt như không hề gì, đáp lời: “Con không cho hắn biết.” “Nó là một người cha khác của đứa nhỏ này, sao lại có thể không biết?” Giang Ninh như muốn nhảy dựng, bà thực không hiểu, nếu nhi tử của mình yêu Triển Chiêu, đứa nhỏ sẽ giúp hai người danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ, vậy thì tại sao không cho hắn biết? “Đêm đó là con hạ dược, hắn tuyệt nhiên sẽ không nhớ được bản thân đã làm gì.” Bạch Ngọc Đường bình tĩnh đáp. Y hiểu Giang Ninh hỏi mình vì sao lại không cho người kia biết chuyện y có thai, chứ không hỏi vì sao không cho y biết hai người đã từng phát sinh quan hệ, y cố ý trả lời như thế, chính là hi vọng Giang Ninh để tâm đến thể diện của mình, đừng chủ động tìm Triển Chiêu hỏi chuyện. Nhưng để nói ra loại chuyện thế này, Bạch Ngọc Đường vẫn có chút bối rối. Dù rằng đang ở trước mặt dưỡng mẫu, y vẫn cảm thấy mất mặt. Dứt lời, khuôn mặt nhè nhẹ ửng đỏ, xấu hổ quay đi chỗ khác. Giang Ninh càng thấy kì lạ, Triển Chiêu đối với nhi tử nhà mình hẳn cũng có tình, tại sao ngay cả… Việc này cũng không để cho hắn biết? Có lẽ không hẳn chỉ do thẹn thùng? Cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi y: “Sao không nói cho nó biết?” “Vạn nhất đứa nhỏ này có bề gì, chẳng phải hắn sẽ cười con nói chuyện viển vông hay sao?” Với lại, chẳng lẽ phải để Ngũ gia con nói với hắn: “Bạch gia gia coi trọng ngươi, sinh cho ngươi một đứa con, vậy nên ta và ngươi…”, thì con còn mặt mũi nào? Ít lâu nữa bụng con lớn dần, con mèo đó tự nhiên sẽ biết, lúc đó nghĩ cách giải thích với hắn cũng được.” Bạch Ngọc Đường nói rất thoải mái, Giang Ninh lại hiểu thâm ý trong đó. Lúc trước Lô đại tẩu đã phải trải qua bao nhiêu thất bại, chịu đựng bao nhiêu khổ sở mới sinh hạ Trân Nhi, huống chi Bạch Ngọc Đường còn là nam tử, đứa nhỏ này giữ được hay không cũng còn chưa rõ, thậm chí có thể mất mạng. Nghĩ đến y không muốn để Triển Chiêu lo lắng, chờ khi thai nhi ổn định mới để hắn biết. Nghĩ vậy, Giang Ninh không khỏi xót xa, Bạch gia đối với bà ân trọng như núi, đương nhiên bà không nỡ thấy Bạch gia vô hậu, bà hằng mong mỏi đứa cháu này, nhưng nếu đứa nhỏ có thể khiến cho nhi tử bỏ mạng, thì bà tuyệt đối không thể đồng ý. “ Ta không cho phép con sinh hạ nó” Giang Ninh tàn nhẫn nói. “Tại sao? Chẳng phải mẹ vẫn muốn có cháu bế hay sao? Bây giờ có rồi, sao mẹ lại định tử bỏ?” Bạch Ngọc Đường chưa từng bận tâm đứa nhỏ sẽ gây nguy hiểm cho mình, kể cả vì nó mà chịu đau khổ, y cũng cam tâm tình nguyện. Vậy nên nghe mẹ phản đối, y có phần không hiểu nổi. “Con là nam tử, mặc dù có thai, đến khi đủ ngày đủ tháng con làm sao sinh nó ra? Dẫu cho thật sự sinh ra đi nữa, ngày sau con có dám nói với nó, nó được nam nhân sinh thành hay không?” Giang Ninh trong lòng phiền muộn, cũng không nghĩ tới chuyện giữ thể diện cho Bạch Ngọc Đường, tiểu tử ngần này tuổi đầu, làm việc sao vẫn không biết nặng nhẹ như thế. Chuyện có quan hệ đến cả tính mạng, há có thể đùa được ư? Bạch Ngọc Đường hiểu mẹ lo lắng cho mình, nhưng đứa nhỏ này cũng là do y vất vả hoài thai, nó là máu thịt của y, làm sao đành lòng từ bỏ. “Mẹ, đây là cháu của mẹ mà! Mẹ thực lòng muốn bỏ nó sao?” Những lời dưỡng mẫu nói, không phải y chưa từng nghĩ tới, thậm chí cũng bởi vậy mà sợ hãi không nguôi, nhưng nếu đứa bé này đã thực sự tồn tại trong cơ thể y, thì dù là người dưng nước lã, nó vẫn là một sinh mệnh, chưa kể lại là cốt nhục của mình! Thai nghén một sinh mệnh mới, thậm chí có thể khiến cho một kẻ yếu đuối trở nên kiên cường, huống hồ là Bạch Ngọc Đường tiếu ngạo giang hồ. Y đã sớm hạ quyết tâm: ngay khi có phải liều mạng, y cũng phải chiến đấu vì đứa nhỏ này! Giang Ninh đương nhiên không nỡ từ bỏ đứa nhỏ, nhưng bà lại càng không nỡ nhìn nhi tử của mình mạo hiểm. Vì vậy, bà phải tiếp tục tỏ ra tàn nhẫn: “Nói nữa cũng vô ích thôi. Nếu ngươi nhất định khăng khăng cố chấp, thì đừng gọi ta là mẹ, xem như lão nương ta không có đứa con trai này. Tùy ngươi định