Thận Yếu Không Nên Đòi Làm Công
|
|
Thanh xuân vườn trường, Biến thái ôn nhu công x Dâm đãng song tính thụ , 1x1, SM, Cao H, HE. CHƯƠNG 1 "Ân... Không, không nhịn được..." Lãnh Ngôn kẹp chặt hai đùi không cho chất lỏng chảy ướt quần, cậu liếc nhìn những người bạn đang nghiêm túc làm bài kiểm tra khuôn mặt không khỏi lạnh đi vài phần. Từng luồng lửa nóng bốc lên cuồn cuộn dưới bụng, côn thịt căng cứng bị quần lót ép chặt đang kêu gào được giải phóng. Cậu cắn chặt răng nhịn xuống cảm giác muốn phóng thích, cố gắng tập chung làm bài của mình. Khi đáp án cuối cùng được khoanh xuống cậu vội vã nộp bài, cầm cặp chạy thẳng vào nhà vệ sinh trường. Cậu chạy thẳng vào buồng trong cởi quần. Nhìn xuống quần lót đã ướt đẫm, cậu vẫn không chút biểu cảm vứt quần lót ướt mèm vào sọt rác, lấy trong cặp ra quần lót dùng một lần, chỉ có ngón tay đang run rẩy cùng đôi tai đã đỏ ửng mới khiến cho người khác biết nội tâm cậu đang dậy sóng. Sửa soạn xong hết cậu mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, bấy giờ sân trường đã chẳng còn một bóng người, thầy cô giáo cũng đã lục đục đi về từ lâu. Cậu bước chầm chậm qua hành lang, ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt thanh tú khiến nửa mặt chìm vào trong bóng tối. Cậu lấy tai nghe từ trong cặp ra đeo vào bật bản nhạc yêu thích chậm rãi đi về nhà. Trời dần trở tối nhưng cậu không dám bắt xe bus, cả người cậu thoang thoảng mùi tanh nồng tuy không đậm nhưng đứng gần chắc chắn sẽ bị phát hiện. Cậu bước nhanh qua con hẻm nhỏ, đây là con đường tắt giúp cậu tiết kiệm kha khá thời gian đi tới trường nhưng con hẻm lại nổi tiếng về những vụ hiếp dâm giết người cướp của trắng trợn giữa ban ngày. Nhưng cậu muốn trở về nhà thật nhanh để tắm rửa nên chẳng còn cách nào khác là đi qua con hẻm này, cậu chạy thật nhanh trong ngõ trong lòng thầm cầu nguyện không bị ai bắt gặp. Đến khúc rẽ, do chạy quá nhanh nên cậu đâm thẳng vào lưng người phía trước, người đó bị bờ tường che khuất khiến cậu không nhìn thấy. "A!" Do bị va mạnh nên cậu ngã ngồi ra đất, mông đập xuống mặt đường đau điếng. Người kia cũng bị cậu đẩy lên phía trước vài bước nhưng không ngã. "Xin lỗi... Xin lỗi..." Cậu cố gắng đứng dậy thật nhanh, trong miệng ngoài câu xin lỗi cũng chẳng biết nói gì khác. Người đó tiếng về phía cậu, đôi giày thể thao dừng trước tầm mắt cậu, người đó đứng thật gần, cậu lo sợ thứ mùi kia sẽ bị ngửi thấy nên cố tình lùi một bước nhưng sau lưng là bức tường gạch cũ kĩ. Bóng đen to lớn bao trùm lấy cậu khiến cậu không khỏi run rẩy. "Lãnh Ngôn?" Giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên khiến cậu giật thót. Cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt của người đó khiến cậu bối rối lùi sát vào vách tường, hận không thể cùng bức tường hòa làm một "Phùng Hạo? Sao cậu lại ở đây?" Cậu ngạc nhiên hỏi, không khỏi kích động khi thấy Phùng Hạo nhưng nhớ tới mùi vị trên người mình tâm cậu lại trở nên nguội lạnh. "Tôi đợi cậu." Phùng Hạo có chút tức giận, không biết Lãnh Ngôn lại làm sao mà mấy ngày nay luôn luôn tránh mặt hắn khiến hắn tức gần chết. "Cậu về đi!" Lãnh Ngôn lạnh mặt nhìn Phùng Hạo, khuôn mặt lạnh lùng chẳng còn sự kích động vừa nãy mà thay thế vào đó bằng sự chán ghét. "Lãnh Ngôn! Rốt cuộc cậu bị làm sao?" Hắn nắm lấy bả vai cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, Lãnh Ngôn cố giãy dụa nhưng không thành. Bỗng nhiên một cỗ khí vị mà hắn vô cùng quen thuộc len lỏi trong không khí khiến hắn không khỏi nhìn kĩ cậu vài lần. Ánh đèn đường mờ ảo khiến hắn không nhìn rõ khuôn mặt cậu nhưng lại rõ ràng đôi tai đang ửng hồng kia. "Em..." Hắn do dự muốn hỏi nhưng bị cái lườm sắc lẹm của cậu khiến lời muốn nói liền bật ngược trở lại. "Trước tiên để anh đưa em về đã." Cậu biết mình bị bại lộ nên ngoan ngoãn im lặng mặc hắn dắt về. Trời đã hoàn toàn tối đen, các cửa hàng cũng đã lên đèn từ sớm. Hắn nắm tay cậu đi qua khu phố tiếng vào khu trung cư giá rẻ, những tờ quảng cáo dám khắp nơi, tường cũ bị vẽ bậy, hình nọ chồng lên hình kia. Đèn đường vì không được sửa chữa mà nhấp nháy, ánh sáng leo lắt chẳng thấy rõ đường. Nhưng chỉ cần có Phùng Hạo bên cạnh, dù có đi trong bóng đêm dài đằng đẵng cậu cũng không sợ. Về đến nhà, hắn liền kéo cậu vào đè lên cửa. Bàn tay cởi bỏ quần dài của cậu, mùi xạ hương nồng đậm thêm một chút. Nhìn quần lót đã ướt dầm dề, mặt hắn không khỏi lạnh hơn vài phần "Bắt đầu từ khi nào?" "Không, không biết..." Cậu run rẩy trả lời. "Không biết?" Không phải trước đây vẫn tốt hay sao? Hắn cởi quần lót cậu ra, quăng cùng một chỗ với quần dài. Bàn tay khẽ tách hai đùi cậu ra, phía sau ngọc hành xinh đẹp là mật huyệt đang không ngừng chảy nước, chất lỏng màu vàng hòa cùng dâm thủy sền sệt dính đầy đùi non và miệng huyệt đỏ tươi. "Lần này lại nhiều hơn đúng không?" Khẽ ngửi mùi tao vị tanh nồng của Lãnh Ngôn khiến phía dưới của hắn càng thêm cứng rắn. Đầu lưỡi khẽ liếm lên hoa hạch sưng đỏ, tao thủy tanh tanh mằn mặn khiến hay