Chứng Vọng Tưởng Được Thầm Yêu
|
|
Chương 10: Cậu yêu thầm tôi[EXTRACT]Tác giả: Thiên Hạ ThiênEditor: Red9 Lời chia tay là do cô ấy nói ra, sau khi kết thúc kỳ thi đại học, thậm chí còn không chờ đến lúc điểm thi được công bố, lý do là vì bọn họ đều có mục tiêu cần theo đuổi, nhưng cô ấy lại lấy lý do là tính cách của cả hai rằng không một người nào vì người còn lại mà thỏa hiệp, mà cô lại không bằng lòng vì điều gì đó, cho nên lựa chọn chia tay là tốt nhất. Hẹn hò một năm, Hà Tất hiểu rõ tính cách của người kia, cô không chỉ xinh đẹp mà còn thông tuệ và rất lí trí, là Hoa hậu giảng đường mà cả trường họ đều hâm mộ, qua lại với Hà Tất là học sinh khoa lý ban trung, nhưng người ta lại là học sinh khoa văn của lớp mũi nhọn, thật đúng là học bá. Hà Tất trước giờ đều rất rõ mục tiêu của cô là đỗ trường đại học ở thủ đô, nhưng Hà Tất cho dù cố gắng cũng không có mục tiêu thi vào đó. Đối với trình độ đại học, anh cũng không có lý tưởng vào những trường đại học lớn hơn, mà những trường ở thủ đô không phải là trường mà số điểm của hà tất muốn là có thể vào, cha mẹ anh thì vẫn luôn hy vọng con trai mình học ở những trường phụ cận, không nên cách xa nhà quá mức. Cả hai người bọn họ đều hiểu rõ sự khác biệt này. Tình yêu ngây ngô thời trung học có bao nhiêu mơ mộng, thế nhưng cũng không thiếu sự "Lén lút", hơn nữa cũng không ở cùng một ban, đặc biệt là vào năm ba có quá nhiều kỳ thi, phần lớn thời gian đều không thể gặp mặt nhau, hơn nữa cho dù có gặp cũng không biểu hiện ra ngoài mặt. Cho nên kết quả như thế nào thì ai cũng biết. Vì vậy khi đối phương tỏ ý chia tay, Hà Tất thật ra cũng không quá mức ngoài ý muốn, nhưng lời nói của cô xác thực không đúng toàn diện. Đúng là bọn họ đều có thứ để theo đuổi, nhưng chưa chắc là Hà Tất đã muốn hy sinh bản thân cho đối phương, anh thật ra đã nghĩ rất kỹ để điền vào nguyện vọng đầu tiên là trường đại học ở thủ đô, với trình độ để vào cũng không phải là vấn đề quá lớn, chỉ là dù đó là trường chuyên nghiệp cỡ nào cũng không phải là mục tiêu mà anh lựa chọn. Nói gì thì nói, sự ôn nhu mà Hà Tất có thể dìm chết người, nhưng thật ra anh cũng là một con người rất đáng sợ. Sau khi đối phương nói lời chia tay, anh liền im lặng không muốn nhắc tới, thậm chí về sau cũng không chú ý hay quan tâm đến bất kỳ một tin tức nào của cô, bao gồm việc cô cuối cùng có đúng như ý nguyện mà vào những trường đại học ở thủ đô hay không. Nói là không tiếc nuối, kỳ thật cũng có chút ít, đặc biệt là lúc ấy, nhưng hai người đều là những người có lòng tự trọng rất cao, ngạo khí của mỗi người đều không phân cao thấp, và hơn nữa đều là những người có lí trí, bao gồm đối phương, lại là hình ảnh cô gái toàn tài được mọi người vây quanh, Hà Tất luôn luôn tán thưởng những điểm này của cô. Cũng đã qua hai tháng, việc vào đại học và tiếp xúc với nhiều thứ mới lạ, lúc này an tĩnh mà ngẫm lại, những chuyện như vậy cũng chỉ là quá khứ, không hơn. Nhưng thật không ngờ tới, mới cách hai tháng đã nhận được tin nhắn của cô, tuy rằng mọi người sau khi lên đại học đều thay đổi, nhưng danh sách bạn bè trên WeChat, QQ vẫn giữ nguyên. Hơn nữa ngoài ý muốn nhất mà Hà Tất cảm thấy là, cô cũng không như ý nguyện thi đỗ vào trường đại học B, mà vào nguyện vọng hai trường đại học C có lịch sử rất lâu đời. Cái gọi là nhân sinh luôn luôn xảy ra những chuyện trùng hợp, C đại ở thành phố C, là trường đại học tổng hợp trứ danh của tỉnh S cũng như của cả nước, khác hoàn toàn với môi trường Đại học K mới lập của Hà Tất học về mảng khoa học kĩ thuật và công nghệ thông tin. Nói cách khác, hoá ra bọn họ vẫn ở cùng một thành phố. Nội tâm của anh lúc này cũng rất phức tạp, nhưng phức tạp hơn là cô đột nhiên liên lạc, thậm chí cuối tuần còn muốn đến trường của anh chơi, "Nghe nói trường đại học K rất đẹp, đến lúc ấy nhớ đưa em đi dạo nhé." Này còn không phải là...... Có gì đó rất mờ ám hay sao? Nhưng mỗi câu cô viết đều có dấu chấm câu, cảm giác rất tự nhiên và hào phóng. Hà Tất rốt cuộc cũng chưa hồi đáp, sau khi tắm rửa thì mở sách học về phần tích phân của môn toán cao cấp, khiến đầu óc trở nên tập trung triệt để, sau đó lại vẽ mấy sơ đồ liên quan đến hệ điều hòa máy, sau khi vẽ xong được không lâu, liền bị Đậu Nha cầm đi với lý do "Mượn". Mà lúc này đã 12 giờ, đây kỳ thực là lý do khiến người ta bỏ bê việc học để hướng đến sự giải trí và tự do, đặc biệt là việc học ở đại học. Hôm sau là thứ bảy, câu lạc bộ bóng rổ hoạt động vào 05h chiều, Hà Tất ngủ một nhoáng đến tận 11h, vừa ngái ngủ vừa ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện tại ký túc xá chỉ có một mình Mục Khải An ở, có vẻ như đang xem chương trình gì đó. Hà Tất vừa cào mớ đầu rối vừa xuống giường, Mục Khải An đang tập trung xem thì nghe được động tĩnh cũng quay đầu lại nhìn, thấy mái đầu ổ gà của Hà Tất thì giống như đang cố nhịn cười. Hà Tất lơ đãng liếc nhìn màn hình của Mục Khải An, không hề cảm thấy ngoài Ý muốn với niềm yêu thích anime của người nào đó, thâtm ra cậu ta đối với ba từ cao phú soái hoàn toàn không hợp, nhưng Hà Tất tỏ ra khen ngợi với hành động mang tai nghe của cậu ta. Sau khi rửa mặt xong, vừa lúc nhìn thấy Mục Khải An bỏ tai nghe xuống dường như đang nhắn tin, nhìn bộ dạng này thì có vẻ chuẩn bị đi ăn cơm trưa, quả nhiên...... "Cậu có muốn đi ăn cơm không?" Mục Khải An hỏi với tư thái "Cậu không đi thì tôi vẫn đi", nhưng quỷ nào biết được cậu ta chờ anh đến nửa ngày, thâmk chí đồ ăn buổi sáng mà cậu mang về cũng đến vứt vào thùng rác, triệt để không nhắc tới. Hà Tất vươn tay cầm lấy di động nhìn đồng hồ trên màn hình, cũng đã 11.40 rồi, khó trách lại cảm thấy khó chịu, "Đi." nghĩ một lúc lại quay đầu hỏi, "Hai người bọn họ đi đâu rồi?" Mục Khải An giống như đang cong khoé môi, rồi sau đó nói "Không để ý", "Đậu Nha đi Hội học sinh, Đại Thành đi hẹn hò." "Hẹn hò?" Hà Tất có chút kinh ngạc, tưởng tên này vẫn còn đang độc thân chứ? "Đúng vậy, Đại Thành có bạn gái học ở học viện XX, cậu không biết à?" Mục Khải An nhún vai. Học viện XX cũng nằm trong trường Đại Học C, hình như cũng cùng một thành phố. Hà Tất nhướng mày, nhưng tâm lý lại nhớ về mối quan hệ của anh và người yêu cũ, vì thế lập tức im bặt, chỉ tìm thẻ ăn cơm để chạy lấy người, thậm chí còn lười quay đầu. "Đi thôi." Vừa bước ra cửa đã thấy hơi nóng hầm hập, có lẽ vì ngủ quá nhiều, hoặc do bất kỳ một nguyên nhân gì khác, Hà Tất chỉ cảm thấy đầu có chút lâng, một đường từ KTX đến nhà ăn đều không nói gì. Mục Khải An thường thường "Lơ đãng" liếc mắt nhìn Hà Tất, Trong lòng lại có chút hoang mang, bởi vì cậu phát hiện tâm tình của Hà Tất hình như không tốt mà bản thân cậu lại không biết rõ nguyên nhân, hơn nữa cũng không thể mở miệng hỏi. Nhà ăn cuối tuần khá là vắng, cả hai rất nhanh lấy được một suất cơm rồi tìm một chỗ trống đối diện ngồi, bàn ăn của hai người khá là gần nhau, chỉ cần đưa tay ra bốn đến năm centimet là có thể chạm vào khay ăn của đối phương. Hà Tất vừa ăn vừa lướt màn hình