Đông Phương Đã Bạch
|
|
Chương 5: Trên đường[EXTRACT]Hai người Trương Mạc đều đã sớm không còn là trẻ con không rành thế sự, nhưng kể cả một người đã thành thục, phải đợi lâu cũng khó mà không cảm thấy tịch mịch. Hơn nữa, người ở vị trí càng cao, lại càng gian nan cùng tịch mịch. Trương Mạc cùng Đông Phương Bất Bại đều coi như là người ở địa vị cao cho nên bọn họ so với người bình thường lại càng thêm quý trọng cuộc sống có người làm bạn. Ngày tiếp, từ lúc tờ mờ sáng Trương Mạc đã rời giường, hắn thu thập phòng sạch sẽ rồi đi vào bếp, nghĩ đem cơm thừa hôm qua hâm nóng lại. Đi vào phòng bếp lại phát hiện Đông Phương Bất Bại tay chân thất thố đứng ở đó. “Đông Phương? Làm sao vậy?” Trương Mạc giật mình nhìn vẻ mặt đầy khả nghi của Đông Phương. “Ta…Ta định xem nấu cơm như thế nào.” Nói xong lại nhỏ giọng bổ sung, “…hình như cháy rồi.” Mùi cơm cháy phi thường hợp tình huống nhẹ nhàng bay ra. Trương Mạc vội vàng cấp cứu, nhưng cũng không thay đổi được chuyện cơm cháy đen khét. “Đông Phương, khó có khi ngươi phân tâm như này a, khụ,” Trương mạc buồn cười lau khuôn mặt dính bụi đen của Đông Phương, lại khiến diện tích dính bụi rộng hơn, nhanh chóng dừng tay, “Ngươi cũng nên học nấu cơm để về sau nếu không có ta ở bên cạnh, ngươi cũng không ủy khuất bụng của chính mình.” Biểu tình trên mặt Đông Phương Bất Bại cứng lại, hỏi, “Sao ngươi lại không ở bên cạnh ta?” “Ta nói là nếu như.” Trương Mạc nghĩ hắn cũng không muốn, “Được rồi, từ mai ta dạy ngươi nấu cơm.” Đông Phương Bất Bại lại đột nhiên đi ra khỏi phòng bếp, bỏ lại một câu: “Ta không học!” Trương Mạc không hiểu chuyện gì đuổi theo, vừa muốn theo Đông Phương Bất Bịa vào phòng ở lại bị y “phanh” một tiếng đóng cửa. Đứng bên ngoài gọi vài tiếng cũng không thấy bên trong có động tĩnh gì. Trương Mạc nghĩ một lát, lại vẫn quay đầu đi nấu cơm trước. Làm xong mấy món đơn giản, lại phải gây sức ép nửa ngày mới túm được Đông Phương ra ăn cơm. Đông Phương Bất Bại lại một bộ dáng không ăn không uống. “Đông Phương, nhịn ăn không tốt cho cơ thể, nhất định phải ăn.” Trương Mạc gắp trứng gà vào bát Đông Phương, “Đây chính là trứng mà gà mái tre của Vương thẩm tân tân khổ khổ đẻ ra, ngươi không ăn thì chẳng phải sẽ làm… nó thất vọng sao?” Khóe miệng Đông Phương Bất Bại run rấy, chẳng lẽ gà mái tân tân khổ khổ đẻ trứng là vì để cho y ăn sao? Nghĩ là như vậy nhưng y vẫn lấy đũa gắp trứng gà ăn. ____________ Dọn dẹp sạch sẽ phòng ở, hai người mặc áo khoác đi dạo phố. Đông Phương Bất Bại mặc bạch y, tiêu sái phiêu dật nói không nên lời, đi trên đường thu hút không ít ánh mắt thưởng thức. Trương Mạc mặc áo khoác lục sắc mua lúc trước, có vẻ lão luyện thành thục, đi bên cạnh Đông Phương như hai người bằng tuổi. Hai người đi vào một tiệm tạp hóa nhỏ. Chưởng quầy thấy 2 người quần áo đều là chất liệu tốt nhất, tiệm nhỏ của hắn còn chưa bao giờ đón loại nhân vật này liền chạy nhanh ra nhiệt tình chào đón. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của chủ quán, Trương Mạc cùng Đông Phương Bất Bại thản nhiên mua mười cây nến có thừa. Lúc sau khi hai người vừa định đến nhà thêu thường đi trước kia thì lại thấy trên đường có một nhà thêu vừa mới khai trương, vì thế hai người liền đi vào xem thử. Chủ quán thêu cũng mười phần nhiệt tình, chỉ là lời nói hơi không đúng ý. “Hai vị khách muốn xem gì? Chúng ta vừa mới có một bức bạch hổ của Đông Phương Bại dài hơn ba thước, phải gọi là cực kỳ tinh xảo! Ngài có muốn xem thử không?” “Không cần, chúng ta muốn mua nguyên liệu thêu.” Trương Mạc mỉm cười tiếp lời. “A? Khách quan không phải là mua đồ tặng nữ tử trong lòng chứ? Ai, thật là một nha đầu may mắn! Người anh tuấn tiêu sái như vậy mà lại vì nàng đến mua nguyên liệu thêu!” Trương Mạc cảm nhận được vẻ mặt của Đông Phương, biểu tình trên mặt cứng nhắc dần. “Ai, nha đầu nhà ta lại không may mắn như vậy, cơ mà nàng cũng thật xinh đẹp a, ai! Khách quan ngươi có muốn nhìn…” Lời chưa nói hết, Đông Phương đã túm Trương