Hai Cậu Trúc Mã
|
|
Chương 15[EXTRACT]Thầy Lý nằm nhoài trên bàn viết giáo án, luật sư Lý ở phòng bếp lột quả lựu, lột đầy một bát, “Bất Đổng, lại đây ăn lựu.” Lý Bất Đổng cầm sách đến bên cạnh anh, vừa ăn lựu vừa đọc sách, “Hôm nay mua trái này ngọt đấy.” Cậu cầm một hạt đặt bên mép Lý Nhất Minh đút anh ăn, “Anh nếm thử xem.” Lý Nhất Minh cắn luôn cả ngón tay cậu, “Anh cảm thấy em ngọt hơn lựu.” “Xạo, anh toàn nói em thúi.” Lý Bất Đổng bưng bát chuyên tâm ăn lựu, “Mỗi lần chúng ta ngủ chung, anh toàn nói em không tắm, nói em thúi ình.” Những việc này đều là sự thật, Lý Nhất Minh đương nhiên là cố ý, ba mẹ hai người nếu như có việc sẽ gửi con mình sang nhà bên, hai đứa nhỏ trạc tuổi, đều là con trai, có thể chơi cùng nhau. Khi còn bé là ba mẹ tắm cho, Tiểu Bất Đổng tắm trắng sạch xong trở về phòng Lý Nhất Minh, người anh trai này sẽ bịt mũi lại nói, “Bất Đổng em thúi quá đi, sao lại thúi vậy chứ.” “Không thúi mà, em mới vừa tắm xong đó.” Bất Đổng chuẩn bị bò lên giường, Lý Nhất Minh không cho, “Thúi như vậy không cho em ngủ trên giường anh.” Tiểu Bất Đổng nhìn anh, thấy oan ức, “Em muốn về nhà, em muốn tìm ba mẹ em.” Cậu vừa khóc vừa chạy ra ngoài, Lý Nhất Minh sợ bị mắng, nói anh bắt nạt em trai, cấp tốc nhảy xuống giường ngăn cản, “Anh gạt em đó, Bất Đổng không thúi chút nào, mau về thôi chúng ta cùng ngủ.” “Không muốn.” Bạn nhỏ Lý Bất Đổng có cốt khí muốn về nhà mình, cậu không thèm ngủ cùng người đã bắt nạt mình đâu. “Em nghe lời thì anh cho em xe hơi nhỏ.” “Vậy thì được!” Cậu nhóc sảng khoái đồng ý, lau nước mắt lên giường ngủ, Lý Nhất Minh luôn cảm giác mình bị gạt, lại không nói lên được, buổi tối chờ Lý Bất Đổng ngủ, liền ôm cậu sang chăn mình, thơm thơm mềm mềm như bánh kem dâu tây. “Vậy sao em không nói mấy lần đó anh bồi thường xe hơi nhỏ cho em.” Luật sư Lý lột lựu không ngừng tay, “Bây giờ nghĩ lại, lúc đó em cố ý khóc lừa lấy đồ chơi của anh đúng không, giỏi quá nhỉ thầy Lý.” Thầy Lý không nói lời nào, cười ăn lựu. Lý Bất Đổng tan tầm về nhà thấy có một thằng bé ngồi trên thảm trải sàn, đang kéo lỗ tai của Bánh Bao, “Sao nhóc lại kéo tai Bánh Bao?” Cậu đi tới ôm Bánh Bao vào lòng, nhóc con đứng dậy tiếp tục kéo, “Thằng nhóc này, nhóc là con ai sao lại ở nhà chú.” Lý Nhất Minh từ phòng vệ sinh đi ra, “Con trai của đồng nghiệp, bảo anh trông hai tiếng, lát nữa tới đón.” “Nhưng mà nó kéo tai Bánh Bao.” Lý Bất Đổng méc, đây là chồng cậu đó làm sao có thể không méc. “Điểm Điểm, sao con lại kéo tai Bánh Bao?” “Con không biết là không được kéo.” Điểm Điểm quệt miệng, lần đầu tiên