Một Cuộc Điện Thoại Lừa Gạt
|
|
Chương 5[EXTRACT]CHƯƠNG 5,
Trên xe, Hoàng Siêu lấy di động ra, báo ra một số di động, sau đó nói: “Số này là của cậu chứ?”
Uông Dương không bằng lòng lắm, gật đầu: “Hoàng cảnh quan, anh từ đâu có số của tôi vậy…?”
Hoàng Siêu quan sát vẻ mặt của Uông Dương, cảm thấy trong nét mặt ấy cũng không nhìn thấy chột dạ hay cái gì đó tương tự, Hoàng Siêu suy ngẫm một chút, nói thẳng ra ý đồ đến đây.
“Đây tuyệt đối là một hiểu lầm!” Uông Dương nghe thấy Hoàng Siêu ngay từ đầu đã xét hắn thành người tình nghi phạm tội, vội vàng biện giải cho mình, “Chúng tôi chỉ là đang chơi trò hoàng đế(2)! Tôi chỉ là thua, sau đó bị phạt phải gọi cho một số điện thoại khác để gây rối!”
(2) luật chơi: các lá bài sẽ được úp xuống và người chơi sẽ chọn 1 lá bài bất kỳ, người nào có số nút lớn nhất sẽ là người chiến thắng, và người chiến thắng sẽ yêu cầu bất kỳ điều gì.
“Cậu đừng vội.” Hoàng Siêu đại 囧, biết mình đã hiểu lầm Uông Dương rồi, tính chân này và việc lừa gạt kém nhau xa lắc xa lư, mất toi một buổi chiều không nói đi, còn dọa sinh viên người ta sợ chết khiếp.
Có điều Hoàng Siêu cũng là một người 囧 chính cống, cho dù đã biết mình nhầm, cũng không thể đánh mất mặt mũi trước mặt một sinh viên, y không những không thấy xấu hổ, trái lại ậm ừ một tiếng, đâm lao phải theo lao, bắt đầu thuyết giáo cậu sinh viên Uông Dương nhàn rỗi quá mức này bằng những lời lẽ dễ hiểu, nội dung sâu sắc.
Một giờ sau, bước chân Uông Dương bay bổng bước ra khỏi xe Hoàng Siêu, trong xe, Hoàng Siêu thì thầm vui sướng, cho tới bây giờ đều là các tiền bối giáo huấn y, y đây là lần đầu được giáo huấn người khác như thế, khó trách mọi người đều thích thuyết giáo, thì ra giáo huấn người khác là một việc khoái như thế.
Hoàng Siêu rất nhanh đã lái xe đi mất, chỉ là y không chú ý thấy, sau khi y rời đi không mấy lâu, người sinh viên bị y giáo huấn một giờ kia, giơ ngón tay giữa lên với y.
○○○
|
Chương 6[EXTRACT]CHƯƠNG 6,
Chạng vạng ngày thứ ba sau khi chuyện thuyết giáo xảy ra, Hoàng Siêu lại nhận được một cuộc điện thoại từ Uông Dương.
“Hoàng Sir, tôi là Uông Dương lần trước được cảm thụ sâu sắc sự giáo dục của anh, ở đại học chúng tôi có xảy ra một vụ án liên hoàn trộm cắp trong phòng ngủ nữ, có thể tìm anh báo án không?” Uông Dương đi thẳng vào vấn đề, không đợi Hoàng Siêu phản ứng gì đã báo rõ là ai, hắn nói rõ ý muốn tại sao gọi điện đến.
Hoàng Siêu hỏi: “Số tiền bị mất khoảng chừng…”
Vấn đề còn chưa hỏi xong đã bị Uông Dương cắt ngang: “Mười mấy phòng ngủ, hai mươi mấy nữ sinh đều bị mất thứ đồ quan trọng! Giá trị cụ thể bao nhiêu tiền thì tôi không rõ lắm, nhưng mỗi người độ hai ba trăm là cái chắc đi!”
