Chín Cách Cầu Sủng
|
|
Chương 19: Cách thứ chín Mặt trời quá trưa.
Trịnh Kỳ như thực mà như mơ.
Thứ bao nhiêu người đến chết cũng chưa trải qua được, vậy mà anh lại đang ôm trọn trong lòng.
Chân tình.
Thứ tình cảm thuần khiết đơn sơ mộc mạc không hề vương chút tính toán của lòng người nham hiểm.
Nó, vốn dĩ là một thứ xa vời quá. Đến mức mà anh không bao giờ nghĩ được nó lại thực sự có tồn tại.
Hôn nhẹ lên trán người, vuốt ve mái tóc mềm của nó, thương yêu mà chạm lên cái đuôi nhỏ đang lặng ngủ.
Lục Xám,
Em ngốc nghếch bao nhiêu, thì, ta lại càng thích em bấy nhiêu.
Không cần biết em là yêu, là linh vật, hay là một hình người không trọn vẹn. Ta, đều định sẵn muốn có em.
- ---------
Làm tình đương nhiên cũng là một loại hoạt động tốn khá sức, lại còn là lần đầu của nó. Thế nên Trịnh Kỳ không nỡ để gương mặt đang say ngủ kia tỉnh dậy, chính mình nhẹ nhàng rời khỏi giường.
Người hầu chờ sẵn ở cửa phòng, vừa thấy Trịnh Kỳ bước ra đã cúi đầu khom người chờ sai bảo:
- Trịnh Tổng!
Trịnh Kỳ quần áo rõ ràng không được chỉnh tề thẳng nếp, thế nhưng trên khuôn mặt sự tươi tỉnh thỏa mãn cũng đủ dọa cho kẻ người làm không dám cả ngẩng lên.
- Dặn nhà bếp, làm nhiều món một chút. Cà rốt phải là loại tươi và ngọt nhất.
- Khi nào " em ấy" tỉnh, lập tức báo cho ta biết.
Người làm " Vâng " nhỏ một tiếng, lại muốn thêm công:
- Vâng, tôi sẽ " hầu hạ" cậu ấy thay rửa thật tốt.
Trịnh Kỳ mặt lập tức biến sắc:
- Ai cho ngươi động vào em ấy?!
- Còn dám nghĩ đến việc thay rửa?!
- Ta cảnh cáo ngươi: Đứng cách xa em ấy ba mét ra cho ta!
- Đừng có vọng tưởng!
- ??!!!!!!
Vị người hầu mặt tái mét, nuốt bốn ngụm nước bọt.
Trịnh Kỳ đi được ba bước lại dừng lại:
- Còn nữa, thức ăn của em ấy từ nay do ta bồi.
- Các ngươi cấm bén mảng!
- ???!!!
Người hầu thiếu chút đái cả ra quần, vâng dạ liên tục.
Tính cách của Trịnh Kỳ cực kỳ ác lạnh, cũng chưa bao giờ nương tay.
Tên tài xế bị mua chuộc bán đứng người trong vụ của Khâm Gia đã chết cực kỳ thê thảm, người nhà cũng toàn bộ " mất tích" không rõ lý do, nghe nói con gái hắn bị vứt vào nhà chứa, con trai cũng vùi xác trên biển.
Ngay đâu xa, Khâm Thuần bây giờ nhốt dưới gian hầm, sống quả thực không bằng chết!
- ---------
Có ai muốn sống ác như vậy?!
Nhưng, bản thân nếu không giết gà dọa khỉ, sẽ còn bao nhiêu kẻ có tư tưởng làm phản nữa đây?!
Sóng ngầm cuộn dữ, nếu bản thân không đủ mạnh, ắt sẽ bị kẻ mạnh hơn diệt trừ.
Và càng bởi vì thế, Trịnh Kỳ đối với sự ngây ngô trong sáng kia, mới lại càng bị thu hút không cách nào kiềm chế.
Ung dung sải từng bước đến phòng Nhất Dương.Trịnh Kỳ còn muốn hỏi tên Hắc Miêu đó cho rõ ràng, những việc mà Lục Xám luôn miệng nói rằng cái gì đó mang thai, sinh trứng. Anh vẫn chưa một lúc nào hiểu cho được.
- ------
Trước cửa phòng Nhất Dương,
Nhưng tiếng rên rỉ nhỏ vụn vương đầy khe cửa, khiến cho đám người hầu từ xa cũng đỏ mặt cúi đầu.
Trịnh Kỳ khóe miệng giật giật.
Không phải chứ?!
Tính thời gian đã là suốt bảy tiếng đồng hồ, hai kẻ đó... vẫn còn làm chưa xong?
Linh vật hóa ra đối với chuyện này lại dai sức như vậy?!
Trịnh Kỳ mặt vô cùng kém sắc, xem ra chính mình đối với Lục Xám có phần e dè sai chỗ. Đáng lý phải làm thêm vài hiệp nữa mới bõ!
- --------
Trong phòng, tình thế xấu hổ.
Ngay giữa phòng, Nhất Dương hai tay bị một sợi dây đỏ buộc tràn kéo lên trên cao lơ lửng, đùi non banh rộng, một chân bị bàn tay mạnh mẽ tách ngang, chỉ có thể run rẩy đứng bằng một chân tạm bợ,
Hắc Miêu một tay đợ eo người, nơi hậu huyệt côn th*t không ngừng ra vào, theo mỗi cú thúc, người Nhất Dương lại bị đẩy lên một chút, bàn chân chạm đất đu lên không vững, hậu huyệt nhỏ nước tí tách đầy một dải trượt xuống đất.
Nhất Dương gần như nấc lên khổ sở:
Hắc...
- Hắc Miêu... xin ngươi...
- Tha cho ta!
- Cho ta... hự...
- Bắn...
- Cầu xin... ngươi...
Trước mặt, dương v*t nhỏ bị chiếc đuôi mèo mềm mượt đen như nhung quấn chặt, đỉnh nấm cũng đã cọ tới sưng thẫm, vậy nhưng gốc lại bị thít đến tấy đỏ không thể xuất.
Hắc Miêu cười lạnh, cắn nham nhở lên vai người đã đầy vết răng mờ, đem bàn tay mình nơi đầu v* kia nhéo thật mạnh.
Nhất Dương vì đau mà co rút hậu huyệt, đã vậy lại nhận thêm được chục cú thúc điên đảo, không rên cho nổi, chỉ có thể gừ ra trong cổ họng.
Hắc Miêu côn th*t thô lớn kinh người, đem chính đường bụng eo nhỏ bé kia đều muốn thúc hỏng:
- Nhớ cho kỹ!
- Sau này còn dám nữa không?!
Nhất Dương gương mặt đều là nước mắt, cậu em nhỏ đáng thương sưng tím tái, lắc mạnh đầu:
- Không dám!
- Tuyệt đối không dám!
