Đằng Nào Cũng Dính Sao Quả Tạ
|
|
Chương 25[EXTRACT]Tiền…
Sắc…
Tôi đây thân cô thế cô, không sắc cũng chả tiền…
.
.
Đang mải nghĩ ngợi, chợt nghe tiếng Tiểu Hắc từ bên kia vọng sang: “Sư phụ ơi, dọn xong rồi, mau qua đây đi!”
Dù gì cũng buồn ngủ ríu mắt rồi, kệ bà nó vậy.
Đẩy cửa ra, tôi liền ngẩn ngơ đứng nhìn.
Tiểu Hắc đang nằm dài trên chiếc giường tre, mái tóc bạch kim xoã ra, rủ xuống như một dòng thác, những đường cong quyến rũ chết người lấp ló dưới vạt áo lỏng lẻo. Khi tôi bước vào, cậu ta đã nửa nằm nửa ngồi trên giường như vậy đấy.
Tôi ngờ vực hỏi: “Không phải cậu qua đây dọn giường chiếu sao?”
Cậu chàng nhếch mép, hơi nghiêng người vươn tay về phía tôi: “Chẳng phải đều đã trải xong rồi hay sao?”
“Ở đây phòng dư còn nhiều chán, việc gì tôi phải chen chúc một giường với cậu chứ.” – Thấy tôi quay lưng bỏ đi, cậu ta liền gọi lại: “Sư phụ!”
“Gì nữa hả?” – Tôi bực bội đáp lời.
“Sư phụ à~~” – Cậu ta lại gọi tiếp, lần này còn dùng hẳn cái giọng nhão nhoẹt cơ đấy, nghe cứ như đang làm nũng với tôi vậy.
Trong đầu tôi nghĩ, tuy bề ngoài to xác, nhưng thực chất vẫn chỉ là đứa con nít mà thôi. Thấy cậu nhóc vẫy tay với mình, tôi đành đi tới bên cạnh giường, cậu ta lại dùng ngón tay ngoắc ngoắc tôi, tôi liền đưa đầu lại gần.
Hơi thở nóng hổi của Tiểu Hắc phà vào mặt tôi, cậu chàng thì thào: “Sư phụ nè, tốt xấu gì con cũng đã cứu thầy khỏi tay con tò he đó, bộ thầy không có gì muốn bày tỏ với con à?”
Tôi nghiêng nghiêng đầu, đến khi trông thấy trong đôi đồng tử sáng ngời trong veo của cậu ta thoáng chút ngây dại, mới vội hắng giọng nói: “Đồ đệ cứu sư phụ, là lẽ thường tình, việc gì phải bày với chả tỏ chứ.”
Cậu ta đột ngột vươn tay ghị cổ tôi xuống, không để tôi có cơ hội né tránh, hơn nữa còn dùng ngón tay dịu dàng mơn trớn trên da: “Sư phụ à, bày tỏ chút thành ý thôi mà.”
“Ê ê, nhột bây, nhẹ nhẹ cái coi!” – Tôi ra sức cứu lấy cần cổ của mình – “Thế mi muốn ta biểu lộ chút lòng thành đó thế nào đây?”
Cậu ta cười cười, ôm siết lấy cổ tôi, làm tôi phải cúi thấp đầu xuống sát người cậu ta, chóp mũi hai đứa suýt thì chạm vào nhau, cậu ta liền tình tứ thủ thỉ bên tai tôi: “Thầy thấy dùng thân báo đáp có được không nè?”
.
.
Tôi đơ cả người…
Thế này mà gọi là bày tỏ chút đỉnh lòng thành á?
Nếu đổi thành bày tỏ nhiều nhiều lẽ nào mi còn bắt ta phải chinh phục cả thế giới rồi tự tay dâng lên cho nhà mi?
Đại khái là cảm thấy được cả người tôi cứng đờ ra, Tiểu Hắc liền dời tay khỏi cổ tôi, xoay người nhảy xuống giường, nhân tiện sửa sang lại giường chiếu: “Thầy không phải lo, hôm nay con chỉ nói vậy thôi.”
Thì ra là thế, nhà mi chỉ nói cho có thế thôi ư, tôi thở phào, còn về cái danh từ dùng để giới hạn thời gian “hôm nay” kia, tự động lược bỏ đi vậy.
“Dù gì con cũng đã nghĩ làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, cứ từ từ, chậm mà chắc thầy nhỉ.” – Hắn ta đá lông nheo với tôi, cười tít mắt lại, tôi tự động thôi miên chính mình, mình không có nghe thấy, mình không có nghe thấy gì hết.
“Con sang gian bên cạnh ngủ, sư phụ cũng nên sớm nghỉ ngơi đi.”
Đến khi tôi ngả lưng ra giường, Tiểu Hắc đã đi được tới tận cửa rồi, cậu chàng đưa lưng về phía tôi, đột nhiên lại nói tiếp: “Sư phụ, thầy có còn nhớ lúc con bị mấy con phượng hoàng của Vân Trâm và Vân Thoa tập kích không?”
Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu cậu ta có ý gì, nhưng riêng về vụ này thì, đúng là tôi vẫn chưa quên.
“Khi đó, thầy đã gọi tên con ba lần,” – Tiểu Hắc không ngoảnh đầu lại, tay cậu ta chạm vào cánh cửa chạm khắc hoa văn – “Bởi thế, con cũng sẽ bỏ qua cho thầy ba lần,” – Rồi cậu ta quay đầu lại, nở một nụ cười ý nhị – “Có điều, cũng sẽ chỉ có ba lần mà thôi.”
Vừa nói chuyện, cậu ta vừa mở cửa ra, cảnh tượng cậu ta ngoái đầu nhìn lại trông thật ghê rợn làm sao.
. “Nếu chăn đơn gối chiếc khiến thầy thấy khó ngủ, cứ việc gọi con.” Nói vớ vẩn gì vậy hả, phòng này là dành cho khách đó, chăn gối còn cả đống đây này. Cửa nhẹ nhàng khép lại, trong phòng bỗng lặng ngắt như tờ. Nhưng lời cậu ta nói ban nãy vẫn cứ vang vọng mãi trong đầu tôi… Ba lần mà thôi… Đừng sợ, đừng sợ… Người xưa có câu, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật mà. (Đạo Đức kinh – Lão tử) Bởi vậy nên, ba lần, chính là vạn vật, cũng chính là vô số lần đó mà. Nghĩ như vậy, tôi liền đánh một giấc thật an ổn. . . . Ngày hôm sau, tôi bị tiếng ồn lao nhao bên ngoài đánh thức. Vừa ngẩng đầu lên nhìn, vừa đúng chính ngọ, cửa nẻo trong phòng nghị sự đều đã mở toang cả ra, ánh nắng chiếu rọi ngoài cửa sổ, khiến bên ngoài sáng bừng lên. May là tối hôm qua để nguyên quần áo đi ngủ, nên lúc này công tác rời giường tiến hành nhanh hơn mọi lần. Nhìn quanh quất một hồi, căn phòng cho khách nằm bên hông đại sảnh này rất hiếm khi được sử dụng, nên không có nước, thành ra miễn được phần rửa mặt rồi đó. Tôi cũng không nướng thêm nữa mà dụi dụi mắt, đi ra phía ngoài. Tiếng hét ầm ĩ kia vọng tới từ đại sảnh, tôi đứng trong hành lang nhìn sang, chỉ thấy một bầy người chen nhau lúc nhúc, làm tôi giật thót cả mình. Coi mòi tất cả mọi sinh vật biết nói trên Bình Tâm Nhai đều tề tựu về sảnh chính cả rồi, khiến cho mật độ dân số trong sảnh bị quá tải nghiêm trọng, tôi không có ý định tăng thêm gánh nặng cho nó, nên đành rúc vào phía sau cây cột ở lối vào hành lang. Trên cái giường êm ái mà bình thường chưởng môn vẫn hay nằm, hôm nay bỗng xuất hiện một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú đang tựa người vào đó, tôi sửng sốt một hồi mới chợt nhớ ra, phải rồi, hắn ta chính là nhóc đệ tử Tiểu Hắc của tôi… trong phiên bản đã nâng cấp. Tất cả mọi người tụm năm tụm ba rù rì bàn tán, suy đoán coi cái tên ngông cuồng này là ai. Khà khà, câu đố này xem ra chỉ mỗi mình tôi là giải được thôi. Nghĩ thế tôi bèn bước ra khỏi cái cột nọ, cố tình hắng giọng thật lớn, rốt cục cũng lôi kéo được sự chú ý của mọi người sang bên này. Nhưng thật không ngờ, tất cả đệ tử khi vừa nhìn thấy tôi, đều mặt mày thất sắc! Rốt cục là sao vậy kìa? Tôi sửng sốt, cái tụi đệ tử Bình Tâm Nhai này, sao bọn nó biết tôi chưa rửa mặt ấy nhỉ? Tôi vừa tính biện hộ vài câu, chưa rửa mặt hoàn toàn là tại cơ sở vật chất trong phòng ngủ của khách quá yếu kém, chứ cá nhân tôi thì vẫn luôn sẵn sàng rửa ráy cho sạch sẽ đấy chứ. Nhưng vẫn chưa kịp nói gì, đã có một đệ tử đứng ra hỏi tôi: “Lục sư thúc, không phải thầy đã bị nhốt trong cái hang dưới chân núi rồi à? Làm sao mà ra ngoài được vậy? Mà sao lại bước ra từ trong phòng nghị sự thế hả? Rồi thế nào mà trong người thầy lại có thêm vài trăm năm công lực vậy?” Mấy chuyện này kể ra thì dài dòng hết sức, tôi chạy ra khỏi hang chung quy cũng bởi vì con tò he kia, còn việc tôi bước ra từ phòng nghị sự chung quy cũng bởi vì đêm qua đã ngả lưng ở đây, mà vì đâu trên người bỗng nhiều thêm vài trăm năm công lực thì suy cho cùng cũng bởi phần pháp lực bị áp chế kia đang dần hồi trở lại, kỳ thật là mỗi ngày sẽ tăng thêm vài ba năm công lực, chẳng qua tại các cậu đã cả tháng trời không được gặp tôi ấy mà… Nghĩ xong mớ bên trên trên, tôi hít một hơi sâu chuẩn bị mở miệng, tên nhãi đệ tử ấy lại nhảy vào họng tôi mà tranh nói, hắn ta gào váng lên: “Không xong rồi!” Nói xong liền dẫn theo hai tay đệ tử khác chạy vào bên trong hành lang. Bị cái khỉ gì thế, có cần làm lố vậy không, rốt cục thì chú mày có muốn nghe ta giải thích hay không hả? . Tiếng bước chân chợt tắt hẳn ở đằng xa, rồi từ phía ấy phát ra một tiếng thét, ngay sau đó, lại có tiếng bước chân chạy ngược về đây. Tôi ngỡ ngàng nhìn sang chỗ Tiểu Hắc, cậu chàng lúc này đang nằm chễm chệ trên ghế, bộ dạng tủm tỉm nửa như muốn cười nửa lại như không của cậu ta khiến tôi thấy khó chịu vô cùng. Đang mải nghĩ ngợi, ba tên đệ tử kia đã chạy ra, tay lôi tay kéo kéo hai thứ trông có vẻ như là xác người… Phan Khổng và Lưu Tịch. Trong lúc nhất thời tôi cảm giác như có rất nhiều ánh mắt hình viên đạn bắn về phía mình, tay đệ tử cầm đầu