Khi Phụ Nữ Xuyên Đến Thế Giới Thú Nam
|
|
Chương 19[EXTRACT]Khi nước lũ rốt cuộc tràn qua miệng núi vọt vào đầm nước đen, cuộc di chuyển của bộ lạc Mộ Sắc không thể không bắt đầu. Lạc Nhĩ và Ma Da là con trai của tộc trưởng bộ lạc nên tạm thời thay quyền chỉ huy, dẫn cả bộ lạc tổng cộng 34 giống đực năm giống cái bắt đầu di chuyển gian nan. Cũng giống mấy năm trước, bộ lạc đi về phía nam, xuyên qua bình nguyên Hắc Nhưỡng, tiến vào dãy núi Ba Sa Khắc. Nếu như vận số của họ tốt, có lẽ có thể tìm thấy một động đá trước đây đã đào còn may mắn sót lại sau hai mùa mưa mưa tuyết, nếu như vận số kém, giống đực phải đào một cái lỗ khác lần nữa rồi. Dãy núi Ba Sa Khắc là một núi đá trụi lủi, trên núi trải rộng các tảng đá khổng lồ màu nâu sẫm và một số ít đất cát, chỉ có một lớp cỏ dại ngắn ngoan cường miễn cưỡng có thể cắm rễ trong đống đất cát mà gió vừa thổi đã mất tăm hơi, dán vào lớp da núi sinh trưởng một cách tội nghiệp. Dãy núi rất dài, kéo dài đến mức gần như vây lượn cả bình nguyên Hắc Nhưỡng, khiến cho nước lũ mùa mưa dọc theo chân núi đổi đường đi, nhưng cũng cách ly được vùng đất màu mỡ và tràn đầy tử vong bên ngoài. Nước lũ qua rồi, trên núi cằn cỗi thiếu thốn thức ăn, chỗ sâu trong núi lại là chỗ ở của đám cướp Dực tộc, trừ bộ lạc Mộ Sắc bị buộc không còn cách nào, thì ai cũng không di chuyển đến địa phương này. Chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nước sạch, thảo dược cũng đem theo, còn đắp lá tông không thấm nước lên, rồi cột lên trên người các giống đực chưa hóa thân hoặc đã biến về hình thú. Những giống đực có hình thú chiến đấu mạnh mẽ nhất thì làm hộ vệ ở trước sau và hai bên đội ngũ. Giống cái thì luôn được hưởng ưu đãi, thí dụ như Lý Mộ Tư chỉ nhàn nhã nằm trên lưng của Tuyết Mao Hống khổng lồ, trên người còn khoác bộ áo tơi do lá tông làm thành, rất là rung động nhìn thấy cảnh tượng muôn ngàn quái thú trùng trùng điệp điệp mở đường —— Lý Mộ Tư run run cảm thấy, một màn này nhìn thế nào cũng mờ ảo. Dĩ nhiên, nếu như lông của con dã thú dưới mông không khều cho cô ngứa ngáy thì tốt hơn. Lý Mộ Tư không ngừng đưa tay vịn mông, suy nghĩ trở nên đen tối. Tư Nạp Khắc làm một con rắn nên vào lúc này vai không thể gánh tay không thể xách, cực kỳ bị ghét bỏ, hắn ngược lại không hề cảm thấy, vui mừng tiến tới bên cạnh Lý Mộ Tư, giãy dụa thân thể, vòng quanh chóp đuôi, con mắt đỏ ngầu lóe sáng tự đề cử mình: "Mộ Tư, cưỡi lên Tư Nạp Khắc vừa lại lạnh vừa bóng loáng, cảm giác rất tốt đó! Em muốn thử một lần không?" Lý Mộ Tư chỉ hơi chần chờ, còn chưa có trả lời, miệng to như chậu máu của Tuyết Mao Hống đã trả lời thay cô. Được rồi, tôn nghiêm phái nam không thể khiêu chiến —— thấy con rắn lớn màu xanh lá cây bị Tuyết Mao Hống đánh bay, Lý Mộ Tư thu hồi ánh mắt do dự yên lặng nghĩ. Đúng, trước khi di chuyển, Lý Mộ Tư trong mùa mưa này đã chính thức thuộc về con Tuyết Mao Hống âm hiểm giảo hoạt —— mẹ nó! Con này tuyệt đối là bị biến dị! Rõ ràng ruột của những người thú khác cho tới giờ đều không hề cong cong quẹo quẹo giống như hắn! Cô rốt cuộc hiểu khoảnh khắc đó sao hắn tốt vậy, lừa cô đồng ý mùa mưa đi cùng với hắn được rồi, đó rõ ràng là hợp đồng bán thân! Rõ ràng chính là khi dễ cô không biết giá thị trường! (/#= mãnh =)/_|______|_ Mẹ nó! Cái gì dừng cương trước bờ vực, căn bản là kế hoạch lâu dài! Con mẹ nó nó nó nó nó! Thì ra, mùa mưa sinh tồn không dễ, dù giống cái kiên cường cỡ nào cũng không thể không ỷ lại ở giống đực. Vì vậy, cô nam quả củi khô lửa bốc. . . . Hơn nữa quả thai còn chín, lý do OOXX càng thêm đầy đủ, nghĩ cũng biết, những người thứ thân thể cường tráng vì vậy cái đó cũng tuyệt đối đầy tràn sẽ không bỏ qua cơ hội quang minh chính đại ò e ý e! Mấy đôi bình thường vốn đã hay liếc mắt đưa tình thì càng liếc mắt đưa tình rõ rệt hơn —— tỷ như Lạc Nhĩ và Phí Lặc. Ngay cả A Lạc Đô bình thường buồn bực không lên tiếng bị mấy người Lý Mộ Tư cười xấu xa nhìn soi mói cũng xấu hổ ngồi lên lưng của một người thú tên Ni Lộ —— Ni Lỗ thoáng chốc cười lên lộ ra một hàm răng trắng thiếu chút làm mù mắt Lý Mộ Tư, chỉ là, hàm răng trắng hếu sắc bén này cũng làm cho cô hoảng hốt nhớ lại, chuyện này. . . . Hình như đây chính là người thú sống dưới nước đã xông tới cứu cô lúc cô bị chìm dưới đầm? Nhất thời sinh nhiều hảo cảm. Chờ đến phiên chính cô, thì những người thú độc thân đông đảo bị bỏ lại thấy cô còn đứng lại rất vui vẻ, bộ dạng không có quyền sở hữu, nhất thời đồng loạt quay đầu, mắt tỏa ánh xanh nhìn chăm chú vào cô. Cúc hoa của Lý Mộ Tư nhất thời căng thẳng, lúc này Ma Da âm hiểm xảo trá mới chậm rãi đi tới, kéo Lý Mộ Tư qua, tuyên bố: "Cô ấy đã đồng ý mùa mưa này đi chung với tôi rồi." Các giống đực độc thân đang chà sát tay cho là rốt cuộc có thể bằng bản lãnh của mình đánh một trận giành lấy giống cái cuối cùng cùng nhau ngẩn ngơ, một lát sau, tất cả đều bộc phát dưới sự kích thích của nét mặt bình tĩnh của Ma Da! Mấy người đàn ông độc thân liếc nhau một cái, vút vút tháo ra quần mỏng, cùng nhau biến thân, gào khóc xông lên đỏ mắt đè Ma Da đau nhức nằm bẹp dí! Nhưng. . . . Nói ra, chính là tát nước ra ngoài! Được rồi, cô cảm thấy giá một lần và giá bán đấu giá khác nhau —— Lý Mộ Tư chịu khổ lường gạt vừa an ủi mình, vừa lặng lẽ tiến lên, vừa nhìn trời, vừa hung hăng đá một cước vào cái thứ đang ở dưới mông, sau đó. . . . . . Sau đó cô rơi nước mắt —— thật là đau! ! ! Trên đường di chuyền, mưa to vẫn không ngừng, bên tai cơ hồ luôn kèm theo thanh âm nước lũ ùng ùng, giống như không cẩn thận sẽ từ phía sau đuổi theo cuốn người vào trong đó. Đội ngũ đi mấy ngày lại ngừng nghỉ một lát, nhưng, mỗi lần, chỉ là một đoạn thời gian ngắn thì dòng nước lũ vất vả lắm mới bỏ được lại ác độc dâng đến gần. Càng về sau, cho dù chỉ là nằm trên người giống đực hí mắt, Lý Mộ Tư cũng vẫn