Mạc ra khỏi cửa hàng. “Đông Phương, chúng ta đến Túy Phong lâu ăn vịt nướng được không? Nghe nói vịt nướng nơi đó ăn rất ngon.” Trương Mạc cả hai đời đều thích nhất là ăn vịt nướng. “Ta thế nào cũng được, dù sao cũng bị ngươi nuôi đến nỗi cái gì cũng có thể ăn rồi.” Nói xong, Đông Phương liếc mắt nhìn Trương Mạc một cái, Trương Mạc đành phải ngây ngô cười trừ. Hai người vào Túy Phong lâu, lên lầu hai ngồi cạnh cửa sổ, từ chỗ này nhìn ra ngoài tầm nhìn rất tốt. “Hai vị khách quan muốn ăn gì?” Tiểu nhị ân cần chạy tới hỏi. “Cho hai món mặn, một phần vịt nướng.” Trương Mạc đầu tiên nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, thấy đối phương lắc đầu không có yêu cầu mới tự gọi đồ ăn. Tiểu nhị đi xuống không lâu, hai người Trương Mạc đột nhiên nghe thấy một trận ồn ào từ dưới lầu. Hai người nhìn xuống dưới, chỉ thấy một đám người khoảng bảy, tám người đi vào, đều ăn mặc theo kiểu giang hồ, cũng không biết là người môn phái nào. Nhóm người chiếm hai cái bàn, người có vẻ là cầm đầu gọi to một tiếng: “Tiểu nhị!” Chỉ thấy tiểu nhị kia chạy nhanh hơn cả lúc trước. Mấy người còn lại thì nói chuyện với nhau, giọng cũng không to, nhưng với thính giác của Trương Mạc cùng Đông Phương Bất Bại cũng vẫn nghe rõ được. Vài người này là đến tham gia đại hội Ngũ nhạc phái.
|
Chương 6: Thẳng thắn thành khẩn[EXTRACT]“Khách quan, đồ ăn đã đến. Mời hai vị ăn trước!” Tiểu nhị đặt đĩa rau xào lên bàn, “Vịt nướng sẽ lên ngay lập tức.” Trương Mạc đưa cho tiểu nhị mấy lượng bạc vụn, “Tiểu nhị ca, gần đây chắc ở đây làm ăn cũng không tệ? Ngay cả người giang hồ cũng đến đây sao?” Tiểu nhị kia đầu tiên cười hì hì thu bạc nhưng vừa nghe được lời Trương Mạc thì bày ra bộ mặt khốn khổ, “Ngài cũng không cần nói nữa, nói ra cũng không sợ ngài chê cười, chúng ta không muốn tiếp đãi nhất là người giang hồ. Nói một lời không hợp là có thể động tay động chân, đốt nhà luôn. Nếu là danh môn đại phái thì còn có thể bồi thường chút tiền, còn là môn phái nhỏ vô danh thì, ai, không nên nói nữa! Bình thường, người giang hồ cũng không hay tới đây nhưng gần đây, thường thường một đám một đám nối đuôi nhau đến, chưởng quầy cũng phát sầu.” Tiểu nhị dừng một chút. “Theo lý thuyết, ta cũng không nên lắm miệng, ta cũng không thể trêu vào họ! Hai vị ăn trước, ta xuống làm việc.” Trương Mạc quay đầu, chỉ thấy tiểu nhị xoay người bước vài cái xuống lầu. “Đại hội Ngũ nhạc phái, Tả Lãnh Thiền kia đúng là dã tâm bừng bừng.” Đông Phương Bất Bại cười lạnh một tiếng. “Đúng vậy, dã tâm của hắn không nhỏ. Có thể nói là, trong chốn giang hồ này, người không có dã tâm lại ít khi thấy.” Trương Mạc nghĩ đến kết cục cuối cùng của Tả Lãnh Thiền, đột nhiên không muốn ăn nữa. “Ngươi làm sao vậy?” Đông Phương Bất Bại nhìn sắc mặt Trương Mạc. “Không sao, chỉ cảm thấy bọn họ sống thật quá mệt mỏi.” Trương Mạc thở dài, nuốt xuống một đũa rau xanh. Ánh mắt Đông Phương Bất Bại lóe lên, không nói gì nữa. ____________ Bầu trời tối đen, Trương Mạc đốt 2 ngọn nến trong phòng Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại ngồi ở thảm lông trên giường xem nguyên liệu thêu vừa mua hôm nay. Trương Mạc kéo một cái ghế đến bên cạnh giường, cầm theo sách lấy được từ chỗ Hoắc lão nhân. “Đông Phương, ngươi có muốn đi xem đại hội kia không?” Trương Mạc mở miệng hỏi. Đông Phương Bất Bại liếc mắt nhìn hắn một cái, “Hỏi cái này làm gì?” Trương Mạc quay đầu nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, lập tức quên điều muốn nói. Chỉ thấy trong ánh sáng mờ nhạt của nến, Đông Phương Bất Bại ngồi ở đó một thân ảnh thuần màu trắng, có vẻ phá lệ nhu hòa tuấn mỹ. “Đông Phương, ngươi thật sự rất đẹp.” Trương Mạc cười vui vẻ. “Ta không phải là nữ tử.” Đông Phương Bất Bại dừng tay, một lúc sau mới trả lời. “Ta chưa bao giờ coi ngươi là nữ tử, ta yêu thích chính là Đông Phương. Nếu ngươi là nữ nhân thì sẽ không còn là ngươi nữa.” Trương Mạc thực sự nghĩ vậy, “Cho nên lúc trước ta mới nói, ngươi không trang điểm đẹp