gằn giọng hỏi tôi: “Sư thúc, bây giờ thầy đã có thể cho chúng tôi một lời giải thích rồi chứ? Giờ thì tôi đã hiểu, hoá ra bọn họ cho rằng tôi đã phá vỡ bùa chú, chạy ra ngoài để mà hút lấy công lực của Phan Khổng và Lưu Tịch, cho nên hiện tại công lực của bản thân mới tăng nhiều thế này, đã thế nhìn thấy cục diện như vậy, quá nửa đệ tử đều nhận định rằng cũng chính tôi đã hút lấy công lực của cụ chưởng môn. Tôi biết giải thích làm sao đây, mấy chuyện này nếu xâu chuỗi lại với nhau, quả thật không còn đường nào để mà chối, sớm biết thế tối hôm qua đã không để cho con tò he đó chạy thoát, giờ này trừ khi Lưu Tịch với Phan Khổng lập tức tỉnh lại, mới có thể rửa sạch hàm oan cho mình được! Thế nhưng một người thì hôn mê do bị mất hết công lực, người còn lại thì đã say ngủ do khởi động quy tức công mất rồi… Hơn nữa trước đó bản thân lại đang mang tiếng oan trong người… Nếu đổi lại là tôi chắc chắc cũng sẽ không khỏi đứng ra chất vấn bản thân mình… Thôi được rồi, tôi thừa nhận câu nói này sai logic một cách trầm trọng… Thế nhưng… Trên đời này còn có ai xui xẻo hơn tôi không hả trời!!!! . . Kể từ khi thu nhận tay đệ tử Tiểu Hắc này, những lời này đã nghiễm nhiên trở thành câu nói cửa miệng của tôi rồi. Quần chúng xung quanh vừa kích động vừa phẫn nộ, mọi người nhao nhao lên chỉ trích đòi tôi phải giải thích cho ra lẽ, mọi ánh mắt dòm tôi đều như muốn băm tôi ra hàng trăm mảnh, oan cho tôi quá mà! “Thật to gan!” Một giọng nam thanh thanh vang lên, phá vỡ cục diện hỗn độn trước mắt, rốt cục Tiểu Hắc cũng ngồi thẳng dậy, đảo mắt nhìn một lượt các đệ tử đang chất vấn tôi. Bốn bề im ru, tay đệ tử dẫn đầu bước ra, hỏi: “Phiền các hạ nói rõ hơn một chút được không?” “Chiếu theo nội quy của Bình Tâm Nhai, nếu như chưởng môn vì bận việc nên không xử lý được sự vụ, liền sẽ để cho đệ tử cho địa vị cao nhất giải quyết. Giờ đây Phan Khổng đã hôn mê rồi, không thể xử lý công việc được, thế thì, theo lý sẽ do Lý Sơ – sư đệ của chưởng môn – thay mặt chưởng môn Bình Tâm Nhai giải quyết mọi chuyện.” – Cậu ta chỉ về phía tôi – “Các anh dám la lối om sòm trước mặt chưởng môn như thế, phải chăng muốn bị phán trọng tội?” Đúng vậy nha, hôm nay nếu xét theo bối phận, thì tôi chính là người có quyền nhất nơi đây! Trong lòng tôi mừng húm, cái giấc mộng bắt tất cả đệ tử Bình Tâm Nhai phải đan chiếu cho tôi, giờ đây đã có thể trở thành sự thật rồi! “Xin hỏi các hạ là ai?” – Vị đệ tử kia chưa gì đã gây khó dễ cho con người ta rồi – “Chuyện nội bộ của Bình Tâm Nhai, người ngoài không có quyền can thiệp.” Tôi vội vã tách đám đông trước mặt ra, lật đật chen đến bên cạnh người cậu ta: “Cậu ấy chính là đệ tử Điển Mặc của tôi đó.” Bên dưới lập tức ồ lên một tiếng, ai ai cũng lăm lăm một quả cà chua trong tay, lại còn có người vung tay gào to: “Cho dù bọn tôi không nhớ rõ mặt mũi thằng nhóc Điển Mặc kia, thì bọn tôi cũng đâu có mù màu tới mức không phân biệt được trắng với đen chớ!” Tôi nhanh mồm giải thích: “Là màu trắng, màu trắng đó, vốn phải là màu trắng mới đúng mà!” Bàn tay đang giơ cao những quả cà chua của mọi người theo đó cũng buông xuống, thế rồi lại lập tức lần nữa vung lên, lần này thì trong tay họ không còn mấy quả cà chua đỏ ối nữa, mà thay vào đó là mấy hòn sỏi trắng hếu… Tôi sợ chết khiếp vội núp ra phía sau ghế chưởng môn, trong bụng lẩm bẩm, thế quái nào lại biến thành một cuộc biểu tình đả đảo chính trị thế này. Tôi phải mất rất nhiều thời gian, mới giải thích rõ ràng được nguyên nhân màu da của đệ tử mình thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy. May mắn thay, cũng có không ít đệ tử hay tin tôi giúp nhóc ta trị liệu, nên đám đông chẳng mấy chốc đã chấp nhận lời giải thích này. – Thì ra là sư huynh Điển Mặc,” – Vẫn là tay đệ tử nọ lên tiếng – “Sư huynh, huynh cũng nên biết, chiếu theo nội quy của Bình Tâm Nhai, nếu người thay mặt chưởng môn bị tình nghi là gây nguy hại cho nội bộ Bình Tâm Nhai, thì sẽ bị huỷ bỏ tư cách đại diện, Lý sư thúc e rằng tạm thời không thể đảm nhận chức chưởng môn được rồi. Hơn nữa sư huynh này, huynh thân là đệ tử của môn phái, lại dám tự tiện ngồi vào chỗ của chưởng môn, ấy mới chính là phạm trọng tội đó! Gương mặt Tiểu Hắc ngập tràn vẻ tang thương: “Ý của các anh là, sư phụ Lý Sơ của tôi sẽ không được phép đảm nhận chức chưởng môn sao?” “Đúng vậy.” Cả bầy đệ tử bao gồm cả cậu kia đề nhất trí gật đầu. Tiểu Hắc nhàn nhã gác giò lên: “Thế thì cũng chiếu theo nội quy của Bình Tâm Nhai, sư phụ tôi đã bị huỷ bỏ tư cách, vậy ở Bình Tâm Nhai bây giờ, địa vị của tôi là cao nhất, tức là đến lượt tôi làm chưởng môn rồi đúng chứ, thế thì tôi ngồi vào cái ghế này, có chỗ nào là không đúng hử?” Lời vừa nói ra, cả đại sảnh lặng ngắt như tờ. Đúng đó, trong số sáu đệ tử chân truyền, chỉ mới có tôi với Phan Khổng là đã nhận đệ tử thôi, lúc này bọn họ đều đã bế quan trị thương với lại bất tỉnh cả rồi, nếu như tôi bị tước quyền đại diện, thì hiển nhiên Điển Mặc – đệ tử chân truyền của tôi – có quyền lớn nhất rồi. Chúng đệ tử tựa hồ như đang suy tư gì đó, cái vẻ mặt kia… Nếu là bọn họ đang nhớ về những kí ức đã qua, thì đó hẳn không phải là kí ức tốt đẹp gì mấy, nếu là bọn họ đang mơ tưởng về tương lai, thì đó hẳn là một cái tương lai hết sức biến thái rồi. Bởi vì sắc mặt của mọi người hiện giờ đều liên tục chuyển từ đỏ sang trắng, rồi lại trắng sang xanh, từ xanh lại sang đen, cứ như một vòng tuần hoàn bất tận. . . Qua hết một khắc, dư luận xã hội lại chĩa mũi dùi về phía tôi: “Nói thật thì, nghi vấn trên người lục sư thúc cũng không nhiều đến vậy đâu.” “Đúng đó, hơn nữa cũng chưa có chứng cứ rõ ràng mà, nhất định là lục sư thúc trong sạch rồi.” “Lục sư thúc, chúng tôi ủng hộ thầy!” Tay đệ tử mới nãy còn bày đầu chỉ trích tôi bây giờ lại chính là đứa gào thét cật lực nhất, cái đám người này đúng là lập trường thiếu kiên định nhất trần đời mà. Bọn họ thế mà lại thà rằng để một kẻ nghi vấn đầy mình như tôi lên làm chưởng môn, cũng quyết không cho Tiểu Hắc làm chưởng môn. Tôi nhìn Tiểu Hắc bằng một ánh mắt ngờ vực, cậu ta mỉm cười, đứng thẳng người dậy, nhường lại chiếc ghế chưởng môn, nhẹ nhàng, lịch thiệp khom người: “Sư phụ, mời ngồi.” Bằng một cách mập mờ như thế đó, mà tôi đã từ Lý Sơ – một kẻ bị tình nghi hàng đầu trong vụ án liên hoàn hết sức nghiêm trọng – đã trèo lên được cái chức chưởng môn đại diện của Bình Tâm Nhai. Cổ nhân nói, cuộc đời như một ván cờ, quả nhiên câu này không sai. . |Hết chương 24|
|
Chương 26[EXTRACT]Điểm tốt duy nhất của cái chức chưởng môn lâm thời, chính là có thể độc chiếm cái giường nghỉ trưa của Vu Kính, lần trước sau khi được nằm qua, tôi liền ngày nhớ đêm mong tấm chiếu tre trải trên đó, nguyện vọng đó đến hôm nay rốt cục cũng có thể xem như đạt thành rồi. Tôi nằm phè giường, suy tư hết một ngày một đêm, dĩ nhiên trong lúc đó cũng không tránh khỏi ngủ quên vài bận, nhưng cũng không ngẫm ra được manh mối nào trong vụ này cả.
Ngoại trừ Tiểu Hắc ra, thì ánh mắt của những người khác dòm tôi, đều như mang theo kim châm vậy, chích cho tôi bất an lo sợ vô cùng.
Mà ánh mắt của Tiểu Hắc, lại càng quái dị hơn, cứ như hai con dao găm ấy, cứ như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đâm tới khoét đi mấy lạng thịt của tôi vậy.
Cứ bị kim chích dao đâm như vậy, tôi có lù đù tới đâu, cũng không thể tiếp tục sinh sống ở cái đất Bình Tâm này được nữa rồi.
Cũng không phải tôi chưa từng nghĩ tới, nửa tháng sau là Vân Trâm có thể xuất quan, giúp tôi rửa sạch nỗi oan hút công lực cụ chưởng môn của tôi rồi, thế nhưng còn cái nghi án làm cho Lưu Tịch và Phan Khổng bất tỉnh triền miên nọ, thì phải giải quyết sao cho ổn thoả đây? Lẽ nào thật sự bắt tôi phải mang cái tiếng xấu oan uổng này suốt đời?
Nghĩ tới đó, tôi lại bắt đầu trằn trọc, mất ngủ.
Phải mà có con tò he kia… Đúng nhỉ, chỉ cần bắt được con tò he kia, chẳng phải nỗi oan đã được rửa rồi sao? Tôi bật dậy từ trên giường, quyết định xuất sơn!
