Nhà Có Đô Đô
|
|
Chương 10: Có khách tới chơi (2)[EXTRACT]Ánh nắng của buổi sáng xuyên qua cửa sổ tràn vào nhà, làm cho phòng khách trở nên sáng sủa rộng rãi. Màn hình TV được bật lên, đang chiếu chương trình tập thể dục, cái bàn nhỏ ngay trước sô-pha được đặt một bộ ấm trà và một dĩa hoa quả. “Vừa trông thấy tụi anh, tại sao lại chạy trốn a?” Vệ Trác Lẫm nói đùa với Đô Đô. Đô Đô nhìn hắn, liếc qua liếc lại, chẳng thèm trả lời. Từ lúc anh hai dẫn nhóc vào nhà, anh hai chân dài đi đến đâu, là nhóc đáng yêu đi theo đến đó, Cảnh Lỗi bên ngoài tuy không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng một trận hạnh phúc, được Đô Đô ỷ lại cảm giác thật tốt, chính là một loại thỏa mãn không nói nên lời, tràn đầy sự đắc ý. “Bởi vì nhìn anh không hề giống người tốt!” Đúng lúc Kỷ Sinh bước ra từ toilet, thay Đô Đô trả lời. Nói bậy, Vệ Trác Lẫm ta đây chính là anh tuấn mê người, ai cũng yêu thích, cho dù già trẻ gái trai đều không thoát khỏi mị lực của ta, như thế nào Kỷ Sinh lại nói là người xấu? Nhưng bởi vì đây là do Kỷ Sinh nói, nên Vệ Trác Lẫm cũng không biện pháp cãi lại. “Anh làm sao mà giống người xấu được?” Kỷ Sinh lười trả lời hắn, ánh mắt tập trung vào TV coi tin tức thể thao. “Người xấu là người đem những bạn nhỏ bắt lại, ân … Bỏ vô trái bí đỏ to, ân, sau đó đem cân bán!… Ừm, các bạn nhỏ khóc lớn, hô to cứu mạng …” Đô Đô rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện, dùng giọng nói nhỏ xíu, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy biểu tình còn dùng ngữ điệu thật sự nghiêm túc kể cái loại tình huống đáng sợ cho bọn họ nghe. Vệ Trác Lẫm tức cười không chịu nổi, đem cân bán? Nếu vậy thì Đô Đô chắc chắn sẽ được bán với giá đắc nhất, bởi vì thân hình mập mạp đầy đặn thịt của nhóc. Đô Đô nhớ tới chương trình trên TV, có nhiều tình tiết lập đi lập lại, cũng không nhớ hết, chỉ biết Vệ Trác Lẫm đẹp thì có đẹp, đáng tiếc bộ dạng lại có điểm giống giống với các nhân vật phản diện. Nhìn kỹ lại thì thấy không giống, nhưng dù sao thì Đô Đô cũng không sợ, từ khi sinh ra đến nay, Đô Đô vốn sợ người lạ, nhưng lần này lại muốn vô giúp vui, cho nên bám lấy anh hai, anh hai đi đâu, Đô Đô vác cái mông nhỏ đi theo đó. Cảnh Lỗi ngồi trên ghế sô pha, Đô Đô đem cái băng ghế nhỏ của mình đặt bên cạnh, nhanh chân ngồi sát vào người anh hai. “Đô Đô, bọn họ không phải người xấu, sẽ không dám bắt em… Có anh hai ở đây, Đô Đô không cần sợ hãi.” Cảnh Lỗi không hề để ý đến hai người kia, với tay lấy hoa quả đút cho Đô Đô ăn, lựa một trái nho to ngọt bỏ vào miệng nhỏ của Đô Đô. “Nhóc tên là Đô Đô hả, giống tiếng điện thoại sao? Nhà của tụi anh có cái điện thoại cầm lên liền kêu đô đô đô đô.” Vệ Trác Lẫm đùa dai với nhóc Đô Đô. Đô Đô dùng đầu to suy nghĩ một chút, mình không phải giống tiếng điện thoại mà. “Cậu có thôi đi được không?” Anh hai không kiên nhẫn lên tiếng. “Cậu gấp gáp cái gì, tôi là đang cùng em cậu tạo một chút tình cảm thôi, anh Vệ không phải là người xấu nha, Đô Đô có muốn uống nước không, anh Vệ lấy cho em…” Vệ Trác Lẫm cầm lon bia lên dụ dỗ, nở nụ cười mê người, cố tỏ ra thân thiết. Lần này Cảnh Lỗi không có lên tiếng, nhìn nhìn xung quanh, cầm cây nhựa dẻo lên, lại bỏ xuống, tiếp tục cầm lên một cây gỗ cứng liền trực tiếp hướng Vệ Trác Lẫm mà đánh tới. Biết Cảnh Lỗi không hề có ý đùa giỡn, may mắn Vệ Trác Lẫm nhanh tay nhanh mắt, tiếp nhận được, bằng không chắc hình tượng phong độ của hắn sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. “Được rồi được rồi, nếu cậu không thích thì cứ nói, chỉ đùa vui với quả cầu nhỏ này một chút thôi, làm gì phải sử dụng đến bạo lực như thế.” Vệ Trác Lẫm bỏ cây gỗ xuống, nhìn về phía Cảnh Lỗi giải hòa. Cảnh Lỗi cũng lười cùng hắn đấu võ mồm, tiếp tục đút nho cho Đô Đô, Vệ Trác Lẫm hẳn là rất may mắn, bởi vì con dao cắt trái cây sợ Đô Đô thấy cầm lên chơi, cho nên vẫn để trong nhà bếp không có lấy ra. Đô Đô hứng thú nhìn hai anh lớn chơi đánh nhau, còn Kỷ Sinh chỉ chăm chú coi tin tức thể thao. Bốn người cùng ngồi trên sô pha, nhìn vào trông rất là náo nhiệt. … Vệ Trác Lẵm đi quên đem theo đồ sạc pin điện thoại, Cảnh Lỗi đi lên lầu tìm dùm hắn đồ để sạc pin. Kỷ Sinh xem gần hết tin tức thể thao, cũng không theo Vệ Trác Lẫm, đứng dậy đi tham quan xung quanh, TV không có tắt, để cho Đô Đô xem a, nhóc yêu nhất là TV, tuy rằng xem không hiểu, nhưng vẫn ngồi yên trên băng ghế nhỏ của mình, mắt nhìn chằm chằm TV, trên tay nhỏ bé mập mạp cầm trái nho to, ngọt, nhiều nước, thịt trong suốt, đưa lên miệng nhỏ, vừa xem Tv vừa hăng hái ăn, vỏ nho cũng không bỏ, trực tiếp đưa vào miệng nuốt, may mắn là nho không hạt, bằng không hạt nho trong bụng sẽ nảy mầm. Vệ Trác Lẫm từ phòng bếp đi ra liền hướng vật nhỏ ngồi trên ghế sô pha mà bước lại gần, đứng trước mặt Đô Đô, dùng dáng người tao nhã, khuôn mặt hoàn mỹ, tạo nên khí chất, cố gắng tạo hình tượng là một mỹ nam chân chính, đường hoàng. “Đô Đô, anh nấu cơm cho em ăn nha?!” Quan sát một lúc mới đưa ra lời đề nghị. Ừm, đại não Đô Đô theo phản xạ ân một tiếng, mắt to còn đang nhìn chằm chằm TV, mị lực sát thương của Vệ thiếu gia đối với đứa bé hoàn toàn không hề phát huy tác dụng, bất quá Vệ Trác Lẫm vẫn chưa bỏ cuộc, lại không biết suy nghĩ cái gì, “Quả thật là không thèm quan tâm đến ta a…” Kỷ Sinh tìm thấy cái tủ nhỏ xinh đẹp màu vàng được đặt ở một góc trong phòng khách, nhưng đã bị khóa lại, nhìn xuyên qua mặt kính, có thể thấy bên trong chứa rất nhiều kẹo, màu sắc rực rỡ, kẹo sữa, bánh trái cây, còn có kẹo que, QQ đường, … “Tại sao tủ này lại bị khóa?” Kỷ Sinh khó hiểu hỏi, cậu cũng muốn ăn mà. Vừa quay đầu lại, liền thấy thân ảnh Vệ Trác Lẫm như bóng ma đứng sau lưng, trên mặt đang mỉm cười, thiếu chút nữa là phá lên cười lớn. Nhóc Đô Đô thấy có người chú ý tới tủ kẹo của nhóc, buông quả nho trong tay xuống liền chạy lại. “Anh hai khóa, anh hai không cho ăn.” Giọng nói cực kì ủy khuất, tự nhiên nhớ đến làm cho Đô Đô kêu lên một tiếng bi phẫn a, đôi mắt cùng cái đầu to nhìn chăm chăm vào ngăn tủ, lúc nào cũng ngày đêm mong nhớ, cuối cùng cũng tìm được người cho nhóc tâm sự nỗi đau này. “Thật là tàn nhẫn.” Kỷ Sinh ai oán nói, tại sao có thể ngăn cấm không cho một đứa bé ăn kẹo được chứ, người bạn của Vệ Trác Lẫm này hơi quá đáng, như vậy cũng bày đặt làm anh hai người ta. Đô Đô tìm được tri kỉ, Kỷ Sinh tâm tính y hệt một đứa nhóc, thích ăn đồ ăn vặt, điểm này hai người thật ăn ý với nhau. “Uy, hai người có thể làm bạn được đấy?” Vệ Trác Lẫm làm như thật đề nghị bọn hõ, Đô Đô còn nhỏ không tính, đằng này Kỷ Sinh lớn như vậy rất dọa người a. … Cảnh Lỗi một lúc sau đi đến, nhìn thấy Kỷ Sinh đang tập trung xem xét ngăn tủ, Đô Đô đầu to cũng nhìn chằm chằm ngăn tủ, một lớn một nhỏ, đang mắc bệnh tương tư. Vệ Trác Lẫm cũng đứng bên cạnh, hiếm khi thấy hắn không nói chuyện ồn ào, ngón tay thon dài đặt sau lưng Kỷ Sinh, cùng bọn họ nhìn ngăn tủ. Người nào không biết còn tưởng rằng trong ngăn tủ này cất giấu một bảo vật gì quý giá lắm. Ba người chợt nghe thấy tiếng bước chân, ánh mắt có lớn có nhỏ, liền quay đầu nhìn về phía sau mang theo sự oán giận. Cảnh Lỗi có chút luống cuống, nhưng không hề cảm động, lập tức đi đến trước mặt bọn họ. “Đừng nhìn nữa!” Nói xong đem sạc pin ném về phía Vệ Trác Lẫm, lại liếc về phía Đô Đô đáng thương. Đô Đô lúc nãy ăn nho, cằm nhỏ ẩm ướt dính dính, trên bàn tay mập mạp cũng vậy, Cảnh Lỗi dẫn nhóc đi rửa tay, rồi lau khô cằm nhỏ. Giờ cơm trưa đã đến. Cảnh Lỗi tính dẫn bọn họ đến nhà hàng để ăn một bữa thật ngon, Vệ Trác Lẫm nói không còn sức để lái xe, không muốn đi ra ngoài Cảnh Lỗi quyết định gọi người đem đồ ăn tới, Vệ Trác Lẫm nói gần đây đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, thai phụ nghe hai chữ đó còn muốn ói mửa Cảnh Lỗi im lặng không nói, đưa ra quyết định trực tiếp đem bọn họ đuổi ra khỏi nhà… Kỷ Sinh ngẫm nghĩ, chính mình tuy rằng không phải người nào gặp cũng thích, nhưng cũng không đến nỗi phải trở thành kẻ ăn xin, cùng Vệ thiếu gia đây từ nhỏ đến lớn ở một nhà, quá hiểu tính tình của hắn nên hiện tại cảm thấy bản thân giống như con chuột có thể bị chủ nhà đuổi cổ ra ngoài.
