Tôi Thích Em, Nguyên Tử!
|
|
Chương 15[EXTRACT]… --------------------------------------- Sáng vừa thức dậy,Vương Nguyên đã thấy đói,mới nhớ ra tối qua mình đã ngủ mà chưa kịp ăn gì.Nhìn sang bên cạnh đã thấy trống không.Chắc Tuấn Khải…anh đã dậy rồi.Cậu vươn vai,khẽ dụi dụi mắt, đầu còn đang nghĩ hôm nay chắc phải về nhà đánh một giấc cho thoải mái,chưa kịp định hình đã bị anh kéo xuống nệm… -Em dậy rồi à?-Vòng tay của anh ôm cậu,đầu khẽ dụi dụi vào chiếc cổ trắng nõn,cười trìu mến. -Ừ,anh dậy lâu chưa?-Giọng nói nhẹ nhàng lắm,lại thêm ánh mắt của cậu,anh… -Anh đã ăn gì ch…ưm…-Môi bị chiếm đoạt,anh nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi anh đào đó,đầu lưỡi đưa ra,như muốn len lỏi vào bên trong. -Tuấn Khải,chúng ta còn chưa ăn sáng.-Miệng cậu mấp máy thành chữ. -Một chút thôi.-Giọng nũng nịu như con nít,Vương Nguyên thích nhất là những lúc anh thế này,rất đáng yêu. Đầu lưỡi muốn tách môi Vương Nguyên để tiến thẳng vào trong,nhưng khó khăn bởi chủ nhân chưa đồng ý.Nhưng rồi đôi môi của cậu cũng hé mở,chấp nhận sự xâm chiếm ngọt ngào ấy.Chiếc lưỡi tinh nghịch không ngừng luồn lách bên trong,quấn lấy chút hương vị buổi sớm.Đầu lưỡi quấn lấy nhau,kéo dài…Bàn tay tinh nghịch của ai đó khẽ luồn vào chiếc áo thun của cậu… -Ưm…Tuấn Khải,không được.-Mặt cậu đỏ hết cả lên,muốn dứt bỏ nụ hôn đó,nhưng đôi môi bị ngậm chặt đến cùng,tay anh cũng ngoan ngoãn bỏ ra ngoài. Cũng do thiếu hô hấp cho cả hai mà anh dần dần buông ra,có chút lưu luyến,miệng còn vương lại sợi chỉ bạc.Để ý khuôn mặt ai đó,hiện tại,rất đỏ.Còn người chủ động,mặt không khỏi hớn hở. -Hôm nay chủ nhật,thay quần áo đi,tí nữa anh sẽ dẫn em đi chơi!-Tuấn Khải cười híp mắt. -Không phải cần ôn bài để tuần tới thi sao?Là thi cuối cấp đó!-Vương Nguyên chợt nhớ,vậy cũng sắp tới hè rồi còn gì,chẳng phải sẽ xa nhau sao.(Min:Xin lỗi nha,tua thời gian nhanh chút ý mà.Cơ mà Nguyên Ca nè,chẳng phải 2 người sống chung rồi sao,có khi hè còn gặp mặt đến chán ấy!) -Có đi không?-Ánh mắt thay đổi. -Đương nhiên là đi. ~~~~~~~~~~~ -Alo!-Một cô gái,không phải đã từng thấy sao.Một tay khẽ lật trang báo,tay còn lại cầm chiếc di động nhận điện thoại. -Young Kyo,nhớ tớ không?-Đầu dây bên kia,một giọng nữ nhẹ nhàng,mang chút trách cứ. -Cậu…-Shin Young Kyo ngưng việc lật sách,mắt đột nhiên mở to. -Cậu thật là,lần trước nghe nói cậu có qua Trung chơi nhỉ? -Ân.Có chuyện gì sao,mà nè,tại sao hơn hai năm nay rồi mới liên lạc với tớ!-Cô bĩu môi vẻ oán trách.Hai năm sao? -Hì,xin lỗi mà,lí do riêng thôi.À,cậu đi tham quan trường nhỉ,ở Trùng Khánh đúng không,là trường nào thế? -Fight,sao vậy?À,tớ gặp được cậu nhóc dễ thương lắm nhé,tên gì nhỉ,à,là Vương Nguyên!-Young Kyo đột nhiên cười tủm tỉm,nhớ lại khuôn mặt đáng yêu đó. Đầu dây bên kia trở nên im lặng. -Sao vậy?-Cô hỏi,chẳng lẽ cô ấy biết Vương Nguyên? -À,không có gì.lần này tớ về nước rồi,khi nào cậu ghé chơi,tớ sẽ tiếp đón tận tình để bù lại nha,giờ tớ có việc rồi,bye nha!-Giọng cười giòn tan mà toát ra vẻ đáng yêu. -Nhớ đó!Bye bye! Đầu dây bên kia tắt máy. ~~~~~~~~~~~~~~~~ Vài tuần sau đó,Nhã Kim cũng nhận được cuộc gọi từ một người,cũng là giọng đó,nhưng nội dung,khác hoàn toàn… -Gì chứ,cậu về nước rồi á?!-Nhã Kim phản ứng còn thái quá hơn-đập bàn. -Ừ,chuyện đó,cảm ơn cậu!Khoảng hai năm nữa tớ mới được xuất đầu lộ diện! -Không có gì,nhưng mà Vương Nguyên… -Làm sao? -À,không có gì.Mình cúp máy!