nghe được tiếng nước chảy như vậy, đã không phân rõ là ảo giác hay là thật. Thể lực mà những giống đực tích lũy được trong mùa hè vào lúc này đã phát huy tác dụng trọng yếu, bọn họ cơ hồ chạy không ngừng một khắc, nếu như không phải quan tâm mấy giống cái trong đội ngũ, Lý Mộ Tư tin tưởng, bọn họ sẽ chạy chạy càng mau. Ma Da bởi vì tạm thay thế chức vị thủ lĩnh, thỉnh thoảng sẽ phải chạy đến phía trước đội ngũ xác định phương hướng đi tới chính xác —— lúc này, hắn sẽ giao Lý Mộ Tư cho giống đực khác, nhưng tuyệt đối không phải là Tư Nạp Khắc. Lúc đầu Lý Mộ Tư luôn âm u cảm thấy là lòng ghen tỵ của Ma Da đang tác quái, nhưng có một lần, giống đực chở giùm Lý Mộ Tư không chịu được thỉnh cầu của Tư Nạp Khắc (đây là do Lý Mộ Tư đoán, cô chỉ thấy con rắn lớn màu xanh lá cứ dán lấy người thú hơi giống voi, không ngừng cọ cọ, dây dưa dây dưa, quấn quấn), sau khi Lý Mộ Tư bị giao cho hắn, Lý Mộ Tư liền hiểu rõ Ma Da ——! Làn da trơn mượt của Tư Nạp Khắc, cùng với phương hướng đi tới lượn quanh lượn quanh, chỉ chốc lát sau, Lý Mộ Tư vốn đã hoa mắt càng yếu đuối đến sắp ngất đi. Sau đó, Lý Mộ Tư bắt đầu sám hối, hơn nữa phát hiện, mỗi lần Ma Da nhờ giống đực khác đều nhờ người có lông, đi lại ổn định, vừa thoải mái, lại giữ ấm. Nghĩ như vậy, khi Ma Da chạy nhanh tới, Lý Mộ Tư không khỏi cảm thấy mình càng yếu đuối hơn, Tư Nạp Khắc cũng giống vậy, đều lo lắng sợ hãi nhìn hắn. Ma Da giống như thở dài một tiếng —— hình như thế? Lý Mộ Tư không xác định chắc chắn cô có thể nhìn ra điểm này từ trên người một con động vật lông dài dáng vóc to lớn không. Sau khi nhận lấy Lý Mộ Tư lại không nói gì. Lý Mộ Tư nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, không hề chú ý tới bộ dáng cứng ngắc của Tư Nạp Khắc bên cạnh. Con rắn lớn màu xanh lá cây bên cạnh rơi lệ trong lòng —— xong rồi xong rồi xong rồi! Xem ánh mắt của tên kia! Xem đi! Lát nữa hắn khẳng định chết chắc gào khóc ngao —— Lý Mộ Tư lấy lòng ôm cổ của Ma Da. Thật ra thì, cô có thể cảm thấy hắn hơi nghiêm túc và khẩn trương, loại nghiêm túc này không cùng một kiểu với gương mặt vui vẻ bình thường của hắn, bắp thịt của hắn căng thẳng, tứ chi tráng kiện bấu chặt vào trong đất bùn, chóp mũi không ngừng ngửi mặt đất, đầu thỉnh thoảng nâng lên chung quanh. Lý Mộ Tư cảm thấy rõ ràng, mỗi lần hắn xác định phương hướng đi tới đều vô cùng trịnh trọng —— đây vốn không phải là trách nhiệm mà người trẻ như hắn cần gánh. Nghĩ như vậy, Lý Mộ Tư liền cực kỳ an phận. Cô không cách nào trao đổi với các người thú hình thú, chỉ có thể nhìn Ma Da lần nào cũng ngửi mạnh trên mặt đất bùn lầy một đoạn thời gian, sau đó phát ra tiếng hô thật thấp dài ngắn không đồng nhất, sau đó, bầy người thú liền đáp lại hắn, rồi chạy về phía trước lần nữa. Qua mấy ngày, Lý Mộ Tư bắt đầu phát hiện một vài quy luật. Tỷ như, khi những người thú đi tới, những người thú đã có cơ hội hóa hình nhưng vẫn chưa thể hóa hình đi ở ngoài cùng nhất của đội ngũ (đây là do cô phỏng đoán, bởi vì cô phát hiện những người thú kia đã tham gia lần đại hội sờ sờ ngửi ngửi cô lần trước = =|||). Nghĩ như vậy cô liền không nhịn được ai oán vuốt vuốt lông cổ của Ma Da, khiến Ma Da nghiêng đầu lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, sau đó trấn an liếm liếm mu bàn tay cô —— tiếp theo mới là những người thú cường tráng đã trưởng thành, tiếp theo, mới là những con thú vị thành niên chưa có hóa hình. Lý Mộ Tư và mấy giống cái luôn được vác ở giữa đội ngũ người thú.. Có một lần, Lý Mộ Tư thậm chí chính mắt thấy được trong đất bùn lầy đột nhiên có một cái miệng to toát ra, lôi một con người thú hóa hình thất bại ở phía ngoài nhất vào trong nước bùn bên cạnh, sau đó máu tươi vô tận và nước mưa xông ra. Một khắc kia, Lý Mộ Tư trợn to hai mắt, bọn Lạc Nhĩ bên cạnh đều bụm miệng, phát ra một tiếng thổn thức. Mặc dù các người thú đã dùng tốc độ nhanh nhất nhào tới cắn chết con dã thú có màu sắc y hệt nước bùn, nhưng người thú bị cắn đứt cổ đã không thể cứu. Đội ngũ lập tức yên tĩnh lại, bên tai chỉ còn lại thanh âm mưa to đánh vào người tách tách, bởi vì cấp tốc đi tới liên tục mấy ngày, Lý Mộ Tư dù được cõng trên lưng nhưng vẫn mệt mỏi buồn ngủ lập tức liền tỉnh táo lại. Cô tận mắt thấy các người thú cúi đầu, phát ra một tiếng rên rỉ, tận mắt thấy bọn họ lại tiếp tục đi tới sau sự bi thương ngắn ngủi, chính mắt. . . . khi quay đầu lại trông thấy, cơ thể của người thú bị bỏ lại đang giùng giằng, co quắp, cuối cùng bình tĩnh lại. Mưa to khiến tầm mắt Lý Mộ Tư hoàn toàn mơ hồ, rất nhanh, bóng dáng ngã lệch trong nước bùn đã không xác định rõ lắm, nhưng trước mắt Lý Mộ Tư vẫn hiện lên ánh mắt của những người thú kia, bi ai, không cam lòng, cùng với ánh mắt trấn an tràn đầy tình yêu của những giống cái dành cho họ. Lý Mộ Tư nắm chặt lông dài trên lưng Ma Da, khẽ run, cảm thyấ rất may mắn: có thể được làm giống cái được giống đực ở thế giới này bảo vệ, rõ là. . . . Quá may mắn. . . . Cũng quá nặng nề. . . . . . Không khí trong đội ngũ bắt đầu trầm trọng, mặc dù không có ai bởi vì thiếu mất một người mà dừng bước lại, cũng không có ai khóc, ngay cả bọn Lạc Nhĩ cũng chỉ ngẩng đầu lên ở trong cơn mưa to, nhìn phía trước mịt mờ. Nhưng Lý Mộ Tư vẫn cảm thấy, loại không khí này càng làm người ta đau lòng hơn so với khóc. Mùa mưa, đây chính là mùa mưa, đây chính là sinh tồn. Trong tiếng bước chân bành bạch, Lý Mộ Tư gãi gãi lông cổ đã sớm không nhìn ra màu sắc của Ma Da, cúi người, nói vào lỗ tai hắn trong tiếng mưa to rất lớn: "Đây không phải lỗi của anh, thật." Lỗ tai Ma Da run lên, hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn Lý Mộ Tư một cái, sau đó nghiêng đầu, nhẹ nhàng, cực kỳ dịu dàng liếm liếm mu bàn tay Lý Mộ Tư. Sau đó, Lý Mộ Tư thấy hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước thật lâu. . . .
