Dị Thế Lưu Đày
|
|
Chương 21: Hình thế bỉ nhân cường, nhân tại ốc diêm hạ*[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.*Chỉ những tình thế ép buộc, không thể không chấp nhận sự thật hoặc đó là sự lựa chọn duy nhất, người trong trường hợp đó phải biết tạm thời nhẫn nhịn.)Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn “Nhưng mày cam tâm sao? Bị tống tới thế giới này chính là một lần đền tội?”
Tình huống trước mắt chính là hình thế bỉ nhân cường, dù hắn có lợi hại đến đâu, dưới tình huống thiếu thốn dụng cụ và nhân thủ, cũng không thể không cúi đầu trước đám người nguyên thủy. Nguyên Chiến và Liệp nói cho hắn hai lựa chọn, hoặc là xăm con dấu nô lệ, hoặc là thiến, mà bất luận là cái nào cũng mang một mong muốn, mong muốn hắn thần phục, ngoan ngoãn, không phản bội. Nếu hắn kiên trì không chọn cái nào hết, hắn dám cá là cái người tráng niên tên Liệp kia nhất định sẽ tự mình ra tay thiến hắn, nói không chừng đối phương còn sẽ nghĩ rằng để lại cho hắn một cái mạng đã là nhân từ lắm rồi. Hai cách này…… Còn cần phải nói sao? Hắn chỉ có thể lựa chọn bị xăm con dấu nô lệ! Xăm hình là một quá trình cực kỳ thống khổ, dụng cụ chỉ có một cái gai xương nhọn hoắc, người xăm hình cho hắn là một lão già, tay nghề lão rất tốt, người nọ có lẽ cũng không thể nói là già, chỉ có hàm răng rụng hết phân nửa, cái miệng nhìn qua như một cái hố đen. Nguyên Chiến nói cho hắn biết, hàm răng ông ta bị chiến sĩ của bộ lạc đối địch đập gãy, chờ đến khi được cứu về, ông ta đã không thể ăn thịt được nữa. Ông ta tên là Khiếu Nha, thật hợp với những gì ông ta đã trải qua, cái tên này cũng trở nên thật châm chọc, thậm chí người trong bộ lạc không gọi ông là Khiếu Nha nữa, mà gọi là Khuyết Nha luôn. Xăm hình xong, Nghiêm Mặc chùi nước mắt sinh lý do đau quá mà chảy xuống, cả người đều ỉu xìu, không muốn nói chuyện. Nguyên Chiến không rảnh mà lo cho cảm xúc của tiểu nô lệ nhà mình, thấy hắn không có tinh thần, chỉ cho là thân thể hắn không thoải mái, liền bế hắn trở về lều, để lại cho hắn đủ thức ăn và nước uống, rồi sờ sờ đầu hắn, nói: “Từ giờ đến lúc xuất phát tao sẽ không chạm vào mày, nghỉ ngơi cho tốt đi. Sau khi chọn người xong, chúng ta sẽ đi.” Nghiêm Mặc vươn tay. “Hửm?” “Đưa cổ tay anh đây, tôi kiểm tra tình huống thân thể cho anh.” Nghiêm Mặc giấu đi cảm xúc mệt mỏi, tâm không cam tình không nguyện mà nói. “Tay? Tao bị đau chân.” “Tôi biết, tôi cần bắt mạch cho anh trước. Bắt mạch chính là…… tôi sờ tay anh trong chốc lát, là có thể biết thân thể anh có bệnh hay không, tôi biết anh không hiểu được, anh có thể xem nó như cách để tư tế xem bệnh cho người khác.” “Tao còn tưởng mày nói cái này là kỹ năng thần ban cho chứ.” Nghiêm Mặc ‘ha hả’ hai tiếng: “Nếu anh muốn nghĩ như vậy, cũng có thể.” Nguyên Chiến vươn tay, vẻ mặt phức tạp, có lẽ cậu thiếu niên này cũng không xảo trá như hắn tưởng tượng? Nó rõ ràng không thoải mái, còn đang giận dỗi mình ép nó xăm con dấu nô lệ, nhưng nó vẫn chủ động muốn giúp mình. Nghiêm Mặc đặt tay lên mạch cổ tay Nguyên Chiến, một lát sau hỏi: “Chân phải của anh sẽ rất đau lúc trời mưa dầm hoặc là trời rét đúng không?” “Ừm.” “Lúc anh dưỡng thương có phải từng bị ngâm nước hoặc bị dầm mưa rất lâu?” Nguyên Chiến kinh ngạc: “Không, không phải mưa, là tuyết. Khi đó trời vừa đổ đợt tuyết đầu tiên, miệng vết thương tao đau đến khó chịu, cả người nóng hừng hực, chôn chân vào trong tuyết mới tốt hơn.” Nghiêm Mặc đối với việc này không bình luận gì, tiếp tục hỏi: “Anh còn nhớ rõ lúc lão tư tế nối xương cho anh, xương của anh có hoàn chỉnh không? Có bị thiếu không? Có đoạn nào có bị rạn nứt hay không? Xương vụn trong thịt đã lấy ra hết chưa?” Nguyên Chiến nhớ lại, trả lời từng câu một. “Anh mất đại khái bao lâu thì xương mới lành lại? Khi nào bắt đầu đi đường được? Lúc đi có cảm thấy đau không? Khi nào thì bắt đầu tập luyện và đi săn thú?” Nguyên Chiến đúng là rất nhạy bén đối với con số, chuyện cách đây đã hai năm, thế mà còn nhớ rõ rành mạch số ngày cụ thể. Cái này làm cho Nghiêm Mặc phải nhìn hắn nhiều thêm hai lần. Vẻ mặt Nguyên Chiến lại lần nữa lộ ra cái loại biểu tình rắm thối: Tao đây rất lợi hại. Nghiêm Mặc khó khăn lắm mới áp chế được xúc động muốn độc mồm độc miệng đả kích đối phương. Lại bảo Nguyên Chiến ngồi lên giường, duỗi thẳng chân phải, hắn bắt đầu ấn từ đầu gối ấn lên, vừa sờ vừa ấn, hỏi: “Đau không? Nếu thấy đau, thì nói thật cho tôi biết.” Nguyên Chiến bắt lấy hắn tay: “Vì sao?” Mày hoàn toàn có thể không trị liệu cho tao, nhìn tao đau đớn. Nghiêm Mặc không kiên nhẫn mà kéo tay hắn ra: “Vì sao cái gì? Chẳng phải anh nói chân anh sẽ phát đau vào mùa đông sao, đi nhiều cũng sẽ đau, nếu không chữa khỏi cho anh, chờ khi nào lên đường anh sẽ trở thành gánh nặng. Chẳng lẽ anh muốn trở thành gánh nặng cho người khác?” Nguyên Chiếc cực kỳ kiêu ngạo đối với giá trị vũ lực của mình, vừa nghe thấy vậy mặt lập tức xụ xuống: “Cho dù chân tao gãy thì tao cũng sẽ không trở thành gánh nặng của người khác.” “Vậy hả, phải không? Anh định bò đi hả?” Nghiêm Mặc miệng lưỡi ác độc, Nguyên Chiến lại không giận, hắn cảm thấy tên nhóc đang tìm lý do chữa thương cho hắn lại còn cãi bướng này thoạt nhìn hình như thuận mắt hơn cái kẻ giả đò ngoan ngoãn thành thật trước kia. Đây có phải là bộ mặt thật của nó không? Cảm thấy cậu thiếu niên như vậy cũng không có gì xấu, còn có hơi…… Nguyên Chiến không tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung cảm giác trong lòng mình, nhưng tên nhóc này khiến hắn càng nhìn càng muốn xoa xoa bóp bóp, nếu có thể đè ra đất làm một trận vậy càng tốt. “Rồi rốt cuộc là anh có muốn chữa khỏi hay không đây?” Nghiêm Mặc bị ánh mắt tham lam hung ác, không chút che giấu ham muốn trần trụi của tên thanh niên nhìn đến nổi da gà. Tên thanh niên mặt mũi hung ác đột nhiên kề sát vào người Nghiêm Mặc, vươn đầu lưỡi liếm một đường từ cằm hắn lên đến trán, liếm xong còn thuận tiện trả lời hắn: “Muốn.” Nghiêm Mặc…… hung hăng lau mặt, chùi nước miếng lên váy da tên thanh niên nào đó. “Muốn thì anh ngậm miệng lại cho tôi! Còn dám liếm tôi thử xem! Mẹ nó, nước miếng thối muốn chết!” Nếu không phải sợ lại không ra tay giúp đỡ thì sách hướng dẫn sẽ trừng phạt hắn, mà thời điểm xuất phát còn là vào mùa đông, Nghiêm Mặc quả thật tạm thời không thể rời khỏi tên này, nếu không Nghiêm Mặc cũng chả thèm quan tâm chân hắn đau thế nào đâu! Nguyên Chiến không tin, còn nhổ nước miếng ra lòng bàn tay mình, ngửi ngửi: “Đâu có thối, không tin mày ngửi xem.” “Anh đủ rồi!” Một bác sĩ đã từng giữ thói quen sinh hoạt cực kỳ sạch sẽ từ sau khi tới nơi này cũng đã sớm không còn thói quen đó nữa, bởi vì người nguyên thủy nơi này mỗi ngày đều không ngừng khảo nghiệm giới hạn cuối cùng của hắn. Vừa rồi lúc hắn bị bế đi ngang qua bãi sân còn thấy một thằng bé nô lệ đang bới mọc trong đống phân động vật tìm kiếm thứ gì có thể ăn, người lớn đứng cạnh nó lại không có ai ngăn nó lại. “Ha!” Giữa bắp đùi bị ấn đau, Nguyên Chiến đau đến co rụt chân lại. “Chỗ này?” Nghiêm Mặc lập tức xác định vị trí: “Có phải chỗ này cảm thấy rất đau không?” “Xung quanh cũng đau, hơn nữa phạm vi sau mỗi năm đều lan rộng.” “Không thể chụp X quang đúng là không tiện.” Nghiêm Mặc nói thầm: “Tất cả đều phải dựa vào cảm nhận và kinh nghiệm. Nếu mình mà bất tử, nếu mình còn quay về được, thì chờ đến khi trở về y thuật của mình chắc chắn là đệ nhất thiên hạ.” “Mày nói cái gì đó?” Nguyên Chiến nâng cằm Nghiêm Mặc lên. Nghiêm Mặc đang định trả lời, lại bỗng nhiên cười quỷ dị: “Chủ nhân ngu ngốc, nhìn người khác dùng gai xương đâm tôi có thích không? Anh có biết có một loại y thuật gọi là châm cứu khám xương không? Nghe nói hồi trước có một ông thầy nghiên cứu ra chiêu thức đó, dùng kim châm thăm dò mảnh đầu mũi tên còn sót lại trong cơ thể bệnh nhân, rồi moi ra, sau đó tiếp tục dùng để kiểm tra có mảnh xương vụn hay gỗ vụn còn sót trong thân thể, thậm chí còn có thể dùng nó để đả thông kinh mạch bị tắc nghẽn.” Nguyên Chiến nghe không hiểu gì hết, nhưng trực giác hắn báo có nguy hiểm, bây giờ hắn lại cảm thấy thằng nhóc này không giống cái kiểu khẩu xà tâm phật nữa. Nghiêm Mặc vui muốn điên rồi! Hắn lại tìm được một lỗ hổng! Hắn ‘thiệt tình’ muốn trị liệu vết thương cũ cho Nguyên Chiến, nhưng hắn phải có chẩn đoán chính xác trước, hiểu rõ nguyên nhân thì hắn mới có thể trị đúng bệnh. Nhưng ở xã hội nguyên thuỷ thiếu thốn thiết bị chữa bệnh, hắn muốn đưa ra kết luận về bệnh tình, trừ phi bệnh trạng quá rõ ràng, thì hắn mới có thể thông qua ‘nghe, nhìn, hỏi, chạm’ mà đoán ra, bằng không thì hắn phải dùng một vài công cụ hoặc dược vật để khám