Vi Nhĩ Lưu Tình
|
|
Chương 21[EXTRACT]Huyết mạch truyền thừa “Tam ca, ngươi đừng vội a, phụ hoàng không có ở trong cung, nếu đi ra ngoài chúng ta đi đâu một chút rồi quay về.” Vọng Nguyệt buồn cười nhìn ca ca mình. “Mới là lạ, phụ hoàng phải đi xem lục đệ, ngươi vừa ra cung hắn có thể không biết thôi.” Tư Mã Hồng Viêm ngày càng hối hận, nếu phụ hoàng với lục đệ cùng biết. . . . .Rùng mình một cái, bước đi nhanh hơn. “. . . . . . Lục đệ? Ta còn có đệ đệ sao?” Vọng Nguyệt không phát hiện ra thanh âm mình phát ra run rẩy, hắn sợ hãi, còn có đệ đệ, như vậy phụ hoàng sẽ không hoàn toàn chú ý tới hắn mà dồn hết lên người đệ đệ của hắn? Tựa như lúc trước y chú ý tới mình, nếu y không chú ý tới mình thì làm sao bây giờ? Hắn không phủ nhận chính mình bây giờ đang dần dần có tình cảm với y, tuy rằng không dám xác định đây là tình yêu, nhưng hắn cảm nhận được ở bên phụ hoàng hắn có cảm giác đặc biệt, hắn có thể khẳng định thứ tình cảm này trước đây không hể có nhưng sau này hắn lại có thứ tình cảm này, nếu phụ hoàng là nữ nhân, hoặc hắn là nữ nhân, thì hắn có thể xem thứ tình cảm đặc biệt này là tình yêu, nhưng sự thật là, hắn là một nam nhân bình thường, hắn không thể yêu một người nam nhân, càng không thể yêu phụ hoàng của mình, cho nên, thứ tình cảm đặc biệt kia cũng không thể nào là tình yêu, như vậy, phụ hoàng đối với hắn yêu say đắm bây giờ chuyển dời sang người khác, hắn có thể chấp nhận không? Nhìn sắc mặt Vọng Nguyệt trắng bệt, Tư Mã Hồng Viêm mới phát hiện mình nhanh miệng, tuy rằng không biết Vọng Nguyệt nghĩ gì, nhưng khẳng định điều đó không có gì tốt, chết thì chết! Tư Mã Hồng Viêm quyết định nói hết sự thật, “Ngũ đệ, chúng ta tìm một chỗ uống trà đi!” Đi cùng Tư Mã Hồng Viêm tới một chỗ trong trang viện, Vọng Nguyệt cố gắng bình tĩnh lại, không thể nhận, rồi lại không muốn mất đi, thiên hạ, làm sao có chuyện hảo như vậy! Vọng nguyệt quyết định, nếu không muốn mất đi, vậy thì toàn lực mà nắm giữ! “Vọng Nguyệt, ngươi có biết thế giới này, làm sao để thừa hưởng huyết mạch?” “Cái gì?” Vừa mới hạ quyết định trong lòng Vọng Nguyệt liền buông lỏng, nghe tới vấn đề này, liền có chút thắc mắc nói: “Không phải sinh đứa nhỏ sao?” “Đúng, cũng không đúng.” Tu Mã Hồng Viêm do dự đi qua đi lại hai bước. Vọng Nguyệt cũng mặc kệ, hiện tại hắn tối muốn biết chính là lục đệ là ai, mẫu phi rõ ràng là phi tử cuối cùng trong cung, chẳng lẽ hài từ do nữ nhân ngoài cung sinh sao? Tư Mã Hồng Viêm vẫn chưa muốn trả lời, sắc mặt quái dị nhìn Vọng Nguyệt hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, cười đến lông tơ Vọng Nguyệt thẳng đứng, “Lục đệ. . . . . . Quả thật cùng với chúng ta không giống nhau, bất quá nếu ngươi muốn biết. Vọng Nguyệt, ngươi có biết làm sao để sinh được hài tử hay không?” Vọng Nguyệt mặt đỏ lên, tuy rằng đối lục đệ còn có chút nghi vấn, lại không biết Tư Mã Hồng Viêm hỏi vậy có ý gì, hắn ấp úng đáp: “Không phải là một người nam nhân cùng một nữ nhân, ân, cái kia, và vân vân. . . . . .” “Phốc! Ha ha, ngũ đệ ngươi thật đáng yêu mà.” Tư Mã Hồng Viêm nhịn không được nhu liễu, hắn tuy rằng tuổi của hắn cũng gần ba mươi, nhưng vẫn là còn rất thuần thiết, dù sao đời trước mới sống đến gần hai mươi tuổi, đời này cũng mới mười một tuổi, cơ hội ô nhiễm cũng không có. Tư Mã Hồng Viêm không để ý nói: “Ngươi nói như vậy không được đầy đủ, đây là quy tắc ở khắp nơi, ngoại trừ như vậy, còn có một số dạng khác có thể thừa hưởng huyết thống, ngươi phải biết rằng, thế giới này tìm người bầu bạn còn được chú trọng hơn chuyện kế thừa, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, tỷ như nói cả đời cũng tìm không thấy một người bầu bạn, hoặc người bầu bạn là cùng giới, tái tỷ như nói. . . . . . Chúng ta là gia tộc hoàng gia ” Vọng Nguyệt tim đập nhanh hơn, hắn biết chuyện này rất phức tạp nhưng hắn sắp có được đáp án, “Chúng ta mỗi người đều được sinh ra ở trên cây, cây đó là thánh thụ, đương cây sau này lớn lên, ngươi muốn có con thì chỉ cần hướng đó thành tâm cầu nguyện, thì sẽ kết thành tiểu quả thực, đem tiểu quả thực cho mẫu thân hài tử đó ăn vào, cho dù là nam nhân hay nữ tử đều có thể hạ sinh hài tử” Vọng Nguyệt hoàn toàn ngây dại, người ăn quả thực có thể sinh đứa nhỏ? Sinh ra cái gì? Nhân? Thụ? Thụ nhân? Thụ yêu? Đứa nhỏ này rốt cuộc là cùng người sinh hay là do quả sinh? Vọng Nguyệt hoàn toàn ngây dại, cuối cùng chỉ có một cảm giác, hoàn toàn không đứng vững? Tư Mã Hồng Viêm cũng không thúc giục, hắn biết đối với Vọng Nguyệt, lối suy nghĩ này là không thể tưởng tượng nổi, phụ hoàng chậm chạp không muốn nói có thể một trong các nguyên nhân là đây. Sau một trận mơ hồ, trong đầu Vọng Nguyệt chợt lóe tinh quang, rốt cục nghĩ tới đã nghe ở đâu ——《 mười hai quốc gia 》! Bất quá người từ trong cây, an ủi một chút, hơn nữa từ cây sinh ra không phải yêu tinh cũng có thể là người, tái an ủi một chút, Vọng Nguyệt nhịn không được hỏi một câu: “Tam ca, thế giới này không phải là có mười hai quốc gia chứ?” Tư Mã Hồng Viêm kinh ngạc nhìn Vọng Nguyệt, không nghĩ tới hắn lại có nghị lực như vậy, xem ra về sau muốn thuyết phục hắn cũng dễ dàng hơn, bất quá hắn kinh ngạc chính là Vọng Nguyệt lại hỏi một vấn đề không hề liên quan: “Vọng Nguyệt ngươi không biết sao? Thế giới chúng ta chỉ có 4 quốc gia .” “Không biết.” Vọng nguyệt xấu hổ đáp, trước kia hắn cũng không để ý mấy thứ này. Tư Mã Hồng Viêm đột nhiên cảm thấy chính mình nên nói rõ tất cả cho huynh đệ mình biết? Hắn sẽ nói tất cả sự thật, lần sau đem Vọng Nguyệt đến cấm địa, lục đệ hẳn sẽ rất cao hứng, hắn coi như có thể lấy công chuộc tội, lần này lục đệ chắc sẽ không trách hắn đâu? Càng nghĩ càng hưng phấn, Tư Mã Hồng Viêm bắt đầu cao hứng nói về lịch sử. Thế giới này có bốn quốc gia cùng tồn tại, phân biệt là thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, từ xưa đến nay đã vậy, bất luận trải qua nhiều ít thiên tai nhân họa, thiên hạ bao nhiêu đại nạn, nhưng không hề biến đổi gì, đó chính là quy cũ của những vị thần. “Thế giới này thật sự có hữu thần?” Tư Mã Hồng Viêm lại hỏi ngược lại: “Ngươi nghĩ như thế nào là một vị thần?” “Trường sinh bất lão, pháp lực vô biên. . . . . .” Vọng Nguyệt đối với thần chỉ là có khái niệm mơ hồ, trường sinh bất lão, pháp lực vô biên, yêu ma chẳng phải cũng như thế? Hơn nữa, ở đây mọi người đều có thể tu luyện để trở thành như