hơn nhiều so với lúc trang điểm.” Đông Phương Bất Bại không lên tiếng trả lời, Trương Mạc cũng không để ý, tiếp tục đọc sách. Đêm đầu tiên hai người rời Hắc Mộc Nhai đã ở tại khách điếm. Đêm đó Trương Mạc đã nói với Đông Phương Bất Bại rằng y trang điểm không đẹp. Đông Phương Bất Bại mắt lạnh trừng hắn, chỉ sợ lúc ấy nếu Trương Mạc nói thêm một câu nữa đã bị Đông Phương Bất Bại đá văng ra ngoài. Nhưng từ lúc đó trở đi, Đông Phương Bất Bại không trang điểm nữa. “Ai, ta nói thật đấy, nếu ngươi muốn đi xem cái đại hội kia ta có cách để mọi người không nhận ra chúng ta.” Trương Mạc dịch ghế về phía Đông Phương Bất Bại. “Cách nào?” Đông Phương Bất Bại nhìn hắn. “Ta sẽ dịch dung.” Trương Mạc đợi nửa ngày cũng không thấy thần sắc kinh ngạc của Đông Phương Bất Bại. Hắn có chút kinh ngạc mà cẩn thận nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, lại phát hiện trong mắt đối phương là một mảng mù mịt. “Đông Phương?” “Ngươi là ai?” Đông Phương Bất Bại thở nhẹ, hỏi. Lúc hỏi, Đông Phương cười khổ một tiếng trong lòng. Lúc ban đầu ở trên Hắc Mộc Nhai, y liền cảm thấy “Liên đệ” này có vẻ khác thường, cũng không dám bình luận gì dù trong lòng tràn đầy nghi vấn. Ai ngờ xuống núi, dù cảm thấy người này không giống “Liên đệ” nhưng lại đối với với y vô cùng tốt. Đông Phương Bất Bại đột nhiên cảm thấy có người như vậy bên cạnh cũng thật tốt, nên lại càng không dám hỏi, sợ hỏi rồi lại phát hiện trong lòng người này lại mang ác ý. “… Nếu ta nói ta không phải Dương Liên Đình, ngươi nghĩ sao?” Thái độ của Đông Phương Bất Bại đối với hắn cùng thái độ đối với Dương Liên Đình hoàn toàn khác, Trương Mạc cũng biết. Hắn chưa bao giờ nghĩ muốn giấu diếm cái gì, cũng không muốn bắt chước tiểu nhân Dương Liên Đình kia, chỉ là chưa bao giờ nghe Đông Phương Bất Bại nhắc tới. “Từ khi rời khỏi Hắc Mộc Nhai, ngươi có thấy ta gọi ngươi một tiếng “Liên đệ” sao?” Đông Phương Bất Bại đem đồ thêu để sang một bên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Trương Mạc. Đúng vậy, Đông Phương Bất Bại y cho dù đối mặt với tử vong cũng sẽ không có nửa phần trốn tránh. Đối mặt với phần ấm áp này, y càng không thể trốn tránh. Trương Mạc thấy đôi mắt trong trẻo kiên định của Đông Phương, trong lòng sợ hãi kêu, đây chính là phong thái chói mắt của Đông Phương đi. “Lai lịch của ta, là một câu chuyện xưa rất dài, về ta sẽ kể dần cho ngươi nghe. Tóm lại, ta quả thật không phải Dương Liên Đình. Lúc trước ta có 2 thân phận, một cái là tiên sinh dạy học,” Trương Mạc thấy mặt Đông Phương Bất Bại lộ vẻ kinh ngạc, cười nói, “Như thế nào? Cảm thấy ta không giống sao? Đệ tử của ta lại rất thích ta.” Đông Phương Bất Bại khinh bỉ nhìn hắn, lại cầm đồ thêu lên, không chút để ý nói, “Ta thật ra lại thấy kinh ngạc là người viết chữ xấu như ngươi lại có thể đi dạy học. Bọn họ cũng không lo rằng ngươi sẽ dạy hư học trò.” “Ta viết bút lông đúng là, ách, không tốt lắm. Nhưng chữ viết bút máy của ta cũng không tồi.” “Chữ viết bút máy?” “Chữ ở nơi lúc trước.” “Quên đi, thế còn thân phận còn lại? Đừng nói với ta là đầu bếp, ta gần đây ăn uống cũng không tốt lắm.” “Khụ, thân phận còn lại, tạm gọi là sát thủ đi. Người khác trả ta tiền, ta thay bọn họ đi giết người.” Đông Phương Bất Bại dừng một chút, “Thân thủ của ngươi thật ra không tồi, đáng tiếc một chút nội lực cũng không có. Nếu gặp phải cao thủ, cũng không biết ngươi có thể sống sót không.” “Ngươi yên tâm, nơi đó không có cao thủ.” Trương Mạc thật thà trả lời. “Đúng rồi, ngươi đem Dương Liên Đình biến thành ai vậy? Còn có, khi nào ngươi mới cho ta thấy bộ mặt thật của ngươi?” Đông Phương Bất Bại nhìn chằm chằm Trương Mạc. Ngươi còn để ý tên kia sao? Trương Mạc đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái. “Ta không đem hắn đi đâu cả vì thân thể này đúng là thân thể của Dương Liên Đình.” “Có nghĩa là sao?” Đông Phương Bất Bại mở to hai mắt nhìn hắn. “Nói đúng ra là, ta chết, hồn phách của ta lại chạy đến nhập vào thân thể hắn.”
