Tiêm Bạch Thâm Uyên
|
|
Chương 23: Dục vọng đáng khinh[EXTRACT]“Thưởng thức bữa sáng vui vẻ chứ?” Thanh âm Andrew phá vỡ vẻ lặng im trong phòng. Ánh mắt Allen khôi phục sự điềm tĩnh, rất nhanh một lần nữa kéo bản thân về với thực tại. “Tên biến thái chỉ có nửa thân dưới lại đến rồi.” Hắn biết Andrew không nghe thấy hắn nói, vì vậy không chút kiêng kỵ từ ngữ của mình. “Allen, tốt nhất ngươi nên rõ, đưa thức ăn và thuốc cho ngươi, không phải để các ngươi ở trong này lưỡng tình tương duyệt, ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi, tiếp theo phải nhận được thù lao của ta.” Allen mặc kệ gã, điều này hiển nhiên chọc giận Andrew, gã bắt đầu gắt gỏng trong bộ đàm: “Tới đây nói chuyện với ta, thứ đê tiện, ta đếm đến ba ngươi vẫn còn ở đó, ta sẽ nổ banh xác ngươi.” “Một… hai…” Allen đặt bát canh xuống, đến bên cửa ấn vào bộ đàm: “Có việc gì sai bảo, ngài Andrew Keith.” “Tốt lắm, ngươi đã cứu một mạng của mình.” Andrew hỏi: “Ngươi ăn no rồi chứ?” “Rất no.” “Vậy thể lực của ngươi cũng đã sung mãn rồi chứ?” “Đúng thế.” “Tiếp theo nên làm gì?” “Tiếp theo ta nên làm một giấc, máu của ta đều dồn xuống dạ dày giúp tiêu hóa, bây giờ ta cảm thấy đầu óc choáng váng, cho nên định ngủ một giấc.” “Rầm” một tiếng, trong bộ đàm truyền đến âm thanh vang dội, Andrew dùng nắm đấm nện xuống bàn, thanh âm kiềm nén lửa giận ở bên kia nói: “Ta không thích bị người khác bỡn cợt, nghe rõ chưa, trừ khi ngươi làm tình làm đến bất tỉnh, bằng không đừng mong ngủ yên, còn nữa, ngươi nắm được điểm đau của ta thật sao? Ngươi cho rằng chỉ cần không trốn thoát ta sẽ không nổ tung các ngươi? Không sai, ta quả thực sẽ không làm vậy, thế nhưng, nếu ngươi dám trái mệnh lệnh của ta, vậy thì sẽ không có nước và thức ăn lần sau, ta sẽ thao đến nỗi ngươi ngay cả đau đớn cũng không cảm nhận được, hơn nữa sẽ không bao giờ có thuốc cầm máu và thuốc kháng sinh, bây giờ lập tức biểu diễn cho ta xem, ta và Johnny đều đang đợi, chúng ta đều đang chờ xem thứ động vật thấp hèn giao cấu như thế nào.” “Các ngươi tự soi gương không phải thấy rồi sao, shit!” Allen đã buông bộ đàm cho nên Andrew không nghe thấy lời mắng chửi của hắn. Mike nghe bọn họ nói chuyện, ngày hôm qua y luôn trong trạng thái hôn mê, cũng không biết Andrew tại sao lại đồng ý cho bọn họ thức ăn và thuốc. Y nhìn Allen đi về hướng mình, đứng trước mặt y. “Được rồi, nếu bọn chúng muốn xem…” “Đến giữa.” Andrew thông qua bộ đàm chỉ huy. “Được, ở giữa.” Allen hừ mũi một tiếng, sau đó nhìn Mike, người sau lưng sớm đã hiểu việc Andrew muốn bọn họ làm, trên gương mặt tuấn tú lập tức lộ ra tia chán ghét. “Ta hận như thế.” “Đúng vậy, ta cũng như ngươi.” Allen giúp y dời đến chỗ trống giữa phòng, Mike mới hôm qua chịu giày vò hung bạo ở chỗ này, giờ đây máu và tinh dịch vẫn còn lưu trên mặt đất khiến tấm lưng trần cảm nhận một trận lạnh lẽo như băng lại buồn nôn. Thân thể thảm thương bị dằn vặt hai ngày liên tiếp đầy các vết thương lớn nhỏ cùng vết bầm, Mike tựa hồ cảm thấy ý niệm kiên trì muốn sống của mình cũng nảy sinh dao động. Allen quỳ giữa hai chân y, dùng đôi mắt màu lam xạ cúc nhìn Mike. Hắn nhìn thật lâu, giống như đang nuôi dưỡng cảm tình, cuối cùng lại đột nhiên hỏi một câu: “Ngươi muốn ở trên không?” Nếu Andrew Keith có mặt, nhất định cũng sẽ vì vậy mà cười ngất, Mike cảm giác mình sắp sụp đổ rồi. “Nếu ngươi muốn ở trên ta cũng không ý kiến, như thế đối với vết thương của ngươi cũng tốt, nhưng mà không có cách mở còng tay, ở phía trên sẽ rất khó khăn.” Allen dùng hai tay chống đất chậm rãi cúi đầu, hắn biết Andrew đang nhìn, nên vùi mình thật sâu, gò má cọ xát cần cổ Mike dừng lại trên đầu vai đang lay động của y. “Đừng làm bừa, cảnh quan, cố gắng phối hợp cùng ta diễn xong màn này.” Môi hắn khẽ hôn xuống hõm cổ Mike, bên tai y thì thầm: “Chúng ta đêm nay có thể rời khỏi đây, ta có kế hoạch tốt, nhưng phải chờ bọn chúng ngủ đã.” Thân thể căng cứng của Mike thoáng giật mình, ánh mắt lướt qua đầu vai Allen ném lên trần nhà. “Ngươi định làm gì?” “Andrew đã hai ngày không ngủ, hắn không phải thần, hôm nay sau khi thỏa mãn, sẽ do Johnny canh gác, gã kia sẽ không dốc lòng giống như Andrew.” Allen vừa hôn thân thể y vừa không ngừng nói ra kế hoạch của hắn. Mike cẩn thận lắng nghe, thậm chí đưa một vài ý kiến sữa chữa. “Rất tốt, xem ra chúng ta đạt đến thống nhất rồi.” Allen ngừng động tác, dùng tay chống người, hắn nghe Andrew đang hỏi: “Tại sao dừng lại? Tiếp tục, tốt nhất gia tăng tốc độ lên, thời gian các ngươi bồi dưỡng tình cảm quá lâu rồi, hơn nữa còn lãng phí băng của ta.” Allen đối diện Mike, hắn nói: “Bây giờ diễn một vở kịch hay, đây là niềm vui cuối cùng của bọn chúng.” Cho dù là vậy, Mike đối với quan hệ giữa nam nhân với nhau vẫn đầy rẫy chán ghét, tay Allen thuận theo thắt lưng Mike trượt xuống phần hông, khiến y toàn thân giật nảy, nhưng đường cong thân thể quả thực rất quyến rũ, hắn có lẽ cảm thấy may mắn đối tượng Andrew ép buộc làm tình là một nam tử khỏe mạnh đẹp trai, Allen chợt nghĩ những người đồng tính kia cũng không phải vô lý. Lại cúi đầu, càng lúc càng áp sát đôi mắt màu xanh nhạt của Mike, dốc sức hôn thật sâu xuống đôi môi y. Mike phát ra tiếng rên rỉ không rõ, nụ hôn của Allen vẫn vô cùng có kỹ xảo, đầu lưỡi mềm mại quấn triền trong khoang miệng, động tác từ tốn lại dịu dàng, khoảnh khắc tách khỏi bờ môi Mike hôn xuống cằm cùng chóp mũi khiến bầu không khí đủ để duy trì thêm một nụ hôn nồng nhiệt triền miên ướt át. Andrew ở trước màn hình nhìn cảnh này, gã cười lạnh bảo: “Johnny, hãy xem bọn chúng kìa, ngay cả kỹ nữ cũng không làm tốt được như chúng, tin chắc chúng ta nhanh chóng có thể thưởng thức bộ dạng dâm đãng của bọn chúng.” Donald mắt không chớp chằm chằm nhìn cảnh tượng cuốn hút kia, một câu cũng không đáp. Allen rời khỏi môi Mike, liên tục hướng xuống dưới, bắt đầu hôn đầu v* đã dần cương cứng của y. Mike bị hắn khiêu khích hơi giãy dụa hàng mày nhíu chặt, đầu lưỡi ướt át của Allen khẽ liếm, dùng tay vuốt ve thân thể y, cảm nhận run rẩy không ngớt của y. Bọn họ bắt đầu thở dốc, tay Allen lướt qua vùng bụng không chút sẹo lồi của y, nắm lấy