Đạo Diễn! Cậu Nợ Tôi Một Giải CP Xuất Sắc Nhất
|
|
Chương 56: Phiên ngoại 1: Liễu mạn tinh x ngân minh nhiễm "Minh Nhiễm, hai bác cũng vì muốn tốt cho cháu thôi...Chẳng lẽ cháu muốn cưới người phụ nữ như vậy sao?"
"À, bác cả, bác cứ nói đùa."
"Minh Nhiễm, dù thế nào cũng là người một nhà, chặt xương đi vẫn còn gân, cháu nhìn đi, dù sao..."
"Thế thì sao?" Ngân Minh Nhiễm cười nhạt.
Chú nhỏ cười mỉa, xoa xoa lòng bàn tay.
"Đây chỉ là hiểu lầm thôi." Bác cả nói.
"Ai mua chuộc Ngô Càn? Báo là ai viết? Ai động tay động chân với phanh xe? Nếu như hôm đó không có nữ cảnh sát trong phòng, cháu đã không thể gặp lại người phụ nữ của cháu rồi. Hiểu lầm à? Trước khi mở mắt nói lời bịa đặt thì nên đọc lại kịch bản đi."
"Không phải nó không có chuyện gì rồi sao?" Gương mặt bác cả biến sắc, giọng nói nghe vô cùng chói tai.
"Cảnh sát bắt giam bọn họ, ngoại trừ chuyện cố ý gây tổn thương cho người khác còn phạm tội về kinh tế nữa. Bác cả, bác không biết thật sao?" Ngân Minh Nhiễm giễu cợt.
"Vợ con cháu không sao, nhưng dám gây chuyện lần nữa thì đừng trách cháu không khách sáo." Đáy mắt Ngân Minh Nhiễm lạnh băng, chậm rãi buộc lại nút buộc cuối cùng trên áo kiểu Tôn Trung Sơn, đứng dậy lạnh lùng nói. "Cháu chỉ tới báo một tiếng thôi, tháng sau cháu sẽ kết hôn, đồng ý thì tới, không đồng ý thì cút."
"Em gái..." Bác cả nhìn Ngân Minh Nhiễm đi rồi, ánh mắt lo lắng nhìn người phụ nữ mặt không đổi sắc.
"Lão gia đi rồi, trong nhà nên có chút việc vui mới tốt."
"Nhưng em trai còn đang bị bắt giam...."
"Liên quan gì tới em?" Người phụ nữ thổi móng tay mình. "Cho nó ở trong đó tu thân dưỡng tính, nếu không..... sớm muộn gì cũng chết trên người đàn bà."
"Có thể..."
"Chị dâu, chú nhỏ, hai người cũng đừng thấy tủi thân, các người đánh gãy tay nó...."
"Giờ còn muốn moi cả tim nó đi."
***
"Quay xong chương trình thực tế, em có muốn đi đâu chơi không?"
"Sao cơ?" Liễu Mạn Tinh suýt chút nữa nghẹn bánh pudding. "Anh rảnh sao?"
Ngân Minh Nhiễm đột nhiên thấy đau lòng. "Rảnh."
Suýt chút nữa Liễu Mạn Tinh bị chiếc bánh to từ trên trời rơi xuống đè chết. "Để em...em đi lập kế hoạch."
Cô chạy được nửa đường lại quay về, cười nịnh nọt. "Chỉ có hai chúng ta thôi sao?"
"Ừ."
"Haha, em muốn lập kế hoạch cho thật tốt."
Ngân Minh Nhiễm nhìn bóng lưng vui vẻ của cô, không nhận ra đáy mắt mình chỉ còn lại dịu dàng vô kể.
***
Lúc hai người gặp nhau, Liễu Mạn Tinh là sinh viên năm tư của Học viện điện ảnh.
Ngân Minh Nhiễm là Thái tử người ta sợ hãi tránh xa.
Không có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là chẳng biết từ khi nào, hai cuộc đời khác nhau lại đi chung một con đường, quấn quýt lấy nhau.
Cô cãi nhau ỏm tỏi, anh im lặng. Cô thích mạo hiểm, thích tự do, còn anh lại bị trói buộc bởi gia tộc to lớn. Cô sống dưới ánh đèn flash chớp nhoáng, nở rộ trên màn hình rộng lớn, còn anh lại quen ẩn núp ở nơi góc tối.
Cha mẹ mất sớm, từ nhỏ Ngân Minh Nhiễm đã ở với ông nội. Anh là người hiểu ông nội nhất, cũng biết, anh và cô không hợp nhau.
Vậy nên, dù không nói tình, không nói yêu, nhưng Ngân Minh Nhiễm không thể nào khống chế rung động của mình với Liễu Mạn Tinh.
