Thùy Ngôn Vô Dụng
|
|
Chương 20[EXTRACT]Ngoài cung rất là náo nhiệt, Vô Dụng lại cảm thấy có chút nhàm chán.
Lễ khất xảo là ngày hội tình nhân, hoạt động cũng nhiều, nhưng so với mình thì chẳng có quan hệ.
Những năm gần đây, Vô Dụng bằng cơ hội mỗi tháng ra cung ba lượt, hơn nữa Thu thường mang mình ra ngoài, cho nên sớm biết mọi ngóc ngách ở Đế Đô.
Nhưng, cũng như xưa không có cơ hội rời đi Đế Đô.
Cơ mà, một ngày nào đó ta sẽ rời bỏ nơi này.
Vô Dụng nhìn xa xa nơi cửa thành, lộ ra môt nụ cười vẻ chờ mong.
“Tiểu Thất, cảm thấy nhàm chán sao ?” Cơ Chi Ngạn thấy Vô Dụng thất thần, cười hỏi.
“A, hoàn hảo.” Vô Dụng đáp.
“Kỳ thật lễ khất xảo ở cầu Chức Nữ hàng năm chỉ có vậy, không có gì mới mẻ,” Cơ Chi Ngạn nhìn đám người náo nhiệt, “Nhưng, hôm nay gọi Tiểu Thất đi cùng, là muốn cùng Tiểu thất xem tọa kiều (cầu hình cong)”
“Cầu ?” Vô Dụng theo lời Cơ Chi Ngạn, đem tầm mát nhìn về phía cầu đá cách đó không xa.
Vô Dụng biết cây cầu đó không có tên, mỗi khi đến lễ Khất xảo trên cầu trở nên náo nhiệt hẳn.
Tuy rằng chưa từng biết qua, Vô Dụng cũng từng nghe Thu kể ngày này đôi tình nhân sẽ tay trong tay, cùng nhau đi qua cầu. Nói như vậy sẽ được chúc phúc, cả đời cũng không chia ly.
“Ta muốn cùng Tiểu Thất đi qua cầu.”
“Ơ ?” Vô Dụng có chút kinh ngạc, “nhưng, đó là nơi cho tình nhân ?”
“Cũng không hẳn.” Cơ Chi Ngạn cười nói, “Chỉ là chúc phúc thôi, cũng không phải nhất định là tình nhân, cũng có thể là thân thân.” Nói xong hắn lộ ra biểu cảm chờ mong. “Ta rát muốn đi xem một chút, nhưng không thấy ai cùng đi, Tiểu Thất không muốn theo giúp ta sao ?”
Vô Dụng cúi đầu nghĩ, sau đó gật gật đầu, nói : “Được rồi,”
Cơ Chị Ngạn nắm tay vô dụng, cùng nhau đi qua tòa kiều. Vô Dụng chỉ mải ngắm phong cảnh, không có chú ý tôi trong đôi mắt Cơ Chi Ngạn lộ ra ý cười thỏa mãn, cũng không chú ý tới mọi người đang nhìn, ánh mắt có chút kinh ngạc. Buổi tối, lúc Thu tới Vô Dụng cảm thấy trên mặt hắn có chút tức giận. Nó có chút nghi hoặc, nghiêng đầu hỏi : “Sao vậy ? Ai chọc giận ngươi mất hứng à ?” Thu trầm mặc trong chốc lát, sau đó hỏi : “Hôm nay, có phải ngươi ra ngoài cùng Cơ Chi Ngạn ?” “Đúng vậy,” Vô Dụng cười cười, “Thu thật lợi hại, biết nhanh như vậy.” “Các người không phải cùng nhau qua cái cầu tình nhân đó ?” “Ừm.” Vô Dụng gật gật đầu. “Cơ mà kia không gọi là cầu Tình Nhân, không phải nó không có tên sao ? Thái tử ca ca nói không phải chỉ có tình nhân mới có thể đi qua, thân nhân cũng được mà.” Thu tựa hồ còn nói gì đó, đáng tiếc thanh âm quá nhỏ, Vô Dụng không nghe thấy được. Vô Dụng đứng lên, xuất kiếm ra nói với Thu : “Chuyện đó không cần quản, Thu múa lại đường kiếm ngày hôm qua cho ta xem đi/” Thu thở dài, có chút bất đắc dĩ rút kiếm ra, cùng Vô Dụng tập. Ngày hôm sau, trông buổi chầu. Đế vương nhìn nhìn Vô Dụng đang ngáp ở một góc, trong mắt mang theo chút ý cười. Sau đó, tầm mắt lại chuyển tới Cơ Chi Ngạn. Ánh mắt Đế vương có vẻ mị mị, nói : “Vài ngày trước, Triều Châu bị lụt. Trẫm mặc dù đã phái người đi giúp nạn, nhưng hiện nay cân nhắc thấy dân chúng không có nơi ở, không nhà để về, lòng người hoảng hốt. Trẫm quyết định phái Thái tử đi Triều Châu một chuyến, trấn an lòng người, coi như là đi học chút kinh nghiệm. Các khanh gia cảm thấy thế nào ?” Trong điện mọi người hô to Thánh Thượng anh minh, Cơ Chi Ngạn mặt lộ vẻ vui sướng quỳ xuống, nhưng trong một khắc xoay người, lộ ra chút thần sắc suy nghĩ. Ngàn Vũ Cung Đỗ Tử Lạc cười nói : “Chúc mừng chúc mừng, xem ra Hoàng thượng càng ngày càng xem trọng Điện hạ.” Cơ Chi Ngạn không có trả lời, nhưng mày hơi nhăn lại. Đỗ Tử Lạc nghi hoặc nói : “Làm sao vậy ? Có gì không ổn sao ?” “Phụ hoàng vài năm gần đây thường phái ta đi ra ngoài.” Cơ Chi Ngạn trầm tư nói “Dù là việc lớn việc nhỏ đều phái ta đi, ở người khác xem ra hẳn là chuyện tốt, nhưng ta lại cảm thấy được có điểm kỳ quái.” “Kỳ quái ?” “Chính là thời gian đi.” Cơ Chi Ngạn dừng một chút, nói. “Bình thường đều là sau khi ta đi tìm Tiểu Thất.” “Hửm ?” Đỗ Tử Lạc có chút nghi hoặc. “Ngày hôm qua là lễ Khất Xảo cầu Chức nữ, ta nhân ngày Nhất Thất đi qua cầu Tình Nhân, kết quả hôm nay lập tức phái ta đi Triều Châu.” “Có lần, ta đi miếu Nguyệt Lão cầu Uyên ương phù, chia một cái cho Tiểu Thật, bảo chỉ là một cái phù bình an thông thường. Ngày hôm sau đã bị phái đi, gần một tháng mới trở về, sau khi về Tiểu Thất lại bảo ta phù lúc không cẩn thận đã đánh mất, tìm thế nào cũng không thấy. “Còn có. lần gần đây nhất….” Đỗ Tử Lạc sau khi nghe xong, vẻ mặt có chút phức tạp. “Ý của Điện hạ là, Hoàng thượng đối với Thất điện hạ,” Cơ Chi Ngạn gật gật đầu nói, “Ta chỉ sợ Phụ hoàng đối với Tiểu thất có cái gì đó. Những năm gần đây chúng ta đều thấy, Phụ hoàng đối với Tiểu thất bên trong ngầm sủng ái không ít.” “Thất điện hạ mặc dù không cầm quyền, Hoàng Thượng đối với hắn cũng quả thật là dung túng,” Đỗ Tử Lạc trầm tư nói, sau lại nhìn thấy thần sắc lo lắng của Cơ Chi Ngạn, “Nhưng trước mặt Hoàng thượng trong lòng nghĩ như thế nào, Điện hạ ngài…. Chẳng lẽ thật sự đối với Thất điện hạ chính là loại tâm tư này ?” Cơ Chi Ngạn lộ ra nụ cười tự tin, “Tử Lạc ngươi đúng là hiểu ta. Thích gì đó nhất định tay mình phải bắt được, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, cũng không quản.” Cơ Chi Ngạn trở về phòng, Đỗ Tử Lạc lắc đầu cười khổ. “Ai, người nhà này cùng thường dân quả nhiên bất đồng, lời lẽ đại nghịch bất đạo như vậy cũng tùy tiện nói ra. Thất điện hạ kia… không biết nên nói là may mắn hay là đáng thương…..”
|
Chương 21[EXTRACT]Lúc Thu đến tìm Vô Dụng, Vô Dụng đang ngồi dưới tàng cây, dùng lá cây thổi chút điều khúc.
Thu cười cười, hỏi : “Tiểu Thất học được cái này từ đâu thế ?”
Vô Dụng lấy lá cây ra khỏi miệng, nói : “Là từ Trương Lão tiên sinh.”
“A ? Trương Lão tiên sinh ?”
“Ừm, Thu không biết sao ? Trương lão tiên sinh chính là một nhân vật lợi hại.”
Thu xoa xoa đầu nó, với tay qua ôm nó vào lòng ngực, nói : “Có phải Trương Duẫn tiên sĩnh ở Vô Danh cư ?”
“Ta không biết tên đầy đủ,” Vô Dụng đưa ngón tay lên vui đùa, “Cơ mà mà ông ta ở một nơi cũng không có tên.”
“Ừm”, Thu gật gật đầu, “Nhà hai tầng, bên trong toàn sách.”
“Đúng, chính là ông ấy !”
Thu cười cười, nói : “Người kia quả thật rất lợi hại, từng là sư phó của Hoàng thượng. Đáng tiếc hắn đã thề không bao giờ… dạy Hoàng tử nữa, cũng không dạy người trong Hoàng thất. Cho nên Hoàng thượng cho hắn ở Vô Danh cư, cũng hạ lệnh không được quấy rầy hắn. Dần dần, người trong hoàng cung cũng dần quên đi hắn.
“Vì cái gì không muốn dạy hoàng tử ?”
Thu thở dài : “Vì đại cuộc, Hoàng thượng đã hy sinh người con gái hắn yêu thương”
“Nguyên lai là như vậy….” Vô Dụng lẩm bẩm nói, “Trưỡng lão tiên sinh cũng thực là một người si tình, thực đáng tiếc…. Cơ mà, ông ấy hẳn là thực chán ghét hoàng cung, vì cái gì cho ông ta ở lại trong cung ?”
Thu dừng một chút, nói : “Bởi vì hắn thực thông minh, lại uyên bác. Cho nên Hoàng thượng không dám thả hắn ra ngoài.”
“Nói đúng hơn là giam lỏng… Ai, thực không nhìn ra, Trương lão tiên sinh ngày thường tinh thần hào hứng, còn ham ăn nữa ?”
“Tham ăn ?”
“Đúng vậy,” Vô Dụng đáp, “Ta trong lúc vô tình chạy đến Vô Danh cư, lúc lần đầu tiên thấy ông ta, ông ta liền đem bánh hoa quế cao cấp ta mang theo ăn hết, ăn xong còn hỏi ta còn không. Sau đó, ta liền mang đến mang cho ông. Thật sự là kỳ lạ, ta thấy mỗi ngày đều có người đưa cơm tới cho ông ấy, ông ấy ăn còn không đủ no sao ?”