vậy, không nói người khác, chính là hắn, cũng có có thể trường sinh bất lão, pháp lực vô biên. Tư Mã Hồng Viêm kiêu ngạo ngẩng đầu: “Bộ tộc Thiên Vũ chúng ta, chính là con của thần! Chúng ta chính là thần!” Vọng Nguyệt hoàn toàn rung động , không biết mình lại bị cuốn hút, thật sự cảm giác tự hào vể huyết thống của mình, trong lòng Vọng Nguyệt không biết vì sao lại dâng lên một niềm tự hào, không phải bởi vì mình là thần mà kiêu ngạo, nhưng lại tự hào về gia tộc của mình, cùng tự tin! Chúng ta là tốt nhất, chúng ta chính là thần! “Nhưng vì sao khi hắn ở ngoài cung lại chưa bao giờ nghe về phương diện này, ở trong cung mọi người cũng giữ kín như bưng, chuyện này có phải không hề bình thường sao?” “Ân, ta còn chưa nói xong, Vọng Nguyệt ngươi phải biết rằng, trên thế giới này, nếu nghĩ muốn sinh hạ hài tử, cùng sở hữu bốn loại phương pháp.” Tư Mã Hồng Viêm đưa tay ra, “Đệ nhất loại, là loại chuyện ngươi tối quen thuộc, chính là nam nữ mập hợp, sinh ra hài tử là chuyện bình thường, tỷ như cái tên Lí Thắng giết cha kia; đệ nhị loại, chính là cái ta vừa nói với ngươi, thông qua cầu nguyện mà có cầu thực, nhưng trên thực tế, quả thực cũng không phải dễ dàng, cầu nguyện sẽ gặp nhiều khó khăn, khi cầu nguyện như vậy thì người cha, người mẹ đều phải thụ thương, và đứa nhỏ sinh ra ít hay nhiều cũng có bị tổn thương” Như vậy chúng từ đâu sinh ra, chúng ta không phải là được sinh ra như vậy sao? Tư Mã Hồng Viêm Ngăn cắt ngang nghi vấn của Vọng Nguyệt, nói tiếp: “Đệ tam loại, chính là chính mình cúng với người bầu bạn của mình mà cầu nguyện, hai bên kết hợp lại, thì sẽ có một quả thực, từ mẫu phương ăn vào, hai người thông qua mập hợp mà sinh ra hài tử, và hài tử này khi sinh ra sẽ thửa hưởng hết những những năng lực nổi bậc của họ, mà đệ tứ loại. . . . . .” ————————————- Dạ Nhi: Ta bắt đầu đuối với nó rồi đấy..*nức nở*
|
Chương 22[EXTRACT]Huyết mạch truyền thừa ( hạ ) “Mà đệ tứ loại, người Thiên Vũ tộc của chúng ta đều xem đây là loại đặc biệt, những người khác lại nghĩ muốn cũng không thể có.” Vọng Nguyệt ngầm hiểu, “Tỷ như Lục Đệ sao?” “Không sai!” Tư Mã Hồng Viêm liếc mắt khen ngợi Vọng Nguyệt, đệ đệ này của hắn thật thông minh, “Đệ tứ loại chính thánh thụ sẽ tự mình đưa ra qủa thực, từ linh hồn của người cha, toàn bộ tộc Thiên Vũ phải dâng lên tế vật, cuối cùng giao quả thực cho người mẹ. . . . . .” Tư Mã Hồng Viêm quỷ dị nhìn Vọng Nguyệt nở nụ cười, nhưng rất nhanh chóng, hắn liền thất vọng rồi, bởi vì hắn không nhìn ra Vọng Nguyệt đang có biểu tình gì, thu hồi lại lời nói ban nãy, đệ đệ này không bình thường có thể trì độ a . . . . . . Vọng Nguyệt đang tưởng tượng sau này đứa nhỏ sinh ra sẽ như thế nào a, hắn lập tức nghĩ đến ngày ấy trong mộng gặp tiểu quả thực, chắc là lục đệ a. . . . . . Nhớ tới bộ dáng làm nũng của hắn, còn muốn miên man suy nghĩ, sắc mặt liền đỏ bừng, thật sự là, rất mất mặt! Hoàn hảo không ai biết. . . . . . Phản xạ nhìn nét mặt quỷ dị của tam ca, Vọng Nguyệt chột dạ chuyển dời ánh mắt, nói sang chuyện khác : “Lục đệ có thể được sinh ra?” “Đúng vậy” vui sướng nhìn bộ dáng thẹn thùng của Vọng Nguyệt, Ngũ đệ có phải đã có phản ứng? Cư nhiên còn thẹn thùng, xem ra việc này … có tương lai a, phải nhanh nhanh thịt hắn, để phụ hoàng và lục đệ đạt được tâm nguyện a, Tư Mã Hồng Viêm, ngươi thật sự là thật tài tình! Điều chỉnh hạ biểu tình, Tư Mã Hồng Viêm bưng chén trà đến bàn, nói lâu vậy hắn cảm thấy khát, giả ý oán giận nói, “Còm thiếu tế phẩm a. . . . . .” Vọng Nguyệt có cảm giác không đúng, hắn có một dự cảm bất hảo: “Ngươi nói tế phẩm. . . . . . Chắc không phải là người chứ?” Trước kia TV cũng có nói qua chuyện xưa tế phẩm đều là người, nơi này cũng không phải vậy chứ? “Khụ, khụ khụ” Tư Mã Hồng Viêm uống một chút nước, người run lên, vội ổn định, hắn chậm rãi quay đầu nhìn Vọng Nguyệt nghi hoặc, vỗ vỗ cái trán, hắn rốt cục đã biết mình quả thật hy vọng quá lớn ở đệ đệ mình, thật đáng tiếc, phụ hoàng, lục đệ, các ngươi còn phải chờ lâu a. “Ngũ đệ, ngươi suy nghĩ quá nhiều, tế phẩm như thế nào có thể là người!” Là linh hồn mà thôi, làm bộ nhìn xem sắc trời, “chúng ta phải đi, khi khác sẽ nói . . . . . .” Nhìn thấy Tư Mã Hồng Viêm không muốn trả lời mình, Vọng Nguyệt biết hắn muốn giấu diếm mình không muốn nói sự thật, tế phẩm cho dù không phải người, khẳng định cũng không phải là thứ tốt, nghe được hắn nói phải đi về, Vọng Nguyệt vội vảng lùi lại, không cho hắn đụng tới chính mình, nói giỡn a, hiện tại không nhiều một chút, chờ trở về hoàng cung, phụ hoàng khẳng định sẽ không nói, mà Tam ca cũng sẽ khó nói cho hắn biết, “Từ từ, Tam ca. . . . . .” “Không thể đợi lát nữa, hiện tại, chúng ta nhất định phải trở về!” Nói xong lại đi tới bên tiểu tử kia bắt hắn về, bởi vì không thể dùng sức, cho nên hai người cứ mãi giằng co. Vọng Nguyệt dùng hết sức hét lớn: “Ít nhất ngươi cũng nói cho biết chuyện này sao người ngoài cung không biết? !” Phốc” hắn ngã vào lòng của Tư Mã Hồng Viêm. Tư Mã Hồng Viêm trở mình mắt trợn trắng, hắn còn tưởng vấn đề gì, đem nhân nhi trong ngực muốn nói rõ, miễn cưỡng trả lời hắn, tiểu gia hỏa này có hiểu không vậy, hắn tức giận nói: “Này không phải chuyện này quá rõ ràng sao, ta hỏi ngươi, ngươi nói xem phụ hoàng có phải là người đa tình không?” Vọng Nguyệt lắc đầu, lúc trước hắn luôn nghĩ trong lòng người kia là thần tiên, lục căn thanh tịnh, cho dù hiện tại y đối với hắn động thủ, nhưng hắn tin tưởng, người nọ cũng không phải là người đa tình. “Như vậy đệ nhất loại nhất định không làm được, mà loại thứ ba. . . . . .” Tư Mã Hồng Viêm đánh giá thân thể trước mặt hắn một chút, “Điều đó cùng không thể, đúng không?” Vọng Nguyệt có thể khẳng định, Tư Mã Hồng Viêm đang muốn trả thù hắn, nhưng hắn vẫn chỉ có thể gật đầu. “Đệ tứ loại thì không dễ dàng gì, vậy chỉ có phương pháp thứ hai, nhưng là, ngươi thử giải thích như thế nào, vì cái gì chúng ta anh minh thần võ, chính trực tráng niên như hoàng đế bệ hạ cư nhiên chưa bao giờ từng có kia phương diện đích nhu cầu, hậu cung ba nghìn mỹ nhân cư nhiên đều là xử nữ?” Vọng Nguyệt nghĩ nghĩ, nhịn không được nở nụ cười, phải như thế nào giải thích? Như vậy quả thật không thể nào giải thích. . . . . . Ân hừ, không được. “Hơn nữa, lời này mà truyền ra ngoài, này các đại thần vốn không rõ chúng ta sinh ra như thế nào, lúc này chỉ cần chúng ta biểu