Vừa mới đẩy cửa phòng ra, một giọng nói thì thào u ám đã vang lên bên tai: “Thầy tính đi đâu vậy?”
Vừa quay đầu lại, thì thấy ở ngay căn phòng sát vách, có một người đang đứng dựa vào cửa, chẳng phải Tiểu Hắc thì còn ai vào đây?
Tuy rằng cậu ta vẫn là đệ tử của tôi, thế nhưng màu da đã trắng hơn nhiều, vóc người cũng cao nhỏng lên, hơn nữa đã xa nhau suốt một ngày một đêm, thế nên trong mắt tôi cậu ta lại trở thành người dưng xa lạ rồi, cảm giác thân thiết vốn có nay đã không còn nữa. Tôi vẫn thấy thích cậu bé đen nhẻm ngày nào hơn!
Tôi lúng túng giải thích, à thì, tôi muốn đi rửa sạch nỗi oan cho chính mình, à thì, tính xuống núi một chuyến, ừ thì là, bắt cái con tò he ấy mà.
Anh chàng cao kều nọ liền đi đến trước mặt tôi: “Nếu thầy có bản lĩnh bắt được nó, thế thì tối hôm đó sao không bắt nó lại đi? Bây giờ một thân một mình xuống núi, bộ thầy tưởng thầy bắt nổi nó à?”
Tôi gom hết dũng khí bày ra tư thế “Ai làm người nấy chịu”…
Hắn ta liền cười khẩy: “Thế thầy đã làm những gì nào? Kể nghe thử xem?”
*Câm nín*
Thôi quên đi, cứ vờ như không nghe thấy là được, tôi tiếp tục vỗ ngực đầy tự tin: “Dù sao thì nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường, cậu không cần nhiều lời làm gì.”
“Thế thì thầy chỉ cần trả lời con một vấn đề thôi, đáp đúng con sẽ để thầy đi một mình.” – Đôi mắt lá răm của cậu ta nhìn tôi một cách điềm tĩnh – “Con tò he xuống núi, sau đó sẽ chạy đi đâu?”
…
Một hồi lâu sau, tôi với Tiểu Hắc đã xuống tới chân núi Bình Tâm. Mái tóc bạc phơ của Tiểu Hắc quá ư là nổi bật đi, nên dưới áp lực cưỡng chế từ tôi, cậu ta đã phải nhuộm đen nó, giờ đây trông cậu ta đã bớt phần yêu nghiệt hẳn đi. Mà tôi rốt cục cũng tìm lại được chút gì đó cảm giác của thuở ban đầu, trông cậu ta lúc này dễ nhìn hơn nhiều rồi.
Tiếp theo xin cho phép tôi có đôi lời giới thiệu về cái nơi gọi là núi Bình Tâm này.
.
Núi Bình Tâm xưa giờ vẫn thống trị bảng xếp hạng tốp mười vùng đất cấm kỵ trong giang hồ.
Thậm chí ngay đến thiên hạ đệ nhất mỹ nữ một thời, đầu đội vương miện trân châu, Lưu Ngọc Nhi, cũng từng tuyên bố, chỉ có dũng sĩ nào dám một mình xông vào Bình Tâm Nhai, lấy về một mảnh ngói trên chính điện, thì mới được phép lấy cô làm vợ.
Cũng bởi vậy nên, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ đầu đội vương miện nạm ngọc, vì tính cố chấp đó mà sau cùng đã trở thành thiên hạ đệ nhất ế chồng tuổi mãn kinh, thiên hạ đệ nhất bà cô tuổi xế chiều v.v.. Thậm chí người ta còn đồn rằng một bà lão mỗi lần say khướt lại mở miệng ra mắng: “Chó má, sao không biết lấy đại cục gạch nào ra mà xài, ai biết nó là đồ giả đâu nào!”
Đành rằng chủ đề có hơi lan man, nhưng tôi vẫn phải nói điều này, Lưu Ngọc Nhi đẹp thì có đẹp thiệt, cơ mà đầu óc thì không xài được.
Loại người có can đảm một mình xông vào núi Bình Tâm, ắt sẽ là người có bản lĩnh, mà người như vậy, há lại đi làm ba cái trò trèo lên nóc nhà người ta gỡ ngói hay sao?
Mà cái loại người chịu trèo lên nóc nhà người ta gỡ ngói, đa phần đều là hạng vô dụng, đã thế hắn sao dám xông pha lên núi Bình Tâm được chứ? Có điều tôi kể chuyện này, chủ yếu là để lập luận và chứng minh rằng Bình Tâm Nhai đích thật là một nơi rất có tiếng tăm trên giang hồ. Đây cũng là bởi vì không biết có ông chưởng môn đời nào đó đã từng nói: “Tiếng xấu của chúng ta càng được bêu rếu rộng rãi ra ngoài, thì nhân viên bảo vệ mà môn phái chúng ta cần càng ít. Xét về mặt kinh tế mà nói, thì đây chính là giải pháp tiết kiệm hàng đầu.” Các đời đệ tử Bình Tâm Nhai đều lấy lời này làm tôn chỉ hành động, ngày hôm nay khi chức chưởng môn đã rơi vào tay Vu Kính, thì cũng là lúc Bình Tâm Nhai hoàn toàn không cần thuê nhân viên bảo vệ nữa rồi. Trên thực tế, bởi vì tuyệt đối sẽ không có một ai rảnh rỗi chạy lên đây ngắm cảnh nữa, thế nên trên núi Bình Tâm về cơ bản là không còn lắp đặt muôn vàn thứ bẫy rập như trong lời đồn nữa. Nói như vậy tức là, vào cửa hàng thì còn cần mang theo tiền, chứ mà lên núi Bình Tâm ấy à, cặp giò thôi là đủ rồi. Bởi vậy cái việc giở ngói chính điện Bình Tâm Nhai giờ đây, đã dễ như trở bàn tay rồi. Bạn chỉ cần băng qua cầu, lên núi, vào trong điện, bóc ngói. Tôi dám đảm bảo dọc đường đi sẽ không có ai thèm nhảy ra chắn đường bạn đâu, hay nói đúng hơn là, suốt dọc đường đi căn bản là sẽ không gặp được một bóng người nào cả. Đến khi tới được chính điện rồi, cũng đừng để ý tới mấy tay đệ tử tối ngày lượn qua lượn lại ở đó y như NPC làm gì, bọn nó cũng sẽ không quan tâm bạn là ai đâu, cứ việc trèo thẳng lên mái nhà dỡ ngói đi. Nếu chiều cao của bạn không đủ, chỉ cần gào to lên “Tôi muốn dỡ một mảnh ngói của chính điện, nhưng tôi với không tới!” Lập tức sẽ có một đệ tử tốt bụng nào đó ở Bình Tâm Nhai khiêng ghế tới, rồi một đám người ăn no rửng mỡ sẽ tới cổ vũ ủng hộ bạn leo lên bóc ngói. Không khéo có người còn mang một tấm vải điều tới giúp bạn gói cẩn thận mảnh ngói đó lại, sau đó nhân tiện hỏi bạn có muốn xin chữ ký của chưởng môn không nữa. Nếu lượng người tới dỡ ngói đông lên, nói không chừng các đệ tử trong Bình Tâm Nhai sẽ còn tổ chức hẳn một cuộc thi chuyên về dỡ ngói với quy mô hoành tráng dành riêng cho các bạn ấy chứ, từ chưởng môn cho tới đầu bếp đều có quyền tham gia cổ động cho các tuyển thủ. Đúng thế, kỳ thật Bình Tâm Nhai chính là một nơi quạnh quẽ buồn chán mà lại không ai canh phòng như vậy đấy. Bởi thế, nếu thời đại này vẫn có mỹ nhân chịu lập ra lời thề kiểu đó, tôi nhất định sẽ là người đầu tiên trèo tường dỡ ngói. Cơ mà, do là vẫn còn khắc ghi bài học đau thương khi trước, nên thiên hạ đệ nhất mỹ nữ trong thời buổi này đều đã thông minh hơn xưa rất nhiều, tuyệt đối sẽ không thốt ra lời nào liên quan tới Bình Tâm Nhai đâu, thành ra tôi đây cũng chỉ còn biết thở dài ai oán, sao mình lại sinh ra không đúng thời điểm như vậy chứ! . . Xuống tới chân núi rồi, nếu muốn ra khỏi phạm vi Bình Tâm Nhai, thì phải băng qua ba cái cầu. Cái cầu thứ nhất tên là “cầu Tranh”. Tôi liền nhân cơ hội này uốn nắn lại mắt thẩm mỹ cho Tiểu Hắc. Xây một cái cầu ở đây là bởi vì nơi này non xanh nước biếc, rừng cây xanh mướt, tuy vậy, màu xanh của nơi này lại quá đậm, không khỏi khiến cảnh vật xung quanh trở nên mờ nhạt hẳn đi! Xuất phát từ nhu cầu thẩm mỹ, Bình Tâm Nhai đã cho bắc một cây cầu đỏ như son ở giữa khung cảnh ấy, từ xa nhìn lại, một chấm đỏ tươi giữa hàng vạn bụi cây xanh rì, khiến nơi này lập tức trở nên đẹp như trong tranh, một bức tranh lập thể hết sức sống động. Bản thân tôi cũng cảm thấy bài diễn thuyết của mình nãy giờ vô cùng xuất sắc, thế nhưng tôi cực kỳ rất là không nên, tôi không nên bỗng dưng đến phút cuối lại cao hứng hỏi Tiểu Hắc một câu: “Về tầm quan trọng của sự có mặt của một cây cầu ở nơi này, cậu có gì muốn bổ sung thêm không?” Tiểu Hắc nhận xét rằng: “Bộ ở đây có sông sao!” . . Câu cầu thứ hai tên là “cầu Trả”. Tôi cũng nhân cơ hội đó dạy bảo lại về vấn đề tu hành cho Tiểu Hắc. Đầu tiên tôi nhấn mạnh, dĩ nhiên, nơi này cũng có sông chảy ngang, cho nên chúng ta mới cần phải xây cầu. Cơ mà, cậu phải để ý kỹ tên của cái cầu này, Trả. Bình Tâm Nhai quyết định đặt cho nó cái tên này, ấy là vì muốn những người nào mong được trở thành đệ tử của Bình Tâm Nhai đều phải hiểu, một khi băng qua cây cầu này rồi, thì phải đoạn tuyệt dục niệm đối với trần thế, hoàn trả lại mọi ân oán nhân gian, thế nên cầu này mới gọi là cầu Trả. Tiểu Hắc lại nhận xét : “Bình Tâm Nhai xưa nay đều chỉ biết lấy, có đời nào biết trả là gì đâu.” . . Sang tới cây cầu thứ ba, tôi không thấy tên cầu đâu cả, tìm quanh quẩn một hồi, mới phát hiện ra ở mặt sau một trụ cầu ở đầu bên kia có một cái biển, trên đó ghi hai chữ rồng bay phượng múa: “Qua cầu”. Tên hay lắm! Tôi liền nhân cơ hội này giáo dưỡng lại các phẩm chất đạo đức cho Tiểu Hắc. Biết sai phải sửa, ấy là lời cha ông vẫn dạy (Luận ngữ – Khổng tử), cậu thân là đệ tử của