Nam Xấu Khó Gả
|
|
Chương 19: Đêm mưa gặp lại[EXTRACT]Editor: demcodon
Đêm giao thừa này trôi quá phá lệ ấm áp yên lặng, trong nhà chỉ có ba người phụ tử Phương Vân Tuyên. Trên giường sưởi bày cái bàn, ba người ngồi vây quanh bàn. Hôm nay tinh thần của Phương Thế Hồng cũng phá lệ tốt, ông dựa vào gối mềm để bên giường ngẫu nhiên ăn một hai miếng thức ăn Phương Vân Tuyên đưa tới, trong lòng rất là thỏa mãn.
Phương Vân Tuyên cố gắng khuấy động không khí, đáng tiếc Phương Thế Hồng bệnh rất nặng. Ông miễn cưỡng chống đỡ một lát thì lần nữa ngã nghiêng nằm trên giường. Phương Vân Tuyên lật tức dẹp bàn trên giường chỉ bày mấy món ông thích ăn ở bên mép giường, ôm Nam ca nhi ngồi nói chuyện với ông. Bên ngoài vang lên tiếng pháo trúc, trong lòng Phương Vân Tuyên lại nặng nề thêm vài phần, dáng vẻ của Phương Thế Hồng thật không tốt, sống qua đêm giao thừa đã là không dễ, kế tiếp sợ cũng chỉ qua được mấy ngày.
Năm mới qua đi không bao lâu thì Phương Thế Hồng buông tay nhân gian, ông xem như mỉm cười mà đi. Lúc hấp hối Phương Thế Hồng kéo tay Phương Vân Tuyên nói vài tiếng: “Đủ rồi!”
Phương Vân Tuyên khóc một hồi mới thay đổi xiêm y cho Phương Thế Hồng, mua quan tài bắt đầu khâm liệm. Sau khi đợi qua bảy thất mới chọn một chỗ núi sông tươi đẹp làm mộ phần, lấy lễ hiếu chôn cất ông ở đây.
Phương Thế Hồng xuống mồ yên tĩnh, Phương Vân Tuyên dẫn theo Nam ca nhi cả người mặc đồ trắng, người khoát áo tang dập đầu hành lễ ở trước mộ.
Từ mộ phần trở về trong lòng Phương Vân Tuyên cảm thấy vắng vẻ, hắn tới nơi này đã hơn nửa năm, cuộc sống dường như xoay quanh Phương gia và Phương Thế Hồng. Vì một phần trách nhiệm nên lúc trước hắn không có lựa chọn rời đi mà ở lại thay Sửu Nhi Phương gia chăm sóc cho cha già, bảo vệ gia nghiệp. Đến giờ này ngày này Phương Vân Tuyên cảm thấy mình cũng coi như thành công mà rút lui, cũng là lúc rời khỏi nơi này đi khắp nơi nhìn xem một chút, trải qua cuộc sống mà mình muốn.
Suy nghĩ này một khi bắt đầu thì giống như phân bón kích thích cho cây phát triển lên ở trong lòng Phương Vân Tuyên càng cắm càng sâu.
Lại qua một tháng, Phương Vân Tuyên mang ruộng đất của cải của Phương gia bán lấy tiền mặt, để lại hơn phân nửa tiền tài thuê một gia đình tin cậy trông nom mộ phần cho Phương Thế Hồng, bốn mùa thêm đất, sinh nhật cúng mộ, ngày tết nhang đèn cống phẩm, tất cả đều xử lí đầy đủ hết. Phương Vân Tuyên còn sợ không chu toàn hết, số tiền kia không dám thanh toán hết một lần. Sau khi hắn rời khỏi thôn Lạc Bình thì mỗi tháng người túc trực bên linh cữu đến ngân hàng lãnh tiền.
Đối với đại viện Phương gia, Phương Vân Tuyên suy xét một thời gian cuối cùng vẫn là quyết định giữ lại, khóa lại tất cả các phòng, chỉ để lại một ông lão trông nhà. Phương Vân Tuyên đi rồi thỉnh thoảng sẽ gửi thư về hỏi một chút tình huống của đại viện Phương gia, cũng coi như thay phụ tử Phương gia giữ lại một số vật chứng kiến ở trên thế gian.
* * * Đầu tháng hai, Phương Vân Tuyên dẫn theo Nam ca nhi rời khỏi Phương gia, trên người chỉ mang theo một trăm lượng bạc và mấy bộ y phục.
Hai phụ tử ra khỏi thôn Lạc Bình đi về hướng đông. Bởi vì không có mục đích đến nên cũng không vội mà lên đường, trên đường đi một chút lại ngừng. Phương Vân Tuyên vừa đi vừa điêu khắc một chút đồ chơi nhỏ đi bán, hoặc làm đầu bếp cho người ta tạm thời mấy ngày. Trên đường đi lộ phí sung túc, du sơn ngoạn thủy* cũng càng thêm tràn trề tùy ý.
(*Du sơn ngoạn thuỷ: đi chơi núi xanh ngắm nhìn nước biếc.)
Bước sang tháng ba mưa càng ngày càng nhiều, mưa dầm tầm tã, trên đường lầy lội không chịu nổi. Phương Vân Tuyên ôm Nam ca nhi trên đường đi Bàn Sơn, dưới chân đi một bước trơn một bước, dù trong tay cũng sắp không chống đỡ nổi. Đột nhiên mưa nổi gió, trước mắt là một mảnh mưa sương mù, dần dần ngay cả đường cũng không nhìn rõ.
Phương Vân Tuyên tự trách mình hồ đồ, không nên ham mê cảnh đẹp trong núi, đi lung tung ở trong núi hoang dã, mưa to tới đột nhiên. Bắt đầu còn rơi tí tách tí tách, về sau lại càng rơi càng lớn. Khắp trong núi ngoại trừ cây chính là cỏ, ngay cả cái sơn động cũng không có. Bọn họ đi một hồi khi sắp đến chân núi thì đã bị mưa tưới đến lạnh thấu tim. Trong lòng hắn sốt ruột nhìn cơn mưa này một lát cũng không tạnh liền, phụ tử bọn họ nếu không tìm thấy chỗ tránh mưa thì thế nào cũng bị đông chết.Hắn đứng ở trên sườn núi đánh giá mọi nơi muốn tìm chỗ tránh mưa, xa xa vừa nhìn chỉ thấy trong khe núi phía tây bắc có một ngôi miếu đổ nát. Phương Vân Tuyên vui mừng khôn xiết bước nhanh về phía ngôi miếu đổ nát kia.
Hắn hoảng loạn không chọn đường, vì ôm Nam ca nhi nên tầm mắt bị cây che, cũng không thấy rõ tình hình phía trước; vừa bước qua cửa miếu đã đâm đầu xông vào, đâm vào người đang đứng ở cửa miếu người.
Cả người Phương Vân Tuyên nghiêng một cái suýt nữa ngã quỵ, người nọ đối diện vội đến dìu hắn, chờ hắn đứng vững mới nói: “Cẩn thận!”
Phương Vân Tuyên vội nói cảm ơn, vừa buông Nam ca nhi xuống ngẩng đầu lên thì không khỏi mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào người nọ đối diện, trong lòng chỉ nói 'thật khéo'.
Người này là hắn lại biết, chính là Tướng quân mấy tháng trước phóng ngựa chạy như điên ở trong huyện Lạc Bình. Khi đó y cưỡi ngựa đụng vào mình, còn bồi thường cho hắn hai mươi lượng bạc cứu hắn lúc khẩn cấp.
Đỗ Ích Sơn cũng nhận ra Phương Vân Tuyên, chỉ trách khuôn mặt này của hắn quá xấu, thế gian ít có, gặp qua một lần sẽ rất khó quên.
Khắp người Phương Vân Tuyên chật vật, cả người đều ướt đẫm. Mặc dù cầm cây dù trong tay, nhìn dáng vẻ là chỉ lo cho đứa trẻ trong ngực hắn. Xiêm y trên người đứa trẻ ngay cả góc áo cũng không ướt. Nhưng trên người hắn lại giống như mới vớt ra từ trong nước, nước nhỏ xuống tí tách. Trên mặt càng không thể nhìn, sợi tóc tán loạn, mấy sợi rũ xuống dính sát vào nhau ở trên trán, khuôn mặt tím ngắt, môi trắng bệch, lạnh đến mức run rẩy.
Đỗ Ích Sơn vội vàng tránh đường cho Phương Vân Tuyên tiến vào.
Phương Vân Tuyên vội vàng nói cám ơn rồi kéo Nam ca nhi bước vào trong. Trong miếu chen chúc đầy người, xem ra đều là đến tránh mưa. Trong Đại Hùng bảo điện* thắp mấy cây đuốc, hơi nóng bốc lên. Người ở chỗ tối người ở chỗ sáng lộ ra từng đôi mắt sáng nhìn phụ tử Phương Vân Tuyên.
(*Điện Đại Hùng bảo điện: Điện báu thờ bậc Đại Hùng.)
Phương Vân Tuyên thi lễ nói: “Đã quấy rầy!”
Hắn tìm khắp nơi một hồi mới tìm được một chỗ sạch sẽ dẫn theo Nam ca nhi đi qua. Sau đó lấy một cái thảm từ trong bao y phục lôi ra trải cho Nam ca nhi ngồi xuống trước, lại tìm ra một cái khăn lau nước mưa trên mặt Nam ca nhi, nhìn thấy bé không bị ướt lúc này mới an tâm.
Trong góc phòng đột nhiên truyền đến một tiếng hét to, có người la lên một tiếng hỏi về phía Phương Vân Tuyên: “Phương huynh đệ?”
Phương Vân Tuyên vội vàng quay đầu lại thì thấy Vi Trọng Ngạn đã sải bước đi tới nhào qua ôm vai Phương Vân Tuyên cười to nói: “Quả nhiên là đệ. Ta còn nói nhận sai rồi.”
Phương Vân Tuyên cũng vui vẻ, xa quê gặp bạn cũ, thật sự là chuyện vui đời người. Sau khi chào hỏi Vi Trọng Ngạn thì hỏi tình hình gã gần đây như thế nào.Vi Trọng Ngạn do dự một hồi rồi nhìn nhìn Đỗ Ích Sơn đứng ở cửa miếu lắc lắc đầu không đề cập đến chuyện mình trải qua. Ngược lại lôi kéo Phương Vân Tuyên cười nói: “Miễn bàn đến ta đi. Đệ mới là người làm ta lo lắng. Ta làm xong việc thì phái người đi thôn Lạc Bình hỏi thăm tình huống của đệ, ai ngờ người trở về nói đệ đã không còn ở thôn Lạc Bình. Ta còn nói cuộc đời này không còn ngày có thể gặp lại lần nữa, không nghĩ tới đi lòng vòng đệ và ta lại gặp nhau ở trong ngôi miếu đổ nát. Thật là có duyên!”