|
Chương 7: Đại hội Ngũ Nhạc phái (I)[EXTRACT]Tiết cuối xuân, ven đường hoa cùng cỏ đều sinh trưởng xanh tươi, trong gió nhẹ cũng mang theo hương hoa cỏ tươi mát, thật đúng là rất thích ý. Trên đường nhỏ hai nam tử cao ngất khoảng 40, 50 tuổi ngồi trên lưng ngựa đi tới. Trong đó, một người da ngăm đen, mày rậm mắt to, người còn lại màu da thiên về trắng, mặt mày cũng coi như tuấn tú, chỉ tiếc một nửa mặt như là bị lửa đốt, vết sẹo xấu xí trải rộng. Hai người này đều đi về hướng Tung Sơn, nhưng lại không vội vã chạy đến mà lại thường xuyên thảo luận về cảnh sắc bên đường, thoạt nhìn như là chỉ đang dạo chơi, ngắm cảnh ở ngoại thành. Hai người này, đúng là Đông Phương Bất Bại cùng Trương Mạc. Ngày hôm đó, sau khi Trương Mạc kể cho Đông Phương Bất Bại biết thân phận của hắn, hai người thảo luận về việc tá thi hoàn hồn đến nửa đêm, lúc sau còn nói về chuyện đại hội Ngũ Nhạc phái. Trương Mạc có thể nhìn ra được, Đông Phương Bất Bại tuy rời đi cùng hắn nhưng trong lòng y vẫn quan tâm Nhật Nguyệt thần giáo. Cũng khó trách, dù sao cũng là địa phương y đã ở nhiều năm như vậy. Vì thế hai người thương lượng xong, ngày hôm sau liền bắt hai đại biểu được cử đi đại hội Ngũ nhạc phái của một môn phái nhỏ, dùng phương thức phi thường khẩn cấp làm cho bọn họ hiểu được chính mình chắc chắn không đi được. Môn phái nhỏ chả ai biết này lần này cử hai người đi cũng miễn cưỡng, nên càng thuận tiện cho bọn hắn xuống tay. “Lần này Tả Lãnh Thiền lấy cớ phải tiêu diệt Ma giáo để triệu tập các phái, tâm tư hơn phân nửa vẫn là nghĩ về cái vị trí kia.” Nam tử da ngăm đen nói, “Lại không biết kết quả không như ý là do cách làm người của hắn.” “Mấy người gọi là quân tử này cũng chẳng phải người tốt.” Nam tử khác có chút khinh thường. “Nhưng so sánh với tiểu nhân cùng ngụy quân tử thì ta nhìn Tả Lãnh Thiền vẫn thuận mắt hơn một chút.” “Thực ra tiểu nhân cũng tốt, ngụy quân tử cũng thế, tóm lại kết quả đều là sống không lâu thôi.” “Ngươi thế mà lại nhìn thấu hết.” Nam tử màu da thiên về trắng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, “Từ nay lúc qua đêm ở khách điếm, thuê một gian phòng là tốt rồi.” Bọn họ xuất phát liền đi hết thời gian một ngày, khách điểm ở đêm qua chỉ còn một phòng, hai người liền ngủ cùng nhau. Nam tử da ngăm đen gật gật đầu, kỳ thật hắn vốn tính toán không thuê hai gian phòng… ____________ Mấy ngày sau hai người đã tới dưới chân núi Tung Sơn, cách đại hội còn 2 ngày. Đông Phương Bất Bại cùng Trương Mạc dùng hai ngày này để thăm dò địa hình phụ cận. Đợi đến ngày 15 tháng 3 là ngày chính liền lên núi từ sáng sớm. Bọn họ là từ phái nhỏ tới, Tả Lãnh Thiền tất nhiên khinh thường không đích thân tới đón, chỉ có một đệ tử Tung Sơn dẫn bọn họ vào núi, lời nói cũng chẳng có bao nhiêu tôn trọng. Đông Phương Bất Bại cùng Trương Mạc thật ra cũng không ngại bởi vì căn bản cũng không để vào mắt. Tới đỉnh núi, người đã tới không ít, xa xa có thể thấy Lệnh Hồ Xung đang cùng một đôi vợ chồng nói chuyện, nam tử khinh bào hoãn mang, chỉ có thần thái, nữ tử mặc dù không còn đẹp như trước nhưng trên mặt vẫn có dấu vết của vẻ đẹp tuyệt trần lúc trước, đại khái chính là vợ chồng Nhạc Bất Quần, Ninh Trung Tắc. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, Tả Lãnh Thiền cất cao giọng nói: “Mọi người không cần đa lễ. Mấy ngàn người bái đến bái đi, bái đến ngày mai cũng không xong. Mời vào trong thiền viện.” Tung Sơn tuyệt đỉnh, được xưng “Nga cực”. Thiền viện Tuấn Cực của Tung Sơn vốn là đại tự Phật giáo, gần trăm năm nay đã trở thành nơi của chưởng môn phái Tung Sơn. Tả Lãnh Thiền trong tên có một chữ “Thiền” lại không phải đệ tử của Phật, võ công gần như vu đạo gia. Đông Phương Bất Bại cùng Trương Mạc là phái nhỏ, tất nhiên là đi theo mọi người. Cơ mà trong viện đã chật ních người, không vào được đành phải đứng ở ngoài viện, nghe Tả Lãnh Thiền nói: “Hôm nay Ngũ Nhạc kiếm phái tụ hội, nhận được sự ủng hộ của hảo hữu trong chốn võ lâm mà lấy làm hãnh diện. Tại hạ ngoài ý muốn, nếu cung ứng mỗi bàn không đủ, chiêu đãi tùy tiện vô lễ, mong các vị không trách.” Trương Mạc còn chưa mở miệng, đã có người kháng nghị nói: “Không cần khách khí, chẳng qua có quá nhiều người, nơi này không chứa đủ.” Nhưng thật ra ở ngoài viện cũng tốt hơn một chút, trong viện khẳng định nhiều lễ nghĩa, Trương Mạc đột nhiên cảm thấy may mắn khi lúc trước không lấy quần áo từ đệ tử môn phái lớn. Lúc này vừa không cần gần gũi để ý sắc mặt mấy người đó, vừa không cần đi vào trong viện chen chúc như xe cộ trong giờ cao điểm. Đến khi mấy người đó không nói xen vào nữa, Tả Lãnh Thiền nói một tiếng: “Nếu đã vậy, mọi người liền xuống phong thiện dưới đài.” Trương Mạc lập tức kéo Đông Phương Bất Bại xoay người đi xuống phong thiện dưới đài. Tả Lãnh Thiền có chủ ý gì, Trương Mạc nguyên bản không biết, chờ đến lúc nhìn thấy bộ dáng phong thiền thai mới nhớ tới nơi này có một ít điển cố về hoàng đế tế thiên cầu phúc. Nghĩ đến đây, Trương Mạc đột nhiên nhớ lại trong “Tiếu ngạo giang hồ” có một đoạn miêu tả tâm lý Lệnh Hồ Xung, cụ thể hắn không nhớ rõ, nhưng hình như nhắc đến xưng bá võ lâm lại so sánh Tả Lãnh Thiền với Đông Phương Bất Bại. Hắn quay đầu nhìn Đông Phương Bất Bại, lại nhìn Tả Lãnh Thiền, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Lệnh Hồ Xung… Đột nhiên muốn đá một cước. Đã không có người khác bình phán, sao lại có thể sơ suất như thế? Quay đầu muốn hỏi ý kiến của Đông Phương Bất Bại về đại hội lần này lại thấy Đông Phương Bất Bại bình thường thờ ơ lạnh nhạt giờ lại lộ ra mỉm cười. Trương Mạc không nhịn được đoán xem có phải trong mắt Đông Phương Bất Bại đây chỉ là một màn xiếc ảo thuật? “Đông Phương, ngươi… có ý kiến gì không?” “Ngươi xem, dã tâm của Tả Lãnh Thiền này thật là đại đắc không biên.” Đông Phương Bất Bại thoáng tới gần Trương Mạc, đè thấp âm thanh nói, “Đầu tiên là phải làm Ngũ Nhạc minh chủ, sau đó đại khái chính là muốn đối phó Nhật Nguyệt thần giáo, cuối cùng còn muốn thống nhất Thiếu Lâm cùng Vũ Đương..” Đông Phương Bất Bại quả nhiên thật thông minh. “Ngươi thất thần cái gì?” Đông Phương Bất Bại liếc Trương Mạc một cái, hỏi. “Không có gì, một lúc nữa chúng ta trở về nhà đi.” “Được.”