Hắc Miêu thả nhẹ đuôi, côn th*t găm giữ suốt mấy tiếng đồng hồ điên cuồng phóng thích, tinh dịnh trộn lẫn nước tiểu đều đồng loạt bắn thẳng ra xa.
Nhất Dương thở hổn hển, nước bọt và nước mắt đều tràn hết xuống cằm,
Làn khói xanh vừa tỏa, dải lụa đỏ trên cổ tay Nhất Dương cũng lập tức biến mất. cẳng chân chống trụ dưới đất run rẩy mềm nhuyễn thiếu điều muốn ngã, Hắc Miêu đỡ người vào lòng, bế đến giường.
Kéo gương mặt Nhất Dương ép nhìn dương v*t vẫn còn đang sưng thẳng kia của mình mà cười mị:
- Nhất Dương. Ngươi giúp ta chứ?!
Nhất Dương tức đến suýt nổ phổi.
Thế nhưng nghĩ tới cái cảnh cậu nhỏ chính mình suýt thì " hỏng" luôn kia, cắn răng men lên, ngón tay tách mở hậu huyệt,cố gắng dời mắt đi chỗ khác, vì khẳng định nếu tận mắt nhìn thêm, chắc chắn sẽ bị " cái chày" khổng lồ kia dọa cho ngất xỉu.
Phốc...
côn th*t trượt sâu trong hậu huyệt ấm nóng, đôi mắt xanh thẳm sung sướng nheo lại, chiếc đuôi vờn ra trước đầu v* nhỏ đã sưng đẫy kia mài tới mài lui, thưởng thức một bộ dạng vừa nín nhịn vừa sung sướng của người trước mắt.
Trong lòng âm thầm tính toán xem làm thế nào để xin Trưởng Lão một viên nữ đan dược, khiến Nhất Dương sinh cho mình một ổ trứng!Nhất Dương lên lên xuống xuống, lòng ai oán, côn th*t của tên mèo đen này to thì quá to, trướng thì quá trướng, thế nhưng cũng bởi vậy mà cọ qua điểm đê mê kia, khiến cậu em nhỏ vừa bắn đến điên cuồng lại run rẩy từng hồi đứng dậy.
Không phải!
Nhất định sướng thế này, thích thế này, chỉ là do cái đan tình chết tiệt kia đốt nóng người mà thôi!. Không thể nào... không thể nào... anh lại thích bị đâm!
- ----------
Nó vừa tỉnh dậy, Trịnh Kỳ đã ngồi ngay bên nó.
Việc đầu tiên ư?!
Đương nhiên không phải là ăn cà rốt!
Nó giật dậy!
Á!!!
Cái mông nứt đôi của nó đau quá!
Nhưng mặc kệ, nó lập tức vén chăn, vén bụng, kiểm tra đi kiểm tra lại!
Trịnh Kỳ khó hiểu:
- Lục Xám, em... tìm gì sao?!
Nó hốt hoảng:
- Trịnh Tổng!
- Anh mau xem xem em có thai chưa?!
- Có thai chưa!!!
Trịnh Kỳ đã hơi quen với mấy cái phản ứng ngờ nghệch này của nó, đưa tay lên xoa xoa đầu nó:
- Em muốn uống cà...
- Không! Mau! Tìm cho em, tìm cho em cái bông hoa đào!
- ??!!!
Trịnh Kỳ theo hướng tay nó chỉ, nó vạch hết bên trái rồi bên phải, vạch cả bụi lông mềm kia ra,
Thất vọng gào lớn!
- Trời ơi trời!
- Cứng cũng cứng rồi, đâm cũng đâm rồi!
- Giật cũng giật rồi, bắn cũng bắn rồi!
- Thế tại sao còn không có thai!!!!!!!!!!
Thế là nó ngồi khóc hu hu.
Trịnh Kỳ cũng chỉ đành bế nó vào trong lòng, đặt nó lên đùi, lau nước mắt cho nó.
- Từ từ rồi nói,
Nó mãi mới sụt sịt, vẻ mặt cực kỳ đau khổ:
- Tám cách đều đã dùng hết rồi!
- Bây... bây giờ.. giờ em phải làm sao?
- Làm sao để sau này anh giao phối với em nữa?!!!
Trịnh Kỳ mỉm cười, đưa tay lên bắt lấy cằm nó:
- Cho tôi " chân tình " của em.
- Như thế, mỗi một ngày tôi đều sẽ cùng em, thế nào?!
Nó ngơ ngác:
- Nhưng mà chân tình là cái gì?!
- Ở đâu tìm mới ra?!
|
Chương 20: Khâm Thuần Biu ~~~
Xịt.
Tu vi ngày xưa của nó đã kém rồi, sau trận suýt về nơi thiên cổ kia thì lại càng kém hơn nữa, đến một vết thương rách mông bé tí rốt cuộc cũng không tự chữa được.
Nó giận bản thân ghê gớm đi ấy!, cuối cùng cũng đành phải chìa mông ra để Trịnh Kỳ thay nó bôi thuốc,
Trịnh Kỳ thực sự không biết nên khóc hay cười, bởi lẽ nó dường như không có định nghĩa gì của việc xấu hổ thì phải?
Nó chổng mông, xòe chân, giơ hết cả cảnh xuân ra không thiếu chỗ nào, đã thế còn phe phe phẩy phẩy cái đuôi, lớn tiếng rên to:
- A...
- Ưm...
- Đúng!
- Bôi chỗ đó, chỗ đó, chỗ đó cũng bôi!
- Đều đau hết cả!
- Nha nha! cho vào sâu một tý!
Trịnh Kỳ nhìn một cảnh kia, hậu huyệt sưng tấy nuốt lấy từng đốt tay ra vào, suýt nữa thì máu mũi chảy thành sông.
Nó á? Đương nhiên! Nó cũng chẳng thèm quan tâm đến mũi ai thế nào! Hai cái từ "chân tình" nó cũng đã vứt lên ngọn cây luôn rồi!
Việc quan trọng nhất bây giờ của nó chính là mau mau dễ chịu cái mông rồi đi tìm anh Hắc Miêu của nó hỏi cho ra lẽ, rằng:
Tại sao nó lại chưa có thai?!
- ------
Trịnh Kỳ muốn bế nó đi, nhưng nó không chịu!
Trịnh Kỳ nào thì cho nó ăn súp cà rốt, rồi lại còn đích thân đút cho nó hết một ly nước ép cỏ ngọt to bừ bự.
Nó làm sao có thể để Trịnh Kỳ tay đau mà bế nó đi được nữa? Dẫu nói thế nào thì nó cũng là người đi cưỡng hiếp người ta cơ mà?
Thế là nó khập khà khập khiễng bước tới cửa phòng Nhất Dương.
Trịnh Kỳ đương nhiên bồi theo nó, bước chân chết sững, không tin nổi.