tôi, đã gia nhập môn phái Bình Tâm Nhai rồi, thì lúc nào cũng phải tâm niệm điều này! Dùng chữ ‘sai/qua’ để đặt tên cho cây cầu này, cũng bởi vì đây chính là lời răn rất đúng của tổ tiên, là ngọn đuốc dẫn đường cho linh hồn của chúng ta, nó chính là kết tinh trí tuệ của nhiều đời đệ tử Bình Tâm Nhai chúng ta đó! Tiểu Hắc lúc này đã đi gần tới tuốt đầu cầu bên kia rồi, nghe tôi dong dài một hồi thì bực không chịu nổi, đành phải quay ngược trở lại kéo tôi tới phía sau cái trụ cầu nọ, dí sát mặt tôi vào chỗ tấm biển kia. Tôi định thần nhìn lại, thì ra trên tấm biển vốn dĩ ghi tới bốn chữ lận, trong đó có hai chữ bị trụ cầu che khuất nên tôi nhìn không thấy. Hai chữ mà tôi nhìn thấy được là “Qua cầu”, mà hai chữ bị khuất chính là “thu phí”. (Chữ 过 trong này được hiểu theo 2 nghĩa: 1 là sai lầm, 2 là đi qua) Lần này thì Tiểu Hắc nhận xét: “Nói nó đã thể hiện được kết tinh trí tuệ nhiều đời của đệ tử Bình Tâm Nhai, lời này kỳ thật lại rất chính xác.” . . Sau khi qua khỏi ba cây cầu ấy, là coi như đã hoàn toàn ra khỏi địa phận núi Bình Tâm. Tôi không khỏi thấy lòng bùi ngùi, dù sao từ khi lên núi tới nay, cũng đã có chừng mười năm chưa rời khỏi nơi này rồi. – Cậu nói coi, nếu bọn họ phát hiện ra tôi đã rời đi rồi, có thể nào sẽ trở thành rắn mất đầu hay không? – Tôi hỏi. Tiểu Hắc nguýt tôi một cái: “Yên tâm đi, bọn họ trước giờ vốn chẳng phải là rồng rắn chi, mà bản thân thầy từ đầu chí cuối cũng chưa từng là đầu của bọn họ.” Cái thằng nhãi miệng mồm độc địa này, có thiệt chính là đứa đệ tử vừa đáng yêu lại biết vâng lời của tôi không vậy trời?! Tôi ức chế dòm hắn ta. Tiểu Hắc không thèm nhìn mặt tôi, vẫn tiếp tục giảng đạo: “Loại hành vi này của chúng ta, thông thường mà nói thì chính là vượt ngục. Đây cũng đều bởi vì thầy cứ bướng bỉnh, nhất quyết đòi xuống núi cho bằng được, nên đã liên luỵ tới con, cho nên trong hành trình sắp tới đều phải nghe theo lời con, có biết chưa hả?!” Bớt giỡn coi! Tôi gào lên thống thiết: “Trời ơi là trời!” Đứa đệ tử mà tôi muốn có chính là cái đứa ngây thơ, đáng yêu, thông minh, lanh lợi, biết vâng lời hồi đầu kia kìa, chứ nào có thèm cái thứ cứ thích ngồi lên đầu lên cổ mình thế này đâu! Ấy thế mà, ngay đến tiếng thét bi ai của tôi ban nãy cũng khiến cho cậu ta thấy khó chịu nữa: “Thầy đúng là ngu lâu dốt bền khó đào tạo mà, gặp chuyện gì cũng chỉ biết kêu réo ông trời thôi hà, ngẫm lại coi có lần nào ổng chịu giúp thầy không? Lần sau mà muốn gọi tên ai, thì cứ gọi con đây nè.” Tôi suýt thì nghẹn họng không nói được tiếng nào luôn. Cũng may mà hắn ta đã bắt đầu ngóng về phía trước: “Có yêu khí, hình như là bay về phía Đông Nam, bộ bên hướng đó có môn phái nào chuyên tu luyện đạo pháp hay sao?” “Hê, không ngờ trên đời vẫn còn có chuyện mà cậu không biết đó nha!” – Ngay lập tức tôi bỗng thấy hả hê làm sao – “Gần đây nhất ở phía Đông Nam chính là phái Bế Phong, vốn là đối thủ truyền kiếp của Bình Tâm Nhai chúng ta; kế đến là phái Ích Dương, vốn là đối thủ truyền kiếp của Bình Tâm Nhai chúng ta; còn có phái Thiên Tập, cũng là đối thủ truyền kiếp của Bình Tâm Nhai chúng ta; rồi phái Lạc Tế, cũng là là đối thủ truyền kiếp của Bình Tâm Nhai chúng ta… Tiểu Hắc phát cáu liền cắt ngang lời tôi: “Nếu là kẻ thù truyền kiếp thì thôi khỏi kể đi, khắp cái thế gian này, có môn phái nào không phải là kẻ thù của Bình Tâm Nhai đâu chứ?” Tiểu Hắc sao mà… hung dữ với tôi quá đi à… Nếu như cảm giác của tôi là đúng, cậu ta hình như đã bắt đầu nổi sùng rồi thì phải, rốt cục thì cậu ta lo lắng chuyện gì vậy kìa? Tôi vỗ nhẹ vào vai cậu ấy: “Tiểu Hắc nè, cậu làm sao vậy?” Cậu chàng nhìn vào mắt tôi, lặng thinh hồi lâu, mới nói: “Thầy đó nha, nguy hiểm đã cận kề trước mắt rồi, thế mà vẫn không hay biết gì cả.” – Không để tôi kịp nghĩ ngợi chi, Tiểu Hắc đã lại trở lại với bản tính thường ngày của mình, thong thả lên tiếng – “Con tò he nhất định là muốn hút pháp lực của người tu đạo để duy trì sinh mệnh, bởi thế nó sẽ không tấn công người thường đâu. Khi ấy nó bỏ chạy đã mất đi gần hết yêu lực rồi, nên không thể hành động vào ban ngày được, nên chúng ta sẽ có đủ thời gian để đuổi kịp nó đến chỗ phái Bế Phong.” . . |Hết chương 25|
|
Chương 27[EXTRACT]Lại nói tiếp, Bế Phong cũng là một một môn phái lạ kỳ. Nó hoàn toàn không giống với những môn phái thích chui vô rừng rú để ẩn dật khác, mà nó toạ lạc ở ngay phía đông thị trấn Bế Phong sầm uất náo nhiệt, trước cửa có rất đông các gánh hàng rong tụ tập, lại càng khiến nó trở nên bát nháo hơn.
Điều này khiến cho những người đã lâu không được đến nơi đông vui như tôi như cá gặp nước, liền tranh thủ đi dạo khắp nơi.
Lại nói, quầy bán tranh vẽ bằng đường* chính là điểm đến yêu thích nhất của tôi. Thật ra thì ngày xưa khi còn làm người ở cho nhà bà goá, thi thoảng cũng sẽ có mấy người quảy gánh đi ngang, trong số những thứ họ bán đôi khi sẽ có cắm những que tranh vẽ bằng đường ngọt lịm, tôi ngóng trông bọn họ cũng chỉ vì món đó mà thôi, chỉ tiếc thay khi ấy trong túi không có lấy một cắc.
Mà trên con phố tấp nập này, lại có hẳn một sạp hàng chuyên bán tranh vẽ bằng đường, trong nồi của ông chủ chứa đầy đường nấu chảy đậm đà, trên bàn vẽ trắng tinh là hình ảnh một con ngựa đã hoàn thành được một nửa, cạnh đó còn cắm một đống nào chó, nào mèo, nào chuột, tất cả đều làm từ đường mà ra, trông hết sức sinh động, khiến cho cái dạ dày của tôi réo gọi không ngừng!
Kết quả là, tôi đứng trước quầy tranh bằng đường nọ “cháp” lia lịa hết que này tới que khác.
Mãi cho đến khi anh chàng chủ quầy mặt mày xanh mét giơ cái nồi trống trơn không còn lấy một giọt nước đường nào ra nhìn tôi, tôi mới biết được hôm nay mình làm hơi bị lố rồi.
.
– Bộ thầy ăn nhiều lắm hả?
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Hắc.
– Không nhiều, không nhiều chút nào,” – Tiểu Hắc lắc đầu nguầy nguậy – Chẳng qua sư phụ chỉ ăn từ tranh hình hoa hình cỏ cho đến tận tranh hình con rồng, túm lại là ăn đủ hết các đại diện trong chuỗi thức ăn mà thôi!
Thì ra là thế, vậy thì tôi có quyền yên tâm rồi, liền thản nhiên thọc tay vào cái túi vải bố của anh chàng bán kẹo móc ra một khối đường còn chưa nấu, thảy vào trong nồi: “Anh bạn, phiền anh nấu tiếp đi, chốc nữa gói lại cho tôi mang về.”
Trong lúc đợi anh ta làm, tôi mới có dịp để ý đến ánh mắt của vô số thiếu nữ ngang qua không ngừng nhìn về phía này, hơn nữa còn có không ít cô nàng, trông rất là quen mặt, ngẫm lại thì hình như đã lượn lờ ở khúc đường này cả bốn năm lần rồi chứ chẳng chơi. Phát hiện này khiến cho căn bệnh hoang tưởng vốn đã rơi vào lãng quên từ lâu của tôi bỗng dưng trỗi dậy mạnh mẽ.
Tôi hỏi nhỏ Tiểu Hắc đang đứng bên cạnh mình: “Sao có nhiều ánh mắt tập trung về bên này thế nhỉ, có phải tại thầy trông tuấn tú quá hay không?”
“Đúng vậy, thưa thầy.” – Cậu ta cười mỉm chi cọp.
“Bảnh tới cỡ nào lận?”
“Sư phụ, quả thật thầy đẹp trai đến mức có thể tự lừa mình dối người được luôn rồi!
Câu nói này, được cậu ta thốt lên một cách đầy nghiêm túc, ánh mắt lại chân thành vô cùng, khiến cho tôi bị thị giác mê hoặc, ngay lập tức liền tin ngay là cậu ta đang khen mình, mà lại quên mất phải đoán được ý tứ sâu xa trong lời của hắn, thế nên liền phấn khích tột đỉnh, xắn tay áo lên chuẩn bị xông pha vào sạp hàng kế tiếp.
Lúc này, có một cô nương đi ngang qua vừa trông thấy mặt của tôi, đột nhiên bưng miệng cười hô hố, tôi mới chợt ý thức được mặt mình lúc này dính đầy vụn đường.
Á à! Ăn nhiều không phải là cái tội, mà tội ở đây chính là đã ăn tới nỗi làm hỏng mất cả hình tượng bảnh bao của tôi đây này!
Tôi vội vàng chùi lấy chùi để khắp mặt, anh chàng Tiểu Hắc nãy giờ vẫn luôn chế giễu tướng ăn của tôi quá khó coi rồi ráng né tôi càng xa càng tốt kia, lúc này đột nhiên lại sáp lại gần bằng tốc độ ánh sáng, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai tôi: “Sư phụ, để con lau giúp thầy nhé.”