Mười mấy năm qua đi, cô gái sống phóng túng không chịu được gò bó, yêu tự do đã biến thành mỗi người phụ nữ năm chỉ quay một bộ phim, không có công việc thì ở nhà với anh, ánh mắt của anh khi nhìn cô cũng càng ngày càng dịu dàng.
***
"Mặc quần áo vào đi."
"Tại sao?" Cô gái bướng bỉnh cắn chặt cánh môi. "Cô ta cũng chỉ là một tình nhân, tại sao cô ta có thể mà cháu lại không thể?"
"Cô thì biết cái gì?" Mẹ Lý giận quá hóa cười, đã lâu không thấy bà nhìn ai với ánh mắt như vậy
"Cháu biết anh ấy không cưới cô ta, cháu cũng không cần danh phận, cháu chỉ thích tiên sinh..." Hai má cô gái ửng hồng.
"Sau khi cô tới đây, tiểu thư đã về chưa?" Cơn giận của mẹ Lý đột nhiên tiêu tan.
Cô gái tên Tiểu Nhiên lắc đầu.
"Vậy cô đi theo tôi một thời gian đi." Có những thứ phải tự mình trải qua mới hết hy vọng.
***
"Em phải đi quay, ngày kia mới về, anh nhất định phải nhớ em đó." Liễu Mạn Tinh cười hì hì đặt một nụ hôn lên môi anh.
"Ừm, em mang đủ quần áo chưa?" Ngân Minh Nhiễm sửa lại cổ áo giúp cô.
"Ừ, đủ rồi, bái bai." Liễu Mạn Tinh không có thời gian, xe của đoàn phim vẫn ở bên ngoài chờ cô, cô vẫy tay với anh rồi chạy mất.
Ngân Minh Nhiễm nhíu mày hỏi. "Tôn Huy đâu?"
"Cậu ấy mới về ạ, vẫn đang trong trong gara."
"Bảo cậu ta tới siêu thị gần sân bay mua đồ đi, thiếu cái gì thì bảo cậu ta mua cái đó."
"Dạ được, thưa tiên sinh."
Chờ sau khi Ngân Minh Nhiễm về phòng....
"Mẹ Lý, vì sao phải tới gần sân bay?" Tiểu Nhiên ghi ghi chép chép vào quyển sổ nhỏ. "Tiên sinh thích mua đồ gần đó sao?"
Mẹ Lý nhìn cô với ánh mắt thương hại. "Vì tiên sinh lo lắng cho tiểu thư." Cho nên đi mua đồ, thực chất là bảo vệ tiểu thư một đoạn đường.
Tiểu Nhiên. "..."
...
"Để cháu cầm lên." Tiểu Nhiên giành bưng trà với mẹ Lý.
Mẹ Lý cũng không so đo với cô ta. "Tiên sinh thích yên tĩnh, cô chú ý một chút."
Tiểu Nhiên gật đầu, ai ngờ lại sơ xẩy.
Cô ta nghĩ mình có năng lực quan sát, nghĩ rằng mẹ Lý không muốn để cô ta tạo sự chú ý với Ngân Minh Nhiễm nên mới nói vậy, gật đầu không có nghĩa là phải làm theo.
"Tiên sinh, mời uống trà ạ."
"Ừ, cảm ơn." Ngân Minh Nhiễm lật một tờ tài liệu.
Lại lật một tờ tài liệu nữa, thấy người đưa trà lên cho mình vẫn chưa rời khỏi đây, ngẩng đầu lên thấy một khuôn mặt xa lạ, dùng bút chì chỉ góc bên phải. "Trà như vậy là được rồi."
Tiểu Nhiên ưỡn ngực lấy hết can đảm nói. "Tiên sinh, có muốn em đàn cho anh nghe một khúc dương cầm không?"
Ngân Minh Nhiễm nhìn cô ta bằng ánh mắt nghi ngờ. "Không cần."
Tiểu Nhiên méo miệng, lặng lẽ đi ra, khép hờ cửa phòng.
Ngân Minh Nhiễm xoa xoa thái dương. "Quay lại."
Tiểu Nhiên ngạc nhiên quay lại, đang muốn nói gì đó, ai ngờ lại nghe được câu nói lạnh như băng của Ngân Minh Nhiễm. "Đóng chặt cửa vào, xuống hỏi mẹ Lý chuyện cần chú ý trong nhà đi."
Tiểu Nhiên tủi thân cắn môi, thấp giọng nói. "Được ạ."
...
"Mẹ Lý, tại sao vậy?"
"Không phải tôi đã bảo tiên sinh thích yên tĩnh, đừng làm chuyện dư thừa rồi sao?"
"Nhưng...nhưng lúc trước cháu thấy anh ấy nghe tiếng dương cầm, cửa phòng cũng khép hờ."
