Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe
|
|
Chương 5[EXTRACT]Edit Hoa Trong Tuyết Trong hoa viên, hai nữ bộc đang chụm đầu ghé tai nói chuyện, một người trong ấy, chính là Ngải Lâm người lúc trước đã nói với Phỉ Nhĩ là không cần cùng cái Nặc Nhĩ tộc kia bồi đắp tình cảm. "Ta đã nói vỗn dĩ chỉ số thông minh của Nặc Nhĩ tộc không cao, tư chất của Nặc Nhĩ tộc này lại kém như vậy, quả nhiên, cả bình sữa cũng cầm không được, đổ lên cả người Ngu tổng." Ngải Lâm cầm bình sữa trong tay, phàn nàn nói, "Thật cảm thấy đáng tiếc thay cho Ngu tổng." "Đúng như vậy, hơn nữa Ngu tổng lại đối xử với hắn tốt như vậy, tự mình giúp hắn ăn, vậy mà ngay cả cảm ơn cũng không biết." Một người khác cũng nhíu mày nói, "Hơn nữa hắn còn nhỏ như vậy, tư chất còn kém, không biết sau này Ngu tổng cần hồn thạch thì phải làm sao." Ngải Lâm lắc đầu, "Chuyện này cũng không nhất định, vốn dĩ Ngu tổng cũng không cần ký khế ước với Nặc Nhĩ tộc, ngươi không biết đúng không? Lúc trước ta làm việc ở tiền viện có nghe những người kia nói, nói là Ngu tổng mở viện nghiên cứu chế tạo máy nhận biết hồn thạch." "Máy nhận biết hồn thạch?" Nữ bộc trừng lớn hai mắt, không thể tin nói, "Giống như tiến sĩ gì đấy từng nói trên ti vi... thế nhưng thật sự có thể chế tạo ra cái máy như vậy sao? Nếu như cái này là sự thật, vậy thì tộc Nặc Nhĩ chẳng phải liền..." "Lúc ấy Nặc Nhĩ tộc đúng là vô dụng, nếu được như vậy thì quá hay, tốt nhất là biến mất, " Ngải Lâm chán ghét liếc mắt, cuối cùng thần thần bí bí ghé sát vào người nữ bộc kia, "Ngươi mới đến nên không biết, ta đã ở đây nhiều năm rồi, cũng chưa từng thấy Ngu tổng ký khế ước với bất kỳ Nặc Nhĩ tộc nào, nhưng Ngu tổng vẫn mạnh như vậy, ta nghĩ rằng máy phân biệt hồn thạch đã được chế tạo ra lâu rồi, chẳng qua là không có công bố mà thôi." "Có thể, nếu như thật sự công bố ra tin tức đã chế tạo được máy phân loại hồn thạch, vậy thì cân bằng giữa Hồn Thú tộc và tộc Nặc Nhĩ sẽ bị phá vỡ không phải sao?" Nữ bộc vừa nói, vừa nhìn thoáng qua người bên cạnh. Ánh mắt của nàng ta cuối cùng dừng lại ở một căn phòng nhỏ, bên trong ấy, chính là chỗ ở của hạ nhân và tộc nặc nhĩ. "Thì cứ phá vỡ đi, ngươi cũng không nghĩ, hai người chúng ta đều là hồn thú vật, lanh lợi hoạt bác mới được làm nô bộc trong nhà Ngu tổng, cũng coi như là cao cấp rồi, bọn hắn đây? Sinh ra thì lập khế ước với Hồn Thú tộc, nói là phục vụ cho Hồn Thú tộc, thực chất còn không phải là chờ Hồn Thú tộc cung cấp sinh khí? Lúc nào cũng nhàn rỗi chỉ lựa chọn vài tảng đá, cũng chưa hẳn sẽ chọn đúng, dựa vào cái gì." Ngải Lâm nói, nắm chặt bình sữa, "Hơn nữa, ngươi nhìn cái Nặc Nhĩ tộc kia, Ngu tổng muốn giúp hắn uống sữa, hắn chỉ là một Nặc Nhĩ tộc lại gặp được chuyện tốt như vậy mà không biết nghe lời, lại dám đẩy ra?" Nữ bộc còn lại suy nghĩ một chút, đồng ý gật đầu, "Đúng là như vậy, đẩy ra hai lần, ta nhìn cũng không vừa mắt, cũng không biết Ngu tổng có đưa hắn đến học viện." "Ai biết được, ngay cả Phỉ Nhĩ cũng thích Nặc Nhĩ tộc này, giả mù sa mưa..." Hai người càng đi càng xa, âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ, dần dần đã đi ra hành lang. Hai ba phút sau, cánh cửa của căn phòng hai người vừa đi qua được mở râ, Ngu Uyên và một người mặc âu phục thẳng phiêu từ bên trong đi ra. Người kia nhìn nhìn về hướng hai nữ bộc vừa đi khuất, lại nhìn Ngu Uyên, "Ngu tổng, có muốn tôi đi giải quyết chuyện này không?" "Không cần, cứ để cho các cô ấy nói, cậu đi xác nhận với học viện kia một chút, báo lại ngày mai sẽ đưa người qua." Ngu Uyên đè lên nơ, bộ âu phục trên người đã không phải là bộ lúc nãy. "Được rồi, nhưng mà Ngu tổng, không cần làm triệt để một chút sao? Có thể an bài một ít chuyện ngoài ý muốn..." Sắc mặt nam nhân kia có chút do dự, "Sợ phức tạp a." Ánh mắt Ngu Uyên lướt qua hành lan, nhìn lai dưới lầu, thấy Phỉ Nhĩ ôm cái Nặc Nhĩ tộc mới sinh kia đi về phía phòng tắm, rất xa, Ngu Uyên giống như nhìn thấy đôi mắt đen như hắc diêu kia trong đầu bỗng giống như bị ngọn đèn chiếu sáng, vô thức mà trừng mắt nhìn, thân thể nhỏ nhắn kia nằm trong lòng Phỉ Nhĩ bỗng rùng mình một cái. Giống như trải qua mấy giây ngắn ngủi ấy, Ngu Uyên giống như thông qua khế ước truyền qua một chút tinh khí, hai mắt nhắm lại trong đầu lưỡng lự, lại phát ra một vòng hào quang bảo hộ. Loại hành động nay giống như là bản năng, sau khi lấy lại tinh thần Ngu Uyên nhíu nhíu mày, lập tức muốn thu hồi lại tinh khí vừa phát ra, thế nhưng mà đúng lúc này, tiểu tử dưới lầu giống như là thông qua khế ước cảm nhận được điều gì, ánh mắt thẳng tắp nhìn về hướng Ngu Uyên, sáng lóng lánh. Suy ngĩ trong đầu trong nháy mắt bị dập tắt, hơn nửa ngày, hắn mới thò tay đè lên viên đá nhỏ trong ngực áo, thấp giọng nói, "Không cần." Hắn biết rõ Ngu Uyên đã quyết định, nam nhân kia cũng không nói thêm, cúi đầu nói, "Vậy ta đi sắp xếp để hắn ở trọ lại trường, ở đấy hành động cũng sẽ thuận lợi hơn." "... Không." Ngu Uyên dừng một chút, sau đấy nhìn lại tiểu gia hỏa dưới lầu đang tự cắn ngón tay của mình, lắc đầu, "Hắn quá nhỏ." Nói xong, không cho người đứng sau có cơ hội nói chuyện, quay người đi về phía cầu thang. Nam nhân mặc âu phục giật mình nửa ngày cũng không có phản ứng, trong lòng tự nhủ cũng là bởi vì nhỏ mới dễ dàng an bài việc ngoài ý muốn, mỗi ngày đều đón về nhà, đến lúc xảy ra chuyện không phải Ngu Uyên sẽ là người chịu trách nhiệm sao? Nhưng mà biết rõ đối phương không có ý định tiếp tục thảo luận vấn đề này, hắn chỉ có thể lặng yên theo sau, trước khi đi nhìn thoáng qua dưới lầu. Sau đấy đã nhìn thấy tiểu gia hỏa trong truyền thuyết vừa ra đời đã có được khế của Ngu Uyên, đan nhìn về phía hắn thổi bong bong sữa. Cũng không hiểu tại sao lại có suy nghĩ hắn làm sai rồi, hắn cảm giác, cảm thấy tên tiểu tử kia cố ý như vậy... Sau đó tiểu gia kia cứ như vậy thổi bong bóng sữa, ngay khi nam nhân mặc âu phục kia tự an ủi là mình suy nghĩ quá nhiều, lại nhìn thấy tiểu gia hỏa dưới lầu kia lai thổi từng cái liên tiếp, càng thổi càng lớn, ánh mắt vẫn nhìn về phía bên này, chống lại ánh mắt của hắn về sau, sau ấy lại chớp chớp trừng cả hai mắt. Âu phục nam:... >>>>> Chử Thư Mặc không cố ý làm đổ sữa trên y phục của Ngu Uyên, nhưng mà để hắn bỏ ý định cho mình uống sữa, coi như là chó ngáp phải ruồi. Sau khi được Phỉ Nhĩ dùng vòi sen tắm gội sạch sẽ từ đầu tới chân Chử Thư Mặc vung vung chân được Phỉ Nhĩ đặt trên bàn, đợi nàng đổi tã, những nữ bộc khác đều bận rộn chuyện