Chiếc Lọ Cầu Vồng
|
|
Chương 20[EXTRACT]Kịch bản sai rồi cũng không thể thay đổi được, nên diễn thế nào thì vẫn phải diễn thế ấy, cậu đạo diễn run rẩy hô “cắt”, Khương Tùy Tranh ngượng ngùng chạy đến bên cạnh Lục Trạch Xuyên, nhỏ giọng nói: “Anh Xuyên Xuyên, anh tránh đi một chút có được không?” Lục Trạch Xuyên bất mãn: “Mắc gì anh phải tránh?” Khương Tùy Tranh nói: “Anh ở đây em diễn không được….” Lục Trạch Xuyên nói: “Có gì mà diễn không được, em cứ coi anh như không khí đi.” “Nào có không khí nào như anh chứ… Trán em bị anh nhìn muốn thủng lỗ luôn rồi, em, em căng thẳng lắm…” Lục Trạch Xuyên nhíu mày: “Bình thường có thấy em căng thẳng đâu.” Khương Tùy Tranh đỏ mặt, biết anh có ý khác, hiện trường nhiều người, cũng không thể có nhiều hành động khác, chỉ có thể nhỏ giọng nói: “Xin anh đó anh Xuyên Xuyên, chỉ một lúc thôi mà!” Lục Trạch Xuyên thấy cậu sốt ruột, thu chân đứng dậy, chỉnh lại ghế dựa đạo diễn, nhắm mắt thả lỏng. Tiếp tục tiến hành quay phim, không còn bị Lục Trạch Xuyên nhìn chằm chằm, Khương Tùy Tranh diễn xuất quả nhiên trôi chảy hơn, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Lục Trạch Xuyên đeo kính râm xuyên thấu qua thấu kính vẫn nhìn cậu cả buổi, còn chụp trộm một tấm hình, chia sẻ cho bạn fan anh vừa mới quen. đừng có đọc ở wattpad Xuyên Tranh Thịnh Thế: Cậu biết photoshop không?Sau một tiếng Khương Tùy Tranh hoàn thành cảnh quay, phát hiện bên cạnh đạo diễn không có ai, đoán anh đi làm việc rồi, kế tiếp là cảnh của Phương Quân Thăng, tất cả mọi người chuyển đến sân tập, Khương Tùy Tranh tìm một chỗ ngồi xuống, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lục Trạch Xuyên, liền nhìn thấy nhắc nhở tin nhắn riêng, sau khi mở ra nhìn trừng trừng. Nhà Tôi Có Một Chú Rồng Bá Vương: Không biết… Photoshop làm gì?Không nghĩ tới đối phương đáp lại ngay, Xuyên Tranh Thịnh Thế: Đổi bạn học nữ bên cạnh Khương Tùy Tranh thành Lục Trạch Xuyên.Nhà Tôi Có Một Chú Rồng Bá Vương: Ha ha, còn có thể đổi như vậy sao?Xuyên Tranh Thịnh Thế: Đương nhiên, cậu không cảm thấy đổi cái bạn nữ kia thành Lục Trạch Xuyên thì vừa mắt hơn à?Khương Tùy Tranh cười tít mắt, nói: Phải phải phải, hai người bọn họ thích hợp nhất.Đối phương im lặng hồi lâu, mới nói tiếp: Nếu có thể công khai thì tốt quá.Khương Tùy Tranh sửng sốt hai giây, hỏi anh: Không thể công khai sao? Lại sợ lộ tẩy, nhanh chóng bổ sung: Ý tôi là nếu như bọn họ ngày nào đó thật sự tới với nhau, chắc cũng cần phải công khai chứ?Lần này đối phương vẫn mãi không trả lời, Khương Tùy Tranh nhìn quanh sân, nhìn thấy Lục Trạch Xuyên đang nói chuyện cùng Đào Thần. Xung quanh tuy rằng trống vắng, nhưng cách đó không xa vẫn có không ít học sinh vây xem, lúc sắp kết thúc, Phó Đình đến, đi theo phía sau là bốn, năm người trợ lý, người nào cũng cầm mấy túi giấy, bên trong là chút hoa quả và đồ ăn vặt, chia cho mỗi nhân viên công tác, Lục Trạch Xuyên vẫn đang nói chuyện với Đào Thần, không nhìn sang bên này, Phó Đình đi tới trước mặt Khương Tùy Tranh, cười với cậu, Khương Tùy Tranh lịch sự đứng lên, kêu một tiếng: “Tiền bối.” Trán Phó Đình vẫn chưa cắt chỉ, chuyện bị thương cũng không giấu, fan biết tất cả, rồi Lục Trạch Xuyên sau khi xuất viện liền thay vai của hắn ta, tất cả mọi điều trùng hợp xảy ra, thành ra một bộ phim ngược luyến tình thâm. @Lấy Được Rồi Thật Đó: “Mị cảm thấy Xuyên tổng giả bệnh thôi, làm sao lại trùng hợp như vậy được chứ? Hôm Đình Đình nằm viện, Xuyên tổng cũng vào viện? Hơn nữa hôm đó Xuyên tổng mặc đồ diễn chạy đến bệnh viện, nếu như anh ấy thật sự bị bệnh, nhân viên dám để anh ấy lái xe một mình à?”@Chùy Chùy Chùy Chùy: “Tui cũng nghĩ như vậy á! Huống hồ Xuyên tổng là công mà! Công sao có thể bị bệnh nằm viện được! Ôi, bày nhiều trò như vậy, nhất định là lo lắng cho bảo bối Đình Đình của chúng ta nên mới đến thăm ẻm á!”@Một Nốt Ruồi Trên Tay: “Thật luôn, tui xin bọn họ đừng giả bộ nữa, nhanh chóng công khai đi có được không?”@Đình Đình Ngọc Trạm: “Xuyên tổng thật chẳng phải đàn ông, vậy mà để Đình Đình bị thương, @Lục Trạch Xuyên, có thể chăm sóc cho Đình Đình đàng hoàng được không?”@Xuyên Đình Vĩnh Hằng: “Thôi đừng @ chính chủ nữa, không lại có bọn fan only ra chửi đó, thực sự là một chút tố chất cũng không có, nhưng mà xem ra Xuyên tổng biết sai rồi, nên mới nhận nhân vật của Đình Đình chúng ta giúp ẻm diễn, thật sự là sủng quá đi, đến lúc đó nhất định sẽ ủng hộ.”@Nhất Định Phải Khóa: “Nhất định là thật rồi, không phải thật mị thoát fan luôn!”Những bình luận này Phó Đình xem khá nhiều, hắn một không tác phẩm, hai không chống lưng, không cố gắng còn suốt ngày sống trong bình luận của fan, fan cảm thấy bản thân có thể chi phối tất cả, thần tượng không có bản lĩnh sẽ dễ bị lệch hướng, con đường này của hắn vốn đã lệch rồi, dừng đúng lúc không chừng còn có thể cứu vãn được, hôm nay Vương Gia không tới, cũng không bảo hắn tới đây, đang muốn nhân lúc này chuyển hình tượng cho hắn, kết quả biết được Lục Trạch Xuyên nhận cái MV vớ vẩn này, ngay lập tức đứng ngồi không yên, xem ra Khương Tùy Tranh thực sự là bạn trai ngoài giới trong lời đồn rồi, vốn còn tưởng rằng việc này là Lục Trạch Xuyên nói bừa, không nghĩ tới đúng là có người này. Nhưng mà cũng tốt, có tồn tại, mới có thể càng dễ phá hủy, Phó Đình nghĩ, ở bên nhau mười năm, tình cảm gì cũng phải phai nhạt thôi, huống hồ Lục Trạch Xuyên còn là một diễn viên, quanh năm suốt tháng không ở nhà, hắn cũng không tin giữa hai người không có bất kỳ sứt mẻ gì, lấy ra một trái quýt trong túi giấy, cười đưa cho Khương Tùy Tranh nói: “Quay phim cực khổ rồi.” Khương Tùy Tranh nói: “Cảm ơn tiền bối quan tâm.” Phó Đình nói: “Là tôi không tốt, làm trễ nãi tiến độ quay MV của mọi người, nhưng may là có anh Xuyên giúp đỡ.” Liền liếc Khương Tùy Tranh, cười nói: “Thật ra thời gian tôi debut cũng không dài, may mắn được hợp tác với anh Xuyên mấy lần, anh Xuyên từ trước tới nay đều chăm sóc tôi rất chu đáo, cũng dạy dỗ tôi rất nhiều.” Khương Tùy Tranh gật gật đầu, cầm lấy quýt hỏi: “Tôi ăn được chưa?” “Đương nhiên.” Phó Đình quan sát cậu cả buổi, phát hiện cậu không có một chút phản ứng dư thừa nào, không chỉ không hỏi tiếp, còn thật sự lột quýt ra cắn từng múi. Phó Đình nhìn mà phiền lòng, càng thêm mắm thêm muối: “Con người anh Xuyên thật sự rất tốt, cũng rất dịu dàng, lời nói nhỏ nhẹ còn rất thích cười…” Khương Tùy Tranh vào tai trái ra tai phải, trong lúc đó còn nghĩ đến cảnh Lục Trạch Xuyên nói năng nhỏ nhẹ, sợ đến nỗi suýt nữa phun quýt ra. “Chúng tôi thỉnh thoảng sẽ cùng nhau thảo luận kịch bản, trình độ nghiệp vụ của anh Xuyên thật sự rất lợi hại, cậu có nghe tôi nói không đấy?” Phó Đình thấy cậu mất tập trung, giọng điệu càng nặng hơn, Khương Tùy Tranh hoàn hồn, cười nói: “Có chứ, tiền bối nói rất hay, thật ra không làm diễn viên, cũng có thể đi viết kịch bản.” Phó Đình nắm tay thành nắm đấm: “Cậu không tin lời tôi nói?” Khương Tùy Tranh gật gật đầu, lại ăn một múi quýt: “Những câu này anh có thể tìm tôi nói, nhưng tốt nhất không nên để cho Lục Trạch Xuyên nghe được, anh ấy dữ lắm, biết đánh nhau đó.” Giọng điệu này rất nhẹ nhàng, nghe được Phó Đình giận không chỗ phát tiết, cắn răng nói: “Tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn kết bạn với cậu, tôi biết cậu là ai, có lòng tốt nói cho cậu biết, đừng tưởng rằng tình cảm mười năm bên nhau của cậu và anh Xuyên sẽ không gì có thể xuyên thủng, anh Xuyên thường không ở nhà phải không? Cậu có biết anh ấy ở bên ngoài làm cái gì, có người nào không?” Dứt tiếng, vai chìm xuống, Phó Đình cau mày quay đầu, vậy mà nhìn thấy Lục Trạch Xuyên chẳng biết đến từ lúc nào, còn chưa mở miệng chào hỏi, đã bị một cú đấm ngay gò má, lại bị một cước đạp lăn trên đất. Phó Đình khiếp sợ không thôi, lắp bắp nói: “Anh, anh Xuyên.” Lục Trạch Xuyên ở trên cao nhìn xuống, nhấc chân đạp lên ngực hắn, trầm giọng nói: “Con mẹ cậu thử nói thêm một chữ nữa xem?” Phó Đình sợ đến run rẩy khóe miệng, muốn giải thích, lại không biết giải thích thế nào, quýt trên tay Khương Tùy Tranh rơi mất, bên này nhiều người phức tạp, muốn đẩy Lục Trạch Xuyên ra, nhưng Lục Trạch Xuyên không để ý, còn ôm cậu vào trong lòng, không cho cậu lộn xộn. Sân tập hoàn toàn yên lặng như tờ, Đào Thần theo sát ở phía sau đưa tay sững sờ không kịp ngăn cản, chỉ có thể che mắt, móc điện thoại ra, Phó Đình hết cách rồi, kế hoạch xem như là vỡ lỡ, lắp bắp nói: “Anh, anh đánh người! Anh chờ lên tin tức xã hội đi!” Lục Trạch Xuyên cười lạnh, gọi Đào Thần: “Bây giờ bắt đầu để ý bình luận trái chiều, có cái nào xóa cái đó, đè xuống hết cho tôi, mua thêm một vài tin xấu của Phó Đình, gửi cho tất cả các bên truyền thông, gửi đến khi nào cậu ta đứng ra xin lỗi mới thôi.” Rồi âm trầm nói: “Trước đây không để ý đến cậu, là vì tôi không coi cậu là cái thá gì cả, cậu tưởng cậu là ai? Cậu và đám fan kia của cậu ở trước mặt tôi nhảy nhót thế nào cũng được, nhưng con mẹ nó ai cho cậu cái gan đến trước mặt vợ tôi nói vớ va vớ vẩn thế hả? Thấy mạng quá dài? Hay là chán sống?”