"Đó là vì tiểu thư ở nhà." Mẹ Lý đánh dấu đồ ăn trên thực đơn. "Tiểu thư thích đàn dương cầm, thế nên mỗi khi tiểu thư ở nhà sẽ đàn một vài bài."
"Còn cửa phòng...."
"Cũng vì tiểu thư ở nhà." Mẹ Lý nhún vai.
Bà bên cạnh Ngân Minh Nhiễm từ nhỏ tới lớn, chuyện nói một đằng làm một nẻo vẫn chưa từng thay đổi.
Liễu Mạn Tinh từ lâu đã thành chủ nhân thứ hai của cái nhà này, có thiếu cũng là thiếu danh phận mà thôi, nhưng chẳng bao lâu nữa rồi cũng có. Mẹ Lý nhìn thực đơn đồ ngọt, nghĩ thầm.
...
"Làm minh tinh thật tốt." Lúc Tiểu Nhiên dọn vườn hoa nhỏ trên lầu, nghĩ tới chuyện quét dọn phòng ngủ chính, sau khi dọn dẹp tới bàn trang điểm, không kìm lòng nổi cầm dây chuyền của Liễu Mạn Tinh đặt lên cổ mình.
"Mẹ Lý." Ngân Minh Nhiễm thấy bóng lưng Tiểu Nhiên ra khỏi phòng ngủ, chân mày nhíu lại. "Sau này trong phòng ngủ chính, trừ bà ra, không được để cho ai vào."
"Vâng."
..
Nửa đêm tỉnh lại, Ngân Minh Nhiễm sờ sờ khoảng trống bên cạnh, bỗng nhiên nhớ tới ngày mai Liễu Mạn Tinh mới về.
Ai cũng cho rằng sở dĩ một năm Liễu Mạn Tinh quay một bộ phim là vì sợ người phụ nữ khác thừa lúc cô vắng nhà mà vào, ngay cả Ngân Minh Nhiễm ban đầu cũng cho là vậy. Sau này mới nhận ra, không phải Liễu Mạn Tinh không thể rời bỏ mình mà là vì mình không thể rời bỏ cô ấy, người phụ nữ ngốc nghếch ấy lại dịu dàng, cưng chiều anh như vậy.
Xuống lầu muốn uống một ngụm nước lại nghe được tiếng khóc trong phòng khách.
Ngân Minh Nhiễm bật đèn, thấy người giúp việc mới ngồi chồm hỗm dưới đất nhìn một bộ quần áo rồi khóc.
Tiểu Nhiên hốt hoảng ngẩng đầu nhìn hắn. "Tiên...tiên sinh, xin lỗi, em ầm ĩ làm anh thức giấc."
Ngân Minh Nhiễm chậm rãi rót một ly nước nóng, uống một ngụm rồi nói. "Cứ việc tiếp tục." Tiểu Nhiên không nghe rõ, chớp chớp đôi mắt ướt. "Xin lỗi...xin lỗi, em giặt hỏng mất quần áo của Liễu tiểu thư."
"Hỏng thì đền, khóc cái gì." Ngân Minh Nhiễm khoanh tay, nhíu mày lại
Tiểu Nhiên bị nghẹn họng, hít sâu một hơi. "Quần áo của Liễu tiểu thư chắc chắn rất đắt, cả đời này em chưa thấy quần áo nào đắt như vậy. Trước đây...ở cô nhi viện chỉ có thể mặc lại quần áo của mấy chị gái, khi đó em cảm thấy đó là bộ quần áo đẹp nhất trên thế giới này."
Đang nói chuyện, quần áo trong tay trượt xuống, Ngân Minh Nhiễm nhìn đồ ngủ mỏng như cánh ve của cô ta và bộ ngực đầy đặn, lặng lẽ rời ánh mắt đi, thật sự cay mắt.
"Nói xong rồi à?"
Tiểu Nhiên ngây dại.
"Nói xong thì cút, mai đi tìm mẹ Lý nhận tiền lương, sau đó quay về nói với kẻ đứng đừng sau cô một tiếng, đừng phí công phí sức nữa, là cô tôi cũng thấy chướng mắt, là cháu gái bà ta tôi cũng thấy chướng mắt."
"Tiên sinh....anh đang nói gì vậy?" Giọng nói Tiểu Nhiên run run.
"Không đổi kịch bản được à? Không phải bà ta cũng gả vào Ngân gia bằng cách này sao? Nhưng tôi không phải bác cả."
Khuôn mặt Tiểu Nhiên trắng bệch.
"Triệu Nguyên, đêm nay trông chừng chị - gái này cho tốt, sáng mai đưa cô ta về với bác cả."
Một người bước ra khỏi góc khuất, gật đầu.
Ngân Minh Nhiễm xem người ta diễn xong, ngáp một cái rồi quay về phòng ngủ, nằm trên cái giường lạnh tanh.