phân thân Mike. Từ khi bắt đầu Allen cũng chỉ dùng phương thức ôn nhu như đối với phụ nữ an ủi Mike, nhưng hắn không rõ cách làm tiếp theo có chính xác hay không. Hắn nhẹ nhàng bộ lộng phân thân Mike, cảm giác nó chầm chậm cứng dần trong lòng bàn tay, Allen phục người, đem dục vọng nóng bỏng kia ngậm vào trong miệng. Mike cảm giác lý trí mình gần như hoàn toàn bị bao phủ, chỉ thấy một trận kích thích mãnh liệt cuộn trào truyền đến não bộ, y siết chặt hai tay bị trói ở sau lưng, men theo động tác liếm mút của Allen, khớp xương vặn vẹo phát ra âm thanh răng rắc. Allen có vẻ rất xa lạ khi khẩu giao cho nam nhân, hắn chỉ đang dựa theo phương pháp bản thân cho là chính xác để làm, đồng thời luôn để tâm biểu tình của Mike, hắn hi vọng Andrew có thể hài lòng. Mike nhắm nghiền mắt, y cảm nhận từng cái vuốt ve dịu nhẹ của Allen, tia lý trí thừa thãi vẫn đang cố chấp ở nơi nào đó kiên trì nói với bản thân đây là màn kịch để Andrew Keith lơ là cảnh giác, nhưng thân thể lại không tự giác nghe theo mời gọi của dục vọng. Nhân loại vì sao tồn tại trên thế giới này? Bọn họ chia ra có nam có nữ, yêu thương lẫn nhau, sản sinh tình dục. Mike không hiểu, vì sao vuốt ve cùng nụ hôn của một nam nhân lại khiến bản thân cũng nảy sinh dục vọng giống như vậy. Nhân loại ở trên thế giới này là vì duy trì nòi giống. Tất cả văn học, nghệ thuật, thơ ca, âm nhạc ban đầu đều xuất phát từ tình yêu, ái dục không cách nào duy trì sinh mệnh đi ngược lại ý chỉ của thần linh. Mike cũng không phải giáo đồ, nhưng y trước sau luôn cho rằng giữa đồng tính cũng không tồn tại mối liên hệ bình thường. Nhưng khoang miệng ấm áp của Allen nhanh chóng cướp đoạt ý chí y, khiến y sa ngã hố sâu dục vọng, một vòng kích thích cường liệt qua đi Mike đã đạt đến cao trào. Dịch thể bạch trọc tràn ra khóe miệng Allen, hắn nâng tay dùng mu bàn tay lau đi. Mike dồn dập thở dốc thân thể phập phồng lên xuống, cánh mũi rung động, không ngừng hút khí. “Ta quả thật nên lắp thêm một cái loa ở đó.” Andrew cười nói: “Đừng dừng lại, tiếp tục, Allen, dùng bảo bối của ngươi chiếm hữu hắn, cưỡng gian hắn đến vĩnh hằng.” Allen mắt không thấy tai không nghe, hai tay mân mê tiểu phúc Mike, nơi đó đường nét đang vận động ưu mỹ lại tràn trề sức lực. Allen từ bên dưới vòng qua phần mông Mike, nâng hai chân y lên. Hắn có thể nhìn thấy nơi đó bởi vì đột ngột bị tách ra bại lộ trong không khí mà thoáng co rút, thấp thoáng còn có thể thấy thuốc mỡ vừa mới thoa ở bên trong. Sợ hãi lần thứ hai bị đâm xuyên bất chợt ập xuống lần nữa, Mike mở bừng mắt, ánh mắt xuyên qua phía trên tiểu phúc chính mình nhìn lên Allen. Hàng mày nhíu chặt tựa hồ một loại ngôn ngữ vô hình, Allen bắt gặp ánh mắt bất lực kia, trong con ngươi thuần lam phản chiếu hình dáng Mike. Đôi mắt kia hiển hiện vô cùng trong suốt, tựa như có thể nhìn thấu lòng y, chạm đến thế giới tinh thần chưa từng được tìm hiểu. Mike bỗng thả lỏng. Y buông thõng bản thân, đầu kề sát mặt đất, tầm mắt rời khỏi đôi mắt Allen nhìn thẳng lên trần nhà. “Sẽ đau một chút.” Hắn nghe giọng Allen nói như vậy, sau đó một ngón tay nhẹ nhàng tiến vào hậu huyệt Mike. “Ưm!” Mike phát ra tiếng rên rỉ bất thường, cảm nhận ngón tay Allen đang nhẹ nhàng chậm rãi chuyển động, định dùng thuốc mỡ của thuốc kháng sinh như gel bôi trơn. Chỉ là khuấy đảo nhẹ nhàng thế kia đã khiến Mike cảm giác ngứa ngáy khó lòng nhẫn nhịn, y bắt đầu không tự chủ mà vặn vẹo thân thể. Allen rút ngón tay, nâng hai chân y lên, để vòng qua thắt lưng mình. “Chuẩn bị xong rồi chứ?” Hắn thấy Mike hít sâu một hơi, dường như hơi cúi thấp đầu, bèn duỗi tay để phân thân gắng gượng của mình chen vào huyệt khẩu hơi hơi hé mở kia. Khi Allen đem phân thân của mình tiến vào trong cơ thể Mike, cơ thể y lập tức cong lên, bị tính khí của nam nhân chen vào, dù cho bao nhiêu lần cũng không thể khiến y quen được đồng thời vui vẻ tiếp nhận. Allen không như Andrew hoàn toàn xem thân thể Mike như công cụ tiết dục, mỗi một lần đẩy vào đều kéo theo tình dục của đối phương, mỗi một lần đâm rút đều mang theo quy luật kỳ diệu. Trong không gian xác thịt ngập tràn dục vọng này hô hấp song phương lần lượt dấy lên, tùy theo mỗi một lần đẩy đưa dần dần trở nên thống nhất, hình thành một tiết tấu đồng nhất. Mike không ngừng phát ra tiếng thở dốc cùng rên rỉ từ trong cổ họng, thể xác y đón nhận đau đớn cùng sung sướng, bộ dạng không thể tự chủ lại khó lòng nén nhịn, khiến Andrew và Donald đang xem kịch vui phát sinh âm thanh thở dốc. “Con mẹ nó thật dâm đãng.” Andrew hừ lạnh một tiếng, ngón tay đang vỗ về hạ thể chính mình: “Thật muốn xuống dưới đó hung hăng thao hắn một trận.” Gã chằm chằm nhìn màn hình, qua thời gian rất dài, gã thấy toàn thân Allen run lên, gã biết hắn đã sắp đạt đến cao trào. Allen dùng tay ấn bụng Mike, hắn cũng cảm nhận được kích thích vô cùng mãnh liệt, khiến toàn thân rung bần bật, hai tay bấu chặt gần như hãm sâu trong da thịt Mike. Nhưng hắn đột nhiên đem phân thân cương cứng rút ra khỏi người Mike, nháy mắt rút ra, tinh dịch màu trắng sung mãn bắn lên mặt đất giữa hai chân Mike “Tại sao không bắn bên trong hắn?” Andrew quát lớn. Allen hai tay chống đất, hắn hít thở, mồ hôi nổi trên lưng thuận theo động tác hô hấp của hắn trượt xuống. Hầu kết chuyển động lên xuống, sau đó chợt thẳng người, ngã ra sau ngồi lên chân mình, Allen nhắm mắt ngẩng đầu, hô hấp của hắn vẫn rất gấp gáp, nhưng thân thể đã bình tĩnh lại. “Ta quên mất.” Hắn nói: “Ta quên mất, ngươi là nam nhân.” Mike không động đậy, bọn họ nghe được tiếng thở của đối phương, Allen nói: “Bởi vì phụ nữ sẽ mang thai, cho nên ta theo thói quen bắn tinh bên ngoài.” Mike lẳng lặng nghe, lý trí y không đủ tỉnh táo để phân tích hàm ý trong lời Allen, nhưng trực giác lại cảm nhận được một loại ý nghĩa khác thường, một nội dung cực lấp liếm tựa như hoa văn và đường nét của dấu hiệu hỗn loạn chiếm giữ suy nghĩ y. Trực giác của y cảm giác Allen nói một câu rất quan trọng, nhưng rốt cuộc quan trọng ở đâu, lại là một mảng mịt mù không rõ. “Kết thúc không được như mong muốn!” Tiếng cười nhạo của Andrew quẩn quanh trong căn phòng nhỏ hẹp này.