của mình, chăm sóc cho hắn như vậy chỉ có mình Phỉ Nhĩ. Kỳ thật muốn người trưởng thành như hắn chấp nhận loại trạng thái này cũng không dễ dàng, nhưng mà bản thân hắn đang ăn nhờ ở đậu, Chử Thư Mặc chỉ có thể chọn lựa không quan tâm. Lúc hắn đang im lặng nằm trên bàn chờ Phỉ Nhĩ mang đến bình sữa và thay tã, đôi mắt cũng không ngừng nhìn xung quanh, chân nhỏ đạp đạp, trong đầu cũng bắt đầu không ngừng suy nghĩ. Thật ra nơi này có rất nhiều thứ hắn không hiểu, câu hỏi lớn nhất chính là Ngu Uyên. Lúc trước hắn vẫn nghĩ Phỉ Nhĩ là mẹ hắn, sau đấy hắn nhìn thấy quần áo của nàng so với những nữ nhân ở đây thì không khác nhau mấy, Chử Thư Mặc cũng nghĩ đây chỉ là phong tục nơi đây, cho đến khi thấy nữ nhân xuất hiện trên màng hình điện tử kia. Tuy hắn không biết tai sao nữ nhân kia xuất hiện, nhưng quần áo của nàng không giống với Phỉ Nhĩ, nhất là khí chất trên người, còn có thái độ của Phỉ Nhĩ đối với Ngu Uyên, đại khái Chử Thư Mặc cũng hiểu được, có lẽ Phỉ Nhĩ là nữ bộc trong nhà. ... Tuy nhiên nhìn ra chuyện này cũng không thể loại trừ được khả năng Ngu Uyên là ba hắn. Chử Thư Mặc hít mũi một cái. Hơn nữa tuy nói dáng vẻ giống, nhưng vẫn không thể xác nhận Ngu Uyên kiếp này có liên quan gì với Thiên Diễn Đế hay không. Nghĩ như vậy, hắn nhịn không được yên lặng thở dài, hắn năm ấy đợi Thiên Diễn Đế ba mươi năm, cái đoạn hôn nhân kia hắn vậy mà động chân tình, cũng coi như một phần nguyên nhân là do hắn, không trách được người khác, nhưng đời này vừa được sinh ra, lại dùng thế yếu để gặp mặt Thiên Diễn Đế, đúng là là cho hắn có chút ai oán. Vừa nghĩ đến lúc bị Phỉ Nhĩ ôm đi tắm đi nửa đường lại nhìn thấy Ngu Uyên và một người đàn ông đứng trên lầu, ánh mắt của hắn lạ lẫm nhưng không hề thua kém lúc trước, làm cho trong lòng Chử Thư Mặc cảm thấy rất quái dị. Muốn đi tìm hắn để hỏi cho rõ, nhưng lý trí nhắc nhở hắn chắc rằng đây không phải là cũng một người, huống chi sau khi hỏi xong thì phải làm sao? Cái vẫn mệnh đợi chờ hơn ba mươi năm đợi cho đến lúc chết sẽ thay đổi sao? Bất kể kiếp trước hay là kiếp này, hai người bọn họ vẫn có chênh lệch lớn như vậy, nếu có chút sức lực, không bằng làm cho mình mạnh mẽ đứng lên. Bởi vì bất luận là vì y không quan tâm mình, hay là y có nỗi khổ tâm không thể nói, đối với Chử Thư Mặc đều không phải là chuyện tốt, người trước đây cho hắn phải chờ đợi ba mươi năm, người bây giờ... Chử Thư Mặc cũng không biết nên lấy tâm tình gì để đối mặt. Y có nhiều nỗi khổ tâm hơn nữa, Chử Thư Mặc cũng đã dùng cả đời để trả giá như vậy đã đủ rồi, ai nhiều ai ít, đều là phụ nhau, so đo cũng không được gì nữa. Duy chỉ có đời này, hắn hi vọng mìn lớn nhanh một chút, cách y xàng xa càng tốt. Mút ngón tay cái chật chật Chử Thư Mặc nghĩ nghĩ, sau khi nghĩ thông suốt, người cũng cảm thấy thư thái rất nhiều, sau đấy duỗi lưng một cái, tròng mắt đảo quanh, liền nhìn thấy cái rương nhỏ cách đấy không xa. Đó là một cái rương màu đen, nằm trên bàn lại phát ra ánh sáng lóa mắt. Chử Thư Mặc trừng lớn hai mắt, cái rương kia nhìn qua bè bè, không tính quá lớn, nhưng cảm giác, cảm thấy bên trong có đồ vậy gì rất quen thuộc. Lòng hiếu kỳ hại chết con mèo đạo lý này đương nhiên Chử Thư Mặc hiểu rõ, nhưng mà hắn không có biện pháp rời ánh mắt khỏi cái rương kia, sau mày suy nghĩ đến tột cùng là đồ vật gì lại cho hắn cảm giác quen thuộc như vậy, trong đầu nhanh chóng đã hiện lên một vật màu đỏ. Trong chốc lát Chử Thư Mặc trợn lớn hai mắt, nhìn về phía rương quơ quơ tay, trong lòng nhịn không được kinh ngạt, không, không thể nào? Đá khế ước hôn nhân cũng theo hắn đến đây? Cẩn thận nhớ lại, cũng không phải là không được, lúc sinh ra mang theo bớp hay tín vật gì đấy hắn cũng đã nghe nói qua, còn hắn lúc mới sinh ra ngoại trừ việc hắn co quắp trong lòng bàn tay Ngu Uyên thì việc gì hắn cũng không nhớ rõ, chẳng lẽ lúc ấy tản đá cũng theo đến? Nghĩ đến đây, nháy mắt Chử Thư Mặc đứng ngồi không yên, xoay xoay lật người muốn bò về phía rương. Thân thể mềm nhũn vô lực, chử thư mặt co chân trên bàn đạp từng cái từng cái, cảm giác người cọ cọ trên bàn rất khó chịu, nhưng mà bất kể nói thế nào, sự việc về viên đá kia vẫn quan trọng hơn. Nhất là lúc Chử Thư Mặc phát hiện, hắn càng đến gần, cái cảm giác quen thuộc lại càng mãnh liệt. Vì vậy hắn càng tò mò, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thật vất vả mới bò tới trước rương, nhìn ánh sáng của cái rương, đôi mắt Chử Thư Mặt mở lớn, vô thức mà cắn cắn ngón tay, nghĩ nghĩ món đồ chơi này phải mở như thế nào? Ánh mắt đổi tới đổi lui, cuối cùng ánh mắt nhìn lại đồ vật bằng kim loại phát sáng phía trên rương. Ở phía trên, thông qua phản chiếu Chử Thư Mặc có thể nhìn thấy bản thân mình. Rất rõ ràng, làm cho hắn trong nháy mắt trở nên nghiêm túc...mà bắt đầu, cau mày nhìn hình hình ảnh tiểu gia hỏa phản chiếu lên trên, cuối cùng duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng sờ lên trên. Tiếp theo không chờ cho Chử Thư Mặc kịp phản ứng, lại nghe thấy chiếc rương màu đen phát ra âm thanh rất nhỏ, tiếp theo, cái rương màu đen bỗng dưng cử động, một lỗ nhỏ xuất hiện trước mắt Chử Thư Mặc. Nhìn vào bên trong, giống như xuất hiện ánh sáng màu đỏ. Chử Thư Mặc dừng một chút, lèn lút nhìn về phía Phỉ Nhĩ rời đi, phát hiện nàng còn chưa có trở lại, nghiêng đầu sang chỗ khác suy nghĩ một chút, rất nhanh, liền di chuyển thân thể về phía cái lỗ màu đen. Cũng không biết bò bao lâu, đột nhiên chử thư mặt nghe thấy sau lưng phát ra một tiếng "Cùm cụp ---". Sau đó một giây sau, tầm mắt của hắn tối đen, không nhìn thấy màu đỏ của cục đá, ánh sáng sau lưng cũng không còn. "Y?" Trong bóng tối Chử Thư Mặc lấy tay vỗ vỗ rương, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại, vỗ thêm mấy lần, không thể không buông tha, tiếp theo buông lỏng thân thể, khuôn mắt cứ như vậy dựa vào rương hòm, sau đó nặng nề mà hô hấp. Đại khái hơn mười giây sau, hắn nghe thấy ngoài cửa truyền đến một giọng nói. "Ngu tổng, đã liên lạc rồi, nói là nửa giờ nữa gặp mặt, tại chỗ cũ ở bảo tàng." Một âm thanh lạ lẫm truyền đến, Chử Thư Mặc ngẩn đầu về hướng phát ra âm thanh, đang muốn đạp vào rương hòm yy nha nha thể hiện sự tồn tại, chỉ nghe một âm thanh quen thuộc truyền đến. "Bây giờ đi qua." "Vâng." Thanh âm kia vừa xuất hiện, trong nháy mắt động tác của Chử Thư Mặc cứng ngắt, liền trở người nằm trong rương, dang rộng hai tay hai chân, nhìn một mảnh tối đen trước mắt, trùng trùng điệp điệp thở dài.