|
Chương 21[EXTRACT]Khi Vương Gia tới, vẫn không có ai dám đi can ngăn, nói là can ngăn chứ chỉ có mình Lục Trạch Xuyên giẫm người ta, may mà học sinh vây xem ở rất xa, có thể nhìn ra đã xảy ra tranh chấp, nhưng cụ thể ai là ai thì không biết, bên Đào Thần hành động rất nhanh, Lục Trạch Xuyên vừa lên tiếng, thì cậu ta đã lấy được tin xấu của Phó Đình, Vương Gia thở hồng hộc lôi kéo Đào Thần nói: “Anh Đào, chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy? Bảo, bảo anh Xuyên thả Phó Đình ra trước có được không, trước mặt công chúng, không tốt cho bất cứ ai cả.” echkidieu2029.wordpress.com Đào Thần làm khó dễ: “Tôi cũng là nhân viên thôi, anh Xuyên nói một không nói hai, anh ấy đã lên tiếng, tôi không dám không nghe theo.” Rồi khuyên Vương Gia: “Phó Đình không phải người có tiền đồ, cậu đó, đừng hy vọng gì ở hắn ta nữa.” Vương Gia cũng quá mệt mỏi rồi, khuyên can đủ đường đều vô dụng, Phó Đình cứ muốn đu bám Lục Trạch Xuyên, hắn thực sự là không có cách nào, nói cho cùng vẫn là bản thân vô dụng, không quản được nghệ sĩ của mình, sau mấy phút giằng co, Lục Trạch Xuyên rốt cuộc cũng nhấc chân, Phó Đình từ dưới đất bò dậy, ôm ngực ho khan hai tiếng, Vương Gia nhanh chóng chạy tới, không hỏi nguyên do trước tiên xin lỗi Lục Trạch Xuyên, Lục Trạch Xuyên hất cằm, lườm Phó Đình: “Cậu không phục à?” Phó Đình phẫn hận không thôi, nhưng không dám nói lời nào, Vương Gia bận điều đình: “Vậy được rồi anh.” Lục Trạch Xuyên mặc kệ Phó Đình, nói với Vương Gia: “Tôi không rảnh quan tâm các người có tâm trạng như thế nào, tốt nhất là nên phục, không phục thì con mẹ nó kìm nén cho tôi, không muốn để cả công ty các người chịu liên lụy thì lập tức ổn định lại việc này, còn có cái mối quan hệ buồn nôn này nữa, mau chóng làm sáng tỏ cho tôi, còn để tôi nhìn thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến nó thì tôi sẽ không nhiều lời như bây giờ nữa đâu.” đọc ở wattpad coi chừng virus Vương Gia liên tục đáp lời, Lục Trạch Xuyên đã sớm không chỉ là diễn viên nữa rồi, công ty bọn họ quá nhỏ, không có bản lĩnh làm liều với Lục Trạch Xuyên và Hằng Trình đằng sau anh, kéo Phó Đình liên tục xin lỗi rồi mới rời đi. “Được rồi được rồi, mọi người nên làm gì thì làm đi! Buổi tối ở Bích Phúc Cư cứ thoải mái nhé, anh Xuyên khao!” Một câu của Đào Thần đã làm mọi người sống dậy, mọi người đều hiểu bên nào nặng bên nào nhẹ, coi như vừa nãy chưa từng xảy ra chuyện gì. Lục Trạch Xuyên giải quyết Phó Đình xong, liền khoanh tay nhìn Khương Tùy Tranh, Khương Tùy Tranh né ánh mắt anh, vừa muốn mở miệng, giọng của Lục Trạch Xuyên không hiền lành gì, hỏi: “Cậu ta lần thứ mấy tìm em rồi?” Khương Tùy Tranh nói: “Lần, lần thứ hai…” Lục Trạch Xuyên trừng mắt: “Tại sao không nói anh biết.” Khương Tùy Tranh nói: “Em cũng không coi hắn ta là gì cả…” Lục Trạch Xuyên quát: “Đã chạy tới gây xích mích tình cảm hai chúng ta rồi! Còn bảo là không có chuyện gì?!” Khương Tùy Tranh nói: “Hắn nói mặc hắn nói, em tin anh không tin hắn ta, cứ để cho hắn ta đánh rắm.” Lục Trạch Xuyên nhíu mày: “Em nói cái gì?” “Em nói, cứ để hắn ta nói… Dù sao em cũng tin anh…” “Không phải câu này, em nói cứ để cho hắn ta nói rồi gì nữa?” “Cứ… cứ để cho hắn đánh rắm…” Lục Trạch Xuyên tức giận nói: “Khương Tùy Tranh!” “Dạ!” “Em học ai nói bậy thế hả!” Khương Tùy Tranh trừng mắt nhìn: “Học, học anh đó…” “Em đánh…!” Lục Trạch Xuyên tức giận đi lòng vòng tại chỗ, nhắm mắt lại, dí trán cậu, nói: “Sau này bất kể là ai, còn dám đến trước mặt em kiếm chuyện, phải nói với anh đầu tiên.” Khương Tùy lén kéo tay anh an ủi: “Không có gì đâu anh Xuyên Xuyên, em đã là người lớn rồi, biết ứng phó như thế nào mà.” “Không được.” Lục Trạch Xuyên nhíu mày: “Anh kéo em rời khỏi nhà họ Khương, là vì muốn em thật vui vẻ, chứ không phải là để cho em chịu khó chịu khổ bị người ta chê cười.” Cơm tối quả nhiên đến Bích Phúc Cư, tổ đạo diễn một căn phòng nhỏ, năm người của Five cộng thêm Trần Bằng một căn phòng nhỏ, Lục Trạch Xuyên không tới, buổi tối anh có chuyện, đi cùng Đào Thần. Khương Tùy Tranh ngồi ở vị trí giữa, tiếp thu năm đôi mắt sắc bén làm lễ rửa tội, Hồ Tư Ninh lắc đầu một cái nói: “Không ngờ, thật sự không ngờ.” Niệm Thịnh Ân lần đầu không mê chơi game trên bàn ăn, nói theo: “Không ngờ, thật sự không ngờ.” Phương Quân Thăng cầm trong tay một cuốn sổ, cầm lên rồi lại thả xuống, không biết đang do dự cái gì, bầu không khí có chút nghiêm nghị còn hơi căng thẳng, An Thần ho nhẹ một tiếng, cố gắng khuấy động bầu không khí: “Xuyên tẩu à, bữa này cứ ăn thoải mái sao?” Xuyên tẩu… Khương Tùy Tranh bụm mặt, một tay đầu hàng, nói với Trần Bằng nói: “Anh Trần, chúng ta ăn cơm trước đi.” Trần Bằng phả ra một hơi khói, híp mắt nhìn cậu: “Anh đoán hai người quen nhau, không ngờ hai người quen sâu tới như vậy.” Khương Tùy Tranh ngượng ngùng cười cười: “Để anh Trần cười chê rồi.” “Này có gì mà chê với không chê, ăn cơm trước, có chuyện gì nói sau.” Trong lúc ăn cơm Trần Bằng đi một chuyến sang phòng bên cạnh, ngồi bên cạnh đạo diễn, bắt đầu ba hoa khoác lác, nói mãi không dứt, năm người đã ăn uống no nê mà Trần Bằng vẫn chưa trở lại, Khương Tùy Tranh đi đến phòng vệ sinh, rồi ra ngoài cửa hóng gió, lúc này điện thoại vang lên, là tiếng nhắc nhở tin nhắn riêng của weibo, cậu vội vàng móc ra xem, nhìn chằm chằm nội dung phía trên, vành mắt đỏ lên. Xuyên Tranh Thịnh Thế: Lục Trạch Xuyên không có bản lĩnh, công khai cũng không có cách nào bảo vệ cho Khương Tùy Tranh chu toàn, không nói cái khác, chỉ riêng những lời nguyền rủa ác ý đã bao nhiêu rồi, càng khỏi nói những người có mục đích cố ý nhắm vào, Khương Tùy Tranh mới vừa vào giới chắc chắn rất ngốc nghếch, giới giải trí quá loạn, nào fan nào anti, Lục Trạch Xuyên chịu một mình là đủ rồi.Nhà Tôi Có Một Chú Rồng Bá Vương: Khương Tùy Tranh… Có lẽ không sợ đâu…Xuyên Tranh Thịnh Thế: Nhưng Lục Trạch Xuyên sợ.