|
Chương 24: Vợ của Lot[EXTRACT]Hắn nâng tay nói: “Thế giới này không có công bằng, phụ nữ xinh đẹp khiến người ta cảnh giác, còn nam nhân xinh đẹp lại thường bị người khác khinh thường, khinh địch là một trong những yếu tố chúng ta có thể dễ dàng chiến thắng đối thủ, có thể lợi dụng thì đừng bỏ phí.” ____ “Vậy, còn ước muốn của con?” “Sau này con sẽ trở thành một cảnh sát.” “Ồ, đó đúng là một nguyện vọng rất tuyệt, con trai à.” Bàn tay thô to xoa xoa đầu nó biểu thị khích lệ. Mái tóc mềm mại của nó bị cào cho rối tung, thế là ngẩng đầu dùng đôi mắt to tròn trẻ thơ nhìn người đàn ông trưởng thành cao lớn kia, tia nắng lọt qua bờ vai và đỉnh đầu ông, không thấy rõ gương mặt, chỉ để lại một vòng màu vàng, tựa như vầng sáng thần tích. “Tuy rằng vụng về, nhưng ta không phải khán giả khó tính.” Andrew ra một câu mang tính tổng kết: “Ta đã quay lại toàn bộ quá trình dâm đãng của các ngươi, lúc thích hợp sẽ phát cho các ngươi xem, còn bây giờ, Allen, chuyển Louis vào trong góc kia, sau đó tự khóa mình lại.” Gã khá là khoái trá chỉ huy Allen, nhìn hắn mang Mike về góc phòng, sau đó tự mình khóa còng tay lại. Trên màn hình quan sát hiện rõ hình ảnh còng tay đã khóa, Andrew ra lệnh hắn ném chìa khóa đến nơi mình không thể với tới. “Hoàn mỹ, ngoại trừ làm tình, mỗi một động tác của người đều chuyên nghiệp như vậy, lần tới hy vọng có thể cho ta nhìn thấy cao trào mỹ mãn, chứ không phải giữa chừng lại cắt ngang, bắn tinh ra ngoài cơ thể chỉ dùng để tránh thai, với đàn ông không cần làm vậy hiểu chứ?” Gã tắt bộ đàm ngồi trên chỗ của mình duỗi cái lưng mỏi nhừ, ngồi quá lâu khiến gã cảm thấy vô cùng uể oải, hơn nữa kích thích quá mức cùng dục vọng tinh thần mãnh liệt cũng dễ dàng thôi thúc cơn mỏi mệt của cơ thể. Andrew ngáp một cái, nhưng gã muốn tìm thứ gì đó ăn trước đã. Johnny Donald cũng cảm thấy mệt lả, nguyên do mệt mỏi của gã đều là Andrew không ngừng sai bảo, gã giống như một người hầu gọi tới gọi lui, hơn nữa không được oán thán. Andrew đối với gã mềm cứng đều đủ, có đôi khi la mắng uy hiếp, có đôi lúc lại mềm mỏng thành khẩn dỗ ngọt gã, khiến cho Donald một bên tức giận bất bình một bên lại cam tâm tình nguyện nghe theo sai khiến của Andrew. (hai tên này tên quay sang yêu nhao cho thế giới nó lành = =…) Cả buổi chiều gần như tĩnh lặng, bọn chúng sau khi thỏa mãn đủ thì bắt đầu nghỉ ngơi. Thể nghiệm giác quan mấy ngày liên tiếp quả thật có phần quá mức mạnh mẽ, Andrew cùng Donald ban đầu còn luân phiên trông coi tình hình tầng hầm, đến lúc hoàng hôn, dần dần bị cơn buồn ngủ đánh gục. Nhưng Andrew vẫn đang không an tâm, gã đích thân xuống cửa tầng hầm kiểm tra một lượt, xác định không có vấn đề gì mới quay về phòng ngủ trên lầu đánh một giấc, Donald tới phiên nửa đêm giao ca với gã. Allen tính toán thời gian, thời gian có lẽ đã là nửa đêm, bỗng chợt ngẩng đầu. Trong ánh mắt mang theo mười phần bình tĩnh chờ đợi, sau đó ra sức giãy mạnh cơ thể. Hắn giãy dụa hết sức mãnh liệt trên tường, lấy đó dò xét phản ứng của kẻ đang quan sát, nếu có người chú ý đồng thời lên tiếng cảnh cáo chứng tỏ thời cơ vẫn chưa đến, Allen thử hồi lâu, mỗi một giây đều hy vọng không muốn nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngăn cản hắn. Tốt lắm, mọi thứ đều không xảy ra, không một thanh âm nào thông qua bộ đàm truyền đến đây. Allen yên lặng lại, ánh mắt chuyển hướng về phía Mike trong góc, đối phương cũng đang nhìn sang hắn. “Cơ hội tốt.” Hắn nói: “Chúa sáng tạo cơ hội, chúng ta nắm bắt cơ hội.” Hai tay hắn thả lỏng, còng tay phát ra một tiếng cạch, từ giữa tách ra, hai tay Allen lập tức đạt được tự do. Mike biết đó cũng chẳng phải là ma pháp hay kỳ tích, nam nhân này có trí tuệ và sức nhẫn nại kinh người, Andrew nên hối hận mình dùng đạo cụ còng tay SM giam giữ hắn, nếu như sử dụng còng tay bằng sắt dùng nguyên lý nghịch hướng đỡ có lẽ đã không dễ dàng tháo khóa như vậy. Allen dùng ống hút trong cốc cà phê giấy gập nhét vào trong bản lề còng tay, công việc đơn giản này tốn rất nhiều thời gian của hắn, cho nên hắn cần một nụ hôn nóng bỏng dai dẳng lại sâu sắc che đậy hành động của hắn, khi bọn họ hôn sâu trước mặt Andrew, mái tóc Mike che chắn động tác tay của Allen, bọn họ hôn nhau nồng cháy như vậy, khiến Andrew hoàn toàn bỏ quên những phần còn lại. Sau khi khóa còng tay lại lần nữa, khớp nối của bản lề nảy sinh cản trở, mặc dù nhìn vẻ như được khóa cứng, nhưng chỉ cần hơi dùng sức chút thì mấu nối sẽ tách ra. Allen trải qua nỗ lực của bản thân đạt được tự do. Hắn rời khỏi vách tường lạnh lẽo, Mike cũng nhích người qua, quỳ ở trong góc, Allen bám khe hở vách tường dẫm lên vai y. Cửa sổ trên cao cũng không đủ để một người trưởng thành trèo ra được, tay Allen cố gắng duỗi ra ngoài, mò lấy một đường dây điện. Trang trại nhỏ bỏ hoang này sớm đã ngừng cung cấp điện, Andrew cùng Donald nối máy phát điện cỡ nhỏ mới có thể vận hành đám thiết bị giám sát này, khi Andrew lắp đạt camera, Allen đã chú ý dây cáp điện kia. Hắn nắm được dây cáp điện, ra sức ma sát trên thành đá cửa sổ, sức lực cánh tay mau chóng làm rạn nứt lớp cao su cách điện bên ngoài lộ ra lõi đồng bên trong, Allen bước xuống khỏi vai Mike, vặn lớp cách điện nhiều lần uốn gãy lõi đồng bên trong, hao tốn thời gian rất dài mới có thể vặn đứt nó. Tầng hầm tuy rằng không thấy được bất cứ thay đổi nào, nhưng Allen biết toàn bộ căn phòng đã chìm trong một mảng tối mù, không còn điện cung cấp đến khắp nơi, đèn điện tắt, mọi thiết bị đều ngừng hoạt động. “Được rồi, bây giờ ta hi vọng nó đủ dài.” Cáp điện được kéo đến bên cửa sắt, Allen nắm đầu cáp lõi đồng lồ lộ, hắn hướng Mike làm động tác dựng ngón cái. Mike hiểu ý gật đầu, đến chỗ bộ đàm gắn trên tường, dùng vai đè xuống nút bộ đàm, khiến nó phát ra tín hiệu bắt đầu trò chuyện. Một tiếng “tút” vang lên đánh thức Johnny Donald đang gật gà gật gù bên thiết bị quan sát. Gã giật mình ngẩng đầu nhìn màn hình, nhưng lập tức phát hiện xung quanh một mảng tối om. “Đáng chết, cúp điện rồi!” Donald đẩy ghế: “Bọn chúng đang làm gì chứ?” Gã thở phì phò quơ khẩu Shotgun trên bàn, sau đó tức tối chạy xuống tầng hầm. “Đám tiện chủng thiếu giáo huấn, đợi lát nữa sẽ cho các ngươi đẹp mặt.” Gã lầm bầm đi xuống cửa tầng hầm, cửa sắt bị xích sắt khóa lại, Donald dự tính sau khi mở khóa liền một cước đạp văng cửa, kẻ nào dám làm càn lập tức cho kẻ đó trở thành thịt vụn. Gã hiển nhiên không như Andrew sâu sắc hiểu rõ Allen và Mike, gã không nhìn thấy hai người quần đấu trước mặt Andrew, không hề hay biết năng lực hành động của bọn họ, gã chỉ nhìn thấy, trong tầng hầm có hai tù nhân suy yếu mỏi mệt, còn mình đang cầm trong tay vũ khí hỏa lực mạnh, có gì đáng sợ nữa chứ. Nên có người cho bọn họ biết ai là chúa tể. “Các ngài, các ngươi cùng Andrew hùa nhau tước đoạt thời gian ngủ nghỉ của ta, ta phải để các ngươi biết đây là tội ác nghiêm trọng thế nào.” Donald một bên đem chìa khóa cắm vào ổ một bên xoay mở. Khi Allen ở bên cửa nghe thấy tiếng mở khóa khiến người thích thú kia, lập tức không chút do dự cầm cáp điện trong tay áp lên nắm cửa bằng kim loại. “Điện lực cực mạnh.” Hắn nhìn thấy tia lửa chói mắt bắn tung tóe từ chỗ nối tiếp. Ngoài cửa gần như không nghe thấy tiếng hô thảm của Donald, cơ thể gã bị dòng điện cực mạnh chạy qua, nháy mắt cơ thể co quắp nặng nề đập vào cửa sắt. Allen lập tức kéo cáp điện ra, huýt sáo một tiếng, nhìn đầu cáp trong tay bảo: “Nguy hiểm.” Mike dựa vào bên tường, y nhìn Allen cẩn thận buông cáp điện đồng thời mở cửa ra, thân thể Donald từ bên ngoài cửa ngã xuống. “Gã chết chưa?” “Chưa, gã dùng tay phải mở cửa, chưa