Tôi đánh giá cậu ta một hồi, tia nhìn liền dừng lại tại nơi đôi môi đầy mê hoặc đang mấp máy kia, liền kết luận ngay rằng cậu ta chắn chắn không có ý tốt gì đâu, liền bảo: “Muốn giúp thì cũng được thôi, nhưng cậu không được phép dùng những bộ phận phía trên cần cổ và phía dưới đốt xương sườn thứ nhất đâu đấy.”
Tiểu Hắc dở cười dở mếu, nhẹ nhàng dùng tay phủi đi những vụn đường dính trên mặt tôi, miệng không ngừng lầm bầm: “Sao tự nhiên lại thông minh đột xuất vậy nè trời.”
Trong lúc đợi anh chàng chủ sạp mặt mày bí xị làm tranh kẹo đường, lực chú ý của tôi lại bị hấp dẫn bởi một gánh hàng rong bán mấy bức tượng nặn từ đất sét, mấy bức tượng hình con chó con mèo, còn có những hình người được nặn rất sống động, trông thú vị vô cùng.
Tôi đang háo hức ngắm nghía chúng, đột nhiên Tiểu Hắc nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai: “Sư phụ, chúng ta đi tìm là tìm con tò he, chứ không phải tượng đất!” Tôi nguýt hắn một cái: “Còn đợi chú mày nhắc sao, hai việc này việc nào quan trọng hơn, tưởng thầy đây không biết chắc! Ông chủ nè, ở đây có bao nhiêu con, tôi mua tất.” Mua xong liền quành ngược trở về sạp tranh đường với những cây kẹo nóng hổi mới ra lò, tôi ra hiệu cho Tiểu Hắc bắt đầu xuất phát: “Giờ đã đến lúc rửa sạch mọi oan ức của chúng ta rồi đấy!” Tiểu Hắc chỉnh lại: “Là nỗi oan của thầy thôi.” . . . Cổng lớn của phái Bế Phong lúc này đang khép chặt, nếu đã đặt trụ sở ngay giữa phố xá sầm uất, thì hẳn nhiên sẽ có vô số hàng quán lề đường bày ra trước cổng. Tôi lần lượt quan sát, toàn là bán mấy thứ son phấn, nữ trang, quần áo thời trang nữ gì không hà. Coi mòi trong phái Bế Phong này có không ít nữ đệ tử đâu nhỉ… Tôi ngắm nghía cánh cổng lớn đã cũ kĩ đỏ như son nọ, rồi nhìn đến dãy tường xám xịt hai bên cổng, trên đó vẽ những hoa văn uốn lượn liền mạch đầy giản dị, lòng không khỏi cảm thấy kính nể cái môn phái này vô cùng. – Tiểu Hắc nè, phái Bế Phong vốn là đối thủ truyền kiếp của môn phái chúng ta, hôm nay chúng ta đơn thương độc mã tìm đến tận cửa, thầy nghĩ chúng ta hay là cứ len lén mà vào, quan sát tình hình rồi hẵng hành động vậy…” Tôi còn chưa dặn dò kế hoạch tác chiến xong, Tiểu Hắc đã phóng vọt lên đá bay cánh cổng của người ta, sau đó túm lấy áo của cái thằng tôi đang tính quăng dép bỏ chạy, rồi gào to: “Chưởng môn Bình Tâm Nhai đến thăm viếng, người của phái Bế Phong chết đi đâu cả rồi hả! Sở học cả đời của tôi, giờ phút này cô đọng lại chỉ còn trong hai chữ, không ngừng vang vọng mãi trong đầu: Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi… Trong khi tôi im lặng đợi chờ cái chết giáng xuống, bỗng có tiếng chuông yếu ớt ngân lên, từ sâu trong hành lang vọng ra, “đinh… đoong… đinh… đoong” nghe sao mà êm tai quá đỗi. Từng hồi chuông thánh thót vang lên, chậm rãi mà rõ ràng, toà đại sảnh với những cây cột được chạm trổ tỉ mỉ ở trước mặt tôi dần dần trở nên mờ mờ ảo ảo, mắt tôi chợt hoa lên, suýt thì đứng không vững rồi, bỗng có một cánh tay dịu dàng ôm lấy tôi, hơi ấm ấy khiến cho toàn thân tôi chấn động, như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng! “Sư phụ cẩn thận nhé, vừa rồi là tiếng chuông gọi hồn, suýt nữa thì thầy bị nó dụ đi rồi.” – Tiểu Hắc thì thầm – “Người tu đạo có nghìn năm công lực như thầy, nếu bị thứ chuông gọi hồn tầm thường này gọi đi, sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ đấy.” Tôi sượng chín cả người. . . Khi chưởng môn Hà Đồng của phái Bế Phong bước ra từ trong đám đồ đệ, tôi liền thấy nhẹ nhõm trong lòng, vạn vật trên thế gian giờ đây đã không còn ai rảnh để mà cười nhạo tôi nữa rồi. Biết nói sao đây nhỉ, từ nhỏ tới giờ tôi chưa từng thấy qua cái con người nào mà khó hình dung tới nỗi không một từ ngữ nào có thể hình dung được cái sự khó hình dung về hắn ta thế này cả. Người thì cao lớn lực lưỡng, tướng tá thì thô kệch thôi rồi luôn, có chổng ngược đầu lại nhìn tôi cũng dám khẳng định hắn là đàn ông 100% (nếu con gái mà đều như hắn ta, thì đó chỉ có thể là sai lầm của thuyết tiến hoá mà thôi). Ấy thế mà lại đi tô son trét phấn như đàn bà, lại còn váy đầm xúng xính, choàng thêm một dải lụa phất phơ… Mấy đời chưởng môn Bình Tâm Nhai đều công khai nhạo báng hành vi của phái Bế Phong, trước đây tôi còn cho rằng bọn họ chẳng qua chỉ là một lũ mèo khen mèo dài đuôi, giờ đây trong nội tâm tôi đã hoàn toàn đồng tình với cái ý kiến đó của bọn họ! Tôi thở dài ngao ngán, giờ đây tôi đã hiểu vì đâu mà trước cửa lại tụ tập nhiều hàng bán son phấn lẫn quần áo thời trang nữ đến vậy rồi. Tiểu Hắc chỉ nói một câu, nhưng cũng đã đủ để biểu đạt hết mọi suy nghĩ của tôi một cách không thể đầy đủ hơn rồi, cậu ta trỏ thẳng vào mặt Hà Đồng mà rằng: “Cái ngữ như mi mặt mũi như vầy mà lại ăn diện thành ra như vậy đó, rõ là sống vì hai chữ đồng bóng, mà chết cũng vì hai chữ đồng bóng mà.” Hà Đồng cười ha hả, khí thế ngất trời, tới nỗi lá trên cây đều bị tiếng cười của hắn làm chấn động mà rụng lả tả đầy đường. Tôi ré lên núp vội sau lưng Tiểu Hắc, len lén lú đầu ra dòm. “Không hổ là chưởng môn Bình Tâm Nhai, trước giờ nói chuyện đều thẳng thắn như vậy!” – Hắn đứng trước mặt Tiểu Hắc, gầm lên. Hắn với Tiểu Hắc cao ngang ngửa nhau, khi đứng cạnh nhau, lại càng làm tôn lên vẻ khôi ngô lịch lãm của Tiểu Hắc nhà tôi, à nhầm, phái tôi! Gật gù đắc ý một hồi, tôi mới chợt ý thức tới một chuyện, ế ế, nhầm rồi nhầm rồi! Tôi bèn vội vã thò đầu ra từ sau lưng Tiểu Hắc, giơ tay đòi phát biểu: “Xin phép được cắt ngang một tí, xin phép được cắt ngang một tí.” Hà Đồng nhìn về phía tôi, lại liếc về phía Tiểu Hắc vẫn đang tỏ vẻ bất cần đời, rồi không nói gì nữa. Tôi cố vẽ ra một nụ cười thật tươi, nói: “Thật ra thì, chưởng môn Bình Tâm Nhai là tôi mới đúng. Thằng nhóc này chỉ là đứa đệ tử vô dụng của tôi thôi. Hà Đồng đực mặt ra, còn đám đệ tử Bế Phong thì mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn tôi. “Mấy người có tin tôi không vậy?” – Tôi hỏi. Cả đám đồng loạt lắc đầu. “Mấy người tưởng tôi đang bốc phét đó hả?” Cả đám đồng loạt gật đầu. “Mấy người thật sự không thèm tin vào một sự thật hiển nhiên được nói ra từ miệng một người nổi tiếng là trung thực như tôi sao?” Trong đám đó có người lắc đầu, có người gật đầu, có người lại do dự không biết nên gật hay nên lắc. “Những ai không biết nên gật hay nên lắc thì giơ tay lên.” Thế là cả đám đồng loạt giơ tay lên. Tôi đang tính nói tiếp, Tiểu Hắc liền chặn họng tôi: “Thầy thôi ngay cái trò dạy chó đó đi giùm.” Ừ ha, cái cảnh này cũng thiệt là giống cái trò bảo lũ cún gật đầu, lắc đầu rồi lại giơ chân lên quá đi, chỉ thiếu mỗi trò bắt tay nữa là đủ bộ luôn. Cơ mà tôi cũng có thể yêu cầu Hà chưởng môn Hà Đồng bắt tay với mình chứ bộ, mới nghĩ thôi đã thấy mắc cười rồi, thế nhưng đám người đối diện đang lửa giận phừng phừng, nên tôi đành phải ráng nhịn cười thôi. Hay nói đúng hơn là, nếu như mỗi ánh mắt nhìn về phía tôi là một que diêm, thế thì quần áo tôi đã bị thiêu trụi cả rồi còn đâu. Những lời Tiểu Hắc mới nói, quả thật là… “Kiểu này người ta gọi là gây thù chuốc oán đó. Bộ cậu tính hại chết thầy đấy à?” – Tôi thì thầm với Tiểu Hắc. Tiểu Hắc thờ ơ đáp lại: “Dù gì từ thời ông chưởng môn đời đầu cũng đã có thù với họ rồi, trải qua các đời chưởng môn thì thù mới nợ cũ ngày một chất chồng, hôm nay chẳng qua con cũng chỉ tuân theo truyền thống Bình Tâm Nhai mà tiếp tục chuốc lấy thù hận thôi mà. Huống hồ Bình Tâm Nhai từ xưa giờ đã phải gánh chịu cả núi hận thù khổng lồ rồi còn gì, con chỉ đắp thêm có tí đất đá thì đã thấm tháp vào đâu?” Thế nhưng… – Huống chi, bọn họ lại dám nhận nhầm chưởng môn Bình Tâm Nhai, đây quả thực là một sự sỉ nhục đối với môn phái chúng ta! Tiểu Hắc quả quyết nói. Thế nhưng… “Có điều,” – Cậu chàng dịu giọng nói với tôi – “Sư phụ, phiền thầy bỏ cây kẹo trên tay xuống cái đã, như thế mới làm tăng sức thuyết phục lên được.” |Hết chương 26|
|
Chương 28[EXTRACT]Hà Đồng cũng không nổi giận, chỉ giương mắt lên nhìn tôi với Tiểu Hắc song tấu, cuối cùng mới nói một câu: “Hai vị từ xa đến đây thì chính là khách, trước hết xin dời bước đến đại sảnh.”