liệu”. Nói xong bèn xoay người về phía khác, không quay nhìn y. Bà biết nhi tử nhà mình ngày thường bướng bỉnh tùy hứng, nhưng khi quyết định chuyện gì sẽ không dễ dàng thay đổi, do đó từng lời từng lời đều là quyết tuyệt, hi vọng có thể lợi dụng chữ hiếu, buộc y buông bỏ đứa nhỏ” Bạch Ngọc Đường bước đến sau lưng cù nhẹ vai bà, tựa hồ đang muốn làm nũng, lời nói như van xin: “Mẹ, con trai van mẹ, được không?” Chẳng ngờ Giang Ninh lạnh lùng gạt ra, nhân lúc y chưa chuẩn bị xoay người, nhanh chóng cầm lấy Họa Ảnh thả rơi trên đất, sẵn sàng cắt đứt vạt áo. Bạch Ngọc Đường bị hành động của bà làm cho kinh hãi, vội vàng xông lên ngăn cản, mỉm cười trấn an: “Mẹ, mẹ đang đùa con phải không? Thế nhưng lại muốn cùng nhi tử “Cắt bào đoạn nghĩa”!” “Ta có thể lấy chuyện này đùa giỡn với ngươi hay sao? Lão nương và đứa nhỏ này, ngươi hãy chọn một người thôi”. Giang Ninh ngữ khí ngoan tuyệt, nếu không như thế, làm sao bức được đứa con bướng bỉnh này vào khuôn phép. Bạch Ngọc Đường nghe bà tàn nhẫn bắt y lựa chọn, lưỡi kiếm trên tay có thể hạ xuống bất kì lúc nào, biết rõ việc này không còn có thể xoay chuyển, ý cười trên mặt vội vã tan thành mây khói. Mẹ, mẹ có thực sự… Nhẫn tâm đến vậy? Cõi lòng đau đớn giãy dụa hồi lâu, cuối cùng vẫn phải lựa chọn. Bạch Ngọc Đường quỳ rạp xuống đất, trước mặt mẫu thân dưỡng dục mình hơn hai mươi năm dập đầu ba cái, sấp mặt trên sàn, khó khăn nói hết một câu: “Mẹ, … thứ cho nhi tử… Bất hiếu.” Dứt lời, y nhanh chóng đứng lên, không dám ngẩng đầu nhìn vào Giang Ninh đã bị hành động của mình hóa ra ngây ngẩn, cất bước ra khỏi Giang Ninh tửu phường… … … … Chậm rãi hồi tưởng, nét cười trên mặt Bạch Ngọc Đường dần dần gượng gạo, hai tay vẫn đặt trên bụng, ánh mắt dõi về phương xa: “Mẹ, mẹ quả thật không cần đứa con trai này sao…” Có điều chuyện này đã qua rất lâu, Bạch Ngọc Đường cũng đã suy xét rõ ràng, sự phản đối quyết liệt của mẹ cũng là vì muốn tốt cho mình, không phải thực sự ghét bỏ đứa bé. Y nghĩ sau khi sinh xong, y sẽ đưa nó đến nhận tội với mẹ. Trông thấy chính mình bình yên vô sự, lại có cháu nhỏ bế bồng hôm sớm, nhất định mẹ sẽ vui vẻ, quên đi sự tình không hay ngày ấy. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Bạch Ngọc Đường lần nữa thả lỏng, nhè nhẹ vỗ vào bụng, nói với đứa bé bên trong: “Nhi tử, lúc đó bà nội có nhịu nhận ta là con, nhận con là cháu, hoàn toàn nhờ vào con đấy. Vậy nên con nhất định phải lớn lên bụ bẫm trắng trẻo khỏe mạnh, tốt nhất là giống cha con người gặp người thích. Trước mặt bà nội con phải tỏ vẻ dễ thương hêt mức, nhất định phải làm cho bà thích con!” Quả nhiên, hắn sớm cảm nhận được nhi tử đáp lại, tuy rằng vẫn đau như thế, song đối với Bạch Ngọc Đường, đây là một loại chứng cứ ngọt ngào chứng minh hạnh phúc thực sự tồn tại. Đứa nhỏ trong bụng sử dụng phương thức chỉ có phụ tử hai người hiểu được cùng nhau chia sẻ, đồng thời nói với phụ thân con rất khỏe mạnh, hơn nữa càng ngày càng khỏe hơn nhiều. Mỗi khi cảm giác đứa nhỏ quẫy đạp mạnh hơn, nhanh hơn, tâm trí Bạch Ngọc Đường bất giác dâng lên một niềm an tâm, một nỗi tự hào…
|
Chương 20[EXTRACT]Để Bạch Ngọc Đường vừa miệng, có thể nói rằng Triển Chiêu đã vắt hết tâm tư suy nghĩ. Bình thường hành tẩu giang hồ, ra ngoài phá án, tự mình làm cơm là chuyện thường xuyên, tay nghề hầu như không có trở ngại. Chính là nơi đây hẻo lánh xa xôi, nguyên liệu nấu ăn hết sức khó kiếm; huống hồ Ngọc Đường ngày thường ăn uống kén chọn, hiện giờ lại đang có mang, thức ăn càng cần đảm bảo ngon miệng, dễ tiêu, nhưng phải đầy đủ dinh dưỡng. Cũng may nơi này có tiểu cô nương am hiểu y thuật, dược liệu bổ dưỡng hiện có rất nhiều. Triển Chiêu mất khá nhiều công sức mới nghĩ ra được mấy món phù hợp với Bạch Ngọc Đường lúc này: cháo cá chép, canh long phượng*, cá rán sốt cà chua, cá chép ngũ vị hương và canh đậu đỏ cá chép. (* Canh long phượng là canh cá/ lươn/ gà hầm với một số vị thuốc bắc như nhân sâm, kỷ tử, đại