Một Cuộc Điện Thoại Lừa Gạt
|
|
Chương 20[EXTRACT]CHƯƠNG 20,
Gần đây Hoàng Siêu phát giác trên thân thể y có những vết tim tím không rõ lai lịch, những vết này có cái ở trên vai, có cái thì ở trên lưng.
Chúng nó có cái hình tròn, có cái hình dài, điểm giống nhau thì đều là khá nhỏ, hơn nữa cũng không đau không ngứa.
Vốn y cũng không chú ý, dù sao y làm cảnh sát, bình thường hành động thì đại khái va chạm cũng không thiếu, huống hồ những vết này đều xuất hiện ở chỗ khó có thể chú ý thấy được.
Lúc phát hiện những vết này là sau một lần hành động, cảnh phục của Hoàng Siêu một tên điên túm lấy nên bị rách, vai lộ ra ngoài một mảng, bản thân y cũng không cảm thấy gì, nhưng đội trưởng Kỷ mang y đi lần ấy đã lấy ánh mắt trêu tức nhìn vai Hoàng Siêu, lập tức lại vỗ vỗ y nói: “Đang yêu à?”
“Hả?” Hoàng Siêu đáp lại bằng một ánh mắt siêu vô tội, siêu không hiểu.
Kỷ đội lúc này mới lại giống như vui đùa, bổ sung thêm một câu: “Vai trái của cậu, rõ ràng có vết mút như thế, cậu đừng có mà nói đây là chính cậu mút nhé.” “Hả hả?” Hoàng Siêu dùng tư thế cực kỳ kỳ cục nhìn nửa ngày, giờ mới miễn cưỡng phát hiện vết tích ở sau vai. Nhưng cho dù có thấy rồi, Hoàng Siêu cũng không có khả năng biết cái vết này có từ đâu, y vốn hay bị đánh lén lúc đang ngủ, không có cảm giác bị cắn, huống hồ y cũng không có đối tượng yêu đương thân mật gì đến mức hôn mút như thế, cho nên Hoàng Siêu căn bản không nghĩ tới phương diện này, lập tức phủ nhận nói: “Em thực không có đối tượng mà, cái này chẳng lẽ không phải vết tích do gãi ngứa sao?” Kỷ đội cười mà không nói. Lúc về nhà tắm rửa, Hoàng Siêu cởi sạch quần áo cố ý soi lưng mình qua gương, trên đó có to to nhỏ nhỏ chừng bảy tám dấu đậm đậm nhạt nhạt, cơ bản đều tập trung ở hai bên vai trái phải, còn có phần gần dưới eo nữa. Hoàng Siêu trái lo phải nghĩ, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được những dấu vết ấy là từ đâu tới. Có những vết thương trên thân thế này là chuyện rất bình thường, nhưng vị trí phân bố số lượng không khỏi cũng hơi khoa trương quá đi, hơn nữa vết tích sao có thể nhỏ như vậy? Còn từng vết từng vết một nữa chứ? Trăm tư không được giải, Hoàng Siêu dứt khoát hô to lên: “Uông Dương ─── cậu qua đây tôi bảo ───”. “Gì thế ───?” Giọng Uông Dương từ phòng khách truyền đến, “Quên lấy đồ rồi à ───?” “Không phải ─── cậu dù sao cũng qua đây đã ───”. Uông Dương không hề phòng bị mở cửa phòng vệ sinh ra, tình hình trước mắt cơ hồ ập tới con mắt, hắn vô thức lấy tay che mắt. Chói… chói mắt quá… Sắp ‘nổi’ lên rồi, toi rồi… . ○○○
|
Chương 21[EXTRACT]CHƯƠNG 21,
Tim Uông Dương đập siêu nhanh, nhanh đến mức sắp nhảy khỏi họng, hắn chưa chuẩn bị tâm lý gì cả, lại đột nhiên đối mặt với tình hình như vậy, cái thân thể hắn đã mơ tưởng vài ngày thình lình không chút che chắn nào ập ngay mắt hắn, Uông Dương thật không dám nhìn thẳng.
“Cậu che mắt làm gì?” Hoàng Siêu cũng không có tự giác với tình cảnh mình vô thức dùng ‘sắc’ dụ một người đàn ông khác, y đã không có tự giác thì chớ, lại còn tiếp tục yêu cầu nói, “Qua giúp tôi xem những cái vết trên lưng này là thứ gì vậy, tim tím không giống tim tím, muỗi đốt không giống muỗi đốt, những cái chỗ này này.”
Đây là hôn ngân mà, ngốc! Không ăn thịt heo chẳng lẽ không thấy qua heo chạy à! Uông Dương bên thì ‘tâm viên ý mã’, bên thì không quên thầm mắng Hoàng Siêu trì độn.
Chẳng qua nếu Hoàng Siêu muốn để hắn nhìn, vậy hắn cũng theo ý đối phương cái tay che mắt xuống vậy. Ôi chao ─── vóc người tốt thật đấy, Uông Dương thầm phát ra cảm thán đáng khinh, không kiêng nể gì mà phóng mắt tới những nơi hắn muốn nhìn nhất, sau đó không hề lo lắng khi hạ thân bất giác trướng lớn mấy phần. “Anh… anh Siêu…” Uông Dương nuốt ‘ực’ một cái, cứng nhắc đi gần lại thân thể trần truồng của Hoàng Siêu để nhìn rõ hơn. Đường mông rất đẹp, nhưng mà cảnh đẹp ngay trước mắt, lại không có cách nào để sờ quang minh chính đại cả, Uông Dương vò đầu bứt tai khó chịu, nếu quan hệ giữa bọn họ tiến thêm một bước, có phải về phương diện thân thể cũng có thể tiến thêm một bước hay không nhỉ? “Anh Siêu, cái kia…” Hoàng Siêu đợi nửa ngày, đợi mãi chả thấy Uông Dương nói tiếp, chỉ cảm thấy hơi thở của đối phương từng đợt phả vào lưng, ngứa chết đi được, chỉ là vết tim tím mà thôi, sao nghe giọng Uông Dương cứ như là bệnh nan y vậy chứ, Hoàng Siêu chịu không nổi xoay người lại, khó chịu nói: “Cậu nhìn lâu thế, cậu rốt cục có nhìn ra là cái gì không hả!?” Chói… chói mắt quá!!! Uông Dương bị cả cơ thể Hoàng Siêu bày trước mắt mà không dám đối mặt, sợ lui về sau vài bước, lời nói sắp ra đến miệng lại trôi tuột trở lại, mặt đỏ bừng đứng sững chừng ba giây, rồi giống như tránh né nước lũ và thú dữ mà đột nhiên kéo cửa phòng vệ sinh ra, chật vật chạy ra ngoài. Kết hợp với việc xoa bóp mỗi ngày, cộng thêm những vết tim tím không rõ lai lịch trên người cùng với nét mặt vừa rồi của Uông Dương, Hoàng Siêu chợt hiểu tất cả. ○○○
|
Chương 22[EXTRACT]CHƯƠNG 22,
Gặp phải chuyện như vậy, Hoàng Siêu cũng không biểu hiện ra vẻ phẫn nộ gì cả.
Y vỗ vỗ cơ ngực cơ bụng căng chắc của mình, kéo nhẹ da mặt mình, mỉm cười với cái gương ‘khuyết tâm thiếu phế’ một trận, lẩm bẩm: “Hê ~ nghĩ không ra mình còn làm người ta thích nhở ~?” Sau đó ngâm khẽ điệu hát nào đó rồi đi tắm.
Có điều Hoàng tuy rằng không tính toán hành động trộm hôn của Uông Dương, nhưng tối đến lại không hề kêu Uông Dương qua xoa bóp cho y, y mặc kệ thằng nhóc kia có suy nghĩ gì, song Hoàng Siêu chủ quan nhận định mình không nghĩ tới phương diện này, cho nên cũng sẽ không tùy tiện để người ta chiếm tiện nghi của mình.