|
Chương 6[EXTRACT]Editor Hoa Trong Tuyết "A Trạch, cậu giúp tôi liên hệ với lão Ưng một chút." Ngồi ở hàng ghế phía sau nhìn vào màng hình điện tử, phân phó, "Bảo bọn họ để lại cho chúng ta." "Được, " A Trạch trả lời, sau đấy cổ tay hắn léo lên vòng sáng, hắn cúi đầu nhìn xuống, hai giây sau nói, "Ngu tổng, bác sỹ Lý hỏi có cần bọn họ đến đấy trực tiếp tiến hành thí nghiệm kiểm chứng sóng”. "Không cần." Nguyên Uyên vừa nói, một bên đưa tay cầm lấy cái hộp A Trạch đặt ở phía sau, nhưng mà tay vừa chạm vào hộp, lông mày liền nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía chiếc hộp. Qua kính chiếu hậu A Trạch nhìn thấy hành động của Nguyên Uyên, "Ngu tổng, làm sao vậy?" "Không có việc gì, cậu tiếp tục lái xe." Nguyên Uyên vừa nói, ánh mắt nhìn về phái cái ghế bên phải A Trạch, nhấn một nút trên thành ghế, trong nháy mắt xuất hiện một cái bàn nhỏ, Nguyên Uyên nhẹ nhàng đặt chiếc hộp xuống, lần nữa nhíu nhíu mày. "Ngu..." Phía trước A Trạch cũng phát hiện có tình huống bât thường, thấp giọng kêu lên, nhưng mà lời nói chưa hết lời, đã bị Nguyên Uyên đưa tay lên ngăn lại ý bảo đừng nói chuyện. Sau đấy hắn lại đưa tay quơ quơ lên chiếc hộp, mày càng nhíu sâu, hơn nửa ngày, mới vươn tay ra, nhấn một cái lên nút vàng trên hộp. A Trạch có chút khẩn trương nhìn thoáng qua phía sau, bây giờ là thời đại hòa bình, tuy không đến mức mỗi ngày đều nói chuyện chém chém giết giết, hay khắp nơi đều là cãm bẫy mai phục gì đấy, nhưng với thân phận của Nguyên Uyên, cũng rất dễ xảy ra tình huống gây nguy hiểm cho bản thân. Cha là Tướng Quân, ông nội là thống soái tối cao ở đế quốc, trong cuộc chiến trước đây cũng là công thần đứng đầu, bản thân Nguyên Uyên cũng không tiếp tục theo nghiệp quân doanh, mà là mở công ty kinh doanh, cũng là một nhân vật lớn trong thương giới, thân phận như vậy muốn không gây thù kết oán cũng khó, vì vậy công tác bảo đảm an toàn cho Nguyên Uyên được thực hiện chặt chẽ. Nhưng lúc này lão phu nhân lại tổ chức hôn lễ còn muốn truyền hình trực tiếp, còn không cho phép vệ sĩ tham dự, sau đấy lại muốn Nguyên Uyên trở về nhà tổ một lần, đây cũng là quy định lão phu nhân đặt ra, hắn quay về khu nhà tổ, cũng không cho phép hắn mang theo vệ sĩ khi về nhà tổ. Liên tiếp nhiều việc như vậy, nên làm rối loạn những việc đã được sắp xếp, hiện tại vệ sĩ vừa nhận ca đang chờ tại viện bảo tàng, vì vậy trong khoản thời gian này bên cạnh Nguyên Uyên không có bất kỳ vệ sĩ nào. A Trạch vừa nghĩ, trái tim bỗng đập kinh hoàng, thấy tay Nguyên Uyên càng ngày càng đến gần chiếc hộp, lòng bàn chân giẫm mạnh, xe bay trực tiếp đi đến một khu vực trống trải, sau đó im ắng mà ngừng lại.. Sau khi dừng xe lại, A Trạch liền vòng ra ghế sau, cũng không quan tâm xe đang dừng giữa đường, khom người nhìn cái hộp, "Ngu tổng, để tôi..." Nhưng mà ngay lúc cậu chạm tay vào chiếc hộp, ngón tay Nguyên Uyên đã chạm vào nút nhấn màu vàng, nắp hộp màu đen cứ như vậy được mở ra. Chỉ thấy bên trong chiếc hộp màu đen có một bóng dáng, cuộn thành một đống, bóng dáng nho nhỏ, cả người mặc quần áo mà lam nhạt, bên trên là cái đầu nho nhỏ, trên đầu là tóc nhung bừa bãi lộn xộn. Thời điểm chiếc hộp mở ra cũng là lúc tiểu gia hỏa đối mặt với bên ngoài, giống như biết rõ bản thân không tránh khỏi, hai mắt mở thật to nhìn sang bên này nháy nháy, sau đấy vương tay gãi gãi túi nhỏ cũng màu lam trước ngực. Hai người cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, nhìn sắc mặt Nguyên Uyên càng ngày càng lạnh, cuối cùng vẫn là chử thư mặt không chịu được, đầu uốn éo, thân thể chuyển một cái, cả người lật tới, quay lưng về phía hắn. A Trạch:... Nguyên Uyên:... "Hắn như thế nào... khục khục, ngu tổng, có muốn tôi báo cho bên kia..." A Trạch giống như không tin và mắt mình, nhìn chằm chằm vào cái thân thể nho nhỏ kia một lúc lâu, thân thể căng thẳng mới được hóa giải chút ít, nhưng mà lời còn chưa nói hết, đã bị Nguyên Uyên đã cắt đứt. "Không cần, cậu lái xe đi”. Hắn vừa nói, lại nhìn chung quanh. Chỉ thấy khắp nơi đều là đèn báo hiệu, bọn họ dừng lại đột ngột nên làm cản trở giao thông cả một đoạn dài. A Trạch thấy thế dừng lại một chút, liền vội vươn tay gãi gãi đầu, "Thật có lỗi, vừa rồi không nghĩ nhiều như vậy, cái kia, tôi tiếp tục." Còn một câu chưa nói là hỏi Nguyên Uyên có muốn gọi người ở nhà đến đón về hay không, nghĩ tới đủ việc, A Trạch lại im lặng mang lời muốn nói nuốt trở vào. Xe tiếp tục di chuyển, nhưng mà tiểu gia hỏa bên trong vẫn không nhúc nhích, hắn không mặc tã lót, cái mông nhỏ trắng nõn đập thẳng vào mắt Nguyên Uyên, nhìn kỹ một chút phía trên còn có vết thâm đen. Nguyên Uyên trầm mặc nửa ngày, nghĩ thầm chẳng lẽ lúc Phỉ Nhỉ giúp hắn tắm rửa làm hắn bị thương? Tiểu gia hỏa này thân thể vốn nhỏ, trong mắt Nguyên Uyên là cực kỳ yếu ớt một ngón tay cũng có thể làm hắn biến mất, vì vậy cứ như vậy suy nghĩ cả buổi, Nguyên Uyên lặng yên vươn một ngón tay. Sau khi ký khế ước với Hồn Thú tộc linh khí của Hồn Thú tộc có tác dụng rất tốt đối với Nặc Nhĩ tộc, nghĩ như vậy, cuối cùng ngón tay Nguyên Uyên vẫn chạm vào vết đen kia, sau đó thò tay vuốt ve. Lập tức cảm thấy thân thể tiểu gia hỏa kia cứng ngắt lại, tay Nguyên Uyên cảm thấy chấn động, sau đó nhanh chóng rụt tay lại, sau khi trầm mặc nửa ngày, lại vươn tay gẩy gẩy bả vai của tiểu gia hỏa kia. Không nhúc nhích. Lại gẩy gẩy. Vẫn là không nhúc nhích. Như vậy cả nửa ngày, Nguyên Uyên mới lấy ra một cai khăn tay, trùm lên trên người Chử Thư Mặc, ngẩn đầu nhìn A Trạch ngồi phía trước nói, "Gọi cho bác sỹ chữa bệnh cho Nặc Nhĩ tộc." "A?" A Trạch vừa ngắt điện thoại muốn gọi cho Phỉ Nhĩ nói rõ chuyện xảy ra, chỉ nghe thấy một câu như vậy, ngẩn người nói, "Hắn, bị bệnh?" Nguyên Uyên quét mắt nhìn cậu một cái. A Trạch lập tức rụt rụt cổ, "Được, gọi ngay lập tức." >>>>>>> Y y y, y sờ cái mông của ta! Nằm ở trong rương, Chử Thư Mặc nhìn cục đá phát sáng bên trong, cổ cứng ngắc không chịu được, hai cánh tay xiết chặt cái túi mang trước cổ, sau nửa ngày, lặng yên dịch dịch mộng vào phía bên trong. Nhưng mà hiển nhiên Nguyên Uyên cũng không để tâm đến suy nghĩ của hắn, y dừng lại một lúc, cũng không biết nghĩ tới điều gì, vẫn là vươn tay ra gẩy gẩy trên vai Chử Thư Mặc. Hơn nữa bởi vì kích thước chênh lệch quá nhiều, mặc dù Ngu Uyên đã khống chế sức lực của mình, nhưng đối với Chử Thư Mặc lực đạo như vậy vẫn là rất lớn khiến hắn không chịu nổi. Chỉ thấy thân thể tiểu gia hỏa “ lạch bạch” một cái nằm luôn trong hộp, phát hiện mình không có chút sức lực nào Chử Thư Mặc không khỏi hít hít mũi mấy cái. Không đợi y nghĩ kỹ rốt cuộc muốn dùng cách nào để khán nghị, Nguyên Uyên lại vươn ngón tay ra, lướt qua cái bụng phình to của Chử Thư Mặc, lại chuyển đến trên lưng của hắn. Trong nháy mắt trong đầu Chử Thư Mặc vang lên hồi chuông cảnh báo mãnh liệt, nhưng mà không đợi y hiểu được đến cuối cùng là Nguyên Uyên muốn làm cái gì, đã bị người nọ dùng một ngón tay cứ như vậy trực tiếp ôm lấy eo, kéo y ra khỏi cái hộp. Y còn không kịp suy nghĩ đã cảm thấy cái mông ẩn ẩn đau vì bị chà xát với đáy hộp, một luồng ánh sáng ập đến, chân tay Chử Thư Mặc vô thức cuộn lại, hai cánh tay lập tức đưa lên che mắt, một bên lại giãy dụa muốn bò trở về bên trong. Nhưng mà tốc độ của y rõ ràng không nhanh bằng Nguyên Uyên, người còn chưa kịp bò vào phía trong, đã thấy ngón tay Nguyên Uyên kẹp dươi nách, nhanh chóng nhất y lên đặt trên đùi của hắn. Chử Thư Mặc yên lặng nhìn vào bên trong chiếc hộp, móp méo miệng. Nguyên Uyên ngồi im nhìn theo ánh mắt của y một lúc lâu, lấy khăn tay từ trong túi ra, vây một vòng quanh eo của chủ thư mặc. Ăn nhờ ở đậu, không thể không cúi đầu, Chử Thư Mặc vừa nghĩ, một bên không được tự nhiên gãi gãi người, sau đó trơ mắt nhìn Nguyên Uyên đóng cái hộp lại, viên đá phát ra ánh sáng đỏ cứ như vậy biến mất trước mắt y. Chử Thư Mặc thở dài, người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu..., kkhoong tiếng động từ từ bò xuống khỏi đùi của ngu, cuối cùng cũng cách hắn một khoản xa, nằm sấp trên chiếc hộp, cứ nằm bất động như vậy. Muốn nhì theo mặt tích cực của vấn đề, nói ví dụ như y vẫn chưa xác định được viên đá kia phải là đá khế ước hôn thú hay không, nhưng đi ra được khỏi căn nhà kia cũng không phải không tốt. Nhìn một chút thế giới này, hiểu rõ thêm một chút, đối với y cũng có lợi. Cũng không biết có phải do Chử Thư Mặc nằm im trên chiếc hộp nhìn qua vô cùng nhu thuận, Nguyên Uyên cũng không đưa tay chạm vào y nữa, cứ để cho y nằm sấp như vậy, mãi cho đến khi đi đến bảo tàng. >>> Nhìn qua bảo tàng này rất trang nghiêm, nói đúng hơn, đây là bảo tàng lịch sử. Năm ấy Nguyên Uyên chi ra khoản tiền đầu tiên, tât cả mọi người đều suy đoán với năng lực của hắn chắc chắn mua khi vực này để xây dựng trụ sở của mình, nhưng không ai ngờ được Nguyên Uyên lại xây một bảo tàng. Điều này làm cho rất nhiều người tại thời điểm ấy đều cảm thấy rất khó hiểu, sau này Nguyên Uyên lại đặt đại bản doanh của mình ở một trung tâm giải trí, sau này càng ngày càng mở rộng kinh doanh phát triển đến quy mô của hiện tại, hầu như tất cả mọi người đã quên việc Nguyên Uyên từng xây dựng bảo tàng này. Đa số công việc ở viện bảo tàng cũng được Nguyên Uyên giao cho người khác xử lý, phát triển cũng không tệ, cũng thu hút rất nhiều du khách, cũng được xem như là một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở thủ đô. Một trong những điểm của bảo tàng hấp dẫn du khách, đồng thời cũng là điểm được bảo tàng coi trọng nhất, chính là một triều đại cách đế quốc Á Đặc cả nghìn năm, một triều đại tên là Thái Huyền. Triều đại này là thời kỳ nghệ thuật điêu khắc phát triển hưng thịnh nhất. Ở thời đại ấy, Thái Huyền có một vị vua gọi là Thiên Diễn Đế, họ Ngu tên Uyên, người vẫn còn trẻ, bỏ mạng nơi sa trường, lúc đầu muốn lấy triều đại Thái Huyền làm trọng tâm, rất nhiều cấp dưới của Nguyên Uyên đều cảm thấy kiên kị, nhưng mà bản thân Nguyên Uyên lại thấy không có vấn đề gì. Hắn giống như rất có hứng thú với đoạn lịch sử này, bất kì cái gì có liên quan tới vị hoàng đế kia hắn đều thu thập cho dù phải bỏ ra rất nhiều tiền, hơn nữa hắn còn thành lập một nhóm khảo cổ, đi thăm dò lăng mộ hợp táng của đế hậu. "Ngu tổng, đã đến nơi." Xe bay dừng lại, A Trạch quay đầu lại, nhìn Nguyên Uyên nói. "Ừ." Phía bên kia có một nhóm cảnh sát đi về phía này, Nguyên Uyên vươn tay, muốn kéo Chử Thư Mặc cái người đã nằm gần hai mươi phút trên hộp xuống, nhưng mà tay hắn vừa chạm vào, Nguyên Uyên đã nhạy cảm phát hiện ra cả người Chử Thư Mặc bỗng dưng cứng ngắt. Hơi sững sờ, bàn tay đưa ra bỗng dừng lại trên không. Lại thấy Chử Thư Mặc dựa vào cửa sổ nhìn vào viện bảo tàng, nhìn cả nửa ngày, đột nhiên ngồi dậy, sau đấy không hề báo trước mà bò về phía bên này, ôm lấy tay Nguyên Uyên. Y làm động tác này giống như là làm theo bản năng, bàn tay nhỏ bé không lớn, chăm chú nắm lấy ngón tay Nguyên Uyên, hơn nửa ngày, mới nhẹ nhàng mà ê a một tiếng.