|
Chương 11: Có khách tới chơi (3)[EXTRACT]… Giữa trưa, ánh sáng mặt trời chói lọi, nhiệt độ không khí tăng dần lên, may mắn hiện tại không quá nóng. Nơi này phong cảnh không tồi, không khí lại rất trong lành. Trong sân nắng ấm, dưới tán cây là bàn ghế đá, vốn Đô Đô rất thích vận động chơi đùa tại đây, nhưng bây giờ cho dù có đánh vào cái mông béo ú của Đô Đô, thà chết nhóc cũng nhất quyết không chơi ở đây nữa. Vệ Trác Lẫm ngồi vào ghế đá, giống như mấy người khổng lồ xâm chiếm thế giới, đương nhiên hắn không hề to lớn, mà bởi vì hắn đang ngồi trên băng ghế nhỏ giống Đô Đô a, ngón tay thon dài hoàn mỹ, sạch sẽ không hề có một hạt bụi, tóc tai chĩnh tề, ngũ quan tuấn mỹ như bạch mã hoàng tử xuất trần, khí chất giống như người mẫu quảng cáo hàng đầu, lúc này mỹ nam tự-cho-rằng hoàn mỹ kia lại đang cãi vã la hét ầm ĩ. “Đô Đô, anh Vệ nói biết, muốn kiếm người để kết bạn, ngàn vạn lần phải loại trừ anh hai của nhóc ra, muốn tìm bạn trai, ngàn vạn lần không thể giao thân cho Kỷ Sinh được, nhóc xem anh đây, là một người nam nhân xuất sắc nhất trong tất cả, có rất nhiều người muốn kết bạn với anh a!” Kiềm nén ngồi ở ghế đá, thảnh thơi phơi nắng, trên mặt nửa điểm bi thảm cũng không có, cũng không biết là do ai hãm hại ai. Bởi vì vừa bị đuổi ra khỏi nhà, Kỷ Sinh có chút tiếc nuối tin tức thể thao chưa coi xong, nên được đặt ân ở lại phòng khách xem TV, không cùng ra ngoài với Vệ Trác Lẫm, thật là mất mặt, cầu mong lúc này đừng có người quen nào nhìn thấy. “Đương nhiên tương lai nhóc có thể quen bạn gái, nhưng nhóc phải nhớ kĩ một câu a, vợ chồng vốn là tình địch của nhau, lúc tai vạ ập tới thì tự mỗi người tự lo cho bản thân. Anh Vệ tới bây giờ mới hiểu được ý nghĩa sâu sắc của câu nói này, cảm thấy trong lòng thật khổ a.” Thật sự nếu câu nói này từ miệng người khác nói thì đồng cảm được, chứ từ miệng anh Vệ đây thì không nên tin làm gì. Vệ Trác Lẫm đối với Đô Đô đầu to nhưng trí óc thì có giới hạn này tốn nước miếng nửa ngày, nhóc Đô Đô vẫn lẳng lặng nhìn hắn, mắt to liếc qua liếc lại, dưới ánh mặt trời đứa nhỏ này lấp lánh như thủy tinh, làn da mềm mại non nớt, bộ dáng cũng rất xinh đẹp, lại vừa trắng vừa tròn, giống như búp bê, còn rất đặc biệt nha vì rất ít những đứa trẻ béo ú mà vẫn xinh đẹp giống thế này. Chuyên tâm theo dõi quả cầu nhỏ này, Vệ Trác Lẫm thân nhiệt trong người không khỏi nóng lên, ít nhất thì đứa nhóc này cũng có chú ý đến hắn một chút, cũng giống như lúc hắn ngồi xuống ghế đá dưới tán cây, cặp mắt to đen láy kia lập tức theo dõi hắn, giống như đang chờ đợi một điều gì đó khủng khiếp, cố gắng kiên nhẫn nghe hắn nói nhảm. Kỳ thật Đô Đô là mong ngóng trái chín rơi xuống, giống như lần trước nhóc đang nằm trên cỏ, bỗng có trái rụng trúng cái mông thịt, đau đến muốn khóc. Nhưng đáng tiếc, phải làm cho Đô Đô thất vọng rồi, anh Vệ điên-khùng-hay-nói-nhảm vẫn bình yên vô sự. Đô Đô giống như đứa ngốc chờ đợi cả nửa ngày, bỗng rất nhanh liền có một cái gì đó hấp dẫn, thu hút sự chú ý của nhóc. Lá cây có động tĩnh, mấy cành cây nhỏ lắc lắc, “Có một con sâu lớn!” Đô Đô lấy hai cánh tay mũm mĩm ôm lấy thân nằm sấp xuống đất, bé dế mèn và bé châu chấu đậu trên ngọn cỏ nhìn bé Đô Đô, cùng nhau trao đổi, đây đúng là một bảo bối rất hiếm lạ a. Vệ Trác Lẫm chạy nhanh đến liền ôm nhóc béo Đô Đô lên, bảo bối xinh đẹp như vậy không lẽ bị lại bị thiểu năng đi. “Đô Đô, nhóc như vậy sao có thể bắt được sâu? Anh Vệ đẹp trai sẽ dạy nhóc …” Vệ Trác Lẫm mà biết bắt sâu mới là lạ! “Đô Đô, nhóc có biết làm thế nào mới bắt được sâu không, cây cỏ nhà nhóc khẳng định nơi nơi đều có sâu …” Hai người chơi nửa ngày, Vệ Trác Lẫm cũng có chút đói bụng, Cảnh Lỗi như thế nào vẫn không ra gọi bọn họ vào ăn cơm? Hắn sẽ không tàn nhẫn bỏ đói bạn thân của hắn chứ? Hẳn là không thể đi? Dù sao vẫn có nhóc Đô Đô mà. Không lẽ ngay cả em trai hắn cũng mặc kệ đi? Nói vậy cũng không chính xác, dù sao cũng thân với hắn, đã biết người này vốn rất vô tình mà. Cùng Đô Đô chơi bắt sâu gần nửa ngày, rốt cuộc ngay cả một con cũng không kiếm được, nhóc đáng yêu bây giờ đang ngồi trên mặt đất, tay béo ú hái bứt cây cỏ, nghiêng đầu to chuyên chú nhìn trên mặt đất phát hiện có nhiều điểm đen nhỏ bò tới bò lui, đưa ngón tay ngắn ngủn bắt lấy kiến con, đáng tiếc vì ngón tay tròn múp, bắt nửa ngày một con cũng không trúng được. “Đô Đô, nhóc bình thường ăn cơm với cái gì?” Phải biết thăm dò trước, để không bị Cảnh Lỗi độc chết. “Anh hai không cho ăn cơm, chỉ nấu cháo cho ăn.” Đô Đô trả lời hắn, tuy rằng nhóc không còn bị tiêu chảy nữa, nhưng anh hai vẫn là không yên lòng, bắt nhóc hai ba ngày lại phải ăn cháo, đương nhiên Cảnh Lỗi cũng ăn cháo, theo Đô Đô cùng cam cộng khổ, vốn hôm nay quyết định nấu cháo cho hai người ngon một chút, kết quả hai kẻ không mời kia lại tới. “Thật đáng thương!” Vệ Trác Lẫm vẻ mặt buồn bã, không khỏi đau khổ nói, “Anh hai của nhóc không chỉ vô tình, xem ra ngay cả nhân tính cũng không có! Đô Đô, anh dạy cho nhóc hát nha.” Có thể vì Đô Đô rất béo, muốn cho nhóc giảm béo đi, mặc kệ nói như thế nào, Vệ Trác Lẫm vẫn tin tưởng Cảnh Lỗi, không đến mức ngược đãi trẻ em. Nhưng hắn chính là người nói là làm, đã diễn vai tốt thì phải diễn cho thành công. Đô Đô thực sự rất thích học ca hát, không thèm chơi với cây cỏ nữa, đứng lên, thân mình mũm mĩm bắt chước giống như lúc đi nhà trẻ, đứng thẳng vững vàng, bắt đầu học ca hát. “Cái thìa a…” “Cái thìa a” “Tròn giống trái đất nha…” “Tròn giống trái đất nha”“Anh hai ăn thịt, còn bé ăn canh a…” “Anh hai ăn thịt ân bé ăn canh a a” Tuy rằng không hiểu nghĩa trong đó, Đô Đô vẫn ư ử hát theo, giọng trẻ con thật là dễ nghe a, đây chính là ca khúc đòi ăn. “Lại đây, hát một lần nữa, Đô Đô thuộc rồi liền hát cho anh hai nhóc nghe, nhớ rõ nên hát lúc ăn cơm. Cái muỗng a…” “Cái muỗng a” … Kỷ Sinh đang ở bên trong xem trận bóng đá, Vệ Trác Lẫm ở bên ngoài chuyên tâm dạy Đô Đô ca hát, Cảnh Lỗi trong phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, cảm thấy mí mắt giựt giựt vài cái, nhưng cũng không để ý. Mặc dù không hề muốn nấu cơm cho bọn họ, nhưng chính là Đô Đô phải ăn, đói bụng hai ngày nay, cằm nhỏ đã gầy đi, không còn đầy đặn như lúc trước nữa. Vệ Trác Lẫm tuy lấy việc công trả thù riêng, nhưng coi như là có chừng mực, Đô Đô cùng hắn ở bên ngoài, so với ở phòng khách xem TV với Kỷ Sinh thì tốt hơn, phơi nắng đương nhiên tốt hơn ngồi ì một chỗ xem TV, nếu cho Đô Đô ở trong bếp cùng với mình, Cảnh Lỗi cũng lo lắng, lần trước là ăn vụng đường phèn, sợ nhất là lấy được con dao nhỏ để chơi, em trai cục cưng này hiện còn rất nhỏ, không thể không phòng! Cảnh Lỗi nấu xong món cuối