Tướng Quân Gần Đây Tương Đối Phiền
|
|
Chương 25[EXTRACT]Điểm nhìn có hơi xa, không thể rõ ràng nghe hai người bọn họ đang nói chuyện gì, dù sao cũng vô cùng vui vẻ. Người ta bên kia đèn đuốc sáng trưng rượu no cơm nê, Tướng quân bên này ngồi xổm xó nhà gió lạnh xào xạc, quả thật là thê lương hết sức. Chẳng còn nhớ đêm nay xông tới Vương phủ là để làm gì. Tướng quân ủ rũ vô bề xoay người định quay về, nhưng do thời gian ngồi xổm quá lâu mắt cá chân lại đang đau hai chân tê dại, vừa đứng dậy chợt bình bịch té ngã tại chỗ. Lỗ tai hai người ngồi bên kia khá thính, Vương tử ngoại tộc hô một tiếng “Ai!”. Tướng quân quay đầu lại đã thấy Vương gia đang nhìn về phía hắn, liền bộp bộp bộp phủi bụi đất trên người dùng tay chống đất miễn cưỡng đứng lên, nhẫn nại chịu đau giữ vững thăng bằng đi ra khỏi bóng tối. Những người phương Tây thường xuyên cảm thấy bộ dáng những người Hán chả khác biệt gì nhau mấy, Vương tử ngoại tộc mặc dù cố gắng phân rõ một chút nhưng vẫn nhận không ra Tướng quân, thế là quát: yêu nghiệt phương nào mà không nhanh nhanh báo tên. Nói xong còn tự giác cho rằng bản thân sử dụng ngôn từ rất không tệ vô cùng phù hợp với văn hóa ở đây, như tranh công nhìn Vương gia. Tướng quân tranh thủ gắng sức phỉ nhổ gã một phen, tên này hẳn đọc nhiều truyện quỷ thần quá riết khùng luôn. Vương gia không khích lệ Vương tử cũng không bắt chuyện với Tướng quân, y ngồi bên bàn tiếp tục ăn. Vương tử hô câu này xong nhất thời không còn gì để nói gãi gãi đầu không biết làm sao bây giờ mới tốt, thấy Vương gia vẫn đang bình thản ăn uống nên bảo, Vương gia ngài ăn đi, ta giúp ngươi đuổi tên này đi. Nói xong còn thuận tay vỗ vỗ đùi Vương gia, cái “thuận tay” này khiến Tướng quân nổi sùng rồi, tâm nói, ngươi còn dám vỗ đùi, hai ta quen biết nhiều năm như vậy còn chưa vỗ đùi y bao giờ đâu, tên càn rỡ không hiểu lễ nghi! Đùi có thể tùy tiện vỗ sao thì vỗ hả? Vương tử xắn tay áo lên đứng trước mặt Tướng quân, mặt nghẹn nửa ngày đến nỗi đỏ bừng vẫn chưa nghĩ ra lời gì mới mẻ để nói, buộc lòng phải thở dài một tiếng “này” vươn tay đánh úp tới. Tướng quân nhanh nhẹn lóe lên. Do chân hắn chưa hoàn toàn hết tê dại cộng thêm mắt cá chân bị thương, cho nên thân hình cũng không quá lưu loát, muốn hoàn thủ theo bản năng lại nghĩ tới cho dù tên này đáng ghét cỡ nào đi chăng nữa nhưng vẫn xem như lai giả thị khách, đành phải nắm tay lùi phía sau tránh né chiêu thức đối phương, như có như không liếc trộm Vương gia một cái. [12: Người tới là khách] Kết quả lòng lại lạnh lẽo, Vương gia không nhìn hắn. Vương tử đánh tới đánh lui đánh ra niềm vui thú, thấy đối phương không phối hợp thì có hơi sốt ruột, một vài chữ chợt nhảy bật ra như đậu: ngươi, cũng, đánh ta! Tướng quân vốn đang cáu kỉnh vô cùng nhìn bộ dáng gã ấp a ấp úng càng cáu kỉnh thêm, cước chân không khống chế được độ mạnh yếu xoạt tới. Vương tử đuổi theo đằng sau đang vui sướng cũng chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì thế là bị một cước đá trúng ngực. Tướng quân hằng năm đánh giặc luyện binh, khí lực khỏi cần bàn… Vị Vương tử ngoại tộc trực tiếp ngã vật mặt xuống đất – hộc máu. Tướng quân kịp phản ứng được cảm thấy thật có lỗi, định bước tới nâng người dậy. Mới vừa hạ thắt lưng tay chưa kịp vươn ra, phía sau lưng chợt đau đớn một phen. Bên cạnh truyền tới một tiếng vang giòn, cúi đầu nhìn thì thấy cái chén sứ bạch ngọc vỡ toanh trên mặt đất. Tướng quân ngỡ ngàng ngẩng đầu, nương theo hướng chén sứ phóng tới. Vương gia đứng tại đó, biểu tình lờ mờ không rõ sắc thái.