Đã là gần bốn giờ chiều!. Gần mười hai tiếng!
Vậy mà trong kia vẫn cứ ba – ba – ba
Trịnh Kỳ còn chưa kịp mở lời, Lục Xám đã đập rầm rầm cánh cửa, la toáng:
- Anh hai! giao phối gì mà lâu dữ vậy?!
- Mẹ có dặn động dục cũng phải tiết chế!
- Giống cái chính là để che chở nha!
Rồi nó nghĩ thế nào, lại lẩm nhẩm: Ồ mà Nhất Dương đâu phải giống cái!. Hồ Ly có nói, cùng loại với nhau khỏi cần giữ gìn, đâm được nhiêu cứ đâm!
Thế nên nó liền sửa lời:
- Ờ vậy thì hai người cứ giao phối tiếp đi nha!
- Khi nào xong liền gặp nha!
- Em có việc quan trọng lắm lắm!
- -----
Nhất Dương trong phòng khóc không ra nước mắt:
- Cứu mạng...
Hắc Miêu mỉm cười, đỉnh thêm một cú thật sâu, nước dưới hậu huyệt lập tức bắn ra, vương lên hai cánh mông đỏ ửng:
- Nhất Dương, ngươi còn chưa nói đâu?!
Nhất Dương sức cùng lực kiệt, đầu hàng:
- Hắc Miêu... ta... thích ngươi! Thích chết luôn! được chưa!
- Mau! mau tha cho ta!!!
- Còn làm nữa chắc chắn sẽ hỏng!
Hắc Miêu cười rộ lên sung sướng, đỉnh thêm hàng chục phát mới ưỡn eo xuất bật, thở " hà hà" bên tai Nhất Dương:
- Ngoan thế có phải không?!
Nhất Dương mơ màng muốn lịm, cả người không một chỗ nào còn chút sức lực, ngón tay động cũng không động cho nổi nữa, để mặc Hắc Miêu mớm đến bờ môi đã đỏ mọng,
- Nhất Dương, ta cũng thích ngươi.
Nhất Dương ai oán trong lòng: con mẹ nó ta thà rằng ngươi đừng có thích ta!
- --------------
Bữa tối,
Trịnh Kỳ vẫn là nhìn người ăn từng miếng nhồm nhoàm, căn dặn:
- Chậm một chút,
Nó tròn xoe mắt, gật gật đầu:
- Ngon lắm!
Rồi gắp một miếng to thật là to để vào bát Trịnh Kỳ:- Này có cả củ cải ngọt nha!
Trịnh Kỳ nhăn mặt. Anh vốn dĩ đối với rau dưa trước giờ chán ghét.
Nó ngưng nhai, hỏi anh:
- Anh không thích?!
Trịnh Kỳ mặt cứng nhắc, miễn cưỡng đưa đũa xuống đặt miếng củ cải còn sống nguyên kia lên miệng.
Rộp. Nhai, nuốt.
Nó " Oa" lên một tiếng trước con mắt đang rớt hết tròng xuống đất của hai kẻ hầu bàn gần đó.
Trịnh Tổng ăn củ cải sống!
Loạn rồi! Thế gian này quả là đại loạn rồi!
- ---------
Bữa tối vừa muốn xong, một vệ sĩ của Trịnh Gia đã đột ngột bước tới.
Cách khoảng hai mét, đối với Trịnh Tổng dừng chân cúi đầu:
- Trịnh Tổng, Khâm Thuần tự vẫn.
Trịnh Kỳ trên mặt không một chút ý nào biểu cảm, khóe miệng câu nhếch lên:
- Chết? hay sống?
- Phát hiện kịp thời, đã được cứu sống.
- Cứ vậy đi.
Người vệ sĩ kia là thân cận lâu năm của Trịnh Kỳ, làm sao không hiểu cứ vậy đi tức là thế nào, chính là cứ sống trong chuồng chó đó cho đến khi phát điên, muốn chết cũng không thể.
Lục Xám buông củ cải trên miệng xuống, đối với người vệ sĩ kia lớn giọng:
- Khoan!
Người vệ sĩ dừng chân lại.
Trịnh Kỳ hướng phía Lục Xám:
- Sao thế?!
Lục Xám giãy lên:
- Là mạng người mà?!
- Là chết kìa!. Trịnh Kỳ! Sao anh lại không cứu họ?!
Trịnh Kỳ giải thích cho nó:
- Tên đó chính là kẻ đã ám sát em.
- Hắn không đáng được sống tử tế.
Lục Xám lắc đầu:
- Không được đâu!
Thế rồi nó chạy tới, bám lấy tay người vệ sĩ kia:
- Ta cũng đi!
Trịnh Kỳ đứng bật dậy, kéo nó lại, nhưng nó vẫn cương quyết:
- Mẹ ta nói có thể ăn thịt thú nhỏ trong rừng không có linh khí, nhưng tuyệt đối không được sát hại đồng loại!
- Ngươi là người xấu sao?!
- Trịnh Kỳ nha nha!. Nếu ngươi là người xấu ta sẽ không sinh trứng cho ngươi nữa!
Trịnh Kỳ.....!!!!!
- --------
Tầng hầm. Sạch sẽ và lạnh ngắt, rào chắn bằng thép sáng loáng soi chiếu từng ánh đèn cỡ lớn. Lối vào duy nhất được canh giữ 24/24.
Nơi này của Trịnh Gia, không chỉ từng giam qua một vài người. Đương nhiên, để sống mà rời khỏi đây chính là việc trước nay chưa từng có – dù – kẻ đó có vì bất cứ lý do gì.
Khâm Thuần trong lúc được tháo đoạn sắt vòng trên miệng ra để ăn cơm đã cố tình cắn đứt lưỡi tự tử, nhưng lại bị phát hiện và cứu sống.
Trong chiếc lồng sắt nhỏ không đủ cho người nằm thẳng, Khâm Thuần chỉ có thể nửa co nửa duỗi khom người, máu trải trên khóe miệng thành một dải, thân người trần trụi gầy gò đến tang thương,
Lục Xám choáng váng!
Từ khi xuống nhân gian, nó chưa từng thấy qua bất cứ một tình huống nào như thế này!
Linh sinh quan của nó chính là những cánh hoa đào tung bay, từng củ cà rốt mập mạp, cỏ ngọt thơm ngát, củ cải xanh đỏ tím vàng rực rỡ.
Nó nào đâu có hiểu được sự đắng cay của thế gian!
Nó lập tức vồ tới, gần như hét lên:
- Mau thả ra!
- Thả ra đi!
Nó khịt mũi hướng về phía Trịnh Kỳ:
- Trịnh Kỳ!
- Trịnh Kỳ!- Anh là người tốt nha!
- Nha nha!. Đừng ăn thịt đồng loại!
- Nhìn xem, người này rất gầy, không có nhiều thịt đâu! Ăn chắc cũng không ngon!
Trịnh Kỳ đáy mắt hẹp, nhìn sang phía tên vệ sĩ kia, khẽ gật đầu một cái.
Tên vệ sĩ hiểu ý, tiến tới cạnh cái chuồng:
- Cậu Lục, cậu tránh ra một chút.
Lục Xám hai tay xoắn vào nhau, ánh mắt đầy mong đợi,
Trịnh Kỳ sải bước, ôm lấy nó.
Khâm Thuần vừa bị dẫn ra, tay chân đã bị cắt hết gân khiến cho cả người hoàn toàn không đứng vững. Èo uột như một đám bột.
Trịnh Kỳ rút khẩu súng, ấn lên tay nó:
- Lục Xám,
- Đây chính là kẻ đã găm hai viên đạn trên chính cuống tim em.
- Như vậy, sống hay chết của hắn, ta cũng nên để em tự định đoạt.
Lục Xám gật mạnh:
- Được!
Lục Xám tiến đến bên cạnh Khâm Thuần, đôi mắt bồ câu mở lớn, trừng về phía nó, một chút sợ hãi cũng không có, trên môi miệng máu đã khô, bật ra theo giọng nói trong trẻo:
- Đến.
Nó hơi run,
À, không, nó run lắm! Run cực kỳ!
Nó đỡ lấy bàn tay đã hầu như không thể cử động được kia... cho vào miệng..
Cắn một cái!
Sau đó lại nhanh lẹ chân trở lại chỗ Trịnh Kỳ:
- Được rồi!
- Ta đã cắn hắn một cái để báo thù rồi!
- Bây giờ mau thả hắn ra được chưa?!
Trịnh Kỳ mặt có thể nói vẽ thành một đống dấu hỏi chấm???!!!!!
Tất cả đám vệ sĩ cũng trợn mắt khó tin.
- Em chỉ cắn hắn một cái?!
Lục Xám bám lấy áo anh:
- Kia, cậu ta còn trẻ nữa, chắc chắn có uẩn khúc gì mới ra tay như vậy!
- Mẹ em nói người xấu đều có uẩn khúc nha!
- Như vậy... như vậy cứ thả đi?!
Trịnh Kỳ là kẻ ác lạnh thế nào?!
Khâm Thuần còn thấy đáng thương cho tên nhóc đang hết lời cầu xin kia, bởi lẽ tiếp theo đây chắc chắn sẽ là một cú đạp lộng bay người tên nhóc đó ra khỏi vạt áo thẳng thớm, sau đó hàng loạt đạn sẽ hướng về phía đầu này, ngực này mà giã nát.
Thế nhưng sai rồi!
Bàn tay kia lại kéo nó vào sát rạt,
Hất hàm về phía Khâm Thuần, nhẹ bật ra hai chữ:
- Thả người!
Người vệ sĩ lân cận lập tức cúi đầu:
- Trịnh Tổng, hắn là Khâm Thuần, là người kế thừa Khâm Gia.
- Chỉ sợ thả hắn ra, sau này sẽ loạn.
Trịnh Kỳ phất tay tỏ rõ ý.
Cùng lúc ấy, Hắc Miêu sải bước bước vào, tiến đến chỗ Khâm Thuần. Lướt qua đánh giá một lượt, đôi mắt bồ câu mở lớn, rất đẹp, rất sáng. Thân hình gầy quá đỗi nhưng lại vô cùng cân xứng. Hài lòng lên tiếng:
- Vậy thì cho ta đi!
Trịnh Kỳ nhíu mày:
- Ngươi không phải có Nhất Dương rồi?!
Hắc Miêu xua tay:
- Ta vừa mới " thông linh " với Hồ Ly qua Lăng Kính.
- Ta đã đồng ý với hắn, đem một " giống đực" ở nhân gian đến trao đổi lấy nữ đan dược.
- Như vậy nếu mạng người này ngươi vừa muốn giữ, lại vừa không muốn hắn phản, liền để ta mang về Xuân Đảo cho Hồ Ly chơi đùa?!
Khâm Thuần nghe không hiểu tất cả, nhưng đương nhiên nghe hiểu hai chữ "chơi đùa":
- Muốn giết cứ giết!
Trịnh Kỳ đương nhiên chẳng có lý do gì để từ chối. Gật đầu.
Khâm Thuần còn muốn giãy, cả người đã bị một làn khói xanh cuốn lấy, thu nhỏ bằng một viên đan dược, bay tới tay Hắc Miêu.
|
Chương 21: Nữ đan dược Một bàn hai người,
Nhất Dương chưa tỉnh,
Còn Lục Xám thì bị Hắc Miêu lấy cái cớ phân đi trông " viên Khâm Thuần ".
- ---------
Hắc Miêu hướng phía Trịnh Kỳ, một lần nói cho rõ ràng:
- Chín ngàn năm trước tổ tiên của ngươi cứu được một vị linh vật sáng lập ra Xuân Đảo.
- Mười đời nay Trịnh Tộc chỉ có độc đinh, đến đời ngươi lại bị tuyệt hậu, hạt giống của ngươi bị lỗi, người thường mang thai không cách nào giữ, bà nội ngươi liền xây miếu thờ, xin Xuân Đảo cứu giúp.
- Lục Xám nhận nhiệm vụ báo ân, tới đây để đem hạt giống của ngươi về, nói trắng ra thì chính là cùng với ngươi làm chuyện kia để mang thai.
Trịnh Kỳ khó hiểu:
- Cứ coi như ta tạm tin lời ngươi nói đi,
- Nhưng em ấy vốn dĩ là... là giống đực!. Làm sao có thể?!
Hắc Miêu thản nhiên:
- Vừa nãy trong hầm kia, ta có nhắc tới " nữ đan dược ". Ngươi còn nhớ?!
Trịnh Kỳ xác nhận:
- Còn nhớ!
Hắc miêu tiếp tục:
- Nữ đan dược chính là một trong những cấm dược của Xuân Đảo. Chỉ có những linh vật có tu vi trên hai ngàn năm, lại cũng không đơn giản mới có thể kết ra được.
- Chỉ cần hấp thu nữ đan dược này, giống đực liền có thể mang thai.
Trịnh Kỳ sững người. Như thế, hóa ra... từ trước tới nay em ấy đều là nói thật?!
Vậy mà đã có lúc còn nghĩ... đầu em ấy có vấn đề!.
Trịnh Kỳ siết tay, lồng ngực chỉ cần nghĩ đến việc mình – và đôi mắt đen lay láy đó, thực sự có thể kết tinh, liền đập mạnh đến bung nhịp:
- Được!
- Ta lập tức cùng em ấy!
Hắc Miêu cười lớn:
- Ngươi còn chưa nghe hết?!
- ....?!
- Vì hạt giống của ngươi lỗi, thế nên ngay sau khi Lục Xám có thai, em ấy sẽ lập tức phải trở về Xuân Đảo – là xa ngươi đó – vĩnh viễn.
