Hai Cậu Trúc Mã
|
|
Hai Cậu Trúc Mã
Tác giả: Đăng Phao Tiên Nữ
Bản gốc: Hoàn (41 chương)
Editor: Ếch Kì Diệu
Phân loại: Hiện đại, trúc mã, đoản văn, ôn nhu thâm tình sủng nịch luật sư công X đáng yêu dính người túi khóc thầy giáo thụ
Mẫu giáo
Sau giờ thủ công, cô giáo nói với các bạn nhỏ rằng hãy tặng dây chuyền mình làm cho người mình thích nhất.
Các bạn nhỏ đều đều tặng mẹ, riêng bạn nhỏ Lý Nhất Minh lại đưa cho Lý Bất Đổng.
Cấp ba
Lý Bất Đổng: “Em phải về nói cho mẹ anh biết anh yêu sớm.”
Lý Nhất Minh... Đồ ngốc, anh có yêu sớm cũng là yêu em.
Sau khi kết hôn
Lý Bất Đổng: “Anh xoa xoa em mới ngủ được.”
Lý Nhất Minh: “Em lớn rồi, chỉ có thể xoạc chứ không thể xoa.”
|
Chương 1[EXTRACT]Từ trong nhà đi ra, Lý Bất Đổng liền đổi sắc mặt, nhanh chân đi ở phía trước. Lý Nhất Minh cầm áo khoác lắc lư ở phía sau, thở dài một cái xem như là quyết định mới đuổi theo, kéo tay Lý Bất Đổng, “Thầy Lý, em vẫn còn giận anh đấy à.” “Bỏ tay ra.” “Anh đang kéo vợ anh mà, mắc gì phải bỏ tay ra.” Da mặt Lý Bất Đổng mỏng lắm, ngay lập tức liền đỏ tai, “Ai là vợ anh chứ.” “Còn không thừa nhận? Giấy đăng ký kết hôn còn ở nhà kia kìa.” Lý Nhất Minh nhìn cậu, nhìn cậu mặt đỏ tía tai liền bóp mặt cậu, “Đã một tuần lễ rồi, còn không về nhà với anh à?” “Không về.” “Thầy Lý em như vậy là không làm tròn nghĩa vụ vợ chồng, anh có thể khởi tố em đấy.” Lý Bất Đổng trừng mắt nhìn anh, “Vậy anh vượt quá giới hạn trong khi còn đang kết hôn, em có phải là có thể ly hôn không hả!” Lý Nhất Minh kéo tay cậu đặt ở bên hông mình, đến dưới một bóng cây ôm lấy cậu, “Cưng à cả tuần nay anh đã giải thích với em mười nghìn lần rồi, anh tuyệt đối không có đi quá giới hạn, cái bà cô kia gửi tin nhắn cho anh nhưng anh không trả lời, bây giờ anh lập tức chặn bả cho em coi.” “Nếu không phải em phát hiện, anh cũng chẳng chặn người ta đâu.” “Trời đất chứng giám, lần bị em phát hiện là lần đầu tiên, hơn nữa còn là lúc anh chưa thấy đã bị em thấy trước rồi.” “Phải rồi phải rồi, là lỗi của em, em không nên xem điện thoại của anh, anh buông em ra, lát nữa không còn xe buýt về trường học.” “Lý Bất Đổng, bây giờ em mềm không ăn cứng cũng không ăn có phải không, nhất định phải ly hôn mới chịu thôi sao?” Lý Nhất Minh cũng bắt đầu nổi nóng. Chuyện bắt nguồn từ một tuần trước, anh nhận một vụ ly hôn của một phú bà, đêm hôm nhắn tin cho anh, bị Lý Bất Đổng nhìn thấy, đêm đó liền cãi ầm một trận, thầy Lý thu dọn đồ đạc về trường học ở, hôm nay là cuối tuần nên phải về nhà ba mẹ ăn cơm, hai người mới làm bộ ân ái, vừa mới ra khỏi cửa, Lý Bất Đổng liền đòi về lại trường ở. “Rốt cuộc em muốn thế nào em nói rõ ra đi, từ nhỏ anh đã quen em, em chẳng ngoan như hồi bé, bây giờ còn biết tức giận cãi nhau với anh.” “Vậy anh đi mà tìm em hồi bé ý.” Nói xong cũng quay người rời đi, Lý Nhất Minh mặt dày chặn cậu lại, “Em khi còn bé lớn