-Nhã Kim trực tiếp cúp máy.Hai năm nữa?Tại sao lại là hai năm nữa,chẳng phải thời gian càng dài,mối quan hệ càng thân thiết hơn sao,rốt cuộc,cô ấy,là đang tính toán gì.Cầm chiếc di động trong tay,Nhã Kim nhắn vội tin nhắn. /Tại sao lại là hai năm?/ Đôi mi khẽ nhíu lại,chực chờ tin nhắn. /Sau này,cậu sẽ biết!/ /Cậu không được phép làm hại họ!/ /Biết rồi mà ~/ Tắt máy,một cỗ bất an dâng lên trong long Nhã Kim,Vương Nguyên,Vương Tuấn Khải,xin lỗi,thời gian qua,tôi đã cho cô ấy biết hành tung của hai người…Tôi,không còn cách nào khác… [END CHAP] ------------------------ Đã ngoi lên,tuôi là một con Au lười biếng,mọi người thông cảm,lâu lâu mới đăng được một chap thôi a,tại vì điểm thi á,huhu… À mà,cmt đi ^^ À mà nói tí nha,mọi người đọc cmt cho Min biết với xem truyện có hay không chớ im lặng quài à,Min tưởng không hay rồi lại không up truyện nữa rồi mắc công lắm á!Cmt nha mọi người,Min thương mọi người lắm á!
|
Chương 16[EXTRACT]Nữ nhi tới đây…… ------------------------- Đúng vào thứ hai đầu tuần,cô tiểu thư của công ty Thủy Trầm gì đấy bắt đầu nhập học.Chiếc xe sang trọng dừng trước cổng,bước xuống xe là một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp,ánh mắt cả đám con trai lẫn con gái đổ dồn về phía cổng.Thủy Trầm cũng là một công ty có tiếng tăm.Một số ánh mắt nhìn về phía khác,phía một người con gái,mặc váy mà… chạy xe moto,chiếc xe vừa dừng lại.Mở cái nón ra,treo lên đầu xe,dắt vào bãi,cô bước vào trường. -Đại tỷ,cô ấy vừa chuyển vào trường,là người mà Chí Hoành nói đấy!-Tụi con trai lại chỗ đó báo cáo,à ừm,không ai khác,‘’hoa khôi’’ Hy Thương đấy.-Để xem thái độ,mục đích!-Balo đeo một bên vai,bước ngang qua đám người tò mò về tiểu thư gì đó,Hy Thương chân bước đi tìm Vương Nguyên. -Nguyên Nguyên a~-Nghe giọng từ xa,Vương Nguyên đã biết ai đang gọi mình,mặt đầy hắc tuyến. -Hy Thương sư tỉ!-Chí Hoành nhảy ra ngáng đường. -Vương Nguyên đâu?-Miệng hỏi,tay nựng má Chí Hoành,Thiên Tỉ theo sau liếc cho một cái.(!-_-) -Bên kia a…Đau mà,bỏ ra đi chị!-Chí Hoành không ngừng la oai oái. -Chị xin lỗi,hì!-Hy Thương bước lại chỗ Vương Nguyên và Tuấn Khải,thản nhiên kéo tay cậu dẫn đi. -Này bà chị,làm gì vậy hả,sắp tới kì thi rồi,để cậu ấy ôn thi đi,lại lôi bảo bối của tôi đi đâu vậy hả!!!-Một thùng giấm to đùng đặt trên bàn,Vương Nguyên tất nhiên cảm thấy điều đó,nhưng chỉ quay lại nháy mắt với Tuấn Khải một cái,ý là đừng có lo,rồi sau đó im lặng đi theo Hy Thương.(Min:Riết thấy Hy Thương giống bà nội người ta ghê á) Hy Thương dẫn Vương Nguyên tới ghế đá sau trường,nhẹ nhàng vịn vai cậu ngồi xuống,cô ngồi bên cạnh,khẽ nói: -Vương Nguyên,chị muốn cho em biết… -Cô ấy về rồi sao?-Vương Nguyên mắt nhìn phía trước,cảm xúc rối bời. -Ừm.Cô chú cũng đã nói với chị,hết học kì cũng hết một năm học,em phải sang Mỹ học tập để sau này có thể tiếp quản công ty,thời gian ở đó,có lẽ là một năm.Em nghĩ sao,có đi hay không?Chị chỉ sợ em lại không muốn rời xa Tuấn Khải. -Không sao,nếu anh ấy thực sự yêu em thì sẽ đợi em mà,còn về phần đi qua đó,là đẻ phụ giúp gia đình,em đương nhiên sẽ đi thôi.Ba mẹ em nuôi lớn chừng này tuổi rồi không lẽ lại phụ lòng họ sao. Hy Thương nhìn Vương Nguyên,cô khẽ thở dài,đứa nhỏ này,lại có thể suy nghĩ đơn giản đến vậy, những ngày tháng sau này,cực khổ cho em rồi.Dù có chuyện gì đi chăng nữa, cô cũng phải bảo vệ nhóc,đứa em trai cô yêu thương từ lâu. Hy Thương là con nuôi của ba mẹ Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành,Dịch Dương Thiên Tỉ,nhưng cả ba gia đình đều nuôi cô ở ngoài nên ba nhóc chưa bao giờ gặp cô cả.Lý do nuôi ở ngoài chính là nuôi ở nước ngoài,trong một đợt cả ba gia đình đi thăm cô nhi viện liền thấy Hy Thương chơi một mình ở một góc,nhưng lại trông có vẻ lanh lợi, liền cùng nhau đem cô bé về nuôi,đặt tên là Vương Dịch Lưu Hy Thương,lấy họ của cả ba gia đình, hy vọng cô sau này sẽ có thật nhiều người thương yêu. Sau này mới biết cô không chỉ ngoan ngoãn lại rất thong minh,liền cho ra nước ngoài học tập, lúc về là cùng thời điểm với Tuấn Khải. Để không phụ long mọi người,cô đã học tập rất tốt, là học kinh doanh, sau này có thể giúp Nguyên Nhi tiếp quản công ty.(Min: Chỉ là trùng tên thoi mà ta vinh hạnh dễ sợ ^3^) Nhưng cả ba nhóc không hề biết chuyện này, cô cũng chưa muốn nói,bởi vì chặng đường phía trước của Vương Nguyên sẽ còn dài lắm. Kéo dòng suy nghĩ về thực tại, Hy Thương đưa cậu về lớp. Nói tạm biệt rồi cái mặt buồn tênh bước đi. Hy Thương lúc về lớp liền nhận được lời thông báo: -Hy tỷ!Hình như là cô tiểu thư gì đấy vào trường này là có mục đích,có lẽ mục đích chính là cưa cẩm Vương Nguyên,tỷ nên đề phòng! -Lại một kẻ muốn ăn bám Vương thị?! [END CHAP] -------------------------- Là Min nè! Min thông báo một tin buồn cho mấy cô nè: -Min sẽ drop fic 3 tuần,lý do: để ôn thi chứ hông là tuột hạng rồi lại bị la! -Khi Min trở lại sẽ tặng cho mọi người một fic mừng Giáng Sinh dài thiệt dài! -Có thể Min sẽ off trong ba tuần luôn,nên đừng ib fb cho Min nha! -Xin lỗi mấy cô nhiều nhắm!!! SORRYYYYYYYYYYY!!! CMT nha m.n
|
Chương 17: Phiên ngoại[EXTRACT]Min trở lại và tàn tạ hơn xưa rồi đây.Máy tính hư => đăng truyện bằng ĐT => mỏi tay. Thi xong => tạch Anh văn:( Ok, I"m fine:)) Vô truyện nà. Chúc mọi người có một mùa Giáng sinh an lành vui vẻ mạnh khoẻ bên gia đình,bạn bè,người thân và người thương,hay crush cũng được. Đi chơi Giáng sinh vui vẻ nha. Thực sự:ở nhà,ế,ngồi viết truyện trong đau khổ,mong có người đồng cảm. Lảm nhảm xong rồi,vô truyện thôi… Mà chap này là sau này nên không liên quan tới chap trước nha,là chap mừng Giáng Sinh đó ^^ ________________________________________________ -Daddy,Papa,nhanh lên đi mà,Tiểu Anh đang đợi con đó! Đứa nhóc tuấn tú nhưng không kém phần đáng yêu đang chống hai tay trước cửa phòng của hai vợ chồng họ Vương,môi đỏ hơi dẩu lên cằn nhằn. -Ừm,papa ra ngay đây!-Giọng nam ấm áp vọng ra,sau đó cánh cửa được mở,nhóc con như ngạc nhiên mà mở to mắt,miệng hơi mấp máy. -Tiểu Minh,xem chừng bộ dạng!-Tuấn Khải nhìn chằm chằm Vương Khải Minh.-Đừng nhìn papa con như vậy. -Đến Tiểu Minh con mình mà anh cũng ăn giấm,thực hết nói!-Vương Nguyên nắm tay Khải Minh,mắt có chút khinh thường nhìn Tuấn Khải. -Papa,tại hôm nay mới thấy papa khi mặc vest lại đẹp trai như vậy, Minh Minh không cố ý.-Đứa nhỏ hơi xụ mặt,Vương Nguyên nựng hai bên má nhóc. -Con không làm gì sai hết,chỉ tại daddy của con ăn giấm lung tung thôi,mặc kệ daddy của con,chúng ta đi! -Nguyên Nhi,anh xin lỗi mà! Tuấn Khải nắm bên tay còn lại của nhóc,gia đình ba người ra ngoài với tiếng cười vui vẻ. Bông tuyết của những ngày đông còn lại bắt đầu rơi.Những bài thánh ca cũng vang lên đây đó,báo hiệu đêm Giáng sinh rộn rã.Đường phố đông người và xe cộ qua lại,con đường tới công viên của Trùng Khánh vì thế mà càng đông nghịt người.Ở công viên Trùng Khánh đầy những cây thông Noen được trang trí dọc lối đi,nhưng thêm nổi bật là cây thông to nhất,lộng lẫy nhất ở giữa.