Một Cuộc Điện Thoại Lừa Gạt
|
|
Một Cuộc Điện Thoại Lừa Gạt
Tác giả:Dạ Linh
Thân là một cảnh sát hình sự mới đi làm không lâu, Hoàng Siêu ôm ấp nhiệt tình của nghề nghiệp,
nghĩ đến đối phương lại dám can đảm lừa dối một cảnh sát như y,
Hoàng Siêu cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười,
có điều nếu đối phương có hiềm nghi như vậy,
y cũng sẽ không khoanh tay ngắm nhìn, nếu đối phương thích làm quen với y, vậy y quyết định tương kế tựu kế!
|
Chương 1[EXTRACT]CHƯƠNG 1,
“Ê, biết tôi là ai không?” Hoàng Siêu nhận cuộc gọi, nam nhân không rõ thân phận đầu bên điện thoại nói một câu như vậy.
“Không biết.” Hoàng Siêu thẳng thắn lưu loát trả lời.
Đối phương chắc là không ngờ tới người nghe sẽ thẳng thắn như thế, hắn ngẩn người ra, ngay sau đó lại nói: “Hê, là tôi đây anh bạn, thực sự không nhớ rõ sao?”
“Không nhớ rõ.” “Anh sao lại không nhớ rõ chứ, nghĩ lại đi nào.” Sở trường của Hoàng Siêu là giỏi về nhớ kỹ âm thanh, đối với âm thanh đã từng nghe qua y chưa bao giờ quên, cho nên y khẳng định đây không phải người y quen. Thân là cảnh sát hình sự, nghề nghiệp của Hoàng Siêu đã trui rèn cho bản thân y sự cảnh giác cao độ, một loại phương thức lừa dối thường dùng cấp tốc xuất hiện trong đầu y. Loại thủ đoạn lừa dối thông thường này đều sẽ lợi dụng tâm lý nể mặt bình thường của người nhận cuộc gọi, cho dù thực sự không rõ đối phương là ai, nhưng sợ nói thẳng sẽ làm mích lòng bạn bè, thường thường sẽ có một cái tròng ở giữa đôi bên, khi người bị hại nói ra một cái tên vu vơ nào đó, đối phương sẽ lập tức phụ họa theo, làm bộ là người bạn kia của người bị hại, sau đó người lừa gạt sẽ dần dần dẫn dắt tình huống khốn khó của bản thân gần đây, rồi mở miệng vay tiền người bị hại, cuối cùng đạt thành mục đích lừa dối tiền tài. Tuy rằng Hoàng Siêu vẫn cho rằng như vậy là do người bị hại sĩ diện hại thân thôi, đáng bị lừa lắm, nhưng không thể không nói rằng, thủ đoạn phạm tội ấy có tính bí mật nhất định, xác thực đã nắm được tâm tư nể mặt theo bầy đàn. Thân là một cảnh sát hình sự mới đi làm không lâu, Hoàng Siêu ôm ấp nhiệt tình của nghề nghiệp, nghĩ đến đối phương lại dám can đảm lừa dối một cảnh sát như y, Hoàng Siêu cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, có điều nếu đối phương có hiềm nghi như vậy, y cũng sẽ không khoanh tay ngắm nhìn, nếu đối phương thích làm quen với y, vậy y quyết định tương kế tựu kế! “A à á, tôi nhớ ra rồi.” Hoàng Siêu đột nhiên nói, “Cậu là Chân Ngắn phải không!” Nói xong, y nghe thấy đội trưởng Kỷ ngồi bàn đối diện y “Phụt” một cái cười ra tiếng. ○○○
|
Chương 2[EXTRACT]CHƯƠNG 2,
Đối phương sửng sốt, lập tức có chút không được tự nhiên lắm, nói: “Anh… Anh lại nghĩ lại đi…?”
“Hả? Sai sao?” Hoàng Siêu giả ngu, y lập tức thay đổi một cái biệt hiệu nữa, “Như vậy là… Hói đầu…?”