Trịnh Kỳ gần như phản ứng ngay tức khắc:
- Ngươi nói như vậy?! Ta liền không cần trứng thai gì nữa!
- Ta thà rằng không có người nối dõi Trịnh Gia, cũng không thể để em ấy trở về Xuân Đảo kia!
Hắc Miêu với thái độ này của Trịnh Kỳ, đắc ý mười phần, bồi thêm:
- Nhưng ta thấy, với tu vi và linh khí yếu như hiện giờ, em ấy không thể lưu lại nhân gian quá bốn mươi chín ngày. Ngươi vẫn là cứ giao phối một lần, nhận được báo ân rồi quên đi thì hơn.
Rầm!
Trịnh Kỳ đôi mắt cáu lại, đập thẳng tay xuống bàn, nghiến răng:
- Hắc Miêu!
- Nhắn cho mấy lão già trên Xuân Đảo kia biết: Nếu dám đem em ấy đi, ta gặp miếu đập miếu! - Nhất định sẽ không để mấy linh vật các người một ngày sống yên!
Hắc Miêu cười rộ lên:
- Trịnh Kỳ à Trịnh Kỳ!
- Nếu không phải nhìn thấy chân tâm ngươi đã động, lại vì đứa em ngốc đó mà khóc lóc thê lương suốt một tuần trời ngoài cánh cửa phòng, lo lắng cho nó, đau đớn cho nó, thậm chí còn phá lệ thả cả kẻ thù của mình ra chỉ để vui lòng nó,
- Hắc Miêu ta sẽ nhiều lời với ngươi như thế sao?!
Trịnh Kỳ hít một hơi sâu, cố gắng kìm nén:
- Ngươi có cách?!
- Đúng.
- Thế nhưng mà, đương nhiên, ta cũng có điều kiện.
- Nói.
Hắc Miêu tiến sát lại gần Trịnh Kỳ:
- Sáng mai thời khắc đất trời giao thoa, ta sẽ đem " viên Khâm Thuần " kia đổi lấy nữ đan dược từ chỗ Hồ Ly.
- Nếu ngươi giúp ta khiến cho Nhất Dương tự nguyện uống viên đan này, sau khi trứng thai của Lục Xám hấp thu linh lực ổn định, ta sẽ đem em ấy về lại đây cho ngươi,
- Đương nhiên, một trăm năm đối với người thường là vô tận, nhưng đối với linh vật bọn ta thì cũng chỉ như ngủ một giấc dài, với linh lực của ta, để nó ở lại bồi ngươi đến hết đời chỉ là chuyện nhỏ.
Trịnh Kỳ có phần không hiểu:
- Không phải tu vi của ngươi rất cao sao?, việc như vậy lại cần phải tới ta giúp.
Hắc Miêu gian trá cười:
- Đó vốn là cấm đan, nên người được dùng đan phải tự nguyện, nếu ta ép truyền, sẽ khiến Nhất Dương không những không hấp thụ được mà chính ta sẽ bị phản thương.
Trịnh Kỳ ngồi xuống. Đôi mắt là trầm tư suy nghĩ giăng đầy.
Anh không muốn Nhất Dương vì anh mà bị ép, nhưng...nếu thực sự chỉ có bốn mươi chín ngày...
Hắc Miêu nhẩn nha, tự rót cho mình một ly trà ấm:
- Ngươi cứ từ từ suy nghĩ, vừa có Lục Xám, vừa có con, lại vừa có " cháu". Tính thế nào cũng chỉ có lợi mà không có hại.
- --------
Sáng hôm sau.
Xuân Đảo.
Trên hang ổ của Hồ Ly.
Hồ Ly từ trước tới giờ chỉ ham thích giống cái. Thế nhưng từ cái ngày Lục Xám ngốc đó tới " hỏi thăm", thì lại có chút tò mò, cũng tự mình vận kết ra một viên nữ đan dược, vốn là định trốn xuống trần gian chơi đùa một phen.
Thế nhưng hình phạt trốn khỏi Xuân Đảo chính là hai mươi nhát kiếm Xuân xuyên người. Tu vi của nó đủ cao để chịu đựng, nhưng nó đẹp thế này, ăn hai mươi cái sẹo trên người thì không được!
Thế nên nó cứ chần chừ chần chừ mãi.
Ai ngờ đang ngồi nghịch gương xuyên trần, nghiên cứu các tư thế giữa giống đực với nhau lại bắt được linh thông của tên Hắc Miêu cao to đen sì đó.
Quá là tốt!.
Đất trời dung hợp, linh khí cuộn quanh. Đan Hồ Ly một màu trắng khói mỏng rồi đậm dần, xuyên qua gương trần kia, ve vãn như một dải lụa trong gió.
Thời khắc quý giá, lại cần phải linh thông giữa hai tu vi cực mạnh mới có thể đưa vật xuyên gương.
Vù Vù!!!!
Ngọn gió xanh quẩn tới, siết lấy ánh trắng mượt kia.
Hồ Ly nhả nữ đan dược tuôn theo khe nhỏ.Đồng dạng, dải lụa trắng cũng bắt được một viên đan xanh thẫm.
Tia nắng đầu tiên xuất hiện. Trên miệng Hồ Ly và cả Hắc Miêu đều nhất loạt ộc ra máu.
Chỉ một lần đổi vật, tiêu tốn hơn hai trăm năm linh lực!
Để xem xem!
Có đáng hay không!
Hồ Ly vừa rút khí khỏi gương đã lập tức vận chú,
Khâm Thuần cả người gầy gò lại bị thương trầy trụa, môi miệng đầy máu, dọa cho nó nhảy dựng!
- Tên mèo đen thùi lùi kia!
- Ngươi quăng cho ta cái thứ gì thế này?!
Khâm Thuần mơ màng tỉnh, vừa nhìn thấy nó liền lớn giọng:
- Cút!
Hồ Ly quẹt máu bên miệng, tức đến suýt ộc ra lần nữa!
Ta chính là muốn vừa khỏe vừa đẹp cơ mà!!!!!
- -----------
Đầu này,
Hắc Miêu sau bảy ngày truyền linh khí, một ngày đêm vận động trên giường, lại thêm quả rút phát hai trăm năm tu vi này, liền không trụ được hình người,
Vù một cái biến thành bản thể mèo.
Trịnh Kỳ dù đã biết trước nhưng cũng không khỏi có chút sửng sốt nhìn một cảnh này.
Mèo đen đôi mắt mỏi mệt, nhả ra viên nữ đan dược:
- Nhớ lấy giao kèo giữa chúng ta.
Trịnh Kỳ đón lấy viên đan, gật đầu xác nhận.
Hắc Miêu run rẩy đảo bước chân đã muốn khuỵu ngã tiến về phía phòng Nhất Dương, nhảy lên giường, rúc vào lòng, Ngao – Ô một tiếng, rã rời thiếp đi.