|
Chương 20[EXTRACT]Trên đường di chuyển, thỉnh thoảng nghỉ ngơi cũng đều chọn chỗ đất hơi cao. Không có thời gian đi tìm địa phương che mưa che gió, nhưng giống đực sẽ dùng thân thể cường tráng của bọn họ tạo thành lá chắn lấp kín, chỉ chừa ra 2-3 người tuần tra chung quanh, giống cái nắm chặt thời gian đắp da thú nghỉ ngơi một chốc. Những giống đực có lông dài mềm mại tụ ở giữa lá chắn, vây thành một vòng tròn, bảo vệ mấy giống cái ở trong ngực bọn họ giống như hổ con, cơ thể dài của Tư Nạp Khắc thì vòng phía trên nhất, đắp lên mấy miếng da lông rất khổng lồ không biết của động vật gì ở phía trên, một cái lều thô ráp đã dùng tốc độ nhanh nhất xây xong. Lý Mộ Tư bọn họ ở nơi này cá đơn sơ lại dụng tâm lều phía dưới chen chút chung một chỗ ngủ. Mấy ngày ngắn ngủi trôi qua, cô thỉnh thoảng còn bị mất ngủ đã học được cách ngủ thật nhanh ở trong không khí ươn ướt và tiếng mưa rơi khổng lồ, bởi vì hiểu đây là biện pháp tốt nhất để tiết kiệm và khôi phục thể lực. Dưới điều kiện gian nan như vậy, cô lại không làm được gì, cũng chỉ có thể tận lực không tăng thêm phiền toái cho các người thú. Nhưng có lẽ cũng do cùng chung hoạn nạn thế này, nên vào lúc Lý Mộ Tư chưa có phát giác, cô đã bắt đầu nhập mình thành một thể với bọn họ rồi. Ngủ có lẽ không phải khó khăn nhất, khó khăn nhất là thức ăn và nước. Khắp nơi đều ướt nhẹp, khiến bọn họ dù nghỉ ngơi cũng không tìm được củi đốt, cố tình muối còn rất trân quý, cả gia vị để ướp thức ăn cũng không tìm được, tự nhiên, cũng không có biện pháp giữ thức ăn lâu dài. Những miếng thịt đã hong khô kia, nếu như không làm đến mức cứng như đá, thì ở trong thời tiết ươn ướt này, không biết bao lâu sẽ rửa nát. Cho nên, da thịt khô trong mấy cái túi những người thú khiếng, giống cái yếu ớt tuổi căn bản ăn không hết, phái nữ như Lý Mộ Tư lại càng không cần phải nói. Vì vậy, rất nhanh, sau khi ăn xong đống trái cây không nhiều, Lý Mộ Tư liền không thể không ăn thịt sống. Mà nước. . . . Mặc dù khắp nơi đều là nước lũ, nhưng không hề sạch sẽ, cũng may mỗi ngày đều có mưa to rơi xuống. Thấy mấy con giống đực dính bùn lầy khắp người kéo một con động vật dáng vóc to vừa giống như ngựa vừa giống như bò về phía gò đất cao đang nghỉ ngơi, Lý Mộ Tư đã không còn để ý thịt sống hay chết, ngay cả một chút ghê tởm hay không thích ứng cũng không có. Có lẽ, phải nói, bất kỳ một người nào hiểu được sự gian nan khi tìm kiếm thức ăn trong tình huống này, mà không muốn tìm chết, thì sẽ không truy cứu vấn đề ăn tươi nuốt sống. Việc duy nhất cô lo lắng là, cơ thể yếu ớt sống quen xã hội văn minh của mình có thể bởi vì vấn đề vệ sinh thức ăn mà sinh bệnh không? Hoặc là, ăn tươi nuốt sống có thể gây ra vấn đề ký sinh trùng gì không? Tuổi thọ trung bình của người cổ đại cũng không dài, khó nói có phải vì những nguyên nhân vệ sinh này không. Nhưng cô nghĩ lại, được, cô phải cô, làm sao biết khi nào chết, nói không chừng thời kỳ ủ bệnh sẽ tới 10 năm 20 năm? Nhưng nếu cô không ăn, nhiều lắm một tuần thì sẽ Game Over rồi. Bài toán này, kẻ ngu cũng biết tính. Vì vậy, sự lo lắng cuối cùng cũng bị cô đè xuống đáy lòng —— chỉ mong thân thể của cô cũng mạnh mẽ như tâm lý, may mắn là, từ sau lần bị cảm trước, cô bị dày vò lợi hại nhưng cũng không để lại bệnh tật gì. Không biết có phải là phúc lợi của việc xuyên qua không. Con mồi bị cắn khí quản kéo về, do hít thở không thông mà chết, không có vết thương rõ ràng. Số giống đực phụ trách săn thú vĩnh viễn không quá nhiều, thỉnh thoảng bốn, năm cái, thỉnh thoảng năm sáu, đại đa số giống đực phải phụ trách bảo vệ giống cái. Cho nên, thỉnh thoảng giống đực săn thú sẽ tay không mà về, thật may là, vận số hôm nay cũng không tệ lắm. Tát Tư lấy dao găm ra, mạnh mẽ mà sắc bén vẽ một đường trên cổ con mồi, máu chưa đọng lại phun ra ngoài, Lạc Nhĩ đã tới gần trước khi máu phun ra, cắn mạnh vết thương, nuốt từng ngụm từng ngụm, cổ họng không ngừng cổ động. Con mồi rất lớn, bụng Lạc Nhĩ rất nhanh đã đầy, Tát Tư lau nước mưa trên trán, la lớn trong tiếng mưa rơi: "Nhanh! Người!" Trước khi A Lạc tiến lên, Lạc Nhĩ nhanh chóng tránh ra, Tát Tư lại rạch thêm một dao trên vết thương, A Lạc liền cắn vết thương. Sau đó là Mễ Hiết Nhĩ, sau đó là Tát Tư. . . . Lý Mộ Tư không quá quen thuộc chuyện này, khi Ma Da dùng lỗ mũi cúi người thúc giục cô tiến lên, cô liền bị máu phun vào mặt, sau đó mới luống cuống tay chân tới gần phía trước. Mùi máu tươi vọt vào cổ họng, trong lỗ mũi bị sặc một chút, Lý Mộ Tư không ngừng ho, nhưng cô không dám buông miệng ra. Từ việc những giống đực kia không hề nhúc nhích, chỉ để giống cái tiến lên cô đã biết, máu rất quan trọng, rất trân quý. Tát Tư ở một bên chú ý cô, trên mặt của hắn còn dính máu, nhưng mái tóc dài màu bạc của hắn lại không dính chút nào. Có thể thấy được kỹ thuật của hắn tốt cỡ nào. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân hắn cầm dao. Tát Tư vươn một tay lau máu trên mặt, an ủi Lý Mộ Tư: "Đừng lo lắng, chậm một chút cũng không sao." Lý Mộ Tư đáp hai tiếng ưmh ưmh, đầu Ma Da đè trên bụng cô hai cái, giống như xác nhận cô đã uống no chưa. Quả nhiên, đợi cô uống no, hắn liền ô một tiếng. Lúc này đám giống đực mới nhào tới, xé xác thịt ra ăn. Lý Mộ Tư vừa ho khan, vừa lảo đảo đi qua cái lều đơn sơ dưới sự nâng đỡ của Tát Tư. Trên người cô có rất nhiều máu, sự lãng phí này khiến cô cảm thấy có chút áy náy. Tát Tư an ủi cô: "Không sao, trước kia anh cũng cũng giống em." Hắn vén tóc bạch kim ướt nhẹp ra sau tai, lộ ra một nụ cười an ủi cô: "Nghỉ một lát đi, máu sẽ mang lại lực lượng cho em." Lý Mộ Tư phỏng đoán, có lẽ, trong máu bao hàm chút kháng thể, nếu không, trong điều kiện ác liệt của thế giới này, vì sao trên căn bản cô lại chưa từng thấy ai ngã bệnh? Dĩ nhiên, bị thương là thường chuyện. Lý Mộ Tư mờ mờ ảo ảo cảm thấy, cơ thể của mình giống như cũng rắn chắc không ít, từ sau lần bị cảm trước, ít nhất, khi gặp mưa hay mệt mỏi cô cũng không có suy yếu, việc này hoàn toàn không thể xảy ra lúc trước. Không biết cô có cảm nhận sai không nữa. Lý Mộ Tư bảo bọn Tát Tư đi về nghỉ trước, dù sao, thời gian nghỉ ngơi mỗi lần đều vô cùng ít, cô không thể khiến bọn họ lãng phí hết vì mình. Bởi vì ai cũng không biết nước lũ sẽ đuổi theo lúc nào, và sẽ đuổi theo theo phương hướng nào, bọn họ phải giữ vững thể lực. Đây cũng là nguyên nhân giống đực không thể lần nào cũng bắt được con mồi, bọn họ không có thời gian. Lý Mộ Tư cởi y phục xuống ở phía sau lều trại, cởi sạch sẽ mình ra, sau đó liền vọt vào tắm mưa to, thuận tiện chà xát vết máu dính trên y phục, hoàn toàn không suy tính đến vấn đề xấu hổ, mặc dù lều ở trong phạm vi tầm mắt của đám giống đực —— nhưng bọn họ không thể nào để giống cái rời đi tầm mắt của bọn họ. Đây là vì an toàn. Vết máu trên y phục hoàn toàn có khả năng hấp dẫn thú dữ không tìm được thức ăn trong mưa to tới đây, Lý Mộ Tư không thể mạo hiểm như vậy. Cô đã bắt đầu dùng ánh mắt của thế giới này để suy nghĩ vấn đề, cô cảm thấy, việc này rất tốt, đây là một loại tiến bộ, nếu như cô muốn tiếp tục sống. Nhưng ngay khi cô mặc quần áo lần nữa, cô đột nhiên cảm thấy bụng có cái gì không đúng, hơi đau đau. Lý Mộ Tư đè lại bụng, bắt đầu sám hối: xem ra cô đã kỳ vọng quá cao với cơ thể do xã hội văn minh nuôi ra của mình. Nhưng đợi cô cảm thấy một luồng khí nóng đột nhiên xông xuống dưới, mặt cô liền tái —— Má ơi! Giặt sạch quần áo rồi! Dì cả của cô lại tới vào lúc này a a a! Cô chợt nhớ tới lần trước, Ma Da hưng phấn nói cô phát tình. Cô rốt cuộc hiểu rõ, khi đó, chắc là cô vừa tiến vào thời kỳ rụng trứng, đối với phụ nữ mà nói, không phải phát tình sao? Nghe nói, dã thú có thể phân biệt được chuyện này của giống cái. Nhìn dáng dấp, các người thú đều giữ lại năng lực vô cùng quan trọng này. Lý Mộ Tư che bụng, trong lòng gào khóc kêu thảm thiết: cô có thể làm sao? Cô cũng không thể chận phía dưới mà? Lý Mộ Tư lại tìm được một nguyên nhân vì sao thế giới này không có phụ nữ —— máu chảy không ngừng thế này, đừng nói bảy ngày, dù là một ngày, đi ra ngoài một vòng cũng đừng mong lành lặn trở về! Lý Mộ Tư rơi lệ đầy mặt, sau đó, trước mặt bỗng tối sầm. Cô sợ hãi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một đám người thú mắt xám ngắt nhìn chăm chú vào cô, khóe miệng còn dính cặn thức ăn sót lại, trong kẽ răng còn dính thịt vụn đỏ thắm. Trái tim Lý Mộ Tư phát rét, rùng mình một cái, sau đó phát hiện đây đều là người thú ở bộ lạc Mộ Sắc, lúc này mới yên lòng. Ma Da hưng phấn lại nghi hoặc vây quanh Lý Mộ Tư vòng vo vài vòng, lỗ mũi hơi lạnh ủn tới ủn lui ở trên người cô, thậm chí thận nâng chân của cô lên, ngửi ngửi chỗ đó của cô một lúc lâu. Bọn Tát Tư cũng bị động tĩnh lều phía sau làm thức, rối rít chạy ra. Lạc Nhĩ liếc mắt liền thấy vết máu giữa hai chân Lý Mộ Tư, lập tức kêu lên một tiếng: "Chuyện gì xảy ra? Mộ Tư bị thương sao? Nhanh, chỗ này của anh còn thảo dược!" Tát Tư bắt hắn lại, nghi ngờ lại không hiểu, nửa ngày mới chần chờ nói: "Đợi chút, cậu xem, bọn họ. . . . Giống như đang tiến hành. . . . nghi thức trưởng thành?" Mấy giống cái trợn tròn mắt, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu: "Anh nói là. . . . nghi thức trưởng thành?" Lạc Nhĩ bắt đầu điên cuồng nắm tóc, khiến giọt nước bay loạn: "Tát Tư đừng gạt em, đừng gạt em! Mộ Tư không phải đã. . . . Đã tiết dịch rồi sao?" Không chờ hắn hỏi xong, đã trơ mắt thấy một con thú tứ chi nằm sấp phát ra một tiếng thú rống cực kỳ hưng phấn rồi chầm chậm đứng lên, vảy trên người chậm rãi rút lui, lộ ra bắp thịt rắn chắc cường tráng. Cằm Lạc Nhĩ lập tức liền rớt xuống, vừa quay người, liền bắt lấy cánh tay của Phí Lặc cũng đang rớt cằm (hắn chỉ bắt được cái này) không ngừng lặc, rống to khàn cả giọng: "Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp! Tại sao có thể như vậy! Tại sao có thể như vậy hả? ! Vì sao em chỉ khiến một tên khốn khiếp như anh trưởng thành, Mộ Tư làm được một đám không nói, lại còn có lần thứ hai?" Nhưng trong đôi mắt của hắn, rõ ràng lóe ánh sáng hưng phấn cực độ. Trong mắt mỗi người đều lóe ánh sáng hưng phấn cực độ, trừ Lý Mộ Tư đang bị vén hai chân lên, nằm dưới đất chảy máu không ngừng. . . . Cô muốn khóc. . . . . .