Phương Vân Tuyên cũng cảm thấy như thế gật đầu nói: “Đa tạ huynh đài nhớ thương, gia phụ bệnh chết, tiểu đệ ở quê nhà lại không có gì vướng bận cho nên muốn đi ra bên ngoài, miễn cho cứ mãi ở một chỗ biến thành tóc dài kiến thức ngắn.”
Vi Trọng Ngạn nghe thấy Phương Thế Hồng bệnh chết không khỏi khuyên Phương Vân Tuyên vài câu sợ hắn đau lòng, vội chuyển hướng cười ha ha: “Đệ nói gì, kiến thức của đệ còn ngắn? Người thô thiển như ta đây chẳng phải không còn mặt mũi sống sao?”
Hai người nói nói cười cười, Vi Trọng Ngạn thấy xiêm y trên người Phương Vân Tuyên đều ướt đẫm vội rút mấy cây củi to tắt lửa gác ở trước mặt Phương Vân Tuyên, phá một miếng ván cửa rồi dùng loan đao chẻ ra thêm lửa vào trong hợp lại cháy lớn, sau đó kêu Phương Vân Tuyên mau mau cởi y phục hơ khô.
Phương Vân Tuyên rất có thiện cảm với Vi Trọng Ngạn, cảm thấy người này hào sảng rộng lượng, lại trọng tình nghĩa, chỉ mới có duyên gặp gã một lần đã có thể được đối xử hết sức chân thành như thế, thật sự là khó có được. Trong lòng cảm ơn, muốn tỏ lòng biết ơn nên hỏi gã đã dùng cơm chiều chưa.
Vi Trọng Ngạn gãi gãi đầu, quay đầu lại chỉ chỉ hơn hai mươi người phía sau gã cười nói: “Ta và các huynh đệ này đều là hán tử thô thiển, làm sao biết nấu cơm. Cho nên uống nước lạnh gặm vài miếng lương khô cho qua một bữa thôi.”
Gã vừa nói chuyện vừa nheo đôi mắt lại cười nói: “Lại nói ta còn muốn ăn hoành thánh đệ làm, hoành thánh kia thật sự là ăn một bữa còn muốn ăn nữa. Sau đó ta lại đi đến tiệm khác ăn qua, đáng tiếc tất cả đều không làm ra loại hương vị như đệ làm. Ta có nói với các huynh đệ nhưng bọn họ đều không tin, còn nói ta là nằm mơ, nhất định là ham mê sắc đẹp của đệ mới cảm thấy đệ làm gì ăn cũng ngon, không phải đều là hoành thánh sao, làm gì có khác biệt lớn như vậy.”
Vi Trọng Ngạn nhìn Phương Vân Tuyên cười hắc hắc không ngừng. Phương Vân Tuyên biết là gã cười dáng vẻ xấu xí này của mình, nào có cái gì đẹp mà đáng nói. Hắn không khỏi cũng cười theo kêu gã chờ một lát để mình đi nấu cơm chiêu đãi gã ăn ngon một bữa, cám ơn gã đã đi qua giúp mình.
Vi Trọng Ngạn dĩ nhiên là không tin, trong ngôi miếu đổ nát hoang vắng này cái gì cũng không có, Phương Vân Tuyên cho dù có bản lĩnh thì có thể làm ra cái gì chứ. Gã nhẹ giọng kêu hắn không gấp, vừa thấy chính là không tin.
Phương Vân Tuyên mỉm cười kêu Nam ca nhi chơi với Vi Trọng Ngạn một lát, còn mình đi lấy một cái nồi sắt nhỏ trong bao y phục ra.
Nồi sắt này là Phương Vân Tuyên tìm người đặc chế, trên đường đi vẫn luôn cõng ở trên người, chỉ là sợ vạn nhất không tìm được nơi ngủ trọ, gặp chỗ trước không có thôn - sau không có quán thì phụ tử bọn họ cũng có thể ăn được một miếng cơm nóng. Hắn cũng không muốn phiền phức như thế, người lớn thì có thể chấp nhận nhưng Nam ca nhi lại không chịu nổi một chút oan ức. Lúc mới lên đường không chú ý đến ẩm thực, vừa uống một chút nước lạnh thì Nam ca nhi đã bắt đầu nóng lên còn tiêu chảy, làm cho Phương Vân Tuyên sợ hãi. Từ đó về sau không quan tâm phiền phức thế nào hắn cũng nhất định để cho Nam ca nhi ăn uống đồ nóng. Bởi vậy mới nhờ thợ rèn đặt biệt chế tạo ra một cái nồi sắt nhỏ thuận tiện cõng đi, trọng lượng cũng không nặng, trong nồi ngoại trừ chuẩn bị gạo thóc rau dưa ăn mấy ngày còn có gia vị thường dùng. Dọc theo đường đi thức ăn mà phụ tử bọn họ ăn cơ bản không khác lúc còn ở Phương gia là bao. Không nói đến mỗi bữa đều có thịt cá, nhưng cũng là Phương Vân Tuyên tỉ mỉ làm, hương vị lại càng không cần phải nói.
Phía sau Đại Hùng bảo điện có một cái giếng, Phương Vân Tuyên thay xiêm y xong đi đến miệng giếng gánh lên một thùng nước. Sau khi rửa nồi sắt sạch sẽ thì đổ bột bắp vào, thêm nước và bột mì, sau khi khuấy đều để sang một bên.
Trong tầm tay có mấy loại rau dưa để vào trong nồi sắt rửa sạch, cắt thành sợi mỏng, còn dư lại một miếng thịt lưng cũng lấy ra cắt. Tiếp theo đổ hết nước trong nồi sắt ra để lên bếp nấu nóng lên, đổ dầu vào bắt đầu xào thịt sợi, thịt sợi khi nửa chín đã múc ra để một bên. Dầu còn dư lại trong nồi đổ măng sợi, nấm hương hạt lựu vào xào. Sau đó thêm nước vào nấu, bỏ vào đậu hũ cắt hạt lựu và thịt sợi xào sơ.
Trong lúc nấu canh, Phương Vân Tuyên lấy cục bột đã nhào xong dùng tay ngắt thành cục bột nhỏ. Sau khi cán mỏng dán ở mép nồi, dán từng cái từng cái lên. Đáy nồi nấu canh, nhiệt độ trên mặt nồi sắt vừa lúc có thể làm chín bánh bột bắp.
|
Chương 20: Đề nghị tạm thời[EXTRACT]Editor: demcodon Chờ canh bắt đầu sôi lên thì bánh bột bắp dán ở mép nồi sắt cũng chín. Phương Vân Tuyên thêm muối vào trong nồi canh, bỏ dấm, lại thêm chút tiêu xay vào rồi khấy đều, đủ loại hương vị phối chung một chỗ mùi hương nhất thời tỏa khắp nơi. Vi Trọng Ngạn ngồi gần nồi nước miếng gần sắp chảy ra, đôi mắt nhìn chằm chằm cảnh xuân tươi đẹp trong nồi, sợi thức ăn đang quay cuồng trong nồi canh sôi. Sau khi gã phục hồi lại tinh thần thì đánh Phương Vân Tuyên một quyền: “Đệ cũng thật được nha!” Phương Vân Tuyên bị gã đánh một cái lảo đảo xoa bả vai cười nói: “Đồ vật cũng không đủ, hương vị có thể thiếu một chút, huynh đài tạm chấp nhận uống đi.” Vi Trọng Ngạn nào trách Phương Vân Tuyên làm sơ sài chứ, gã đã sớm cùng Nam ca nhi mỗi người bưng một cái chén nhỏ, hai tay bưng chờ canh ra nồi. Phương Vân Tuyên bật cười, biểu cảm của một lớn một nhỏ này giống nhau như đúc, ngay cả ánh mắt đều giống nhau. Hắn vội bưng nồi từ trên đống lửa xuống, sau khi để yên múc ra một chén đưa trước cho Vi Trọng Ngạn. Vi Trọng Ngạn cũng chờ không yên, cũng không cho người khác mà bưng lên uống, nóng đến mức hít hà. Một chén canh một lát đã thấy đáy, chỉ thấy hai mắt gã sáng chói hét lên: “Sảng khoái!” Tiếp theo lại cướp muỗng trong tay Phương Vân Tuyên đi đến nồi tự múc thêm một chén nữa, lại bóc một cái bánh bột bánh từ mép nồi, vừa ăn bánh vừa uống canh ngay cả đầu cũng không nâng lên. Thỏa mãn lớn nhất của Phương Vân Tuyên chính là nhìn thấy người khác thích thức ăn hắn làm, cái tật xấu này là bởi vì Trần Lỗi mà có. Hắn nhớ rõ đời trước khi lần đầu tiên hắn nấu cơm cho Trần Lỗi thì y híp mắt lại nhìn về phía Phương Vân Tuyên trong ánh mắt ngoại trừ kinh ngạc còn có chút cảm xúc ấm áp nhu hòa. Phương Vân Tuyên đã sa vào trong đó, bắt đầu từ đó hắn đã quyết định muốn đi học đầu bếp. Hắn muốn nấu cơm cho Trần Lỗi ăn cả đời, cho dù biết rõ không chiếm được y nhưng cũng muốn ở điều này giữ lại một chút liên lạc và dịu dàng đặc biệt cho hai người bọn họ. Đáng tiếc… cuối cùng vẫn kết thúc trong thảm hại, tạo thành vết thương đầy người, tim cũng chết theo. Một chút tâm tình của Phương Vân Tuyên bắt đầu nặng nề, đến nay hắn vẫn còn có thể nhớ tới một chút có liên quan đến Trần Lỗi. Y không yêu hắn, chỉ là xem mình như một đồ vật đáng để khoe khoang về sự ưu việt mà cất giữ, nghĩ lại cũng đúng. Người đàn ông giống như Phương Vân Tuyên, người theo đuổi như cá diếc quá sông lại yêu một mình y sâu sắc. Cái loại khoái cảm chinh phục này không có người nào có thể chống cự được. Chỉ sợ Trần Lỗi là một người đàn ông thẳng đến không thể thẳng hơn cũng không chống cự được sự hấp dẫn từ đồng tính. Đương nhiên, đây là trước khi Trần Lỗi không có thẹn quá thành giận. Một khi làm cho y ý thức được nguy hiểm xảy ra thì phản ứng đầu tiên đó là nổi giận. Y mắng Phương Vân Tuyên ghê tởm, là biến thái, vô sự xum xoe, cũng chỉ vì quyến rũ y lên giường, thật con mẹ nó tiện. Có trời mới biết Phương Vân Tuyên chưa từng hy vọng xa vời lên giường với y. Trần Lỗi và Phương Vân Tuyên là thanh mai trúc mã. Đó là mối tình đầu Phương Vân Tuyên rất quý trọng, quý trọng đến mức có thể vì Trần Lỗi cái gì cũng không màng, quý trọng đến mức hắn có thể ba mươi mấy năm cũng không gần gũi với người khác, chỉ giữ một phần ký ức cuộc sống giống như của thầy tu khổ hạnh; mà trơ mắt nhìn Trần Lỗi đổi hết bạn gái này đến bạn gái khác, giống như con bướm hoa đi qua trăm loại hoa. Phương Vân Tuyên không hối hận, đã yêu vẫn tốt hơn chưa yêu. Đoạn tình cảm này mặc dù thảm thiết, nhưng cũng làm cho hắn hiểu được tình cảm không là một bên tình nguyện trả giá. Đó là tự kỷ và tự mình thỏa mãn, mà không phải là tình yêu đích thực. Nhưng mà tình yêu rốt cuộc là cái gì thì Phương Vân Tuyên cũng hồ đồ. Hắn nghĩ hắn sẽ không yêu thêm lần nữa, tim rất đau đớn, hắn rốt cuộc không khỏi nổi tổn thương. Vi Trọng Ngạn uống liên tiếp hai chén ngượng ngùng không dám múc thêm mà