Tôi còn chưa kịp trả lời, hắn đã thét lên một tiếng: “Nghiêm Trang.”
Một đệ tử trẻ tuổi lên tiếng, cúi người đáp lời: “Có, thưa môn chủ.”
“Dẫn các vị khách quý đây đến đại sảnh.” – Dứt lời, Hà Đồng liền quay đầu lại mỉm cười với tôi – “Đây là đại đệ tử của tôi, Nghiêm Trang.”
Cái cái mỏ đỏ chót của hắn ta vừa ngoác ra cười, tôi liền bị hù cho chết khiếp, ba chân bốn cẳng chạy trối chết theo sau lưng Nghiêm Trang, miệng lẩm bẩm: “Đệ tử phái Bế Phong các người, chắc chắn là những người có tố chất tâm lý tốt nhất trong các môn phái rồi.”
Nghiêm Trang tuy không hiểu lý do, nhưng vẫn liên tục gật đầu nói cảm ơn, làm tôi bực mình muốn chết luôn.
May thay Tiểu Hắc khẽ phì cười, điều đó khiến tôi lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui của việc thầy trò hiểu ý nhau.
.
.
Đại sảnh của phái Bế Phong, được xây theo phong cách hết sức tao nhã, cửa sổ sát đất, được chạm trổ tỉ mỉ, bên ngoài trồng những hàng trúc cao sặc sỡ, bên trong đại sảnh khói hương lượn lờ, chính giữa treo một tấm biển, nét chữ viết rất tháu, nên không biết là ghi những gì nữa.
Tôi ngồi ngay ngắn trên ghế đá, Tiểu Hắc đứng sau lưng, đệ tử phái Bế Phong nghiêm trang xếp thành bốn hàng, không dám nhìn thẳng vào tôi, trong căn phòng rộng lớn như vậy, chỉ nghe thấy tiếng Nghiêm Trang phân phó một tiểu đệ tử dâng trà.
Cậu đệ tử nhỏ tay bưng tách trà bằng sứ men xanh, tay chân run lẩy bẩy tiến lên phía trước, Nghiêm Trang mắng cậu ta một tiếng, rồi đưa tay giằng lấy tách trà, tạ tội với tôi: “Đệ tử của tệ phái còn khờ dại, nên mới bị khí chất bất phàm của chưởng môn doạ cho sợ, thành thật xin ngài thứ tội.”
Lời nói của cậu ta có muôn phần kính cẩn.
Đây mới đúng là loại đãi ngộ mà chưởng môn nên được hưởng nè! Chứ nào có như cái đám nhãi ranh trên Bình Tâm Nhai đâu!
Tôi xúc động nghẹn ngào!
Có điều ngay sau đó liền thấy sầu não không thôi!
Có ai ngờ lần đầu tiên Lý Sơ tôi đây được nếm trải cảm giác của một vị chưởng môn, lại là khi đang ở địa phận môn phái khác cơ chứ.
Nghiêm Trang dâng trà lên, tôi còn chưa kịp thò tay ra, Tiểu Hắc đã tự tiện nhận lấy giùm: “Sư phụ, mời dùng trà.”
Ngoan quá ta.
Tôi đỡ lấy tách trà, hớp một ngụm, là trà gì ấy nhỉ, sau khi uống lại cảm nhận được hương thơm vấn vít trong miệng, dư vị còn mãi.
Tôi tranh thủ lúc đang rảnh, liền quan sát và đánh giá cậu đệ tử tên Nghiêm Trang này.
Thái độ của cậu ta với tôi kính cẩn có thừa, thế nhưng lại không có tí gì là khiêm tốn cả, luôn duy trì giữa sự xa cách giữa các môn phái đối địch và sự tôn kính dành cho một vị chưởng môn.
Nhìn kỹ hơn thì, thì cậu đệ tử này thân hình cao ráo, thanh tao nho nhã, thần thái hết sức siêu phàm thoát tục. Loại người này thế mà lại cam chịu làm đệ tử cho Hà Đồng, ngoài trừ câu ông trời không có mắt ra, tôi chẳng còn biết nói gì hơn.
Tuy rằng rất muốn khuyên bảo cậu ta vài lời, thế nhưng thứ nhất tôi không có tài thuyết phục người khác, thứ hai, nếu khuyên cậu ta đầu quân vào Bình Tâm Nhai, còn chẳng phải sẽ khiến con người ta vừa tránh vỏ dưa đã gặp vỏ dừa hay sao.
Tôi thở dài ngao ngán, những lúc cảm thấy bất lực, tốt nhất là hãy uống trà!
.
.
Mặc dù Nghiêm Trang đứng ở trong sảnh, thế nhưng mắt cứ nhìn bọn tôi lom lom, lúc đầu tôi còn tưởng là cậu ta muốn giám thị tôi, song chưa được bao lâu, tôi liền phát hiện ra, người mà cậu ta để mắt tới vốn không phải tôi, mà là Tiểu Hắc. Tôi nghiêng đầu dòm, hoá ra Tiểu Hắc cũng đang nhìn lại cậu ta, trong đôi mắt đen láy toả ra thứ ánh sáng không rõ là gì, ánh mắt hai người họ chỉ giao nhau trong tích tắc, liền ngó ngay ra chỗ khác, ai cũng tỏ ra ngờ vực, nói thiệt là cứ y như đang dò xét lẫn nhau bằng mắt ấy, nhìn gì mà nhìn dữ vậy, tôi thấy mà phát bực, hai cái đứa này, cứ làm như tôi đây là không khí ấy… Đang tính mở miệng, liền nghe từ xa truyền tới âm thanh leng keng, lòng tôi chợt thấy trĩu nặng, lại nữa rồi. Hà Đồng lúc này đã thay một bộ đầm dài màu hồng phấn, trang sức trân châu treo lủng lẳng, dây thắt lưng màu trắng, cộng thêm cái mặt bư và cặp mông uốn éo của hắn ta, càng nhìn càng thấy tởm. Hắn lết từng bước ra đại sảnh, Nghiêm Trang lập tức tiến lên, theo hầu bên cạnh hắn. Tôi trông thấy cảnh đó thì chỉ biết lắc đầu, rành rành một thanh niên có tiền đồ sáng lạn, lại cứ thế mà bị huỷ hoại trong tay hắn. Tiểu Hắc cúi người thì thầm vào tai tôi: “Sư phụ, con thấy ta nên suy nghĩ lại thì hơn. Tốt nhất là đừng nhắc gì tới chuyện con tò he với hắn ta đi, như vậy cũng xem như trừ hại cho dân rồi.” Một lời đề nghị cực kì hấp dẫn, thế là tôi bèn nghiêm túc cân nhắc lại. Nếu như mục tiêu là của con tò he là Hà Đồng, thế thì tôi sẵn sàng theo phe con tò he. Suy cho cùng nó cũng chỉ muốn hút lấy công lực người ta thôi mà, còn bộ dạng hắn ta lại quá sức nguy hại cho thần kinh người khác. Còn tò he mỗi lần chỉ hãm hại một hai người, chứ còn Hà Đồng ấy à, bất kì ai hễ nhìn thấy hắn đều bị đầu độc tinh thần cả. Thế nhưng, vạn nhất con tò he không tập kích Hà Đồng mà đi tập kích người khác, thế thì tỉ lệ biến thái xuất hiện trên đời lại tăng cao rồi. (T/N: ý là không tấn công Hà Đồng thì hắn sẽ tiếp tục trưng ra cái vẻ ngoài hại não ấy, người ta nhìn nhiều thì thần kinh sẽ có vấn đề => biến thái sinh ra ngày một nhiều :))) Hà Đồng hớp một ngụm trà, rồi mới đưa mắt nhìn tôi. Thiệt tình là tôi hết chịu nổi tay môn chủ này nữa rồi, đành phải mở miệng trước: “Hôm nay đến đây, cũng chỉ vì một chuyện, trên núi Bình Tâm có một con tò he thành tinh, nó bị (môn phái của) tôi đuổi đi, sau đó hình như đã trốn về hướng của phái Bế Phong. Con tò he này rất nguy hiểm, nên môn phái tôi muốn bắt nó về, hy vọng môn phái các vị sẽ phối hợp…” Hà Đồng một tay chống cằm, mắt nhìn chăm chú vào bộ móng trên bàn tay còn lại, nhìn từ trái qua phải, rồi lại từ phải sang trái, tôi nói hết cả buổi trời, đồng thời tự mình trải nghiệm cái cảm giác bất đắc dĩ của tình cảnh đàn gảy tai trâu. Cuối cùng, tôi đành ráng nói tiếp: “Chẳng hay môn chủ Hà Đồng có cao kiến gì chăng?” Nghe thấy tên của mình, rốt cục hắn cũng đã có chút phản ứng, nhướng mày lên gọi: “Nghiêm Trang.” Nghiêm Trang lên tiếng đáp lời: “Có đệ tử.” “Nếu chưởng môn Bình Tâm Nhai đã hạ cố đến phái chúng ta để nhờ vả, thế thì việc này giao cho con phụ trách vậy, phải cố gắng hợp tác với kế hoạch của chưởng môn Lý đấy.” – Trong lúc Hà Đồng nói chuyện, đôi mắt hắn cứ quét lia người tôi từ trên xuống dưới – “Tôi đi dặm lại phấn một tí, chưởng môn Lý cứ tự nhiên.” Ngay khi bóng dáng cái đầm hồng của hắn khuất hẳn sau cánh cửa, tôi liền đứng dậy, nhìn về phía Nghiêm Trang: “Sư điệt, tôi hỏi cậu chuyện này.” Nghiêm Trang lễ phép lui về phía sau nửa bước: “Chưởng môn Lý có gì chỉ giáo?” “Cậu thực sự chưa từng có ý định khởi nghĩa vũ trang hay sao?” . . . Chúng tôi theo chân Nghiêm Trang đi đến toà lầu ở cạnh cái hồ cạn queo nơi môn chủ cư trú, mùi nhang thơm thoang thoảng đâu đây, rất thoải mái dễ chịu, cung cách trang hoàng nơi này hệt như khuê phòng của thiếu nữ vậy. Sau khi tụi tôi ngồi xuống, mới bắt đầu chính thức thảo luận chuyện này. Tuy rằng không dám nói chắc, nhưng theo nguyên tắc, nếu con tò he ấy đã chạy đi theo hướng này, thì mục tiêu của nó nhất định sẽ là phái Bế Phong. Cứ thế mà suy ra, mấy ngày sắp tới đây nó sẽ bị công lực thu hút mà chạy qua đây. Còn về ý kiến của tôi ấy à, nếu xét theo mức độ cao thấp của công lực mà nghĩ, thì tôi, Tiểu Hắc, Hà Đồng và Nghiêm Trang, hẳn sẽ trở thành mục tiêu tấn công chủ yếu của nó, nên cần phải phòng bị cẩn thận, Nghiêm Trang cũng đồng ý với điều đó. Phái Bế Phong có một điểm tốt, đó là đệ tử trong phái không chỉ ít đến thấy