Đằng Nào Cũng Dính Sao Quả Tạ
|
|
Chương 20[EXTRACT]Nói cũng phải, ở đây nóng như lò lửa, gặp tôi cả người lại nhớp nháp nữa, cân nhắc một hồi, cuối cùng tôi lôi từ trong đống hành lý ra một cái thau, múc nước, lại tìm một cái khăn lông, thoát y toàn tập xong liền bắt đầu tắm rửa. Ui chu choa, giội nước nóng xong rồi chạy ra đứng ở cửa hang cho gió hong khô, thích đáo để bà con ạ.
Ngoảnh mặt lại thì thấy Điển Mặc đang nhìn tôi không chớp mắt. Nhóc ta thấy tôi nhìn nó, liền cười nói: “Sư phụ, con thích dáng người thầy ghê. Trông rất vừa mắt đó nha.”
Lời này nghe sao cứ thấy kì kì chỗ nào ấy, mà thôi quan tâm làm gì, tôi đáp: “Quá khen, quá khen, con ráng tập luyện cho chăm chỉ vào, rồi cũng sẽ có được bo-đì chuẩn như của thầy thôi.” – Nói rồi tôi liền trải chiếu ra, nằm thẳng cẳng lên đó – “Chao ôi, sướng chết được.”
Điển Mặc không nói gì nữa, quay lại tiếp tục hưởng thụ buổi tắm nước sôi của nó.
Một ngày không thể gọi là vui vẻ gì lắm cứ thế mà miễn cưỡng trôi qua.
Sau đó tôi dần phát hiện ra, khi Điển Mặc tắm thì phần thuốc sáp màu đỏ bong ra từ trên người nó cũng không có biến đi đâu hết, mà dần dần gom lại một chỗ, chẳng mấy chốc đã hình thành nên một khối cầu hơi bị bự. Theo lời nhóc ta nói ấy thì, hiện tượng này chính là do yêu độc bị đẩy ra khỏi cơ thể từng lớp một, sau đó toàn bộ đều tập trung vào bên trong thứ thuốc sáp kia.
.
.
.
Thấm thoắt đã một tháng trôi qua, đây đúng là một tháng mà tuyệt đối không hề có tí ti kỉ niệm gì đáng để ghi lại cả. Khi trước Vu Kính có nói mỗi ngày phải ngâm ít nhất năm canh giờ, có điều Điển Mặc lại nói dù sao cũng chả có việc gì làm, thế là mỗi ngày đều ngâm hẳn mười hai canh giờ liền, tôi thì sao cũng được nên chả ý kiến gì.
Tôi rảnh rỗi đến mức phát sầu, ngủ miế ttới nỗi chán ngấy ra, vậy nên ngày nào cũng mặt mày chù ụ dòm cảnh Điển Mặc khoan khoái ngâm mình trong nước, mặt mày chù ụ ngắm cái đống thuốc đỏ lòm đông lại thành một cục ngày một to dần.
Vào đúng ngay cái đêm vừa tròn một tháng đó, cũng là cái ngày nóng nhất trong mùa hạ, tôi để mình trần như nhộng chỉ đắp có mỗi cái khăn nằm ngủ ở ngay mé cửa hang, đang thiu thiu ngủ thì đột nhiên cảm nhận được một luồng khí cực mạnh luồn lách quanh thân, tôi giật mình ngồi phắt dậy, lúc này mới phát hiện ra có điểm kỳ lạ, rõ ràng trong hang có treo dạ minh châu để chiếu sáng, cớ sao lúc này không gian lại tối tăm mờ mịt, âm khí tràn ngập như vầy đây.
Tôi hoảng vía, khoác vội cái áo liền chạy sang chỗ bờ hồ, nào có còn thấy bóng dáng Điển Mặc đâu! Thế nhưng kết giới ở ngoài động được làm rất chắc chắn mà, hẳn là nó không ra ngoài được mới phải. Trong này sương mù ngày một nhiều hơn, âm khí cũng tăng vọt!
“Điển Mặc à!” – Tôi thử réo nó một tiếng, tuy rằng mắt không nhìn thấy rõ lắm, nhưng có thể thấy đại loại là khi tiếng la của tôi vừa dứt thì ở trong hồ có bóng người động đậy.
Tôi đi dọc theo mép hồ qua chỗ người đó: “Điển Mặc, con không sao chứ, trong này bị gì vậy nhỉ?”
Khi đi tới sát bên người đó rồi, tôi mới phát giác ra điểm lạ, cái người trong hồ kia, nhìn thế nào cũng thấy lùn hơn Điển Mặc cả khúc lận! Tôi vội dừng bước, căng mắt ra dòm cho rõ, cơ mà nơi này ngập tràn hơi nước với sương mù, khiến tầm nhìn tôi bị giới hạn.
Trong lúc tôi đang suy tư, người kia đã đi về phía tôi, tôi liền vung tay một cái, viên dạ minh châu vốn đang treo trên tường liền bay xuống, rồi nương theo ánh mắt tôi mà lao về phía trước. Tôi tiến lại gần người trước mặt kia cho đến khi nhìn rõ cậu ta, da cậu ta đỏ rực, không thấy mặt mũi đâu, dòm cứ như mấy con tò he được nặn từ bột mì trộn với nước ấy, trên người nó có chất lỏng nhầy nhụa gì đó không ngừng nhiễu xuống lỏng tỏng, để lại sau lưng đầy những vệt dài màu đỏ ối trên đường nó di chuyển qua đây.
Tởm quá đi thôi, đây là cái khỉ gì vậy trời!
Cái mặt đỏ như son. . . Tôi bất chợt có suy nghĩ rằng, cái thứ này dám là sản phẩm của quá trình đông cục của đống thuốc sáp tróc ra từ trên người Điển Mặc lắm à.
Thứ đó tiến thẳng về phía tôi, tôi liền thấy không ổn, vội lui về phía sau, ngó quanh tứ phía, Điển Mặc biến đâu mất rồi?
Chết tiệt thật, thứ kia đang tiến ngày một gần đến chỗ tôi hơn, tốc độ ban đầu vốn còn thong thả giờ đây đã nhanh hơn rồi, sau cùng nó gần như là lướt vèo vèo tới luôn chứ không còn là đi nữa, tôi không còn cách nào khác đành phải vứt vội cái áo khoác vướng víu mà bỏ chạy, thế là tôi bị nó rượt cho chạy mấy vòng quanh hồ. Cha mẹ ơi! Thế này là thế nào hả trời! Nếu đổi lại là khi trước, có đánh chết tôi cũng không tài nào dám tin mình mà cũng có ngày phải nửa đêm nửa hôm cởi truồng chạy lòng vòng như thế này đâu! Chạy một hồi thì viên minh châu kia biến đâu mất hút, làm cho bốn phía tối hù, tôi chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ chạy quanh bờ hồ, tìm mọi cách kéo giãn cự ly với cái thứ đang gào thét chói tai đang theo sát sau lưng mình kia. Ngay đúng lúc này, bỗng có cái gì đó từ trong hồ đột ngột trồi lên, nắm chân tôi kéo một cái, làm cả người tôi lọt thỏm vào trong ao. . . Thôi xong rồi, xong rồi! Phải chôn thây trong bồn nước sôi rồi! Bị hồ nước sôi sùng sục như vậy luộc chín, thử hỏi làm sao mà sống nổi cơ chứ? ! Chẳng thà cứ để cái con tò he kia cạp cho mấy phát còn hơn! Mà không đúng, con tò he kia cũng chỉ đuổi theo mình thôi mà, cũng chưa có thấy nó thực hiện hành vi cụ thể nào gây sát thương cho mình cả, nói không chừng nó chẳng qua chỉ muốn gọi mình lại để hỏi đường thôi ấy chứ, mình mắc cái chứng gì lại phải chạy thục mạng thế này hở trời! Huống hồ chi cho dù có bị nó cắn chết đi chăng nữa, thì tốt xấu gì cũng còn có cái để mà người ta viết trong điếu văn các thứ chứ, ví dụ như tuyên dương tôi một lòng quyết tâm trừ yêu chẳng hạn, giờ thì hay ho rồi, được trở thành đứa đệ tử chân truyền đầu tiên trên núi Bình Tâm bị trượt chân phỏng chết, kiểu này đến văn bia còn khó viết nữa chứ đừng nói chi là lỡ mà bị đồn ra ngoài không biết sẽ bị nói thành cái gì luôn. Khỏi phải nói, quá trình lao đầu vào nước vốn chỉ diễn ra trong tích tắc, tôi cũng không biết mình lấy đâu ra thời gian để có thể suy nghĩ lắm điều lan man như thế nữa. Ngay sau đó tôi liền nghe thấy một tiếng ‘tủm’, tôi rớt xuống nước rồi. Quái lạ thay, theo cảm giác trên da tôi về nhiệt độ trong nước thì, không thể gọi là rất cao được, chỉ là hơi bị nóng mà thôi, nóng đủ để làm người ta thấy khó chịu. Bỗng đâu một đôi tay lạnh như băng hết sức dễ chịu từ phía sau ôm chầm lấy tôi, sau đó tôi nghe thấy tiếng của Điển Mặc: “Đừng sợ mà, sư phụ.” Điển Mặc! Hoá ra nó không bị làm sao cả, tôi thôi không giãy giụa nữa, bình tĩnh trở lại. Có thứ gì đó rất lớn vô cùng lạnh lẽo dán sát lên lưng tôi, đã quá chừng luôn. Tôi đoán, chắc hẳn là ***g ngực của Điển Mặc đấy mà, vừa hay tôi đang cần giảm nhiệt, thế là ra sức dựa vào đó. Cảm giác khó chịu dần dần biến mất, lúc này tôi mới để ý nghe thấy tiếng tay tò he kia vẫn lướt đi quanh ao, vội nhỏ giọng hỏi: “Rốt cục đã xảy ra chuyện gì thế hả?” Điển Mặc ở sau lưng tôi khẽ hắng giọng rồi nói: “Hậu quả của việc yêu độc trong người con hấp thụ yêu lực ấy mà. Thuốc sáp này là do Vu Kính dùng thân thể yêu quái còn sống luyện thành, con yêu quái đó vì muốn đòi lại lại thân thể, nên đã không ngừng hút lấy yêu độc trên người con. Mới rồi khi đã hút hết gần như toàn bộ yêu độc ra, thế là phần