Hoàng Siêu đối với loại phương thức xử lý này là “anh em ta chịu chút khổ này, sau thì không vờ vịt nữa.” Thế là sau khi Uông Dương tắm rửa xong, y không ngoắc ngoắc ngón tay với Uông Dương nữa, Hoàng Siêu xem TV xong thì trực tiếp chạy vào trong phòng đi chơi máy vi tính của y. Uông Dương rất buồn bực, hắn thấy thái độ của Hoàng Siêu thì chứng tỏ rằng, y tám chín phần mười đã đoán ra chân tướng câu chuyện, bắt đầu giữ khoảng cách với hắn. Ôm gối dựa trên sô pha, dùng sức ném tới ném lui phát tiết một trận, Uông Dương thu đồ lại trong ngực vừa bóp vừa cắn, lăn qua lăn lại đến đau răng chùn tay, bỗng hắn nhảy dựng lên. Không được! Mình phải tranh thủ! Hắn nắm tay. Căn cứ địch không động mình không động, địch đụng đến mình càng phải động, nói tóm lại thì chính là nguyên tắc hành động cơ bản ‘tiên hạ thủ vi cường’, Uông Dương dự định chủ động xuất kích để không bị động. Hắn mang theo gối dựa hùng hồ đi tới gian phòng của Hoàng Siêu, lúc hắn lé mắt nhìn vào, Uông Dương đột nhiên có chút chột dạ hụt hơi, người chưa từng có kinh nghiệm bày tỏ sẽ bày tỏ thế nào với một người đàn ông đây, Uông Dương khẩn trương đến mức tay chân giần giật, nhưng hắn vẫn đang khí thế hừng hực, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Anh Siêu, em massage cho anh…” Căng thẳng khẩn trương, lời muốn nói đã tới mép rồi mà quái lạ lại trở nên sai, Uông Dương mặt đỏ bừng, vội vã sửa đúng, “Xí! Em là muốn nói em thích anh!” Không đợi Hoàng Siêu phản ứng lại, hắn vơ lấy gối dựa trong tay ném qua phía mặt Hoàng Siêu, nện vào khiến người ta ù ù cạc cạc, không biết hắn rốt cục đang làm cái quái gì nữa, Uông Dương chạy đến trước mặt Hoàng Siêu, một phen ngã bổ vào y khiến y lăn đùng ra, rồi tàn bạo hôn xuống miệng y. Môi Hoàng Siêu vào cái lúc Uông Dương bắt đầu bổ nhào tới đã bị hắn phá, vào khoảnh khắc đầu lưỡi của tên sinh viên chết tiệt vói vào trong miệng y, mang theo một mùi máu tươi nhàn nhạt. Giường trong nhà Hoàng Siêu chỉ là chiếc giường lót ván bình thường, chỉ là để làm cảnh thôi, không chịu nổi sức nặng, ấy thế mà thể trọng Uông Dương cùng với lực đạo lúc hắn bổ qua, đem Hoàng Siêu đụng vào tấm ván giường cứng rắn, kích đau nhức trên lưng khiến Hoàng Siêu mông lung một hồi, trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng, bị Uông Dương không kiêng nể gì hôn thật lâu, chưa làm ra động tác phòng ngực phản kích gì. ○○○
|
Chương 23[EXTRACT]CHƯƠNG 23,
Thẳng đến khi sự đau nhức đó qua đi, Hoàng Siêu vội đảo thằng nhóc đó xuống dưới, giáo huấn cho hắn một phen.
Nhưng mà y giật giật, bất ngờ phát hiện tên nhóc còn rất cố chấp, lại lấy hai tay hai chân gắt gao quấn trên người y, đã thành công khống chế phần các đốt ngón tay, đối với người sức yếu mà nói chính là còn không dễ tránh ra được, nhất thời không thể động đậy. Điều khiến Hoàng Siêu ngoài ý muốn là, chỉ có đặt y ở dưới rồi hôn môi thôi, thằng nhóc này thế mà cũng ‘nổi’ lên được.