và áp dụng phương pháp loại trừ. Mà quá trình khám và áp dụng phương pháp loại trừ nguyên nhân, đau đớn cũng là một nhân tố không thể thiếu để quan sát, hắn không cố ý muốn bệnh nhân đau, mà là để xác định vị trí ổ bệnh và nguyên nhân bệnh, cần phải biết cảm giác thật của bệnh nhân, cho nên đôi khi hắn không thể giảm đau cho bệnh nhân, cho dù hắn có năng lực cũng không thể làm, bởi vì như vậy sẽ gây trở ngại cho việc kiểm tra và chẩn bệnh. Tỷ như ca bệnh này của Nguyên Chiến, hắn có phỏng đoán, nhưng không dám chắc là chính xác. Cho nên hắn mới áp dụng phương pháp đè ấn để khám, không phải hắn ‘cố ý’ muốn làm thằng chủ nhân của hắn đau đâu, hắn chỉ muốn tốt cho thằng chủ nhân của hắn thôi, thật đó! “Chủ nhân thân ái, nhớ về sớm một chút, trời tối tôi không nhìn rõ lắm.” Hắn nhất định phải thử một lần trong đêm nay, để xem suy nghĩ của hắn có đúng hay không. Nguyên Chiến trầm mặc thật lâu, mới đáp một tiếng cộc lốc: “Ờ.” “Đi nhanh về nhanh! Khi về nhớ đem thảo dược và côn trùng mà anh nói mang về cho tôi nữa nha.” Nghiêm Mặc vẫy tay. Nguyên Chiến đứng dậy liền cảm thấy có gì đó không đúng, ngẫm lại, quay đầu lại một chân đạp lên mặt tên nô lệ nhỏ bé, thẳng đến khi đối phương thở không nổi, ôm chân hắn liều mạng giãy giụa, hắn mới vừa lòng buông chân ra mà rời đi. Khụ khụ khụ! Dám dùng cái chân thối đó dẫm mặt tôi?! Nghiêm Mặc tức điên nhanh chóng bò lên giường mình, bắt lấy cái đai lưng bị ném trong góc, vừa cầm được liền không buông xuống nữa, vuốt ngực thở hổn hển. Bình tĩnh, bình tĩnh…… Đừng để tính tình của mày gây ra chuyện. Ngẫm lại tầm quan trọng của việc diễn kịch, ngẫm lại sự tất yếu của việc nhẫn nại, nếu lúc trước mày tu luyện hai thứ này đến nơi đến chốn, thì làm sao phải ăn một viên đạn mà tới nơi này! Thử nghĩ xem đám người cáo già xảo quyệt đó, có kẻ nào không biết nhẫn nhịn? Có kẻ nào không phải cao thủ diễn trò? Y thuật của mày lợi hại thì thế nào? Không biết cách đối nhân xử thế, chỉ biết quẳng trách nhiệm, đúng là mình chả tốt lành gì, một trăm triệu điểm cặn bã cũng không oan. Nhưng mày cam tâm sao? Bị tống tới thế giới này chính là một lần đền tội? Nghiêm Mặc, không được phép quên đi mục đích cuối cùng của mày, vì bảo bối, mày có gì mà không thể chịu đựng? “Đô Đô, ba sai rồi, ba nhất định sẽ nỗ lực sống sót, nhất định sẽ sống tốt hơn bất cứ người nào trên thế giới này, con chờ ba, chờ ba đưa con về. Đô Đô, ba rất nhớ con…… Nếu khổ cực của ba có thể đổi cho con một đời hạnh phúc khỏe mạnh, thì mặc kệ bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu khốn khó, bao nhiêu đau đớn, ba đều có thể chịu đựng được…… Đô Đô, bảo bối……” Nghiêm Mặc nhét cọng dây thừng cỏ vào lấp kín miệng mình, khóc rống lên. Tác giả có lời muốn nói:Cảm thấy viết ngược phù hợp với cảm giác của tui.Nghiêm khốn nạnvẫn chưa tìm được giá trị bản thân, nên mọi hành động của thằng chả hiện giờ đều vặn vẹo, cho nên muốn có được sự tôn kính của người khác, là không thể.Tục ngữ nói tướng tùy tâm sinh, cho dù tướng mạo thằng chả bây giờ có hàm hậu thế nào,nhưng nếu tâm có ác ý, vẫn sẽ bị người đời cảnh giác.Chờ khi nào Nghiêm Mặc hiểu ra điều này, hắn mới thật sự có được tín nhiệm và tôn kính củađám người Nguyên Chiến …
|
Chương 22: Bị đả kích cũng phải cố gắng bò dậy[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn “Đó là con mắt Diêu Bằng, người ăn vào có thể nhìn xa hơn, trong tối cũng tinh tường hơn.”
Chờ Nguyên Chiến trở về, Nghiêm Mặc đã sớm điều chỉnh lại cảm xúc. Từ nghèo thành giàu thì dễ, từ giàu về nghèo mới là khó. Hắn từ hai bàn tay trắng phấn đấu đến khi có được cả danh và lợi, sau ba mươi tuổi hắn đã quen được người khác tâng bốc hắn, a dua theo hắn, tán tụng hắn, đề cao hắn, kính sợ hắn. Cho dù đoạn thời gian cuối cùng bị tống vào ngục, hắn cũng không nếm trải bao nhiêu đau khổ, người xung quanh còn bởi vì y thuật của hắn mà luôn săn sóc đối với hắn. Hắn luôn có cơ hội thoát khỏi cái chết, tuy rằng hắn đắc tội không ít người, nhưng sống nhiều năm như vậy, hắn cũng cứu rất nhiều người. Hơn nữa với một tay y thuật của hắn, không ít người đều đưa ra đề nghị cho hắn lập công chuộc tội. Chỉ là người quý trọng nhất, bảo bối mà hắn quan tâm nhất đã biến mất, ý chí ham sống của hắn cũng không còn nữa. Với tính tình của hắn, bị người khác đổ tội mà không trả thù, không kéo tất cả cùng xuống nước, thì làm sao có thể cam tâm? Cho nên khi hắn chết, mặc dù có oán hận, nhưng cũng đáng, ngoại trừ cảm giác có lỗi với con trai. Mà hắn lại không ngờ rằng mình sẽ sống lại ở một thế giới khác, hơn nữa còn vì để hắn sống ‘thật tốt’, ông trời ban cho hắn một thứ dụ hoặc mà hắn không có cách nào chống cự được. Rất nhanh sau đó, hắn biết được thế giới này tàn khốc cỡ nào, nhưng cho dù bị người nguyên thủy nơi này xách về làm nô lệ, hắn cũng không thật sự sinh ra cảm giác nguy cơ, hắn vẫn luôn cảm thấy, với bản lĩnh của mình, muốn hô mưa gọi gió, muốn được vạn người kính ngưỡng ở một xã hội nguyên thuỷ, chẳng phải quá dễ dàng ư? Hắn, vẫn luôn dùng ánh mắt cao cao tại thượng mà nhìn đám người nguyên thủy đó. Hắn, kỳ thật trong lòng đã tự xem mình là thần sứ. Hắn thậm chí còn chướng mắt cái thân thể mà hắn sử dụng bây giờ, chỉ xem nó như một công cụ chứa đựng linh hồn mình, nên cho dù năm lần bảy lượt chịu vũ nhục, hắn cũng không quá khổ sở. Hắn xem thường những người nguyên thủy đó, thậm chí xem thường sách hướng dẫn, cũng giống như hắn coi rẻ pháp luật ở thế giới cũ. Nhưng theo thời gian, sự thật một lần lại một lần nói cho hắn biết, cho dù hắn xem thường người nơi này thì sao? Cho dù hắn biết nhiều tri thức hơn so với người nơi này thì cũng phải xem xem hắn có cơ hội sử dụng hay không. Lúc này, người ta muốn làm nhục hắn, chèn ép hắn, giết chết hắn đều cực kỳ dễ dàng, thậm chí ngay cả đấu tranh hắn cũng không dám, bởi vì hắn sợ phải chịu nhiều thống khổ, sợ cảnh phải sống không bằng chết! Người đã từng cao cao tại thượng lại ngã vào cõi trần tục, nhận ra hết thảy mình có được trong quá khứ chỉ là hoa trong gương, là trăng trong nước, mà những thứ tối tăm chìm sâu trong vũng bùn mới là những gì mà hắn có, sự chênh lệch tâm lý này nếu đổi thành một người ý chí yếu đuối, có phát điên cũng không kỳ quái. Nghiêm Mặc không phát điên, hắn còn bình tĩnh hơn cả dĩ vãng. Ngồi trong chốc lát, hắn lấy cái bao cổ tay ra chuẩn bị sửa chữa, hiện tại hắn không cần một thứ thẩm mỹ, mà là cần một cái túi có thể đựng đồ vật. Trước kia hắn quá ngu xuẩn, tự cho mình là thông minh, tự cho mình có thể khống chế hết thảy, kỳ thật lại là đánh giá mình quá cao, ngay cả ăn cũng không ăn đủ no, phải dựa vào người khác nuôi sống, còn ôm vinh quang trong quá khứ không chịu buông, thậm chí còn nghĩ rằng mình xuyên hồn tới đây, là khắp thiên hạ phải vây quanh mình! Mà hắn càng cảm nhận sâu sắc điều này khi nhìn thấy Nguyên Chiến và Nguyên Điêu sống cách vách cùng nhau khiêng một đống thịt tươi, trên tay Nguyên Chiến còn xách theo một bao da thú căng phồng trở về. “Mày đang làm gì đó?” Nguyên Chiến nhìn thấy nô lệ nhỏ bé nhà mình bò tới cửa, ngồi dưới đất nỗ lực châm hố lửa. Nguyên Điêu gật đầu với Nguyên Chiến một cái, trực tiếp đi lướt qua bọn họ, trở về lều mình. “Nhóm lửa, nấu ăn.” Cảm tạ ký ức thân thể này của hắn, cảm tạ kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại của hắn, bằng không thì ngay cả đánh lửa hắn cũng không biết đánh. Nguyên Chiến cười, đá hắn một cái, ném bao da thú tới trước cửa lều, kéo phiến đá trên lu nước ra, đặt miếng thịt tươi khiêng trên vai lên, thuận miệng nói: “Đừng làm bậy làm bạ, mỗi ngày Thảo Đinh đều đi lấy mồi lửa, mày xem nó bắt đống lửa lên chưa? Bảo nó đưa một mồi qua đây.” Thảo Đinh đang bận việc ở cách vách nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu nhìn sang cười, còn vẫy vẫy tay, chắc là nhìn ra Nghiêm Mặc muốn làm gì, liền bới một khúc gỗ đang cháy trong đống lửa đưa cho hắn. Nghiêm Mặc cầm hai cục đá mà dại ra nhìn Thảo Đinh giúp hắn dựng đống lửa. Thảo Đinh nhìn hai cục đá trong tay hắn thì xì cười: “Ha ha, người thông minh sẽ làm việc ngốc, bọn chị đã rất lâu rồi không cần đá đánh lửa nữa.” Hắn…… chỉ là não bộ nhất thời bế tắc thôi mà! Thảo Đinh dựng hố lửa xong liền rời đi, Nghiêm Mặc đột nhiên nhào lên ôm chặt chân Nguyên Chiến, há mồm cắn một cái lên cẳng chân hắn. Nguyên Chiến đang múc nước lạnh uống: “……” Nguyên Điêu cách vách vô tình thấy cảnh này liền cười ha hả: “Hôm nay mày không cho nó ăn no hả? Xem mày bỏ đói nô lệ nhà mày kìa!” “Phì!” Dơ muốn chết. Nghiêm Mặc chùi miệng, muốn nhìn xem xung quanh có chuyện gì mình làm được không. Nguyên Chiến khom người, xách cậu