|
Chương 7[EXTRACT]Edit Hoa Trong Tuyết Từ lúc mới sinh ra, Chử Thư Mặc đã mơ hồ cảm thấy thế giới hiện tại không giống với thế giới trước đây, năm ấy ở đại lục Thái Huyền, mọi người đều có thể cảm nhận được hồn lực, hơn nữa căn cứ vào mức độ cảm nhận và sử dựng hồn lực, sẽ quyết định thiên phú về hồn đạo của người ấy, mà khi ấy, hầu như tất cả mọi người đều có năng lực này. Chử Thư Mặc đã từng là thiên tài ở lĩnh vực này không ai có thể so sánh, nhưng mà một năm ấy khi hắn còn trẻ tuổi gặp phải tai họa lớn làm tổn thương gân cốt không phục hồi được, chẳng những làm hắn mất đi thiên phú, đồng thời làm cho cơ thể của hắn yếu đi rất nhiều. Đồng thời cũng chính trong tai họa năm ấy, hắn quen biết Thiên Diễn Đế, nếu như không phải vì bảo vệ người kia, với năng lực của Chử Thư Mặc, sẽ không bị thương nặng như vậy. Vì vậy hắn luôn cảm khái cái kiếp nạn kia chẳng những kết thúc con đường tu luyện hồn thuật của hắn, nếu nói một cách phóng khoán hơn, kiếp nạn này thay đổi cả cuộc đời hắn cũng chẳng sai. Rất nhiều năm về sau Chử Thư Mặc vẫn không thể hiểu được tại sao năm ấy bản thân lại liều mạng như vậy, chỉ nhớ rõ khi ấy Thiên Diễn Đế nhỏ hơn hắn hai tuổi, cơ thể vẫn còn đang ở thời kỳ trổ mã, thấp hơn hắn cả một cái đầu. Trên đường đi nhiều lúc Chử Thư Mặc muốn không quan tâm đến sống chết của người này, nhưng mà khi quay đầu lại nhìn thấy Thiên Diễn Đế một mình đứng giữa trời đất ngập đầy băng tuyết, từ ánh mắt đến dáng vẻ đều là quật cường bất khuất, bỗng dưng hắn lại mềm lòng. Hơn nữa lúc Thiên Diễn Đế còn nhỏ, biểu cảm trên khuôn mặt, vẫn rất phong phú, thỉnh thoảng còn nhìn hắn nói cảm ơn, thấy hắn không nói lời nào, còn dùng ánh mắt len lén nhìn hắn, đôi khi sẽ làm Chử Thư Mặc nghĩ đến bản thân mình khi còn bé. Vì vậy mặc dù sau khi hai người tìm được đường sống bước ra ngoài Thiên Diễn Đế cũng biến mất, Chử Thư Mặc cũng không thấy hối hận. Từ lúc mới sinh ra hắn đã không cha không mẹ, có một sư phụ, nhưng mà sư phụ vẫn dùng chế độ nuôi thả, trước giờ hắn vẫn luôn cô độc một mình, vui cười tiêu dao, chí ở bốn phương, đường này đi không được thì lại đổi sang con đường khác, vì vậy sau khi vết thương tốt lên một chút hắn lại bái biệt sư phụ, bắt đầu dạo chơi bốn phương. Mãi cho đến khi hắn hai mươi tuổi, những bệnh tật mang theo từ kiếp nạn năm ấy mới bắt đầu hoành hành, tình hình sức khỏe của Chử Thư Mặc ngày càng tệ, ngay khi hắn cảm thấy đời này của hắn chắc chỉ sống được đến đây, thì tiểu gia hỏa năm ấy nằm trong đống tuyết lại xuất hiện. Y đã trở thành đế vương của Thiên Huyền, vóc dáng còn cao hơn hắn, cường tráng hơn hắn, khi đứng trước mặt hắn có thể che khuất cả người hắn, sau đấy không nói gì chỉ cưỡng ép mang hắn theo. Chử Thư Mặc vốn là người rất tùy tiện, hầu như mọi mặc đều là tùy ý như thế nào cũng được, chỉ có một nơi duy nhất hắn không thích đến chính là hoàng cung, hắn là người thích tiêu dao, hoàng cung trong mắt hắn, cũng giống như một cái lồng giam thật lớn mà thôi. Nhưng mà có lẽ vì Thiên Diễn Đế thật sự có hứng thú với hắn, cũng có thể vì Thiên Diễn Đế giúp hắn tìm danh y chữa bệnh, có chút hiệu quả, tóm lại là do đủ loại nguyên nhân, chẳng những hắn lưu lại, còn chấp nhận tổ chức hôn lễ, còn nảy sinh tình cảm với người làm cho hắn giảm đi cả nửa tuổi thọ. Sau đó, chính là rất nhiều rất nhiều chuyện xưa lộn xộn bừa bãi. Nhưng mà trong rất nhiều chuyện xưa bừa bãi lộn xộn ấy, lại có một chuyện không hề thay đổi, chính là sau khi Chử Thư Mặc bị thương, cảm giác đối với hồn lực trở nên rất yếu, nhất là sau khi bị hàn khí xâm nhập thêm một lần nữa, những hồn lực hỗn tạp bên ngoài không thể nào tác động vào không thể loại bỏ hàn khí làm cơ thể hắn bị hàn khí ăn mòn từng chút từng chút một, khiến cho hắn càng ngày càng đến gần với cái chết. Vì vậy lúc Chử Thư Mặc vừa đến thế giới này, tuy rằng hắn không thể cảm nhận một cách rõ ràng, rút cuộc là do cơ thể hiện tại tốt hơn, hay là do ở thế giới này không có hồn lực, nói tóm lại là hắn mơ hồ cảm thấy không đúng. Cho đến khi đi đến chỗ này. Chử Thư Mặc nhìn qua của sổ của xe, nhìn kiến trúc của toàn nhà ở phía xa, lặng yên rụt rụt đầu. Ở trong đó có rất nhiều… hồn lực mà hắn từng quen thuộc tồn tại. Khác hoàn toàn so với xung quanh không có hồn lực tồn tại, đúng là thân thể của hắn hiện tại tốt hơn rất nhiều so với lúc còn ở thế giới kia có thể cảm nhận được hồn lực rất tốt, hóa ra hồn lực ở thế giới này cũng không phải hoàn toàn biến mất, nhưng mà nếu hồn lực chỉ tập trung ở một nơi, điều này so với việc thật sự biến mất cũng không khác nhau bao nhiêu? Chử Thư Mặc nhìn tình cảnh trước mắt, nắm chặt bàn tay nhỏ bé, nhíu mày. Tòa kiến trúc này cũng không biết là do ai thiết kế, từ xa xa nhìn lại, rất giống với tẩm cung của Thiên Diễn Đế năm ấy, nhưng mà tẩm cung hắn ở cả đời kia cũng không làm cho hắn lưu luyến bao nhiêu, cảm thấy bài xích còn nhiều hơn. Nhất là ba mươi năm kia, khi hắn hồi tưởng lại ngoài viễn cảnh hư không ở bên ngoài, thì không còn chút ấn tượng gì. Thế nhưng vì sao ở đây cũng có một cung điện giống y như vậy? Chử Thư Mặc mỏ to hai mắt, tuy rằng hắn không biết rõ tình huống sau khi hắn chết, có thể thiên hạ cũng không có thái bình lâu dài, có thể là phân phân hợp hợp, không có lý do gì để cho một tòa cung điện vẫn nguyên vẹn không xảy ra chút hư tổn nào mặc dù đã trải qua thời gian dài như vậy? Hắn vừa nghĩ, lại ôm chặt đồ vật trong ngực, cũng không biết đầu óc để đi đâu, vốn dĩ hắn chìm trong suy nghĩ của chính mình thì trong lòng lại xuất hiện thêm một vật giống như bình sữa, vẫn còn ấm ấm, ngay lập tức khơi dậy cơn đói của cái bụng nhỏ đã hơi lấp lửng. Chử Thư Mặc lập tức há miệng, vô thức cúi đầu ngậm lấy đồ vật đang ôm trong lòng. Bởi vì suy cho cùng so với hắn bình sữa vẫn có chút lớn hơn ( đoạn này đúng là như vậy, mình cũng không hiểu lắm )... Chử Thư Mặc vừa ngậm bình sữa vừa nghiên đầu nhìn nhìn, ánh mắt sáng ngời, không bao lâu lại nhìn thấy khuôn mặt co quắc của Ngu Uyên, cả người cứng đờ, bàn tay nhỏ nhỏ lập tức nắm lấy ngón tay của hắn, sau đó giống như bịt tai trộm chuông dùng hai tay đẩy đẩy. Sau đấy dựa vào rương mà xe dịch ra xa, một loạt động tác thực hiện vô cùng trôi chảy. "Ngu tổng, bọn họ đã đến." A Trạch bỏ màng hình điện tử ra, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Chử Thư Mặc nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn, khuôn mặt giống như viên thịt nhỏ, mắt mở to lại cố né tránh, giống như là đang có chủ ý xấu xa nào đấy, trong nháy mắt A Trạch bỗng dưng vui vẻ, vô thức muốn vươn tay xoa mặt hắn. Nhưng mà cánh tay còn chưa nâng lên, Chử Thư Mặc đã đưa hai cánh tay lên ôm mặt của mình, thân thể khẩn trướng muốn tìm một vị trí lẩn trốn, khù khờ có chút nào là khù khờ! Nhưng mà khi hắn tránh né quá mức, cơ thể nghiêng sang một bên, mất đi cân bằng, tay che mặt nên cũng không kịp chống vào rương hòm, nhìn thấy nhất định sẽ bị ngã xuống, giống như đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, lại thấy Ngu Uyên đưa tay ra...