thuốc vẫn luôn phải tiếp nhận yêu độc nọ đã dần dần hoá thành yêu quái luôn.” Thánh thần thiên địa ơi, tôi có dốt nát đến đâu cũng hiểu được chuyện này có bao nhiêu là nguy hiểm, để cho yêu quái cư ngụ trong người như vậy, chỉ cần lơ là một tí thôi, thì không chỉ là thân xác bị chiếm đoạt không thôi đâu, mà ngay đến sinh mạng cũng bị cướp mất luôn á! “Chuyện nguy hiểm như vậy, mà con cũng đã biết từ trước, vậy sao lại còn đồng ý với Vu Kính chứ!” “Hiển nhiên là vì con có dự tính của riêng mình rồi.” – Điển Mặc trả lời lấp lửng, ôm siết lấy tôi từ sau lưng – “Sư phụ, thầy ráng nhẫn nhịn một chút, hiện tại cơ thể con đang phải bài tiết ra phần hàn độc sau cùng, không thể ra khỏi hồ. Mà thầy tuy là có công lực cao, nhưng lại không biết phép thuật. Con yêu quái kia tuy rằng lúc này đang rất đói khát, song mắt lại không thể nhìn, tai cũng không thể nghe, chỉ có thể dựa vào nhiệt độ thân thể để tìm người thôi. Nhiệt độ trong hồ nước nóng này cao hơn thân nhiệt con người nhiều, chỉ cần ở trong này nó sẽ không tìm thấy chúng ta đâu, mà lượng hàn độc còn sót lại trong người con vừa hay cũng đủ để duy trì nhiệt độ trong hồ ở mức con người có thể chịu được, thầy cứ yên tâm đi.” “Nhưng thầy vẫn thấy rất là nóng!” – Tôi bị đun trong nước tới nỗi mặt đỏ quạch, nóng khủng khiếp luôn. Điển Mặc dịu dàng dùng hai tay vuốt ve làn da tôi, cho tới khi tôi thấy mát mẻ cả người luôn, từng bước giảm nhiệt cho thân thể tôi. Dần dần, tôi cũng bắt đầu quen với nhiệt độ của nước, nghiêng tai lắng nghe, con yêu quái kia hình như còn gấp hơn cả tôi nữa, lướt tới lướt lui trong hang, rít lên những âm thanh thật chói tai. Điển Mặc ghé vào bên tai tôi cười khẽ: “Thầy thấy chưa, nó đói tới mức sắp điên lên luôn rồi kìa.” “Con nhìn thấy được hả?” – Tôi nghi ngờ hỏi lại, lời vừa dứt, tiếng rít kia đột nhiên mất hút ngoài cửa động, kết giới ngoài đó lập tức phát huy tác dụng, liền sau đó ánh lửa bắn ra tứ tung, ngay đến tôi cũng còn thấy được cái con yêu quái mềm nhũn nhẹo đó, đang ra sức chiến đấu với mớ bùa chú dán đầy ngoài động. Nghiêm túc mà nói, đây cũng là lần đầu tiên tôi được chứng kiến sự lợi hại của đám bùa phép đó đó. . . Con tò he kia vừa mới bước chân ra khỏi cửa hang, thì lập tức vô số lá bùa dán ngoài đó liền bay lên, vẽ nên hàng loạt hình thoi tuyệt đẹp trong đêm đen. Con tò he bị bao phủ dưới muôn vàn tầng lớp bùa chú, không thể động đậy dù chỉ một ngón tay. Đồng thời, hàng loạt tia sáng đủ màu sặc sỡ bay vút lên cao, chỉ trong chốc lát ở khu vực núi Bình Tâm ngoài kia đã nghe tiếng rục rịch, xem ra các đệ tử trực ban đã phát hiện ra sự khác thường ở bên này rồi. Tôi mải mê tròn xoe mắt nhìn, con tò he giãy đành đạch giữa đống bùa chú, tia lửa không ngừng bắn ra khắp các hướng! Đột nhiên trên người cảm thấy là lạ, tôi mới vội định thần lại, có cái gì lành lạnh đang cạ trên lưng tôi, làn da bị phơi trần vốn rất nhạy cảm, ngay tức khắc phát hiện ra đó là hơi thở, của Điển Mặc hả ta? Chóp mũi cậu ta khẽ khàng xê dịch dần lên trên chỗ cần cổ tôi, rồi chậm rãi lướt sang bên, chạm tới vành tai tôi rồi! Điển Mặc. . . Sao, sao, sao nó lại dám cắn tôi cơ chứ! Tôi che tai quay phắt đầu lại tức tối dòm nó, thế nhưng tất cả những gì tôi thấy là một mảng tối om. Nhưng vào đúng lúc tôi quay đầu lại đó, ngoài cửa hang vang lên tiếng nổ kinh hoàng, đến khi tôi quay đầu trở về, ngoài cửa đã không còn gì! Những trận pháp do mấy lá bùa tạo nên đã bị phá, mà con tò he kia thì chẳng biết đã chạy biến đi đâu rồi. Tôi sững sờ cả người, Điển Mặc thì chỉ nhẹ nhàng nói: “Sư phụ, thầy có muốn lên bờ trước rồi hẵng nói tiếp hay không?” “Hở?” – Tôi còn chưa kịp tiêu hoá hết một loạt sự kiện vừa xảy ra mà. “Hàn độc trên người con đã gần ra hết rồi, thầy nên tranh thủ lên sớm đi, kẻo bị luộc chín đấy.” – Điển Mặc buông tôi ra – “Nào sư phụ, đã đến lúc lên bờ rồi.” Sao mi không nói sớm! Tôi bò toài ngụp lặn trong bóng tối, may mà rốt cục cũng tìm tới được chỗ thành hồ, cái thành gì mà đã ướt chèm nhẹp lại còn trơn lùi nữa, làm tôi tốn hết mấy bận mới trèo lên được. Tuy rằng tâm trí tôi đang rối như tơ vò, nhưng vẫn ý thức được tình huống vừa rồi, đáng ra thực lực của con tò he kia cũng một chín một mười so với đám bùa chú nọ, theo lý thì nó không thể thoát ra được. Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì trong khoảnh khắc tôi quay đầu lại kia? “Con tò he đó, nó chạy đi đâu rồi?” – Tôi mò mẫn tìm quần áo, sau đó khoác lên người. Nói xong liền nghe giọng nói từ tốn, thậm chí còn có phần khoái trá của Điển Mặc vang lên: “Còn đi đâu được chứ, chắc chắn là chạy tới chỗ của người có pháp lực cao cường nhất rồi. Có người sắp gặp sao quả tạ rồi đây.” . . . Phan Khổng! |Hết chương 19|
|
Chương 21[EXTRACT]“Con lo ngoan ngoãn ở tại chỗ giải độc đi, thầy đi đây một lát sẽ trở lại ngay!” – Nói chưa dứt lời tôi đã tranh thủ vọt ngay ra ngoài.
Dường như Điển Mặc có gọi tôi lại, nhưng ai rảnh đi quan tâm nó đâu. Nói thế nào thì Phan Khổng cũng là sư huynh tôi cơ mà!
Vừa ra khỏi hang đã cảm nhận được làn gió đêm táp vào mặt, gió mạnh tới nỗi thổi đi hết cả người đầy mồ hôi mồ hám của tôi, sướng tê người luôn. Bất giác tôi lại thấy lưỡng lự, mắc mớ gì tôi lại phải đi lo cho sống chết của Phan Khổng chớ? Giữa không gian mát mẻ thế này, tìm một chỗ yên bình đánh một giấc no say là nhất rồi còn gì!
Thế nhưng, chạy đi hóng cảnh cái tên Phan Khổng chết tiệt đã hại tôi phải ru rú trong hang suốt cả tháng trời kia vướng vào rắc rối, sau đó vào ngay thời khắc mấu chốt thét lên một câu “Khi cần ta ra tay ta ắt sẽ ra tay!” cũng coi như là một thú tiêu khiển có lợi cho tinh thần và thể xác chứ bộ.
Hơn nữa, cứ nghĩ tới cảnh sẽ được thưởng thức cái vẻ âu sầu ảo não của Phan Khổng sau khi hắn ta được mình cứu ra. . . Tôi không khỏi khoái chí cười khà khà.
Mà khoan, mình lúc này đang là đệ tử bị giam giữ mà, khơi khơi chạy ra kiểu đó, ắt không tránh khỏi sẽ bị Phan Khổng thuyết giáo cho một trận, tôi vừa chạy vừa nghĩ, trong đầu không ngừng tính toán coi lỡ đâu giữa đường xui xẻo đụng phải một tên đệ tử nào đó, thì sẽ giải thích với nó thế nào cho hợp tình hợp lý đây.
Nhưng trái với dự liệu của tôi, suốt quãng đường đi chẳng gặp một ai cả, đừng nói là người, ngay đến cái giống sinh vật miệng mồm lúc nào cũng luyên thuyên, vốn có số lượng đông đảo nhất trên núi Bình Tâm là chim sẻ cũng chẳng có lấy một mống nữa là, bọn nó biến đâu cả rồi ấy nhỉ? (Anh chàng Lý Sơ này bình sinh chả đời nào rời giường lúc đêm khuya cả, nên ảnh mới không biết vụ đa phần các loài chim thường không nhìn rõ về đêm, nên tầm chiều tối trở đi chúng nó đều trở về tổ, không hoạt động nữa. )
Đến khi chạy tới phòng nghị sự của Bình Tâm Nhai, tôi mới phát giác hình như nơi này yên tĩnh một cách bất thường. Mặc dù là trước giờ tôi chưa từng đến phòng nghị sự vào lúc nửa đêm lần nào, nhưng trong khoảng thời gian sống trong động, ngày nào tôi cũng thấy bên này có rục rịch, thế mà cứ nhìn lúc này mà xem, ngay đến tí mùi con người còn chẳng có nữa là.
.
.
Phòng nghị sự của Bình Tâm Nhai nằm ở ngay lưng chừng núi, cũng chính là nơi Vu Kính đã đẩy tôi rơi vào hồi mới lên đây đó. Có điều hiển nhiên là giờ đây không cần phải dùng lại cách đó để vào rồi. Cứ trực tiếp đi vòng qua trước đại sảnh rồi lần mò khu vực quanh đấy, quái, cửa ra vào đâu rồi ấy nhỉ?
