Trùng Sinh Duyên
|
|
Chương 10: Nhất kiến chung tình[EXTRACT]“Ai là người đã phát hiện ra Châu Mỹ?” “Đương nhiên là ngươi!” Thiếu Hoa hét một hơi, thấy y không nói năng gì, cũng thu cờ dẹp trống, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, còn Văn Khang tất nhiên vẫn rầu rĩ làm cái đuôi theo phía sau. Đi tới cửa, một mỹ nữ đẹp rạng ngời đi tới, tóc dài bay bay, váy mỏng phiêu phiêu, nước da như tuyết, đúng là khiến người khác phải chú ý. “Hi, Nhã Lệ!” Thiếu Hoa chạy nhanh tới chào, giọng nói dịu dàng, ánh mắt tỏa sáng, cười như gió xuân thổi. “Tiểu Hoa, về nhà sao?” “Đúng vậy, tớ phải về trước tám giờ, ở nhà có người già cần phải chăm sóc!” “Vậy thì tiếc quá!” Mỹ nữ Nhã Lệ cảm thấy tiếc hận, “Mấy người trong xã đoàn tớ đang muốn đi khiêu vũ, định rủ cậu đi cùng!” “Vậy…” Thiếu Hoa suy nghĩ một lát, xoay qua nói với Văn Khang, “Giờ anh mang túi sách về nhà trước, nhớ ghé siêu thị mua một ít thức ăn đã nấu sẵn, về hâm nóng lại, ăn cơm chiều với bà cụ, sau đó nói chuyện với bà, hôm nay tôi về muộn một chút!” Văn Khang rất không vui, “Nếu nhà họ Quách đã giao bà cụ cho ngươi, tức là rất tin tưởng ngươi, với lại ngươi cũng đã hứa mỗi ngày phải về trước tám giờ, lo ăn, lo ngủ, nói chuyện phiếm với bà, giờ sao có thể nói không giữ lời, đó không phải là hành vi của người quân tử. Thánh nhân có dạy…” “Được rồi, được rồi…” Thiếu Hoa đau đầu, vội vã ngăn mấy câu giáo huấn của y lại, “Anh thay tôi ăn cơm, nói chuyện phiếm với bà cụ không được sao?” “Người nhà họ Quách thuê không phải ta, huống chi ta cũng không biết nói cái gì, cũng không biết nấu cơm, ngươi không sợ ta đốt cả nhà bếp à?” “Được rồi!” Thiếu Hoa cắn môi, đành phải ngoan ngoãn về nhà. Văn Khang thật vui vẻ, mặc dù tính tình của Tiểu Hoa ở kiếp này có kiêu căng hơn kiếp trước một chút, nhưng đức hạnh của cậu vẫn không đổi, vẫn rất lương thiện, vẫn nghiêm khắc tự hạn chế bản thân, vẫn đặt nặng trọng trách lên hàng đầu. Thấy dáng vẻ thất vọng của cậu, y lập tức an ủi ngay, “Đừng để mỹ nữ đó mê hoặc, làm gì có con nhà đàng hoàng nào lại đi khiêu vũ? Lại còn khiêu vũ với con trai? Đúng là đồi phong bại tục…” “Im coi, anh đừng có lấy mấy thuyết giáo phong kiến đó ra nói nữa có được không?” Nhà cách trường học rất gần, mấy phút sau hai người đã về tới nhà. Làm xong cơm chiều, bà cụ về tới hỏi Văn Khang có học được không, cảm thấy thế nào? Thiếu Hoa khinh bỉ, “Cái gì anh ta cũng không biết, nghe giảng bài không hiểu mà cũng giơ tay bậy bạ!” “Vậy cháu dạy cậu ấy đi!” Bà cụ nói: “Mấy ngày nay bà không xem TV, cháu ở trong phòng dạy cho cậu ấy đi, không được ăn hiếp cậu ấy đó!” “Phải đó, phải đó! Chỉ cần ngươi dạy ta, ta nhất định sẽ học được!” Văn Khang gật lẹ. “Hừ!” Thiếu Hoa cho y một quả xem thường, “Giờ anh học rửa chén trước đi!” Sau khi ăn xong, Văn Khang rửa chén, Thiếu Hoa quét dọn phòng. “Á a a…” Một tiếng la kinh thiên động địa bỗng vang lên. “Sao thế?” Văn Khang từ nhà bếp lao ra, cho rằng Thiếu Hoa đã bị rắn cắn. Thiếu Hoa giận đỏ mặt, “Đây là gì?” Ờ, thì ra là mấy mảnh bát vỡ dưới sô pha. “Hèn gì tôi lại thấy trong nhà thiếu mấy cái bát, thì ra là anh làm, lại còn hủy thi diệt tích, giấu không cho tôi biết phải không?” Thiếu Hoa cầm đệm lót sô pha lên đánh, Văn Khang chỉ biết ôm đầu chịu trận. Thu dọn xong xuôi, Thiếu Hoa lại ném cho y một đống sách vở, “Thật chẳng muốn dạy anh chút nào, tự xem đi, chỗ nào không hiểu hỏi tôi!” Văn Khang mở sách ra lật lật rồi lại lật lật, đa số chữ trên đó y đều biết, cho dù không biết nhưng vẫn có thể dựa vào câu cú đoán được ý, nhưng quan trọng là y vẫn không hiểu, hơn nữa viết từ trái sang phải cũng rất khó coi. Đặc biệt là có nhiều kí tự như con nòng nọc, nhìn chả hiểu gì cả. Thiếu Hoa thấy y lật sách ào ào, hỏi: “Đừng nói là anh không biết chữ nha!” “Ai nói ta không biết chữ, nhưng như thế này thì nhìn mệt mỏi quá!” “Sao lại mệt?” “Trước kia ở chỗ của ta, chữ ở trên sách đều viết từ trên xuống dưới, lúc người đọc sách sẽ gật gật đầu, còn chữ ở đây lại được viết từ trái sang phải, lúc xem toàn lắc lắc đầu!” “Ha ha…” Thiếu Hoa cười ngửa, “Đọc sách phải lắc đầu mới được chứ, phải có nghi vấn mới có tiến bộ nha! Anh đúng là luôn nói ra mấy câu khủng khiếp thật!” “Sao lại khủng khiếp?” Văn Khang than thở một câu, tiếp tục giở sách, bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện, “Ta không ngủ ngon giấc nên không đọc sách nổi!” “Làm gì mà ngủ không ngon?” “Vì phải ngủ trên sô pha, cho nên ngủ không ngon, nó… mềm quá!” Văn Khang nhìn cậu bằng ánh mắt giảo hoạt, giống như đại hôi lang nhìn chằm chằm tiểu bạch thỏ. “Vậy anh cứ xuống đất trải chiếu ngủ đi!” Nhưng tiểu bạch thỏ lại không dễ dụ. “Mặt đất cứng quá!” Văn Khang lập tức lấy lòng ngay, “Một mình ngươi chiếm cả một cái giường lớn như vậy không thấy quá nhẫn tâm hay sao? Mỗi đêm nằm mộng ngươi không cảm thấy áy náy với giang sơn xã tắc, với cha mẹ đã nuôi dưỡng ngươi hay sao…” “Đi đi đi…” Thiếu Hoa kéo con bạch tuộc bám trên người ra, “Liên quan gì cha mẹ tôi chứ? Tôi đã sớm không còn cha mẹ, nhờ người khác giúp tôi..” Chuông cảnh báo của Văn Khang rung lên, “Là gã Lâm Phượng anh tuấn nhiều tiền đó giúp ngươi phải không? Ngươi định báo đáp hắn như thế nào?” “Mang ơn đương nhiên là phải hồi báo rồi! Không nói chuyện này nữa!” Mặt Thiếu Hoa ảm đạm, không muốn nhắc tới vấn đề này, cậu cầm sách lên nhìn trang bìa, “Anh đang xem địa lý à? Có hiểu gì không?” “Hiểu chứ!” “Được, vậy để tôi hỏi thử!” Thiếu Hoa cầm sách lên lật đến một trang nào đó, “Câu thứ nhất: Châu Mỹ ở đâu?” Văn Khang mù tịt, vò đầu, “Không biết!” “Xem nửa ngày mà ngay cả cái này cũng không biết!” Thiếu Hoa hét lên, lật sách đưa đến trước mặt y, chỉ vào bản đồ, “Ở trong này, chỗ này, anh xem cho kỹ đi!” Văn Khang gật mạnh đầu, “Nhớ kỹ mà!” “Vậy ai là người đã phát hiện ra Châu Mỹ?” “Đương nhiên là ngươi!” Văn Khang sáp lại cọ cọ lấy lòng, “Ta không thể ngủ sô pha được nữa đâu… Ây da…” Thiếu Hoa cầm sách gõ lên cái đầu thông minh của ai đó, “Anh cút ra ngoài cho tôi!” Đêm thật dài, Văn Khang nằm trên sô pha “nướng bánh”, lăn qua phải lộn lại trái, trong lòng vô cùng buồn bực, y không tin mình không công phá được cái trận địa sáu thước đó. Sau nửa tháng đi học, thầy dạy Văn Khang coi như vừa lòng, nhận xét, “Học tập chăm chỉ, không trốn học, mặc dù căn cơ còn yếu kém nhưng dưới sự dạy dỗ hết lòng của thầy cô, cùng sợ hỗ trợ nhiệt tình của bạn bè, bản thân lại khắc khổ cố gắng, cuối cùng thất khiếu thông hết sáu! Rất