Ông già Noen đeo những chiếc bao đỏ to thật to,trong đó ắt hẳn chứa rất nhiều quà. -Papa,Minh Minh sao còn chưa tới?-Đáng yêu,bụ bẫm,Dịch Gia thật có phúc khi có đứa nhóc này. -Chắc hai người kia lại chậm chạp rồi!-Thiên Tỉ lắc đầu nhìn đồng hồ. -Con có đói bụng không Thiên Anh?-Chí Hoành bế cậu nhóc lên,nhóc chỉ lắc đầu nguầy nguậy. -Tiểu Anh!-Giọng con nít nhưng lạnh lùng vang lên,cậu nhóc quay đầu lại,mừng rỡ mỉm cười. -Minh Ca! Tiểu Minh chỉ cười rồi dang hai tay ra đó,vẻ lạnh lùng như daddy của nhóc vậy.Thiên Anh hanh chóng tụt xuống khỏi papa mình,chạy tới ôm chầm Khải Minh,giọng làm nũng: -Minh Ca, Tiểu Anh đói! Tâm trạng của daddy và papa của Thiên Anh lúc này thật ba chấm. -Tiểu Anh nó mê trai giống ai vậy không biết!-Chí Hoành chép miệng. -Còn không phải giống em sao?-Thiên Tỉ ôm eo Chí Hoành đi lại chỗ vợ chồng họ Vương với hai đứa nhóc kia. -Ca xin lỗi nhé,đợi có lâu không?Cũng tại daddy với papa của ca sửa soạn lâu quá.-Nhóc sờ đầu Tiểu Anh,tay chỉ vào hàng kẹo bông gòn-Tiểu Anh ăn không? -Ân.-Nhóc ngẩng đầu lên cười tươi. Các phụ huynh thật bó tay hết sức với hai đứa này,còn hơn cả họ hồi đó,trải qua bao nhiêu sóng gió mới có ngày hôm nay,đâu được hạnh phúc như hai đứa nhóc này. -Chúng ta đi mua kẹo cho hai dứa nhóc thôi.-Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên. -Em cũng muốn ăn!-Vương Nguyên cười với Khải,Chí Hoành cũng cười tươi với Thiên Tỉ. -Đều được!-Hai lão công cười ôn nhu với vợ mình,đưa hai đứa trẻ đi mua kẹo. -Muốn ăn không?-Minh Minh hỏi nhỏ. -Ân.-Nhìn que kẹo bông trong tay Minh Minh,Tiểu Anh bất chấp gật đầu. -Mi ca một cái,ở đây.-Minh Minh chỉ vào má mình,ngay lập tức Tiểu Anh hôn chụt vào đó. Mặt Vương Nguyên và Thiên Tỉ đen lại. -Con học cái đó ở đâu vậy hả?!-Đúng là trời sinh cha nào con nấy,Vương Nguyên cũng bó tay với con mình,ma ranh hệt như Tuấn Khải. -Con ngây thơ quá đấy Tiểu Anh,chỉ là que kẹo thôi mà!-Thiên Tỉ đen mặt,nhóc ngây thơ hệt như papa nó vậy,haiz. Tiếng chuông nhà thờ vang lên,mọi người chắp tay cầu niệm,cầu mong những điều ước an lành. Hai gia đình chơi không biết bao nhiêu trò trong công viên,chỉ nghe tiếng cười đùa của trẻ nhỏ. Gia đình ba người thực hạnh phúc,nhưng đâu có nhiều người biết họ đã trải qua những gì.Nhưng bây giờ,hạnh phúc thì hãy hưởng thụ. [END CHAP] ----------------------- Ta lại thất hứa rồi,chap này lại ngắn,thôi để ta đền sau.Mọi người Giáng Sinh vui vẻ!!!Coi như bù lại cho m.n biết về cái kết đê
|
Chương 18[EXTRACT]À-nhon-xê-ô(dạo này nghiện phim Hàn riết nó vậy =_=’’) Chap này sẽ tiếp tục _____________________________________________________________ Từ lâu,Vương Thị đã là một tập đoàn rất lớn và có tiếng tăm ở Trung Quốc,một là do công ty rất có đầu tư và làm việc rất ổn định,hai là do công ty còn có thế lực ngầm chống đỡ,bởi vậy,khi nhắc đến Vương Thị,không ai là không biết,nhưng về chủ tịch và quan hệ,thông tin về chủ tịch của tập đoàn thì không phải ai cũng có thể biết được,chỉ có ít nhiều công ty,tập đoàn đã từng hợp tác với Vương Thị mới biết được. Vương Thị là tập đoàn truyền từ nhiều thế hệ của nhà họ Vương,khi người con trai đủ 20 hoặc 25 tuồi,đủ chín chắn để tiếp quản thì sẽ trở thành chủ tịch sau này,và chỉ khoảng 5 đến 10 năm nữa,Vương Nguyên sẽ là người nối dõi,chính vì lí do này mà từng có rất nhiều nữ nhân là con cháu của các công ty khác mấy lần tiếp cận cậu,đa phần là đều muốn ăn bám,bởi vậy mà từ lúc Tiểu học,cậu đã được