Hai Cậu Trúc Mã
|
|
Chương 20[EXTRACT]Thầy Lý cùng gia đình chuyển tới ký túc xá giáo viên của trường, Lý Nhất Minh xin nghỉ mỗi ngày như hình với bóng cùng Lý Bất Đổng, cậu quả thật không yên tâm, Bất Đổng nhát gan, nhìn thấy anh thì ít nhất cũng yên tâm hơn chút. Khi cậu lên lớp Lý Nhất Minh yên vị ở hàng cuối cùng, Lý Nhất Minh còn cùng các bạn học chơi bóng rổ, Lý Bất Đổng dắt Bánh Bao ngồi ở một bên xem. “Đợi ở đây, đừng có chạy lung tung.” “Anh ở đây rồi thì em đi đâu được chứ.” Lý Nhất Minh ngăn tầm mắt những người khác nhanh chóng hôn cậu một cái, “Ngoan chết đi mất.” Lý Bất Đổng vô cùng nghe lời, đứng trong cái vòng tròn “Tôn Ngộ Không vẽ cho sư phụ” (*), nhờ học sinh đi ngang qua giúp cậu mua hai cây kem. Lý Nhất Minh đó giờ rất thích chơi bóng rổ, vòng xã giao của anh cũng rất rộng, Lý Bất Đổng chính là học sinh tốt thư sinh yếu đuối, điển hình của dạng gia đình nghiêm khắc, gia đình đó chính là Lý Nhất Minh. (*) Tôn Ngộ Không vẽ một cái vòng xung quanh Đường Tăng để yêu quái không làm hại Đường Tăng Trước đây anh chơi bóng, thầy Lý ôm quần áo của anh chờ ở bên cạnh, sau khi kết thúc được cho một cây kem liền vui vẻ về nhà. “Lý Bất Đổng, một mình em ăn hai cây kem?” “Hả?” Lý Bất Đổng vẫn chưa tiêu hủy chứng cứ, “Em định đưa cho anh mà! Nhưng em thấy kem sắp tan rồi nên ăn giúp anh!” Lý Nhất Minh khoác vai cậu, dắt Bánh Bao, “Ý em là anh còn phải khen ngợi em?” “Không cần đâu ~” Lý Bất Đổng từ trong ngực anh chui ra, “Cả người toàn là mồ hôi, đến gần em làm gì!” “Càng lớn càng vô lương tâm.” Lý Nhất Minh dừng lại, “Mười tám tuổi không chê anh, hai mươi tám tuổi bắt đầu chê anh rồi sao?” Thầy Lý quay lại nắm tay anh, dùng sức kéo anh về phía trước, “Tám mươi tám tuổi cũng vẫn yêu anh, mau về nhà tắm thôi!” “Em tắm cho anh?” Luật sư Lý chơi xấu không đi, “Bình thường toàn anh tắm cho em, từ trước tới giờ em chưa tắm cho anh lần nào cả.” “Không phải anh lớn hơn em sao?” Lý Bất Đổng nói nghiêm túc, “Anh trai chăm sóc em trai là chuyện đương nhiên mà ~ “ Lý Nhất Minh nghĩ đến chênh lệch tuổi của hai người, gật đầu xem như là thừa nhận, “Vậy em tắm cho chồng càng đương nhiên hơn, đi thôi, về nhà ~ “ Về khả năng chém gió Lý Bất Đổng đâu phải là đối thủ của Lý Nhất Minh, bình thường như thế, ở trên giường cũng như thế. Từ thứ tư đến cuối tuần, nghỉ ngơi năm ngày, nghỉ việc như vậy cũng không phải cách, hơn nữa tên kia bây giờ cũng không có động tĩnh gì, Lý Nhất Minh thương lượng với thầy Lý, “Cưng à, ngày mai anh muốn đi làm, nếu như em sợ thì buổi tối vẫn ở trường, chứ không đi làm thì sao mà được.” “Không thể báo cảnh sát bắt hắn ta sao?” Thầy Lý lo lắng, chuyện tìm tới cửa trả thù như vậy cậu có bóng ma sâu đậm trong lòng, Lý Nhất Minh hồi cấp ba đã đánh nhau với người ta, bị trả thù đập gạch từ phía sau, một đầu đầy máu nhớ tới liền muốn khóc, còn làm sao mà đắc tội với người ta, thì tất nhiên là bởi vì Lý Bất Đổng. Lý Bất Đổng nhìn dễ ức hiếp nhưng thực tế rất chính nghĩa, nhìn thấy chuyện bất bình liền muốn nói, cũng là từ nhỏ nuông chiều cậu nên cậu không có một chút ý thức nguy cơ nào, đột xuất muốn giảng đạo lý với người ta, không nói tục chửi thề chữ nào nói đến khi người ta phục sát đất, rồi trúng một cú đá, cậu khóc lóc đi méc Lý Nhất Minh. Luật sư Lý cũng xốc nổi, khi đó cũng gần như là biết mình có ý với Lý Bất Đổng, thấy người của mình bị bắt nạt đương nhiên không thể bỏ qua, xách tên mập ra đánh một trận, cuối cùng bị trả thù, vì bảo vệ Lý Bất Đổng nên bị trúng một gạch. Chuyện cũ ở trong đầu hiện lên, Lý Nhất Minh ôm Lý Bất Đổng vào trong lòng, “Khi đó chỉ cần em ấm ức là tới méc anh, đáng yêu muốn xỉu, bây giờ không ai bắt nạt nên em cũng không đi méc nữa.” Lý Bất Đổng giãy dụa chui ra, “Sao mà không có, bây giờ người đang bắt nạt em không phải là anh sao?” Lại bị Lý Nhất Minh cưỡng ép ấn vào trong ngực, lại phá hư bầu không khí. “Lý Bất Đổng, em muốn cãi nhau có phải vậy không?” Luật sư Lý nhốt con chó ở bên ngoài, dù sao những hình ảnh tình dục, bạo lực như thế này, chó vị thành niên không được nhìn.
|
Chương 21[EXTRACT]Thầy Lý chơi điện thoại mới, dùng mấy tháng, dây tai nghe vẫn còn trắng, lại sơ ý không biết ném ở đâu, gọi điện thoại mấy lần vẫn tắt máy, xem camera của trường cũng không tìm ra, cậu lanh lợi quẹt thẻ mua cái mới, bởi vì Lý Nhất Minh mà biết chắc chắn sẽ lải nhải liên miên, Lý Bất Đổng đối với mấy chuyện tiền bạc không để tâm lắm, từ nhỏ cậu không thiếu tiền tiêu, sau này Lý Nhất Minh cũng toàn cho cậu những thứ tốt nhất, mất điện thoại mua cái mới lừa dối cho qua là xong. Giây phút cậu quẹt thẻ Lý Nhất Minh nhận được tin nhắn, sao quẹt nhiều như vậy, mua cái gì hay là xảy ra chuyện gì? Anh bận họp, chờ về nhà hỏi lại. Sau khi về nhà rõ ràng không thấy thêm thứ gì, Lý Bất Đổng cũng tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, luật sư Lý không khỏi tò mò, anh ôm thầy Lý hỏi, “Chuẩn bị bất ngờ gì à? Cũng qua lễ rồi mà.” “Không có, không có bất ngờ gì cả.” Lý Bất Đổng nói dối, lúc cậu nói dối thì không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào mắt Lý Nhất Minh, “Em đói rồi, buổi tối chúng ta ăn gì đây?” “Lý Bất Đổng.” Lý Nhất Minh nắm cằm cậu, trong lòng càng nghiêng về khả năng cậu đang chuẩn bị bất ngờ gì đó, nếu cậu không nói vậy thì anh không hỏi. “Đi thôi, em rửa nguyên liệu giúp anh, nấu cháo, xào khoai tây, còn muốn ăn gì nữa?” “Muốn ăn thịt!” Thầy Lý làm nũng. “Vậy được, cho em ăn thịt trước.” Luật sư Lý cởi quần áo. Một tuần trôi qua, bất ngờ mà anh mong đợi vẫn không tới, nỗi hiếu kỳ của Lý Nhất Minh muốn nhảy ra ngoài, tối thứ sáu vây người ta trong phòng tắm, cậu đang chuẩn bị mặc đồ ngủ, “Lý Nhất Minh anh làm gì!” “Có chuyện muốn hỏi em một chút.” Anh nói nghiêm túc, thầy Lý hơi hồi hộp, hoả tốc mặc quần áo tử tế đi ra. “Chuyện gì vậy, em cũng không quá trớn, không nói dối, ở trường cũng ăn cơm đúng giờ.” “Phì ~” Lý Nhất Minh xoa xoa đầu cậu, lấy máy sấy tóc giúp cậu sấy, “Anh biết em không như vậy, thầy Lý ngoan thế cơ mà ~ “ Tóc tai cũng khô rồi, bắt đầu hỏi cung, “Tuần trước em quẹt thẻ mua cái gì?” “Em quét nhiều lần lắm, mua rất nhiều thứ.” Lý Bất Đổng còn chưa hiểu đạo lý “thẳng thắn sẽ được khoan dung chống cự sẽ bị nghiêm trị”, quên mất rằng Lý Nhất Minh là luật sư. “Nhiều tiền như thế em tiêu đi đâu?” Lý Nhất Minh thu hồi khuôn mặt tươi cười, ngồi bên cạnh Lý Bất Đổng, “Không phải không cho em tiêu, chỉ sợ em ngốc nghếch bị lừa gạt thôi cưng à.” Lý Bất Đổng không biết sao tự dưng tức giận, vuốt ve bàn tay Lý Nhất Minh sờ lên, “Em dùng tiền thế nào còn phải cần có sự đồng ý của anh à? Vậy sau này tiền lương của em sẽ chuyển vào thẻ của em.” “Lý Bất Đổng, trình tránh nặng tìm nhẹ của em càng ngày càng lợi hại đấy, anh quan tâm em một chút thì đã làm sao, lại còn nhắc tới chuyện thẻ lương.” “Hừ ~” Lý Bất Đổng xuống giường định đi ra khỏi phòng ngủ. “Lần trước em bỏ nhà đi anh đã nói đó là lần cuối cùng.” Thầy Lý oan ức, cậu chỉ là muốn đi ra ngoài bình tĩnh một chút thôi, rồi quay về thẳng thắn chuyện mất điện thoại. Nhưng khi Lý Nhất Minh nói câu bỏ nhà đi, cậu không làm chút gì thì mất mặt lắm, cậu quay lại ôm Bánh Bao đang xem trò vui, nói với Lý Nhất Minh, “Anh cũng đừng tới tìm em!” Luật sư Lý thật sự không có đi tìm, hai người chiến tranh một tuần, cuối tuần về nhà ba mẹ ăn cơm, Lý Nhất Minh muốn gặp người ta để làm lành, lùi một bước, ai mà biết tên nhóc kia không chịu ló mặt, nói phải dạy bù, đúng là được đà lấn tới. “Con lại chọc nó giận chứ gì, rõ ràng thích người ta như thế mà cứ chọc giận nó, tính nết y như hồi bé.” Mẹ Lý không cho anh vào cửa, Lý Nhất Minh ôm một bụng tức tối, thằng nhóc kia lại đi mách lẻo! Buổi tối mua bia mua đồ nướng, ở nhà phát sầu, quyết định ngày mai đến trường đem cả người cả chó cùng về, có chuyện gì mà không thể giải quyết trên giường, không thể giải quyết thì làm đến khi nào giải quyết mới thôi, đang nghĩ ngợi, chuông cửa vang lên, vừa mở cửa, Kim Lục dìu thầy Lý say khướt về. “Liên hoan, ngồi trong góc uống một mình một chai, hai người cãi nhau à?” Lý Nhất Minh nhận lấy người: “Vẫn ổn, cảm ơn Kim Lục, hôm nay không mời cậu vào được, hôm khác tới dùng cơm nhé.” Lý Nhất Minh đóng cửa lại không chút lưu tình, “Đáng đời Lý Bất Đổng không trở về nhà.” Lý Nhất Minh nhìn Lý Bất Đổng mềm nhũn trong lòng mình, nhéo mông cậu hai cái thật mạnh, cậu đau rầm rì vài tiếng, “Anh xấu lắm.”