|
Chương 21[EXTRACT]Lý Mộ Tư chảy máu không ngừng làm cho phiền phức tới rất nhanh, một đám chuột núi lớn cỡ con dê nhào ra, giương nanh múa vuốt nhà về phía các người thú. Mấy con chuột này có lẽ cũng bị mưa to làm cho đói cuống cuồng, mỗi con đều hung ác vô cùng, thành quần kết đội chui ra, mặt đất nhất thời bị vùi lấp như bị lún xuống. Đáng tiếc, các người thú còn hưng phấn hơn lũ chuột, lập tức gào khóc nhào tới. . . . . Chỉ chốc lát sau, kẻ xâm lược đã thành món ăn trong mâm —— nếu như không nhìn mấy cái đầu dữ tợn có phần giống con chuột, Lý Mộ Tư cảm thấy mình vẫn có thể ăn được. Sắc mặt cô vàng vọt ấn chặt bụng của mình, trong lúc nguy cấp vừa rồi Ma Da đã ngậm hông của cô tha cô đứng lên, rồi nhẹ nhàng đặt cô trên mặt đất, vây quanh tay của cô để an ủi. Lần này, dì cả của Lý Mộ Tư tới nhẹ nhàng thôi, mà mới có một ngày, cô đã thúc giục được sáu người thú trưởng thành. Dì cả uy vũ. . . . Lý Mộ Tư sau khi mắc mưa còn bị đau bụng, khiến sắc mặt trắng phờ phạc, không còn hơi sức rên rỉ. Mặc dù Lạc Nhĩ vui mừng vì các người thú có thể trưởng thành, nhưng sau một cuộc xung đột, hiển nhiên cũng ý thức được chỗ xấu của việc Lý Mộ Tư chảy máu không ngừng rồi, bắt đầu xoay quanh, bắt đầu, lật gói thuốc. Lý Mộ Tư mệt mỏi nhìn hắn, thanh âm không còn hơi sức đến mức thiếu chút nữa đã bị tiếng mưa rơi bao phủ lại: "Vô dụng, ít nhất cũng sẽ chảy ba ngày. Có thuốc tiêu viêm sát trùng không? Cho em một ít." "Tiêu. . . . . . Cái gì? Giết cái gì?" Lạc Nhĩ nháy nháy mắt quay đầu lại nhìn sang. Lý Mộ Tư đau đến đơ môi, ôm bụng cuộn thành một cục tựa như con tôm khô: "À? Vậy. . . . Lúc băng bó vết thương các anh hay dùng thuốc gì?" Tát Tư nghe vậy đã nhanh tay chân đem một mớ thảo dược phơi khô ra ngoài, nhìn bộ dáng yếu ớt của Lý Mộ Tư, trực tiếp nhét vào miệng nhai nhai, nắm một chân của Lý Mộ Tư lên đắp vào trong chỗ đó của Lý Mộ Tư, vừa chận còn vừa không quay đầu lại đề nghị Lạc Nhĩ: "Xem bộ dáng của Mộ Tư thì không có biện pháp cưỡi trên người của Ma Da nữa đâu, không bằng treo một miếng da thú ở bụng của một giống đực lớn, rồi cho Mộ Tư nằm vào." Lạc Nhĩ bị động tác lưu loát của Tát Tư làm sợ đến ngẩn ngơ rồi mới khen: "Tốt. . . . Ha ha ý kiến hay." Xoay người chạy đi làm thật nhanh, còn săn sóc đắp một miếng trên lưng giống đực, bao lại cả cái bụng, để tránh nước mưa bắn vào. Tát Tư nhét hết thảo dược vào chỗ đó của Lý Mộ Tư xong liền ngẩng đầu lên, sắc mặt chỉ thấy Lý Mộ Tư lúc đỏ lúc trắng, mắt đăm đăm theo dõi hắn, liền thấy khó hiểu: "Thế nào? Em. . . . Không có sao chứ?" Lý Mộ Tư yên lặng nghiêng đầu, yên lặng cuộn bắp đùi bị Tát Tư buông ra lại với nhau, trái tim thủy tinh xoảng xoảng tan nát dưới đất: ". . . . Không, không có việc gì." A a a, không phải tất cả đều nói xem mình là giống cái sao? Quả nhiên, cô còn chưa đủ mạnh, nắm quyền! Vốn tưởng rằng bởi vì Lý Mộ Tư mà đoạn đường này sẽ mạnh mẽ trầm bổng phập phồng, không ngờ lại bình tĩnh quỷ dị. Nước lũ mặc dù không có đuổi theo từ phía sau, nhưng mưa to khiến một số chỗ trũng trữ ra đầm nước hoặc sông nhỏ, những chỗ này là nguy hiểm nhất, các người thú ở dưới sự kích thích của Lý Mộ Tư, nhiệt huyết cực kỳ sôi trào thận trọng bôn ba qua, nhưng ngay cả một con thú kẽo kẹt chỉ biết kêu kẽo kẹt kẽo kẹt cũng không đụng phải, tựa như. . . . Tựa như có ai ở trong bóng tối giúp một tay? Lý Mộ Tư nằm ở trong túi da dưới bụng Ma Da, buồn ngủ vì bị lung la lung lay qua lại, nghĩ thầm, . . . . Chẳng lẽ, đây chính là vận may của nữ chính xuyên qua? Trong nháy mắt hình tượng tự giác chói lọi vô cùng. Một lát sau, một cái đầu lưỡi không biết từ nơi nào đưa qua lén lén lút lút liếm mông đít của cô, khiến Ma Da uy hiếp gầm nhẹ, Lý Mộ Tư nhất thời giật mình tỉnh táo lại, cực kỳ phẫn hận, cũng không đủ phát tiết sự buồn bực và phát điên của cô: cứt chó! Nếu cô bị thương như vậy mà còn được xem là may mắn, thì cõi đời này khắp nơi đều là Mary Sue và Tang Musu (2 nhân vật may mắn trong 1 anime) rồi! Cô. . . . Quả nhiên là có yêu cầu quá thấp sao? Khóc ~ Bốn ngày sau, khi dòng máu chảy ra của Lý Mộ Tư biến thành tia nước nhỏ rồi biến thành đứt quãng, bọn họ rốt cuộc đạt tới được núi Ba Ba Khắc rồi, thậm chí còn may mắn tìm được một cái động mấy năm trước bỏ lại. Trong tiếng hô hưng phấn của các người thú, may mắn đã đến thăm bộ lạc Mộ Sắcgiống như không lấy tiền, mưa to rơi liên tiếp nhiều ngày rốt cuộc cũng có khuynh hướng dừng lại. Lý Mộ Tư từ dưới bụng "ba chuột túi" chui ra, nhìn bầu trời cực kỳ xinh đẹp sau khi mưa tạnh, vô muốn làm một bài thơ hoặc ca giống như các nữ chính xuyên qua khác, đáng tiếc há mồm nửa ngày phát hiện. . . . Một bài cô cũng nhớ không hoàn toàn, vì vậy cúi đầu yên lặng. Vốn ngày đi đường vừa rồi là bốn ngày thật vĩ đại, là bốn ngày đáng giá kỷ niệm, là bốn ngày vĩnh viễn lưu truyền! Mặc dù không có tròn tròn trợ giúp, nhưng Lý Mộ Tư dựa vào "Lực bền bỉ" ra ngoài tưởng tượng của cô khiến tất cả người thú ở bộ lạc Mộ Sắc nên trưởng thành đều trưởng thành. Đây là vượt thời đại đấy! Đây là tiếp nối người trước đấy! Đây là khai thác đổi mới đấy! Ngay cả Hoắc Khắc đi "ké xe" nên thành công hóa hình cũng rất là vui vẻ lấy danh nghĩa ba hắn thề gia nhập bộ lạc Mộ Sắc, không bao giờ chịu đi nữa. Dĩ nhiên, dù hắn có một bộ lông đỏ vô cùng đẹp trai, mấy người đàn ông trong bộ lạc Mộ Sắc vẫn hừ lạnh trói chặt hắn, dù hắn lập tức đổi lời nói lấy lông vũ xinh đẹp của hắn để thề cũng không có ai để ý đến hắn —— hắc, ngay từ đầu thái độ đã không đoan chánh! Lý Mộ Tư đứng ở cửa động nhìn các giống đực lục lục dọn dẹp nhà mới, mình không có chuyện gì làm nên vừa lau cơ thể bị ướt vừa nói chuyện với mấy giống cái, thuận tiện giải thích một chút —— cũng không phải bọn họ không muốn giúp, mà là mấy ngày nay các giống đực cực kỳ hưng phấn không cần bọn họ ra tay. Lạc Nhĩ và Mễ Hiết Nhĩ đẩy đẩy nhốn nháo một lúc lâu, mới cắn răng vừa hưng phấn vừa thấp thỏm tiến tới trước mặt Lý Mộ Tư. Lạc Nhĩ vẫn trực tiếp, trực tiếp đến mức cái trán Lý Mộ Tư trực tiếp chảy mồ hôi. "Hí, Mộ Tư, anh đã hỏi Ma Da, nó nói phía dưới của em bởi vì bị cắt mất tiểu JJ mới có thể chảy máu phải không? Hì" hắn đụng