“Chắc là bởi vì thích Tiểu Thất mang tới cái gì đó.” Thu trả lời.
“Cũng không sao”, Vô Dụng lông mi hơi nhăn lại, sau đó lập tức dãn ra, “Cơ mà, Vô Danh cư sách trong đó thật nhiều, nhiều nhất là kỳ văn quái lục, thoạt nhìn thực đã ghiền.”
“Tiểu thất nguyên lai thích kỳ văn quái lực sao ?” “Đúng vậy, cơ mà Trữ Dũng Thần đối với những sách đó rất khinh thường, hắn thích binh thư.” “Trữ Dũng thần cũng từng ghé qua Vô Dung cư ?” “Ừm, ta xin Trương lão tiên sinh thư hắn làm đệ tử… Trữ Dũng Thần hắn học tập thực khắc khổ, Trương lão tiên sinh hiện tại thực thích hắn.” “Hắn về sau nhất định sẽ trở thành một quân sư vĩ đại.” “Đúng vậy” Vô Dụng cười cười, “Ta cũng nói như vậy.” Thu không tiếp tục đề tài này, hắn trầm mặc trong chốc lát, lại hỏi : “Vậy còn Tiểu Thất ? Tiểu thất thích sách gì nhất ?” “Ngàn sơn du ký.” Trọng giọng nói của Vô Dụng còn mang theo niềm ngưỡng mộ, “Thực hâm mộ người viết quyển sách này, nhất định là đi qua nhiều địa phương. Mỗi một lần ta xem đều muốn, chờ sau này ta sẽ tự mình đi đến những nơi trong sách một lần, sau đó tìm nơi an bình nhất mà ở.” Tay Thu bỗng nhiên dừng một chút, sau đó ôm chặt lấy Vô Dụng. “Ngươi phải rời khỏi hoàng cung ?” Thanh âm của Thu hơi nhanh, Vô DỤng còn đăm chìm trong khát khao của nó, không có phát hiện. “Đúng vậy, một ngày nào đó sẽ rời đi.” “Một mình rời đi ?” “Không phải….” Vẻ mặt của Vô Dụng hơi ảm đạm, “Ta muốn mang Y cùng rời đi.” “….Vì cái gì ?” “A, bởi vì….” Vô Dụng nhìn thấy nơi xa, nhẹ nhàng nở nụ cười một chút. “Đây là giấc mơ đầu tiên của ta, hơn nữa ta không thể để nàng một mình trong này, Y nàng kỳ thật là rất tịch mịch. Ta có vài lần thấy nàng cầm cái mặt nạ ta đưa nàng ngẩn người, khi đó vẻ mặt của nàng… Thương tâm lại tịch mịch…” “Còn ta ?” “Hửm ?” Vô Dụng lúc này mới phát hiện vẻ không vừa ý của Thu. “Ngươi sẽ bỏ lại ta một mình trong này sao ?” Vô Dụng cúi đầu, trong lòng không biết vì cái gì, bỗng nhiên cảm thấy khó xử. “….Ta sẽ rất nhớ ngươi, ngươi là người tốt với ta nhất trong thế giới này…” “Cho nên nói, ngươi bỏ lại ta sao ?” Thu ngắt ngang nó, “Có phải nếu hôm nay ta không hỏi, nói không chừng ngày nào đó ngươi mang theo người nào đó tên Y chạy mất ta cũng không biết !? “Ta cũng không muốn.” Vô Dụng cúi đầu nói, “Nhưng ta rốt cuộc cũng không thể ích kỷ yêu cầu ngươi cùng bọn ta rời đi. Ngươi lợi hại như vậy, nhất định còn có bằng hữu và người nhà, ta không có khả năng yêu cầu ngươi vứt bỏ bọn họ theo ta.” Vô Dụng không nói nữa, cúi đầu. Thu vẫn trầm mặc, cuối cùng, hắn mới thở dài. “Trời khuya rồi, về ngủ đi.” Thu nói xong, trong giọng nói, lại mang theo cảm giác mỏi mệt không hiểu được. Thu hôm nay không cùng Vô Dụng ngủ, mà đã sớm trở về. Vô Dụng biết Thu không vui. Nó bọc chăn, bỗng nhiên phát hiện mình đã bắt đầu quen thuộc với nhiệt độ cơ thể của Thu, không có Thu ở bên, rất khó ngủ. Ngày mai còn phải vào triều sớm. Vô Dụng nghĩ, hay là ngủ sớm một chút. Nó nhắm mắt lại, bắt buộc mình tiến vào mộng đẹp. Lạc Vân điện Đế vương một mực trầm tư bên bàn, tiểu công công bên cạnh hầu hạ cũng bị hàn khí do hắn phát ra khiến mồ hôi lạnh đầy người, hắn thống khổ nghĩ Hoàng Thượng không phải muốn ngồi tới sáng sao. Đế vương lại nói : “Tiểu đức tử, ngươi đi ra ngoài.” Tiểu công công lập tức quỳ an đi ra ngoài, Lạc Vân đêện chỉ còn một mình Đế vương. “Tử Ngọc,” Hắn mở miệng nói. Một bóng đen nhảy từ bên ngoài vào cửa sổ, quỳ trên mặt đất nói : “Xin bệ hạ ra lệnh !” Đế vương phát tay : “Ngươi tăng số người theo dõi Tô chiêu nghi, mọi chuyện đều báo cho trẫm…. Thất hoàng tử, cũng như thế.” Tử Ngọc có vẻ sửng sốt một chút, lại lập tức phản ứng lại, trả lời : “vâng !” Đế vương cầm lấy ly trà đã sơm lạnh, nhấp một ngụ, Tiểu Thất, ta từng nghĩ bất luận ngươi mong cái gì là ta đều thực hiện cho ngươi—–nhưng, chỉ có điều này là không được. Tay Đế vương hơi nắm chặt, chén bạch ngọc trong tay liền biến thành bột phấn, theo khe hở ngón tay mà chảy xuống dưới.
|
Chương 22[EXTRACT]Vô Dụng chờ Thu, chờ đến mức cảm thấy lo sợ.