“Tùy Tranh?” Khương Tùy Tranh nghe tiếng, lau khóe mắt rồi cất điện thoại đi, nhìn thấy Phương Quân Thăng cầm sổ ghi chép đi ra, gọi một tiếng: “Đội trưởng.” Phương Quân Thăng đối mặt với cậu vẫn còn mất tự nhiên, do do dự dự, nói: “Thời tiết tốt ha.” Màn đêm tối thui, cũng khó cho anh ta nhìn ra thời tiết tốt, Khương Tùy Tranh cười một cái nói: “Có chuyện thì anh cứ nói đi, chúng ta không phải đồng đội sao?” Phương Quân Thăng rất ngại ngùng: “Ừm, có chút việc tư…” Khương Tùy Tranh nói: “Việc tư cũng được mà, chúng ta là bạn bè.” “Ha ha.” Phương Quân Thăng thả lỏng không ít: “Vậy anh không khách khí nữa.” Nói rồi đưa sổ cho Khương Tùy Tranh: “Anh dâu, giúp em nhờ anh Xuyên kí tên đi, viết thêm mấy câu này nọ nữa, có được không?” Khương Tùy Tranh bị một câu “anh dâu” của dọa sợ suýt xé sổ, An Thần còn nhỏ, nói lung tung cậu vẫn mặc kệ, không nghĩ tới Phương Quân Thăng cũng gọi theo như vậy, nói cả buổi, mới để hắn chịu đổi về xưng hô ban đầu, hai người đứng ở bên ngoài rỗi rãnh trò chuyện, Khương Tùy Tranh đột nhiên hỏi: “Đội trưởng, anh có biết làm sao để nổi tiếng không?” Phương Quân Thăng nói: “Chuyện này… Nếu như anh biết, chắc đã nổi tiếng từ lâu rồi.” Khương Tùy Tranh nói: “Cố gắng thì sao? Cố gắng thì có được không?” Phương Quân Thăng nói: “Cố gắng là thiết yếu, nhưng nếu thiên thời địa lợi nhân hoà, có lúc dù cậu không cố gắng, đánh bậy đánh bạ cũng có thể nổi, chuyện như vậy khó mà nói được.” Khương Tùy Tranh nói: “Nhưng không phải ai cũng có thể đánh bậy đánh bạ được, cho nên vẫn là phải cố gắng.” “Đương nhiên, sao đột nhiên hỏi cái này?” Khương Tùy Tranh nói: “Em muốn nổi tiếng, cũng muốn lớn mạnh hơn một chút.” Sau khi công bố phim âm nhạc, Five nhờ ảnh hưởng của Lục Trạch Xuyên chính thức nổi tiếng, lần này thật sự không im ắng lại ngay, Trần Bằng nắm lấy cơ hội, tranh thủ không ít tài nguyên, hơn nữa năm người trong đội ở chung cũng hòa hợp, bầu không khí hài hòa, bất kể là phỏng vấn hay là show giải trí đều hút không ít fan, Khương Tùy Tranh cũng vì lịch trình dày đặc, dần dần bận rộn, Lục Trạch Xuyên cũng bận, bận hoàn toàn tiếp nhận công ty, bận lui về vị trí hậu trường, những lúc nhàn hạ liền lén lút đến thăm phim trường, rồi lén lút rời đi, Khương Tùy Tranh mỗi khi nhìn bóng lưng anh, đều tủi thân thay anh, cậu vẫn dùng tài khoản phụ nói chuyện với anh, biết được trong lòng anh rất muốn công khai, biết anh muốn nói cho mọi người biết, cậu là người yêu của anh. “Anh Tùy Tranh! Điện thoại anh cứ kêu hoài kìa!” An Thần nằm ở trên giường ký túc xá đắp mặt nạ, qua mấy ngày nữa buổi biểu diễn của bọn họ sẽ bắt đầu, khoảng thời gian này đều ở công ty luyện tập. “Ừ! Anh biết rồi.” Khương Tùy Tranh đánh răng xong, vội vã chạy về giường, điện thoại sắp bị tiếng nhắc nhở làm nổ máy rồi, Xuyên Tranh Thịnh Thế gửi vô số tin nhắn “Mau đến giúp đỡ” Khương Tùy Tranh nhanh chóng trả lời: Đến đây, chuyện gì thế?Đối phương gửi sang một liên kết, mở ra vừa nhìn là chủ đề ship CP của Five, Khương Tùy Tranh coi thử, Xuyên Tranh Thịnh Thế nói năng lỗ mãng, đã bị tập thể đánh hội đồng. “Làm ơn đi! Sao chỗ nào cũng có thím vậy! @Xuyên Tranh Thịnh Thế, ngoại trừ lúc mới debut Xuyên tổng có liên hệ với mấy cún con nhà chúng tôi, ba năm nay không có tương tác nào luôn á má!”“Cái kiểu cưỡng ép ship CP này thật sự rất đáng ghét! Hơn nữa tự ship đi có được không!? Ship một CP ít được quan tâm thì phải ôm quyết tâm cho tới chết đó má!”“@Xuyên Tranh Thịnh Thế, A Tranh là đội trưởng mà! Nghịch CP không thì hủy đi!”“Xàm quá má! Đội trưởng là Hồ Tư Ninh! Tính tình như mẹ thụ và miệng pháo công! Có thể hủy chứ không nghịch CP!”@Xuyên Tranh Thịnh Thế: Khương Tùy Tranh là của Lục Trạch Xuyên.“Ha ha ha ha, sao hôm nay chỉ có một mình thím vậy? Cái người cùng hợp tác kia đâu rồi?”“Thật ra tui cảm thấy hai người bọn họ đúng là quá thê thảm, ship ba năm rồi đó, mỗi lần kick war đều chỉ có hai người bọn họ.”“Chắc thím kia từ bỏ rồi, CP lạnh không có mùa xuân!”@Nhà Tôi Có Một Chú Rồng Bá Vương: Tui đến đây… Này, các bạn nghe tui khuyên đi, vào fandom Xuyên Tranh, thật sự sẽ không lỗ đâu.“Không cần biết có lỗ hay không! Hai thím đáng ghét thật đấy! Nhà ai ship CP nấy! Ảnh của nhóm cũng có thể photoshop thành đầu Lục Trạch Xuyên, nhìn không thấy khiếp sợ đến hoảng loạn hay sao?!”“Phải đó, kỹ thuật photoshop kém như vậy! Trước khi chỉnh hình có thể học cho đàng hoàng không?!”@Nhà Tôi Có Một Chú Rồng Bá Vương: #Tủi_thân, tui học lâu lắm rồi á, mà là bởi vì thời gian không nhiều nên chắc học không giỏi, thím lầu trên có biết không? Có thể chỉ tui với không?@Xuyên Tranh Thịnh Thế: Cái topic này có xóa hay không? Không xóa tôi rì pọt đó, Niệm Thịnh Ân cũng thò một chân vào à? Cái tên vịt đực đó, căn bản không xứng với Khương Tùy Tranh!@Nhà Tôi Có Một Chú Rồng Bá Vương: @Xuyên Tranh Thịnh Thế đừng mà, đừng công kích người thân chứ….“Đệt! Niệm Thịnh Ân qua kì vỡ giọng lâu rồi nha! Bắt nạt Tiểu Ân của tau không có fan có phải không? Thứ hai gặp! Tau lột sạch da của mày!