cùng, liền nhanh chóng rửa dao sạch sẽ đem cất trong tủ trên cao khóa lại. (Anh hai suy nghĩ nhiều quá, Đô Đô không hề thích chơi dao nha, anh hai làm Đô Đô nhớ về con thỏ nhỏ đã chết của mình.) … Hai người đang ở bên ngoài, ánh mặt trời chiếu rọi, đường hoàng mỹ nam cùng cục cưng ngoan Đô Đô. “Đúng rồi, Đô Đô, anh hai nhóc có bí mật gì không?” Bí mật? Đô Đô chưa từng thấy anh hai giấu mình mua cái gì mật trở về, đầu nhỏ lắc lắc. “Không lẽ hắn ta không hề có điểm yếu gì sao?” Đô Đô không hiểu lắm, dù sao không thấy, cũng không nghe nói qua. “Anh hai nhóc có hay không mang nữ nhân về nhà qua đêm?” Đô Đô vẫn lắc lắc cái đầu nhỏ. “Hay là nam nhân?” Đô Đô tiếp tục lay động đầu nhỏ. “Anh hai nhóc ngủ một mình?” Đô Đô ừm, lại lắc lắc, “Em cùng anh hai ngủ chung.” “Vậy anh hai nhóc buổi tối có làm chuyện gì kì quái không?” Chuyện kì quái? Đối với cái gì gọi là chuyện kỳ quái, Vệ Trác Lẫm cùng Đô Đô hai người hoàn toàn hiểu theo hai nghĩa khác nhau. Đô Đô dùng đầu nhỏ suy nghĩ một chút, anh hai mỗi ngày trước khi đi ngủ đều nhìn vào cái màn hình lớn gõ gõ đánh đánh. Vệ Trác Lẫm cũng gật gật đầu theo, “Khó tránh khỏi, bình thường hắn đơn độc nên thành quen, ít nhất cũng chứng minh được hắn ở phương diện kia không thành vấn đề.” Nhìn Đô Đô từ trên xuống dưới, cái đầu nhỏ tròn, làn da mềm mịn, cái miệng bé xinh hồng nhuận hơi chu ra, cằm thịt thịt, thân hình tròn vo béo ú, mặc quần yếm màu lam, càng đáng yêu, quá khó để người khác không thể không nghĩ đến loại sự tình không trong sáng kia được, Vệ Trác Lẫm vẻ mặt im lặng, vừa buồn bã vừa bi phẫn, “Đô Đô, vất vả cho nhóc, tuổi còn nhỏ như vậy mà phải trải qua loại sự tình kia, làm sao có thể duy trì được tinh thần và thể xác khỏe mạnh…” Vài phút trôi qua, mặt trời càng lúc càng chói chang, Vệ Trác Lẫm nói với quả cầu, “Đô Đô, chúng ta vào nhà thôi, nhóc đi hỏi anh hai chừng nào thì được ăn cơm?” Hai người vào nhà, thấy Kỷ Sinh vừa coi TV vừa ăn muốn gần hết dĩa hoa quả, Vệ Trác Lẫm không thích trái cây, nhìn Kỷ Sinh, xem hắn giống như cún con sờ sờ tóc, thấy đối phương vẫn không chú ý đếm xỉa đến mình mà chăm chăm vào TV, chán nản đi pha cà phê. Nhóc Đô Đô đi đến cái cửa lớn của nhà bếp, tay mập mạp “ba ba” gõ cửa, “Anh hai mở cửa! Em là Đô Đô! Anh hai!” Cánh cửa rất nhanh liền mở, Đô Đô đi vào. Vệ Trác Lẫm cũng muốn theo cùng vào, không đợi hắn tới, rầm một tiếng, cánh cửa chặt chẽ đóng lại, hắn đành phải bưng tách cà phê lại sô pha, nhanh ngồi bên cạnh Kỷ Sinh. … Rốt cuộc khi nào mới được ăn cơm, tính đi theo nhóc Đô Đô thăm dò, nhưng nếu vào thì sẽ không bao giờ có thể trở ra. Nhà bếp của bọn họ thế nào lại không có cửa sổ, Cảnh Lỗi lúc mang tạp dề nhìn như thế nào? Cảm giác muốn bị lòng hiếu kì giết chết, bất quá mạng sống vẫn quan trọng nhất, tốt nhất là không nên nhìn. Trong chốc lát cửa mở, Đô Đô đi ra, bưng một tô đồ ăn cho vịt con, “Anh hai nói, một lát! Một lát ăn cơm!” Sau đó lắc lắc thân hình béo ú bưng tô nhỏ chạy ra ngoài, đây chính là anh hai “thưởng” cho nhóc vì đã ngoan ngoãn chơi ngoài sân, là được tự mình đem đồ cho vịt con ăn. Tới góc nhỏ trong sân, là địa bàn của vịt con – bây giờ sắp bị béo phì, “Tiểu áp áp, ăn cơm ăn cơm.” Đem đồ ăn rầm rầm đi vào, vịt con cạc cạc kêu rồi chạy lại. Nhìn vịt con ăn, Đô Đô đắc ý cũng cười cạc cạc, thừa dịp anh hai không để ý, nhanh lấy tay mập mạp sờ sờ vịt con, vì vịt con chú tâm ăn nên bị Đô Đô chiếm không ít tiện nghi nha. … Rốt cuộc cũng ăn cơm! Bàn cơm thật dài, các món ăn đều được mang lên, có thịt bò và rau cải, món ăn phong phú, bắt đầu ăn cơm. Vệ Trác Lẫm nhìn một bàn đồ ăn, kinh ngạc, vốn không thể khống chế được muốn khen Cảnh Lỗi vài câu, nhưng nhìn thấy Cảnh Lỗi anh tuấn mặt lạnh băng như tượng, không dám nói, vì sợ lại bị đuổi ra ngoài, Vệ Trác Lẫm đương nhiên không phải kẻ ngốc, lôi kéo Kỷ Sinh nhanh chóng ngồi xuống ăn. Quần áo Đô Đô đã bị dơ, thời tiết cũng nóng, Cảnh Lỗi trước hết mang Đô Đô đi thay quần áo, áo ba lỗ cùng quần đùi đều màu xanh, sau đó đem bàn tay nhỏ đi rữa, rồi bế Đô Đô ngồi vào ghế dựa riêng của nhóc, quấn cái khăn ăn thật lớn, bỏ đồ ăn vào cái chén nhỏ cho Đô Đô, chính mình mới ngồi xuống ăn. Hai người kia cũng không khách khí, đã muốn ăn sạch. Vệ Trác Lẫm tuy rằng đói bụng nhưng vẫn giữ khí chất tao nhã, hai người vừa ăn vừa không quên nhìn Đô Đô ở đối diện, Đô Đô đúng thật là nên giảm béo, xem cánh tay tiểu bạch này béo thành cái dạng gì, vừa nhìn nhóc vừa ăn cơm, có thể khiến người ta ăn hơn hai chén. Béo Đô Đô dùng muỗng nhỏ xúc cơm, bỏ vào miệng nhai nhai nuốt nuốt. Cảnh Lỗi lột vỏ tôm rồi bỏ vào chén nhỏ của Đô Đô, rồi gắp miếng thịt cá đã được bỏ hết xương. “Nhóc đã lớn rồi, có thể tự mình ăn cơm. Không cần người đút sao?” Vệ Trác Lẫm không nói lời nào quả thật chịu không nổi. Không đợi Cảnh Lỗi trả lời, Đô Đô đầu nhỏ chợt nhớ tới cái gì đó, bỏ muỗng nhỏ xuống, hưng phấn hướng anh hai mà nói, “Anh hai! Ca hát! Đô Đô hát cho anh hai nghe!” “Hát cái gì?” Cảnh Lỗi ngẩng đầu hỏi Đô Đô. Vệ Trác Lẫm lập tức ngồi không yên, khụ một tiếng, chen vào nói, “Đô Đô a, nhóc lớn lên muốn làm cái gì? Cảnh Lỗi làm kiến trúc sư, ba làm nhà bất động sản, nhà cậu tính cho Đô Đô làm cái gì?” Hỏi đại một câu, làm cho một lớn một nhỏ kia quên vấn đề hồi nãy. “A” Đô Đô bị hỏi vấn đề này, không cần suy nghĩ, anh hai còn chưa mở miệng nói, chính mình liền trả lời, “Em muốn làm mẹ nhỏ! Đô Đô phải làm mẹ nhỏ!” Hai cánh tay béo ú, một bên cầm muỗng một bên khoa tay múa chân. “Mẹ nhỏ!” Kỷ Sinh thiếu chút nữa là phun hết cơm ra, Vệ Trác Lẫm không kịp cười, liền chạy nhanh đi lấy ly nước. “Ân! Em bé đều phải nghe lời mẹ! Đều phải vâng lời mẹ nói!” Đô Đô biểu tình rất tự hào, hưng phấn mà nói tiếp, kể lý do của mình, đem đôi mắt to có chút mê hoặc nhìn bọn họ cười đến vui vẻ. Cảnh Lỗi nhíu chân mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, Vệ Trác Lẫm liều mạng chịu đựng, nén cười, “Sorry”, làm giống như người hiểu chuyện, bắt đầu tận tình khuyên bảo giải thích, “Đô Đô, anh Vệ lấy bản thân là một người từng trải nói cho nhóc biết, nguyện vọng này không thể thực hiện được, nhanh thay đổi đi!” Lời nói xong, biểu tình ra vẻ nghiêm trọng, nhưng thực chất hai vai đang run run.Kỷ Sinh bị mắc nghẹn, đem sự buồn cười này cùng với cơm nhai nuốt, cũng không để ý đến Vệ Trác Lẫm, hiện tại nên phân chia ranh giới cùng hắn, chờ ăn uống xong xuôi, lúc đó bị đuổi đi cũng được. Trước mắt, ăn cơm là quan trọng nhất. “Đô Đô, đừng để ý đến bọn họ, nhanh ăn cơm đi, lúc ăn cơm không được nói chuyện!” Cảnh Lỗi lên tiếng, đem thịt bò bỏ vào cơm của Đô Đô, thêm một ít rau canh, làm cho Đô Đô ăn.