cười nói Phương Vân Tuyên: “Hắc hắc, tiểu đệ đừng cười ca ca thô thiển, ta thật sự chưa thấy qua ai thần kỳ như đệ vậy. Một cái nồi với mấy loại đồ ăn đã có thể biến ra mộ món ăn ngon như vậy. Thật là…” Vi Trọng Ngạn liên tiếp cảm thán, lớn giọng kêu đến mức trong miếu đều bắt đầu hồi âm. Các huynh đệ cùng gã vào tránh mưa sớm đã bị hấp dẫn đến đây vây quanh nhìn chằm chằm trong nồi, đều có chút nóng lòng muốn thử. Thời tiết rất lạnh, Phương Vân Tuyên làm canh chua cay rất hợp thời, uống vào một chén ra cả thân đẫm mồ hôi, cả người từ lỗ chân lông ra bên ngoài đều cảm thấy thoải mái. Phương Vân Tuyên kêu mọi người không nên khách khí: “Các vị quân gia nếu như không ghét bỏ thì theo Vi đại ca uống một chén canh cho nóng người.” Vi Trọng Ngạn cũng kêu: “Lão Lục, nhanh lên, ta nói ngươi lại không tin. Bây giờ ta kêu tiểu đệ bộc lộ tài năng cho các ngươi xem, xem các ngươi còn nói ta thổi phồng hay không.” Người gọi lão Lục chính là hán tử cao gầy hán tử, trên mặt có một vết sẹo đao cắt rất dài, hai con ngươi nhỏ như đậu xanh phát ra ánh sáng. Y nhảy qua cướp cái chén của Vi Trọng Ngạn múc thêm một chén canh nữa ngưỡng cổ uống. Vào miệng hơi chua, tiếp theo chính là một vị cay độc sặc yết hầu, măng sợi non giò, đậu hũ trơn mịn, đủ loại nguyên vật liệu nên mỗi hương vị đều rõ ràng. Một chén canh xuống bụng trên đầu đã thấy nóng đổ mồ hôi, tất cả hơi lạnh trên người đều bị nước canh chua cay xua tan. Lão Lục uống xong giơ ngón tay cái liên tiếp khen ngợi, mấy người còn lại cũng vây quanh lên đi cướp canh chua cay dư lại trong nồi. Hai mươi mấy người người chia một nồi nước, mỗi người ngay cả một muỗng cũng không chia được, chỉ trong chốc lát canh trong nồi đã bị vét sạch sẽ. Nam ca nhi co rút ở một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn lắc lắc, vẻ mặt không vui. Bé kéo ống tay áo Phương Vân Tuyên nhẹ nhàng nói: “Con đói!” Vi Trọng Ngạn vỗ đùi: “Ôi, sao ta lại quên đứa nhỏ chứ, mau mau đừng uống, chừa lại cho Nam ca nhi một chút.” Mọi người hai mặt nhìn nhau, vừa rồi cướp đến vui vẻ, một nồi nước uống còn không đủ lúc này làm gì còn dư chứ. Mấy hán tử đều gãi đầu, ôm chén chỉ cảm thấy ngượng ngùng. Phương Vân Tuyên nhìn nhìn nồi không, những người này đều là nam tử thành niên hai đến ba mươi tuổi. Hắn nấu cơm là dựa theo phân lượng cho bốn người nên khẳng định không đủ. Hắn đứng lên cười nói: “Ta lại làm nữa là được, các vị muốn đến ăn nhưng không đủ ta sẽ làm nhiều hơn nữa, để cho mọi người ăn nhiều thêm một chút.” Tiếng mọi người hoan hô như sấm dậy, đều nói Phương Vân Tuyên là người trượng nghĩa, sảng khoái. Phương Vân Tuyên mang tất cả lương thực dự trữ của mình ra nấu một nồi canh chua cay lần nữa, bưng ra lại là một bữa tranh giành. Vi Trọng Ngạn đã ăn no, lúc này cũng có bản lĩnh trông coi người khác. Gã từ trong loạn quân cướp ra ba chén canh, ba cái bánh bột bắp chia cho Phương Vân Tuyên và Nam ca nhi cười nói: “Mau ăn đi.” Dư lại một chén Vi Trọng Ngạn bưng đến trước mặt Đỗ Ích Sơn, mở miệng rộng cười nói: “Đỗ Tướng quân, mau thừa dịp nóng mà ăn đi.” Đỗ Ích Sơn vẫn đứng ở cửa miếu nhìn gió thảm mưa sầu, cây mầm lá non ở trong mưa gió bay phất phới muốn ngã bên ngoài. Đỗ Ích Sơn mười lăm tuổi đã nhập ngũ, từ một tên lính vô danh tiểu tốt phấn đấu đến Tướng quân nhất phẩm. Trong hai mươi năm này không biết chịu bao nhiêu khổ sở. Nhớ tới năm đó ý chí kiên cường, hào khí cao lớn. Lúc này mình lại có chút bi thương khi thấy mưa tạt gió thổi hoa rơi. Không là y đã có tuổi còn ở chỗ này thương xuân buồn. Thật sự là lần này hồi kinh hoàng đế che mắt giáng chức y, phong một chức Vĩnh Định hầu, lột bỏ tất cả chức quan trong quân của y trở lại quê hương, làm cho Đỗ Ích Sơn cáo lão hồi hương, từ nay về sau không được tham gia vào triều chính. Thật tốt một cái cáo lão hồi hương. Đỗ Ích Sơn không khỏi cười khổ, y mới ba mươi lăm tuổi, vừa mới bình định biên quan, đang có một khát vọng tưởng muốn triển khai. Đương kim hoàng đế lại sợ y bồi dưỡng binh lính phản động. Thư hàng của Thát Tử vừa đến kinh thành đã lập tức hạ chỉ triệu y hồi kinh, chưa đến nửa năm đã cắt chức quan của y phong một chức Hầu gia qua loa, thưởng cho y ngàn lượng hoàng kim, đưa y ra kinh thành giống như đưa ôn thần. Đỗ Ích Sơn đối với quan to lộc hậu cũng không có nhiều si mê. Năm đó nhập ngũ cũng bởi vì Thát Lỗ phía bắc khinh người quá đáng, hàng năm xâm phạm biên giới, dân chúng khổ không thể tả. Hàng năm triều đình vì bảo vệ biên quan mà đánh giằng co đã hao phí một phần ba tài lực quốc khố. Y chỉ là không cam lòng cứ như vậy bị người đuổi đi, giống như y ở biên quan cực khổ chiến đấu nhiều năm nhưng kết quả đều thành một trận chê cười. Đỗ Ích Sơn nhận canh trong tay Vi Trọng Ngạn, khuôn mặt lạnh lùng không dậy nổi một chút gợn sóng, lạnh lùng thản nhiên nói tiếng cảm ơn rồi đưa chén lên bên môi. Vi Trọng Ngạn theo dõi y uống, nhìn một lúc lâu thấy Đỗ Ích Sơn chậm rãi, cử chỉ tao nhã, uống một chén canh giống như ăn một chén canh sâm quý giá trang nghiêm trịnh trọng. Chỉ là biểu cảm trên mặt lại không có một chút thay đổi, cũng không biết rốt cuộc ăn có ngon hay không. Vi Trọng Ngạn thất vọng, cúi đầu nói thì thầm một tiếng: “Quái vật!” Điều này cũng không thể trách gã. Hằng năm Đỗ Ích Sơn đều như thế, một gương mặt tuấn tú luôn không đổi sắc, cũng chính là mặt than chúng ta thường nói. Ngươi nhìn biểu cảm từ trên mặt y vĩnh viễn cũng không đoán được trong lòng y là vui vẻ hay là tức giận. Ở trong doanh trại ai cũng đều sợ y, chỉ có Vi Trọng Ngạn tùy tiện như vậy lại là thuộc hạ theo y mười mấy năm mới dám ngẫu nhiên nói với y lời như vậy. Mọi người ăn cơm xong đều thoải mái rất nhiều. Phương Vân Tuyên chưa từng tự giác cảm thấy mình xấu, phong độ nhẹ nhàng, chuyện trò vui vẻ, ở trong một đám người ứng phó tự nhiên, không bao lâu làm cho nhóm binh lính dày dạn mới từ trên chiến trường về xem hắn như huynh đệ nhà mình. Càng tán gẫu càng gần gũi, mọi người càng cảm thấy ngại ngùng sôi nổi nói: “Không thể ăn đồ ăn của tiểu đệ mà không trả tiền được.” Từng người lấy ra một đồng tiền đưa cho Phương Vân Tuyên. Phương Vân Tuyên đâu chịu nhận, xua tay nói: “Các vị quân gia không phải là làm khó tiểu đệ chứ. Ra khỏi cửa gặp nhau tức là có duyên, huống chi tiểu đệ và Vi đại ca còn là người quen cũ. Một chén canh mà thôi, mọi người không chê tiểu đệ đã thấy đủ, nào còn dám lấy tiền? Lại nói câu không biết trời cao đất dày, trong tay tiểu đệ mặc dù không dư dả nhưng chút ấy tiểu chủ nhà đệ còn có thể mời được.” Mọi người nghe xong lời này trong lòng đều vui mừng, càng cảm thấy Phương Vân Tuyên là nam tử rộng rãi phóng khoáng. Như thế càng không thể ăn chực, vì thế cầm tiền nhét vào trong ngực Phương Vân Tuyên. Phương Vân Tuyên khăng khăng không nhận, cứ thế loạn lên. Vi Trọng Ngạn hoà giải nói: “Được rồi, được rồi, xô xô đẩy đẩy táng có phiền hay không?” Gã kéo Phương Vân Tuyên ra nói với đám người lão Lục: “Ngược lại ta có một chủ ý, chỉ là không biết các ngươi vui lòng đồng ý hay không.” Lão Lục đá gã: “Nói mau, mập mờ cái gì chứ?” Vi Trọng Ngạn cười né tránh, chỉ vào Phương Vân Tuyên nói: “Các ngươi cũng biết được tiểu đệ của ta có tay nghề nấu ăn giỏi. Tiểu đệ của ta là một người rộng rãi phóng khoáng. Hôm nay tiền cơm hắn nhất định không chịu nhận, nhưng ăn chực cũng không phải chuyện nam tử chúng ta làm. Ta nghĩ chúng ta một đường đi đến phủ Quảng Ninh còn lộ trình hơn một tháng, không bằng chúng ta gom tiền mướn Phương huynh đệ làm đầu bếp. Như vậy về sau mỗi ngày đều có thể ăn được nhiều món ngon mới, cũng không cần phải gặm lương khô cứng kia nữa.” Lão Lục gật đầu một cái tán thành, y sớm đã ăn đủ nước trắng nấu đồ ăn và màn thầu khô khan bên ngoài, có thể có một người chuyên chuẩn bị thức ăn cho bọn họ đó là không thể tốt hơn. Mọi người còn lại cũng không có ý kiến, sau khi thương nghị một hồi cuối cùng đưa ánh mắt đặt trên người Đỗ Ích Sơn. Những lão binh bọn họ đều là đi theo Đỗ Ích Sơn vào sinh ra tử, đối với y cực kỳ kính trọng. Từ biên quan đến kinh thành, lại từ kinh thành đi theo y về phủ Quảng Ninh, có vài người buông tha chức quan cũng muốn đi theo y. Bởi vậy mọi việc đều phải nghe một chút ý kiến của vị đương gia này. Nếu như y không đồng ý vậy thì bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo. Nhún nhường một hồi vẫn là Vi Trọng Ngạn đi thương lượng với Đỗ Ích Sơn.