táo, cực kì bổ dưỡng. Gọi là canh long phượng vì khi trình bày, khúc lươn/ cá sẽ được sắp xếp thành hình cong cong giống như rồng hay đuôi phượng)Trong khi nấu nướng, Triển Chiêu cũng rất tỉ mỉ, chốc chốc lại mở vung nồi hớt bọt, nêm nếm thêm chút gia vị, tránh để nấu lâu hương vị quá nồng hoặc thịt quá nát. Loanh quanh hết một buổi chiều, “yến tiệc cá chép” của Triển Chiêu rốt cuộc ra lò. Song khi Triển Chiêu bưng đồ ăn lên, định bụng gọi hai người ra ăn cơm, hắn lại thấy Bạch Ngọc Đường đang tựa bên giường thiếp ngủ. Nhìn sắc mặt Bạch Ngọc Đường hốc hác xanh xao, tâm tư Triển Chiêu dâng lên một trận chua xót. Ngọc Đường chắc hẳn từ khi mang thai đến giờ chưa được nghỉ ngơi tử tế, lúc trước ở Hãm Không Đảo, Ngọc Đường cũng là trọng thương mới khỏi, vẫn cố chăm sóc chính mình hôn mê bất tỉnh. Vậy mà khi hắn tỉnh lại, chưa hiểu chuyện gì đã rời bỏ y, hại y một đường bôn ba vất vả tìm mình, suýt nữa gặp nguy giữa đường. Trong bảy tháng này, hắn chẳng những không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, của một người cha, thậm chí bao nhiêu cực khổ Ngọc Đường gặp phải, cũng đều do hắn tạo nên. Nếu như lúc trước hắn liều lĩnh thay Ngọc Đường xông vào Trùng Tiêu… Nếu như hắn sớm nhận ra Ngọc Đường có tình cảm với mình… Nếu như hắn không ngu ngốc hiểu lầm Ngọc Đường, để rồi trầm mê trong mộng không muốn tỉnh lại… Nếu như sau khi tỉnh lại hắn quan tâm hơn đến tình trạng của Ngọc Đường… Nếu như hắn can đảm hơn một chút, dẫu cho Ngọc Đường ghét bỏ vẫn ở lại bên y… … … … Triển Chiêu rơi vào hố sâu ân hận hối tiếc, trong tim như lại nhớ tới cảm giác Ngọc Đường đâm hắn một kiếm. Có điều hắn đã hiểu rõ, vì sao khi đó Ngọc Đường đâm hắn, bởi vì y quá hiểu hắn, bởi vì y quá yêu hắn. Triển Chiêu đắm mình trong thế giới của những ưu thương, đến khi hồi phục tinh thần, nước mắt lạnh băng đẫm ướt hai bên gò má. Thế nhưng Triển Chiêu tựa hồ không ý thức được, bởi hắn hoàn hồn là do đột nhiên nhớ tới Ngọc Đường một thân thương bệnh, cứ vậy mà ngủ lỡ như nhiễm lạnh, chẳng phải bệnh càng thêm bệnh, sẽ mệt mỏi khôn cùng. Triển Chiêu nhẹ nhàng tiến lên phía trước giũ chăn, cẩn thận đắp lên cho Bạch Ngọc Đường. Ánh mắt bất giác ngừng lại trên phần bụng nhô cao của Bạch Ngọc Đường, dù là chăn bông rất dày cũng không giấu nổi. Ngọc Đường chưa bao giờ thổ lộ tình cảm trước hắn, nhưng đứa trẻ này đủ để chứng minh hết thảy, so với bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, những gì Ngọc Đường nỗ lực vì hắn mới là tình cảm chân thật nhất. Vậy nhưng còn hắn? Hắn sớm bộc lộ tâm tình đối với Ngọc Đường, nhưng hắn chưa từng làm gì cho y, hắn vẫn sợ đầu sợ đuôi, sợ bị Ngọc Đường căm hận, không dám buông tay đeo đuổi, bởi vậy mà hại khổ Ngọc Đường. Suy nghĩ mông lung, Triển Chiêu chậm rãi quỳ xuống bên giường, đầu vô ý thức sáp đến gần bụng Bạch Ngọc Đường… Khi mặt Triển Chiêu sắp sửa dán lên, hắn lại chợt nhiên ngập ngừng: Rất muốn cùng Ngọc Đường đồng thời chia sẻ nhịp đập, khí tức của đứa trẻ, rồi lại sợ quấy nhiễu giấc ngủ của y… Trong lúc vòng vo bất định, lại bị một bàn tay mảnh dẻ mạnh mẽ kéo lấy cần cổ, Bạch Ngọc Đường ôm cổ Triển Chiêu, để khuôn mặt hắn áp lên khuôn bụng tròn trịa cao ngất của mình. Triển Chiêu trong lòng nhói đau, cảm giác có lỗi tăng thêm vài phần: “Ngọc Đường, ta đánh thức ngươi?” Bạch Ngọc Đường nghe giọng hắn hàm ẩn áy náy, khe khẽ trấn an: “Ta đâu có ngủ, chờ lâu chán quá nên nhắm mắt dưỡng thần chút thôi.” Kì thực Bạch Ngọc Đường chỉ vừa thiếp đi, thanh âm Triển Chiêu đi vào làm y giật mình, song y cố tình không muốn mở mắt, bởi vì chẳng rõ tại sao, bỗng dưng y muốn trải nghiệm cảm giác Triển Chiêu gọi mình rời giường. Chính là chờ đợi hồi lâu, rõ ràng cảm thấy người kia đi đến cạnh mình, sau đó không có động tĩnh. Y nhịn không được mở mắt, đã thấy Triển Chiêu dựa trước người mình, do dự nhìn vào thành bụng, khóe mắt còn vương nước mắt chưa khô, trái tim đột nhiên quặn lên lo lắng.