|
Chương 12: Có khách tới chơi (4)[EXTRACT]“Anh hai ăn no” Đô Đô ăn no, cái tô nhỏ bây giờ sạch trơn, bụng nhỏ cũng trở nên phình to, Cảnh Lỗi cởi cái khăn lớn xuống, sau đó lấy khăn lau sạch miệng cùng tay nhỏ bé, rồi để Đô Đô một mình trong phòng khách chơi. Giờ cơm trưa trôi qua, Đô Đô không muốn ngủ trưa, nghĩ muốn ở lại trong phòng khách chơi, bởi vì TV vĩ đại đang bật a, Đô Đô không được xem TV, chính mình co lại thành một quả cầu tròn nằm sấp trên cái đệm của ghế sô pha bị rớt dưới đất, nhóc béo ú vén áo lên tới ngực sờ sờ cái bụng nhỏ, sờ soạng một hồi, sau đó nhìn bức tranh treo trên tường. Cảnh Lỗi dọn dẹp một chút xong rồi bước ra khỏi nhà bếp, nhìn thấy Đô Đô đang nằm trên miếng đệm của ghế sô pha. “Đô Đô…” Cảnh Lỗi đi qua, “Anh hai, không xem TV, không ngủ được, không xem TV, không ngủ được.” Đô Đô ghé vào cái đệm trên ghế, đầu to lắc lắc, nhìn anh hai bằng con mắt ươn ướt. Cảnh Lỗi đại khái cũng hiểu được, Đô Đô là đang mít ướt, không cho nhóc xem TV, thì đừng mơ có thể bắt nhóc đi ngủ. Cảnh Lỗi lấy bàn tay to vuốt vuốt đầu Đô Đô, không biết tại sao mà trong lòng có chút khổ sở, không đành lòng, được rồi, không chịu ngủ cũng được, nhưng không được nằm úp sấp ở trong này, vừa mới ăn cơm xong, lỡ đâu bị bọn họ vô ý giẫm lên thì phải làm sao bây giờ. Anh hai suy nghĩ hơi quá đáng, cái sinh vật béo tròn như vậy ai mà không thấy, tốt xấu gì thì Vệ Trác Lẫm chỉ cận có 2 độ, Kỷ Sinh cũng là vận động viên thể thao, muốn giẫm cũng không cách nào trúng Đô Đô.Cảnh Lỗi ôm Đô Đô đặt trên ghế sa lon, “Đô Đô có thể xem TV, nhưng không thể nằm úp sấp mà xem, phải ngồi đây!” Cảnh Lỗi đem cái gối ôm chặn trên đùi Đô Đô, làm cho Đô Đô ôm. Như vậy là được xem TV? Đô Đô hết sức ngạc nhiên, có điểm không tin được, biểu tình kinh hỉ, chặt chẽ ôm cái gối, ngồi nghiêm chỉnh, nhóc sẽ nhớ kĩ, về sau mỗi ngày đều nằm trên miếng lót của ghế sô pha, chết cũng không rời đi. … Buổi chiều tiết mục trên TV rất nhiều, màn hình lớn đang chiếu hình ảnh một đám người khổng lồ tranh giành quả bóng. Đô Đô đang ngồi ở trên ghế sa lon cùng Kỷ Sinh xem TV. Kỷ Sinh là người giữ điều khiển từ xa. Đô Đô ngồi yên bên cạnh, trên người thơm thơm mùi bơ vì hai tay béo đang cầm bịch bánh bích quy, là điểm tâm buổi chiều anh hai đưa cho nhóc, đúng thời gian được phát bánh lúc còn đi nhà trẻ. “Đô Đô, anh hai nhóc có bạn gái không?” Kỷ Sinh không giấu được tò mò, quay đầu, nhìn Đô Đô hỏi. “Anh hai! Anh hai phải kết hôn!” Đô Đô mắt to đen láy nhìn cậu, không biết nghĩ gì lại nói ra một câu như vậy. Kia nghe vậy là đã có bạn gái, Kỷ Sinh bỗng nhiên an tâm, ánh mắt chú ý tới bịch bánh quy trong tay Đô Đô, “Bánh này nhìn như vậy chắc là ăn ngon lắm nha!” “Anh lớn ăn! Anh lớn ăn!” Đô Đô béo ú đem bánh quy đưa qua cho Kỷ Sinh. Kỷ Sinh vươn tay cầm một cái, ân, hương vị thật ngon, không nghĩ rằng thức ăn của trẻ con lại ăn ngon đến như thế. “Không cho ăn nữa.” Đô Đô nhìn màn hình TV lắc lắc cái đầu to, đôi mắt – trông mong nhìn cái điều khiển từ xa trên tay Kỷ Sinh. Thằng nhóc này thật là gian xảo nha, được rồi, Kỷ Sinh đành phải giao cái điều khiển Tv ra. Kỷ Sinh cầm bịch bánh quy ăn, Đô Đô ôm điều khiển từ xa xem Tv, ngón tay mập mạp bấm qua từng kênh, nhìn thật nhanh nhẹn nha … Phòng đọc sách. Đây cũng là phòng mà mẹ Tô dùng để làm việc. Trong phòng chỉ có đặt một cái bàn lớn để viết, ngoài ra còn có giá vẽ. Trừ những thứ đó ra, đều không còn thứ gì khác nữa. “Cuối tuần này cậu không phải đi rồi sao, tại sao còn muốn đến chỗ của tôi?” Cảnh Lỗi thân hình cao lớn đang khoanh hai tay dựa vào cái bàn, chất vấn đối phương. “Trước khi đi, cố ý tới thăm cậu một chút, sẵn nhìn coi nhà mới của cậu thế nào, cậu cũng không cần cảm động như thế chứ.” Vệ Trác Lẫm ung dung trả lời xong, quan sát xung quanh, tay chân cũng không nhà rỗi, sờ trái sờ phải xem. “Cái này là cái gì?” Hỏi không chút đế ý, tuỳ tay chỉ đại vào một bản vẽ. Cảnh Lỗi không trả lời, xoay người tính rời đi. “Uy, tôi thích nam nhân nhưng cho tới bây giờ vẫn không giấu diếm được cậu, còn cậu thích nam nhân hay nữ nhân, nói cho tôi nghe với?” Cảnh Lỗi lẳng lặng đứng nhìn, lơ đãng trả lời, “Tôi không phải đã nói trong điện thoại với cậu rồi sao?” Tựa hồ không nghĩ rằng sẽ bàn luận về đề tài này.“Không chân thật, có điều, nhận mình là đồng tính luyến ái, thật sự khó khăn đến mức đó hay sao? … Cũng chính bản thân cậu không muốn xác định rõ ràng?” Vệ Trác Lẫm nhìn Cảnh Lỗi, giọng nói có chút bất đắc dĩ. “Không … tôi đã có quyết định.” “Cậu vẫn còn đang suy nghĩ chuyện này, không phải sao?” Cảnh Lỗi trầm mặc, vài tia nắng xuyên thấu tấm kính thủy tinh, chiếu vào thân hình cao lớn, khắc rõ nét ngũ quan sắc xảo cùng đường cong thân thể cường tráng, khí chất trang nghiêm uy nghi tuy khuôn mặt vẫn còn ngây ngô. “Cậu a,” Người này tuy thông minh, nhưng về phương diện tình cảm lại trải qua quá ít, không thể giải thích được những suy nghĩ trong lòng, Vệ Trác Lẫm hít một hơi, “Vấn đề của cậu chính là thời điểm phát hiện ra bản thân thích nam nhân, vừa lúc có nam nhân hướng cậu thổ lộ, cậu có thể cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu đối phương là một mỹ nữ, cậu sẽ thế nào?…” Cảnh Lỗi không nói gì, đang suy nghĩ, Vệ Trác Lẫm bỗng nhiên tiến lên, kề mặt sát lại, có thể ngửi được trên người hắn hương thơm nhẹ của nước hoa Cổ Long. “Cậu muốn gì!” Vừa nói xong môi đã bị bao phủ, Cảnh Lỗi một cước đá văng hắn. “Tôi cũng thích nam nhân, cậu phản ứng như thế là sao!” Vệ Trác Lẫm đắc ý cười thầm, bỡn cợt chất vấn, Cảnh Lỗi tuy rằng bị hắn đùa giỡn tức giận không nhẹ, nhưng bỗng nhiên thông suốt vài thứ, có một số việc, hắn hiểu được, bản thân chính là vẫn mơ hồ không có khái niệm, hiện tại giống như bị đánh tỉnh, trở nên thông suốt. “Cậu nghe lời tôi, loại sự tình này sớm muộn gì cũng phải xảy ra, đồng tính luyến ái hay bình thường người khác phái yêu nhau cơ bản đều giống nhau, chỉ khác đối phương không phải là nữ mà là nam nhân, chỉ cần trong lòng hạnh phúc là được… Bây giờ cậu vẫn chưa rõ, khi nào cậu gặp được người khiến cậu tưởng nhớ, muốn cùng người đó ôm hôn thân mật, cậu liền hiểu được. Dù sao cậu vẫn còn trẻ…” Vệ Trác Lẫm nghiêng mặt lộ đường cong thực tao nhã, cái trán rộng xem ra cũng là một người thông minh. Ánh mặt trời buổi chiều nhè nhẹ, bên trong nửa sáng nửa tối, phản chiếu cái bóng cao lớn, Cảnh lỗi kín đáo suy nghĩ, chính là nhìn thực lạnh lùng. Vệ Trác Lẫm vỗ vỗ tay, tiếp tục nói, “Tình cảm mà, có rất nhiều loại, mặc kệ là loại nào đi chăng nữa, đều có một điểm giống nhau, chính là sẽ không bao giờ cảm thấy tịch mịch. Tựa như lúc mới quen, chúng tôi tuy rằng bất đồng quan điểm, tính tình không giống nhau, nhưng khi tôi ở chung