nhóc chơi với chó, sao mà biết, “Xin lỗi chú Lý Nhất Minh.” “Chú tìm đồ chơi cho con.” Anh liếc nhìn Bánh Bao, Lý Bất Đổng vội vã ôm nó vào phòng ngủ, Lý Nhất Minh lần thứ hai vui mừng hai người họ không có con, anh cũng không tự tin nuôi được hai đứa, có một đứa thôi đã không khiến người ta bớt lo. Anh vào thư phòng tìm tới cái thùng lớn kia, bên trong là đồ chơi hồi anh và Lý Bất Đổng còn nhỏ, đều không vứt đi, giữ ở trong đây, cầm một cái xe hơi nhỏ, tìm đồ điều khiển từ xa bên trong lắp pin vào cho Điểm Điểm chơi, đứa nhỏ tuy hơi gấu nhưng cũng tính là nghe lời, chơi một mình cũng không làm phiền ai. Khi ba mẹ nhóc tới đón, Lý Bất Đổng cũng từ trong phòng ngủ đi ra, đúng lúc nghe thấy Điểm Điểm nói, “Chú Lý Nhất Minh tặng con xe hơi nhỏ.” Đây là Lý Nhất Minh tặng cho cậu mà, chưa được phép sao có thể tặng cho Điểm Điểm, Lý Bất Đổng tức giận muốn đuổi theo lấy xe hơi nhỏ về, nhưng Lý Nhất Minh đã mở cửa tiễn Điểm Điểm và ba mẹ nhóc ra ngoài. Luật sư Lý quay lại liền nghe được thầy Lý đang gào khóc, vừa khóc vừa nói, “Đó là xe hơi nhỏ anh tặng em mà, anh phải mang nó quay về.” “Bảo bối, xe hơi nhỏ em có còn chơi nữa đâu... Chúng ta...” “Em không cần biết, em muốn xe hơi nhỏ!” Lý Bất Đổng khóc rất đau lòng.
|
Chương 16[EXTRACT]Thầy Lý hôm sau đỏ mắt lên lớp, lớp trưởng hỏi cậu bị sao, “Tối hôm qua ngủ muộn, không có gì đâu.” “Nhưng mà nhìn thầy rõ là đã khóc.” “Hôm qua xem một bộ phim hơi xúc động.” Lý Bất Đổng nhanh chóng ký tên tên bảng, lớp trưởng suy tư đi mất, tiết này kết thúc còn có một lớp khác, thầy Lý ngồi ở trên ghế chờ các bạn học tiến vào lớp, điện thoại di động vang lên, cậu liếc mắt nhìn quyết đoán bỏ xuống, Lý Nhất Minh vẫn chưa từ bỏ ý định, gọi thêm lần nữa. “Chuyện gì?” “Cục cưng ơi, lát nữa anh đón em tan tầm, chúng ta đi mua một cái xe hơi nhỏ khác có được không?” “Không được.” “Thầy Lý, em tranh đồ chơi với con nít không thấy mất mặt sao?” Lý Nhất Minh muốn giáo dục, Lý Bất Đổng lại cúp điện thoại, anh hiểu tâm tư của thầy Lý, chỉ chấp nhất với đồ mà anh tặng thôi, nghỉ làm đến trung tâm thương mại mua đồ chơi, luật sư Lý mặt dày về nhà đồng nghiệp đổi xe hơi nhỏ. Buổi tối liên hoan, có một vụ chia gia sản không đánh mà thắng, kiếm được một số tiền không nhỏ, anh liền gọi điện thoại cho thầy Lý, “Buổi tối văn phòng luật liên hoan, anh đón em cùng đi nhé.” “Em đã hứa với mẹ về nhà ăn cơm rồi.” Thầy Lý hôm nay đến nhà ba mẹ Nhất Minh ăn cơm, chuẩn bị đi méc Lý Nhất Minh bắt nạt người ta! “Thầy Lý, không phải em định đi méc đó chứ?” Lý Nhất Minh dở khóc dở cười, thầy