hiện bình thường, bọn họ cho rằng chúng ta do một đêm phong lưu của phụ hoàng mà được sinh ra, tư chất bình thường, không kế thừa vương vị, tự nhiên sẽ không sẽ đến phiên chúng ta.” “Như thế nào, các ngươi không ai muốn làm hoàng đế sao?”Vọng Nguyệt kinh ngạc nhìn Tư Mã Hồng Viêm, nếu chỉ hắn có tư tưởng này, kia có thể nói hắn là người quái dị, nhưng nếu tất cả mọi người đều có ý nghĩ này trong đầu. . . . . . Tư Mã Hồng Viêm đắc ý cười: “Ngũ đệ, điều ngươi phải học còn nhiều, nơi này không phải thế giới trước kia của ngươi nga, phải biết rằng, bộ tộc Thiên Vũ chúng ta tồn tại lâu như vậy. . . . . .” “Ngươi đang làm cái gì!” “Bùm!” “Phốc, khụ khụ!” Tư Mã Hồng Viêm khóc không ra nước mắt quỳ rạp trên mặt đất, nhìn thấy người trước mặt lửa giận, nga, hẳn là người nào đó ăn giấm chua đang phát hỏa đây, hắn chỉ biết, chình mình không nên nghe lời tiểu đệ mà “từ từ”. Gian nan quỳ trên mặt đất, “Phụ hoàng. . . . . .” Vọng Nguyệt cảm giác chính mình sắp biết được bí mật trọng yếu, đột nhiên thấy hoa mắt, cư nhiên lại rơi vào một cái ôm quen thuộc, đầu còn không có phản ứng lại, miệng đã muốn kêu lên : “Phụ hoàng. . . . . .” Mỗi lần nói đến điểm mấu chốt đều bị phá hư, khụ, không phải, là mỗi lần muốn nói rõ sự thật hoàng đế bệ hạ đều tức giận bước tới,vốn đang tức giận cái đứa không biết quý trọng mình sau khi hắn tỉnh y lại sinh khí, ai ngờ mới ra ngoài bình tĩnh được hai ngày ( kỳ thật là giận dỗi chờ người nào đó hỏi tung tích của mình ), hôm nay vội vàng gấp trở về ( chờ không nổi nữa ) lại nghe nói tiểu tử kia cùng Hồng Viêm ra ngoài chơi, tấu chương y đưa cho hắn cũng chưa phê duyệt xong, lại vẫn không thấy bọn họ trở về, sợ tiểu tử kia xảy ra chuyện gì, chúng ta liền tập trung tư tưởng để đến nơi của Vọng Nguyệt ( nhớ rõ viên hoàng trên cổ vọng Nguyệt không, một hoàn đa dụng a ), mới đến đây, liền nhìn thấy Tư Mã Hồng Viêm có động tác đại bất kính! Mà tiểu tử kia cư nhiên lại có vẻ mặt thỏa mãn ( đương nhiên thỏa mãn, biết nhiều bí mật như vậy mà ), nhịn không được tiến tới Vọng Nguyệt mà động thủ, đang muốn chất vấn hắn, lại thấy tiểu tử kia nhíu mày. “Đau!” Vọng Nguyệt nhịn không được kêu một tiếng, hôm nay tay hắn thật nhiều tai nạn a, Tư Mã Hồng Viêm nét mặt tối đen, quả nhiên, khi hoàng đế bệ hạ kéo ống tay áo lên, nhìn trên tay tiểu tử kia quả thật có một vòng chướng mặt, sắc mặt liền đổi thành đen (trong đó cũng có một phần của ngươi a, đương nhiên người nào đó tuyệt đối sẽ không thừa nhận) người lập tức ăn giấm chúa, nga, lửa giận nháy mắt bạo phát. . . . . . “Tư, Mã, Hồng, Viêm! ! !” Tất cả cơn tức, lập tức dồn lên bốn chữ ngắn ngủi, Tư Mã Hồng Viêm cảm thấy không phải tên của mình, mà tự nguyền rủa, “Chính mình sẽ vào cấm địa bị trừng phạt, cư nhiên dám phạm thượng! ! !” Nói là nói như vậy, phía sau Tư Mã Hồng Viêm lặp tức xuất hiện một hắc động, nhè nhẹ hắc khí từ từ bao lấy hắn, kéo hắn vào. Là lục đệ! Xong rồi,Tư Mã Hồng Viêm chỉ mới kịp gắt gao lôi kéo Vọng Nguyệt và hướng ánh mắt tới Vọng Nguyệt, đã bị kéo vào hắc động, tuy rằng biết kết cục của mình thực thảm, nhưng vẫn muốn có chút phản kháng. Vọng Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt bí hiểm của phụ hoàng nhìn mình, ngượng ngùng thu hồi cánh tay, hắn không chút nghi ngờ, vừa rồi nếu không bắt lấy nam nhân kia, hắn sẽ nhặt xác của người đó, chính là, hiện tại, hắn muốn tìm ai tới cứu a! Điếm Tiểu Nhị tái nhậm chức Nhìn thấy biểu tình sợ hãi của tiểu tử kia, Tư Mã Dực đang rất phát hỏa cũng phải thở dài một tiếng, y nên làm thế nào để cho hắn biết y rất lo lắng cho hắn, y đã sớm biết trước khi muốn hắn yêu thương thì phải trả giá rất nhiều, chính là y phải là thế nào để cho tiểu tử kia biết, hắn bị thương sẽ làm cho y đau xót, hắn cùng người khác thân mật sẽ làm làm y đau khổ? Tiểu tử kia nhận thức được y là phụ thân của hắn, ý thức được y là nam nhân, kia vì cái gì không nhận thức tình cảm của y đối với hắn? Hắn biết y thương hắn, chính là hắn lại không chịu hiểu, bởi vì hắn thương y không bằng y yêu hắn, hắn nghĩ không muốn có tình cảm đối với y, y luôn ghen tuông những người có cử chỉ thân mật với hắn, y luôn lo lắng chính mình sinh khí với hắn. Y sợ hãi mình sẽ chịu không được mà có ngày trừng phạt hắn, bất đắc dĩ, thở dài, “Tiểu tử kia, mau chút lớn lên đi. . . . . .” Vọng Nguyệt đã chuẩn bị tốt tâm lý để nghe mắng, hắn biết phụ hoàng không nghĩ sớm như vậy nói cho hắn biết sự thật, chính là hắn không thể kiên nhẫn như vậy, hắn muốn biết, hắn hảo muốn biết tất cả mọi việc, không nghĩ lại nghe phụ hoàng một tiếng thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ, điều này làm cho hắn lại vô cùng ngạc nhiên. “Tiểu tử kia, Hồng Viêm nói cho ngươi biết quá sớm, ta không nghĩ sớm như vậy nói cho ngươi biết, ta muốn ngươi từ từ tìm hiểu, tự tìm ra sự thật. . . . . .” Bởi vì quả thực đích khẩn cầu thật sự là rất khó khăn, nếu là lưỡng tình tương duyệt thì hoàn hảo, nếu chính là đơn phương thì là hy sinh quá lớn, hơn nữa mẫu phương còn phải cam tâm tình nguyện, cho nên ở trong cung tất cả đều là giao dịch, ở ngoài cung, cũng có nhiều trường hợp tương tự nhưng là mẫu phương cam tâm tình nguyện vì phụ ngương lưu lại người con, dùng quả thực chỉ là phương pháp ái niệm thể hiện tình cảm của mẫu phương và phụ phương, mà ở trong cung , Phuong pháp này chính là sự sỉ nhục , bởi vì các nàng bởi vì giao dịch, vì chính mình muốn cái gì đó , bán đứng chính mình cùng đứa nhỏ. Vọng Nguyệt nhớ tới Thư phi, nàng dự đoán được chính được tự do, kỳ thật, có lẽ dùng quả thực, ở trong cung mà nói, sự dụng phương pháp thần thánh, là đại biểu cho hy sinh, sự hy sinh rất anh dũng.