|
Chương 22[EXTRACT]Tình hình trận chiến đã xảy ra là không thể ngăn cản, Khương Tùy Tranh vừa bận can ngăn vừa muốn dụ mọi người ship CP, bận đến nỗi ngón tay muốn gãy luôn, lửa giận của đồng đội không thể châm ngòi, càng châm càng táo bạo, chuyển sang trang chủ trò chuyện gọi điện thoại cho Lục Trạch Xuyên, đối phương lập tức bắt máy, lúc ẩn lúc hiện còn có thể nghe được tiếng hít thở chập trùng, Khương Tùy Tranh dở khóc dở cười, biết rõ còn hỏi: “Anh Xuyên Xuyên? Anh làm sao vậy?” Lục Trạch Xuyên cứng rắn nói: “Chạy bộ.” Khương Tùy Tranh nói: “Đã một giờ rồi, nghỉ sớm chút đi.” “Ừm.” Nghe được giọng của vợ, giọng điệu của Lục Trạch Xuyên đã bình ổn hơn rất nhiều, hỏi cậu: “Buổi biểu diễn chuẩn bị thế nào rồi? Ba ngày sau phải không?” “Ừm.” Khương Tùy Tranh nói: “Em giữ vé cho Đào Thần và San San rồi á!” Lục Trạch Xuyên hỏi: “Anh thì sao.” “Hì hì, anh còn cần phải nói sao! Đương nhiên là vị trí tốt nhất.” Lục Trạch Xuyên nhíu mày, đứng ở ban công hong gió, hỏi cậu: “Có căng thẳng không?” “Căng thẳng.” Khương Tùy Tranh nói thật. “Không phải đã chuẩn bị xong rồi sao? Cũng không phải là lần đầu tiên lên sân khấu, không có gì đâu, thả lỏng chút đi.” Khương Tùy Tranh đáp một tiếng, nói: “Anh Xuyên Xuyên, hôm đó anh nhất định phải tới nha.” “Đương nhiên.” “Không thể đến muộn!” “Anh đến sớm trước một tiếng luôn.” “Ha ha, vậy thì sớm quá, có thể em không có thời gian chơi với anh đâu.” Lục Trạch Xuyên im lặng một lúc mới nói: “Đâu Đâu, em có thích công việc hiện tại không?” echkidieu2029.wordpress.com Khương Tùy Tranh nói: “Ừm, không nghĩ tới có thể làm lâu như vậy, cũng không nghĩ tới, Mạch Hoa nhờ mấy người bọn em mà chống đỡ được đến bây giờ.” đọc ở truyenfull và sstruyen coi chừng virus Lục Trạch Xuyên: “Vậy chứng tỏ các em rất thành công.” Khương Tùy Tranh hưng phấn hỏi: “Anh Xuyên Xuyên, anh thật sự cảm thấy chúng em thành công rồi sao?” “Ừm.” “Vậy anh có cảm thấy em lợi hại không?” Lục Trạch Xuyên hiếm khi dịu dàng, cổ vũ cậu: “Đâu Đâu nhà anh lợi hại nhất, hoàn toàn có thể chống đỡ một mình.” Nói xong lại ngại, vội vàng nói sang chuyện khác: “Công việc trong tay anh hầu như đều kết thúc rồi, qua mấy ngày nữa sẽ công bố lui về hậu trường.” Anh nói chuyện này với Khương Tùy Tranh không có ý gì khác, chỉ là hai người nói chuyện phiếm, nói chút việc vặt mà thôi. Khương Tùy Tranh ủng hộ tất cả quyết định của anh, cúp điện thoại, lấy ra chiếc vòng đeo nhẫn bạc vẫn luôn giấu trong cổ. Ngày diễn ra buổi biểu diễn, hậu đài loạn tung lên, An Thần mặc trang phục biểu diễn mồ hôi đầm đìa, không phải nóng, mà là bị doạ, chân run nói: “Năm, năm chục nghìn người sao. Kín rồi… Đội đội đội đội đội trưởng mau đỡ em với, em đứng không nổi.” Phương Quân Thăng cũng nuốt nước miếng: “Đừng thăng cẳng, không có gì đâu đừng thăng cẳng…” “Thăng cẳng là gì?” Hồ Tư Ninh hỏi. Phương Quân Thăng nhanh chóng đổi giọng: “Căng thẳng căng thẳng, đừng căng thẳng.” Khương Tùy Tranh còn đang trang điểm, Trần Bằng đi tới, ngồi bên cạnh cậu nói: “Thật sự không suy nghĩ thêm chút nữa sao?” “Vâng.” Khương Tùy Tranh mở một con mắt: “Xin lỗi anh Trần, là em không chịu trách nhiệm.” “Này mà trách nhiệm với không trách nhiệm cái gì, em nói như vậy không được đâu, ban đầu là anh ký với em ba năm, giờ đến lúc rồi, anh còn có thể ép em ở lại sao?” Lại tằng hắng một cái: “Hay là anh thử ép em ở lại nhé? Quỳ xuống được không?” “Ha ha.” Khương Tùy Tranh bị hắn chọc cho cười không dứt, kiên định nói: “Không được đâu, em muốn ở bên anh ấy.” “Thôi được rồi.” Trần Bằng vỗ bờ vai cậu, rút điếu thuốc đi ra ngoài, “Cuộc sống có bữa tiệc nào không tàn đâu, rất cám ơn em đã gia nhập Five, mấy năm qua cũng nhờ em dính ánh sáng của Lục tổng, anh thấy đủ rồi, Mạch Hoa của chúng ta sau này chắc chắn cũng sẽ càng ngày càng thành công.” Bảy giờ rưỡi, sân vận động trên bầu trời sáng như ban ngày, năm người của Five lên sân khấu, bắt đầu buổi biểu diễn dài ba tiếng, Lục Trạch Xuyên ngồi ở khu vực tốt nhất trong sân, đeo kính đen đeo khẩu trang, nhìn chằm chằm Khương Tùy Tranh trên sân khấu, không ít người hình như nhận ra anh, mà cũng không dám xác định, núp ở phía sau nghị luận sôi nổi. Buổi biểu diễn gần kết thúc, bắt đầu tiết mục solo, Khương Tùy Tranh xếp cuối cùng, đứng ở trước đàn dương cầm, xung quanh có vô số ánh đèn rực rỡ chiếu tới, trước tiên cậu thả lỏng, lên tiếng chào hỏi mọi người, rồi thở phào nhẹ nhõm, như là giảm bớt tâm trạng sốt sắng, “Trước khi biểu diễn, tôi muốn nói cho mọi người biết một chuyện.” Chuyện này trên mạng đã lưu truyền rất lâu rồi, có không ít fan đã biết cậu muốn nói gì, yên lặng rơi nước mắt, nếu như không đoán sai, hẳn là hợp đồng đến hạn, cậu sẽ rời khỏi nhóm. Quả nhiên, Khương Tùy Tranh nói: “Tôi vào giới ba năm, thời gian cũng không phải quá dài, rất vui vì có thể gia nhập Five, cùng mọi người trưởng thành, cũng rất vui, có thể kết bạn với mọi người, để mọi người nghe tôi ca hát. Tôi nhận được rất nhiều bình luận, phần lớn là khích lệ, nói tôi không phải xuất thân chính quy, lại vì ước mơ mà hết sức nỗ lực. Trong khoảng thời gian này, có thể làm cho mọi người hiểu lầm, hiểu lầm tôi là một người có ý chí cầu tiến, thật ra tôi… không có ý chí như vậy đâu, còn có hơi lụy tình nữa.” Nói xong híp mắt cười cười, cậu cầm micro trên tay, ngón tay đeo nhẫn có một chiếc nhẫn bạc, sáng lấp lánh, “Hôm nay đứng ở trên sân khấu này, một là muốn tạm biệt mọi người, hai, là muốn giới thiệu người yêu của tôi.” Mấy câu nói đã khiến hiện trường xôn xao, Khương Tùy Tranh nói tiếp: “Người yêu của tôi là một diễn viên, tôi ở bên anh ấy rất nhiều năm rồi, mới vừa tốt nghiệp đã nhanh chóng đi đăng ký kết hôn, anh ấy nhìn có vẻ rất dữ dằn, nhưng thực tế lại cực kỳ nhát gan, tôi vì anh mà vào giới giải trí, trong lòng anh ấy rất vui, nhưng lại không dám công khai, sợ tôi bị chú ý. bị người ta bắt nạt, mấy năm qua mỗi lần vì gặp mặt, đều lén lén lút lút trốn trốn tránh tránh, tôi xót anh ấy, anh ấy chưa từng phải tủi thân như vậy, sau đó, tôi tự lập mục tiêu cho mình, muốn làm mình lớn mạnh hơn một chút, để anh cảm thấy tôi có thể tự mình chống đỡ, để anh ấy cảm thấy dù có công khai, cũng có thể hoàn toàn yên tâm, cho nên từ trước tới giờ, ước mơ và mục tiêu của tôi, toàn bộ đều là anh ấy.” Màn ảnh lớn đột nhiên hiện lên, nhanh chóng thoảng qua mấy bóng người, cuối cùng cố định ở Lục Trạch Xuyên, tất cả mọi người sợ ngây người, hiện trường bùng nổ, mọi người thét chói tai, bất ngờ đến nỗi không dám tin. Lục Trạch Xuyên nhìn bản thân bên trong màn ảnh, chậm rãi tháo kính và khẩu trang xuống, anh cũng không dám tin, ngồi sững người. “Bị dọa rồi phải không?” Khương Tùy Tranh dịu dàng nhìn vào mắt anh, nhẹ giọng nói: “Anh Xuyên Xuyên, xin lỗi, lén anh ra quyết định này.” Lại nghịch ngợm trừng mắt: “Nhưng anh đã nói rồi mà, nói em bây giờ rất lợi hại, có thể tự mình chống đỡ, có thể sánh vai bên anh rồi, cho nên anh không được nổi nóng đâu đấy!” Lục Trạch Xuyên rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần, trừng mắt nhìn, ngơ ngác gật gật đầu, anh cảm thấy có hơi không chân thực, giống như đang mơ vậy. Khương Tùy Tranh nhếch môi cười, ngồi ở trước đàn dương cầm, thử âm thanh, “Xin mọi người tha thứ cho sự ích kỷ của tôi, đây là lần đầu tiên tôi leo lên sân khấu trước hàng vạn người, cũng là lần cuối cùng, cho nên tôi muốn hát một bài, tặng cho người yêu dấu nhất của tôi, chỉ dành cho một mình anh ấy, hi vọng anh có thể thích bài hát này.” Tiếng đàn lanh lảnh vang lên, là một bài tiếng Quảng rất xưa rồi. “Anh nguyện dùng tên lửa mang em đến bầu trờiỞ trong không gian chỉ có hai người ởSống đến một ngàn tuổi vẫn còn say lòng như thếCó em ở bên, hạnh phúc biết baoCùng em sánh đôi, rất vui rất mãn nguyệnTrời có sụp cũng chẳng liên quan đến hai taDù mưa gió vần vũ chỉ cần hướng về emSẽ tựa như thấy ánh mặt trời nghìn vạn dặm…”Ống kính vẫn chĩa vào Lục Trạch Xuyên, tất cả mọi người nhìn thấy khóe mắt anh ửng đỏ, lấy xuống chiếc nhẫn đeo trong cổ mười mấy năm, cười đeo lên ngón tay mình hôn một cái, nhìn Khương Tùy Tranh đang nghiêng đầu cười nhìn anh, nhẹ nhàng nói một tiếng: “Anh yêu em.” - Chính văn hoàn-
|