đụng bả vai Lý Mộ Tư, lén lén lút lút hỏi, "Có phải cắt đi tiểu JJ cũng sẽ lợi hại như em không?" Dù là bình tĩnh như Tát Tư cùng với A Lạc trước sau luôn hơi căng thẳng vào lúc này cũng không khỏi dựng lỗ tai lên, ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú vào chỗ đó của Lý Mộ Tư. Lý Mộ Tư lau mồ hôi lạnh trên trán, rối rắm hỏi Lạc Nhĩ: "Không phải chứ? Chẳng lẽ các anh nghĩ. . . . . ." Lạc Nhĩ kiêu ngạo ưỡn cao ngực, mặc dù hắn làm thế nào cũng không hơn được 34C của Lý Mộ Tư. . . . Được rồi, dù sao 34C của Lý Mộ Tư hiện tại cũng không có gì đáng kiêu ngạo nữa. "Vì bộ lạc, không có gì là không thể hy sinh!" Lạc Nhĩ nắm quả đấm giơ giơ. Mễ Hiết Nhĩ ở một bên tràn đầy nguyên khí gật đầu không ngừng, động viên giúp hắn, mặt biểu hiện chí hướng "Em cũng vậy!". Lý Mộ Tư 囧, hơn nữa khi cô khẽ nghiêng đầu, lại phát hiện những giống đực rõ ràng đang bận cải trang xử lý huyệt động cũng len lén giơ lỗ tai của bọn họ lên. Lý Mộ Tư cứng ngắc chậm rãi quét qua mặt của bọn Lạc Nhĩ, sau đó vô lực gập người lại. Được rồi, cô đã hiểu được, làm một anh thụ, có lẽ, tiểu JJ của bọn họ hoàn toàn không phải rất quan trọng. Đông Phương GG (Đông Phương Bất Bại) anh sẽ vĩnh viễn lưu truyền . . . . . . Nhưng cô thật không muốn "Cô không cắt tiểu JJ của người ta, tiểu JJ lại bởi vì cô mà chết"! Được rồi, cô sợ bọn họ cắt xong cũng không thể có dì cả, thì cô sẽ. . . . Lý Mộ Tư run run, sau đó suy sụp bả vai, trộm nheo mắt nhìn Ma Da đến gần, nhỏ giọng nói: "À. . . . Nếu như mà em nói, em lừa các anh, các anh. . . . Sẽ không trách em chứ?" Lạc Nhĩ trợn to hai mắt, chốc lát sau ủ rủ kéo chân Sa Sa bỏ đi, nhào vào trong ngực Phí Lặc, quay đầu lại một cái, vẻ buồn bã đó khiến cả người Lý Mộ Tư nổi hết da gà. Tát Tư an ủi Lý Mộ Tư: "Tốt lắm Mộ Tư, thật ra thì chúng anh đã đoán được, chỉ là Lạc Nhĩ không quá cam tâm mà thôi." Hắn nắm quyền ở trên môi ho khan một tiếng, nín cười nói: "Dù sao, trong bộ lạc chúng ta, giống đực mà em ấy thôi thúc tiến hóa. . . . Ít nhất." "Này này!" Lạc Nhĩ xù lông ở sau lưng nhảy lên, Phí Lặc bắt lấy hông của hắn cười cười thật thà: "Không sao đâu Lạc Nhĩ, anh sẽ cố gắng thỏa mãn em." Mặt của Lạc Nhĩ hơi ửng đỏ, liếc hắn một cái, sau đó nặng nề quay đầu sang chỗ khác. Lý Mộ Tư bị Ma Da nhìn soi mói, con ngươi loạn chuyển, mím môi nói: "Gì chứ. . . . Thật ra thì em đây. . . . Là trời sanh, mạnh sanh, tùy tiện cắt tiểu JJ, làm như cứ nói là được?" Ma Da chau chau mày, chợt tiến tới hôn một cái lên môi cô: "Niềm vui ngoài ý muốn mà thôi, không cần để ý." Xoay người liền tiếp tục đi làm việc. Lý Mộ Tư sờ sờ đôi môi, nghĩ thầm: được rồi, về sau mỗi tháng đều có một hồi ngoài ý muốn, ngoài ý muốn ngoài ý muốn thành thói quen. Nhưng không thể phủ nhận, thái độ của Ma Da làm cho trong lòng của cô khá ngọt ngào. Lý Mộ Tư che mặt: xong rồi xong rồi, mẹ, hình như cô yêu thật rồi, nhưng. . . . Nhưng mà. . . . . Ai có thể nói cho cô biết, cây bút chì 0.5 làm sao vừa với cỡ ngòi 0.7 chứ?
|
Chương 22[EXTRACT]Các người thú cần dọn dẹp các tảng đá rơi xuống trong huyệt động, phân và nước tiểu của dã thú tồn trữ ở chỗ sâu trong huyệt động nhất định phải ném khỏi động, tránh hấp dẫn mãnh thú tới. Còn phải đào thêm mấy cái động làm phòng nghỉ ngơi cho giống cái ở những vị trí thích hợp trên vách động. Thật may là thể lực của giống đực cũng không tệ, móng vuốt cũng rất sắc bén, lại còn có hai người thú thuộc tộc trùng, móng vuốt y hệt như cái xẻng, hồng hộc đẩy qua thì mấy tảng đá lớn liền thành bùn đất. Trong mấy ngày đào móc ngắn ngủi, nước lũ vốn đuổi sát sau lưng của bộ lạc liền tăng tới chân núi rồi. Chỉ trong một đêm, màu sắc đen vàng vẩn đục liền cắn nuốt hết khắp thảo nguyên. Lý Mộ Tư cảm thấy rõ ràng lúc tất cả các người thú đẩy đá vụn và bùn đất ra khỏi động, cũng ngẩng đầu liếc nhìn mặt nước thỉnh thoảng có nước xoáy, sau đó len lén thở phào nhẹ nhõm. Mặt nước luôn khiến người ta có ảo giác vô cùng yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên mới có xoáy nước thổi nhanh qua, nhưng đợi buổi tối lúc ngủ, vừa nằm xuống, liền có thể nghe được tiếng ầm ầm khi nước lũ vỗ vào trên núi, một lớp sóng một lớp sóng giống như sóng biển dâng lên, khiến người ta run sợ trong lòng. Thí dụ như Lý Mộ Tư, mỗi buổi sáng tỉnh lại đều phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã lăn vào trong ngực Ma Da, co rúc thành một cục, đầu tựa vào trên bụng cứng rắn ấm áp của Ma Da. Hiển nhiên, dù là ngủ thiếp đi, Lý Mộ Tư cũng rất sợ tiếng nước chảy. Lúc này, Ma Da đều sẽ hóa thành nửa hình thú, lộ ra cái đuôi dài, từ phía sau cuốn qua, ôm Lý Mộ Tư vào trong ngực. Trong cổ họng phát ra một tiếng ừng ực nhỏ nhẹ trầm trầm, lên xuống, chỉ cần Lý Mộ Tư hơi động đậy sẽ nhẹ nhàng vang lên, hoặc là thu hẹp cái đuôi ôm cô càng chặt hơn, chóp đuôi nhẹ nhàng lay động sau lưng cô như an ủi. Vì vậy, cũng không lâu lắm, Lý Mộ Tư ngủ thật ngon trong nhiệt độ ấm áp và tiếng ùng ục trầm trầm của đối phương, thỉnh thoảng còn có thể ôm lấy một cái cánh tay của Ma Da. Nhưng lúc này lại làm hôm sau Ma Da chậm chạp không có cách nào đi làm việc, thậm chí càng len lén che lỗ tai của cô, tránh cho cô bị âm thanh của hòn đá thỉnh thoảng rơi xuống đánh thức —— mặc dù lúc giống đực làm việc đã tận lực rón rén nhón chân lên đi bộ. Mỗi sáng sớm, Lý Mộ Tư luôn vừa mở mắt ra liền nhìn thấy đôi tròng mắt màu vàng của Ma Da —— rõ ràng là màu sắc lạnh lùng giống như kim loại, nhưng khi nhìn cô, thì cô lại chỉ có thể phát hiện sự ấm áp từ trong. Sau đó Ma Da sẽ gặp bờ môi cô mấy cái, hoặc là lại ôm ôm xoa xoa bóp bóp cô một hồi, mới bò dậy đi làm việc. Bởi vì huyệt động vẫn chưa làm xong, bọn họ chỉ có thể trải da thú ra ngủ ở trên đất, tất cả mọi người ở chung với nhau, loại động tác vô cùng thân mật này cũng chỉ có thể làm ở trước công chúng. Ma Da hình như không hề có áp lực trong lòng, Lý Mộ Tư lại không thể không che cái miệng có lẽ đã sưng lên đối diện với ánh mắt của Lạc Nhĩ đi ngang qua. Cô khó tránh khỏi hơi ngượng ngùng quay đầu nhìn lại Ma Da, sau đó phát hiện, có lẽ là do đã ra làm trễ hơn một chút, nên Ma Da nghiêm túc hơn bất kỳ ai khác, nhưng nửa