Ngày hôm qua, hẳn là trong lòng không vui, không biết Thu đêm nay còn có thể đến không ?
Nếu không đến…. Vô Dụng ngẩng đầu nhìn nhánh cây cắt tinh tế bầu tời, trong lòng có chút mờ mịt.
Nếu không đến, mình cũng không có cách nào.
Mấy năm nay, Vô Dụng chưa từng nghĩ mối quan hệ giữa mình và Thu này là gì. Không giống thân nhân, cũng không giống bằng hữu, nếu nói Thu là thầy, giống như chỉ là một loại đạm bạc.
Vô Dụng biết rất ít chuyện của Thu, ngược lại Thu lại biết chuyện của mình rất rõ ràng. Hiện tại ngẫm lại, mình quả thật là rất ích kỷ, ích kỷ đến chưa từng quan tâm cảm thụ của Thu.
Bởi vì vẫn muốn rời đi, cho nên đối với người lưu lại đều không thân thiết.
Chính mình thật sự là loại đê tiện ác tâm…. Vô Dụng chán ghét nghĩ.
Cho nên lúc Thu đến, chỉ thấy Vô Dụng ôm đầu gối, đem mặt chôn vào trong đó. Hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng, sau đó thấy Vô Dụng ngẩng mặt lên, ánh mắt còn mang theo chút mờ mịt đáng thương.
Thu sửng sốt một chút, sau đó tim đập không khống chế được tốc độ.
“Thu,” Vô Dụng lại rũ mắt, “Thực xin lỗi.”
Thu bắt đầu có chút mờ mịt, nghĩ nghĩ liền hiểu ra.
Loại chuyện này, không phải nói “Thực xin lỗi” là có thể cho qua. Mà chính mình, cũng sẽ không vì ngươi nói xin lỗi lại để ngươi rời đi.
Hắn mím mím môi, nói với Vô Dụng : “Không phải nói hôm nay muốn luyện kiếm sao ? Còn không mau đến ?”
Vô Dụng chân tay luống cuống rút kiếm ra, nó đối với thái độ lãnh đạm dị thường của Thu có chút bất an.
Mà một nơi khác, trong lòng Thu cũng không phải bình tĩnh như vậy.
Cho ngươi khó chịu một chút. Thu nghĩ, khiến ta một đêm không ngủ phải trừng phạt.
Kiếm thức của Vô Dung có chút bất ổn, mũi kiếm lại trợt, chọn đúng ngọc bộ bên thắt lưng của Thu. Chỉ nghe “Đinh” một tiếng, ngọc bộ vỡ làm nhiều mảnh, rơi trên mặt đấy.
Hai người vội dừng lại động tác, Vô Dụng nhìn Thu, có chút ngượng ngùng xoay người muốn nhặt mảnh vỡ lên. Thu vội ngăn lại, nói : “Đừng chạm vào, coi chừng đứt tay.” Vô Dụng sửng sốt một chút, bỗng nhiên cao hứng lên. “Không sao”, nó cười nói “Ta sẽ cẩn thận” Ngọc bội bề làm năm mảnh, Vô Dụng đặt ở trong lòng bàn tay, nhìn chúng cúi đầu suy tư. “Vỡ thì ném đi,” Thu sờ sờ đầu nó nói, “Không cần để ý” Vô Dụng tựa hồ nghĩ cái gì đó, khẽ cười một chút, nói “Khối ngọc thạch này thực trân quí, ta xem Thu vẫn hay mang, ném đi rất đáng tiếc. Yên tâm đi, ta sẽ làm nó liền lại.” “A ?” Nhìn thấy Vô Dụng vui vẻ Thu tựa hồ có điểm vui mừng, “Tiểu Thất phải làm thế nào ?” “Đây là bí mật,” Vô Dụng mở to mắt nhìn, “Đến lúc đó cho ngươi kinh hỉ.” Thu cười khẽ một chút. Đối với bí mật thần bí như vậy của Vô Dụng, Thu cũng biết. Mấy năm nay vô luận trong cung ngoài cung, Vô Dụng bên người đều có ảnh vệ của mình đi theo. Cho nên đối với chuyện của Vô DỤng, cơ bản đều là biết đến. Như nó ở ngoài cung mở phòng gia công trang sức, cũng không biết dừng cách gì, có thể đem vàng bạc ngọc thạch tạo ra hình khéo léo tinh xảo, mới mẻ độc đáo. Ngay cả Mặc Ngọc, đều nhịn không được tìm nó hợp tác. Nói đến Mặc Ngọc, chỉ sợ Vô Dụng đều không biết hắn cùng Tử Ngọc Lục Liên đều là cảnh vệ của mình, cũng không biết hắn chính là chủ của thanh lâu lớn nhất đế đô. Thu khóe miệng lặng lẽ cong lên. Vô Dụng còn mở cả tiệm cơm Gia Tiểu, mình cũng đi ăn qua vài lần. Vẻ ngoài hương vị đều không phải đặc biệt ngon, lại không hiểu sao làm cho người ta một cảm giác ấm áp. Tuy rằng quan to quý tộc hay khinh thường cũng đến loại quán nhỏ này, dân chúng rất thích. một năm cũng có thể kiếm được không ít tiền. Chính mình tối qua còn muốn phá hủy mấy cái quán đó, nhưng vẫn luyết tiếc, dù sao cũng là tâm huyết của Vô Dụng. Đế vương nhìn Vô Dụng đang