có tiềm lực!” “Tốt lắm, anh quả nhiên có tiến bộ, về sau phải cố lên!” Phụ huynh nhận được lời nhận xét như thế vừa nghiến răng vừa cổ vũ. “Ta có thể ngủ trên giường không?” “Không được!” Vẫn kiên quyết cự tuyệt. Thiếu Hoa bắt đầu sờ cằm, học kỳ này cậu phải tập luyện đá bóng nên không có cách nào dạy thêm cho tên “Rất có tiềm lực” “thất khiếu thông hết sáu” này được, có lẽ phải tìm một người giúp anh ta học bài thôi. Nhưng nên tìm ai đây? Gã này có đầu óc không giống người thường, sẽ dễ dàng chọc điên người khác, có lẽ nên tìm nữ sinh thôi, nữ sinh sẽ có kiên nhẫn hơn, với lại Khổng Tử cũng có viết, “Nam nữ phối hợp, học tập không biết mệt!” Tính toán xong, Thiếu Hoa lập tức hành động, tìm mấy đàn chị học giỏi, sức chịu đựng tốt đến dạy thêm cho người sao Thổ, quyết tâm nội trong học kỳ này phải đả thông khiếu còn sót lại. Một lời xin giúp đỡ vừa thốt ra, lập tức có rất nhiều mỹ nữ tốt bụng tự nguyện dạy thêm cho cậu bạn đẹp trai. Thế là Thiếu Hoa lại tiếp dục dặn dò, đồng thời cũng đe dọa nếu như vi phạm sẽ đuổi ra khỏi nhà, cho đến khi cậu học trò gật đầu như mổ thóc, mới yên tâm ra sân bóng. Đàn chị A dịu dàng điềm đạm đến bổ sung tiếng Anh, “Dù không có căn bản cậu cũng đừng lo, giờ chúng ta đi từ nội dung cơ bản nhất. Thật ra thì mới đầu học tiếng Anh rất khó, về sau sẽ dễ dàng hơn nhiều, dễ học lắm!” “Vậy ta học phần sau được không?” >_< “….Như vậy không được!” Đàn chị dịu dàng kiên nhẫn hướng dẫn từng bước, “Lần trước đã dạy tới thì hiện tại, thì quá khứ, thì tương lai, giờ xem câu này… Giữa ‘Tôi ăn cơm xong rồi’ và ‘tôi đang ăn cơm’ khác nhau chỗ nào?” Văn Khang cẩn thận nghiền ngẫm, trả lời, “No và không no!” Đàn chị A dịu dàng kiên nhẫn bỏ trốn. Trước khi trốn còn không quên với lại một câu, “Tuyệt đối đừng để ai biết tôi đã dạy thêm tiếng Anh cho cậu nha!” Đàn chị B hoạt bát đáng yêu đến dạy thêm môn Toán cho bạn học mới. “Đề này là yêu cầu phải kết luận góc vuông, nhưng làm sao chứng minh được nó là góc vuông đây? Cậu sẽ dùng cách gì để chứng minh nó là góc vuông?” “Ta lấy thước ba góc đo!” “Không được làm vậy!” Đàn chị rất có kiên nhẫn, “Cậu phải dùng mệnh đề, định lý để chứng minh đó là góc vuông mới được, phải dùng mệnh đề, định lý có biết không?” “Công lý bà lý là cái gì? Như vậy quá phiền phức!” Học trò khó chịu, “Thế thì có thước đo để làm cái quái gì? Chẳng phải đo một chút sẽ ra ngay hay sao? Phiền phức!” Đàn chị B hoạt bát đáng yêu trốn mất. Đàn chị C bình tĩnh nghiêm túc đến dạy thêm lịch sử, địa lý. “Ở nước ta, nơi nào có mật độ dân cư lớn nhất?” “Trong xe buýt!” (+﹏+)~ “Được rồi! Giờ chúng ta chuyển qua lịch sử!” Đàn chị mở sách sử ra, “Cậu kể Ngũ Đại Thập Quốc ra cho tôi nghe xem!” “Thập quốc thì không biết, còn ngũ đại thì…” Học trò giơ ngón tay ra đếm, “Là ông cố, ông nội, cha ta, ta, con ta…” Đàn chị C bình tĩnh nghiêm túc biệt tích. Cuối cùng, không có ai dám tới dạy thêm cho bạn học mới nữa. Thiếu Hoa rống giận, “Sao lại thế này? Nhìn thì thông minh, mà kết quả lại chả học được cái gì hết!” Người bị răn dạy nào đó than thở, “Ta học tốt lắm mà, tại mấy người đó không biết cách dạy thôi!” “Còn dám viện cớ!” “Thật mà, thật mà,” Văn Khang hạ quyết tâm thổ lộ, “Bọn họ nói chuyện khó hiểu quá, chỉ có ngươi thôi, ngươi nói gì ta cũng hiểu hết!” “Phải không đó?” “Đúng mà, chỉ có ngươi dạy ta mới hiểu được thôi! Giờ ta đang học đặt câu, cần ngươi góp ý đây!” Văn Khang chỉ một hàng chữ trong sách, “Đặt câu với ‘nhất kiến chung tình’, mời ngươi chỉ giáo!” (一见钟情 = Nhất kiến chung tình) “Được rồi!” “Sáng nay thức dậy vừa nhìn thấy đồng hồ (钟 = Chung, đồng hồ), ta luống cuống cả lên!” “Không phải, không được tách thành ngữ ra đặt!” “Sáng nay vừa bước tới trường, ta nhất kiến chung tình, lập tức chào hỏi ngay!” “Không phải, ý dùng không đúng!” Văn Khang cười giảo hoạt, “Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã nhất kiến chung tình!” “Lần này đúng rồi!” Thiếu Hoa gật đầu. Văn Khang mừng rỡ, lập tức chạy tới sỗ sàng, “Cuối cùng ngươi cũng hiểu ta!” “Hở… Không phải!” Thiếu Hoa sực nhớ. “Người vừa mới bảo ta nói đúng, sao giờ lại sửa thành không đúng?” Thiếu Hoa đổ mồ hôi, không biết nên giải thích thế nào, “Không phải tôi nói anh đặt câu không đúng, mà là ý của anh không đúng… A, cũng không phải ý không đúng, là đối tượng dùng không đúng… Ôi, mẹ ơi, tôi cũng không biết nên nói sao cho rõ đây…” “Nói không rõ thì đừng nói!” Văn Khang nắm chắc cơ hội, “Ngươi chỉ cần nghe ta nói là được rồi, với ngươi ta đúng là nhất kiến chung tình, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta có cảm giác như đã quen biết ngươi từ rất lâu!” “Ờ…” Thiếu Hoa ngập ngừng, “Lần đầu tiên nhìn thấy anh tôi cũng có cảm giác như đã quen anh từ rất lâu rồi, nhưng mà… “Như vậy có nghĩa là chúng ta đã quen nhau từ kiếp trước, kiếp này tái tục tiền duyên, hãy nghe ta nói…” Văn Khang đang định chộp lấy cơ hội này, làm rõ mọi chuyện. Bỗng nhiên, ở phía sau vang tới một giọng thật dịu dàng, “Tiểu Hoa!” Thiếu Hoa xoay người qua nhìn thấy Nhạc Nhã Lệ, lập tức nở nụ cười như gió xuân, vẻ mặt vui mừng, “Nhã Lệ à? Có chuyện gì không?” “Tớ có việc định nhờ cậu giúp đỡ!” Nhạc Nhã Lệ cũng rất vui, “Không ngờ cậu vẫn còn ở đây chưa về nhà!” “À, tớ đang dạy thêm, có chuyện gì không?” “Xã đoàn nghệ thuật của tớ đang cần người diễn một vở kịch, tớ định đến nhờ cậu!” “Không thành vấn đề!” Thiếu Hoa không chút nghĩ ngợi, vội vã vỗ ngực đáp, sau đó quay lại hét người nào đó, “Phải đọc hết số sách này, tối về tôi kiểm tra!” Văn Khang vô cùng bực bội, khó lắm mới túm được cơ hội này, tự nhiên lại bị đứa khó ưa nào đó đập nát, đúng là xui xẻo mà! Đôi lời của tác giả: Tiểu Khang ngốc thật, trước đây mỗi lần tớ làm vỡ bát tớ đều lặng lẽ cho vào túi quẳng vào thùng rác, như thế sẽ không có ai biết. Cho dù mẹ tớ có phát hiện bát mất cũng không biết ai đã làm hô hô ~ Ngạo: mỗi lần làm vỡ bát mình rất nhanh tay quăng sang đường tàu, vì nhà mình đối diện đường tàu, hô hô, thế mới gọi là hủy thi diệt tích
|