điện thoại, lâu lâu lại dùng tay trái để nhắn tin. Sau khi khai giảng không lâu, có rất nhiều người còn chưa hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống sinh hoạt ở đây, cho nên bạn học ở cao trung vẫn liên lạc với nhau rất bình thường, tuy rằng lúc này mỗi người đã trời Nam đất Bắc. Có vài lần Hà Tất còn lỡ lấy đũa kẹp vào thức ăn của Mục Khải An, thật ra chuyện này cũng hết sức bình thường, bạn bè với nhau ăn cùng có gì là lạ, cùng nhau ăn cơm uống rượu mới là nhân sinh cần theo đuổi, Hà Tất nhìn biểu hiện của Mục Khải An mấy ngày nay cũng cho là như vậy, cũng đã bắt đầu đối xử với cậu như với một người bạn, cho nên hoàn toàn không chú ý đến việc này. Thế nhưng ở trong mắt của người nào đó...... Lại là sự ái muội nói không nên lời. Mắt Mục Khải An nhìn theo đũa ăn của Hà Tất đang vô tình vùng khắp khay thức ăn của mình mà độ cong của đôi môi vẫn không thuyên giảm, cũng không biết là đang suy nghĩ chuyện gì trong đầu. Nhìn Hà Tất cúi đầu xem mấy tài liệu về kiến thức trục bánh xe, cậu vài lần ngó qua làm bộ vô tình nhìn vào màn hình của Hà Tất. Thế mà không liên quan đến cậu? Thật kém cỏi! Cái sự yêu thầm này một chút cũng không giống! Hà Tất vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Mục Khải An ngồi rất là đoàn chính, rõ ràng đang ăn một khay thức ăn rất lớn, lại cố tình như đang ngồi ở một nhà hàng cao cấp mà tỏ ra nhã nhặn, lịch sự, không nhanh không chậm, giống như là đang biểu diễn kịch câm. Hà Tất nhướng mày, cái con người này lại ở đây diễn kịch, nhìn khay của mình đã trống không, lại nhìn khay thức ăn của người kia còn dư lại 2, 3 phần, Hà Tất nhẹ nhàng nhíu mày, "Đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị của cậu à?" Mục Khải An sửng sốt, ngay sau đó liền phát hiện hai khay ăn cơm của hai người rất đối lập, lập tức như ý thức được vấn đề gì, "Cậu ăn xong rồi?" "Ừ." Hà Tất buông chiếc đũa. "À tôi cũng ăn no rồi, đi thôi." Mục Khải An cậu thực ra chỉ muốn cùng Hà Tất đi về mà thôi, vậy mà trăm triệu lần không ngờ tới, anh thế mà lại nói một câu với cậu, "Lần sau không muốn ăn thì cậu lấy ít một chút, đừng có lấy lãng phí như vậy." Lãng phí? Huyệt thái dương của cậu nhanh chóng nhảy nhảy, nếu như cậu chưa ăn xong, Không phải hà tất nên nói là "Vậy cậu ăn chậm một chút, tôi về trước" sao? Thế nhưng anh lại nói là lãng phí? Tại sao không thể nói "Cậu cứ ăn đi, tôi chờ cậu được mà"? Mục Khải An đặt đũa xuống nhìn Hà Tất, hỏi câu hỏi mà cậu đang suy nghĩ mà vẫn chưa nói ra, "Hà Tất, có phải hôm nay cậu có chuyện gì không vui không?" "Không có," Hà Tất nói mà mắt vẫn không chớp, "Tôi vẫn ổn." "Hay là cậu không muốn cùng tôi ăn cơm?" Có thể nói là người mình thích và mình ngồi đối diện với nhau, cảm xúc rất khó để kìm nén, tỷ như...... Rất dễ cáu giận, thậm chí còn hay để tâm những chuyện vụn vặt. Hà Tất hoàn toàn không hiểu vì sao người này đột nhiên không vui, hơn nữa trước mắt lại chẳng khác gì hình ảnh con nhím xù lông giận dỗi trước mặt anh như trước kia. Kết quả anh trố mắt hỏi một câu, "Làm sao mà cậu biết?" Hà Tất thề, anh tuyệt đối khiếp sợ với những ý nghĩ kỳ lạ mà mạch não của Mục Khải An sản xuất ra, rất vui vẻ thừa nhận mà hỏi lại. Thế nhưng ở trong mắt của cậu, thật đúng là vui không nổi. Mục Khải An trăm triệu lần cũng không nghĩ tới Hà Tất lại thừa nhận như vậy, đã thế còn dùng ngữ khí ấy hỏi cậu. Như thế này mà còn nhịn được thì còn cái gì không nhịn được nữa, Mục Khải An lập tức đứng lên, sau đó đi bưng khay quay đầu bỏ đi, lúc đi còn cảm tưởng như tạo ra gió, nam chính phim thần tượng không phải lúc nào cũng tỏ ra quyết liệt và không do dự như vậy sao. Sở dĩ ngay cả một chữ cũng không nói, hoàn toàn xuất phát từ sự nhân từ của Hà Tất do hôm nay tâm tình vốn không tốt. Hà Tất ngẩn ngơ ở đó, phát ngốc rồi. Hoàn chương 10 Tác giả có lời muốn nói: Bởi vì ăn tết, phải về nhà, ở nhà do quá thoải mái nên không viết được chữ nào, cho nên khả năng là sẽ dừng một chút, để cách ngày, suy nghĩ xem tình huống như nào, trước tiên viết mấy chương dự phòng. Nhưng mà, tôi vẫn sẽ nỗ lực và kiên trì, tranh thủ khoảng thời gian này để biết...... Sắp được về nhà rồi đó, mọi người có về hay không?
|
Chương 11: Cậu yêu thầm tôi[EXTRACT]Tác giả: Thiên Hạ ThiênEditor: Red9 Hà Tất đối với chuyện Mục Khải An đột nhiên quay đầu rời khỏi nhà ăn mà không nói một tiếng nào vô cùng khó hiểu, mới đầu còn tỏ ra ngờ nghệch, nhưng ngay lúc thân ảnh của cậu ta biến mất sau cánh cửa nhà ăn, Hà Tất rốt cuộc phát hiện ra mình đã nói những lời gì không hay. Câu nói kia của anh thực ra cũng là một ý khác, thật khó để kéo lại mối quan hệ này. Hà Tất cảm thấy có chút đau đầu mà xoa huyệt thái dương, nhưng đây không phải là hiểu lầm hay sao. Ngay lúc anh đang rầu rĩ buồn bã, chuột gọi điện thoại đến, "Tất ca, mua cho tôi một suất cơm, tiện thể mua cả một ly trà sữa nữa, nhớ cho nhiều đá vào." Hà Tất nhấp nhấp khoé môi, thật đúng là biết chọn thời điểm, "Cậu không đi hẹn hò?" "Hẹn hò? Người ta là chó FA thì hẹn hò được với ai? Cậu bị cái gì vậy?" Bên kia như lập tức nổ bùm, "Có ai đi hẹn hò à?" "Đại Thành." Hà Tất tức giận, "Muốn mua trà sữa vị gì?" "Gì cũng được, nhớ phải cho nhiều đá vào nhé không thì nóng chết." Nghe thấy lời này, tựa hồ như cậu ta còn đang nằm trên giường, mơ hồ còn nghe thấy âm thanh của người khác, "Được rồi thêm một ly nữa, tôi nói rồi. A từ từ, Tiết Văn nói cậu ta cũng muốn một ly." Mấy tên lười biếng mày, còn chưa biết dậy cơ đấy! Hà Tất hừ một tiếng, nhưng thực ra ngay cả anh cũng quên mình dậy lúc bao nhiêu giờ. Mua cho chuột ba ly trà sữa và một suất cơm, Cũng thuận tiện mua cho cái tên đang tức giận kia một ly nữa. Thế nhưng lúc quay trở về lại không nhìn thấy bóng dáng của Mục Khải An, anh dứt khoát đặt trà sữa ở trên bàn của cậu ta, bởi vậy sau khi Đậu Nha đi ăn cơm về thì tỏ ra một biểu cảm đáng khinh nhìn anh. Sau đó anh liền sang bên phòng của chuột ở cách vách, cũng bởi vậy mà bỏ lỡ khuôn mặt đầy biến đổi của Mục Khải An sau khi nhìn thấy ly trà sữa trên bàn mình, đương nhiên, cho dù là anh ở đây, cậu ta cũng không thể cho anh nhìn thấy cảnh này. Mục Khải An sau khi trở lại ký túc xá liền mang theo một bụng đầy tức giận mà đi tắm rửa, mỗi tòa ký túc đều sẽ có một phòng tắm lớn ở mỗi tầng, lúc trở về ký tục không có ai ở, con sau khi đã tắm về thì liền gặp Đậu Nha, cùng với...... Ở trên bàn cậu có một ly trà sữa. Hơn nữa cậu vẫn thích vị cà phê, dường như trong nháy mắt, Mục Khải An liền nghĩ tới Hà Tất, lập tức cảm thấy người này một bộ ráng ít nói nghiêm túc, nhưng thực ra lại rất cẩn thận và ấm áp. Tắm rửa cả một ngày cũng không hề cảm thấy thoả mái, ngay lúc này toàn bộ mọi phiền muộn lập tức biến mất, có thể nói là vô cùng tuyệt diệu. Thế nhưng cậu vẫn làm bộ không biết mà hỏi Đậu Nha để xác nhận, "Đậu Nha, trà sữa này là ai mua vậy?" Bộ dạng thực sự vô cùng tuỳ ý. "Anh Đại mua." Đậu Nha liền nhảy mắt với cậu vài cái. Không biết làm sao, ánh mắt ấy của Đậu