Y quán của giáo chủ đã khai trương rồi, nó được mở trên con phố phồn hoa nhất Sở Dương, đặt tên “Y quán Chênh Vênh”.
Ngày đầu khai trương, mua đồ trong tiệm đủ năm lượng sẽ được giảm một lượng, có một dãy dài xếp hàng trước cửa.
Chỉ là phần lớn không phải tới mua đồ, mà là đến xem chuyện xấu của Tạ thiếu gia và nam nhân.
Có một vị quần chúng ăn dưa đứng trước cửa lớn tiếng thảo luận: “Ta vốn cho rằng Tạ thiếu gia đã có tư chất nhà trời rồi, ngờ đâu vị công tử này còn hơn y một bậc.”
Một vị quần chúng khác xum xoe gật đầu phụ họa: “Đúng vậy đó đúng vậy đó, có lẽ đây chính là tình yêu của thần tiên trong truyền thuyết rồi.”
Lúc này giáo chủ đang loay hoay sục sôi ngất trời ở trong tiệm, Tạ thiếu gia tới giúp đỡ, sau khi vào cửa thì nghĩ ở trước mặt công chúng không tiện gọi hắn là giáo chủ, nên bèn gọi tên thật: “Trình Khâm!”
Mọi người ngoài cửa xôn xao: “Gì đây, đây là muốn kết hôn rồi sao?”
Cùng ngày hôm đó tin tức Tạ thiếu gia muốn thành hôn lần hai trở thành chủ đề sốt dẻo nhất Sở Dương, Tạ lão gia ngồi ở nhà uống trà chiều không hiểu sao tự dưng nhận được quà chúc mừng.
Y quán Chênh Vênh của giáo chủ bán được kha khá thuốc mọc tóc và một vài sản phẩm làm đẹp da, bởi vì hiệu quả trông thấy nên việc làm ăn không tệ, giờ cao điểm nhất thì có thể bán hết trong vòng một nén hương.
Mấy việc như làm mặt nạ da người hay căng da gọt hàm thì giáo chủ không đưa ra ngoài, dẫu gì thì cái nghề này cũng đi ngược truyền thống, giáo chủ sợ sau này cái chuôi ấy sẽ mang lại tai tiếng không hay cho Tạ gia.
Một hôm lúc chạng vạng tối, sau khi giáo chủ về nhà đóng cửa, tính đem một sản phẩm ngôi sao đang lên trong tiệm mình cho Tạ phu nhân thì thấy Tạ phu nhân đang ngồi trong đình viện hóng gió, trên mặt đắp mặt nạ thuốc màu vàng đất.
Giáo chủ tới gần ngửi ngửi, nói rằng: “Phu nhân, tỉ lệ mặt nạ không đúng, thiếu đi một vị thuốc, hẳn là không phải ta làm.”
Tạ phu nhân đáp: “Này hả, trước đây A Khâm ở trên núi nên ta không tiện lên tìm, nghe nói đại phu của y quán Chính Vinh cũng làm cái này nên mua một ít về đắp, tuy không tốt như ngươi làm nhưng mà có còn hơn không, lâu lâu mang ra thoa thoa tí thôi.”
Giáo chủ nghe xong thì cau mày, thầm nghĩ phương thuốc làm mặt nạ này do sư phụ hắn truyền thừa, không có lý gì người ngoài cũng biết làm được, đại phu của y quán Chính Vinh này rốt cuộc có lai lịch gì?
Nghĩ đến khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ hôm trước của Hồng thiếu gia, giáo chủ càng cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, vì thế muốn có thời gian sẽ đến gặp đại phu y quán Chính Vinh coi sao.
Nhưng mà không đợi giáo chủ đi tìm hiểu, đại phu y quán Chính Vinh đã tự đưa mình tới cửa.
Ngày hôm đó, trước cửa y quán Chênh Vênh có không ít người xếp hàng như thường lệ, Tạ thiếu gia và hai vị hộ pháp đang giúp đỡ trong tiệm, giáo chủ ngồi ngoài cửa chịu trách nhiệm kê đơn thuốc.
Lúc này, trước cửa đột nhiên xuất hiện rối loạn, có người nói: “Ơ kìa, đây không phải là Hà đại phu của y quán Chính Vinh sao?”
Giáo chủ nghe vậy thì ngẩng đầu lên, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi xông tới, vẻ mặt không tưởng tượng nổi mà hô lên: “Sư huynh?!”