trầm mê, môi lưỡi ra sức hấp duyệt. "Phùng... Không nên a a... Hức..." Lãnh Ngôn bị hắn vừa liếm vừa hút chân liền nhũn ra, tay nắm chặt lấy tay nắm cửa chống đỡ cơ thể lộ ra khớp xương gồng đến trắng bệch. Hoa huyệt bị hắn hấp mạnh một cái khiến cậu không nhịn được cả người căng thẳng, ngọc hành bắn ra chất lỏng mỏng manh, hoa huyệt cũng bắn ra dâm thủy, ngọc hành sau khi bắn xong vô thức rỉ ra nước tiểu tanh nồng. "Mới đó đã không nhịn được rồi?" Phùng Hạo hỏi Lãnh Ngôn nhưng miệng vẫn dán gần hoa hạch, hơi thở ấm nóng khiến nó run rẩy muốn cao trào lần nữa. Phùng Hạo thấy vậy cũng không tiếp tục ép buộc cậu, dù sao bắn nhiều cũng không tốt cho cơ thể. Hắn đứng lên bế lấy người đã mềm nhũn vào phòng tắm. Cả người Lãnh Ngôn chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi mỏng manh, không khí nóng bức của nhà hè khiến chiếc áo dính sát vào cơ thể, hai hạt đậu nhỏ trước ngực như ẩn như hiện khiến hắn muốn trêu chọc khiến nó sưng lên như trái anh đào. Trang phục cuối cùng nhanh chóng bị cởi ra khiến Lãnh Ngôn xấu hổ nhịn không được vùi mặt vào lồng ngực Phùng Hạo. Bàn tay hắn bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể cậu, từ đóa phù du trước ngực lướt dần xuống vòng eo nhỏ nhắn khẽ gãi nhẹ khiến cậu run lên, cuối cùng dừng lại ở cặp mông cong vểnh. Xúc cảm mềm mại khiến hắn nhịn không được vỗ vào mông cậu khiến nó vang lên tiếng bốp bốp dâm mỹ vang vọng trong phòng tắm. Cậu càng vùi mặt sâu vào cổ hắn, cánh mông vì trốn tránh mà khiến cơ thể hai người gần càng thêm gần, hạ bộ cậu cọ loạn lên đũng quần đã sớm căng cứng của hắn. Hắn vỗ lên mông cậu tạo ra tiếng kêu thật vang "Tiểu tao hóa, ngoan ngoãn để anh tắm cho em!" Cậu ngượng ngùng khẽ gật đầu, vẫn không lên tiếng chỉ dám trốn vào trong lồng ngực hắn, mặc hắn lăn qua lộn lại. Hai người ôm ôm cọ cọ một hồi cũng khiến Phùng Hạo toàn thân ướt đẫm, đỡ cậu vào bốn tắm xong hắn cũng cởi quần áo tùy tiện vứt một bên. Hắn không tắn bồn cùng cậu mà đứng tắm vòi sen, côn thịt vẫn ngẩng đầu kiêu hãnh tạo cảm giác tồn tại mãnh liệt. Phùng Hạo mười tám tuổi đã cởi bỏ vẻ non nớt của thiếu niên thay vào đó là sự trưởng thành nhưng vẫn còn đôi chút ngây thơ của một thanh niên mười tám. Lãnh Ngôn nhìn bóng lưng Phùng Hạo, trong lòng có chút hoảng hốt không hiểu vì sao. Phùng Hạo thấy cậu ngẩn người liền vỗ về mái tóc đen mượt vì dính nước mà rũ xuống, đôi môi nhẹ nhành ngậm lấy môi cậu mút mát, trao cho cậu nụ hôn dịu dàng dài đằng đẵng. Đầu lưỡi quấn quýt dây dưa không muốn tách rời, đến khi tách ra để lại một sợi chỉ bạc tình sắc. Hai mắt Lãnh Ngôn mông lung ngấn lệ, nước mặt chỉ chực chờ tuôn ra. Phùng Hạo khẽ hôn lên đôi mắt cậu, liếm đi nhưng giọt nước mắt vô thức chảy ra "Bảo bối ngoan, đừng khóc." Lãnh Ngôn ôm cổ hắn, Phùng Hạo dễ dàng bế cậu ra khỏi bồn. Lấy khăn bọc cậu thật kĩ liền đi ra khỏi phòng tắm. Hắn để cậu ngồi trên người, bản thân lại lấy khăn hầu hạ lau tóc cho cậu. Mỗi lần ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua da đầu đều khiến Lãnh Ngôn run rẩy, từng lời nói cử chỉ dù là nhỉ nhất của người này cũng khiến cậu động tình. Cậu vòng tay ôm lấy eo hắn, cảm nhận từng thớ cơ mạnh mẽ ẩn sau lớp da nhẵn nhụi. Cơ bụng khẽ chạm vào má theo từng nhịp thở giống như đang nhẹ nhành âu yếm hai má phúng phính đáng yêu của cậu. Giúp cậu xong hắn mới tự qua loa lau cho bản thân, trời hè nóng dù không sấy tóc cùng không khiến hai người bị cảm lạnh. Cậu đắp chăn mỏng che đi bụng nhỏ cùng cặp mông cong cong, hai đóa phù du phập phồng theo từng nhịp thở. Hắn nằm xuống ôm cậu từ phía sau, đặt từng nụ hôn lên gáy cậu khiến cậu thoải mái duỗi mình y như con mèo nhỏ được hầu hạ tử tế xong liền muốn đi ngủ. "Ngôn Ngôn, đừng rời xa anh." Giọng của hắn rất nhỏ nhưng vì khoảng cách hai người rất gần nên lãnh ngôn có thể nghe được rõ ràng lời hắn nói. Khóe mắt cậu lại cay cay, đôi mắt dần trở nên ướt át. "Sao em lại thích khóc như vậy chứ?" Hắn xoay cậu lại đối diện với hắn, ngón tay ôn nhu lau đi những vệt nước mắt của cậu "Sao lại khóc?" "Hức... Có phải anh thấy em rất xấu không? Em dâm đãng như vậy anh chắc chắn không thích em... Hức hức..." Cậu càng nói càng không nhịn được khóc to hơn. CHƯƠNG 2 "Sao em lại thích khóc như vậy chứ?" Hắn xoay cậu lại đối diện với hắn, ngón tay ôn nhu lau đi những vệt nước mắt của cậu "Sao lại khóc?" "Hức... Có phải anh thấy em rất xấu không? Em dâm đãng như vậy anh chắc chắn không thích em... Hức hức..." Cậu càng nói càng không nhịn được khóc to hơn. Phùng Hạo kéo tay cậu về phía hạ bộ đứng thẳng của mình, côn thịt nóng đến mức khiến cậu muốn rụt tay lại nhưng bị hắn kéo lại bắt sờ lấy "Bảo bối sờ thử xem, nó muốn ăn em đến chảy cả nước miếng đây này, sao có thể bảo nó chán ghét em cơ chứ." Hắn lật người đè cậu xuống giường, côn thịt cọ lấy ngọc hành của cậu khiến chúng chào hỏi nhau. Cậu bị hắn cọ đến nhũn người, ngọc hành hồng hào nho nhỏ lúc đứng lên chỉ bằng một nửa của hắn. Phùng Hạo dùng bàn