|
Chương 8: Đại hội Ngũ Nhạc phái (II)[EXTRACT]Ngày về chính ngọ, trên đài phong thiện Tung Sơn là một trận hỗn loạn. Phái Thái Sơn nổi lên nội chiến, mặt khác các môn phái lớn khác cũng không tiện nhúng tay. Giờ phút này ở chỗ sân phái Thanh Sơn, chưởng môn Thiên Môn đạo nhân đang bị một hán tử mặc áo tang nhéo búi tóc. Uổng phí một thân võ công của hắn, bị chế trụ từ sau không thể động đậy. Một đệ tử Thái Sơn hô: “Các hạ lợi dụng thời cơ đánh lén, không phải hành động của anh hùng hảo hán. Các hạ nên xưng danh tính.” Lại thấy hán tử kia giơ tay trái lên, tát Thiên Môn đạo nhân một bạt tai, “Ai vô lễ với ta, lão tử liền đánh sư phụ hắn.” Một đệ tử khác dứt lời mắng, hán tử lại lập tức giơ tay đánh một bạt tai. Trương Mạc nhìn nhìn, trong lòng nghĩ Thiên Môn đạo nhân cũng là nhân vật chính, tự nhiên không chịu được vũ nhục như vậy trước mặt mọi người. Người này lại có tính tình không tồi, liền chết như vậy thật không khỏi có chút đáng tiếc. Mọi người đều đang ngồi dưới đất, lúc này Trương Mạc đột nhiên đứng dậy liền có vẻ phá lệ đột ngột, lập tức có người nhìn về phía hắn. “Thiên Môn đạo nhân, đại trượng phu co được dãn được, đối với việc này không cần để mắt, bị đánh mấy cái tát cũng coi như không là gì cả. Nếu giờ để chuyện nhỏ này dọa người sẽ đánh mất cơ nghiệp đại sự ít nhiều năm nay của phái Thái Sơn.” Ngọc Cơ Tử giận dữ nhìn qua, “Vô liêm sỉ! Ngươi là người môn phái nào, lại quản chuyện tình của phái Thanh Sơn chúng ta!” “Các ngươi phái Thái Sơn ngay cả ‘Thanh Hải Nhất Thân’ cũng không biết sao? Chẳng lẽ phái Thái Sơn không có ai sao? Ta nhìn tiểu nhân kia đê tiện liền ăn không ngon, các ngươi lại nhìn được? Được rồi, coi như ta xen vào việc của người khác!” Đệ tử Thái Sơn một nửa phẫn nộ, một nửa kinh nghi, “Thanh Hải Nhất Thân” này là ai? Lại thấy bên kia hô to một tiếng, Thiên Môn đạo nhân dưới cơn giận đã vận nội công tự chặt đứt kinh mạch. Chỉ thấy hắn ói ra một ngụm máu tươi, vặn gãy cổ hán tử mặc áo tang kia rồi ném ra xa mấy trượng. Nhưng chính Thiên Môn đạo nhân tự chặt đứt kinh mạch cũng không còn sống nữa. Trương Mạc là sát thủ nhưng cũng chưa bao giờ tận mắt thấy cảnh chết bi tráng như vậy. Hắn nhất thời sửng sốt, bị Đông Phương Bất Bại vỗ vỗ mới hồi phục tinh thần. “Ngươi muốn cứu hắn một mạng, đáng tiếc người ta căn bản không cảm kích.” Đông Phương Bất Bại nhìn thần sắc mọi người xung quanh, nói. Trương Mạc không nói gì, trong lòng nghĩ trên giang hồ này, thường nghĩ lại trong lúc lựa chọn sống hoặc chết lại thật sự qua loa hết mức có thể, vẫn nên cách xa một chút cho thỏa đáng. Lo lắng đến mức này, Trương Mạc chỉ muốn lập tức đem Đông Phương Bất Bại đi xuống núi. Lại thấy vẻ mặt hứng thú của Đông Phương Bất Bại khi xem mọi người đấu võ mồm, đành phải nhẫn nại chờ đến lúc đại hội kết thúc. Trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ Đông Phương thật sự coi đại hội thành xiếc ảo thuật để xem? Sự tình đã tới tình trạng này, phái Thái Sơn bị Ngọc Cơ Tử cầm quyền, tự nhiên đồng ý hợp phái. Mà vị tiên sinh chưởng môn phái Hành Sơn lớn lao lúc trước giết người phái Tung Sơn, tuy là giết kẻ ác nhưng hiện tại lại ở trên địa bàn của Tung Sơn, bị Tả Lãnh Thiền bức hiếp đành phải trầm mặc. Về phần phái Hằng Sơn, đáng tiếc Lệnh Hồ Xung sớm thấy sắc mặt Nhạc Bất Quần đối với hắn rất tốt, hơn nữa lại tin tưởng thái độ làm người của sư phó, trực tiếp biểu lộ nghe theo lập trường của sư phó. Trương Mạc biết, chuyện Ngũ Nhạc phái hợp lại là chuyện ván đã đóng thuyền. Hơn nữa cuối cùng Nhạc Bất Quần kia còn đem sự tình nói đen thành trắng. Quả nhiên, Nhạc Bất Quần dưới sự chú ý của mọi người, thần tình chân thành mở miệng nói: “Tại hạ thấy những môn phái trong chốn võ lâm này, phân không bằng hợp. Trăm ngàn năm qua, trên gian hồ báo thù cùng đánh nhau, không biết có bao nhiêu đồng đạo võ lâm chết oan uổng, mà nguyên nhân chính, một nửa cũng