|
Chương 22[EXTRACT]“Anh xấu lắm? Nhóc vô lương tâm, anh chỉ đối xử tốt với một mình em thôi đấy.” Lý Nhất Minh nhìn Lý Bất Đổng nằm trên ghế sa lông sắp ngủ, cũng không biết cậu có thể nghe thấy bao nhiêu, tự mình nói, “Lần nào bị bắt nạt mà không phải anh trả thù, lớn như vậy có cho em sống khổ sống bẩn ngày nào không, sinh nhật ngày lễ nghĩ cách làm em vui, ngã bệnh chạy trước chạy sau chăm sóc em, còn suýt nữa bệnh thay em, hỏi em mấy câu tiền tiêu đi đâu mà đã bỏ nhà đi, tính khí như vậy sớm muộn cũng phải chữa cho em thay đổi.” Lý Nhất Minh nói mấy câu, thấy người ta không phản ứng gì cảm thấy mất hứng, vào phòng ngủ tìm áo ngủ cho cậu, định tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi vứt trên giường, lúc chuẩn bị ôm lấy cậu, nhìn thấy ghế sô pha bị nước mắt thấm ướt một mảng lớn, tay thầy Lý không biết đang vẽ cái gì, “Em còn oan ức nữa à, khóc đến mức này.” Bất Đổng nằm sấp không nói gì, tửu lượng của cậu kém, bây giờ cũng không biết có tỉnh táo hay không, Lý Nhất Minh ôm cậu dậy dụ dỗ, “Khóc cái gì, nói anh nghe xem, lúc nãy anh có nói gì oan cho em không?” Thầy Lý không nói lời nào, nước mắt rơi lạch tạch, kết quả luật sư Lý đau lòng trước, “Đi tắm trước đã, có chuyện gì ngày mai dậy rồi nói.” Tắm rửa sấy tóc cho, thầy Lý thoải mái bọc chăn muốn ngủ, luật sư Lý nghĩ thế nào cũng thấy mình thiệt thòi, không nghe được lời xin lỗi thì thôi đi, còn hầu hạ người ta thoải mái đến mức này, một chút lợi lộc cũng không chiếm được, vừa nghĩ như thế anh quyết đoán cởi quần áo, chui vào trong chăn, cởi sạch thầy Lý, cậu rầm rì từ chối, anh bảo: “Với anh mà em còn giả bộ thuần khiết hả? Thầy Lý, đền bù thịt cũng đã rất hời cho em rồi.” Đầu óc Lý Bất Đổng đặc quánh như hồ dán, chỉ biết là cậu về nhà, trong lòng vẫn còn băn khoăn, cãi nhau Lý Nhất Minh thì vẫn phải có tôn nghiêm, cho nên cho dù không nghe được anh nói gì ở phòng khách, khóc là được, không biết anh hôn anh sờ làm gì, đẩy ra là được. Như vậy liền chọc cho Lý Nhất Minh càng hung hăng hơn, không dịu dàng một chút nào. Tóc mái Thầy Lý bị mồ hôi thấm ướt, Lý Nhất Minh vén tóc cậu lên, dịu dàng gọi cậu, “Cục cưng ~ “ “Không phải…” Thầy Lý hơi hơi tỉnh một chút là lại tiếp tục chọc cho Lý Nhất Minh bốc hỏa, không phải là cục cưng, là cục cưng sao có thể bỏ nhà đi mà không đi tìm chứ? “Em còn hăng hái lắm à?” Anh nhìn bộ dạng đáng thương của Lý Bất Đổng, không lợi hại được bao nhiêu, “Ai nói không phải, anh thương em nhất.” Hôm sau thầy Lý phát sốt, sốt rất cao, trong lúc Lý Nhất Minh xuống lầu mua thuốc, cậu liền chạy đi, hôm qua vẫn còn dịu dàng với cậu quá, nên mới không có lương tâm thế này. Cầm thuốc lái xe đến ký túc xá giáo viên, mở cửa thấy Lý Bánh Bao, nhìn thấy ba nó lập tức chồm tới, “Nhóc nhỏ đi sang một bên, nhóc lớn đâu?” Nhóc lớn đang quấn chăn ngủ, Lý Nhất Minh cưỡng ép đút thuốc, thở dài, “Anh sai rồi tổ tông ơi.” “Hừ.” Thầy Lý phản kích suy yếu, có hơi đắc ý, hai mươi tám năm qua, cậu chưa từng thua, Lý Nhất Minh chỉ biết hung dữ với cậu. “Em ngoan ngoãn về nhà với anh, trước tiên dưỡng bệnh cho khỏi cái đã.” Thái độ của Lý Nhất Minh mềm đi. “Ai bảo anh dữ với em, em làm mất điện thoại nên mua cái khác, hôm đó em không có ý định bỏ nhà đi.” Thầy Lý đứt quãng trình bày cho bản thân, cuối cùng ôm Lý Bánh Bao và Lý Nhất Minh về nhà.