ba mẹ dạy là không được nghe lời bất cứ ai trừ người mà mình cực kỳ thân thiết.Chính vì lẽ đó mà từ lúc nhỏ tới giờ,hầu như người cậu tiếp xúc quanh đi quẩn lại chỉ đếm chừng trên đầu ngón tay,trong đó người mà cậu tin tưởng nhất là Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành cũng là một thiếu gia của một tập đoàn lớn,nhưng vẻ ngoài thì chỉ như một cậu nhóc bình thường,ăn mặc giản dị,nói chuyện rất cởi mở,không như các cậu thiếu gia mà Vương Nguyên đã từng gặp trong những buổi tiệc lớn của gia đình,các cậu thiếu gia ấy câu một câu hai là toàn dùng những từ ngữ hoa mỹ,cậu không thích như thế. Thời gian cậu và Lưu Chí Hoành chơi với nhau còn nhiều hơn thời gian họ ở cùng với ba mẹ,vì ba mẹ của cả hai hầu như là có rất ít thời gian,một tuần chỉ về nhà một lần,cả hai vì vậy mà cũng chẳng buồn ở nhà,chỉ toàn ở ký túc xá để có thời gian gặp nhau nhiều hơn,lên cấp 3 thì cậu và Chí Hoành mới quen thêm được nhiều người bạn,nhưng dù gì cũng phải đề phòng. Các công ty,tập đoàn lớn như vậy,không tránh khỏi việc bị gây phiền phức,nhiều nhất là tìm cơ hội ăn bám.Nhưng kiểu nào hầu như cũng bị trừng trị,nhẹ thì mất một số cổ phần,hoặc bị cắt vốn đầu tư,nặng lắm cũng chỉ là phá sản hay kinh tế tự dưng tuột dốc. Vậy mà những kẻ đi sau đều không biết nhìn gương đi trước,cứ thế mà đâm đầu vào chỗ chết.Bây giờ lại tới lượt công ty Thủy Trầm… Vương Nguyên trở về nhà sau ngày hôm đó,tâm trạng cực kỳ mệt mỏi,cậu bây giờ không còn là Vương Nguyên của lúc trước. Vương Nguyên lúc trước sống vô tư,tự do tự tại,không hề quan tâm ai nhiều ngoài gia đình và Chí Hoành,luôn hồn nhiên,đáng yêu như vậy.Vương Nguyên bây giờ đã dành thêm sự quan tâm cho một người đặc biệt.Một người như cơn gió,nhẹ nhàng thoáng qua nhưng để lại trong cậu không chỉ là một chút sự cảm nắng nữa,mà có lẽ đã trở thành một người rất quan trọng,đó chính là Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải đến,làm cậu không thoải mái. Vương Tuấn Khải nói thích cậu,làm cậu khó xử. Vương Tuấn Khải thân mật với cậu,làm cậu cảm thấy ấm áp. Cuộc sống của cậu bây giờ,hầu như chỉ xoay quanh ba từ Vương-Tuấn-Khài. Thiết nghĩ,nếu một ngày,anh rời xa cậu,lúc đó,cậu sống còn tót như bây giờ không? Không còn tiếng cái người ngày ngày lẻo nhẻo bên tai cậu toàn những chuyện xấu hổ thì sẽ ra sao?Không còn ai ôm cậu mỗi tối khi ngủ,chui vào lòng cậu nũng nịu như con nít thì sẽ ra sao?Không còn ai gọi cái tên Nguyên Tử thì sẽ ra sao?... Cậu cảm giác,có lẽ,Vương Tuấn Khải của cậu sắp bị cướp mất,nhưng cậu không thể làm gì được… Ông trời công nhận thích đùa thật,lúc trước anh nói thích cậu,cậu lại ghét bỏ anh.Bây giờ,cả hai đang rất hạnh phúc thì người đó đã quay trở lại.Không thể trách số phận trớ trêu,chỉ trách ta có mà không biết giữ… Nếu gặp lại cô ấy,có lẽ anh sẽ rời bỏ cậu,có lẽ anh sẽ… Vương Nguyên nghĩ cũng không dám nghĩ nữa,đành thở dài ngao ngán úp mặt xuống giường. Hy Thương à,tỷ có thể nói với ba mẹ cho em cắm rễ ở đất Trùng Khánh này không,em thực sự không muốn đi đâu,hic. Bao nhiêu phiền muộn cất giấu trong lòng,Vương Nguyên cũng đợi một ngày đem đi nói hết với Tuấn Khải: -Tuấn Khải,hè này em phải sang Mỹ học kinh doanh rồi,có lẽ hè năm sau mới có dịp về nước,haiz,em thực sự không muốn đi đâu! -Em phải nhớ mình tương lai là chủ của Vương Thị to lớn chứ,em lại là con một,không đi thì ai đi,ngoan,đừng lo,anh sẽ đợi em mà.