Nha khiến cậu có chút thẹn thùng, tựa hồ như ngửi được hơi thở của đồng loại. Nhưng cuối cùng thì cậu cũng không hỏi câu hỏi nào, sau khi đã xác nhận xong tiền bưng ly trà sữa lên hút một ngụm đầy, trong tâm khảm liền nhận định đây là ly trà sữa ngon nhất từ trước đến giờ, uống một ngụm xuống, toàn thân liền bốc hơi. Một hồi sau Mục Khải An mới vừa quạt vừa xem anime, một bên vừa uống trà sữa, cũng không thì quay đầu lại mà tuỳ ý hỏi một câu. "Những người khác đâu rồi?" Những người mà cậu nói ở đây là ai thì người nào cũng biết, Đậu Nha vừa nhìn cái ót của Mục Khải An đang ngồi xem vi tính vừa nhìn ly trà sữa trên tay cậu, đột nhiên cười không rõ lý do, "Đang ăn gà* ở phòng bên cạnh, chắc chút nữa mới trở về." *: Ăn gà là tên khác ở TQ của PUBG Mục Khải An cũng không nóng nảy, dựa vào thái độ nhận sai của người này, hơn nữa, vừa lúc tiện lên xem bài đăng của cậu trên Tieba. Đầu tiên là không nói hai lời nào trực tiếp post một bức ảnh chụp, chính là ly trà sữa còn sót một phần ba ở trên bàn. Hơn nữa còn lộ ra cả hơi thở tình yêu thối mù mắt chó, xứng đáng một câu thiếu đánh. "Sự giác ngộ cũng là không tồi, biết tôi giận nên mua trà sữa về cho tôi." Lầu 1: Chậc chậc chậc, cái bọn show ân ái đều dễ chết sớm. Lầu 2: thổ lộ rồi? Tôi chỉ quan tâm cái này thôi. Lầu 3: Tôi thề là vẫn chưa thổ lộ, nếu như là đã thổ lộ, lấy trình độ tự luyến của lâu chủ không phải đã nghển mũi lên trời khoe sao? Lầu 4: Ăn dưa ăn dưa, mau dọn ghế vào ngay, tôi không ngại nhiều thức ăn chó. ...... Rồi sau đó là biến tướng của một đám làm bộ làm tịch khoe khoang, nhóm ăn dưa bắt đầu vây xem, Mục Khải An cảm thấy bao nhiêu sự không thoải mái vừa rồi đột nhiên biến mất. Hà Tất lúc này, còn đang ngồi chơi game ở ký túc bên cạnh những 3 tiếng, xong một hồi chơi đến quên giờ giấc thì đã 5h, đây là giờ hoạt động của câu lạc bộ bóng rổ mà anh và chuột phải đi. Lúc giữa trưa sau khi ăn cơm về cảm thấy không thoải mái, hiển nhiên sau một trận chém giết ở trên game thì đã bay mất sự khó chịu đi đâu không thấy, cho nên giờ phút này, Hà Tất vội vàng trở lại ký túc xá để thay quần áo và giày chuẩn bị cùng chuột đi ra sân bóng, anh thậm chí đã quên mất chuyện gì xảy ra vào buổi chiều. Trơ mắt nhìn Hà Tất vào cửa, Mục Khải An lại trơ mắt nhìn anh ra cửa, căn bản không có cơ hội nói lời nào với anh. Tuy trong lòng rõ ràng Hà Tất đã mua trà sữa để tạ tội với cậu, nhưng bản thân cậu lại là con người sĩ diện, thậm chí là một người lúc nào cũng muốn được theo đuổi. Cho nên trước khi Hà Tất mở miệng trước, cậu sẽ không cúi đầu trước. Không ngờ hai người ở chung ký túc, hơn nữa hai giường lại gần nhau, nhưng trời xui đất khiến thế nào mà đến tận buổi đón tân sinh mà chưa giải quyết xong mọi chuyện. Cùng ngày là sinh nhật của một người trong ban, ngay khi Hà Tất và chuột cùng kết thúc buổi hoạt động trong câu lạc bộ, Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã 06h, ngoài khu chợ mua bán cả một đám nam sinh vây quanh trước quán ngồi ăn với nhau, rõ ràng là chờ hai người bọn họ, cả Wechat và QQ lúc này đều bị oanh tạc. Cho nên Hà Tất căn bản không trở về ký túc xá thay quần áo mà lập tức đi ra khu chợ, kết quả sau khi một đám người ăn no uống đủ, lại bị kéo đi hát KTV, nói là đã đặt phòng và bánh kem cả rồi. Hà Tất tuy rằng không phải người thích hát, nhưng hôm nay là sinh nhật của bạn học, dù có thế nào cũng nên đi tham gia cùng cả ban góp vui. Kết quả là chờ đến khi anh trở lại ký túc xá, trừ anh và Đậu nha, Mục Khải An và Đại Thành đều đã lên giường đi ngủ, cả buổi tối này uống quá nhiều rượu, Hà Tất cũng bất tri bất giác ngủ ngay lập tức. Tất nhiên là vị kia hoàn toàn không ngủ mà đưa mắt nhìn trộm quan sát nhất cử nhất động của anh. Ngày chủ nhật hôm sau, sau khi mặt trời đã treo trên đỉnh anh mới thức dậy, lúc ấy trong ký túc xá chỉ còn lại một mình anh. Nhắn tin hỏi trong nhóm chat của phòng 406, Đậu Nha nói là tối nay sẽ có hoạt động đón tân sinh, mà Mục Khải An và Đại Thành đều đã được viện của bọn họ gọi đến hỗ trợ, đương nhiên, đây là tin nhắn trả lời của Đại Thành, Mục Khải An căn bản không phản ứng. Nhưng Hà Tất cũng không để ý quá nhiều, chuyện ngày hôm qua căn bản không tính là chuyện gì quá quan trọng, qua rồi thì cứ cho qua thôi. 7h đêm hôm đó, Hội học sinh của cả hai viện đều đứng ra để tổ chức tiệc tối ở ngay chính giữa quảng trường thư viện. Đại học K vào mỗi năm đều sẽ có hoạt động để đón tân sinh, đây là truyền thống của nhiều năm, chỉ là việc tổ chức khá là long trọng và tương đối khoa trương, có một vài khóa chịu nhiều khó khăn, như khoa toán và khoa quản lý, ngay cả việc tài chính không đủ mà sân còn rất hạn chế. Căn bản là rất khó để mượn những hội trường lớn, mượn được rồi lại ngại quá nhỏ, nhiều năm sau cứ thế định địa điểm là quảng trường phía trước của thư viện trường, quan trọng nhất chính là, ở bên ngoài quảng trường còn có nhiều cây xanh và phong cảnh tự nhiên đẹp, đây là điều tốt không thể tốt hơn. Về phương diện khác, bởi vì là viện nhỏ, vài năm cũng chỉ lên thêm 100 người, cho nên lúc giữa trưa đã thông tri cho từng người quản lý, yêu cầu mỗi người đều phải trình diện? Viện ta tuy rằng ít người, nhưng không phải cái gì cũng chịu thua. Các phụ đạo viên thậm chí còn kêu gọi cả sinh viên của năm hai năm ba và năm tư, chỉ cần rảnh rỗi thì có thể đến xem náo nhiệt. Lúc bọn Hà Tất và chuột đi tới, quang trường đã vây kín người, quảng trường rất lớn, đủ để mấy trăm người của hai viện bọn họ tham gia, Ở phía trước còn là một bộ sân khấu cao vài mét. Dưới ánh đèn của người chủ trì, trên tay mỗi tân sinh còn vung một cây gậy huỳnh quang...... Bầu không khí này, giống như một buổi biểu diễn ngoài trời vậy. Hà Tất cũng đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt lên, tìm được ban của mình ở trong một đám người, rất nhanh cùng xem náo nhiệt cùng các nam sinh ở trong ban, tiệc tối bắt đầu, nữ MC xinh đẹp không biết là người của viện nào...... Hà Tất vốn dĩ đã cao hơn những người khác, bởi vậy đứng ở giữa đám đông cũng nhìn thấy bao quát toàn bộ. Nhưng anh lại hoàn toàn không phát hiện đôi mắt của ai đó đang dừng trên người mình, anh căn bản vô tri vô giác vô tâm để ý đến. Không bao lâu sau tiệc tối được bắt đầu. Tân sinh đại biểu của hai viện được lên thuyết trình, học trưởng và học tỉ dẫn lời, lãnh đạo ở các viện lên tiếng chúc mừng, tiếp sau đó là những màn biểu diễn muôn màu, làm người khác cũng không thể không cất tiếng hát theo, họ càng kinh ngạc với những màn Street Dance, cả sân cười ầm lên cùng với những tiểu phẩm hài được đem đến...... Những điều này đối với người vừa mới bước vào môi trường đại học mà nói là vô cùng mới lạ và kích thích, diện mạo hoàn toàn khác biệt với không khí học tập căng thẳng ở trung học, cũng tựa như cho họ nhìn thấy màu sắc bốn năm tới sẽ rực rỡ ra sao, cho nên buổi biểu diễn kết thúc kéo dài những hai tiếng đồng hồ cũng không quá mức buồn tẻ, thậm chí còn làm những kẻ lúc nào cũng chú