Lý nhà anh đúng là vẫn chưa trưởng thành. Lý Bất Đổng bị vạch trần nên hơi ngại, khụ khụ hai cái, “Anh nhớ về sớm.” Luật sư Lý để xe hơi nhỏ trong xe, anh định mua cho thầy Lý một chiếc xe hơi thật, hôm nay liên hoan uống chút rượu, đã lâu không uống, uống được một chút thì nóng mặt, Lý Nhất Minh cấp ba học hút thuốc, lên đại học bắt đầu uống rượu, cả rượu và thuốc lá đều không rời tay nhưng cũng không để Lý Bất Đổng đụng tới, thứ nhất là một người vừa ngoan vừa mềm mại như vậy không thể học thói xấu, thứ hai mùi vị đó khó ngửi lắm. Cái năm thầy Lý đi dạy ở nông thôn, anh ở nhà liều mạng đi làm, xã giao đến đêm khuya là chuyện thường, có lần về đến nhà thấy vắng tanh, Lý Nhất Minh suýt chút nữa chảy nước mắt, không để ý xem đã mấy giờ liền gọi điện thoại đi quấy rối người ta, mở miệng ra là gọi, “Cục cưng ơi ~ “ “Anh lại uống say rồi phải không?” Thầy Lý nửa mê nửa tỉnh tính khí không tốt. “Uống chút à.” “Lại xạo, anh không thể cai rượu cai thuốc lá sao, cứ tiếp tục như vậy sức khỏe có vấn đề thì làm sao, hai giờ sáng mới về nhà, ngày mai anh về chỗ mẹ ở đi, ít nhất có người quản anh…” Thầy Lý thao thao bất tuyệt phê bình anh, Lý Nhất Minh nằm trên giường đắp chăn chuẩn bị nghe tiếng cậu để ngủ, thật sự là rất nhớ. “Duyệt, rượu hay thuốc gì anh cai hết.” “Anh có thể nói chuyện chắc chắn hơn được không?” “Anh hứa với em, sẽ cai thuốc lá cai rượu.” Cho nên hôm nay anh mang theo mùi rượu trở về, Lý Bất Đổng hơi buồn bực, không phải là chỉ nói anh mang xe hơi nhỏ về thôi sao, còn mượn rượu giải sầu, nhưng trong miệng nói ra đều là quan tâm, “Uống rượu à? Nhanh đi tắm đi, em đi làm chút canh giải rượu.” “Đừng đi.” Lý Nhất Minh kéo người muốn đến nhà bếp vào trong lồng ngực mình, móc xe hơi nhỏ từ trong cặp ra đặt vào tay cậu, “Anh mặt dày đem xe hơi nhỏ về cho em rồi đây.” Thầy Lý cầm xe hơi nhỏ, vuốt vuốt bánh xe, “Cũng có phải nằng nặc đòi anh đem về đâu.” “Lại nói một đằng làm một nẻo? Vậy bây giờ anh vứt đi nhé?” “Nó là của em!” “Đều là của em hết, anh cũng là của em.” Nói xong liền hôn thầy Lý, “Tắm cùng anh đi.” “Em tắm rồi anh tự tắm đi.” Lý Bất Đổng đẩy anh đi đến phòng tắm. “Xe cũng đã quay về rồi, em còn không thưởng cho anh à?” Khi luật sư Lý thông báo tin tức muốn mua xe hơi lớn cho Lý Bất Đổng, thầy Lý đang bị đặt trên bồn rửa mặt làm chuyện xấu hổ, “Không muốn, không muốn mua xe hơi lớn!” “Tại sao?” “Hai chiếc xe thì chúng ta có khoảng cách, không muốn có khoảng cách với anh.” Thầy Lý nói đứt quãng, luật sư Lý tâm tình tốt muốn tung cánh, Lý Bất Đổng nhà anh ngọt quá chừng.