tay to lớn ôm lấy hai côn thịt ép chúng xa xát với nhau. "Phùng... Phùng... Ân a~" Lãnh Ngôn quàng tay qua cổ Phùng Hạo, kéo môi hắn dây dưa với cậu. Thân thể trần trụi kề sát lấy nhau, cái nóng oi bức ngoài kia cũng không nóng bằng nhiệt độ trong phòng. Một tay hắn trượt trên làn da mềm mịn hướng lên trên xoa nắn hạt đậu nhỏ sớm vươn lên đâm đâm vào cơ ngực hắn, ngón tay khi vân vê khi ngắt nhéo khiến cậu càng thêm hưng phấn. Hắn tách môi mình khỏi đôi môi ngọt ngào của cậu mà tấn công sang lỗ tai non mềm. Hắn khẽ thổi một hơi ấm nóng vào lỗ tai mẫn cảm khiến cậu run lên, trong miệng vô thức bật ra những tiếng kêu ấm ách rên rỉ nho nhỏ giống như chú mèo động dục phát ra tiếng kêu grù grù lôi kéo bạn tình. "Ngôn Ngôn, tại sao em lại tránh mặt anh?" Phùng Hạo khẽ bóp lấy ngọc hành của cậu, cơn đau khiến cậu hơi tỉnh táo lại. Cậu bỗng nhớ tới chuyện cậu vô tình nghe được cuối tuần trước, trong lòng không khỏi có phần lạnh xuống. Cậu đẩy đẩy Phùng Hạo muốn hắn rời khỏi người mình nhưng tay chân mềm nhũn lại khiến cậu giống mèo nhỏ giận dỗi muốn cắn chủ nhân mấy cái lại không dám cắn mạnh, thậm chí có chút giống như đang làm nũng "Không phải hôm nay ông nội gọi anh về quê hay sao." "Ông nội? Em nghe lén anh gọi điện?" Hắn gần như đè cả người mình lên thân hình nhỏ bé của cậu, bàn tay trượt xuống đôi mông đầy đặn của cậu xoa xoa bóp bóp. Nghĩ là hắn không muốn mình nghe thấy chuyện đó cậu liền luống cuống giải thích "Em không có nghe lén. Hôm đó em khát nước nên muốn dậy đi uống nước lại không ngờ anh đang nói chuyện trong bếp, lúc đó em nghe được một chút... Em thực sự không nghe lén anh nói chuyện với ông nội... Em em..." Cậu không biết nói gì mới được, sự thật là cậu đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện nhưng cậu lại không biết nói dối, càng nói càng sai nên cậu dứt khoát không nói nữa. Cậu im lặng khiến không khí lửa nóng cũng bị dập tắt. Hắn vỗ nhẹ lên mông cậu, sau đó lại đau lòng mà xoa xoa an ủi cánh mông bị mình bóp đến đỏ bừng "Đồ ngốc, đến nói dối còn vụng về như vậy." "Vậy anh sẽ về quê... Xem mắt sao?" Cậu nghĩ đến chuyện nắm sẽ thích một cô gái hiền dịu nết na chứ không phải cậu, cậu liền nhịn không được khóc nấc lên "Em không cho anh đi... Hức anh là của em..." Hắn nhẹ hôn lấy cậu, môi lưỡi nhẹ nhàng liếm mút dần dần chuyển sang thô bạo sắc tình. Tiếng nước chậc chậc vang vọng khắp phòng rơi vào tai cậu khiến cậu ngượng ngùng, vành tai trở nên đỏ bừng, cả khuôn mặt nhỉ nhắn cũng đỏ đến muốn nhỏ ra máu. Hắn rời đi đôi môi nồng thắm, hôn xuống cằm xuống cổ cậu vừa liếm vừa mút tạo ra hôn ngân chi chít trên cổ cậu như muốn đánh dấu lãnh thổ của mình. Đôi môi dừng lại trước hạt đậu nhỏ, dùng khoang miệng ấm nóng bao bọc khiến nó thoải mái run lên, đầu lưỡi liếm láp an ủi khiến cậu nhũn thành bãi bùn mặc hắn muốn làm gì thì làm. Trêu trọc cho hai hạt đậu vừa cứng vừa sưng xong hắn liền hôn dần xuống cái bụng nhỏ của cậu đùa giỡn lỗ rốn tròn tròn. Đôi tay vuốt ve phần hông mẫn cảm "Hạo... Nhột quá... Ưm..." Ngọc hành nho nhỏ đã đứng lên từ lâu, ép sát vào bụng cậu, mã mắt bắt đầu rỉ nước. Hắn cúi xuống hôn lên an ủi mã mắt đang ủy khuất vì không được quan tâm. Quy đầu vì phấn khích lại hộc ra chút dịch nhờn, hắn không do dự lập tức ngậm toàn bộ ngọc hành vào trong miệng giúp cậu làm thâm hầu. "A! Phùng Hạo... Thích..." Ngọc hành bị khoang miệng nóng hầm hập bao trọn, quy đầu bị cổ họng bóp chặt lấy vừa đau vừa sướng khiến cả người cậu khẽ cong lên. Tay hắn vuốt ve đùi non của cậu, khẽ tách hai chân cậu ra thật rộng, ngón tay sờ được hoa huyệt cùng hậu huyệt đang mấp máy đòi ăn. Hai huyệt thi nhau chảy ra dâm dịch làm ướt một mảnh giường, hoa huyệt còn rỉ ra dâm dịch trộn lẫn nước tiểu. Hắn buông ngọc hành bị đùa bỡn cương cứng ra, bỏ qua hoa huyệt mà liếm láp hậu huyệt. Dâm dịch từ hoa huyệt chảy xuống hậu huyệt hòa lẫn hai thứ dâm thủy khiến hậu huyệt thành một mảng lầy lội, hắn hút dịch từ cả hai huyệt, khi ma sát âm hạch khi lại dùng đầu lưỡi thao làm hậu huyệt khiến chúng hưng phấn hộc ra càng nhiều dâm thủy. Hắn hút lấy hoa huyệt thật mạnh, hai ngón tay cũng đâm thẳng vào hậu huyệt khiến chúng mấp máy xoắn chặt lấy đầu lưỡi cùng ngón tay hắn. Lãnh Ngôn bị khoái cảm làm sướng đến kêu loạn, toàn thân cậu căng cứng, hai huyệt cùng ngọc hành cùng nhau cao trào. Sau luồng tinh dịch mỏng manh là nước tiểu mata kiểm soát bắt đầu rỉ ra liền bị hắn hút sạch. Hắn rời khỏi hạ thân cậu, nhìn cậu hai mắt mông lung chưa rời khỏi dư vị cao trào hắn liền nhịn không được khẽ hôn môi cậu. Cậu tỉnh lại trong dư vị cao trào trước mặt vẫn là người mình yêu, cậu mỉm cười hạnh phúc đáp lại nụ hôn nhẹ của hắn. Hắn bế cậu vào phòng tắm lần nữa, lần này không dám làm trò xằng bậy. Hai người quy quy củ củ đi tắm, hắn đặt cậu vào bồn tắm ấm áp còn mình lại chạy đi thay khăn trải giường, dọn dẹp xong xuôi mới bế cậu từ nhà tắm lên giường, chính mình lúc này mới chạy đi tắm nước lạnh hạ nhiệt. Hắn tắm