rồi không phải là em sao, thầy Lý à em là người lớn độ lượng quân tử, em về nhà với anh đi.” “Bây giờ mới biết sai, sao không nhận từ sớm đi.” Lý Bất Đổng cuối cùng cũng bắt đầu cười, Lý Nhất Minh nhéo một cái trên eo cậu, rồi bật cười, “Mau về nhà thôi, bên ngoài lạnh lắm.” Lý Bất Đổng chủ động nắm lấy tay anh. “Em còn nói nữa, em xem em mặc ít cỡ nào? Mấy ngày nữa hình như là có tuyết rồi.” Lý Nhất Minh lấy áo khoác trong tay mặc vào cho cậu, xe đậu cách đó không xa, đi vài bước đã đến. “Có tuyết rồi chúng ta đắp người tuyết ở dưới lầu nhé.” Lý Bất Đổng đề nghị. “Thầy Lý à, từ nhỏ đến lớn, có năm nào không phải anh đắp, còn em sợ lạnh chỉ đứng nhìn ở bên cạnh?” “… Không phải anh cũng chơi rất vui à.” Sức lực không đủ. Sao mà lại không vui cơ chứ, Lý Bất Đổng khi còn bé, xinh xắn như một con búp bê, mặc thật dày đứng ở bên cạnh nhìn anh trai Nhất Minh, Lý Bất Đổng lớn một chút thì trở thành tiểu bá vương, ra lệnh cho Lý Nhất Minh đắp người tuyết cho cậu, Lý Bất Đổng sau khi trưởng thành, là bạn trai của Lý Nhất Minh, chỉ huy bạn trai đắp người tuyết. Luật sư Lý liếc nhìn thầy Lý, đột nhiên hôn cậu một cái, “Anh làm gì vậy!” Lý Bất Đổng đánh lên vai anh. Lý Nhất Minh vừa nói, “Vẫn là Lý Bất Đổng hồi bé đáng yêu hơn.” Vừa kéo tay thầy Lý chạy đi. Cái ánh mắt trần trụi kia của Lý Nhất Minh, Lý Bất Đổng muốn làm bộ không nhìn thấy cũng không được, xuống xe hai người liền dính vào nhau, “Lý Nhất Minh sáng sớm mai em có tiết.” Kiểu phản bác mềm yếu này luật sư Lý nghe tai trái ra tai phải. “Anh sẽ làm nhẹ một chút, ngày mai nhất định không sao.” Ai mà tin tên quỷ sứ như anh. Về nhà liền nhào lên giường, vẫn là giường lớn trong nhà thoải mái hơn, ký túc xá của trường thật sự là quá chán, mông cậu bị Lý Nhất Minh không nhẹ không nặng bóp một cái, “Thầy Lý, tắm chung không?”
|
Chương 2[EXTRACT]Sáng sớm nửa mê nửa tỉnh cảm giác được “cái bếp lò nóng hổi” Lý Nhất Minh ôm cậu ở đằng sau, Lý Bất Đổng cọ cọ ra sau, trong lòng suy nghĩ, khi nào phải đi mua một cái thảm điện, có Lý Nhất Minh cũng vẫn lạnh. Luật sư Lý không hề tự chủ, bị cọ đến ngứa ngáy cả lòng, bàn tay vốn đặt ở bên ngoài quần áo liền mò vào bên trong, xoa bóp cái bụng nhỏ của Lý Bất Đổng, cậu rầm rì vài tiếng, Lý Nhất Minh thầm tính toán nếu như bây giờ kéo lấy cậu thân thiết một chút, tỷ lệ thầy Lý dỗi sẽ là bao nhiêu, nhưng bàn tay đi trước một bước, kéo quần cậu xuống. Mãi đến khi thầy Lý chậm chạp xuống xe bước vào cổng trường, cũng không cười với Lý Nhất Minh cái nào, “Mới sáng sớm, anh đúng là, hôm nay em có tiết sáng đấy.” “Cho nên anh đã xin nghỉ cho em rồi.” Lý Nhất Minh lấy lòng đi vào cùng cậu. “Em là giáo viên, suốt ngày cúp tiết thì còn ra thể thống gì, anh đi đi, nhìn thấy anh là lại phiền lòng.” Lý Bất Đổng gỡ khăn quàng cổ xuống treo trên cổ Lý Nhất Minh, “Buổi chiều không có lớp em đi mua