- ---------
Khi Nhất Dương tỉnh lại, bị một cảnh làm cho hoảng hồn!
Một con mèo đen nặng cả hai mươi kg!
Không đúng!
Là con gì?!
Hổ đen? Báo đen?
Mèo nào mà to được như thế này?!
Đến khi Hắc Miêu hé mở mắt, đôi con ngươi xanh thẳm kia khiến cho Nhất Dương lập tức xác nhận, cười khinh bỉ:
- Hừ!
- Ta đã nói ngươi thôi đi, lại còn làm cho cố!
- Giờ biến thành mèo luôn?!
- Đáng đời!
Nhất Dương lại phát hiện ra, cả người mình không hề có chỗ nào đau đớn hay khó chịu, mới thôi ý niệm đá cho nó một phát bay xuống giường.
Mèo đen được nước, trườn hẳn người lên đùi Nhất Dương, cọ a cọ.
|
Chương 22: Kiếm Xuân Ban công,
Trịnh Kỳ hẹp đuôi mắt, nhìn ra từng rặng xa ngoài kia, mặt trời đã dâng cao, thời khắc phải sử dụng viên đan mỗi một khắc lại thu hẹp dần, chẳng còn mấy tiếng,
Thế nhưng, anh vẫn đứng nguyên đây, nửa bước cũng chưa dời đi.
Tay nắm chặt viên nữ đan dược, lại nghĩ đến chiếc đuôi bông xù thò ra khỏi mép chăn đang say sưa ngủ trên giường.
Nhất Dương.
Lục Xám.
Nếu bắt ta phải lựa chọn, đều là thương, đều là đau.
Đã là giao hẹn rồi, nhưng giờ tại sao ta lại không làm được?!
Nực cười, ta biết, chỉ cần ta mở lời, Nhất Dương cậu nhất định sẽ nghe theo.
Nhưng, Nhất Dương.
Một lần đã nợ cậu, vì cứu Lục Xám mà ép cậu dưới thân Hắc Miêu kia chịu dày vò.
Như thế đủ hay chưa?!
Nghịch thiên sinh tử. Chống lại đạo trời sinh con ư?
Ta biết, cậu không cam tâm,
Ta cũng không cam tâm, cũng không đành lòng,
Người anh em duy nhất, sự tín nhiệm duy nhất suốt bấy nhiêu năm cuộc đời, nếu Trịnh Kỳ ta còn hèn hạ như vậy... thật không xứng.
Trên làn môi mỏng, câu lên nụ cười giễu cợt,
Ban công nhỏ, nắm tay vươn tràn, viên đan xanh thẳm trượt khỏi tay, cuốn theo gió ngoài kia....
Xoay bước.
Nhất Dương.
Ta thà đem bản thân mình gom lại giống như Khâm Thuần kia, từ bỏ tất cả mọi thứ trên đời này, cùng Lục Xám tới một nơi xa lạ.
Vẫn còn hơn là... phản bội lại anh em của chính mình.
- --------
Nhất Dương thay xong quần áo thẳng nếp, khuôn mặt một vẻ bình thản đạo mạo thường ngày, lừ cho con mèo đen trên giường một cái rồi lập tức đi tới phòng Trịnh Kỳ tìm người.
Anh" ngủ" đã ước chừng khá lâu, còn không biết công việc bừa bộn tới đâu nữa?
Bước chân vừa mới đặt lên hành lang phía ngoài dãy phòng Trịnh Kỳ đã bị một thứ gì đó rơi trúng đầu!
Viên nữ đan dược vừa chạm tới mái tóc anh, cảm nhận được thân nhiệt của " chủ thể" lập tức tan nhuyễn, thấm đẫm, làn khói xanh cuốn tỏa, vừa nóng vừa lạnh, cảm giác kỳ quái bủa vây khiến Nhất Dương " a" lên một tiếng, theo phản xạ nhìn lên trời.
Trịnh Kỳ cũng bị tiếng hét làm cho giật mình ngoái lại phía ban công.
Nhất Dương vừa thấy gương mặt của Trịnh Kỳ thò ra thì khó hiểu càng thêm khó hiểu, sờ mãi lên tóc mình lại không thấy gì nữa!
Trịnh Kỳ mặt đóng đá, tai giật giật: Cái này gọi là cơ duyên từ trên trời rơi xuống sao??!!!
- ---------
Nhất Dương vừa bước vào phòng đã lập tức hỏi ngay:
- Anh Kỳ, anh biết đúng không?!
- Rõ ràng vừa nãy có cái gì đó rơi trúng đầu em?!
- Cảm giác rất lạ!
Trịnh Kỳ khụ một tiếng trong cổ họng, cảm giác hoang đường vẫn còn chưa tan, chưa biết trả lời ra làm sao,
Bên trong kia tiếng hét thất thanh đã vang lên rầm rầm!
- Có thai rồi!
- Có thai rồi!- Hoa đào nở rồi!
- Hai bông, ba bông, bốn bông!
- Bốn bông!!!!
Lục Xám vừa hét lên vừa cảm thán! đêm hôm qua Trịnh Kỳ vừa ôn nhu vừa dỗ dành, đâm có mỗi một tý thôi mà nở tận bốn bông!!!!!!
Nó sướng quá, quên cả mặc quần áo, tồng ngồng chạy ra, chú chim nhỏ cũng tung tăng theo chủ!
Nó nhào tới, ôm chầm lấy cả người Trịnh Kỳ cười lớn:
- Trịnh Kỳ!
- Trịnh kỳ!
- Em sẽ sinh cho anh bốn quả trứng!
- Anh thích nhái, cóc, ếch hay là muỗi???!!
Nhất Dương:???!!!!
Trịnh Kỳ:????!!!!
- ---------
Ba ngày sau,
Dù lưu luyến đến đâu, cảm thương đến thế nào thì cuối cùng nó vẫn phải trở về Xuân Đảo.
Thế nhưng nó vui lắm!
Bởi vì Hắc Miêu đã hứa sau khi trứng thai ổn định sẽ đem nó trở về đây.
Nó không hiểu chân tình là cái gì.
Nhưng mấy hôm nay mỗi khi Trịnh Kỳ hôn nó, đâm đâm nó, thật thích nha!
Còn nữa, Trịnh Kỳ không cười chê nó ngốc - đây là trọng điểm! – là trọng điểm!!!!.
Bởi lẽ suốt sáu trăm năm qua ai ai cũng vừa nhìn thấy nó là cười!
Trịnh Kỳ vậy mà lại còn ôm nó, nói nó rất đáng yêu. Còn thơm thơm nó.
Đã thế còn hứa sẽ nuôi nó ăn cà rốt cả đời – đây cũng là trọng điểm! Là trọng điểm!!!!!
Thế nên nó quyết định rồi.