|
Chương 23[EXTRACT]Thầy Lý rất thích trời mưa, khi còn nhỏ hay kéo Lý Nhất Minh đạp nước trong mưa, hai người đều ướt hết, cuối cùng cùng nhau bị bệnh không phải đi học, buổi sáng Lý Nhất Minh kéo màn cửa sổ ra, vén chăn lên vỗ mông Lý Bất Đổng, “Thầy Lý, mau dậy đi, bên ngoài trời mưa rồi kìa.” “Vậy sao.” Cậu xoa xoa con mắt, tự giác chui vào trong lồng ngực Lý Nhất Minh, “Buổi chiều em mới có tiết, ngủ thêm lúc nữa đã.” “Bên ngoài mưa rồi, ra ngoài ăn sáng đi.” Lý Nhất Minh ôm cậu đến phòng vệ sinh, “Gần đây sao ham ngủ quá vậy, hôm qua chưa tới chín giờ đã ngủ rồi.” “Học kỳ này nợ nhiều tiết quá, sắp cuối kỳ rồi em phải bù cho hết.” Hai người bọn họ cùng nhau đánh răng, “Anh đã hứa nghỉ hè đến thành phố X rồi đấy.” “Em còn sợ anh không giữ lời hứa à?” Luật sư Lý nặn nặn mông cậu, “Hôm nay mấy giờ em đi dạy, gần đây đều bận, bận đến nỗi không có sinh hoạt tình dục.” Thầy Lý xoay xoay cái mông muốn anh lấy tay ra, “Anh cũng biết là bận mà còn muốn sinh hoạt tình dục!” “Bận thì bận chứ, dù thế nào cũng phải dành thời gian giao lưu chiều sâu với em không phải sao!” Thầy Lý nhổ kem đánh răng ra, nhanh chóng rửa mặt ra ngoài thay quần áo. Cửa hàng thức ăn nhanh nằm ở cổng tiểu khu, hai người che một cái dù, đi ra, “Thầy Lý của chúng ta đã lớn vậy rồi, một cái dù che không nổi hai người đâu.” “Nói cứ như anh hay lắm.” Thầy Lý liền chui vào gần anh, luật sư Lý mặc âu phục mang giày da, một bên vai hơi ướt, “Anh che dù cho anh đi, ướt hết rồi kìa.” “Thì sao? Xót anh à?” “Xót quần áo, đắt lắm đó.” Thầy Lý không ngoan, Lý Nhất Minh ghé sang thổi khí vào tai cậu, “Xem đi, không có sinh hoạt tình dục kết quả chính là em không ngoan như thế này.” Chân lý “súng đẻ ra chính quyền” (*), luật sư Lý nghỉ làm buổi sáng, sau khi ăn sáng xong về nhà ăn Lý Bất Đổng, lâu không sinh hoạt tình dục, vừa nóng vừa lạnh, buổi chiều anh liền cảm, buổi tối bắt đầu sốt, đúng lúc thầy Lý còn đang dạy bù, Lý Bánh Bao ngoắt ngoắt cái đuôi muốn ăn cơm, luật sư Lý buồn bực ném nó sang một bên, gọi điện thoại cho Lý Bất Đổng. (*) súng đẻ ra chính quyền: một câu nói của Mao Trạch Đông, theo mình hiểu đại khái là nhân dân phải có vũ trang thì mới có thể đấu tranh lập ra chính quyền. Còn trong đây thì súng có nghĩa là “súng” í, các bạn muốn hiểu cách nào thì hiểu Lần thứ nhất bị nhấn tắt, lần thứ hai vẫn bị nhấn tắt, kiên nhẫn gọi lần thứ ba. “Không phải đã nói em đang dạy sao!” “Anh bệnh rồi!” Luật sư Lý dùng giọng mũi đáng thương, “Chồng em chết rồi nửa đời sau em cũng không có sinh hoạt tình dục đâu!” Bị bệnh mà ngoài miệng vẫn không đứng đắn, thầy Lý suýt