|
Chương 17[EXTRACT]Quan hệ giữa hai người họ, từ trúc mã đến người yêu chuyển biến cực kỳ tự nhiên, lên cấp ba Lý Nhất Minh đã đại khái hiểu được anh có ý gì với trúc mã của mình, thế nhưng Lý Bất Đổng nhìn ngốc nghếch, cũng không biết cậu có hiểu hay không, dù sao xưa nay cậu đều ngoan, cũng nghe lời anh, vẫn luôn ở trong lòng bàn tay anh, cho nên Lý Nhất Minh không sốt ruột chút nào, ôm ôm hôn hôn mấy chuyện sàm sỡ này làm riết ghiền, Lý Bất Đổng không từ chối để mặc anh làm bừa. Thi đại học xong thì đi du lịch tốt nghiệp, hai người lần đầu tiên đơn độc đi xa nhà, cũng may đều là con trai, phụ huynh cũng yên tâm, đặt vé máy bay khách sạn tất cả đều là Lý Nhất Minh lo, quyết định tất cả mọi chuyện, mang theo hành lý mang theo Lý Bất Đổng ra ngoài. Anh có tâm đặt trước một phòng giường lớn, ngủ từ nhỏ tới giờ, nhóc trúc mã của anh vẫn ngây ngô như thế, Lý Nhất Minh ngồi không yên, song song nằm cùng nhau anh nghiêng người sang, một tay chống đầu, nhìn Lý Bất Đổng đang buồn ngủ, “Em không cảm thấy hai chúng ta ngủ chung rất kỳ cục sao?” “Sao lại kỳ cục? Đó giờ em vẫn ngủ cùng anh mà.” “Vậy em ngủ cùng người khác không kỳ cục sao?” “Người khác là ai? En làm gì phải ngủ cùng người khác.” Lý Nhất Minh có chút vui vẻ: “Thật à, em chỉ ngủ với anh thôi phải không?” Lý Bất Đổng mở mắt ra lườm anh một cái, tỏ vẻ “hôm nay anh chưa uống thuốc à”, tâm tình Lý Nhất Minh càng tốt, cúi đầu hôn lên mặt cậu một cái, “Vậy thế này thì sao? Anh hôn em cũng sẽ không kỳ cục chứ?” “Kỳ cục chỗ nào? Lý Nhất Minh hôm nay anh bị gì vậy?” Lý Nhất Minh không hiểu nổi: “Vô duyên vô cớ bị người ta hôn không kỳ cục sao?” “Anh hôn em thì làm sao mà kỳ cục.” Lý Bất Đổng thành thật nói, sau đó bị hôn đến mấy lần, Lý Nhất Minh thoạt nhìn hưng phấn hơn, “Lý Nhất Minh, bây giờ nhìn lại mới thấy anh rất kỳ cục.” “Nói cách khác, chỉ có anh, Lý Nhất Minh, hôn em, mới có thể, đúng không?” “Đúng vậy.” “Lý Bất Đổng.” Lý Nhất Minh kéo trúc mã ngồi dậy, hơi sốt sắng, nỗ lực thêm một chút thì trúc mã liền biến thành bạn trai rồi, “Có phải em rất thích anh đúng không?” Anh thấp thỏm hỏi. “Đương nhiên rồi, không thì làm sao lại ngủ cùng anh, làm sao lại cho anh hôn chứ.” Bộ dạng hờ hững của cậu khiến Lý Nhất Minh rất ấm ức, khi anh nhận ra anh thích Lý Bất Đổng, hưng phấn và căng thẳng khi có mối tình đầu, còn có thật nhiều mong đợi, hoàn toàn không nhìn thấy ở chỗ Lý Bất Đổng. “Sao em không nói anh biết là em thích anh?” Lý Nhất Minh giở tính trẻ con hỏi ra câu này. “Anh không biết sao? Tất cả những chuyện chúng ta làm bây giờ đều là bởi vì thích đó.” Lý Bất Đổng làm nũng ôm Lý Nhất Minh, “Chẳng lẽ không phải vì anh thích em mới hôn em sao” “Anh đương nhiên thích em rồi!” Lý Nhất Minh nhanh chóng thừa nhận, “Vậy sau này em thích anh phải nói cho anh biết.” “Như vậy em chẳng thể nói cái gì cả, chỉ có thể nói em thích anh, bởi vì từng giây từng phút em đều rất thích anh.” Trong đôi mắt Lý Bất Đổng đều là ý cười, Lý Nhất Minh lớn mật hôn lên miệng cậu lại lập tức tách ra, dáng vẻ như trẻ con ngây thơ, chuyến du lịch tốt nghiệp ngày đầu tiên đã biến trúc mã thành bạn trai, hai cậu chàng ngây thơ bắt đầu nói chuyện yêu đương ~ Thầy Lý nhìn thấy một cái review du lịch, hứng thú bừng bừng lấy điện thoại cho luật sư Lý xem, “Nhất Minh! Nghỉ hè năm nay chúng ta đến thành phố X đi.” “Du lịch tốt nghiệp không phải đã đến đó rồi sao!” “Thì cũng là mười năm trước rồi, đi nữa đi.” Lý Nhất Minh giả vờ giả vịt lật lật lịch trình, “Đến lúc đó rồi tính, em có nghỉ hè chứ anh không có, ko sắp xếp được công việc thì em cũng chỉ có thể đi một mình.” “Ò.” Thầy Lý bị xối một chậu nước lạnh, cầm điện thoại đi, nằm sấp ở trên ghế sa lon tiếp tục xem, Lý Nhất Minh đi ra ngoài cùng cậu, ngồi xổm ở trước mặt cậu hôn một cái, “Thất vọng rồi à?” “Không có.” Lý Nhất Minh thở dài, “Giữa tháng tám anh nhất định sẽ xử lý xong công việc.” “Được ~” Thầy Lý cười xán lạn. “Ở khách sạn đó không ăn sạch em là chuyện anh tiếc nuối nhất trong mười năm nay.”