-Tuấn Khải cúi đầu hôn lên tóc thỏ nhỏ nhà mình,thực bó tay với nhóc,chỉ là một năm thôi,cậu nghĩ anh không đợi được sao. -Chỉ một năm thôi,anh hứa đợi em,được không?-Vương Nguyên vui vẻ đưa ngón út giơ lên trước mặt,Vương Tuấn Khải cũng đan ngón út mình vào,miệng thốt ra hai từ ‘’Anh hứa!’’ Mặt cậu lại càng tươi hơn,Vương Nguyên rất dễ tin người,chỉ cần người đó hứa,cậu sẽ mãi tin. Công ty Thủy Trầm quá sai lệch khi cho tiểu thư Thư Y của họ đi dụ dỗ Vương Nguyên,bởi vì cô thích Tuấn Khải chứ không phải cậu,nhưng thêm một mặt nữa,cô lại là hủ nữ (-_-“).Hủ nữ như cô hằng ngày chứng kiến việc cặp đôi tình nhân này bám riết lấy nhau cũng không khỏi mất máu,vì vậy mà quyết định chúc phúc,không làm kỳ đà cản mũi nữa.Nhập bọn với tụi Chí Hoành mà phá cho banh cái trường. Kỳ thi trôi qua,cũng đến lúc cậu phải rời xa đất Trùng Khánh này. -Nè,Vương Nguyên,qua đó nhớ gọi về cho tụi này đó,nếu không gọi được thì bay về luôn,chứ không lúc về tụi này không đón đâu!-Chỉ có mỗi Vương Nguyên đi mà cả lớp đưa cậu ra tận sân bay,đứa nào cũng la ầm ĩ làm cậu bị người ta nhìn chằm chằm như thể cậu là một tên lớn tuổi đi giựt mất kẹo của một đứa,à không,một bầy con nít làm cho tụi nó khóc tu tu lên vậy,thật quá mất mặt. -Rồi rồi,tớ biết rồi,đừng la to quá như thế!-Vương Nguyên lắc đầu ngán ngẩm. -Nguyên Nhi,bên đó học hành tử tế đó,chị sẽ sang kiểm tra hằng tháng!-Hy Thương cười rồi hôn lên trán bất giác khiến cậu đỏ mặt.(Khải:Ai cho cô hôn?! Cái con Min chết tiệt này,ai cho cô hôn!!!;Min: Ta thích thì ta hôn thôi,ahi! Bù lại sau này ngươi ngược bảo bối ta!!!À mà các cô đọc thì cứ tưởng tượng chính mình là Hy Thương nhé,thoải mái,tóc Nguyên Nhi thơm lắm~) -Dạ!-Vương Nguyên cũng biết này là bà chị của mình rồi nên cũng không lạ lẫm gì nữa,nhưng có cần trước mặt cả lớp đối với cậu như một đứa con nít không a. Tuấn Khải không nói,chỉ lặng lẽ hôn lên chóp mũi cậu một cái,như một lời tạm biệt nhẹ nhàng. -Anh hứa,phải làm!-Cậu nhắc lại lần nữa. -Được,bảo bối,em bên đó bị ai bắt nạt phải lập tức nói với anh,nghe chưa,với lại không được ăn vặt quá nhiều,tối phải đi ngủ sớm!-Im lặng nhưng khi nói lại có thể tuôn ra một tràng dài. -Em biết rồi,tạm biệt. Mọi người từng lượt từng lượt đến chia tay cậu,cả bọn đứng nhìn đến lúc cậu đi vào cánh cửa ra sân bay với ba mẹ thì mới ra về. Chuyến bay nhẹ nhàng cất cánh,mang đi một cậu nhóc hồn nhiên,mang đi một Vương Nguyên đầy lo sợ… Có lẽ,phải đến năm sau,họ mới có thể gặp lại cậu… [END CHAP] _________________________________ CMT~
|
Chương 19[EXTRACT]_____________________________________________________________ Vương Nguyên đi rồi,Chí Hoành ngày càng im lặng,không còn ai cùng cậu cãi nhau vì chữ ‘’Nhị’’ nữa,thực cũng quá buồn đi.Nhiều khi gọi video qua bên đó,Chí Hoành thậm chí còn muốn ba mẹ cho mình sang đó học chung với Vương Nguyên,cơ mà dễ gì ba mẹ cậu lại đồng ý,họ còn đang bận đi du lịch với nhau từ tuần trước tới giờ,thực sự có còn xem cậu là con trai không đây.Thiên Tỉ mặc dù vẫn thường xuyên quan tâm lo lắng cậu nhưng thiếu Vương Nguyên,Chí Hoành cũng không thấy vui vẻ. Còn Tuấn Khải sau khi Vương Nguyên đi thì chú tâm vào học hành hơn,mấy ả bánh bèo nhân dịp tiểu mỹ thụ của anh đi mà hết lần này đến lần khác tặng quà dụ dỗ,cơ mà Vương Mặt Than chỉ nói một câu làm họ không đi cũng không dám mặt dày bám đuôi: ‘’Tôi là đang đợi người!’’ Mỗi lần nói chuyện với Vương Nguyên,thái độ đều khác hẳn,trong lời nói hoàn toàn chứa đựng sự ôn nhu,nhiều khi cứ nhắc đi nhắc lại như bà mẹ chăm con những câu đại loại như ‘’Đi học nhớ về sớm để chăm sóc bản thân’’ hay ‘’Ăn nhiều vào,đừng ăn vặt nhiều quá,không tốt cho sức khỏe’’…bla…bla… Những câu không đầu không đuôi,không chủ vị ngữ nhưng lại khiến Vương Nguyên ấm lòng,cậu biết Tuấn Khải lạnh lùng là thế,nhưng là một người trong ấm ngoài lạnh,bởi vậy,những lời nói đó hầu hết là yêu thương. Còn ‘’băng đảng’’ chuyên đi quậy phá trường,nói quậy phá chứ thực ra toàn đi giúp đỡ mấy đồng học bị ức hiếp.Từ sau Vương Nguyên đi,cứ như rắn không đầu,ai cũng trở nên lười đi,chả muốn lo việc thiên hạ nữa.(Min:Hình như ta nói chỗ này hơi quá =_=’’) Hy Thương cũng không có ai nói chuyện,hông phải là không có mà là có nhưng không muốn,chỉ thich nói chuyện với Vương Nguyên,mà đâu phải lúc nào cũng có thể gọi cho cậu hoài,cậu còn phải đi học,không phải cô không biết. Tình hình sau khi cậu đi hình như cả đám thân thiết với cậu trở nên thật-tệ-hại!!! Với tình hình này,Vương Nguyên mà biết chắc là bỏ học mà quay về quá. Vương Nguyên bên đó,cũng không vui vẻ mấy,cuộc sống của cậu từ khi nào trở thành một vòng tròn lặp đi lặp lại giữa: đi học-về nhà-đến lớp tự học-về nhà-ngủ. Cái vòng lặp nhàm chán đó khiến cậu càng nhớ đến những lúc trước kia,mặc dù ở Mỹ thì cậu được ở chung với ba mẹ nhiều hơn so với Trùng Khánh nhưng sao cậu lại chán ghét đến vậy,có lẽ là do thiếu anh… Nhưng nói đi cũng phải nói lại,ở đây cậu đã rất nhanh chóng quen được bạn mới,chỉ là do khuôn mặt khả ái của cậu không khiến ít người yêu mến,muốn tiếp xúc một lần,khi làm quen rồi lại càng thấy thích,thỏ con này cũng nhanh chiếm được cảm tình quá đi. Trong số người cậu quen biết,cậu quen được một cô gái tên tiếng Anh là Kenna, một cái tên rất đẹp,và chủ nhân của nó cũng đẹp hệt như vậy,nhưng mà cô ấy lại lớn hơn cậu tới tận 2 tuổi.Nụ cười tươi mát,da trắng hồng,tóc đen dài ngang lưng,bồng bểnh,được uốn gọn gàng.Lần đầu tiếp xúc,Vương Nguyên cứ tưởng mình được gặp một thiên thần.(Min:Từ khi nào cưa cưa trở nên mê gái hơn cả ta? =_=; Nguyên:Từ khi ngươi viết chap này*mắt long lanh chứa đựng nguy hiểm*;Min:…)Thì ra Kenna là người Trung,cô cũng có tên tiếng Trung,là Trương Mai Thanh. Vương Nguyên rất thích khi đi chơi với cô,cơ mà ghét mỗi một điểm,cô gọi cậu hệt như cách mà Hy Thương gọi vậy,là ‘’Tiểu Mỹ Thụ’’ a~,mà Vương Nguyên không thích đâu,cậu mà có quen nam nhân,chẳng hạn như Tuấn Khải,cậu cũng sẽ chỉ là công,là ôn nhu công a~,không thể là thụ được,đời nào Đại Nguyên này an phận nằm dưới. Xét qua thì thấy,Mai Thanh thực sự rất giống với Hy Thương,là giống rất nhiều điểm: bá đạo,thích đặt biệt danh cho người khác,xinh,thích chọc Vương Nguyên.Vậy đó,không có Hy Thương,Vương Nguyên vẫn bị người khác chọc cho đến mức muốn nghỉ chơi.(Min: Nghỉ chơi? 0_O/// Ta thực sự không biết mình viết gì nữa rồi!) Tháng này,Hy Thương sang thăm cậu,đương nhiên là để kiểm tra,và cũng để nựng má bảo bối một tí,ngày nào cũng nựng,mới xa một tháng,mà đã chán thế này rồi (Khải: Để sau này bảo bối là của ta,ta trực tiếp biến em ấy thành trạch nam,không đi đâu,không gặp cô cho cô biết mặt!!!) nhưng mà cô không ngờ,sang đây lại gặp đối thủ. Vương Nguyên chỉ thân mỗi Mai Thanh bên đây nên khi đi ăn đương nhiên cũng sẽ mời cô đi cùng,hai bà chị chạm trán nhau,bữa ăn ngập trong sự im lặng đến đáng sợ.Hy Thương và cả Mai Thanh đều được Vương Nguyên giới thiệu với nhau,độ gato của cả hai bùng phát. Mai Thanh gato vì không thể