Chương 22[EXTRACT]Tình hình trận chiến đã xảy ra là không thể ngăn cản, Khương Tùy Tranh vừa bận can ngăn vừa muốn dụ mọi người ship CP, bận đến nỗi ngón tay muốn gãy luôn, lửa giận của đồng đội không thể châm ngòi, càng châm càng táo bạo, chuyển sang trang chủ trò chuyện gọi điện thoại cho Lục Trạch Xuyên, đối phương lập tức bắt máy, lúc ẩn lúc hiện còn có thể nghe được tiếng hít thở chập trùng, Khương Tùy Tranh dở khóc dở cười, biết rõ còn hỏi: “Anh Xuyên Xuyên? Anh làm sao vậy?” Lục Trạch Xuyên cứng rắn nói: “Chạy bộ.” Khương Tùy Tranh nói: “Đã một giờ rồi, nghỉ sớm chút đi.” “Ừm.” Nghe được giọng của vợ, giọng điệu của Lục Trạch Xuyên đã bình ổn hơn rất nhiều, hỏi cậu: “Buổi biểu diễn chuẩn bị thế nào rồi? Ba ngày sau phải không?” “Ừm.” Khương Tùy Tranh nói: “Em giữ vé cho Đào Thần và San San rồi á!” Lục Trạch Xuyên hỏi: “Anh thì sao.” “Hì hì, anh còn cần phải nói sao! Đương nhiên là vị trí tốt nhất.” Lục Trạch Xuyên nhíu mày, đứng ở ban công hong gió, hỏi cậu: “Có căng thẳng không?” “Căng thẳng.” Khương Tùy Tranh nói thật. “Không phải đã chuẩn bị xong rồi sao? Cũng không phải là lần đầu tiên lên sân khấu, không có gì đâu, thả lỏng chút đi.” Khương Tùy Tranh đáp một tiếng, nói: “Anh Xuyên Xuyên, hôm đó anh nhất định phải tới nha.” “Đương nhiên.” “Không thể đến muộn!” “Anh đến sớm trước một tiếng luôn.” “Ha ha, vậy thì sớm quá, có thể em không có thời gian chơi với anh đâu.” Lục Trạch Xuyên im lặng một lúc mới nói: “Đâu Đâu, em có thích công việc hiện tại không?” echkidieu2029.wordpress.com Khương Tùy Tranh nói: “Ừm, không nghĩ tới có thể làm lâu như vậy, cũng không nghĩ tới, Mạch Hoa nhờ mấy người bọn em mà chống đỡ được đến bây giờ.” đọc ở truyenfull và sstruyen coi chừng virus Lục Trạch Xuyên: “Vậy chứng tỏ các em rất thành công.” Khương Tùy Tranh hưng phấn hỏi: “Anh Xuyên Xuyên, anh thật sự cảm thấy chúng em thành công rồi sao?” “Ừm.” “Vậy anh có cảm thấy em lợi hại không?” Lục Trạch Xuyên hiếm khi dịu dàng, cổ vũ cậu: “Đâu Đâu nhà anh lợi hại nhất, hoàn toàn có thể chống đỡ một mình.” Nói xong lại ngại, vội vàng nói sang chuyện khác: “Công việc trong tay anh hầu như đều kết thúc rồi, qua mấy ngày nữa sẽ công bố lui về hậu trường.” Anh nói chuyện này với Khương Tùy Tranh không có ý gì khác, chỉ là hai người nói chuyện phiếm, nói chút việc vặt mà thôi. Khương Tùy Tranh ủng hộ tất cả quyết định của anh, cúp điện thoại, lấy ra chiếc vòng đeo nhẫn bạc vẫn luôn giấu trong cổ. Ngày diễn ra buổi biểu diễn, hậu đài loạn tung lên, An Thần mặc trang phục biểu diễn mồ hôi đầm đìa, không phải nóng, mà là bị doạ, chân run nói: “Năm, năm chục nghìn người sao. Kín rồi… Đội đội đội đội đội trưởng mau đỡ em với, em đứng không nổi.” Phương Quân Thăng cũng nuốt nước miếng: “Đừng thăng cẳng, không có gì đâu đừng thăng cẳng…” “Thăng cẳng là gì?” Hồ Tư Ninh hỏi. Phương Quân Thăng nhanh chóng đổi giọng: “Căng thẳng căng thẳng, đừng căng thẳng.” Khương Tùy Tranh còn đang trang điểm, Trần Bằng đi tới, ngồi bên cạnh cậu nói: “Thật sự không suy nghĩ thêm chút nữa sao?” “Vâng.” Khương Tùy Tranh mở một con mắt: “Xin lỗi anh Trần, là em không chịu trách nhiệm.” “Này mà trách nhiệm với không trách nhiệm cái gì, em nói như vậy không được đâu, ban đầu là anh ký với em ba năm, giờ đến lúc rồi, anh còn có thể ép em ở lại sao?” Lại tằng hắng một cái: “Hay là anh thử ép em ở lại nhé? Quỳ xuống được không?” “Ha ha.” Khương Tùy Tranh bị hắn chọc cho cười không dứt, kiên định nói: “Không được đâu, em muốn ở bên anh ấy.” “Thôi được rồi.” Trần Bằng vỗ bờ vai cậu, rút điếu thuốc đi ra ngoài, “Cuộc sống có bữa tiệc nào không tàn đâu, rất cám ơn em đã gia nhập Five, mấy năm qua cũng nhờ em dính ánh sáng của Lục tổng, anh thấy đủ rồi, Mạch Hoa của chúng ta sau này chắc chắn cũng sẽ càng ngày càng thành công.” Bảy giờ rưỡi, sân vận động trên bầu trời sáng như ban ngày, năm người của Five lên sân khấu, bắt đầu buổi biểu diễn dài ba tiếng, Lục Trạch Xuyên ngồi ở khu vực tốt nhất trong sân, đeo kính đen đeo khẩu trang, nhìn chằm chằm Khương Tùy Tranh trên sân khấu, không ít người hình như nhận ra anh, mà cũng không dám xác định, núp ở phía sau nghị luận sôi nổi. Buổi biểu diễn gần kết thúc, bắt đầu tiết mục solo, Khương Tùy Tranh xếp cuối cùng, đứng ở trước đàn dương cầm, xung quanh có vô số ánh đèn rực rỡ chiếu tới, trước tiên cậu thả lỏng, lên tiếng chào hỏi mọi người, rồi thở phào nhẹ nhõm, như là giảm bớt tâm trạng sốt sắng, “Trước khi biểu diễn, tôi muốn nói cho mọi người biết một chuyện.” Chuyện này trên mạng đã lưu truyền rất lâu rồi, có không ít fan đã biết cậu muốn nói gì, yên lặng rơi nước mắt, nếu như không đoán sai, hẳn là hợp đồng đến hạn, cậu sẽ rời khỏi nhóm. Quả nhiên, Khương Tùy Tranh nói: “Tôi vào giới ba năm, thời gian cũng không phải quá dài, rất vui vì có thể gia nhập Five, cùng mọi người trưởng thành, cũng rất vui, có thể kết bạn với mọi người, để mọi người nghe tôi ca hát. Tôi nhận được rất nhiều bình luận, phần lớn là khích lệ, nói tôi không phải xuất thân chính quy, lại vì ước mơ mà hết sức nỗ lực. Trong khoảng thời gian này, có thể làm cho mọi người hiểu lầm, hiểu lầm tôi là một người có ý chí cầu tiến, thật ra tôi… không có ý chí như vậy đâu, còn có hơi lụy tình nữa.” Nói xong híp mắt cười cười, cậu cầm micro trên tay, ngón tay đeo nhẫn có một chiếc nhẫn bạc, sáng lấp lánh, “Hôm nay đứng ở trên sân khấu này, một là muốn tạm biệt mọi người, hai, là muốn giới thiệu người yêu của tôi.” Mấy câu nói đã khiến hiện trường xôn xao, Khương Tùy Tranh nói tiếp: “Người yêu của tôi là một diễn viên, tôi ở bên anh ấy rất nhiều năm rồi, mới vừa tốt nghiệp đã nhanh chóng đi đăng ký kết hôn, anh ấy nhìn có vẻ rất dữ dằn, nhưng thực tế lại cực kỳ nhát gan, tôi vì anh mà vào giới giải trí, trong lòng anh ấy rất vui, nhưng lại không dám công khai, sợ tôi bị chú ý. bị người ta bắt nạt, mấy năm qua mỗi lần vì gặp mặt, đều lén lén lút lút trốn trốn tránh tránh, tôi xót anh ấy, anh ấy chưa từng phải tủi thân như vậy, sau đó, tôi tự lập mục tiêu cho mình, muốn làm mình lớn mạnh hơn một chút, để anh cảm thấy tôi có thể tự mình chống đỡ, để anh ấy cảm thấy dù có công khai, cũng có thể hoàn toàn yên tâm, cho nên từ trước tới giờ, ước mơ và mục tiêu của tôi, toàn bộ đều là anh ấy.” Màn ảnh lớn đột nhiên hiện lên, nhanh chóng thoảng qua mấy bóng người, cuối cùng cố định ở Lục Trạch Xuyên, tất cả mọi người sợ ngây người, hiện trường bùng nổ, mọi người thét chói tai, bất ngờ đến nỗi không dám tin. Lục Trạch Xuyên nhìn bản thân bên trong màn ảnh, chậm rãi tháo kính và khẩu trang xuống, anh cũng không dám tin, ngồi sững người. “Bị dọa rồi phải không?” Khương Tùy Tranh dịu dàng nhìn vào mắt anh, nhẹ giọng nói: “Anh Xuyên Xuyên, xin lỗi, lén anh ra quyết định này.” Lại nghịch ngợm trừng mắt: “Nhưng anh đã nói rồi mà, nói em bây giờ rất lợi hại, có thể tự mình chống đỡ, có thể sánh vai bên anh rồi, cho nên anh không được nổi nóng đâu đấy!” Lục Trạch Xuyên rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần, trừng mắt nhìn, ngơ ngác gật gật đầu, anh cảm thấy có hơi không chân thực, giống như đang mơ vậy. Khương Tùy Tranh nhếch môi cười, ngồi ở trước đàn dương cầm, thử âm thanh, “Xin mọi người tha thứ cho sự ích kỷ của tôi, đây là lần đầu tiên tôi leo lên sân khấu trước hàng vạn người, cũng là lần cuối cùng, cho nên tôi muốn hát một bài, tặng cho người yêu dấu nhất của tôi, chỉ dành cho một mình anh ấy, hi vọng anh có thể thích bài hát này.” Tiếng đàn lanh lảnh vang lên, là một bài tiếng Quảng rất xưa rồi. “Anh nguyện dùng tên lửa mang em đến bầu trờiỞ trong không gian chỉ có hai người ởSống đến một ngàn tuổi vẫn còn say lòng như thếCó em ở bên, hạnh phúc biết baoCùng em sánh đôi, rất vui rất mãn nguyệnTrời có sụp cũng chẳng liên quan đến hai taDù mưa gió vần vũ chỉ cần hướng về emSẽ tựa như thấy ánh mặt trời nghìn vạn dặm…”Ống kính vẫn chĩa vào Lục Trạch Xuyên, tất cả mọi người nhìn thấy khóe mắt anh ửng đỏ, lấy xuống chiếc nhẫn đeo trong cổ mười mấy năm, cười đeo lên ngón tay mình hôn một cái, nhìn Khương Tùy Tranh đang nghiêng đầu cười nhìn anh, nhẹ nhàng nói một tiếng: “Anh yêu em.” - Chính văn hoàn-
|
Chương 23: Phiên ngoại 1: Đồng đội heo từ đâu tới? Trình độ photoshop của Khương Tùy Tranh thật ra không hề tệ, thỉnh thoảng còn có thể làm giả, dù sao cũng là học thiết kế, kỹ năng cơ bản vẫn khá toàn diện, đồng đội vô cùng hài lòng với tác phẩm đầu tiên của cậu, còn gửi cho cậu một vạn tệ, nói: Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ cực kỳ gian khổ, Xuyên Tranh quá lạnh, giống như đang ở Bắc Cực vậy, nhưng chúng ta quyết không thể nhụt chí, cũng tuyệt đối không được từ bỏ. Vừa nói vừa gõ thêm một vạn tệ nữa: Bây giờ cậu là tiểu binh của tôi, tôi dẫn cậu đi khai sáng thịnh thế.