tâm vào điện thoại phải tắt màn hình điện thoại đi mà nhìn lên sân khấu. Có thể nói điều này chính làm mị lực của đại học đối với Tân sinh. Ngay khi tiết mục cuối cùng chấm dứt, hoạt động sinh cũng chưa kết thúc, ngươicj lại tiến vào giai đoạn khác, phân đoạn --《 tương lai có cậu 》. Đây xem như là một truyền thống đẹp của Khoa, là một sự sáng tạo và độc đáo. Tiết mục sau khi chấm dứt, sinh viên của mỗi ban sẽ ngồi lại với nhau, sau đó được tự giới thiệu hoặc chơi trò chơi cùng nhau, gọi là nhận biết và làm quen những bạn học cùng ban, ít nhất là có thể biết tên của từng người. Dù sao thì môi trường đại học vô cùng khác với trung học, trừ thời gian đi học ra, ngày thường tất cả mọi người đều ở KTX, mà đi học thì từng người tự chọn chỗ ngồi, học xong thì ai về nhà người đấy. Đồng thời phụ đạo viên sẽ đưa cho mỗi ban vài vị học trưởng của những năm trước, trở thành "Người máy hỏi đáp thông minh" Của các tân sinh năm nhất, bất luận là vấn đề gì cũng có thể trả lời. Bao gồm những câu chuyện kỳ thú trường học, điểm của vị giảng viên nào là dễ lấy nhất, những giảng viên nào thích điểm danh nhất, hay mấy câu chuyện tình yêu ở trong trường học. Có thể nói hoạt động này là hoạt động đặc sắc nhất của lễ đón tân sinh, mà khoa quản lý và khoa toán học đã hợp tác với nhau từ năm năm trước, những truyền thống tốt đẹp này cũng được truyền đến tay bọn họ. Khoa Toán không thể nhiều nữ sinh bằng khoa quản lý, chỉ cần liếc mắt cũng biết được có bao nhiêu bạn nữ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ví dụ như ban của Hà Tất, tổng cộng có 30 người thì chỉ có bốn nữ, cho nên phụ đạo viên cũng an bài cho ban của anh 3 vị học tỷ. Mọi người ngồi xếp thành một vòng tròn trên mặt có, có thể nói là độ ấm rất vừa, đưa đến một tia mát lạnh mới ánh đèn vàng trên kia, lâu lâu thường vo ve vài con muỗi, bầu không khí đúng là tốt đến mức nói không nên lời. Sau khi mọi người vui vẻ giới thiệu bản thân, uỷ viên ở trong ban chuẩn bị những quả bóng bay lớn để chơi trò chơi, bọn họ bám lấy các học tỷ để hỏi những chuyện trên trời, cuối cùng hỏi còn chưa đã, mọi người quyết định chơi lớn một trận xem sao. "Chơi chân tâm thoại đại mạo hiểm, mọi người dám chơi không?" Không biết là ai nói ra. "Chơi tới bến luôn." ...... Bọn họ bắt đầu sôi nổi phụ họa. Kết quả là, Hà Tất đại khái lúc này đã bước lên con đường không lối thoát, dic nhiên là bước đến sớm hơn cũng không chừng. Hoàn chương 11
|
Chương 12: Cậu yêu thầm tôi[EXTRACT]Tác giả: Thiên Hạ ThiênEditor: Red9 Khi miệng chai dừng ngay ở trước mặt Hà Tất, anh lập tức cảm thấy trứng đột nhiên đau mà đỡ trán. Biết vậy chẳng làm, vừa rồi chuột lựa chọn "Lời nói thật", anh liền tìm đường chết hỏi cậu ta xem cậu ta có còn là xử nam hay không, quả nhiên, chơi lớn thì phải trả giá đại giới, không ngờ mục tiêu chuyển lên người mình nhanh như vậy. Hà Tất cắn răng một cái, ngay ở trước mặt mọi người mà lựa chọn "Đại mạo hiểm", quả nhiên chọn cái này để bảo vệ một chút, còn chưa biết là chuột sẽ yêu cầu cái gì. Lại không ngờ ý nghĩ trả thù trong ánh mắt của chuột vẫn mạnh mẽ đến vậy, hơn nữa còn sáng hơn mấy phần, Hà Tất lập tức cảm thấy trong lòng vang lên dự cảm không tốt. Quả nhiên, nghe thấy tiếng cười âm hiểm của chuột, "Yêu cầu của tôi cũng đơn giản lắm, mau đi hôn Mục Khải An một cái đi." "Mẹ nó, cậu nói cái gì vậy?" Hà Tất cho là mình nghe nhầm rồi, lập tức trợn mắt há mồm hỏi lại. Nhưng đôi mắt của quần chúng vây xem lập tức sáng rực lên, thanh âm ồn ào nháy mắt gây được sự chú ý của các ban khác đang ngồi xung quanh, ngay cả ban của Mục Khải An ngồi ở cách họ mấy mét cũng nghe được mà quay đầu lại nhìn. Chuột tỏ thái độ mau nhận báo ứng đi mà cười vô cùng thiếu đánh, "Cậu nghe không lầm đâu, chính là Mục Khải An." Nói xong còn bổ sung thêm, "Đừng có nói cho cậu ta cái gì cả, cũng không được giả bộ hôn." "Trời đất," Đậu Nha cũng trợn mắt há miệng, đặc biệt là khi cậu phát hiện ra sự tình của chuyện này, ở trong mắt cậu thì tình huống đây hơi bị kinh khủng rồi, "À cậu làm cái gì đó." Tuy nói là vậy, nhưng trong lời nói của cậu còn tỏ vẻ kích động là sao? Thực ra bản thân cũng rất mong chờ. Hà Tất đỡ trán, việc mà chuột muốn anh làm quả thực rất khó nói. Nhưng quần chúng vây xem hoàn toàn hưng phấn, đều là một đám không sợ náo nhiệt quá lớn. "Người cậu nói chính là Mục Khải An kia sao?" "Là Mục Khải An hệ quản lý hả?" "Là tên đẹp trai ở hệ quản lý đó ư?" "Sao tôi nghe nói cậu ta và Hà Tất cùng cả Đậu Dương là bạn cùng phòng." ...... Hà Tất còn chưa kịp mở miệng, một số người nghe thấy tên của Mục Khải An liền hưng phấn, cho dù bọn họ có mở lời giới thiệu trong trò chơi vừa rồi, cũng không bằng tên tuổi của Mục Khải An, quả nhiên đứng ở đâu cũng được xem là cả một thế giới. Nhưng nói đi thì nói lại, có lẽ cũng bởi vì chuyện đồng tính đã được hợp pháp hóa hôn nhân, mọi người đều có sự tiếp nhận lớn đối với hiện tượng nam nam ân ái, đặc biệt là những người trẻ tuổi bắt đầu bước vào đại học thì càng tiếp nhận một cách nhanh hơn, bạn học với nhau mà gặp được tình huống bán hủ thì cũng chỉ cười một cách khôi hài cho qua chuyện, không hề biểu hiện ra ngoài. "Đúng vậy, chính là tên đẹp trai trong truyền thuyết của hệ quản lý, lúc học quân sự không phải mọi người đều trộm nhìn ngắm cậu ta hay sao?" Chuột cười hi hi nhìn mấy cô bạn nữ sinh của ban mình, sau đó lại ý vị thâm trường mà bổ sung một câu, "Cậu ta ngủ ngay đầu giường của Hà Tất, muốn lấy số WeChat của cậu ta thì nhanh đi lấy lòng hả tắt đi. Hà Tất dở khóc dở cười, nói về quan hệ của anh và Mục Khải An, nếu anh thật sự đem số WeChat của cậu ta cho người khác, với tính tình cổ quái kia của cậu thì cũng sẽ hờn dỗi chết anh. Càng đừng nói, bây giờ anh còn phải làm một chuyện vô cùng nguy hiểm. "Mau nhanh lên, chúng ta còn phải tiếp tục chơi mà!" Chuột không sợ chết mà thúc giục, những người khác bắt đầu ồn ào xem kịch vui, âm thanh ồn ào này lập tức lôi kéo sự chú ý của những người khác, bao gồm cả Mục Khải An cũng phải miễn cưỡng quay đầu lại nhìn những hai lần. Đương nhiên, việc Mục Khải An quay đầu lại nhìn cũng bởi vì cậu biết vị trí ngồi của Hà Tất. Hà Tất liếc mắt lườm chuột, sau đó vươn tay ra chỉ cậu ta không biết sống chết, ý bảo rằng chờ chuyện này giải quyết xong thì sẽ nghiền nát cậu ta ra bằng được, rồi sau đó mới miễn cưỡng đứng lên, thân hình cao lớn lập tức khiến mọi người chú ý mà sôi nổi hẳn lên. Hà Tất cũng là bất đắc dĩ, lúc xoay người đi đến ban của Mục Khải An, còn nghe được chuột lớn tiếng nói ở đằng sau, "Không được hôn giả vờ nha." Mục Khải An ngồi ở vị trí sườn cùng hướng với ban của Hà Tất, chỉ cần hơi hơi quay đầu lại nhìn cũng biết được tình hình bên kia mà không bị ai phát hiện ra, chỉ là vì buổi tối ánh đèn lại không quá sáng mà mọi người lại ngồi cùng nhau, vì vậy rất khó nhìn rõ được, hơn nữa mỗi bạn đều chơi vô cùng náo nhiệt và ầm ĩ, trừ ban của mình ra, chuyện xảy ra ở các ban khác đều không rõ lắm. Vì vậy cậu