Chương 11: Được tặng quà[EXTRACT]Đột nhiên, có một người nhảy phắt lên đài, tách hai người ra, căm giận, “Nam nữ thụ thụ bất thân, động tay động chân như vậy còn ra thể thống gì!” Tan học, Văn Khang rầu rĩ lê lết về nhà, ngoài việc nghe lời phụ huynh mua cả đống đồ đạc, một quyển sách y cũng nhìn không được. Giờ ngẫm lại, rõ ràng Thiếu Hoa đang mắt đi mày lại với cái cô Nhã Lệ gì đó, càng nghĩ càng giận, muốn cậu ta dạy thêm, cậu ta lại nói không rảnh, nhưng mỹ nữ vừa mở miệng, cậu ta lập tức rảnh ngay. Văn Khang tức giận cầm đệm lót sô pha lên, trái một quyền phải một quyền, vừa đánh vừa tưởng tượng đến bộ dáng Thiếu Hoa bị đánh. “Ha ha! Cậu có đánh đệm sô pha cũng vô ích thôi!” Ở phía sau truyền tới giọng bà cụ. Văn Khang ném đệm lót qua một bên, bực bội ngồi xổm xuống. “Được rồi, cơm chiều để bà lo, cậu trở về trường xem Tiểu Hoa đi! Dù sao cậu cũng không xem sách nổi!” Văn Khang ngẩng đầu lên, trông thấy ánh mắt thấu hiểu của bà cụ, mặt y nóng lên, không nói gì, cầm túi sách lên chạy trở lại trường. Lập tức có nhiều nữ sinh nhiệt tình dẫn y đến phòng tập văn nghệ. Bối cảnh tiểu kiều lưu thủy, cành liễu phất phơ, màn tơ lay động, tiếng nước như tiếng đàn thơ mộng đầy tình ý. Trên đài, một người trường thân ngọc lập, mặc trường y nguyệt sắc, ngọc quan giữ chặt mái tóc đen dài, mắt trong như sao, hông đeo trường kiếm, phong lưu văn nhã không đâu tả xiết. Văn Khang trông thấy ngây người, đứng trước mặt y rõ ràng là vong quốc thái tử phong hoa tuyệt đại ngày nào. Nhạc Nhã Lệ mặc lụa đỏ, eo như tơ liễu, mái tóc xõa dài, mắt sáng, mày thanh. Âm nhạc ***g vào cảnh vật, ngọn đèn nhàn nhạt, quả là… Đẹp thật… Đẹp con khỉ! Văn Khang nắm chặt tay. Nếu diễn viên nam đóng cặp với cô ta không phải Tiểu Hoa, cảnh như thế miễn cưỡng còn có thể thông qua. Trên đài, mắt Nhạc Nhã Lệ sóng sánh, tràn đầy tình cảm, buồn bã gục xuống, Thiếu Hoa vội đỡ lấy cô, thâm tình gọi, “Hiền muội…” Đột nhiên, có một người nhảy phắt lên đài, tách hai người ra, căm giận, “Nam nữ thụ thụ bất thân, động tay động chân như vậy còn ra thể thống gì!” Thiếu Hoa nhìn thấy người từ sao Thổ lại đáp xuống quấy rầy mình, cậu tức giận, muốn vọt tới đập cho anh ta một trận. Nhưng ngó thấy xung quanh còn rất nhiều người, thế là cậu chỉ đành làm bộ tao nhã, mỉm cười, “Anh biết gì chứ, đây là diễn kịch!” “Đào kép là tiện nghiệp, sao ngươi có thể… Ưm… Ưm…” Thiếu Hoa vội vã che miệng y lại, nhìn quần chúng đang mở đôi mắt tròn xoe xoe, mỉm cười, “Em tớ, nó vừa mới bị… Đầu có hơi…” Văn Khang phủi tay cậu ra, “Đừng có động một chút bảo ta bệnh này bệnh nọ, ngươi mới có bệnh á… Ưm…” Thiếu Hoa thầm mắng y một trăm lần, nhưng cậu vẫn duy trì bộ mặt tao nhã trước mặt quần chúng, “Mau về nhà đi, lát về tôi sẽ dạy kèm cho anh, tôi biết anh học rất khắc khổ, nên đầu óc hơi có vấn đề!” Vừa túm phần tử nổi loạn đá ra ngoài, vừa hung tợn mắng, “Trở về tính sổ, coi tôi trị tội anh thế nào!” Văn Khang đành phải tạm thời khuất phục dưới trướng thế lực tàn ác, ngoan ngoãn về nhà. Diễn xong, Thiếu Hoa về đến nhà, đêm cũng đã khuya. Bước nhè nhẹ vào nhà, bà cụ đã ngủ rồi, chỉ còn Văn Khang đang ngồi trong phòng đốt đèn đọc sách. “Hừ, đừng tưởng rằng làm ra vẻ ăn năn tôi sẽ tha thứ cho anh! Anh không gây phiền phức cho tôi, anh khó chịu lắm phải không?” Thiếu Hoa gằn từng tiếng. Văn Khang lật sách, không thèm để ý tới cậu, cũng không thèm ngẩng đầu. “Hứ, đừng có làm ra vẻ hiếu học,” Thiếu Hoa thật không quen với dáng vẻ chẳng thèm ngó tới ai của Văn Khang, cậu cởi áo khoác, thò đầu qua, phát hiện thì ra y đang xem sách nhạc. “Ôi trời, nhà quê mà cũng học làm sang! Có xem hiểu gì không đó?” Văn Khang vẫn không thèm để ý cậu. Thế là Thiếu Hoa tự quyết định, “Tôi hỏi anh mấy câu, xem anh có hiểu gì không nha? Thế nào là quản nhạc? Thế nào là huyền nhạc? Thế nào là đả kích nhạc? Không trả lời được thì cút ra ngoài ngay!” Văn Khang mở miệng, “Đương nhiên là biết! Quản nhạc là tiếng nhạc phát ra từ ống, huyền nhạc là tiếng nhạc phát ra từ dây đàn, còn đả kích nhạc chính là tiếng khi ngươi lấy cuốn sách gõ đầu ta!” (>﹏﹏
|
Chương 12: Sự giúp đỡ của chuột[EXTRACT]– Tôi giẫm phân chó, điều này cho thấy cái gì? – Cho thấy đã có một con chó đến đây và để lại đống phân ở chỗ này! Sáng hôm sau, Thiếu Hoa bừng bừng khí thế chiến đấu, oai phong lẫm lẫm chuẩn bị xông pha trận địa. Bà cụ cổ vũ, Văn Khang cũng bị cậu ảnh hưởng chạy theo phía sau ôm túi sách, bưng nước. “Đều tại anh hết cả, báo hại tối qua tôi phải vác Hoàng Mao về nhà, mệt chết được!” Thiếu Hoa vừa đi vừa cằn nhằn. “Chuyện đó thì có liên quan gì tới ta chứ? Hắn tự té xỉu đó nha!” Văn Khang phản bác. “Nếu không phải anh dọa người ta, sao người ta lại té xỉu chứ?” “Ta dọa cái gì?” Văn Khang không phục, rõ ràng lúc cậu khoe dây đeo trên cổ tay với bà cụ và những người khác, họ đều nói đẹp, sao tới hắn ta thì thành ra dọa người chứ? “Còn dám chối… Ai nha…” Thiếu Hoa cúi đầu nhìn xuống chân, giẫm phải phân chó. Chợt nhớ tới lời “giang hồ” đồn đãi, nếu đá sân khách mà giẫm phải phân chó thì sẽ gặp may, nhất định sẽ đá thủng lưới, còn nếu là sân nhà thì sẽ gặp xui xẻo. Oái… Nhớ lầm rồi, sân nhà gặp may thì phải! “Ủa? Ngươi đang nghĩ ngợi gì vậy?” Văn Khang giục. “Tôi giẫm phân chó, điều này cho thấy cái gì?” Thiếu Hoa còn đang trong tình trạng tập trung, giống như đang nghĩ cách củng cố đất nước cứu vớt địa cầu. “Cho thấy, đã có một con chó đến đây và để lại đống phân ở chỗ này, đi thôi!” Văn Khang kéo cậu, lầm bầm, “Bảo ta ngốc, ta thấy vấn đề mà ngươi lo lại càng ngốc hơn!” Tới trường, đồng đội và các cổ động viên đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc đầu, vì Thiếu Hoa sợ Văn Khang lại nổi cơn nhảy vào phá đám nên không cho y tới xem cậu luyện tập, về sau y bận học, gánh vác việc nhà nên cũng không có thời gian đi xem, đến giờ rốt cuộc cũng có thể nhìn Tiểu Hoa chính thức ra sân đấu, y rất hạnh phúc. Dung ca và Ba Lệ cũng tranh thủ thời gian từ trấn Hồi Long tới đây cổ vũ, còn có cả Nhạc Nhã Lệ và Chung Tình. Chung Tình cố ý ngồi bên cạnh Văn Khang, thỉnh thoảng còn hất hất tóc, sợi tóc bay bay lên mặt Văn Khang. Đội BL đấu tại sân nhà, phía trên khán đài chật ních, Văn Khang trông thấy há hốc mồm, nơi này có ít nhất mấy ngàn người, nam có nữ có, ăn mặc kỳ quái, tay cầm loa, tay cầm chai nước khoáng. Bên dưới, mấy mỹ nữ dàn thành một đám cổ động viên, mỗi người ai cũng cầm bó hoa, nhảy nhảy múa múa, vừa nhấc chân lên, gió lùa vào, cả cặp giò lộ ra ngoài mồn một. “Thật đúng là tổn hại thuần phong mỹ tục!” Văn Khang nhắm mắt lại, làm theo lời dạy của thánh nhân, thứ không nên nhìn đừng nhìn. “Mau mở mắt ra, đấu rồi kìa!” Chung Tình ở cạnh bên chọt một cái. Văn Khang mở mắt ra, thấy cầu thủ hai bên nối đuôi nhau ra, sau đó đội trưởng trao cờ đội, các cầu thủ bắt tay nhau, trọng tài khai bóng. Khán giả la to, hưng phấn giống như gà bị cắt cổ. Văn Khang cảm thấy khó hiểu, hai mươi hai người giành một quả