tới mức tim tê liệt đến chết, nhưng ta kéo ra muộn chút nữa tình trạng cũng không khác mấy.” Allen dùng chân đá gã một cái, thuận tiện nhặt Shotgun trên đất lên, hắn ngẩng đầu bảo Mike: “Trước tiên mở còng tay cho ngươi đã, sau đó đi tìm quần áo rời khỏi đây.” Andrew đã nói tầng hầm này hai bên nối liền với phòng giặt ủi với phòng dụng cụ. Allen cùng Mike rời khỏi căn hầm đã giam cầm họ một khoảng thời gian dài, thậm chí còn có cảm giác đã trải qua cả mấy kiếp. Phòng dụng cụ bày bừa các công cụ lộn xộn, bên trên tích một lớp bụi dày. Có kéo cắt hàng rào, xiên xúc cỏ, cưa điện tròn và máy cắt kim loại dùng để sửa sang đồng cỏ, Allen từ trong đống công cụ lôi ra một cái kìm cắt khóa loang lổ rỉ sét. “Xoay người lại đây.” Hắn rất dễ dàng cắt đứt dây xích giữa còng tay, sau đó dùng tua vít cạy mở còng trên cổ tay Mike. “Vòng cổ cần ta giúp không?” “Không, để tự ta.” Mike cắt đứt vòng cổ bằng da, bây giờ bọn họ đã hoàn toàn tự do. Allen nói: “Được rồi, đi tìm quần áo, ta không thích khỏa thân, hy vọng trước khi Andrew Keith biến thái kia tỉnh dậy chúng ta đã kiếm được thứ gì đó che thân, ta không muốn dáng vẻ trần truồng của ta là hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy trên thế gian này.” Mike lấy tay vịn tường, y cảm giác thể lực mình đang dần khôi phục, nhưng đôi chân vẫn vô lực như trước. Cho dù là ai trải qua tàn phá như vậy đều không thể nào nhanh chóng phấn chấn trở lại, vết thương thể xác đối với người trẻ tuổi như y mà nói có lẽ dễ dàng hồi phục, nhưng vết thương tinh thần trái lại rất khó xua tan. Allen nhìn bộ dạng yếu nhược của y, dang hai tay nói: “Cần ta giúp không?” “Không cần.” “Thế thì ta cầu ngươi để ta giúp ngươi đi, được chứ ngài cảnh quan, chúng ta đang tranh thủ thời gian, ta sắp lạnh đến chết rồi.” Hắn mặc Mike có đồng ý hay không, cánh tay luồn qua dưới nách y, nâng y lên. Mike ban đầu còn chút phản cảm, nhưng cuối cùng ngả người vào, mượn sức lực của Allen ra khỏi phòng dụng cụ. “Vậy toàn bộ nhờ vào ngươi, sát thủ vĩ đại nhất trong lịch sử.” Allen vì lời nói của y thoáng giật mình, sau đó lộ ra dáng cười rộ nói: “Ta nhớ rồi, đây là lời tâm huyết đầu tiên của ngài cảnh quan, ta sẽ thêm vào trong bộ sưu tập của ta.” “Sưu tập?” “Đúng thế, ta sưu tập trải nghiệm kỳ diệu của ta.” Allen đỡ y quan sát tình cảnh xung quanh, tất cả đều yên tĩnh, hắn cẩn thận bước ra đi về hướng phòng giặt ủi. “Ta ngược lại rất muốn biết trải nghiệm kỳ diệu của một sát thủ là thế nào.” “Nó thuộc phạm trù bí mật thương nghiệp, ta sẽ không tiết lộ cho người trong nghề… cảnh sát cũng không được.” Hắn vừa nói vừa cảnh giác hoàn cảnh xung quanh. Trong phòng giặt ủi chất đầy tạp vật, có không ít quần áo cùng drap giường chưa giặt dồn một đống vào nhau. Quần áo của Allen và Mike cũng bị vứt ở đây, chỉ là T-shirt của Allen đã bị Donald xé rách. Hắn mặc quần vào trước, sau đó lục ra một chiếc áo chẽn màu đen từ trong tủ chứa đồ. “Ồ, không tồi, vải bông đàn hồi cao dùng chất liệu chống cháy, sản phẩm quân đội dù sao cũng khác hẳn.” Allen mặc áo vào, nhìn Mike cũng đang mặc quần áo của mình. Hắn đột nhiên nói: “Ta vẫn luôn muốn hỏi, tại sao Andrew Keith muốn gọi ngươi là Louis? Tại sao ngươi lại ở trong nhà hắn?” “Ngươi tốt nhất đừng hỏi.” “Ách…” Allen cười bảo: “Ta hiểu rồi, ngươi đang nằm vùng? Ngươi biết Andrew là tên cuồng dục cho nên cố tình giả làm nam sủng đi quyến rũ hắn?” “Câm miệng, Allen Scott.” “Ha, ngươi gọi tên ta sao?” Allen mỉm cười: “Đây không phải chuyện thấy ngại ngùng gì, ta cũng từng làm vậy, trải nghiệm của chúng ta quả thật giống nhau.” Hắn nâng tay nói: “Thế giới này không có công bằng, phụ nữ xinh đẹp khiến người ta cảnh giác, còn nam nhân xinh đẹp lại thường bị người khác khinh thường, khinh địch là một trong những yếu tố chúng ta có thể dễ dàng chiến thắng đối thủ, có thể lợi dụng thì đừng bỏ phí.” “Trong đầu ngươi đầy rẫy ngụy biện.” “Không hẳn, còn có rất nhiều thứ thần thánh.” “Ví dụ đi?” Mike khoác áo khoác, y đang nghe Allen dùng thanh âm rất bình tĩnh nói: “Thánh kinh.” “Thánh kinh?” “Đúng vậy, ta vẫn nhớ một đoạn kia.” Allen đối diện nhìn y trong tia sáng nhợt nhạt của cửa sổ nối liền mặt đất: “Chính là đoạn thành Sodom bị hủy diệt kia.” (*) Hắn nói một nửa bỗng chợt nhấc Shotgun đẩy đạn lên nòng. “Thiên sứ mang vợ con Lot chạy ra khỏi thành, ngài căn dặn bọn họ không được quay đầu, phải chạy thẳng lên núi, nhưng mà vợ của Lot nửa đường lại ngoái đầu nhìn lại, kết quả bà biến thành cột muối.” Mike nhìn hắn cầm súng, dùng tay phải đẩy cửa phòng giặt giũ, thanh âm Allen bình tĩnh nói: “Ta luôn khó hiểu, tại sao vợ của Lot phải quay đầu nhìn lại? Bà ta rốt cuộc đã trông thấy gì?” Mike trầm mặc không nói, y cảm giác toàn thân nam nhân trước mặt này thốt nhiên tràn ngập mùi vị giết chóc. Y nghe thấy bản thân đang nói: “Ta muốn đi bắt Andrew Keith.” Thế nhưng Allen bước ra cửa phòng đồng thời chỉnh lại lời y: “Không.” Hắn nói: “Ta đi giết hắn.” _____________ (*) Sự phá hủy các thành phố Sodom và Gomorrah là một trong những truyện hấp dẫn nhất được kể trong kinh Cựu Ước, và cũng gặp lại trong kinh Koran. Thiên Chúa muốn phá hủy hai thành phố này vì tội ác của dân trong thành. Một trong những tội ác nổi bậc mà đàn ông từ già tới trẻ của Sodom gây ra đó là họ quan hệ thân xác với người cùng giới. Cả dân tộc trong thành này hầu như phạm tội tình dục, loạn luân. Khi thành phố bị phá hủy Lot, và gia đình được cứu (ngoại trừ vợ của Lot bị hóa thành tượng muối vì tiếc nuối của cải còn để lại trong thành).
|
Chương 25: Câu chuyện chiến tranh[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Allen lộ nụ cười nhàn nhạt, hắn phát hiện Mike cũng không đuổi theo, nhưng chỉ cần y không chạy lên cản trở hắn giết người, đã là hiện tượng tốt rồi, Allen chưa từng chờ mong Mike sẽ bị tức giận tước đoạt lý trí cùng hắn xả súng vào Andrew Keith, trên cơ thể bẩn thỉu kia của gã tạo ra vô số lỗ đạn. Hắn gọi cực hạn này là đạo đức nghề nghiệp, cảnh sát tốt sẽ không tùy tiện giết người, sát thủ chuyên nghiệp sẽ không giết người miễn phí. ___ Trong máy cassette đang phát một bài hát. Đầu năm nay rất ít người còn lưu luyến băng cassette, nhưng chủ nhân căn phòng này lại là ngoại lệ. Rõ ràng y cũng không thật sự lắng nghe, chỉ dùng đôi mắt cực nhạt màu nhìn ra ngoài cửa sổ. Máy cassette đang phát chính là một bài Punk Rock rất xa xưa, album Transfomer của Lou Reed thập niên 60, 70 của thế kỷ trước, âm nhạc phản ảnh bệnh tật, tiền bạc và ma túy, ghen ghét, dằn vặt và tình dục. Arthur Brent lặng lẽ ngồi trong căn phòng vang vọng tiếng nhạc Rock, trên gương mặt y không gợi lên chút cảm xúc nào, tựa như bức tượng điêu khắc bất động. Mặc cho hoàn cảnh xung quanh ra sao, y dường như vĩnh viễn chìm trong trạng thái tĩnh lặng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi lên đôi chân y, bên trên được phủ một tấm nệm dày, luôn rũ đến bàn đạp hai bên xe lăn. Daisy từ ngoài đẩy cửa bước vào, vặn nhỏ âm thanh, nhưng vừa muốn nói chuyện, đã bị Arthur giành trước. Gương mặt khôi ngô của Arthur vẫn tĩnh lặng như cũ, tựa như người đang nói chuyện cũng không phải là y. “Daisy, ngài Allen Scott có liên lạc với em không?” “… Không có.” “Anh ta đã nói, nếu như anh ta giết được Andrew Keith sẽ liên lạc với em phải không?” “Đúng vậy.” “Thế nhưng anh ta không có…” “Arthur.” Daisy ngắt lời y, chần chừ chốc lát mới nói tiếp: “Có người muốn gặp anh.” “Là ai? Anh không có người quen ở đây, bảo người đó về đi, anh không muốn gặp ai cả.” “Là một cảnh sát.” Gương mặt quanh năm không thấy ánh mặt trời của Arthur mờ mịt chuyển