( hiểu chết liền , ta chặt , ta chém) Tư Mã Dực lẳng lặng quan sát biểu tình của tiểu tử kia, sớm biết rằng tiểu tử này muốn biết, nguyên bản y hy vọng hắn sau này mới có thể hiểu rõmọi thứ, bởi vì nếu là tiểu tử kia biết về phương pháp truyền thừa, người thông minh như hắn nhất định sẽ dự đoán được tương lại của tiểu hài tử kia nhất định phải nhờ vào hắn, mặc kệ làm nam nhân nào nếu mà rơi vào tình trạng này có phải khó có thể nhận thức Lời nói của Hồng Viêm đã muốn nói ra những điều trọng yếu, nhưng xem biểu tình của tiểu tử kia, nhất định là cũng chưa phát hiện ra, ngược lại hắn lại chú ý những điểm không trọng yếu ( tế phẩm a, giao dịch a, không trọng yếu sao =||),y có nên cãm thấy may mắn không! Nhẹ nhàng mà điểm huyệt ngủ của hắn, hôm nay hắn đã biết nhiều chuyện, tuy rằng vẻ mặt hắn vẫn vô sự, y biết tiểu tử kia vẫn chưa nhận thức được, nếu không cho hắn mau chóng nghỉ ngơi, để hắn chậm rãi tiêu hóa, lúc sau sẽ không biết sẽ trốn tránh y bao lâu. Trở lại trong cung, đem tiểu tử kia đặt lên giường, đắp chăn, Tư Mã Dựcnhẹ giúp hắn thượng dược lên tay hắn, một bên hỏi: “Ám Nhất, Điếm Tiểu Nhị đâu?” Quả nhiên, cũng phải có người trông coi hắn. Ám Nhất hữu thanh vô lực quỳ trên mặt đất, nghe vậy mặt không chút biến đổi mà nói: “Bị thương, nằm trên giường.” “. . . . . . Lần này không nặng chứ.” “Thỉnh hoàng thượng thứ tội, thuộc hạ cùng Điếm Tiểu Nhị thảo luận hạ thủ hơi nặng.” Thâm trầm nhìn Ánh Nhất, Tư Mã Dực chậm rãi đem bình dược thu hồi, “Lần sau chú ý chút, gọi hắn tới đây.” Ánh Nhất cúi đầu xuống mặt hơi ửng đỏ, hắn tuy rằng không có nói sai, nhưng cũng cũng không nói gì lời nói thật, bị chủ thượng nhìn như vậy, không hiểu sao chột dạ, “Vâng!” Lập tức biến mất. Điếm Tiểu Nhị sống không bằng chết nằm trên giường, y thật không hiểu được, Ám Nhất vì cái gì xuống tay nặng như vậy, cho dù là thẹn thùng, hắn cũng không nên đánh y thành như vậy, hắn muốn thủ tiết sau này sao mới chấp nhận sao (tác giả : Điếm Tiểu Nhị , người ta chưa nói gả cho ngươi nha )? “Ngươi nói ai muốn thủ tiết?” Một thanh âm thâm trầm xuất hiện bên tai, nguyên lai người nào đem những chuyện trong lòng mà nói ra. Điếm Tiểu Nhị nhãn tình sáng lên, đang nằm trên giường bán sống bán chết liền ngay lặp tức tinh thần tỉnh táo, y đã nằm trên giường mấy ngày, Ám Nhất vẫn chưa tới lần nào, ngay cả dược cũng không cấp cho y, y phải uy hiếp bọn thuôc hạ chúng mới chịu đưa dược cho, nếu không gã sẽ chết vì bị Ám Nhất đánh mất. “Ám, ngươi tới xem ta ? ! Ta biết ngươi chỉ thẹn thùng thôi a, a, ngươi còn mang dược theo, (=||), vất vả ngươi Ám, đến đến, mau ngồi xuống, đừng đứng a. . . . . .” Điếm Tiểu Nhị”Phốc phốc” giữ ván giường ngồi dậy, nói không ngừng, cũng thật khó cho y, mấy ngày nay, hắn ra lệnh cho thuộc hạ không ai được đến gần người này, chỉ đưa thuốc cho thuộc hạ đưa y, nhưng cũng phải làm khó y. Ám Nhất nắm tay hắn rồi buông ra, nắm chặt lại buông ra, không được, bệ hạ muốn gặp y, “Điếm thị vệ, hoàng thượng ra lệnh ngươi ngày mai tiền nhiệm!” Rất nhanh tiến lên truyền công lực cho Điếm Tiiểu Nhị, vì vết thương này không phải là nhẹ mà phải để hắn khôi phục công lực, thật sự là quá tiện nghi cho y! Nhìn thấy vẻ mặt cứng cỏi của Ám Nhất, Điếm Tiểu Nhị trát trát nhãn tình, quay về giường, hắn còn gánh nặng đường xa a. . . . . . Hoàn đệ thập ngũ chương.
|
Chương 23[EXTRACT]Trò khôi hài cùng thiệt tình, vũ nhục cùng quan tâm Vọng Nguyệt chôn đầu trong chăn, không biết suy nghĩ cái gì, cả nửa ngày, làm cho hắn hít thở không thông, mới một phen xốc chăn lên, ngồi dậy, ngáp một cái, dụi nhẹ mắt, “Lâm?” “Vâng, ngũ điện hạ, hoàng thượng đang ở ngự thư phòng chờ ngài.” “. . . . . . Ta đã biết.” Sau nửa canh giờ, Vọng Nguyệt đi tới ngự thư phòng, kinh ngạc phát hiện Điếm Tiểu Nhị “Đã lâu” không thấy nhưng giờ lại đang đứng ở đây, sau đó liền hiểu được, chính mình lại bị giám soát, cố gắng tỏ vẻ không bất mãn, tiến vào quan sát ánh mắt người nào đó, hắn biết, y có lý của chính mình. Như thưòng lệ, hắn tới trước mặt nam nhân, mặt mang theo ý cười mà hành lễ, sau đó đứng lên, Điếm Tiểu Nhị lẳng lặng nhìn về phía Vọng Nguyệt hành lễ, liền yên lặng đứng ở phía sau hắn, làm cho thói quen trêu ghẹo Điếm Tiểu Nhị lại nổi lên, hắn hạ mi nhìn về phía Điếm Tiểu Nhị, khả nhiên thân hình Điếm Tiểu Nhị rung lên, liền hạ khí, niệm thần chú “Ta không phát hiện, ta không phát hiện”, dù sao cũng không có ai nghe được a? Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Vọng Nguyệt trong mắt hiện lên một tia tinh quang, Điếm Tiểu Nhị đột nhiên ngẩng đầu lên, thần tình kinh hỉ nhìn ra ngoài cửa chính là. . . . . . Một cây cột. “Ám Nhất! Ngươi như thế nào mặc thành như vậy? !” “A, chúng ta hôm nay lập gia đình?” “Không, không, không, ta đương nhiên nguyện ý, ha hả,” hắn quay đầu ánh mắt quỷ dị nhìn các thái giám, thị vệ hét lớn: “Cảm tạ các vị tới tham gia hôn lễ của Điếm mỗ!” Sau đó quay đầu lại, ngây ngô đứng một chỗ cười, đột nhiên ở trước bãi đất trống cúi đầu ba cái, làm động tác bế công chúa, ở tại chỗ mà chạy, rồi làm động tác như buông cái gì đó ra, sau đó liền đi thong thả nói, miệng bắt đầu toái toái niệm. “Ám Nhất, tất cả mọi người ở bên ngoài chờ ta kính rượu, không đi không được, hơn nữa hoàng thượng cùng ngũ hoàng tử cũng đến dự hôn lễ của chúng ta, không thể không đi, chính là ta muốn nhìn ngươi, sờ sờ ngươi, hôn nhẹ ngươi, ngươi biết không, ta chờ hôm nay có bao nhiêu lâu, ta còn nghĩ đến đời này có lẽ đều không có cơ hội, dù sao ngươi như vậy chán ghét ta, nhưng đối với ngươi ta thật tâm, tuy rằng không biết bắt đầu thời điểm nào, ta nghĩ tới ngươi trong lời của ngũ hoàng tử, tuy rằng ta biết đó chỉ là lời nói đùa của hắn, nhưng ta lại nghĩ ta cần ngươi, ta nghĩ muốn ngươi bầu bạn với ta, kia, Ám Nhất” Điếm Tiểu Nhị ôm cây cột, bĩu môi, “Vẫn biết ngươi so với ta cao hơn, bất quá hiện tại mới biết được lại cao nhiều đến như vậy a, nhưng lại cứng ngắt, không phải ngươi chán ghét ta sao, kia vì cái gì muốn cùng ta lập gia đình?” “Ta mặc kệ” Điếm Tiểu Nhị lấp mặt cọ cọ lên cây cột, “Cảm tình về sau có thể bồi dưỡng, dù sao ta phải có được ngươi, hiện tại ta nghĩ muốn hôn nhẹ ngươi, không nói lời nào? Có nghĩa ngươi đáp ứng ta!” Điếm Tiểu Nhị đô đô cái miệng đưa mặt vô cây cột, phía sau, trước mắt dần dần chuyển biến, tân nương mỹ lệ đột nhiên biến thành một cây cột cứng ngắt, thẳng tắp đích thực là đại, hồng , trụ! Trúng kế! Điếm Tiểu Nhị ngàn phòng vạn phòng, vẫn không thể tưởng tượng ra được, hắn lại trúng “Giấc mộng Nam Kha” của ngũ hoàng tử! Điếm Tiểu Nhị khóc không ra nước mắt ôm cái cột quay đầu lại, quả nhiên, thấy mọi người đều nhìn hắn mà đỏ mặt, hắn cũng sẽ không nghĩ đến mọi người thống khoái sẽ nghẹn thành như vậy, hắn u oán nhìn về phía người nào đó đang nằm trong lòng ngực của hoàng thượng, ngũ hoàng tử hiện tại là chủ tử của hắn, nhưng trong nháy mắt vẫn ánh lên tia tức giận, dù sao đây là chuyện riêng tư của hắn, liền như vậy bại lộ với mọi người. Nhưng khi hắn nhìn đến ngũ hoàng tử, người tuy rằng người đang tràn