Mãi một lúc lâu sau, tôi mới sực nhớ ra, dường như là Vu Kính có từng nói qua, rằng vào ban đêm phòng nghị sự sẽ đóng lại, muốn mở cửa phải nêu chính xác mật khẩu. Mà nếu cửa vẫn đóng, cũng tức là con tò he kia chưa tới được chốn này. Tôi vừa xoay người định bỏ đi, lại chợt nghe văng vẳng có tiếng người hốt hoảng gào lên, hình như là giọng của Phan Khổng thì phải!
Trời ơi, nó vào được trong đó rồi!
Nó vào bằng cách nào vậy nhỉ?
Nó làm sao mà vào được ấy nhỉ?
Rồi thì tôi phải làm sao để vào được trong đó đây?
Cái mật khẩu chết toi kia là gì ấy nhỉ?
A phải rồi, theo như lời của Vu Kính thì, mật khẩu được đặt sao cho bất kì ai hễ là người ở Bình Tâm Nhai đều nghĩ cái một là ra ngay, hơn nữa còn có gợi ý được viết sẵn nữa mà. Tôi soi kĩ từng tấc một trên bức tường kia hết cả buổi trời, cuối cùng cũng tìm ra được dòng chữ to đùng kia, may nhờ có ánh trăng nên mới đọc thấy được, nó viết như vầy: “Hãy khai báo tên họ. Đợi xem gợi ý.”
“Lý Sơ.”
Hàng chữ trên tường đột nhiên biến mất, rồi một dòng chữ mới xuất hiện: “Đệ tử Lý Sơ nghe đây, mật khẩu chính là cảm nghĩ chân thật nhất của ngươi dành cho chưởng môn đương nhiệm của Bình Tâm Nhai – Vu Kính, tổng cộng có bốn chữ.”
.
Tức chết đi được mà!
Đã là lúc nào rồi cơ chứ, giờ này ai mà rảnh rỗi chơi giải ô chữ với nó đâu!
Bình tĩnh lại nào, chuyện đâu còn có đó! Tôi ngẫm nghĩ một lát, mới đáp: “Pháp lực vô biên?”
Im lìm. . .
“Tài mạo song toàn?” Im lìm. . . “Đức cao vọng trọng?” – Tôi thật sự thấy khinh bỉ chính mình. Im lìm. . . Tôi tiếp tục cổ vũ bản thân, cố gắng lên nào! “Trời ghét anh tài?” . . . . . . . . . Nửa canh giờ sau, vốn thành ngữ của tôi tôi rốt cục cũng cạn sạch, cái cửa khốn kiếp kia vẫn chưa chịu xuất hiện. “Chó cùng rứt giậu?” Im lìm. . . “Gian phu *** phụ?” Im lìm. . . “Vĩ đại, vinh quang, đúng đắn?” – Tôi cảm thấy bất lực vô cùng tận. Lời vừa dứt, tôi liền nhạy bén đánh hơi được có mùi pháp thuật đang vận động! Quả không sai, chỗ vốn dĩ là hàng chữ gợi ý trên tường, nay đang dần dần phát sáng, hàng chữ kia chậm chạp biến mất! Hô hô, không ngờ đoán tùm bậy tùm bạ mà trúng tùm lum tùm la ta ơi! ! ! ! Tôi hồi hộp bổ nhào tới, nhìn chăm chú vào dòng chữ mới đang rề rà hiện lên, chỉ thấy trên tường có một hàng chữ viết tay nho nhỏ ghi như vầy: “Vĩ đại, vinh quang, đúng đắn mà là bốn chữ sao? ! Đề nghị đệ tử Lý Sơ về học đếm lại đi.” . . . . . Hoảng-giận-thẹn-căm! Khinh người quá đáng mà! Tôi phi người lên đạp một phát mạnh vào ngay giữa tường, chửi một câu rõ to: “Về con mẹ mày!” Bức tường này bộ làm bằng kim cương hở trời, đá có tí xíu mà muốn què giò luôn hà, còn chưa kịp rên la tiếng nào, đã thấy trên tường loé lên ánh sáng đỏ, hai cánh cửa chạm trổ đầy hoa văn ngay tức khắc xuất hiện trên đó, hết sức trang trọng và uy nghiêm. Tiếng nhạc rộn ràng lập tức vang lên, kèm theo đó có tiếng người nói: “Chúc mừng cậu, rốt cục cũng có cơ hội được thổ lộ những lời chân thành nhất từ tận đáy lòng mình với chưởng môn đương nhiệm Vu Kính. Bây giờ hãy nghe cho kĩ đây, câu nói này của cậu cùng với những câu trước đó đều đã bị thu âm lại, để sáng sớm ngày mai sẽ trực tiếp đem trình lên cho chưởng môn, những lời tán dương cậu dành cho ngài, sẽ được phát thanh cho tất cả đệ tử trong môn phái cùng nghe, còn về cái câu cuối cùng kia, chưởng môn sẽ tìm thời điểm thích hợp để gặp cậu nói chuyện riêng, để tìm ra cách thức giải quyết êm đẹp nhất mà không gây đổ máu. Ngay bây giờ, cậu có quyền giữ im lặng, nhưng bất kì lời nào cậu nói ra, đều có thể trở thành bằng chứng chống lại cậu trước toà. . .” Tôi mà không lo nhanh chóng đi vào trong ngay, thì sớm muộn gì cũng sẽ nổi điên lên mất thôi. . . Tôi è cổ đẩy cánh cổng lớn hoa lệ kia ra, trục của cánh cổng dễ dàng chuyển động xoay tròn một cách êm ái, cửa đã được mở ra, tôi bắt đầu bước chân vào trong đại sảnh. Ngay khi mũi chân vừa chạm đến mặt đất trong đó, tôi bỗng giật mình đánh thót! Da gà da vịt thi nhau nổi lên đầy người, cảm giác kì dị gì thế này. Trong khoảnh khắc, tôi có cảm giác như nửa người trước của mình vừa tiến vào một thế giới khác vậy. Tôi cân nhắc kĩ càng rồi, mới cởi giày ra, treo lên trên cửa, ngăn cho cửa khỏi đóng lại. Vạn nhất có xảy ra chuyện gì, còn có đường mà chạy thoát thân chớ. Sau đó tôi liền để chân trần đứng trong đó, cẩn thận lắng nghe, bốn phía tối tăm và yên ắng vô cùng, chỉ có duy nhất một ngọn đèn trường minh được treo ngay giữa sảnh, quai đèn đã han gỉ đung đưa kẽo kẹt dù xung quanh không hề có gió. Dưới ánh sáng leo lét của nó, bóng tôi đổ dài ra trên mặt đất, bóng người mờ mờ ảo ảo lay động trên vách tường khắp bốn bề, tôi rùng mình, ngay lúc này chỉ muốn cắm đầu cắm cổ bỏ chạy mà thôi. Ngoại trừ tiếng thét ban nãy ra, ở đây chẳng có lấy một tiếng người nào. Chẳng phải Phan Khổng tạm thời sống ở đây cùng với đệ tử của anh ta hay sao? Tôi thử khẽ hỏi một tiếng thăm dò: “Ngũ sư huynh ơi? Sư điệt à?” – Không có tiếng đáp trả. Tôi đi vào hẳn bên trong, càng đi càng thấy lạnh lẽo rét buốt, như thể có một luồng hơi giá lạnh đến từ cõi âm, đang bay là là dưới chân, lan ra khắp nơi. Càng vào sâu hơn, làn hơi lạnh ấy lại càng dày đặc quanh tôi, thậm chí tôi còn có cảm giác như thứ gì đó đang bắt đầu đi theo bước chân tôi, tới khi cúi đầu dòm xuống, lại chẳng thấy gì cả! Tôi luống cuống giậm giò giậm cẳng, ngoảnh đầu lại nhìn qua khe hẹp chỗ cánh cửa mà tôi đã chừa ra ban nãy, vươn cổ ngóng một hồi, cánh cửa bỗng dưng trở nên vặn vẹo uốn éo. Quái lạ thật, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào! Tôi nhắm mắt lại, cố gắng định thần. Ngay khi vừa hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, trong người tôi chợt có một luồng khí nóng chuyển động, luồng khí này chậm rãi tuôn từ nơi sâu thẳm nhất trong người tôi ra bên ngoài, cải cảm giác lành lạnh nãy giờ vẫn theo sát bên tôi từ từ bị xua đi, nỗi sợ hãi trong lòng từ nãy tới giờ cũng theo đó biến mất, đến khi tôi nhìn lại xung quanh, mọi thứ đều trở về như lúc bình thường. Tôi một lần nữa lên dây cót tinh thần, cứ tìm cho ra người đi đã rồi có chuyện gì thì từ từ nói sau. Trong kí ức của tôi, phía sau đại sảnh chính là phòng ngủ của chưởng môn Vu Kính, đi thêm chừng vài bước là tới trước cửa phòng hắn rồi, cánh cửa màu đỏ thẫm khép chặt. Không có khóa, chỉ có cái chuông gió màu bạc treo bên trên. Nói thật, tôi cũng rất hiếu kỳ muốn biết phòng của Vu Kính trông nó ra làm sao, càng nghĩ lại càng ngứa ngáy tay chân muốn đẩy cửa ra xem thử coi trong đó cất giấu những bảo bối gì, nói trắng ra thì thứ khiến tôi háo hức ngóng trông nhất cũng chỉ có tấm khăn trải giường dệt từ tơ thiên tàm mà Điển Mặc đã từng nhắc tới thôi. Chẳng qua là, có cho thêm mười lá gan nữa tôi cũng chẳng dám tuỳ tiện lẻn vào trong phòng hắn ta đâu. Đành phải lắc đầu tiếc nuối, tiếp tục tiến lên. Phan Khổng với Lưu Tịch chắc là sống ở gian phòng ở bên hông, cách nơi này một cái hành lang dài thượt. Tôi ghét nhất chính là cái hành lang này đó, mấy ngọn đèn toàn treo cách nhau một khoảng xa ơi là xa, đi trong đó cứ thấy cảnh vật mờ mờ ảo ảo, sợ đến dựng tóc gáy luôn. Có lẽ cũng tại đang đi chân trần, nên không hề nghe thấy tiếng bước chân, không gian tĩnh lặng một cách dị thường. . Đi, đi mãi, đi mãi. . . . Khốn thật! . Cho đến khi đi lòng vòng trong này được một khoảng thời gian đủ để thắp hết một nén nhang, tôi mới bất chợt nhận ra một sự thật hết sức đau lòng. Hoá ra dọc theo hai bên hành lang này đều là những cánh cửa phòng, chỉ vì màu sắc cứ na ná với bức tường, nên tôi mới hoàn toàn không để ý tới. Lẽ nào những phòng này đều là phòng nhỏ được ngăn ra? Nói thế thì, rốt cục là Phan Khổng sống ở căn nào trong số này trời? ! Lúc này tôi mới ý thức được rằng cứ đi như vậy chẳng biết khi nào mới tìm ra được, thế nên tôi đành dừng chân đứng lại, vểnh tai nghe ngóng. Vào đúng lúc này, từ trong cánh cửa bên trái ở trước mặt, đột nhiên phát ra một tiếng ‘rầm’, kiểu như có người vừa bị ném mạnh xuống đất ấy. Lẽ nào tôi đã đến chậm một bước? Tôi lao vội tới bên cửa, nhún một chân phóng vọt lên, đá văng cánh cửa! “Sư huynh, tôi tới cứu anh đây!” . . . Trái lễ thì đừng nhìn, trái lễ thì đừng nghe! Thực tế đã chứng minh, cơm có thể ăn bậy, lời có thể nói bừa, nhưng cửa tuyệt đối không thể đạp lung tung được. |Hết chương 20|
|
Chương 22[EXTRACT]Hậu quả của việc đạp cửa xông bừa vào, chính là được trông thấy một cảnh tượng… có tính chất chống phá sự nghiệp xây dựng xã hội văn minh trong sáng lành mạnh của khu vực núi Bình Tâm. Hoá ra cái tiếng ‘rầm’ ban nãy lại chính là tiếng Phan Khổng ngã từ trên giường xuống, nằm lăn ra đất, lưng đưa về phía tôi.