Trong phòng làm việc của cục cảnh sát đã cười đến mức đổ ngả đổ nghiêng, có người vỗ lưng Hoàng Siêu, nói y không biết cái biệt hiệu nào bình thường chút sao.
Hoàng Siêu chẳng thèm quan tâm, đối thủ vẫn đang chơi trò đoán người với y, chết sống cũng không thèm tự giới thiệu ra, vì vậy Hoàng Siêu càng khẳng định đây là một cuộc điện thoại lừa gạt, y cũng càng phấn khích, các loại biệt hiệu quái dị liệt kê hết cả ra, sau khi khiến đối phương nghẹn lời thì y vỗ đùi: “Tôi biết rồi! Cậu nhất định là Người chim đi!”
“À… Đúng… Hình như thế…” Đối phương đã hoàn toàn bị Hoàng Siêu nhiễu mộng.
“Tôi lại đoán ra cậu rồi.” Giọng điệu của Hoàng Siêu nhất thời dũng mãnh phi thường, giống như là được tiếp thêm sức mạnh, lại bắt đầu nói tiếp, “Nghe nè Chim nhỏ, con cậu mấy tuổi rồi?”
“È… Mười tuổi… đi…”
“Ha ha, đùa gì thế! Cậu mới hai sáu mà!”
“… Ha ha ha, xấu hổ quá… kia… Tôi hay nói đùa thôi…”
“Tôi còn chưa biết con cậu tên gì đấy, tên là Chim nho nhỏ sao?”
“…”
“Đúng rồi Chim nhỏ… Cậu còn nợ tôi bốn vạn tệ đấy, chuẩn bị lúc nào…”
“Tít tít tít…” Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng ngắt cuộc gọi.
Hoàng Siêu cười đau cả bụng, cảm giác trêu đùa người khác thật vui quá đi, y vội vã gọi lại, đối phương ấn ngắt, Hoàng Siêu lại gọi, vẫn bị ấn ngắt, y gọi liên tiếp ba lần, đối phương trực tiếp tắt nguồn.
Hoàng Siêu nghe thấy tiếng nói ‘Số điện thoại ngài gọi hiện đã tắt máy’ trong di động, quyết tâm dù đối phương có nghĩ lừa gạt hay không, y cũng phải đi thăm dò chủ nhân cái số này mới được.
○○○
|
Chương 3[EXTRACT]CHƯƠNG 3,
Uông Dương, học sinh năm 2 khoa công trình thổ mộc TJ, nhà ở trên đường XX, nhưng bây giờ đang trọ ở ký túc xá trường học, phòng 321 nhà số 5 khu XX.
Tiện dùng quan hệ và chức vụ của cảnh sát, Hoàng Siêu chỉ tốn thời gian có nửa ngày đã điều tra ra thân phận của chủ nhân dãy số ‘điện thoại lừa gạt’ kia, thế nhưng khiến y bất ngờ là, đối phương lại là sinh viên của một ngôi trường đại học nổi danh ở thành phố S.