|
Chương 21: Hẹn đi chung [EXTRACT]Editor: demcodon Vi Trọng Ngạn ấp úng đi đến trước mặt Đỗ Ích Sơn gật đầu cười cười: “Tướng quân.” Đều ở chung một phòng, bọn họ thương lượng đến vui vẻ phấn chấn Đỗ Ích Sơn sao có thể nghe không thấy, lời vừa mới nói một câu cũng không lọt y đều nghe được rành mạch rõ ràng. Vi Trọng Ngạn có ý đồ đến y tự nhiên cũng hiểu được. Tay Đỗ Ích Sơn để lên trên loan đao bên hông, một gương mặt lạnh đối mặt với mọi người trong phòng không giận mà uy nghiêm. Thái độ của y trước nay vẫn như thế, trong lạnh lùng mang theo một luồng cao ngạo, rụt rè, ai thấy đều sẽ nhường nhịn ba phần. Nhưng kỳ quái chính là Đỗ Ích Sơn như thế lại không làm cho người ta cảm thấy y kiêu căng, khó ở chung. Ngược lại không chỉ là bởi vì khuôn mặt y tuấn lãng, mà bởi vì một loại khí độ, một loại làm cho người vừa thấy đã cảm thấy người này nên cao ngạo lạnh lùng như thế, cũng có cao ngạo lạnh lùng vốn có. Đỗ Ích Sơn không nói gì mà lướt qua Vi Trọng Ngạn đưa ánh mắt đặt ở trên người Phương Vân Tuyên. Phương Vân Tuyên cảm nhận được ánh mắt kia giống như bị người lột da từ đầu nhìn đến chân. Phương Vân Tuyên nghĩ người này nếu như đặt ở hiện đại x-quang trong bệnh viện đều có thể kiểm tra, chỉ cần mời Đỗ Ích Sơn liếc mắt nhìn một cái một người từ da đến xương đều có thể bị y nhìn một cái là hiểu rõ. Không khí lập tức lạnh xuống, vừa rồi mọi người ầm ĩ cũng không khỏi im lặng đều nhìn chằm chằm Đỗ Ích Sơn không biết y có ý gì. Vi Trọng Ngạn cũng khó khăn, đứng ở nơi đó tiến lui cũng không được, lại mắng mình suy nghĩ không chu toàn, không nên tự tiện chủ trương, lại càng không nên hét lớn gọi nhỏ ầm ĩ cho mọi người đều biết. Gã nên thương lượng với Đỗ Ích Sơn trước, cho dù không thành công cũng không đến mức làm cho Phương Vân Tuyên xấu hổ. Bây giờ thì tốt rồi, vạn nhất Đỗ Ích Sơn không đồng ý thì gã phải kết thúc thế nào đây. Đỗ Ích Sơn nhìn một hồi lâu mới hỏi: “Vết thương trên người đã khỏi chưa?” Phương Vân Tuyên nghe vậy sửng sốt không tự giác xoa xoa xương sườn, nhẹ nhàng gật đầu cười nói: “Đã khỏi.” Hắn không nghĩ tới Đỗ Ích Sơn còn nhớ rõ chuyện vội vàng lên đường ở trong huyện Lạc Bình, từ đầu tới đuôi ngay cả thời gian uống một ly trà nhỏ cũng không có. Huống chi khi đó mình nghèo túng đến cực điểm, mà người này phóng ngựa trên phố khí phách phấn chấn. Chênh lệch to lớn như thế Phương Vân Tuyên vẫn cảm thấy hai người bọn họ không có khả năng lại gặp nhau, cho dù có Đỗ Ích Sơn cũng sẽ không nhớ rõ việc nhỏ này. Đỗ Ích Sơn sau khi hỏi qua Phương Vân Tuyên thì không nói chuyện nữa không khí lại khẩn trương lên, cương hồi lâu Phương Vân Tuyên thật sự chịu không nổi không khí áp lực đành phải nói thêm một câu: “Vết thương nhỏ mà thôi, đa tạ Đỗ tướng quân đã nhớ.” Đỗ Ích Sơn dừng một chút mới dời ánh mắt từ trên người Phương Vân Tuyên đi thấp giọng nói: “Cũng không có nhớ gì, chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới trong lòng có chút băn khoăn.” Y nghiêm túc giải thích như thế làm cho Phương Vân Tuyên muốn té xỉu —— đại ca, ngài không nhìn ra là ta không biết nói gì nên tìm đề tài thuận miệng khách khí sao? Hai người bọn họ một hỏi một đáp, Vi Trọng Ngạn cũng lấy hết dũng khí vội vàng tiến lên nói tiếp lời vừa rồi: “Đỗ tướng quân, ngài cũng nghe thấy rồi đấy. Thuộc hạ cùng các huynh đệ muốn mời Phương huynh đệ làm đầu bếp, dọc theo đường đi đoàn người màn trời chiếu đất, gặp phần tội kia cũng đừng nói nữa. Cho dù có quán trọ tìm được nơi ngủ lại thì cơm canh kia cũng gióng như nước đồ ăn thừa cho heo ăn, muốn có bao nhiêu khó ăn thì có bấy nhiêu khó ăn. Nếu có Phương huynh đệ đi theo vậy thì khác rồi, ít nhất mỗi ngày đều có thể ăn cơm nóng hổi, đoàn người cũng không cần chịu tội nữa.” Vi Trọng Ngạn nói ra đau khổ, một nửa là phát huy diễn kịch, một nửa cũng là chân tình thật lòng. Những người như bọn họ hàng năm đánh giặc thỉnh thoảng xem ăn cơm như chuyện lớn quan trọng nhất trong cuộc sống. Ở trên chiến trường bữa ăn này rất khó bảo đảm bữa tiếp theo ngươi còn mạng ăn. Cho nên mỗi bữa cơm bọn họ đều là dùng sức ăn, có đồ ăn ngon thì giống như đói quỷ cướp thức ăn, ai cũng không để ý. Đây là tật xấu nhiều năm chiến tích tạo thành, chỉ sợ cả đời này cũng đều không thay đổi được. Kỳ thật Đỗ Ích Sơn cũng như thế, chỉ là y từ nhỏ được gia giáo nghiêm khắc, lại xuất thân thế gia. Cho nên không có lộ liễu như bọn người Vi Trọng Ngạn mà thôi. Vi Trọng Ngạn nói xong thì thở ra một hơi dài, liếc mắt trộm nhìn sắc mặt Đỗ Ích Sơn chờ y trả lời. Đỗ Ích Sơn lẳng lặng nghe Vi Trọng Ngạn nói xong nhẹ nhàng nhíu mày hỏi: “Nói xong rồi?” Vi Trọng Ngạn gật đầu nhếch miệng cười nói: “Xong rồi. Đây không phải là đang hỏi ý của ngài sao, chỉ cần ngài đồng ý thì những ngày sau này huynh đệ chúng ta có lộc ăn rồi.” Ánh mắt Đỗ Ích Sơn nhiều thêm một chút thất vọng, y lạnh lùng nói: “Vi phó tướng, ngươi là làm việc làm đến già rồi, sao mới từ trên chiến trường xuống đã làm việc trở nên không để ý đầu đuôi.” Vi Trọng Ngạn bị nói đến ngơ ngẩn, vươn cổ muốn gào. Đây cũng là chuyện bé xé ra to, cũng không phải là muốn mướn một đầu bếp sao, có quan hệ gì với không để ý đầu đuôi chứ? Đỗ Ích Sơn khoát tay ý bảo gã nghe mình nói hết: “Ngươi nói muốn thương lượng với ta, nhưng theo ta thấy việc này chỉ là các ngươi một bên tình nguyện. Ta mắt lạnh nhìn một hồi cũng không thấy có người hỏi vị Phương công tử này một câu. Chúng ta đi phủ Quảng Ninh núi cao sông dài, không phải là chuyện nhất thời nửa khắc có thể trôi qua. Phương công tử có thể đi hay không, có nguyện ý đi hay không các ngươi lại không một người nhớ tới hỏi một câu. Như thế ngươi còn dám đến trước mặt ta hỏi ta có đồng ý hay không? Mấy năm nay ngươi rèn luyện chẳng lẽ tất cả đều mất hết trong lúc vào kinh thành?” Vi Trọng Ngạn xấu hổ mặt đỏ bừng, một hồi chỉ lo vui vẻ nên chưa hỏi qua ý kiến của Phương Vân Tuyên có nguyện ý đi với bọn họ đến Quảng Ninh hay không, có chuyện gì khác muốn đi làm hay không, tất cả bọn họ đều không để ý tới. Vì một miếng ăn lại không có tiền đồ đến tình trạng này, mọi chuyện cũng chưa làm rõ ràng còn không biết xấu hổ đưa mặt chạy đến chỗ Đỗ Ích Sơn hỏi y có đồng ý hay không, uổng công gã oai phong một cõi, ở trong quân cũng