Trùng Sinh Duyên
|
|
Chương 5: Tiểu đệ đệ bị thương[EXTRACT]Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Văn Khang đã giật mình tỉnh giấc, kiếp trước y đã quen canh năm thức dậy vào triều, nhưng dường như người ở thế giới này không cần dậy sớm, trời cũng đã sáng bét cả rồi mà bốn phía vẫn im ắng không có tiếng động nào. Có lẽ y nên thức dậy dọn dẹp nhà cửa thì hơn, để tên tiểu tử thối đó có ấn tượng tốt về y sẽ dễ làm ăn hơn nhiều. Văn Khang lập tức xoa xoa mắt, tiêu sái rời khỏi giường… không, là nhảy khỏi sofa, tiêu sái đi mặc áo, kế đó là mặc quần. Hôm qua nhìn Thiếu Hoa làm mẫu một lần, y cũng đã hiểu rõ, đầu tiên là nhét chân vào, sau đó kéo khóa lên, ai nha… Sau lại kéo không lên, hít vào, kéo lên, đau quá… “A a a…” Một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên, giống y như tiếng giết heo, vang tới phòng bà Quách, dội ra phòng Thiếu Hoa. “Sao thế?” Thiếu Hoa xoa xoa đôi mắt tèm nhem, bước ra hỏi. “Đau quá… Kéo không được…” Thiếu Hoa gắng mở đôi mắt ra nhìn rõ một chút. “A a a… MY GOD…” Thiếu Hoa cũng hét ầm lên: “Kéo cả kê kê!” “Giờ này ngươi lo bán bánh gì nữa chứ, cứu ta trước đi rồi bán tiếp!” Văn Khang la lên. “Cháu mau kéo ra cho cậu ấy đi!” Bà cụ híp đôi mắt già nua lại, không thấy gì cả. Thiếu Hoa vươn tay. “A a a…” Lại là một tiếng giết heo vang dội đất trời, Văn Khang lập tức chộp lấy tay cậu: “Đừng kéo nữa, đau quá!” “Tôi còn chưa kéo mà! Anh la cái quái gì chứ?” Thiếu Hoa trừng y một cái, không dám kéo mạnh, gãi gãi đầu. Bà cụ vỗ đùi một cái: “Có cách rồi!” “Cách gì?” “Tiểu Hoa, cháu mau lấy kéo tới!” Thiếu Hoa tuân lệnh, vọt lẹ vào nhà bếp cầm cây kéo làm cá ra. Soạt soạt soạt… Lưỡi kéo sắc bén hiện lên sát khí lành lạnh. Văn Khang nhìn thấy, sợ tới mức hồn phi phách tán, hồn vía lên mây: “Đừng mà, đừng cắt…” Chẳng lẽ kiếp trước y đã làm quá nhiều chuyện xấu, nên kiếp này phải chịu báo ứng thế này, vất cả lắm mới tìm được người yêu, còn chưa kịp ôm cậu ta đã bị cắt mất giống, trời ạ, sao chịu nổi đây! Tiểu huynh đệ bị chiếc khóa quần kẹp lấy như cảm giác được hơi thở nguy hiểm, sợ tới mức run rẩy. “Tiểu Khang đừng sợ, không phải cắt kê kê, mà là cắt khóa quần!” Bà cụ nhanh chóng an ủi nạn nhân. “A…” Thiếu Hoa đang cầm kéo sửng sốt: “Quần Jean cháu mới mua…” “Tiểu tử thối, quần của ngươi quan trọng hay tiểu huynh đệ của ta quan trọng hơn đây?” Văn Khang nổi giận, phùng mang lên: “Nó có liên quan tới hạnh phúc của ngươi…” Thiếu Hoa không thèm nghe y mắng cái gì, lia kéo tới gần con mồi, cẩn thận tìm kiếm nơi khai kéo. Văn Khang sợ tới mức run lên. Nhớ tới kiếp trước thiếu chút nữa y đã tịnh thân cậu, nhưng lần đó chẳng qua y chỉ đùa thôi, không phải thật nha. Chẳng lẽ đến kiếp này, cậu ta sẽ trả thù mình hay sao? Đừng như vậy, ta xin ngươi… Thiếu Hoa đương nhiên sẽ không nghe thấy tiếng cầu khẩn van xin trong lòng y, đưa kéo xuống, ‘soạt soạt’ mấy tiếng cắt xong cái quần, lại ‘soạt soạt’ thêm mấy cái, cuối cùng cũng cứu tiểu đệ đệ đáng thương khỏi cái khóa quần. Văn Khang vô cùng đau lòng xoa xoa. Thiếu Hoa quay đầu qua kiểm tra: “Không sao chứ? Có cần đi bệnh viện hay không?” Nhắc tới bệnh viện, Văn Khang lại nhớ tới cảnh bị người cầm châm đâm vào người, nếu tiểu huynh đệ mà có bất trắc gì, có một người sẽ trị được, không cần phải tới đó nữa. Văn Khang xoe xoe đôi mắt hồ ly, ra vẻ hấp hối: “Ây da, không xong rồi, chỉ sợ huynh đệ của ta không ngẩng đầu nổi rồi!” “Sao nghiêm trọng thế chứ, chỉ trầy chút xíu thôi mà!” “Nếu không ngươi sờ thử xem!” Thiếu Hoa nghi hoặc nhìn y, bà cụ ngồi cạnh híp đôi mắt già nua: “Tiểu Hoa, cháu mau xem giúp cậu ấy đi, đừng để có gì xấu xảy ra, nếu không ổn thì lập tức tới bệnh viện ngay!” Thiếu Hoa đành phải vươn tay cầm tên nhóc vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, an ủi một chút. Bấy giờ, Văn Khang giống như bị điện giật, hồn bay tận mây xanh, một luồng khí nóng phóng xuống hạ thân. Tiểu huynh đệ vừa mới bị khóa kéo hành hạ giờ quên cả cơn đau, bừng bừng khí thế phất cờ ra trận. Thiếu Hoa đập cho y một cái; “Rất có tinh thần, không sao cả, khỏi đi bệnh viện!” Văn Khang khổ sở đành phải tự mình an ủi một phen, sau cùng, tiểu huynh đệ bên dưới đành phải thất vọng nằm sấp trở về. Sau một trận tán loạn, trời cũng đã sáng hẳn. Bà cụ xuống lầu làm mấy động tác rèn luyện thân thể, còn Thiếu Hoa thì ngáp một cái: “Đúng là chưa từng thấy ai ngốc như anh, ngay cả cái quần cũng không biết mặc thế nào, hại tôi hỏng mất cả cái quần mới!” Văn Khang bĩu môi nghe cậu oán giận. Thiếu Hoa lại cằn nhằn không ngừng: “…Đều tại anh cả đó, trời còn chưa sáng đã làm om sòm cả lên, hại tôi ngủ không đủ giấc!” “Hừ!” Văn Khang rất không vui, y vừa an ủi tiểu huynh đệ bị thương, vừa bảo: “Không phải ngươi cũng hại ta cả đêm ngủ không ngon đó sao?” “Tôi làm gì mà hại anh ngủ không ngon?” Thiếu Hoa trừng y. “Ngươi ngáy muốn sập nhà, ai mà ngủ được?” “Anh nói bậy!” Người tự nhận là phong độ nho nhã như Thiếu Hoa đương nhiên là sẽ không chấp nhận chuyện này. “Tất nhiên rồi, lúc ngươi ngáy, tiếng đó sẽ theo khe hở trong phòng bay ra ngoài, giống như cái tiếng mà người ta hát tuồng trong hộp đen ấy, đến mấy đoạn điệp khúc còn cao vút lên! Đáng tiếc là điệp khúc của ngươi giống y như tiếng giết heo, ngay cả chim chóc cũng sợ bỏ chạy hết!” Văn Khang tiếp tục lên án: “Nhưng nó còn chưa khủng khiếp bằng việc ngươi phóng rắm trong mơ!” “Nè, Nè, lầu mười vốn không có chim chóc gì… Anh… Nói bậy… Vu oan… khẳng định là vu oan…” Thiếu Hoa nói không ra lời, cầm đệm lót sofa ném qua. Văn Khang nhanh chân bỏ chạy mất. Xuống tới dưới lầu, trước sân có rất nhiều cụ ông cụ bà đang tập thể dục. Không khí vào buổi sáng thoải mái hơn ban trưa rất nhiều, tất nhiên cũng không được tính là trong lành cho lắm. Văn Khang cảm thấy không thú vị gì cả, muốn luyện kiếm lại không có kiếm, mới đi dạo một vòng đã muốn trở về nhà nhưng y lại sợ người nào đó vẫn còn giận, sẽ lại đánh y, vì thế y đã chờ bà cụ tập thể dục xong, theo đuôi bà trở về nhà. Về tới nhà, thấy Thiếu Hoa đã chuẩn bị xong điểm tâm: sữa đậu nành, bánh mỳ, dưa cải, trứng rán. Đơn giản, nhưng phối hợp rất ổn thỏa. Văn Khang vào nhà bếp rửa tay, thấy bên cạnh có một cái bình gì đó, mở ra xem thì thấy có mùi thật thơm. “Đây là thứ gì?” Thiếu Hoa hoảng sợ chạy tới giật lấy: “Đừng nhúc nhích, đó là dầu chuối!” (香蕉水 = Hương tiêu thủy aka Dầu chuối) “Uống ngon không?” “Uống con khỉ, có độc đó!” “Nhưng tối qua ngươi cho ta uống nước cam rất ngon mà, sao nước chuối lại không thể uống?” (桔子水 – Kết tử thủy aka nước cam) “Nói không uống được là không uống được, hỏi nhiều quá làm gì!” Thiếu Hoa không thèm nói nhiều, kiểm tra lại mấy lọ bên cạnh: Dầu gội, nước rửa bồn cầu, xà phòng, sửa tắm, nước lau nhà… tất cả cậu đều lấy viết đỏ đánh dấu mấy chữ ‘Không thể ăn’, thở dài, làm cha đúng là không dễ dàng chút nào mà. Quay đầu lại thấy một hũ tương ớt đỏ chót trên đầu tủ, chớp mắt, nhe răng cười viết vào ba chữ ‘Có thể ăn’. Dọn xong, ba người cùng nhau ăn sáng. Thiếu Hoa vừa ăn vừa phân công việc: “Lát nữa tôi phải đến trường, anh ăn xong thì dọn dẹp sạch sẽ. Còn nữa, lấy đồ ăn ra rửa, tốt nhất là thái… À, quên mất, nhìn bộ dáng thái đồ ăn của anh nói không chừng làm chả ra cái gì. Trừng gì mà trừng? Tôi nói không đúng sao?” Ăn xong, Thiếu Hoa khoác cặp lên, dặn thêm: “Nếu thấy buồn thì xem TV, đừng đi lung tung coi chừng lạc hoặc bị lừa mất, đừng có trừng, nhìn cái mặt ngốc của anh khả năng bị lừa bán cũng rất lớn! Nếu như đi lạc… Ờ, để tôi viết cho anh cái địa chỉ!” Thiếu Hoa lấy bút ra, viết xuống một hàng chữ: ‘Lầu mười, lô H3, số 818, đường BT, khu DM, thành phố JJ’. “Lỡ như anh bị lạc thì lấy tờ này ra hỏi đường hoặc tìm chú cảnh sát chỉ dẫn nha!” Văn Khang nổi giận, sao cậu ta lại cho y là trẻ con