Mà Hoàng Siêu cũng chẳng biết có phải bản thân ngày ngày được Uông Dương xoa bóp đã quen hay không, mỗi ngày bọn họ đều có sự tiếp xúc thân mật tứ chi, Hoàng Siêu kinh ngạc rằng y lại không có chút bài xích việc Uông Dương điên cuồng hôn môi y, ngược lại, y thậm chí cảm thấy nụ hôn có chút mùi máu tươi, cùng với đầu lưỡi không kiêng nể gì liếm loạn trong miệng y có chứa ý vị phiến tình khác lạ, cảm giác còn khá là tốt, tựa như khi Uông Dương xoa bóp vậy, có thể mang đến cảm giác vui vẻ cho y.
Nửa người dưới của nam nhân luôn dễ bị khiêu khích; huống chi là Hoàng Siêu, loại cánh sát nhỏ với cuộc sống đơn điệu, ngày ngày ngoài nhà và cục cảnh sát ra, cũng chỉ còn lúc trên đường làm nhiệm vụ, y thậm chí có chút hưởng thụ, thằng nhóc thối thây này chủ động tựa như một liều thuốc thúc tình, thúc cả *** của Hoàng Siêu nổi lên. “Sáng tạo hài hòa xã hội ───” Ngay thời khắc nguy cấp cơ hồ không khống chế được, trong đầu Hoàng Siêu đột nhiên vang lên tiếng bí thư Đảng bộ tuyên truyền về Đảng trên giờ dạy về giáo dục tính tiên tiến, lời nói thấm thía ấy, lại đi kèm với giọng nói buồn chán cứng nhắc. Bị một người sinh viên hạ gục, chẳng êm dịu gì cho lắm! Đầu óc Hoàng Siêu bỗng đột nhiên thanh tỉnh, y nghĩ đến Uông Dương chỉ là một nhóc sinh viên, tư tưởng cũng chưa trưởng thành, nếu như hiện tại cùng hắn xảy ra quan hệ, tuyệt đối đi ngược lại với nguyên tắc làm cảnh sát và tính tiên tiến thân là Đảng viên của y! Giữa lúc đang giãy dụa giữa làm và không làm, tiếng nói âm trầm dính dấp của bí thư Đảng bộ lại lần nữa vang lên trong não y: “Bảy… lấy tuân thủ kỷ cương pháp luật làm vinh quang, lấy việc vi phạm pháp luật làm sỉ nhục.” Hoàng Siêu cả người cứng đờ, trong lòng một trận xoắn xuýt, y kiên quyết không thể đem quan niệm vinh nhục của lãnh đạo trung ương Đảng khắc sâu vào giáo dục coi như gió bên tai được! Vì vậy Hoàng Siêu quyết định, quyết tâm đẩy Uông Dương ra, chí ít cùng hắn nói chuyện đã, không thể cứ mơ màng như thế đã lên giường rồi, nhưng vừa cố sức nắm thắt lưng nhóc kia thì tên đó lại sống chết quàng cổ Hoàng Siêu, chết cũng không buông. “Anh Siêu, em thực sự thích anh.” Uông Dương đáng thương vô cùng thở phì phà phì phò gọi tên Hoàng Siêu, hai chân càng vững vàng kẹp chặt bắp chân y, rất sợ bị người ta đẩy hắn ra, rồi sẽ không còn cơ hội đánh lén thành công nữa. Bởi động tác kiên quyết không buông tay của hắn, khiến cho hạ thân lửa nóng cứng rắn của Uông Dương cùng với thân thể Hoàng Siêu càng thêm sát sàn sạt vào nhau, không ngừng chèn ép không buông, hắn còn nhẹ nhàng ma sát, hiển nhiên hắn cũng nhìn ra Hoàng Siêu đang do dự, càng thêm chờ mong chuyện xảy ra đêm nay cùng Hoàng Siêu, hơn nữa hắn lấy dáng vẻ gắt gao đặt ở mặt trên như vậy, âm mưu còn không nhỏ đâu. Hoàng Siêu hoàn toàn rơi vào tay giặc, tư duy của y bị động tác và thanh âm của Uông Dương toàn bộ chiếm lấy, cái gọi là ‘xã hội cua đồng’, ‘tám trống tám cái’ trong đầu y, toàn bộ xoắn bện vào nhau, quan niệm vinh nhục gì gì đó vứt tuốt tuồn tuột, bây giờ Hoàng Siêu ngập đầu đều biến thành ‘áp đảo sinh viên làm trống, bị sinh viên áp đảo làm cái!” ○○○
|
Chương 24[EXTRACT]CHƯƠNG 24,
Nghĩ tới đây, toàn bộ suy nghĩ của Hoàng Siêu đều hóa thành một luồng sức mạnh, y ôm lấy thắt lưng Uông Dương, không để ý tới đối phương toàn lực phản kháng, cố sức nghiêng một cái, đã thành thành thực thực đặt người kia bên dưới.