động, con ngươi nhạt màu cũng quay sang nhìn Daisy. “Là một cảnh sát, Arthur, anh nhất định phải gặp anh ta.” “Mời anh ta vào đi.” Năm phút sau, Oscar Samuel cảnh quan đứng trước mặt y. Orcar đánh giá nam nhân khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng không chút sức sống này, hắn kiềm nén tâm tình mày mò cho ra chân tướng, chầm chậm nhìn y nói: “Anh Arthur Brent, đã lâu không gặp, tôi có vài vấn đề muốn hỏi anh.” Allen cầm Shotgun Winchester Defender đi lên mặt đất. Hắn lần đầu nhìn rõ căn phòng này. Trên bàn trong phòng khách đặt ti vi và thiết bị giám sát, các loại dây điện chằng chịt trên mặt đất, súng lục của Mike cũng vứt ở đây, trên bàn trà và sô pha khắp nơi đều là lon bia rỗng cùng túi thức ăn nhanh, còn có một ít —— bỏng ngô. “Bọn chúng xem đây như rạp chiếu phim.” Allen lộ nụ cười nhàn nhạt, hắn phát hiện Mike cũng không đuổi theo, nhưng chỉ cần y không chạy lên cản trở hắn giết người, đã là hiện tượng tốt rồi, Allen chưa từng chờ mong Mike sẽ bị tức giận tước đoạt lý trí cùng hắn xả súng vào Andrew Keith, trên cơ thể bẩn thỉu kia của gã tạo ra vô số lỗ đạn. Hắn gọi cực hạn này là đạo đức nghề nghiệp, cảnh sát tốt sẽ không tùy tiện giết người, sát thủ chuyên nghiệp sẽ không giết người miễn phí. Cầu thang nối thẳng lên lầu cũng dơ bẩn sơ sài, vẻ như rất lâu không có người quét dọn, Allen chậm rãi đi lên, hắn từng suy nghĩ sẽ giết Andrew Keith ra sao. Đây cũng không phải mang tính chất dự đoán, dựa trên trình độ nào đó mà nói, kế hoạch cũng có thể xem như một loại dự đoán, hành sự dựa theo kế hoạch, cuối cùng đạt được mục đích. Allen thong thả đi lên cầu thang, hắn không hề mong muốn che đậy chính mình, nếu như Andrew có thể nghe thấy âm thanh bước chân tử thần gần kề hắn sẽ cảm thấy vô cùng khoái trá. “Rầm” một tiếng đá mở cửa phòng, nhưng ngoài dự đoán, trong phòng ngủ không có một ai, chăn mền lộn xộn nhồi trên giường, dưới đất quẳng vài tạp chí tình dục cùng tờ báo ngả vàng, tủ quần áo mở toang, bên trong chỉ có vài cái móc quần áo. Allen nâng súng chậm rãi bước vào, hắn bình tĩnh hơn nữa tùy ý tựa như đây chính là nhà của mình, không cần lo lắng, chỉ cần hắn có thể tự do hành động, mọi thứ đều nằm trong phạm vi khống chế. Trên bức tường ố vàng dán đầy những hình ảnh chướng mắt, tất cả đều là phân cảnh SM và đồng tính nam, cách thức giống như cắt từ trong báo ra rải rác khắp trên tường, cũng tích đầy bụi bẩn. Ánh mắt Allen lướt qua những bức ảnh giăng đầy cả bức tường, đây đều là ảnh người bị hại trước đây bị Andrew và Donald giày vò đến chết, hầu như bao gồm toàn bộ quá trình cưỡng bức và sát hại, trắng trợn đến mức khiến người rùng rợn. Mặc dù trong tất cả bức ảnh đều không xuất hiện khuôn mặt của Andrew và Donald, nhưng chỉ cần điều tra một chút thì có thể trở thành chứng cứ. Allen nhìn lướt qua, bất chợt ánh mắt bị một trong những bức ảnh đó thu hút. Trong vô số tấm ảnh ngược đãi, nó rõ ràng càng đặc biệt. Allen đưa tay xé nó xuống từ trên tường, dùng tay lau chùi bụi bặm bên trên. Bức ảnh là một chiếc trực thăng AH – 1S HueyCobra, phía trước tập trung mười mấy người cùng chụp chung. Tất cả mọi người đều mặc quân phục ngụy trang, trên vai vác vũ khí, người hàng trước một chân bỏ xuống ngồi xổm trên đất, Andrew là một trong số đó, ngày tháng in ở góc phải bức ảnh là ngày 31 tháng 1 năm 1991. Ngón tay Allen cầm bức ảnh bỗng siết lại, hắn siết chặt bức ảnh trong tay, ánh mắt rơi xuống gương mặt nam nhân đứng đằng sau. Đó là một người đàn ông da trắng cao to cường tráng, vẻ mặt nghiêm túc, mái tóc màu nâu, nhìn vẻ như vô cùng tháo vát. “Ngươi đang vì ta mà nhớ chuyện cũ?” Thanh âm hung ác vang lên sau lưng. “Đứng im, Allen, bỏ súng xuống.” Trong hai tay Andrew phát ra một tiếng kim loại khác thường, gã đứng sau Allen không chút sợ hãi ra lệnh: “Ngươi là một chuyên gia súng ống, hẳn biết thứ ta đang cầm trong tay là gì chứ.” Allen đứng im nhưng cũng không bỏ súng xuống, hắn thoạt nhìn như đang trả lời một câu hỏi thú vị, hơi nghiêng đầu, suy nghĩ một chốc nói: “Smith & Wesson M500, dùng đạn.50 Magnum, Hand Cannon, một phát đạn có thể bắn chết cả một con voi Châu Phi.” “Bingo! Rất chính xác, chuyên nghiệp của ngươi thực sự khiến ta nể phục, bây giờ ngoan ngoãn vứt súng trong tay xuống.” Allen xoay đầu, dùng khóe mắt nhìn gã, Andrew nhìn thấy ánh mắt gã cả đời khó quên. “Ta sẽ không vứt vũ khí, ngươi muốn nổ súng thì cứ mặc, nhưng khuyên ngươi một câu, ngươi chỉ có một cơ hội, Andrew Keith, nếu nổ súng không có cách nào giết được ta, vậy thì giờ chết của ngươi đã điểm.” Andrew bất giác rùng mình, cảm giác lạnh lẽo rùng rợn tựa như bị ngón tay tử thần mơn trớn cần cổ bủa vây gã. Nam nhân này quá nguy hiểm. Mặc dù hắn rất đặc biệt, rất trẻ trung gợi cảm, phù hợp khẩu vị Andrew, nhưng hắn không phải món đồ có thể để người mặc ý đùa giỡn. Andrew nhắc nhở bản thân, bây giờ giết hắn, bằng không tất cả đều trở nên không thể cứu vãn. Ý niệm giết người vừa nảy lên, gã lập tức bật lẫy khóa nòng trong tay. S&W M500 phát ra tiếng dội đinh tai, viên đạn đường kính lớn xoáy tròn bắn ra xoay vòng, chớp mắt đã nghiền nát bức tường đối diện, ảnh chụp đổ nát rào rào rớt xuống, hất lên một mảng tro bụi mịt mù. Andrew bị sức giật cực lớn thúc đẩy, nòng súng hướng lên trên, không tự chủ lùi về sau một bước, đợi đến khi nhìn rõ tàn phá do viên đạn gây ra, lại phát hiện Allen biến mất trước mặt gã. Gã hoảng loạn nhấc súng, nhưng thái dương bên trái lập tức trúng một cú nặng nề. Allen dùng tốc độ không thể tin nổi né tránh ngay khi gã nổ súng, lộn người bật dậy đứng bên trái Andrew, dùng báng súng Shotgun giáng một cú nặng nề lên đầu gã, lại bồi thêm một phát vào dưới cằm. Andrew hô đau, lập tức ngã nhào xuống đất, lúc ngã xuống còn mưu toan giơ súng bắn, nhưng Allen dùng chân giẫm lên cổ tay gã, nòng súng đen kịt lạnh lẽo dí thẳng vành mắt phải của gã. “Ta quên mất còn có một lời khuyên cho ngươi.” Allen từ trên cao nhìn xuống, trong bóng tối không thấy rõ vẻ mặt, nhưng Andrew rành mạch nghe ra lạnh lẽo trong giọng hắn. “Trong phòng và phạm vi khoảng cách gần tốt nhất không nên dùng súng cầm tay uy lực lớn như thế, nó không những phá hoại quá mức mọi thứ xung quanh khiến ngươi mất kiểm soát, hơn nữa một khi bắn phát đầu tiên, cũng rất khó có cơ hội mau chóng chuẩn xác.” Thanh âm Allen rõ ràng: “Còn nữa, ngươi không nên để ta đoán loại súng, ta biết ưu điểm và khuyết thiếu cùng từng loại, ngươi quá ỷ lại vào vũ khí, đây là thói quen xấu để lại trong quân đội sao?” Andrew không thể nói chuyện, gã đang bị xúc tua tử vong quấn triền, không thể động đậy cũng không thể suy nghĩ. Nhưng không ngờ, Allen không lập tức nổ súng. Hắn tuy rằng duy trì trạng thái có thể nổ súng bất cứ lúc nào, nhưng cũng không có ý nghĩ đó. Allen chầm chậm nâng tay trái đến trước con mắt phải vẫn đủ có thể nhìn thấy của gã, trong tay cầm bức ảnh chụp chung gỡ xuống trên bức tường kia. “Ta mong ngươi vẫn có thể nhìn rõ, bây giờ cho ta biết nguồn gốc tấm ảnh này.” Con ngươi Andrew chuyển động, gã thấy rõ tấm ảnh trong tay Allen, nhưng gã không hiểu rốt cuộc điểm nào thu hút sát thủ lạnh lùng này. “Ảnh chụp toàn bộ thành viên tiểu đội A-STA, căn cứ quân sự khi ta đi lính.” “Cho ta biết tên và quân hàm của từng người một.” “Ta không nhớ.” “Ngươi sẽ nhớ thôi, bắt đầu từ hàng đầu tiên bên trái, từng người một.” “…” Andrew chật vật tập trung tầm mắt lên tấm ảnh kia, xuyên qua ánh trăng ngoài cửa sổ, gã cật lực phân rõ bóng người bên trên. “Bod Fluent, trung sĩ, Jack Lorin, trung sĩ, Paul Williams, thiếu úy…” Gã vừa nhìn vừa nói, có khi sẽ dừng lại