ngủ say trong lòng ngực, vươn tay vuốt ve mái tóc đen. Cư như vậy đi, Đế Vương nghĩ thầm, cứ như vậy quan sát nó thật chặt, không cho nó rời đi, đợi cho qua tiếp vài năm, tiếp tục chờ vài năm. Thái tử Phục nghi quốc đến chơi, trong hoàng cũng bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên. Vô Dụng đứng tránh ở một góc nhìn thoáng qua Phục nghi thái tử ánh vàng lòe loẹt, sau đó lại tiếp tục đánh ngáp. Ngày hôm sau Thu đi rồi, mình đã trộm ra ngoài hoàng cung, suốt đêm đem khối ngọc bội kia hợp lại. Vô Dụng nhớ tới ngọc bội giấu ở cái gối đầu, trong lòng có chút hưng phấn, lại có chút khẩn trương. Bắt nó tạo thành hình như thế, không biết Thu có thích hay không. Vô Dụng lại ngáp một cái. Nó nhìn mọi người đang vây quanh Phục Nghi thái tử, lại nhìn nhìn tên thái tử kia đang nói với Thái tử ca ca, nghĩ lúc này không có người chú ý tới mình, hay là lén về nhà ngủ. Cơ Chi Ngạn dùng khóe mắt ngắm Vô Dụng lẻn ra, ánh mắt lạnh như băng có ẩn ý cười. Phục Nghi thái tử kia còn nói cái gì đó, Cơ Chi Ngạn lộ vẻ xa cách mỉm cười cùng hắn tiếp tục chu toàn, trong lòng đã có chút không kiên nhẫn. Thật vất vả mới trở lại, cái tên Phục Nghi thái tử này lại tới. Phụ hoàng đem mọi việc giao cho mình, đến bây giờ khắp không ra cơ hội cùng Tiểu thất nói chuyện vài câu. Thực là phiền muốn chết. Thủ Mai tìm ra một trường bào nguyệt sắc, muốn đem cho Vô Dụng thay. Vô Dụng khoát tay, chính mình theo Y lấy ra một bộ màu xanh ngọc. “Ta sẽ mặc cái này.” “Hửm ?” Thủ Mai có chút kinh ngạc. “Đêm nay tuy là gia yến nhưng cũng sẽ rất nhiều thần tử đến, đến lúc đó nhìu người cũng mặc màu xanh ngọc, điện hạ chẳng phải là….” Vô Dụng cười cười, nói : “Chẳng phải là loại này rất hiệu quả sao ? Tối nay diễn viên là Thái tử ca ca cùng phụ hoàng, còn có Phục nghi thái tử, chúng ta chỉ cần thoải mái mà ăn rồi xem tiết mục là được rồi.” Thủ Mai bất đắc dĩ thở dài, “Tính tình của điện hạ, cho đến bây giờ vẫn không đôi. Ta nghĩ nếu không phải Tô nương nương cũng phải đi, điện hạ chắc là cũng chạy đi.” “Ừm” Vô Dụng cột lại đai lưng đáp, “Ta sợ nàng một mình…. Nói lại, Thủ Mai cảm thấy tính tình ta không tốt sao ?” Thủ mai cười nói : “Đối với người của ngài, đương nhiên là tốt rồi.” Vô Dụng mím môi cười, không có trả lời.
|
Chương 23[EXTRACT]Lúc vào cửa có gặp Cơ Chi Ngạn, Vô Dụng thành thành thật thật gọi “Thái tử ca ca”.
“Tiểu Thất muốn ngồi kế ta hay không ?” Cơ Chi Ngạn cười hỏi.
Vô Dụng lắc đầu, đáp : “Ta muốn cùng nương ngồi kế nhau.”
Cơ Chi Ngạn nhìn nhìn vị trí của Tô Chiêu nghi, bởi vì không phải phi tử được sủng ái, địa vị lại không cao, cho nên chỉ có thể ngồi ở một vị trí xa xăm.
Cơ Chi Ngạn đảo tròn mắt, cười nói : “Nếu vậy, Tiểu Thất vui vẻ nhé.”
Vô Dụng gật gật đầu, xoay người chạy đến chỗ ngồi.
Đế vương còn không đến, trong đại sảnh rất nhiều người, cho dù nói nhỏ khe khẽ cũng có cảm giác ầm ầm.
Y lẳng lặng ngồi ở một chỗ, không có cùng các phi tử khác nói chuyện phiếm, cũng không có nhìn Vô Dụng liếc mắc một cái. Cái miệng nhỏ của nàng nhấp trà, đầu hơi hơi thấp, thấy không rõ vẻ mặt.
Chung quanh có bao nhiêu miệng nữ nhân chỉ trỏ vào, Vô Dụng thấy Y cầm chén trà có hơi siết.
Phía trước Thái tử Phục Nghi đang cùng Cơ Chi Ngạn trò chuyện bỗng nhiên chuyển đề tài, ngữ khí mang theo chút khoe khoang đùa cợt : “Ta từng nghe nói Đế quốc có vị Tô Cơ, được xưng tài múa siêu quần, có một mỹ danh “nhất hữu thiên hạ túy” (một điệu múa làm lòng người ngẩn ngơ). Lại nhiều năm trước được Hoàng thượng của quí quốc đưa vào hậu cung, từ nay về sau không thấy giai nhân tuyệt vời đó, thật đáng tiếc. Không biết hôm nay lúc này có may mắm không được xem qua điệu múa tuyệt mỹ nào ?”