Lưu Tịch lúc này đang ngồi trên giường, hộc tốc xách mền lên, nhưng không phải để che tấm thân trần như nhộng của Phan Khổng lại, mà là để trùm lên đầu tôi.
Đây là một quyết định hết sức đúng đắn vào những thời điểm như vầy. Đương khi đang để mình trần mà lại còn ở trên giường hoặc dưới đất, thế rồi đột ngột có đứa xông vào, khi ấy thay vì che chắn thân thể mình lại thì lo mà trùm đầu cái thằng đường đột xông vào kia còn hay hơn nhiều. Vì như thế có thể lập tức biến thế bị động thành thế chủ động, khiến cái kẻ xâm nhập kia chẳng những không thể nhìn thấy được những thứ không nên thấy, mà bản thân chúng ta còn có thêm một khoảng thời gian đáng kể để chỉnh trang y phục.
Phần tôi đương nhiên sẽ không chủ động gỡ cái tấm trải giường xuống làm gì, vì bất luận thế nào thì, cái hình ảnh trần trùi trụi ban nãy của Phan Khổng cũng đã đủ kích thích tôi lắm rồi, mặt tôi lúc này vẫn còn đỏ rần rần đây này! Lại nói, tuy rằng mới đầu tôi vẫn còn chưa hiểu hết mẩu đối thoại giữa Điển Mặc với Lưu Tịch, cơ mà trong suốt một tháng trời ăn no lại nằm vừa qua, tôi đã sớm nhận ra ý nghĩa khác trong cái câu mà tôi thốt ra khi ấy rồi, chưa kể là còn có lời xúi giục đầy điêu toa một cách cố ý của thằng nhãi Điển Mặc kia, đã gây ảnh hưởng không tốt đến tư tưởng của bạn hiền Lưu Tịch đây. Cơ mà thân tôi tự thấy mình chẳng việc gì phải phí sức đi làm sáng tỏ sự thật với bọn họ cả, bởi vậy nên là, về cơ bản thì tôi cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra trong căn phòng này.
Sau một loạt tiếng sột soạt cho thấy có người đang mặc quần áo vào, liền xuất hiện một đôi tay túm cổ tôi ném ra khỏi cửa, mà cái đôi tay sau khi đã khoá cửa xong mới chịu gỡ tấm trải giường ra khỏi đầu tôi kia, thì ra là của Lưu Tịch, cậu chàng vừa lôi tôi ra chỗ khác, vừa lườm tôi với vẻ bất mãn: “Sư thúc, thúc tới đây làm chi vậy hả?!”
Gương mặt anh ta ửng đỏ, miệng thở hổn hển, trông thật khác lạ làm sao.
Mà trong đầu tôi lúc này vẫn còn sót lại dư âm của cảnh tượng ban nãy, thiệt là xấu hổ quá đi mà, cơ mà sự tình giờ này đang cấp bách, nào có phải lúc để mà ngượng ngùng đâu chứ, tôi cố bước thật nhanh để đuổi theo anh ta ra tới bên ngoài, vừa đi vừa giải thích: “Là như vầy, trong lúc tôi chữa trị cho Điển Mặc, đã vô tình tạo nên một con tò he thành tinh, nó đã phá hết bùa chú để chạy ra khỏi hang! Rất có khả năng là nó đang nhằm vào người có công lực cao nhất ở Bình Tâm Nhai lúc này, thành ra tôi thấy lo ngại giùm cho cậu với sư huynh, thế nên mới chạy sang đây xem thế nào.”
Lưu Tịch lúc này mặt vẫn đỏ ké, dường như tâm trí chưa về lại trần thế này đâu, rõ ràng là không hề lắng nghe những lời tôi nói rồi, hẳn là chàng ta chỉ mong có thể sớm đuổi tôi đi chừng nào hay chừng nấy thôi, anh ta nói: “Dù sao cũng chẳng có cái gì vào đây được đâu, mấy chuyện này để mai nói tiếp đi, sư thúc trước tiên cứ quay về nghỉ ngơi đi đã.”
Đến khi ra tới đại sảnh, lại không thấy cửa ra đâu.
“Cổng đâu rồi?”
Lưu Tịch vỗ tay mấy cái, lầm bầm niệm thần chú gì đó, khung cảnh trước mắt liền sáng rực lên, hai cánh cổng chạm trổ hoa văn nọ lại hiện lên trên tường, anh chàng liền sốt ruột hối thúc: “Cửa sau khi mở ra rồi đóng lại sẽ tự động biến mất ấy mà. Thúc mau về đi, sư thúc.”
“Thế nhưng còn giày của tôi đâu?” – Tôi ngẩn ngơ nhìn về phía cánh cửa đang khép chặt kia.
Lưu Tịch nhìn xuống theo ánh mắt tôi: “Anh chạy chân không tới đây cơ mà?”
“Làm gì có đâu!” – Tôi ngó quanh quất, hoá ra giày bị rơi xuống đất từ hồi nào rồi. Thế là tôi cuống cuồng chạy sang nhặt lên – “Sao lại rớt ở đây ấy nhỉ.”
Lưu Tịch nhìn tôi, bực bội ra mặt.
“Càng nói càng tức, tôi đã phải tốn biết bao công sức mới mở được cái cửa ấy ra đó! Cái thứ mật khẩu xàm xí gì đâu ấy!” – Tôi vội vội vàng vàng mang giày vào, không kìm được mà buông lời oán thán.
Lưu Tịch điềm tĩnh nói: “Cái mật khẩu xàm xí đó chính là kiệt tác của chưởng môn đại nhân cùng với nhóc đồ đệ cưng nhà anh chứ đâu.”
“Nhất định là Điển Mặc đã bị Vu Kính uy hiếp rồi!” – Hiển nhiên là tôi phải bênh đệ tử của mình rồi.
Lưu Tịch hậm hực đáp: “Lời này nói ra chỉ e đến anh còn thấy nó khó tin nữa là ấy nhỉ? Rồi còn giày của anh là thế nào vậy?”
Tôi nín khe, nhanh chóng quay về chủ đề chính của câu chuyện: “Lúc nãy khi mới vào đây, tôi đã treo chúng lên để chặn cửa lại, không cho nó đóng lại. Cậu cũng biết rồi đấy, để mở được cái cổng quỷ quái này ra quả là một kì công, để tránh phải mở nó ra thêm lần nữa, tôi đã chèn lại như vậy đó.”