cũng không biết là bên của Hà Tất đang chơi trò gì, càng không hiểu rõ vì sao anh lại tự nhiên đi đến chỗ bọn họ, hơn nữa cả ban bọn họ đều đang quay đầu nhìn lại. Nhìn Hà Tất càng đi càng đến gần, Mục Khải An đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh một cách quái dị. Điều đầu tiên mà cậu nghĩ đến là Hà Tất lợi dụng trò chơi này để thổ lộ trước mặt cậu, ngẫm lại thì thật là...... Có chút gần thì phải. Khoảng cách gần như vậy làm cậu hơi không chịu nổi, vì thế, chân tay luống cuống, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nhưng may là bản thân cậu trang B một cách rất ưu tú, cho nên người bên cạnh cũng không thể phát hiện được sự khác thường của cậu. Hà Tất nhanh chóng đi một vòng, chuẩn xác mà đi đến vị trí của Mục Khải An, rồi sau đó lập tức đứng yên ở vị trí ấy. Lúc ấy cậu đang ngồi xếp bằng trên mặt cỏ, quay người ngửa đầu nhìn Hà Tất, tuy rằng tay chân lúc này vẫn đang đổ mồ hôi, nhưng trên mặt lại mang một nét thản nhiên, điềm tĩnh, còn tỏ ra một biểu cảm vô cùng khó hiểu. Dù sao thì so với hàng trăm người đang ngồi với một Hà Tất cao mét chín đang đứng, bất tri bất giác, mấy trăm đôi mắt liền dừng trên thân ảnh của anh, hoặc nói đúng hơn là nhìn Mục Khải An và Hà Tất. Mau diễn nhanh lên, bọn tôi đều rất thích. Trước mắt bao người, Hà Tất cuối đầu xuống nhẹ nhàng nói với Mục Khải An, "Mục Khải An." "Ừ?" Tinh thần căng thẳng cao độ của Mục Khải An lập tức "ừ!" một tiếng theo phản xạ có điều kiện, Hà Tất vừa nói câu này ra khỏi miệng, cậu đang bất động cũng cảm thấy thân thể mình như run lên. Không ngờ Hà Tất vốn không cho cậu thời gian điều chỉnh, vừa dứt lời, anh đột nhiên cúi xuống áp sát trước mặt và giữ eo của Mục Khải An, đồng thời một bàn tay khác giữ lấy ót của cậu, hơi dùng lực kéo đầu của cậu về vì anh. Mục Khải An trơ mắt nhìn khuôn mặt của Hà Tất càng ngày càng gần, đôi mắt trừng lớn hết mức, nháy mắt căn bản không phát hiện ra thân thể mình đã mất đi sự khống chế, thậm chí toàn bộ đại nào đều trống rỗng. Thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh, trừ tiếng tim đập mạnh đến mức như sắp sửa bay khỏi lồng ngực. Hà Tất một tay giữ lấy đầu cậu, ngón cái không dấu vết chuyển qua tai của Mục Khải An rồi sau đó chạm lên phía trước, đầu hơi nghiêng thấp giọng nói bên tai cậu, "Đại mạo hiểm, giúp tôi một chút." Nhưng, Hà Tất chỉ thấy đầu mày của Mục Khải An nhảy dựng lên, vốn dĩ đôi mắt đã trừng lớn nay còn lớn hơn hai phần, thậm chí bởi vì anh tới gần, Mục Khải An đã bị anh dọa đến mức cứng người, miệng vì sợ mà còn hơi hơi mở ra. Bộ dạng ngốc của Mục Khải An nằm trong lòng của Hà Tất khiến anh hơi động. Khoảng cách gần như vậy, Hà Tất có thể thấy rõ ràng được biểu cảm khẩn trương của Mục Khải An, khuôn mặt trắng nõn mà tinh tế, hàng lông mi thon dài, sự ngốc nghếch này lại khiến người khác không thể rời mắt đi một cách khó hiểu, thậm chí cả mùi hương dầu gội của cậu, cùng với cả mái tóc của cậu đều chẳng khác gì nhúm lông của mèo con mà anh nuôi. Vốn dĩ là, Hà Tất định dùng ngón cái áp lên để che đi khoảng cách giữa môi của cậu và anh, nhưng lúc nhìn cậu thì anh lại ma xui quỷ khiến thế nào, lòng đột nhiên trở nên tán loạn, đặc biệt là khi đôi môi mỏng của cậu hé mở ra, Hà Tất cũng khó lòng mà động thủ nổi. Vì thế ngay lúc nước sôi lửa bỏng này, anh liền bất chấp mà thay đổi kế hoạch, giữ lấy ót của Mục Khải An, Hà Tất hơi ngửa đầu lên, "chụt" một cái lên vầng trán trơn bóng của cậu. "Ồ ~" "Oa~" Thế giới an tĩnh một lần nữa bị phá vỡ, tiếng vỗ tay vang lên, không gian trở nên ồn ào, tiếng chụp ảnh không ngừng vang...... Hiện trường một mảnh náo nhiệt. Một giai điệu nhạc dạo vừa rồi Hà Tất hoàn toàn không cho ai biết, bao gồm người bạn ngồi gần nhất Mục Khải An, đương nhiên, cũng bao gồm cậu chàng nào đó ngốc nghếch chưa hiểu. "Cảm ơn, ngày mai mời cậu đi uống trà sữa." Đứng thẳng eo dậy, Hà Tất lập tức nhẹ nhàng nói bên tai của Mục Khải An, rồi sau đó nhanh chóng xoay người trở về, thật ra trong lòng anh lại lo lắng có phải cậu sẽ đứng dậy và cho anh một quyền hay không. Cũng may là anh biết Mục Khải An rất thích trang B, tất cả mọi người đều đang chơi trò chơi, cậu chính là loại dù có thế nào cũng sẽ chịu đựng, cho dù là có tức đến mức nào, cũng sẽ ghi vào một quyển sổ để tính sổ sau. Đối với sự ồn ào và ý tứ ái muội của các ban đang đưa mắt nhìn mình, Hà Tất đưa tay chỉ vào cái tên chuột là kẻ đầu sỏ, "Chuột, cậu chờ đó cho tôi." "Ha ha ha, xuất sắc xuất sắc," chuột vui sướng khi người gặp họa, "Quên mất không bổ sung, đáng ra là cậu phải hôn vào miệng của cậu ta." "Áu áu ~ Cái này còn lợi hại hơn." Mọi người xung quanh bắt đầu phụ họa. Hà Tất liếc mắt, "Tôi mà không lấy được vợ thì cậu phụ trách nổi không?" "Ha ha ha Cậu thấy tôi thế nào?" Chuột không biết xấu hổ, Hà Tất tỏ ra ghét bỏ mà vứt lại một chữ, "Cút!" Tiếp theo liền một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, từ giờ phút ấy cho đến kết thúc, ban của Hà Tất đưa lưng về phía Mục Khải An vẫn luôn có cảm giác như có cái gì đó nhọn nhọn nhìn đến, cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, tóm lại, từ sau vụ hôn của trò đại mạo hiểm đó, Hà Tất cảm thấy hình như không đúng chỗ nào thì phải. Hoàn chương 12.
|
Chương 13: Cậu yêu thầm tôi[EXTRACT]Tác giả: Thiên Hạ ThiênEditor: Red9 Khoảng 10h30, hoạt động đón tân sinh cũng đã đến hồi kết thúc, mọi người gần như đã trở về, Hà Tất giúp đỡ tổng vệ sinh, dọn xong mới cùng lượt người cuối cùng trở về ký túc xá. Ba người Hà Tất, Đậu Nha và chuột cùng đi về, đi chưa được mấy bước, Đậu Nha đột nhiên kéo tay Hà Tất lại, "Nhìn bên kia kìa." Theo tầm mắt của Đậu Nha, Hà Tất cũng sửng sốt, cuối cùng vẫn là chuột buột miệng nói, "Mục Khải An? Cậu ta ở đây làm gì vậy." Hà Tất chỉ thấy Mục Khải An mặc trên mình chiếc sơ mi trắng đứng dưới đèn đường màu vàng ấm khiến cả thân thể bị bao phủ bởi một màu cam, làn tóc nâu cũng nhiễm phải ánh sáng mà trở nên nhu hòa hẳn. Lúc này cậu một mình đứng trên thảm cỏ ngay bên cạnh đèn đường đi tới đi lui, nhìn qua có vẻ rất nhàm chán, nhưng có thể thấy cậu ấy đang đợi ai đó. Hà Tất nhìn sang sân của ban Mục Khải An lúc này đã không còn ai, còn chưa kịp mở miệng đã bị Đậu Nha kéo một tay. "Không phải là cậu ta đang đợi cậu đó chứ lão đại?" Đậu Nha ngẩng đầu nhìn về phía Hà Tất, dưới ánh mắt thậm chí nổi lên ý nghĩ phức tạp, chỉ là Hà Tất không chú ý, cho dù chú ý thì anh cũng không rõ ràng. Nhưng chuột lúc này lại cảm thấy có chút chột dạ, cậu cảm thấy mình có bị gì cũng không sao, thời gian mà cậu ở cùng với Hà Tất so ra còn nhiều hơn thời gian anh ở cùng với Đậu Nha trong ký túc xá, vì vậy quan hệ giữa Mục Khải An và Hà Tất cậu biết rất rõ ràng, đặc biệt là khi mới bắt đầu vào khoảng thời gian đầu ấy. Nhưng gần đây giữa họ lại có sự hài hòa rất kỳ dị, cho nên cậu vẫn chưa xác định đúng mối quan hệ của hai người, nhưng có lẽ không đến mức chỉ vì chuyện vui đùa ấy mà lại đi đánh nhau? Đi chưa được mấy bước, Mục