|
Chương 26[EXTRACT]Tướng quân sửng sốt nhìn Vương gia nâng đỡ Vương tử quan tâm dò hỏi rồi đưa gã quay về phòng, sửng sốt trông Vương tử phía trước nhếch mép nhe răng giơ mạnh ngón tay cái hướng phía hắn, sửng sốt đứng thẫn thờ giữa khoảng sân trống vắng, sửng sốt nhìn Vương gia lại quay trở về, sửng sốt theo sau Vương gia bước vào ốc, hiện tại hắn vẫn đang sửng sốt nhìn Vương gia ngồi tại kia uống trà. Nhất thời không lên tiếng. Dường như sửng sốt thật lâu sau Tướng quân mới nghĩ đến phải nói chuyện, vừa mở miệng cổ họng lại hơi khàn khàn. Tướng quân nói, ta vừa nãy không phải cố ý. Vương gia rũ mắt xuống, tay cầm chén trà nhẹ nhàng lắc lư, rồi tự như vô tình vô ý hỏi hắn, chân ngươi thế nào. Tướng quân nói, không có ý, không cẩn thận trẹo chân một chút. Vương gia “à” một tiếng. Một lúc sau Vương gia hỏi, ngươi tới làm gì? Tướng quân muốn trả lời nhưng trả lời không ra, hắn chỉ muốn tới hơn nữa còn nhất định phải tới, đến nỗi rốt cuộc tới làm gì thì hắn chưa suy nghĩ cẩn thận. Vương gia đợi một hồi liền không nhịn được rồi, nếu không có việc gì thì ngươi trở về đi. Tướng quân vội vàng tra hỏi nói, ngươi là muốn đi xem tên Vương tử kia? Ta đã nói vừa nãy ta không phải cố ý, cũng không xuất lực mạnh gì. Nói xong thấy Vương gia không có phản ứng nào, liền nói tiếp, ngươi có phải trách ta không? Ngươi thật quan tâm tới gã, quan hệ các ngươi thật quá tốt đến độ đã trễ thế này gã vẫn còn ở chỗ ngươi đần mặt nơi này không đi, ngươi có phải định giữ gã ngủ lại luôn không? Vậy ngươi cũng sẽ cho gã ngủ tại phòng ngươi như ta sao? Tướng quân càng nói càng không thấy tư vị gì, hắn nói, vài ngày nay ta chịu khổ sở thật nhiều tưởng rằng ngươi cũng không dễ chịu bao nhiêu xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Ta cũng thật là, bởi vì trong lòng ta chỉ có một mình ngươi là bằng hữu trọng yếu, liền nghĩ ngươi cũng chỉ có một mình ta mà thôi xem ra cũng là ta suy nghĩ nhiều. Đúng rồi, ngươi luôn luôn dữ nhân hòa thiện, đương nhiên sẽ giao hữu khắp thiên hạ, nếu một người chân thành làm bằng hữu ngươi ngươi cũng sẽ không cảm thấy người đó thô tục bỉ lậu. Ta…ta thân là bằng hữu ngươi… Ngươi thích kết giao với Vương tử ta đây sẽ không ghét bỏ gã, nhưng… Ngươi xem Vương tử như bằng hữu mà đối đãi đi? Hoàng thượng hắn bảo… bảo Vương tử thích ngươi… Ngươi nếu không có tâm tư ấy nên cách xa gã một chút tránh để người hiểu lầm. Tướng quân phen này thao thao bất tuyệt đến cuối cùng đã bộc lộ rõ ý tứ muốn chứng thực, nhưng Vương gia chỉ đáp trả hắn một câu. Y thản nhiên nói: “Liên quan tới ngươi?” Quang mang trong mắt Tướng quân dần ảm đạm, hắn lại bắt đầu sững sờ, nhưng chỉ sững một chốc rồi mới bần thần lết cái chân tàn khập khiễng rời đi. Vương gia phía sau lưng hắn nắm chặt quyền đầu, ánh mắt sắc bén.