bóng, hàng ngàn người bu xem, có gì hay ho chứ? Phát cho mỗi người một quả chẳng phải được rồi sao, giành giật làm quái gì chứ. Cứ nhìn mà xem, mỗi lần Thiếu Hoa cướp được bóng, sẽ có hai người đến giành, đá bóng đi, Thiếu Hoa ngã sấp xuống, bò lên, giành được bóng lại bị giật, nhìn thật là thê thảm. Được nửa hiệp, đồng đội bên cánh trái của Thiếu Hoa chuyền bóng qua, nhanh chóng đột phá phòng thủ của đối phương, giống như một mũi nhọn lao về phía trước, đưa bóng vào lưới. Bấy giờ, khán đài vang lên như sấm, Thiếu Hoa hưng phấn chạy tới đồng đội bên khán đài, cởi áo quơ quơ, lúc này, tiếng hét lại cao hơn mấy chục lần, đa số mỹ nữ trông thấy vừa nhảy dựng dựng vừa la hét, phất phất tay với Thiếu Hoa. Văn Khang nhìn thấy nổi giận, kiếp trước y là vua một nước muốn Tiểu Hoa cởi quần áo, lúc đó cậu ta đã coi là sỉ nhục, hận y rất lâu. Hiện tại cậu ta lại cố tình cởi quần áo trước mặt nhiều người như vậy, thật không biết liêm sỉ gì cả, thế giới này đúng thật là điên cuồng. Chung Tình ở bên cạnh thấy mặt y nhăn nhó, la to, “Mau nhìn kìa, Tiểu Hoa lại được bóng, lại đột phá, đẹp trai quá nha! Thấy cậu ấy oai phong trên sân bóng vậy có ai ngờ lại sợ chuột đâu chứ!” “Hở?” Văn Khang như bừng tỉnh, “Sợ chuột?” “Đúng á, lần đó trong lớp có chuột, cậu ta rú lên một tiếng, đến ngay cả quỷ nghe thấy cũng chạy mất! Khi đó thầy đứng lớp còn tưởng là xảy ra chuyện gì, thiếu chút nữa đã gọi 110!” Văn Khang nghe xong, nở nụ cười xấu xa, nảy ra một ý định. Trận đấu kết thúc, đội chủ nhà BL thắng, những người ủng hộ BL đều vô cùng hưng phấn. Về tới nhà, Thiếu Hoa hỏi, “Thế nào, hôm nay có thấy tư thế oai hùng của tôi trên sân bóng không?” “Thấy rồi!” “Có cảm tưởng gì? Nói nhanh lên coi!” Thiếu Hoa đắc ý, chờ mong câu trả lời. “Cảm tưởng là ngươi mặc quần áo thật vi phạm thuần phong mỹ tục!” ……………… >_< Văn Khang xoa xoa cái đầu mới bị gõ, thấy người kế bên hung tợn, vội bổ sung một câu, “Tất nhiên những người khác ăn mặc cũng rất thương tổn thuần phong mỹ tục, nhưng ngươi lại càng quá đáng hơn, dám cởi áo làm trò trước mặt mọi người!” “Mấy ngày không bị đánh, anh ngứa à?” Thiếu Hoa giương nanh múa vuốt, trong tích tắc, hai người lại lăn qua lộn lại trên sô pha mấy lượt. “Aizz…. Ngươi lại ức hiếp ta!” “Ai ức hiếp cậu?” Giọng bà cụ kịp thời xuất hiện. “Bà bà, bà phân xử đi!” Văn Khang vội chộp lấy cọng rơm cứu mạng, “Nhiều người chỉ mặc quần cộc giành một quả bóng, bà xem có ra cái gì nữa chứ? Còn Tiểu Hoa nữa, cậu ta dám cởi áo trước mặt nhiều người, chẳng lẽ không phải quá mất văn hóa hay sao?” Văn Khang vô cùng đau đớn. Thiếu Hoa vội vàng giải thích, “Bà à, đừng có nghe anh ta nói bậy bạ, cởi áo sau khi đá thủng lưới là kiểu chúc mừng lưu hành nhất quốc tế hiện nay mà! Không phải cháu tùy tiện cởi đâu!” Bà cụ lại rất đồng ý với cách nói của Văn Khang, “Được rồi, lần trước cậu nói kiểu đầu mào gà này quốc tế đang lưu hành, thế là cậu đã chỉnh thành cái đầu kì quái đó, giờ cởi áo trước mặt người khác cũng bảo là quốc tế đang lưu hành, sau này có hôn môi ở nơi công cộng cũng sẽ là quốc tế đang lưu hành phải không? Quốc tế là cái chỗ nào, sao lại có mấy thứ lộn xộn chẳng ra gì đó, về sau không được tới mấy chỗ không đàng hoàng đó chơi nữa biết không!” “Phải đó, phải đó!” Văn Khang ở phía sau bà cụ phụ họa, “Mặc kệ quốc tế là gã nào, nhưng hắn ta nhất định không phải là bé ngoan, ngươi không được chơi với hắn nữa, sẽ học xấu đó!” “Anh…” Thiếu Hoa cứng họng, trừng y, rồi thừa dịp bà cụ không chú ý, giơ nắm tay ra dọa Văn Khang. “Bà bà, bà không biết đó thôi!” Văn Khang không chịu khuất phục trước cường quyền, tiếp tục lên án, “Thường ngày, Tiểu Hoa động một chút đã đánh đấm ta, nhưng ở trên sân bóng hắn bị hai ba người đá cũng không dám hé răng, lại còn bắt tay với bọn họ. Lần trước, ta thấy có một tên cao to đá hắn mấy lần, ta tức quá chạy tới bảo vệ, vậy mà hắn còn mắng ta!” “Ai nha, Tiểu Hoa, sao cậu lại không biết tốt xấu vậy chứ? Có người ăn hiếp cậu, Tiểu Khang đến bảo vệ vậy mà cậu còn mắng cậu ấy!” “Bà à, là anh ta ức hiếp cháu mới phải, mỗi lần anh ta đều chọc cháu giận tới giảm thọ mấy năm!” Thiếu Hoa khóc không ra nước mắt. Buổi tối, trước khi ngủ, Thiếu Hoa đã đá cái tên cáo trạng ra ngoài, đóng cửa phòng lại, bỏ thêm một câu, “Mặc kệ anh!” Văn Khang xoa xoa cái mũi thiếu chút nữa đã bị dập nát, ở ngoài cửa ăn nói khép nép, “Ngươi đừng vậy mà, cùng lắm thì sau này những lúc ngươi ăn hiếp ta, ta không phản kháng là được rồi!” “Ta đã để mặc cho ngươi ức hiếp rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Mở cửa ra!” Bên trong không có tiếng động gì, Văn Khang lặng lẽ cầm chiếc hộp đặt bên ngoài, sau đó gõ cửa, “Tiểu Hoa, mau mở cửa đi, vừa rồi ta nhìn thấy một bóng đen chạy vào, chạy nhanh lắm đó!” Thiếu Hoa mở cửa ra ngó nghiêng, “Bóng đen gì?” Con chuột trong hộp ngửi được mùi thịt bò khô trong phòng ngủ, ló đầu ra nhìn trái ngó phải, sau khi xác nhận an toàn lập tức lao phăng ra. Thiếu Hoa nhìn thấy, sợ tới mức la to, nhảy trở lên giường, “A a a… Mau đuổi nó ra ngoài!” Văn Khang lập tức anh dũng tiến vào sắm vai anh hùng cứu mỹ nhân, “Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi!” Sắc lông bóng loáng, chú chuột ngoắc ngoắc cái đuôi dũng cảm, ung dung nhe răng nhìn hai người, nhảy lên bàn, lướt qua đống đồ ăn vặt trên bàn, chui vào ngăn tủ nhấm nháp. Rộp rộp rộp… “Dưới… dưới… dưới… dưới….” Thiếu Hoa run run đưa tay lên. “Dưới ngăn tủ!” “Một… một… một… một…” “Một con chuột!” “Cắn… cắn… cắn… cắn…” “Cắn đồ ăn vặt của ngươi!” Văn Khang nhân cơ hội ôm người bên cạnh, tiện tay còn ăn đậu hủ, “Đã nói với ngươi là đừng vụng trộm ăn đồ ăn vặt trong phòng ngủ, xem đi, dụ chuột vào rồi kìa!” “Mau bắt… bắt… bắt… bắt….” Thiếu Hoa sợ tới mức thở không nổi, âm thanh vang ra không phải giọng nam cao hay nam trầm, nói trắng ra là không biết tả làm sao. “Suỵt… Nói khẽ chút!” Văn Khang ôm chặt hơn, “Đã trễ thế này mà còn bật đèn đập chuột, sẽ đánh thức bà cụ đó, để mai rồi tính sau!” “Nhưng… nhưng… nhưng mà, đêm… đêm nay….” “Đương nhiên là ta sẽ luôn ở cạnh ngươi rồi, yên tâm, ta không phải đại hôi lang sẽ không ăn ngươi đâu, ngươi có thể xem ta như con mèo, nếu con chuột đó dám chạy qua, ta nhất định sẽ túm nó, tử hình ngay!” “Ờ…” Thiếu Hoa cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không nghĩ được nhiều. Văn Khang nhân cơ hội ngồi ngon lành trên giường, vừa dỗ ngọt vừa ôm cậu ngủ. Khi Thiếu Hoa không để ý, y xoay về nơi phát ra tiếp lộp