“Anh đã chặn cửa lại à?” – Mặt mày Lưu Tịch bỗng tái mét – “Khoan đã nào, mới rồi anh có nói, có một con tò he thành tinh đang đi tìm chúng tôi sao?” Tôi vừa gật đầu cái rụp, Lưu Tịch lập tức nghiến răng nghiến lợi chửi tục một tiếng – “Chó má!” – Xong là quay đầu lao ngay vào bên trong. . Tốt xấu gì tôi đây cũng là sư thúc của hắn cơ mà, cái thái độ bất lịch sự như thế là làm sao hả… Lưu Tịch tá hoả lao về phía hành lang nọ, vừa tính đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, tôi đột nhiên trông thấy mặt đất bị nhuộm một màu đỏ lòm, tiêu rồi! Còn chưa kịp lên tiếng ngăn lại, anh chàng đã đạp lên cái vũng sền sệt đỏ ngầu kia, mặt mày thất sắc, mà cái thứ gì đó ở dưới chân, vào ngay khoảnh khắc anh ta khựng lại đó, tức khắc phóng vọt lên, trong thoáng chốc đã bám đầy toàn thân Lưu Tịch, anh ta gào lên một tiếng, sau đó thì đứng không vững nữa, té phịch xuống đất. Bên trong cánh cửa đang mở rộng kia, Phan Khổng nằm thẳng cẳng trên trên mặt đất, không rõ sống chết. Tôi, tôi chỉ là dự tính tới để thông tri cho bọn họ về mối nguy hiểm đang tiềm tàng, thế nhưng, thế nhưng hình như tôi vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện nếu gặp mặt con tò he kia rồi sẽ đối phó với nó thế nào nữa… Lưu Tịch bị đống bột mì kia bọc lấy cả người, tôi có thể cảm nhận được có một luồng không khí đang luồn lách quanh anh ta, không tuân theo quy luật nào, thậm chí còn gần như trông thấy được pháp lực đang dần bị hút ra khỏi người anh ta, ào ạt chui vào bên trong con tò he, nếu cứ tiếp tục thế này, tình hình sẽ trở nên nguy kịch mất thôi! Nếu như dùng tay không để bắt con tò he kia lại, hậu quả chắc chắn không thể lường trước được, song mình cũng không thể bỏ mặc sống chết của hai người này mà chạy lấy thân được! Bọn họ với mình không thù không oán gì cơ mà! … Gượm đã nào, có thù chứ bộ! Làm sao tôi quên được chính hai thầy trò này đã nghi ngờ nhân cách và phẩm hạnh của tôi ra làm sao, lại còn dám vu oan cho tôi là hung thủ nữa chứ. Hơn nữa còn đem tôi nhốt vào trong hang động đằng đẵng suốt một tháng trời, ngày ngày phải nằm ngủ dưới mặt đất lạnh căm. Hôm nào cũng phải ăn ba bữa chỉ toàn là trứng với trứng, tin chắc Hội liên hiệp gà mái sớm muộn gì cũng sẽ xem tôi như tay sát thủ liên hoàn số một cho coi! Nếu đã như vậy thì, phải chăng tôi nên nhanh chóng vắt giò lên cổ mà chạy khỏi đây ngay? Nhưng mà, nếu tôi bỏ chạy, Lưu Tịch có thể sống sót hay không? Về phần Phan Khổng, hẳn là đã tắt thở rồi, không cần phải bận tâm tới anh ta nữa. Vì như thế chỉ tổ thêm cắn rứt lương tâm một cách vô căn cứ thôi. Thật là hết cách mà, sao tôi lại không thể học theo sư huynh chưởng môn, làm một kẻ lòng lang dạ sói một cách triệt để được nhỉ? Lương tâm ơi là lương tâm, ta nguyền rủa mi! Tôi chạy ù vào phòng, hy vọng sẽ tìm thấy một dụng cụ nào đó, ngay lập tức trông thấy ở góc phòng có một cái thùng gỗ lớn, vẫn còn khói bốc lên nghi ngút, chắc là bồn tắm đây mà, nước vẫn còn đến hơn phân nửa thùng. Đúng rồi, con này làm từ bột mì cơ mà! Nếu lấy nước xối lên người nó, nhất định sẽ tan ra thôi! May mà tôi đây cái gì không giỏi chứ dịch chuyển đồ vật đích thị là nghề của tôi rồi! Tôi liền tập trung tinh thần vào cái thùng nọ, nó tức khắc tuân theo ý chí của tôi, chậm rãi, lắc lư bay lên, trong lòng tôi chợt nghĩ, chậm lại, chậm lại đã nào, làm ơn đừng có bay đi tuốt luốt như mấy lần trước à nha! Hên cái là con tò he kia đang mải đối phó với Lưu Tịch, nên không để ý tới tôi, lúc này cái thùng đã bay đến trên đầu nó rồi, tốt lắm, chuẩn bị dội nước thôi! Tôi vì muốn nhắm cho chuẩn, nên đã liếc vội xuống dưới một tí, mà chỉ với một cái liếc mắt này, tôi liền phát hiện ra Lưu Tịch đã nằm ngay đơ từ hồi nào rồi, sao lại thế chứ! Lẽ nào anh ta đã… Cái mớ đỏ lòm bao phủ lấy cả người anh ta từ nãy tới giờ bắt đầu co rút lại, luồng khí nhanh nhẹn di động đến điểm trung tâm của đống bột mì nọ, dần dần nhú lên, tập trung về chỗ ngực của Lưu Tịch, chậm rãi vươn cao, mọc ra một cái đầu, hơn nữa không giống như lúc đầu, giờ đây đã có thể trông thấy tương đối rõ các bộ phận trên mặt rồi! Trông cứ hao hao như một sản phẩm kết hợp giữa Lưu Tịch với Phan Khổng ấy. Nếu Lưu Tịch vẫn còn tỉnh táo, mà tôi cũng không đang ở trong một tình huống nguy cấp thế này, hẳn tôi đã chân thành gửi đến hắn một lời chúc mừng thế này rồi: Trời xanh không phụ lòng người, đứa con chung của cậu với Phan Khổng, rốt cục cũng đã chào đời rồi. Trông thấy con tò he kia sắp sửa rời khỏi thân thể Lưu Tịch, tôi vội vã lùi về sau, trong lúc hốt hoảng đã quên mất cái thùng gỗ rồi! Thế là cái thùng một khi đã không còn sức mạnh giữ cho nó lơ lửng trong không trung nữa, lập tức đổ nhào xuống, ngay chóc vào chỗ con tò he… lẫn anh chàng Lưu Tịch đang nằm dưới chân nó nữa (Sư thúc thành thật cáo lỗi cùng cậu). Cú rơi này đã làm cho con tò he vốn đã hoá thành hình người bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà còn có nó làm đệm lót, bằng không thì Lưu Tịch đã bị cái thùng đập vỡ sọ rồi. Cơ mà giờ đâu phải lúc để ăn mừng cơ chứ, cái đống bột nhão đỏ ối kia đã bắt đầu bò ra bên ngoài, nó trượt dọc theo mép thùng, nhanh chóng vo lại thành một khối, lại mọc ra thành cái đầu người, gắng gượng đứng dậy. Tôi bất chợt nghĩ tới, vì đâu mà trên mặt tò he lại xuất hiện ngũ quan đầy đủ ấy nhỉ? Lẽ nào sau khi hút hết pháp lực của người ta, mức độ thành tinh của nó lại càng gia tăng?! Rồi đột nhiên nó quay đầu lại, trừng mắt nhìn tôi! Ngay sau đó cái đống bột vẫn bọc kín Lưu Tịch nãy giờ liền tụ lại, chẳng mấy chốc cổ, rồi ngực đều mọc lên rồi! Đôi mắt rực lửa kia, đang nhìn tôi chằm chằm! Có lẽ nào, mục tiêu kế tiếp, chính là tôi? Làm ơn đừng nha! Tôi vẫn còn trẻ lắm, tôi chưa muốn chết đâu! Mà quan trọng hơn nữa là, chết thì thôi cũng được đi, nhưng lỡ đâu sau này người ta nhìn thấy mặt con tò he này, lại lắc đầu chép miệng bảo rằng nó là kết quả của cuộc làm tình tập thể giữa tôi, Phan Khổng và Lưu Tịch thì biết làm sao đây? . . . Sĩ khả sát, bất khả nhục! |Hết chương 21
|
Chương 23[EXTRACT]Thừa dịp con tò he chưa kịp thoát ra khỏi thùng gỗ, tôi liền nhanh chân bỏ chạy!
Nếu nó chỉ có thể lướt trên sàn nhà, thế thì chưa chắc đã đuổi kịp tôi, có điều hình như sau khi tiến hoá được một chút, nó có vẻ bắt đầu khinh miệt phương thức di chuyển hạ đẳng này, mà chuyển sang bắt chước tôi dùng xe căng hải mà đi luôn.
Cơ mà với cặp giò ngắn tũn, mềm nhũn nhẹo của nó, sao có thể đuổi kịp tôi chứ?
Bởi thế nên bằng tốc độ nhanh gấp N lần nó, tôi đã vọt ra được tới ngoài sảnh, hên ghê, cũng nhờ nãy giờ không có mở cửa ra, nên hai cánh cửa vẫn nằm nguyên đấy, tôi nhào tới tông cửa, lao thẳng ra ngoài.
Rốt cục cũng được thấy lại bầu trời sáng rực, cảm nhận được làn gió đêm mát lành, tôi cứ ngỡ cả đời này đã không còn cơ hội được làm điều này nữa rồi chứ!
Vừa tính xoã một trận, tôi bất chợt ngừng lại, phải rồi, cửa này, hễ đã đóng lại mà không nói được mật khẩu thì sẽ không tái xuất hiện, mà con tò he kia, hình như có biết nói đâu, cho vàng cũng đố nó mở được cửa! Tôi ngoảnh đầu lại, dõi theo hai cánh cổng lớn đang dần khép lại, tốt, tôi phóng lên đạp mạnh vào cổng, mau đóng lại cho ta!
Ầm một tiếng, cửa đã khép chặt!
Phù~~~ Tạm thời có thể yên chí rồi, tôi liền ngồi xuống ngay cạnh cửa nghỉ mệt.
.
Một hồi sau, đột nhiên cảm thấy hình như có gì không đúng lắm, Lưu Tịch chẳng đã nói cửa đóng lại rồi thì sẽ biến mất hay sao? Sao cái cổng này còn chưa biến đi nữa? Tôi nghi ngờ đứng dậy, săm soi kĩ lưỡng, không đúng, cửa vẫn chưa khép lại hoàn toàn, trên mặt đất có thứ gì đó mềm mại như dải lụa đỏ từ trong bắn ra, cố ý chặn cửa lại cho nó không thể khép chặt.
Lẽ nào chính là nó? Ngay vào lúc tôi khom lưng cúi đầu xuống nhìn, cửa liền bị đẩy mạnh ra từ bên trong!
Mà tôi vì chưa kịp phản ứng, vẫn còn giữ nguyên tư thế cúi đầu khom lưng, vừa hay đập vào mắt là một cái bản mặt trắng nhợt vô cảm đang từ dưới đất búng lên, con tò he kia nửa nằm trên đất, chỉ có cái đầu là ngẩng lên, kề sát vào mặt tôi, khoảng cách giữa hai đứa rất gần, gần đến mức tôi có thể nhìn thấy cả lông măng trên mặt nó luôn… Mà khoan, tò he làm gì có lông măng, phải sửa lại là, gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi bột mì trên mặt nó, gần đến mức hai đứa mặt đối mặt, mắt to trừng mắt nhỏ luôn!
.
.
Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật* giữa tôi và con tò he, để lại hai ấn tượng cho tôi…
Thứ nhất, bột mì có mùi, hình như thiu rồi.
Thứ hai, kích cỡ mắt của nó, hình như hơi bị bự.
Sau đó tôi mới nhớ ra, khốn thật, nó thoát ra được rồi!
Tôi không kịp đứng thẳng dậy, cứ giữ nguyên tư thế khom lưng đó mà lùi ra xa (nếu mấy vị không tưởng tượng được cảnh đó, thì cứ tham khảo hình ảnh con tôm bơi lùi về phía sau ấy), rồi mới đứng thẳng dậy, quay đầu, bỏ chạy!
Tôi biết chắc là sẽ có người khinh bỉ cái hạng người hở một chút là bỏ chạy, trước giờ chưa từng biết chống trả lại như tôi đây.