một cái thảm điện.” “Mua cái đó làm gì, không tốt cho sức khỏe đâu, mỗi ngày anh sưởi chăn cho em mà em còn thấy lạnh à.” “Vậy em mua thêm một cái khăn quàng cổ, anh cũng chẳng chịu mang.” “Anh và em mang một cái không được sao?” Nhà bọn họ chỉ có một cái khăn quàng cổ, lúc rời khỏi nhà thì Lý Bất Đổng mang, Lý Bất Đổng tới trường học liền đưa cho Lý Nhất Minh mang, ở trường và văn phòng luật đều có máy sưởi, một cái khăn quàng cổ đổi qua đổi lại cũng không ngại phiền, “Hôm nay em nhất định phải dùng tiền mới thoải mái đúng không?” “Không phải sợ anh lạnh sao, phiền quá, anh mau đi làm đi!” Thầy Lý xù lông, Lý Nhất Minh kéo cái người vừa mới đi được hai bước lại về bên mình, hôn một cái, “Anh đi đây.” “Đi đường cẩn thận, đến văn phòng nhắn tin cho em.” Lý Bất Đổng là đại diện cho kiểu người mạnh miệng nhưng nhẹ dạ, Lý Nhất Minh nhìn cậu cười, thật ra miệng cũng không mạnh đâu, rất thích thầy Lý như thế này. “Ngoan.” Thầy Lý cống hiến hết mình cho sự nghiệp, đứng trên lớp, nhìn c bánh mì chả muốn ăn, bởi vì sáng sớm đột nhiên thân mật, hai người thiếu chút nữa đến muộn, Lý Nhất Minh mua bánh mì cho cậu, Lý Bất Đổng cắn hai cái không ngon miệng liền vứt đi. Nghỉ giữa giờ liền ngồi xuống nhắn tin oán giận với anh. Thầy Lý: Bánh mì dở quá.Luật sư Lý: Dở cũng phải ăn, là ai đòi mua cái này.Thầy Lý: Dở quá nên vứt rồi.Luật sư Lý: Em đúng là, sao có thể bởi vì bánh mì dở mà vứt, vậy anh cũng có thể bởi vì em dở mà ly hôn sao?Thầy Lý: Lý Nhất Minh anh nói nghiêm túc đấy à?Luật sư Lý: Anh chỉ ví dụ vậy thôi, thầy Lý của chúng ta rất ngọt.Thầy Lý: ╭(╯^╰)╮ sắp reng chuông rồi.Luật sư Lý: Thầy Lý cố lên ~Lý Bất Đổng xoa xoa huyệt thái dương, cậu cảm thấy mình hơi sốt, hôm qua không nên để mặc cho Lý Nhất Minh làm bừa, bây giờ người khổ chính là mình. Tiết thứ hai, vẽ hình phân tích cũng quanh co khúc khuỷu, cậu có thể nghe được các bạn học ở phía dưới nhỏ tiếng bàn luận, mắng Lý Nhất Minh một trận ở trong lòng. Gian nan nhịn đến giờ tan học, đi tới phòng y tế truyền nước biển, nếu không trên đường về cậu nhất định sẽ ngất xỉu. Thầy Lý: Đang truyền nước biển.Tin nhắn mới vừa biểu hiện “đã xem”, điện thoại liền vang lên, “Tại sao lại truyền nước biển? Ở phòng y tế trong trường à?” “Do em không chịu nổi, em nói để anh biết chút thôi, truyền xong em về nhà.” “Bây giờ anh qua đó.” “Anh đừng đến, không có chuyện gì lớn đâu.” “Em ngủ một giấc đi, tỉnh dậy là thấy anh.” Cúp điện thoại, Lý Bất Đổng đắp áo khoác lên người, nằm một lúc là ngủ. Lúc Lý Nhất Minh tới, nhìn thấy thầy Lý nhà mình nghiêng đầu ngủ, anh cởi áo khoác ra đắp lên cho cậu. Lý Bất Đổng từ nhỏ đã hay bệnh, tất cả mọi người ở bên ngoài chơi, cậu sốt cao ở nhà xem phim hoạt hình, sau đó liền lén lút chạy ra ngoài, bị mẹ phát hiện liền lập tức giả bộ bất tỉnh. Lý Nhất Minh sợ cậu bệnh nặng hơn, thường cầm đồ chơi