“Vậy gộp lại phải gần năm, sáu ngàn nhỉ!? Lúc nào mất?” Hoàng Siêu cả kinh nói, số tiền liền quan hoàn toàn đạt tiêu chuẩn lập án rồi. “Chính là đêm qua, một buổi tối, hơn mười gian phòng ngủ nữ sinh thiệt hại quá lớn, các cô ấy đều nói không nên báo cảnh sát, thế nhưng tôi lo là thứ bị mất khá nhiều, báo rồi sẽ tốt hơn.” “Sao có thể không báo nguy chứ! Hơn nữa báo thì nhất định phải đúng lúc mới được, các cậu phải báo vào sáng sớm hôm sau lúc phát hiện ra sự việc chứ! Bằng không bây giờ người ta đã sớm chạy biến đâu rồi! Đầu mối nói không chừng cũng đã mất!” Không biết vì sao, nghe giọng Uông Dương cũng không có sự sốt ruột gì cho các nữ sinh, nhưng trái lại có hơi hả hê, mà Hoàng Siêu lại không để ý, y vội la lên, “Tôi lập tức qua đó! Cậu bảo mọi người tập trung đông đủ, nửa tiếng sau tôi sẽ tới!” Nửa tiếng sau, Hoàng Siêu chạy tới đại học TJ, thế nhưng điều khiến y bất ngờ là, các nữ sinh tụ tập một chỗ cũng không lấy ánh mắt cảm ơn nhìn y, trong ánh mắt mọi người lại lộ ra chút gì đó cổ quái, ánh mắt của vài nữ sinh thì sợ hại, còn một số khách thì mang theo ý ‘Anh xen vào việc của người khác đấy’. Hoàng Siêu ngơ ra, mình đặc biệt có lòng tới đây, sao lại bị lạnh nhạt như thế, lẽ nào trẻ con bây giờ đều coi cảnh sát là nước lũ và thú dữ à? Có điều một nữ sinh dũng cảm đã lập tức giải tỏa nghi hoặc cho Hoàng Siêu. “Chúng tôi gặp phải kẻ trộm quần con, Hoàng cảnh quan anh muốn giúp chúng tôi bắt người sao?” Nữ sinh nói. Hoàng Siêu lập tức quay đầu dùng ánh mắt giết người nhìn về phía Uông Dương, người kia trong mắt tràn đầy đắc ý, cái bản mặt vốn đã giống tên xảo quyệt nay lại càng bẹt(1) vào. (1) xin cứ tưởng tượng cái mặt troll đang dần to ra và cười ha hả đi ạ _ __” Cái đồ sinh viên chết tiệt! Lại dám tính kế mình chứ! Y hung hăng nghĩ. ○○○
|
Chương 7[EXTRACT]CHƯƠNG 7,
Nếu đã tới đại học TJ, Hoàng Siêu giờ mà trở lại, sẽ cực mất mặt, y cũng kiên trì triển khai điều tra.
Hôm nay Hoàng Siêu mặc quần áo bình thường, giải thích với dì trông cửa ký túc thân phận cảnh sát của mình, mục đích muốn vào khu ký túc xá nữ đầu tiên chính là một chuyện khiến y khó chịu vô cùng, y đi qua đi lại ở hàng hiên phòng ngủ, dẫn tới cái lườm nguýt của các nữ sinh không rõ chân tướng, càng khiến Hoàng Siêu, một cảnh sát mới vào nghe đau đầu không thôi.
Bởi bảo an của khu ký túc xá đã chứng tỏ rằng ban đêm khu này đều sẽ khóa cửa, cấm bất luận học sinh cùng với người ngoài ra vào, bởi thế Hoàng Siêu đã tình nghi vụ việc có liên quan đến nam sinh của khu ký túc.