Khương Tùy Tranh trốn ở thư phòng, nhịn cười cưng chiều hỏi anh: Vậy chúng ta phải làm sao?
Đồng đội tên là Xuyên Tranh Thịnh Thế, nói: Đầu tiên phải đánh vào bên trong quân địch, làm tan rã thế lực địch, tuyên truyền Xuyên Tranh tuyệt mỹ, đầu độc, quảng cáo!
Còn gửi một cái bảng giám sát đối tượng, trong đó có mấy trăm cặp, trong đó 245 cặp là CP với Lục Trạch Xuyên, còn có 5 cặp là CP của Khương Tùy Tranh, mấy cặp của Khương Tùy Tranh toàn là người mới, muốn nhổ tận gốc khá dễ dàng, đồng đội lúc đó nghĩ như vậy.
Topic #Tranh Thần# (Mục tiêu: Khương Tùy Tranh X An Thần, thế đơn lực bạc, nhân số ít nhất.)
“Không hiểu tại sao mọi người cứ ship A Tranh là thụ vậy! Tui thật sự cảm thấy anh ấy công được mà! Ôn nhu mỹ nhân công x tiểu khả ái thụ! Hai người đều là cún con của tui! Siêu cấp đáng yêu luôn á!”
“Đúng vậy đúng vậy! Tui cảm thấy A Tranh thật sự rất dịu dàng, lần trước cả nhóm luyện tập cực khổ Thần Thần không kiên trì được, rơi nước mắt khóc thút thít, A Tranh cùng với ẻm ngồi ở phòng vũ đạo một lúc lâu, còn dịu dàng cổ vũ ẻm, huhu còn có chiêu sờ đầu nữa á!”
“Hai cún con thật sự quá xinh luôn! Hơn nữa niên thượng là tốt nhất! Tui lúc nào cũng ưng ôn nhu công!”
Xuyên Tranh Thịnh Thế: An Thần cả đời này cũng đừng hòng ở bên Khương Tùy Tranh.
“Thần Thần bảo bảo thật sự rất đáng yêu! Tuy rằng chúng ta là topic Hành Trình, nhưng mị cũng muốn nghịch CP một xíu! Ha ha tui dễ ăn lắm!”
“@Xuyên Tranh Thịnh Thế, thím là ai?”
“@Xuyên Tranh Thịnh Thế?????”
Nhà Tôi Có Một Chú Rồng Bá Vương: Xin, xin lỗi mọi người, chuyện là vầy, Xuyên Tranh CP có muốn tìm hiểu một chút không? Hình minh hoạ (Lục Trạch Xuyên và Khương Tùy Tranh chụp ảnh chung, bức ảnh thoạt nhìn rất duy mỹ, trong một góc phòng, Lục Trạch Xuyên lạnh lùng đeo kính đen ôm đầu gối, Khương Tùy Tranh xoa đầu anh, nói chuyện nhỏ nhẹ.)
“????? Bức ảnh này không phải của Hành Trình à!! Trời ạ! Ai cho thím photoshop thành như vậy!”
“Đờ mờ? Đây là tới cửa phá quán đó hả?”
“Xuyên Tranh hai người không liên quan mà cũng cưỡng ép ship?”
Xuyên Tranh Thịnh Thế: Ai nói Xuyên Tranh không liên quan? Khương Tùy Tranh là của Lục Trạch Xuyên, An Thần một thằng nhóc con ngoại trừ biết khóc thì còn có thể làm cái gì? Mắt to thù lù trừng lên như hai cái đèn pha, chút khổ cực ấy cũng không chịu được mà còn đòi hát cái gì, căn bản không xứng với Khương Tùy Tranh. echkidieu2029.wordpress.com
“@Xuyên Tranh Thịnh Thế, con mẹ thím bị điên à? An Thần bảo bảo nhà tôi chọc giận thím à?”
Nhà Tôi Có Một Chú Rồng Bá Vương: @Xuyên Tranh Thịnh Thế đừng, đừng nói như vậy…
Xuyên Tranh Thịnh Thế: @Nhà Tôi Có Một Chú Rồng Bá Vương cậu theo phe nào?
Nhà Tôi Có Một Chú Rồng Bá Vương: Tôi theo phe cậu mà, nhưng cậu đừng công kích người thân… Xin lỗi các chị em, đồng đội của tôi tính tình không tốt lắm, cậu ấy không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn cho mọi người tìm hiểu Xuyên Tranh một chút thôi, Xuyên Tranh thật sự cực kỳ tốt… Mặc dù không có hợp tác, cũng không có tiếp xúc gì… Bắn đại bác cũng không tới… Nhưng, nhưng mà khí chất của bọn họ rất xứng đôi! Đúng đúng đúng khí chất xứng đôi! truyenfull reup làm chó
“Nói như đúng rồi vậy má, Xuyên tổng ngầu như thế, A Tranh thì quá dịu dàng, nhưng mà tui thích ôn nhu công, nếu như là Tranh Xuyên thì tui vẫn có thể cân nhắc một chút ha ha ha.”
Cơ hội tốt! Bất kể là Xuyên Tranh hay Tranh Xuyên, gia nhập fandom trước rồi nói!
Xuyên Tranh Thịnh Thế: Khương Tùy Tranh không phải cơ trên đâu, khỏi vào, hết hy vọng đi.
…
Khương Tùy Tranh trừng mắt nhìn, ném điện thoại qua một bên, rời khỏi cuộc chiến, sau một tiếng sau, Lục Trạch Xuyên thở phì phò đi vào thư phòng, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cậu một cái, cũng không nói gì, Khương Tùy Tranh hỏi: “Anh Xuyên Xuyên, chuyện gì thế?”
Lục Trạch Xuyên nhìn cậu nửa ngày, bảo cậu đứng lên, lạnh lùng nói: “Xoa đầu anh.”
“Hả?” Khương Tùy Tranh nghe lời đứng dậy, nhón chân xoa xoa tóc anh.
Lục Trạch Xuyên hết sức hài lòng, quay người đi, hành động này của anh hết sức kỳ quái, Khương Tùy Tranh lại mở ra điện thoại, lướt tới một cái bình luận, lập tức hiểu rõ nguyên do.
“Vãi lìn ha ha ha cái bức photoshop này! Tui cười tui đi vệ sinh, hai thím này có phải điên rồi không, dù là xoa đầu cũng sẽ không xoa được tới đầu Xuyên tổng đâu, Xuyên tổng bị xoa đầu trông kì cục vờ lờ! Ha ha ha ha tui ăn không vô! Quảng bá CP kiểu này phèn quá hahaha!”
Khương Tùy Tranh giương mắt, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang của Lục Trạch Xuyên, chắc lúc này đang lo lắng, phải trở về chiến tiếp, không nhịn được cười, lẻn đến trên lưng anh, ôm đầu anh hôn một cái thật kêu, Lục Trạch Xuyên vội vàng nâng mông cậu, phòng cậu ngã xuống, khàn giọng nói: “Nghịch gì thế hả? Ngã thì làm sao!”
Khương Tùy Tranh le lưỡi một cái, cười khì khì: “Anh Xuyên Xuyên, chúng ta ra ngoài hóng mát một chút đi? Đi mua cá, làm cá kho cho anh!”
Hai người hiếm khi đồng thời nghỉ ngơi, Lục Trạch Xuyên gật đầu đồng ý, cõng cậu về phòng thay quần áo, trong lúc đó còn đăng một cái weibo, không nhịn được mà đắc ý.
Xuyên Tranh Thịnh Thế: Haiz, kiến thức thiển cận, Khương Tùy Tranh không chỉ có xoa đâu, còn có thể ôm đầu hôn nữa.
Phiên ngoại 2: Thứ hai gặp!
Topic nóng hổi trên một trang chủ của một diễn đàn nào đó liên tục cập nhật bài mới, mọi người hóng hớt minh tinh ba chữ đã kết hôn cùng với người chồng của anh ấy, hôm nay thề sẽ sống chết dọn sạch sẽ tổ chức ung thư đem lại cân bằng sinh thái cho fandom.
Chủ thớt là là fan của Niệm Thịnh Ân, nhịn liên tục hai ngày hai đêm không nhắm mắt, vơ vét mục tiêu trên toàn mặt trận, không ngừng tìm kiếm đồng minh, kéo bè kéo cánh, nhất định diệt trừ tận gốc mầm mống ung thư, một lưới bắt hết.
Tổ chức ung thư cũng không lớn, chia làm các bộ phận như là phát động, vote, tuyên truyền, phát triển, và những công việc vụn vặt, tổng cộng có… hai người.
Fan Niệm biết rõ với thực lực bản thân không có khả năng hoàn toàn diệt trừ ung thư, vì thế ở thời khắc mấu chốt mượn sức kêu gọi fan của Khương Tùy Tranh, cũng kêu gọi những fan lẻ tẻ khơi dậy đoàn kết!