thương, có chưa tới hai mươi đứa nữa, mà hơn nữa khuôn viên cũng nhỏ thảm hại luôn, nên rất dễ để canh phòng bảo vệ. Nghiêm Trang nghe xong đề nghị của tôi, liền ra lệnh đột xuất triệu tập các đệ tử về toà nhà này. Theo sự sắp xếp của cậu ta, môn chủ và Nghiêm Trang sẽ ở lầu ba, tôi với Tiểu Hắc thì ở phía đông lầu hai, còn các đệ tử khác thì ở phía tây lầu hai. “Ngoài ra thì, ở bốn mặt của toà nhà này phải chôn xuống mấy lá bùa, con tò he kia hãy còn chưa bay được, các cơ quan này hễ chạm vào là sẽ khởi động ngay, nó tuyệt đối sẽ không trốn nổi đâu.” Nghiêm Trang lôi bản đồ ra, chọn ra bốn hướng, rồi giao nhiệm vụ cho đệ tử đi làm. Cái cậu Nghiêm Trang này đầu óc sáng suốt, làm việc lại nhanh gọn lẹ, quả thật rất có tài, xem ra Hà Đồng giao trách nhiệm cho cậu ta, cũng có lý lẽ của hắn. Tôi hầu như không có gì phải phàn nàn cả, có điều cậu ta cũng thật là khách khí quá đi, sau khi sắp đặt đâu vào đấy rồi còn không quên hỏi tôi một câu: “Chưởng môn Lý thấy còn thiếu gì xin cứ bổ sung.” Lần nào tôi cũng đều lắc đầu đáp: “Thế này là tốt lắm rồi, thế này là rất tốt rồi.” Sau khi mọi chuyện an bài xong cả rồi, Nghiêm Trang lại đến xác nhận vài chuyện vụn vặt với tôi. Trong lòng tôi đánh giá rất cao anh chàng này, làm việc cẩn thận, nghiêm chỉnh, tốt hơn cái thằng nhóc đệ tử cả ngày chỉ biết tựa cửa sổ giết thời gian của tôi nhiều. Thế quái nào mà Hà Đồng lại tốt số tới mức vớ được một đứa đệ tử như vầy ấy nhỉ. Sau khi ba lần bốn lượt xác nhận lại kỹ càng rồi, Nghiêm Trang mới cáo từ: “Hai vị là khách quý đường xa đến đây, cứ từ từ nghỉ ngơi đi, tại hạ cáo từ.” Cửa nhẹ nhàng khép lại. Lúc này tôi mới phát hiện ra ngày hôm nay yên tĩnh đến lạ thường. Tiểu Hắc đứng trước song cửa sổ nãy giờ bỗng quay đầu lại, đôi mắt đen láy nhìn vào tôi, trầm ngâm một hồi, mới ngáp một cái rồi trèo lên giường. “Tiểu Hắc, cậu làm sao thế?” Tôi lo lắng đi tới cạnh cậu ta. Tiểu Hắc chậm rãi vùi đầu vào lòng tôi, dụi dụi đầy quyến luyến, hai tay cũng rất tự nhiên mà vòng qua eo tôi, nói: “Con không sao hết, chỉ là thấy hơi mệt thôi.” Khó có được một bữa cậu nhỏ lại tỏ ra ngoan hiền đáng yêu như vậy. Cơ mà cũng ngộ thiệt, sao cậu ta lại thấy mệt trước cả tôi ấy nhỉ. Hẳn là đi đường xa nên mệt nhọc đây mà. Huống chi độc chất trong người cậu ta vừa mới được giải xong, có lẽ còn chưa kịp bình phục hoàn toàn đã phải theo tôi bôn ba khắp nơi. Nghĩ như vậy, tôi liền thấy hơi áy náy trong lòng, vội vàng đắp mền cho cậu ta, song Tiểu Hắc vẫn cứ níu chặt lấy tay tôi, không chịu buông: “Sư phụ ơi…” Thế là tôi lại “Hửm?” một tiếng, vừa tính xoa đầu cậu ta, rồi sẽ ôn tồn trấn an như một người thầy đích thực, nhưng rồi lại nghe thấy tiếng hít thở đều đều. Ngủ rồi à? Tôi ngắm nghía một hồi, quả thật cậu ta đang ngủ. Vẻ mặt của Tiểu Hắc trong lúc say ngủ mới yên bình làm sao. Cái khoé miệng lúc nào cũng nhếch lên hòng cười nhạo người ta giờ đây cũng được thả lỏng, cái vẻ ngông nghênh thích coi trời bằng vung cũng không thấy đâu nữa, hàng lông mày xếch lên, đôi bờ mi khép chặt, cái sống mũi dọc dừa, đôi môi với những đường cong quyến rũ, trước giờ tôi chưa thấy người nào hoàn hảo như vậy cả. Mấy người nói Vu Kính ấy à? Hờ, cái ngữ như Vu Kính mà cũng xem là người được sao? Tôi ghé sát vào đầu giường, vươn tay nghịch tóc Tiểu Hắc, cầm đuôi tóc lên khều khều mặt cậu ta, hai rèm mi cong vút khẽ run lên, nhưng cũng không bị đánh thức. Thú vị thật, tôi chợt hiểu ra vì đâu mà lũ trẻ lại thích chơi búp bê đến thế. Chơi một hồi cũng thấy chán. Càng nghĩ lại càng bực bội, cái người thân làm sư phụ như tôi, thế mà thứ duy nhất làm giỏi hơn Tiểu Hắc cũng chỉ có mỗi việc ngủ, thế mà giờ đây cũng phải nhường danh hiệu số một ở hạng mục này cho cậu ta luôn rồi. Hây da, cho dù cậu ta có trò giỏi hơn thầy đi nữa, thì ưu điểm của tôi cũng chính là suy nghĩ rất thoáng. Tôi bèn vén mền lên chui vào, quyết định đánh một giấc. . . . Sau đó, tôi bị tiếng gõ cửa đánh thức. Trong lúc say ke mắt mũi còn kèm nhèm, tôi ngước đầu lên nhìn ra, không ngờ trời đã tối mất tiêu rồi, ngoài cửa sổ chỉ thấy một mảng trời đen kịt. Nghiêm Trang đã đứng sẵn ngoài cửa, lịch sự đến gọi bọn tôi đi ăn cơm tối. Tôi quay đầu lại nhìn Tiểu Hắc đang ngủ li bì bên cạnh, thôi vậy, tôi không nỡ gọi cậu ta dậy. |Hết chương 27|
|
Chương 29[EXTRACT]Nghiêm Trang lịch thiệp dẫn tôi tới nhà ăn, bên trong đèn đuốc sáng trưng, coi mòi ngoại trừ Tiểu Hắc ra, thì mọi người đều tập trung ở đây cả.
Bên cạnh cái tay Hà Đồng phấn son loè loẹt còn dư một cái ghế trống sơn màu đỏ, lẽ nào là dành riêng cho tôi? Tôi ném sang cho hắn một dấu chấm hỏi, Nghiêm Trang mỉm cười gật đầu, khẳng định cái đáp án đầy bi thảm này với tôi.
Tôi nghẹn ngào ngồi xuống, hương thơm thoang thoảng vấn vít bên mũi. Hương thơm thế này mà lại toả ra từ người Hà Đồng, đúng là lãng phí của trời mà.
Hà Đồng mặc một bộ đầm voan mỏng màu lam nhạt, mấy sợi lông chân lấp ló sau làn vải, không ngừng tàn sát thần kinh thị giác của tôi. Tôi cố ép mình phải nhìn đi chỗ khác, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không được dòm ngó lung tung nữa.
Cơ mà người ta tốt xấu gì cũng là chưởng môn một phái chứ bộ, sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi liền ráng nặn ra một nụ cười, chào hỏi hắn ta.
Hà Đồng cười hở mười cái răng, làm động tác xin mời.
Phải ngồi sát bên hắn ta, cho dù có là sơn hào hải vị, cũng chả biết có mùi vị gì luôn rồi. Tôi lo vùi đầu ăn như rồng cuốn, tốc chiến tốc thắng.
Trong suốt bữa ăn, không ai nói tiếng nào, bầu không khí trầm mặc đến đáng sợ, nhét cho chật ních bụng rồi, tôi toan mở lời từ biệt, thì Hà Đồng đã nhanh hơn một bước, bắt tay với Nghiêm Trang, tôi còn chưa hiểu gì, hắn đã rời bàn bỏ đi một nước. Mừng hết lớn luôn hà, tôi đang định theo chân hắn ra ngoài, thì Nghiêm Trang cản tôi lại: “Chưởng môn Lý, sư tôn mời ngài đến phòng trà, có chuyện quan trọng muốn nói với ngài.”
Tôi ôm theo một bụng đầy nghi vấn, muốn nói sao lúc nãy không nói phứt luôn đi?
Nghiêm Trang biết tôi thắc mắc chuyện gì, liền nhỏ giọng giải thích: “Ở đây có nhiều đệ tử, không tiện nói cho lắm.”
Thôi được rồi. Thân là chưởng môn, quả thật tôi có thể hiểu được vì sao hắn lại có những lo ngại như vậy.
.
.
Phòng trà ở trên tầng ba, ngoài cửa phòng có lớp mành trúc được cuốn lên, bước vào trong đó, liền trông thấy Hà Đồng đang ngồi ở phía sau sảnh chính, cả người khuất sau lớp rèm voan, mờ mờ ảo ảo.
Nghiêm Trang vén rèm lên bước vào, Hà Đồng ngồi phía sau lớp voan mỏng ấy, khẽ gật đầu với tôi, rèm voan lập tức được thả xuống, Nghiêm Trang đi tới bên cạnh hắn, nâng tay Hà Đồng lên.
Mấy người này đang chơi trò gì vậy ta?
Mấy hình ảnh trong đầu tôi tua nhanh về cảnh tượng đã bắt gặp trong phòng Phan Khổng và Lưu Tịch hôm nào.
Kế đó tôi nghe thấy giọng Nghiêm Trang vang lên: “Chưởng môn Lý xin đừng trách. Cổ họng của sư tôn bị dị tật bẩm sinh, không thể nói nhiều trong một thời gian dài được. Thật không dám giấu gì ngài, bởi vì tôi học được thuật đọc thấu suy nghĩ, nên mới được chọn làm đại đệ tử, trở thành người phát ngôn của sư tôn. Cũng bởi vì vậy, những điều sau đây đều là nguyên văn lời của sư tôn, nếu có chỗ nào thất lễ, cũng xin chưởng môn Lý bỏ qua cho.”
Thì ra là thế, đúng là mỗi nhà mỗi cảnh mà.
“Thế thì, ngài mời tôi sang đây, rốt cục là vì chuyện gì?” – Tôi hỏi.
Nghiêm Trang hỏi nhỏ nhẹ: “Vị đệ tử theo ngài đến tệ phái, thật ra là từ đâu đến?”
“Là đệ tử nhập môn do Vu Kính đưa về, sao vậy?”
“Quả nhiên là vậy.” – Lại nghe thấy giọng Nghiêm Trang – “Chưởng môn Lý, ngài có cảm thấy vị đệ tử này khác người thường chỗ nào không?”