một chỗ với em ấy, liền cảm thấy thật ấm áp, thế giới thật hoàn hảo, chờ lúc cậu thực sự thích một người, sẽ biết, kỳ thật chẳng cần bất cứ lí do gì … Cho nên, cậu không cần vì loại sự tình này mà hao tổn tâm trí…” “Còn một vấn đề cuối cùng nữa là, nếu một ngày không có ai đế khiến cậu có thể vì người đó vượt qua khó khăn? Nếu cậu muốn vậy, không cần trả lời tôi …” Không có, thật sự là không có, Cảnh Lỗi không có thời gian để dành cho bất kì người nào khác, trừ bỏ việc coi tư liệu cùng bản vẽ, phần lớn thời gian đều dành để chăm sóc Đô Đô, mỗi ngày phải lo lắng xem Đô Đô đang làm cái gì, thời gian làm tư liệu, lo lắng xem nhóc đang chơi cái gì ở bên ngoài, phải đem công việc xuống làm trong phòng khách, để quan sát được mọi hành động của nhóc, sợ nhóc con bị đụng tới những tình huống nguy hiểm, đôi khi nắm rõ tình hình, nhưng cũng không khỏi lo lắng, rõ ràng bản thân không hề thích trẻ nhỏ, từ khi sinh ra Cảnh Lỗi chỉ nhận được tình thương của cha, hiện tại hắn nghĩ không muốn con của mình cũng phải lo lắng, Đô Đô nhanh lớn lên đi, nhóc con trưởng thành thì hắn cũng đỡ khỏi phải nóng ruột nóng gan nữa. … “Cám ơn!” Cảnh Lỗi chân thành nói. “Không cần khách khí!” Vệ Trác Lẫm hào phóng nhận. “Buổi tối muốn ăn cái gì?” “Không cần, tôi sợ bị cậu độc chết a. Tôi còn muốn giữ cái mạng này để cùng tình nhân đi mạo hiểm trong rừng rậm mà, và trước khi đi thì chúng tôi phải vượt qua một đêm thật lãng mạn và tuyệt vời.” “Hừ, cậu tưởng tượng thật đẹp! Hoặc là buổi tối đi khách sạn, hoặc là lúc này ngay lập tức biến đi!” “Qua sông đoạn cầu!” [đã qua sông quên mất cây cầu – tức là nhờ giúp đỡ liền quên ơn] “Khách khí! Khách khí!” Cuối cùng, Vệ Trác Lẫm nhỏ giọng thầm thì một câu, “Người mến mộ cậu chính là học trưởng, thật sự là không có mắt a…” … Trong phòng khách, Đô Đô coi TV, mắt to chăm chú, TV đang chiếu cảnh một đám nhóc con đang bò trên mặt đất, không biết người nào đề ra cái loại quảng cáo dầu xả như thế này. Kỷ Sinh vừa ăn bánh bích quy vừa hỏi Đô Đô “Nhìn xem hiểu không?” Đô Đô gật gật đầu to, khuôn mặt nhỏ nhắn rất nghiêm túc còn thực sự giảng cho đối phương nghe, sợ anh chân dài kia xem không hiểu, “Các bạn nhỏ không ngoan, lăn lội trên mặt đất, làm cho quần áo bị dơ… Các bạn nhỏ chạy tới nhảy vào trong máy giặt lớn, … Sau đó bị bắt ra khỏi máy giặt, phơi nắng sạch sẽ… Các bạn nhỏ còn không nghe lời, không mặc quần áo mà dám ra ngoài, không biết xấu hổ! Lấy cây trúc đánh vào mông các bạn nhỏ, các bạn nhỏ rơi xuống, mẹ của các bạn nhỏ nở nụ cười.” [hiểu không, nhớ tới quảng cáo nước xả comfort đó] Các bạn nhỏ nhảy vào trong máy giặt? Còn bị đem phơi nắng? Bạn nhỏ bị cây trúc đánh vào mông? Nhìn vào màn hình TV, tưởng tượng tới hình ảnh mà Đô Đô nói, Kỷ Sinh thiếu chút nữa là bị mắc nghẹn, này cũng giống lắm nha, trí tưởng tượng thật là phong phú, đừng nói nhóc sẽ cho mình là mẹ nhỏ mà đánh trẻ nhỏ hư đi? Kỷ Sinh chạy nhanh đi uống nước, Đô Đô còn sợ anh chân dài kia không hiểu, còn đi theo y y a a giải thích nửa ngày.
|
Chương 13: Có khách tới chơi (5)[EXTRACT]7 giờ, là thời điểm ăn cơm. Cảnh Lỗi gọi điện thoại cho nhà hàng để đặt bàn ăn trước, sau đó đem Đô Đô đi thay quần áo đẹp, áo sơ mi chữ T nhỏ màu đỏ, làm lộ lên làn da trắng nõn, quần dài, mang đôi giầy xăng-đan bé xíu, Đô Đô cực kì cao hứng, nhóc vui nhất là được đi ra ngoài chơi. Mới vừa bước ra khỏi cánh cửa, Cảnh Lỗi sợ buổi tối lạnh, lại lấy theo cho Đô Đô thêm một cái áo khoác nhỏ. … Ba mỹ nam cùng với một bảo bối đáng yêu, bốn người lên xe cùng xuất phát. Đô Đô rất thích ngồi ô tô, theo kinh nghiệm của nhóc thì mỗi lần được ngồi ô tô là nhất định sẽ đi tới đâu đó để chơi. Anh hai sợ nhóc đụng đầu, luôn canh chừng nhóc, nhưng vẫn không yên lòng, cuối cùng ôm nhóc ngồi trên đùi của mình, lúc này mới thật sự yên tâm. Không thể nhúc nhích động đậy, Đô Đô ngồi trên đùi anh hai, hai tay mập mạp dán chặt trên kính xe để nhìn ra bên ngoài, cũng không biết là đang coi cái gì. Thành phố ban đêm xinh đẹp và phồn hoa. Xe đến một nhà hàng sang trọng, có bảo vệ cùng tiếp tân chào đón. “Đây rồi, là nhà hàng này.” Nhà hàng treo đèn ***g xa hoa, đây là một nơi nổi tiếng, giá cả đương nhiên rất xa xỉ. Vệ Trác Lẫm tìm chỗ đậu xe, Cảnh Lỗi đi xuống trước, sau đó cúi người bế Đô Đô ra, bốn người cùng đi nhà hàng, tiếp tân được huấn luyện rất lễ phép dẫn bọn họ vào bàn mà đã được đặt sẵn. “Gọi món ăn đi” Vệ Trác Lẫm sẽ không bao giờ khách khí, nhóc Đô Đô vì lúc nãy uống nước nhiều quá nên tè dầm ướt quần lót, nên bây giờ anh hai chân dài phải đi vào toilet để giặt sạch. “Đô Đô, đến đến, nhóc gọi món ăn trước đi. Không cần thương xót dùm tiền của anh hai nhóc a” Vệ Trác Lẫm bừng bừng hứng thú nói với Đô Đô, đem menu lên trước mặt nhóc. Đô Đô cũng không phải là chưa từng đến nhà hàng lớn ăn cơm, mẹ Tô có đôi khi bận rộn, làm biếng nấu ăn, nên bọn họ thường đến nhà hàng để ăn (ghi chú: không có anh hai, anh hai vẫn còn đi học) Hai cánh tay nhỏ cầm lấy thực đơn, mắt to nhìn lên nhìn xuống, giống như một người đang nghiêm túc gọi món, tuy rằng một chữ cũng không biết, nhưng nhất quyết không chịu thua. Ngón tay mập mạp vươn tới, chỉ một cái. “Này?” Vệ Trác Lẫm nhìn theo … hỏi Ừm, Đô Đô gật gật đầu to. Vệ Trác Lẫm khẩu khí hăng hái gọi người phục vụ, “Được, Đô Đô thực ngoan, lát nữa mang ra cần phải ăn nhiều mới được.” Cảnh Lỗi đem quần lót nhỏ được giặt sạch đem ra, vừa đến liền thấy món ăn được bưng lên, Vệ Trác Lẫm tính chống đỡ, nhưng khi nhìn đến ánh mắt của hắn, nhưng hận không thể đá mình mấy cái, lập tức cười hiền, nói bởi vì lợi ích của Đô Đô, cuối cùng bất đắc dĩ đành phải dành trả tiền, anh hai chiến thắng oanh liệt. Đô Đô một bên đang cố gắng nhồi nhét chiếc khăn ăn lớn vào cổ áo, cánh tay nhỏ bé mập mạp cố gắng nhiều lần, đều làm không được, Cảnh Lỗi quay đầu vừa lúc nhìn thấy vậy, áo sơ mi màu đỏ của Đô Đô căng phồng, nhanh thò tay vào áo nhỏ của nhóc lôi ra gần nửa cái khăn, sửa sang lại cho đàng hoàng. Lại để thêm lên đùi bảo bối cái khăn ăn của nhà hàng. Một bàn đầy những món ăn ngon đẹp mắt, ăn cơm thôi, tay béo lén lút cầm một chiếc đũa thò vào dĩa đồ ăn ngoáy ngoáy, Cảnh Lỗi liền đem chiếc đũa tịch thu, lấy cho nhóc cái muỗng nhỏ để dùng, các anh lớn vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, Đô Đô một mình ôm lấy cái ly nước lớn, chưa kịp đưa đến miệng, lần nữa bị anh hai phát hiện, mạnh mẽ cản lại, đổi lấy nước ấm. Bụng nhỏ Đô Đô cố gắng ăn cho nhanh, xong rồi muốn được đi lòng vòng chơi, bình thường đến nhà hàng cùng ba mẹ, nhóc ăn xong liền chạy ra hành lang chơi, có đôi khi gặp được bạn nhỏ cũng cùng ba mẹ tới dùng cơm như mình. Không đợi chân chạm được đất liền bị Cảnh Lỗi bế