là vì phân chia bè phái. Tại hạ thường nghĩ, nếu bên trong võ lâm cũng không chia thành nhiều môn phái, thiên hạ một nhà, mỗi người giống như một phần cơ thể, như vậy thì đủ loại thảm kịch đổ máu, mười lần đánh nhau thì ít nhất có thể giảm đi chín lần. Anh hùng hào kiệt không biết khi nào chết, trên đời lại nhiều thêm cô nhi quả phụ không nơi nương tựa.” Lời này nói xong, đa số mọi người không khỏi gật đầu. Có người thấp giọng nói: “Nhạc Bất Quần phái Hoa Sơn được xưng là “Quân tử kiếm”, quả nhiên danh bất hư truyền, người thật sâu sắc lại chi tâm.” Chỉ có Đông Phương Bất Bại thở dài, “So với ngụy quân tử, tiểu nhân có thể nói là đáng yêu.” “Chúng ta đi thôi. Không cần ở đây xem hết.” Đông Phương Bất Bại kéo tay áo Trương Mạc. “Được.” Trương Mạc nhìn đằng xa có sáu đào cốc tiên đang nói cười trêu chọc, vừa vặn không ai chú ý tới nơi họ. Hai người đi xuống núi một đường dọc theo sơn đạo, phong cảnh ven đường cũng rất đẹp. Đúng là tiết xuân cảnh tươi đẹp, trên núi đều là cây xanh hoa nở. “Phong cảnh trên núi không tồi, chúng ta về sau cũng tìm một chỗ như này làm địa phương ẩn cư đi.” Tắm mình trong ánh nắng ấm áp, Trương Mạc cảm thấy trong lòng thoải mái khác thường. Ở thế giới này hắn không phải chịu giới hạn của tổ chức nào, cũng không phải nghe theo phân phó của ai cả. “Được.” Đi tới chân núi, hai người đến khách điếm thu thập hành lý. “Chưởng quầy, tính tiền.” Trương Mạc gõ gõ mặt bàn của quầy, thấy một lão nhân xốc mành đi ra. “Khách quan, hai vị là từ trên Tung Sơn xuống sao?” Lão nhân kinh ngạc hỏi. “Hỏi việc này để làm gì?” Đến lượt Trương Mạc kinh ngạc. “Thứ lỗi lão nhân mạo muội, đại hội trên núi có phải đã kết thúc? Lúc này mới được có nửa ngày, ta còn tưởng phải tổ chức cả ngày.” Lão nhân sầu mi khổ kiếm. “Còn chưa kết thúc, chúng ta đi trước,” “Là vậy a,” lão nhân cười rộ lên, “Ta chuẩn bị rất nhiều lương khô, nếu đại hội kết thúc sớm như vậy thì sẽ không có người đến ăn.” “A!” Trương Mạc lấy bạc ra, “Ngài tính như vậy cũng không sai.” Dắt ngựa ra khỏi khách điếm, hai người Trương Mạc lập tức thúc roi giục ngựa trở về, hoàn toàn không có sự không yên lòng lúc chưa tới. Trong thời gian ba ngày rưỡi, hai người hắn đã về tới Lạc thành. Đi vào Lạc thành, nhất thời cảm thấy thân thiết, hai người thoáng thả lỏng, chậm rãi cưỡi ngựa về nhà. Thật vất vả về tới cửa nhà thì lại thấy một thiếu niên thanh tú khoảng mười bảy, mười tám tuổi ngồi ở trên bậc thang đang lo mi khổ mặt nhìn chằm chằm một gốc cây dại trước cửa. Thiếu niên kia quay đầu nhìn thấy hai người Trương Mạc liền đứng lên. Trương Mạc nhìn kĩ, đây không phải là thư đồng nhà lão Hoắc Kim Đỉnh sao?
|
Chương 9: Về đến nhà[EXTRACT]“Xin hỏi, hai vị quen biết chủ nhân ngôi nhà này sao?” Trên mặt thiếu niên dấy lên một tia hy vọng. Nhớ tới ngụy trang trên mặt còn chưa xóa, Trương Mạc đáp, “Có quen biết, ngươi có chuyện gì sao?” “A, ta đã tìm đến bảy, tám lần mà vẫn không gặp được Trương tiên sinh. Ngài có biết tiên sinh đi đâu không?” Thiếu niên có chút phiền não mà nhăn mày. “Ngươi tìm hắn làm gì?” Đông Phương Bất Bại thản nhiên hỏi. “Ta tìm hắn có việc a!” Thiếu niên còn nghiêm túc trả lời. Trương Mạc không nói gì… chính là hỏi ngươi có việc gì đó, “Hắn đi xa nhà có việc, nhưng chắc hôm nay sẽ trở lại. Nếu ngươi có việc gấp thì nói cho ta, ta sẽ chuyển lời cho.” “Phiền toái ngài rồi, là như này. Hoắc lão gia nhà ta muốn mời Trương tiên sinh đi uống rượu, mấy ngày nay đều phái ta đến mời. Nhưng ta vẫn không tìm được người, lão gia tức giận, bắt ta mời Trương tiên sinh đến bằng được, nên ta đành phải đến tận đây…” Thiếu niên gãi gãi đầu, “Nếu hôm nay Trương tiên sinh sẽ trở lại, nhờ ngài nói cho tiên sinh để tiên sinh chuẩn bị. Ngày mai ta lại đến.” “Hoắc lão gia, là lão ngoan đồng Hoắc Kim Đỉnh ư?” Trương Mạc đột nhiên muốn đùa giỡn đứa bé ngoan này. “Là lão gia Hoắc Kim Đỉnh.” Trương Mạc thảnh