người của hắn luôn có vẻ không linh hoạt lắm. Sự xấu hổ của Lý Mộ Tư nhất thời biến thành nụ cười trộm ở khóe miệng, ngay cả tay che miệng cũng lập tức đổi thành ôm kín ngực. Cảm thấy trái tim mình đập loạn thình thịch, cô không thể không thừa nhận, cô thật sự thích người đàn ông lạnh lùng, không giỏi nói chuyện nhưng luôn thoải mái chăm sóc tốt cho cô, mặc dù đến bây giờ cô cũng chưa có biện pháp làm rõ ràng đây có tính là một người thú nặng miệng không. Đáng chết. . . . Lại vì bút và ngòi bút! Lý Mộ Tư tin chắc, một khi huyệt động làm xong, cô chắc chắn phải đối mặt chuyện này. Có lẽ là do nước lũ vừa dâng lên, trên mặt nước còn nổi lơ lửng không ít động vật không chạy trốn kịp, khàn giọng kêu thảm chìm nổi trôi giạt. Những người thú vừa biến thân kia không biết có phải do tính trẻ con quấy phá không, vừa thấy liền đỏ mắt giựt giây Tư Nạp Khắc đi nhặt mấy con, các người thú cùng nhau len lén chạy tới dưới chân núi, níu lấy cái đuôi Tư Nạp Khắc để cho hắn đi cuốn những động vật trôi qua kia. Con rắn lớn dài hơn 10 thước liền đau thương la óe óe nằm ngang trên mặt nước, cư nhiên lại thật sự vét được một đám, mấy người thú lập tức vui mừng cười he he nhìn đám động vật run lẩy bẩy liếm đôi môi. Đáng tiếc, hành động lười biếng của các người thú rất nhanh liền bị Ma Da đang vùi đầu đào động cho Lý Mộ Tư phát hiện —— dĩ nhiên, mấy tiếng thú rống hưng phấn mà các người thú thỉnh thoảng phát ra dưới chân núi, chỉ cần không phải tai điếc thì ai cũng nghe được. Vì vậy, Ma Da ra ngoài dò xét, vung tay lên, một phần người thú trở về giữa sườn núi tiếp tục đào lỗ, một phần người thú thì dứt khoát coi chừng chân núi để vớt con mồi, thu hoạch nhất thời tăng nhiều. Hai ngày nay mấy giống cái vội vàng xử lý lại những da thú bị ướt, và mài tảng đá trắng như tuyết được gọi là quặng ni-trát ka-li đào được từ trong huyệt động ra thành bụi phấn, vẩy từng tầng vào trên da thú. Nghe nói, có thể khiến da thú đã bị ướt trở nên vừa dẻo vừa rắn chắc lần nữa. Dĩ nhiên, nếu thủ nghệ không tốt, không khống chế được phân lượng quặng ni-trát ka-li và thời gian điều chế, sẽ rất dễ dàng khiến da thú bị giòn, đứt đoạn. Ít nhất, khi Lý Mộ Tư vừa học tập, liền tạp ra mấy cái lỗ lớn trên váy da thú của Ma Da. . . . Vừa lúc có thể làm lộ ra cái thứ to lớn đó của người khác, khiến Lý Mộ Tư ngớ mắt, quyết định len lén dấu diếm váy da thú, đổi thành đồ cho cô mặc, sửa sang lại chút là có thể làm ra cái áo quấn ngực rồi. Điều chế da thú là một việc rất khô khan, lại còn rất mỏi mắt, cho nên khi phát hiện hành động vớt "đồ" của các người thú, giống cái cũng ý thức chạy đi vây xem, cười hì hì đứng một bên chỉ chỉ chõ chõ ầm ầm ĩ ĩ những thức ăn đang trôi qua. Tư Nạp Khắc bị nắm chặt cái đuôi nhất thời không còn đau mông, làm việc cũng có sức hơn. Chỉ có tù binh Hoắc Khắc đáng thương, bởi vì bị khấu trừ thức ăn mà mái tóc lửa đỏ đã rũ cụp không còn hơi sức, mặc dù hắn đã nói mình có cánh, có thể giúp vớt thức ăn, nhưng lại không ai để ý hắn. Vóc người Lý Mộ Tư nhỏ thấp, không thể vây xem, cảm thấy mình trì hoãn Ma Da làm việc, còn chơi bời lêu lổng thì càng thêm không đúng, vì vậy kéo một sợi dây dài đã chà xát xong tới đây, trói những thức ăn bị vét lên vào chung với nhau, để lát nữa dễ kéo lên trên núi. Những động vật này vốn bị sợ choáng váng, bị Lý Mộ Tư cột vào, lập tức tỉnh táo lại, nhất thời hoang mang sợ hãi chạy loạn khắp nơi. Mặc dù Lý Mộ Tư có phòng bị, nhưng cô không ngờ con này không phải dê, không phải kéo túm hay cầm roi vung là có thể ngoan ngoãn nghe lời, liền bị một con mồi đụng vào mông, chỉ kịp kêu một tiếng đã chìm vào trong nước cái tủm. Núi Ba Sa Khắc chủ yếu do nham thạch tạo thành, bị nước mưa cọ rửa nên đạt được độ cao chót vót, thỉnh thoảng đất lỡ cũng là nguyên khối nguyên khối nham thạch lăn xuống núi, tạo thành những tảng đá gãy lìa lớn, giống như đao gọt. Ngược lại hơi giống với núi Hoa nổi tiếng do hiểm trở. Lúc này nước lũ lại tăng, bao phủ chân núi, nhìn có vẻ không sâu lắm, nhưng thật ra lại là vạn trượng. Lý Mộ Tư đã đen đủi ngã vào một chỗ hiểm. Dòng nước chảy yên ả thì luôn sâu thẳm, chỗ mặt ngoài nhìn không thấy gì lại có vô số dòng nước ngầm. Khi bị một dòng nước ngầm quấn hai chân kéo xuống, chẳng biết tại sao, Lý Mộ Tư lại kỳ dị không hề sợ hãi, chỉ hết sức phẫn hận, nghĩ xem một người lặn nước nghiệp dư phóng khoáng lạc quan như cô sao mà lại luôn xung khắc với nước thế? Cô mở to mắt, phí công giãy giụa, bị vô số nhánh cây hòn đá dưới nước chà xát đến mức vết thương chằng chịt, nhưng vẫn thấy rõ ràng, giữa dòng nước mờ tối, mấy người thú không hề chậm trễ chút nào, nhảy xuống nước điên cuồng lội về phía cô. Sau đó, sau một lúc lâu, mặt nước bị phá vỡ, bóng dáng của Ma Da liền không hề sợ hãi lội về phía cô giống như lúc ở đầm nước đen trước kia. Trong lòng của cô nhất thời vừa chua vừa chát, có sự vui sướng vì hy vọng đã thành, lại còn có sự lo lắng cực kỳ. Cô nghĩ, hắn tới thật nhanh, nhất định là vừa nghe tin tức liền từ trên nửa lưng núi xông xuống. Đôi tay Lý Mộ Tư dùng sức, đẩy ra một cành cây to bị nước tạt về phía cô, một ngụm không khí cuối cùng còn trong bụng cũng bởi vì động tác này mà bị dồn ép ra ngoài, nhất thời hơi hoa mắt, chỉ có thể bị dòng nước xoáy kéo mạnh xuống địa phương sâu không thấy đáy. Trước khi hôn mê, cô nỗ lực làm mấy dấu tay với các người thú, dấu tay kia có ý tứ là: trở về! Trở về! Thật ra thì lúc này, cô rất muốn nói một câu với Ma Da, con bà nó! Không cần biết cái gì 0.5 hoặc là 1.0, lão tử bất cứ giá nào, cũng sẽ sinh con cho anh! Đáng tiếc, thế tay này quá phức tạp, cô không làm ra được. Vì vậy chỉ có thể cực kỳ miễn cưỡng nhắm mắt lại, tứ chi vộ vàng giãy giụa trong dòng nước mờ tối, bắt lấy lông dài màu trắng của con thú đang xông về phía cô. . . . Một khắc trước khi mất ý thức, cô cảm thấy mình đang nằm trên thứ gì đó mềm mại, trong lòng không khỏi vui mừng: nước này hình như cũng không phải rất sâu? Có lẽ, cô còn có mạng sống trở về? Ưmh, nếu như nói như vậy, chuyện sinh con, có thể tạm thời trì hoãn hay không? Ít nhất cô cũng phải thông cái lỗ 0.5, ít nhất làm ra 0.7 mới sẽ không bị đâm chết!!