|
Chương 21[EXTRACT]Triển Chiêu nghe vậy mới nhớ Ngọc Đường vì chờ hắn làm cá mà chịu đói từ sáng tới giờ, trái tim bỗng nhói lên một chút: “Ngọc Đường, ngươi đợi lâu rồi, chắc đói bụng lắm phải không? Mau dậy ăn cơm thôi nào.” Triển Chiêu vừa nói vừa vươn tay đỡ Bạch Ngọc Đường ngồi dậy, lần này Bạch Ngọc Đường không đẩy hắn ra. Nếu như sau này ở cùng một chỗ, ắt hẳn mèo con vẫn sẽ tỉ mỉ săn sóc che chở cho mình như thế, chính mình nên sớm thích ứng là hơn, Bạch Ngọc Đường nghĩ bụng, để mặc Triển Chiêu dìu mình tới trước bàn cơm. Đánh thức Bạch cô nương đang say ngủ, ba người cùng nhau ăn cơm. Nói là ba người cùng nhau ăn cơm, thế nhưng một bàn toàn cá chủ yếu do Bạch Ngọc Đường xử lí. Triển Chiêu tất nhiên khỏi cần bàn đến, chưa ăn miếng nào đã lo gắp đầy thức ăn vào bát Bạch Ngọc Đường, chỉ hận mấy con cá kia không đủ dinh dưỡng để hắn lập tức bổ sung cho mấy tháng trời Ngọc Đường thiếu hụt. Tới khi bát Bạch Ngọc Đường đầy ụ, hắn mới hạ đũa chăm chú nhìn Bạch Ngọc Đường ăn cơm, giống như chỉ cần nhìn y ăn là hắn cũng đủ no rồi. Tiểu nha đầu bên cạnh dù sao vẫn là một tiểu cô nương, thấy hai người không coi ai ra gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cúi xuống thật thấp, liên tục và nhanh cơm trắng trong bát, thi thoảng mới trộm ngẩng nhìn bọn họ. Bạch Ngọc Đường có chút xấu hổ, dù gì nha đầu kia cũng đang bị thương, cần phải bồi bổ. Hơn nữa y bị ánh mắt nhiệt tình quá sức của Triển Chiêu làm mất tự nhiên, để giảm bớt sự bối rối, bèn gắp một miếng cá bỏ vào bát nàng. Ai ngờ tiểu nha đầu cầm bát né tránh, mặc cho miệng nhét đầy cơm, đỏ mặt ấp úng kêu lên: “Trữ ma căn, tô ngạnh, bạch truật, tục đoạn, thêm cả ngải diệp, đỗ trọng, ban long (toàn là thuốc bổ cho người mang thai, cô nương ta ăn kiểu gì)? ” (Thực ra tác giả xoắn những vị thuốc quỷ gì mà mình search mãi không ra, thôi thì mạn phép thay tên mấy vị mình biết =.,=)Bạch Ngọc Đường rốt cuộc hiểu được ý nàng, khuôn mặt thoạt đỏ thoạt trắng, đặt đũa xuống bàn, quay sang lườm Triển Chiêu một cái. Triển Chiêu cũng rất kinh ngạc phát hiện mình chưa chu đáo, kích động tới nỗi quên mất ở đây ngoại trừ Ngọc Đường còn có một người bệnh khác. Nhất thời lúng túng không biết trả lời ra sao. Ngược lại, tiểu cô nương nhìn thấy hai người khó xử, chủ động đứng ra giảng hòa, và nốt ít cơm còn lại trong bát, chùi mép, vỗ bụng, nói: “Muội no rồi.” Rồi lại gắp một đũa đồ ăn đưa sang chỗ Bạch Ngọc Đường, nói với y: “Ngọc Đường ca ca, huynh phải ăn nhiều vào đó, một người ăn hai người bổ, huynh ăn càng nhiều, bảo bối trong bụng càng khỏe ~” Nói xong quay sang tặng cho Triển Chiêu nụ cười chói mắt: “Đúng không, Triển đại ca?” Bạch Ngọc Đường không thể từ chối ý tốt của nàng, đành phải nâng bát nhận lấy đồ ăn nàng gắp, đơn giản buông xuống một câu: “Cảm ơn.” Triển Chiêu nghe nàng nói vậy, cảm thấy hết sức biết ơn, mỉm cười đồng ý với nàng, thân thiết hỏi: “Bạch cô nương, thương thế của cô sao rồi? Hôm qua Triển mỗ ngộ thương cô nương, thật sự xin lỗi.” Tiểu cô nương cười cười tỏ vẻ không hề gì cả, khí khái trả lời: “Ta phải trở thành đại hiệp giống như Ngọc Đường ca ca, chút vết thương nhỏ đó có là gì chứ. Đánh nhau mẻ đầu mới thành bằng hữu, cứ coi như là lễ vật gặp mặt là được” Triển Chiêu thấy cô nương này nhỏ tuổi nhưng có khí độ như vậy, không khỏi nể phục. Trong lòng áy náy, thấy nàng dường như để lộ ra vẻ giận dữ rất nhạt, bèn nhiệt tình tán thưởng: “Bạch cô nương quả nhiên không thua gì đấng nam nhi, khí độ này thực khiến Triển mỗ bội phục” Tiểu nha đầu vừa nghe Nam hiệp Triển Chiêu đại danh đỉnh đỉnh Ngự Miêu đại nhân được cả Hoàng thượng coi trọng lại đi phục mình sát đất, khó có thể kìm được kiêu ngạo đắc ý, lập tức tự thuật công tích như đã quen biết Triển Chiêu từ lâu: “Kì thật so với Ngọc Đường ca ca và Triển đại ca, muội vẫn kém xa. Tuy nhiên hành hiệp trượng nghĩa, trừ mạnh giúp yếu, với muội không thành vấn đế. Ví như mấy ngày trước đây, trong thôn chúng ta có tên ác bá làm nhục con gái nhà lành, để muội biết được, muội liền…” “Ai da! Muội tử, muội bị thương, cả ngày hôm qua lại không nghỉ ngơi tử tế, thân mình hãy còn suy yếu đừng nên nói nhiều, sớm nghỉ một chút vẫn hơn.” Bạch Ngọc Đường thấy nàng chuẩn bị nhắc tới sự kiện hôm trước liền vội vàng tìm cớ ngắt lời. Cũng may Bạch gia gia phản ứng mau lẹ, chứ để con mèo kia biết Bạch gia gia bị đồ phế vật làm cho hôn mê, còn để cô nương giúp đỡ, chẳng phải quá quá mất mặt sao. “Muội…” Tiểu cô nương vừa định nói muội không sao, Ngọc Đường ca ca huynh đừng lo lắng, lại chợt nghĩ đến ánh mắt thâm tình của Triển Chiêu khi nhìn Ngọc Đường lúc nãy, bèn tự giải thích với mình: Ngọc Đường ca ca vất vả lắm mới được ở bên người thương, chắc hẳn hai người muốn ở một mình, huynh ấy nói vậy chắc là muốn nhắc ta đây. Vì vậy đứng dậy cáo từ: “Muội hơi mệt, xin cáo lui trước.” Giọng nói mang theo một tháng mỏi mệt, một tay đỡ trán, một tay ôm ngực, dáng vẻ hết sức yếu đuối. Không đợi hai người trả lời, nàng tiếp tục cao giọng bổ sung: “ Muội không làm phiền hai người nữa đâu ” Dứt lời xoay người ra cửa. Bạch Ngọc Đường nghĩ lâu lắm mới lại có người có ý kính nể tiểu nha đầu này, chắc chắn nàng sẽ thừa dịp tuyên truyền công tích vĩ đại của mình một phen, chỉ sợ sẽ nói tới mấy canh giờ, còn đang suy nghĩ biện pháp gạt nàng, chẳng ngờ nàng lại chủ động cáo lui. Đến khi nghe được một câu cuối cùng, y mới hiểu được tiểu nha đầu quỷ quái kia nhận lầm ý mình. Trên mặt thoáng vẻ xấu hổ quay sang Triển Chiêu, phát hiện sắc mặt mèo con … cư nhiên còn bối rối hơn mình gấp bội.