đỡ lấy, nhét hắn vào túi áo trước ngực mình, quét mắt liếc nhìn A Trạch ngồi phía trước, sau đó mở cửa xe bước ra ngoài. Chử Thư Mặc ngồi xổm trong túi áo trước ngực, nghiêm túc liếc nhìn Ngu Uyên. Y cảm giác, cảm thấy vật nhỏ này hình như vừa dùng áo của y lau đi nước miếng của mình... Nhìn ra bên ngoài túi áo, Chử Thư Mặc đưa tay ra ôm lấy túi áo đang lay động giữ chặt nó, thật ra trong lòng lại không hề muốn ngồi gần Ngu Uyên như vậy... Cúi đầu nhìn nhìn khoảng cánh giữa bản thân và mặt đất, Chử Thư Mặc yên lặng rụt vào bên trong túi áo, nhu thuận cúi đầu trước thế lực tà ác. Trước ngực có một tiểu gia hỏa, làm cho Ngu Uyên cảm thấy rất không quen, nhất là cái tiểu gia hỏa này không hề an phận, thỉnh thoảng lại đạp đạp hai cái, làm cho bản thân mình có cảm giác tồn tại rất mạnh. Nhưng mà y lại không có thói quen biểu lộ tâm tình của mình ra bên ngoài, vì vậy mặc dù trong túi đang có một tiểu gia hỏa, nhìn qua biểu cảm của y cũng không có gì thay đổi. Thật ra ở Á Đặt, hồn thú tộc mạng theo Nặc Nhĩ Tộc ra ngoài cũng không ít, tuy nói hồn thú tộc có địa vi cao hơn Nặc Nhĩ Tộc, hơn nữa hồn thú tộc cực kì tôn sùng vũ lực, những cũng có không ít hồn thú tộc nuôi dưỡng Nặc Nhĩ Tộc giống như sủng vật. Những hồn thú tộc này cũng chiếm số lượng rất lớn, bởi vì hầu hết Nặc Nhĩ Tộc đều có vẻ bề ngoài rất đáng yêu. Mà vẻ bề ngoài của Chử Thư Mặc, sau khi hôn lễ được quay trực tiếp, làm cho các diễn đàn ở đế quốc nổ tung, quy mô công ty giải trí của Ngu Uyên rất lớn, vì vậy rất hiểu rõ làm thế nào để tuyên truyền, huống chi ngay cả y, không thừa nhận cũng không được, một quả trứng sặc sỡ lại nở ra một tiểu gia hỏa như vậy, có chút ngoài ý muốn. Vì vậy khi y mang hắn ra ngoài cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, nhìn thấy có rất nhiều du khách trong viện bảo tàng, Ngu Uyên cúi đầu nhìn tiểu gia hỏa đang cắn ngón tay trong túi áo, đôi mắt đang chuyển loạn liếc nhìn xung quanh. Sau khi nghĩ xong, lặng yên nhíu nhíu mày, có thể vì có khế ước với Nặc Nhĩ Tộc, y thật sự rất kiên nhẫn với Nặc Nhĩ Tộc vừa mới sinh ra này làm cho chính bản thân y cũng cảm thấy bất ngờ. Ít nhất trong dự đoán của y, sự việc cũng không chuyển biến theo hướng này, y đã sớm sắp đặt để Nặc Nhĩ Tộc mới sinh ra biến mất, căn bản không cần bận tâm nhiều như vậy. Ngu Uyên vừa nghĩ, lại giơ tay kéo ngón tay mà tiểu gia hỏa kia đang ngậm trong miệng ra ngoài, sau đó thuận thế nắm lấy tay hắn lau lau một chút, rồi nhét cả bàn tay vào túi nhỏ mà tiểu gia hỏa mang trước ngực. Những vệ sỹ đứng gần Ngu Uyên bốn mắt nhìn nhau, thật ra biểu tình của A Trạch đứng cách đấy không xa cũng không khá hơn bao nhiêu, nhưng vì lúc trước hắn đã từng chứng kiến vài lần, vậy nên khả năng tiếp nhận của hắn nhanh hơn rất nhiều. Nuôi một Nặc Nhĩ Tộc xinh đẹp làm sủng vật mang theo lúc bàn công việc làm ăn, Ngu Uyên làm như vậy cũng không có gì là kỳ quái, huống chi không thể không thừa nhận, Nặc Nhĩ Ttộc này, là Nặc Nhĩ Tộc đẹp nhất mà A Trạch từng nhìn thấy, vì vậy hắn thấy Ngu Uyên làm vậy cũng không có gì không đúng, chẳng qua là làm như vậy rất rất rất không giống tác phong thường ngày của Ngu Uyên mà thôi. Nhất là dưới tình huống sắp bàn hạng mục công việc, vậy mà vẫn còn tâm tư quan tâm đến ngón tay của tiểu gia hỏa kia? Phải biết rằng, với thân phận của Ngu Uyên, lại có thể làm cho y tự mình đến giao dịch, tuyệt đối không phải là việc nhỏ. Huống chi chuyện này, chuyện này từ đầu đến cuối đều là do Ngu Uyên chủ trì, lần này thả ra dây câu, còn muốn câu con cá lớn. "Ngu tổng." A Trạch bước lên một bước, "Ba Khắc tiên sinh đang ở bên trong, đi đến phía trước là gặp, đã cho người phong tỏa xung quanh rồi." "Ừ." Ngu Uyên lên tiếng, cũng không nhiều lời, ánh mắt nhìn về phía cầu thang. "Ngu tổng thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy, " trên lang cang là một nam nhân tóc vàng mắt màu xanh lục, quần áo rất cầu kỳ, đôi mắt nhìn chằm Ngu Uyên đang đứng phía dưới, "Xem ra chuyến đi này của tôi cũng rất đáng giá." A Trạch đứng đấy nhìn nam nhân đeo mắt kính vàng đứng cách mình không xa, nghe vậy khẽ vuốt cằm, cười nhẹ nói, " Ba Khắc tiên sinh cũng nổi danh là vua ngọc, bây giờ lại đồng ý xuất hiện, Ngu tổng cũng cảm thấy rất vinh hạnh." Ba Khắc nghe vậy cười to hai tiếng, "Cậu quá khoa trương rồi, Ngu tổng đúng là nên thưởng cho các cậu, nếu như công việc buôn bán của tôi không phát triển mạnh, sao có thể gặp được Ngu tổng của các cậu?" Nói xong, giương mắt nhìn nhóm người bên trong bảo tàng, cười nói, "Đúng lúc ở đây diễn ra triển lãm về Thiên Diễn Đế, đây có phải là, hoàng đế chết trên chiến trường của đế quốc Á Đặc không, người đời sau đưa ra rất nhiều giả thuyết về cái chết của hắn, nhưng mà tôi thấy chỉ có một nguyên nhân, các cậu có biết là nguyên nhân nào không?" A Trạch nghiên nghiên đầu suy nghĩ một chút, hai giây sau nói, " Mời tiên sinh nói." "Có nghe đồn trên ngực Thiên Diễn Đế có một vết sẹo rất sâu, " Ba Khắc nói xong, chỉ lên một vị trí trên ngực mình, "Làm cho khí huyết của hắn bất ổn, là điểm yếu chí mạng của hắn, tuy rằng mọi người đồn đoán có rất nhiều nguyên nhân tạo nên vết thương này, nhưng tôi cảm thấy, vết thương này, là có thật." Trên mặt Ba Khắc vẫn là nụ cười, nói xong câu ấy, ánh mắt động động, như xuyên qua nam nhân trước mặt, nhìn thẳng về người đứng phía sau hắn, nhếch miệng lên, "Ngài nói xem, Ngu tổng?"