xong thấy cậu dù buồn ngủ vẫn cố đợi mình, đôi mắt mơ màng nhìn chằm chằm cửa nhà tắm, lúc thấy hắn liền nờ nụ cười ngọt ngào lòng hắn lại mềm nhũn, phía dưới lại muốn hung hăng chiếm lấy cậu. Hắn nằm xuống ôm lấy cậu, vây cậu ở trong lồng ngực mình, bàn tay to lớn vỗ lưng cậu giống như ru trẻ con ngủ "Anh sẽ không rời xa Ngôn Ngôn, vậy nên bé ngoan mau đi ngủ đi." Nghe được lời khẳng định của hắn khiến cậu cười rộ lên chui vào lòng hắn, chẳng mấy chốc đã ngủ say. Hắn cũng nhắm mắt lại nặng nề chìm vào giấc ngủ. ------------------------------------ Đôi lời của tác giả: Chân thành cảm ơn các thím đã ghé qua nhà mị, từng bình luận động viên thực khiến mị cúc động a~ Đây chính là một câu chuyện ngốc bạch ngọt đầy sắc tình, tác giả không thích từ ngữ thô bỉ nên truyện sẽ có chút... Công thụ rất thích dính lấy nhau nên sẽ có chút sến a~ mà ta nghĩ đôi nào yêu nhau cũng sến thôi... Hahaha Đính chính lần nữa thụ là song tính nhân (có bộ phận sinh dục của cả nam và nữ) nhưng sẽ không có ngực bự play đâu vì ta thích lép :V Bộ này không có sinh từ cùng sản nhũ (ta chưa cho công quân ra trận bản thân ta đã có chút thiếu máu rồi, nếu nặng thêm nữa tác giả sẽ tinh tẫn nhân vong trước hai chúng nó mất :V) Nội dung còn lại luôn luôn là ẩn số vì ta thích gì ta sẽ cho vào thôi ahihi <3 Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ghé qua tệ xá, đừng quên bình chọn và bình luận để ta có động lực viết nhé ~ moa moa~ ╭(╯ε╰)╮ ╭(╯ε╰)╮ ╭(╯ε╰)╮ CHƯƠNG 3 Ánh nắng ban mai trong buổi sáng mùa hạ thực... nóng. Lãnh Ngôn luôn luôn ghét mùa hạ, cậu ghét cái nắng chói chang cháy da cháy thịt mà mấy nhà thơ, nhà văn hay tả văn hoa mĩ miều. Gì mà ánh nắng ban mai xuyên qua khẽ lá, rồi còn ánh sáng rực rỡ khiến bầu trời bừng bừng sức sống... Cậu chỉ thấy bừng bừng lửa giận mà thôi. Phùng Hạo nhìn cậu mặt nhăn mày nhó có chút muốn cười mà chẳng dám cười, hắn rút khăn tay sạch sẽ ra lau mồ hôi cho cậu. Khuôn mặt cậu vì trời nóng mà ửng đỏ lên giống như một trái cà chua căng mọng, hắn hôn lên cái má hồng hồng nong nóng khiến hắn yêu muốn chết. "Cậu làm trò gì vậy! Đang ở giữa đường đó!" Cậu vội vàng đẩy hắn ra, sợ hãi nhìn xung quanh thấy không có ai để ý mới tức giận mắng hắn. "Ha ha, nhìn thấy thì có sao đâu." Hắn nắm lấy tay cậu tiến về phía trường học. Một nữ sinh phía xa xa nắm lấy tay cô bạn thân lay lay "Lỵ Lỵ, nhìn kìa nhìn kìa. Kia có phải Phùng đội trưởng không?" Lỵ Lỵ nhìn thoáng qua "Hình như là vậy..." "Tớ thấy bọn họ hôn môi a~ Trông thực đẹp đôi!" Nữ sinh ôm mặt hưng phấn bừng bừng kể cho bạn thân. Lỵ Lỵ nhìn về phía thiếu niên bên cạnh Phùng Hạo, ánh mắt trở nên thâm thúy. Phùng Hạo một đường ôm ấp Lãnh Ngôn vào lớp học, có không ít đồng học nhìn họ bằng ánh mắt kì quái nhưng chẳng ai nói gì, mọi người đã quá quen chuyện hai người không ngại ngần phát cẩu lương cho toàn trường ăn mỗi sáng rồi. "Phùng Hạo, có người tìm kìa." Phùng Hạo nghe vậy liền chạy ra ngoài. Người báo tin là lớp trưởng, cũng là bạn nối khố của Lãnh Ngôn, tên Vũ Mộc. Vũ Mộc đá đá chân Lãnh Ngôn "Ê, đi ăn sáng không." Lãnh Ngôn vừa gật đầu đã bị Vũ Mộc kéo đi, đến góc nhỏ cuối hành lang Vũ Mộc liền ghé vào tai cậu thì thầm "Mày hỏi Phùng Hạo về chuyện của Đường học trưởng chưa?" "Đường... Tao quên rồi." Lãnh Ngôn định vùng chạy thì bị Vũ Mộc lôi lại. "Mày dám quên chuyện quan trọng như vậy hả? Tao cho mày chết." Vũ Mộc chuẩn bị cho thằng bạn vô tâm vô phế một trận thì nghe thấy có người đi tới. "Đường Kính Minh, mày đá hoa khôi ban nhất rồi hả?" Nam sinh giọng nói ồm ồm hỏi. Đường Kính Minh cười khẩy không đáp. Nam sinh kia thấy vậy lại càng được đà lấn tới "Vậy là đúng rồi, mày chơi chán rồi thì nhường lại cho anh em đi." "Ai là anh em với mày?" Đường Kính Minh đạp nam sinh ngã sõng soài ra đất, đạp lên mặt gã "Cút!" Nam sinh giãy giụa đứng dậy luôn mồm xin lỗi rồi chạy mất. Vũ Mộc muốn kéo Lãnh Ngôn đi thì đã quá muộn. "Đứng lại." Đường Kính Minh cất giọng khiến Vũ Mộc đứng hình "Tôi nói cậu đó." Hắn chỉ vào Vũ Mộc. "Ha ha... Đường học trưởng..." Vũ Mộc căng thẳng chào hỏi Kính Minh. Hắn nhìn Lãnh Ngôn "Em dâu về đi, bảo Phùng Hạo chiều nay có buổi tập." Rồi chỉ vào Vũ Mộc đang định lẩn đi "Còn cậu ở lại." Lãnh Ngôn chỉ đành vỗ vai Vũ Mộc an ủi xong liền bỏ mặc đồng đội. Vũ Mộc nơm nớp lo sợ không dám nhìn thẳng vào Đường Kính Minh. Đường Kính Minh không nói gì xoay người rời đi. Vũ Mộc mặc dù sợ hãi nhưng vẫn cắn răng chạy theo, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì không biết bao giờ cậu mới có cơ hội đến gần học trưởng. "Cậu theo tôi làm gì?" Đường Kính Minh nhìn hắn nghi hoặc. "Học trưởng bảo em ở lại..." Vũ Mộc xoắn xuýt vò vò vạt áo. "..." Hai người rơi vào trầm mặc khiến không khí có chút ngượng ngùng. "Cậu..." Đường Kính Minh "Vậy..." Vũ Mộc "..." Không khí này thực khiến người ta phát điên a! "Cậu nói trước đi." Đường Kính Minh nói. "Không không, học trưởng nói trước đi." "...." Đoạn hội thoại thiếu muối gì đây!!! Cuối cùng vẫn là Vũ Mộc lên tiếng trước "Học trưởng... Có chuyện gì muốn nói sao?" "Không có!" Đường Kính Minh dứt khoát trả lời. "A?" Vũ Mộc ngây ngốc nhìn hắn "Thật sự không có?" Đường Kính Minh gật đầu. Vũ Mộc thấy vậy lại càng xoắn xuýt hơn, vạt áo cũng sắp bị cậu vò nát. "Vậy em... Có thể đi theo anh hay không?" Cậu cố gắng tranh thủ cho mình một cơ hội, nếu không tự tranh thủ cậu sợ mình sẽ tự vả chết bản thân mất. "Tùy cậu." Chỉ một câu đáp ứng tùy tiện của Đường Kính Minh mà lớp trưởng của chúng ta trốn học theo học trưởng đi đánh nhau... --------------------------- Tác giả: Con trai à, tiết tháo mẹ tặng cho con đâu? Vũ Mộc: Con... Đường Kính Minh: Tiết tháo của em ấy ông đây giữ, liên quan gì đến bà? Tác giả: ⊙﹏⊙