rộp, mỉm cười, “Con ngoan, làm tốt lắm!” Hôm sau, thức dậy, Thiếu Hoa đã quên chuyện con chuột nhưng lại nhớ mối hận cáo trạng hôm qua, nổi giận không thèm nghe Văn Khang năn nỉ, lúc này, di động bỗng vang lên. Văn Khang không chờ sai bảo đã chạy tới mang lại. Thiếu Hoa tiếp điện thoại, đôi mắt sáng ngời bỗng u ám hẳn. “Chuyện gì vậy?” “Không có gì!” Thiếu Hoa làm như không có chuyện gì cất di động vào, “Tối nay Lâm tiên sinh mời tôi đi dùng cơm chúc mừng chiến thắng!” “Mời cả đội sao?” “Không phải! Chỉ mời mình tôi thôi!” Văn Khang cười lạnh, trận này thắng cũng không phải công của mình Thiếu Hoa, sao lại chỉ mời một người? Lấy cớ, rõ ràng là lấy cớ trắng trợn. Dù xuyên tới thế giới này, có nhiều thứ y không thể hiểu, nhưng về phương diện nhân tâm, cổ hay kim cũng vậy, y đều có thể suy xét rõ ràng. Văn Khang bình tĩnh tiếp tục ăn sáng, không nói tiếng nào, ăn xong lại đến trường học, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trong trường, Chung Tình hẹn y cùng làm bài tập, còn mang cả sushi tự làm tới cho y ăn! Một anh chàng đẹp trai và một mỹ nữ cùng ngồi bên cạnh hồ nước, thật đúng là một cảnh tuyệt đẹp. Nhất là trong hồ còn có một đôi uyên ương đang bơi bơi kề nhau, ôi chao, đẹp không còn gì để tả. Một cô gái, thường xuyên tìm cớ ở cùng với một cậu trai, còn thường mang đồ ăn vặt, CD tới cho mình, một tấm chân tình như thế, nếu cậu trai đó không phải đầu gỗ, hẳn là có thể hiểu được. “Cậu xem đôi uyên ương trong hồ kìa, đẹp thật!” Chung Tình chỉ vào hồ nước, “Cậu có muốn giống như chúng không?” “Muốn chứ…” Mỹ nữ Chung Tình nghe xong đỏ mặt, thẹn thùng, cuốn góc áo. “Nhưng mà ta không biết bơi!” Văn Khang nói tiếp. Mỹ nữ cắn răng, “Cậu không biết bơi cũng không chìm đâu mà lo!” “Hả? Tại sao?” “Vì cậu là đầu gỗ!” Chung mỹ nữ trừng mắt. Văn Khang không phải đầu gỗ, nhưng y lại làm giống như đầu gỗ, đi mất biệt, không cho đối phương có chút cơ hội nào nữa. Điều này đã khiến Chung mỹ nữ hận tới nghiến răng nghiến lợi, trong bụng chửi thầm một trăm lần, trở về đánh tiểu nhân một trăm lần. Chương trình học một ngày cứ như thế mà kết thúc. Văn Khang từ chối lời mời đi ăn kem với mỹ nữ, vác cặp chạy thẳng tới lớp của Thiếu Hoa, nhìn cậu chạy trên sân tập. Thiếu Hoa muốn y về nhà, ăn cơm, trò truyện với bà cụ, Văn Khang cũng ngoan ngoãn nghe lời. Vừa dứt tiếng, y đã lén lút đi theo sau Thiếu Hoa, xem cậu đi tới nơi nào.
|
Chương 13: Trả ơn và thất tình[EXTRACT]Thiếu Hoa đấm ngực, giậm chân, hét to,”Trời ơi, tôi thất tình rồi!” Vẫn là nhà hàng gần khu chung cư, lúc này Lâm Phượng mặc đồ thường ngày, dáng vẻ rất thoải mái. Rót ly rượu cho Thiếu Hoa. “Chúc mừng! Mới trận đầu đã ghi được bàn thắng, vui lắm phải không?” “Cũng không phải là công của mình tôi, tiệc mừng này có lẽ nên mời tất cả chiến hữu cùng đến thì sẽ vui hơn!” Thiếu Hoa tiếc nuối, cậu thích đông đúc náo nhiệt hơn. “Chờ cậu giành được giải quán quân toàn thành phố, tôi sẽ mời tất cả đồng đội của cậu đến khách sạn!” Nói xong, Lâm Phượng cầm lấy tay cậu, “Còn bây giờ, tôi chỉ mong hai chúng ta có thể ở cùng nhau!” Thiếu Hoa mất tự nhiên định rút tay về, nhưng Lâm Phượng giữ chặt lại, lạnh lùng bảo: “Sao cậu lại tránh né tôi? Với bạn bè cậu thân mật nhiệt tình, với cái gã nhặt về cũng cãi nhau ầm ĩ, không chút cố kị, sao với tôi, cậu lại như thế?” “Lâm Phượng, tôi…” Thiếu Hoa không biết phải nói gì cho phải. “Tôi bỏ tiền cho cậu đi học, cho cậu ăn, cho cậu mặc, để cậu đối xử với tôi bằng thái độ này?” Đầu Thiếu Hoa cúi xuống càng thấp, món nợ ân tình này cũng giống như một tảng đá đè nặng trong lòng cậu, nặng tới không thể thở nổi. Lâm Phượng lại càng nắm chặt hơn, “Tiểu Hoa, tốt nghiệp xong đến cạnh tôi đi, chúng ta sẽ sống cùng nhau, tâm ý mấy năm nay của tôi, cậu cũng biết mà phải không?” Thiếu Hoa khó xử, do dự. Một bên là cuộc sống tự do, một bên là ân tình phải đền đáp, cậu nên chọn thế nào đây? Lâm Phượng thấy cậu khó xử, cũng không tiếp tục bắt buộc nữa, nói sang chuyện khác, “Gã cậu nhặt về đó luôn thích kề cận cậu, thật đáng ghét!” “Anh ta rất đáng thương, bị ngã trúng đầu mất hết trí nhớ, người đầu tiên anh ta nhìn thấy là tôi, cho nên, chỉ có tôi mới có thể cho anh ta cảm giác an toàn!” “Nhưng tâm tư của gã ta với cậu, tôi nghĩ cũng không phải đơn giản thế đâu!” “Anh theo dõi tôi?” Thiếu Hoa kinh ngạc ngẩng đầu lên. Lâm Phượng không trả lời, nói tiếp, “Đuổi gã ta đi đi, không thì đưa gã tới viện nhân đạo hoặc tới cục cảnh sát cũng được!” “Sao có thể làm vậy được?” Thiếu Hoa tức giận, mặt đỏ bừng lên, ngay cả giọng cũng cao hơn, những yêu cầu khác thì cậu có thể suy tính lại nhưng chuyện này thì không được. “Anh ta không nhà không cửa, lại mất trí nhớ, anh ta xem tôi như người thân duy nhất, tin tưởng tôi, dựa vào tôi. Nếu có người hại anh ta, anh ta lại không biết gì cả, anh ta sẽ không có khả năng tự bảo vệ cho mình! Sao tôi có thể nhẫn tâm đuổi anh ta đi được chứ?” Lâm Phượng nheo mắt lại, giọng nói lộ rõ sự tức giận, nguy hiểm, “Cậu chưa từng làm trái ý tôi, giờ lại vì gã đó mà chống lại tôi?” Thiếu Hoa vẫn kiên quyết, “Tôi mang ơn anh, tôi cũng nguyện đáp đền nhưng cũng không có nghĩa là tôi phải bán cả nguyên tắc làm người và đạo đức cơ bản của tôi cho anh!” Lâm Phượng lạnh lùng nhìn cậu giống như một con sói cô độc bị mạo phạm. Một lát sau, bỗng mỉm cười, “Tôi rất thích tính cách này của cậu, trong một thế giới chỉ coi trọng vật chất chỉ vì danh lợi này, người luôn giữ trái tim trong sáng như cậu quả thật rất hiếm thấy!” Giấu đi nụ cười, Lâm Phượng đưa tay lau chút sốt cà chua dính bên miệng cậu, “Cho nên, sẽ càng đáng giá hơn! Nếu cậu đã không muốn đuổi gã ta đi, vậy cứ làm theo ý cậu! Tôi không muốn khiến cậu không vui!” Cơm nước xong, Lâm Phượng dịu dàng kéo Thiếu Hoa ra ngoài. Bấy giờ, Văn Khang đang trốn dưới bàn mới xốc khăn trải chui ra ngoài, khi nãy nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người họ, y cảm động đến không còn từ ngữ nào để hình dung, trong đầu y chỉ hiện ra được một câu, “Ta sẽ tốt với ngươi, cả đời đều tốt với ngươi!” Thiếu Hoa và Lâm Phượng ra khỏi nhà hàng, Văn Khang cũng lén lén lút lút đi theo phía sau bọn họ, cho tới trước cửa khu chung cư, mới tách nhau ra. Thiếu Hoa không về nhà mà ngồi bẹp xuống bậc thang ở cửa ngẩn người. Văn Khang chạy tới, ngửi ngửi mùi rượu trên người cậu, hỏi: “Sao không vào nhà!” “Trong lòng thấy khó chịu!” “Sao lại khó chịu?” Thiếu Hoa không trả lời. “Nói ra được sẽ không thấy phiền nữa, ngươi