đi lạc cơ chứ. Thiếu Hoa bỏ mặc ánh mắt kháng nghị của y, viết xong lập tức đi ngay. Văn Khang rầu rĩ ngồi cơm nước với bà cụ xong, dọn dẹp sạch sẽ, giấu mớ bát đã làm bể nát bét dưới sofa. Sau đó, bà cụ như thường lệ ra ngoài chơi mạt chược, còn y thì hoảng cả lên, y thật muốn vào phòng của Thiếu Hoa nhưng nghĩ tới thánh nhân đã từng dạy ‘Phi lễ chớ động’, chủ nhân không có mặt, y sẽ không nhìn. Lại mở TV lên, ấn một loạt, bên trong nếu không là nam nữ lộ tay lộ chân, lộ cả ngực, không biết xấu hổ là gì, thì là cảnh nam nữ ôm hôn nhau, đúng là không biết thẹn. Tiếp nữa là mấy gã mặc đồ y như hành khất, đầu cổ xồm xoàm đánh nhau loạn xạ, mấy động tác võ thuật đó đều rất đẹp mắt nhưng lại chẳng có miếng sức nào. Hoặc là có nhiều người đuổi theo một trái cầu, xung quanh có thật nhiều người xem, la hét ầm trời. Không thấy gì hay, Văn Khang tắt TV, ngồi nhớ tới phòng của Thiếu Hoa, ngẫm: “Dù sao thì cậu ta cũng là người của mình, cho nên đồ của cậu ta cũng sẽ là đồ của mình!” Nghĩ như thế, vậy là y hiên ngang bước vào sờ sờ mó mó. Chăn trên giường còn chưa dọn, trên đất sách vở quẳng lung tung. Mở tủ ra, ai nha, quần áo nhồi nhét tứ phía. Văn Khang thở dài, lấy quần áo ra gấp lại cho cậu. Thật ra thì y cũng không biết gấp thế nào, nhưng hiện giờ cũng rảnh không chuyện gì làm, lại nhớ tới dáng vẻ gấp đồ cho y của mấy gã thái giám hầu hạ lúc trước, y đành miễn cưỡng gấp thử xem thế nào. Xem mớ quần áo này tuy nhiều nhưng lại may ít vải quá, có cái hở tay, có cái hở chân, chẳng biết mấy thứ này sao mặc ra ngoài được nữa đây! Y mà có tiền, y sẽ mua thật nhiều vải may quần áo cho cậu ấy. Lại nhớ kiếp trước, Chiêu Hoa rất nghiêm cẩn, cho dù trời có nóng bức thế nào cũng mặc quần áo chỉnh tề, không để lộ thân thể ra ngoài. Ở bất cứ thời điểm nào Chiêu Hoa đều ung dung cao quý, đứng ra đứng, ngồi ra ngồi, ăn ngủ đều rất có phong phạm, còn Hứa Thiếu Hoa này, ngủ ngáy ầm ầm, vừa ăn vừa nói chuyện, nằm chỏng vó trên giường đọc sách… Thế giới này đúng là điên cuồng thật. Tuy nhiên, y chuyển thế đến đây là để tìm người tình kiếp trước, cho dù người ấy có biến thành dáng vẻ thế nào, y đều thương cả, nhưng riêng cái đầu tóc ấy thì, y đúng là khó chịu. Văn Khang buồn bã, ngay cả tóc y hiện giờ cũng rất ngắn, đúng là không quen chút nào. Thế giới này đúng là kỳ lạ, nam nhân nào tóc cũng ngắn ngủn thế cả, chẳng lẽ họ không biết cái đạo lý ‘Thân thể, tóc da là của cha mẹ cho, không thể thương tổn’ hay sao? Đúng thật là một thế giới chẳng biết lễ nghi chút nào. Càng đau lòng hơn không phải là vấn đề tóc tai mà là Tiểu Hoa vốn không nhớ gì về kiếp trước, lại chẳng có chút tình cảm gì với y cả. Nhưng nếu cậu ấy nhớ rõ thì cũng không phải chuyện gì tốt, kiếp trước y thật ác, nên hiện giờ Thiếu Hoa không nhớ gì hết cũng tốt, hai người họ có thể làm lại từ đầu. Nhưng, nếu như nói rõ sự thật cho cậu ấy biết, cậu ấy nhất định sẽ sợ hoảng vía, lại càng không tin mấy chuyện chuyển thế kỳ lạ đó. Giờ cũng đành dây dưa thế mãi, cho đến khi khiến cậu ta rung động mới thôi. Văn Khang vừa suy nghĩ vừa dọn dẹp giường. Hở? Đầu giường dán bức họa của ai thế này? Đầu bóng lưỡng, răng thỏ, đã răng thỏ mà còn có một khe hở ở giữa, xấu chết được! Một người xấu như vậy mà Thiếu Hoa lại dán hình hắn ở đầu giường, nhất định có vấn đề. Còi cảnh báo trong đầu Văn Khang báo động đỏ, y còn chưa kịp bắt đầu lần nữa với Tiểu Hoa, đã nhảy ra một gã tình địch, lại còn rất cao, gã ta là ai? Trông xấu như vậy thì có chỗ gì hơn người chứ? Sao Tiểu Hoa lại muốn nhìn bức họa của hắn trước khi ngủ? Bọn họ có quan hệ gì với nhau? Văn Khang càng nghĩ càng loạn, đứng ngồi không yên. Giữa trưa, Thiếu Hoa trở về, lấy thức ăn đã rửa sạch sẽ ra làm ba món một canh, ăn xong, chuẩn bị ngủ trưa một lát. Văn Khang lập tức kéo cậu dậy, chỉ tấm hình trên tường: “Người đó là ai? Sao ngươi lại dán bức họa của hắn ta trên đầu giường chứ? Ngươi và hắn… Nói đi!” Thiếu Hoa đang mơ màng, mở mắt ra, than thở: “Ngay cả Ronaldo mà anh cũng không biết! Đồ nhà quê!” “Lỗ tai gì?” Văn Khang tiếp tục lay lay: “Ta mặc kệ là lỗ tai ai, trong phòng của ngươi không được phép treo bức họa của người khác, có nghe hay không?” Một cái gối bay tới kèm theo một tiếng rống: “Đừng phá giấc ngủ của tôi, cút ra ngoài!” Cửa phòng đập vào mũi cái rầm, Văn Khang xoa xoa mũi, thở hồng hộc chạy ra ngoài, một mình ngồi trên sofa hờn dỗi. Bà cụ ló mái tóc bạc phơ ra, cười tủm tỉm: “Tiểu Khang, sao cậu giận thế? Đó không phải là lỗ tai bình thường đâu nha, là lỗ tai mà Tiểu Hoa thích nhất đó!” Văn Khang nghe không hiểu gì, tiếp tục giận dỗi. Thiếu Hoa nghỉ ngơi một lát lại đến trường, lần này cậu đi cho đến tối mịt mới trở về. Sau đó, là màn xem TV trò chuyện với bà cụ, một ngày cứ thế trôi qua. Bà cụ nói chuyện cũng không nhiều, tuy rằng tai kém mắt hoa, nhưng cơ thể vẫn rất khỏe mạnh, sáng tản bộ tập thể dục, ăn cơm, đánh mạt chược, nghe hát tuồng, tán gẫu với mấy ông cụ bà cụ khác. Văn Khang học hỏi rất nhanh, giờ y đã biết mở TV, giặt quần áo bằng máy giặt, tẩy vớ, rửa chén bát, hút bụi, lau nhà… Kiếp trước y là hoàng đế không cần phải làm gì, kiếp này y đến đây tìm vợ, định đối tốt với cậu, nhưng lại sợ bị vợ đuổi đi, đành phải học tập thật chăm chỉ thôi. Lúc này, y cũng đã biết một số phong tục cơ bản và cách tính thời gian ở đây. Tuy là không quen, nhưng cũng có thể thích ứng. “Lúc tôi không có ở nhà, anh có ngoan hay không?” Thiếu Hoa buông túi xách xuống hỏi. “Ta ngoan lắm!” Văn Khang chạy tới khoe khoang: “Ta đã học được cách sử dụng máy ghi âm!” “Thật à?” Thiếu Hoa tỏ vẻ hứng thú: “Anh làm thử cho tôi xem xem!” Văn Khang lấy chiếc máy ghi âm nhỏ ra, ấn cái nút, thế là từ trong máy vang lên những tiếng kỳ quái. “Tiếng gì thế?” “Không phải ngươi nói thứ này có thể ghi lại tất cả âm thanh hay sao? Cho nên lúc ngươi ngủ ta đã thu lại tiếng ngáy của ngươi, có cái này ngươi hết chối rồi phải không? Ngươi nghe một chút xem có phải sẽ cao dần dần lên hay không, còn có cả tiếng huýt gió nữa đó!” Văn Khang rung đùi đắc ý. Đây là bằng chứng vững như Thái Sơn nha! Thiếu Hoa thẹn quá thành giận, đang muốn lấy đồ đập y, trong máy lại phát ra một tiếng kỳ quái. “Tiếng đó là gì thế?” “Đây là tiếng ngươi phóng ra lúc ngủ!” Văn Khang cười đến không thể khép miệng lại. (Ngạo: sao em thấy anh thật bỉ anh Khang ạ =]]])
|
Chương 6: Một vụ án mưu sát[EXTRACT]Thiếu Hoa cảm thấy mình đang làm ăn lỗ vốn, ngoài việc mang về một tên ngốc, không biết làm gì cũng chẳng biết kiếm tiền, hơn nữa còn hỏi mấy câu hỏi khiến người ta muốn điên đầu, IQ thấp đến hộc máu, vả lại còn chọc cậu tức giận đến vậy. Thiếu Hoa tức giận nhe nanh múa vuốt, Văn Khang lập tức giơ gối lên che lại. Đang lúc chiến sự, chuông cửa bỗng vang lên. Ha ha, chuông cửa reo thật đúng lúc, âm thanh cũng thật êm tai, Văn Khang lập tức chạy nhanh ra mở cửa. Một vị khách không mời mà đến. Một cô gái trẻ tuổi, mặc áo hở vai, váy lộ chân. Văn Khang bực bội, cái đó mà gọi là y phục sao? Giống y như mang hai miếng vải hai bên, trưng bụng ra ngoài, phía trên ngực trống rỗng. Còn cái váy nữa, đùi cũng đưa ra ngoài, tóc lại chẳng khác cái tổ chim. Có gái có đầu tổ chim vô cùng xinh đẹp đi vào nhà, mang theo cả một mùi hương đậm đà xông vào mũi y. Văn Khang nhíu mày, cô gái nọ trừng y một cái, bảo: “Làm gì mà nhìn chằm chằm tôi thế? Cho anh biết, anh đừng có mà thèm nhỏ dãi sắc đẹp của tôi, nếu anh muốn gây rối gì thì cũng phải tìm một chỗ không người mới được chứ!” Vừa nghe được tiếng cô nàng, Văn Khang biết ngay đó là cô gái ở bệnh viện đã lấy châm đâm y, càng tức giận, “Hứ, cho dù ngươi có tự dẫn xác tới ta cũng không thèm, nhìn ngươi cũng giống con nhà đàng hoàng, sao lại ăn mặc đồi phong bại tục như thế?” “Anh nói cái gì?” Cô gái kia như bị giẫm