Dĩ nhiên tôi cũng muốn mình được nhanh hơn, cao hơn, khoẻ hơn chứ, hay nhất là không chỉ có thể dùng chân đã bay con tò he, mà còn có thể vẽ bậy lên cái mặt trắng bợt của nó nữa kìa, tôi tính toán cả rồi, ở nửa bên mặt trông giống Phan Khổng sẽ vẽ con rùa đen, còn nửa bên giống Lưu Tịch kia sẽ vẽ con ba ba. (Hai con này trong tiếng Hán hiện đại thường được đi cùng với nhau, tạo thành một cụm từ mắng chửi người ta, đại loại giống như ‘đồ khốn, đồ tồi’ vậy đó)
Thế nhưng, trên thực tế là, tôi suy cho cùng cũng chẳng phải nhân vật nam chính mang đầy nhiệt huyết tuổi trẻ như trong manga, tôi thật sự rất yếu ớt, không nghĩ ra được kế sách nào cả, nên trước mắt cứ bảo toàn mạng sống cái đã rồi hẵng nói tiếp.
Nếu chữ ‘trốn’ này thật quá khó nghe, thì sửa lại thành ‘di chuyển theo chiến lược’ là được chứ gì.
Cơ mà theo chiến lược thì nên di chuyển sang hướng nào ấy nhỉ?
Tới khu vực sinh sống của các đệ tử Bình Tâm Nhai trên sườn núi chăng? Không được, không thể dẫn con tò he ấy vào nơi đông người được! Hay là về chỗ suối nước nóng dưới chân núi? Cơ mà bây giờ nó đã có đủ tai mắt mũi miệng, không chừng sẽ nhìn thấy đường, Điển Mặc lúc này không biết ra sao rồi, không khéo lại trở thành miếng mồi ngon cho nó mất. Chỉ còn nước chạy lên đỉnh núi Bình Tâm thôi. Tôi nghiến răng, chạy một mạch lên trên đỉnh núi! Ông trời ơi, hãy phù hộ tôi với! Khi tôi đến được chỗ bờ vực của vách núi Bình Tâm, trước mặt không còn lối đi, sau lưng là con tò he, tôi thật sự khóc không ra nước mắt mà. Ông trời à, lần nào tôi cũng đều thành tâm cầu khẩn ông như vậy, ông tốt xấu gì cũng nên chiếu cố tôi một lần đi chứ. Con tò he kia lết tới vị trí cách chỗ tôi mấy trượng thì dừng lại, tôi có thể thấy rõ cái đống bột kia đang chậm chạp vươn cao lên, dần hình thành nên một con người, quả nhiên vẫn mang cái bộ mặt nửa Phan Khổng nửa Lưu Tịch kia. Tuy rằng hai chân tôi không có run như cầy sấy, nhưng giọng thì lại run lẩy bẩy: “Mày, mày đừng qua đây nha, có gì từ từ nói!” Mặt nó giật giật vài cái, làm rớt một ít bột mì vụn xuống, rồi lại nhập vào với chân nó. Mặt nó tiếp tục nhăn nhó, dần dần tôi cũng đã nhìn ra được, nó đang học theo tôi cách mở miệng! Không ngờ lại còn phát ra được vài tiếng ưm ưm a a cơ đấy. Đợi đã nào, nếu nó có thể nói chuyện được, có thể hiểu được lời tôi nói, vậy chẳng phải hai bên có thể đàm phán với nhau rồi hay sao? “Tụi mình thương lượng một chút đi ha. Cậu ở trên núi Bình Tâm cũng đã gây ra không ít hoạ rồi, đúng không? Tục ngữ nói đúng lắm, phóng hạ đồ đao lập địa thành phật, cậu có muốn thử làm theo như vậy không? Tôi biết trên tay cậu thì không có đồ đao, nhưng đây cũng chỉ là cách nói ví von thế thôi. Cậu xem, giờ đây Bình Tâm Nhai đã bị cậu quậy tanh bành rồi, mà việc cậu tuỳ tiện làm xằng làm bậy như thế, kỳ thực cũng không phải bởi vì thực lực của cậu rất mạnh, mà là vì những nhân vật lợi hại nhất ở Bình Tâm Nhai này, người thì bận bế quan, người thì mắc chữa thương, nên ở đây toàn là người già yếu thôi! – Câu này nghe ra cứ như tôi đang phỉ nhổ chính mình ấy nhỉ, ầy, tạm thời đừng bận tâm mấy chuyện này đi – “Đợi đến khi bọn họ quay lại, liệu có chịu giảng hoà với cậu hay không? E là họ thiếu điều sẽ đem cậu ra làm bánh chẻo, bánh mì, hoành thánh, mì sợi, bánh nướng, bánh cuốn, bánh đa, bánh cam, mì thái lát, đem cậu ra mà chưng lên, chiên lên, nướng lên, xào lên, kho lên, hầm lên, chiên xù, niết, trải, trộn, chấm, quay, sau đó đem bán cho những người mắc chứng hôi miệng ăn nữa đó!” Nói hết một hơi xong, con tò he đực mặt ra, phần tôi thì đã đói rã ruột rồi. . Một khoảng lặng kéo dài, lúc sau con tò he dường như đã hiểu ra, đột nhiên phát ra tiếng lục bục, tôi có thể thấy không ít bọt khi thoát ra khỏi người nó, xì lên trên bề mặt, ngày một lớn dần, sau cùng vỡ tung, cái mặt của nó cũng nhăn nhó dữ dội hơn, không phân biệt rõ ngũ quan nữa rồi, chỉ có nơi vốn là cái miệng kia, là còn phát ra tiếng gầm gừ thôi! Đúng thật là nó nghe hiểu được, hơn nữa hình như, còn đang nổi giận đùng đùng kia kìa! Cái đống bọt khí đang không ngừng xì ra ngoài kia, lẽ nào chính là khí giận của nó! Thật là hy hữu mà, hẳn tôi chính là người đầu tiên tận mắt chứng kiến nộ khí được cụ thể hoá đó nha! Con tò he trước mặt tôi, đã không còn giữ được hình người nữa, tứ chi vốn có giờ đây hoà thành một cục, đan thành cái lưới lớn hình cái dù, khiến tôi lọt thỏm dưới sự bao phủ của nó! Lối thoát duy nhất đã bị nó chặn mất rồi, mà sau lưng chính là là vực thẳm Bình Tâm sâu vạn trượng đó! Lúc này nhảy vực thì chỉ có chết mà thôi. Tôi nhớ Vu đại chưởng môn cái thời còn là học trò có từng đề cập qua với cụ chưởng môn, rằng người muốn nhảy vực tất là người quyết tâm muốn tự tử, nếu như bị vướng vào cành cây nào đó mọc chìa ra bên dưới, thì sẽ rất có lỗi với quyết tâm của người ta. Bởi thế nên hằng năm Bình Tâm Nhai đều có phái đệ tử đi xử lý hết mấy cái cây trên vách núi, mà để đề phòng thì thậm chí đến ngòi nước nhỏ dưới đáy vực vốn chẳng hề có khả năng cứu người kia cũng bị lấp lại luôn rồi. Vậy nên, nếu nhảy từ trên vách núi Bình Tâm xuống, coi như cầm chắc cái chết trong tay! Còn cái kỳ tích mà sống sót rồi tìm thấy bửu bối hoặc bí kiếp võ công gì đó, tốt nhất là đừng có mơ tưởng. Gió đêm thổi cho cái lưới bột mì hình dù kia bay phần phật, mang theo cả mùi chua chua của đồ ăn thiu, làm tôi thấy buồn nôn… Khi cái lưới kia sắp sửa ụp xuống, nó đột nhiên đứng khựng lại, sau đó cấp tốc lùi ra xa, tôi chỉ kịp nhìn thấy ở nơi cách chỗ tôi hơn mười trượng kia, cái tấm lưới bột mì vô duyên vô cớ bám chặt vào thứ gì đó, mà căn cứ theo hình dạng thì, đó hình như là một con người! Trời hỡi, ngay khi tôi sắp sửa phó mặc cho số phận, thế quái nào lại xuất hiện một đứa muốn giành chết với tôi thế này! Huống chi ở đây làm gì có thùng nước nào đâu, tôi biết làm sao đây! Tôi muốn tự cứu mình đã chật vật lắm rồi, mấy người làm ơn đừng cứ bắt tôi phải làm anh hùng mãi như vậy chứ! Luồng khí quanh tôi lại bắt đầu chuyển động tán loạn, quả nhiên, con tò he kia lại tiếp tục hấp thu công lực người ta rồi! Thôi quên đi, quên đi, liều mạng với nó vậy! Tôi tiện tay nhặt theo một hòn đá trên mặt đất, hùng hục lao về bên đó. Mới chạy được mấy bước, chợt nhận ra hướng chuyển động của dòng khí thật kì lạ! Tôi vẫn nhớ khi con tò he bao phủ lấy Lưu Tịch, tuy là luồn khí chuyển động lung tung beng, nhưng sau cùng vẫn tập trung về một hướng, mà giờ đây, nó lại hoàn toàn loạn xà ngầu rồi! Đương khi tôi mải suy tư, cái mặt con tò he bỗng rung lên bần bật, rồi một gương mặt không thể quen hơn hiện lên trên đó, nét mặt kinh hoàng, mồm nó đớp đớp, phát ra tiếng rít chói tai! Tôi đến gần hơn một chút, tôi thấy rõ cái mặt kia đang dần mọc lòi hẳn lên, như là muốn trốn chạy vậy. Ngay sau đó, một cánh tay bị bột phủ kín bỗng thọc xuyên qua khỏi đống bột mì, mạnh mẽ giữ lấy cái mặt kia, thế rồi chậm rãi nhấn cho nó trở về với đống bột. Trong cơn hoảng loạn, tôi cố nhìn cho thật kỹ, cái mặt đang bị ép dưới bàn tay kia rú lên một tiếng, mấy đốm lửa xanh phun ra vèo vèo, tôi vội lùi về ngay, lửa cháy lớn quá, không thể lại gần được, cũng không biết là bên kia đang xảy ra chuyện gì nữa. Con tò he kia, hẳn là tính liều mạng rồi đây. Không rõ là vì sao, giờ phút này tôi không chút lo lắng gì cho an nguy của người bị nó bắt giữ kia, mà trái lại trong tiềm thức lại thấy thương cảm cho con tò he xúi quẩy này. Tiếng kêu thảm thiết của tò he không ngừng vang lên bên tai, gió đêm nổi dậy, những đốm lửa xanh không ngừng bập bùng, cảnh tượng trước mắt thật hãi hùng. Đáng tiếc từ lâu tôi đã không còn chú ý tới vụ này nữa rồi, mà thân là một chuyên gia đúc kết kinh nghiệm và rút ra bài học, tôi bắt đầu mường tượng lại, bởi vì mọi chuyện phát sinh tối nay, quả thật là nhiều hơn cả những gì đã xảy đến với tôi từ khi sinh ra cho tới bây giờ. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, tôi rút ra được các bài học kinh nghiệm như sau: Bài học: Mọi sự cố xảy đến với tôi từ khi bé đến giờ, đều là tại tôi đêm hôm không lo ngoan ngoãn lên giường đắp chăn nằm ngủ mà lại chạy long nhong ngoài đường. Kinh nghiệm: Lần sau cho dù là lửa bén tới phòng ngủ, tôi cũng phải ngủ cho đã giấc mới được. . . Đại để là khoảng một chốc sau, tiếng rít gào đã chấm dứt, mà những đốm lửa xanh cũng dần biến mất. Tôi không lập tức nhìn sang chỗ con tò he đang nằm gục dưới đất kia, bởi vì có một bóng người khác đã hấp dẫn sự chú ý của tôi rồi. Người kia dáng cao dong dỏng, tư thế đứng oai vệ, tôi chỉ nhìn thấy được nửa bên mặt của anh ta, biết nói sao nhỉ, chính là cái loại nửa khuôn mặt khiến những thằng đàn ông khác, trong đó có tôi, chỉ muốn xách dao ra rạch cho nát bấy mà thôi. Nếu vẫn cứ ép tôi phải nói, thì là con người này, nhìn là thấy ngay nam nhi trên đời này không ai sánh bằng được! Tôi thiệt chỉ muốn nguyền rủa hắn mà thôi, chẳng qua môn quy của phái Bình Tâm Nhai, là người trong phái không được phép nguyền rủa người khác. Đây là ý tưởng của chưởng môn đời đầu, ổng bảo nguyền rủa không thì chẳng có ích lợi gì, nếu chỉ biết ngấm ngầm trù ếm trong lòng, mà không thực hiện hành vi báo thù cụ thể, thì không xứng là người của Bình Tâm Nhai. Bởi thế nên lũ đệ tử phái Bình Tâm Nhai như bọn tôi đây không ai dám âm thầm nguyền rủa người khác cả. Nghĩ ngợi một lát, tôi bắt đầu khấn vái. Ông trời ơi, nếu ông mới cho tôi được nhìn thấy có nửa bên khuôn mặt thôi mà đã như vầy rồi, thì tôi cũng không so đo với ông làm gì, nhưng nếu ông không muốn trở thành kẻ thù của mọi thằng đàn ông trong thiên hạ, thì tôi cho ông một cơ hội lấy công chuộc tội đó, làm ơn làm phước hãy biến cho nửa mặt còn lại đẹp hơn nửa bên này gấp trăm lần đi! Hê hê, cho dù người nghe có là ai, thì lời này cũng tuyệt đối là lời chúc phúc chứ không giống nguyền rủa chút nào đâu nhỉ. Có điều, nếu nửa bên mặt còn lại đẹp hơn gấp trăm lần í à, thì hẳn là khuôn mặt tên này bị mất cân đối trầm trọng rồi đúng hông nè, hô hô hô hô hô~~~ . Chú thích: Không biết tác giả có cố ý không, nhưng “Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật” (tên tiếng Anh là Flyin’ in dance, tiếng Việt: Lần đầu bên nhau/Khinh vũ phi dương) là một tác phẩm văn học mạng rất nổi tiếng của tác giả Thái Trí Hằng người Đài Loan, về sau còn được làm thành phim điện ảnh và phim truyền hình nữa (ờ thì… bởi vì mình rất thích tác phẩm này, cách viết dễ thương, lôi cuốn lắm luôn, nên mới kiếm cớ để PR vậy đó mà, một trong số ít những tiểu thuyết BG mà mình thích :))) Còn cái kiểu di chuyển của con tò he đại loại nó như con pokemon này, nên chàng Sơ mới bảo là nó chậm chạp =))): 31630779 |Hết chương 22
|
Chương 24[EXTRACT]Thực tế chứng minh lão trời già kia trước giờ chưa từng chiếu cố tôi lần nào cả.
Gã kia từ tốn ngoảnh đầu lại, làm cho bao hy vọng của tôi đối với ông trời đều biến thành thất vọng cả, rồi sau cùng chuyển hẳn thành tuyệt vọng luôn. Má nó, tay này căn bản là không hề có nửa khuôn mặt tàn tạ nào hết! Cái thứ tướng mạo như vầy, nếu tôi mà tạt axit thằng đó, nhất định sẽ trở thành hành vi tuỳ theo giới tính của người bình luận mà sẽ được khen ngợi hay bị chê trách nhiều nhất trong lịch sử vũ trụ luôn á.
Người này nha, nếu hắn ta thật là con người, thì cũng trạc tuổi tôi, hay đúng hơn là nhỏ hơn tôi một chút. Kỳ lạ là hắn ta có một mái tóc bạc trắng óng ánh, khi nhìn trong bóng tối vừa chói mắt vừa rờn rợn. Tuy là hắn ta đang đứng đó mỉm cười, trong mắt ánh lên ý tứ sâu xa, nhưng tôi càng nhìn, lại càng không thể rời mắt được.
Không đợi tôi mở miệng hỏi, hắn đã đi về phía tôi, miệng cười tươi rói, khi đã đến trước mặt tôi, làn gió đêm thổi tung mái tóc dài của hắn, khiến đuôi tóc như có như không quét qua mặt tôi. Thứ nhất là vì vóc người hắn cao hơn tôi, thứ hai là vì chỗ hắn đứng cũng cao hơn chỗ tôi nữa, nên khi hắn đứng trước mặt tôi, cả người hắn che hết ánh sáng trăng, cái bóng của hắn đổ lên người tôi thật lớn, khí thế cuồn cuồn áp đảo làm tôi hoảng sợ, cảm giác này, thật không giống do người thường gây nên chút nào!
Hay phải nói là, người đàn ông đứng dưới ánh trăng này, thật sự là người sao?
.
Khi bốn mắt chạm nhau, hắn trông thấy tôi ngẩn ngơ, liền cười khúc khích, nét mặt rạng ngời: “Thầy làm gì mà đực mặt ra vậy? Thấy con rồi, lẽ nào không muốn phát biểu chút cảm tưởng sao?
.
Thấy rồi…
.
Phát biểu cảm tưởng…
.
Ngay sau đó tiếng hét thất thanh của tôi vang vọng khắp núi Bình Tâm:
“Bớ người ta có maaaaa!!!!!
Đang cố sức hét cho sướng miệng, đầu tôi bỗng dưng bị cốc một cú: “Ma quỷ gì đâu trời, là con nè! Con á! Là đệ tử của thầy đó!
Tôi lé mắt dòm sang, đánh giá tỉ mỉ hắn ta từ đầu tới chân: “Điển Mặc hả?”
Cậu ta gật đầu.
“Thế thì nước da đen sì của cậu đâu? Sao lại biến thành như vầy rồi?”
Cậu ta liếc tôi một cái sắt lẻm: “Yêu độc đã bị đuổi ra ngoài, đương nhiên lớp da đen đúa kia cũng trút bỏ luôn rồi. Không phải là sao lại biến thành như vầy, mà con vốn dĩ đã trông như vậy rồi.”
Tôi tiến đến gần cậu ta hơn, giờ mới nhận ra cậu ta thật ra cao hơn tôi cả tấc chứ chẳng đùa, thiệt đáng ghét mà.
Tuy đã cố để không tỏ ra kinh ngạc gì mấy, nhưng trong lòng quả thật không dẹp được nỗi băn khoăn lớn lao này, tôi mới buột miệng hỏi một câu: “Tại sao cứ sau mỗi lần bị tấn công, cậu sẽ lại cao hơn to hơn vậy hả?
Cậu ta chỉ cười mà không đáp.
“Không nói thì thôi,” – Tôi ngoảnh sang chỗ khác – “Mà nè, về sau cậu phải hết sức cẩn thận đó nha, đừng mà có để cho người ta tập kích nữa đó.”
“Sư phụ, thầy lo cho con hả?” – Cậu chàng cười toe toét, đẹp trai thật là tốt, cho dù có cười ngoác cả mang tai, trông vẫn cứ quyến rũ như thường, nếu là tôi mà cười kiểu đó khéo người ta lại tưởng khỉ nhe răng mất thôi.
“Vớ vẩn, chú mày cứ lớn kiểu này, nếu để bị tấn công thêm vài lần nữa, không khéo lại thành ông già luôn mất!” – Tôi lầm bầm oán trách – “Cơ mà, ta hẳn là nên vỗ tay hoan hô chú mày đấy nhỉ!”
“Sư phụ à, rốt cục thì thầy tức giận gì vậy hả? – Chắc cậu ta nhận thấy tôi không vui, nên mới hỏi ướm đây mà.
.
Tôi á khẩu. Dù gì cũng đâu thể nói sao mày dám cao lớn điển trai hơn thầy cơ chứ, thế thì còn gì là thể diện của sư phụ nữa~~~
Sau một hồi ậm à ậm ừ, tôi mới nói: “Sao cậu tới trễ vậy hả?”
Tôi tuỳ tiện phán đại cho cậu ta một cái tội danh.