|
Chương 8[EXTRACT]Editor: Hoa Trong Tuyết Khi đến bảo tàng cảm giác trùng trùng điệp điệp hồn lực cũng không biến mất, hơn nữa sau khi vào bên trong cảm giác hồn lực càng ngày càng đậm, lúc này, cũng mang đến cho Chử Thư Mặc rất nhiều cảm giác quen thuộc. Không biết có phải do cảm thấy quen thuộc, Chử Thư Mặc ngồi yên trong túi áo của Ngu Uyên, tâm tình bất an cũng an ổn rất nhiều, hơn nữa rất nhanh, đã cảm thấy quen thuộc với bầu không khí ở đây. Đó là một tòa kiến trúc rất lớn, bên trong cũng không giống với tẩm cung của hắn năm xưa, nhìn kỹ một chút thì vật liệu xây dựng cũng không giống. Vì vậy đại khái đây là một sản phẩm hàng nhái giống đến tám phần, nhưng mà Chử Thư Mặc cũng không thèm để ý đến những thứ này. Đi vào không bao lâu, hắn nhìn thấy một bức tượng điêu khắc rất lớn, rất lớn, còn lớn hơn mấy lần so với vóc dáng của Ngu Uyên, Chử Thư Mặc ngẩn đầu hết mức để nhìn, nhìn được vài giây thì không thể nhìn thêm được nữa. Ánh mắt lại chuyển, phát hiện xung quanh bày rất nhiều đồ vật Chử Thư Mặc quen thuộc, ví dụ như bàn gỗ ghế gỗ, thậm chí là đá quý. Hơn nữa tất cả đều là đồ vật hoàng gia. Những đồ này nguyên bản chứa rất nhiều hồn lực, bây giờ cũng chỉ còn lại vẻ hào nhoáng bên ngoài, giống như một cái xác không hồn, nhìn bề ngoài thì giống như được bảo tồn rất tốt, nhưng không còn chút tác dụng nào. Nhìn thoáng qua những đồ vật này, trong lòng Chử Thư Mặc cũng có chút cảm khái, lúc hắn mới sinh ra, đối mặt với hoàn cảnh không giống trước đây, chưa từng nghĩ đây là lục địa Thiên Huyền ở tương lai, mãi cho đến khi đi vào tòa kiến trức này, mới có cảm giác vô cùng quen thuộc, hơn nữa nhìn những đồ vật này cũng đã rất lâu rồi, mới dần dần tiếp nhận sự thật này. Xem qua toàn bộ đồ vật, thật ra Chử Thư Mặc đã chuẩn bị tâm lý nếu như bắt gặp đồ vật trước kia mình từng sử dụng, còn không chừng lại nhìn thấy vài bức tranh, cũng không biết là hình ảnh của mình truyền lại sẽ ra hình dáng gì. Trong lòng có vẻ nhẹ nhõm, sau khi nghe nam nhân mắt xanh tóc vàng nói chuyện với Ngu Uyên, Chử Thư Mặc trong túi áo Ngu Uyên nghiên nghiên đầu, trong nháy mắt trái tim kinh hoàng, ánh mắt mở to mà nhìn, bàn tay vô thức nắm chặt vành túi của Ngu Uyên. Chỉ thấy cách đó không xa, dưới ánh đèn vàng ấm, một bảo đao yên lặng đặt trên kệ cao. Đó là Kinh Hồng, là bảo đao của Thiên Diễn Đế. Cây đao kia lúc Chử Thư Mặc còn tại thế, đều chỉ nhìn từ phía xa, những phương diện khác Thiên Diễn Đế cũng không keo kiệt, duy nhất chỉ có cây đao này, nhất định không cho hắn chạm vào. Chử Thư Mặc đau ốm quanh năm, thân thể chịu đủ hàn khí dày vò, huống chi không còn hồn đạo hộ thể, cũng không thể chạm vào được loại vũ khí chí âm chí hàn này, nhưng mà trong lòng hắn, cây đao này cũng giống như Thiên Diễn Đế. Thẳng, sắc bén, cứng rắn, cùng Thiên Diễn Đế ngang dọc trên chiến trường, chui vào hang ổ địch, canh giữ ở biên giới, trấn thủ giang sơn vạn dặm, giống như là vĩnh viễn không bao giờ ngã xuống. Nhưng mà một bảo đao như vậy, làm sao bị... đứt gãy đây? Chử Thư Mặc càng nắm chặt túi áo Ngu Uyên, sau đó ngồi xổm xuống, dùng yếm nhỏ che miệng, Chử Thư Mặc cắn cắn môi dưới, hai mắt ẩn ẩn nước, nhìn về hướng bảo đao bị gãy kia. Ở phía kia, khí thế lạnh băng ra oai phủ đầu của Ba Khắc gì đó bỗng dưng thay đổi, ánh mắt cũng rơi vào trên ngươi Chử Thư Mặc, "Vật này là Nặc Nhĩ tộc khế ước của Ngu Tổng sao? Còn dễ thương hơn khi truyền hình trực tiếp." Vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào tiểu gia hỏa bên trong túi áo của Ngu Uyên, nhìn thấy đôi mắt kia chăm chú linh hoạt nhìn chằm chằm nhìn về phía bên kia, dường như bản thân toát ra vẻ gì đấy rất bất đồng, không biết ma xui quỷ khiến thế nào Ba Khắc đưa tay ra, cứ như vậy đâm đâm vào khuôn mặt ụ thịt --- Tầm mắt nhìn chăm chú vào trong góc nên Chử Thư Mặc không có chút phòng bị, đang thương cảm, đã bị y chọc trúng, đầu nhỏ ngẩng lên, đâm vào lòng ngực Ngu Uyên. "A, xấu hổ xấu hổ, ta dùng quá nhiều sức..." Cảm xúc mềm mại từ trên tay truyền đến làm Ba Khắc giật mình, thiếu chút nữa không hồi phục được tinh thần. Phát hiện được hành động bất thường của mình nên sau đó rối rít nói lời xin lỗi, nhưng lời còn chưa nói hết, ngón tay trong túi áo Ngu Uyên đẩy đẩy mãnh liệt, nhìn sắt mặt còn có vẻ giống như mất hứng, nhất thời làm Ba Khắc ngây ngẩng cả người. Chử Thư Mặc dùng chân đạp đạp, vô cùng bất mãn, nghĩ thầm người này sao thật phiền phức, tại sao có thể đụng vào mặt người ta như vậy? Suy nghĩ của hắn bị cắt đứt, nhướng mày lên rụt vào trong túi áo, ánh mắt hé mở cũng khép lại, chỉ lộ ra đôi mắt, nhìn về phía đối phương, tràn đầy mất hứng và bất mãn. Ba Khắc nhìn tâm tình của vật nhỏ, nhất thời vui vẻ, hắn cũng là Hồn Thú tộc, đương nhiên ở phương diện hồn lực hắn cũng là một người nổi tiếng, chắc hẳn nhà hắn có rất nhiều Nặc Nhĩ tộc, nhưng không có Nặc Nhĩ tộc nào biểu lộ ra tính cách như vậy. Hơn nữa Nặc Nhĩ tộc này, nếu nhớ không lầm thì hắn mới sinh ra được một ngày? Nghe nói năng lực rất yếu, tâm tư Ba Khắc khẽ động, chỗ hắn thứ khác không nhiều, nhưng các loại Nặc Nhĩ tộc lại có rất nhiều, cũng không đáng bao nhiêu tiền, đổi một Nặc Nhĩ tộc cũng không đáng giá bao nhiêu. Hơn nữa Nặc Nhĩ tộc này rất đẹp... trước đây hắn cũng chưa từng nhìn thấy vật nào đẹp hơn. Nhìn Ngu Uyên cũng không giống người quan tâm thưởng thức những vẫn đề này, nói không chừng có thể làm giao dịch nhỏ đây? Suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, Ba Khắc lập tức ngẩng đầu lên cười, sau đó rất nhanh, hắn chợt phát hiện... giao dịch này nhất định không thực hiện được. Bởi vì nhìn thấy sắc mặt Ngu Uyên không được tốt, khác xa với vẻ phẫn nộ của Nặc Nhĩ tộc đang ở trong túi áo kia, khí tức nguy hiểm uy hiếp Ngu Uyên phát ra nguy hiểm hơn nhiều. Vẫn vươn tay, sờ lên mái tóc của tộc Nặc Nhĩ tộc, mười phần ý vị. Ba Khắc vừa nhất mi, hơi lúng túng ho khụ khụ hai tiếng, thuận tiện tiếc hận nhìn liếc qua Chử Thư Mặc, chỉ có thể yên lặng buông tha cho suy nghĩ này, quay đầu vẫy vẫy tay với trợ lý. "Ta cũng không nói nhiều lời, lần này Ngu Tổng nôn nóng, là vì vật này, chính là chỗ này." Ba Khắc vừa nói, vừa ngồi xuống ghế, sau đó cầm lấy túi màu đen mà thuộc hạ đưa đến, đặt lên trên bàn trước mặt. Mà mỗi khi túi màu đen được lấy ra, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của Chử Thư Mặc. Lúc trước cũng đã nói, này hắn có thể cảm giác được một ít hồn lực tồn tại bên trong bảo tàng, hẳn là khả năng cảm nhận hồn lực không có vấn đề, là là ở thế giới này hồn lực tồn tại rất mỏng manh. Thật ra cái này cũng không kỳ quái, đời đời trôi qua, những người trên đại lục này đã tự tìm ra cách sinh tồn mới, cố gắng không cần dựa vào hồn lực cũng có thể sống sót. Huống hồ ở đại lục Thái Huyền mọi người dựa vào hồn lực quá nhiều, dùng hết cũng không có gì lạ. Vì vậy Chử Thư Mặc đã mơ hồ chấp nhận sự thật ở đây không có hồn lực tồn tại, cho đến khi nhìn thấy cai túi màu đen kia. Cái túi này tỏa ra hồn lực nồng đậm, nầm đậm đến mức Chử Thư Mặc không nghĩ ra được năm xưa ở đại lục Thiên Huyền, có đồ vật nào có thể chứa được nhiều hồn lực như vậy. Chử Thư Mặc ngồi xổm trong túi áo nhìn cả nửa này, yên lặng nhíu mày. Ngẩng đầu liếc nhìn người dị tộc trước mặt, chẳng lẽ ở thế giới này hồn lực cũng chưa biến mất? Hơn nữa nhìn Ngu Uyên cẩn thận đến tận đây, có lẽ hồn lực vẫn còn có tác dụng rất lớn? Phản ứng của Chử Thư Mặc cũng không quá lớn, nhưng dáng vẻ chăm chú của hắn vẫn làm Ba Khắc và Ngu Uyên chú ý, người phía trước lập tức cười cười, "Không hổ là Nặc Nhĩ tộc, cảm ứng được rất nhanh? Muốn tìm xem có hồn thach nào thích hợp với chủ nhân của ngươi hả?" Chử Thư Mặc nghe không hiểu những lời này, vì vậy chỉ nhìn chằm chằm vào cái túi đen, vẫn không nhúc nhích, chờ có người mở túi ra. Nhưng mà Ngu Uyên và nam nhân mang kính đen đứng phía sau thì hiểu. Trong nháy mắt A Trạch biến sắc, nam nhân mang kính mắt thì trấn định hơn nhiều, không dấu vết bước về phía trước nửa bước. Ánh mắt Ba Khắc dừng hai giây trên mặt Thư Mặc rồi dời đi, dù sao trước giờ Hồn Thú tộc cũng không ôm hi vọng quá lớn vào trí thông minh của Nặc Nhĩ tộc, lại càng không trông chờ vào Nặc Nhĩ tộc mới sinh ra mà bọn hắn đã nghe nói đến này. Vì vậy Ba Khắc nhìn Ngu Uyên cười