|
Chương 27[EXTRACT]Tướng quân bế môn tại nhà tròn ba ngày, ba ngày sau xuất quan tiến cung gặp Hoàng thượng. Hoàng thượng theo thường lệ cười a a dò hỏi việc chuẩn bị đại hôn như thế nào rồi, Tướng quân vén vạt áo quỳ rạp xuống đất. “Hoàng Thượng thứ tội, đệ đệ của thần không thể lấy công chúa.” Hoàng Thượng nói “Hả?” Tướng quân nói, ngã đệ đã có người trong lòng, cho nên không thể lấy công chúa làm vợ. Khi trước thần lỗ mãng mới cầu Hoàng thượng hạ chỉ, nay thần có tội nhưng xin Hoàng thượng thu hồi ý chỉ. Hoàng thượng phản ứng nhanh chóng, nói, có người trong lòng thì có người trong lòng, con cháu nhà quan tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, sau này công chúa vi thê nàng ta vi thiếp đó cũng là chuyện có thể thương lượng… Thế nào? Người trong lòng lệnh đệ ngươi không muốn cùng công chúa cộng thị nhất phu sao? Tướng quân nói, thần sợ ủy khuất công chúa. Hoàng thượng nói, chính thê còn chưa qua cửa đã an bài trước một thiếp thất thì không hay ho lắm, chờ một năm đi, sau một năm đại hôn rồi lại bàn tiếp thiếp hay không thiếp. Tướng quân nói, người trong lòng đệ đệ thần là một nam tử, bảo công chúa và một nam tử cộng thị nhất phu… Quả thật không dám ủy khuất công chúa. Hoàng đế “…”. Quỳ lâu thật lâu vẫn chưa thấy Hoàng thượng nói thêm, Tướng quân đang định ngẩng đầu lên nhìn liền nghe thấy Hoàng thượng vô cùng bình tĩnh nói, thánh chỉ đã hạ lâu như vậy, bây giờ mới nói đệ ngươi không cưới không phải là lừa bịp người khác sao? Được, đệ ngươi không lấy cũng được, ngươi lấy! Tướng quân nói, thần… cũng không thể lấy. Hoàng thượng nâng cao giọng chất vấn, tại sao? Ngươi cũng có người trong lòng rồi? Tướng quân nói, … vâng. Hoàng thượng nói, người trong lòng của ngươi cũng không chịu cùng công chúa cộng thị nhất phu phỏng? Tướng quân nói, … thần còn không biết, nhưng nghĩ tới chắc cũng không chịu… Thần cũng không dám ủy khuất công chúa. Hoàng thượng nói, mẹ nó bớt nói có dám hay không, chuyện gì nhà ngươi cũng đã làm còn có cái gì không dám. Đường đường là một công chúa của trẫm lại bị hai huynh đệ nhà ngươi đẩy tới đẩy lui, giờ được thế trực tiếp đẩy trở lại. Công chúa sau này phải làm người như thế nào? Tương lai trẫm phải làm người như thế nào? Tướng quân không dám lên tiếng. Hoàng thượng hít sâu một hơi, nói đi! Không lấy, được, kiếm cho trẫm một lý do chính đáng. Đại hôn sắp tới, nếu nghĩ không ra lý do, đệ ngươi không bằng lòng lấy cũng phải lấy không muốn lấy cũng phải lấy. Sự tình liên quan tới tôn nghiêm hoàng tộc trẫm, ngàn vạn lần đừng bức trẫm làm ra chuyện gì. Nghe hiểu được chứ? Tướng quân vội vàng cảm tạ đáp ứng. Hoàng thượng vung tay nói, nghe hiểu thì lui ra đi, nghĩ nghĩ lại gọi Tướng quân lại hỏi hắn, ngươi có người trong lòng? Chuyện khi nào? Ngươi cũng định thành thân? Tướng quân âm thầm thở dài nói, vẫn chưa thân được, mấy dạo gần đây thần suy nghĩ cẩn thận mới ngẫm ra chuyện “thích” này, nhưng hiện tại thần dường như trở thành tương tư đơn phương, nói xong Tướng quân ưỡn ngực tự tin mười phần, “nhưng thần sẽ không bỏ cuộc! Thần sẽ…” “Được rồi được rồi, ” Hoàng thượng cắt ngang hắn, “Giờ trẫm là tới nghe ngươi tâm sự chắc? Nhanh nhanh về nhà nghĩ chiêu số đi.” “Thần tuân chỉ.”