Cơ mà thà là tôi đừng nói còn hơn, chứ mà vừa nói ra cái là Điển Mặc không chút khách khí liền bẹo má tôi một cái đau điếng: “Thầy còn dám nói nữa à, bảo thầy chờ con thì thầy không chờ, thầy chán sống rồi hay sao vậy! Sao thầy không về hang mà trốn?” “Làm sao tôi biết được là cậu có thể đối phó với nó chứ, lỡ đâu cậu đánh không lại nó, không phải sẽ làm liên luỵ đến cậu luôn sao?!” – Tôi ra sức bảo vệ hai gò má bị véo muốn sưng lên kia, trừng mắt nhìn thằng nhãi đệ tử xấc xược trước mặt. Nghe xong lời này, Điển Mặc liền buông đôi tay đang niết chặt gò má tôi ra, cậu ta nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt là lạ. Cứ thế không ai trong chúng tôi nói tiếng nào nữa. . . Đợi mãi một hồi, đến mức tôi thậm chí cảm thấy nghi ngờ, đây có thật sự là đệ tử Điển Mặc của mình hay không? Sau khi thay da đổi thịt, cậu nhỏ bỗng dưng trở nên giống như người xa lạ vậy. Hoá ra để nhận ra một người, cần phải dựa rất nhiều vào bề ngoài của người đó. Tôi là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí trầm mặc: “Thật ra thì, tôi đã bắt đầu có phần hơi tưởng niệm cậu khi còn đen thùi rồi đấy.” “Tưởng niệm là cái gì?” – Đột nhiên cậu ta hỏi tôi một câu. “Tưởng niệm ấy hả, chính là trong lòng lúc nào cũng nhớ tới một thứ gì đó, hay người nào đó, sau khi nhớ lại rồi, thì lại cảm thấy buồn bã trong lòng, rất muốn được nhìn thấy lại người đó hoặc vật đó.” – Tôi cố gắng giải thích thật rõ ràng cái khái niệm này cho cậu ta. Cậu ta thì có vẻ là chỗ hiểu chỗ không, chỉ thấy nhìn tôi chăm chú, nghiêm túc mở miệng: “Sư phụ, con sẽ rất tưởng niệm thầy đó.” . . . Má nó, tao chết hồi nào đâu mậy! Tôi vung tay, phát cái bốp vào cổ cậu chàng. “Sư phụ, thầy làm sao vậy!” – Cậu xoa xoa cái cổ, ngạc nhiên hỏi. “Chả sao hết.” – Tôi nhìn về chàng trai đã khiến tôi bất giác cảm thấy tự ti mặc cảm đang đứng trước mặt mình, bất chợt nảy ra một trò đùa trong đầu – “Đồ đệ này, để kỷ niệm khoảnh khắc chúng ta gặp lại nhau, ta đặt cho con một cái biệt danh nha.” “Biệt danh gì thế?” “Lần đầu tiên ta gặp con, đặc điểm nổi bật nhất của con chính là đã nhỏ thó lại còn đen nhẻm nữa, đúng không nào? Thế thì thầy sẽ gọi con bằng biệt danh Tiểu Hắc nhé, chịu không nào?” Cậu ta liền lắc đầu nguầy nguậy phản đối: “Biệt danh gì khó nghe vậy, không chịu, không chịu đâu.” “Thầy đã nói cái này nghe rất dễ thương, con dám không chấp nhận hả!” – Vi sư cũng phải có lúc tỏ ra nghiêm nghị chứ. “Sư phụ à, mình thương lượng lại một chút đi mà!” – Anh chàng nhìn tôi với ánh mắt cún con. “Cậu muốn kháng nghị à? – Tôi giả vờ ngạc nhiên hỏi lại. “Con muốn kháng nghị!” “Có gì bất mãn cứ tự nhiên nói, dù sao ta cũng không thèm nghe đâu.” “…” “Tôi đã quyết định rồi, , để kỷ niệm làn da đen của cậu, sau này bất kể là nuôi thú cưng hay nhận đệ tử, tôi đều sẽ bắt chước biệt hiệu của cậu mà gọi chúng nó là Tiểu Hắc cả. Đứa nào không chịu thì đuổi khỏi sư môn!” – Tôi cười khà khà nói – “Tiểu Hắc à, đã nghe rõ chưa nào?” Cậu chàng rầu rĩ dạ ran một tiếng, tôi trông thấy mà khoái chí vô cùng. “Tiểu Hắc nè,” – Tôi duỗi người cho giãn gân giãn cốt – “Ngày hôm nay rất đáng để kỷ niệm lại đó nha!” “Thiệt hông thầy?” – Rốt cục cái mặt buồn thiu như bánh bao chiều của Tiểu Hắc cũng tươi lên được chút đỉnh. “Tối nay là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong đời ta thức thâu đêm cơ mà, đương nhiên là phải ăn mừng kỷ niệm rồi.” – Khó được một lần cả tôi và Tiểu Hắc đều có chung suy nghĩ, tôi cười hết ga nói tiếp – “Mau về nhà đánh một giấc đã đời coi!” . . Tôi mới đi được mấy bước, Tiểu Hắc bất chợt gọi tôi lại, tôi liền dừng chân, quay đầu ra sau nhìn cậu. Hôm nay là mùng mười sáu, cậu ta đứng bên bờ vực, sau lưng là cả một vầng trăng tròn vành vạnh, hiển nhiên nên là một đêm sáng hơn bất cứ đêm nào rồi, thế nhưng xem ra cảnh vật lại có vẻ u ám hơn rất nhiều, ánh trăng sáng ngời, tựa hồ như đều bị anh chàng Tiểu Hắc đứng ở đó chắn lại hết rồi, không một tia sáng nào rọi được tới chỗ tôi cả. Bao quanh cậu ta là cả không gian đen kịt của bóng đêm, mái tóc óng ánh sắc bạc phất phơ bay trong gió. Cậu ta đứng đó, ngũ quan đều bị bao trùm trong màn đêm tăm tối, chỉ có thể nhìn thấy một dáng người nổi bật trong đêm mà thôi, thế nhưng cho dù chỉ có mỗi vậy, thì đó vẫn cứ là dáng người mê hoặc nhất dưới ánh trăng bàng bạc. Giọng nói khẽ khàng của chàng ta nương theo ngọn gió len đến bên tai, lại là cái chủ đề lúc nãy: “Giờ đây thầy cũng đã biết con là ai rồi, vậy thì thầy có lời gì muốn nói với con không?” Tôi ngẫm nghĩ một lát, mắt nhìn về phía mái tóc đang tung bay kia, nói: “Tiểu Hắc nè, con còn trẻ mà sao tóc bạc phơ vậy.” Cậu chàng nghe xong thì phá ra cười, làm mất hết hình tượng quyến rũ mà đồng thời cũng xa lạ ban nãy: “Vốn dĩ tóc con có màu trắng mà, nào có phải bị bạc màu đâu, sư phụ thật là!” “Nhìn bề ngoài cũng như nhau cả thôi. Mà phải rồi, con tò he kia đâu rồi?” – Tôi ngó quanh, mới nãy đống bột đỏ lòm đó vẫn nằm bẹp dí trên đất cơ mà, giờ đây biến đâu mất rồi. “À, hồi nãy trong lúc con đang nói chuyện với thầy, nó đã lẳng lặng chuồn mất rồi. Bây giờ đã xuống tới dưới núi rồi.” – Tiểu Hắc chỉ xuống chân núi, tôi nhìn theo chỉ thấy một màu đen ngòm. Thôi kệ nó đi, lúc này vẫn còn chuyện quan trọng hơn phải làm mà, tôi quay người bỏ chạy xuống núi. “Thôi chết rồi, không biết sư bá với sư đệ của con có còn sống hay đã chết rồi nữa.” Tiểu Hắc đuổi theo sau lưng tôi: “Ây dà, sư phụ à, kệ họ đi, bọn họ đã hành hạ thầy như vậy rồi, thầy còn lo cho bọn họ làm gì chứ.” “Con nói gì thế, bọn họ cũng có muốn bị vậy đâu, hơn nữa cũng đã ngược đãi gì hai ta lắm đâu! Thôi mau đi cứu người đi! “Cứu cái gì mà cứu, con chưa chém cho một nhát đã là may rồi!” – Tiểu Hắc hậm hực lên tiếng. Tôi lườm cậu ta một cái sắc lẻm, anh chàng liền đổi giọng ngay: “Thôi được, thôi được, đi thì đi vậy.” . . Quái lạ, vẫn là cái đại sảnh âm u sâu hút ấy, nhưng khi đi cùng với Tiểu Hắc, lại không thấy sợ như ban nãy nữa. Thậm chí đến luồng âm khí rét buốt kia, cũng lui dần theo từng bước chân của cậu ta luôn, coi bộ Tiểu Hắc này, cũng rất đáng tin cậy nha. Lưu Tịch vẫn nằm nguyên xi trên hành lang, tôi thử thăm dò hơi thở của anh ta: “Vẫn còn sống, cũng không có bị thương, sao chưa chịu tỉnh dậy nữa nhỉ?” “Anh ta bị mất phần lớn công lực, cho nên hôn mê mất rồi.” – Tiểu Hắc thờ ơ bước qua người anh ta, đi vào trong phòng. Tôi đỡ Lưu Tịch dậy, dìu anh ta vào phòng rồi đặt lên giường. Phan Khổng vẫn đang nằm dài ra đất, tôi hì hục lật người anh chàng qua, lại đưa tay thăm dò: “Úi chà, tắt thở rồi! Anh ta chết ngắc rồi!” Tiểu Hắc lắc đầu: “Không phải đâu. Anh ta chỉ tiến vào cảnh giới quy tức mà thôi, có lẽ là bị tấn công đột ngột trong khi tình trạng thân thể không tốt lắm.” – Nói tới đây, cậu ta bỗng liếc mắt nhìn sang Lưu Tịch, mặt tôi đỏ phừng lựng lên, kì cục ghê, có gì đâu mà phải ngượng cơ chứ! – “Bởi vậy nên không kịp phản kháng, thế là liền áp dụng phương pháp quy tức, nên sinh mệnh và công lực mới đều đồng thời ngừng hoạt động, con tò he nọ hẳn là không kiếm chác được gì ở anh ta rồi.” (Quy tức là tên loại võ công rèn luyện nội lực của phái Võ Đang, học theo cách thở của loài rùa để có thể kéo dài sinh mạng như chúng nó) “Ồ.” – Cả hai đều vẫn còn sống, thật tốt quá. Tôi khiêng nốt anh ta lên giường, xong xuôi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, lại bắt đầu thấy buồn ngủ rồi đây. Thấy tôi dụi mắt, Tiểu Hắc nãy giờ vẫn bày ra cái mặt bản chán chường bất chợt sáp lại gần: “Sư phụ, thầy mệt rồi sao? Sát vách có một buồng ngủ, con dọn chỗ cho thầy ngủ nha.” Nói rồi, cậu ta hí hửng chạy đi mất tiêu. Ngộ nhỉ, sao tự nhiên lại vồn vã dữ vậy. Người xưa có câu, vô duyên vô cớ đi nịnh bợ, không trộm tiền thì cũng cướp sắc. . . |Hết chương 23|
|