***
Liễu Mạn Tinh đi quay phim 3 ngày, không biết người đàn ông nhà mình bị người ta dụ dỗ mấy lần, vui vẻ kể chuyện cho anh nghe.
Đang nói chuyện, một cuộc điện thoại gọi tới, Ngân Minh Nhiễm lười nhác. "Cầm điện thoại lại đây cho anh đi."
Liễu Mạn Tinh cầm điện thoại đặt lên tai anh, giọng nói có chút lớn, cô nghe được người bên kia nói thời gian, có hơi thất vọng, chờ sau khi cúp điện thoại xong, lấy lòng nói. "Hôm đó anh có việc phải không? Nói một tiếng với đạo diễn là được, dù sao cũng là tập cuối cùng rồi."
Ngân Minh Nhiễm lắc đầu. "Không sao."
Liễu Mạn Tinh chọc anh. "Có được không?"
"Lúc trước không được, nhưng bây giờ có nhiều người rồi mà, bà chủ, bọn họ cầm số tiền lương lớn như vậy thì sẽ không làm anh thất vọng đâu."
Liễu Mạn Tinh không mảy may chú ý tới cách dùng từ của anh. "Đúng vậy, không biết lần này nội dung là gì, thần thần bí bí."
Ngân Minh Nhiễm nhíu mày lại, sao đi quay về lại hóa ngốc rồi?
"Không ngược chó FA nữa chứ?" Liễu Mạn Tinh rên lên. "Chẳng lẽ lại muốn em ăn thức ăn cho chó nữa sao?" Sau khi chương trình phát sóng, tuy tổ tiết mục đã cắt nối biên tập nhưng vẫn có bong bóng màu hồng, có không ít người vào Weibo hỏi cô Mặc Bạch có phải một đôi không? Cô không dám đáp lại, chỉ sợ làm lộ thông tin, mấy ngày sau cũng không dám vào Weibo.
Ngân Minh Nhiễm vỗ đầu cô. "Không có đâu."
Bây giờ không cần em ăn, em đút người khác ăn là được rồi.
***
"Mê cung? Tìm kho báu?" Liễu Mạn Tinh nhìn thẻ nhiệm vụ.
Chẳng phải bảo tập cuối không có trò chơi sao?
"Là nói thật hay mạo hiểm." MC cười híp mắt nói.
Liễu Mạn Tinh cảm giác mình không hiểu bao nhiêu. "Tìm các tấm thẻ nhiệm vụ dọc đường, trả lời câu hỏi trong thẻ, trả lời đúng sẽ xuất hiện mũi tên chỉ đường, nếu trả lời sai, mũi tên sẽ chỉ hướng ngược lại, tổ tìm được người hợp tác của mình sớm nhất thì sẽ chiến thắng." Nói cách khác, phải trả lời thật lòng thì mới tìm được đường, không thật lòng sẽ phải mạo hiểm, nhưng nhân viên công tác nào biết mình có thật lòng hay không.
MC giải thích thêm. "Tất cả đáp án và vấn đề đã được người hợp tác với mọi người viết ra, nhân viên công tác sẽ dựa vào đó để đánh giá."
"Người hợp tác không đi chung với nhau sao?" Dương Húc Húc hỏi.
"Đúng vậy, thời gian không có nhiều, mời mọi người chọn một cửa vào của mê cung."
Ngân Minh Nhiễm ghé vào tai cô. "Cố gắng lên, đừng cứ mãi ngốc như vậy đấy."
"Ừm, được mà." Liễu Mạn Tinh gật đầu. "Thái tử điện hạ, người phải chờ công chúa tới cứu người đấy."
Ngân Minh Nhiễm búng trán cô. "Trước tiên là phải không được lạc đường."
Liễu Mạn Tinh. "..."
Tập cuối cùng ghi hình ở Pháp, nhìn mê cung thực vật lớn nhất thế giới ở trước mắt, Liễu Mạn Tinh cảm thấy lạnh run.
***
"Người yêu nhất."
- Ngân Minh Nhiễm
"Thức ăn thích nhất"
- Bánh Pudding bọc đường.
"Người đáng ghét nhất."
- Người hai mặt, người phản bội, người hy vọng có được Ngân Minh Nhiễm.
Liễu Mạn Tinh biết mình mù đường, một số vấn đề cũng không dám trả lời lung tung, ai ngờ nhanh thế đã đụng phải câu hỏi khó.
"Chuyện khó vượt qua nhất."
Liễu Mạn Tinh im lặng một lát, bỏ qua không trả lời. Cô biết chuyện khó vượt qua nhất là chuyện video mà Ngân Minh Nhiễm tung ra, một người đau khổ là được rồi, hai người cùng đau khổ cô cũng rất buồn.