trúng đuôi, lập tức vung tay lên chuẩn bị lý luận. Thiếu Hoa vội vã ngăn cản, rồi quay đầu qua trách cứ Văn Khang, “Đây là chị Ba Lệ, người cùng lớn lên với tôi, giờ chị ấy đang làm y tá ở bệnh viện trong trấn, chị ấy tốt lắm! Cho nên, anh đừng có vô lễ vậy nữa biết không!” Văn Khang nhẫn nhịn, không thèm nói gì nữa. Ba Lệ vẫn tức hồng hộc, vẻ mặt tức giận, “Tôi mặc cái gì ngay cả mẹ tôi cũng chưa nói, anh quản con khỉ! Với lại, hiện giờ có rất nhiều người mặc kiểu này! Đó là gợi cảm, biết chưa? Đồ nhà quê!” Một cô gái không biết liêm sỉ như vậy, y cũng chẳng thèm so đo với cô ta. Văn Khang ngậm miệng không để ý tới cô gái cạnh bên. Ba Lệ quay sang nhìn Thiếu Hoa, “Nè, em xem kiểu tóc hôm nay của chị thế nào?” “Chị Ba Lệ của em từ nhỏ đã là mỹ nhân rồi, hiện giờ lại càng đẹp hơn nha!” Thiếu Hoa cười hì hì kéo tay cô. Văn Khang hung hăng liếc xéo cậu một cái. Ba Lệ nghe xong càng vui vẻ, đưa tay nhéo mặt Thiếu Hoa một cái, cười khì khì, “Biết ngay em sẽ nói vậy mà!” Văn Khang không nhịn nổi nữa, bị kẻ khác xem thường bảo là nhà quê cũng không sao, bị Thiếu Hoa mắng cũng có thể nhịn, nhưng cái cô gái đồi phong bại tục này lại dám nhéo mặt Tiểu Hoa, hai người họ lại còn tỏ vẻ thân mật như vậy, đúng là chú có thể nhịn, thím không thể, thím có thể nhịn, ông nội lại không thể. Văn Khang vỗ bàn đứng dậy, nhưng y không phải nói Thiếu Hoa mà là nói đầu tổ chim. “Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi có hiểu hay không? Ngươi dám ngang nhiên sờ mặt nam nhân, không biết thẹn là gì à?” “Gì?” Đầu tổ chim tức điên lên chống nạnh mắng trả lại, “Cái gì mà nam nữ gầy teo không được? Bà nội anh và Tiểu Hoa đã ở bên nhau từ thuở nhỏ, từ trước tới giờ đều là như vậy! Rốt cuộc thì anh là người từ hành tinh nào rơi xuống vậy? Ăn nói bậy bạ!” Cái gì? Họ là thanh mai trúc mã? Văn Khang nổi giận, “Một chút phong thái thục nữ cũng không có, ngươi đi chết đi!” Cãi cọ một lát, đầu tổ chim giận đến không nói thành lời, nổi giận đùng đùng đá cửa bỏ đi. Thiếu Hoa khuyên can không có kết quả, lập tức quay sang trút giận lên người Văn Khang, “Anh lại nổi điên gì vậy? Mau đi xin lỗi ngay!” “Sao ta lại phải xin lỗi chứ? Ta có sai chỗ nào đâu? Cô ta rõ ràng ăn mặc khó coi như vậy, lại còn động tay động chân với ngươi, đó cũng chẳng phải nữ nhân tốt gì!” “Phi, thế anh có cái gì tốt chứ? Từ cái cống nào chui ra cũng không rõ, người trong thành phố này đều ăn mặc như vậy, anh có hiểu hay không?” Thiếu Hoa tức quá, đành phải hạ tối hậu thư, “Nếu anh không xin lỗi, lập tức cút ngay, tôi không nuôi anh!” Văn Khang đáng thương, lúc trước y là hoàng đế, có bao giờ nói xin lỗi ai đâu, cho dù y có cố tình kiếm chuyện, cũng chỉ có người khác xin lỗi y thôi. Nhưng lần này vì Tiểu Hoa, y cũng đành cắn môi, nhẫn nhịn. “Được rồi!” Văn Khang ủ rũ đồng ý. Thiếu Hoa bấm di động, đưa cho y, “Mau xin lỗi đi!” Văn Khang rất không cam tâm cầm điện thoại lên, “Ờ, Ba Lệ tiểu thư, xin lỗi, vừa rồi ta không nên cãi nhau với cô làm gì! Ờ, ta không nên bảo cô chết đi, là ta không tốt, cô không cần bỏ đi nữa!” Thế là hai ngày sau, Thiếu Hoa vẫn lải nhải không ngừng, “Tôi thấy anh chính là trùm gây chuyện, từ lúc gặp phải anh tôi xui xẻo không ngừng, nhất là cái miệng quạ đen ác độc của anh đó, người của cả thế giới này đều sẽ bị anh chọc tức chết…” “Không phải ta đã xin lỗi rồi sao?” “Như vậy mà là xin lỗi à?” Văn Khang ngồi trên sô pha uất ức bĩu môi, tự hỏi không có gì không ổn nha, sao lại chọc bọn họ tức chết chứ? Chẳng qua y chỉ ăn ngay nói thật thôi, một cô gái ăn mặc như vậy không phải đồi phong bại tục thì còn gọi là gì? Nếu là ở kiếp trước của y, ai dám ăn mặc như vậy ra ngoài, nhất định sẽ bị mọi người đánh chết. Với lại, không phải y đã xin lỗi rồi sao? Y là hoàng đế chí tôn vô thượng, có từng nói xin lỗi với ai đâu chứ? Y cũng vì nể mặt Thiếu Hoa mới chịu hạ mình thế thôi, vậy mà cậu ta còn không biết cảm kích. Đúng là oan nha. “Anh nhìn ra cửa làm gì? Có nghe tôi nói gì không?” Người nào đó đang tiến hành giáo dục tư tưởng chính trị tỏ vẻ bực bội. “Ta nhìn xem bên ngoài có tuyết rơi không?” “Cái gì? Anh bị bệnh à? Giờ còn chưa đến tháng sáu nữa thì tuyết rơi cái gì?” “Trời cao sẽ thấu hiểu lòng người, nếu trần gian có oan ức thì tháng sáu cũng sẽ có tuyết rơi!” “Hả? Anh cho anh là Đậu Nga à?” Thiếu Hoa bị y chọc cười. “Đậu Nga là ai?” “Ngay cả cái này mà anh cũng không biết, tôi thay mặt ánh trăng khinh bỉ anh!” Thiếu Hoa cho y một quả xem thường, xoay người vào bếp nấu cơm. Bà cụ cười tủm tỉm xem hai người đấu võ mồm, cuối cùng mới bảo, “Thiếu Hoa, cháu đừng cằn nhằn nữa, Tiểu Khang là một cậu bé thành thật, cháu đừng ăn hiếp cậu ấy!” “Cháu ăn hiếp anh ta? Rõ ràng là anh ta đã chọc cháu giận,” Thiếu Hoa hừ một tiếng, trút cơn giận vào củ tỏi, đập nát băm nhuyễn, “Băm chết anh…” Đặt đồ ăn lên bàn, Thiếu Hoa lại bổ sung thêm một điều vào gia quy, “Sau này không được cãi cọ với bạn của tôi, không thì cút đi!” “Được!” Văn Khang ngoan ngoãn gật đầu, thấy sắc mặt cậu đỡ hơn, mới đưa ra yêu cầu, “Nhưng ngươi cũng không được để nữ nhân sờ ngươi nha!” Thiếu Hoa vừa muốn gật đầu, sực nhớ, “Anh dựa vào cái gì mà quản tôi!” “Dù sao, để ta thấy ai sờ ngươi, ta sẽ cãi nhau với người đó!” Văn Khang khôi phục lại tính bá đạo khi còn làm hoàng đế ở kiếp trước. Thiếu Hoa bực bội, nghiến răng nghiến lợi đối phó cái chân gà trong bát. Buổi chiều, lại có khách tới chơi, người tới vừa cao lớn vừa đẹp trai, tuy rằng tóc cũng ngắn nhưng không có màu sắc kì lạ gì, cũng không ăn mặc hở trước hở sau, những gì cần che đều che kín hết, cử chỉ cũng rất nghiêm túc. Văn Khang không nhìn ra tật xấu gì của người nọ, nhưng chỉ cần thấy thân hình cao lớn giống mình, còn có vẻ mặt anh tuấn, nho nhã, đặc biệt là trông rất thân mật với Thiếu Hoa, y vẫn thấy khó chịu. Gã đẹp trai đó xem nơi này giống như nhà mình, còn mở tủ lạnh lấy nước uống nữa chứ. Thiếu Hoa nhanh chóng giới thiệu, “Đây là người mà tôi đã cứu bên sườn núi ở trấn Hồi Long, gọi anh ta là Tiểu Khang được rồi!” Văn Khang thấy khó chịu với cách dùng từ như thế, y lặng lẽ trừng cậu một cái. Sau lại giới thiệu, “Vị này là Dung ca, là anh của bạn học tôi, cũng là cảnh sát ở trấn Hồi Long!” Cậu liếc y một cái, ý bảo “Nếu anh còn vô lễ nữa thì biết tay tôi.” Văn Khang nhận được cảnh cáo của cậu, ngoan ngoan nghe lời, còn không ngại học hỏi kẻ dưới, “Cảnh sát là thứ gì?” “Cảnh sát không phải là thứ gì! À, không phải…”Thiếu Hoa lại gõ đầu y một cái, “Mới dặn anh phải ngoan một chút, giờ lại kiếm chuyện rồi!” Văn Khang ủy khuất ôm đầu, “Ta rất ngoan nha, thái phó… À, thầy dạy cái gì không hiểu phải hỏi, sao ngươi lại gõ đầu ta chứ?” Dung ca cũng tốt bụng, bảo, “Cảnh sát là người giữ gìn trị an xã hội, bắt kẻ xấu, giúp dân chúng giải quyết khó khăn. Cậu cũng từng thấy trên TV rồi phải không?” “Hiểu rồi!” Văn Khang gật đầu tỏ vẻ hiểu được, “Bắt kẻ xấu, đánh hắn, giải oan giúp người dân cáo trạng!” Người dễ tính như Dung ca nghe thấy cũng không nhịn được, xấu hổ cười cười, “Tôi cũng không có đánh người, bắt được kẻ xấu cũng chỉ phê bình thôi!” Thiếu Hoa lại nhịn không được gõ cái miệng nói bậy của y, “Anh câm miệng cho tôi!” Dung ca ngồi xuống sô pha, uống hớp bia, bảo, “Aizz, Tiểu Hoa, chuyện lần trước cậu nhờ tôi…” “Đừng vội, anh nghỉ ngơi một chút trước đi!” Thiếu hoa ngắt lời, quay đầu sang bảo Văn Khang, “Tiểu Khang, anh xuống dưới mua bia đi!” (啤酒: pí jiǔ = bia) “Thí rượu?” Văn Khang ngạc nhiên, “Đánh rắm cũng có thể làm ra rượu sao? Có thối hay không?” (屁: pì = đánh rắm) Thiếu Hoa muốn điên lên, ném cho y tờ giấy, “Nhanh lên, mua hai cái hamburger (*) nữa!” Đuổi Văn Khang đi xong, cậu lập tức ngồi xuống sô pha, “Được rồi, anh nói đi, bà cụ đi xem hát rồi, đến tối mới về!” Dung ca hắng giọng