nữa bật cười, “Anh nằm trước đi, em bàn giao lại rồi về nhà.” Tuy rằng rất ngại nhưng thầy Lý chỉ có thể xin lỗi, phát bài kiểm tra xuống cho sinh viên, xem như là kiểm tra đột ngột để qua tiết, vô cùng lo lắng đi về nhà. “Anh sao thế, sáng sớm còn sinh long hoạt hổ mà.” “Em có tin bây giờ anh sinh long hoạt hổ như trước không!” Cổ họng luật sư Lý khàn đặc không nói ra được, “Thầy Lý, anh khó chịu quá.” “Sốt rồi, chắc chắn là khó chịu, uống thuốc rồi ngủ một lúc, không ổn thì chúng ta đi bệnh viện.” Lý Bất Đổng cẩn thận đút anh uống thuốc, còn bị sàm sỡ mấy lần, thấy anh không thoải mái, nuốt giận vào bụng thôi, “Ngủ đi, em đi cho Bánh Bao ăn cơm, khó chịu thì gọi em!” Luật sư Lý thân thể cường tráng không thường bị bệnh, hồi đại học từng vào viện một lần, Lý Bất Đổng sợ muốn chết, cả một đêm không dám ngủ, vừa khóc vừa chăm anh. Sáng hôm sau xuống mua bữa sáng, trở về nhìn thấy bạn cùng lớp, hội học sinh, câu lạc bộ của Lý Nhất Minh vây kín phòng bệnh, người một đêm không ngủ chăm sóc chính là mình mà, sao bây giờ nhiều người tới nịnh nọt vậy, không vui nhưng lại không thể nói cái gì. Ánh mắt Lý Nhất Minh sắc bén nhìn thấy người đứng sau tường, “Lý Bất Đổng, em còn không mau lại đây, muốn bỏ đói anh à?” Cho anh chết đói luôn, ai bảo anh thu hút nhiều hoa nhiều cỏ như vậy, trong lòng oán giận nhưng cũng mau chóng đi tới, Lý Nhất Minh lại nói, “Bệnh viện chỉ để cho người nhà chăm sóc thôi, ngoại trừ Bất Đổng nhà tôi, mọi người đừng đứng ở đây nữa, về trường học đi.” Thầy Lý nhớ tới chuyện trước kia liền vui vẻ, cậu bây giờ, là người, nhà, chân, chính!
|
Chương 24[EXTRACT]Luật sư Lý bệnh tới nhanh, đi cũng nhanh, hôm sau đã khỏe rồi, Lý Bất Đổng không yên lòng, liền xin nghỉ cùng anh, lúc đút Lý Nhất Minh uống thuốc thì mất tập trung. “Em đang suy nghĩ gì đấy?” Lý Nhất Minh cầm ly nước trong tay cậu, uống thuốc, “Mới sáng sớm sao mà nhiều tâm sự vậy.” “Học kỳ này đánh giá giảng dạy, chắc em sẽ bị đánh giá kém nhiều lắm, toàn xin nghỉ, còn chiếm dụng thời gian buổi tối của sinh viên, không biết bao nhiêu người ghi hận em rồi.” Thấy tâm tình cậu tụt dốc, Lý Nhất Minh kéo qua ôm, “Nói hưu nói vượn cái gì đấy, học bù thôi mà, còn ghi hận nữa sao? Thầy Lý của chúng ta tốt như vậy, thích còn không hết.” “Khỏi an ủi em.” Cái cách nói này của anh không xi nhê gì với thầy Lý, “Từ giờ đến trước kỳ thi, mỗi buổi sáng anh không được dằn vặt em.” Lý Nhất Minh nở nụ cười không lên tiếng, Lý Bất Đổng không vui, “Anh có nghe thấy không hả!” “Nghe rồi.” Học kỳ này qua rất nhanh, Lý Bất Đổng nghĩ đến chuyện cùng Lý Nhất Minh đến thành phố