|
Chương 28[EXTRACT]Đạo lý là như vầy: nếu lấy một nan đề cấp độ A trước mặt bạn, đổi sang một nan đề cấp độ B, như vậy, dù cho năng lực giải quyết của bạn thuộc cấp C cũng sẽ cảm thấy hoàn thành B rất khó khăn. Cho nên, loại người trung hậu chân chất ruột không cong vòng như Tướng quân đây, làm sao có thể nghĩ ra được biện pháp gì chứ. Được rồi, hắn là nghĩ có nên xin giúp đỡ chỗ đệ đệ hoặc là thằng chồng nhà đệ đệ thậm chí là Vương gia hay không, bất quá, ý niệm trong đầu rất nhanh bị lòng tự trọng kỳ quái của hắn phủ quyết quét sạch. Bởi vì dù ngồi suy nghĩ hoặc nằm suy nghĩ trong nhà cũng không có đầu mối, Tướng quân liền quyết định thuận chân ngao du trên đường. Sao đó loanh quanh bất tri bất giác thế nào ấy thì đã lượn đến Vương phủ. Cư nhiên lại trông thấy tên vương tử ngoại tộc kia ở cổng Vương phủ! Vương tử ngoại tộc cư nhiên cũng trông thấy hắn! Gã ta còn chạy tới! Ngươi tới đây làm gì! Cẩn thận ta đánh ngươi! Tướng quân âm thầm nghĩ. Vương tử ngoại tộc hai mắt bốc sáng chạy tới trước mặt Tướng quân nói… Đương nhiên Vương tử ngoại tộc vẫn dùng cái khẩu khí kỳ quái làn điệu kỳ quái ngữ pháp kỳ quái kia, chỗ này để mọi người dễ hiểu tui cũng dễ dàng và cũng là giúp Vương tử chỉnh lý sắp xếp trật tự từ ổn thỏa, vì thế: Vương tử nói, a! Là ngươi, ta nhận ra ngươi! Công phu của ngươi rất không tồi khiến ta dạo này mong nhớ không thôi, mau mau tới đây, hai ta tiếp tục động chân động tay động tay động chân. Tướng quân nói, ngươi là khách nhân X triều chúng ta, ta không thể động võ với ngươi. Vương tử nói, không phải động võ, là động tay động chân! Tỷ thí! Luận bàn mà thôi, mau tới mau tới! Tướng quân nói, ta đây không động với ngươi, cũng không biết ngươi, luận bàn cái gì mà luận bàn. Vương tử vô cùng sốt ruột, nói, sao lại không biết được, ngươi không phải nhận thức Vương gia sao? Vậy mọi người chính là người một nhà. Tướng quân suy nghĩ một chút liền nóng đầu, nói, da mặt ngươi thật là dày, dám xưng hô bên ngoài là người một nhà, thật sự không hề che dấu lang tử dã tâm của ngươi! Nói! Vương gia y đồng ý sao? Vương tử ngạc nhiên nói, gì mà lang gì tâm? Vương gia đương nhiên đã đồng ý, Vương gia đã đồng ý trước, bằng không sao ta có thể mỗi ngày tới đây? Cho dù bây giờ còn chưa phải, tương lai cũng nhất định sẽ thành người một nhà, ta có lòng tin này. Tướng quân tức quá, ngươi nói bậy! Ta nói cho ngươi biết, quy củ chúng ta bên này là Vương gia tự thân đồng ý cũng vô dụng, phải là tất cả người nhà đều đồng ý mới được. Ta hỏi ngươi, chẳng lẽ Hoàng Thượng cũng đồng ý sao? Vương tử cũng rất uể oải, nói, Hoàng thượng các ngươi không đồng ý. Ai nếu Hoàng thượng đồng ý ta đã sớm dẫn người quay về rồi, còn mỗi ngày chạy đến đây làm chi. Thật ra, ta vốn muốn tới chỗ Hoàng thượng các ngươi nói, nhưng Vương gia ngăn cản không cho, bảo chuyện này cứ giao cho y lo liệu, chắc chắn sẽ vừa lòng. Ôi chao, Vương gia thật sự không tồi a, cùng y trở thành người một nhà ta thật may mắn. Tướng quân vén vạt áo lên buộc thành nút thắt: tới đây! Hai ta qua bên kia đấu!