Tôi im im không nói tiếng nào, khác biệt giữa Tiểu Hắc với người thường ấy à, nhiều không kể xiết. “Một khi đã chưởng môn Lý đã không nói gì, tức là có rồi.” – Giọng Nghiêm Trang vẫn đều đều như thế – “Tôi cũng xin nói thật, môn phái của hai ta từ xưa đến giờ vẫn luôn có hiềm khích. Xin chớ trách tôi vì đã cho rằng việc chưởng môn Lý dẫn theo cậu ta đến đây, là vì muốn gây bất lợi cho môn phái chúng tôi. Chẳng qua sau một hồi quan sát, thì thấy chưởng môn Lý là một người hiền lành tốt bụng, đến đây vì mục đích cảnh báo nguy hiểm, chứ không giống có mưu đồ gì xấu xa với phái chúng tôi.” Tôi cuống lên, vội chứng mình sự trong sạch của mình: “Tôi đúng thật là đến đây vì con tò he kia mà.” Hình như Nghiêm Trang vừa cười khẽ một cái: “Cho nên, tôi cũng sẽ không giấu giếm ngài thêm nữa.” “Là ý gì?” “Chưởng môn Lý hẳn là đã từng nghe qua, rằng tôi trời sinh có được dị nhãn, ngồi một chỗ nhìn được khắp thiên hạ. Nhìn người biết nguồn, nhìn yêu biết gốc. Hà mỗ cũng không dám ba hoa, chỉ cần tốn chút công lực, khắp thế gian này không có vật gì là tôi không nhìn ra được gốc gác cả.” – Trong lời nói của hắn ngập tràn vẻ tự hào, hình như đúng là tôi có từng nghe qua chuyện chưởng môn phái Bế Phong có dị nhãn bẩm sinh – “Tỷ như chưởng môn Lý đây chẳng hạn, phụ mẫu đều là người thường, hẳn là được sinh ra ở một nơi cách đây bảy tám trăm dặm về phía Tây Bắc, đúng chứ?” Tôi ráng nhớ lại vị trí của Đường Lê, sau đó mới gật đầu. Anh ta lại nói tiếp: “Vậy nhưng, tôi quan sát đệ tử của ngài đã lâu, bất luận cậu ta nằm hay là ngồi, một sợi tóc cũng không lọt được qua mắt của tôi. Thế mà khi tôi cố thăm dò lai lịch của cậu ta, dù có mở to dị nhãn tới mức nào, cũng không thấy được bất kì địa điểm hay nhân vật nào hiện ra trước mắt cả, chỉ thấy một không gian tối mịt mù, tôi vừa muốn thâm nhập sâu hơn, đã bị hai ngọn lửa vàng óng từ xa phụt tới, làm bỏng dị nhãn của tôi, cho đến bây giờ vẫn chưa bình phục lại như cũ được. Hà mỗ tuy bất tài, nhưng tôi dám chắc cậu ta không phải sinh vật thuộc về nhân gian. “Lời này của ông ý là sao?” “ Ý của tôi chính là, đệ tử của ngài không đơn thuần chỉ là người phàm.” “Ông nói cậu ta là yêu quái hả?” “Thậm chí cũng không đơn thuần là yêu quái.” “…Hà Đồng, cỡ ông mà cũng dám nói móc người ta là bóng lại cái hả?!” – Cơn giận của tôi đang ngấp nghé ở ngưỡng cửa bùng phát! (Ở Trung Quốc người ta gọi bóng lộ là nhân yêu, ý bảo cái họ là loại người không ra người, yêu quái không ra yêu quái á, ở đây mình đành dịch theo cả hai nghĩa ) Hà Đồng tựa hồ đã bị tôi chọc tức, thông qua miệng của Nghiêm Trang nghiêm giọng mà nói: “Chưởng môn Lý, bất luận là người hay yêu quái hay là nửa người nửa yêu, đều có xuất thân rõ ràng! Thế mà đệ tử của ngài thì lại chẳng có gì cả! Ngay đến gốc gác đệ tử của mình ngài còn chưa biết, đã vội thu về dưới trướng, ngài có biết là ngài đang đùa với lửa hay không? Huống chi để mặc cho một loài không thuộc về nhân gian ẩn náu trong nhân giới như vậy, ngài có biết bản thân đã phạm vào loại tội gì hay không?” “Ông nói cậu ta không phải người, vậy ông có chứng cứ gì không?! Chỉ dựa vào việc dị nhãn của ông nhìn không thấy, thì đã vội phán người ta không phải người mà coi được sao?” Nghiêm Trang sau một hồi lâu vẫn không nói gì, tôi biết nhất định là bởi Hà Đồng không còn gì để nói nữa, khi anh ta một lần nữa lên tiếng, thì thái độ đã điềm tĩnh như lúc đầu: “Đương nhiên là tôi có chứng cứ, chẳng qua chỉ sợ chưởng môn Lý trách tội…” “Ông cứ nói.” “Nhang trầm do phái Bế Phong tôi đốt, chưởng môn ngài đây cảm thấy thế nào?” Tôi cố sức ngửi lấy ngửi để: “Cũng được đấy chứ, có điều để lâu lại không còn thơm nữa rồi.” “Loại trầm hương này được chế biến từ cây hương thảo, vô hại với cơ thể con người, nhưng với các loài yêu ma quỷ quái, tóm lại là không phải con người, thì nó chính là một loại thuốc ngủ, đệ tử của ngài,” – Trong giọng của anh ta có lẫn cả tiếng cười khe khẽ – “Chẳng phải vẫn ngủ li bì suốt đấy ư?” “Tụi tôi có lòng hảo tâm đến cảnh báo, thế mà ông lại dám giở trò chuốc thuốc mê hèn hạ như vầy ư! Đây rõ ràng là hành vi của bọn yêu râu xanh mà, ông đường đường là một môn chủ…” “Chưởng môn Lý! Khi nghe người ta nói xin hãy chú ý nghe phần trọng tâm! Cậu ta có phản ứng với loại trầm hương này, chứng tỏ cậu ta không chỉ đơn thuần là nhân loại đâu!” “Cho dù Tiểu Hắc không phải là con người, thì đã làm sao? Cái nhân giới này ngay đến hạng như ông còn chứa chấp được, thì sao lại không chứa thêm được loại như cậu ta chứ!” – Tôi nổi giận đùng đùng đứng phắt dậy! “Chưởng môn Lý, thiện ác tất có báo ứng, vạn vật chuyển động đều tuân theo quy luật, những thứ không tuân theo điều đó, sớm muộn cũng sẽ bị đào thải.” “Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Cho dù trên đời này cậu ta không có chốn nào dung thân, cùng lắm thì Lý Sơ tôi đây nhường lại vị trí của mình cho cậu ấy là được! Cáo từ!” Đi được mấy bước, tôi đột nhiên lại ý thức được một vấn đề, tay Hà Đồng này vừa không chỉ là một thằng bóng lộ thích giả gái, mà lại còn có dị nhãn soi được khắp thế gian, thế thì trinh tiết của nam nhi trong thiên hạ đều nguy to rồi! (Chắc ý ẻm là Hà Đồng thích rình ngắm body người ta thông qua cặp mắt “nhìn xuyên thấu” của hắn ấy mà ^^!) Nghĩ thế tôi bèn vội vội vàng vàng chạy trở lại, hét lớn vào mặt Hà Đồng: “Bất kể xảy ra chuyện gì, tôi cũng phải cảnh cáo trước ông một câu, nếu sau này ông còn dám lấy cái dị nhãn đó ra để mà dòm lén đệ tử của tôi, thì Lý Sơ tôi đây tuyệt đối sẽ không tha cho ông đâu!” Nói xong, tôi tức tối bỏ đi. Vừa bước xuống cầu thang, Nghiêm Trang đã đuổi theo tôi, vừa thở hồng hộc vừa nói: “Chưởng môn Lý, xin dừng bước!” Tôi nộ khí xung thiên, đứng lại ngay lập tức, trừng mắt nhìn anh ta. Anh chàng cúi đầu vái chào một cái thật lịch sự, rồi mới nói: “Chưởng môn bớt giận, môn chủ cũng không phải muốn chỉ trích gì ý của ngài đâu, chỉ là việc này rất quan trọng. Từ khi khai thiên lập địa, tam giới đã phân cách rõ ràng, đây cũng chính là nguồn gốc của thế gian này. Nếu giữa tam giới có sự giao thoa, thì đó chắc chắn là điềm dữ. Lẽ nào chưởng môn Lý đây chưa từng nghĩ tới, ngay đến bản thân ngài đây cũng sẽ gặp phải tai hoạ chết người hay sao!” Tôi khẳng định chắc nịch: “Chỉ cần Tiểu Hắc không gây tổn thương cho bất kì ai, cho dù có phải dốc hết toàn lực của phái Bình Tâm Nhai, tôi cũng thề quyết không để bất cứ ai làm hại đến cậu ta!” Có điều chỉ là không rõ các đệ tử ở Bình Tâm Nhai có chịu nghe lời tôi hay không… “Nếu như trong lòng chưởng môn Lý đã quyết, thế thì có nói nữa cũng vô ích. Chỉ là sư tôn muốn nhắc nhở chưởng môn Lý một điều, nơi đây là phái Bế Phong, không cho phép các sinh vật không phải người tự do hành động, bởi vậy chỉ cần một ngày đệ tử của ngài còn ở lại đây, thì cậu ta chỉ được phép ngủ mê mệt như hôm nay mà thôi. Nếu chưởng môn không đồng ý, thì có quyền rời khỏi đây.” Thế này chẳng khác nào hạ lệnh đuổi khách cả, đành vậy chứ biết sao, tôi cũng chả muốn ở lại cái chốn quỷ quái này thêm tí nào cả. “Ngày mai tôi sẽ đi, có điều chuyện con tò he là có thật, các vị nhớ tự mình bảo trọng.” Trên mặt Nghiêm Trang lộ rõ vẻ kinh ngạc, rồi bất thình lình anh ta hỏi tôi một câu: “Chưởng môn Lý vốn là người tốt, sao lại lưu lạc đến Bình Tâm Nhai?” “Bởi vì Vu Kính không có sở thích giả gái.” – Tôi hậm hực trả lời. . . Trở lại phòng ngủ cho khách, Tiểu Hắc vẫn đang ngủ khì. Tôi vén chăn chui vào, khẽ vỗ về cậu nhóc đã mất đi ý thức: “Tiểu Hắc, hôm nay sư phụ chơi trội lắm à nha, có thể nói là cảnh tượng vạn năm khó gặp đó, đáng tiếc là con không thấy được. Yên tâm đi, con buồn ngủ như vậy cũng đều tại cái thứ trầm hương đốt ở đây thôi. Đừng có sợ gì hết, đêm nay con cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai sẽ sư phụ sẽ đưa con rời khỏi nơi này.” Trên người Tiểu Hắc ngập tràn mùi hương mà tôi quen thuộc, hơn nữa mỗi lần tôi căng da bụng liền sẽ chùng da mắt, chưa kể là còn có cái gối ôm miễn phí ấm áp dễ chịu độ cứng vừa phải này nữa, thế là cơn buồn ngủ lập tức kéo đến. Trong giấc ngủ chập chờn, hình như tôi nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ. Có lẽ, tôi đã bắt đầu nằm mơ rồi. |Hết chương 28|
|