nô lệ nhỏ không có tý thịt của mình lên, mang tới trước cửa lều, để nó ngồi dưới đất, sau đó lấy ra thứ gì đó từ trong cái bao da thú để trước lều nhét vào ngực nó: “Mấy thứ mày muốn ở bên trong đấy.” Sau đó còn vỗ vỗ đầu hắn. Nghiêm Mặc tát bay tay Nguyên Chiến, mở cái bọc ra. Nguyên Chiến nhìn nhìn tay mình, lại nhìn tên nô lệ dám động tay động miệng với chủ nhân của mình, đột nhiên cảm thấy thằng nhóc nô lệ ngồi kia đã thay đổi khí chất. Đương nhiên hắn không biết cái từ khí chất nghĩa là gì, hắn chỉ cảm thấy cậu nô lệ nhỏ nhà mình thoạt nhìn như không giống trước, tựa hồ…… đã nghĩ thông suốt ra gì rồi? Chậc, như vậy có vẻ cũng không tệ lắm, dù sao hắn cũng không trông mong nhóc nô lệ này sẽ hầu hạ hắn, chỉ mong đối phương có thể làm ấm giường là được. Trong bọc có không ít thứ, có vài tấm da thú vụn, có một bao muối thô, còn có xương thú, một vài thứ trái cây vỏ cứng, và cặp mắt thú khô quắt… Nghiêm Mặc cầm hai con mắt lên, cố ý xoay tròng mắt ra quơ quơ: “Anh lấy thứ này làm gì?” Nguyên Chiến đang ngồi xổm vừa thoa muối lên thịt, vừa trả lời: “Ăn.” “Tròng mắt ăn ngon hả?” Khóe miệng Nghiêm Mặc co giật. “Đó là con mắt Diêu Bằng, người ăn vào có thể nhìn xa hơn, trong tối cũng tinh tường hơn.” “Phải không?” Nghiêm Mặc không tin, chỉ xem là chuyện mê tín, trong trí nhớ của hắn không có kiến thức đối với thứ này, chắc là cậu thiếu niên còn nhỏ, chưa ra ngoài tiếp xúc với nhiều dã thú. “Chưa ăn bao giờ à?” “Chưa.” “Tao cũng chưa. Chia cho mày một con.” “…… Cảm ơn.” “Đêm nay cho tao làm một lần?” Gân xanh nhảy ra: “Chẳng phải anh nói trước khi xuất phát sẽ không chạm vào tôi hả?” Nguyên Chiến không có bắt ép, vùi đầu làm việc: “Ờ, vậy thì thôi.” Điêu từ lúc thấy Nghiêm Mặc lấy đôi mắt kia ra đã thèm nhỏ dãi, hận không thể xông lại đây ăn cướp, nghe vậy liền vội vàng hô lên từ cách vách: “Đại Chiến, tao cho mày làm một lần, mày cho tao một con mắt Diêu Bằng đi, nửa con cũng được!” (vcl =]])Nguyên Chiến đứng dậy, cầm hai con mắt lên, một con nhét vào miệng mình, còn một con thì hắn niết cằm Nghiêm Mặc, ép hắn mở miệng ra rồi nhét vào. Điêu đứng ở cách vách mắng to, bảo Nguyên Chiến không có tình nghĩa anh em gì hết! Thảo Đinh dùng ánh mắt hâm mộ mà nhìn cậu thiếu niên, rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc. Nghiêm Mặc thiếu chút nữa phun ra! Con mắt kia tanh kinh khủng, còn có chướng ngại tâm lý, nhưng thấy vẻ mặt tên Điêu ở cách vách tức muốn hộc máu, Nghiêm Mặc vẫn kiềm chế để không nôn ra, hung hăng nhai mấy cái, rồi một hơi nuốt vào trong bụng. “Ăn ngon không?” Yết hầu Nguyên Chiến động đậy, hiển nhiên cũng vừa mới nuốt, hắn ngồi xổm ở chỗ cũ, nghiêng đầu hỏi Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc thần sắc bình tĩnh: “Cũng không tệ lắm, lúc nhai có vẻ hơi dai.” “Tròng mắt mấy con khác thì phải ngâm nước, nhưng Diêu Bằng thì không giống vậy.” “Vậy à.” Thứ mùi ghê tởm vẫn còn trong cổ họng, Nghiêm Mặc nhịn rồi nhịn, ra sức chịu đựng, ăn thứ này vẫn tốt hơn là ăn thịt người. Trong bao da thú còn có một bọc nhỏ, vừa mở ra thì Nghiêm Mặc thiếu chút nữa chửi ầm lên. “Đây là thảo dược anh mang về cho tôi?” Nghiêm Mặc nhìn mấy cọng cây hoặc là khô quắc, hoặc là hư thối, hắn vuốt ve một cây trong đó, đau lòng đến mức xém tý nữa thổ huyết. Nguyên Chiến ngẩng đầu nhìn, gật gật: “Đúng vậy, trong đó đó, mày xem xem có cái nào có thể sử dụng không?” Nghiêm Mặc cầm mấy cọng cỏ chắc chắn không dùng được đó hận không thể đập vào mặt tên thanh niên: “Sao anh mang về không hốt theo cho chúng nó ít đất? Cho dù sợ phiền thì anh cũng có thể tách riêng rễ và lá ra phơi khô, sao anh gom lại một cục thế này……” “Mày có nói phải làm như thế nào đâu.” Phí sức mới tìm được, còn phải tốn diện tích trong túi mang về cho thì lại bị ghét bỏ, Nguyên Chiến không vui. Đây là thường thức! Được rồi, đây không phải thường thức, ít nhất đối với người nơi này thì đây không phải thường thức. Nghiêm Mặc biết mình lại mắc phải sai lầm, lúc trước hắn cho rằng bọn họ cũng giống mấy người miền núi trồng cây thuốc, chỉ cần cho bọn họ xem hình những cây thuốc mọc hoang, chỉ cần thứ đó có mọc quanh đấy thì người dân hoàn toàn có thể tìm ra chúng rồi mang về cho hắn, không cần hắn phải tốn nước miếng chỉ họ nên xử lý như thế nào, thậm chí những người đó xử lý cây thuốc còn giỏi hơn cả hắn. Nhưng Nguyên Chiến không phải người dân có kinh nghiệm, có lẽ khái niệm hái thuốc hắn cũng không có đâu. Nhớ lại xem trước kia mình dạy học sinh như thế nào, đặc biệt là những học sinh chậm tiêu, không thể phê bình, phải biểu dương, phải khuyến khích,. “Là tôi không nói rõ ràng, việc này không trách anh được, hơn nữa anh cũng không đi một chuyến tay không, mấy cọng thực vật này, cái khác thì tôi không dám chắc chắn, nhưng mấy cây này nhất định là không sai, mà chỉ cần một cây, thì bao nhiêu sai lầm của anh tôi có thể tha thứ hết.” Câu sau cùng Nghiêm Mặc nói lí nhí trong miệng. Hắn lấy từ trong bọc ra một cây đứt rễ thiếu lá, đang bắt đầu hư thối hỏi: “Cây này anh hái ở đâu? Cách bộ lạc xa không? Quanh nó có nguy hiểm gì không?” Thân là chiến sĩ cấp hai tai thính mắt tinh, Nguyên Chiến đương nhiên nghe thấy câu cuối cùng của Nghiêm Mặc, nhưng hắn không để bụng, chỉ hỏi: “Đây là cây gì? Có tác dụng gì? Cũng có thể chữa bệnh chữa thương được à?” Nghiêm Mặc vuốt vuốt cái cây, nói: “Đây là cam thảo, dược thảo Trung Quốc, được tôn sùng là ông vua của chúng dược, à, ý là địa vị của nó tương đương với tư tế trong giới dược thảo, đại đa số phương thuốc đều cần dùng đến nó.” “Lợi hại như vậy?” Nguyên Chiến giật mình, ngay sau đó liền cao hứng: “Cái cam thảo mà mày nói, mọc cách bộ lạc khoảng hai ngày đường, quanh đó không có nguy hiểm, trên bãi có một tảng lớn, mọc xen với mấy thứ cỏ dại khác, nhưng cũng không khó để nhận dạng.” “Anh nhớ rõ chỗ không?” “Nhớ.” Nguyên Chiến rất chắc chắn mà gật đầu. “Thật tốt quá!” Nghiêm Mặc bẻ một cọng rễ không bị hư thối nhét vào miệng, vị ngọt lành quen thuộc lập tức tràn ngập khoang miệng, hắn nhìn thằng chủ nhân của mình, vẫy tay kêu lại đây, cũng bẻ cho một cọng: “Nhai đi, rồi nhổ xác ra.” Vị ngọt của rễ cam thảo không giống vị mật, mà mang theo hương thơm đặc biệt của thực vật, nhưng đối với Nguyên Chiến ngày thường rất ít khi được ăn đồ ngọt mà nói, kiểu mùi vị như thế này cũng đủ làm hắn trừng to mắt. “Ngọt! Ăn ngon đấy!” Tên thanh niên tướng mạo hung ác cười rộ lên vui vẻ, Nghiêm Mặc bảo hắn nhả xác ra hắn cũng không nhả, mà nuốt luôn. Hắn không nghĩ mình tùy tay hái một cây cỏ dại như trong hình vẽ lại có vị ngọt! Sớm biết thế hắn đã hái nhiều nhiều. “Đừng ăn nhiều, thứ này không phải đồ ăn, là thuốc.” Rễ cam thảo trực tiếp ăn cũng không sao: “Khi bị ho hoặc là viêm họng thì có thể nhai nó, chứ bình thường đừng xem nó như đường mà ăn.” “Đường?” “Về sau chờ tôi làm ra, cho anh thèm chết luôn! Khi đó anh sẽ không thấy vị cam thảo ngon nữa.” Nguyên Chiến nhịn không được lục tìm trong bao da thú mấy bộ phận còn thừa lại của cây cam thảo, Nghiêm Mặc đánh tay hắn một cái: “Bộ phận hữu dụng của cam thảo chỉ có rễ và thân, lá không có tác dụng gì hết, anh đừng có ăn bậy. Có điều lúc nấu đồ ăn khi có thể bỏ vào một chút, cam thảo cũng có thể làm gia vị.” Nguyên Chiến vừa nghe thế lập tức nói: “Đêm nay không thịt nướng, chúng ta nấu thịt!” “Kỳ thật cũng có thể làm thịt nướng, ướp thịt một chút thì mùi vị lúc nướng sẽ càng ngon hơn.” Việc tìm được cam thảo khiến Nghiêm Mặc rất vui: “Đêm nay chúng ta đổi món!” Nguyên Chiến vốn dĩ cũng thật hưng phấn, nhưng nhìn chung quanh một vòng xong lại đổi ý: “Không được, vẫn ăn như bình thường đi. Mày cất hết mấy thứ dùng được vào, về sau lại dùng.” Nghiêm Mặc lập tức hiểu ý hắn, tâm tình tức khắc thay đổi, một tên thanh niên cùng tuổi ở xã hội hiện đại không thể nào cẩn thận được như Nguyên Chiến, mà cũng đúng, ai nói người nguyên thủy không có tâm nhãn? Nếu đúng là vậy, thì nhân loại sau này cũng sẽ không đúc kết ra được nhiều kinh nghiệm như thế. “Vậy…… thừa dịp trời còn chưa tối, để tôi xem chân cho anh, ăn cơm không cần gấp.” Nghiêm Mặc thả bao da thú xuống. Hắn nghĩ, có lẽ hắn có thể lấy kim châm ra trước mặt Nguyên Chiến, bởi vì về sau chắc chắn có lúc phải sử dụng, cũng không thể giấu diếm mãi. Nhưng hắn ngẫm lại, nên nói lai lịch bộ kim châm như thế nào đây, và cả việc hắn giấu kim châm ở nơi nào. “Không, tạm thời không cần.” Sao chứ?!
|
Chương 23: Hành lý của người nguyên thủy chuẩn bị đi xa nhà sẽ có cái gì?[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn “Nguyên Chiến phát hiện mình rất thích cái xưng hô ‘A Chiến’ này, bởi vì nó là độc nhất vô nhị.”