|
Chương 18[EXTRACT]Mùa hè đến, chừng 35 độ, thầy Lý thì không chịu nổi, về ăn uống, quần áo, làm việc và nghỉ ngơi, phương diện nào Lý Nhất Minh cũng chú ý hết cỡ, nhưng cậu vẫn bệnh. Lý Bất Đổng ốm vặt liên miên, xuân hạ thu đông mỗi mùa nhất định phải bệnh một trận, mùa hè phát sốt là khó chịu nhất, sốt hai ngày cũng không khỏe hơn, Lý Nhất Minh nghỉ việc ở nhà chăm cậu, hai người cũng có một khoảng thời gian không dính chung một chỗ như thế rồi, tuy rằng Lý Bất Đổng sốt mơ mơ màng màng chẳng làm được gì, luật sư Lý nhìn gương mặt đỏ bừng bừng mà khoái cực. Thầy Lý mắc bệnh thuỷ đậu, cái bệnh mà trẻ con dễ mắc phải nhất, cậu đã hai mươi tám tuổi rồi, đi bệnh viện truyền nước biển xong liền về nhà cách ly, Lý Nhất Minh khi còn bé đã từng mắc thuỷ đậu nên có thể chăm sóc cậu, gọi điện thoại cho ba mẹ hai bên báo cáo, rồi xin kéo dài ngày nghỉ với văn phòng, thẳng thắn tắt máy, chăm sóc thầy Lý trải qua hai ngày. Lý Bánh Bao cũng đưa đến bệnh viện thú cưng, Lý Nhất Minh lúc thường không thân với nó, đặt nó xuống thông báo vài câu rồi thôi, chó nhỏ lại ư ử không muốn bị bỏ lại, đây là thừa kế Lý Bất Đổng y chóc, lòng anh mềm nhũn, ôm lấy Bánh Bao, “Nhóc lớn bệnh rồi, khổ cho mày, hai ngày nữa tụi tao cùng tới đón mày về.” Ánh mắt của Lý Bánh Bao khiến người ta đau lòng, Lý Nhất Minh ra cửa cũng không nhịn được mà quay đầu lại, thấy người ta vẫy vẫy đuôi nịnh bợ con chó khác, hoàn toàn không có bộ dạng đáng thương như vừa nãy, Lý Nhất Minh nghĩ thầm, vẫn là Lý Bất Đổng tốt, một lòng một dạ với anh. Lý Nhất Minh sáu tuổi nổi thủy đậu, mấy ngày không đến tìm Lý Bất Đổng chơi, mẹ Bất Đổng dặn cậu, “Anh Lý Nhất Minh bệnh rồi, Bất Đổng mấy ngày này không được tới tìm anh đâu.” “Vậy con cũng phải bị bệnh, con phải ở bên anh ấy!” “Nhóc ngốc.” Mẹ cười cậu nói năng ấu trĩ, Lý Bất Đổng tự mình tìm đến nhà Lý Nhất Minh, mẹ Lý Nhất Minh không cho cậu vào nhà, cậu tủi thân muốn khóc, “Con muốn chơi với anh cơ.” “Cục cưng ơi, anh bệnh rồi, sẽ lây cho con đó.” “Không sao đâu, mẹ Nhất Minh ơi, dì cho con vào nhìn anh ấy một xíu đi.” Nguyện vọng của bạn nhỏ Lý Bất Đổng đương nhiên không thành hiện thực, cậu thất thểu về nhà, học trên ti vi viết một lá thư thật dài, hôm sau đi học giao cho mẹ Nhất Minh. Sốt hai ngày thuỷ đậu mới nổi lên, thầy Lý có tự chủ của người lớn cố nhịn không gãi, nhưng vừa thấy Lý Nhất Minh trở về liền thay đổi, cứ rầm rì nói khó chịu. “Khó chịu cũng phải nhịn, để lại sẹo khó coi lắm. Tác phẩm nghệ thuật anh nuôi hai mươi tám năm bị phá hủy trong một lúc thì anh đau lòng chết mất.” Lý Nhất Minh lấy ống hút cho cậu uống nước, “Em bị bệnh chính là thử thách anh, vì tính hoàn chỉnh của tác phẩm nghệ thuật, anh phải lấy dây nịt trói em lại thôi, đỡ cho em cào loạn.” “Luật sư Lý, dây nịt không phải dùng như vậy