|
Chương 29[EXTRACT]Căn cứ theo định luật “Người xúi quẩy uống nước lạnh cũng buốt răng” và “Nhân vật chính không nhất định là cường đại nhất”, công phu của Tướng quân cùng Vương tử cố nhiên tương xứng nhau. Vương tử bởi vì quá lâu không gặp được đối thủ cho nên bị đánh vẫn cười hì hì, Tướng quân thì càng thấy nụ cười đắc ý (?) khoe khoang (?) của gã lại càng nóng giận. Hai người cuối cùng không còn chương pháp gì đang lăn qua lăn lại cùng một chỗ trên mặt đất thì bị một tay Vương gia bất thình lình xuất hiện tách biệt ra. Tướng quân không biết nói gì nhìn mặt mày Vương tử lấm lem bụi đất nhưng vẫn tươi cười blah blah blah với Vương gia, cảm thấy bản thân vừa bẽ mặt vừa đáng thương, liền suy nghĩ quên đi rời khỏi đây. Không ngờ Vương gia lại giữ hắn ở lại. Tướng quân ủy ủy khuất khuất theo sát Vương gia vào Vương phủ. Vương gia: tại sao ngươi lại đánh nhau với hắn? Tướng quân: cái gì mà “lại”? Đã nói lần trước cũng là hắn chọc ta đầu tiên. Vương gia: hắn là khách nhân, còn là bằng hữu của ta, không có ác ý với ngươi, khi dưng khi không đi chọc ngươi tức giận? Ngươi trước kia là một người rất trầm lắng, bây giờ sao lại như thế? Tướng quân, hắn không ác ý với ta??? Ta thấy hắn cũng không ác ý với ngươi đi! Không chỉ không ác ý, còn có rất nhiều rất nhiều hảo ý! Ngươi cứ luôn bênh vực hắn! Ngươi khi trước đối ta như thế nào? Bây giờ… Đúng vậy, ta không giống như hồi trước, cho nên ngươi liền… Ngươi liền không xem ta ra gì phải không? Vương gia: ngươi nói chuyện ta thích ngươi trước kia sao? Ngươi không muốn làm phức tạp sao? Như giờ không tốt? Tướng quân: được, ngươi bằng lòng thừa nhận chỉ thích ta “trước kia”. Ngươi thật đúng là một khốn nạn, ngươi….ngươi đồ có mới nới cũ, thế khi trước vì sao lại muốn cho ta biết, ta… tên Vương tử ngoại tộc kia có cái gì tốt Ngươi cảm thấy hắn thú vị hơn cả ta sao! Ngươi nhất định là đồ ham thích mới mẻ, với cái trình độ ngôn ngữ đó của hắn các ngươi có thể câu thông được không? Ta đã nói với ngươi đại đa số tình cảm nứt nẻ đều là do câu thông bất lương… Vương gia: lời này của ngươi ta nghe kiểu gì cũng giống như ghen tuông vậy, ta tưởng ngươi hận không thể tránh ta thật xa, chẳng lẽ… ngươi để ý? Tướng quân “nhảy dựng” một chút, khí nóng dường như từ cổ bắt đầu xông hơi ra bên ngoài, Vương gia nhìn chòng chọc hắn thấy hắn không trả lời, bất đắc dĩ nở nụ cười lẩm bẩm: “Thôi, không nỡ đánh không nỡ mắng, cầu cũng không được bức cũng không xong, ta sao lại đi coi trọng tên đầu gỗ nhà ngươi chứ!” Vương gia, này, đừng nghĩ nữa, Vương tử chỉ là bằng hữu của ta, không khác gì. Ta thích ngươi à, thích đã nhiều năm như thế không thể nói buông là buông được, ta đối ngươi vẫn giống như trước đây. Như vậy được rồi chứ? Tướng quân (càng ủy khuất): nhưng ngươi thật nhiều ngày không để ý tới ta. Vương gia (cười khổ): ta sai rồi, chỉ biết mấy chiêu số phàm phu tục tử đối với ngươi căn bản vô dụng, được rồi, về sau ta không như thế nữa. Ngươi có thích ta hay không ta vẫn thích ngươi, một ngày nào đó nếu ngươi không muốn nhìn thấy ta thì nói với ta một tiếng, ta sẽ đi ngay. Tướng quân (đột nhiên ngẩng đầu): ta nói với Hoàng thượng chuyện đệ đệ ta không lấy công chúa. Vương gia (không chút để ý nhìn nơi khác): à, thì sao? Tướng quân (ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói): ta nói với Hoàng thượng, ta cũng không thể lấy công chúa, ta… Hoàng thượng nói chuyện này tự thân nghĩ biện pháp đối phó đi. Vương gia (cứng đờ, đầu chầm chậm quay sang): ngươi… Tướng quân hỏi Vương gia: “Ngươi có nguyện ý cùng ta nghĩ một biện pháp không?”
|