X, cuối học kỳ, cậu không thể biểu hiện nhạt nhòa được, chỉ sợ phải đi hướng dẫn học kỳ phụ, nửa tháng không ở nhà. Trời không chiều lòng người, là một thầy giáo trẻ tuổi, thầy Lý Bất Đổng được giao cho sứ mệnh thần thánh ấy. Nửa năm nay, hai người bọn họ không phải anh đi công tác thì là cậu đi huấn luyện, đến phút cuối cùng của cuối kỳ còn bị phái đi hướng dẫn học kỳ phụ, thầy Lý không vui. Không vui thì không vui, nhưng không muốn gạt đi hành trình của Lý Nhất Minh, về nhà cũng chưa nói. Lý Nhất Minh tắm rửa đi ra, nhìn thấy cậu cuộn chân ngồi ở trên giường, chống khuỷu tay, gặm móng tay rất hăng say, từ xa anh ném khăn lông ướt lên đầu cậu, “Em bao nhiêu tuổi rồi còn cắn móng tay, Lý Bánh Bao còn ngại móng vuốt bẩn không liếm kia kìa.” Lý Bất Đổng trừng mắt nhìn anh, tủi thân, “Đừng có đánh đồng em và Lý Bánh Bao, tay em bị xước măng rô, em thấy khó chịu.” “Đồ cắt móng tay để làm gì, giữ lại cắt cho Lý Bánh Bao à?” Lý Bất Đổng thấy anh đi tìm kéo cắt móng tay, tự giác giơ tay lên, “Ngón nào cũng bị, anh cắt cho cẩn thận đấy.” Lý Nhất Minh ngồi bên cạnh cậu, cúi đầu cắt những sợi xước măng rô, nước trên đầu mình còn chảy xuống, “Lý Nhất Minh, anh thật đúng là tốt đến mức chui vào tim em.” “Dừng, từ tám trăm năm trước em đã nói như vậy rồi, nhiều năm qua đi, anh vẫn còn ở trong tim á? Không chìm xuống nữa sao?” Thầy Lý không vui, “Xuống chút nữa thì là bụng rồi, người ta đều thích nằm trong tim đấy đồ ngốc, sao anh lại muốn xuống bụng em.” “Em mới ngốc.” Luật sư Lý chê cậu, cắt móng tay xong liền nhét cậu vào trong chăn bảo cậu ngủ đi, “Trong bụng tốt hơn, ở trong tim dễ chạy ra ngoài với người khác lắm.” Thầy Lý cười khúc khích, miệng nhếch lên, lòng ngọt lịm, “Vậy được, vậy sau này anh sẽ ở trong bụng em!” Nói xong nhắm mắt để vào giấc, không bao lâu liền lén lút mở mắt ra nhìn Lý Nhất Minh, anh vứt quần áo bẩn vào sọt, lại lấy đồ ngày mai phải mặc, đặt ở trên ghế, “Nhất Minh!” “Không phải bảo em ngủ sao, tại sao lại mở mắt?” “Em đột nhiên nhớ tới một chuyện muốn hỏi anh.” Lý Nhất Minh lấy xong món đồ cuối cùng, tắt đèn lên giường ôm lấy cậu, “Nói đi.” “Chuyện ở văn phòng luật, nếu như bận quá, chuyến du lịch của chúng ta có thể dời lại!” Thầy Lý nói ra vẻ anh dũng hi sinh lắm, Lý Nhất Minh không đành lòng vạch trần cậu, “Bận lắm, giữa tháng tám chúng ta hẵng đi.” Quyết định như vậy rất hợp ý thầy Lý, cậu vội vàng đồng ý, “Cuối tháng tám đi, tháng bảy có ngày kỷ niệm kết hôn, chúng ta ở nhà cũng rất tốt.” “Ừm, chỉ cần ở bên em đều rất tốt.” Thầy Lý vừa thông minh vừa cơ trí! “Mau ngủ đi thầy Lý, sáng mai có tiết đấy.”
|