|
CHƯƠNG 4 Đường Kính Minh lần đầu trong đời không biết mình nên làm gì. Cảm giác này khiến hắn cực kì khó chịu, mà một khi hắn khó chịu thì chắc chắn sẽ có kẻ bị đánh nhưng hắn lại không thể đánh người mình đang ôm trong ngực. Vì vậy hắn lại càng bực mình. "Học trưởng... Chúng ta uống tiếp đi... hức..." Vũ Mộc ôm eo Đường Kính Minh, bàn tay nhỏ bé lôi kéo hắn đi uống rượu. Vũ Mộc uống say gặp ai cũng gọi anh trai, ngự tỷ ngực bự cũng bị cậu gọi loạn thành anh đẹp trai khiến một đám hoa si của ngự tỉ chuẩn bị cùng cậu quần ẩu. May mắn có Đường Kính Minh tọa chấn nên không ai dám manh động, nếu không cậu nhất định đã nhừ tử. "Cậu say rồi." Kính Minh đỡ lấy con ma men đang cọ loạn trên người hắn, mùi hương thanh mát trên người cậu như đang dụ dỗ hắn. Bây giờ hắn cũng chẳng tỉnh táo như bình thường. Vì để chuốc cậu say mà hắn đã giao kèo nếu cậu uống một chén thì hắn uống năm chén, cuối cùng cậu uống được mười chén thì say khướt. Đám bạn của hắn còn đòi mời cậu vài ly, hắn lại phải ra đỡ rượu cho cậu. Đến giờ hắn cũng chẳng biết mình đã uống bao nhiêu. "Tôi không có say!" Vũ Mộc tức giận đấm vào lồng ngực hắn nhưng cơ thể say đến mềm nhũn vừa chạm vào người hắn đã xoa xoa vuốt vuốt ăn đậu hũ non trắng trợn. Hắn bị cậu sờ cũng nổi lên phản ứng mà hắn thì chưa bao giờ để mình chịu thiệt, người trong ngực cũng vừa khẩu vị của hắn, vậy nên là khách sạn thẳng tiến. "Học trưởng đẹp trai quá đi!" Cậu bị hắn đè lên giường. Khuôn mặt hai người cách nhau rất gần, cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực mang theo men rượu của hắn. Bàn tay cậu vuốt ve đường nét trên khuôn mặt Đường học trưởng mà cậu yêu thầm bấy lâu nay, cậu cười khúc khích, trên mặt hiện rõ hạnh phúc cùng si mê. "Tiểu yêu tinh!!!" Hắn bị vẻ si mê của cậu kích thích, nhịn không được gặm cắn cánh môi thơm ngọt. "Ưm~" Rên rỉ bị chặn lại thành tiếng thở dài thỏa mãn, môi lưỡi dây dưa không ngớt, tiếng nước giao hòa tạo ra những âm thanh dâm mĩ. Nước bọt xen qua kẽ hở trượt xuống cần cổ trắng nõn của cậu, hắn tách khỏi đôi ngọt ngào liếm lấy nước miếng chạy thoát khỏi nụ hôn cháy bỏng. Hắn liếm láp yết hầu đáng yêu khiến cậu sợ hãi nuốt nước miếng, yết hầu chạy khỏi đôi môi đang quấy rầy nó nhưng bị hắn đuổi theo trêu trọc. "Học trưởng..." Cậu khẽ đẩy hắn liền bị hắn khóa chặt hai tay trên đỉnh đầu. Cậu vặn vẹo muốn tránh thoát liềm bị hắn tấn công vào dái tai mẫn cảm. Hắn cố tình liếm láp lỗ tai cậu, vừa liếm vừa tạo ra tiếng nước chậc chậc. Âm thanh tình sắc như muốn đánh thẳng vào linh hồn đang không ngừng run rẩy của cậu, trái tim nhỏ bé như đang chạy marathon. Cậu dường như thở không nổi, dưỡng khí không đủ khiến phổi đau nhói lên từng hồi. "Học... Học trưởng... Đừng..." Cậu muốn tránh khỏi sự cuồng nhiệt của người phía trên nhưng dục vọng lại khiến cậu vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn đến xâm chiếm cơ thể mình. Hắn đánh dấu cậu bằng những trái ô mai trên cổ và trên xương quai xanh, làn da trắng càng tôn lên những dấu vết tình ái chẳng ngại ngần công khai một đêm hoan lạc sắc tình. Hai hạt đậu trước ngực đã vươn mầm tự bao giờ, chúng nó vươn lên âu yếm cơ ngực cũng đang kề cận chúng nó, ma sát khi có khi không khiến chúng nó khó chịu muốn vươn mình chịu sự chà đạp mà hắn đem lại. Một hạt đậu bị hắn ngậm vào hấp mạnh rồi lại nhẹ nhành liếm láp an ủi. Hắn trên đùa hạt đậu khi nặng khi nhẹ khiến nó run lên sung sướng. Bên còn lại được ngón tay thô ráp của hắn vỗ về, ngón tay khẽ khàng se hạt đậu nho nhỏ khiến chủ nhân của nó vui sướng rên rỉ. Hai hạt đậu bị hắn luân phiên đùa giỡn khiến cậu vừa đau vừa sướng, cố ưỡn lồng ngực lên để hắn dễ dàng chơi đùa với chúng. Hắn buông tha cho hai hạt đậu đã sưng lớn mà chuyển qua đùa giỡn chim nhỏ đang hưng phấn lắc lư. Chim nhỏ kề sát chim lớn, hai con chim cọ loạn ma sát với nhau, thi thoảng lại trao nhau tổ yến thơm ngọt. Cậu bị khoái cảm cùng men rượu hun đến thần chí mơ hồ, trong tâm chỉ còn lại tình yêu cháy bỏng dành cho học trưởng, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Chẳng mấy chốc cậu đã đầu hàng trước kĩ thuật thành thục của hắn. Chim nhỏ của cậu đã ủ rũ nhưng chim lớn của hắn vẫn còn rất phấn chấn đung đưa theo nhịp lên xuống, hắn dùng chim lớn bắt nạt chim nhỏ đến khi nó không còn chút tổ yến nào mới chuyển qua nụ hoa cúc vẫn còn e ấp. Đầu giường khách sạn luôn là nơi thần kì, cần gì có đó, đặc biệt là một số thứ hạn chế lứa tuổi. Hắn tìm được gel bôi trơn cùng rất nhiều ba con sói hương hoa quả, hắn bỏ qua ba con sói lấy gel bôi trơn. Đổ thật nhiều gel bôi trơn ra tay, hắn thành thạo khai thác nụ hoa bé bỏng còn chưa kịp trải đời đã bị hắn ngắt mất. Cúc hoa của cậu rất mềm mại, chẳng mấy chốc hai ngón tay hắn đã thuận lợi ra vào, không biết là do kĩ thuật hắn tốt hay do cậu trời sinh dâm đãng. "A...