một cái, “Việc này phức tạp hơn chúng ta nghĩ nhiều lắm!” “Đừng dài dòng nữa, anh nói mau đi!” “Cậu nhờ tôi tìm người nhà của người này, tôi đã tra xét hộ tịch cả trấn nhưng cũng không có ai tên Khương Văn Khang!” “Khốn kiếp, dám dùng tên giả gạt mình!” Thiếu Hoa oán giận cắn miếng táo trút giận. “Và người ở trong trấn cũng không có ai đến báo người thân mất tích!” “Gần chỗ anh ta bị thương có một chiếc xe lật, có thể điều tra được gì không?” “Chiếc xe đó quả thật có vấn đề!” Mặt Dung ca nhăn lại, “Chiếc xe đó là xe mới, trên xe lại không có biển số, đặc biệt là xe không có phanh!” “Hả? Bị hỏng sao?” “Không, phanh bị người ta gỡ bỏ rồi!” “Vậy là sao?” Thiếu Hoa thấy mù mờ. “Nói chính xác là…” Dung ca gằn từng tiếng một, “Đây là một vụ mưu sát!” Thiếu Hoa ngơ ngác không nói thành lời, sau to hét to lên, “Mưu sát ………….” “Cậu nhỏ nhỏ tiếng một chút, ngay cả quỷ cũng gọi tới bây giờ!” “Là thật sao?” Dung ca lại khẳng định, “Phanh xe bị kẻ khác phá hỏng, cho nên có thể kết luận, có người muốn mưu sát chủ xe, cho nên đã gây nên vụ tai nạn này! Tuy nhiên, xung quanh hiện trường lại không phát hiện thi thể hay người bị thương, cho nên tôi nghi ngờ, người mà cậu cứu được chính là người bị hại!” Chú thích: (*) 肉夹馍: Nhục giáp mô tức Hamburger Trung Quốc. *chỉ xuống bên dưới* 14h31′. Ngạo: Tôi đói cô ơ, hôm nào cô làm liveshow đồ ăn thức uống để tôi ngắm những lúc thế này đi:((
|
Chương 7: Nghiên cứu người bị hại[EXTRACT]Mắt Ba Lệ tỏa sáng, nước miếng chảy ròng ròng, trái tim hủ rít gào, có gian tình, nhất định có gian tình… Nghe Dung ca phân tích, Thiếu Hoa khiếp sợ không nói ra lời, cả buổi trời còn chưa kịp phản ứng lại. Dung ca thấy thế lắc lắc cậu, “Nè, nè, sợ hết hồn rồi hả?” “Chuyện này… Thật khó tin, tôi chỉ từng thấy trên TV thôi!” Cuối cùng Thiếu Hoa cũng thốt ra được, “Nói như vậy chúng ta không thể đăng ảnh anh ta lên chuyên mục tìm người thân rồi, nếu để người muốn giết anh ta trông thấy thì toi mạng ngay!” “Nói có lý lắm, nhưng hiện tại cũng chưa thể xác định cậu ta là người bị hại được!” Dung ca lấy sổ con và bút ra, “Hiện tại tôi lấy lời khai, hỏi gì cậu cũng phải trả lời thành thật nha!” “Ờ, được!” “Ngoài tên ra, người này có gì đặc biệt, nghề nghiệp, địa chỉ nhà, tuổi tác, người thân…? Lúc đó trên người cậu ta có những vết thương nào?” “Ngoài tên ra, anh ta không biết gì cả, bảo là nhớ không ra! Những vết thương trên người đều đã xem xét kĩ lưỡng, đa số chỉ là trầy xước nhẹ, nhưng vết thương ở đầu lại chảy máu rất nhiều, xem ra cũng không nhẹ!” “Qua mấy ngày ở chung với cậu ta, cậu có phát hiện cậu ta có kỹ năng gì hoặc biết làm gì không?” “Anh ta không biết làm gì cả, không biết vo gạo, không biết rửa thức ăn, không biết giặt vớ thậm chí cũng không biết mặc quần áo vào thế nào!” Nói xong, Thiếu Hoa lại căm giận, nhớ tới chuyện gì đó, “Nhưng xem thủ pháp anh ta giật ống tiêm ở bệnh viện, đúng là nhanh nhẹn, giống y như người đã từng học võ!” “Vậy cậu cảm thấy cậu ta có chỗ nào không được bình thường!” Dung ca ghi ghi. “Những chỗ không bình thường của anh ta nhiều lắm!” Thiếu Hoa lại bắt đầu kể lể, “Bảo anh ta thông minh thì thứ gì anh ta cũng không biết, bảo anh ta ngu ngốc thì anh ta lại học rất nhanh! Lúc phát hiện ra anh ta, anh ta ăn mặc rất bình thường, cũng rất sang, ăn cũng thật khủng khiếp, toàn mấy món sang trọng. Nhưng mà, anh ta lại không biết máy tính, không biết TV, không biết di động, ngay cả hệ thống cấp nước cũng chưa từng thấy, bảo anh ta tắt đèn thì anh ta lại dùng miệng thổi, thổi không được thì anh ta lấy chân đạp một cái, tức điên cả người!” “Rất kì lạ!” “Nếu nói anh ta là người trên núi xuống chưa thấy thứ gì, nhưng cũng không thể sống mà không làm gì được, hơn nữa anh ta mặc đồ rất có phong cách, ngón tay cũng thon mịn, không giống người nghèo làm việc vất vả!” “Đúng vậy!” Dung ca cũng kỳ quái vò đầu, “Nói cậu ta là người giàu, nhưng thứ gì cậu ta cũng chưa từng thấy, còn bảo cậu ta là người nghèo thì lại chưa từng làm việc cực nhọc!” “Càng kì lạ hơn là về mặt cuộc sống hằng ngày anh ta rất ngốc, không biết gì cả, nhưng về mặt đầu óc lại rất sâu sắc!” “Là sao?” Dung ca tiếp tục chép chép. “Giống như nói, anh ta không biết tiền, không biết điện, chưa thấy nhà cao tầng, cũng không biết nước cấp, bếp gas. Nhưng khi anh ta lý giải một chuyện nào đó lại rất độc đáo, ví dụ như lúc nhìn thấy cửa sắt trước nhà anh ta đã đoán là trị an không tốt, trộm cướp lộng hành, viên chức quản lý bất lực, mặc dù tôi vẫn thấy Phùng thị trưởng không đến nỗi tệ, nhưng lại không cách nào phản bác lại anh ta. Cũng có một hôm, tôi dẫn anh ta đi trên đường, rồi bị kẹt xe, anh ta hỏi sao lại kẹt xe? Tôi nói có rất nhiều nguyên nhân, có người bảo là do xe riêng nhiều quá, có người bảo là đường không đủ rộng, cũng có người nói là lực lượng cảnh sát giao thông không lo xuể được! Anh đoán anh ta sẽ nói thế nào?” “Cậu ta bảo sao?” “Anh ta nói, người bảo cảnh sát giao thông lo không xuể được là phía cảnh sát giao thông nói, nói xe riêng nhiều tức là giảm xe riêng, mà giảm xe riêng thì họ phải đi xe buýt mà đa số xe buýt lại lại là của nhà nước, nói đường không đủ rộng nhưng người quản lý công trình đó lại là nhà nước! Cho nên, nói tóm lại là nhà nước đang bênh vực cho lợi ích của mình. Tôi thấy anh ta nói cũng đúng lắm! Có đôi khi xem tin tức về quân sự, chính sự, anh ta thường nói ra những câu châm biếm, chỉ trích những tệ nạn tiềm ẩn trong đó, cho dù là chuyên gia lâu năm cũng chưa chắc có được trình độ như anh ta đâu!” “Chẳng lẽ cậu ta lại thuộc dạng thiên tài ngu ngốc?” Dung ca lại càng thấy lạ hơn. “Sao gọi là thiên tài ngu ngốc?” “Bởi vì bình thường cậu ta rất ngốc, nhưng lại có thiên phú về một phương diện nào đó!” “Thật sự là khó hiểu quá đi!” Thiếu Hoa thở dài buồn bực. “Có cách rồi!” Dung ca vỗ đầu, mắt lóe sáng. “Nói mau!” “Cậu ta nói cậu ta không nhớ được gì cả, nhưng cậu ta nhất định sẽ có ấn tượng với sở trường riêng của mình, chẳng hạn như khi nãy cậu nói thân thủ cậu ta rất nhanh nhẹn, giống như biết võ!” “Đúng vậy!” “Như vậy có lẽ cậu ta cũng sẽ biết lái xe?” “Phải lắm! Anh ta ngồi vào xe nhất định sẽ tìm được cảm giác, nói không chừng còn láy xe về được tận nhà!” “Cuối tuần này chúng ta dẫn cậu ta đến trấn Hồi Long xem thế nào!” Dung ca nghĩ ra một chủ ý. Kế tiếp, hai người ngồi bàn thảo kế sách, xong, Dung ca vội vã trở về nhà. Thiếu Hoa ngồi ở nhà đợi Văn Khang nửa ngày trời nhưng cũng không thấy người đâu, cuối cùng nhịn không được suy diễn những tình huống có thể xảy ra: rất có khả năng là lạc đường, mà nói không chừng là bị bắt cóc. Sau đó là mưu sát, phân thây, bức cung, tên bắt cóc độc ác xấu xa có bộ mặt thật hung ác, tay cầm hung khí, nhe răng ra cười, từng bước đi tới gần người nhìn như khỏe mạnh nhưng thật ra là tiểu bạch thỏ có chỉ số IQ rất thấp… À, không đúng là tiểu hôi (xám) thỏ. Nhiều suy nghĩ rùng rợn đảo quanh đầu óc, Thiếu Hoa ngồi không yên nữa, đứng phắt dậy, chuẩn bị ra ngoài tìm người. Vừa mở cửa ra đã thấy Văn Khang mồ hôi đổ đầm đìa, tay cầm gói to đứng ngoài cửa. Thiếu Hoa thở phào một hơi, sau đó hít vào, phát ra một tiếng rống, “Anh chạy đi đâu vậy? Mua có mấy thứ mà đi cả buổi trời à?” “Cửa hàng bán hamburger không mở cửa, cho nên ta đã đi xa hơn để mua!” Văn Khang giải thích, “Nhưng lúc trở về lại không nhớ đường!” “Ngu ngốc!” Thiếu Hoa tỏ vẻ khinh bỉ, “Anh có thể tìm một người qua đường tốt bụng nào đó mượn điện thoại gọi về cho tôi, tôi ra đón anh!” “Ờ…” Văn Khang gật đầu, “Ta cũng gặp một người có vẻ mặt thật lương thiện, nhưng thứ người ta cầm trên tay là gà mập, không phải gà gầy, với lại chỉ có một con, ta ngại mượn!” “Bỏ đi, không thèm nói với anh nữa! Tới bây giờ cũng không biết di động là gì, thế mà lại biết lấy máy ghi âm chọc