đâu.” “Được rồi, còn có sức nhớ đến chuyện đó thì không có gì đáng ngại, anh đi nấu cháo cho em, ít nhiều gì cũng phải ăn.” “Ai nhớ chuyện đó chứ.” Thầy Lý vươn tay làm nũng, người bệnh là to lớn nhất, không cần biết là yêu cầu gì, Lý Nhất Minh đều xem ở mức bị bệnh mà thỏa mãn cậu, “Chúng ta tìm cho Bánh Bao một người bạn đi, chúng ta là hai người, một mình nó thì cô đơn lắm.” “Thầy Lý, em đã dưỡng thành thói quen bệnh một lần ra một yêu cầu rồi phải không? Vậy lần sau em cảm thấy anh không tốt, muốn đổi anh đi, anh cũng phải đồng ý?” Lý Nhất Minh cảm thấy Lý Bất Đổng coi trời bằng vung đều là do anh nuông chiều. “Không đổi anh đâu, anh tốt nhất rồi!” Mặc dù cậu coi trời bằng vung nhưng cũng là người có lương tâm, hai câu liền nói cho luật sư Lý đầu hàng, “Một đứa là nuôi ba đứa cũng là nuôi, lúc anh tiễn Lý Bánh Bao nhìn thấy nó nịnh một con khác.” “Lý Nhất Minh anh xem em là chó đấy à?” Thầy Lý há mồm liền cắn anh, người gì vậy. Thầy Lý bị bệnh dưỡng bảy ngày mới khỏi, tiết thiếu nợ dí tới mông cậu cũng không muốn đi làm, Lý Nhất Minh dỗ cậu, “Lúc này sắp nghỉ hè rồi, nghỉ hè thì mỗi ngày nằm trong nhà anh nuôi em.” “Buổi tối em phải dạy bù đến chín giờ, anh tan tầm đừng quên đón Bánh Bao.” “Không quên nó đâu, em bệnh mới khỏi, mệt quá thì giả bộ xỉu, trường học cũng thật là, nào có chuyện học bù buổi tối chứ.” Thầy Lý như được cưng chiều, “Vốn là nói có thể dạy cuối tuần, nhưng mà như thế thì không có cách nào ở bên anh cuối tuần cả.” “Thầy Lý ngoan quá! Buổi tối anh dẫn Lý Bánh Bao tới đón em!”
|
Chương 19[EXTRACT]Lý Nhất Minh gần đây bởi vì một vụ kiện cáo mà rước họa vào thân, lốp xe bị chọc thủng, ở văn phòng bị gửi huyết thư, những chuyện này anh đều không nói cho Lý Bất Đổng, từ xưa lá gan của thầy Lý đã nhỏ rồi, sau khi lập hồ sơ ở đồn cảnh sát xong thì chuyện gì cũng cẩn thận hơn. Hôm qua Lý Bất Đổng ra lệnh hôm nay đến đón cậu tan tầm, Lý Nhất Minh rời khỏi văn phòng luật sớm, đi sớm còn có thể nghe ké tiết cuối của thầy Lý, kết quả lốp xe lại bị xịt. Đây là chuyện xấu thứ hai xảy ra trong tuần, anh gọi điện thoại cho văn phòng luật báo lại, dặn mọi người nhất định phải cẩn thận, ném xe cho trợ lý rồi bắt taxi đến trường, cũng may vẫn tới kịp tiết cuối. Anh yên lặng không một tiếng động ngồi ở hàng cuối cùng, thầy Lý đang vẽ trên bảng, tiết này rất đông sinh viên, thầy Lý Bất Đổng cũng coi như là nổi tiếng, ngoại hình tuấn tú, giảng bài cũng cẩn thận, tính nết cũng tốt, sinh viên rất ít khi trốn học, còn có một bộ phận mê trai muốn tận mắt nhìn cũng tới nghe giảng, Lý Nhất Minh chống cằm tỉ mỉ nghiên cứu người trên bục giảng. Trời nóng như vậy mà còn mặc áo có cổ, đó là dâu tây hôm qua anh hôn mà ra, âm thanh hơi khàn khàn, luật sư Lý cảm thấy mình quả thật là tên biến thái, Lý Bất Đổng ở trên giường hôm