cứ xem ta như thùng rác đi, trong lòng có gì khó chịu ngươi cứ nói ra, sẽ thoải mái nhiều lắm đó!” Thiếu Hoa nhíu mày, nhưng vẫn không hé răng. Nhìn thấy người luôn kiêu căng giờ lại mặt ủ mày chau, Văn Khang đau lòng, “Vậy ngươi cứ xem ta như đệm sô pha đi, trút giận xong rồi thì sẽ dễ chịu hơn!” Thiếu Hoa ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, đôi mắt trong suốt. Chốc lát, cậu nghiêng đầu qua, chui vào lòng Văn Khang, “Tiểu Khang, anh tốt với tôi quá, anh không cần gì, vẫn đối tốt với tôi!” Trong lòng Văn Khang gào thét, “Ngươi hiểu là được rồi!” Nhưng ngoài miệng lại nói, “Bất kể là ngươi gặp chuyện khó gì, vẫn còn có ta! Ta sẽ mãi mãi ủng hộ ngươi!” “Tôi muốn tốt nghiệp xong sẽ đi khắp bốn bể!” “Được, lưu lạc giang hồ tái tửu hành, rất tiêu sái!” “Tôi muốn đá bóng, muốn làm cầu thủ nổi tiếng, muốn được hàng vạn người hoan hô!” “Ờ…” Văn Khang không nói tiếng nào, trái bóng đó có gì vui chứ, chờ y có tiền y sẽ mua một đống, để Thiếu Hoa chơi một mình khỏi phải giành với ai. “Nhưng mà Lâm tiên sinh lại muốn tôi ở cùng anh ta, nhờ có anh ta tôi mới có ngày hôm nay, mang ơn phải báo, nhưng…” Thiếu Hoa không nói thành lời. Văn Khang biết cậu vừa khó xử vừa buồn khổ, vỗ vai an ủi, “Hắn giúp đỡ ngươi, cũng không có nghĩa ngươi thành vật sở hữu của hắn, lại càng không phải là bán thân cho hắn, ngươi đừng đặt nặng trong đầu quá, gánh vác quá nhiều, ngươi sẽ rất mệt mỏi! Làm người mấy ai được như ý muốn, chỉ cần không thấy thẹn với lòng là được!” Khuyên là một chuyện, nhưng trong lòng âm thầm chửi rủa lại là một chuyện, “Má nó, hiệp ân cầu báo, đúng thật là vô sỉ!” Nhưng mà cũng khó thật, theo cá tính của Thiếu Hoa, hành vi chịu ơn không báo cậu ta sẽ không làm, nhưng… Tên Lâm Phượng đó rõ ràng có ý đồ với Thiếu Hoa, nếu Thiếu Hoa thật sự muốn trả ơn, đồng ý yêu cầu của hắn ta, vậy thì… Văn Khang vừa tức vừa giận, không dám nghĩ tiếp nữa. “Giờ đi uống mấy ly, ngủ một giấc sẽ không sao nữa!” Văn Khang vỗ vỗ vai cậu. “Được!” Thiếu Hoa cọ cọ lên người y, “Tôi muốn uống rượu tốt nhất!” “Vậy chúng ta tới quán rượu bên kia đường đi!” Văn Khang chỉ vào khách sạn ở đối diện, bảng hiệu ở đó viết bằng tiếng nước ngoài nên y không hiểu, nhưng nhìn thấy trên đó có vẽ bình rượu, ly rượu, chắc chắn là quán rượu chứ chẳng gì khác!” Thiếu Hoa liếc một cái, càu nhàu, “Đó là khách sạn nước ngoài, nói trắng ra là chỉ có những người tóc vàng mắt xanh mới vào được thôi!” “Hứ, dựa vào cái gì chỉ có những người ngoại tộc mắt xanh lông vàng mới vào được? Bọn họ hơn mình một cái mũi hay sao?” Văn Khang không phục nhìn chằm chằm khách sạn xanh vàng rực rỡ, trông thấy một nam một nữ nắm tay nhau đi vào, tên phục vụ mặc đồng phục còn cung kính mở cửa ra cho bọn họ. “Sao cái người tóc đen mắt đen không giống người ngoại tộc đó có thể vào?” Thiếu Hoa liếc một cái, ” Đó là người Mỹ gốc Hoa!” “Vậy cô gái bên cạnh thì sao?” “Là mỹ nhân người Hoa!” Văn Khang giật mình mở to mắt ra, không ngừng gọi, “Nhìn kìa, nhìn kìa, mỹ nhân người Hoa đó có phải quen lắm hay không?” Thiếu Hoa ngước lên nhìn, lắp bắp kinh hãi, “Ủa? Hình như là Nhạc Nhã Lệ!” Lại nói tiếp, chỉ cần nhìn dáng vẻ thân mật, ôm ôm ấp ấp của Nhạc Nhã Lệ với gã nọ, không cần nghĩ cũng biết quan hệ của họ như thế nào. Thiếu Hoa đấm ngực, giậm chân, hét to,”Trời ơi, tôi thất tình rồi!” “Ngươi tưởng có mình ngươi thất tình à? Ta cũng vậy nè!” Văn Khang vừa giận vừa mừng. Giận là Thiếu Hoa thật sự để ý tới Nhạc Nhã Lệ, vui là Nhạc Nhã Lệ đã vào khách sạn với tên khác, căn bản sẽ không thể phát triển với Thiếu Hoa tiếp nữa. Hôm sau là cuối tuần, được nghỉ, nhưng Thiếu Hoa vẫn buồn rầu, ủ dột. Văn Khang kéo cậu dậy, bảo: “Cảm giác thất tình vui lắm phải không?” “Đương nhiên là không rồi!” “Vậy ngươi còn nằm lì trên giường làm gì nữa?” Văn Khang hét một tiếng, quẳng miếng giẻ lau qua, “Thức dậy dọn dẹp phòng, ta đi chuẩn bị gà!” Thiếu Hoa đành phải bò dậy, ngừng gặm nhấm cảm giác thất tình, chộp lấy giẻ lau. Tự an ủi, “Bỏ đi, tôi phải hóa bi thương thành sức ăn, anh chặt gà ra, kế đó là thái cà rốt, sau đó…” “Sau đó thái khoai tây, cà, ngươi phải hóa bi thương thành ăn uống chứ gì, biết rồi, ghê quá đi!” “Đing đong…” Chuông cửa vang lên. Bà cụ về, trong túi có gì đó đang cọ quậy. “Cái gì vậy?” Thiếu Hoa lấy hai con vật sống trong túi áo bà ra. “Ai da, là hai con mèo!” Thiếu Hoa, Văn Khang cùng hô lên. Hai con mèo dường như chưa sinh được một năm, vừa bẩn vừa gầy, tới nỗi không thể nhìn rõ màu lông trên cơ thể. Chúng ngơ ngác nhìn mấy người trước mặt mình, trong đó có một người thật dữ dằn, một già một trẻ khác lại rất hiền hòa, giống như muốn giữ mình lại, hai “bé” mèo chia nhau ra nhảy vào lòng bà cụ và Thiếu Hoa. Văn Khang nắm tai con mèo nhỏ trong lòng Thiếu Hoa ra, quẳng qua một bên, vẻ mặt chán ghét, “Bẩn quá đi!” Thiếu Hoa gõ đầu y một cái, “Sao anh có thể vô tình thế chứ? Anh xem hai đứa nó có đáng yêu không, nhất là ánh mắt ai oán đó, giống y như lúc anh xin tôi đừng bỏ anh vậy!” Văn Khang đen mặt, y thật sự không thể nhìn ra y và con mèo đó có chỗ nào giống nhau. Thiếu Hoa vui vẻ ôm mèo vào nhà vệ sinh, “Sau này chúng đã có nhà, còn có thể bắt chuột nữa!” Văn Khang bắt đầu tính toán, xem có nên tha cho con chuột nọ một con đường sống hay không. “Anh đứng đực đó ra làm gì? Mau tới đây phụ tôi coi!” Văn Khang khó chịu, bịt mũi chạy vào phụ một tay. Thiếu Hoa tắm sạch cho hai con mèo, chải lông, đút bánh bao cho chúng, mỉm cười, vuốt ve, “Ngoan quá!” Sau đó tuyên bố, con mèo có vân đen là Chiêu Tài, con mèo lông vàng là Tiến Bảo. Bà cụ còn cười, bảo đặt tên rất hay nữa chứ. Văn Khang cảm thấy Thiếu Hoa đối xử với hai còn mèo đó còn tốt hơn với mình, nổi giận, nhưng y cũng biết làm sao với hai đứa tân sủng này. Đến tối, Thiếu Hoa ôm mèo lên giường, đá Văn Khang xuống đất, còn nghiêm giọng bảo, “Không lẽ anh định giành giường ngủ với hai con mèo nhỏ đáng thương này à?” Lý do thứ hai, “Như vậy con chuột cũng không dám làm càn!” Văn Khang nghiến răng, dù nước đã không còn, nhưng dẫu sao y cũng là vua một nước, không ngờ lại bị hai con mèo đá xuống giường, đúng là nhục nhã, nhục nhã quá đi mất! Lại nhìn thấy ánh mắt đắc ý của hai con mèo, rõ ràng là đang khinh bỉ y, y hận, hận không thể một cước đá hai đứa này ra khỏi cửa, sau đó cầm đuôi chúng lên đập một trăm lần… Tiếc là không thể. Nên nghĩ cách khác thôi. Văn Khang gãi đầu, Tiểu Hoa thích gì nhất nhỉ? Á, có cách rồi. “Mình đúng là quá thông minh!”