|
Chương 22[EXTRACT]Thấy Triển Chiêu sắc mặt bối rối, ánh mắt lơ lửng không yên không biết đang nhìn nơi nào, khuôn mặt đỏ bừng, cùng thân quan phục ngày thường khi hắn chấp hành công vụ mặc kia chỉ có hơn chứ không kém, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên tâm tình cực tốt, xấu hổ vừa rồi cũng nháy mắt không cánh mà bay. Vốn khẩu vị vì thân thể suy yếu mà có chút biếng ăn cũng nhất thời tốt trở lại. Khóe miệng Bạch Ngọc Đường không kìm được liền cong lên đắc y, y bưng chén đũa, bắt đầu gắp đồ ăn. Triển Chiêu một bên đang tại tả cố hữu phản (nhìn ngang nhìn ngửa) thỉnh thoảng ánh mắt làm như vô tình lướt qua Bạch Ngọc Đường, nhìn thấy khuôn mặt Bạch Ngọc Đường thoải mái hàm chứa ý cười, thân thể cũng không bởi vì mang bầu mà ảnh hưởng đến sự thèm ăn, ngược lại còn ăn rất ngon miệng, sức ăn cũng nhiều hơn trước kia, trong lòng mới ngầm thở phào nhẹ nhõm. Vì hạnh phúc bất ngờ xảy ra này đến quá đột ngột, phía trước vẫn chìm đắm trong kích động cùng đau lòng, bên cạnh còn có một tiểu cô nương luôn hỗ trợ giảng hòa cho nên Triển Chiêu còn không có cảm giác đặc biệt không được tự nhiên gì. Nhưng lúc này chỉ còn lại hai người hắn cùng Ngọc Đường, lại vì câu nói vừa rồi của Bạch cô nương làm cho bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên thật ái muội. Trong nhất thời, Triển Chiêu lại quẫn bách đến ngay cả tay chân cũng không biết nên để chỗ nào. Kỳ thực trong lòng Triển Chiêu rất là khó hiểu, hắn và Ngọc Đường quen biết đã nhiều năm như vậy, thời điểm hai người đơn độc ở chung với nhau cũng không ít, tuy rằng cơ hồ đều là ở đấu võ mồm cùng đùa giỡn, chính mình còn thường bị Ngọc Đường làm tức đến không biết nói gì, nhưng trong lòng kỳ thực lại rất yêu thích cái loại cảm giác như phu thê đang cãi nhau này, cũng chưa từng có qua cảm giác ngượng quẫn như vậy. Thậm chí không chỉ một lần ở trong mộng tưởng tượng qua tình cảnh hôm nay. Thế nhưng quan hệ giữa hai người hiện giờ thật sự là trong một đêm từ oan gia biến thành người yêu, thậm chí còn đã có kết tinh của ái tình nữa Giờ khắc này khi một lần nữa đối diện người quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa kia, Triển Chiêu không biết tại sao lại khẩn trương luống cuống đến như vậy. Hơn nữa trước mắt thỉnh thoảng nhìn thoáng qua cái bụng đang to lên làm người ta không thể xem nhẹ kia của Bạch Ngọc Đường, trong lòng Triển Chiêu tuy có ngàn vạn nghi vấn nhưng làm sao cũng không thể hỏi ra khỏi miệng được. Triển Chiêu kỳ thực cũng không phải chưa từng nghĩ qua khối thịt trong bụng Ngọc Đường này là làm sao ra tới được, thể chất Ngọc Đường đặc thù, chuyện có thể lấy thân nam tử mang thai này tất nhiên là không cần phải nói, chính mình cũng đã tự thân cảm thụ sự tồn tại của hài tử, không phải do hắn không tin. Ngọc Đường tuy không chính miệng nói ra, nhưng cũng không có phủ nhận hài tử là của hắn, Triển Chiêu đương nhiên cũng tuyệt đối tin tưởng Bạch Ngọc Đường. Nhưng ngay cả tiểu cô nương kia chưa xuất giá cũng hiểu được hài tử này không có khả năng vô duyên vô cớ tự mình chạy đến trong bụng Bạch Ngọc Đường, hắn làm sao lại không hiểu chứ? Nghĩ rằng mình ở trước mặt Ngọc Đường tuy vẫn luôn nỗ lực duy trì bộ dáng khiêm khiêm quân tử như trước, thế nhưng thực ra trong lòng đã sớm đối y có những tư tưởng không an phận, thậm chí có nhiều lần nằm mơ giữa đêm, trong mơ hoan lạc, khi tỉnh lại hạ thân đã là một mảnh thấm ướt. Nghĩ đến đây Triển Chiêu càng cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, chính mình đúng là tên ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, cùng những hạng người gian dâm kia có gì khác biệt. Cho dù là ở trong mộng khinh nhờn Ngọc Đường, Nam Hiệp Triển Chiêu bảo thủ chính trực cũng đã không thể tha thứ cho bản thân. Huống chi mình hiện giờ còn làm cho Ngọc Đường có thai. Lúc này trong lòng Triển Chiêu bốn từ “Thanh thanh bạch bạch” vẫn luôn vững tin không nghi ngờ kia đã triệt triệt để để dao động. Chính mình trước đây đấu cùng Ngọc Đường, ngoại trừ so kiếm cãi cọ thỉnh thoảng cũng sẽ cụng rượu, mà chính mình phần lớn uống không lại Ngọc Đường, lấy tâm tư của mình đối Ngọc