nhiên cười, đột nhiên nhớ tới trước kia cũng đã dạy một học trò rất giống đứa nhỏ này. Học trò kia cũng thuộc dạng ngoan ngoãn, lại dù thế nào cũng không học nổi vật lý. Mỗi lần thi, có thể làm thành tích cả ban bị giảm một nửa. “Tốt lắm, ta biết rồi. Ngươi trở về đi.” Thiếu niên liên tục nói cảm ơn, cảm thấy mỹ mãn rồi mới rời đi. “Ngươi cười cái gì vậy?” Đông Phương Bất Bại xuống ngựa, muốn Trương Mạc mở cửa lại thấy vẻ mặt mỉm cười đầy hoài niệm của hắn. “Đông Phương, ngươi có nhớ ta từng kể cho ngươi ta đã từng là tiên sinh dạy học không?” “Tất nhiên là nhớ rõ, thế thì sao?” “Đứa nhỏ kia giống một đệ tử ta từng dạy. Đệ tử kia kỳ thật rất nghe nghe lời, nhưng lại có chút ngốc, cho dù ta dạy nó như thế nào, nó đều không thể hiểu hết, làm cho ta thật sự rất đau đầu.” Trương Mạc cũng xuống ngựa, tiến lên mở cửa. “Như thế nào thì cũng tốt hơn ta, ta căn bản còn không đọc sách.” Đông Phương Bất Bại đem ngựa vào trong viện, rồi lập tức trở về phòng của y. Trương Mạc giờ mới nhớ ra Đông Phương Bất Bại mất người thân từ nhỏ, một lòng một dạ học võ báo thù, cho tới bây giờ vẫn chưa có cơ hội đọc sách, bỗng dưng cảm thấy có chút đau lòng. Trương Mạc mặc dù cũng là trẻ mồ côi, nhưng tổ chức mà hắn gia nhập để che dấu thân phận sát thủ của hắn vẫn cho hắn đi học cho đến lúc tốt nghiệp, tìm việc làm tử tế. “Đông Phương, nếu ngươi thật sự muốn đọc sách, ta đến chỗ Hoắc lão gia xin một ít về là được.” Trương Mạc đi theo y qua cửa nhẹ giọng nói, “Hơn nữa dù ngươi tự học, chữ so với chữ ta cũng đẹp hơn rất nhiều.” Đông Phương Bất Bại quay đầu nhìn hắn, khinh thường hừ một tiếng, lại quay đầu đi tiếp tục gỡ hành lý. “Ta thế nào lại hâm mộ đứa nhỏ kia a!” Trương Mạc cười cười, chờ Đông Phương Bất Bại làm xong mới xóa ngụy trang của hai người. “Đông Phương, ta ra ngoài mua măng tây. Ngươi có muốn ăn gì không?” Trương Mạc lấy một cái rổ, gõ gõ cửa phòng Đông Phương Bất Bại. “Không có.” Đông Phương Bất Bại không mở cửa, ở trong phòng trả lời. Trên thực tế, lần nào Trương Mạc hỏi, Đông Phương Bất Bại đều trả lời không có. Trương Mạc dừng một chút, nghĩ có cơ hội nhất định phải cải thiện tay nghề nấu ăn, Đông Phương Bất Bại kỳ thật rất kén ăn. Các nhà bán đồ ăn ở Lạc thành đều tập trung trên một con đường. Phố này được xưng là “Long phố”, nghe nói là bởi vì các quầy bán đồ ăn nhiều đến nỗi san sát nhau, từ xa nhìn đúng là rất đồ sộ. Mùa xuân, có nhiều chỗ bán măng tây. Trương Mạc vừa đi vừa xem, đánh giá măng nhà ai mới nhất. “Vị đại gia này! Măng tây nhà ta vừa mới lấy sáng nay, rất mới, ngài muốn mua không?” Một hán tử tráng kiện thấy ánh mắt Trương Mạc ở trên đống măng tây, thông minh gọi hắn. Trương Mạc nhìn sạp của hắn, quả thật tươi mới, màu lục nhạt lại vẫn dính bùn đất. Lập tức thông khoái mua bán cân, Trương Mạc chuẩn bị làm măng xào cho bữa tối. Cảm thấy mỹ mãn mới rời đi, để lại hán tử âm thầm bĩu môi, gọi hắn một tiếng đại gia mà hắn lại là còn mua bán cân! ____________ “Đông Phương! Ăn cơm.” Trương Mạc mang măng xào ra sảnh chính, lại lấy thêm bánh bao cùng đũa chúc. Đông Phương Bất Bại đi ra, tùy ý quăng tay áo về phía sau, cửa gỗ lập tức đóng lại. Nhìn trên bàn có đĩa măng xào to, Đông Phương nhướn lông mày, “Đồ ăn người làm ngày càng đẹp.” Khóe miệng Trương Mạc mất tự nhiện hạ xuống, nói, “Nếu ngươi nói đồ ăn ta làm ngày càng ngon, ta sẽ càng vui hơn.” “Hương vị cũng tốt.” Đông Phương Bất Bại gắp đồ ăn, mở miệng. “Thật sao?” Trương Mạc kinh hỉ, để có được một chữ “tốt” này của Đông Phương Bất Bại cũng không dễ dàng chút nào. ____________ Ngày tiếp theo, thư đồng nhà Hoắc Kim Đỉnh lại đến, nhìn thấy Trương Mạc ở nhà, cao hứng đến nỗi sắp khóc. “Trương tiên sinh, hôm qua ngài đã được báo tin chưa?” Ánh mắt thiếu niên tỏa sáng. “Ta đã nghe người quen nói rồi. Hoắc lão gia mời ta uống rượu, đương nhiên là chuyện tốt!” Trương Mạc vỗ vỗ bả vai thiếu niên, “Đi thôi!”
|