để suy nghĩ, nhưng vẫn rất mau chóng nói hết người hàng trước, khi gã nói đến hàng thứ hai, Andrew cảm nhận rõ ràng tay cầm súng của Allen hơi đè nặng, gã cảm giác tâm lý biến đổi rất nhỏ của hắn. “… Jensen Ai Erlong, chuẩn úy, Rex Nicholas, thiếu úy….” “Dừng lại!” Allen cắt ngang: “Rex Nicholas, gã này còn sống sao?” “Sau khi ta mãn hạn quân dịch chưa từng gặp lại hắn, nhưng không có gì bất ngờ, hắn vẫn còn sống trên đời này.” “Ngươi có cách liên lạc với gã không?” “Không có.” Allen nhìn vào mắt gã, xác định gã không thể nào nói dối trước họng súng. “Được, ta đã hỏi xong, vậy thì tạm biệt ngươi, mong rằng ngươi ở địa ngục nhận được tiếp đón nồng hậu.” Ngón tay Allen đã bóp một phần ba cò súng, dùng thêm chút sức nữa thôi, đạn ria sẽ khiến sọ não Andrew nát bấy, máu thịt bắn tung tóe. Sợ hãi của tử vong hoàn toàn nuốt chửng gã. Andrew trong nháy mắt điên cuồng hô lên. “Không, không, đừng bắn, ta cầu xin ngươi.” Gã một bên hô lớn một bên nói năng lộn xộn: “Ta nhớ có địa chỉ của người kia.” “Người nào?” “Rex Nicholas, ta có thông tin địa chỉ, điện thoại, ngươi cần cái nào cũng có cả, cầu xin ngươi đừng bắn.” Allen nhìn bộ dạng khẩn cầu của gã cười nhạt nói: “Thông tin ngươi ghi lại để ở đâu?” “Ta cần phải tìm lại.” Allen cúi người đoạt đi súng ổ xoay trong tay gã, dùng một tay đẩy vòng xoay đem bốn viên đạn magnum còn lại trút hết ra đất, nòng súng Shotgun tách khỏi vành mắt Andrew. “Đứng dậy.” Khi Andrew chầm chậm đứng dậy, Allen chợt nghe Mike kêu hô. Thanh âm y tràn đầy gấp gáp, đứng ở cửa cầu thang hô lớn: “Allen, mau tránh ra.” Giọng nói vừa dứt, đằng sau Allen đã vang lên tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc. ________________ Smith & Wesson.500 S&W Magnum
|
Chương 26: Truy đuổi sụp đổ[EXTRACT]“Ngươi vốn muốn đi giết hắn, tại sao bây giờ đổi thành có chuyện muốn hỏi hắn? Các ngươi đã xảy ra chuyện gì?” “Ngươi hỏi nhiều quá đó, Mike Elvis cảnh quan, ngươi tại sao lại quan tâm ta đến vậy? Cho dù ta muốn giết hắn hay muốn chất vấn hắn, cũng là chuyện không liên quan đến ngươi, hay là nói bởi vì lần làm tình kia, ngươi yêu ta rồi…” ____ Klein G Allott. Chuyên gia bom mìn, thời kỳ chiến tranh chấp hành nhiệm vụ đánh phá của tiểu đổi A-STA, lấy đơn vị độc lập tác chiến thành công phá hủy thiết bị quân sự quan trọng của quân địch, trên phương diện lắp đặt bom mìn là một người nổi tiếng. Khi Mike nhìn thấy cái tên này trên thuốc nổ dẻo ở bức tường phòng giặt ủi, y lập tức kết nối giữa gã và Andrew. Giữa bọn họ tồn tại quan hệ chiến hữu mật thiết? Klein chỉ dẫn cho gã lắp đặt bom mìn thế nào? Đây chắc chắn là một kẻ cuồng bom, gã viết tên mình lên từng tác phẩm đắc ý của mình, giống như đem bản thân dung hòa vào trong chất nổ. Thuốc nổ trên bức tường lắp đặt vô cùng hoàn mỹ, đã được tính toán chuẩn xác, có thể thấy Andrew cũng không dọa suông bọn họ, chỉ cần gã kích nổ, không chỉ có thể khống chế phạm vi phát nổ, ngay cả mức độ tàn phá cũng nằm trong tính toán. “Hy vọng hắn không làm vậy ở nơi khác.” Mike đi ra, nhanh chóng lên lầu, y biết Allen nhất định sẽ giết chết Andrew, nhưng không hiểu tại sao đến bây giờ vẫn không nghe thấy tiếng súng. Bọn họ đang nói chuyện gì? Nếu như muốn để Andrew trọn vẹn cảm nhận sợ hãi trước lúc chết, vậy thì thời gian cũng quá dài rồi. Mike cảm thấy có phần không hợp lý, trong nháy mắt y bước lên lầu, nhìn thấy ngón tay Andrew kề sát bên người, ấn vào thiết bị kích nổ. “Allen, mau tránh ra.” Y chỉ kịp hô lên như vậy, nhưng tiếng nổ lại càng nhanh chóng và vang dội hơn xa y. Sau một trận khói thuốc, y thấy Allen nằm trên đất, mảnh vỡ bức tường phần lớn bao trùm lên người hắn và mặt đất xung quanh, Andrew chật vật bò dậy, vượt qua cửa sổ ban công, từ tầng hai nhảy xuống. Mike chạy ra ban công nhìn xuống dưới, Andrew mặc dù ngã sấp xuống, nhưng dường như cũng không bị thương gì, đống rơm rạ trên đất giảm nhẹ sức nặng rơi xuống, gã nhanh chóng đứng dậy, kế đó chạy vào căn phòng bên dưới. “Allen!” Mike quay lại trong phòng, hất đống gạch vụn nhìn thấy Allen chỉ bị trầy xước nhẹ, thần kinh phản xạ của hắn quả thực khiến người tán thưởng. “Mã thất tiền đề.” (Ngựa mất móng trước: Ý nói vô tình phạm phải sai thầm dẫn đến thất bại) Allen ngồi dậy, phủi tro bụi trên mái tóc: “Không ngờ lại bị thủ đoạn nho nhỏ của hắn đùa giỡn.” “Ta rất muốn biết nguyên nhân, nếu ngươi thường xuyên thất thủ, không thể nào còn sống đến hiện tại.” Mike nhìn hắn hỏi: “Ngươi nói gì với hắn?” “Chuyện ông bạn cũ.” Allen nói xong trả lại súng cho y: “Nhặt được ở dưới, cảnh sát mất súng phải viết báo cáo, ta biết rất phiền phức.” “Cảm ơn.” Mike nhận súng, kiểm tra đạn bên trong, rồi nói: “Chúng ta phải lập tức rời khỏi đây.” “Tại sao?” “Bởi vì Andrew bắt đầu muốn phá hủy căn nhà này rồi.” Tiếng y vừa dứt, chợt nghe thấy tiếng nổ vang liên tục không dứt truyền từ bên dưới lên, căn phòng sản sinh một trận lung lay dữ dội, nóc nhà trút xuống một mảnh bụi phấn. Khi Allen chạy đến cầu thang, tiếng nổ mãnh liệt, ánh lửa men theo sóng nhiệt liếm sạch mọi thứ, bức hắn lần nữa quay lại trong phòng. “Đi đường tắt.” Mike chỉ ban công, tầng một đã thiêu rụi hoàn toàn, đống rơm khô nhanh chóng bốc cháy, mỗi một giây chần chừ, đường lui sẽ bị nuốt chửng từng chút một, đợi đến khi ngọn lửa bén lên tầng hai, bọn họ sẽ không còn đường thoát. Allen bám khung cửa lướt nhìn bên dưới, bây giờ chỉ có đống đất trống bên trái, hắn trèo lên lan can nói: “Ta xuống trước.” Mike gật đầu: “Được, nhưng ta không cần ngươi ở dưới đỡ ta.” Sau khi Allen nhảy xuống, Mike cũng nối gót nhảy theo, thân thể vẫn chưa khôi phục hoàn toàn bởi vì đôi chân vô lực mà khụy xuống, Allen thuận tay đỡ y một phen. “Bây giờ ngươi có thể đi báo cánh sát, gọi đồng nghiệp của ngươi đến thu dọn tàn cục đi.” Allen cầm súng trong tay đi tìm lối vào căn nhà. “Ngươi muốn làm gì?” “Ta đi tìm Andrew Keith, hắn vẫn ở trong nhà, ta biết, hắn chỉ cho nổ tầng trên, vẫn còn giữ lại tầng hầm, ta còn chuyện muốn hỏi hắn.” Mike im lặng, y biết mình hiện tại không cách nào liên lạc được với cảnh sát, nơi đây không chỉ cắt điện hơn nữa không có điện thoại, xe của Donald cũng đã nổ tan tành, muốn rời khỏi nơi đồng hoang mông quạnh này men theo quốc lộ ít nhất phải đi bộ hơn ba mươi cây số. Y hiện tại duy nhất hy vọng trên người Andrew có mang theo di động, nghe Allen nói vậy, cũng không nghĩ ngợi hắn có chuyện hệ trọng nào nhất định phải moi từ trong miệng Andrew ra, bám sát đi vào căn phòng dày đặc mùi thuốc nổ. Thế nhưng mọi chuyện cũng không đơn giản như Allen nghĩ, Andrew là một kẻ quỷ quyệt còn hơn cả suy đoán của hắn, gã từng trải qua chiến tranh hơn nữa còn sống đến nay, có rất nhiều cách có thể giúp gã tìm được đường sống từ cõi chết. Cửa tầng hầm vẫn mở toang, Donald bị điện giật ngất xỉu đã không còn ở đó, Andrew vẫn chưa kịp cho nổ tầng hầm, thế nhưng gã lại cùng Donald bỏ chạy khỏi căn nhà. “Hắn trốn mất rồi, chết tiệt.” Allen rời khỏi tầng hầm, ngọn lửa càng bùng cháy mãnh liệt hơn, phần lớn bức tường đổ sập, cản trở lối đi của bọn họ. “Mau rời khỏi đây.” Mike dùng tay cản khối tường nhỏ rơi xuống, Allen một chân đá văng cửa sổ bằng gỗ cùng y xông ra ngoài căn nhà gần như sụp đổ. Bọn họ đứng bên ngoài cách xa cái nơi nồng nặc mùi khói hít thở không khí thoáng đãng trong lành. “Ngươi đoán xem bọn chúng sẽ chạy hướng nào?” Allen vừa hít thở vừa hỏi, Mike nhìn khu rừng tăm tối trước mặt đáp: “Đó là nơi duy nhất có khả năng, Andrew đã bị truy nã, hắn cho dù đi con đường nào đều sẽ đụng phải truy nã của cảnh sát, nhưng nếu đi vào nơi đó có thể tránh né tầm mắt