Y bỗng nhiên trở thành tiêu điểm của cả đại điện, Vô DỤng nhìn thoáng qua vẻ tươi cười dối trá của Phục nghi thái tử, mặt không chút thay đổi.
Nó quay đầu lại nhìn Y, Y buôn chén trà nhỏ trong tay, chậm rãi nắm thành quyền.
Vô Dụng cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, nó không biết Phục Nghi thái tử kia vì cái gì bỗng nhiên chỉ đến Y. Có lẽ để biểu hiện hiểu biết của mình đối với Đế quốc, có lẽ là vì châm chọc Đế vương cưới loại vũ cơ, hoặc có lẽ, có lý do khác.
Mặc kệ thế nào, hắn cũng đang làm khó Y.
Mọi người nói nhỏ hiện tại rõ ràng hướng về Y, Đế vương còn chưa tới, nữ nhân ở địa vị cao nhất hậu cung cười nói : “Nếu Phục Nghi thái tử thích, Tô muội muội diễn một khúc chẳng khách khí ?”
Y không có trả lời, chỉ cúi đầu như trước. Vô Dụng thấy các đốt ngón tay của nàng bắt đầu trở nên trắng bệch. Nó trầm mặc thật lâu sau, bỗng nhiên vươn tay, nắm chặt thành quyền, nhỏ giọng nói : “Ta ở đây, không cần lo lắng, không có việc gì.”
Nó đứng lên, lạnh lùng nhìn Phục Nghi thái tử nói : “Nương của ta hôm nay thân thể không khỏe, người đã muốn xem, thì ta thay nương múa một khúc cho ngươi xem.”
Phục Nghi thái tử bị Vô Dung chận lại chẳng chút kiêng nể, hắn còn chưa kịp nói, Vô Dụng đã gọi dàn nhạc tấu khúc, triển khai tư thế.
Vô Dụng có một lần đã thấy Y múa. Khi đó nàng một mình ở Đình Viện lý, đình viện của Y có vài cây phong, lúc đó là mùa thu, một mảnh đỏ rực. Da thịt trắng ngời của Y, màu đỏ tươi của lá phong, càng thêm tô điểm ánh mắt mờ mịt cùng hoài niệm đau thương của Y. Vô Dụng lúc ấy đã bị chận lại. Nó thật không ngờ điệu múa có thể đẹp tới như vậy, như vậy…. mê hoặc lòng người. Khi đó nó lặng lẽ đứng ở nơi Y không nhìn thấy được, cho đến lúc Y múa xong thì trở về, nó vẫn lẳng lặng đứng ở nơi đó, thật lâu, thật lâu. Hiện tại, đứng ở giữa đại điện Vô Dụng kì thật có chút khẩn trương. Tuy rằng đã từng thấy qua Y múa, mình lại rõ ràng không thể múa điệu ôn nhu mềm mại của nữ nhâ, chỉ có thể hết sức làm cho động tác trở nên mềm dẻo một chút. Vô Dụng hít sâu một hơi, đưa tay ra, bắt đầu múa. Không thể quá mềm mại, vậy thì cứng cỏi một chút. Vô Dụng dùng đến khinh công mà Thu từng dạy, lại hồi tưởng động tác của Y, lại lặng lẽ sửa đi một chút. Xoay tròn, nhảy lên, vung tay, xoay người… Động tác dần dần trôi chảy, Vô Dụng theo nhạc khúc, khi thì mạnh mẽ, khi thì uyển chuyển. Nếu như vậy có thể làm cho Y không phải khổ sở, có cái gì mà không được ? Trong đại điện trừ bỏ nhạc khúc, không một thanh âm nào khác. Mọi người lẳng lặng xem, dáng người bay múa của thiếu niên màu xanh ngọc…. Từng cử chỉ như mang theo một chút đau đớn. Đau đớn…. Đúng là rất đau. Tay Cơ Chi Ngạn khẽ nắm lại, gương mặt tươi cười lâu nay sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nốt cuối cùng hạ xuống, Vô Dụng ngừng múa. Nó lạnh lùng đứng, nhìn thẳng vào Phục Nghi thái tử đang ngây ngốc, hỏi : “Như vậy, có được không ?” Không có để ý tới người nọ trả lời chút gì, Vô Dụng xoay người ngồi, yên lặng cúi đầu. Tay Y vẫn nắm rất chặt, không có vẻ muốn buông ra. Vô Dụng dùng hết sức gỡ ngón tay của Y ra, đem lòng bàn tay của mình đặt vào lòng bàn tay Y. Y vẫn như cũ gắt gao nắm lấy, nhưng lúc này, nơi móng tay đâm vào, là lòng bàn tay của Vô Dụng. Huyết chậu tựa hồ chảy ra, trong lòng bàn tay có cảm giác ẩm ướt, nhưng, nhưng không có đau đớn. Đế vương đã ngồi ở phía trên, hắn khi tiến vào đã cảm thấy đại điện có chuyện, cho nên không gọi người thông báo. Người chú ý tới Đế vương cũng bị Đế vương ra ý bảo không cần ra tiếng. Sau đó, hắn lìen thấy đứa nhỏ kia đứng giữa đại điện, theo khúc nhạc mà múa lên. Đế vương không biết một khoảnh khắc trong lòng là cảm giác gì. Muốn xông lên ôm lấy nó, muốn lạc vào giữa những dòng khiêu vũ, muốn đem người đó, vĩnh viễn giấu phía sau mình, không cho người khác mơ ước. Mọi người quỳ xuống hô to “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”, chỉ có Vô Dụng cùng Tô chiêu nghi vẫn lẳng lặng ngồi, không hề nhúc nhích. Nhiều người bắt đầu chờ mong Đế vương trừng phạt kẻ bất kính, nhưng Đế vương vẫn nhìn bọn họ, nghe người kế bên kể lại chuyện vừa rồi. Chân mày Đế vương dần dần nhăn lại, hắn liếc mắt khẽ nhìn Phục nghi Thái tử, lại khẽ nhìn vị quý phi lắm miệng, gương mặt vừa tàn khốc vừa tức giận, vừa nhìn là biết. Đế vương nhìn Vô dụng và Y cùng nắm tay, mở mienẹg nói : “Nếu Tô ái phi thân thể không khỏe, vậy thì trở về nghỉ ngơi đi.” Y trầm mặc trong chốc lát, sau đó dần dần buông tay Vô Dụng ra, đứng lên quỳ tạ ơn nói : “Đa tạ bệ hạ quan tâm, nô tì cáo lui.” Y đia rồi. Vô Dụng cúi đầu ngơ ngác nhìn máu tươi, từ lòng bàn tay nhìn đến khe hở giữa ngón tay, lại theo khe hở giữa ngón tay nhìn tới lòng bàn tay, bàn tay hơi rung động, sau đó nhìn lại bộ đồ màu xanh ngọc. Một tiểu công công bỗng nhiên đến, ghé vào lỗ tai nó nói nhỏ : “Thất điện hạ, bệ hạ mời ngài cùng nô tài đi đến một nơi.” Vô Dụng hình như chưa hồi phục tinh thần, nó lại im lặng một lúc lâu, sau đó mới lẩm bẩm nói : “À.”