sang nhà tìm cậu, mấy năm tiểu học, chỉ cần là đồ chơi hai đứa cùng chơi, đều trở thành đồ của Lý Bất Đổng, cậu nói cho những bạn nhỏ khác, đây là Lý Nhất Minh đưa cho tui, mấy bạn không được lấy. Nhưng vừa nghĩ, nhiều đồ chơi như vậy đổi lại một thầy Lý, không thiệt thòi một chút nào. Lý Bất Đổng cảm giác có bàn tay lành lạnh đặt ở trên mặt mình, lạnh đến nỗi khiến cậu mở mắt ra, “Nhất Minh ~ “ “Thấy thế nào rồi.” “Hơi mệt.” Thoạt nhìn vô cùng đáng thương, cái biểu cảm này Lý Nhất Minh nhìn không thể nào quen mắt hơn được, tại sao lần nào đồ chơi của anh cũng đều để lại cho cậu, tất cả đều là bởi vì Lý Bất Đổng khi bị bệnh rất khiến anh đau lòng, cậu mà đòi mặt trăng anh cũng muốn hái xuống cho cậu chứ huống chi là đồ chơi, “Em muốn về nhà ngủ.” “Được, lát nữa chúng ta về, muốn ăn gì không?” “Muốn ăn canh trứng, phải ngọt cơ.” “Về nhà liền làm cho em, ngủ thêm chút nữa đi, anh ở đây với em.”
|
Chương 3[EXTRACT]Thầy Lý sau khi về nhà liền nằm trên ghế sa lông, Lý Nhất Minh sờ sờ mặt cậu, “Cục cưng, khỏe hơn chút nào chưa? Cởi quần áo vào phòng ngủ đi.” “Muốn ở đây chờ anh làm canh trứng.” Giọng mũi của cậu khiến Lý Nhất Minh vui vẻ, rót cho cậu ly nước nóng liền đi nấu cơm. Chẳng ai giỏi nấu nướng từ nhỏ cả, sức khỏe Lý Bất Đổng không tốt nguyên nhân có một phần là vì không ăn cơm ngon, bệnh nặng không có nhưng ốm vặt liên miên, từ nhỏ toàn là mẹ cậu đuổi theo đút cơm cho cậu ăn, dinh dưỡng cũng không hấp thu được bao nhiêu. Lý Nhất Minh thích chơi cùng cậu, ngoại trừ việc cậu xinh xắn dễ thương, một lí do khác là ăn đồ ăn của cậu, cậu cũng sẽ không khóc, cũng không mách lẻo, thậm chí chủ động lén lút mang đồ ăn cho Lý Nhất Minh. Lên cấp hai bọn họ tham gia trại hè đến thành phố B, mấy đứa nhỏ nhìn thấy đồ ăn là không quản nổi cái miệng, cái gì cũng phải ăn, Lý Bất Đổng thì không, Lý Nhất Minh cho cậu ăn cái gì cậu ăn cái đó, không có chuyện không ăn. Sau khi về nhà, ba mẹ đi làm không ở nhà, Lý Nhất Minh học nấu cơm, không cần biết ngon hay không, Lý Bất Đổng cũng không kén chọn, vẫn là cho cái gì ăn cái đó, lúc đó luật sư Lý liền nghĩ, vậy thì dễ nuôi quá rồi. Lên đại học hai người bọn họ ở bên ngoài thuê phòng ở, lúc này khẩu vị của Lý Bất Đổng mới bắt đầu kén chọn, chỉ ăn đồ Lý Nhất Minh nấu, còn đồ của căn tin thì không ăn, bởi vì không có ai có thể nấu được như Lý Nhất Minh, hoàn toàn dựa theo khẩu vị của cậu. “Nhất Minh ~” Lý Bất Đổng dính tới, không bình thường. “Em lại làm gì xấu phải không?” Lý Nhất Minh một tay khuấy nồi, một tay ôm cậu. “Hôm đó, không phải em cố ý muốn xem điện thoại của anh đâu.” “Thầy Lý của chúng ta cũng biết nói xin lỗi à?” Lý Bất Đổng nhéo thật mạnh lên cánh tay anh, “Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy!” “Anh biết rồi, biết nhận lỗi thì vẫn là trẻ ngoan.” Vỗ vỗ mông cậu, “Đi lấy bát trong chạn ra đây.” “Có bỏ nhiều đường không á?” “Thầy Lý, năm nay còn muốn đi nhổ răng nữa à?” “Không muốn.” Nói không muốn, nhưng vẫn thừa dịp Lý Nhất Minh lấy cái muôi liền nắm một vốc đường thả vào trong nồi.”Lý Bất Đổng! Em đúng là…” “Ăn một lần cũng không sao đâu.” Tỏ vẻ hiền lành. Lý Bất Đổng khoái ăn đường, khoái cực kỳ, nhổ răng cũng vẫn khoái, nhớ ăn không nhớ đánh, Lý Nhất Minh nhìn nồi canh trứng ngọt quá mức, chuẩn bị đổ đi nấu lại, “Nhất Minh em bị bệnh mà, ăn một lần thôi, xin anh đó.” Thầy Lý bình thường không làm nũng đột nhiên tỏ vẻ đáng yêu, Lý Nhất Minh mềm lòng, múc một bát cho cậu. Vào nghỉ hè năm lớp hai, Lý Bất Đổng lần đầu tiên phát hiện, chỉ cần làm nũng với Lý Nhất Minh thì chuyện gì cũng có thể đạt được, bài tập chưa làm xong, một ngày trước khi học phụ đạo mới bắt đầu làm, anh Nhất Minh tới tìm cậu chơi, “Nhưng mà Nhất Minh ơi, bài tập của em vẫn chưa làm xong.” Bĩu môi. “Vậy anh đi chơi trước, khi nào em làm bài xong thì tới tìm anh.” “Anh Nhất Minh!” “Hả?” “Anh làm giúp em một xíu đi.” “Được.” Từ đó, Lý Nhất Minh liền thỏa hiệp hết lần này tới lần khác, nhóc khôn vặt Lý Bất Đổng phát hiện quy luật này, liền làm nũng không biết mệt. Hai người cùng ngồi ăn, Lý Nhất Minh nấu cho mình một bát mì sợi, “Muốn ăn à?” Lý Bất Đổng gật đầu, húp canh không chẳng thú vị, “Cho em ăn một miếng đi, xin anh đó.” “Không được, húp canh trứng của em đi.” “Hầy, số tôi khổ quá mà.” Thầy Lý thở dài. Buổi chiều thầy Lý hết sốt, sau khi ngủ một giấc cả người tỉnh táo, bắt đầu có sức lực dằn vặt Lý Nhất Minh. Ở trong mắt người khác cậu là điển hình của bé ngoan, nhưng tất cả mọi chuyện của cậu đều do một mình Lý Nhất Minh lo, bài tập thủ công mẫu giáo, Lý Nhất Minh làm, đề toán học không muốn làm, Lý Nhất Minh làm, đồ không muốn ăn, Lý Nhất Minh ăn. Từ khi quen được anh, cậu vẫn luôn ỷ lại. Giống như bây giờ, cậu nằm ở trên giường nói, “Nhất Minh ơi, điện thoại ra loại mới rồi mua cho em một cái đi.”
|
Chương 4[EXTRACT]Thầy Lý chưa đợi được điện thoại mới thì Lý Nhất Minh đã đi công tác, trong lòng cậu không muốn anh đi, nhưng vì công việc cũng không có cách nào. Hai người cùng nhau xếp hành lý, Lý Nhất Minh kéo cậu lại hôn một cái “Đi thôi cục cưng, dọn đồ đi anh dẫn em theo.” Lý Bất Đổng đẩy mặt anh ra, lại ngồi chồm hổm gấp quần áo “Đừng có phá nữa, em còn phải đi dạy không xin nghỉ được đâu.” Lý Nhất Minh ngồi chồm hổm xuống ôm cậu: “Em nỡ để anh đi à? Không nhớ anh sao?” “Có gì mà không nỡ.” Lý Bất Đổng mạnh miệng không chịu thừa nhận, luật sư Lý đè cậu xuống đất hôn, “Lý Bất Đổng đứa nhóc hư hỏng này lại không nói thật, hôm nay anh nhất định phải thay đổi cái tật xấu này của em.” Lý Nhất Minh biết Lý Bất Đổng không muốn rời xa anh, rất thích nhìn cái kiểu dính người của cậu, ước gì 24 giờ đều dính trên người anh, sao có thể muốn anh đi công tác chứ. Bé ngoan Lý Bất Đổng dẻo