Ông mày chủ động xem bệnh cho mày, thậm chí còn định cố hết sức giảm bớt đau đớn cho mày, mà mày còn dám làm bộ làm tịch? Không xem thì thôi! Ông mày chẳng lẽ phải đi năn nỉ? Tao không tin sách hướng dẫn sẽ trừng phạt tao dưới tình huống này, nếu bị phạt…… Tao tự nhảy vào đống lửa thiêu mình luôn! Nghiêm Mặc cũng biết rõ, Nguyên Chiến cự tuyệt hắn thật ra là vì không tin tưởng hắn. Nguyên Chiến bây giờ chỉ là đau chân, chưa tới mức không thể chạy nhảy, nhưng nếu hắn có ác ý, đối phương không chỉ còn là đau chân nữa, mà về sau có đi đường được hay không mới là vấn đề. Nhưng …… Nghiêm Mặc cười lạnh. Nguyên Chiến anh cũng quá coi thường tôi rồi đấy, tuy tôi khốn nạn, nhưng cũng là kẻ khốn nạn có phẩm cách. Trừ phi tôi đây trị không khỏi, thì chẳng ai dám đập cái bảng hiệu bác sĩ quốc tế này hết! Lần này tôi không chấp thằng nhóc như anh, tạm thời tha thứ cho đấy, về sau tôi sẽ làm anh phải khóc lóc cầu xin tôi chữa bệnh cho! Trong bọc không còn thứ gì hữu dụng khác, Nguyên Chiến mang về mấy con côn trùng kỳ quái, tuy rằng sách hướng dẫn đã mở ra điều thứ hai – bách khoa toàn thư sinh vật, nhưng hỏi thì sẽ gia tăng điểm cặn bã, nếu không dưới tình huống khẩn cấp thì Nghiêm Mặc không muốn dùng cách thức này để có thêm tri thức đâu. Bởi vì Nguyên Chiến không chịu kiểm tra và trị liệu, đêm đó hai người ăn bữa tối xong liền ngủ sớm. Xã hội nguyên thuỷ chỉ có vậy, không có thứ gì để giải trí, buổi tối đốt đuốc thì lãng phí củi gỗ, nên nhiều người cứ vừa đến tối là như bị mù, vì thế khi trời sập tối, không có gì chuyện quan trọng để làm thì ai cũng giống như ai, đều đi ngủ sớm. Trước khi ngủ, Nghiêm Mặc trộm mở thống kê điểm cặn bã ra xem. Không biết là do nghe thấy yêu cầu của hắn, hay là bản thân sách hướng dẫn đã có công năng như vậy, Nghiêm Mặc đưa ra tổng kết: Nếu không có chuyện gì cần lập tức cho hắn biết, sách hướng dẫn sẽ không thông báo, chỉ mỗi đêm bị ‘nửa ép buộc’ thống kê lại cho hắn điểm cặn bã đã giảm được. Cái gọi là ‘nửa ép buộc’ có nghĩa là vào trước khoảng thời gian mặt trăng xuống, mặt trời lên, hắn có thể tùy thời mở sách hướng dẫn ra xem, nhưng nếu đến sáng hắn vẫn chưa xem ‘chi tiêu’ ngày hôm đó thì sách hướng dẫn sẽ trực tiếp hiển thị số liệu kỹ càng trong đầu hắn, mặc kệ khi đó hắn đang hôn mê hay đang nằm mơ, mà số liệu này sẽ khắc sâu vào não hắn, đủ để ngày hôm sau hắn tỉnh lại sẽ lập tức nhớ tới. Hiện tại tổng điểm cặn bã của hắn là 99.999.882, chỉ mới giảm được 118 điểm. Ầy, con số này cũng tàm tạm. Nghiêm Mặc chìm vào giấc ngủ trong sự thấp thỏm không biết đêm nay sách hướng dẫn có trừng phạt mình hay không. Nguyên Chiến ngủ rất bá đạo, bởi vì thân thể Nghiêm Mặc vẫn chưa nảy nở hết, Nguyên Chiến liền gác đùi lên trên, ôm cả người Nghiêm Mặc vào trong ngực, xem hắn như cái lò sưởi, có điều Nguyên Chiến cũng cẩn thận lắm, không để mình đè trúng cái chân gãy của Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc bị ôm khó chịu muốn chết, nhưng cũng cảm thấy thật ấm áp, thời tiết nơi này ban ngày thì nóng, ban đêm thì rét, chỉ có một tấm da thú căn bản không đủ dùng. Một đêm ổn thỏa, ngày hôm sau, Nguyên Chiến bị tù trưởng gọi người kêu qua, khi trở về thì xác định nhiệm vụ xuất phát tìm mỏ muối mới ngay trong ngày. Nghiêm Mặc vốn tưởng phải nửa ngày mới có thể chuẩn bị xong, ai ngờ người ta nói cho hắn biết, nửa ngày chuẩn bị là quá nhiều. Bởi vì bọn họ chỉ chuẩn bị hai thứ, đó là thức ăn nước uống, và thanh giáo làm vũ khí tùy thân, chỉ như vậy liền có thể xuất phát. Còn cái khác? À thì có váy da và dây thừng cỏ! “Muốn nhóm lửa phải làm sao?” Nghiêm Mặc nhịn không được hỏi. “Liệp mang theo hai cục đá đễ đánh lửa rồi. Có điều chúng ta hầu như sẽ không nhóm lửa bên ngoài, mùi thức ăn chín sẽ đưa dã thú tới, buổi tối mọi người nằm gần nhau ngủ sẽ không bị lạnh.” “Thức ăn thì sao? Chỉ mang theo nhiêu đây hả?” “Nhiêu đây là nhiều rồi, mang thêm chỉ tổ nặng, trời còn chưa đổ tuyết, chúng ta có thể vừa đi vừa săn thú.” “Đệm chăn dùng để ngủ đâu?” Nguyên Chiến cười nhạo: “Mày muốn mang theo hai tấm da thú lớn như vậy đi? Mày cõng hả?” “Vậy trời đổ tuyết thì làm sao? Anh không sợ chết cóng?” “Trên đường sẽ bắt dã thú, lột da chúng nó dùng là được. Mày mười bốn tuổi rồi, sao mấy chuyện đó mà cũng không biết vậy, chẳng lẽ mày chưa lần nào đi ra ngoài săn thú với chiến sĩ trong tộc?” Vẻ mặt Nguyên Chiến nhìn hắn như không thể tưởng tượng được. “Tôi chỉ đi qua những nơi đi và về trong một ngày đường.” Nghiêm Mặc bị đả kích rồi! “Trách không được tộc Diêm Sơn tụi mày lại bị tộc Trệ cướp địa bàn.” Nguyên Chiến ra vẻ ‘tụi tao mà sớm biết chúng mày dễ cướp như vậy thì đã hốt tụi mày từ lâu rồi’. Nghiêm Mặc nghĩ thầm, may là linh hồn mình không phải tộc Diêm Sơn thật, cũng may mình không phải đệ tử tư tế tộc Diêm Sơn thật, nếu không chỉ bằng loại ánh mắt đó của Nguyên Chiến, hắn hạ độc chết cả nhà Nguyên Chiến cũng không quá đáng. Một cái bọc da thú đơn sơ đựng thịt muối và toàn bộ muối thô trữ trong nhà, một cái gáo dùng để múc nước và hứng nước mưa, hứng máu, một cây giáo, một bó dây thừng, một con dao đá. Đây là hành lý của hai người đi hành trình xa ngàn dặm, thậm chí là ngàn dặm đường? Không được, tuyệt đối không thể cứ như vậy mà xuất phát! Nguyên Chiến đứng đó kéo bốn tấm da thú lớn xuống, nói phải đi đổi một thanh giáo cho Nghiêm Mặc. Một tấm da thú lớn như vậy, hoàn chỉnh như vậy, ấm áp như vậy lại chỉ có thể đổi được một thanh giáo? Nghiêm Mặc muốn điên rồi, giao dịch không có lời kiểu này nhất định phải ngăn cản. “Đồ ngốc, loại gỗ đó không giống bình thường, nó cứng chắc như đá, nhưng nhẹ hơn đá nhiều.” Nguyên Chiến cảm thấy Nghiêm Mặc mới không hiểu gì hết, cũng không so đo. “Loại cây này rất ít, hơn nữa nhánh cây có chiều dài đủ để làm một thanh giáo phải cần rất nhiều năm, thân cây nó rất cứng, không ai chặt được, chỉ có nhánh cây là sử dụng được, nhưng cho dù là nhánh cây thì cũng không dễ mài vót, làm ra một thanh giáo từ nó phải tốn hơn mười con dao đá mới vót được. Nếu có thể dùng bốn tấm da thú đổi được một cây, thì đã là giao dịch rất có lời rồi.” “Cảm ơn đã phổ cập kiến thức.” “Mày nói cái gì?” “Tôi nói…… thanh giáo này có cho tôi tôi cũng không dùng được, nếu anh muốn bỏ bốn tấm da thú đó, vậy cho tôi đi, chúng nó có tác dụng khác.” Nguyên Chiến giật mình: “Mày thật sự muốn cõng nó đi à?” Nghiêm Mặc không trả lời: “Mặt khác, tôi mong anh lấy mấy tấm da thú không hư hỏng gì trong nhà đưa cho tôi, chúng nó cũng rất hữu dụng!” “Rốt cuộc mày muốn làm gì?” “Muốn biết? Vậy ở lại giúp tôi một tay.” Nguyên Chiến rất tò mò, cho nên hắn ở lại. Nghiêm Mặc vừa lật xem mấy tấm da thú vừa suy nghĩ nên ra tay từ chỗ nào, hắn hỏi: “Còn ai đi cùng anh không?” “Phần lớn đều là người mày quen. Liệp, em anh ta – Mãnh, Sơn, Điêu, Khuyết Nha, còn có Băng – chiến sĩ cấp ba.” Nghiêm Mặc đoán Mãnh có thể là cậu trai táo đỏ, còn cái người tên Băng thì nghe quen quen, nhất thời không nhớ ra: “Khuyết Nha phụ trách xăm hình cho tộc nhân cũng đi? Sao vậy?” “Là Khuyết Nha nghe tin liền chủ động đòi theo.” Nguyên Chiến giải thích: “Ông ta chỉ mất nửa hàm răng, chứ tay chân thì còn nhanh nhẹn lắm, lại là chiến sĩ lớn tuổi, kinh nghiệm phong phú hơn chúng ta nhiều, nên Liệp đồng ý cho ông ta gia nhập.” “Nhưng vì sao ông ta…… không ở lại bộ lạc, vậy càng an toàn hơn mà!” “Liệp nói ông muốn chết như một chiến sĩ.” “Được rồi. Vậy còn tên Băng thì sao? Hắn cũng tự nguyện gia nhập? Một trong đám bạn tốt của anh?” Nguyên Chiến cười nhạo, trong mắt mang theo vẻ khinh thường và chán ghét rõ ràng: “Là tù trưởng yêu cầu. Tù trưởng nói chỉ có một chiến sĩ cấp ba thì không an toàn, cho chúng ta mang thêm một chiến sĩ cấp ba nữa, sau đó ông gọi Băng tới. Thu Thực đại nhân mới đầu không đồng ý, nhưng sau khi tù trưởng tìm lão nói chuyện riêng, thì lão lại đồng ý.” “Từ từ, cái tên Băng này hình như là người hay đối đầu với anh phải không?” Nguyên Chiến không nói gì, Nghiêm Mặc đành để nghi vấn lại trong lòng, có điều hắn cũng không trông mong sau khi rời khỏi đây sẽ thuận buồm xuôi gió, cho nên lúc nghe nói khi còn chưa xuất phát mà nội bộ đã có vấn đề, hắn cũng không quá kinh ngạc hay phiền não gì. Nếu người nọ thật sự sẽ trở thành nhân tố khiến cả đội ngũ không hòa thuận…… vậy chờ khi ra ngoài rồi, chỉ cần hắn có cơ hội, hắn