|
Chương 14: Thổ lộ chân tình[EXTRACT]“Hèn gì tôi cứ thấy tên này giống y như đầu gỗ, thì ra với người khác anh ta là đầu gỗ, còn với người nào đó thì là trung khuyển công!” Hôm sau, Văn Khang nghiêm túc nói với Thiếu Hoa, “Hôm đó ta thấy ngươi giành bóng với kẻ khác, cho dù cướp được cũng rất dễ bị cướp đi, cho nên ta quyết định dạy thân pháp cho ngươi, sau khi cướp được bóng thì có thể chạy thật nhanh để kẻ khác không giành kịp!” “Cách gì?” Hai mắt Thiếu Hoa lập tức sáng lòe lòe. “Nó là…” Văn Khang cẩn thận suy nghĩ, thật ra thì đó là khinh công, kiếp trước lúc y còn là hoàng đế, sư phụ đã dạy cho y, khi đó y thấy cũng không quan trọng lắm, khinh công thì có ích gì? Không phải dùng để chạy trốn hay sao? Làm đế vương của một nước phải vững tâm, Thái Sơn có đổ ngay trước mắt cũng không biến sắc, gặp lửa đỏ ngay trên đường cũng vững bước tiến lên, sao lại xài tới kiểu khinh công giống ăn trộm thế này? Còn chưa kể là dùng nó giật đồ, giật xong còn bỏ chạy. Cho nên, thật ra y cũng không cố học khinh công cho lắm, giờ chỉ nhớ rõ mấy bộ pháp cơ bản, không biết có đủ khả năng giật bóng với một đám người được chưa? Nhưng nếu kết hợp chúng với một chút võ công, căn cơ vững chắc như vậy lúc đi giật sẽ không dễ bị kẻ khác đá, cũng không dễ bị thương. “Nói mau đi!” Thiếu Hoa thấy y không nói tiếng nào, thúc giục. Văn Khang nhẩm lại bộ pháp, sau đó lại nhớ tới một số động tác cơ bản, lấy bút ra, vẽ thành tranh làm mẫu, dạy Thiếu Hoa một ít công phu di chuyển. Sau đó lại kết hợp với tốc độ di chuyển rất nhanh của Thiếu Hoa, tạo thành một thân pháp thích hợp với cậu. Thiếu Hoa vô cùng hưng phấn, sợ người ta nhìn thấy sẽ phòng bị nên không dám tập luyện ở chỗ đông người, mỗi ngày cậu đều đến bãi đất trống gần khu chung cư để luyện tập, chuẩn bị làm vũ khí bí mật cho trận sau. Người luyện chung với cậu là cậu hậu vệ cao lớn, cũng chính là người đã đẩy ngã Thiếu Hoa trong lúc tập luyện, tên mặt đen thiếu chút nữa bị Văn Khang đánh cho bầm mình, bạn học của Thiếu Hoa – Điền Hàn. “Tiểu Hoa, động tác của cậu rất nhanh, lại rất hữu dụng, để xem sau này còn ai dám nói cậu không rành kỹ thuật, chỉ biết xông thẳng về phía trước nữa không!” Thiếu Hoa kiêu ngạo ngẩng đầu lên, “Bọn họ đố kị với tớ đó thôi, nếu chỉ biết xông thẳng về phía trước thì sao được, tất cả phải dựa vào kinh nghiệm phong phú, tốc độ không gì sánh kịp, dũng khí thật lớn, phán đoán phi phàm, khả năng phản ứng như người ngoài hành tinh, sức bật…” “Được rồi, ngươi mau tập luyện đi, đừng thổi phồng nữa!” Văn Khang lập tức ngắt ngang, y không thích Thiếu Hoa nói chuyện thân thiết với người khác. Tháng sau, đội BL đấu với đội chủ nhà BG, Thiếu Hoa một mình xông lên phía trước, tích cực giành bóng, giành được lập tức thi triển thân pháp di hình hoán vị, dẫn bóng chạy tới vùng cấm, khiến tiền vệ đối phương ngã ngửa, hậu vệ hoang mang lo sợ. Cuối cùng, sau màn ảo thuật Thiếu Hoa trình diễn trên sân khách, giành lấy ba điểm, ngay cả khán giả đội bên kia cũng hoan hô nhiệt liệt. Thiếu Hoa được nổi bật, rất vui, lại càng dịu dàng với Văn Khang hơn, “Tiểu Khang, cách di hình hoán vị anh dạy tôi dùng được lắm, hôm nay tôi mời anh đi ăn nha!” Văn Khang vô cùng hối hận, hận đến nổi muốn mắng mình là đầu heo, trước khi dạy Thiếu Hoa, y nên nhân cơ hội đưa ra điều kiện là cho y lên giường ngủ mới phải, lên được giường sẽ tìm cớ, thể nào cũng ăn được một ít đậu hủ, tiếc là lúc đó y chỉ lo nhìn cậu ta vui vẻ, tiếc quá đi… “Nè, anh muốn ăn cái gì?” Thiếu Hoa gọi y. “Ta muốn ăn…” Ta muốn ăn ngươi, trời ạ, câu này đã tới bên miệng rồi nhưng y lại không dám thốt ra. Buồn ơi là buồn, hối hận ơi là hối hận. Đêm đó, mấy người bạn tốt của Thiếu Hoa đến chúc mừng cậu, mọi người tìm một quán ăn nhỏ uống bia, ăn chút đồ ăn vặt. Ngoài Điền Hàn và một số đội viên khác, còn có mấy đàn em đàn chị vô cùng xinh đẹp. Cầm thực đơn bình dân, Văn Khang không thể ngó được gì ngoài việc luôn trừng mắt nhìn người đối diện, “Mấy người ngồi như vậy không thấy nóng hay sao?” Đối diện, hai cô nàng xinh đẹp ngồi hai bên trái phải Thiếu Hoa, chẳng thèm bận tâm, “Không sao, không sao, trong quán này có hơi lạnh!” Ghét quá đi, Văn Khang chỉ dám oán thầm trong bụng. Dù Thiếu Hoa có xem phim AV, truyện tranh nhưng chỉ là xem chứ chưa từng hành động thực tế, cậu rất đứng đắn, mặc dù hành vi của mấy cô gái vây quanh cậu có hơi phóng túng nhưng cậu cũng không dám động tới, nếu không mỗi ngày khi nhìn thấy cả đám mỹ nữ vây quanh Thiếu Hoa, Văn Khang đã sớm điên mất. Nhân viên phục vụ bưng tới một nồi lẩu bò nóng hôi hổi, không ngờ nồi lẩu bỗng run lên một chút, vài giọt nước trong nồi vơi ra, rớt xuống tay Thiếu Hoa. “Ai da…” Thiếu Hoa còn chưa kịp nói gì, Văn Khang đã bật dậy, khẩn trương đến mặt mũi trắng bệch, “Sao vậy? Có đau lắm không?” Quay qua mắng phục vụ, “Rốt cuộc thì ngươi có biết bưng đồ ăn không thế?” “Người ta cũng không phải cố ý, Tiểu Khang, anh đừng dữ dằn như vậy!” Thiếu Hoa vốn rất hiền lành nên đã ngăn y lại. Văn Khang chẳng thèm nghe cái gì, lập tức kéo cậu vào toilet, rửa nước lạnh. “Có cần đi bệnh viện không?” “Không cần đâu, chỉ cần thoa chút thuốc vào là được!” “Nói không chừng sẽ để lại sẹo đó, nên tới bệnh viện xem chút cho an tâm!” Văn Khang lại tiếp tục không nghe khuyên can, kéo cậu tới bệnh viện. Bỏ lại một bàn ăn, mọi người trợn mắt nhìn nhau. “Nhân vật chính đâu cả rồi? Chúng ta còn tiếp tục ăn không?” Điền Hàn ngây ra nhìn đống đồ ăn trên bàn. “Đương nhiên! Đừng lãng phí đồ ăn ngon chớ!” Ba Lệ anh dũng cầm đũa lên, gắp một con tôm thật to cho vào miệng, nói khẽ với Chung Tình, “Cô có phát hiện Tiểu Khang rất trung khuyển hay không?” “Hả?” Chung Tình ngây ra, ngay cả ly bia trên tay cũng không uống kịp. “Chậc, ngay cả chuyện này cũng không biết à?” Ba Lệ khinh bỉ, hăng hái khui lại chuyện cũ, “Hồi còn ở trấn Hồi Long tôi đã nhận ra rồi! Một người miệng mồm ác độc, hay đi trên mây lại còn thích bạo lực như thế lại rất dịu dàng với Tiểu Hoa! Cô xem, Tiểu Hoa mới bị bỏng có chút xíu mà anh ta đã khẩn trương tới vậy, rõ ràng là cưng tới trời!” Chung Tình vừa nghe, lửa giận trong lòng bốc lên hừng hực, trút lên đầu con vịt, nghiến răng nghiến lợi kéo xuống một miếng thịt, “Hèn gì tôi cứ thấy tên này giống y như đầu gỗ, thì ra với người khác anh ta