Nó " mổ " lên môi Trịnh Kỳ một cái, dưới ánh cầu vồng, nó ngốc nghếch cười:
- Trịnh Kỳ!
- Chân tình em không biết,
- Nhưng em nhất định dưỡng trứng thật tốt!
Nó chỉ vào bụng mình:
- Con... con... con của chúng ta!
Trịnh Kỳ nghe một lời này, vành mắt cáu đỏ.
- Được.
- Con của chúng ta.
Cầu vồng nhạt dần, luồng gió mạnh cuốn hình bóng nó khuất đi mất.
Trịnh Kỳ còn đứng đó bao nhiêu lâu nữa, trong tay nắm chặt " túm lông" của nó để lại làm tin.
Trái tim xao động.
- -----
Trong nhà,Hắc Miêu đang bị Nhất Dương liều mạng rượt đuổi!
- Con mèo đen thui kia!
- Tên Hắc Miêu chết bằm kia!
- Ngươi mau giải thích cho ta!. Ba bông hoa đào này là thế nào?!!!!
- Ngươi giở trò gì?!!!!!!
- Nói!!!
Hắc Miêu khó tin lại để mặc Nhất Dương bắt nạt:
- Nhất Dương,
- Nhẹ thôi nhẹ thôi!.
- Đừng chạy loạn!
- Rụng hết trứng bây giờ?!!
- Trứng của ta!. Ôi trứng của ta!
=========
Sáu tháng sau.
Xuân Đảo.
Nằm dưới gốc cây đào nhỏ, có một chú thỏ béo mầm, thân nó nặng lắm rồi, đến ngồi cũng khó khăn, thế nhưng nó vẫn miệt mài nhặt từng cọng lông rụng, mà vì mang trứng thai, nên lông nó rụng rất là nhiều.
Nhưng ai xin nó cũng không cho,
Nó chỉ tủm tỉm cười, xếp cho thật là phẳng, thật là đều, Đại Huyền còn hứa với nó sẽ dệt thành một chiếc khăn to,
Nó đã phải nghĩ mãi, Trịnh Kỳ không thích ăn cà rốt, cũng không thích gặm cỏ, thế thì nó sẽ dệt lông của mình làm thành một cái khăn. Hôm trước Hồ Ly có qua thăm nó, nói rằng dưới nhân gian kia tuyết phủ trắng xóa, lạnh lắm.
Như vậy, Trịnh Kỳ chắc chắn sẽ thích khăn của nó đúng không?!
Ngày rời khỏi nhân gian, nó thấy Trịnh Kỳ khóc.
Người ta chỉ khóc khi thật đau lòng mà thôi.
Nó cũng đau lòng lắm đây này.
Trứng thai chỉ còn ba tháng nữa sẽ sinh, thế mà Hắc Miêu đã quỳ trước cổng nhà Trưởng Lão suốt nhiều ngày trời, Trưởng Lão vẫn chưa đồng ý để hai người quay lại nhân gian.
- ---------
Nơi ở của Trưởng Lão,
Trưởng Lão vuốt chỏm râu dài, đã là lần thứ bao nhiêu khuyên khuyên nhủ nhủ nó rồi!
- Hắc Miêu, con phải hiểu rằng linh vật và phàm nhân là hai loài khác biệt, con vì một phàm nhân nhỏ bé, tình nguyện chịu hai mươi nhát kiếm Xuân xuyên người, lấy máu mở cửa cầu Vòng, đau đớn không cách nào tả xiết, có đáng hay không?!
- Còn chưa nói tới, ngươi tu vi mới chỉ có hơn một ngàn năm, rất có thể sẽ không thể nào chịu nổi!
Hắc Miêu cánh hoa đào phủ đầy vai áo, cúi dập người:
- Xin Trưởng Lão thành toàn.
Trưởng Lão thở dài một cái.
Kiếm Xuân là hình phạt tàn khốc nhất của Xuân Đảo.
Kẻ chịu kiếm đâm, mỗi một năm đến ngày đó đều phải chịu dày vò chết đi sống lại, khắc cốt ghi tâm. Từ trước tới nay chỉ có linh vật lén trốn xuống trần gian làm loạn mới đáng bị phạt.
Lục Xám vì mang trứng thai của phàm nhân, lại có công báo ân cho Xuân Đảo, nếu nói một lời miễn cưỡng tha tội, linh vật cũng chịu phục.
Nhưng Hắc Miêu nếu một mực muốn phá luật, ắt phải trải qua đủ nỗi đau này.
- Nếu ngươi đã cố chấp như vậy.
- Được.
|
Chương 23: Hoàn truyện Trước cửa cầu vồng,
Linh vật được truyền gọi đến đều hốt hoảng.
Lục Xám cũng vội vã vận đan biến hình người, nặng nề bước tới.
Xôn xao nhiễu động,
< Hắc Miêu xuống nhân gian giúp Lục Xám, thời hạn ra định chỉ có một trăm tám mươi ngày liền phải trở lại.
Nay không mang nhiệm vụ trên người, lại muốn mở ra cánh cửa cầu vồng kia, phải chịu đủ hai mươi nhát Kiếm Xuân xuyên người>
Tất cả nghẹn lại. Một mảnh ứ đọng.
Vì một phàm nhân mà một kẻ đầy triển vọng như Hắc Miêu lại đánh cược cả bản thân mình ư?!
Đại Huyền gần như ngất lịm.
Lục Xám cũng hét lên thành tiếng,
- Không!
- Anh Hắc Miêu!
Anh nói dối em sao?!
Anh nói sẽ có cách, nhưng em không muốn là cách như thế này!
Hắc Miêu!!!!!
Đôi mắt nó mờ mịt nước.
Thế nhưng khuôn mặt Hắc Miêu lại bình thản lạ thường.
Nó muốn nhảy tới, nhưng cũng không còn kịp nữa.
Kiếm Xuân được niệm chú, phóng như sét, cuốn theo luồng khí đỏ rực hung hãn, xuyên tới.
Phập.
Máu bắn vương tràn từ lồng ngực Hắc Miêu, lại từ đùi, từ cánh tay, từ khuôn bụng.
Hai mươi nhát, nhát nào cũng đều là xuyên thân chí tử.
Nhất Dương,
Ta nhớ ngày đầu tiên gặp ngươi, một tiếng kêu động tình cất giữ ngàn năm hiếm gặp bật trên khóe miệng,
Ta nhớ từng lọn tóc, dáng đi, nhớ từng cử chỉ của ngươi, nhớ tiếng ngươi cười nói với ta.
Nhất Dương,
Ta cũng nhớ ngày chia li dưới nhân gian kia, ngươi còn giận ta vì sao ép ngươi sinh trứng?!
Đến chính ta còn không biết vì sao?
Thì có thể trả lời ngươi thế nào đây?!
Ngươi nói, người thường các ngươi ở bên nhau chỉ khi có ái tình.