muốn im hơi lặng tiếng mà giết chết vài người, không nói dễ như trở bàn tay, nhưng cũng sẽ không khó. Lúc đó, điều duy nhất hắn cần lo lắng không phải bạn đồng hành, không phải dã thú, mà là hắn nên làm thế nào để không bị sách hướng dẫn trừng phạt. Không cứu người đã phạt rồi, vậy thì chủ động giết người sẽ phạt nặng tới cỡ nào nữa? “Mày hỏi cái này làm gì?” Nguyên Chiến chọt chọt má hắn. Nghiêm Mặc né tránh: “A Chiến, anh có thể kêu Điêu với Sơn qua đây không? Nếu bọn họ rãnh rỗi, đúng rồi, Thảo Đinh cũng kêu qua luôn, chị ta thích hợp hơn.” Nguyên Chiến phát hiện mình rất thích cái xưng hô ‘A Chiến’ này, bởi vì nó là độc nhất vô nhị. Đại Điêu và Đại Sơn đều tới, có cả Thảo Đinh. Nghiêm Mặc hỏi bọn hắn chuẩn bị tốt hết chưa, bọn họ đều nói đã chuẩn bị tốt rồi. Nghiêm Mặc ‘ha hả’ hai tiếng, bởi vì hắn hoàn toàn có thể dựa vào hành lý tên chủ nhân ngu xuẩn nhà mình ném trong góc lều mà phỏng đoán ra được hai cái người này nói chuẩn bị tốt là chuẩn bị ra sao. “Tiểu Mặc, Chiến nói cậu gọi bọn tôi tới, có chuyện gì sao? Có phải muốn bọn tôi kiếm thêm chút lá cây đại kế mang theo? Cái này cậu yên tâm đi, Thảo Đinh đã chuẩn bị rất nhiều rồi.” Đại Điêu ngồi xổm trên đất nói. Thảo Đinh cười tủm tỉm. Nghiêm Mặc chỉ tay vào tấm da thú trên mặt đất, hỏi: “Mấy cái này dùng gai xương đục lỗ được đúng không?” “Được.” Đại Điêu ngồi xổm, Đại Sơn thì trực tiếp ngồi bệt trên mặt đất. “Thấy hình tôi dùng than vẽ trên đó không?” Mấy người cùng nhau cúi đầu nhìn tấm da thú. “Nhờ mọi người giúp tôi đục mấy cái lỗ nhỏ dọc theo đường vẽ nha, lỗ đừng lớn quá, đủ để cọng dây thừng này xuyên qua là được.” Nghiêm Mặc lấy ra một cọng dây thừng hắn dùng da thú vụn và cỏ khô bện lại mỗi khi không có việc gì làm. “Tiểu Mặc, cậu muốn làm cái gì?” Đại Sơn tò mò hỏi. Nghiêm Mặc mỉm cười: “Nói sẽ không rõ đâu. Chờ mọi người làm xong là biết.” Thấy Thảo Đinh muốn vươn tay hỗ trợ, Nghiêm Mặc vội ngăn cô lại: “Chị Thảo Đinh, em có việc khác muốn nhờ chị, việc này các đại nhân không làm được, vì nó yêu cầu phải cẩn thận và kiên nhẫn.” “Tao cũng kiên nhẫn mà.” Điêu lèm bèm. Đại Sơn cũng gật đầu: “Tôi cũng vậy.” Nguyên Chiến không tỏ vẻ gì, nhưng cái bản mặt kia của hắn như đang nói, hắn là người kiên nhẫn nhất trong ba người ở đây. Nghiêm Mặc không để ý đến bọn họ, chỉ hỏi Thảo Đinh: “Chị, chị có mang theo kim chỉ không?” “Trên người thì không có, chị về lấy, có điều chỉ thì không nhiều lắm.” Thảo Đinh nói xong liền chạy về lều cầm kim chỉ sang. Nghiêm Mặc vừa thấy Thảo Đinh cầm sang một đống chỉ xám xám, lập tức kích động chộp lấy một cọng. Thảo Đinh bị hắn dọa cho hết hồn. “Chị, cái này chị làm sao làm được?” Nghiêm Mặc cầm hai đầu kéo kéo, độ dai không tồi, dùng lực kéo một chút cũng không đứt. Thảo Đinh nghe hắn hỏi liền cười, nói: “À, cậu hỏi cái này hả? Cái này là chị và chị Hạt Thổ cùng nghĩ ra được, trong bộ lạc không phải có rất nhiều con mồi sao? Còn nuôi một ít con nữa. Nên bọn chị tìm đám lông dày, thu thập mớ lông bị cắt bỏ của chúng nó, dùng nước sôi nấu, học theo phương pháp cậu bện dây thừng cỏ, bện mấy sợi lông lại với nhau, cứ bện bện một hồi liền ra được một đoạn dài thế này, có điều rất tốn công, làm mấy ngày cũng chỉ làm được một chút như vậy, còn hơi thô.” “Không sao hết, trình độ thế này cũng đủ rồi, chủ yếu là đủ chắc chắn.” Nghiêm Mặc vui vẻ, cái này so với dự liệu của hắn còn tốt hơn. “Ừm, quả thật chắc chắn hơn một sợi bờm ngựa hoặc tóc. Tiểu Mặc, cậu muốn chị làm cái gì?” Nghiêm Mặc vỗ đầu một cái, trả chỉ lại cho Thảo Đinh: “Chị, em muốn nhờ chị may mấy cái túi da, giống thế này.” Nghiêm Mặc cầm lấy một cục đá vẽ ra mặt đất cho cô xem.
|
Chương 24: Chuẩn bị hành lý xuất hành[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn “Nếu để người ta phát hiện hắn là lão yêu quái không biết từ nơi nào tới chiếm cứ thân thể một thiếu niên, thì đám người nguyên thủy mê tín này nhất định sẽ tìm cách giết hắn”
Nghiêm Mặc thấy Thảo Đinh đã hiểu, liền gọi Nguyên Chiến qua. “Bộ lạc có chăn nuôi không? Là nuôi ngựa, dê bò linh tinh ấy.” Nguyên Chiến không rõ vì sao hắn lại hỏi cái này, nhưng vẫn trả lời: “Dê thì có, mùa thu mỗi năm đều bắt về một bầy, nuôi đến mùa đông sẽ ăn hết, năm sau lại bắt tiếp. Ngựa với bò không dễ nuôi, bắt sống cũng giết thịt ăn trước mấy con khác.” “Sao ngựa với bò lại không dễ nuôi?” Những lời này Nghiêm Mặc vừa nói ra miệng liền cảm thấy không đúng lắm. Hắn nghĩ tới việc trâu bò nơi này chẳng những thể tích khổng lồ, mà sừng trâu còn rất bén nhọn, sức lực cũng vô cùng mạnh, mà cách đi săn của người nơi đây thì lạc hậu, chưa biết dùng bẫy rập, chỉ biết dùng những cây giáo dài ném mạnh, hoặc đá chọi, cuối cùng mới xông lên dùng dao chém, cho nên một con trâu thành niên thường cần nhiều chiến sĩ hợp tác lại mới giết chết được. Mà ngựa thì chạy nhanh, chúng nó rất cảnh giác, đến nay bọn họ chỉ mới nghe có người tộc Bái Nhật là tộc duy nhất có phương pháp đặc thù thần phục được ngựa hoang để sử dụng, các bộ lạc gần đó vẫn chưa nghe nói có ai có thể cưỡi trên lưng ngựa, bình thường bắt được đều giết thịt ăn. Cái người ở đây gọi là chăn nuôi và nuôi dưỡng, về cơ bản vẫn là dựa vào thiên nhiên mà nuôi, tỷ như tộc Diêm Sơn và bộ lạc Nguyên Tế, cũng là mùa thu mang về một đám dê và các động vật ăn cỏ khác, lùa vào một cái hố to, mỗi ngày dùng cỏ kéo dài hơn tàn của chúng nó, cứ thế để chúng nó nửa sống nửa chết, ngày nào thiếu đồ ăn thì mang những con yếu ớt già cả ra giết thịt, mãi cho đến khi ăn hết chúng nó thì thôi, sau đó sang năm lại bắt thêm một đàn, cứ như vậy, mỗi năm đều vòng tới vòng lui một vòng tuần hoàn. Điêu ngồi cách đó không xa kỳ quái nói: “Tộc Diêm Sơn có thể nuôi ngựa hả? Tụi mày cũng được Thần Mã ban phúc à? Tao tưởng chỉ có tộc Bái Nhật là hậu đại của Thần Mã thôi chứ.” Bây giờ mấy người này đều biết Nghiêm Mặc là người tộc Diêm Sơn. “À thì, tôi nghe người tộc Bái Nhật tới đổi muối nhắc đến, biết đại khái phải nuôi ngựa như thế nào.” Nghiêm Mặc đành phải nói. “Gì?!” Đại Sơn và Đại Điêu đều giật mình: “Bọn họ nói cho người tộc khác biết cách nuôi ngựa? Đó là bí mật lớn nhất của bọn họ đó! Bọn họ có nói cho cậu làm thế nào để lũ ngựa nghe lời mình không?” Nghiêm Mặc…… gật đầu. Biểu tình của Nguyên Chiến lập tức trở nên vi diệu, nhưng hắn không ngăn cản Nghiêm Mặc, ít ra thì người trong cái lều này sẽ không hại nô lệ nhà hắn. Mà về sau chờ bọn hắn rời khỏi bộ lạc, đi thật xa, Nghiêm Mặc có biểu hiện gì khác thường, bọn họ cũng không thể nào chạy ngược về bộ lạc mật báo. Đúng vậy, Nguyên Chiến không nói cho các anh em của mình, lần này ra ngoài, cho dù kết quả có như thế nào, hắn cũng không tính trở về nữa. Nếu hắn trở về, mặc kệ có thể tìm được mỏ muối mới hay không, lão tư tế sẽ càng không vừa mắt hắn, theo đó, cảm tình của lão tư tế đối với người tộc Tức Nhưỡng cũng sẽ càng ngày càng xuống dốc. Bây giờ tuy rằng vẫn chưa thấy rõ bài xích của lão tư tế đối với người tộc Tức Nhưỡng, nhưng về sau thì ai mà biết được. Mà nếu hắn chết ở bên ngoài, hoặc không trở về nữa, lão tư tế cũng sẽ không còn người để chỉa mũi dùi vào, tù trưởng cũng sẽ vì vậy mà sinh ra một phần áy náy đối với hắn, như thế khi tù trưởng lựa chọn người kế thừa vị trí tù trưởng đời thứ ba, tộc Tức Nhưỡng sẽ không bị gạt ra ngoài rìa nữa, nói không chừng lão tư tế còn phải vì dập tắt lửa giận của người tộc Tức Nhưỡng và tộc Phi Sa, không thể không ủng hộ cách làm của tù trường. Tất cả mọi người trong bộ lạc cũng biết lần này ra ngoài tìm muối cơ hồ là nhiệm vụ đi tự sát, mà người làm nhiệm vụ lần này vốn dĩ chỉ có người tộc Tức Nhưỡng và tộc Phi Sa. Thu Thực đại nhân thân là nguyên tư tế tộc Hắc Nguyên đã già đến lẩm cẩm, tầm nhìn hạn hẹp, không hề có chút ý kiến đối với quyết định chọn người như vậy. Nếu không phải tù trưởng kiên quyết nhét người tộc Hắc Nguyên – Băng vào đội ngũ, nếu không như vậy, một khi đội ngũ này không thể trở về, thì người tộc Tức Nhưỡng và Phi Sa chắc chắn sẽ nổi loạn. Trước kia Nguyên Chiến cũng từng nghĩ tới chuyện như vậy, nhưng không có mục tiêu mà ra ngoài, vậy chắc chắn là chết không có ý nghĩa, lần này nô lệ nhỏ bé nhà hắn cho hắn một cái cớ tốt. Bằng vào cái cớ đó, dù hắn sống hay chết ở bên ngoài cũng đều có lợi cho tộc Tức Nhưỡng, và cả cho bộ lạc. Đại Sơn và Đại Điêu thấy Nghiêm Mặc