|
Chương 23[EXTRACT]Ma Da đích xác là vừa nghe thấy tiếng hô báo có chuyện của các người thú liền từ trong huyệt động bắn ra ngoài, còn hóa thành thú dữ màu trắng ở giữa không trung, nhanh chóng vọt tới chân núi, thế chạy như sấm. Đôi mắt màu vàng óng của hắn đảo qua, lập tức phát hiện bóng dáng dần mất của Lý Mộ Tư, nhất thời sợ đến vỡ mật, rồi lại nhìn thấy mấy người thú dăng hóa hình nhảy vào trong nước lũ, ngay cả mấy con không biết bơi cũng ngu quá xá nhảy xuống, làm hại mấy giống cái thét lên rồi lo nghĩ biện pháp kéo bọn họ lên, Ma Da làm sao còn có thể không biết Lý Mộ Tư rơi xuống? Ma Da lo âu hét lớn một tiếng, xa xa, đã dùng sức đạp một cái, nhảy lên không, nện vào trong nước tùm một tiếng, làm văng lên bọt sóng khổng lồ, khiến mấy giống cái lo lắng đứng ở bên bờ đặt mông ngồi xuống dưới đất. Trong nước vẩn đục, Ma Da hoảng hốt không kịp tìm vị trí chính xác của Lý Mộ Tư nữa, thật may là quét mắt một cái, liền nhìn thấy cái đuôi của Tư Nạp Khắc đang lắc trong nước, kích thích rất nhiều dòng nước ngầm. Ma Da lập tức đạp bốn chân, đuổi sát theo hướng của Tư Nạp Khắc. Mặc dù Tư Nạp Khắc xuống nước sớm hơn Ma Da, nhưng tốc độ bơi lội của loài rắn. . . . hay là không đề cập nữa, Ma Da chỉ chốc lát sau liền vượt qua hắn, kích thích Tư Nạp Khắc mở to mắt không ngừng lè cái lưỡi đỏ thắm. Ánh sáng dưới nước mờ mờ, thật may là Tuyết Mao Hống khá hơn loài rắn, hai mắt sáng hơn nhiều. Hắn liếc mắt liền thấy được Lý Mộ Tư đang không ngừng bị dòng nước ngầm hút xuống chỗ sâu, Lý Mộ Tư hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn, liền hai ra dấu tay với hắn, dấu tay kia có ý là "Trở về! Trở về!" . Ma Da nhe răng, tức tối mắng to trong lòng: trở về cái mông! Mẹ kiếp! Đợi lão tử xách em lên tối, xem có đánh nát cái mông nhỏ của em không! Hắn đang hậm hực trong lòng cho hả giận, thì một bóng đen chợt lao về phía hắn, lúc này hai con mắt của Ma Da đều chỉ nhìn thấy một Lý Mộ Tư đã bắt đầu mất đi ý thức, sao còn biết tránh né? Chỉ hơi hơi nghiêng nghiêng người, tránh được chỗ yếu, liền lẻn xuống dòng nước sâu. Nhưng chốc lát sau, đau đớn theo dự liệu cũng không có tới, Ma Da hơi kinh ngạc quay đầu lại liếc nhìn, chỉ thấy Tư Nạp Khắc quấn chặt gốc cây khổng lồ, bị nước lũ nhổ tận gốc, miễn cưỡng thay đổi phương hướng đụng tới. Thấy hắn nhìn sang, đầu rắn khổng lồ lập tức không được ngừng chỉa về phía Lý Mộ Tư. Người này. . . . . . Trong lòng Ma Da chợt có chút quái lạ, nghĩ tới tên này có thể có ý đồ bất chính với Lý Mộ Tư. Nhưng trong lúc cấp bách này, bùn cát trong nước bị dòng nước xiết cuốn theo, vọt vào trong đôi mắt mở to của Ma Da, đau đớn vô cùng, nhưng hắn vẫn mở mắt thật to, nén lấy một hơi trong ngực nhanh chóng bơi về phía Lý Mộ Tư. Nhưng, đang lúc này, hắn nhìn thấy một thứ khổng lồ màu đen giật giật, từ bốn phương tám hướng bao vây tới, quấn quanh Lý Mộ Tư đã gần hôn mê ở giữa. . . . Cái . . . Thứ gì? Con thú này vô cùng to lớn, thân thể tối đen từ trên xuống dưới nhìn quả thật có màu sắc tự vệ của thiên nhiên, chỉ cần im lìm bất động, ngay cả khứu giác bị nước chảy quấy nhiễu của Ma Da cũng không thể nào phân biệt. Nghĩ đến mùa mưa khó khăn và tầng tầng lớp lớp nguy hiểm trong nước, trái tim vô cùng mạnh mẽ của Ma Da cũng thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. "Rống ——" hắn phát ra một tiếng rống giận uy hiếp, mặc dù tiếng hô này trong nước nghe cực kỳ quái dị mà trầm muộn. Trong tiếng hô, vật khổng lồ quỷ dị màu đen không rõ nguồn gốc hình như run lên, thân thể to lớn giật giật, sau đó, một đôi mắt nhỏ như đậu mở ra, đột ngột xuất hiện trên nóc đống thịt, hơi khẩn trương chuyển động mọi nơi —— đó là một con thú nhiều chi mềm? ! Một con. . . . Đọa Lạc Giả? Ma Da trợn to hai mắt, không khỏi cảm thấy quen thuộc —— sự quen thuộc quỷ dị đáng chết! Làm sao có thể? ! Vậy mà, sự thật chứng minh suy đoán ngay cả mình cũng không dám tin tưởng. Lý Mộ Tư hiển nhiên vừa vặn rơi vào trên lưng của con thú chi mềm nhiều chân, con thú chi mềm nhiều chân khổng lồ lộ ra đôi mắt đen như đậu liếc nhìn chung quanh, lập tức quơ múa nâng tám cái chân như cây gỗ to linh hoạt quấn thân thể Lý Mộ Tư, thận trọng bảo vệ Lý Mộ Tư ở giữa. Hình như hơi chần chờ chuyển động đôi mắt đậu linh hoạt nhìn Ma Da một cái, con thú chi mềm nhiều chân dùng sức quẫy cái chân cuối cùng, thân thể to lớn liền linh hoạt trồi lên mặt nước —— dù là Ma Da, ở giữa dòng nước kịch liệt như vậy, cũng không cách nào đuổi theo động tác trời sinh giỏi bơi của đối phương, thậm chí còn bị dòng nước chảy khi đối phương bơi ngang qua mình đụng vào làm thay đổi phương hướng. Mùa mưa đáng chết này! Ma Da hận hận mắng một câu ở đáy lòng, sau đó lập tức đổi ngược thân thể đi theo sau lưng con thú chi mềm nhiều chân kia. Quỷ dị, lần này, hắn lại không có xem đối phương là kẻ địch, mặc dù đối phương là một con Đọa Lạc Giả, Đọa Lạc Giả nguy hiểm. Bảo La thận trọng giơ cao Lý Mộ Tư nổi lên mặt nước, dòng nước ngầm ở đáy nước đối với hắn mà nói thật ra cũng nguy hiểm, nhưng mà thân thể của hắn khổng lồ, hơn nữa còn có thật nhiều râu, có thể bắt lấy mấy hòn đá, để miễn bị cuốn đi. Còn có lợi là, thân thể của hắn rất mềm, tảng đá sắc bén, hay nhánh cây gì, cho dù bị nước chảy cuốn đụng vào thân thể của hắn, cũng không có biện pháp tạo thành tổn thương trí mạng gì với hắn. Cho nên hắn có thể thừa dịp nước lũ lén lén lút lút đi theo sau lưng bộ lạc Mộ Sắc mãi cho đến nơi này, chỉ phải trả giá bằng khá nhiều vết thương rất nhỏ trên người thôi. Nhưng, tự Bảo La lại cảm thấy thật là siêu cấp có lời! ^______^ Thật ra thì Bảo La vốn chuẩn bị len lén đi theo phía sau bộ lạc Mộ Sắc, vào mùa mưa, hắn có thể len lén đem một vài con mồi tới cạnh người thú của bộ lạc Mộ Sắc, như vậy mấy giống cái dễ thương cũng sẽ không bị đói bụng rồi, không ngờ lại thấy Lý Mộ Tư rơi xuống nước, làm hắn bị lộ ra. Bảo La đã bị người thú cắn đứt xúc tua nhiều lần nên có phần sợ các người thú theo phản xạ, điều này làm thời điểm hắn nổi lên mặt nước thời điểm chỉ lộ ra hai con mắt đen như đậu mọc trên đỉnh đầu, sợ sệt quan sát mấy người thú bên bờ. Nhưng, hắn hiển nhiên quên mất, mấy cái xúc tua giơ Lý Mộ Tư lên khỏi mặt nước thật cao đã sớm làm hắn bị lộ ra đến mức không thể lộ hơn. . . . Mấy người thú bên bờ đều ướt đẫm cả người, có mấy người thú am hiểu cuộc sống dưới đất (nói cách khác trên căn bản hoàn toàn không biết bơi) lúc này còn ôm đầu dựng tóc đưa tay đưa chân nằm thở phì