giận tôi!” Thiếu Hoa mở gói to ra lấy một cái Hamburger ra cắn một miếng, sau đó khẩn cấp bổ sung thêm một điều vào gia quy: Sau này nếu ra ngoài mà không có gia trưởng đi theo, không được đi quá hai mươi phút, nếu qua khỏi hai mươi phút, phải lập tức gọi điện báo vị trí ngay. Về chuyện Thiếu Hoa động một chút đã bổ sung thêm một gia quy, Văn Khang cảm thấy thật đau đầu. Nhưng, dù sao thì đó cũng là quan tâm y, cho nên y vẫn thấy thoải mái, cười tủm tỉm nhìn cậu ăn Hamburger. “Anh không ăn sao?” Thiếu Hoa đưa cho y một cái. Cậu vừa đưa vừa tính toán xem tiền của mình có còn đủ để mua thêm một cái di động cho anh ta hay không. Văn Khang lắc đầu, “Ta không ăn đâu! Thật không hiểu tại sao ngươi thích ăn cái này? Khi nãy lúc ta đi mua, thấy người nọ băm thịt, cạo thớt, lại băm rồi lại cạo, sao đó đổ thịt băm vào trong một nồi nước đen ngòm, thấy tấm thớt đó lõm xuống một chút, như vậy có nghĩa là băm tới băm lui cạo tới cạo lui toàn bộ thịt đều là bã cây…” “Nôn…” Thiếu Hoa trừng y, “Chờ tôi ăn xong rồi anh mới nói có được không?” Sau đó lại khẩn cấp bổ sung thêm một gia quy: Lúc ăn cơm không được nói những câu có ảnh hưởng đến khẩu vị người ăn. Đến giờ cơm chiều. Văn Khang, “Nè…” Chưa kịp nói. Cơm nước xong. Thiếu Hoa, “Khi nãy anh muốn nói gì?” “Ta định nói trong bát của người có cái gì đó đen đen nhìn giống như con ruồi, nhưng nhớ tới gia quy, cho nên chưa kịp nói ngươi đã ăn rồi…” “A a a…” Tiếng hét thật điên cuồng. “Mà khoan, nhưng nhìn cũng giống hành tỏi bị khét lắm!” Văn Khang nhanh chóng bổ sung. Thế là gia quy lại bổ sung thêm một điều: Không được nói nửa chừng. Hôm sau là chủ nhật, sáng sớm, Thiếu Hoa đạp xe chở Văn Khang đến trấn Hồi Long. Văn Khang vẫn ngồi phía sau, ôm chặt eo, tựa đầu vào lưng cậu, được thế này thì đúng là thích thật. Hôm nay trời thật trong mặc dù có hơi nóng, mây cũng thật trắng mặc dù chẳng có bao nhiêu. Cây cỏ thật xanh tươi mặc dù chỉ loe hoe vài cọng. Gió vẫn thổi nhè nhẹ mặc dù không biết lúc thổi đã quét thêm cả cái mùi gì đó là lạ. Tóm lại, tâm trạng đang thoải mái, tất cả đều rất tốt đẹp. Tới trấn Hồi Long, Thiếu Hoa thở hồng hộc, Văn Khang đau lòng lau mồ hôi cho cậu, “Chờ ta học xong rồi ta chở ngươi nha?” Thiếu Hoa nghe thấy rất vui nhưng ngoài miệng lại bảo, “Với cái bộ dạng ngốc nghếch của anh, còn muốn học chạy xe đạp!” Văn Khang không phục, vừa muốn lý luận một phen, xa xa đã truyền tới một giọng nữ. “Tiểu Hoa…” Văn Khang quay đầu qua thì thấy đó là chị Ba Lệ gì đó của Thiếu Hoa, đầu tổ chim giờ đã thành đầu sợi mì, quần áo không hề lộ vai nhưng tay áo vẫn rất ngắn, vẫn lộ tay lộ chân, môi vẫn đỏ giống máu voi. Sau vụ lần trước, y không dám nhiều lời, nhưng cũng sẽ không qua quýt cho qua, nên y quyết định ngậm miệng không nói câu nào. Ba Lệ cũng không để ý đến y, nhìn sang Thiếu Hoa, kéo cánh tay cậu, thân thiết hỏi, “Còn biết đến đây à, không gọi điện thoại cho hay trước nữa!” “Em bận quá!” “Có phải lại có trận đấu không?” “Đúng rồi!” Thiếu Hoa tỏ vẻ hưng phấn, “Tháng sau có trận đấu, nếu trường em giành được hạng nhất sẽ được đại diện trấn mình đi đấu với các đội khác ở tỉnh! Nếu tổng điểm lại đứng đầu nữa thì có thể đấu trận chung kết với đội mạnh nhất, nếu như thắng được đội mạnh nhất cả nước đó…” “Không thành vấn đề, em là cầu thủ siêu phàm mà!” “Nhưng hiện tại em đang bị ép sát, mấy tên đó còn nghĩ ra chiến thuật phòng thủ mới…” Hai người nói chuyện rất hăng hái, hoàn toàn đã quên mất phía sau còn có một người, đi tò tò theo, không nói câu nào. Văn Khang buồn bực, mặc dù sau khi chuyển thế sống lại người đầu tiên y gặp là người tình kiếp trước của mình, nhưng cậu ta lại không nhớ được chuyện kiếp trước, giúp y cũng chỉ vì lòng nhiệt huyết thôi, chứ không có ý gì, giờ muốn kéo gần khoảng cách thì hai người họ lại ông nói gà bà nói vịt, giống như không phải sống cùng một thế giới! Ờ, cũng phải, bọn họ vốn đâu phải là người cùng một thế giới. Hơn nữa, y còn bị đá ra ngoài không ngó tới, Văn Khang nắm chặt tay, tự nhủ với lòng, không được, nhất định phải kéo cậu ta vào tròng, trèo lên giường cậu ta, cố gắng chui vào tim cậu ta. Thứ gì mà y muốn, y nhất định phải có được, không có được thì cũng phải giam lại trong tay, ngậm lại trong miệng. Một lát sau, tới một khu nhà, phía trước có một chiếc xe bốn bánh, lúc này tất nhiên Văn Khang sẽ không hỏi xe mấy câu hỏi ngu ngốc như xe không trâu bò kéo linh tinh dễ bị khinh bỉ gì đó nữa. Dung ca đứng ở cửa đón bọn họ, rồi như cố ý liếc Văn Khang mấy cái. Lúc này Văn Khang mới biết thì ra Dung ca và đầu sợi mì là anh em, trong lòng thấy tò mò, một người trầm tĩnh có phong phạm quân tử như thế mà lại là người nhà với một cô gái tùy tiện không giống con nhà đàng hoàng đó. Bốn người họp lại cũng có nhiều thứ để nói, nhưng giữa đường lại bị Văn Khang – người từ sao thổ tới làm loạn xạ cho nên cũng chẳng hứng gì nhiều. Vì thế, bọn họ quyết định chơi bài. Văn Khang nhìn thấy năm mươi mấy lá bài, tỏ vẻ rất hứng thú, Thiếu Hoa đánh đối diện với y, phụ trách dạy y. Mặc dù học rất nhanh, nhưng mỗi khi y đánh bậy, Thiếu Hoa vẫn nhịn không được muốn đánh cho y một cái. Đánh một hơi tới giờ cơm trưa, má Dung làm cơm mang lên, Văn Khang ăn một miếng, nói với Thiếu Hoa, “Trứng ở đây ăn rất ngon, có mùi trứng! Mì cũng rất thơm!” Má Dung nghe xong cười, “Cậu đúng là người sành ăn nha! Đây là gà do nhà dì tự nuôi, thức ăn chính là sâu, bắp, cho nên trứng ăn rất ngon. Còn mì nhà dì cũng làm từ lúa mì, không có thêm chất tẩy trắng hay chất phụ gia gì, cho nên khi nấu mùi sẽ rất thơm!” Văn Khang lại hỏi, “Sao lại gọi là chất phụ gia?” “Lo ăn đi, hỏi nhiều làm gì!” Thiếu Hoa trừng y, sau đó quay sang nói với hai anh em Dung ca, “Anh ta luôn hỏi mấy vấn đề ngu ngốc, còn chọc em tức chết, đạp hỏng đèn bàn của em, xé sách em, làm vỡ bát, còn làm hỏng cả cái quần Jean em mới mua, trời ơi là trời, số tôi thật là khổ mà… À, món cá hấp này ngon quá, vừa thơm vừa cay! Vừa ăn ghê…” “Xem em kìa, đầu toàn là mồ hôi!” Ba Lệ đưa cho cậu miếng khăn giấy, Thiếu Hoa vừa muốn đưa tay lấy, đã thấy một cảnh khiến cả hai anh em họ phải há hốc mồm ra. Văn Khang đã nhanh chóng rút khăn, vô cùng cẩn thận lau mồ hôi trên trán, thậm chí còn lau mặt, lau miệng cho Thiếu Hoa. Tất cả giống như đang giữ gìn một hòn ngọc quý vô tình đánh mất mà tìm lại được. Mắt Ba Lệ tỏa sáng, nước miếng chảy ròng ròng, trái tim hủ rít gào, có gian tình, nhất định có gian tình. Đôi mắt lóe sáng nhìn hai người, ý đồ đào bới ra YY. Mặt Thiếu Hoa đỏ lên, gõ đầu y một cái, “Để tôi tự lau, tay chân anh vụng về quá!” Lại gắp một miếng cá cho vào miệng, nuốt thêm một miếng bánh mì, sắc mặt thay đổi. Văn Khang khẩn trương nhìn cậu,”Sao thế? Bị nghẹn hay mắc xương?” Thiếu Hoa cau mày, dáng vẻ như rất khó chịu, sau đó gục xuống. ————- Ngạo: đến giờ mới có cảm tình với chị đầu mì nha:))
|