Khải An vừa chuẩn bị động tác đập muỗi, ngẩng đầu thì chợt nhìn thấy ba người Hà Tất. Mục Khải An nhướng mày, thần sắc không rõ, cũng không giống biểu cảm như tính sổ ai đó. Hà Tất nhìn thấy tầm mắt của cậu ta vẫn luôn đặt trên người mình, liền đổi hướng đi về phía có ánh đèn. Không thể nghi ngờ cậu ta rõ ràng là đang đợi anh. "Cảm ơn chuyện vừa rồi," Hà Tất đánh đòn phủ đầu, mặc kệ tên nhóc này có phải muốn tính chuyện trả thù hay không, người mở miệng trước luôn là người có lợi, "Tất cả đều là chuyện tốt của tên chuột kia." "Haha chỉ là một trò chơi thôi, mọi người cũng biết mà đúng không." Chuột không đợi Mục Khải An mở miệng liền chạy thật nhanh đến bán lên người Hà Tất, cậu thật đúng là sợ Mục Khải An trở mặt. Không ngờ Mục Khải An chỉ cười như không cười mà lúc nhìn Hà Tất lúc lại nhìn chuột, chuột bị nhìn đến mức cả người không được tự nhiên, hoàn toàn nếm trọn cảm giác sởn gai óc là thế nào. Hà Tất lại cảm thấy, ánh mắt Mục Khải An có chút...... Khó hiểu, này là ý gì? Hà Tất có loại trực giác rất kì dị, trên mặt của cậu ta vẫn là biểu cảm ấy, thế nhưng...... Nơi sâu trong đáy mắt của cậu giống như có điều gì đã thay đổi. "Không phải cậu nói là muốn mời tôi uống trà sữa hay sao?" Tầm mắt của cậu dừng trên người của Hà Tất, lời này khiến anh nhận thấy một loại cảm giác ngạo kiều không tên "Tôi đang cho cậu cơ hội đấy". Lông mày của Hà Tất nhảy lên, Vì sao lại lựa chọn xem nhẹ hai chữ ấy, anh nhớ là anh đã nói rõ rằng "Ngày mai" mới mời trà sữa mà. Nhưng Hà Tất vẫn sáng suốt tiếp lời, "Thế thì giờ mau đi thôi." Nói xong nhìn về phía chuột và Đậu Nha, "Tôi mời, hai người đi cùng đi." Đương nhiên là anh không chú ý đến lúc mình vừa nói câu này thì đôi mắt của Mục Khải An liền nhảy nhảy, thế nhưng Đậu Nha cũng rất cơ trí. "Hai người các cậu đi là được rồi, Hội trưởng của bọn tôi còn muốn chúng tôi gửi file tư liệu, không ngại thì mua về cho hai bọn tôi đi." Nói xong hoàn toàn không màng đến biểu cảm khó hiểu con chuột, ngay lập tức kéo người này rẽ vào đường trở về ký túc xá. Hà Tất không nghĩ nhiều, đưa mắt bảo Mục Khải An mau đi thôi, Mục Khải An nhìn vào thân ảnh người đó, cuối cùng chỉ cúi đầu nhấp môi cười, nhưng cũng rất nhanh thu liễm vào chạy đuổi theo. Bên này chuột còn đang vừa bị kéo vừa không hiểu mà ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy hai người kia một trước một sau đi trên đường, cái bóng của hai người dưới anh đèn kéo dài ra, đúng thật là càng nhìn càng kỳ quái. "Tôi nói nè Đậu Nha, nếu cậu có việc thì tự trở về đi, còn kéo tôi theo làm gì? Tôi còn định đi theo bọn họ vào siêu thị để mua vài đồ." Có đôi khi chuột đã ngốc lại còn chậm hiểu, Đậu Nha chỉ trừng cậu ta, "Cậu có mắt nhìn không, không cảm thấy mình đi cùng sẽ thành bóng đèn à?" "Nói vậy là ý gì thế?" Chuột sửng sốt, sau đó rốt cuộc hậu tri hậu giác phát hiện ra, lại lần nữa quay đầu nhìn hai cái bóng kéo dài trên mặt đất đang dần đi xa, "Không thể nào." "Ý cậu là hai người bọn họ như thế này?" Chuột tỏ vẻ không thể nào tin nổi. "Ai biết được." Đậu Nha nhún vai. Không ngờ ngay sau đó Chuột liền kích động phủ nhận, "Không thể." Đậu Nha còn cho rằng người bạn này kỳ thị những người trong giới lập tức tỏ vẻ khó chịu hỏi ngược lại, "Tại sao lại không thể!" "Vì Tất ca là thẳng nam đó." Chuột khẳng định, cũng không chú ý đến ngữ khí của Đậu Nha đột nhiên thay đổi. "Cái này dĩ nhiên tôi biết." 10 ngày học quân sự cậu đã nhận ra điều đó, hơn nữa còn biết rõ hơn ai khác, "Thế thì sao nào?" "Người ta đã có bạn gái cũ đấy, hơn nữa còn có khả năng là sẽ quay lại với nhau." Chuột tỏ vẻ vô cùng chắc chắn. "Má," Thực ra chuyện này thì Đậu Nha không biết, khoảng thời gian này đều bị đống việc trong Hội học sinh đè đến chạy tới chạy lui, "Sao lại thế, thế nào cậu lại biết được?" "Hai ngày trước không phải tôi còn ngồi cạnh cậu ta hay sao, nên lúc đó cũng vô ý nhìn thấy cậu ta đang nhắn WeChat với một cô gái, mà người ta còn nhìn thấy bức ảnh chụp mà cô ấy gửi đến cho nữa cơ." "Trông xinh lắm nhé, dáng người còn rất đẹp, hơn nữa lại vô cùng có khí chất, tuyệt đối nằm ở cấp bậc nữ thần, tôi còn sợ là Tất ca sẽ bị lừa gạt bởi mấy app chỉnh ảnh ở trên mạng," Chuột vừa nói hai mắt vừa sáng lên, "Kết quả là sau đó mới biết người ta thật sự là nữ thần, còn là Mỹ nữ học bá của C Đại." "Sau đó thì thế nào?" "Người ta còn là hoa hậu giảng đường trường Cao trung của Tất ca, là bạn gái cũ của cậu ta." Câu sau đó mang vẻ không cam lòng, khẳng định là cảm giác vừa hâm mộ vừa ghen tỵ của chó FA. Đậu Nha ngừng lại, "Thế bọn họ chuẩn bị tái hợp?" "Không biết, hẳn là không có," Chuột lắc lắc đầu, ít nhất là lúc cậu hỏi thì không hề có chuyện tái hợp, "Nhưng mà tôi cũng cảm giác được tám đến chín phần rồi." Nói xong còn nghi hoặc, "Cậu ở chung phòng với cậu ta, tôi còn tưởng là cậu biết lâu rồi chứ." "Dạo gần đây tôi chỉ chú tâm vào việc của Hội học sinh, làm gì có thời gian để quan tâm mấy chuyện bát quái!" Nhắc đến đây, Đậu Nha nghiến răng nghiến lợi. Hai người bên này đang nói chuyện hăng say, còn hai người Hà Tất bên kia lại đang vô cùng an tĩnh. Từ quảng trường thư viện đến ký túc xá của họ cũng phải đi mất mười lăm phút, nhưng bọn họ còn phải vòng qua nhà ăn phụ cận để mua trà sữa, ít nhất cũng phải mất thêm 10 phút đi bộ. Dọc đường có học sinh đi tới đi lui, phần lớn đều là những đôi những cặp đi chơi cùng nhau, Hà Tất bước chân dài đi dưới đèn, còn Mục Khải An thì cách nửa bước đi đằng sau anh. Cứ cách một đoạn là cái bóng của hai người được kéo dài trên mặt đất rồi rất nhanh lại thu ngắn lại, có vài lần còn nằm đè lên nhau. Mục Khải An bước đi phía sau Hà Tất, cúi đầu nhìn xuống gót chân người nào đó, còn trộm cười vô cùng ngây ngô, nếu ngay lúc này Hà Tất quay đầu lại nhìn cậu thì sẽ lập tức bị nụ cười kỳ dị đó làm cho nhảy dựng lên. Trên thực tế, ở dưới con mắt của Mục Khải An, thiên thời địa lợi nhân hoà đều có, tình cảnh này, ngay lúc này cậu nghĩ Hà Tất phải nói câu gì đó với cậu. Tỷ như thuận thế bày tỏ điều gì, dù sao hôm nay hôn thì cũng hôn rồi, tuy rằng bọn họ lưỡng tình tương duyệt, nhưng nhất quyết phải đâm qua màn cửa sổ ấy mới có thể đi thêm bước nữa. Thế nhưng, Mục Khải An lại không ngờ Hà Tất lần thứ hai mở miệng cảm ơn. "Khụ khụ, vừa rồi là do chúng tôi chơi và đến lượt tôi phải chọn đại mạo hiểm, tính ra thì tôi khá là xui xẻo, cậu sẽ không để ý chứ?" Hình như có vẻ an tĩnh một cách quỷ dị, hơn nữa anh cũng cảm thấy người phía sau lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào mình, cả người Hà Tất không được tự nhiên, vì thế bước chậm lại để đi song song với cậu đồng thời lại một lần nữa ném nồi chuột. "Sẽ không." Xui xẻo? Trong lòng của anh ta không phải nghĩ mình thật may mắn sao, Mục Khải An lén lút não bổ lời nói của Hà Tất. "Vậy là tốt rồi." Mục Khải An vô cùng thông tình đạt lý, ngược lại Hà Tất lại thấy có chút buồn bực. Vì tránh cho chuyện này trở nên xấu hổ thêm, anh cũng tùy ý hàn huyên vài câu, ví dụ như buổi biểu diễn của hoạt động vừa rồi, Tiết mục nào là hay nhất... Lúc này âm thanh báo tin nhắn WeChat của điện thoại Hà Tất đột nhiên vang lên, sau khi xem tin, Hà Tất lại sửng sốt. 