Đường, không đảm bảo sẽ không một lần ở nơi nào đó rượu say loạn tính… Nhưng là loại sự tình này Triển Chiêu lại vô luận thế nào cũng không thể mở miệng ra hỏi được, chẳng lẽ muốn hắn hỏi Ngọc Đường đã cùng ta gần gũi da thịt qua khi nào? Lời như thế mèo con da mặt mỏng này làm sao không biết xấu hổ mà nói ra khỏi miệng được? Huống chi hỏi như vậy, không phải tỏ vẻ không tin hài tử là của mình, còn hoài nghi Ngọc Đường cùng người khác có bất quỹ hành vi sao? Đây đối với tính cách của Ngọc Đường không khác gì một loại vũ nhục lớn a. Nghĩ đến mình có lẽ ở tình huống không biết thế nào đối Ngọc Đường làm ra hành vi cầm thú như thế, xong việc lại quên hết không còn một mảnh, khiến cho Ngọc Đường một thân một mình thừa nhận những đau khổ này, nét mặt Triển Chiêu liền càng thêm buồn bực vài phần… Bạch Ngọc Đường ăn uống no đủ thỏa mãn xoa cái bụng tròn căng, cảm thấy khỏe khoắn hơn hẳn. Nhìn sang Triển Chiêu lúc này khuôn mặt càng ngày càng đỏ, biểu tình ngượng ngùng quẫn bách như thiếu niên mới lần đầu yêu, Bạch Ngọc Đường đắc ý suýt chút nữa cười ra tiếng: “Con mèo này không ngờ cũng sẽ có biểu tình như vậy, hơn nữa còn là vì Ngũ gia ta “. Biết Triển Chiêu có lẽ là đang nghĩ đến sự việc kia, chỉ là xấu hổ không dám mở miệng, bằng không sẽ không đến nỗi khiến cho Ngự Miêu đại nhân ngày thường bình tĩnh tự nhiên như vậy lại mặt đỏ thành bộ dạng này. Bạch Ngọc Đường càng hứng thú đùa giỡn lên, nghĩ hảo hảo chọc con mèo con này, vì thế từ tốn đỡ thắt lưng đứng lên di chuyển đến trước mặt Triển Chiêu. Triển Chiêu lại như hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của chính mình, vẫn chưa chú ý đến y lại gần. Mãi khi cảm giác đến trên đùi mình nặng lên Triển Chiêu mới đột ngột ngẩng đầu, lại bị một mảnh lượng bạch trước mặt ngăn trở tầm mắt, nhất thời giật mình suýt từ trên băng ghế té xuống, đầu lưỡi cũng dường như bị buộc cái kết: “Ngọc, Ngọc Đường, ngươi đây, đây là, làm, làm…” Còn chưa nói xong, liền bị động tác kế tiếp của Bạch Ngọc Đường làm cho hoảng sợ đánh mất năng lực ngôn ngữ. Hai tay Bạch Ngọc Đường ôm sau gáy hắn, tựa đầu nhẹ nhàng lên vai hắn, cái bụng tròn to kề sát trên người hắn còn thỉnh thoảng nhúc nhích cọ xát hai cái. Đồng thời còn nhu thanh khẽ gọi: “Mèo con…” Tuy Triển Chiêu quả thực đối Bạch Ngọc Đường có suy nghĩ không an phận, cũng chưa bao giờ từng nghĩ đến Cẩm Mao Thử Bạch Ngũ gia tranh cường háo thắng sẽ có một ngày đối với mình tiểu điểu y nhân (chim nhỏ nép vào người) như vậy. Nhất thời lại khẩn trương toàn thân cứng ngắc, không dám động đậy. Bạch Ngọc Đường cố nén ý cười trong lòng, trên mặt lại lạnh xuống, giống như không vui mà oán trách nói: “Biểu tình này là cái gì? Cũng không phải chưa từng ôm qua, sao ngươi có thể ôm Bạch gia gia, Bạch gia gia ôm ngươi một cái liền làm bộ mặt thối tâm không cam lòng không nguyện này.” Nói đến đây, ngữ khí đột nhiên thay đổi, khóe miệng nhếch lên một mạt cười xấu xa khó nhìn ra, ở bên tai Triển Chiêu nỉ non: “Hay là nói… Bạch gia gia ta hiện tại thân mình nặng nề, ngươi mèo con chân yếu này ôm không nổi nữa?” “Không, không phải…” Không biết có phải vì Triển Chiêu lòng có sở tưởng hay không, tổng cảm thấy Bạch Ngọc Đường tựa hồ cố ý nhấn mạnh chữ “ôm”, sắc mặt trắng bệnh vừa bị dọa lúc nãy tức thời nhuộm thành đỏ rực, ngay cả cổ cũng như muốn đỏ ra máu. Nhưng lại vì lời oán giận của Bạch Ngọc Đường không thể không vươn hai cánh tay cứng ngắc ra, ôm thắt lưng tròn trịa của y. Bạch Ngọc Đường nhìn thấy Triển Chiêu “trở mặt” tốc độ nhanh như vậy, nhưng lại vì cử động của mình mà khẩn trương đến nông nỗi này, trong lòng quả thực vui vẻ gấp đôi. Nhưng còn không quên thuận thế dẫn vào vấn đề chính, Bạch Ngọc Đường nâng đầu lên, kéo tay Triển Chiêu qua đặt lên bụng mình, nhìn tay hai người chồng lên nhau hỏi: “Ngươi cũng không thấy kỳ quái nó là từ đâu mà đến sao?” Đã biết Triển Chiêu không dám hỏi, y liền dứt khoát chủ động nói ra, nhìn xem mèo con này khi xấu hổ lúng túng bộ dạng sẽ như thế nào? Bạch Ngọc Đường nói không phải “Thế nào đến được”, mà là “Từ đâu mà đến”, ý tứ cực kỳ rõ ràng cũng làm cho Triển Chiêu không cách nào trốn tránh