Chương 8: Ông chủ lâm đẹp trai[EXTRACT]Tôi không cần cậu báo đáp gì cho xã hội, cậu chỉ cần báo đáp tôi là được! Thấy Thiếu Hoa đang ăn cơm, bỗng khó chịu, mọi người ai cũng luống cuống cả lên. “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy?” Má Dung hoảng đến độ la to. “Đây là bệnh cũ của cậu ấy!” Dung ca lên tiếng. “Bệnh cũ gì? Sao mẹ không biết?” “Giờ không có nhiều thời gian giải thích, phải mau đưa cậu ấy đến bệnh viện!” Văn Khang hốt hoảng, lo sợ, ôm chặt Thiếu Hoa, bảo, “Bệnh viện ở đâu? Ta cõng Tiểu Hoa đi ngay!” “Xa lắm! Cõng không kịp đâu! Lái xe đi!” “Xe gì?” “Ở ngay bên ngoài đó, đi ra khởi động mau!” Dung ca thúc giục y. Ba Lệ thấy y vẫn đứng trơ đó, hét to, “Anh còn đứng đây lóng ngóng cái gì? Mau nổ máy đi!” Nói xong, cô túm y đến trước xe, mở cửa, nhét y vào buồng lái, kéo tay y để lên tay lái, giục, “Nhanh lên, chậm nữa thì chết người đó!” Văn Khang luống cuống, hoảng đến độ đầu đổ đầy mồ hôi, “Ta không biết cưỡi chiếc xe này… Làm sao bây giờ? Hay là tìm cái cáng khiêng cậu ấy đi đi?” “Anh bảo tôi tìm thì tôi phải đi tìm cho anh à?” Ba Lệ trừng to đôi mắt hạnh, “Anh cho anh là ai?” Văn Khang vừa vội vừa lo nên không dám chọc giận cô, chỉ phải khép nép, “Xin cô!” “Kêu chị Ba Lệ!” “Chị Ba Lệ! Chị Ba Lệ xinh đẹp!” Văn Khang gọi chị không chút do dự, thậm chí còn nịnh bợ thêm một chút. “Ngoan lắm!” Ba Lệ hài lòng đi một hơi vào nhà. Nói khẽ với Dung ca, “Dường như anh ta không biết lái xe thật, không phải làm bộ đâu!” Văn Khang hoảng sợ chạy theo vào nhà, lo lắng nhìn chằm chằm Thiếu Hoa đang nằm trên giường. Hoảng đến độ mặt cũng tái mét, “Làm sao bây giờ? Ta không biết lái xe, hay là chuẩn bị cáng khiêng đi!” “Cậu không biết nhưng Dung ca biết mà!” Má Dung ở một bên thấy kì lạ nói chen vào một câu. Văn Khang sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại, Thiếu Hoa đang nằm trên giường đã “Ưm” một tiếng, mở to mắt ra. Văn Khang vừa mừng vừa sợ nhào ngay tới, “Ngươi tỉnh rồi hả? Vừa rồi ngươi mới bất tỉnh nhân sự, làm ta sợ muốn chết, giờ ngươi thấy chỗ nào không khỏe? Có cảm thấy làm sao hay không?” Phải vất vả tìm mấy ngàn năm mới tìm được người tình kiếp trước, đang vui mừng, hừng hực khí thế phát động tấn công, đột nhiên lại sắp mất đi, đả kích như vậy đúng là không thể chịu đựng được. Thiếu Hoa nhìn thấy tình cảm chân thành của y, cũng cảm động, nhẹ nhàng an ủi. Lần đầu tiên được Thiếu Hoa nói chuyện dịu dàng như thế, Văn Khang thụ sủng nhược kinh. Nhưng, y vẫn rất sợ, sợ bệnh tật ở kiếp trước lại đeo cậu đến kiếp này. “Người đầu tiên ta nhìn thấy chính là ngươi, nếu ngươi… Ngươi…” Thật không dám tưởng tượng đến cảnh người này gặp bất trắc gì y sẽ như thế nào, Văn Khang im lặng không nói thành lời. “Tôi không sao đâu!” “Nếu không có ngươi, ta biết sống thế nào đây…” Văn Khang càng nghĩ, càng sợ. Những người đang đứng xem đều rất cảm động, Ba Lệ lặng lẽ nói khẽ vào tai Dung Ca, “Tuy rằng không giống như dự tính lắm, nhưng xem tình huống này vẫn thấy rất cảm động!” Dung ca gật đầu, “Ừ!” Má Dung cũng gật đầu, nói khẽ, “Tiểu Khang là một đứa trẻ đơn thuần, cậu ấy thật lòng thật dạ quan tâm đến Tiểu Hoa!” Hai mắt Ba Lệ sáng lập lòe, “Á, ha ha, trung khuyển công nha!” “Câm miệng!” Dung ca trừng cô, “Cái gì mà trung khuyển công? Tiểu Hoa có bạn gái rồi đó!” Văn Khang nghe bọn họ nói khẽ với nhau, tuy y không biết trung khuyển công là gì, nhưng y vẫn hiểu rõ hai từ bạn gái, ‘Tiểu Hoa có bạn gái rồi!’ Mấy từ này mặc dù rất đơn giản nhưng nó lại như sét đánh ngang tai. Là ai? Là cái lỗ tai mà cậu ta đã dán ở đầu giường? Hay một cô gái xinh đẹp trẻ trung nào đó??? Ta nhất định sẽ quyết đấu với tên đó, Văn Khang nắm chặt tay. “Sao mặt anh tự nhiên dữ tợn quá vậy?” “Đâu có, từ trước tới giờ mặt ta luôn hòa nhã điềm đạm mà!” Văn Khang nở một nụ cười tươi rói. Chuyến đi cuối tuần đã kết thúc, Văn Khang sợ Thiếu Hoa mệt nên quyết không cho cậu đạp xe, thế là Dung ca phải lái xe đưa bọn họ trở về. Lúc gần đi, anh mới nói khẽ một câu, “Cậu ta không biết lái xe, cho nên cũng không phải là chủ nhân của chiếc xe xảy ra tai nạn đó!” “Vậy là của ai? Khi ấy, ở gần đó cũng không thấy có ai khác!” Thiếu Hoa thấy kì lạ. Có một cảm giác rất kỳ quái, cậu cảm thấy người bị hại có lẽ là Văn Khang, càng kỳ lạ hơn là cậu cũng cảm thấy dường như trước đây cậu đã quen anh ta. Rõ ràng họ chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng không hiểu sao lại như quen biết từ rất lâu, cậu kìm lòng không được muốn lo cho anh ta, chăm sóc anh ta, rồi lại chịu không được muốn đập cho anh ta một trận. Về đến nhà, phát hiện bên trong lại tới một người khách nữa. Khôi ngô tuấn tú, mặc tây trang, mắt kính viền vàng, khí chất cao quý, nhã nhặn, đặc biệt là có hơi thở lạnh lùng khiến kẻ khác không thể tới gần. Không biết thế nào, Văn Khang vừa nhìn thấy người này đã cảnh giác cao độ, nhìn người ta chằm chằm. Người đeo mắt kính viền vàng ngạo mạn đánh giá y, sau đó quay qua nhìn Thiếu Hoa, nói nhỏ nhẹ, “Đây là cô nhi mà cậu đã nhặt về?” “Đúng vậy!” Thiếu Hoa giật giật áo Văn Khang, nói: “Đây là Lâm Phượng, Lâm tiên sinh, người đã chu cấp cho tôi đến trường học!” Văn Khang khó chịu, chỉ nói một câu, “Xin chào!” Người mang mắt kính tên Lâm Phượng đó không thèm liếc y cũng không trả lời, chỉ nói với Thiếu Hoa, “Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu!” Thiếu Hoa hơi lo lắng, nhìn mấy người trong phòng rồi ngoan ngoãn đi theo ra ngoài. “Người đó là ai vậy? Trông thật khó ưa!” Chờ bọn họ đi rồi, Văn Khang mới quay qua hỏi bà cụ. Bà cụ chậm rãi trả lời, “Người họ Lâm đó là ông chủ của khách sạn Dụ Đạt, nhà Tiểu Hoa nghèo lắm, từ nhỏ cha mẹ đã mất sớm, đến năm lên mười thì gặp được Lâm tiên sinh, cũng không biết thế nào, nhưng Lâm tiên sinh thấy cậu ấy rất có duyên với mình nên đã lo tiền cho cậu ấy đến trường, lo cả phí học tập và sinh hoạt, mãi cho đến lên đại học. Mỗi tháng, Tiểu Hoa đều phải theo yêu cầu của y viết cho y một bức thư, báo cáo tình hình học tập, những ngày nghỉ Tiểu Hoa cũng sẽ đến khách sạn của y giúp việc, sau này ra trường Tiểu Hoa cũng không lo đi xin việc nữa!” “Gã ta thường xuyên đến đây thăm Tiểu Hoa sao?” “Không có!” Bà cụ bảo ngay, “Từ đó tới giờ y đều gọi điện thoại bảo Tiểu Hoa ra ngoài! Lần này có thể là nghe Tiểu Hoa kể đã giúp đỡ cậu, cho nên y mới tới đây xem!” Văn Khang nổi điên lên, tên Lâm Phượng này sao lại đối xử tốt với Tiểu Hoa quá vậy, rõ ràng là rồng đến nhà tôm, không trộm thì cướp. Xem ánh mắt lúc gã ta nhìn Tiểu Hoa, có gì đó rất lạ, cũng không giống với ánh mắt vô tư như hai anh em họ Dung. Mặc dù đến thế giới này, y không biết dùng máy tính, không biết xài lò vi ba, cái gì cũng chưa từng thấy, còn bị kẻ khác khinh bỉ xem như ngu ngốc. Nhưng, nếu nhìn lòng dạ con người, mắt y vẫn còn rất rõ, tuyệt đối hơn Tiểu Hoa rất nhiều. Hơn nữa, ngay lần đầu tiên đối mặt, gã Lâm Phượng cũng đã biểu lộ địch ý rõ ràng, tất nhiên y cũng rất không thích người này, đặc biệt là cái tên “Phượng” đó, cũng không phải thứ gì tốt. Trong một nhà hàng lộng lẫy, ở một gian trang trí đầy hoa mẫu đơn, Thiếu Hoa ngồi đối diện với Lâm Phượng, trên bàn dọn đầy thức ăn: ốc xào bơ tỏi, ruột xào chua ngọt, thịt bò nướng tiêu, canh hải sản… đầy đủ sắc, hương, vị. Thiếu Hoa lại không động đũa, cậu thích tùy ý. Nhưng khi ở chung với người này, lúc nào cậu cũng phải chú ý lễ tiết, uống canh không thể ra tiếng, dao nĩa cũng không được gõ vào chén bát leng keng, càng không thể vừa ăn vừa nói chuyện, còn phải thường xuyên cầm chiếc khăn xinh xắn lên lau miệng, ăn cơm mà giống y như đang chịu tội. Với lại, người ở đối diện lại cho cậu một áp lực vô hình, chỉ cần nghĩ đến chuyện, tất cả những thứ của mình đều do người này ban cho, lòng cảm kích xen lẫn với một chút tự ti đã ngấm dần vào tâm lý cậu. Tóm lại, khi ở cùng với người này, cậu không thể muốn làm gì làm, cũng không dám nhìn thẳng vào mặt y. “Sao lại không ăn? Không hợp khẩu vị sao?” Lâm Phượng tao nhã, lấy khăn lau miệng. “À, ngon lắm!” Thiếu hoa đưa miếng thịt bò lên miệng, cắn một cái. “Lần trước đã bảo với cậu rồi, lúc ăn không thể đưa lên miệng cắn như thế, phải cắt thịt ra từng miếng nhỏ trước, rồi mới ăn!” Lâm Phượng kéo đĩa của cậu qua, cắt miếng thịt bò thành từng miếng nhỏ vừa ăn cho cậu. “Cám ơn!” Thiếu Hoa nhận lấy đĩa, nhưng ăn vẫn không thấy ngon lành gì. Lâm Phượng lại hỏi thêm, “Muốn uống rượu gì?” “Uống bia!” “Bia thì có gì ngon chứ?” Lâm Phượng quay lại căn dặn phục vụ, “Cho hai ly Brandy!” Thiếu Hoa thất vọng nhưng không dám nói gì. Cậu cho miếng tôm vào miệng, nhưng nhai mãi cũng không thấy vị tôm đâu. Lâm Phượng lại cắt bánh mì, quệt bơ lên, đưa đến trước mặt cậu. “Tôi