gặp được ‘’Tiểu Khả Ái’’ này sớm hơn,vậy ra lúc trước đã có người được ở bên bảo bối,ai da,thật đáng gato a~ Còn Hy Thương? Bà cô này thì gato vì bảo bối bên đây ‘’bị’’ người khác cưng chiều a,cô chỉ thích mỗi mình là tỷ tỷ của nhóc thôi. Nhưng hai cô lầm rồi,dù có cưng chiều bảo bối đến đâu thì sau này cũng sẽ hối hận,vì bảo bối đã được định sẵn là bảo bối của Tuấn Khải rồi,không thể thay đổi đâu. (Min:Có thật là ta đang viết ngược? o.O) -Hai người làm sao vậy,miếng bít tết sắp nát ra rồi đó,băm nhỏ quá rồi!-Vương Nguyên chép miệng tỏ vẻ không hiểu tính hai người,một mình cậu ăn đã gần hết bàn rồi. -Không có gì đâu,Tiểu Mỹ Thụ!-Cả hai đồng thanh chọc cậu,không ngờ lại khớp đến lạ,có khi nào cả hai là chị em không vậy? Cả hai nghe đối phương nói ra ngôn từ hết mình,lại có thiện cảm hơn,có vẽ rất muốn trở thành tỷ muội tốt. Vương Nguyên không chấp nhặt,tiếp tục ăn phần mình,để mặc hai người kia thỏa sức luyên thuyên. Thời gian trôi mau,thoắt cái đã đến Giáng sinh,Vương Tuấn Khải vì được nghỉ đông nên xin phép qua đây thăm cậu vài ngày,vậy cũng ấm rồi,mùa đông lạnh lẽo,có người yêu bên cạnh lại thật ấm. Giáng sinh,Vương Nguyên để cho ông bà Vương có thời gian riêng tư mà ra ngoài đi dạo phố cùng Tuấn Khải. Thời tiết ở New York đã lạnh thế này rồi,tuyết lại rơi nhẹ nhàng,những bông tuyết trắng xóa.Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải,tay trong tay đi dạo quanh công viên,ở xứ này,tình yêu đồng giới cũng không còn là điều dị nghị.Nơi đây,hàng ngàn con người đi đi lại lại,chỉ cần buông tay,sẽ dễ dàng lạc mất. Vương Tuấn Khải dẫn cậu đến chỗ cây thông đông người tụ tập,lấy một chiếc lá thông nhỏ,cài nhẹ vào tóc cậu. -Người ta nói cây thông này kì diệu lắm,khi người đàn ông cài lên mái tóc người họ yêu một lá thông nhỏ,hai người họ dù ở đâu,sau này cũng sẽ tìm thấy nhau.-Tuấn Khải cười cười,khẽ vuốt tóc cậu. -Anh từ khi nào trở nên sến súa như vậy?-Vương Nguyên lườm anh. Vương Tuấn Khải hôn lên trán cậu,miệng thốt ra câu trả lời: -Từ khi anh yêu em. Cậu bất giác đỏ mặt. -Điêu! -Anh nói thật,cả đời này,anh nguyện ý bảo vệ em,nguyện ý yêu mình em,Vương Nguyên.Anh sẽ không ở bên em suốt đời nhưng lại có th6e3 ở bên em từng phút từng giây. Vương Nguyên,đã thực sự tin vào lời hứa đó,vì chỉ cần,nó là từ chính miệng anh nói ra. -Cả đời này của anh,chỉ cần có em,và cả đời này của em,chỉ cần có anh,là đủ! Cậu nói ra câu ấy,lại đưa mắt nhìn Tuấn Khải,anh có vẻ rất vui,miệng bắt đầu ngân nga hát bài nhạc ‘’Chỉ cần có em’’,cậu chỉ lẩm nhẩm hát theo. “Ai nói cho em biết, có chăng loại bút nàyNó có thể vẽ lên, đôi mắt không biết khóc
Nó có thể lưu lại, những bóng hình của anh
Cho tất cả vẻ đẹp, sẽ không còn hao mòn
Nếu thật có như thế, anh sẽ tự an ủi
Trong đêm không có em, có thể vẽ ánh sáng
Bao hạnh phúc lưu lại, anh gửi hết cho em
Vị khổ đắng đã biến thành mật ngọt
Từ giờ không phân khai trời đất của tình yêu
Lại có thể trong mưa lạnh sớm tối nhớ đến anh
Cuộc đời này ta chỉ cần có nhau
Mặc kệ cho tất cả đều thay đổi
Để sao băng tùy ý phụ thuộc nhau
Thế gian sẽ chẳng còn các cuộc chia tay đáng tiếc
Anh cũng không cần tiếc nuối nhìn bóng em ra đi
Tuổi xuân mãi vui vẻ, tình yêu là vĩnh cửu
Tất cả lời thề đều vĩnh hằng như những vì sao”
[END CHAP] _________________________ Mấy cô tưởng ta ngược nhẹ sao,ta cũng vừa bị tác giả ngược cho đến khóc,rốt cuộc thì ta sẽ ngược các cô hệt như vậy,hối hận cũng không kịp,đã giận lắm rồi.
|