ưm..." Khoái cảm mặt sau khiến chim nhỏ của cậu lại bừng bừng sức sống, đôi mắt long lanh ánh nước. Hắn dịu dàng âu yếm đôi môi sưng đỏ đang ngọt ngào dụ dỗ hắn. Nhân lúc cậu bị nụ hôn cháy bỏng quấy nhiễu hắn liền ưỡn mình tiến vào cúc động ẩm ướt. Quy đầu mới chui vào đã bị cậu kẹp chặt. Hắn bị kép có chút đau, gân xanh nổi lên đập thình thịch, hắn vỗ mông cậu khiến cậu giật nảy mình "Thả lỏng!" Cậu cố gắng thả lỏng, chim lớn của hắn nhẹ nhành trìu sáp tiến vào từng chút một. Chim lớn mới đi vào được một nửa nhưng cậu đã sợ hãi khóc nấc lên lắc đầu kêu không muốn. "Rõ ràng cúc động của em rất thích, nó đang mút chặt không cho anh rời khỏi em đây này." Hắn ghé vào tai cậu thì thầm, mặc kệ cậu có nghe hiểu hay không. Cậu mơ hồ lắc đầu "Không được... Đừng... Đừng vào nữa... Em sợ... Hức..." Hắn ngăn chặn đôi môi đang khép mở, mỗi một nơi trên cơ thể cậu đều như đang dụ dỗ hắn thô bạo ăn cậu. Đôi tay cậu bủn rún muốn đẩy hắn ra cũng bị hắn khóa chặt trên đỉnh đầu. Cơ thể cậu vặn vẹo muốn tránh thoát lại thuận tiện để hắn tiến vào thật sâu, đến khi chim lớn hoàn toàn đi vào hắn khẽ gầm lên thỏa mãn. Hắn nâng mông cậu lên bắt đầu chạy nước rút, cậu bị hắn treo lên toàn thân bủn rủn mặc hắn muốn chơi ra sao thì chơi. Chốc chốc lại đổi tư thế khiến quy đầu nghiền ép từng ngóc ngách trong cúc động. Cho đến khi ý thức cậu sắp tan rã gần như ngất đi hắn mới gieo tinh hoa vào trong bụng cậu. Tinh dịch nóng bỏng hướng thẳng đến điểm G mà phóng, cậu bị kích thích liền run lên bắn ra chút dịch lỏng. Cơ thể mệt mỏi khiến cậu chẳng buồn động, y như con búp bê xinh đẹp bị hắn thao nát. Hắn chưa được thỏa mãn nhưng biết đây là lần đầu của cậu nên cũng không ép buộc cậu làm thêm lần nữa. Hắn gọi phục vụ phòng đến dọn dẹp, còn hắn thì bế cậu vào phòng tắm, dù sao thì da mặt của học đệ cũng rất mỏng. ------------------------------ Do lười nên giờ mị mới quay lại đây, bù cho mọi người một chương H hoàn chỉnh nhé
|
CHƯƠNG 7 Tiểu Hùng thấy hắn bước ra từ nhà vệ sinh liền vẫy tay gọi, cả một đám người đang cười nói vui vẻ, có xu hướng chuẩn bị chuốc rượu nhau. Một thành viên trong đội thấy cô gái đứng sau Phùng Hạo liền trêu ghẹo. "Ai da~ Đội trưởng vừa đi vệ sinh có một lúc mà đã dụ được con gái nhà người ta rồi hả?" Đám người cười ồ lên, Phùng Hạo trừng mắt nhìn cái tên miệng rộng kia, kéo ghế ngồi xuống cạnh Tiểu Hùng. "Tôi đã có người yêu rồi, còn cô gái này ban nãy có chút chuyện trong nhà vệ sinh nên mới dẫn tới đây ăn cơm, lát chúng tôi còn có việc. Rõ ràng là càng nói càng thấy mờ ám, mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ nhưng đương sự đã nói như vậy họ cũng không tiện xen vào. Tiểu Hùng thấy không khí có vẻ ảm đạm xuống liền bắt đầu khuấy động không khí, mọi người cũng hiểu ý làm bữa cơm thêm phần náo nhiệt. Ngươi đến ta đi, chẳng mấy chốc đám thanh niên đã say khướt, khoác vai nhau đòi đi tăng hai. Phùng Hạo tranh thủ ăn thật nhanh rồi lén chạy mất, cô gái kia cũng vội vã đi theo, lúc hai người chạy khỏi căng tin cũng đã là giữa trưa, anh nắng chói chang chiếu thẳng xuống đầu khiến hai người có chút choáng váng. "Cô ở đâu? Tôi đưa cô về." Phùng Hạo hỏi, hắn cũng muốn mua điện thoại nhanh để gọi lại cho vợ yêu, không biết ban nãy đang gọi lại bị ngắt như vậy em ấy có lo lắng ko? "Tôi trọ ở bên ngoài trường, cách đây không xa, đi bộ năm phút là tới." Cô vừa nói vừa rảo bước nhanh về phía cổng trường. Hai người vội vàng bước đi, không để ý thấy bóng một nam sinh đang sửng sốt nhìn theo hai người rồi vội vàng bám theo. Trên đường đi, hai người có trò chuyện qua lại, bởi vậy hắn mới biết tên cô là Thanh Thư, là sinh viên năm nhất, hơn hắn một tuổi. Gia đình cũng không đến nỗi nào, là một cô gái nhà gia giáo. Chẳng mấy chốc họ đã đến phòng trọ của cô, đó là một căn hộ chung cư mini. Hắn đứng trước cửa đợi cô, bỗng hắn thấy một bóng dáng quen thuộc, vóc người cao gầy, làn da trắng nõn, gương mặt đáng yêu, không phải vợ hắn thì còn ai. Hắn lập tức đuổi theo vợ, mặc cho Thanh Thư đang gọi với lại. Tốc độ của Lãnh Ngôn làm sao sánh kịp với Phùng Hạo, chẳng mấy chốc cậu đã bị hắn bắt được. "Anh buông ra!" Lãnh Ngôn vùng vẫy hòng thoát khỏi vòng tay của hắn. "Tiểu Ngôn, em bình tĩnh nghe anh nói." Hắn ôm chặt cậu vào lòng. "Anh buông tôi ra, tôi không muốn nghe anh nói!" Cậu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay hắn.