"Ôi chao - không trả lời kìa." Tang Kỳ nhìn chằm chằm màn hình, tặc lưỡi.
"Anh Ngân, chị Mạn Tinh không trả lời câu hỏi này, anh biết chuyện chị ấy khó vượt qua nhất không?" Dương Húc Húc quay đầu khờ dại hỏi.
Ngân Minh Nhiễm sờ hộp nhung nhỏ trong ngực. "Sau này tôi sẽ không để cho cô ấy buồn nữa." Dương Húc Húc nhận được câu trả lời mong muốn, tha cho anh một mạng.
Thiệu Mặc Sâm và Bạch Trạch ngồi trong phòng luyện đàn dương cầm, Trình Thành đang ở ngoài sân nghiên cứu gì đó, Khuất Lan Thương, tổ tiết mục và đạo diễn cùng nhìn chằm chằm vào màn hình, khi có yêu cầu sẽ điều khiển người đứng trong sân.
Sau khi luyện xong, Thiệu Mặc Sâm hỏi Bạch Trạch. "Hôm trước có phải anh cũng thế này không? Chỉ mình anh mơ mơ màng màng."
Bạch Trạch bật cười. "Không kém là bao."
Thiệu Mặc Sâm nhìn chiếc nhẫn nơi ngón áp út của cậu, sờ cằm. "Cũng đáng."
Bạch Trạch liếc nhìn anh. "Không thích à?"
"Đương nhiên là thích, sao có thể không thích được?" Thiệu Mặc Sâm nắm cằm cậu lên, đang muốn hôn.
Nghe được một âm thanh vang lên. "Khụ khụ,....chuyện đó, hai người không đóng cửa."
Thiệu Mặc Sâm bình tĩnh quay đầu. "Không đóng cửa cái gì, trên mặt em ấy có vết bẩn, tôi lấy xuống giúp em ấy."
Mọi người. "..." Lát nữa phải ăn bánh kẹo cưới nữa, tôi không muốn no bụng trước.
***
"Nguyện vọng lớn nhất."
Liễu Mạn Tinh cắn bút, viết xuống một câu. "Hy vọng người trong nhà bình an, cùng người mình yêu nuôi hai đứa con, sống một đời bình yên."
"Anh Ngân!! Mau tới xem kìa." Dương Húc Húc bảo Tang Kỳ gọi Ngân Minh Nhiễm.
Ngân Minh Nhiễm đang lo lắng, chạy lại nhìn biểu cảm đau thương của Liễu Mạn Tinh.
Dương Húc Húc nhìn Ngân Minh Nhiễm im lặng không nói gì, ánh mắt lộ ra tình cảm nồng nàn, lén lút nói chuyện với Khuất Lan Thương. "Em nghĩ thầy là người kiêu ngạo nhất rồi, không nghĩ còn có người hơn thầy gấp mấy lần."
Đuôi lông mày Khuất Lan Thương khẽ nhếch, sau khi cô bé kia gọi một tiếng "Lan Thương", lá gan càng ngày càng lớn. "Một cô gái ngốc như em thì biết kiêu ngạo là gì? Vậy em có biết cái gì gọi là ngu ngốc không?"
Dương Húc Húc. "..." Hình như bây giờ nói gì cũng không đúng.
"Ai ngốc?"
Khuất Lan Thương nhìn cô, không rõ đang nghĩ gì. "Ừm, không phải em đâu."
Dương Húc Húc. "..." Cô muốn khi sư diệt tổ! Đừng ai cản cô.
***
"Đây là gì vậy?"
"Kiểm tra mức độ ăn ý của cô và người hợp tác đấy." Nhân viên công tác đưa sợi dây đỏ cho cô. "Cô chọn một đầu đi."
Liễu Mạn Tinh bất đắc dĩ nói. "Này là dựa vào may mắn sao? Lỡ như không chọn trúng thì sao, anh có đền cho tôi không?"
Nhân viên công tác gật đầu. "Ngân tiên sinh đền."
Liễu Mạn Tinh. "..." Rốt cục tổ tiết mục có đáng tin hay không vậy?
Tuy nói vậy nhưng Liễu Mạn Tinh vẫn chọn một đầu, tưởng tượng biểu cảm của Ngân Minh Nhiễm khi thấy đống dây đỏ này, chắc chắn rất thú vị, nhịn không được cười thành tiếng.
Chọn tới chọn lui cũng chọn được một cái, Liễu Mạn Tinh nhìn máy quay, nói. "Đây là lần đầu tiên mà lâu vậy rồi mà tôi vẫn chưa gặp Húc Húc và Tang Kỳ."
Anh chàng nhận nhiệm vụ giám sát Liễu Mạn Tinh, mặt không đổi sắc, gật đầu.