lên đặt trên đùi, không cho nhóc chạy loạn. Đô Đô đành phải ngồi yên trên đùi anh hai, ngoan ngoãn giống như một khối thịt, một bên nhàm chán nhìn bọn họ ăn, một bên sờ sờ bụng nhỏ. … Khu vực chơi bowling Ở bên cạnh nhà hàng có cả một sân chơi, cơm nước xong liền có thể đến đây chơi bóng. Ba người cùng nhau qua đây chơi, đều là mỹ nam cả, hấp dẫn được rất nhiều ánh mắt, khi đi ngang qua một nhóm người, tất cả đều phải nhìn theo. Hai ba mỹ nữ còn thường thường nhìn bên này mà cười nhẹ. Đẹp trai chính là đẹp trai nhưng tại tuổi còn hơi nhỏ, mỹ nam hiếm thấy như vậy không ai không yêu, được nhìn miễn phí thì ai cũng sẽ không thể bỏ qua. Ngoài ra còn có một người nữa, đi theo bên cạnh, cũng là mỹ nam – như là chuyện của mười mấy năm sau, còn hiện tại, chỉ là tiểu mỹ nam bị biến dạng thành cái bánh bao nhân thịt mập mạp mà thôi. “Đô Đô, anh Kỷ Sinh là cao thủ đấy!” Đô Đô lắc lắc đầu nhỏ. “Không phải!” Đô Đô giấu hai cánh tay mập mạp sau lưng. “Đô Đô, còn anh Vệ thì sao? Lại đây vỗ tay ủng hộ anh Vệ nào, không cần quan tâm đến anh Kỷ Sinh làm gì.” Đô Đô vẫn giấu đi hai cánh tay tròn vo. Đô Đô là loại người không dễ dàng bị dụ dỗ nha. Đến phiên Cảnh Lỗi, còn chưa kịp ném. “Anh hai giỏi quá!” Đô Đô nhanh vỗ tay thật lớn, vỗ đến lòng bàn tay đều đỏ lên. Cảnh Lỗi thật sự nhịn không được cười, không phụ sự kì vọng của bảo bối, ném một lần toàn bộ đều ngã, sau đó nói với hai người bọn họ, “Các cậu chơi đi.” Vệ Trác Lẫm cùng Kỷ Sinh tiếp tục chơi bóng. Cảnh Lỗi ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh, “Đô Đô có lạnh hay không?” phòng chơi bowling mở máy lạnh có điểm lớn. Đô Đô lắc lắc đầu nhỏ. Cảnh Lỗi sờ sờ cánh tay béo ú của nhóc, thấy hơi lạnh, liền đem áo khoác đặt bên cạnh mặc vào cho nhóc. Rồi sau đó ôm nhóc lên ngồi trên đùi, Đô Đô thoải mái ngồi trên đùi của anh hai, phía sau thì được dựa vào lòng ngực rộng lớn của anh hai, thật là ấm áp nha. Vệ Trác Lẫm cùng Kỷ Sinh hai người đang đánh cầu, Vệ Trác Lẫm bỗng chạy đến trước mặt Kỷ Sinh cắn vào lỗ tai cậu, sau đó thành ra hai người chơi đánh nhau hơn là chơi đánh cầu. Anh hai ôm Đô Đô, Đô Đô bắt đầu dụi mắt, ngón tay tròn ngắn xoa nhẹ nhiều lần. “Đô Đô.” Cảnh Lỗi ôm nhóc quay lại, đem hai người đối diện với nhau. Bình thường ở nhà, phải chờ tới khuya mới bằng lòng đi ngủ, vậy mà khi đi ra ngoài chơi lại dễ dàng mệt nhọc, trở nên thật đáng yêu. Đô Đô cũng không muốn nói, cánh tay nhỏ bé ôm chằm lấy anh hai, đầu to chôn ở cổ anh hai, cọ qua cọ lại. “Đô Đô.” Nơi này quá lạnh, ngủ chắc chắn sẽ bị cảm mạo. Cảnh Lỗi kêu nhóc, Đô Đô mơ hồ ghé vào vai của anh hai. Cảnh Lỗi trước khi ra ngoài hướng Vệ Trác Lẫm ra hiệu, sau đó ôm lấy Đô Đô rời khỏi khu chơi bowling. Vào trong thang máy, trực tiếp lên lầu ba, đây là khu vui chơi thiếu nhi, Đô Đô chơi một hồi có thể sẽ quên đi buồn ngủ. Vừa lúc thấy một cửa hàng bánh ngọt kiểu Tây Âu, từ xa đã ngửi thấy được mùi bơ ngọt ngào béo ngấy. Đô Đô ngửi được mùi, bật người mở mắt to. Được rồi, vậy thì đi vào, bên ngoài cửa hàng trang trí như trong phim hoạt hình, bên trong được sắp xếp một hàng dài chỗ ngồi, có nhiều cặp tình nhân trẻ tuổi, và rất nhiều cha mẹ mang theo con đến đây, xem ra chủ yếu là bán cho hai loại khách như thế này. Anh hai chọn cho Đô Đô một cái bánh kem dâu nhỏ, chính mình tùy tiện kêu đại một ly nước, bên cạnh chỗ bọn họ ngồi có rất nhiều bạn nhỏ được ba mẹ dẫn tới. Trước mặt đều đặt cái bánh kem to ơi là to, chỉ có Đô Đô tội nghiệp ngồi ôm một bánh kem dâu đặt trong cái chén nhỏ xíu. Ánh mắt tiếp tục nhìn xung quanh xem các bạn nhỏ được ăn gì. Nếu như cùng đi với mẹ, Đô Đô dám khẳng định rằng, cùng đi với ba Cảnh là tốt nhất, không cần nhóc nói, ba Cảnh trước hết chọn loại bánh mà Đô Đô thích ăn, mua cái lớn nhất. Bạn nhỏ ngồi trước mặt được ăn một ly kem đủ màu thật lớn, ánh mắt Đô Đô nhìn chằm chằm phía trước, cái miệng nhỏ chảy nước miếng đến nổi rơi vào luôn cái chén đang cầm trên tay. Cảnh Lỗi không phải là không biết suy nghĩ của Đô Đô, chính là bài học ngày đó vẫn còn ám ảnh, cho nên đã quyết tâm, không mua cho Đô Đô, về phần các món điểm tâm ngọt khác, miễn đi, mới vừa ăn cơm xong, một hồi liền buồn ngủ, vậy mà giờ lại tỉnh như sáo. Quầy tính tiền, nhìn thấy rất nhiều các bạn nhỏ cầm đồ chơi đi ra ngoài, có kinh khí cầu, mô hình đồ chơi, truyện tranh đủ màu sắc …Ngồi chơi một hồi, thấy Đô Đô vẫn không mệt, anh hai liền dẫn nhóc đi. Lúc đứng tính tiền ở quầy, cô thu ngân nói giọng ngọt ngào: “Hôm nay cửa hàng chúng tôi khai trương, nên chúng tôi có những phần quà hấp dẫn đặc biệt chỉ dành riêng cho các bạn nhỏ.” Cảnh Lỗi cũng không nói gì, ở nhà Đô Đô cái gì cũng không thiếu, nếu được tặng thì cứ để quả cầu này cầm chơi. “Bạn nhỏ này, đây là quà tặng cho bé, xin nhận lấy. Hoan nghênh quý khách lần sau lại đến.” Đến phiên Đô Đô được nhận quà tặng là – một hộp Chocolate mắc nhất được gói lại thật tinh xảo. Và thêm vài bịch kẹo Chocolate nhỏ cầm bên ngoài ! Đô Đô lúc này trúng được giải thưởng lớn! Mắt mở lớn, bé con tinh thần liền phấn chấn, thật sự là quá may mắn. Cảnh Lỗi kinh ngạc liền muốn thay đổi, “Chúng ta không nhận …” Cô thu ngân ngây ngốc nhìn bọn họ, không phải nghe lầm chứ, như thế nào lại nghe được người anh lớn này từ chối, lần đầu tiên gặp được người không cần quà tặng. Đô Đô rưng rưng nhìn chằm chằm anh hai, nước mắt xém chút nữa là chảy ra, kích động đành gật đầu. Chocolate, trẻ con trên đời không phải là rất thích ăn chocolate sao?“Được rồi, nhận lấy đi.” Anh hai khai ân. Đô Đô lúc này mới chạy nhanh lại vươn cánh tay nhỏ bé mập mạp tiếp nhận, đem chocolate gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Cô thu ngân nhẹ nhàng thở ra, lần thứ hai khôi phục lại giọng nói ngọt ngào, “Chúc vui vẻ. Hoan nghênh lại đến.” Hai người ra khỏi cửa hàng, cô thu ngân nhìn theo bóng dáng của bọn họ một hồi, nam sinh mặc bộ đồ màu đen có vẻ rất hợp, vóc dáng cân xứng đẹp trai, ngũ quan góc cạnh cũng không thể chê vào đâu được, càng xem càng thấy được một loại mị lực không thể nói nên lời, đáng tiếc tuổi vẫn còn nhỏ, hẳn vẫn còn là một đứa nhóc. Còn quả cầu nhỏ kia bộ dáng thật đáng yêu, hảo ngoan, như là đứa trẻ trong quảng cáo thường xuất hiện trên TV, tương lai nhất định phải sinh được đứa nhỏ xinh đẹp như vậy. Ra cửa, Cảnh Lỗi xem đồng hồ, 7 giờ 58 phút, quay đầu nhìn kĩ lại hình dáng cửa hàng quyết định về sau không bao giờ … đến đây nữa. Lần này ai là người thu hoạch lớn nhất, chính là bé Đô Đô nhà ta! Thời điểm Cảnh lỗi quay trở lại tìm hai người kia là lúc bọn họ cũng vừa ra, bốn người cùng nhau trở về nhà. Ở trong xe, hai cánh tay béo ú của Đô Đô ôm chắc một cái hộp, biểu lộ bộ dáng hưng phấn, tinh thần phấn chấn.