ăn không vô!” “Không được, cậu nhất định phải ăn một ít!” Thiếu Hoa lại không dám từ chối, đành phải nhận lấy bánh mì, cố gắng nuốt vào. “Cậu nhặt tên đó ở đâu vậy?” “Là vào mấy tuần trước, lúc tôi đến trấn Hồi Long thăm Dung ca và chị Ba Lệ, tình cờ lại nhìn thấy dưới núi có chiếc xe lật, vì thế tôi đã xuống dưới xem thử, không ngờ là phát hiện anh ta bị thương, đầu bị vỡ, trông thật tội nghiệp nên đã dẫn anh ta tới bệnh viện. Xong, anh ta lại nói không có chỗ về, cho nên tôi đã dẫn anh ta về nhà!” “Cậu đúng thật là tốt bụng, thích xen vào chuyện của người khác như vậy!” Giọng Lâm Phượng cực lạnh. “Từ nhỏ tôi đã mồ côi cha mẹ, nhờ có nhiều người giúp đỡ nên mới sống được tới hiện giờ, nhất là nhờ Lâm tiên sinh đây tôi mới có thể học tới đại học!” Thiếu Hoa vội vàng giải thích, “Tất cả những gì tôi có được hôm nay đều là của người khác cho, hiện tại có người gặp nạn nhờ tôi giúp đỡ, sao tôi có thể không giúp được? Lâm tiên sinh lo cho tôi đến trường, có lẽ cũng muốn tôi trở thành một người hữu dụng, sau này báo đáp cho xã hội mà phải không?” “Tôi không cần cậu báo đáp gì cho xã hội, cậu chỉ cần báo đáp tôi là được!” Lâm Phượng cầm lấy tay cậu. Tay Thiếu Hoa run lên, “Lâm tiên sinh…” “Đã bảo cậu mấy lần rồi, bảo anh Lâm!” “Anh Lâm, tôi…” Thiếu Hoa khẩn trương, nuốt nuốt nước bọt. “Sở dĩ tôi tìm nhà này cho cậu ở là vì không muốn cho cậu ở cùng với bạn học, đỡ phải bị bọn họ tác động, phá hỏng cậu!” “Tôi biết!” Thiếu Hoa cúi đầu, trong lòng cậu cũng hiểu, Lâm Phượng không muốn cậu qua lại với ai, nên mới để cậu ở bên ngoài, còn phải ở chung với một bà cụ cần được chăm sóc, mục đích là muốn cậu học xong phải về nhà ngay, đến tối cũng phải ngủ ở nhà. “Cho nên, chắc cậu cũng hiểu, cậu không được tùy tiện giữ người ngoài lại trong nhà, phải không?” Giọng của Lâm Phượng rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp lực vô hình. “Nhưng hiện giờ anh ta không có chỗ ở, hơn nữa…” Thiếu Hoa muốn nói chuyện này còn liên quan tới một vụ án mưu sát, nhưng nói được nửa chừng cậu lại nuốt xuống. Trước mắt, cũng chưa có bằng chứng rõ ràng, chỉ phỏng đoán Văn Khang là người bị hại, hơn nữa chuyện của anh ta càng ít người biết càng tốt. Thiếu Hoa sửa lại, “Đợi khi nào anh ta tìm được người nhà, tôi sẽ bảo anh ta dọn đi!” “Cậu có để cậu ta vào phòng cậu ngủ không?” “Không có!” Giọng Thiếu Hoa ngày càng thấp. “Tiểu Hoa, cậu là một cậu bé ngoan, tôi mong cậu không làm ra chuyện gì sai lầm!” Lâm Phượng nắm tay cậu thật chặt, “Sau khi tốt nghiệp cậu sẽ dọn đến ở cạnh tôi, cậu chỉ cần tôi là được!” Thiếu Hoa cảm giác được ánh mắt nóng cháy đó, đầu cậu cúi càng thấp, mắt cũng không dám nâng lên.
|
Chương 9: Ngày đầu tiên đi học[EXTRACT]Ra khỏi nhà hàng, Lâm Phượng đưa Thiếu Hoa đến trước cửa khu chung cư, tận mắt nhìn cậu đi vào mới lái xe trở về. Cho đến khi không nhìn thấy bóng xe nữa, Thiếu Hoa mới thở ra một hơi. Cậu cũng không phải đồ ngốc, kể từ ngày vào đại học, cậu rõ ràng cảm giác được cử chỉ của Lâm Phượng với cậu rất không bình thường. Nếu nói trước đây anh ta còn khắc chế, như vậy từ khoảng thời gian đó trở về sau anh ta đã không hề che dấu ánh mắt nóng rực của mình nữa. Nhưng cậu không thể chấp nhận được, lúc ở cùng Lâm Phượng, cậu sẽ cảm thấy rất áp lực, ngoài những quy củ, chỉ là cảm giác mắc nợ trầm trọng. Cậu hi vọng mình có thể làm những chuyện mà mình thích, nhưng Lâm Phượng lại muốn sau khi tốt nghiệp xong cậu phải đến ở cạnh anh ta, những người khác thấy cậu còn chưa tốt nghiệp, tương lai đã trải đầy gấm lụa, đều hâm mộ không thôi, chỉ có bản thân cậu mới hiểu đó chẳng phải là điều cậu muốn, nhưng cậu lại không thể từ chối, vì Lâm Phượng là ân nhân của cậu, mệnh lệnh của anh ta cậu không thể không nghe, không thể cãi lời. Lâm Phượng đã cho cậu rất nhiều tiền, một số tiền rất lớn, trừ phi trả hết món nợ này, nếu không cậu mãi mãi phải nghe lệnh ân nhân. Tất nhiên, nếu muốn cậu làm việc cho anh ta, cũng không có gì, nhưng nếu muốn tiến thêm một bước nữa thì cậu không thể chấp nhận. Ngặt nỗi, anh ta là ân nhân của cậu, cậu phải làm thế nào đây? Mang ơn không báo, có còn là người sao? Thiếu Hoa lê từng bước nặng nề ra khỏi cửa thang máy, lại nhớ tới Văn Khang. Tiếc là anh ta đã mất trí nhớ, nếu không thì có lẽ anh ta phải tặng mình một món tiền kha khá để cảm tạ ơn cậu cứu mạng, cho ở ké mới phải. Khi đó, tuy cậu còn nợ ân tình của Lâm Phượng, nhưng cậu có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình. Tiếc là… Ngoài chuyện chọc cậu giận ra, anh ta chẳng có tác dụng gì cả. Thiếu Hoa càng nghĩ càng giận, cậu thật muốn chạy nhanh về nhà đập cho Văn Khang một trận trút giận. Về tới phòng, không ai lấy dép lê cho cậu. Cậu đá giày văng ra, đi thẳng vào phòng ngủ, thấy Văn Khang đang thảnh thơi xem một quyển sách. Thiếu Hoa đang muốn tìm người cãi nhau, lập tức hét: “Trông anh rảnh quá, có giặt sạch vớ chưa đó?” “Sạch rồi!” “Có nấu cơm chưa?” “Trong nhà vẫn còn cơm, còn nóng đó, ta và bà cụ đã ăn rồi!” “Vậy anh đang xem cái gì?” Thiếu Hoa nghiêng đầu qua nhìn, la lên: “Ây da, anh lại dám xem loại sách này, thứ tốt không chịu học, đúng là muốn bị ăn đòn…” Bà cụ nghe tiếng chạy lại, “Tiểu Hoa, sao vậy?” “Anh ta dám xem…” Văn Khang cười tủm tỉm, “Ta đang xem sách của Thiếu Hoa!” Sau đó cầm quyển sách lắc lắc, “Đây là sách của ngươi nha!” Thiếu Hoa vội vã giật lấy quyển sách, giấu ra sau lưng, “Tiểu Khang lục lọi sách của cháu, làm cả giá sách lung tung cả lên!” Bà cụ có chút đăm chiêu. Suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu Tiểu Khang muốn đọc sách, thì cũng có thể đi học!” Thiếu Hoa nhìn Văn Khang bằng ánh mắt hoài nghi, rõ ràng là đang nói “Anh ta cũng có thể đi học sao?” Văn Khang cũng rất hưng phấn, nếu có thể đến trường, vậy là mỗi ngày y có thể ở cùng với Thiếu Hoa, hiểu cậu ta nhiều hơn, có tiếng nói chung với cậu ta. “Ta muốn đi!” Văn Khang nhìn cậu bằng đôi mắt trông mong, tính toán nếu cậu ta không đáp ứng sẽ sử dụng chiêu tiếp theo. “Anh nghĩ trường học là của anh mở à, muốn đi thì đi hay sao?” “Đừng lo!” Bà cụ cười tủm tỉm, “Để bà viết lá thư cho cháu mang đến cho hiệu trưởng, để Tiểu Khang chui rúc trong nhà suốt ngày như vậy cũng không tốt lắm!” Văn Khang rất phấn chấn, bà cụ nói vậy có nghĩa là bà cũng rất có địa vị, chắc có thể thu xếp được. Nói là làm liền, ngày hôm sau, Thiếu Hoa mang lá thư giới thiệu bà cụ tự tay viết, dắt Văn Khang tới trường. Trước giờ Văn Khang chưa từng thấy trường học nào lớn như vậy, phòng ốc chỉnh tề, đường rộng thênh thang, cây cối hai bên đúng là đã chịu nhiều sương gió, đây khẳng định không phải là nhà giàu mới nổi. Trong trường tĩnh lặng, phía đằng xa từng tốp sinh viên đi lại tấp nập. Văn Khang cảm thấy đôi mắt mình như không đủ dùng, ngó đông ngó tây, nếu là ở kiếp trước, y khẳng định mình sẽ không như vậy, nhưng bước sang kiếp này, cho dù có bị người khinh bỉ, quên cả hình tượng, khi thấy thứ gì đó mới lạ y sẽ hỏi hoặc đưa tay sờ cho biết. Thiếu Hoa kéo tay y lại, “Đừng có sờ bậy!” Vừa lúc có mấy nữ sinh đi ngang qua, trông thấy bọn họ, kinh ngạc, hai mắt tỏa sáng. Hơn nữa cũng không chỉ một người, hai người mà rất nhiều người đều như thế. Thậm chí còn nói khẽ với nhau, “Oa, hai chàng đẹp trai đang nắm tay nha!” “Một người cao lớn anh tuấn, một người rạng rỡ sáng lạn!” “Đẹp thật, là một đôi đó!” “Người nào công người nào thụ vậy ta?” Thiếu Hoa nghe mấy cô nàng nói chuyện, mặt đỏ lên, buông tay ra. Văn Khang đang nhìn đông nhìn tây chợt cảm thấy bàn tay lành lạnh, thế là lại nắm lấy tay Thiếu Hoa. Thiếu Hoa giãy ra không được, đành phải để mặc y nắm lấy. “Tiểu Hoa, cậu đào đâu ra một chàng đẹp trai thế?” Mấy tuấn nam mỹ nữ đi ngang chào hỏi. Thiếu Hoa bỏ tay ra, giới thiệu với họ, “À, là em trai!” “Ủa? Không