cười, vươn tay, mở túi màu đen lộ ra ánh sáng chói bên trong. Chỉ thấy trong túi nhung màu đen, có rất nhiều tinh thạch hình dáng không giống nhau, mỗi viên đá đều có hình dáng không giống nhau, căn cứ vào ánh hào quang phát ra khác nhau, cũng tản ra hồn lực khác biệt. Màu vàng đỏ xanh lục rất nhiều màu sắc, Chử Thư Mặc nhìn từng tản đá, trừng to mắt nhìn ánh sát phát ra từ từng tản đá, ở trong ấy quả thật hồn lực rất nồng đậm, mỗi khối đều tinh khiết không thể xem thường, nhưng nhìn kỹ hình như cũng có lẫn một chút tạp chất, nguyên nhân là tại sao? Vừa nghĩ, hắn lại vô thức dũi bàn tay bé nhỏ lên không trung quơ quơ. Phải biết rằng năm ấy ở đại lục Thái Huyền, tất cả hồn lực đều xen lẫn nhau một cách lộn xộn, phải học được cách chắt lọc để lấy hồn lực có lợi cho mình, cách nhìn thấy hồn lực nhận biết hồn lực là phải tự học. Nhưng mà tay hắn mới vươn ra, đã bị Ngu Uyên chặn lại, sau đó nhét trở về túi, Chử Thư Mặc có chút dừng lại, mấp máy cái miệng nhỏ nhắn. "Đây là mười viên hồn thạch hạng nhất." Ba Khắc vừa nói, lại mang vào đôi bao tay màu trắng, cẩn thận cầm lấy hồn thạch, đặt trước mặt Ngu Uyên, "Tất cả mỏ quặn của ta sản lượng một năm cũng chỉ hơn trăm viên, Ngu Tổng một lần đã lấy mười viên, vẫn muốn hợp tác lâu dài, nội tình công việc buôn bán của ta cũng sợ bị Ngu Tổng biết hết." Ngu Uyên nhìn toàn bộ hồn thạch trên bàn, nhận lấy bao tay A Trạch đưa đến, cũng mang lên, các khớp xương trên ngón tay chuyển động linh hoạt một chút, đã nắm một viên đá lên, âm thanh lạnh nhạt nói, "Ba Khắc tiên sinh đang cảm thấy, giá cả vẫn chưa hợp lý?" "Ha ha ha sao có thể, " Ba Khắc cười hai tiếng, "Ngu Tổng nói đùa, ngài ra tay hào phóng như vậy, đừng nói giá cả thỏa mãng, nói thực ra, đều vượt qua phạm vi dự tính của ta, là khách hàng lớn của Ba Khắc ta, đây không phải là, đều tự bản thân ta mang hàng đến cho ngài." Lời hắn vừa nói ra, Ngu Uyên cũng thả viên đá trên tay xuống, tinh thạch va vào mặt bàn, cách một lớp vải nhung, vẫn phát ra một tiếng vang nhỏ. Tiếp theo di chuyển cơ thể, ngồi trở về, ánh mắt nhìn Ba Khắc, vẫn còn dáng vẻ lạnh lùng. Ba Khắc bị y nhìn có chút chột dạ, hắn đã sớm nghe nói Ngu Uyên chính là người như vậy, không giống với những người kinh doanh khác mặt lúc nào cũng nở nụ cười, người này không biết có phải là vì ở trong thế gia quân nhân nên được hun đúc nhiều hơn, nhìn qua lạnh như băng, vậy mà hết lần này tới lần khác lại vô cùng không khéo. Nhìn gương mặt ấy, ngươi vĩnh viễn không thể đoán được y suy nghĩ những gì. Nhưng mà Ba Khắc lăn lộn trong thời gian dài, cũng không phải ngồi không, yên lặng hít thở một chút, tâm tình liền ổn định trở lại, "Giá cả hoàn toàn không thành vấn đề, vì hợp tương lai hợp tác lâu dài ta nhất định sẽ bán cho Ngu Tổng với giá và ưu đãi tốt nhất, ta nói thẳng, những viên đá này Ngu Tổng ngài cũng biết, bên ngoài hỗn loạn, tuổi ta cũng không còn nhỏ, cũng đến lúc nên tìm đường lui, Ngu Tổng ngài nói đi?" Ngu Uyên nhìn hắn, sau đấy hai giây, giật giật tay, A Trạch đứng sau lưng bước lên, lấy túi màu đen kia khóa kỹ, cùng lúc đấy Ngu Uyên đứng dậy, bắt tay xong, xoay người bước đi. Ba Khắc thấy thế mặt biến sắt, "Ngu Tổng?" "Ba ngày sau tám giờ tối, có một yến hội,thư mời sẽ chuyển đến cho ngươi sớm nhất." Sau khi Ngu Uyên nói xong, bước chân cũng không ngừng lại, đi thẳng ra bên ngoài. Chử Thư Mặc từ đầu đến giờ vẫn ngồi im trong túi áo của y, một bên nắm túi áo, một bên nhìn túi nhung trong tay A Trạch, tự hỏi khi nào có thể đến gần mấy viên đá kia nhìn một chút. Vừa suy nghĩ vừa chép chép miệng, không lâu sau, trên túi Ngu Uyên xuất hiện một vệt nước miếng. Hình dáng có vẻ cũng rất có nghệ thuật.
|
Chương 9[EXTRACT]Editor: Hoa Trong Tuyết Nửa bình sữa tất nhiên là không đủ, hắn đi một mạch từ nhà đến bảo tàng, cũng đã tiêu hóa hết rồi. Hơn nữa cũng giống như lúc trước, đói bụng, nước mắt bắt đầu chảy, thật ra Chử Thư Mặc cũng không muốn mình nhăn nhó khuôn mặt khóc thành như vậy, rất xấu, hơn nữa thút tha thút thít cũng rất khó chịu, nhưng mà căn bản hắn không thể quản được cơ thể mình đây là phản ứng bản năng. A Trạch bị ma âm của Chử Thư Mặc quấy rối đến mức chịu không nổi phải dừng xe trước một cữa hàng, chạy vào mua bình sữa và sữa bột, sau đó đứng một bên tìm người pha hộ sữa. Người đi trên đường đều nhìn hắn với vẻ kỳ quái, Nặc Nhĩ tộc còn nhỏ là bú sữa mà lớn, nhưng mà thân thể Nặc Nhĩ tộc cũng chỉ từng này, không ăn gì dựa vào linh khí vẫn có thể sống, nhưng bởi vì một Hồn Thú tộc có thể ký khế ước với rất nhiều Nặc Nhĩ tộc, có khi là mười hoặc hơn mười Nặc Nhĩ tộc vậy nên không thể cùng một lúc cung cấp nhiều linh khí như vậy, nên sau này mới nghiên cứu ra sữa bột dùng cho Nặc Nhĩ tộc, mới cải thiên được việc này. Vì có khế ước với Hồn Thú tộc nên Hồn Thú tộc cũng không khắc khe với những việc này, nhưng mà có Nặc Nhĩ tộc yêu cầu gấp gáp như vậy đối với Hồn Thú tộc cũng là rất hiếm thấy. Làm như vậy cũng không phải là tự A Trạch suy nghĩ, phải biết rằng tiểu gia hỏa kia lăn qua lăn lại khắp nơi khóc lóc, thỉnh thoảng vẫn vỗ vỗ đạp đạp bắp chân, lúc khóc lợi hại nhất như muốn ngạt thở, nhìn qua Ngu Uyên giống như là lạnh mặt ở bên cạnh nhìn xem, nhưng cặp mắt lạnh như băng kia giống như chọc thủng A Trạch thành từng lỗ nhỏ. Từ rất nhỏ hắn đã theo Ngu Uyên, chút thái độ của Ngu Uyên hắn vẫn có thể nhìn ra được. Cho nên mới cực kỳ sốt sắn chạy đi mua bình sữa. Sự thật chứng minh, A Trạch không nhìn lầm, lúc Chử Thư Măc lần thứ n khóc tê tâm liệt phế, rốt cuộc Ngu Uyên cũng không nhin được, ôm hắn lên lòng bàn tay, nhưng mà làm như vậy cũng không làm cho hắn ngừng khóc được. Ngu Uyên không biết hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào, chỉ cảm thấy tiếng khóc của Chử Thư Mặc giống như móng vuốt nhỏ, đang không ngừng cào vào trái tim của hắn. Hơn nửa ngày, vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên trên người Chử Thư Mặc. Một bên lại đẩy đẩy bàn tay đang dụi mắt của hắn ra, lại để hắn dựa vào lòng bàn tay mình. Động tác của Ngu Uyên vô cùng nhẹ nhàng, rồi lại cứng ngắt, thật ra cũng không làm cho Chử Thư Mặc dễ chịu bao nhiêu, hơn nữa trong tiềm thức của hắn bài xích việc thân cận với Ngu Uyên, thế nên hắn càng khóc càng lợi hại hơn. Hắn càng khóc, động tác của Ngu Uyên càng cứng ngắt hơn, sau đó đến sắc mặt cũng cứng lại, đến cuối cùng lại sinh ra cảm giác không biết phải làm thế nào, kỳ thật những chuyện như thế này, hắn có thể mặc kệ tùy tiện vứt vật nhỏ này ở một bên là được rồi, hoặc là tùy tiện đi qua một chiếc xe khác, nhưng mà nhìn dáng vẻ ủy khuất của vật nhỏ này, Ngu Uyên lại không thể nào bỏ mặt. Thỉnh thoảng trong đầu y vẫn hiện lên cảnh tượng ngày ấy hắn thoát xác, đôi mắt nở một nửa, rõ ràng cái gì cũng không biết, vẫn dựa theo bản năng lảo đảo bước về phía Ngu Uyên. Ôm lấy tiểu gia hỏa đặt lên đùi của mình, Ngu Uyên cứ ngồi nhìn như vậy hơn nửa ngày, cuối cùng vươn một ngón tay. Nam nhân mang gọng kính vàng ngồi phía trước bên cạnh A Trạch vẫn chăm chú nhìn vào gương chiếu hậu, lập tức phục hồi tinh thần lại, thấp giọng nói, "Ngu tổng, thân thể của ngài trước khi ký khế ước đã bị tổn hại rồi, nếu không tìm được hồn thạch thích hợp, không thích hợp cho việc truyền linh khí cho Nặc Nhĩ tộc." Nhưng mà tiểu gia hỏa ngồi trên đùi Ngu Uyên đã khóc đến tối tăm mặt mũi, nhìn qua vô cùng thương tâm, khuôn mặt trắng nõn vì khóc cũng đỏ ửng lên, dáng vẻ nếu như không có sữa uống nhất định sẽ không sống nổi, cơ thể vốn nhỏ, vừa khóc như vậy, làm cho người ta cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể nghẹt thở, nam nhân mang kính mắt nhìn như vậy cũng có chút không đành lòng. Ngu Uyên ngồi phía sau ngẩng đầu lên nhìn hắn, trầm mặc một lúc, vẫn dùng tay đặt lên mi tâm của Nặc Nhĩ tộc, thanh âm rất nhạt, "Chỉ là chút bên ngoài, không đáng để tâm." "Ngu tổng! Thế nhưng là..." Lời nam nhân còn nói chưa hết, đôi mắt lập tức trợn trắng lên, chỉ thấy trên trán trắng nõn của vật nhỏ kia, dần dần hiện lên hoa văn màu đỏ, giống như một đóa hoa chuẩn bị hé nở, sáng dị thường. Đó là khế ước của hắn và Ngu Uyên, lúc hắn chưa sinh ra đã được khắc lên khế ước này. Nam nhân mang kính mắt há to miệng, lời còn lại cũng không thốt ra được, qua cả nửa ngày sau, A Trạch từ bên