đầy mồ hôi, há mồm thở dốc, lại vẫn giảo hoạt nhìn Vọng Nguyệt, hắn liền quỳ xuống ”Hoàng Thượng, thuộc hạ thất lễ, ở trước mặt mọi người mà làm trò hề, không mặt mũi nào ở lại bên ngũ hoàng tử, không mặt mũi nào tái xuất hiện trước mặt bệ hạ, thỉnh bệ hạ giáng tội!” “Nga. . . . . . Ngươi nghĩ muốn ta như thế nào giáng tội?” Âm thanh hoàng thượng lạnh như băng không chứa một chút tình cảm. “Thuộc hạ nguyện làm ảnh vệ của ngũ hoàng tử!” “. . . . . . Ngươi xác định?” Ảnh vệ, là vĩnh viễn không thể xuất hiện ra ánh mặt trời, tuy rằng hắn lại là một ảnh vệ tốt nhất, “Ám Nhất, ngươi cảm thấy như thế nào?” “Hoàng thượng, hắn không thể làm ảnh vệ, đem ngũ hoàng tử giao cho hắn làm người khác không thể an tâm!” Làm ảnh vệ của đế vương, Ám nhất thờ ơ nói, thờ ơ lạnh nhạt đem hắn trở thành trò cười, ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, hắn vốn có thể bảo vệ ngũ hoàng tử? ! Kết quả cư sẽ làm liên lụy tới Ám Nhất ta, hắn muốn diện trò hề cho người khác xem, chắc chắn sẽ làm mất mặc các ảnh vệ, thật sự y không thể nhẫn! “Hô! Ám Nhất, ta cảm thấy hoàn hảo a, Điếm Tiểu Nhị là một người có tài a.” “Đúng vậy điện hạ, nguyên nhân hắn là người có tài, cho nên hắn không nhất định là một ảnh vệ tốt, cũng có thể thất bại.” “Ta không rõ.” Ám Nhất có thể xác định, ngũ hoàng tử với Điếm Tiểu Nhị mà liên thủ, tuy rằng không biết sẽ ra sao, nhưng y là người đứng đầu Ảnh vệ, y cũnng không thể cho Điềm Tiểu Nhị làm ảnh vệ được, càng không thể lấy an nguy của ngũ hoàng tử mà đùa giỡn, ảnh vệ là phòng tuyến cuối cùng của chủ nhân, không cho phép có gì sai lầm, nếu không ảnh vệ tử vong là chuyện nhỏ, làm chủ nhân gặp nguy hiểm là chuyện lớn không thể tha thứ được! “Ảnh vệ phải . . . . . hoàn toàn cách nhiệt với ánh mặt trời, Điếm Tiểu Nhị không thể làm tốt một ảnh vệ hoàn mỹ được!” “Ngươi nói Điếm Tiểu Nhị chỉ có thể làm thị vệ, làm ảnh vệ nhất định sẽ gặp chuyện không hay?” Vọng Nguyệt làm bộ dáng”Ta hiểu được” cố tình nói “Nguyên lai ngươi lo lắng Điếm Tiểu Nhị a, ai, ngươi nói ra đi, ngươi không nói, Điếm Tiểu Nhị như thế nào biết được, nhìn bộ dạng của hắn, ngẫu nhiên khi dễ hắn là tốt rồi, đừng quá phận, biết không?” Ám Nhất mím môi, bọn họ là không thể phản đối lời nói của chủ nhân, nhiều nhất chỉ có thể đưa ra một ít đề nghị, y muốn nói nhưng mà nói không nên lời! Thấy Ám Nhất trầm mặt xuống, Vọng Nguyệt cũng không miễn cưỡng hắn, hắn hướng Điếm Tiểu Nhị nháy mắt một cái “Được rồi, việc này là ta vui đùa thái quá … , các ngươi đều lui ra đi, ” nhìn Ám Nhất ẩn thân, Vọng Nguyệt lại bỏ thêm một câu, “Ám Nhất, ta có lời muốn một mình nói với phụ hoàng, ngươi lui xuống trước đi.” Ám Nhất âm trầm nhìn về phía hoàng đế,t chính là nhìn người nằm trong lòng của hoàng thượng, Ám Nhất không nói lời nào hít sâu một hơi, quay người bước ra khỏi phòng, y tuy là ảnh vệ, không thể tiếp xúc với ánh mặt trời, nhưng cũng không phải không thể gặp người khác! Mọi người đều lui ra, Vọng Nguyệt cũng trầm mặc xuống, ngay khi Tư Mã Dực ôm hắn trong lòng hắn vẫn không nhúc nhích, một lời không nói, mặc kệ bọn họ đều vì lý do của mình mà làm tổn thương đối phương không ít, bọn họ vẫn chưa từng cãi nhau, cũng không oán hận đối phương, này mặc kệ đây là đâu, bất luận hai người là thân phận gì, cho dù là thân nhân, bằng hữu, bọn họ đều không bao giờ cãi nhau! Vọng Nguyệt là bởi vì nhẹ dạ, Tư Mã Dực bởi vì đem hết tấm lòng mà yêu hắn, nhưng trọng yếu là y tín nhiệm hắn! Mấy năm nay hai người đều ban đêm gặp nhau, hiểu nhau là bằng hữu tâm giao! Bọn họ là phụ tử, có thể là tình nhân, nhưng ban đầu, bọn họ là tri kỷ! Nhưng lần này, hai người đều sinh khí! Này xem ra lần đầu họ cãi nhau, hai người đều trầm mặc, bởi vì họ còn có lý trí, cũng bởi vì bọn họ không biết như thế nào có thể diễn đạt được sự tức giận của mình. Cuối cùng, là Tư Mã Dực đánh vỡ trầm mặc. “Cái này ngươi vừa lòng chưa?” So với thanh âm bình thường bình thản nhưng bây giờ lại chứa một chút chăm chọc. Hắn một tay cầm viên hoàn, một tay đặt trên vai người nào đó, lần đầu tiên nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào người nào đó mà gầm nhẹ: “Mau hủy viên hoàng trên cổ của ta, phụ hoàng!” Tư Mã Dực một tay đỡ lấy thắt lưng của Vọng Nguyệt, một tay cầm viên hoàng: “Ngươi vì cái này mà phát hỏa?” “Đúng!” Nếu không phải viên hoàng này áp chế công lực của hắn, hắn vừa rồi sao phải dùng hết sức, nguyên bản chỉ là muốn trêu đùa người nào đó, kết quả thiếu chút nữa bị áp đảo! “Ta nói rồi, năng lực của ngươi vẫn chưa ổn định. . . . . .” “Ta không tin!” Rõ ràng chính là y không muốn hắn tiến vào mộng nên mới làm ra vật này, cái này dùng để hạn chế năng lực của hắn, làm cho hắn cảm thấy mình suy yếu, cái vật này trên cổ hắn, thật giống như muốn hắn trở thành sủng vật, điều này làm cho hắn không thể chịu nổi! Lúc trước hắn không thèm để ý, là bởi vì vì hắn nghĩ viên hoàng này tốt cho hắn, còn tưởng dùng để điều tiết công lực của hắn, cũng không nghĩ đến, vật này dùng để hạn chế công lực của hắn! Điều tiết cùng hạn chế, nhìn như không sai biệt lắm, với hắn mà nói quan tâm cùng vũ nhục có khác gì nhau, là trời đất bất dung! “Ngươi không tin ta?” Cùng với sự tức giận của Vọng Nguyệt, âm thanh đế vương lại rất nhẹ nhàng. Làm cho Vọng Nguyệt trong lòng cả kinh, lúc này mới phát hiện mình nói sai, ai đều có thể lừa hắn, chỉ có nam nhân trước mặt thì không có khả năng, hắn nghĩ y khinh thường mình, cũng vì y đã nhiều lần giấu diếm hắn nhiều chuyện! “Không phải! Ta thực sự phiền muộn, nó làm cho ta cảm thấy như ta làm sủng vật. . . . . .” Vọng Nguyệt như oán giận đế vương, đế vương cũng không để ý, chính là lẳng lặng nói: “Phải trói chặt ngươi, có ta là đủ rồi! Trong mộng của ngươi, ngươi không ngừng mộng về kiếp trước, chính là bởi vì ngươi đối kiếp trước có tâm niệm quá sâu, lần đầu ta có thể lừa ngươi trở về, ngươi đi lần thứ hai, liệu có dễ dàng về đây như lần đầu không” “Bởi vì viên hoàn này?” Vọng Nguyệt có chút ngoài ý muốn, buồn bực dần dần vơi đi. “Nó hạn chế công lực của ngươi, cho nên khi ngươi đi tới thế giới kia, ngươi vẫn còn có thể có ý thức, ngươi mới có thể nghe giọng nói của ta, thấy ta, trở lại thế giới này.” Thì ra là thế. . . . . . Vọng Nguyệt cảm khái, bất quá, thật sự là, nói thật dễ nghe, cái gì mà “Phải trói chặt ngươi, có ta là đủ rồi!”, rõ ràng là “Muốn trói buộc