Ta giờ phút này chỉ muốn hỏi ngươi.
Mong muốn được ở bên ngươi một kiếp, có được gọi là ái tình hay không?!
Mạch máu vỡ tràn, người đã gục.
Thanh Kiếm Xuân xuyên qua lỗ chỗ trên người, linh lực tiêu tán.
Mèo đen hiện nguyên bản thể, lết về phía cửa cầu vồng, trong tiếng khóc nấc nghẹn ngào của những linh vật thân thương.
- Lục Xám,
- Đi mau!
Cánh cửa cầu vòng bảy sắc nhuộm đỏ một màu, hé mở.
Lục Xám bế trên tay thân mèo đen hơi thở từng nhịp yếu ớt, thổi vào đấy tất cả tu vi mà nó có, nhảy xuống cơn lốc xoáy của cầu vồng. - ----------
Hoàng hôn nhuộm màu máu, phủ lên căn biệt thự xa hoa của Trịnh Gia.
Ảo ảnh xoẹt qua.
Nhất Dương chỉ thấy ngực thắt lại, khó thở đến không đứng vững, vội vã vịn tay lên cạnh bàn.
Trịnh Kỳ lập tức vung dậy, tay đỡ lấy người:
- Nhất Dương!
Nhất Dương được đặt nằm xuống giường, đôi bàn tay vẫn đặt nơi đầu tim nghẹn lại, bật khóc:
- Anh Kỳ!
- Em thấy... thấy Hắc Miêu... toàn là máu!
Nhất Dương vịn lấy bụng mình, nước mắt phủ đầy trên má.
Hắc Miêu, ta không giận ngươi nữa.
Trở về đi.
- ---------
Trịnh Kỳ nhìn ra hoàng hôn đỏ thẫm kia, cố gắng trấn an Nhất Dương. Thế nhưng cũng chính mình nghẹn lại.
Sáu tháng rồi.
Một mảnh nhớ nhung. Lục Xám của ta, con của ta....
- ---------
Ánh sáng động nhẹ, lại vạch ra thứ ánh sáng rực rỡ ngoài trời, Trứng thai nhức nhối trong bụng, Nhất Dương hoảng hốt nén cơn đau thắt vịn đến tay Trịnh Kỳ:
- Là bọn bọ!
- Bọn họ trở về!
Trịnh Kỳ cũng đồng loạt nhận ra, tức thì lao ra phía cửa.
Nơi hành lang,
Lục Xám cả người bện máu, ôm trên tay mèo đen đã lịm mệt, chôn trong ngực Trịnh Kỳ khóc nấc từng tiếng lớn:
- Trịnh Kỳ.
- Trịnh Kỳ.
- Hắc Miêu anh ấy...
Nhất Dương bàng hoàng run rẩy từng bước, đưa tay đón lấy thân mèo đượm máu kia ôm trạt vào lòng.
Nước mắt nóng hổi phủ lên làn lông dày như nhung kia.
Mèo đen nhận được hơi ấm quen thuộc, mí mắt xanh khẽ động,
Ngao – Ô lên một tiếng thương tâm.
==========
Ba tháng sau, sinh trứng.
Lại thêm ba tháng sau nữa, trứng mới nở.
Tổng cộng chính là đủ một năm.
Trịnh Kỳ nhìn Lục Xám hôn từng quả trứng chúc ngủ ngon, trong lòng trỗi dậy không biết bao nhiêu là tư vị.
Lục Xám đương nhiên hạnh phúc gần chết.
Trịnh Kỳ sủng nịnh đưa tay chạm lên chóp mũi nó, thì thầm:
- Nhân lúc chúng còn chưa nở, có phải nên tranh thủ càng nhiều càng tốt không?!
Lục Xám gật đầu lia lịa:- Được chứ được chứ!
- Thích nhất là được anh đâm mà!
- Đâm thế này rồi lại đâm thế kia!
Trịnh Kỳ vươn tay, xoay người dằn thẳng lên giường.
Nó sung sướng đáp trả cái hôn nhiệt tình của anh, còn như thế mà khờ khạo vuốt ve " của quý " kia nữa.
Trịnh Kỳ nhìn nó mỗi lần làm tình đều vô cùng quý trọng mà áp mặt lên âu yếm khắp côn th*t, buồn cười hỏi:
- Thích như vậy?!
- Đương nhiên!. Nếu không có nó, làm sao có những quả trứng kia!
- Là con của chúng ta nha!
Trịnh Kỳ gừ lên một tiếng, nhằm đầu v* nhỏ kia mà cắn ra một vòng.
Dễ thương như vậy! quả là muốn giết anh mà!.
Sau đó thì không có sau đó,
Nó quấn chặt chân lên eo anh, hân hoan đón từng cú thúc lộng điên đảo.
Quyện lấy nhau.
========
Chuyển sang phòng bên cạnh.
Hắc Miêu dù tu vi cao đến đâu, nhưng hai mươi nhát Kiếm Xuân xuyên người cũng chẳng thể nào hồi phục nhanh được.
Nhất Dương tự dưng thì trở thành người cha suýt bỉm sữa, cẩn thận xem xét một lượt ba quả trứng, lại nghe một tiếng động nhẹ trên giường liền trở vào.
Hắc Miêu mái tóc đã trở thành nửa đen nửa trắng, mồ hôi trên trán vì vận linh khí trị thương mà tứa ra ướt đầm.
Nhất Dương vắt tới một chiếc khăn, nhẹ nhàng lau.
Đôi mắt xanh thẳm mở ra, đón lấy tay anh trêu ghẹo:
- Nếu sớm biết được yêu chiều thế này,
- Ta đáng lý nên để Kiếm Xuân đâm thêm vài nhát.
Nhất Dương nghĩ tới cảnh tượng ngày hôm ấy, khi Hắc Miêu biến trở hình người, trên thân nơi nào cũng đều là vết thương sâu hoắm, rùng mình giận dữ:
- Ngươi còn nói!
- Ta liền tống ngươi ra ngoài kia ngủ trông trứng!
Hắc Miêu cười rộ lên một tiếng:
- Nhất Dương.
- Ta thích ngươi.
Nhất Dương đôi tai đỏ chót, mãi một lúc mới nhỏ giọng.
- Ta... hình như cũng thích ngươi.
===========//=============
Hoàn chính truyện. – truyện thứ 13.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi truyện của Không Ngốc nha!!!!!
Xin lưu ý lại một lần nữa là toàn bộ 13 truyện và 01 fanfict đều do mình tự viết, không phải bản dịch, không phải bản edit.
Hôm nay là ngày 9.10 đúng không ta?
Vậy thì nếu như bạn đã đọc đến dòng này rồi, thì còn tiếc gì một lời chúc mừng sinh nhật gửi đến tui nữa chứ?!
Ngày mai chính là sinh nhựt của tui đó!!!!
Tung bông!!!!
|