ngoài chạy đến gần xe, ngồi lên ghế phía trước, thở dài thật sâu. Sau khi hoa văn hiện lên, cái Nặc Nhĩ tộc kia yên lặng trở lại, không khóc cũng không nháo nữa, cả người cũng mềm nhũn, cứ như vậy nằm ngủ trên lòng bàn tay Ngu Uyên. "Thời gian của ta không nhiều lắm, " Ngu Uyên cầm lấy một cái khăn tay mềm, đắp kín cho cái Nặc Nhĩ tộc kia, âm thanh trầm ổn, "Làm việc phải nhanh, đi liên hệ trường học cho hắn." Hai người ngồi trước nghe vậy sắc mặt nghiêm túc hẳn lên, âm thanh cứng nhắt nói, "Vâng." Chử Thư Mặc cũng không thể nói rõ cái cảm giác lúc ấy hắn cảm nhận được là cảm giác gì, thân thể khóc theo bản năng, hắn ngăn không được, chỉ có thể chống cự cố gắng không rơi nước mắt, khẩn cầu mau có sữa uống no bụng để không phải khóc. Đối với việc Ngu Uyên vươn tay ra an ủi mình hắn cảm thấy rất ngoài ý muốn, dù sao trong ấn tượng của hắn, cho đến bây giờ Thiên Diễn Đế chưa từng bao giờ là người thích xen vào việc của người khác. Mặc dù Chử Thư Mặc cũng không chắc chắn lắm đây có phải là Thiên Diễn Đế hay không, nhưng hai người giống nhau như đúc, đến cả cử chỉ tác phong làm việc cũng giống nhau như vậy làm cho Chử Thư Mặc rất khó phân định rạch ròi đây là hai người khác nhau. Hắn cũng không muốn làm như vậy, Ngu Uyên đối xử với hắn không thể nói là tốt, nhưng cũng không phải là không tốt, từ lần uống sữa lần trước là biết, mặc dù như vậy, Chử Thư Mặc cũng không cảm kích y, hắn còn muốn cách Ngu Uyên càng xa càng tốt. Nếu có một người như vậy, giống với người chồng mà ngươi chờ đợi cả đời ở kiếp trước, dù cho ngươi nói với cả thới rằng ngươi chỉ cảm kích y, ngoài ra không còn có chút quan hệ nào khác, người khác có tin hay không thì hắn không biết, đến ngay bản thân hắn cũng không tin. Vì vậy hắn không thích gần gũi với Ngu Uyên, lúc y vươn tay chạm vào trán của hắn, phản ứng đầu tiên của Chử Thư Mặc là đẩy ra. Nhưng mà lúc ấy hắn khóc đến mức không kềm chế được, cho nên không có khả năng vươn tay để ra vẻ cự tuyệt. Song lúc tay Ngu Uyên chạm vào trán hắn, Chử Thư Mặc cảm giác được có một dòng nước ấm chảy vào cơ thể hắn, làm cho hắn không có cách nào khán cự. Thậm chí trong khoảng khắc ấy so với sữa mà hắn thường uống, thứ cảm giác này còn làm cho hắn thỏa mãng hơn. Cái loại cảm giác thỏa mãng mà hắn không thể nào diễn tả được ấy, làm cho cả người hắn bắt đầu thả lỏng, sau đó chậm rãi bước vào giấc ngủ, một khắc trước khi nhắm mắt lại ánh mắt Chử Thư Mặc nhìn lước qua Ngu Uyên. Hơi sững sờ, cảm giác, cảm thấy hình như khuôn mặt y trắng bệch. Cũng không biết có phải do hắn hoa mắt hay không, trong khi chìm trong cảm giác mềm mại ấy, Chử Thư Mặc dần mất đi năng lực suy nghĩ, cứ như vậy ngủ mất. Sau đó hắn mơ một giấc mơ. Một giấc mơ rất kì lạ, trong mộng hình như hắn rơi vào một không gian bị cô lập, nhìn dòng nước ấm chảy vào thân thể mình, chảy đến từng ngóc ngách, những nơi được dòng nước ấm kia chảy qua đều giống như cường trán khỏe mạnh gấp mười lần, toàn bộ kinh mạch đều tràn đầy sức sống. Chử Thư Mặc nhìn chăm chú bên trong đến nửa ngày, ánh mắt di chuyển theo dòng nước ấm, nhìn đến một nơi phát sáng, đó là nơi bắt đầu của dòng nước ấm, cả không gian sáng chói mắt, nhưng Chử Thư Mặc nhìn qua, nhưng không nhìn thấy được cái gì kích thích ánh mắt. Hắn nhìn chăm chú hơn nửa ngày, cuối cùng ở chính giữa tia sáng, thấy được một hoa văn màu đỏ. ... Không phải là màu đỏ tươi, mà là u ám, mang theo khí sắc của sự chết chóc, giống như đốm lửa lụi tàn trên không trung, bồng bồng bềnh bềnh giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Chử Thư Mặc không biết nhìn bao lâu, cho đến khi trước mặt một lần nữa rơi vào bóng tối. Chử Thư Mặc ngủ một giấc tới tận hừng đông, lúc thức dậy đã không thấy Ngu Uyên đâu, Phỉ Nhĩ ôm hắn trên tay đã chuẩn bị bình sữa nóng vừa phải chuẩn bị giúp hắn uống, hắn bị Phỉ Nhĩ bỏ vào trong một cái rương. Thật ra cái này cũng không phải là một cái rương, bên trong có nệm rất êm, Phỉ Nhĩ cho Chử Thư Mặc ôm lấy một núm vú cao su, thật ra hắn cũng không quá yêu thích đồ vật này, cảm thấy mình thật sự giống một đứa trẻ. Vì vậy nhân lúc Phỉ Nhĩ không chú ý sẽ lôi núm vú sao su ra để sang một bên, sau đó đưa ngón tay lên tiếp tục mút, vừa mút ngón tay vừa nhìn xung quanh. Chỉ thấy hắn bị Phỉ Nhĩ ôm ra khỏi phòng, ngồi lên xe, đi một đoạn rất xa, cuối cùng dừng lại trước một khuôn viên rất rộng rất tráng lệ. Đứng trước cửa trang viên là một nhóm người xếp thành hàng, nhìn thoáng qua người dẫn đầu là một ông lão thân hình hơi nhỏ bé một chút. "Hiệu trưởng Thác Tư." Sau khi Phỉ Nhĩ xuống xe đứng vững, nhìn về phía lão ông lão khom lưng, "Làm phiền ngài." "Không phiền không phiền, tiểu gia hỏa rất đáng yêu." Lão hiệu trưởng cười vuốt vuốt râu, "Nói với Ngu tổng yên tâm, chúng ta sẽ chăm sóc hắn thật tốt." Phỉ Nhĩ gật đầu, không nói thêm nữa, giao Chử Thư Mặc và đồ dùng hắn cần cho trợ lý sau lưng hiệu trưởng, sau đấy xoay người ngồi lên xe đi ra khỏi học viện. Sau khi xe biến mất cuối con đường, trợ lý ôm theo Chử Thư Mặc bước lên một bước, cau mày nói, "Hiệu trưởng, trong học viên quy định rõ ràng phải ở trọ lại học viện, cho dù là Ngu tổng cũng không thể..." Nhưng mà hắn còn nói chưa hết lời, lão hiệu trưởng liền dựng lên thủ thế, mở to mắt lăng lệ ác liệt trừng hắn, ánh mắt lúc nhìn lại Chử Thư Mặc, lại một lần nữa trở thành dáng vẻ ôn hòa, vươn tay xoa xoa đầu hắn. "Dù sao cũng là mới sinh ra, yêu cầu đón về cũng không có gì là quá đáng, Ngu tổng dù sao vẫn là cổ đông lớn trong học viện, nói chuyện phải chú ý một chút." Lão hiệu trưởng vừa nói, vừa chơi đùa với Chử Thư Mặc. Không giống Ngu Uyên hay Phỉ Nhĩ, hắn xoa đầu rất có kỹ xảo, rất hiểu cách thức giao tiếp với những tiểu tử này, mặc dù Chử Thư Mặc có chỉ số thông minh không giống với những tiểu mới sinh khác, cũng nhịn không được xoay người nhìn theo động tác của hắn, thậm chí thỉnh thoảng vươn tay ra đùa. "Trước kia ta còn nghe nói, nói Ngu tổng chuẩn bị sử dụng máy nhận biết hồn thạch, ta cảm thấy hắn đối với học viên, đối với hiệu trưởng ngài cũng có chút đề phòng." Trợ lý kia có chút lo lắng nói. Nhưng mà lão hiệu trưởng giống như không nghe thấy lời hắn nói, cười híp mắt thò tay ôm lấy Chử Thư Mặc, đặt trong lòng bàn tay, sau đó chậm rì rì đi vào bên trong, một bên trêu chọc một bên cảm khái nói, "Ai, đứa nhỏ này bên ngoài còn đáng yêu hơn trên truyền hình rất nhiều." Chử Thư Mặc ngồi trên tay hắn ôm bình sữa, ánh mắt ùng ục nhìn ông lão mặt đầy nếp nhăn trước mắt, cảm thấy rất thần kỳ, bởi vì ngồi trong lòng bàn tay hắn và trong lòng bàn tay người khác hoàn toàn khác nhau. Hắn nói sinh ra xương cốt vẫn chưa cứng cáp, miễn cưỡng ngồi thật ra không hề thoải mái, nhưng nằm bú sữa làm hắn cảm thây rât không được, mà Chử Thư Mặc vốn lúc không cần khóc thì không bao giờ khóc, lúc khóc đều là vì không có sữa uống, thế nên cho dù là Phỉ Nhĩ cũng không để ý đến vấn đề này. Nhưng lão hiệu trưởng lại vô cùng hiểu rõ vấn đề này, đặt hắn trên tay góc độ vừa vặn, vừa vặn giúp Chử Thư Mặc uống sữa. Thậm chí Chử Thư Mặc có vài phần thích thú khi nằm trên tay hắn, tuy rằng hắn không rõ ông lão kia bình thường làm gì, nhưng theo bản năng cảm thấy ông lão này cũng không phải là người xấu. Một bên híp mắt nhìn về phía trước, một bên thư thái bú sữa, cũng không biết đi bao lâu, Chử Thư Mặc được lão hiệu trưởng mang vào một gian phòng. Trong nháy mắt khi đi vào gian phòng này, ngay lập tức Chử Thư Mặc mở to hai mắt. Ở đây có rất nhiều tản đá lấp lóe đủ các màu sắc, quan trọng nhất là, khắp nơi đều là những vật nhỏ nhỏ giống như hắn! Trong nháy mắt ấy Chử Thư Mặc sinh ra cảm giác thân thiết không gì sánh bằng, hai cánh tay lập tức đưa về phía trước quơ quơ, y y nha nha kêu hai tiếng. Cùng lúc đó, lão hiệu trưởng nãy giờ vẫn ôn hắn lên tiếng, chậm rì mà ôn hòa nói, "Đến, tất cả nhìn bên này." Thân thể Chử Thư Mặc cứng đờ. "Đây là bạn mới của các ngươi, mọi người ở chung một chỗ, phải hòa hảo sống chung nha." Ánh mắt lão hiệu trưởng cong cong, lúc nói chuyện giọng điệu rất hòa ái, nhưng lời hắn nói, nhưng lời hắn nói không giống lúc hắn nói với tất cả mọi người. Như là hai loại ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau, mà quan trọng nhất là, Chử Thư Mặc nghe hiểu hắn nói cái gì.
|