phò phun nước, nhưng vừa thấy Bảo La xuất hiện, các người thú vẫn lập tức bày ra tư thái công kích, bảo vệ mấy giống cái ở sau lưng, uy hiếp gầm nhẹ liên tiếp. Bảo La sợ đến mắt đậu rụt một cái, thật may là, một lát sau Ma Da bò lên bờ ngăn mấy người thú lại. Nhưng tầm mắt hắn nhìn về phía Bảo La lúc quay đầu lại rõ ràng không khách sáo chút nào. Tư Nạp Khắc màu xanh lá cây càng thêm lén lén lút lút bơi đến sau lưng Bảo La, nhếch miệng lộ ra một hàm răng nọc. Đôi mắt nhỏ trên đỉnh đầu Bảo La chuyển lại chuyển, không để ý Lý Mộ Tư đang hôn mê, bên kia, Tát Tư đang được mấy người thú bảo vệ thấy vậy, lập tức mở miệng: "Cậu còn không đưa cô ấy về, cô ấy rất có thể sẽ chết." Bảo La kinh hãi run, xúc tua cả người run lên, nhanh chóng bơi vào bờ. Chỉ lát nữa là đến gần mấy người thú rồi, nhưng lại sợ sệt vòng qua hướng khác, duỗi dài hai cái xúc tua nhẹ nhàng đặt Lý Mộ Tư ở bên bờ khi các người thú nhe răng trợn mắt đe dọa. Các người thú gầm nhẹ chạy nhanh tới, Bảo La hơi chần chờ một chút, nhưng vẫn đưa ra một cái xúc tua đặt lên bụng Lý Mộ Tư, hơi dùng sức ấn xuống một cái. "Phụt ——" Lý Mộ Tư phun nước ra như suối. Bảo La vui thích híp đôi mắt nhỏ như đậu đen, nghĩ đến tình cảnh bên đầm nước đen lần trước. Ưmh, mặc dù lần đó hắn rốt cuộc mất một cái xúc tua. Nhưng mà lần này không hề có cá nhỏ nữa! Bảo La hơi thất vọng, sau đó ở một giây trước khi các người thú đến gần đã nhanh chóng chìm vào đáy nước trốn, trước khi chạy trốn, Tư Nạp Khắc vẫn lén lén lút lút đi theo sau lưng Bảo La rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, há lớn mồm NGAO...OOO cắn một cái ở trên một cái xúc tua mà Bảo La chưa kịp thu hồi. . . . "Gào khóc gào khóc ——" Bảo La đau đến cả sợi xúc tua đều co rúm, Tư Nạp Khắc đang cảm thấy mình làm tốt lắm nên không đề phòng, lập tức bị một lực mạnh đánh bay, rơi xa vào trong nước lũ mênh mông bát ngát, phát ra một tiếng tủm. Mấy người thú trên bờ kêu lên một tiếng, Ma Da nháy mắt ngẩng đầu lên, vừa tức vừa buồn cười —— tên ngu ngốc kia! Chẳng lẽ không biết xúc tua của thú chi mềm nhiều chân có thể mọc lại sao? Cắn trúng một cái thì sao chứ? Aizz! Không đúng? Sao giờ còn chưa thấy ló đầu? Tên ngu ngốc kia sẽ không bị nước cuốn chứ? Ma Da liếm mặt của Lý Mộ Tư một lát xong, tin chắc Lý Mộ Tư không có việc gì, nhưng ngẩng đầu, vẫn còn chưa thấy Tư Nạp Khắc thò đầu ra, không khỏi hơi nóng nảy. "Ni Lỗ, có thể xuống nước không?" Ma Da quay đầu lại kêu bầu bạn mà Ni Lạc chọn trúng. Đó là người thú sống dưới nước duy nhất của bộ lạc Mộ Sắc, có vảy cứng, lưng mọc răng nhọn tựa như lưỡi dao, sau lưng có một cái đuôi dài cứng dẹp. Mặc dù là người thú sống dưới nước, nhưng ngoại hình của Ni Lỗ chứng tỏ hắn là một người thú hệ sức mạnh, cũng gặp nguy hiểm rất lớn trong nước lũ chảy xiết. (#Ami: bơi giỏi mới là lợi thế) Ni Lỗ nhanh chóng đong đưa tứ chi bén nhọn mạnh mẽ chạy về phía trong nước: "Tôi thử một chút." "Cẩn thận một chút." Ma Da cau mày nói, hắn chần chờ nhìn về phía Hoắc Khắc không ngừng nhìn quanh bên cạnh: "Hoắc Khắc? Cậu đồng ý giúp đỡ không?" Hoắc Khắc trợn to hai mắt, được yêu thương mà hoảng sợ: "Tôi. . . . Tôi sao? Anh anh anh. . . . Anh không sợ tôi chạy trốn?" Ma Da nghía hắn một cái, chê cười: "Dù chạy trốn thì thế nào? Nếu tôi dám dùng anh sẽ không sợ anh chạy trốn." Hoắc Khắc nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, lại nghe Ma Da không chút để ý tăng thêm một câu: "Chạy mất thì cũng chỉ thiếu một người há miệng chờ ăn thôi, mặc dù. . . . Đồ cho cậu ăn xác thực không coi là nhiều." Hoắc Khắc: ". . . . . ." Lật bàn! Có cần thẳng thắn thế hay không! Rất đả kích người đó? Thật là quá đáng, hừ hừ. . . . Nhưng hắn vẫn nắm chặt tất cả cơ hội có thể hòa nhập vào bộ lạc, vỗ một đôi cánh đỏ rực diễm lệ liên tục nịnh hót gật đầu: "Sẽ không sẽ không! Tin tưởng tôi! Tôi là ai chứ? Tôi chính là Hoắc Khắc đại nhân đẹp trai a ha ha!" Ma Da nhìn hắn một cái, sử dụng ánh mắt biểu đạt ý "Cậu ngu ngốc à?", tiếng cười cạc cạc của Hoắc Khắc nhất thời cắm ở trong cổ họng, chỉ có thể kẹp chặt cúc hoa mạnh mẽ vỗ vỗ cánh, bay lên giữa không trung, bắt đầu tìm kiếm tung tích của con rắn ngu ngốc kia. Một lát sau, hắn thật phát hiện tung tích của Tư Nạp Khắc sớm hơn Ni Lỗ một bước, Hoắc Khắc lập tức đắc chí giương giương mái tóc lửa đỏ của hắn: hắn quả nhiên không hổ là Hoắc Khắc đại nhân! Thật là mạnh mẽ! A ha ha ~ Hắn phát ra một tiếng kêu to báo cho Ni Lỗ biết, sau đó lẩn quẩn bay đến chỗ tương ứng trên mặt nước. Sau đó, hắn liền nhìn thấy, dưới mặt nước, có một bóng đen lớn đang lén lén lút lút đến gần, nhanh chóng quấn lấy cái đuôi của Tư Nạp Khắc bị ném đến đầu óc choáng váng. Không đợi Hoắc Khắc đưa ra cảnh cáo, bóng đen kia đã nhanh chóng kéo cái đuôi Tư Nạp Khắc đến bên bờ rồi vèo trốn mất vào đáy nước. Kéo? Kéo kéo? Đây là chuyện gì xảy ra? Hoắc Khắc có đầy dấu chấm hỏi trong đầu hạ xuống bên bờ, nghiêng đầu qua thấy Tư Nạp Khắc đang quay eo đầu óc choáng váng bò từ trong nước ra ngoài, nằm ở trên tảng đá bên bờ phun nước ra ừng ực ừng ực. Một lát sau, tên tóc dài màu xanh lá cây không còn hơi sức ngẩng đầu lên, đối mặt con thú khổng lồ màu trắng đang uy nghiêm nhìn chăm chú vào hắn. "A!" Tư Nạp Khắc hơi chột dạ dời ánh mắt xuống, lập tức ngây người, thận trọng duỗi ngón tay ra chỉ vào chỗ đó của con thú trắng, nhắc nhở: "Ma Da, chỗ đó. . . . chỗ đó của anh chảy máu?" Ma Da cúi đầu xem xét, quả nhiên, có lẽ là bị thứ gì quẹt bị thương lúc ở dưới nước, chỗ đó của hắn đang thỉnh thoảng ra bên ngoài nhỏ một giọt máu. Có lẽ lúc nãy quá khẩn trương, hắn dĩ nhiên đến giờ cũng chưa nhận thấy. Tư Nạp Khắc ngây ngô xong rồi, chợt hưng phấn huơ tay múa chân: "Như vậy. . . . như vậy, Ma Da có thể sẽ không có biện pháp ấy ấy hay không? Vậy. . . . Vậy tôi giúp anh có được hay không? Tôi có thể chăm sóc tốt cho Mộ Tư đấy!" Đôi mắt hắn lóe sáng nhìn về phía Ma Da, bộ dáng ngẩng đầu ưỡn ngực. Hoắc Khắc bên cạnh nghe vậy, rất muốn nói: còn có tôi! Còn có tôi! Tôi cũng có thể giúp một tay đấy! Nhưng không biết vì sao, vừa nhìn thấy Ma Da hắn liền nhanh kẹp chặt cúc hoa chạy qua một bên rồi. Quả nhiên, Ma Da từ từ nhếch môi, hàm răng khổng lồ, sắc bén như dao lộ ra ngoài, lộ ra một nét mặt dữ tợn, hắn chợt quay người lại, đuôi dài vung lên đánh vào trên mặt Tư Nạp Khắc, khiến Tư Nạp Khắc ngã lên đất. "Đi tìm chết! Khốn kiếp! ! !" Ma Da bị nghi ngờ năng lực của thú đực nên lửa giận ngập trời trong lòng!
|