coi như một nhân vật, hôm nay thật đúng là đem một gương mặt già đều mất hết. Đám người lão Lục cũng đều im lặng cúi đầu, đều cảm thấy mất mặt vứt đến nhà ngoại tổ mẫu. Phương Vân Tuyên sợ Vi Trọng Ngạn không chịu nổi vội nói: “Phụ tử chúng tôi chỉ là đi ra ngoài dạo chơi, đi nơi nào cũng được. Nếu như Vi đại ca không sợ chúng tôi trói buộc thì ta sẽ đi chung với các vị một chuyến đến phủ Quảng Ninh.” Vi Trọng Ngạn cảm động ôm bả vai Phương Vân Tuyên vỗ vỗ lưng hắn hét lên: “Huynh đệ tốt.” Đỗ Ích Sơn thấy thế tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản nữa, y trị quân nghiêm minh, cũng không phải không hiểu nhân tình, bằng không cũng sẽ không có nhiều huynh đệ đến bây giờ còn nguyện ý đi theo y như vậy. Huống chi hiện tại y cũng không phải là Tướng quân mặt lạnh trên chiến trường nữa, một bộ mặt trước kia không ít lần muốn được chậm rãi sửa đổi. Đỗ Ích Sơn kêu Phương Vân Tuyên đến tỉ mỉ hỏi hắn có khó xử không, việc này có thật sự thuận tiện không, có gì khó khăn cứ việc nói rõ. Phương Vân Tuyên trả lời từng câu đúng sự thật. Đỗ Ích Sơn lúc này mới gật đầu đồng ý cho Phương Vân Tuyên đi theo bọn họ đến Quảng Ninh, đến tháng trả tiền, tiền thưởng khác tính sau. Phương Vân Tuyên vui vẻ đồng ý, dù sao hắn đi ra ngoài chỉ muốn đi dạo khắp nơi một chút, đi chỗ nào cũng giống nhau, đi theo bọn người Đỗ Ích Sơn. Thứ nhất còn vì nhân tình của Vi Trọng Ngạn, thứ hai cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, trên đường lại không cần sợ gặp được tội phạm kẻ cướp, ngoài ra còn có thể kiếm chút lộ phí, một công ba việc sao lại không làm. Mọi chuyện cứ quyết định như vậy mọi người đều vui vẻ, nói đùa một lát đều tự tìm chỗ đi ngủ. --- --- Một đêm im lặng, sáng sớm ngày hôm sau, khi Phương Vân Tuyên thức dậy mặt trời vừa mới sáng. Nam ca nhi vẫn còn ngủ, gương khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ đến hồng hào, lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động, miệng hơi hơi chu làm cho người ước gì có thể đi lên gặm một cái. Phương Vân Tuyên nhìn một lúc lâu, càng xem càng cảm thấy đứa nhỏ nhà mình đáng yêu. Hắn đứng dậy mặc thêm y phục rồi đắp kín chăn cho Nam ca nhi. Trong miếu mọi người còn ngủ say chưa tỉnh, Phương Vân Tuyên nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy cầm nồi sắt và đồ vật dùng nấu cơm đi ra giếng, trước tiên vệ sinh sạch sẽ bản thân mới bắt tay chuẩn bị bữa sáng. Đám người giống như sói, ngày hôm qua đã dùng hết lương thực dự trữ. Phương Vân Tuyên suy nghĩ một chút, cơm không đủ. Hắn nhíu mày suy nghĩ một lát đi vào trong miếu lần nữa thuận tay chộp lấy một cây loan đao xoay người ra cửa miếu. Hắn muốn đi vào trong núi tìm chút đồ vật có thể ăn. Một đêm mưa to, ngọn núi bị nước mưa rửa sạch một lần, khắp nơi trong núi trong suốt xanh biếc. Trên cây dưới đất đều thấm nước mưa dễ chịu đến tươi mát mới mẻ, hít một cái hơi lạnh ướt át còn có hương vị ngọt thanh. Phương Vân Tuyên từ đường Bàn Sơn đi vào trong núi sâu hái chút nấm, đào chút rau dại, một đường vừa đi vừa tìm xem có cái gì có thể ăn. Về phương diện tìm nguyên liệu nấu ăn này Phương Vân Tuyên thật không có sở trường. Ở hiện đại làm gì có đầu bếp nấu cơm nào còn phải đi vào đất hoang tìm nguyên liệu nấu ăn chứ. Đương nhiên cũng không phải không có, nhưng đa số vẫn là giống như Phương Vân Tuyên biết mua, biết chọn, nhưng duy nhất không biết tìm. Trong núi có không ít chim chóc, Phương Vân Tuyên chỉ có thể giương mắt nhìn; mà trên đất thỉnh thoảng mấy con thỏ chạy qua Phương Vân Tuyên đuổi theo hai bước rồi không đuổi theo nữa, cũng chỉ nhìn thôi. Hắn đi một hồi mệt đến chân run rẩy, ngay cả một con vật còn sống cũng không bắt được. Trong tay chỉ có một ít rau dại và nấm, cũng không thể làm một bữa cơm cho mọi người, thôi thì làm một bữa toàn món chay đi. Phương Vân Tuyên đang cảm thấy ủ rũ thì phía sau trên cây đột nhiên vang lên một tiếng sàn sạt. Da đầu Phương Vân Tuyên run lên, chợt gan dạ quay đầu nhìn lại. Tốt thật, trên cây to lưng hắn dựa vào lại có một con rắn to bằng miệng chén. Phương Vân Tuyên té nhảy dựng lên, cả người mồ hôi lạnh tuôn ra, thầm nghĩ: 'nguy hiểm thật, nếu như hắn tiến lên một bước thế nào cũng phải bị rắn cắn'. Hắn lau mồ hôi muốn bước về phía trước, tay cầm thanh đao trong lòng đột nhiên có chủ ý, con rắn này chính là một món ăn ngon. Nếu có thể bắt được nó thì bữa sáng không phải lo nữa. Phương Vân Tuyên lui lại mấy bước tinh tế đánh giá con rắn này, thân mình mạnh mẽ, quấn quanh co khúc khuỷu ở trên thân cây cũng không biết dài bao nhiêu. Màu sắc và hoa văn trên mình rắn màu tối, cùng màu với thân cây như làm một. Trách không được vừa rồi hắn không phát hiện nó, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra trên cây còn có một vật đang bò như vậy. Phương Vân Tuyên vừa đánh giá vừa ước lượng loan đao trong tay, cân nhắc nên xuống tay từ chỗ nào có thể một kích trí mạng con rắn này. Đánh rắn đánh giập đầu, đạo lý này Phương Vân Tuyên cũng biết. Hắn rút loan đao ra, hai tay dùng sức gắt gao nắm chặt cây đao nhìn chằm chằm đầu con rắn, khoa tay múa chân một hồi cũng không nhìn ra chỗ nào là bảy tấc của nó. Phương Vân Tuyên quyết tâm hét lớn một tiếng nhào tới trước cây, lưỡi đao chém vào chỉ nghe răng rắc một tiếng nhánh cây bị Phương Vân Tuyên chém đứt thành hai. Hắn vung đao thật mạnh, giơ độ cao cũng không đúng, chém một đao xuống lưỡi đao đã ghim chặt ở trên thân cây, nhưng con rắn kia lại lông tóc cũng không bị thương. Sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ, Phương Vân Tuyên cũng không để ý tới. Con rắn kia bị thân cây quấy nhiễu chấn động rất nhỏ nhanh chóng bò tới, nó bò cực nhanh, từ thân cây một khắc sau đã bò tới bên chân Phương Vân Tuyên. Phương Vân Tuyên buông đao trong tay ra lui về phía sau. Con rắn kia đuổi theo không ngừng, theo nguồn nhiệt bò lên trên người Phương Vân Tuyên. Phương Vân Tuyên tay không tấc sắt muốn phản kháng chỉ có thể hét lên. Đáng tiếc đây là động vật máu lạnh không nghe hiểu tiếng người, đâu thèm quan tâm Phương Vân Tuyên có phải đã chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết hay không. Nó đột nhiên bắn người lên, mở ra cái miệng rộng muốn táp về phía đầu vai Phương Vân Tuyên.