phải cậu nói cậu là con một sao? Em trai là thế nào?” “Em họ!” Có thư giới thiệu của bà cụ, chuyện báo danh xem như thuận lợi, nhưng học khoa nào… Thiếu Hoa bực bội, quay đầu lại hỏi, “Anh muốn học khoa nào?” Thấy mặt đối phương ngu ra, cậu lại đổi cách hỏi, “Anh muốn học cái gì?” Văn Khang hiểu được, hỏi ngay, “Vậy ngươi học cái gì?” “Tôi chuyên bên lịch sử!” “Vậy ta cũng học lịch sử!” Văn Khang không chút do dự đưa ra quyết định. “Ờ… Được rồi!” Sắp xếp xong xuôi, Thiếu Hoa dẫn theo cái đuôi cao to, đẹp trai đi vào phòng học. Thầy đứng lớp vô cùng hiền lành, “Là bạn học mới à?” “Mong thầy chiếu cố nhiều!” Thiếu Hoa lập tức chào hỏi, rồi nói khẽ với thầy, “Đầu của anh ta có hơi…” “À, hiểu rồi!” Thầy như bừng tỉnh đại ngộ, xem xét Văn Khang. Nghe hai người nói chuyện, Văn Khang rất không hài lòng, nhăn mặt, nhíu mày. Xong, Thiếu Hoa lại dặn dò: Phải hòa nhã với bạn bè, không được đánh nhau, cãi nhau, không được hù dọa tiểu MM, phải cất kĩ túi sách của mình không được làm mất, có người lạ đến tìm không được ra ngoài, tan học không được chạy bậy, khi thầy cô đặt câu hỏi phải tích cực giơ tay trả lời, bla bla… “Biết rồi!” Văn Khang nhăn mày tỏ vẻ đã hiểu, sau lại nhỏ giọng than thở một câu, “Thật là dài dòng!” Lớp học rất im lặng, thầy đứng giảng thao thao bất tuyệt, sinh viên phía dưới ngáp ngắn ngáp dài, mấy nữ sinh bên kia thì nhìn trộm anh chàng đẹp trai mới tới, kề tai nhau nói nhỏ, có cô bé còn to gan ném tờ giấy qua. Văn Khang nhìn không chớp mắt, xem như không thấy tờ giấy nọ. “Câu này ai đáp được?” Thầy giảng xong bắt đầu đặt câu hỏi. Văn Khang chợt nhớ tới những lời mà Thiếu Hoa đã dặn, thầy đưa ra câu hỏi phải tích cực giơ tay. Cho nên y nhanh chóng đưa tay lên. Thầy trông thấy rất vui mừng, xem ra đây là một sinh viên tốt nha, khá lắm! “Rồi, bạn mới tới, cậu trả lời đi!” Văn Khang lớn tiếng đáp, “Không biết!” Xong tiết, Văn Khang vội vã đi tìm Thiếu Hoa, mặc dù không biết cậu ta học ở đâu, nhưng đừng lo, lập tức sẽ có rất nhiều mỹ nữ tốt bụng dẫn đường, thậm chí không phải là một người. “Để tớ dẫn cậu đi, đi theo tớ đi!” Mỹ nữ A nhiệt tình tiến cử. “Cậu mới vào trường không bao lâu, có thể tìm thấy đường sao? Mỗi lần quay về kí túc xá, cậu đều phải đi theo người khác cả đó!” Mỹ nữ B tố giác. “Vậy cậu có thể à, tối hôm trước ra ngoài chơi, lúc về chạy đến phòng người khác gõ cửa!” Mỹ nữ A phản bác. “Đừng giành nữa, tớ là trưởng lớp, bạn học mới đương nhiên là phải để tớ dẫn đi xung quanh cho quen thuộc hoàn cảnh!” Mỹ nữ C chen vào. “Aizz, đừng quên, cậu còn đi nhầm cả phòng học!” Mỹ nữ D thẳng thắn vạch rõ sự thật. …………. Cuối cùng, một mỹ nữ dáng người cao ráo, đầu bánh quai chèo dẫn bạn học mới đi tìm phòng học sinh viên năm hai. “Tớ tên là Chung Tình, nhà ở trong thành phố, con gái một, chưa có bạn trai!” Mỹ nữ giới thiệu trước nhưng Văn Khang vẫn hờ hững. “Aizz, cậu đẹp trai… À, không… Bạn học mới, tham gia vào xã đoàn của chúng tớ đi!” Tiếp tục tấn công. “Xã đoàn là gì?” “Chính là một nhóm những người có cùng một sở thích, một đam mê, họ tụ lại với nhau để giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm với nhau!” Mỹ nữ Chung Tình bắt đầu giới thiệu, “Có văn nghệ, hội họa, âm nhạc, thư pháp… Cái gì cũng có cả! Cậu thích cái gì?” Văn Khang suy nghĩ, thư pháp thì quên đi, y không thích viết chữ, kiếp trước dù phải phê tấu chương nhưng y cũng rất lười viết chữ. Âm nhạc cũng không hứng thú,vẽ tranh thì thôi… Mà nhắc tới vẽ tranh thì đúng là thương tâm nha, kiếp trước y vẽ cho người yêu nhiều tranh như vậy, vậy mà lại bị người nọ nhẫn tâm đốt sạch rồi, không thèm nhắc tới nữa. Còn cả… “Ta thích luyện võ!” “Hả? ha ha luyện võ hả?… Giỏi quá nha!” Chung Tình kích động đến hai mắt in lên hình trái tim, đầu bánh quai chèo dựng thẳng, sau đó tiếc nuối bảo: “Tiếc là ở trường của chúng ta không có xã đoàn võ thuật!” “Vậy…” Văn Khang nhanh trí, “Thiếu Hoa có tham gia xã đoàn nào không?” “Cậu ta ấy hả, là người nổi tiếng của cậu lạc bộ bóng đá đó!” “Vậy ta cũng tham gia!” “Á, á, á, cậu cũng biết đá bóng hả?” Mỹ nữ Chung Tình kích động đến muốn té xỉu, “Tớ dám cá, cậu mà vào sân, nhất định sẽ lấy đi một nửa tầm nhìn, trước đây chỉ có mình Hứa Thiếu Hoa độc hưởng sự chú ý của các mỹ nữ, nhưng cậu cứ an tâm, sau này cậu nhất định không thua cậu ta!” Văn Khang cũng không hiểu bóng đá là cái gì, nhưng cậu lại hiểu được một vấn đề, đó là có rất nhiều mỹ nữ đang dòm ngó Thiếu Hoa. Đáng giận, y sẽ không để mấy người đó chạm vào Tiểu Hoa, một chút cũng không được. Mỹ nữ bánh quai chèo Chung Tình dẫn Văn Khang đến phòng học của Thiếu Hoa, nhưng lúc đó trong lớp cũng chỉ có vài người, hỏi ra mới biết, thì ra sáng đó Thiếu Hoa không có tiết, đang ở sân bóng. Chung Tình lại dẫn Văn Khang tới sân bóng, thấy một đám người đang tập các động tác làm nóng. Thiếu Hoa đang chạy vòng vòng, nhìn thấy Văn Khang, phất phất tay với y, chạy tiếp. Văn Khang thấy cậu đổ mồ hôi như mưa, chạy liên tục, cuối cùng mới hiểu mớ vớ thối không đường tả đó là từ đâu ra. Chạy xong là chia tổ thi đấu, Thiếu Hoa chạy nhanh dẫn bóng đi, một nam sinh cao lớn mặt đen ngòm chặn cậu lại, Thiếu Hoa đột phá không thành còn bị ngã xuống đất. Văn Khang bật người chạy tới, tức giận trừng mắt nhìn tên nam sinh mặt đen nọ, đấm qua một quyền, lúc này Thiếu Hoa cũng đã lồm cồm bò dậy, giữ y lại, “Lại quậy cái gì nữa đây?” “Tên đó dám đẩy ngươi ngã!” “Anh không hiểu đâu, đứng qua một bên đi!” Thiếu Hoa nhìn gã nam sinh mặt đen, bảo, “Đây là em trai tôi, đầu nó có hơi… vậy đó…” Những người khác đều bừng tỉnh đại ngộ, “À,… Hiểu rồi, không sao đâu!” “Trong lúc tập luyện, người ngoài không thể vào, đi ra mau!” Thiếu Hoa túm y lôi đi. Văn Khang bị đuổi ra ngoài, mất hứng ngồi kế bên xem, nhưng càng xem càng bực, Thiếu Hoa bị đẩy ngã mấy lần cũng không tức giận, còn cái tên mặt đen kia nữa, đã đẩy ngã Thiếu Hoa mà còn kéo cậu dậy, hai người nói cười ầm ĩ nhìn rất thân mật. Nhưng càng giận hơn chính là ở ngoài sân còn rất nhiều mỹ nữ nhìn, bọn họ vừa xem vừa kêu tên Thiếu Hoa, Thiếu Hoa còn tranh thủ thời gian phất tay với họ, nở nụ cười tươi rói. Văn Khang ngồi xem mà tức no cả bụng, y cũng chả nhớ đầu bánh quai chèo Chung Tình đang ngồi kế bên mình nói huyên thuyên cái gì. Tập luyện xong, Thiếu Hoa vọt vào phòng tắm, lúc bước ra nhìn thấy y, trên mặt cậu toàn mây đen. “Hôm nay ở trên lớp anh lại gây rối nữa phải không?” “Ta có gây rối gì đâu, ta luôn ngoan ngoãn nghe giảng bài đó chứ!” “Nghe có hiểu gì không?” “Không hiểu!” “Không hiểu sao còn giơ tay trả lời?” “Không phải ngươi nói khi thầy đặt câu hỏi phải tích cực giơ tay trả lời hay sao? Cho nên khi thầy vừa đưa ra câu hỏi, ta đã giơ tay ngay!” Văn Khang nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ. “Sớm muộn gì tôi cũng bị anh chọc tức chết, hôm nay thầy của anh gọi điện thoại đến kể cho tôi nghe, ngay cả người da mặt dày như tôi còn chịu không nổi!” “Hừ, ta mới tức nè!” “Anh tức cái gì?” “Tên đó giành bóng của ngươi, sao ngươi không đánh hắn?” Ọc… Thiếu Hoa đang uống nước nghe được câu này sặc đỏ mặt. “Còn nữa, mấy cô gái đó ở bên ngoài nhìn ngươi chằm chằm đúng là không biết thẹn, ngươi cũng không phải kẹo đường, có gì phải nhìn chứ? Sao có thể nhìn muốn rớt mắt như vậy. Càng giận hơn chính là, theo lẽ ngươi phải có tác phong quân tử thấy thứ không đáng nhìn thì không nhìn, đằng này ngươi còn ngả ngớn lại, đúng là không ra gì!” “Nè, nè, tên khốn kiếp!” Thiếu Hoa cãi ầm lên, “Anh dựa vào cái gì mà quản tôi? Tôi muốn nói chuyện với ai cũng phải hỏi ý anh à? Quá độc tài rồi đó!” Văn Khang nghiến răng nghiến lợi, ngẫm, thôi bỏ, xem như ta nhịn. Nếu kiếp này đã muốn chuộc lại lỗi lầm của kiếp trước, tất nhiên là phải chờ đợi cậu ta, tuyệt đối không được chọc cậu ta giận.
|