hắn”, chính là, hắn hiện cơn tức giận cũng qua đi, khi hắn phát hỏa, vẫn là đấu không lại y a, hai câu nói đã bị bãi bình, quả nhiên…, y thực sự tin tưởng hắn mà không nói ra. Hắn tin, đây là quan tâm, không phải vũ nhục, nhưng, vẫn là cảm thấy được không công bình. . . . . . Bị y trói chặt, chính mình cho dù tâm cam, lại như thế nào tình nguyện, hắn, dù sao cũng là nam nhân. . . . . . Trong lòng âm thầm thở dài, không hề nghĩ muốn như thế, Vọng Nguyệt nghĩ lại, nếu đã nói như vậy, vì cái gì lần trước hắn mơ thấy thánh thụ? “Không phải ngươi mơ thấy nó, là có người lợi dụng viên hoàn kéo ngươi vào mộng.” “Ta muốn hỏi khi nào có thể hủy nó đi?” “. . . . . . Nó hạn chế công lực của ngươi, đương nhiên cũng hạn chế sự phát triển của ngươi, khi ngươi cảm thấy được có thể khống chế năng lực của mình, ngươi có thể tháo xuống , chỉ cần ngươi muốn” Chỉ cần ngươi muốn. . . . . . Hắn vẫn nhớ rõ lời nam nhân này nói, phải đợi hắn lớn lên. . . . . . Chỉ cần hắn nghĩ muốn, hắn có thể vĩnh viễn không đợi lâu, cũng có thể, trong nháy mắt lớn lên, nam nhân này muốn hắn chủ động, là y đối với hắn là muốn hắn tự nguyện không bắt buộc. Vọng Nguyệt vẫn nhớ rõ, Trần hoàng thúc từng nói qua, phụ hoàng có tính kiêng nhẫn vô cùng tốt, nhưng khi y chịu không nổi, y sẽ là một nam nhân điên cuồng. Gật gật đầu, Vọng Nguyệt cảm giác thân thể vừa rồi có chút mệt mỏi, liền giãy dụa lại gặp cái ôm của nam nhân này, so sánh hảo, nhưng hiện tại không hiểu sao lại muốn ở trong lòng ngực của y. Cho dù là hiện tại, hắn muốn cự tuyệt chuyện này, hắn luôn sử dụng nhiều phương pháp đả nhắc nhở hắn, tỷ như hiện tại. . . . . . Vọng Nguyệt đẩy hai tay của y đang chế trụ hông của mình, nhìn thấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hai mắt của mình, khuôn mặt ngày càng phóng đại, muốn đem ánh mắt nhắm lại, thân thể hắn run nhè nhẹ, hắn kháng cự, bản năng, không thể khống chế. Tư Mã Dực cũng không miễn cưỡng, y biết y phải biết kiên nhẫn, nhẹ nhàng cố gắng khắc chế dục hỏa của mình, sau đó buông ra, sau đó nhìn thấy Vọng Nguyệt thả lỏng thân thể, khuôn mặt hơi hồng hồng, vội vàng rời đi, khóe miệng y lộ ra tia mỉm cười. Y biết tiểu tử này trước đây sợ hắn thân mật, nhưng hiện giờ đã có thể đôi chút chấp nhận những cử chỉ thân mật, nhất định thời gian sẽ làm sợ hãi thành thói quen, mà viên hoàn thì không mất đi được, chính là ngươi biết không, viên hoàn không thể mất đi, nếu không đó là. . . . . . Toàn bộ giai thâu! Ta chờ ngươi tới ngày đó, ta nói rồi, trói chặt ngươi, có ta là đủ rồi!
|
Chương 24[EXTRACT]Tư Mã Hàn Tử Vọng Nguyệt cảm thấy phiền toái đi dạo xung quanh trong cung, mà điều hắn phiền toái chính là hai người luôn đi phía sau hắn. Rốt cục, Vọng Nguyệt nhịn không được, xoay mạnh người lại, đối mặt vối hắn chính là thiếu niên thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, đối diện một lát, cười khổ nói: “Đại ca, ngươi có thể không đi theo ta được không?” Thiếu niên Tư Mã Hàn Tử lạnh lùng nói với hắn: “Hôm nay đến phiên ta đi theo.” Khuôn mặt Vọng Nguyệt càng khổ, tuy rằng hắn chỉ gặp vị ca ca này lần đầu, hắn đại khái cũng nhìn ra được tính cách của y, bởi vì rất rõ ràng, vị ca ca này rất lạnh lùng, phụ hoàng tuy khuôn mặt lạnh, nhưng nội tâm của y không lạnh, mà vị ca ca này đi theo hắn, lại lộ ra khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, hơn nữa, nói chuyện ngắn gọn sáng tỏ, thẳng thắng trọng tâm. Vọng Nguyệt có nghe Tư Mã Hồng Viêm nói qua, bọn họ có mấy huynh đệ thay phiên nhau trông chừng hắn, cùng hắn trao đổi trao đổi cảm tình, nhưng là. . . . . . Vị ca ca nói với hắn chỉ có hai câu, một câu mọi người vừa rồi đã nghe được, mà một câu khác thì chỉ có bốn chữ, mới gặp nhau có thể giới thiệu về mình ? Tư Mã Hàn Tử? Không sai đó chính là “Nhanh lên đứng lên!” Không sai, khi Tư Mã Hàn Tử xuất hiện, hắn còn đang nằm ngủ a, Nhưng Vọng Nguyệt lúc đó nằm trên long sàn của hoàng đế, hắn từng đề nghị cho hắn ngủ một mình, kết quả bị hoàng đế bệ hạ đặt trên long sàn mà trừng mắt nhìn hắn cả một buổi tối, làm tinh thần hắn thật có áp lực, trái tim thiếu chút nữa đình chỉ, chỉ sợ lão cha đối với hắn nghĩ quẩn, đối hắn làm ra cái gì. Hôm nay sáng sớm phát hiện có người trừng mắt nhìn mình, trong nháy mắt mở mắt ra, hắn tưởng mình lại làm lỗi gì bị lão cha trừng mắt, theo bản năng liền thanh tỉnh xem mình làm sai cái gì, cố gắng giải thích, lúc này mới phát hiện, nguyên lai chính mình bất tri bất giác phiền toái như vậy, thẳng đến một tiếng cười khẽ, trên trán lấy thấy một cơn đau làm hắn liền thanh tỉnh. “Thế nào, A Tử, ta nói rồi tiểu tử kia đã tỉnh ngủ có thể đi ngoạn không?” Kết quả rước lấy hai ánh mắt nhìn mình, Tư Mã Hàn Tử ghét nhất ai gọi tên hắn như vậy, nếu là người khác, đã sớm bị làm cho bầm dập! Lần thứ hai bị người khác xem mình như trò đùa tâm tình không tốt lắm “Trần, hoàng, thúc, thật sự là đã lâu không thấy na, nghe phụ hoàng nói y phái ngươi đi làm việc, như thế nào làm xong rồi sao?” Người nào đó cằm phiến quạt, đối với hai tiểu tử đang tức giận kia hoàn toàn miễn dịch, hắn khởi mi, vẻ mặt đứng đắn nói: “A Nguyệt, ngươi đừng có hiểu lầm, ta chỉ biết A Tử muốn tìm ngươi, giúp hắn mang dẫn đường thôi, bằng không, hòng cung to như vậy hắn biết tìm ngươi chỗ nào.” Gạt người! Lời này ai tin, nếu hắn đoán không sai, thiếu niên A Tử đứng trước mặt hắn chính là đại ca, Tư Mã Hàn Tử! Những người khác không thể tưởng được hắn nằm trên long sàn của hoàng thượng, trải qua lời tuyên truyền của Tư Mã Hồng Viêm, trong huynh đệ bọn hắn có người không biết sao? ! Tư Mã Hàn Tử thật không cao hứng, Vọng Nguyệt là đệ đệ chưa gặp mặt của hắn, cũng là chủ mẫu tương lai của cả bộ tộc, như thế nào có thể bị người chế giễu? Cho dù người nọ là trưởng bối cũng không được, nếu không vừa rồi đi hỏi hắn về phần tế phẩm, cũng sẽ không bị hắn bám theo, Tư Mã Hàn Tử có tâm giải thích, nhưng tế phẩm là chuyện không thể nói rõ, cuối cùng cũng thuận miệng nói ra bốn chữ: “Nhanh lên đứng lên!” Chỉ như vậy mới có thể ngăn cản hoàng thúc nói bừa, về phần Ngũ đệ kinh ngạc, hoàng thúc thì cười trộm. . . . . . Không nhìn! Cứ như vậy, Tư Mã Hàn Tử cùng người hầu đi theo Vọng Nguyệt đã lâu như vậy, Vọng Nguyệt bất đắc dĩ nói : “Đại ca, ta đã nói, ngươi là huynh trưởng, không phải nên đi bên cạnh hay phía trước ta sao?” Đi theo phía sau thật sự là . . . . . . . Tư Mã hàn tử bất vi sở động, “Ngươi là chủ mẫu, chỉ có phụ hoàng mới có tư cách đứng ở bên cạnh ngươi!” Vọng Nguyệt nhịn không được thở dài, hắn nghe Hồng Viêm nói tính cách đại ca thật sự nghiêm túc, nhưng không nghĩ tới lại thực sự cứng ngắt như vậy, không khỏi há mồm, cuối cùng vẫn là đem mục tiêu chuyển hướng người hầu, cho nên cũng bỏ lỡ trong ánh mắt của thiếu niên ấy lóe lên ý cười. “Tiểu nhị ca.” Phất tay. Ngây ngô cười. “Tiểu nhị ca!” Thôi thôi nhân. Như đã đi vào cõi thần tiên. “Điếm, Tiểu, Nhị! !” Đoán một cước, này chỉ sợ là Vọng Nguyệt đời này chưa bao giờ thô lỗ như vậy. Hấp hấp nước miếng. Nhịn không được, ngăn chặn lại ý nghĩ sử dụng bạo lực của Tư Mã Hàn Tử, hắn cũng không cho rằng đại ca sẽ hạ thủ lưu tình, thở sâu, kinh hỉ kêu lên: “A, phụ hoàng! Phụ hoàng =>hoàng đế => ảnh vệ =>Ám Nhất “Di di, Ám Nhất đến đây? Ở nơi nào, ở nơi nào?” Một người ngây ngốc nãy giờ cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường. . . . . . Đại khái.(haizzzzzzz , em ấy thật mê zai quá đi) “Điếm Tiểu Nhị. . . . . .” Nhìn từ đông sang tây cuối cùng cũng nhìn thấy chủ tử gọi mình, chột dạ kêu lên: “. . . . . . Điện hạ.” “Cuộc sống gia đình ngươi đang hạnh phúc, ân hừ, phá hư tuần trăng mật của ngươi thật là ngượng ngùng a.” Điếm Tiểu Nhị mặt đang hồng hồng chuyển sang trắng bệt, hắn biết điện hạ đang nhắc tới chuyện xấu mặt của hắn lần trước, nhưng không thể phủ nhận, mấy hôm nay tâm tình của hắn quả thật không tồi, cũng bội phục dũng khí của hắn, muốn giúp hắn có được tâm của mỹ nhân, mà Ám Nhất tuy rằng không trực tiếp nhìn hắn, nhưng khi hắn nhìn Ám Nhất, lỗ tai của y đều đỏ lên, hắn biết, hắn ngày đó làm y chê cười hắn, nhưng lời hắn thổ lộ y đều để vào trong tai, nhớ đến trong lòng, hắn tin một ngày không xa sẽ có được mỹ nhân, hắc hắc, nhịn không được lại đứng cười ngây ngô . “Không bằng, ta tái cho ngươi mơ mộng, thế nào? Xem như ta bồi thường cho ngươi.” Cư nhiên giữa ban ngày ngẩn ngơ, chủ tử như hắn thật là mất mặt a. “Không, không không không, không cần!” Điếm Tiểu Nhị nháy mắt hoàn hồn, sắc mặt trắng bệch, cả người cứng ngắc, đều dựng cả tóc gáy mà đề phòng. “Hừ,” cuối cùng ngươi củng tỉnh táo, hay là ngươi muốn như vậy a? “Ta muốn xuất cung, chuẩn bị một chút.” Gì, Điếm Tiểu Nhị há hốc mồm, hắn nhớ rõ điện hạ lần trước ra cung đã làm gì, lúc này mới bao lâu a, vừa muốn ra cung, hắn đem ánh mắt cần sự giúp đỡ về phía đại hoàng tử, chỉ thấy hắn trong mắt cũng là không đồng ý, nhưng do dự một chút cũng không ngăn cản, ô. . . . . . Hắn như thế nào đã quên, đại hoàng tử làm thế nào ngăn cản”Chủ mẫu” a. “Đại hoàng tử điện hạ, ngũ hoàng tử điện hạ, hoàng thượng phân phó các ngươi lập tức đến ngự thư phòng.” Lâm công công vô thanh vô tức đền gần bẩm báo. Điếm Tiểu Nhị nghe điều này thật sự vui mừng, Vọng Nguyệt cũng chỉ có thể áp chế ý nguyện ra khỏi cung giải sầu, cùng Tư Mã Hàn Tử hướng ngự thư phòng mà đến.
|
Chương 25[EXTRACT]Lập thái tử Đoàn người theo Lâm công công tới trước cửa ngự thư phòng, Lâm công công nhẹ nhàng bẩm báo: “Hoàng Thượng, đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử tới rồi.” Vọng Nguyệt có chút kinh ngạc, hắn tới đây chưa bao giờ nghe lâm công công bẩm báo, mỗi lần đến chỉ là lẳng lặng mở cửa môn mà thôi. “Tuyên.” “Dạ” Lâm nhẹ nhàng nhẹ nhàng mở môn ra, khom người thối lui một bên, Vọng Nguyệt lúc này mới phát hiện, trong ngự thư phòng có đám người mặc quan phục đang đứng. Những người này đều dùng một loại ánh mắt nhìn hắn, ân, nhìn hắn một cách xa lạ, dùng ánh mắt quan sát kỹ hắn, khi bọn họ nhìn phía sau hắn là Tư Mã Hàn Tử, ánh mắt bắt đầu nhìn huynh đệ hắn dao động một chút, sau đó ánh mắt nhìn nhau mà trao đổi, trên nét mặt mang theo một nét bừng tỉnh đại ngộ. Điều này làm cho Vọng Nguyệt phi thường không thoải mái, thậm chí sinh ra một cỗ tức giận, như thế nào, bọn họ xem hắn là sủng vật sao, chậm rãi soi xét hắn như vậy như một sủng vật vậy? ! Không đợi hắn giận tới tím mặt, Tư Mã Hàn Tử phía sau hắn đã khinh thường”Hừ” một tiếng, mấy tên đó lập tức cuối đầu. Vọng Nguyệt biết, các hoàng tử khi sinh ra đã tách rời mẫu phi tự minh sinh trưởng mà trưởng thành, các đại thần nhìn qua cũng là chuyện bình thường, mà ngũ hoàng tử hắn thân phận có thể coi như là “Truyền kỳ” sắc thái, chính là, hôm nay nhất định cũng là chuyện gì liên hệ tới huynh đệ hắn, nếu không phụ hoàng cũng không gọi họ tới đây, để những đại thần làm ra những hành động thất thố như vậy. Ngay khi Vọng Nguyệt đang do dự không biết có nên tiến vào hay không, thì Tư Mã Hàn Tử từ phía sau lướt qua hắn, Vọng Nguyệt nhả khí, hoàn hảo hắn cảm thấy thân phận hắn thật rối rắm vừa là chủ mẫu vừa là hài tử của của thần thượng, liền chạy nhanh theo sát phía sau của Tư Mã Hàn Tử, đến trước mặt hoàng thượng, tề thân thi lễ nói: “Nhi thần bái kiến phụ hoàng.” “Bình thân.” Hoàng đế vang lên âm thanh thản nhiên, hòan toàn bất đồng với những lúc bình thường bên hắn, thanh âm hiện tại bình thản mà vô tình, lúc này, y là đế vương! Vọng Nguyệt hiểu được, cho nên hắn áp chế sự không thoải mái trong lòng, đứng dậy hướng mắt tới phía đám người, đầu tiên là một lão nhân tóc bạc tay chân run rẩy, hắn hướng hai người họ mà hành lễ: “Thần Quý Toàn Bộ, bái kiến đại hoàng tử điện hạ, ngũ hoàng tử điện hạ.” Tư Mã Hàn Tử lại lạnh lùng lên tiếng, nhìn đến bộ dáng của Quý Toàn Bộ, Vọng Nguyệt đành phải ôn nhu nói: “Lão nhân không cần đa lễ.” “Lễ không thể miễn, lễ không thể miễn.” Lão nhân sợ hãi liên tục nói, Vọng Nguyệt cảm khái, không nghĩ tới hôm nay hắn lại gặp người như vậy. Những người khác cũng từng người mà bái kiến bọn họ, đối với Tư Mã Hàn Tử sự phiền nhiễu này đều được miễn dịch, nhưng Vọng Nguyệt lại cảm thấy mình cười đến nỗi đến nổi hết kiên nhẫn, vì cái gì có nhiều người như vậy? ( tác giả:kỳ thật chỉ có mấy người, chính là tâm tình hôm nay của Vọng Nguyệt thực sự không tốt a, vừa chỉ mới mấy người lại thập cảm thấy phiền phức ) Thẳng đến lại thấy một nam nhân đứng trước mặt, Vọng Nguyệt mới cảm thấy được một chút biểu tình. “Thần, Trương Văn Tể, bái kiến đại hoàng tử điện hạ, ngũ hoàng tử điện hạ.” “Là ngươi? Ha hả, Trương đại nhân xin đứng lên.” Vừa rồi chỉ lo cảm thụ ánh mắt của bọn họ, lại không chú ý mọi người đứng ở đây, hiện tại mới phát hiện, nguyên lai còn có người quen. Đối với người này Vọng