qua và thầy Lý quần áo chỉnh tề hiện tại luân phiên xuất hiện trong đầu anh! Trước khi anh tưởng tượng ra nhiều thứ quá đáng hơn, tiếng chuông tan học vang lên. “Hôm nay chúng ta tới đây thôi, các bạn học mau đi ăn cơm đi.” “Ai ~” Phía dưới than thở. “Chúng ta gặp lại buổi sau, nếu có chỗ nào nghe không hiểu thì cứ hỏi thầy, phương thức liên lạc đều có rồi, các em nhắn tin là được, từ sáng đến tối thầy đều xem.” “Thầy xạo quá đi, thầy Lý hôm qua chưa trả lời em!” Lý Nhất Minh suýt chút nữa bật cười, thầy Lý tối hôm qua không rảnh đâu bạn ơi. “Hôm qua là tình huống đặc biệt, hôm nay nhất định sẽ trả lời!” Cho dù là hết giờ học, xung quanh thầy Lý vẫn có sinh viên tụ tập, có người thật sự hỏi bài, có người chỉ muốn tán gẫu vài câu. Chờ mọi người đi hết, Lý Nhất Minh mới từ hàng cuối đi lên, giúp cậu dọn dẹp đồ. “Hôm nay dẫn em ra ngoài ăn nhé, thầy Lý giảng bài cả một ngày khổ cực quá.” “Được thôi, em muốn ăn canh cá.” “Thầy Lý hôm nay có ăn cay được không?” Lý Nhất Minh nhấc mắt nhìn cậu chằm chằm. “Đương nhiên được, đi mau!” Lý Bất Đổng trừng mắt nhìn không hề có lực uy hiếp. Thầy Lý về văn phòng lấy đồ chuyển phát nhanh, Lý Nhất Minh hỏi cậu mua cái gì, Lý Bất Đổng cười trong lòng, anh còn dùng cái trò tạo bất ngờ quê mùa này nữa, cậu không mua đồ thì nhất định là Lý Nhất Minh mua cho cậu rồi, lấy kéo cắt ra, mới vừa mở ra một cái khe luật sư Lý liền hiểu được mà đóng lại, “Đừng xem nữa cưng à.” “Tại sao vậy? Rốt cuộc là anh mua cái gì cho em thế?” Càng không cho xem càng hiếu kỳ, Lý Bất Đổng đẩy tay anh ra, mở hộp, là một con búp bê đầy máu, ở trên còn cắm một cây dao. “Nhất Minh…” Lý Nhất Minh che mắt cậu, kéo cậu vào trong lòng, giấu diếm không bằng cho Lý Bất Đổng chuẩn bị tâm lý, “Lúc trước có một vụ kiện cáo thương mại anh thắng, bị cáo chắc là không phục.” “Vậy báo cảnh sát bắt hắn lại đi.” “Hiện tại thiếu chứng cứ.” “Vậy còn anh thì sao?” “Cục cưng à, anh không có lo cho anh, anh lo cho em đó, hắn đã gửi đồ tới trường rồi.” Lý Nhất Minh xé hộp ra, xem có còn vật gì khác không. Lý Bất Đổng nghĩ đến chuyện này, cơm cũng không ăn được, luật sư Lý ở trước mặt cậu đánh lạc hướng, “Này, sớm biết vậy anh đã không nói em biết.” “Giấu đến khi anh xảy ra chuyện rồi mới nói em biết đúng không?” “Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, tên kia nhát gan lắm, nếu không thì sẽ không có chuyện tới bây giờ cũng chỉ mới ở mức gửi chuyển phát nhanh.” “Này, anh đừng có mà xem nhẹ, khoảng thời gian này anh đừng đi làm, chúng ta cũng không ở nhà nữa, dẫn Bánh Bao đến trường học, đợi bắt kẻ xấu!” “Thầy Lý, đây chính là kết quả mà em chăm chú suy nghĩ từ nãy giờ sao?” Lý Nhất Minh gắp một miếng thịt cho cậu. “Anh nghe em đi! Khoảng thời gian này em đi đâu anh đi đó, nhất định phải ở trong tầm mắt em, có nghe không!”
|