【 Nghe nói viện của anh đêm nay có tiệc đón tân sinh, cảm giác thế nào? 】 Cô ấy thế nào lại biết, Hà Tất hơi có chút hoang mang. 【 Cũng không có gì, mà sao em biết? 】 【 Em có bạn học học ở viện ngoại ngữ, Cô ấy nói hôm nay đi ăn trưa nhìn thấy poster tổ chức tiệc ở viện của anh. 】 【 Cô ấy biết quan hệ của hai chúng ta trước đây, mấy ngày trước em có nói với cô ấy về viện mà anh đang học cho nên cô ấy mới nói với em. 】 Mày của Hà Tất nhảy dựng lên, nếu lúc trước anh vẫn còn hoài nghi thì bây giờ đối với hiểu biết của anh về cô có thể khẳng định rằng rõ ràng là cô đang ám chỉ anh. Không nói đến khoa học và công nghệ của K đại, riêng viện ngoại ngữ kỳ thực cũng chẳng ra sao, so các hạng mục đều thấp hơn các viện khác. Nếu kể ra, với những người bạn mà cô ấy quen, chắc chắn sẽ không có ai vào ngành này của K đại, so với trường hạng hai cũng còn hơn ngành này của trường. Mà nói đi cũng phải nói lại, cô không bao giờ chủ động liên hệ, không phải là cô kiêu ngạo mà từ nhỏ đã quen cảm giác được mọi người vây quanh nên liền hình thành thói quen ấy. Lần này cô chủ động nhắn tin cho trước ắt hẳn là có mục đích riêng. Cô và Hà Tất đều mang sự kiêu ngạo hòa vào xương cốt, lòng tự trọng của người này cao vô cùng, Hà Tất thân là một người con trai có thể nói là còn hơn, cho nên cô dùng cách này để biểu đạt với anh ý muốn "Tái hợp". Người này vừa đúng mực lại vừa thông minh thế nhưng hiện tại trong lòng của anh lại vô cùng phức tạp. Thời điểm lúc còn bên nhau, anh không phủ nhận là vô cùng thích cô, nhưng đến khi chia tay anh cũng chỉ cảm thấy được hai chữ tiếc nuối, cũng không quá tuyệt vọng, chia tay rồ cũng không còn quan tâm đến tin tức của cô nữa, việc đau đến mức không thể gượng dậy nổi hoàn toàn không có, thậm chí kỳ nghỉ hai tháng cũng không thấy có cảm giác gì đặc biệt. Thật lòng mà nói Hà Tất lúc này vô cùng do dự, tuy rằng được cô mở lời trước có thể khiến bao người hâm mộ, nhưng thật tình mà nói sâu trong đáy lòng của anh vẫn còn trộn lẫn một nguyên nhân nào khác không thể hiểu nổi, Hà Tất lại càng thêm do dự. Cũng không tỏ rõ ý định gì, anh chỉ hàn huyên vài câu rồi kết thúc, trong lòng loạn thành tơ vò Mục Khải An đứng ở bên cạnh anh nửa ngày nhìn thấy anh cất điện thoại đi rốt cuộc cũng chần chừ mà mở miệng hỏi. "Cậu nhắn tin với ai thế?" Hà Tất lúc này mới thu liễm cảm xúc lại, "Bạn cũ cấp ba." "Nam hay nữ?" "Nữ." Mục Khải An: "......" Chậm hiểu quá, còn không biết nắm chắc cơ hội, thật không có mắt nhìn, không thể không nói là.... Kém cỏi! Hoàn chương 13
|
Chương 14: Cậu yêu thầm tôi[EXTRACT]Tác giả: Thiên Hạ ThiênEditor: Red9 Hà Tất mua cho chuột và Đậu Nha mỗi người một ly, thấy Mục Khải An tựa hồ có chấp nhất dị thường với vị cà phê, liền hảo tâm nhắc nhở, "Cũng đã trễ thế này rồi, cậu uống cà phê không sợ buổi tối không ngủ được sao? Chẳng lẽ sáng mai không có khoá học." Hà Tất nhớ rõ ràng rằng ban của Mục Khải An vào sáng thứ hai có lịch tương phản với ban của anh, anh mỗi thứ hai đều có thể ngủ lười cả sáng. Vốn dĩ còn vì chuyện vừa rồi mà Mục Khải An tỏ vẻ không vui, nay nghe thấy lời nhắc nhở của Hà Tất thì 2 đuôi lông mày chính thức nhảy lên, Mục Khải An được "Quan tâm" vẫn tỏ vẻ vân đạm khinh phong như cũ nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào. "Thế cậu uống gì vậy? Tôi sẽ uống vị giống cậu." Miệng lưỡi và cách nói khi nói lời này dường như có chút ái muội, Hà Tất cầm lòng không đậu mà quay đầu lại nhìn nhưng trong mắt lập lòe ý vị hoang mang và khó hiểu, còn cô bé bán hàng trong tiệm trà sữa thì dùng ánh mắt thú vị nhìn hai người. Nhưng trên mặt cậu không tỏ vẻ gì nhiều, Hà Tất chỉ nghi ngờ mà quay đầu lại nói với nhân viên bán hàng, "Thêm một ly vị này nữa." Mục Khải An lập tức vừa lòng mím môi, khoé miệng không tự chủ mà nhếch lên thêm hai phân nữa, cũng thuận tiện để lộ ra hai lúm đồng tiền trên má, nhưng bởi vì cậu ngượng ngùng quay đầu sang bên kia cho nên Hà Tất cũng không nhìn thấy hai má lúm đồng tiền trên mặt cậu. Sau khi rời khỏi tiệm trà sữa, Mục Khải An vừa mút ly sữa trong tay vừa đi về phía trước, còn Hà Tất thì xách túi trà sữa đi đằng sau cậu. Một trước một sau, Mục Khải An vừa bước vừa nghĩ tầm mắt của Hà Tất luôn nằm trên người mình lập tức cả thân hình trở nên cứng đờ, nhưng cậu vẫn thản nhiên giữ hình tượng bình tĩnh, Mục Khải An vừa cầm ly trà sữa vừa mút không ngừng, người ta nhìn con tưởng tên nhóc nhà cậu chưa từng uống trà sữa bao giờ hoặc căn bản là kẻ nghiện trà sữa! "Đúng rồi, trưa hôm qua chỉ là hiểu lầm, ý của tôi không phải như vậy." Hà Tất đột nhiên nghĩ đến việc hôm qua làm Mục Khải An tức giận bỏ đi, nhân cơ hội này anh liền mở lời xin lỗi, miễn cho tên nhóc ấy lại ghi thù vào sách vở. Không ngờ Mục Khải An vốn đang bước đi, nghe thấy thanh âm ấy thì thình lình suýt nữa lảo đảo, mấu chốt là do đây không phải là điều mà cậu chờ. Cậu vẫn luôn nhận thấy Hà Tất có điều muốn nói với mình nhưng chờ mãi chờ mãi, trong lòng chỉ có thể lén thúc dục Hà Tất ngay trên đường đi mà mau nói với cậu đi, kết quả là đã sắp đến ký túc xá rồi mà lời cậu muốn nghe vẫn chưa thể nghe được. Mục Khải An sắp nhỏ giọt thành nước rồi, cứ như vậy...... khó mở miệng lắm hay sao? "Biết rồi." Lúc nhìn thấy ly trà sữa mà Hà Tất đặt ở trên bàn mình, Mục Khải An nói câu này là có nghĩa khác, cũng là do cậu suy nghĩ nhiều. Hà Tất cảm thấy cậu càng ngày càng khó hiểu, cảm xúc của người này luôn thay đổi một cách bất thường, hơn nữa còn biến hóa vô cùng không có căn cứ, quả thực khó hiểu đến kinh người. Nhưng nhớ đến khoảng yên tĩnh vừa rồi của trò chơi đại mạo hiểm thì người này dường như vẫn có chỗ rất đáng yêu. Hà Tất đang buồn bực, liền thấy Mục Khải An đi vào con đường nhỏ dẫn đến ký túc xá, hai bên đường là hai bên mương để thoát nước, lúc này anh lại nhìn thấy cậu dường như càng ngày càng đi về hướng đó, mà chỉ một chút nữa thôi là có thể đụng đến cột đèn đường. Anh liền nhanh tay lẹ mắt túm lấy tay Mục Khải An kéo về, lại không ngờ một cái túm tay này khiến cậu không đứng vững nổi, một chân đưa về suýt nữa ngã vào con mương, không biết xui xẻo thế nào lại ngã thẳng vào lồng ngực của anh. Đại khái trong bốn năm giây im lặng, Mục Khải An quay đầu ngu ngốc nhìn Hà Tất, còn anh thì giương khóe miệng không biết nói gì với cậu cho được. "Không sao chứ, suýt nữa thì đâm vào cột đèn rồi?" Hà Tất nhìn tên ngốc ngơ ngẩn ngã trong ngực mình, chỉ thiếu nói "Sợ là bị doạ rồi". Có đôi khi anh hoài nghi rằng cậu rốt cuộc có phải bị bệnh liên quan đến thần kinh hay không, nhiều khi còn thấy người này hôm nay và người này hôm qua vô cùng khác nhau. Nhưng đối với kẻ luôn khiến người ta khó nhận ra, Hà Tất không nhịn được cũng đột nhiên thấy buồn cười. Tên ngốc Mục Khải An lúc này mới "Tạch" một cái khiến tay