"Anh nghĩ tôi có chọn trúng không?" Liễu Mạn Tinh cảm thấy hơi mệt, quấn sợi dây trên đầu ngón tay mình.
Anh trai mặt liệt suy nghĩ một chút. "Chọn không trúng thì Ngân tiên sinh đền một cái cho cô."
Liễu Mạn Tinh. "..." Tổ tiết mục không đáng tin cậy.
"Có phải gần đây đạo diễn xem phim ngôn tình hay không? Cái chuyện ngược chó FA này cũng nghĩ ra được?"
Người nghĩ ra trò này là Ngân Minh Nhiễm vẫn còn đang lo lắng. "Quần áo của anh có lạ hay không?"
Dương Húc Húc ngáp một cái, trả lời lần thứ 101. "Không có, vừa người lắm."
Liễu Mạn Tinh thực sự là dân mù đường, Tang Kỳ đã đói bụng, bắt đầu bỏ đồ ăn vào miệng. "Chị Mạn Tinh thấy anh đẹp trai ngất Cổ Kỳ."
Ngân Minh Nhiễm nhíu mày. "Cổ Kỳ là ai?"
Tang Kỳ. "..." OK, cô đã quên người này cũng là người già.
***
Chỉ còn lại một đoạn đường cuối cùng, anh trai mặt liệt dừng bước, bên trong các hàng cây là máy quay được bố trí sẵn và máy quay điều khiền từ xa làm nhiệm vụ quay video.
Giữa trung tâm mê cung truyền tới tiếng dương cầm du dương, tim Liễu Mạn Tinh đập thình thích, lẩm bẩm. "Nếu như bây giờ ai cầu hôn với tôi, tôi sẽ ở bên người ấy cả đời."
Dùng đầu gối nghĩ cũng biết đây là mong muốn đơn phương của cô mà thôi. Trước kia lão tiên sinh của Ngân gia không đồng ý, tuy nói sau khi gần nhắm mắt cũng đã gật đầu, nhưng dễ dàng bước vào cửa Ngân gia như vậy sao? Các chú các bác trong nhà giống như lũ sói hung ác, cô và Ngân Minh Nhiễm đi được tới ngày hôm nay, anh cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức, cô là người rõ hơn ai hết.
Cưới một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối với Ngân gia là đường tắt để Ngân Minh Nhiễm tới vị trí tiên sinh của Ngân Tụy, Liễu Mạn Tinh biết nhưng lại giả vờ ngốc, bất kể chú bác nói thế nào, cô cũng không đồng ý, đây là danh dự cuối cùng mà cô giữ lại cho bản thân. Nếu như Ngân Minh Nhiễm thật sự kết hôn, Liễu Mạn Tinh sẽ không làm người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của anh. Người bên ngoài đoán già đoán non về quan hệ của hai người, nhưng Liễu Mạn Tinh biết, cô đồng ý ở bên anh không cần danh không cần phận, chỉ vì cô yêu anh, chỉ vì anh là người đàn ông duy nhất cô yêu cả đời này.
Dây đỏ càng lúc càng ngắn.
Liễu Mạn Tinh chớp mắt, kinh ngạc phát hiện người giữ đầu dây bên kia là Ngân Minh Nhiễm.
"Mạn Tinh."
Liễu Mạn Tinh há hốc mồm nhìn Ngân Minh Nhiễm mặc áo vest thẳng thớm, bước về phía cô.
Giống như là đang diễn bộ phim khó nhất đời mình.
"Gả cho anh nhé." Ngân Minh Nhiễm bỏ qua tất cả từ ngữ chau chuốt mà anh đã chuẩn bị. "Mạn Tinh, gả cho anh nhé, được không em?"
Đáy mắt Liễu Mạn Tinh đỏ bừng, bỗng nhiên tất cả ký ức xa xăm đều hiện lên trong mắt cô...
Thiệu Mặc Sâm đứng cạnh đàn dương cầm nhún vai. "Anh đã nói rồi, cầu hôn thì đừng chuẩn bị nhiều từ ngữ chau chuốt, bởi vì cuối cùng chỉ còn có thể nhớ được một câu thôi, em nhìn đi, anh chính là vết xe đổ đấy."
"Rất tự hào nhỉ?" Bạch Trạch cười, đánh anh một cái.
"Tự hào lắm." Thiệu Mặc Sâm nói. "Chỉ một câu nói mà đổi được một bảo bối lớn như vậy."
Bảo bối lớn nhà anh dùng quả đấm nhẹ đập vào lồng ngực anh.
Dương Húc Húc siết chặt lòng bàn tay. "Mau trả lời đi."
Liễu Mạn Tinh nói không thành lời, diễn viên nữ khóc đẹp nhất trên màn ảnh bây giờ nước mắt đã đầy mặt, gật đầu thật mạnh.