gật đầu, liền hưng phấn không thôi, không chịu giúp một tay, còn nhào lên ép hỏi hắn làm sao để bắt ngựa, nuôi ngựa. “Việc này để sau rồi nói, làm việc trước.” Nghiêm Mặc bày ra vẻ mặt ngây ngô nói. Đại Sơn và Đại Điêu bị thái độ đứng đắn và nghiêm túc của cậu nô lệ nhỏ hù sợ, cũng may khái niệm phân chia giai cấp của người bộ lạc Nguyên Tế đối với nô lệ còn chưa nặng, có người còn đối xử như anh em hoặc vợ chồng, cho nên đối với việc cậu nô lệ nhỏ lúc trước mỗi khi nhìn thấy bọn hắn liền cười ngây ngô nay lại ăn nói có hơi mạo phạm, nhưng vậy cũng không khiến bọn hắn phản cảm, chỉ cảm thấy có chút không thoải mái mà thôi. Nguyên Chiến đi qua gõ một cái xuống đầu Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc nhịn, miễn cưỡng tặng cho Đại Sơn và Đại Điêu một nụ cười. “Ha ha!” Điêu vui vẻ, vươn tay xoa đầu cậu nô lệ nhỏ, thuận miệng nói: “Trước kia mày chắc chắn là đệ tử tư tế, biết nhiều thứ như vậy, còn rất có…… khí thế.” Nguyên Chiến đẩy Điêu một cái: “Được rồi, đừng chọc nó nữa, nhanh đi làm việc đi.” Đại Sơn như có suy tư mà nhìn Nghiêm Mặc, xoay người tiếp tục đục lỗ tấm da thú, không nói gì. Kỳ thật vào cái ngày cậu thiếu niên này cứu Đại Hà, bọn họ đã hoài nghi cậu ta là đệ tử tư tế của bộ tộc nào đó gặp nạn, chẳng qua không có lời chứng thực từ miệng cậu mà thôi. Thảo Đinh là người duy nhất ở đây ngoại trừ Nguyên Chiến, biết rõ thân phận đệ tử tư tế của Nghiêm Mặc, cô cúi đầu làm việc, cô không hề lo lắng an nguy cho cậu thiếu niên, bởi vì cô biết kỳ thật chủ nhân mình và Đại Sơn đại nhân đã sớm đoán được, bao gồm cả Hạt Thổ và Đại Hà đại nhân, nhưng cho dù mọi người biết thì cũng sẽ không nói với người khác. Con người, một khi cảm thấy an toàn, bản tính sẽ bại lộ từng chút. Tuy Nghiêm Mặc vẫn chưa rời khỏi bộ lạc, nhưng khi thấy hy vọng ở ngay trước mắt, hắn cũng thả lỏng đôi chút. Bị Nguyên Chiến đánh một cái, hắn giận đối phương không tôn trọng hắn, nhưng cũng thu lại dáng vẻ không giống một cậu bé đó. Có điều khi hắn chết đã ba mươi chín tuổi, làm một gã đàn ông gần bốn mươi tuổi, sự nghiệp thành công, nay lại sắm vai một cậu thiếu niên mười bốn tuổi, thật đúng là khó khăn cho hắn quá. Nếu không phải có ký ức cậu thiếu niên dung hợp với hắn, không chừng hắn sẽ còn lộ ra nhiều sơ hở hơn nữa. Cho dù là diễn viên có diễn xuất chuyên nghiệp, để một gã đàn ông bốn mươi tuổi đi diễn vai một thằng bé hơn mười tuổi, thì cho dù kỹ thuật hoá trang có thần kỳ cách mấy, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy mất tự nhiên. Làm đệ tử tư tế thì còn đỡ, chứ nếu để người ta phát hiện hắn là lão yêu quái không biết từ nơi nào tới chiếm cứ thân thể một thiếu niên, thì đám người nguyên thủy mê tín này nhất định sẽ tìm cách giết hắn vì lo sợ có một ngày thân thể mình cũng bị chiếm, thế thì hắn có thể làm gì cũng vô dụng. Nghiêm Mặc cảnh giác, nghĩ lại mấy ngày trước hắn đã làm gì, lập tức sợ hãi. Cũng may là chân hắn gãy nên không thể ra cửa tiếp xúc với nhiều người, thời gian cũng không dài, nếu không cách ăn nói, thái độ, vẻ mặt, cử chỉ hành vi mà hắn cho là hết sức bình thường kia nhưng thực chất lại cực kỳ không bình thường, tuyệt đối sẽ bị người khác hoài nghi ngay. Tựa như dân miền núi và dân thành phố đứng chung với nhau, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra khác biệt. Mà một người hiện đại ở chung với một người nguyên thủy, cho dù người hiện đại có thân xác của người nguyên thủy, thoạt nhìn thì có lẽ không thấy khác biệt, nhưng thời gian dài, bất luận kẻ nào cũng đều sẽ phát hiện có gì đó không đúng, huống chi hắn còn là một ông chú trong hình hài thiếu niên! Nghiêm Mặc đổ mồ hôi lạnh. Không nghĩ thì không biết, cẩn thận nghĩ lại mới phát hiện sơ hở của hắn nhiều cỡ nào! Lúc này, hắn thật cảm kích ông trời làm hắn bị gãy chân hai lần. Nếu không phải như vậy, khi hắn vì mau chóng nắm được nhiều tin tức ở vùng địa phương mà mỗi ngày đi tới đi lui trong bộ lạc hóng hớt, thì trong mắt người Nguyên Tế, hắn nhất định là ‘hạc giữa bầy gà’. Muốn quen với cách ăn nói, dáng vẻ đi đứng, thái độ và vẻ mặt đều cần có thời gian, nhưng hắn chỉ vừa mới tới, độ ‘chói lọi’ khỏi phải bàn! Thử nghĩ xem một cậu thiếu niên người nguyên thủy, mỗi khi muốn ra ngoài đều phải sửa sang váy da lại cho chỉnh tề, lúc ngồi xổm hoặc ngồi bệt cũng không tự chủ được mà khép hai chân che đi bộ phận quan trọng nào đó, khi đi đường sẽ né tránh những vũng lầy dơ bẩn, nói không chừng còn sẽ nhón chân mà đi, nhìn thấy phụ nữ để trần thân trên sẽ lảng tránh không dám nhìn thẳng, nhìn thấy con nít bới những đống phân của động vật trên mặt đất tìm thức ăn sẽ không kiếm được mà lộ ra vẻ mặt ghê tởm, nhìn thấy thi thể của đủ loại dã thú sẽ tò mò mà ngắm nghía, nhìn thấy…… Cho dù hắn không thể đi ra ngoài, không để lộ những điều đáng ngờ một cách rõ ràng như vậy, nhưng lúc ở trong lều, nước hắn uống đều phải được đun sôi, ăn thịt thì phải chín kỹ, không gian trong lều cũng phải sạch sẽ, đi vệ sinh cũng không chịu đi ở gần lều, càng không tùy tiện tìm bừa chỗ để đại tiểu tiện, mỗi ngày đều trộm lấy nước rửa mặt lau người, thức ăn rớt xuống đất tuyệt đối không nhặt lên ăn, quần áo và da lông làm đệm chăn mỗi ngày đều phải mang ra ngoài giũ, phơi một chút…… Hết thảy những điều này, trời ạ! Nghiêm Mặc ôm đầu. Cũng may là Thảo Đinh không ở chung với hắn, Nguyên Chiến cũng mới trở về chưa được mấy hôm, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không nghi ngờ hắn chỉ là một đệ tử tư tế đơn giản vậy đâu. “Mày làm sao vậy?” Nguyên Chiến cho rằng mình đánh mạnh tay quá, làm tiểu nô lệ đau. Nghiêm Mặc buông tay ra, cười một nụ cười rất thảm thương: “Không có gì, tôi chỉ cảm thấy mình thật ngu xuẩn.” “Đúng vậy, mày rất ngu xuẩn.” Để người ta đoán ra thân phận đệ tử tư tế, còn sợ người khác không biết mà hết dạy cái này rồi lại dạy cái khác, ngu nhất chính là dám sử dụng phương pháp hiến tế để cứu người. Có điều thấy người mày cứu là Đại Hà, nên dù mày ngu quá, tụi tao cũng sẽ che chở cho mày. Nghiêm Mặc không nghe thấy tiếng lòng của Nguyên Chiến, nếu không hắn nhất định sẽ la to ‘tao bị oan’. Hắn cũng không muốn khiến người ta chú ý đâu, hắn cũng chưa bao giờ muốn làm người tốt, đấy còn không phải đều nhờ phúc đức của quyển sách hướng dẫn đáng chết kia sao? Nó ép tao mà! “Ngu hay không ngu cũng vậy.” Nghiêm Mặc bất chấp mà nói. Đồng thời hắn cũng cẩn thận suy tính trong lòng, hắn sẽ nỗ lực thích ứng với sinh hoạt nơi đây, nhưng dân bản xứ…… ít nhất người sống quanh hắn cũng phải phối hợp thay đổi với hắn. Nếu có điều kiện, hắn không muốn tiếp tục sinh sống theo lối nguyên thủy dơ bẩn không bảo đảm vệ sinh này. Nhưng thay đổi không thể đùng một cái là đổi ngay, phải từ từ, giống như mưa dầm thấm đất, chậm rãi mà im lặng. Nếu mọi thay đổi đều không thể bảo đảm tính mạng, vậy dù có thay đổi thế nào cũng là vô nghĩa. Cho nên…… “Từ từ!” Nghiêm Mặc kêu hai người Đại Sơn với Đại Điêu dừng lại, hắn nhìn tấm da thú, vốn dĩ hắn muốn gây chấn động đám người Nguyên Chiến một chút, lấy da thú làm một bộ chiến giáp đơn giản, cách làm loại chiến giáp đơn giản này cũng không khó. Trước hết cắt tấm da thú ra thành từng mảnh vuông lớn nhỏ thích hợp, những mảnh vuông đó vừa vặn có thể bảo vệ ngực và sau lưng. Sau đó đục lỗ ở bốn cạnh mảnh da thú, rồi may chồng lên nhau, lỗ ở bốn cạnh thì dùng dây da xuyên qua rồi cột chặt lại, như vậy sẽ có được một bộ giáp bằng da thú được làm thô. Hai bên trái phải sườn giáp chừa lại chỗ trống để làm tay áo, phần còn lại thì lấy dây da ghép hai mảnh giáp trước ngực và sau lưng. Da thú dư thừa còn có thể làm chiến váy, bao đầu gối và bao cổ tay. Thế là, một bộ áo giáp da dành cho chiến sĩ ra đời, chờ đám người Nguyên Chiến mặc vào, với dáng người cường tráng của bọn họ so ra còn khí thế hơn cả quân La Mã, hiệu quả khiến người ta phải rung động! Nhưng hiện tại hắn thay đổi chủ ý, hắn không cần làm ra đồ phải có thẩm mỹ, chỉ cần nó thực dụng và đa dụng là được. Tỷ như suy xét đến việc làm ra áo khoác lông của người Mông Cổ thời cổ đại, chính là cái loại áo sát nách không tay như thế này. Làm quần áo, nếu không cần có thẩm mỹ, chỉ cần thực dụng thì dưới tình huống thiếu công cụ, phương pháp chế tác đơn giản nhất chính là không cắt may, hai tấm da thú kích thước vừa vặn, đặt chồng lên nhau, ở đầu vai hai bên đục một hàng lỗ, dùng dây da xỏ qua rồi cột lại, chừa lại chỗ trống ở giữa để làm chỗ chui đầu. Như vậy, chỉ cần chui đầu vào là có thể mặc được, phần eo cột dây thừng cỏ để vạt áo không bay, nếu tấm da lông đó quá dài, thì gấp lại ở phần eo rồi dùng dây thừng cột. Tại sao không lấy một tấm da rồi trực tiếp đục một cái lỗ đủ cho đầu chui vào rồi tròng lên, mà phải dùng hai tấm da thú ghép lại trước sau? Đó là vì Nghiêm Mặc muốn tận lực mang theo những thứ có tính chất bảo hộ nhiều nhất có thể. Làm quần áo như vậy lúc mặc vào cởi ra sẽ tiện hơn, buổi tối còn có thể dùng làm chăn. Ba người Nguyên Chiến bị kêu dừng lại liền nhìn về phía hắn. Nghiêm Mặc cũng nhìn bọn họ, hắn có thể nói ra ý định của mình cho bọn họ chọn không? Lúc nghe Nghiêm Mặc miêu tả xong, ba người thảo luận một phen, khó mà nói nên lấy hay bỏ, cuối cùng cả bọn quyết định làm cả hai loại. Da lông không đủ thì kêu mọi người gom góp, trong nhà không đủ thì giở lều làm luôn. Nghiêm Mặc lại lên ý tưởng về cái túi xách, lấy da thú bao lại thì không mang được bao nhiêu đồ, còn không tiện lấy ra lấy vào. Hắn bảo Thảo Đinh làm ra hai loại túi da, một loại dài có thể đeo trên lưng, còn một loại thì giống như hầu bao đeo bên hông, bởi vì kỹ thuật may vá không tiên tiến, hai loại túi này chỉ có thể đựng thịt và một ít thứ lặt vặt, nhưng chỗ tốt là có thể đựng nhiều, đồng thời hai tay không cần cầm. Điêu và Đại Sơn vừa nghe có loại túi da tiện lợi như vậy, lập tức ồn ào đòi làm nhiều thêm mấy cái, bọn họ có thể cõng hết trên lưng. Nghiêm Mặc im lặng, hoá ra các người không chịu mang hành lý, không phải vì sợ nặng, mà là vì không muốn dùng tay cầm đúng không? Nhưng ba người cũng không thể chỉ làm riêng cho bản thân, Nguyên Chiến bảo Điêu đi tìm Liệp với Mãnh, chỉ bọn họ cách làm những thứ này, bảo bọn họ tự chuẩn bị dụng cụ, còn dặn bọn họ đừng cho người khác biết. Đồ phải làm quá nhiều, nhân thủ không đủ, Đại Sơn liền kêu nô lệ của hắn – Văn Sinh lại đây, thuận tiện giở luôn túp lều của mình ra. Bởi vì rất nhiều người biết hôm sau bọn Nguyên Chiến phải xuất phát đi tìm muối, xem mấy người bọn họ tụ tập trong lều Nguyên Chiến cũng không có ai cảm thấy kỳ lạ, thấy bọn họ giở cả lều mang đi cũng chỉ cho là bọn họ muốn mang nhiều da lông một chút để chống lạnh trong mùa đông. “Sao phải làm hai loại? Vậy thì mặc như thế nào? Mặc hai lớp luôn hả? Sao giờ mấy anh không chê nặng nữa đi?” Nghiêm Mặc cảm thấy đám người Nguyên Chiến tham lam quá sức, mới nãy thì cái gì đều không thèm mang, bây giờ thì cái gì cũng muốn mang. “Đương nhiên không phải, nhiều như vậy đi săn không tiện.” Nguyên Chiến nói: “Hai loại đều làm, chiến sĩ mặc chiến giáp, nô lệ mặc áo da.”
|
Chương 25: Năng lực của lão tư tế[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn “Giữa trán lão tư tế có vẽ một con mắt. Vẻ mặt của lão tư tế lúc này, thật giống như lão không dùng hai mắt mình để nhìn, mà là dùng con mắt thứ ba đó nhìn ra xa.”
Đi một đường, Nghiêm Mặc phát hiện, dân tình vốn dĩ dùng ánh mắt nghiêm túc, nặng nề nhìn bọn họ, sau khi thấy bộ dáng bọn họ xong, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng quái lạ. Cuối cùng không chỉ đám nhóc con cởi truồng, mà ngay cả người lớn cũng có không ít kẻ đi theo sau bọn họ ra bãi sân. Đi đưa tiễn bọn họ à? Nghiêm Mặc không biết bọn Nguyên Chiến hẹn thời gian như thế nào, khi hắn tới bãi sân không lâu lắm thì Liệp và Mãnh tới, sau đó là Khuyết Nha và Băng, sau lưng Băng là Tranh cũng vừa lúc đến. Người trong bãi sân càng lúc càng nhiều, sau khi đệ nhất chiến sĩ của bộ lạc – Tranh tới, thì xung quanh đã có gần hai trăm người, lại còn có xu thế tăng thêm. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm đám người Nguyên Chiến, Khuyết Nha và Băng tới trước thấy cũng mở to mắt mà nhìn. Tranh tiến lên đấm ngực chào hỏi với mọi người, không nói mấy lời vô vị như là trên đường cẩn thận gì đó linh tinh, mà trực tiếp mở miệng hỏi: “Mấy cậu giở lều ra luôn đấy hả? Sao lại cõng một đống da lông thế kia.” Khuyết Nha và Băng cũng khó hiểu nhìn đám người Nguyên Chiến, trong mắt Băng đầy vẻ trào phúng. Hình tượng của đám người Nguyên Chiến lúc này trong mắt mọi người đúng là có hơi buồn cười, tay phải bọn họ cầm giáo, vai trái khiêng một tấm da lông lớn đã được cuốn lại, tay trái thì vịn lấy cuốn da lông đó, độ dày và chiều dài của cuốn da lông to đến mức y như có người trưởng thành bị bọc ở bên trong, cuốn da lông lại còn đơ đơ, nhìn như người bị bọc bên trong đã chết thẳng cẳng. Băng bĩu môi. Không có tên chiến sĩ nào đi ra cửa lại mang nhiều đồ như vậy, chẳng những là trói buộc, mà còn giảm bớt những thu hoạch có thể mang về. Một chiến sĩ chân chính khi thiếu thốn thứ gì đó đều sẽ cướp được từ nơi hoang dã, chỉ có lũ nhát gan vô dụng mới mang cả đống đồ theo. Tuy Nguyên Chiến có vẻ như là người nắm vị trí lãnh đạo giữa bọn họ, nhưng trường hợp này vẫn nên là Liệp – chiến sĩ cấp ba lớn tuổi nhất đứng ra trả lời: “Đống da lông này là tôi bảo bọn họ mang theo. Không ai biết mỏ muối mới nằm ở nơi nào, có lẽ bọn tôi không thể trở về khi tuyết rơi, lại càng không biết ở phương xa đã bắt đầu hạ tuyết hay chưa, da thú trên đường lột được không tiện thuộc da, còn không bằng mang mấy cái này đỡ phải chịu rét.” Tranh hiểu ra mà gật đầu. Những vùng quanh đây mùa đông đến sẽ rất nhanh, thường thường ngày hôm qua còn có thể cởi trần ra ngoài, nhưng hôm sau gió lạnh đã kéo tới, vừa ra ngoài liền lạnh đến mức đứng không vững, mà khi tuyết rơi, không có bộ lạc nào lại đi giữa trời tuyết tìm thức ăn, trừ phi thật sự đói không chịu nổi nữa. Cơn lạnh của mùa đông là loại rét lạnh đến tận xương tủy, cho dù quấn nhiều da thú đi nữa thì cũng vậy. Đáng sợ nhất là nếu không thể trở về bộ lạc trước khi trời tối, linh hồn bọn họ sẽ bị Thần Tuyết âm thầm bắt về làm nô lệ ở những nơi đồng không mông quạnh, sáng hôm sau bọn họ chỉ còn là những khối thi thể đông cứng. Trong bộ lạc chưa từng có chiến sĩ nào đi xa trong mùa đông, đám người Nguyên Chiến là những người đầu tiên. Tranh biết đây là kết quả mà tù trưởng thỏa hiệp với lão tư tế, cũng biết cho dù là mùa đông hay mùa xuân, cũng chắc chắn phải có một nhóm người ra ngoài tìm muối, chỉ là Tranh cảm thấy thật khó chịu khi bị lão tư tế bức bách. Anh biết rõ lão tư tế đang lo lắng cái gì, anh chỉ cảm thấy những gì lão lo lắng thật buồn cười. Tộc Hắc Nguyên, tộc Tức Nhưỡng, tộc Phi Sa, ba tộc đã sớm là một thể, nếu tách ra, không một bộ tộc nào có thể sống đơn độc, chỉ khi ở bên nhau, bọn họ mới có thể chống lại những bộ lạc đang nhăm nhe tấn công mình, mới có thể thu hoạch được nhiều hơn trong ba mùa còn lại. “Liệp, hãy dẫn bọn họ trở về!” Tranh lại lần nữa dùng nắm đấm đấm vào ngực mình. Liệp cũng đấm ngực đáp lại. Đúng lúc này, nô lệ trong đám người bỗng dưng lục tục quỳ xuống. Tù trưởng và lão tư tế tới. Nguyên Chiến một tay nâng mông Nghiêm Mặc giống như bế con nít, Nguyên Chiến thấy tù trường và lão tư tế tới liền thả Nghiêm Mặc xuống, để hắn ngồi dưới đất, đồng thời cũng buông hành lý ra. Nghiêm Mặc đưa thanh giáo cho hắn. Nguyên Chiến nắm chặt thanh giáo, đứng thẳng tắp. Những người khác cũng buông hành lý ra, cầm giáo trong tay đứng thành một hàng với Nguyên Chiến. Liệp và Băng là chiến sĩ cấp ba nên đứng đầu đội ngũ, Liệp đứng ở vị trí thứ nhất. Theo thứ tự từ đầu hàng đến cuối hàng là, Liệp, Băng, Chiến, Sơn, Điêu, Mãnh, Khuyết Nha, thứ tự này cũng thể hiện giá trị vũ lực của bảy người. Dòng người tách ra, tù trưởng và lão tư tế ‘đại giá quang lâm’. Toàn bộ nô lệ đều quỳ xuống, các chiến sĩ dùng nắm tay phải đấm ngực trái. Nghiêm Mặc trốn phía sau Thảo Đinh và Văn Sinh, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, những nô lệ khác đều quỳ ngồi, chỉ có hắn là ngồi dưới đất. Kỳ thật, sáng sớm Nghiêm Mặc đã lén kiểm tra vết thương trên chân mình, chỗ bị hắn và Nguyên Chiến chặt gãy qua hai ngày ba đêm đã khép lại chỉ còn một vết sẹo đỏ đỏ thật sâu, ấn tay lên cũng không cảm thấy đau đớn nữa, thử đi hai bước cũng không có vấn đề gì. Nhưng hắn vẫn băng bó lại như bình thường, làm bộ mình vẫn chưa khỏi hẳn. “Các cậu là chiến sĩ của bộ lạc!” Vị tù trưởng cường tráng dùng nắm tay đập vào lồng ngực mình, rống to. Đám người Nguyên Chiến cầm giáo trong tay dộng xuống mặt đất, đồng thời cũng hô to: “Hô!” “Bộ lạc chờ các cậu trở về!” “Hô!” Những thanh giáo lại dộng xuống mặt đất. “Tư tế sẽ chúc phúc cho các cậu.” Tù trưởng nói xong, liền đến lão tư tế Thu Thực lên sân khấu. Nghiêm Mặc nghĩ thầm, nói vậy là xong rồi đó hả? Không cổ vũ gì nữa hả? Không có hứa hẹn gì hết hả? Không phụ cấp cho thân nhân bọn họ hả? Là do ông tù trưởng này bẩm sinh không thích nói chuyện, hay là tù trưởng bộ lạc nào cũng vậy? Lúc này, tiếng giáo dộng xuống đất ầm ầm rung động, các chiến sĩ trong sân đều phát ra tiếng hô trầm thấp. Trong tiết tấu hô hào của các chiến sĩ, lão tư tế đi đến chỗ đám người Nguyên Chiến. Đầu tóc lão tư tế bị gió thổi rối tung, che khuất hơn nửa khuôn mặt, trên mặt lão vẽ những hoa văn kỳ quái và hình xăm sẫm màu phức tạp, thoạt nhìn rất quỷ dị và khủng bố. Trên cổ lão tư tế còn đeo một cái vòng cổ rườm rà rủ xuống trước ngực, có răng thú, răng người, xương cốt, đá cục, trái cây khô, lông chim và đủ thứ tạo thành. Có lẽ thứ trang sức quái dị này mang một ý nghĩa nào đó, nhưng Nghiêm Mặc nhìn không hiểu. Ý nghĩa của trang sức trên người tư tế mỗi tộc đều không giống nhau, mà hắn chỉ là đệ tử tư tế dỏm, ý nghĩa những món đồ này cũng chỉ có tư tế và đệ tử của mình hiểu thôi. Thứ lão tư tế cầm trong tay không phải thanh giáo, mà là một cây gậy gỗ giống như quyền trượng, trên đầu trượng gắn một cái đầu lâu, nhìn giống con người, nhưng ở giữa hai hốc mắt, chỗ ấn đường lại có một cái lỗ, thoạt nhìn giống cái đầu lâu này có ba con mắt. Cậu nhóc đệ tử tư tế tên Thu Ninh ôm trong tay một cái nồi đá, trong nồi có thứ gì đó đang bốc cháy, tỏa ra một đám khói màu xanh. Lão tư tế cầm quyền trượng trong tay đi một vòng quanh bảy người Nguyên Chiến, vừa đi vừa dùng quyền trượng chỉ vào bảy người, miệng thì lèm bèm cái gì đó. Đám nô lệ không xứng cho lão chúc phúc, đương nhiên không có hắn trong đó. Lão đi xong, liền đến trước mặt Thu Ninh, cúi đầu hít một hơi thật sâu luồng khói xanh kia. Ngay sau đó, thân thể lão run rẩy, đầu lão lắc lắc rồi dùng một loại tư thế kỳ quái xoay một vòng. Nghiêm Mặc nhìn đám khói kia, đoán bên trong chắc là có đốt loại cỏ nào đó khiến người sinh ra ảo giác. Tiếc là không cách nào lấy được, cỏ gây ảo giác nếu biết cách dùng là có thể dùng để trị liệu, ở thế giới cũ của hắn, những vùng sâu vùng xa đến nay vẫn còn dùng một vài loại thảo dược gây ảo giác để làm thuốc mê hoặc thuốc giảm đau. Bỗng nhiên! Thân thể lão tư tế run rẩy kịch liệt một trận xong lại cứng còng. Lão ngẩng phắt đầu dậy, hai mắt vô hồn nhìn về phía xa. Nghiêm Mặc trộm ngó qua, mới phát hiện giữa trán lão tư tế có vẽ một con mắt. Hình con mắt trông rất thật, mà vẻ mặt của lão tư tế lúc này, thật giống như lão không dùng hai mắt mình để nhìn, mà là dùng con mắt thứ ba đó nhìn ra xa. Lão tư tế bỗng nhiên dang rộng hai tay, miệng phát ra tiếng rống như tiếng dã thú rít gào. Theo sau tiếng rống của lão tư tế, các chiến sĩ chung quanh bỗng nhiên cũng rống lên, ngay cả đám người Nguyên Chiến cũng vậy, cùng nhau rống to. Dùng tiếng rống để loại bỏ những tà ác và nguy hiểm có thể gặp phải trong tương lai sao? Nghiêm Mặc đoán. Cho dù là người hay là dã thú, chỉ cần có thính giác, đều sẽ sinh ra cảm xúc sợ hãi khi nghe thấy tiếng động lớn. Hình thức rống to để chúc phúc này đại khái là dựa vào điều đó. Lão tư tế dùng sức khua khua quyền trượng, không rống to nữa, một lát sau, lão tư tế dùng ngữ điệu kỳ quái nhưng rất rõ ràng, nói: “Phía bắc, lộ trình năm ngày đường, tuyết lớn đã về. Phía nam, dưới chân núi thần Haza, tộc người Sơn Nghĩ thấp bé đang đi săn. Phía đông, Thổ Long đọ sức với Diêu Bằng, bộ lạc Bạch Ưng đang chờ đợi. Phía Tây, nơi xa xôi …… lửa… một trận lửa lớn! Thần đang hàng giận chúng sinh, khói mù, lửa lớn! Rừng bị thiêu rụi, a a a!” Lão tư tế kêu thảm thiết, ôm lấy cái trán của mình, đau đớn ngã ra đất. Đệ tử Thu Ninh lập tức xông lên, không ít chiến sĩ cũng lo lắng nhìn về phía lão tư tế. Tù trưởng lập tức sai người dìu lão tư tế về lều nghỉ ngơi. Nghiêm Mặc há hốc mồm, vất vả lắm mới ngậm lại được. Hắn còn tưởng lão tư tế đang giả thần giả quỷ, nhưng sau khi nghe thấy, hắn lại cảm giác có gì đó không đúng. Nếu chỉ là giả thần giả quỷ, tuyệt đối sẽ không miêu tả rõ ràng tỉ mỉ như vậy, hơn nữa cảnh vật bốn phía đông tây nam bắc lão đều nói hết. Chuyện này là sao?! Trời ạ! Đừng nói lão già kia thật sự có thể nhìn thấy phương xa nha? Chẳng trách đức hạnh lão ta như vậy, năng lực chữa bệnh chữa thương thì bình thường mà tù trưởng lẫn người trong bộ lạc vẫn xem lão như bảo bối mà nâng niu. Thì ra là thế, lão thật sự có bản lĩnh! Nghiêm Mặc học y, thời trẻ thích chạy đến trời nam đất bắc, từng gặp qua không ít ca bệnh ly kỳ quái lạ, nhưng hắn vẫn không tin vào quỷ thần, ngay cả khi hắn xuyên hồn đến thế giới này, trên người còn có thêm một quyển sách hướng dẫn cải tạo, hắn vẫn không tin. Hắn cảm thấy hết thảy đều có thể dùng khoa học để giải thích, bao gồm cả sự tình kỳ quái trước mắt. Nếu lão tư tế không phải lừa bịp, Nghiêm Mặc đoán chừng năng lực có thể nhìn ra phương xa của đối phương rất có khả năng bắt nguồn từ thể tùng* ở giữa ấn đường. (*Thể tùng: Còn gọi là tuyến tùng hay con mắt thứ ba, một tuyến nội tiết nhỏ trong thần kinh thực vật. Hình dạng của nó giống như một quả tùng nhỏ và nằm gần trung tâm của não, giữa hai bán cầu, chui trong rãnh chỗ gặp nhau của hai đồi não. Tìm hiểu thêm )Bản thân thể tùng của con người đã đầy sự thần bí, thậm chí có nhà nghiên cứu cho rằng, thể tùng của nhân loại hiện giờ đã thoái hóa, như vậy, trước khi nó thoái hóa, thể tùng rốt cuộc có tác dụng gì? Ở thế giới cũ của hắn, đã từng khai quật ra được một ít động vật hoá thạch từ thời viễn cổ có con mắt thứ ba, rốt cuộc là đúng hay sai? Nghiêm Mặc ngứa tay ngứa chân, cả người đều ngứa đến khó chịu. Tài liệu thí nghiệm như vậy, còn có sẵn cơ thể sống bày ra ngay trước mặt hắn, hắn lại không thể xông lên giải phẫu nghiên cứu cho kỹ càng, thật là quá thống khổ! Không biết lão tư tế chừng nào thì chết nhỉ? Nếu khi đó hắn mà biết tin, hắn nhất định sẽ nghĩ cách lén trở về ăn trộm thi thể lão mang ra mổ xẻ. Nếu hắn có thể tìm ra bí mật của thể tùng …… Nghiêm Mặc hung hăng tát mình một cái, đừng có suy nghĩ lung tung, nơi này không có phát giải thưởng cống hiến cho y học như thế giới cũ của mày đâu! Có điều hắn vẫn rất muốn biết, cái này không hề liên quan đến việc nhận giải thưởng gì gì đó, một cơ thể tươi sống như vậy đặt ngay trước mặt hắn lại không thể đụng vào, thống khổ hệt như người nghiện thuốc láđang lên cơn thèm hút lại chỉ có thể nhìn một chiếc tủ kính chứa đầy thuốc chứ không lấy ra được. Lúc Nghiêm Mặc còn đang chảy nước miếng nhìn theo bóng dáng lão tư tế được dìu đi, thì nghi thức đưa tiễn cũng kết thúc, bảy người chiến sĩ lại khiêng hành lý của mình lên, các nô lệ cũng đứng lên, cầm lấy những bọc da thú để trên mặt đất. Nguyên Chiến đi tới xách tiểu nô lệ lên. Nghiêm Mặc ngoan ngoãn mà vươn tay cầm giúp hắn thanh giáo, hành lý cần mang của Nghiêm Mặc đều để trong túi Nguyên Chiến, cho nên cái bao da của Nguyên Chiến to gấp đôi những người khác. Tù trưởng nhìn các chiến sĩ rời đi, lúc nhìn thấy Nguyên Chiến mang theo tên nô lệ gãy chân của hắn, ông nhịn không được mà khẽ nhíu mày. Tranh cũng cảm thấy kỳ lạ, phải nói tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy kỳ lạ. Chiến sĩ mang theo nô lệ là chuyện bình thường. Nô lệ chẳng những có thể giúp đỡ việc vặt trên đường mà còn có thể cùng săn thú, trông coi con mồi, trực đêm, làm ấm giường, lúc tất yếu, còn có thể xẻ thịt ăn. Nhưng mang theo một tên nô lệ không thể đi đường? Đây là dự định ăn thịt trên đường luôn hay sao? Nguyên Chiến mặc kệ người khác nghĩ thế nào, đừng nói tên nô lệ nhỏ nhà hắn rất hữu dụng, cho dù nó có vô dụng, là nô lệ của hắn, thì cho dù mang theo làm thịt ăn trên đường, hắn cũng sẽ không cho người khác ăn chung. Bóng dáng bảy người dưới tầm mắt của tù trưởng và người dân bộ lạc dần dần đi xa. “Cậu nói xem, bọn họ có tìm được mỏ muối mới không?” Tù trưởng đột nhiên hỏi Tranh đang đứng bên cạnh. Tranh nhìn theo bóng người ngoài xa, thành thật trả lời: “Khó lắm.” Tù trưởng gật gật đầu, xoay người: “Nói cho người trong bộ lạc, gió lạnh mùa đông năm này sẽ tiến đến từ phía bắc, bảo mọi người nhanh chóng thu dọn dời vào hang động ở.” “Vâng!”
|