Bài post: Thứ hai gặp!Ngày đăng: Thứ sáu buổi tối 19:35
1L “Không biết mọi người có còn nhớ fan Xuyên Đình ba năm trước đây không? Phó Đình thảm như thế nào chắc mọi người cũng thấy hết rồi chứ? Một thằng trai bao ở quán bar cũng dám ôm đùi Lục Trạch Xuyên, đúng là không biết lượng sức! Hôm nay tôi nhắc tới hai người kia tuyệt đối không phải là để anti Xuyên Tranh, chúng ta trước tiên đừng nói về Xuyên tổng, về A Tranh, từ khi A Tranh vào giới tới nay đều vô cùng thanh bạch, dịu dàng hào phóng, thích giúp đỡ mọi người, tuy rằng nhóm chúng ta kém địa vị của Xuyên tổng, nhưng chúng ta đang lớn dần lên, tại sao lại nhắc tới Phó Đình? Chính là muốn cho mọi người biết! Hai người không cùng một thế giới sẽ không thể có kết quả được! Phó Đình là một ví dụ điển hình! Tôi còn nhớ rõ năm đó fan của anh ta như phát rồ, cứ đòi Xuyên tổng thừa nhận quan hệ giữa hai người, kết quả thế nào? Kết quả chính là bị chèn ép bị phong sát! Fan của A Tranh hãy tỉnh lại đi! Chúng ta phải nhận rõ sự thật! Ai có thể đụng vào! Ai không thể đụng vào! Các CP nhóm chúng ta hài hòa như thế nào, bởi vì chúng ta môn đăng hộ đối cùng ở một địa vị, không tồn tại cao thấp, nhưng ship Xuyên tổng thì sẽ chết đấy! Huống hồ người ta đã có chính cung! Có chính cung! Có chính cung! Xuyên tổng thỉnh thoảng còn show ân ái trên weibo kia kìa, mọi người ship mà không nhìn sao?! Topic này đặt ở đây! Mọi người suy nghĩ kĩ lại đi! Chúng ta gặp nhau vào thứ hai!
2L “Tui là nhà A Tranh, tuy rằng là fan only, nhưng tui cảm thấy thớt nói rất đúng, quả thật so sánh với Xuyên tổng mà nói thì chúng ta là tuyến mười tám, cưỡng ép như vậy không tốt với A Tranh chút nào.”
3L “Thật ra tôi cảm thấy được hai cô gái ở trên vẫn nên nói chuyện có chừng mực chút đi, tất cả các CP tương tự đều bị các cô đánh đồng, chỉ có chính cung trúc mã là không bị đụng chạm thôi.” echkidieu2029.wordpress.com
4L “Sợ bị fan chính cung phấn tế quá, fan chính cung phấn nổi tiếng hung hãn, hồi trước fan Phó Đình đăng tấm ảnh so bàn tay, cứ nói là ăn khớp với tấm hình Xuyên tổng đăng trên weibo, sau lại bị dìm không giải quyết được gì.
5L “Yên lặng giơ tay, lúc trước tui từng là fan Xuyên Đình, chuyện bàn tay không phải là bị dìm… Là có một em gái nhà tôi phát hiện vấn đề… Cũng không thể nói là nhà tôi được, từ sau khi Phó Đình bị đồn ra một đống tin xấu thì mọi người đều thoát fan hết rồi, chuyện bàn tay cũng không ai nhắc lại nữa.”
9L “Cho nên cái kia tay rốt cuộc có phải của Phó Đình không?”
15L “Lầu 9 bị hỏng não à? Đương nhiên không phải rồi, nếu đúng thì Phó Đình còn có thể thảm như vậy sao?”
17L “Cái tay đó sau này không phải cũng có giải thích rồi sao, đó là của người thế thân, tay Phó Đình hoàn toàn không có nốt ruồi, ông này thảm thật, chẳng có lấy một fan chân ái nào, fan gì mà fan, đến tay của idol còn không nhận ra.”
18L “Đổi đề tài đi, sao fan Phó Đình cứ như con gián đập mãi không chết vậy? Đã chìm rồi còn chui ra tìm cảm giác tồn tại vậy, nói không biết tay cũng coi như bình thường đi, tôi còn không biết mặt idol tôi nữa này.”
20L “Chị gái lầu 18 cũng dừ thật, nhưng tui cảm thấy fan của ổng cũng kì lạ thật, lúc ấy bởi vì chuyện cái tay mà gióng trống khua chiêng, kết quả tui vừa dọn nhà sang bên bển, còn chưa được ăn dưa ngọt thì đã không còn tập sau nữa rồi.”
23L “Còn không phải bởi vì Phó Đình flop à.”
39L “Tay gì thế??”
40L “Haiz, fan mới tự đào mộ lại đi được không, không có tay hay là không có mắt? Chờ người ta bày đồ ăn ra đưa tới miệng à?”
41L “Lầu trên gắt quá, cho những con người đào mộ vài từ khóa này, tay Phó Đình, nốt ruồi, thế thân.”
53L “Có thể đừng nói tới Phó Đình nữa được không? Topic này có liên quan gì đến con tiện tì đó không, không phải muốn kìm chế hai thím fan CP Xuyên Tranh à? Tôi vừa mới sang weibo hai thím ấy xem thử, bình thường cũng có đăng gì đâu thật ra tôi cảm thấy Rồng Bá Vương còn có vẻ là một cô gái đi rải đường, chủ yếu là cái thím Xuyên Tranh Thịnh Thế kia kìa, suốt ngày công kích người nhà! Còn nói An Thần nhà tôi mắt to như đèn pha! Bảo bối An Thần của tui, thương thương quá!”
57L: “Chỉ riêng việc công kích người nhà thôi đã đủ cho thím ấy bị chửi thê thảm rồi.”
Tôi là 39L: “Đào mộ trở về… Hình như tui phát hiện một bí mật động trời…”
63L: “Tuy rằng tôi không ủng hộ hai người họ, nhưng nếu dựa theo lời hai thím đó nói thì chắc chắn tôi mù mẹ luôn rồi! Tốt nhất là gọi điện thoại chứng minh thân phận đi, để mấy thím đó biết không phải trên mạng giấu kín thân phận là tránh né được, đừng tưởng rằng nặc danh là muốn làm gì thì làm, trốn trốn tránh tránh thì sớm muộn cũng lòi ra thôi!
Tôi là 39L “Không phải… Các chị em ơi… Cũng ba năm rồi.. Các chị em thật sự không phát hiện gì sao?” truyenfull reup làm chó
71L “Phát hiện cái gì?”
Tôi là 39L “Thì… Lục Trạch Xuyên với Khương Tùy Tranh đó...... Tôi tìm được ảnh cái tay kia, nhìn trái nhìn phải nhìn thế nào cũng thấy là tay của A Tranh mà!”
73L “Sao có thể chứ, trên tay có nốt ruồi thì đầy người có, đừng có cái gì cũng hốt về nhà mình, không người ta lại nói chúng ta đu bám.”
74L “Đúng rồi… Em gái fan Tranh đừng nên sa vào vũng nước đục này.”
Tôi là 39L “Không phải, tôi thật sự phát hiện vấn đề mà!! Mọi người từ từ suy ngẫm hình tui ghép lại nè
(Ảnh bàn tay của thế thân cho Phó Đình trong show + Ảnh bàn tay của Đâu Đâu mà Lục Trạch Xuyên đăng trên weibo + Ảnh bàn tay của Khương Tùy Tranh trên weibo)
Tui xem ảnh cảm thấy giống tay A Tranh lắm luôn á, rồi sang weibo xuyên tổng lục lại tấm này, lại sang weibo A Tranh tìm hình, nhìn thế nào cũng thấy là một người! Cũng không thể trách fan Xuyên Đình ảo tưởng được! Vị trí ốt ruồi đều giống nhau, cámọi người thật sự không phát hiện ra sao?? Ôi ông giời ơi… Chẳng lẽ tôi phát hiện được một bí mật kinh thiên động địa hay sao???
77L “......”
78L “......”
79L”Đừng nói nữa… Hình như thật sự là cùng một bàn tay đấy… Nhưng mà tập mà Phó Đình tham gia có five tham gia không? Cho dù là thế thân cũng không hẳn là Khương Tùy Tranh đâu?”
85L “Đến đây đến đây!! Tui phát hiện ảnh tự sướng trên weibo Phó Đình! Mấy chị em xem năm người đằng sau có phải mấy cún con của chúng ta không!”
87L “Tấ ảnh này mị thấy từ lâu rồi… Nhưng mà hoàn toàn không có nghĩ đến phương diện này...... Chẳng lẽ thế thân là A Tranh thật sao??? Cái tay này...... Xuyên Tranh......”
88L “Tôi nói này, fandom của mấy người rốt cuộc hoạt động kiểu gì vậy? Manh mối rõ ràng như vậy cũng không phát hiện ra à? Không có tiền mua kính hiển vi à?
95L “Ai mà nghĩ đến chuyện này đâu!! Ba năm trước mấy cún con của chúng ta ko có fan luôn á, mờ nhạt không ai để ý! Ba năm sau Phó Đình flop dập mặt, ai còn nhắc tới chuyện phong ba sóng gió này nữa! Giới giải trí thay đổi nhanh lắm, tui mới làm fan có một năm, ai rảnh đâu mà đi đào chuyện 3 năm trước! Hơn nữa chẳng có ai nghĩ đến chuyện ship hai người xa đến nỗi bắn đại bác cũng không tới, nhóm của mình còn ship không nổi nữa nè! Với lại Xuyên tổng ở địa vị nào, nài ép lôi kéo thì bị coi là đu bám! Fan chính cung mà nổi điên là xé xác mình ra thành trăm mảnh, ai lại không biết lượng sức đâu!”
107L “Chẳng… chẳng lẽ là thật sao, tôi vừa mới xem kĩ lại hình Xuyên tổng đăng weibo, bối cảnh này nọ y như lúc A Tranh chụp luôn, á á á ở siêu thị này! Phòng bếp này! Trong nhà! Công viên! Trời ơi nhiều quá ấm áp quá!”
120L “Thím lầu trên định làm gì vậy?”
136L “Chặn @Xuyên Tranh Thịnh Thế @Nhà Tôi Có Một Chú Rồng Bá Vương.”
150L “Ôi mẹ ơi, càng nói càng giống thật… Khoan chặn, hai chị em ơi đợi tui với! Bây giờ gia nhập cổ phần Xuyên Tranh còn có lương không?!”