Đi vài vòng trong trong ngoài ngoài, Hoàng Siêu phát hiện ra mấy vết giày cỡ khoảng chừng 44 ~ 46 ở trên ban công một gian phòng ngủ, cũng phát hiện vết tích nhiều chỗ bị người giẫm qua. Dựa vào đầu mối những vết giày này, Hoàng Siêu gọi dì quét dọn của ký túc xá lên hỏi, vào buổi sáng thì dì quét dọn lúc nào, chỗ phòng khách của khu nhà này có rất nhiều vết chân giẫm bùn, thậm chí cửa phòng ngủ có những vết tích khả nghi như thế này. Điều khiến Hoàng Siêu vừa kinh ngạc vừa vui mừng là, bởi phòng ngủ của nam sinh rất khó có tình huống bẩn như thế này, dì quét dọn nhớ rõ lắm, theo trí nhớ của dì, Hoàng Siêu đã tập trung mục tiêu tại một nhóm nam sinh ở lầu hai khu ký túc. Thông qua tra tìm từng gian từng gian phòng ngủ, so sánh dấu giày, Hoàng Siêu rất nhanh đã tìm thấy chiếc giày giẫm vào bồn hoa. Chủ nhân chiếc giày vừa vặn không có đó, trong phòng ngủ cũng không có bất luận thứ gì khả nghi, nhưng người bạn cùng phòng phản ánh rằng, chủ nhân của chiếc giày là một nam sinh béo bình thường ít nói, hắn cũng không sống ở đây, mà là ra ngoài thuê phòng, nhưng ngày hôm qua, thái độ lại khá là khác lạ về phòng ngủ, điểm ấy khiến mấy người bạn cùng phòng đã nhìn quen hắn không ngủ ở đây cực kỳ kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nguyên do hắn làm như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, nam sinh béo đã quàng một túi sách đi ra, người bạn cùng phòng vốn tưởng rằng hắn đi học, thế nhưng trên lơp học cũng không thấy bóng dáng, thẳng đến khi Hoàng Siêu tới, người bạn cùng phòng mới mơ hồ cảm thấy tên béo này lại có quan hệ với sự kiện ‘kẻ trộm nội y’ huyên náo xôn xao này. Hoàng Siêu để các bạn cùng phòng dẫn y đi tới chỗ nam sinh béo thuê, thành công tìm lại một đống tang vật, bao gồm cả nam sinh béo đưa về chỗ giáo vụ để xử lý. Sau khi mang tang vật về khu ký túc xong, Hoàng Siêu lại xấu hổ lần nữa, y đem đồ nội y có màu sắc khác nhau, kiểu dáng rực rỡ từng cái trả về chính chủ, thực sự là một lần trải nghiệm khiến đại nam nhân xấu hổ vô cùng. ○○○
|
Chương 8[EXTRACT]CHƯƠNG 8,
Ngày đó bị Uông Dương chơi một cú, Hoàng Siêu không nổi giận, một là y không có cách gì tốt để chỉnh tên kia, hai là y nhận được điện thoại khẩn cấp của Kỷ đội trưởng, gọi y về đội.
Bận mấy ngày liền, Hoàng Siêu cũng đã dần quên lần trải nghiệm khiến y vừa xấu hổ vừa khó chịu kia, một lòng lo cho vụ án, chỉ là không ngờ vài ngày sau, Uông Dương, tên nhóc thối kia lại gọi điện tới.
Lần này Hoàng Siêu đã khôn hơn một chút, y tuy rằng không nhớ hết số Uông Dương, nhưng đã ghi tạc số đuôi trong đầu, vừa thấy số Uông Dương, Hoàng Siêu nhận rồi nói luôn: “Này, nhóc cậu lại muốn đùa gì đây?”
“Người cứu mạng… Khụ khụ…” Điện thoại đối diện truyền đến tiếng kêu cứu và tiếng ho khan yếu ớt, tuy rằng giọng nói và trước đây có chút không giống nhau, nhưng Hoàng Siêu biết người kia chính là Uông Dương.
Trái tim Hoàng Siêu căng thẳng, vô thức đã nghĩ chạy đi cứu người, nhưng vừa đứng lên lại ngồi trở lại. Liên tưởng đến chuyện lần trước, Hoàng Siêu không chắc lần này có lại giống lần trước hay không, là Uông Dương đang đùa y, trả thù một lần giáo huấn nho nhỏ của y, nghĩ tới đây, Hoàng Siêu càng thêm nhận định rằng đây là tiếng gào thét ‘có sói’ lần nữa của Uông Dương, mà giả giọng lần này hệt như thật vậy. Lần này tuyệt không giống lần trước, Hoàng Siêu tự nói với mình. “Câu chuyện ‘cậu bé chăn cừu’ ai cũng biết hết, một lần tôi còn sẽ bỏ qua, lần thứ hai cậu nghĩ tôi còn có thể bị lừa sao?” Y nói không vui cho lắm. “Hoàng Sir, lần trước là tôi không tốt, nhưng hôm nay tôi tuyệt đối không phải… Khụ khụ khụ khụ khụ khụ!” Uông Dương ho kinh hơn nhiều, lần này lại có chút cảm giác xé nát tâm can, “Cứu mạng…” Tít ─── tít─── tít─── tít───. “Nè cậu ở trường à!?” Điện thoại đến đây thì bị cúp, Hoàng Siêu cũng không thể nào phán đoán người gọi cuộc điện thoại này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Y ném di động trên bàn, không muốn để ý tới thằng quỷ sứ thích đùa dai Uông Dương này nữa, Hoàng Siêu nghĩ dù sao đây cũng chỉ là trò đùa dai mà thôi, thế nhưng càng nghĩ như thế, tiếng ho khan và tiếng kêu cứu yếu ớt cứ lượn lờ trong đầu y. Hoàng Siêu không thể nào lựa chọn khả năng không quan tâm được, nghĩ đến tên sinh viên kia tuy thích đùa dai, nhưng cũng coi là nhóc dễ thương thông minh đi, thân là cảnh sát cũng tốt, thân là một người có tinh thần trọng nghĩa cũng tốt, Hoàng Siêu cũng không thể dễ dàng tha thứ cho việc một sinh mệnh trôi qua trước mắt mình. Quên đi, dù bị trêu đùa cũng đã quen rồi! So với việc phát hiện không cứu được người ta thì tốt hơn! Hoàng Siêu nhận mệnh cầm di động và chìa khóa xe lên, lái xe chạy tới khu nhà dạy của Uông Dương. ○○○
|
Chương 9[EXTRACT]CHƯƠNG 9,
Ba mươi phút lái xe, đã bị Hoàng Siêu cấp tốc dồn xuống trong mười lăm phút đồng hồ.