|
Chương 14: Có khách tới chơi (6)[EXTRACT]Về đến nhà, vào phòng khách, bật đèn sáng lên, Cảnh Lỗi đi lấy nước uống, Đô Đô ngồi ở trên ghế sa lon vẫn ôm khư khư cái hộp, nhìn xem a nhìn xem, nhìn như thế nào cũng không đủ, bàn tay béo sờ a sờ, như thế nào cũng không sờ đủ. Trận bóng bắt đầu chiếu, Kỷ Sinh chiếm giữ TV lớn, nhìn không chuyển mắt. Vệ Trác Lẫm ngồi nhàn nhã bên cạnh Kỷ Sinh, thuận tiện quan sát nhóc Đô Đô. “Mở ra a, lại đây, anh Vệ giúp nhóc mở ra, sẽ không ăn trộm gì của nhóc đâu.” Vệ Trác Lẫm vươn bàn tay to, Đô Đô đang rất lo lắng không biết có nên hay không giao cho hắn ta. Nhìn qua nhìn lại, cẩn thận xem xét Vệ Trác Lẫm, lại nhìn nhìn vào cái hộp một hồi, hai tay nhỏ bé mới quyết định đem cái hộp giao ra. Nắp hộp được mở, bên trong có mười sáu viên chocolate được bọc giấy bạc sáng nhìn quả cầu. Lớn nhỏ đều đều, sắp xếp chỉnh tề, nhan sắc tối mê người, hương vị ngọt ngào. Đối với Đô Đô mà nói, hôm nay đào được một kho báu vô cùng lớn. Đô Đô đem đầu to gần sát lại, thiếu chút nữa chạm vào chúng [viên chocolate], vươn tay mập mạp đến, cầm lên một viên, đặt vào trong lòng bàn tay nhỏ bé, nhìn nó lăn lội trong đó, mắt to tràn đầy vui sướng. Liều ngay sau đó sẽ bỏ chúng vào miệng cảm thụ một chút. Chưa kịp mở giấy bạc, Cảnh Lỗi đã đi tới, Đô Đô từ trong thế giới chocolate hồn nhiên bị đá văng ra ngoài, xém chút quên một điều quan trọng là anh hai vẫn còn bên cạnh. Cảnh Lỗi một phen ngăn chặn hành động của nhóc béo ú lại … Lấy viên kẹo chocolate từ bàn tay nhỏ bé, anh hai đem giấy bạc lột sạch sẽ, giao lại cho Đô Đô, Đô Đô hưng phấn đến mức không lời nào có thể diễn tả hết được. Cảnh Lỗi nhìn Đô Đô giữ chặt viên kẹo đến phát ngốc, ra lệnh tối trọng yếu, “Hôm nay ăn một viên, còn lại để ngày mai ăn tiếp.” Sau đó đem nắp hộp đậy lại. Cho phép ăn một viên, đối với người nghiện như Đô Đô mà nói, đã là cực hạn rồi. Đô Đô giống như mới vừa từ thế giới trong mơ bước ra, đưa đôi mắt to nhìn anh hai, ừ, hiển nhiên quả thực không tình nguyện, anh hai đã đem cái hộp trong cánh tay béo ú của nhóc đi rồi. Cảnh Lỗi cầm cái hộp, suy tính nên để chỗ nào mới an toàn, đặt ở phòng khách sợ Đô Đô nhìn thấy nhớ thương, đành để ở nhà bếp vậy. Đô Đô nhìn trong bàn tay trắng bóc có viên chocolate, chu chu cái miệng nhỏ nhắn ra, rất nhanh liền cảm thấy hưng phấn. Đô Đô không chần chờ đưa liền viên chocolate lên miệng nhỏ. “Đô Đô ăn ngon không?” Vệ Trác Lẫm buồn cười nhìn Đô Đô. Đô Đô gật gật đầu nhỏ, quên mất phải trả lời như thế nào, ăn ngon, đương nhiên là ăn ngon a. Viên kẹo rất nhanh liền ăn xong, Đô Đô đứng một chỗ ngơ ngác liếm liếm đầu lưỡi, hận không được ăn tiếp nữa. “Đô Đô mau lè lưỡi ra!” Vệ Trác Lẫm đứng bên cạnh thần sắc kích động. Đô Đô ngây ngốc vươn đầu lưỡi hồng hồng, Vệ Trác Lẫm làm như thật nhìn nhìn, “Hoàn hảo, đầu lưỡi vẫn còn, Đô Đô cứ nhai nhai như vậy, xém chút ăn luôn cả cái lưỡi của mình!” Hắn nói chưa dứt lời, Đô Đô sợ tới mức lập tức đem đầu lưỡi lui trở về. Cảnh Lỗi đi tới, bất mãn liếc Vệ Trác Lẫm một cái, đem Đô Đô ôm đến bên cạnh mình, “Đô Đô không được nghe hắn nói, uống nước đi.” Mắt to xem xét, xem xét anh hai, “Anh hai, trả lại cho em, được không?” Đô Đô đứng trước mặt Cảnh Lỗi, hai cánh tay béo ú ôm đùi của anh hai, ngẩng đầu, mắt to trong vắt vô tội nhìn anh hai. “Hôm nay ăn xong rồi, còn lại để ngày mai ăn.” Anh hai nói không cho thì chắc chắn sẽ không cho, năn nỉ cũng vô dụng, khóc nháo lại càng vô dụng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đô Đô tràn đầy thất vọng, đành phải cầu mong cho ngày mai mau mau đến. “Anh hai, ngày mai cho ăn, ngày mai cho ăn…” Đô Đô rầu rĩ thì thào lặp đi lặp lại, không biết là đang nhắc nhở anh hai hay đang thôi miên chính mình, không còn tinh thần. “Ân!” Cảnh Lỗi đáp lời, “Đô Đô nghe lời, ngày mai liền cho ăn! Đến, uống nước!” Cảnh Lỗi an ủi Đô Đô, hạ thắt lưng bàn tay nâng ly nước, đút cho Đô Đô uống, Đô Đô không muốn uống, vẫn đang cố gắng làm cho hương vị chocolate lưu lại trong miệng một hồi lâu mà. Cảnh Lỗi ngồi xổm xuống, đưa ly nước thẳng đến miệng, Đô Đô tránh né, suy nghĩ một hồi, lại đưa cái miệng nhỏ nhắn ngoan ngoãn uống nước. Vệ Trác Lẫm đứng bên cạnh nhìn bọn họ,một lớn một nhỏ này, Cảnh Lỗi khi nào trở thành vú em tình nguyện săn sóc đứa nhóc này?! Nghĩ muốn quấy rối nhưng cuối cùng đành từ bỏ, Kỷ Sinh vẫn chăm chăm vào TV, cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, ngẫm nghĩ so sánh, thật là… Đúng chín giờ, lúc ở bên ngoài cảm thấy Đô Đô mệt rã rời, Cảnh Lỗi ngẫm nghĩ hẳn là nên cho nhóc đi ngủ sớm. Cảnh Lỗi mang Đô Đô đi tắm rửa. Trước khi tắm phải đánh răng, dưới sự giám sát của anh hai, Đô Đô không dám chà qua loa, bởi vì vừa mới ăn chocolate xong, nên Cảnh Lỗi lo lắng mở miệng Đô Đô ra nhìn thật kĩ, một hàng nhũ nha chỉnh tề, thịt non non, không còn hương vị của chocolate. Sau đó bắt đầu tắm rửa, vòi hoa sen xịt nước nhẹ nhàng vào thân hình béo mập của Đô Đô trơn trượt, Đô Đô tuy rằng béo, cái đầu lại quá nhỏ, thể tích bề mặt rộng lớn, cho nên anh hai tắm cho nhóc thật dễ dàng. “Đô Đô đừng nhúc nhích, đứng tại đây chờ.” Đã quên lấy quần áo, Cảnh Lỗi liền đứng dậy chạy đi lấy. Trong phòng tắm, lõa nam Đô Đô giẫm lên cái khăn đặt ở cửa chờ anh hai quay lại, âm thanh náo nhiệt từ phòng khách truyền tới, đây là tiếng nhạc gì, việc này đối với lỗ tai Đô Đô khá thính. Đô Đô nhiệt huyết bừng bừng, lắc lắc thân hình béo ú bỏ chạy ra ngoài. Trong phòng khách, trận bóng rổ đang chiếu quảng cáo, Kỷ Sinh cầm điều khiển đổi kênh, xem còn có tiết mục nào đặc sắc không, Vệ Trác Lẫm ngón tay thon dài đang lật xem một quyển tạp chí đặt tùy tiện trong phòng khách, liền trong tầm mắt, một thân ảnh trơn tru vọt tới chỗ bọn họ, hiện tại không có mảnh vải che thân. … Đô Đô thân thể trần truồng vọt tới phòng khách xem quảng cáo, hai người kia liền được chiêm ngưỡng nghệ thuật “nude” của tiểu lõa nam. Thật sự là vừa trắng lại vừa mềm, làn da hảo tốt không chê được, làm cho người ta nghĩ muốn xoa bóp coi có phải là thật như vậy hay không, còn về phần thịt của Đô Đô, cánh tay ngắn ngủn phì phì cùng với đùi nhỏ nhỏ đầy thịt thịt, bụng nhỏ tròn tròn, tiến lên trước ngồi xuống, bộ ngực mềm mại, ngũ quan xinh xắn, đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hình ảnh trong TV. “Đáng yêu quá đi” Quay đầu lại nhìn Kỷ Sinh, “Chúng ta cũng phải sinh một đứa.” Vệ Trác Lẫm cười nói, liền gặp cái liếc mắt tóe lửa của người ngồi sau. Phía sau lưng bị gì vậy, da thịt tuyết trắng có một dấu ấn thật to, nhìn thật mờ ám, ghê người, làm cho hai người bị líu lưỡi. “Đô Đô, phía sau lưng nhóc tại sao bị như thế?” “Anh hai đánh, đánh!” “Anh hai nhóc đánh đập?!” Đô Đô ừ gật gật đầu, đặt mông ngồi ở băng ghế nhỏ, ánh mắt chuyên tâm nhìn không chớp mắt vào TV. “Trời ạ, Cảnh Lỗi như thế nào lại ra tay nặng như thế.” Chiếu theo trình độ như thế này, bé Đô Đô còn có thể sống được bao lâu?!! “Trác Lẫm, anh xem, chúng ta có nên hay không báo cảnh sát….” Kỷ Sinh ngồi trên ghế sa-lon, thần sắc nghiêm trọng hỏi Vệ Trác Lẫm. … Cảnh lỗi cầm quần áo ra tới, chỉ thấy trong phòng khách hai người kia đang vây quanh đứa em trai nhỏ trần truồng nhìn không chuyển mắt, Đô Đô như thế nào lại bỏ chạy ra ngoài này? Anh hai đi tới, vừa định lên tiếng, đã bị hai tầm mắt tóe lửa khiển trách. “Tôi nói, Cảnh Lỗi a, cậu làm như thế cũng bày đặt làm anh hai người ta!