miệng thích dính người, người lớn đều rất quý cậu, mặt mũi lại còn xinh xắn. Nhưng cậu chính là một nhóc ác ma khoác bộ cánh thiên thần, làm không ít chuyện xấu cùng Lý Nhất Minh, mỗi lần bị phạt lại chỉ có một mình Lý Nhất Minh chịu. Khi còn bé cậu đã cảm thấy anh trai này rất đáng tin, thường dẫn cậu đi chơi, cho cậu đồ ăn ngon, thay cậu chịu đòn, còn thích dính lấy cậu, dính mãi đến tận khi kết hôn vẫn còn khoái dính, Lý Nhất Minh tốt thật, trên thế giới không thể tìm ra người thứ hai có thể đối xử tốt với cậu như vậy. Bị luật sư Lý hôn mềm nhũn cả người, Lý Bất Đổng dùng cả tay chân ôm lấy anh, “Anh vẫn chưa đi mà em đã bắt đầu nhớ anh rồi.” Lý Nhất Minh không kịp chuẩn bị đột nhiên được tán tỉnh, “Sau này em đừng tùy tiện bày tỏ tấm lòng nữa, em sắp bị em ngọt chết rồi.” “Em bày tỏ tùy tiện hồi nào, anh hôn em lâu như vậy em mới nói mà.” Lý Bất Đổng tủi thân trước. “Vậy làm sao bây giờ đây, lần này không đi không được đâu.” Lý Nhất Minh ngồi xuống, cũng ôm Lý Bất Đổng lên, nhìn đống hành lý phát sầu. “Một tuần là về rồi, không có sao đâu, khi nào em nhớ anh sẽ gọi cho anh.” Thầy Lý vuốt ve tóc anh an ủi. “Vậy em nói thử xem, một ngày em nhớ anh mấy lần?” Luật sư Lý làm nũng, chỉ cần cậu nói một con số nhỏ, lập tức đè Lý Bất Đổng lên giường. “Ừm, chắc là… Ưm!” Lý Nhất Minh dùng môi mình lấp kín miệng cậu, một trận hôn nồng nhiệt tới trước, “Anh đổi ý rồi, không cần biết em nói bao nhiêu, hôm nay cũng phải làm em khóc mới thôi.” Rõ ràng đã ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi, kết hôn cũng tới ba năm, đi công tác thôi mà, làm gì nhớ đến mức ấy, thầy Lý cũng cảm thấy bản thân sến quá, chớp mắt một cái đã dùng tình cảm tốt để mượn cớ an ủi mình. Lý Nhất Minh: Thầy Lý, nhớ em quá đi!Lý Bất Đổng: Em đang ở trên lớp.Lý Nhất Minh: Rất muốn cùng em play phòng học!Lý Bất Đổng: …Lý Bất Đổng: Anh muốn làm học sinh của em à?Lý Nhất Minh: Không, anh muốn đóng vai hiệu trưởng.Lý Nhất Minh: Thầy Lý? Sao em không trả lời anh? Em có chịu không?Lý Nhất Minh: Cục cưng Bất Đổng à, em đừng không để ý đến anh, anh sai rồi.Lý Nhất Minh: Lý Bất Đổng, anh thấy tên nhóc em muốn ăn đòn rồi đấy.Thầy Lý nhìn tin nhắn, tưởng tượng ra giọng điệu Lý Nhất Minh nói những câu nói này không nhịn được cười ra tiếng, học sinh đang làm kiểm tra phía dưới ngẩng đầu nhìn cậu, mất tự nhiên khụ khụ hai tiếng. Nhắn lại một tin ngắn. Muốn ăn đòn đấy, anh cũng phải về mới đánh đòn được.Lý Nhất Minh buổi tối hôm đó liền mua vé máy bay trở về, trong nhà muốn cách mạng, anh phải về trấn áp, hơn 10 giờ đến sân bay, gần 12 giờ về đến nhà, Lý Bất Đổng đang ngủ, anh tắm rửa sạch sẽ rồi trần truồng chạy đến phòng ngủ, đèn ngủ leo lắt, trong tay thầy Lý còn cầm sách, cậu đã ngủ không biết trời trăng gì rồi, anh vén chăn lên chui vào, ôm Lý Bất Đổng dùng sức hôn hai cái, tắt đèn, yên tâm ngủ.
|