|
Chương 24[EXTRACT]Vô Dụng đứng trong đình nghỉ mát, gió theo bốn phương tám hướng thổi qua, mang theo một cảm giác mát lạnh.
Đình nhỏ có một ít hoa cỏ xong quanh, tay Vô Dụng khẽ bắt lấy một đóa hoa thổi qua, nhìn thấy trên hoa rõ ràng một tia đỏ nhạt, ở dưới ánh trăng, giống như là một mạch máu yếu ớt.
“Tiểu Thất.”
Vô Dụng quay đầu lại, thấy gương mặt Đế vương dưới ánh trăng như mang theo một chút khổ sở.
Nó không có hành lễ, chỉ cúi đầu, thản nhiên nói : “Phụ hoàng.”
Đế vương thấy nó thái độ lạnh nhạt, sau mới nhớ tới mình hiện tại không lấy gương mặt của Thu xuất hiện trước mặt nó.
Tay Đế vương đang đưa ra dừng một chút, tiếp theo lại kéo tay Vô Dụng, nhìn thấy trong lòng bàn tay nó đều là vết móng tay, mày hơi hơi nhăn lại.
Tiểu công công bên cạnh lấy ra ít thuốc mỡ, Đế vương cầm lấy, từng chút từng chút bôi lên lòng bàn tay của Vô Dụng.
Tiểu công công thấy Đế vương ra ý bảo lui liền đi ra, Đế vương ôn nhu hỏi : “Đau không ?”
Vô Dụng ngẩng đầu lên mờ mịt nhìn hắn một cái, nhỏ giọng trả lời : “Không đau.”
“Như thế mà mà lại không đâu ? Chảy máu rồi.”
“A,” Vô Dụng ngẩng đầu lên nói : “Không đau thật, đa tạ phụ hoàng quan tâm.”
Vô Dụng rút tay ra, rồi lùi về sau.
Nó chỉ nói thật, tuy rằng có nhìn qua bộ dáng có vẻ đau đớn. Trên thực tế cũng không có cảm giác đau.
Đế vương nhíu nhíu mày, tiến lên từng bước đem nó ôm vào lòng ngực. Vô Dụng tránh tránh, không có tránh né.
Nó nghe thấy Đế Vương ở trên đầu nó sâu kín thở dài, nói : “Tiểu Thất, người không đau lòng cũng không hiểu được đau là sao, vì cái gì không nhìn người sẽ vì ngươi mà đau lòng ?”
Thân hình của Vô Dụng run lên một chút, sau đó lại yên lặng.
Đế vương ôm nó thật nhanh, cằm để trên đầu nó, vẫn không nhúc nhích, giống như muốn duy trì động tác này cả đời.
Tiểu công công vừa đi giờ đã trở lại, nhìn thấy bộ dáng của Đế vương, trên mặt lại lộ ra vẻ ngượng nghịu.
Đế vương ngây người trong chốc lát, sau đó buông Vô Dụng ra, cùng tiểu công công ở bên nói.
Đế vương nhíu mày, quay đầu lại nhìn Vô Dụng đang ngẩn người nói : “Phải về đại điện, cùng ta trở về đi.”
Vô Dụng cúi đầu, nói : “Nhi thần không muốn trở về.”
Đế vương nghĩ vậy, nói : “Vậy đừng trở về, ta gọi Tiểu Đức Tử đi theo ngươi, có gì phân phó cho hắn là được.”
“Nhi thần muốn về một mình” Vô Dụng nói.