Uông Dương trước thì chiếm hết ưu thế của tư thế áp chế, trước mặt cảnh sát cậy mạnh khoảnh khắc đã xoay chuyển hai chân mở rộng ra, mặc người xâm lược, Hoàng Siêu chặn lại tay chân đang lung tung tránh né của Uông Dương, lúc này, y đang khống chế động tác thân thể hắn, y còn không quên suy ngẫm rồi lại hỏi: “Cậu nói thích tôi, có bao nhiêu là nghiêm túc?”
Uông Dương vốn tưởng rằng Hoàng Siêu bị mình khống chế đã không động đậy được, cũng không muốn động, chưa kịp vì niềm vui sắp thực hiện được mà nhảy nhót, lại không chú ý một cái đã bị kìm ngược lại, trong lòng đồng thời không cam lòng và mất mát không dứt, nản lòng thoái chí cho rằng Hoàng Siêu muốn giáo huấn hắn, lại bỗng nhiên nghe thấy đối phương hỏi như vậy, Uông Dương thầm dấy lên ngọn lửa mong chờ.
“100% nghiêm túc!” Hắn lời thề son sắt bảo chứng, nghiêm túc và tình cảm thông qua ánh mắt nhắn nhủ tới Hoàng Siêu. “Được.” Lòng Hoàng Siêu bởi một câu bảo đảm của Uông Dương mà rung động, đưa tay cởi nút áo của hắn. “Vậy còn anh!?” Uông Dương nhan chóng hỏi. “Cậu có bao nhiêu nghiêm túc với tôi, tôi có bấy nhiêu nghiêm túc với cậu.” Hoàng Siêu chỉ vào háng mình, “Thấy không? Bây giờ chí ít đã có 60% độ nghiêm túc rồi.” Uông Dương nhìn xuống, 60% cũng đã dọa người lắm rồi! Nghĩ đến mình vừa rồi chiếm ưu thế, giờ lại chuyển sang hoàn cảnh xấu, còn phải chịu uy hiếp kinh khủng như vậy, sắp muốn khóc rồi, tuy rằng vui vẻ, nhưng đồng thời cũng khẩn trương muốn chết, hắn hơi tránh né, vẫn như cũ tránh không ra, chỉ có thể mặt dày mày dạn khẩn cầu: “Anh Siêu, em sợ đau, anh để em đi ~” Hoàng Siêu bị chọc cười bởi nét cười này của Uông Dương: “Lực lượng quyết định thắng bại, cậu đánh được tôi à?” Uông Dương tuyệt vọng lắc đầu, hắn một tên sinh viên trói gà không chặt, làm thế nào mà đối kháng được với một cảnh sát đã tôi luyện ở trường chính quy chứ? Lại còn muốn thông qua phát động đột nhiên đánh lén để ghìm lấy Hoàng Siêu thì quả nhiên là quá ngây thơ rồi. “Vậy, vậy vậy em không có kinh nghiệm, anh nhất định phải ôn nhu một chút đấy.” Hoàng Siêu nghĩ thầm tôi đây cũng đâu có kinh nghiệm chứ, thế là hắc hắc cười nói: “Cái này anh mày cũng không dám cam đoan.” Uông Dương bất chấp vậy, con mắt nhắm lại, cái cổ ngửa lên: “Đến đây đi!” ○○○
|