chân lập tức cuống cuồng, mặt nhảy mắt đỏ như cái mông khỉ. Xấu hổ, viết hoa hai chữ "xấu hổ" cái nào... "Khụ khụ," Mục Khải An xấu hổ ho khan hai tiếng, căn bản là đôi mắt lúc này chỉ dám nhìn thẳng hai cột đèn, đương nhiên càng không có mặt mũi nào nhìn thẳng vào mắt của Hà Tất, thanh âm lại lầm bầm như muỗi kêu, "Cúi đầu không phát hiện." Hà Tất nhìn Mục Khải An tỏ vẻ 囧, không nhịn được mà bật cười tỏ vẻ vô cùng sung sướng, cũng may mà anh không cười ra tiếng nên Mục Khải An chỉ lo cúi đầu dĩ nhiên là không phát hiện. Hà Tất thu lại ý cười liền nói lảng sang chuyện khác, đánh gãy bầu không khí xấu hổ này, "Ký túc sắp tắt đèn rồi, còn không mau nhanh lên." Nếu cứ tiếp tục xấu hổ như vậy sẽ thẹn quá thành giận mất. "À à, đi thôi." Mục Khải An cầu còn không được, nhanh chóng xoay người chạy. Kết quả là, cái gì ý niệm cái gì thổ lộ, giờ còn ai quan tâm nữa, Mục Khải An chỉ có thể nói, đúng là lãng phí một cơ hội tốt đêm nay. Chỉ là dù vậy, cũng không thể cản nổi tâm tình như nỏ nổ mạnh của Mục Khải An, xác thực mà nói, ngay từ nụ hôn trán của Hà Tất trong trò đại mạo hiểm, nội tâm của cậu đã sớm bắn pháo hoa nổ đầy trời. Còn bên ngoài thì chính là, cậu dốc sức nghẹn hơi mà chờ Hà Tất thủ lộ ra lời có thể đâm thủng màng giấy của chiếc cửa sổ kia, thế nhưng Hà Tất cả nửa ngày cũng không nôn ra một chữ, thật là lãng phí cơ hội. Nằm ở trên giường lúc này, tâm tình Mục Khải An lập tức tìm ra một cái cớ vì sao Hà Tất không chịu nói với mình -- Có lẽ nghĩ rằng đối với người trước mặt, lời nói vô cùng vụng về, càng nghĩ thì lại càng băn khoăn, càng để ý cũng càng băn khoăn hơn. Mục Khải An cứ nghĩ có lẽ do thái độ của mình đối với anh ngày thường không tốt cho nên anh cũng không có dũng khí để biểu đạt ra. Tưởng tượng như vậy, cậu liền cảm thấy nên tự kiểm điểm mình, nhưng nói sao thì nói, nội tâm rực rỡ của cậu lúc này đã đến cực hạn, nghẹn một hơi, cậu rất cần có nhu cầu phát tiết một chút. Nơi trái tym an tâm quẩy tung nóc [ lâu chủ ]9:"A a a a a a a a a a a.................. A a a a a a a a a a a......" Lầu 1: Mẹ của tôi ơi, lâu chủ lúc này không phải bị điên rồi chứ? Lầu 2: Điên đến mức không thể nghi ngờ rồi. Lầu 3: Khẳng định là người ta thổ lộ rồi, mau đến đây xem đi nào. Lầu 4: Lâu chủ bình tĩnh một chút, nhanh nói lý do coi coi. ...... Nơi trái tym an tâm quẩy tung nóc [ lâu chủ ]9: "A, Người ta đột nhiên phát hiện đã đến level 9 rồi." Lầu 1: Đánh chết ngươi!!! Lầu 2: Còn không mau kéo tên lâu chủ này ra cường bạo! Lầu 3: Cút xéo! Lầu 4: Mau nói nhanh lên ...... Nơi trái tym an tâm quẩy tung nóc [ lâu chủ ]9: "Mấy người đừng có gấp mà tôi chỉ muốn phát tiết một chút thôi." Lầu 1: Có mùi vị khoe khoang ở đây, Còn không mau khoe đi. Nơi trái tym an tâm quẩy tung nóc [ lâu chủ ]9: "Lúc trước tôi cũng đã từng nói qua với mấy người rồi, đêm nay viện của chúng tôi có hoạt động chào đón tân sinh, cuối hoạt động thì các phân ban sẽ tự sinh hoạt với nhau và chơi một vài trò chơi gì đó. Tôi phát hiện ra ban của bọn họ thực sự rất náo nhiệt, có vẻ như họ đang chơi lời thật tâm và đại mạo hiểm, sau đó anh ta bị chọn trúng." "Có vài lần tôi lơ đãng liếc mắt nhìn qua, không biết anh ấy đang nói gì mà ngay sau đó ban của bạn họ cũng trở nên ồn ào hơn, giống như anh ta thực sự rất được quan tâm và nghênh đón đón, sau đó tôi thấy anh ta đứng lên, các thành viên của ban bọn họ đều đưa mắt nhìn sang phía của bọn tôi, tim tôi lúc đó dường như đánh rơi cái bộp." "Sau đó tôi thấy anh ta đi về phía này, nói thật lúc ấy thân thể tôi đều cứng hết cả rồi, mà khi thấy anh ta càng đến càng gần thì tôi liền có tư tưởng muốn bò dậy bỏ chạy." "Nhìn tư thái kia tôi hốt hoảng nghĩ bọn họ chắc chắn là đang chơi đại mạo hiểm rồi, hơn nữa rõ ràng là mục tiêu của anh ta chính là tôi." "Mấy chục giây tiếp theo trong đầu tôi toàn bã đậu, chỉ thấy anh ấy đến gần tôi sau đó tôi còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình." Lầu 1: Trò hay trò hay, Thật là xuất sắc. Lầu 2: Hâm mộ lâu chủ, a a a tui cũng muốn chơi đại mạo hiểm. Lầu 3: Lần nữa cầu tọa độ của lâu chủ, tôi muốn biết mình cùng lâu chủ có phải cùng một chỗ hay không. Lầu 4: Tiếp tục tiếp tục, đừng có ngừng. ...... Nơi trái tym an tâm quẩy tung nóc [ lâu chủ ]9: "Tôi còn nghĩ nhiệm vụ của anh ta là thổ lộ với ai nó, lại không ngờ rằng ngờ anh ta đột nhiên phóng đại khuôn mặt trước mặt tôi, còn may là tôi bình tĩnh ngồi thật vững chắc, nếu không thì thật là mất mặt." "Giờ nghĩ lại tim tôi lúc đó chắc khác gì đang tăng tốc, có lẽ trông tôi y chang tên ngốc, khoảng cách ấy quá gần, còn có thể ngửi được hơi thở của cậu anh ấy, quả thật điên muốn chết." "Không phải ảo giác, tôi nhìn thấy đôi mắt của anh ta nhìn chăm chăm vào môi của tôi, tôi còn cho rằng anh ta sẽ trực tiếp hôn lên, tôi hốt đến mức cả tay chân cũng trở nên lạnh ngắt." "Nhưng không hiểu vì cái lông gì mà anh ta lại hôn một cái trên trán của tôi." Lầu 1: A a a a a a vừa hâm mộ vừa ghen tị lâu chủ. Lầu 2: Thật muốn đứng xem ở đó. Lầu 3: Thật là ghen tị, đúng là người trẻ tuổi. Lầu 4: Ầy, ngọt quá đi, còn là hôn vào trán nữa chứ, hình ảnh chắc chắn sẽ rất đẹp. Lầu 5: Lâu chủ mô đưa toạ độ về đây!!! Tui muốn đến coi! Lầu 6:...... Nơi trái tym an tâm quẩy tung nóc [ lâu chủ ]9: "Vốn dĩ là còn thấy có chút tiếc nuối, nhưng tưởng tượng thì chúng bọn tôi còn chưa xác định đúng quan hệ thì anh ta dựa vào đâu mà hôn vào môi của tôi? Tôi nghĩ, chắc chắn là anh ấy đã nghĩ đến cảm nhận của tôi nên mới hôn vào trán." Mọi người: Chậc chậc chậc, toàn mùi thối của khoe khoang. Nơi trái tym an tâm quẩy tung nóc [ lâu chủ ]9: "Nhiệm vụ của đại mạo hiểm sao, hừ hừ, tôi còn lâu mới tin; nếu như tôi không ở đó thì cả hiện trường mấy trăm người, anh ta sẽ đi hôn ai?" Lầu 1: Tui có thể tưởng tượng ra bộ mặt đắc ý của lâu chủ. Lầu 2: Đây chắc chắn là bản tính của lâu chủ không thể nghi ngờ nữa. Tự tin cũng là một chuyện tốt nhưng không thể tự tin quá mức. Lậu 3: Chậc chậc chậc, coi như là đã thổ lộ rồi hả? Đã ngủ chưa? Lầu 4: Tôi đoán hiện tại lâu chủ đang ở khách sạn ngoài trường học nếm trải tư vị 30 đêm đêm, thừa dịp người ta đang đi tắm rửa mà ngồi đấy khoe khoang. Lầu 5: Lầu trên thật là, lâu chủ vẫn là một đứa trẻ, mà còn là một đứa trẻ ngạo kiều muốn chết. ...... Nơi trái tym an tâm quẩy tung nóc [ lâu chủ ]9: "Hôn cũng hôn rồi, thì thổ lộ có là bao xa nữa đâu?" Viết đến đây, Mục Khải An chột dạ đưa mắt nhìn vị nằm ở giường kia, lúc này đã tắt đèn, di động của Hà Tất cũng không sáng, hẳn là đã ngủ rồi, cậu có chút tiếc nuối. Mục Khải An sau khi khoe khoang xong thì tự an ủi mình, sau đó mặc kệ cả một đám ăn dưa đang nhất quyết chèn ép cậu, Mục Khải An thả di động xuống chuẩn bị đi ngủ. Nhưng mà, ngủ không được...... Lăn qua lộn lại mấy lần cũng không thể vứt hình ảnh ấy ra khỏi đầu mình, lâu lâu còn đưa mắt nhìn Hà Tất ngủ say như chết, hôn người ta xong rồi sau đó ngủ sâu như vậy? Quả thực...... Một lời khó nói hết. Hoàn chương 14
|