Nguyệt cũng có chút áy náy, mặc kệ là Trương Văn Tể có biết hay không, ngày đó quả thật hắn âm thầm sắp đặt, lúc đó cho người này nghĩ hắn là ngũ hoàng tử, sau đó cố ý lưu lại bốn câu đối, mục đích chính là muốn người này vạch trần hoàng tử giả, cho dù không thể vạch trần, ít nhất cũng muốn phụ hoàng có cảnh giác. Mọi người đều đã bái kiến bọn hắn xong, cũng không nghĩ tới Tư Mã Hàn Tử lại hành lễ với Quý Toàn Bộ: “Tôn nhi bái kiến ngoại công.” Vọng Nguyệt nhìn qua nhìn lại phía hai người, sau đó giật mình, trách không được họ giống nhau như vậy. Quý Toàn Bộ liên tục nói: “Hảo hảo.” Cũng không dám đối hắn có hành động gì thân mật, Tư Mã Hàn Tử hoàn thành lễ nghi sau không nói hai lời đứng bên cạnh Vọng Nguyệt—— kỳ thật nhìn kỹ lại vẫn là đứng phía sau Vọng Nguyệt một chút. Vọng Nguyệt khóe miệng vi súc, nhìn về phía Tư Mã Dực, muốn y khuyen nhủ Tư Mã Hàn Tử, nhưng hoàng đế bệ hạ cả chúng ta lại như không phát hiện chuyện gì, nhìn tliếc mắt một cái, mở ra hai tay. Vọng Nguyệt thân mình cứng đờ, bình thường thì được, hiện tại nhiều người như vậy, hắn lại muốn làm cái gì a? Vọng Nguyệt bất động, Tư Mã Dực cũng không động, các đại thần đều quỷ dị nhìn một màn trước mắt, tuy rằng đã sớm đoán ra, nhưng bọn họ bây giờ đều có thể khẳng định, hoàng đế bệ hạ của họ đã sớm đoán ra ai là ngũ hoàng tử chân chính, mà y sở dĩ hồi đó sủng ngũ hoàng tử giả có thể nói là vì ngũ hoàng tử chân chính này, dù sao nếu lãnh đạm hơn mười năm, đột nhiên sau này sủng, nhất định sẽ khiến mọi người khắp nơi hoài nghi, như vậy nghĩ muốn thuận lợi đem hai người hoàn trả thân phận cũng không dễ dàng gì, bất quá, như thế nào hài tử tao nhã như ngọc, lại được sủng ái như vậy ? Như vậy, bọn họ bàn thảo chuyện gì có thể vì hài tử này mà thay đổi phải không? Nói thật, khi cảm thấy được hàn khí của Đại hoàng tử, bọn họ càng biết hài tử này được sủng ái cỡ nào. Chính là mọi người không rõ, ngũ hoàng tử còn do dự cái gì, biểu hiện của bệ hạ còn chưa đủ minh bạch sao? Như thế nào lại thẹn thùng? Cũng là, dù sao cũng là hài tử mười một tuổi , tất cả mọi người ở đây đều chú ý Vọng Nguyệt sẽ làm như thế thế nào, bởi vì, áp khí trong phòng đã muốn không xong, hoàng đế bệ hạ không nói điều gì, Quý Toàn Bộ cùng Trương Văn Tể sắc mặt thay đổi liên tục, khi Vọng Nguyệt đi tới ngồi vào lòng hoàng thượng, hoàng đế trụ vững vàng, sắc mặt của bọn họ cũng trở nên trắng bệch. Vọng Nguyệt ngồi trong lòng ngực của người nào đó, hung hăng nhìn đại ca không có trách nhiệm của mình, nhìn bộ dáng của hắn như vậy, Vọng Nguyệt không thể không thừa nhận, bọn họ không hổ là phụ tử, mà hắn không thể là huynh đệ của mình, có thể như vậy? ! Hoàng đế huynh đệ bọn họ mờ ám ( kỳ thật chỉ là Vọng Nguyệt nhìn ,Tư Mã Hàn Tử căn bản mặc kệ ), tựa đầu nhìn về phía các đại thần: “Nếu các người đã gặp qua, thì cứ quyết định như vậy, ngày hai mươi tám, Tư Mã Hàn Tử tròn mười tám tuổi sẽ mời các sứ giả nước khác tham gia, trước thiên hạ tuyên bố hắn là thái tử, các ngươi đi chuẩn bị đi.” Hai phe đối lập bỗng nhiên khẩn trương, Quý Toàn Bộ mừng như điên nói: “Vâng, vi thần vì hoàng thượng cống hiến hết sức lực, chết cũng không từ, thần cáo lui!” Trương Văn Tể không thể tin nhìn về phía hoàng thượng, hoàng đế đối ngũ hoàng tử rõ ràng sủng ái như vậy, kia vì cái gì vẫn kiên trì lập đại hoàng tử làm thái tử? “Hoàng Thượng. . . . . .” Trương Văn Tể còn muốn nói cái gì, lại bị người kế bên gắt gao giữ chặt không ngừng nháy mắt với hắn, hắn đành phải thi lễ rồi cáo lui. Vọng Nguyệt mơ hồ không rõ ý, cái này xong rồi? Thật không triệu hắn vào làm gì, tuy rằng sắp tới đaị ca tới sinh thần thật kinh ngạc, tuy rằng đại ca lập tức sẽ trở thành thái tử hắn thật ngạc nhiên, tuy rằng sinh thần đại ca phải mời nhiều người dị quốc khác cũng làm hắn phi thường ngạc nhiên, nhưng là! Trừ bỏ mọi chuyện đều là chuyên quốc sự, hắn luôn luôn không muốn hỏi nhiều, cho dù cần hắn tham dự, chỉ cần nói riêng với hắn là tốt rồi, không tất yếu phải triệu hắn tới đây, huống hồ các huynh đệ khác cũng không có ở đây, có thể thấy việc này không cần trước mặt các hoàng tử mà tuyên bố, cũng có thể thấy y tin các vị hoàng tử khác sẽ không tranh đoạt ngôi vị nên không cần kêu họ tới, mà có thể thấy trên mặt đại ca không có chút biểu tình chứng tỏ những lời tam ca nói đúng, như vậy, vì cái gì mà gọi hắn tới đây? Vì cảnh cáo hắn không nên suy nghĩ tới ngôi vị thái tử sao? Hắc tuyến, y không tin tưởng hắn sao. Thấy Tư Mã Dực không có giải thích gì, thừa lúc hắn không tập trung lại hôn lên môi hắn, nói: “Vài ngày nữa các hoàng thúc khác của ngươi ở bên ngoài sẽ trở về.” Vọng Nguyệt che miệng lại như một phản xạ, nhìn lại chỉ còn thấy Tư Mã Hàn Tử, thấy vẻ mặt Tư Mã Hàn Tử như không thấy gì, hắn như thế nào lại quên, người này vốn không để ý tới chuyện gì, nói không chừng còn ngại phụ hoàng xuống tay quá chậm (tác giả: ngươi đoán đúng rồi ), hắn có nên cảm thấy may mắn khi các đại thần đều đi ra ngoài? Cuối cùng, Vọng Nguyệt đành phải gật gật đầu, tỏ vẻ tự mình hiểu, sau đó làm bộ như không có việc gì mà rời khỏi ngự thư phòng, nguyên lai là các hoàng thúc sẽ về đây . . . . . Đi bộ một chút, đột nhiên nhớ tới lúc trước cùng phụ hoàng có ước định. . . . . . Đợi cho ngươi đều có mặt đầy đủ, phụ hoàng sẽ đem mọi chuyện nói hết, chính là bí mật lớn nhất của bộ tộc Thiên Vũ. Vọng Nguyệt thân mình vừa chuyển, lại dừng lại, trong phòng phụ hoàng và đại ca vẫn còn đang nhìn hắn, cười khẽ, kỳ thật hắn cũng biết được nhiều bí mật, không vội, nhưng cái hắn muốn lo lại là sắp tới đã là sinh thần của đại ca, mà đối với thế giới này hắn vẫn chưa có nhiều hiểu biết , không biết sinh thần nên tặng cái gì, có thời gian đây bằng không đi thăm dò một chút tư liệu, nếu không lúc đó lại xấu mặt. Hướng tới phụ hoàng và đại ca gật đầu, bọn họ thấy hắn vui vẻ xoay người rời đi như vậy. Tư Mã Đực cùng Tư Mã Hàn Tử trong mắt đều lộ ý cười, bọn họ lo lắng nhất vẫn là tâm tính Vọng Nguyệt, hắn lúc trước tâm tình không ổn định, vì hắn, nên có nhiều chuyện này không thể cho hắn biết, nhưng xem ra, bây giờ thời cơ đã đến . . . . . . Đại ca còn ở lại bên trong, không biết cùng với phụ hoàng nói cái gì đó, nhưng Vọng Nguyệt cũng không để ý, bởi vì khi rời ngự thư phòng hắn cũng biết phụ hoàng gọi hắn tới làm gì, nguyên lai là phái hắn thu phục một người a . . . . . .
|