|
Chương 22: Thi lấy viện thủ[EXTRACT]Editor: demcodon Phương Vân Tuyên muốn tránh, nhưng làm sao nhanh hơn được tốc độ của rắn to. Trong đầu mới vừa có suy nghĩ né tránh thì con rắn kia đã đến trước người hắn. Phương Vân Tuyên sợ tới mức nhắm hai mắt lại nghĩ thầm: 'xong rồi'. Bên tai vang lên hai tiếng xoạt xoạt nhỏ, tiếp theo nghe được tiếng thân rắn rơi xuống. Phương Vân Tuyên vội vàng mở mắt thì nhìn thấy Đỗ Ích Sơn đứng một mình lập như từ trời giáng xuống, cũng không biết y từ khi nào đã rút loan đao Phương Vân Tuyên chém ghim vào trong thân cây, lại càng không biết y từ trong khoảnh khắc nào đã cứu tánh mạng của mình. Mà con rắn bị chém mấy khúc trên đất giờ phút này nhìn thấy chỉ cảm thấy nghĩ mà sợ. Phương Vân Tuyên sợ đến run rẩy, chân mềm nhũn ra. Đỗ Ích Sơn cọ lau vết máu trên lưỡi đao quay đầu lại nhìn thoáng qua Phương Vân Tuyên, gần như không thể phát hiện cong cong khóe môi. Y nghĩ cả đời này y cũng sẽ nhớ rõ giây phút này, nhớ rõ Phương Vân Tuyên làm sao chân tay vụng về vung loan đao của y. Sau đó lấy ra tư thế giết heo, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà chém vào cây to. “Ngươi không sao chứ?” Phương Vân Tuyên ôm cánh tay, lắc đầu nói: “Không... không sao.” Phương Vân Tuyên dùng sức vuốt lên cánh tay hai cái, không khống chế được thân thể của mình ngồi xổm xuống nhặt con rắn chết trên đất. Tròn vo, trơn trượt, xúc tua lạnh lẽo, Phương Vân Tuyên nhặt được một khúc thì lông tơ dựng lên, nhịn không được lại bắt đầu run rẩy. Đỗ Ích Sơn vội ngồi xổm xuống giúp hắn nhặt lấy con rắn chết ném vào trong sọt bên tay Phương Vân Tuyên rồi hỏi hắn: “Ngươi không có việc gì trêu chọc nó làm gì? Đây là ngũ bộ xà, tên như ý nghĩa, bị nó cắn trong vòng năm bước hẳn phải chết không thể nghi ngờ.” Trước khi chém nó Phương Vân Tuyên đã biết con rắn này có độc. Nếu trước đó nói qua hắn sẽ không bắt, nhưng là sẽ chọn, cũng sẽ nhận, tiệc rắn chính là một món ăn trong từ điển. Phương Vân Tuyên làm sao có thể không nghiên cứu qua chủng loại và tập tính của rắn chứ. Phương Vân Tuyên đứng lên đón ánh sáng mặt trời cười cười: “Ta là đầu bếp, bắt rắn đương nhiên là dùng để ăn.” Phương Vân Tuyên đối diện với ánh mặt trời màu cam, qua cơn mưa trời trong xanh ánh sáng vô cùng chói mắt. Phương Vân Tuyên nói ra kiêu ngạo, tự tin đến mức giống như hắn là vương giả thiên hạ. Đỗ Ích Sơn nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy người này giống như bị ánh mặt trời phủ lên một lớp vầng sáng, quanh thân đều lóng lánh ánh hào quang. Trên đường quay về miếu đổ nát Phương Vân Tuyên hỏi Đỗ Ích Sơn phát hiện hắn khi nào. Đỗ Ích Sơn không có trả lời, biểu cảm trên mặt bỗng nhiên thay đổi, bàn tay nắm chặt loan đao, cảm xúc trong mắt dần dần biến hóa. Từ không cam chuyển sang tức giận, lại từ tức giận chuyển sang đau thương bất đắc dĩ, cuối cùng chút sắc mặt đau thương kia vẫn luôn quanh quẩn không tan ở đáy mắt y, làm cho cả người y đều âm trầm xuống. Phương Vân Tuyên ý thức được lời mình hỏi có khả năng chạm đến tâm sự của Đỗ Ích Sơn. Vốn cũng là không có việc gì nói chuyện phiếm nên càng thêm không trông cậy vào y sẽ trả lời. Hắn cõng sọt chậm rãi đi ở phía trước, cố gắng kẽo dãn khoảng cách với Đỗ Ích Sơn. “Ngươi trộm đao của ta!” Đỗ Ích Sơn đột nhiên ra tiếng, y nói ra nguyên nhân làm cho Phương Vân Tuyên nghe xong suýt nữa ngã quỵ quay người lại nhìn chằm chằm Đỗ Ích Sơn, trên dưới nhìn y vài lần mới kịp phản ứng mình lấy loan đao từ trong ngôi miếu đổ nát ra lại là đao Đỗ Ích Sơn đeo bên hông. Từ khi đi ra miếu đổ nát Đỗ Ích Sơn vẫn luôn đi theo hắn. Khi Phương Vân Tuyên lấy loan đao Đỗ Ích Sơn đã sớm tỉnh, y không có lên tiếng nhắc nhở chỉ lẳng lặng nhìn Phương Vân Tuyên cầm đao của y đi ra cửa miếu. Đỗ Ích Sơn muốn biết Phương Vân Tuyên cầm đao của y muốn làm gì cho nên cả đoạn đường đi theo hắn, cho đến khi hắn chém rắn không thành còn thiếu chút nữa chôn mạng trong miệng rắn. Loan đao này theo Đỗ Ích Sơn đã mười năm, cùng y tắm máu chiến đấu hăng hái, trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, lưỡi dao chém đến mức không biết cong qua bao nhiêu lần. Đỗ Ích Sơn vẫn luôn không nhịn được vứt xuống sửa chữa, tinh luyện càng thêm cứng rắng nặng nề. Qua nhiều năm như vậy cây đao này vẫn luôn đeo ở bên hông. Cây đao này đã là minh chứng năm tháng cao chót vót của Đỗ Ích Sơn, chỉ nhìn nó Đỗ Ích Sơn dường như còn có thể nghe thấy tiếng kèn trên núi Thất Tinh ở biên quan, còn có thể cảm nhận được gió tây lạnh lẽo, cát vàng phấp phới hào hùng. Đáng tiếc hiện giờ chỉ là Tướng quân cởi giáp, cây đao còn vỏ. Cây đao này, còn có y là Tướng quân đều không có đất dùng võ nữa. Đỗ Ích Sơn cầm thanh đao trong tay, rút loan đao ra cầm trong tay. Một đường ánh sáng lạnh lướt qua, Đỗ Ích Sơn nhìn trời chém vào hư không hai cái cười khổ nói: “Đao này ngày sau chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng để đốn củi bắt rắn.” Phương Vân Tuyên trong giây lát bừng tỉnh đại ngộ, lời Đỗ Ích Sơn khó khăn buồn bã, là không cam lòng tràn ngập khát vọng không có chỗ phát triển, là bất mãn nhiều năm trả giá không chỗ nào hồi báo, còn có đối tương lai luống cuống mờ mịt. Trong lòng hắn cũng bắt đầu nặng nề theo, Phương Vân Tuyên muốn khuyên giải an ủi lại không tìm ra bất luận câu gì. Đỗ Ích Sơn cứng cỏi mạnh mẽ giống như bàn đá, y sẽ không cần người khác khuyên giải an ủi, mờ mịt cũng bất quá là nhất thời suy sụp. Giống như y ở trước mặt đám người Vi Trọng Ngạn, vẫn là bình tĩnh im lặng trước sau như một. Y vĩnh viễn là một người mạnh mẽ, mà người mạnh mẽ là không cần đồng tình. Phương Vân Tuyên lắc đầu cười mình suy nghĩ quá nhiều, giống như khách qua đường mà tội gì phải suy xét tâm tình của y chứ. Hắn đi về phía trước mấy bước miễn cưỡng xoay eo quay đầu lại cười nói: “Đỗ tướng quân, đao chính là đao, chỉ cần có dùng, đốn củi bắt rắn thì có quan hệ gì?” Đỗ Ích Sơn nghe rất rõ ràng, lặng im một lát đột nhiên có chút thông suốt rộng mở: “Đúng vậy, chỉ cần là đao tốt, dùng ở nơi nào cũng giống nhau.” --- --- Trở lại miếu đổ nát, Vi Trọng Ngạn và các huynh đệ khác sớm đã tỉnh. Bởi vì Nam ca nhi thức dậy không thấy Phương Vân Tuyên nên tủi thân khóc. Đám người Vi Trọng Ngạn ngay cả xiêm y cũng chưa mặc đều vây quanh Nam ca nhi dỗ bé. Nam ca nhi không thích chỗ nhiều người, cũng đặc biệt sợ người lạ. Đám người Vi Trọng Ngạn đều không quan tâm những việc nhỏ nhặt, chưa bao giờ không chỉnh dung nhan, râu mọc dài cũng không cắt tỉa, tóc cũng lộn xộn, một đám đều giống như mọc lông quái dị. Không dỗ bé còn đỡ, vừa dỗ thì Nam ca nhi càng thêm sợ hãi, cũng không dám lớn tiếng khóc mà bịt miệng nhỏ giọng thút thít, nhìn càng thấy đáng thương. Một đám đại lão gia hoàn toàn không có cách, rối đến độ tìm lung tung. Khi Phương Vân Tuyên vừa tiến vào thì Vi Trọng Ngạn đã đi ra ngoài tìm hắn một vòng lớn. “Đệ đã trở lại, mau tới, Nam ca nhi tìm không thấy đệ đang khóc kìa.” Vi Trọng Ngạn rối đến độ kêu to, túm lấy Phương Vân Tuyên chạy vào trong ngôi miếu đổ nát. Đỗ Ích Sơn đi theo sau hai người cũng bước nhanh vào trong miếu. Nam ca nhi vừa thấy Phương Vân Tuyên lập tức nhào qua kêu lên: “Phụ thân!” Tiếp đó lớn tiếng khóc lên. Phương Vân Tuyên ôm lấy Nam ca nhi nhẹ nhàng vỗ lưng bé, loạng choạng dỗ dành: “Nam ca nhi không khóc, đều là phụ thân không tốt.” Vi Trọng Ngạn vò đầu, nhìn một lúc lâu mới há miệng nhíu mày nói: “Tiểu tử thúi này, một đám người chúng ta đều dỗ nhóc không được càng muốn tìm phụ thân. Thế thì tốt rồi, phụ thân nhóc lại bị nhóc dính chặt. Về sau ngay cả đi nhà xí cũng phải dẫn nhóc theo!” Một hồi lâu Nam ca nhi mới ngừng tiếng khóc, Phương Vân Tuyên buông bé xuống sờ sờ đầu nhỏ của Nam ca nhi