Ngân Minh Nhiễm cởi sợi dây đỏ trong tay cô ra, quỳ một chân xuống, đeo chiếc nhẫn mà nãy giờ hắn luôn nắm chặt lên ngón áp út của cô. "Em có đồng ý không?"
Cuối cùng Liễu Mạn Tinh cũng tìm được giọng nói của mình, nức nở nói. "Em đồng ý rồi mà."
Ngân Minh Nhiễm giật mình, lần đầu tiên có cảm giác mìnhbđang đi trên mây. "Em...em...đồng ý thật sao?"
Liễu Mạn Tinh gật đầu thật mạnh.
"Đồng ý gả cho anh sao?"
Liễu Mạn Tinh nín khóc, mỉm cười. "Ừ, gả cho anh."
***
"Thật tuyệt! Thật tuyệt." Dương Húc Húc kích động ôm chặt người bên cạnh, không có cảm giác yên tâm như Thiệu Mặc Sâm và Bạch Trạch, cái cảnh đưa tay vén mây mới thấy trăng trước mắt này khiến cho người ta thực sự cảm động.
Khuất Lan Thương cứng đờ, nhìn Dương Húc Húc trong lòng mình, vừa đi vừa nhảy chân sáo, một lát sau mới nói. "Tay tôi đau."
Dương Húc Húc cũng cứng đờ, cúi đầu nhìn mình nắm chặt lấy bàn tay ai đó không buông, bàn tay này rất lớn, thon dài mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng, không mềm mại như tay Tang Kỳ.
Dương Húc Húc ngẩng đầu, trước mặt mình là một vùng đất bằng phẳng, không lớn giống như ngực của Tang Kỳ.
Khuất Lan Thương nhếch miệng.
Dương Húc Húc bắt đầu xám hối. "Cầu không trượt môn."
Khuất Lan Thương. "..." Cái đồ ngốc này chỉ có thể nghĩ tới chuyện trượt môn thôi sao? Vật đính ước cũng tặng rồi, tên cũng gọi, tay cũng nắm, ngực cũng sờ. Sinh viên bây giờ làm mà không chịu trách nhiệm sao?
***
Người cộng sự tốt nhất cũng đóng máy rồi, tỉ lệ người xem đứng đầu các chương trình thực tế, thậm chí còn tạo nên lịch sử.
Đạo diễn đang trả lời phỏng vấn. "Anh có cảm nghĩ gì?"
"Tôi phát hiện chương trình bình thường không hợp với tôi, lần sau tôi sẽ quay mấy chương trình yêu đương."
Phóng viên. "Haha, anh thật biết nói đùa."
Đạo diễn. "..." Mấy đôi anh anh em em đó tung bong bóng màu hồng đầy trời, sao không ai thấy?
Phóng viên. "..." Không mù cũng phải mù, mấy người kia sao chúng tôi dám viết linh tinh!
"Hay là chúng ta nói sang chuyện khác đi, anh cảm thấy trong quá trình quay....có gặp khó khăn hay là mâu thuẫn giữa những người hợp tác không?"
Đạo diễn. "..." Không.
|
Chương 57: Phiên ngoại 2: Dương húc húc x khuất lan thương "Em có muốn làm phù dâu không?"
"Em á?" Sáng sớm cô đã tới phòng làm việc của Khuất Lan Thương hỏi nội dung ôn tập, cuối cùng Khuất Lan Thương vung bút gạch một chương duy nhất không có trong đề thi, bây giờ Dương Húc Húc đang ở nhà gặm sách lịch sử điện ảnh.
"Chị Mạn Tinh không mời em, em đi hỏi chị ấy sẽ khiến chị ấy thêm phiền."
Khuất Lan Thương bật cười, đó là vì Liễu Mạn Tinh bị choáng váng sau chuyện cầu hôn, hoặc là cô ấy không nghĩ tới chuyện sẽ tổ chức hôn lễ. "Ngân Minh Nhiễm mời tôi làm phù rể..."
"À, có phải thầy đang thiếu bạn gái đi cùng không? Em đây em đây." Dương Húc Húc vỗ vai của anh ta, giỏi đoán ý người, nói. "Em biết bạn bè thầy làm mẹ hết rồi, tìm một cô gái không quen thì hơi xấu hổ, thầy nhìn xem em có hợp không?"
Khuất Lan Thương nhìn nụ cười lấy lòng của cô nàng. "Sau khi chương trình kết thúc, tôi cũng không nỡ xa em."
Dương Húc Húc chớp mắt, lỗ tai đột nhiên đỏ ửng.
Khuất Lan Thương nói tiếp. "Nếu không...học kỳ này tôi để em trượt môn, kỳ sau em lại học với tôi." Chê anh ta? Lá gan lớn thật rồi.
Dương Húc Húc. "..." Có trời đất chứng giám, cô không muốn tìm đường chết.