"Bốp!" Tiếng động vang lên khiến hai người sững sờ, tay cậu run lên, muốn chạm vào vết thương trên má hắn nhưng lại không dám. "Hạo, em... " giọng Lãnh Ngôn run run, cậu bối rối không biết phải làm sao. Phùng Hạo thở dài, ôm lấy Lãnh Ngôn "Chúng ta về thôi." "Vâng." Cậu nhẹ giọng trả lời, khuôn mặt vùi vào lòng Phùng Hạo. Hai người ôm nhau rời đi, Thanh Thư từ nhà trọ chạy đến, cô kéo tay Phùng Hạo. "Hạo! Cậu đi đâu vậy? Chúng ta còn chưa xong mà ~" Cô nũng nịu kéo tay hắn. Phùng Hạo: "Cô!!!" Lãnh Ngôn: "Anh!!!" ========================================= Ai dô ~ Tiểu sinh quay lại đây!!! *Tung bông, tung hoa, tung sịp* Tiểu sinh bị gặp nhiều đứa tên Thư và đứa nào cũng giống con bánh bèo mị viết dị đó nên mị cho nó vào truyện luôn :V Thím nào tên Thư thì cứ nghĩ "Chắc nó nói đứa khác trừ mình ra" nhé *ôm ôm* CHƯƠNG 8 Phùng Hạo hất tay cô ta ra "Tôi không cần cô đền điện thoại nữa, tôi cũng không muốn có một chân với cô." Thanh Thư không ngờ Phùng Hạo lại vì một thằng con trai mà từ chối một cô gái như xinh đẹp như cô, cô chỉ vào mặt Lãnh Ngôn nói "Cậu vì một thằng ẻo lả mà từ chối tôi ư? Tôi có thể cho cậu những thứ cậu ta không thể có được." "Cô nói cái gì? Sao cô dám mắng tiểu Ngôn?" Phùng Hạo quả thực muốn đánh cho cô ta một trận, hắn không hiểu trong não cô ta chứa cái gì nữa. Lãnh Ngôn kéo hắn lại "Phùng Hạo,anh bình tĩnh lại. Để em giải quyết." "Ha ha, cậu dám làm gì tôi? Đánh tôi ư? Nếu cậu dám đánh tôi tôi sẽ cho đàn em đến giải quyết cậu." Thanh Thư vênh mặt lên chửi. Lãnh Ngôn quay về chế độ mặt không đổi sắc bình tĩnh nhìn cô ta nhưng trong mắt cậu lại mang chút thương hại và khinh bỉ "Chị gái à, đọc ít teenfic thôi, não bổ là bệnh cần phải trị nên lần sau nhớ uống thuốc đều đặn, không được bỏ thuốc đâu đấy." Nói xong liền lôi Phùng Hạo đang cười như điên rời đi để lại Thanh Thư đang đứng đơ giữa nắng hè. Lãnh Ngôn nhớ lại lúc nãy mình nổi cơn ghen chỉ vì một mụ điên cũng tự cảm thấy buồn cười, cậu rúc đầu vào lồng ngực hắn cười chảy cả nước mắt, mãi lúc lâu sau mới dừng lại được "Anh không sao chứ? Ban nãy em vung tay mạnh quá, mặt anh còn đau không?" Phùng Hạo lắc đầu, ôm lấy bà xã đáng yêu của hắn "Mặt anh dày thế này, em tát thêm vài cái nữa cũng không đau được." "Thật chứ?" Lãnh Ngôn sờ mặt hắn, thấy trên má hắn in vết tay hồng hồng liền đau lòng "Về em nấu canh sườn bù cho anh." Phùng Hạo cũng chỉ chờ có vậy liền lôi hắn đến trạm xe bus "Vậy thì về nhà thôi còn đợi gì nữa?" "Chờ xe bus." Lãnh Ngôn dội cho hắn một gáo nước lạnh. Phùng Hạo chỉ ỉu xìu vài giây, sau đó lại giở trò lưu manh "Thế thì anh phải được ăn thứ khác lót dạ đã." Nói rồ hắn liền hôn cậu, lưỡi hắn quen đường quen nẻo đến công thành đoạt đất bắt cậu phải giơ lưỡi đầu hàng, hai người chẳng kiêng nể gì hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Người qua đường Giáp "Mắt chó của tôi đau quá." Người qua đường Ất "Kính dâm của tôi đâu rồi."
Người qua đường Bính "Ây gu đẹp đôi quá, công quân cao to đẹp trai, thụ quân trắng trẻo thanh tú, đúng là cảnh đẹp ý vui." Hai người tách nhau ra một lúc thì xe bus liền đến, Phùng Hạo kéo Lãnh Ngôn lên xe, hai người ngồi ở cuối xe phía trong cùng. Trên xe không có nhiều hành khách, mọi người chủ yếu ngồi ở bên trên quay lưng về phía hắn và Lãnh Ngôn. Ngồi được một lúc hắn ngứa tay sờ vào đũng quần Lãnh Ngôn khiến cậu giật mình gạt tay hắn ra. "Đang ở trên xe đấy." Lãnh Ngôn đỏ mặt đẩy tay hắn ra. "Không ai để ý đâu." Phùng Hạo vòng tay qua eo nhỏ bé của vợ, một tay nhào nặn bờ mông căng tròn, tay kia chui vào bên trong quần cậu xoa nắn lỗ nhỏ. "Ưm... Không được đâu." Lãnh Ngôn đè nén tiếng rên rỉ nói nhỏ với hắn, cậu uốn éo mông muốn tránh khỏi đôi tay của Phòng Hạo thì bị vỗ vào mông một cái làm phát ra tiếng động khá lớn khiến mọi người quay lại nhìn bọn họ, Lãnh Ngôn xấu hổ chui vào lồng ngực hắn trốn ánh mắt của những người kia. Phùng Hạo cũng không dám manh động, hắn chỉ trêu cậu thế thôi, hắn cũng không muốn mai bị lên báo vì hành vi phô dâm nơi công cộng. Hắn rút tay ra khỏi quần cậu, vỗ vỗ tấm lưng gầy của vợ "Không sao rồi, mọi người không nhìn nữa rồi." Lãnh Ngôn hé mắt ra nhìn, thấy không có ai nhìn nữa mới thở phào nhẹ nhõm "Tại anh hết." "Là tại anh hết, anh xin lỗi." Phùng Hạo ôm lấy Lãnh Ngôn hôn lên môi cậu một cái. Lãnh Ngôn cũng hôn lại hắn một cái, hai người hôn qua hôn lại như đối chim non tíu tít trên xe mặc cho những ánh mắt của tập đoàn cẩu độc thân trên xe lên án. =========================================================== TÍnh viết thêm nữa cơ mà 4h30p sáng gòi huhu Chúc các má tuần mới vui vẻ <3 Các má yên tâm tui sẽ lấp hố, chỉ là ko biết khi nào mới xong thôi À mà tui có hố mới mời các má ghé qua chơi: https://www.wattpad.com/677638256-%C4%91m-h%E1%BB%99i-ch%E1%BB%A9ng-%C4%91%C3%B4i-m%E1%BA%AFt-thi%C3%AAn-th%E1%BA%A7n-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u Mãi iu các má <3 <3 <3 <3 <3 CHƯƠNG 9 Đã một tháng sau khi Vũ Mộc mất đời trai tân, cũng tròn một tháng cậu trốn Đường Kính Minh. Không phải vì Đường học trưởng quá uy mãnh khiến cậu không xuống giường được đâu, chỉ là do cậu ngại thôi. Sao hôm đấy cậu lại có thể dâm đãng như vậy cơ chứ, hết lôi kéo Đường học trưởng hôn cậu lại rên rõ lớn, cậu nhớ rõ mình còn cái gì mà come on baby rồi kimochi các thứ các thứ. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA NGẠI CHẾT MẤT THÔI!!! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mình trốn anh ấy thì thôi, sao anh ấy cũng không tìm mình? Rõ ràng tuần đầu tiên còn đến tìm mình, sau đó thì cho đàn em đến tìm, giờ thì không có một ai luôn. Còn làm Lãnh Ngôn tưởng cậu bị học trưởng bắt nạt hay gì đó. Nhưng không tìm mình cũng có khác nào đang bắt nạt mình đâu. Vũ Mộc đá đá viên sỏi dưới chân, chẳng biết sao viên sỏi bay thẳng đến bắp đùi người phía trướng khiến cậu hết hồn. "Anh... Anh có sao không? Tôi xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều." QAQ "Cậu đá viên sỏi vào chân tôi khiến tôi bị gãy chân rồi, cậu định chịu trách nghiệm thế nào đây? Hửm?" Giọng nói trầm ấm quen tai vang lên khiến cậu giật mình ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đối diện. "Đường... học trưởng... AAAAAAAAA, em xin lỗi!!!" Vũ Mộc vừa hét vừa bỏ chạy, mặt cậu đỏ bằng như ăn phải ớt chỉ thiên khiến cậu vừa nóng vừa đau muốn chết, cậu sẽ đâm đầu vào đậu hũ mà tự tử hu hu. Nhưng đời không như là mơ, với chiều cao một mét sáu tám và đôi giò chưa đến một mét của cậu thì không phải là đối thủ của Đường ác ma... lộn Đường học trưởng cao một mét tám chín đã ăn cậu sạch sẽ từ đầu tới chân, đến cúc hoa cũng không chừa. Hắn túm gáy cậu xách lên như xách cổ một chú mèo con đang hoảng loạn "Em định trốn đến bao giờ?" Hắn ghé sát vào tai cậu, trong giọng nói mang theo chút bực bội. Từng hơi thở của hắn phả lên gáy và vành tai cậu, khẽ lướt qua từng tế bào vô cũng nhạy cảm trên cổ và sau tai cậu. Hắn biết đây là tử huyệt của Vũ Mộc, lần đó chỉ cần hắn khẽ hôn lên vùng phái sau tai của cậu thì cậu sẽ run rẩy khóc cầu hắn mau hơn chút nữa, sau đó chỉ cần hắn vừa hôn vừa liếm cậu sẽ ôm chặt lấy hắn rồi run rẩy bắn ra. "Em không trốn, thật đấy, không có đâu nên học trưởng bỏ tay ra đi, làm ơn..." Cậu ngước đôi mắt tội nghiệp lên nhìn hắn, hi vọng hắn sẽ tha cho mình. "Không có? Em thấy tôi liền chạy suốt một tháng mà còn không có? Chẳng lẽ... em tính quất ngựa truy phong, ăn xong bỏ chạy không chịu trách nghiệm?" Cậu nghe hắn nói thế liền lắc đầu nguầy nguậy "Không có, em không có ý đó mà, học trưởng đừng nghĩ em như vậy."Làm sao bây giờ, đối tượng thầm mến hiểu nhầm tôi thành cặn bã ăn xong bỏ chạy thì phải làm sao? Online chờ gấp. Nhịn cậu gấp đến sắp khóc hắn liền mủi lòng thả cậu ra "Vậy em nói rõ ràng cho tôi.Tại sao lại tránh mặt tôi hả?" "Tại vì..." Cậu xoắn xuýt không thôi, hai tay đan vào nhau, mặt cúi gằm như đứa trẻ mắc lỗi. "Nói!" Hắn khẽ quát, giờ hắn thấy bản thân như phụ huynh đang răn dạy đứa nhỏ nhà mình vậy. "Tại vì... em cảm thấy mình hôm đó quá dâm đãng không có mặt mũi mà gặp anh." Nói xong cậu ôm mặt co mình thành một nắm hòng giảm cảm giác tồn tại.
Cái này cũng quá mất mặt rồi, cậu muốn đâm đầu vào đâu đó chết quách cho xong. Sao mình lại ngu thế chứ, sao không biết nói dối như là anh quá uy mãnh nên không xuống được giường hay cúc hoa chưa sẵn sàng cho lần XXOO tiếp theo gì đó cơ chứ. Giờ thì hay rồi, ảnh sẽ cười mình chết mất. "Ha ha... sao em lại có thể đáng yêu vậy hả học đệ?" Hắn quỳ gối xuống bên cạnh cậu, ôm lấy khuôn mặt cậu khẽ hôn "Em nói vậy là khen kĩ thuật của anh tốt đúng không?" Đằng xa cậu nghe loáng tháng có tiếng nữ sinh la hét từ khi hai người môi chạm môi. Không phải chứ? Có người thấy sao? Là nữ sinh trường mình sao? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đằng xa lại truyền đến tiếng nữ sinh "Lỵ Lỵ~ tiểu Lỵ Lỵ~ mau đỡ tớ dậy, tớ sẽ chết vì mất máu ở đây mất ~ ưm ~ ưm ~" Cậu vội đẩy Dường Kính Minh ra "Học trưởng, chúng ta mau mau đi chỗ khác thôi, ở đây đông người không tiện lắm." "Không tiện? Ý em là không tiện là chuyện dâm đãng sao?" "Không, không phải, ưm ~" Cậu chưa kịp nói hết đã bị hắn dùng đôi môi mỏng chặn lại, môi lưỡi hoà quyện khiến da đầu cậu tê dại, đầu óc tự động nghĩ về buổi tối hôm đó khiến cơ thể cậu hưng phấn run lên. Nụ hôn kịch liệt khiến cậu chẳng thể nghe thấy bất kì thứ gì ngoài tiếng chậc chậc phát ra từ đôi môi của cả hai. Cậu xụi lơ trong ngực hắn mặc hắn công thành đoạn đất, lúc sau hắn mới buông cậu ra. "Vậy là rất tiện đúng không?" "Hả? Gì cơ?" Cậu ngơ ngác hỏi hắn, hiện giờ não cậu trống rỗng chẳng nghĩ được gì cả. "Không có gì, anh dẫn em đi ăn tối." Nói rồi hắn ôm cậu đi mất, bỏ lại hai nữ sinh cũng đang hôn môi kịch liệt đằng sau. ========================================================= Vô cùng cảm ơn mọi người không ném gạch con lười như toy :V Hôm nay là 14/3 tính viết một màn tỏ tình của đôi Minh Mộc cơ mà cuối cùng lan man thành thế này đây :V dù sao thì lấp được chương nào hay chương đấy ha :3 Giờ tui đang ở trọ cùng chị gái nên khá ngại ngùng viết đam trước mặt bả, dù sao thì bả cũng không thuộc hủ giới ha ha Túm lại là chúc các má đọc truyện vui vẻ :3
|