rồi dẫn bé đi rửa mặt chải đầu, thu xếp xong mới để cho bé chơi một mình một lát, còn mình thì đi làm bữa sáng. Nam ca nhi lôi kéo vạt áo Phương Vân Tuyên, một tấc cũng không rời mà đi theo hắn. Phương Vân Tuyên nhìn đôi mắt trông mong của bé đành phải dẫn Nam ca nhi theo cùng đi nấu cơm. Hắn mang các loại rau dại đều rửa sạch sẽ, luộc chín rau trộn, trong nồi nấu canh, còn dư lại chính là một con rắn chết chờ xử lý. Phương Vân Tuyên cân nhắc thịt rắn hương vị tươi ngon nhưng không thể làm quá tinh tế, nếu không sẽ phá hư hương vị của thịt rắn. Không bằng cắt rắn thành từng khúc, dùng nhánh cây xâu qua gác lên lửa, khi nướng chín rắc muối bọt lên, ăn nó sẽ giữ được hương vị vốn có. Phương Vân Tuyên tính toán xong lấy con rắn chết qua xuống tay lột da rắn, đang muốn hạ đao thì liếc mắt một cái nhìn thấy Nam ca nhi. Vì không muốn để cho bé nhìn thấy máu tanh nên dừng tay lại cười nói: “Nam ca nhi, con đi theo Vi thúc thúc chơi một lát đi, một lát phụ thân đi qua chơi với con.” Nam ca nhi cũng không nói lời nào, vành mắt đỏ nhìn chằm chằm Phương Vân Tuyên, phồng hai má lắc lắc đầu. Phương Vân Tuyên chưa kịp dỗ dành thì Đỗ Ích Sơn đã đi tới nhận dao phay trong tay hắn hỏi: “Để ta, lột thế nào?” Phương Vân Tuyên nghi ngờ nhìn y: “Ngài biết hả?” Người như vậy chỉ sợ là ngay cả phòng bếp cũng chưa từng vào làm sao có thể biết lột da rắn chứ? Mặt Đỗ Ích Sơn không đổi sắc đùa nghịch con rắn chết trong tay, dùng sống dao lau lau ở trên thân rắn: “Cọng cỏ vỏ cây ta cũng gặm qua, gà rừng thỏ sống càng là thường ăn.” Bất quá ăn rắn thật đúng là lần đầu. Phương Vân Tuyên lúc này mới an tâm dùng ngón tay chỉ nói: “Bắt đầu lột từ đầu rắn, da rắn lột xuống cũng đừng vứt. Cả người rắn đều là bảo bối, chỉ tiếc nó đã chết không thể lấy được độc rắn, bằng không chính là thuốc giảm đau tốt nhất.” Đỗ Ích Sơn nghe theo lời Phương Vân Tuyên đã nói xuống tay nhanh nhẹn, cắt một đường ở trên đầu rắn, dùng một tay lột ra da rắn nguyên lành, mổ bụng làm sạch nội tạng, lại lấy ra mật rắn đưa cho Phương Vân Tuyên: “Ăn đi.” Phương Vân Tuyên biết đó là thứ tốt, có thể bổ gan sáng mắt, nhưng nhìn thứ máu chảy đầm đìa cứ như vậy ăn thật đúng là không thể há miệng nuốt xuống được. Đỗ Ích Sơn một tay giơ mật rắn, thân thể hơi hơi nghiêng. Y nghiêng người ánh mắt trầm tĩnh như nước, hai mắt vẫn luôn nhìn biểu cảm trên mặt Phương Vân Tuyên. Phương Vân Tuyên lại cảm nhận được loại ánh mắt giống như lột da này đột nhiên cảm thấy khó thở, giống như bây giờ hắn không ăn mật rắn này thì có vẻ làm ra vẻ, giống như không đủ đàn ông. Hắn hít sâu một hơi bốc mật rắn lên đưa vào miệng, không có lường trước mùi máu tươi, nhưng mà hương vị đắng chát lại phá lệ nghiêm trọng ở trong cổ họng kéo dài không tan. Phương Vân Tuyên bị đắng đến cả khuôn mặt đều nhíu lại, lông mày chụm lại một cục, miệng cũng không mở. Hắn vừa ngẩng đầu nhìn thấy quả nhiên Đỗ Ích Sơn đang mỉm cười. Trong lòng hắn thật buồn bực: 'đại ca à, cho dù ta dùng đao của ngài chém cây bắt rắn ngài cũng đừng chơi ta như vậy chứ.'
|
Chương 23: Phong cảnh bên đường [EXTRACT]Editor: demcodon
Đỗ Ích Sơn chỉ cảm thấy giờ phút này tâm tình của y rất tốt, y nhìn chằm chằm Phương Vân Tuyên một nhìn lát mới cởi xuống bầu rượu hồ lô treo ở bên hông xuống đưa cho hắn: “Uống cho thông họng.”
Phương Vân Tuyên duỗi tay qua lấy rồi mở nút bình hung hăng rót hai hớp. Trong hồ lô là rượu mạnh nổi danh ở ngoài biên giới tây bắc, hương vị cay độc kích thích, vừa vào miệng như một cây đao thổi qua cổ họng.
Phương Vân Tuyên cố gắng chịu đựng không có ho sặc sụa ra, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, mật rắn trong bụng và rượu mạnh gặp một chỗ lặng lẽ gây sức ép.
Đỗ Ích Sơn thấy sắc mặt hắn đều thay đổi vội đi rót chén nước lọc tới đưa vào trong tay Phương Vân Tuyên. Phương Vân Tuyên uống hai hớp mới cảm thấy chậm rãi thông họng, miệng cũng không có cay đắng như vừa rồi.
Nam ca nhi vẫn luôn được Phương Vân Tuyên ôm vào trong ngực, cái trán để ở trên vai hắn, lưng đưa ra bên ngoài. Bé không biết Phương Vân Tuyên làm sao nên ngửa mặt nhìn nhìn, hai tay ôm cổ Phương Vân Tuyên hôn hôn lên mặt hắn: “Phụ thân, không khóc.”
Phương Vân Tuyên dở khóc dở cười, lại không thể nói phụ thân bị đắng, đắng muốn chết. Hắn ôm Nam ca nhi đứng dậy ném lên không trung: “Phụ thân mới không khóc, Nam ca nhi mới là quỷ thích khóc.”
Nam ca nhi quơ tay chân ở giữa không trung, mừng rỡ cười hi ha không ngừng. Bé thích nhất trò chơi này bởi vì Phương Vân Tuyên có thể ổn định vững vàng tiếp được bé, chưa từng làm cho bé té ngã.
Đỗ Ích Sơn ở bên cạnh thu dọn thịt rắn bên tai nghe được tiếng cười vui vẻ của phụ tử Phương Vân Tuyên trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp bình tĩnh, tức giận - uất ức - không cam mấy ngày nay giống như đều theo tiếng cười kia chậm rãi nhạt đi, trở nên không có khó có thể chịu đựng như vậy. Có lẽ trải qua những ngày như vậy cũng rất tốt.
Y rửa sạch từng khúc rắn xong xâu lên nhánh cây đã tước sạch, mọi người ngồi vây quanh châm lửa lên, Phương Vân Tuyên nướng rắn cho mọi người.
Vi Trọng Ngạn từ trước đến nay chỉ cần có thể ăn, ăn ngon thì cái gì cũng đều nuốt trôi. Nhưng lão Lục lại không được, y sợ rắn, muốn y ăn rắn quả thực là muốn mạng y; những người còn lại cũng cảm thấy lạnh tóc gáy không dám xuống miệng.
Thịt rắn đổi màu là đã chín, Phương Vân Tuyên sau khi nướng xong chia cho mọi người. Đỗ Ích Sơn và Vi Trọng Ngạn vươn tay nhân, những người còn lại lập tức nhìn chằm chằm hai người. Lão Lục còn khuyên nhủ: “Tướng quân, cái này, có thể ăn sao? Thân thể ngài ngàn vàng, đừng ăn kẻo hại thân thể. Như vậy đi, để cho Vi Trọng Ngạn ăn trước, hắn ăn không có việc gì thì ngài hãy ăn.”
Vi Trọng Ngạn đã cắn một miếng thịt rắn, đang nhai thì nghe thấy một câu như vậy, miếng thịt kia lập tức nghẹn ở trong cổ họng. Gã ngậm một miệng thịt vụn hét lên: “Ngươi thật tốt nha lão Lục, ngươi vuốt mông ngựa cũng không cần phải đem ta ra bất cứ giá nào chứ, sao ngươi lại không ăn? A, ngươi sợ bị độc chết nên để cho ta ăn trước, hóa ra ta thành kẻ thử độc?”
Lão Lục cười đến lộ ra cả hàm răng trắng vỗ vỗ bả vai dày rộng của Vi Trọng Ngạn: “Ngươi rắn chắc, không chết được.”
Các huynh đệ còn lại cũng đi theo ồn ào, đều nói lão Lục nói đúng. Vi Trọng Ngạn cũng không ăn mà nhảy dựng lên nhéo đánh lão Lục, một đám người nháo thành một cục.Phương Vân Tuyên có chút không thoải mái, hắn đối với tài nấu nướng của mình vô cùng tự tin, đó là chuyện hắn trải qua hai đời cảm thấy kiêu ngạo nhất. Loại thịt rắn này không thường gặp, ở hiện đại cũng không phải ai cũng dám ăn; có mấy người thậm chí ngay cả thịt ếch trâu gì đó cũng không dám ăn huống chi là rắn độc, có mâu thuẫn cũng là bình thường. Nhưng hắn dậy sớm bận rộn, mặc dù không trông cậy vào mọi người khen hắn nhưng cũng muốn nhìn thấy mọi người ăn sảng khoái.
Hiện tại xem ra bữa cơm này hắn làm đã không thành công rồi, làm cả bữa sáng coi như không công. Phương Vân Tuyên không khỏi hơi ủ rũ cụp đuôi gỡ một khúc thịt rắn rải muối, buồn không lời gì để nói bắt đầu ăn.
Đỗ Ích Sơn ngồi bên cạnh Phương Vân Tuyên ăn vài miếng thịt rắn hỏi hắn: “Ăn rất ngon, còn không?”
Mặt Phương Vân Tuyên giãn ra vội gật đầu cười nói: “Có, còn nhiều lắm nè.”
Hắn vội vàng lại đi nướng mấy miếng đưa cho Đỗ Ích Sơn. Đỗ Ích Sơn vươn tay nhận không nói được một lời chỉ mở miệng to cắn thịt rắn.
Đám người lão Lục cũng không náo loạn nữa đều nhìn nhìn, Tướng quân đã ăn bọn họ còn có gì để nói. Đám người sôi nổi gỡ thịt rắn xuống từ từ nhắm hai mắt đưa vào miệng nhai nhai, thịt non mềm, hương vị cũng ngon, không có gia vị gì quý giá lại có thể ăn được thịt rắn tươi ngon nguyên chất.