cảnh sát hiệu quả nhất.” “Được, nghe nói ta cũng bị truy nã đúng không?” Allen đứng dậy đi về phía khu rừng. Mike rất rõ ràng nhìn thấy một tia rối loạn đang vùng vẫy bên bờ vực sụp đổ trong đôi mắt hắn, đây gần như là tình huống không thể nào xuất hiện, dù cho bị cầm tù hay rơi vào khốn cảnh sinh tử, Allen đều giữ vững sự bình tĩnh nhất quán, đôi mắt hắn vĩnh viễn trong suốt và thấu đáo không hỗn loạn, Mike gần như không tưởng tượng được sát thủ lạnh lùng kỹ thuật vượt trội này sẽ có nhãn thần liều mạng như vậy. Loại hỗn loạn này quả thực có thể bóp nghẹt y, thế nhưng đây là thù hận đối với Andrew Keith sao? Mike cho rằng bản thân chịu đựng giày vò vượt xa hắn, thế nhưng y khống chế chặt chẽ luồng oán hận này, lý trí của y chiến thắng sự tàn phá chịu đựng trên thân thể, cho nên y không cách nào lý giải được oán hận của Allen. Hắn giống như thề không bỏ qua. “Ngươi xông vào như vậy khác nào tìm đường chết, trong đêm tối truy tung mù quáng chỉ khiến bản thân lạc đường.” “Vậy sao?” Allen vừa đi vừa nói: “Bọn chúng liều mạng tháo chạy, ta là người truy đuổi, ta sẽ không chết trước bọn chúng.” “Chúng ta phải rời khỏi đây, nghĩ cách liên lạc với cảnh sát địa phương, để bọn họ phái đội tìm kiếm đến đây, rất nhanh có thể bắt được bọn chúng.” “Ta đã nói suy nghĩ của ngươi sai rồi, cảnh quan! Ngươi vẫn đang ảo tưởng đưa bọn chúng lên tòa sao, thử nghĩ xem quan tòa sẽ hỏi ngươi thế nào? Ngươi phải đem tất cả mọi chuyện xảy ra trong một tuần này nói ra hết trước mặt mọi người kể cả bồi thẩm đoàn, luật sư, đồng nghiệp cảnh sát của ngươi, bọn họ sẽ hỏi ngươi từng chi tiết một, ngươi cảm thấy như vậy rất tốt sao? Nếu ngươi cho là vậy, thế thì ta cũng không còn lời để nói, mặt khác, tốt nhất hãy làm cho rõ ràng, ta không phải cảnh sát, lập trường chúng ta trái ngược nhau, cho nên đừng dùng cái từ ‘chúng ta’ này nữa, ở đây không có ‘chúng ta’.” Mike nhìn bóng lưng không ngừng đi về phía trước của hắn, chợt hỏi: “Ngươi ở trong phòng Andrew tìm được cái gì?” Allen không đáp. Bước chân bọn họ không ngừng vang lên trên mặt đất khô khan, thế nhưng nghe thấy ngược lại càng trở nên trầm lặng hơn. “Ngươi vốn muốn đi giết hắn, tại sao bây giờ đổi thành có chuyện muốn hỏi hắn? Các ngươi đã xảy ra chuyện gì?” “Ngươi hỏi nhiều quá đó, Mike Elvis cảnh quan, ngươi tại sao lại quan tâm ta đến vậy? Cho dù ta muốn giết hắn hay muốn chất vấn hắn, cũng là chuyện không liên quan đến ngươi, hay là nói bởi vì lần làm tình kia, ngươi yêu ta rồi…” Hắn đang nói bỗng nhiên bị ngắt ngang, Mike từ phía sau hung hăng cho hắn một quyền, vật ngã hắn xuống đất, Shotgun trong tay Allen bắn thẳng lên trời một phát súng, hù dọa cả đàn chim chóc. Mike dùng đầu gối đè bụng hắn, một tay tóm chiếc áo trước ngực, tay còn lại siết thành nắm đấm nện mạnh xuống gò má hắn. Allen không chịu yếu thế dùng chân đá y ra, nhanh chóng chiếm được thế thượng phong, bọn họ vật lộn nhau giữa đất cát khô hanh, tạo ra vết thương cho nhau, thể lực Mike phần lớn đã hao mòn, cơ thể yếu nhược vừa mới tích tụ một chút sức lực đã nhanh chóng tiêu tan. Nắm tay phải của Allen dừng giữa không trung, cả hai đều thở hồng hộc, tức giận trừng mắt nhìn đối phương. “Xin lỗi ta.” “…” Allen buông tay, đứng dậy khỏi người Mike, nhặt súng lên, thật lâu sau mới chậm rãi nói: “Xin lỗi, ta không cố ý nói như vậy.” Hắn thành khẩn xin lỗi, bởi vì trong mắt Mike, Allen nhìn thấy biểu tình tổn thương và tức giận hơn bất cứ lúc nào, nếu có người nói vậy với mình, hắn nhất định sẽ đem họng súng nhét vào miệng kẻ kia, bắn nát cổ họng tên kia. “Thực sự rất xin lỗi.” Allen giơ tay kéo y dậy, thế nhưng đối phương lại hất tay hắn ra. Mike dùng mu bàn tay lau vết máu nơi khóe miệng, lạnh lùng nói: “Nếu ngươi đã muốn bắt Andrew Keith, vậy thì thống nhất cách nghĩ của chúng ta, trước khi tìm được hắn, ngươi không được đơn độc hành động.” “Ý ngươi là muốn truy bắt cùng ta?” “Ta chỉ muốn mau chóng kết án.” “Hay lắm, ta thậm chí có thể đồng ý với ngươi không giết hắn, chỉ cần ngươi không tiếp tục chống đối ta, giao hắn cho ngươi xử trí cũng không sao cả.” Mike đứng dậy, y dường như muốn nhìn thấy gì đó trong mắt Allen. Nam nhân này rõ ràng là kiểu người y chưa từng gặp. Hắn rất vô tình, sẽ vì tiền mà giết bất cứ kẻ nào, trong mắt sẽ luôn bộc lộ biểu tình hung ác dày đặc sát khí, thế nhưng có nhiều khi hắn lại vô cùng săn sóc, thậm chí sẽ để lộ dáng vẻ trẻ nít đơn thuần. Mike không biết rốt cuộc đâu mới là chính hắn. Y nhớ lại âm thanh hơi thở đan xen trong căn hầm kia, y xuyên qua đôi mắt thuần lam của Allen nhìn thấy nội tâm hắn, nếu như khi đó y có thể tỉnh táo hơn chút, có lẽ có thể tiến vào thế giới tinh thần của hắn, trực giác Mike cảm giác thứ đang ngủ đông ở đó, đang hô gọi có người đi tìm hiểu nó, giải phóng nó. Nhưng y lại bị lần giao hợp chặt chẽ đến khó phân kia chinh phục, dù cho Mike luôn nhắc nhở bản thân phải quên chuyện này, thế nhưng đôi mắt thuần lam kia của Allen vẫn sót lại trong trí não y. “Chúng ta đi thôi.” Y che giấu tâm tình của mình, ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời. “Trời sắp mưa rồi, nếu không đi nhanh, nước mưa sẽ làm mất dấu chân.” Allen gật đầu, hắn không đáp lời, Mike cũng giữ nguyên im lặng. Cho dù với ai chăng nữa, Andrew Keith đã không còn là một mục tiêu cụ thể, gã trở thành áp lực tinh thần thuần túy, khiến bọn họ thường xuyên kề cận bờ vực sụp đổ, nhưng lại tùy thời giữ vững lòng tin kiên định.
|
Chương 27: Khu rừng thủy tinh[EXTRACT]“Ta thu hồi lời hứa lúc trước, nếu để ta bắt được tên Andrew Keith kia, ta nhất định phải giết hắn.” “Ngươi mới rồi còn nói, muốn giao cho cảnh sát xử lý.” “Tính cách của ngươi thật khiến ta phát điên, chẳng lẽ ngươi là vệ sĩ của Andrew Keith, tại sao chú ý an toàn của hắn như thế, bây giờ là thời điểm sống chết…” “Nhưng ngươi còn chuyện muốn hỏi hắn, nhớ không?” ____ “Cậu không nhận ra tôi sao? Arthur?” Oscar nhìn người thanh niên này hỏi: “Chúng ta từng gặp nhau, sáu năm trước, trong nhà Andrew Keith.” Hô hấp của Arthur từ trạng thái gần như biến mất đột ngột gấp gáp, phập phồng như muốn xé toạc lá phổi mình, chằm chằm nhìn đôi mắt Oscar. “Phải.” Y một bên thở dồn một bên nói: “Tôi nhớ rồi, anh là Oscar Sammul cảnh quan, lúc đó anh cứu tôi, ôm tôi đã lòi cả trực tràng ra ngoài lên xe cứu thương.” “Tôi xin lỗi khiến cậu phải nhớ lại chuyện này, nhưng đây là bất đắc dĩ, Arthur, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.” “Xin mời.” Oscar dùng ngón tay đỡ trán, hắn suy ngẫm một hồi mới nói: “Tôi biết cậu hận Andrew Keith thấu xương, hắn gần đây đã ra tù…” “Xin nói trọng điểm.” “… Được, Andrew Keith dính líu đến vụ án … giết người hàng loạt, cảnh sát đang muốn truy bắt hắn, có một cảnh sát sau khi tiếp cận hắn thì mất tích, chúng tôi ở hiện trường phát hiện… Có người đột nhập ngoài ý muốn.” Oscar cẩn thận lựa chọn ngôn từ, một bên chú ý biểu hiện Arthur một bên nói: “Hắn đến giết Andrew, rất có thể là một sát thủ… Arthur, cậu biết hắn là ai không?” “Sammul cảnh quan, anh đang hoài nghi tôi mướn sát thủ giết Andrew Keith?” Oscar im lặng không nói, nhưng hắn bày tỏ ngầm thừa nhận. “Tại sao là tôi? Gã hại người không ít, tại sao anh chỉ cho rằng tôi muốn giết gã?” “Bởi vì người bị hại toàn bộ đều đã chết, bọn họ không cách nào báo thù cho mình, người nhà bọn họ hoàn toàn không biết hung thủ là ai, Arthur, cậu là người sống sót duy nhất cũng là người tổn thương sâu sắc nhất, cho tôi biết, sát thủ cậu tìm là ai, tôi phải đi đâu để tìm Andrew Keith, nói cho tôi biết tên của sát thủ, nhãn tuyến của hắn, người đại diện của hắn, gì