… May mắn không phải ở Hoa Kì, bằng không chắc chắn sẽ gặp phiền toái lớn…” “Cậu xuống tay quá nặng, đứa nhóc nhỏ như vậy …” Kỷ Sinh cũng hùa theo chỉ trích. Cảnh Lỗi quét mắt nhìn bọn họ, lại nhìn đến dấu vết chưa phai phía sau lưng Đô Đô, “Không phải chuyện của hai người.” Tuy nói không phải cố ý, nhưng anh hai vẫn là chột dạ. “Đô Đô mặc quần áo.” Đô Đô đứng lên, ánh mắt vẫn là không-ly-khai TV, Cảnh Lỗi tận lực che đi tầm mắt của nhóc, sau đó nhanh chóng mặc áo vào, lại mặc vào một quần lót nhỏ. Ca khúc rất nhanh đã hát xong, Đô Đô vẫn còn muốn nghe lần nữa, nhưng đài truyền hình lại không phát. “Hết rồi, đi ngủ.” Chín giờ, Cảnh Lỗi vươn một ngón tay thon dài ra, Đô Đô lấy tay nhỏ bé nắm lấy, miệng nói lầm bầm, không ai nghe hiểu được. Hai người lên lầu, bóng dáng một lớn một nhỏ. “Khó trách có người nói, thời điểm nam nhân chăm sóc đứa nhỏ là thời điểm tình cảm nhất.” Vệ Trác Lẫm chậc chậc thở dài.“Em hoài nghi rằng người bằng hữu này của anh có khuynh hướng thích ngược đãi trẻ em!” Kỷ Sinh tức giận bất bình nói. … Trên giường, Đô Đô ôm một cái cẳng chân béo ú đầy thịt, trẻ nhỏ gân cốt thật sự mềm dẻo a, năm ngón chân ngắn ngủn phì phì thịt, một ngón ở bên miệng Đô Đô. Vừa được đặt trên giường, theo thói quen Đô Đô vốn phải lấy món đồ chơi đặt ở đầu giường để chơi, nhưng bị anh hai ngăn cản, cố gắng làm cho nhóc ngủ, cho nên nhóc đành phải gặm gặm ngón chân cho đỡ buồn. “Đô Đô, ngủ.” Cảnh Lổi lên giường nằm ôm Đô Đô. “Đô Đô rất là thơm … Anh hai nếm thử, một chút” Đô Đô ôm chân, không mệt mỏi, cũng chưa muốn ngủ, ăn chocolate xong vẫn còn rất hưng phấn, muốn cùng anh hai chơi. Đúng là rất thơm, mùi dầu gội cùng mùi hương sữa từ thân hình của Đô Đô. Anh hai không có hứng thú với cái món “móng giò” của Đô Đô, đem tư thế gấu mèo của nhóc ôm đặt trên thân, sờ sờ vào dấu ấn phía sau, đã muốn phai nhạt rất nhiều, tại vì làn da tuyết trắng quá non, cho nên mới hiện rõ ràng như vậy. “Đô Đô, còn đau không?” Cảnh Lỗi vuốt ve da thịt trơn tru phía sau lưng. Cái miệng nhỏ nhắn ừ ừ, “Anh hai cho kẹo, cho kẹo sẽ không đau … Không cho liền đau…” Thân hình Đô Đô nghiêng nghiêng, bộ dạng nghiêm trọng nói. Nghĩ đến thật tức! Cái gì tốt lại không học, lại học những thói xấu của Vệ Trác Lẫm, nói năng ngọt xớt, Cảnh Lỗi tại mông nhỏ tròn đánh một cái. Đô Đô béo ú ánh mắt rưng rưng, khóc “ô ô” ngồi dậy, nhóc giả khóc như thế này làm sao qua mặt được anh hai, Cảnh Lỗi chọt vào dưới cánh tay mập của nhóc, Đô Đô cái miệng nhỏ nhắn liền cạc cạc cười rộ lên, Cảnh Lỗi lấy tay chọt lét cái bụng nhỏ hai cái, lập tức Đô Đô lắc lắc cái thân hình béo ú khiến cho xung quanh loạn lên, cười khanh khách lên, lộ ra cái răng trắng cùng nướu non hồng. “Nhéo lỗ tai, nhéo lỗ tai Đô Đô…” Đô Đô nghĩ muốn cùng chơi với anh hai, lại sợ bị anh hai chọt lét, nhanh hướng anh hai cung cấp phương pháp trừng trị khác. Đô Đô ở đâu thịt cũng nhiều, lỗ tai xinh đẹp cũng không ngoại lệ, mềm, tròn tròn, hình dáng rõ ràng, thùy châu đầy đặn, Cảnh Lỗi bật cười, khuôn mặt anh tuấn lộ ra nụ cười hiếm thấy, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy lỗ tai Đô Đô, Đô Đô đầu to không dám động, cạc cạc cười, thịt trong ngực nhỏ phập phồng, hai cánh tay béo ú cùng một cái chân đầy thịt hướng anh hai mà sờ qua sờ lại… Hai người chơi trong chốc lát, Đô Đô vẫn là chưa muốn ngủ. … “Đô Đô ngủ.” Nhìn xem thời gian, anh hai giữ cố định thân thể của Đô Đô. Đắp cho nhóc cái chăn nhỏ, Cảnh Lỗi vỗ vỗ ngực Đô Đô, vỗ trong chốc lát, Đô Đô đem mắt to chờ mong nhìn anh hai, tinh thần còn mười phần hưng phấn. “Nhắm con mắt lại.” Anh hai hạ lệnh, Đô Đô nghe lời nhắm lại mắt to, nằm im lặng như búp bê, chỉ khi nghe đến tiếng thở nhẹ nhàng, Cảnh Lỗi mới yên tâm, chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. … Hì hì, anh hai đi rồi! Đô Đô mở mắt to, ở trên giường nằm một hồi lâu, anh hai vẫn không quay trở lại, lúc này mới có chút can đảm, cọ cọ thân mình tròn vo, lắc lắc mông nhỏ, chân giẫm lên chiếc dép lê bé xíu của mình, bước xuống giường. Cửa không có khóa, cũng không có hảo đóng chắc, một ngón tay mập mạp nhỏ bé nhẹ nhàng đưa ra ngoài cánh cứa, sau đó một cái đầu nhỏ thò ra, mắt to nhìn qua nhìn lại, xem xét một hồi, không nhìn thấy bóng dáng của anh hai, hì hì, tự do rồiCảnh Lỗi chính là đang ở phòng tắm giặt quần áo, y phục của hắn, cùng với quần lót của Đô Đô, anh hai trở thành bảo mẫu, thân hình cao lớn đứng ở đó, khóa cánh cửa phòng giặt quần áo… Phòng khách chỉ có Vệ Trác Lẫm cùng Kỷ sinh hai người, dù sao cũng không có mặt chủ nhân, có thể hưởng thụ thế giới riêng của hai người, nhưng là, rất nhanh một bóng đèn nhỏ xuất hiện. Anh hai vừa vào phòng tắm không bao lâu, quả cầu Đô Đô liền lắc lắc mông đi xuống lầu, “Em và các anh cùng chơi, Đô Đô theo các anh chơi, được không?” Đứng ở bậc thang cuối, Đô Đô cánh tay mập mạp, lắc lắc thân hình đầy đặn, biểu tình hưng phấn tràn ngập chờ mong nói. Áo nhỏ đem quần lót che lại, chỉ lộ ra hai cái tay mập cùng hai cái chân cũng mập, giống như có cảm giác đang mặc váy. Tốt, Vệ Trác Lẫm cười tủm tỉm nhìn bé Đô Đô. Nhưng phải nhắc nhở nhóc một chút. “Không tốt! Nhóc không phải đi ngủ sao?” Bị cự tuyệt, Đô Đô cũng không giận, biểu tình có chút đáng thương, “Ân … Đô Đô ngủ không được, Đô Đô muốn cùng chơi với các anh, được không?” Mắt to đen bóng, có chút tội nghiệp, hai cánh tay vịn cầu thang. “Ha hả, anh Vệ chỉ lừa nhóc thôi. Đô Đô lại đây ngồi.” Vệ Trác Lẫm đứng dậy tiến lên ôm quả cầu, em trai này của Cảnh Lỗi thật đúng là làm người ta không khỏi thương yêu. Kỷ Sinh mở TV cũng không thèm coi, đi theo Đô Đô cùng ngồi trên ghế sa-lon. “Đô Đô, anh hai nhóc thường đánh nhóc không?” Kỷ Sinh lo lắng hỏi han. Đô Đô lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, mông nhỏ vừa mới bị đánh một cái mà. “Anh hai nhóc thật lợi hại?” Cố gắng hỏi thêm để biết rõ sự thật. Đô Đô gật gật đầu to. Anh hai thật sự rất lợi hại, Đô Đô chỉ sợ một mình anh hai. “Anh hai, Anh hai, không nghe lời, không nghe lời liền răng rắc!” Dùng giọng nói nhỏ xíu, hai chữ “răng rắc” nghe thật hữu lực. Giết?!!” Thanh âm kinh ngạc, phản xạ có điều kiện liền liên tưởng. “Thiến?!!!” Ngữ điệu khoa trương, tâm một trận bất an. Đô Đô mở mắt to, mờ mịt nhìn bọn họ, cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn thì thầm, “Tiếng khóa tủ bánh………”
|