Phiên ngoại 3: Chúc hai vị chính chủ sớm sinh quý tửKhương Tùy Tranh ở buổi biểu diễn công khai quan hệ với Lục Trạch Xuyên, gây ồn ào không nhỏ, cậu chưa bao giờ nghĩ tới sau khi hoàn toàn rời showbiz thì lại hot lên, hơn một tháng sua buổi biểu diễn ấy, tình cảm nồng nhiệt giữa hai người đều là tiêu điểm trên mạng, nhưng dù có yêu thế nào cũng đều đã thành chuyện cũ, hai vị chính chủ công thành lui thân, để lại một đống fan ăn đường hóa học quá đát, nước mắt nước mũi sụt sùi, cố gắng cứu vớt cái bụng trống rỗng.
“Hóa ra Đâu Đâu chính là A Tranh, A Tranh chính là Đâu Đâu! Thật ra từ lâu mị đã ảo tưởng diện mạo của Đâu Đâu rồi, mị cũng chưa dám nghĩ anh ấy có thể đẹp được như Khương Tùy Tranh QAQ.”
“Chắc là tui bị fan FT tẩy não rồi, luôn cảm thấy ngoại hình Đâu Đâu của chúng ta rất bình thường QAQ.”
“Tui không xứng làm fan chính cung!”
“Mẹ ơi!!! Ngọt quá đi! Tui đang coi lại show đầu tiên bọn họ quay cùng nhau! Ôi trời ơi, đủ kiểu ánh mắt mờ ám của Xuyên tổng, đủ kiểu cưng chiều nhân thê của Đâu Đâu! Lúc ấy rốt cuộc tui đang làm cái gì vậy! Tui tung hoành giới giải trí nhiều năm như vậy, ship CP hông một nghìn cặp thì cũng một trăm cặp! Tui mù rồi sao!”
“Weibo show ân ái ngầm quá trời luôn! Hai idol cùng nhau đi dạo siêu thị đây là hình ảnh tình yêu tuyệt mỹ gì vậy!”
“A Vĩ đã ngất rồi!!!! Tại sao tới giờ tôi mới ăn đường vậy!!! @Xuyên Tranh Thịnh Thế!!! Cô gái ơi! Dẫn tui đi ăn đường đi!!!”
“@Xuyên Tranh Thịnh Thế cô gái lập group chưa? Cô gái cho miếng đường ăn với!!”
Vốn tưởng rằng sau khi rời khỏi showbiz hai người có thể thoải mái một thời gian, kết quả không hiểu ra sao, lại cùng nhau bận rộn, mỗi ngày ăn cơm xong Khương Tùy Tranh đều sẽ vào thư phòng, Lục Trạch Xuyên cũng không có thời gian hỏi, bận về phòng ngủ, điện thoại anh sắp nổ rồi, hồi đầu có bốn năm người theo dõi, bây giờ tăng tới bảy tám chục nghìn, mỗi ngày nhận người mới cho tổ chức, bận túi bụi, tổ chức càng trung thành và tận tâm thì càng bận! Bận lập group fan, sản lương, chỉnh hình, vậy mà phải viết đồng nghiệp văn!
Khương Tùy Tranh nhìn chằm chằm tin nhắn riêng mà nhức đầu, Xuyên Tranh Thịnh Thế nói: Sắp 520, cậu viết mấy cái fic chúc mừng (*) đi.
Nhà Tôi Có Một Chú Rồng Bá Vương: Fic chúc mừng là cái gì?
(*) Fic chúc mừng: gốc là “hạ văn” /he wen/, có chữ H trong H văn, “hạ” có nghĩa là chúc mừng, kiểu như viết H văn để ăn mừng ngày lễ
Xuyên Tranh Thịnh Thế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: Haiz, cậu lăn lộn fandom nhiều năm như thế mà cái này cũng không biết à? Là H văn đó, lái xe, sét, chịch chịch chịch chịch.
Nhà Tôi Có Một Chú Rồng Bá Vương: … Ò, hiểu rồi.
Xuyên Tranh Thịnh Thế: Phải là kiểu Khương Tùy Tranh chủ động đấy, càng chủ động càng tốt.
Nhà Tôi Có Một Chú Rồng Bá Vương: … Chủ, chủ động là kiểu gì?
Xuyên Tranh Thịnh Thế cho kịch bản hai từ: Cưỡi ngựa.
Mặt Khương Tùy Tranh đỏ lên.
Xuyên Tranh Thịnh Thế: Trước sáu giờ đưa tôi.
Nhà Tôi Có Một Chú Rồng Bá Vương: Hả, cứ như vậy sao…
Chuyện chủ động không phải Khương Tùy Tranh chưa từng làm, nhưng mà bảo cậu viết, quả thật hơi khó, cậu nhìn chằm chằm cửa phòng đóng kín, ho khan một tiếng, đứng lên, trèo lên ghế vừa đỏ mặt bắt chước động tác, vừa gõ phím tạch tạch.
Lục Trạch Xuyên gửi tin ra lệnh xong thì không còn việc gì, chuẩn bị kéo Khương Tùy Tranh ra ngoài mua sắm, nhưng Khương Tùy Tranh gần đây bề bộn nhiều việc, cả ngày ngâm mình ở trong thư phòng không biết làm gì, Lục Trạch Xuyên văn thử cửa phòng, khóa à? Dán tai lên cửa nghe lén, vậy mà nghe được hai tiếng rên rỉ, nhíu mày, trở về phòng tìm chìa khóa, lén đi vào.
Khương Tùy Tranh đang cưỡi ghế rầm rì, thấy Lục Trạch Xuyên hung tợn đi vào, sợ tới mức nhảy dựng lên, Lục Trạch Xuyên híp mắt nhìn cậu: “Em đang làm gì vậy?”
Khương Tùy Tranh liếc mắt nhìn màn hình, bật người lên che lại, Lục Trạch Xuyên lanh lẹ, một tay ôm cậu vào trong ngực, nhìn về phía màn hình:
“A… Anh Xuyên Xuyên thật lớn, A… Anh Xuyên Xuyên thật lợi hại…” Lục Trạch Xuyên đẩy cái hông cường tráng vào hậu huyệt mềm mại của Khương Tùy Tranh, làm đến nỗi cả người cậu đỏ au, “Ưm a thích quá, mông, mông rất sướng…” Thứ đồ chơi to lớn giống như một cái cọc sắt đâm vào người cậu, cậu liên tục thét chói tai… echkidieu2029.wordpress.com
“Hửm?” Lục Trạch Xuyên nhìn năm phút đồng hồ, hừ cười nói: “Hóa ra thoải mái như vậy mà?”
“Không, không phải......”
Lục Trạch Xuyên trêu chọc: “Ôm ghế cọ hăng hái như vậy, là gần đây anh không đủ cố gắng?”
“Không, không phải......”
“Không phải? Vậy tại sao lại viết mấy thứ này?”
Lúc này không cần chịch thì cả người Khương Tùy Tranh đã đỏ lên rồi, còn chưa kịp mở miệng giải thích, điện thoại trên bàn rung lên, Lục Trạch Xuyên tiện tay cầm lên, Khương Tùy Tranh vội nói: “Đừng mà! Anh Xuyên Xuyên đừng nhìn!”
Lục Trạch Xuyên không nghe, gõ tạch tạch mở khóa. Nhưng mà trên đó chỉ có tin tức trên weibo, không có gì chuyện gì lớn, mặt Lục Trạch Xuyên lập tức nóng lên, anh chú ý tới phần tin nhắn riêng của Khương Tùy Tranh, trừng mắt nhìn.
Trong lúc anh hóa đá, Khương Tùy Tranh giãy ra khỏi vòng tay anh, lấy điện thoại qua: “Đều nói anh đừng nhìn rồi mà…” Lại giấu đầu lòi đuôi nói: “Em không biết Xuyên Tranh Thịnh Thế là anh, cũng không biết anh yêu em như vậy, cũng không biết anh rất muốn em công khai, cũng không biết anh cực kỳ ghen tị những người được ship với em ưm ưm miệng của em! Bỏ em xuống, bỏ em xuống!” truyenfull reup làm chó
Lục Trạch Xuyên nghiêm mặt không nói lời nào, ba năm ship CP của mình với vợ, vốn tưởng rằng không ai phát hiện ra, kết quả đồng đội kề vai chiến đấu ba năm với mình vậy mà lại là vợ mình! Đáng sợ thật sự, Lục Trạch Xuyên nhớ lại anh đã từng nói gì với Khương Tùy Tranh, cái gì mà “Khương Tùy Tranh đáng yêu vô đối, thích nói thích cười, ở bên Lục Trạch Xuyên là trời sinh một đôi, đúng là tuyệt phối.” Cái gì mà “Lục Trạch Xuyên yêu Khương Tùy Tranh, hết kiếp này rồi đến kiếp sau kiếp sau sau nữa.” Cái gì mà “Khương Tùy Tranh là tiểu tâm can tiểu bảo bối, là hoàng tử nhỏ đáng yêu nhất trên đời.”
Giết chết anh đi.
Khương Tùy Tranh bị ném thô lỗ lên giường, cười ngọt ngào như ăn mật ong, nhìn sắc mặt anh lúc xanh lúc đỏ còn an ủi: “Anh Xuyên Xuyên không có gì đâu mà, những lời anh nói em đều chụp lưu lại rồi, lưu mấy bản luôn, chắc chắn sẽ không mất đâu, về sau chờ chúng ta già rồi, em rửa thành ảnh, đặt ở trong sổ, giữ lại từng câu từng câu một!”
Lục Trạch Xuyên thẹn quá hóa giận, đè cậu dưới thân, để cậu không cách nào phát ra âm thanh, cho đến ba bốn giờ sáng, Lục Trạch Xuyên lại vào thư phòng lần nữa, anh mở đoạn đồng nghiệp văn Khương Tùy Tranh viết, gật gật đầu, lưu thành ảnh, nhưng hôm nay lượng tin tức quá lớn, lúc đổi tài khoản còn cảm thấy thẹn, Xem cũng không thèm xem, phát đại thôi.
@Lục Trạch Xuyên: #Xuyên Tranh Thịnh Thế# gần đây có không ít chị em gia nhập, ở trong này, tôi cùng cùng quản trị nhóm @Khương Tùy Tranh chúc hai vị chính chủ sớm sinh quý tử, nhóm 1, 2, 3, 4 đã kín rồi. Những chị em mới gia nhập vui lòng sang 5 nhóm 5, 6, 7, 8, 9.
- TOÀN VĂN HOÀN-
|