vấn đề này, trừ khi hắn căn bản không để ý. Nhưng đó tuyệt đối không có khả năng. Quả nhiên nhìn thấy sắc mặt Triển Chiêu vô cùng xấu hổ, dưới tình thế cấp bách nhưng lại nói ra một câu: “Ngọc, Ngọc Đường ngươi thiên phú dị bẩm, thân nam tử cũng có thể hoài, hoài thai sinh con, tự nhiên… Phương, phương thức có thai kia cũng không giống người thường” Nói đến từ mẫn cảm vẫn có chút khó ra khỏi miệng, ậm ờ từ này. Triển Chiêu thật gian nan vất vả nói hết lời, nhưng lập tức liền hối hận, lí do này ngay cả chính hắn cũng không tin. Càng huống chi như vậy liền thuyết minh cho dù mình đối Ngọc Đường đã làm qua cái gì, cũng là dưới tình huống vô ý thức làm ra, chính mình căn bản một điểm ấn tượng cũng không có, đây chẳng khác nào là đang trốn tránh sai lầm mình mắc phải sao? Triển Chiêu lúc này đã khẩn trương đến đại não trì độn, ngay cả một cái vấn đề thật đơn giản cũng không phát hiện ra: Ngọc Đường nếu đã nói ra vấn đề này, đương nhiên sớm biết hắn không nhớ rõ tình huống lúc đó rồi. Triển Chiêu tuy khi nói đến từ mấu chốt âm thanh trở nên rất nhỏ, Bạch Ngọc Đường lại nghe rõ ràng lời hắn, lại nhìn sắc mặt hắn lúc này, liền rốt cuộc nhẫn không được, “phì” một tiếng cười ra: “Mèo đần, Ngũ gia ta chính là người bình thường, không phải cái gì thiên phú dị bẩm, đây đều là công hiệu của linh dược đại tẩu ta gây nên thay đổi thể chất.” Mèo con hôm nay trong một ngày sợ là đem ngớ ngẩn của cả đời đều phát huy ra hết đi, chuyện vô căn cứ như vậy hắn cũng nói ra được. Nghe y nói như vậy, Triển Chiêu có trì độn hơn nữa cũng hiểu được: Linh dược của Lô phu nhân có linh nghiệm hơn cũng chỉ có thể biến đổi thể chất người, không thể trong bụng Ngọc Đường lại sinh ra một cái thai nhi. Triển Chiêu cường tự bình tĩnh tâm thần, tinh tế suy nghĩ nhớ lại, bảy tháng trước… Chỉ thấy sắc mặt Triển Chiêu hơi thay đổi, tựa như nhớ tới cái gì……
|
Chương 23[EXTRACT]Hắn nhớ tới bảy tháng trước tựa hồ có lần nào đó, hắn và Ngọc Đường hẹn nhau luận kiếm, song không thấy y đến theo lời hẹn. Lúc ấy hắn chỉ nghĩ Ngọc Đường quyết sẽ không vô cớ lỡ hẹn, nghĩ rằng y gặp chuyện gì, cảm thấy lo lắng không yên, đi tới tửu lâu khách điếm y thường lui tới tìm kiếm, cuối cùng gặp được Ngọc Đường một mình chuốc chén ở Túy Hương lâu. Khi hắn hỏi y vì sao không đến như hẹn, ngạc nhiên thấy y cũng không quay đầu, thản nhiên ném ra một câu: “Ngũ gia quên.” Hắn vốn có chút tức giận, đang muốn xoay người rời đi, lại bị Ngọc Đường níu lại, nói là mời hắn uống rượu bồi tội. Triển Chiêu nhớ rõ ngày đó chất rượu đậm nồng hơn cả Nữ Nhi Hồng lâu năm Ngọc Đường hay uống, hương thơm kì lạ ủ vào lòng chén, hỏi y đó là rượu gì y cũng không đáp, chỉ nói này là hảo tửu mà cả đời hắn chưa từng uống đến. Triển Chiêu ấn tượng sâu sắc với thứ rượu kia, cũng bởi vì nó thực là hảo tửu, hắn mới chỉ uống ba chén đã say bất tỉnh nhân sự… Hôm sau tỉnh dậy trong phòng dành cho khách quý ở tửu lâu, Ngọc Đường sớm đã không thấy bóng dáng. Nhớ lại đêm đó hắn nhìn thấy Bạch Ngọc Đường giữa cơn chếnh choáng nửa say nửa tỉnh, khắp người gợn lên một nỗi biếng nhác gợi cảm, ánh mắt vương vất mơ màng, trong mắt Triển Chiêu như muốn câu hồn đoạt phách. Khi ấy hắn thực có chút động tình, thêm một chén rượu lót bụng, cả người bắt đầu khô nóng… Suy nghĩ hồi lâu, Triển Chiêu đã xác minh được ý nghĩ của mình. Trong lòng không khỏi hối hận vạn phần, thầm mắng chính mình quả thực không bằng cầm thú. Nếu không phải hắn vốn có ý đồ bất lương, sao mới chỉ vài chén rượu liền mất đi lý trí? Khó trách đêm đó ở Trùng Tiêu lâu Ngọc Đường lại hận hắn thấu xương, muốn đưa hắn vào tử địa, một kiếm kia của Ngọc Đường dù có giết hắn đi nữa cũng không bù được tội lỗi. Một khắc này, Triển Chiêu buồn bực phẫn hận không thể tự mình kết thúc để tạ tội với Ngọc Đường. Thế nhưng hắn cũng không thể làm vậy, trong bụng Ngọc Đường mang cốt nhục của hắn, hắn phải chịu trách nhiệm về Ngọc Đường và đứa nhỏ. Cho nên hắn phải tiếp tục cuộc sống nặng nề nghiệp chướng này đây. Hối hận vô biên khiến cho đại não Triển Chiêu vốn đã mờ mịt càng thêm vô pháp lãnh tĩnh suy xét, ngay cả những chi tiết rất rõ ràng hắn cũng bỏ qua. Nếu không có nguyên nhân khác, Bạch Ngũ hiệp luôn coi lời hứa là vàng sao lại vô cớ quên đi ước hẹn? Nếu không sớm biết hắn sẽ tìm đến, tại sao trước đó Ngọc Đường đã chuẩn bị sẵn hảo tửu bồi tội? Nếu không xuất phát từ sự tự nguyện, luận về võ công, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường làm sao lại để mèo con uống say như chết thực hiện ý đồ? Nhưng may mắn thay, Ngọc Đường hẳn cũng có tình với hắn, tuy hắn không biết nguyên nhân Ngọc Đường sử dụng linh dược thay đổi thể chất để cho nam tử có thể thụ thai, nhưng nếu y đã nguyện ý lưu lại đứa bé, bụng mang dạ chửa ngàn dặm xa xôi liều mạng tìm hắn, chắc hẳn y đã tha thứ cho hắn. Xem ra một kiếm kia không uổng chút nào. Nếu như không bởi mệnh hắn khi ấy chỉ như chỉ mành treo chuông cũng sẽ không đổi được Ngọc Đường chân tình hôm nay cùng với đứa nhỏ tiếp nối huyết mạch hai người. “Ngọc Đường, thực xin lỗi…” Triển Chiêu thành khẩn cúi đầu sám hối, vẫn giữ tư thế vừa rồi: một tay đỡ lưng Bạch Ngọc Đường, một tay đặt lên bụng y, yêu thương vuốt ve thành bụng. Tuy biết Ngọc Đường đã tha thứ cho mình, nhưng là chính hắn không có cách nào tha thứ cho bản thân. Bạch Ngọc Đường nhìn sắc mặt Triển Chiêu thoạt nhiên như đang có điều suy nghĩ, sau đó là ảo não không thôi, biết hắn nghĩ tới sự tình ngày đó, tất nhiên hiểu hắn xin lỗi chuyện gì, nhưng y tựa hồ trêu mèo thành nghiện, nghĩ tới mèo con đỏ mặt, nói năng lung tung lộn xộn, ý muốn trêu đùa càng đậm. Y ra bộ không hiểu, hỏi: “Vì sao phải xin lỗi?” Quả nhiên, gương mặt mèo con phút chốc đỏ bừng, miệng lưỡi bắt đầu đông cứng. Làm sao hắn nói ra được là bởi mình làm chuyện cầm thú với Ngọc Đường? Hơn nữa nhắc lại Ngọc Đường bị mình…. Chuyện đó sẽ làm tổn thương danh dự Ngọc Đường. Hắn đành nói đại một lý do khác: “ À, việc, việc này… nếu ta sớm nhận ra tình cảnh khi đó là thật, sẽ không tham luyến cảnh mộng đến nỗi không muốn tỉnh lại, sau đó đi không từ biệt, làm hại Ngọc Đường mấy tháng khổ sở.” Bạch Ngọc Đường nghe câu đầu tiên hắn nói, biết hắn nhắc đến chuyện gì, nhưng khi hắn nói đến câu thứ hai “Tham luyến cảnh mộng đến nỗi không muốn tỉnh lại”, một chút đắc ý vừa rồi nhất thời bị tức giận vùi lấp. “Hóa ra trong mấy tháng đó, Bạch gia gia nói gì, làm gì ngươi đều biết hết? Hóa ra ngươi coi một mảnh chân tình của Bạch gia gia chỉ là một hồi mộng xuân? Hóa ra được Bạch gia gia hầu hạ ngươi rất thoải mái, cho nên đồ mèo thối mèo lười mèo chết nhà ngươi mới không nỡ tỉnh lại? Vậy sao không ngủ đến chết luôn đi? Mèo thối, ta cho ngươi biết. Đời này ngươi đừng hi vọng Bạch gia gia sẽ hầu hạ ngươi lần nữa ” Dứt lời y liền đấm mạnh vào ngực Triển Chiêu. Lẽ ra với thể lực Bạch Ngọc Đường hiện tại Triển Chiêu hoàn toàn có thể nắm chặt tay y, không để cú đấm giáng vào người mình, thế nhưng hắn không tránh né. Bạch Ngọc Đường mặc dù thân thể suy yếu, cũng không sử dụng nội lực, một quyền kia cũng tràn đầy hỏa khí, dùng đến mười phần lực đạo khiến cho Triển Chiêu suýt nữa té ngã. Nhưng hắn vẫn gắng chống đỡ không để cho mình ngã xuống. Mình hắn té ngã để cho Ngọc Đường trút giận cũng được, chính là Ngọc Đường vẫn ngồi trên đùi hắn, không thể bất cẩn để y cùng bị ngã theo. Triển Chiêu vừa kéo bàn, định bụng điều chỉnh tư thế ngồi cho vững vàng, vừa nhẹ giọng dỗ dành Bạch Ngọc Đường: “Ừ, ừ, Ngọc Đường sau này không muốn hầu hạ ta, vậy để Triển Chiêu hầu hạ Ngọc Đường, được không?” Bạch Ngọc Đường sau khi đánh ra một quyền liền có chút hối hận, y biết Triển Chiêu sẽ không ngăn cản, cũng không có ý né tránh, cho nên mười thành lực đạo Triển Chiêu hứng đủ một phân không thiếu. Đến khi nghe được Triển Chiêu không chút oán giận vỗ về chính mình, lửa giận của y hoàn toàn tiêu biến. Có điều tính khí bướng bỉnh không để cho y dễ dàng chịu thua như thế, bèn cố quở trách một câu: “Hừ, nói thực dễ nghe.” Nói rồi còn đánh Triển Chiêu một quyền, thế nhưng ngữ điệu đã mềm đi không ít. Một quyền này Bạch Ngọc Đường không vận nhiều lực, chỉ như tình nhân ve vãn tán tỉnh, song đối với Triển Chiêu vốn ngồi không vững lại là họa vô đơn chí. Chỉ nghe”!!!” Một tiếng vang thật lớn. Cả hai đồng thời ngã nhào ra đất.
|