cũng được, xin cậu hãy cho tôi biết, Arthur, cậu chỉ chần chừ thêm chốc lát, rất có khả năng hại chết một cảnh viên ưu tú, Andrew Keith tiếp tục tự do ngoài vòng pháp luật, đó không phải điều cậu mong muốn trông thấy.” Gương mặt Arthur không chút biểu cảm, nhưng Daisy bên cạnh nắm chặt tay y. “Nếu tôi cho anh biết, kết quả sẽ ra sao?” “Xin yên tâm, tôi không phải người không biết suy xét tình hình, chỉ cần sát thủ kia không gây án trước mặt tôi, tôi sẽ không làm gì hắn ta cả, tôi cũng sẽ không nói tin tức lấy từ chỗ cậu.” Oscar nhìn đôi mắt nhạt màu của Arthur: “Tôi chỉ muốn tóm được Andrew Keith, như vậy là đủ rồi.” Arthur dời tầm mắt, y bảo Daisy lấy tấm card màu lam trong ngăn tủ, bên trên vẽ một con chim ưng màu trắng. “Cầm cái này đến tiệm mô hình Constance tìm Luppy Troisi, đừng để người khác biết thân phận của anh.” Oscar đón lấy, hắn chân thành nói tiếng cảm ơn, sau đó đứng dậy nói: “Tôi cam đoan với cậu, nhất định sẽ cho cậu nhìn thấy Andrew Keith ngồi trên ghế điện!” Thời tiết quả nhiên bắt đầu chuyển biến xấu. Tầng mây dày dặc bao trùm bầu trời, điềm bất lành đè nặng bên trên khu rừng. Hơi thở Mike nặng nhọc, y cảm giác chân mình đang ghì xuống, mỗi một bước đi như có người nào đó ra sức lôi kéo, dường như muốn lôi cả người y xuống đất. Allen tiếp tục đi về trước, hắn vừa đi vừa kiểm tra vết bùn đất. Andrew và Donald cũng không chạy quá xa, bọn chúng có lúc để lại dấu chân rõ rệt mới mẻ, có lúc bởi vì được che đậy mà biến mất, kẻ chạy trốn càng nắm giữ lợi thế hơn kẻ truy đuổi, thế nhưng bọn chúng phải chịu đựng áp lực tinh thần rất lớn. “Mất phương hướng rồi sao?” Mike dùng tay vịn thân cây nhìn hắn. Allen đang kiểm tra vết bùn trên mặt đất, sau đó xác định vết bùn mới xáo trộn kia là do động vật gây ra. “Thật đáng tiếc, đúng vậy, dấu chân chỉ đến đây.” “Nhưng bọn chúng không thể đến đây biến mất.” “Đúng thế.” Allen thẳng người, ánh mắt hắn nhanh chóng quét một vòng xung quanh: “Bọn chúng có thể đi về phía trước, có lẽ tách ra, nhưng không dừng lại.” Ngón tay Mike đặt trên cò súng lục: “Còn một khả năng khác… Bọn chúng ở gần đây.” Bầu trời đen kịt chợt lóe ánh bạc chói mắt, bọn họ bại lộ dưới tia chớp, theo sau truyền đến tiếng sấm rền vang dội. Mike dùng sức đẩy Allen ra, trong khung cảnh sấm chớp hòa lẫn tiếng súng, một phát đạn xuyên qua giữa bọn họ bắn vào cây khô sau lưng, ngay sau đó một loạt viên đạn liên tiếp quét tới, Mike dùng tay chống đất lùi về sau thân cây, có nhiều lần, vài viên đạn gần như bắn trúng chân y. Trong nháy mắt, mưa to như trút xối xuống, màn mưa không thể phân biệt cản trở tầm nhìn của y và Allen, kể cả kẻ địch chung của bọn họ. Tiếng súng lập tức ngừng lại. “Mưa rất đúng lúc.” Bọn họ gặp nhau sau thân cây, Allen nói: “Chúng ta phải rời khỏi đây trước, mưa to quá, ta không tìm được vị trí của bọn chúng.” “Bọn chúng cũng vậy.” “Đúng thế, sau tia chớp tiếp theo chúng ta đi, Chúa phù hộ, xin đừng đánh trúng cái cây này.” Mike trong màn mưa nói: “Ngươi thật đúng là một tín đồ ngoan đạo.” Rất nhanh, lại một tia chớp chói lóa rợp kín phía trên khu rừng, sau khi ánh sáng biến mất bọn họ đồng thời bật dậy, chạy thẳng vào màn đêm đen kịt, tiếng sấm cùng tiếng mưa như trút che đậy hành động bọn họ. “Ta thật không rõ tên biến thái Andrew mò đâu ra lắm vũ khí như vậy.” “Bên mình tội phạm luôn có rất nhiều vũ khí, điểm này ngươi hẳn phải biết rất rõ chứ.” “Ngược lại nghe như câu châm biếm.” “Rất vui ngươi nghe ra hàm nghĩa trong nó.” Allen chầm rãi dừng lại, nghỉ ngơi đằng sau một mỏm đá, dưới ánh chớp sắc mặt Mike nhìn như càng trắng bệch, bọn họ chính thức bắt đầu chơi trò chơi rừng rậm cùng Andrew, đôi bên đều có vũ khí mạnh mẽ, chỉ xem ai có thể kiên trì đến cùng. “Ta thu hồi lời hứa lúc trước, nếu để ta bắt được tên Andrew Keith kia, ta nhất định phải giết hắn.” “Ngươi mới rồi còn nói, muốn giao cho cảnh sát xử lý.” “Tính cách của ngươi thật khiến ta phát điên, chẳng lẽ ngươi là vệ sĩ của Andrew Keith, tại sao chú ý an toàn của hắn như thế, bây giờ là thời điểm sống chết…” “Nhưng ngươi còn chuyện muốn hỏi hắn, nhớ không?” “Hừm…” Allen vuốt mặt, lau đi bọt nước trên mặt: “Chúng ta tìm một nơi trú mưa trước đã.” Hắn bắt đầu im lặng không nói chuyện của mình, Mike chậm rãi đuổi theo hắn, mưa to xối xả liên tục không ngớt trút xuống đỉnh đầu bọn họ, y cảm giác đôi chân mình ngày càng nặng trĩu. Mike cật lực gạt bỏ chuyện này, y hy vọng chuyện y đang lo lắng đừng xảy ra, nhưng hô hấp bản thân càng lúc càng nồng đậm, tầm nhìn cũng bắt đầu có phần mơ hồ, y cảm giác toàn thân buốt lạnh. “Ta bắt đầu nhớ nhung canh rau của Andrew rồi.” Giọng Allen ngắt quãng từ phía trước truyền lại, Mike gần như không nghe hết được. “Ngươi nói gì cơ?” “Ta nói, ta cảm thấy đói bụng rồi, nếu có một bát canh nóng, cảm giác đó nhất định tuyệt vời.” “Đúng vậy… canh nóng.” Mike phấn chấn lên chút, Allen men theo nham thạch tìm được một sơn động nhỏ hẹp. “Chỗ tránh mưa đêm nay, dù có hơi nhỏ, có điều ta hi vọng Andrew cũng có thể mò đươc đến đây, chúng ta có thể ôm cây đợi thỏ.” Hắn để Mike vào trước, bản thân ở ngoài tìm vài lá cây che mưa. Có lẽ là một sơn động bị động vật nào đó bỏ hoang, cửa động dù rất nhỏ, bên trong ngược lại tương đối thoáng đãng, chỉ là một mảng tối mù, không nhìn thấy được gì. Bọn họ nghe thấy âm thanh cử động, âm thanh hơi thở của đối phương, sau ánh chớp nhoáng lên cả hai đối diện nhìn nhau. Mike uể oải tựa đầu vào nham thạch sau lưng, quần áo thấm ướt dính sát trên người, khiến y cảm giác một trận co rúm. “Hy vọng trước trời sáng sẽ tạnh mưa.” Allen cảm thấy bó tay nói, mưa lớn đột ngột phủ xuống làm đảo loạn toàn bộ kế hoạch của hắn, không có củi khô sưởi ấm, không có lửa, thậm chí không cách nào tìm được thức ăn lót dạ, mưa to khiến nhiệt độ hạ thấp, thân thể cũng không ngừng lạnh dần. Hắn dựa vào vách động nhìn bầu trời bên ngoài, chợt cảm thấy có lẽ nên nghe lời Mike, hành động mù quáng dẫn đến tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, đây là tình huống chưa từng xảy ra. Allen nghe thấy hơi thở nặng nhọc của Mike, hắn không biết tại sao mình lại liều mạng truy đuổi Andrew, người trên tấm ảnh kia rõ ràng đã chết, vì sao lại còn thoải mái sống trên thế gian này. Từ trong túi quần moi ra tấm ảnh bị nước mưa thấm ướt, trong khung cảnh tối đen siết chặt nắm tay, giống như muốn đem người trong ảnh bóp nát. “Kia là ảnh của ai?” Giọng Mike từ trong truyền ra, dường như hô hấp có chút ngắt quãng. “Không có gì, bạn cũ thôi.” Allen cất tấm ảnh, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh chớp nối tiếp nhau lóe sáng, hắn nói: “Ta hận đêm mưa có chớp.” “Tại sao?” “Rất khó nói.” Allen đáp: “Trao đổi giữa người với người thường không bắt được trọng tâm, bởi vì chúng ta không thân quen nhau, cho nên có vài chuyện không cách nào giải thích rõ ràng với ngươi được.” Mike im lặng một lúc: “Giống như cách khu rừng thủy tinh, tuy rằng có thể trông thấy đối phương, lại không thể nào tiếp cận.” “Ví dụ rất thú vị… Thế nhưng tại sao ngươi muốn nói chuyện với ta? Đây không giống tác phong của ngươi.” “Ta chỉ là, không muốn ngủ…” Allen nghe thấy câu này xoay đầu lại, trong bóng tối hắn thấy Mike, đợi đến khi tia chớp kế tiếp lóe lên, chiếu rọi khuôn mặt nhợt nhạt nhắm nghiền hai mắt kia. “Có một chuyện, ta không biết có nên hỏi ngươi không.” Hắn cứ vậy nhìn Mike, chợt nói: “Bắt đầu từ hôm qua, ta đã chú ý, sắc mặt ngươi dường như không tốt lắm, rốt cuộc là có chuyện gì?” Mike không đáp, thân thể dựa bên vách đá chầm chậm ngã gục, trong ánh mắt sửng sốt của Allen ngã uống mặt đất.
|