Đế vương im lặng sau một lúc lâu, cuối cùng thở dài nói : “Bãi, vậy thì trở về một mình đi.” Đế vương xoay người trở về, nghĩ thầm, có ảnh vệ đi theo hẳn là không xảy ra chuyện gì, cho nó một mình hiểu ra cũng tốt…. Đế vương đi rồi Vô Dụng ngẩng đầu nhìn ánh trăng lẳng lặng giắt ngang chân trờ, tay ôm chặt chính mình, chẳng được bao lâu lại buông ra…. Rất muốn gặp Thu….. Vô Dụng quay đầu khẽ nhìn phía Đế vương vừa đi, trong lòng có chút nghi hoặc. Vừa rồi phụ hoàng làm cho người ta cảm giác, rất giống với Thu. Hơn nữa, người vừa nói “Ta”, chứ không phải “Trẫm”….. Vô Dụng dùng hai tay chống lên cằm, ngồi ở bậc thang. Lúc thấy Thu, nó lập tức nhảy dựng lên, nắm chặt ngọc bội bên người, đưa cho Thu nói : “Ngươi xem, đã gắn lại rồi.” Thu dừng lại một lúc, mới đưa tay nhận ngọc bội. Mặt ngọc bội đều có nét khác, Thu nhìn kỹ xem, một bên là rồng, một bên là phượng. Rồng cùng phượng đề dùng bạc khắc lên, đường cong tinh tế, tư thái hoa mỹ tôn quý, chi lại những vết nứt. mà lại lộ ra một phần nhỏ, giống như đã chút tuổi. “Thế nào ?” Vô Dụng cười hỏi, “Ta chỉ có thể làm thế này, nếu ngươi không thích, ta cũng không còn cách nào.” Thu nhìn thấy dáng vẻ Vô Dụng có chút lo lắng, lại nghĩ tới đình nghỉ mát mà nó vừa cách xa vừa lạnh nhạt. Không thể như vậy được, hắn nghĩ, nhẫn nại cũng không nổi. Hắn giữ chặt tay phải không bị thương của Vô dụng, đem nó đặt bên tai mình. “Là sao ?” Vô Dụng nghi hoặc hỏi. “Ngươi cẩn thận sờ xem.” Ngón tay Vô DỤng bị Thu dẫn theo, từ bên tai dần dần đi về phía trước. Lúc lướt qua, nó cảm giác được lỗ tai phía trước cũng thu, bên tai có một giờ nối, một cảm giác nhợt nhạt tiến đến. Nó kinh ngạc nhìn Thu. “Kéo xuống thử xem.” Thu thản nhiên nói. Tim của Vô Dụng đập nhanh hơn một chút, tay nó có chút run rẩy, lại dần dần, đem lớp ngòai trên mặt Thu, một lớp gì đó khá mỏng, kéo xuống. Mặt nạ theo gương mặt thật của Thu dần dần lộ ra, Vô Dụng ngơ ngác, không nói gì. “Khối ngọc bội này, bất luận lúc là Thu, hay là Hoàng đế, đều mang theo. Tiểu Thất cho tới bây giờ vẫn chưa phát hiện ra sao ?” “Là như thế này sao…” Vô Dụng cúi đầu, mờ mịt nói. “Lúc đầu ta chỉ tính toán lấy bộ dạng của Thu ở bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi, an ủy ngươi, không cho ngươi lại cô đơn, nhưng dần dần, ta đã không thể hài lòng.” “Hài lòng cái gì ?” Vô Dụng ngẩng đầu hỏi. Đế vương mím mím môi nói : “Không hài lòng thân cận ngươi, gần con mà lại dùng gương mặt của ‘Thu'” Vô DỤng trầm mặc trong chốc lát, nói : “Ta không biết…..” Đế vương thở dài hỏi : “Nếu lúc trước, ta lấy thân phận Hoàng Thượng tiếp cận ngươi, ngươi có thể thân cận với ta sao ?” Vô Dụng lại ngẩng đầu, nhìn cây đào trong viện, nói : “Ta không biết…. Có thể có, có thể không…” Nó trầm mặc một lát, lại hỏi : “Vì cái gì chưa đủ ? Lâu như vậy cũng không phải là tốt lắm sao ?” Đế vương trầm tư, Vô Dụng mở miệng nói : “Vậy kẻ “Tử Ngọc” này, rốt cuộc có tồn tại hay không ?” Đế vương do dự một chút, cuối cùng vẫn trả lời : “Có tồn tại. Người ban đầu ngươi gặp, người cho ngươi cây đào kia, là Tử Ngọc kia. Sau đó, đều là ta.” “Nguyên lai là thế….” Đế vương thấy nó hơi nhăn mặt, nhịn không được đưa tay lên muốn vuốt ve, Vô Dụng lại lùi về sau. Vô Dụng thấy tay hắn đưa ra giữa không trung, bỗng nhiên có chút bối rối. “Thật có lỗi”, nó có chút khổ sở nói, “Ngươi bỗng nhiên biến thành như vậy, ta…. Ta không có thói quen.” Đế vương rụt tay lại, giận dữ nói : “Như vậy, về sau có thể thành thói quen.” “Ừm.” Vô Dụng gật gật đầu, nói “Ta sẽ cố gắng.” Đế vương khẽ mỉm cười. “Lúc đầu còn sợ ngươi không tiếp nhận, về sau cũng không bào giờ…. để ý đến ta nữa.” Vô Dụng lắc đầu nói : “Tuy rằng hiện tại trong đầu còn hỗn loại, nhưng ta biết Thu đối với ta vô cùng tốt… không thể bởi vì thay đổi gương mặt liền phủ định những việc ngươi làm…..” Đế vương xoa xoa đầu Vô Dụng, lúc này, nó không tránh. “Về sau vẫn gọi ta là Thu đi. Kỳ thật tên của ta có chữ “Thu”, tên là Thu Minh.” Vô DỤng trong lòng ngục của Thu lúc đầu còn cứng nhắc không được tự nhiên, nhưng vì là hơi thở quen thuộc, vẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đế vương nhìn gương mặt nó thật lâi, bỗng nhiên lui lại, môi nhẹ nhàng đặt trên môi nó. Vì hình dáng này, cho nên không thể đủ, Tiểu Thất ngươi có biết không ? Đế vương thở dài, nghĩ thầm hay là lần sau, nói cho nó.
|