Càng ăn càng thơm, mấy miếng thịt rắn cuối cùng lại bị một đám tranh đoạt. Phương Vân Tuyên cảm kích Đỗ Ích Sơn, nếu không phải y dẫn đầu thì bữa cơm này rất có thể sẽ tan rã trong không vui. Hiện tại mọi người đều vui mừng, thật sự ít nhiều gì cũng do y.
Ăn cơm xong Phương Vân Tuyên thu dọn đồ đạc đi ra giếng rửa. Đỗ Ích Sơn lại phái hai người giúp hắn một tay, một đống chén bát rất nhanh đã rửa xong. Chờ Phương Vân Tuyên trở lại Đỗ Ích Sơn dặn dò mọi người thu xếp hành lý chuẩn bị lên đường.
Mọi người ai cũng hành động, chuyến đi này Đỗ Ích Sơn cũng không mang nhiều đồ, chỉ mang y phục nhẹ nhàng đơn giản đi. Bọn họ đi một chuyến này có hai mươi mấy người, ngoại trừ Đỗ Ích Sơn và mấy người Vi Trọng Ngạn cưỡi ngựa thì mười mấy người còn lại đều là đi bộ theo xe. Phương Vân Tuyên đi theo đội ngũ cuối cùng, hắn dẫn theo Nam ca nhi nên tốc độ chậm hơn người khác. Đỗ Ích Sơn cũng không thúc giục, ngược lại tăng thêm tần suất nghỉ ngơi hơi, đi một chút lại ngừng. Phương Vân Tuyên đi theo cũng không cảm thấy cố hết sức.
Đỗ Ích Sơn phải về nguyên quán, cũng chính là phủ Quảng Ninh quê nhà của y. Phủ Quảng Ninh ở phía đông nam, là đất lành nổi danh, cũng là cảng lớn nhất trong nước. Bởi vì đường thuỷ phát đạt nên thương nghiệp cũng rất phồn thịnh, khách buôn lớn bé đều hội tụ ở nơi này, các hạng mục kinh doanh cũng đa dạng đông đúc.
Hiện giờ chỗ bọn người Phương Vân Tuyên cách phủ Quảng Ninh xa hơn ngàn dặm. Nếu muốn về Quảng Ninh dọc theo đường đi phải trải qua hai tỉnh và mười mấy châu phủ, coi như đường dài dần dần. Bọn người Đỗ Ích Sơn đi ra từ kinh thành, nếu như lên thuyền đi đường thủy chỉ cần qua hai mươi ngày đã có thể đến Quảng Ninh. Nhưng các huynh đệ đi theo Đỗ Ích Sơn về quê hơn phân nửa là lớn lên từ đất liền, vừa thấy nước đã choáng váng nói cái gì cũng không ngồi thuyền. Bọn họ lúc này mới bỏ gần tìm xa sửa đi đường bộ.
* * * Trên đường màn trời chiếu đất không cần để ý việc nhỏ nhặt. Phương Vân Tuyên này tính tình phóng khoáng, cũng hòa hợp vói tập thể, với ai cũng đều thân thiện và đối xử tốt, lại có tay nghề nấu nướng giỏi, rất nhanh đã sống chung vui vẻ với đám người lão Lục. Dọc theo đường đi giúp đỡ lẫn nhau, có nhiều khi hắn bận nấu cơm không lo liệu được nhiều việc khác thì đám người lão Lục lại giúp hắn chăm sóc Nam ca nhi.
Phương Vân Tuyên quyết định theo Đỗ Ích Sơn đi Quảng Ninh Nam ca nhi vì thế còn ầm ĩ mấy ngày không được tự nhiên. Phương Vân Tuyên vừa dỗ vừa khuyên, làm không ít bánh ngọt tinh xảo, còn đồng ý khắc con búp bê biết lắc đầu cho bé lúc này mới dỗ Nam ca nhi cười.
Sau khi đi qua mười ngày Nam ca nhi cũng dần dần quen với đàn ngựa làm ầm ĩ này, ngẫu nhiên cũng sẽ chơi với Vi Trọng Ngạn, vui vẻ thì chạy chung quanh, dần dần lộ ra một chút dáng vẻ sung sướng.Mỗi ngày Phương Vân Tuyên đều bận rộn, đừng xem thường việc nấu cơm. Một ngày ba bữa, phụ trách thức ăn cho hai mươi mấy người, có khi ăn bữa sáng xong đã phải vội vàng thu xếp cơm trưa. Cơm trưa còn chưa có tiêu hóa đã đến thời gian làm cơm chiều. Trong đó còn phải suy nghĩ thực đơn, làm mỗi bữa cơm đều không trùng lập, thật sự không phải một việc nhẹ nhàng. Bất quá Phương Vân Tuyên lại không cảm thấy vất vả, hắn thích nấu cơm, mặc kệ lúc trước có mục đích gì. Nhưng qua nhiều năm như vậy hắn sớm đã thật sự thích nghề này, thích làm, càng thích nhìn người khác ăn đến vô cùng vui vẻ, đó là lúc hắn thỏa mãn nhất.
Ngày hôm đó lại đi qua một ngọn núi cao, Đỗ Ích Sơn nhìn nhìn sắc trời đỏ phía tây, muốn trước khi trời tối đi qua ngọn núi này là không có khả năng. Y truyền lệnh cho mọi người hạ trại nghỉ ngơi một đêm, chờ hừng đông ngày mai lại đi.
Vi Trọng Ngạn nhảy xuống ngựa cầm dây cương buộc ở trên thân cây, tiếp theo dẫn người đi dựng doanh trại. Phương Vân Tuyên mang Nam ca nhi giao cho Đỗ Ích Sơn, còn mình đến bờ sông múc nước rửa rau, thu xếp cơm chiều.
Con sông nhỏ này cách chân núi không xa, nước sông trong suốt chỉ tới eo. Phương Vân Tuyên vừa vo gạo vừa suy nghĩ thực đơn tối nay, nghĩ tới nghĩ lui đều là mấy món đã làm ăn qua không có gì mới mẻ.
Bọn họ vừa mới đi qua một cái thị trấn nhỏ, tiếp viện sung túc. Bởi vì có Phương Vân Tuyên làm đầu bếp nên Vi Trọng Ngạn chỉ cần đi ngang qua huyện thành - thị trấn - chợ lập tức mua tất cả có thể ăn về giao cho Phương Vân Tuyên làm. Ở trong lòng Vi Trọng Ngạn Phương Vân Tuyên làm cái gì cũng ăn ngon, đã là sở trường vậy thì không thể bỏ qua cơ hội tốt này. Dù sao tiêu tiền đều là của Đỗ Ích Sơn, Vi Trọng Ngạn cũng không cảm thấy xót nên dùng sức mua. Đồ gia vị gì đó, hương liệu, gạo và bột mì, các loại rau dưa đều không cần Phương Vân Tuyên nhọc lòng gã đã chuẩn bị đến phong phú đầy đủ hết, ngược lại giúp cho Phương Vân Tuyên không ít chuyện.
Trong tay cái gì đều có nhưng vẫn là buồn rầu nên làm cái gì ăn. Phương Vân Tuyên vo gạo xong chuẩn bị hấp xôi ngọt thập cẩm làm điểm tâm. Buổi tối cũng không cần ăn món quá nhiều dầu mỡ, làm bánh hợp hơn, lại làm rau trộn kế hợp với một nồi canh là được. Đỗ Ích Sơn thích uống rượu, còn phải thu xếp làm một món cho y nhắm rượu mới được.
Hắn đang suy nghĩ thì bọt nước trong sông bắn lên, một mùi cá tinh nhẹ nhàng bay tới. Phương Vân Tuyên vui vẻ trong lòng, nấu cơm hơn mười ngày còn chưa có làm qua cá đâu. Hôm nay vừa lúc, vậy làm canh cá đậu hũ, lại làm cá chiên cho Đỗ Ích Sơn nhậu.
Hắn hưng phấn về doanh trại hỏi Vi Trọng Ngạn có lưới vải gì mỏng lại dễ thấm nước không. Vi Trọng Ngạn suy nghĩ một hồi lắc đầu nói: “Không có. Đệ muốn vật kia làm gì?”
Phương Vân Tuyên nói nguyên nhân, Vi Trọng Ngạn cười nói: “Haizz, làm lưới cá chi, còn không phải là vớt cá sao, giao cho ta.”
Vi Trọng Ngạn kêu Phương Vân Tuyên chờ rồi đi vào trong doanh nói một tiếng dẫn theo vài người đến: “Những người này đều lớn lên bên nước, là tay bắt cá giỏi không cần phải lưới cá, chỉ cần đôi tay là có thể bắt cá về. Đi! Đi bờ sông!”
Phương Vân Tuyên đi theo Vi Trọng Ngạn trở lại bờ sông, Vi Trọng Ngạn đi đầu lột xiêm y trên người xuống rồi nhảy người vào trong sông. Mấy người còn lại cũng theo nhảy xuống sông, đạp nước vùng vẫy một hồi, ngươi truy ta đuổi làm cho cá hoảng sợ trốn đi.
Phương Vân Tuyên buồn cười, hắn ở chung với mấy lão binh này mấy ngày cảm giác những người này chất phác, trọng tình nghĩa, cả người giống như sài không hết tinh lực. Ngươi không nhìn thấy phiền não trên mặt bọn họ, bọn họ cho tới bây giờ đều vui vẻ - tự do - không bị cản trở. Bọn họ ỷ lại lẫn nhau, hiểu rõ tâm tư lẫn nhau, cũng không tính kế đối phương, lại càng không bởi vì một chút lợi nhỏ tính toán chi li, thậm chí trở mặt thành thù. Có thể gặp và ở bên một đám người như vậy Phương Vân Tuyên cảm thấy may mắn.
Trời tối đen đám người Phương Vân Tuyên mới từ bờ sông trở về, Vi Trọng Ngạn cuối cùng cũng không quên mục đích bọn họ xuống sông hạ bắt được mấy con cá to về, không có bất lực trở về.
Hôm nay là lão Lục làm phụ bếp cho Phương Vân Tuyên, y sớm đã dùng hòn đá dựng hai cái bếp giản dị, đốt lửa, nồi cũng bắt lên ở trong doanh trại, chỉ còn chờ Phương Vân Tuyên trở về phát huy tay nghề.
|