Xa xa đã thấy khu ký túc có một đám khói xám bay lên, xe cứu hỏa cảnh sát và đoàn người vây xem đã bao vây khu ký túc xa đến ba tầng ngoài ba tầng trong, biết chuyện lớn đã xảy ra, lần này Uông Dương không có gạt người!
Hoàng Siêu đẩy đám người ra vọt thẳng tới nhà bên cạnh ký túc xá đang bốc khói đen, quả nhiên là khu ký túc của Uông Dương, mà nơi cháy mạnh nhất tuy không phải phòng ngủ của Uông Dương, nhưng gian phòng này rõ ràng đã bị lửa lan đến! Uông Dương rất có khả năng bị lửa lớn vây khốn rồi!
Mặc dù nhân viên phòng cháy chữa cháy càng không ngừng nỗ lực phun cột nước về phía phòng ngủ, thế nhưng thế lửa chậm chạp không thể khống chế hết được, mấy gian phòng bị lửa bốc mạnh nhất vẫn đang thoát ra vô số ngọn lửa trí mạng.
Hoàng Siêu một bên vội vã ấn điện thoại gọi Uông Dương, một bên nhìn quanh bốn phía, xung quanh một mảnh hỗn loạn, căn bản tìm không ra bóng dáng y muốn tìm, y tùy tiện túm một sinh viên, hỏi: “Bên trên còn ai không!? Có học sinh nào chưa chạy ra không!?” “Tôi… Tôi không rõ lắm…” Học sinh lắc đầu, “Trước đó cứu được mấy người ra, sau thì không thấy ai kêu cứu nữa, chắc là hết rồi?” “Cậu có biết trong đám người được cứu ra có ai tên Uông Dương không? Dáng dấp có chút…” Hoàng Siêu nỗ lực miêu tả tướng mạo Uông Dương, thế nhưng phát hiện mình căn bản không hình dung ra được, chỉ có thể gấp đến độ vò đầu bứt tai. “Không có Uông Dương, tôi là bạn học với hắn, tôi khẳng định người được cứu ra không có hắn.” “Như vậy hắn vẫn còn ở trên!?” Hoàng Siêu ngẩng đầu ngước lên phía trên, giống như muốn nhìn xuyên qua vách tường vào bên trong xem có người hay không vậy. “Tôi… Tôi cũng không rõ lắm…” Tiếng vọng ra từ di động khiến người ta sốt ruột, Hoàng Siêu cảm thấy sự tình không tầm thường chút nào, Uông Dương rất có khả năng ở ngay bên trên, nếu không thì hắn chẳng ho khù khụ như thế, cũng sẽ không nửa đường cúp điện thoại, trong đám người được cứu ra cũng không có hắn, khả năng gặp chuyện không may rất là cao! Bây giờ đã cách lúc hắn cầu cứu cũng đã hơn mười phút rồi, cũng không biết tình huống của Uông Dương ra sao, Hoàng Siêu lòng nóng như lửa đốt. Y ép mình phải tỉnh táo lại, nhưng phát hiện tay đang không ngừng run lên, nghĩ đến người bên trên tùy thời đều có thể chết, Hoàng Siêu không thể giữ bình tĩnh được, y muốn đi lên cứu người! Sau khi đã tiếp cận đám cháy, y rất nhanh chạy một vòng dưới lầu, tìm song cửa gần với phòng ngủ Hoàng Siêu nhất, đổ nước lên người rồi thừa dịp nhân viên phòng cháy chữa cháy không chú ý thì len lén leo lên. ○○○
|