Kết quả này khiến Hoàng Siêu hơi thất vọng, y vốn tưởng rằng có thể dựa vào một đầu mối nho nhỏ mà một mình phá án và bắt giam được một đường dây lừa gạt lớn chứ, nhưng cho dù đối phương chỉ là một sinh viên, cũng không thể bởi vậy mà lơ là, vô luận là dựa trên nguyên tắc đạo đức và nghĩa vụ nghề nghiệp vì nhân dân quần chúng giải quyết phiền não, hay đứng ở lập trường cảnh sát nhân dân quên mình làm nhiệm vụ đi nữa, Hoàng Siêu cho rằng mình hẳn là phải đi tìm người sinh viên tên Uông Dương kia ngay lập tức để nói chuyện. Thế là y chọn một buổi chiều khá là rảnh rỗi, lái ô tô đi tới cổng khu XX, há miệng chờ sung. Xét thấy y chỉ nhìn qua ảnh chân dung của Uông Dương, mà ảnh chân dung thông thường không giống người thật cho lắm, hơn nữa chương trình học của sinh viên cũng không giống như chương trình học của trung học, cứ đúng giờ là tan học, mà Hoàng Siêu đứng ở cổng trường vô ích mất hai tiếng đồng hồ, mắt thấy sắc trời dần tối đi, y cuối cùng cũng ý thức được mình đã phạm sai lầm. “Ai ya, biết trước thì đã trực tiếp tới phòng riêng rồi.” Hoàng Siêu vỗ đầu đi tìm theo hướng ấy. Vừa đi đến dưới ký túc, chợt nghe thấy trên tầng có tiếng nam sinh cười đùa truyền tới, mà giọng của một người trong đó, vừa mới ăn khớp với giọng điệu trong đầu Hoàng Siêu, y ngẩng đầu nhìn lên, trên ban công tầng 3 kia có một đám nam sinh quây tròn vào nhau đánh bài. Vừa nghĩ tới ‘sẽ không khéo thế chứ’, Hoàng Siêu một bên thử gọi to vu vơ: “Uông Dương ───” Phía trên lập tức có tiếng đáp lại: “Ơi ───” Sau đó, một người nam sinh ló đầu ra. ○○○
|
Chương 4[EXTRACT]CHƯƠNG 4,
Đó là một nam sinh lớn lên cực kỳ láu cá, con mắt vừa tròn vừa to, lông mày không dày cũng không thưa, thế nhưng góc độ khá phẳng phiu, chỉ cần đầu mày hơi nhíu lên trên một chút, là có thể tạo thành góc độ của một tên hề, lại phối với chiếc cằm gầy gầy của hắn, Hoàng Siêu cảm thấy trên khuôn mặt lập tức hiện lên bốn chữ to đùng ─── “Người gọi điện thoại”.
Mặc dù Hoàng Siêu chỉ là một cảnh sát mới vào cục chưa lâu, nhưng với kinh nghiệm của y thì người tình nghi có một đặc điểm, đó chính là cái gọi tướng do tâm sinh, tuy rằng nhóc này không có dáng dấp như kiểu tội phạm giết người cưỡng gian tội ác tày trời gì, nhưng kiểu tướng mạo gian dối như thế này thì quá ư là dư dả, thế là Hoàng Siêu càng thêm kiên định muốn nói chuyện với Uông Dương.
“Xuống đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Hoàng Siêu nói.
Đại khái là tên này cận thị kha khá, hoặc là số lần trốn học không ít, căn bản không nhận ra dáng vẻ của thầy giáo, nghe thấy Hoàng Siêu nói ra một câu yêu cầu xa lạ như thế, hắn thế mà lại trả lời: “Em cũng không dám trốn học nữa đâu! Thầy ơi!”
Hoàng Siêu dở khóc dở cười, cũng không bị lộ, y bị nhận lầm là thầy thì cứ cho là thầy đi: “Xuống đây.”
Miệng Uông Dương giần giật, có thể là đang lầm bầm lầu bầu gì đó, sau đó ủ rũ chạy xuống tầng.
Thấy Uông Dương bước tới trước mặt, Hoàng Siêu đi thẳng vào vấn đề: “Tôi họ Hoàng, là cảnh sát, chúng ta lên xe nói chuyện.”
Uông Dương vừa nghe thấy thì bị dọa nhảy dựng, vội vã vừa xua tay vừa lắc đầu: “Hoàng Sir, tôi tuyệt đối không làm mấy loại chuyện trái pháp luật đâu! Tôi là công dân tốt tuân thủ kỷ cương luật pháp, là học sinh tốt của thời đại mới!”
“Vàng cái đầu cậu ấy mà vàng(1)” Hoàng Siêu mắng, “Hãy bớt sàm ngôn đi, đi theo tôi!”
(1) họ anh Hoàng Siêu là vàng mà
○○○
|