là đầu gỗ, còn với người nào đó thì là trung khuyển công!” “Á, cô cũng thấy anh ta là công hả? Tiểu Hoa lại đơn thuần chất phác như vậy, chẳng phải sẽ bị anh ta ăn sạch rồi còn gì?” Lúc này, hai đương sự vẫn đang ở bệnh viện cho nên vẫn chưa hay biết có ai đó đang nói xấu sau lưng mình. Thiếu Hoa nhìn băng vải trên tay, cảm thấy dường như Văn Khang đang xé chuyện bé thành chuyện to. “Ngươi đừng nghĩ nó nhỏ như vậy mà coi như không có gì, lỡ như để lại sẹo, sẽ ảnh hưởng đến công việc sau này đó!” Văn Khang vừa nói vừa nâng tay cậu lên kiểm tra. Thiếu Hoa im lặng chốc lát, hỏi: “Sao anh lại khẩn trương quá vậy?” “Vì ta thích ngươi, yêu ngươi, nguyện bảo vệ ngươi cả đời, không để ngươi chịu một chút thương tổn hay ấm ức gì cả!” Văn Khang nói ra một hơi những tâm sự mà y đã giấu mãi trong lòng. Ánh trăng như nước, chiếu xuống nhân gian, mặt đất sương trắng phủ đầy, hương hoa thoang thoảng, là không khí thích hợp để thổ lộ với người mình yêu nhất… Phía trên là trí nhớ trong kiếp trước của Văn Khang, còn hiện giờ, đèn đường leo lét, bầu trời u ám, cơ bản là không thể ngó được trăng, xung quanh đúng là có hương hoa nhưng đã pha trộn với một chút khói xe cộ, một chút mùi là lạ khó tả… Nói tóm lại là, cái gì thiếu thì tự suy nghĩ bổ sung vào, cho nên vẫn rất cảm động, rất thích hợp để bày tỏ tình yêu. Lời tỏ tình càng trắng trợn, không chút che giấu bao nhiêu, sẽ càng khiến người được tỏ tình tin đó là lời thật lòng. Thiếu Hoa vừa cảm động nhưng lại vừa nghi ngờ, “Sao anh lại thích tôi? Tôi thường đánh anh, mắng anh, sai anh làm việc…” Văn Khang cười, nhớ lại ân oán tình thù ở kiếp trước, cảm khái một câu: “Có thể ở cùng người mình yêu, đánh nhau, cãi nhau cũng là một kiểu hạnh phúc, hạnh phúc như vậy, còn mong mỏi gì hơn!” Nhưng, câu nói của y, chỉ có những người đã từng trải qua sinh ly tử biệt mới có thể thấu hiểu, còn Thiếu Hoa, khẳng định là không hiểu. Văn Khang cũng không muốn nói nhiều, y đưa tay xoa lên mặt Thiếu Hoa, giọng nói rất đỗi dịu dàng, “Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã nhớ… Tới người yêu kiếp trước của ta…” Thiếu Hoa kinh ngạc nhìn y, thấy mãi y không nói tiếp bèn hỏi, “Tôi giống người đó lắm sao?” “Không chỉ có ngoại hình giống mà quan trọng hơn là lòng tốt, kiên cường, ý thức trách nhiệm, nguyên tắc của bản thân đều rất giống!” Thiếu Hoa nghe xong không hiểu sao lại thấy khó chịu, hỏi tiếp: “Có gì khác không?” Văn Khang nghĩ nghĩ, “Đương nhiên là có chỗ khác, ngươi không quý phái tao nhã như người ấy, không có cơ trí bình tĩnh chịu đựng như người ấy, không có phong thái như người ấy, cử chỉ của người ấy rất nhã nhặn, lúc ngủ cũng không ngáy…” “Bộp!” Thiếu Hoa lấy tay không bị thương gõ lên đầu y một cái, thở hồng hộc, đi một hơi. “Nè, nè, sao tự nhiên ngươi lại nổi giận vậy?” Văn Khang quên cả cơn đau, ôm đầu chạy theo. “Tôi không tốt như người đó, anh đừng để ý tới tôi, đi tìm người ta đi!” “Ý ta không phải như vậy, ta thích tính nhiệt tình hoạt bát của ngươi, cho dù ngươi có biến thành thế nào ta vẫn thích ngươi, tuyệt không hối hận, đến chết cũng không thay đổi…” Thiếu Hoa đi rất nhanh, trong tích tắc đã chạy tới đường bên kia, Văn Khang lại bị đèn đỏ chặn, trong chớp mắt đã không thấy bóng người. Văn Khang ảo não, y biết nhất định trong lúc mình bày tỏ đã xảy ra chút vấn đề, nhưng vấn đề ở đâu chứ? Mấy ngày tới, Thiếu Hoa không thèm cười đùa với Văn Khang, ngay cả lúc nói chuyện cũng dùng giọng nam thấp. Nhưng, rõ ràng cậu đang có tâm sự. Trông thấy Thiếu Hoa như vậy, lòng dạ Văn Khang cũng ngổn ngang trăm mối. “Tiểu Khang, cậu và Thiếu Hoa sao vậy?” Bà cụ ngạc nhiên. Trong nhà đã quen có tiếng bọn nhỏ tranh cãi, cười đùa với nhau, giờ bỗng im ắng ngột ngạt quá. “Ta đang suy nghĩ một vấn đề nghiêm túc, một vấn đều rất quan trọng, liên quan đến vận mệnh của cả đời ta…” “Vấn đề có phức tạp đến đâu cũng sẽ có cách giải quyết rất đơn giản!”, Bà cụ cười tủm tỉm, cổ vũ, “Kể bà nghe đi!” “Lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Hoa, ta đã nhớ tới người tình trước đây, cho nên ta đã theo cậu ta về nhà, đối xử tốt với cậu ấy, tin tưởng cậu ấy, chịu đựng cậu ấy ức hiếp, mặc cho cậu ấy đánh mắng ta mà còn bảo ta ăn hiếp cậu ấy…” Văn Khang suy nghĩ, ờ dường như, có lẽ y chưa từng ăn hiếp Thiếu Hoa, y chỉ chọc cậu ta nổi giận thôi. Vì thế mới nói tiếp: “Cho dù có thế nào, ta cũng rất thật lòng! Vậy mà cậu ta còn so đo chuyện trước đây, đúng là không nói đạo lý gì cả!” “Vậy hai đứa còn xích mích chuyện gì?” Bà cụ lại không nghĩ thế, “Không phải chỉ cần cậu thích là được rồi đâu?” Kế đó, bà cụ lại nói với y bằng giọng điệu của một người từng trải, “Tình cảm là một khái niệm không phải nói lý hay không nói lý là được. Một người phụ nữ chấp nhặt chuyện trước đó người mình yêu đã quen với ai, yêu những ai, thậm chí còn đào bới cả gốc rễ tám đời nhà người ta, đứng từ ngoài nhìn vào thì đúng là không hiểu lý lẽ, nhưng những chuyện đó thật ra cũng không quan trọng, thứ mà cô ấy cần rất đơn giản, chẳng qua cô ấy muốn người yêu của cô ấy cam đoan với cô ấy: hiện tại, sau này, sau nữa chỉ yêu mình cô ấy là được. Đương nhiên, bà nói là tình huống thường gặp của các cặp nam nữ, còn cậu và Tiểu Hoa, thì tự ngẫm kĩ lại xem thế nào!” Văn Khang gãi gãi đầu, đột nhiên tỉnh ngộ, thật ra thì sở dĩ Thiếu Hoa so đo chuyện quá khứ của y, so đo với người trước kia, cũng đơn giản là vì không tín nhiệm tình yêu của y, nói trắng ra là y đã quá sơ suất, quá gấp gáp rồi. Trước đây, y là hoàng đế, thích cái gì chỉ cần trực tiếp chiếm đoạt là được. Nhưng, hiện tại, y không có gì cả, với lại y cũng không muốn để người mình yêu chịu chút xíu đau khổ nào, y muốn cố gắng để đối phương chấp nhận mình. Cuối cùng, Văn Khang đã đưa ra sách lược tấn công: Chầm chậm thực hiện, khiến đối phượng động tình, bắt đầu yêu y, nếu có cơ hội, lập tức trèo lên giường ngay. Kế đó, Văn Khang không hề bám lấy Thiếu Hoa cũng không giải thích gì nữa. Mỗi ngày, y chỉ làm chuyện mà y nên làm. Thiếu Hoa nhìn y bằng ánh mắt tò mò, y chỉ đáp lại một câu: “Nếu ngươi có lòng, ta sẽ vì ngươi làm hết tất cả đến chứng minh tình yêu của ta là chân thật, còn nếu ngươi không để ý, ta cũng sẽ làm bất cứ chuyện gì để làm ngươi động tâm, nhiều lời có ích gì!” Thiếu Hoa nghe xong, trầm tư suy nghĩ.
|