"Thầy Khuất - " Dương Húc Húc rất sợ thầy nhà mình tìm một người phù dâu. "Thực ra em cũng già lắm, lần trước em bảo thầy rồi còn gì, em 32 tuổi, cho nên tìm em làm bạn gái mới hợp."
Khuất Lan Thương liếc mắt nhìn cô, cô ngốc này thật sự biết cách làm anh ta hết giận.
"Còn phải xem biểu hiện của em."
***
Một tháng thoáng cái đã trôi qua, Dương Húc Húc mặc bộ trang phục phù dâu xong, chụp một tấm ảnh đăng Weibo.
Fan hâm mộ của cô rất nhiều, sau khi ghi hình chương trình thực tế bắt đầu tăng lên gấp bội, không có bình luận nào kỳ lạ, chỉ có một bình luận hấp dẫn ánh mắt cô. "Thầy Khuất, tại sao mấy cô ấy bảo em cưới được rồi?"
Khuất Lan Thương nhìn weibo, bình tĩnh nói. "Vì trí nhớ em quá kém."
Dương Húc Húc. "..." Này là ngầm bảo cô ngu mà.
Lướt xem bình luận, Dương Húc Húc rốt cục cũng hiểu ra, hóa ra trước đây truyền thông hỏi chuyện tình cảm của cô, cô bảo. "Chưa làm phù dâu sao có thể kết hôn.", cuối cùng fan hâm mộ còn nhớ, nhưng cô lại quên.
Dương Húc Húc cao hứng bừng bừng đi kể chuyện này với Khuất Lan Thương, muốn Khuất Lan Thương khen mình thông minh, cuối cùng anh ta. "Ừm" một cái đã đứng dậy.
Dương Húc Húc không vui. "Thầy sao vậy?"
Tang Kỳ vẫn còn đang trang điểm, liếc nhìn cái gương, thấy toàn bộ mọi chuyện, cười rộ lên.
Dương Húc Húc chống cằm, vẫn còn đang suy nghĩ chuyện của Khuất Lan Thương. "Tang Kỳ, thầy Khuất bảo trí nhớ em kém, có phải là vì thầy ấy biết chuyện này không?"
Tang Kỳ chưa kịp khen đã nghe Dương Húc Húc nói. "Thầy ấy xem phỏng vấn của em?"
Tang Kỳ. "Khụ khụ....sai rồi."
Vẻ mặt Dương Húc Húc mờ mịt, Tang Ky chỉ cho cô nàng. "Thực ra anh Ngân và thầy Khuất không thân thiết với nhau, ngay từ đầu là do thầy Khuất chủ động xin đi giết giặc làm phù rể, chị đoán nếu như thầy ấy không làm phù rể, em sẽ không làm phù dâu."
"Chị bảo..." Dương Húc Húc nghi ngờ nói. "Chẳng lẽ là vì muốn em làm phù dâu? Nhưng em có làm phù dâu hay không cũng không liên quan tới thầy ấy mà?"
Tang Kỳ. "Em ngốc sao?"
"Em tuổi heo mà." Dương Húc Húc phản ứng kịp. "Chưa làm phù dâu sao có thể kết...hôn..."
Tang Kỳ gật đầu. "Này, em đi đâu vậy? Sắp rước râu rồi."
"Em...em đi tìm thầy Khuất." Giọng nói Dương Húc Húc từ xa truyền tới.
Tang Kỳ nhếch môi, cô không làm....thầy Khuất thất vọng vì đã cho cô đống đồ ăn vặt nha.
"Chị Tiểu Kỳ, chị đừng cử động nữa, mắt bị kẻ lệch mất rồi." Thợ trang điểm nhắc nhở cô.
Tang Kỳ. "..." QAQ.
***
Hôn lễ chia làm hai màn, một kiểu Âu, một kiểu Trung Quốc, người lo liệu hôn lễ đều làm đúng theo yêu cầu của Ngân Minh Nhiễm.
Cũng không thiếu người vui vẻ, người Liễu Mạn Tinh mời tới đều là bạn bè lâu năm trong nghề, nhóm bạn thân của Ngân Minh Nhiễm cũng không chờ được, vội gọi. "Chị dâu."
Ngân Minh Nhiễm liếc mắt nhìn, cũng không bảo bọn họ ngậm miệng.
Cũng có người nói xin lỗi. "Xin lỗi, tôi biết Ngân tiên sinh và cô không chào đón tôi, thế nên tôi không vào đâu." Tiền Thiến Thiến ôm Liễu Mạn Tinh. "Hôm nay cô rất đẹp."
"Cảm ơn." Sau khi Liễu Mạn Tinh biết người châm ngòi là Hứa Thành Dục, vẫn mời cô. "Thật sự không vào thật sao?"
"Không được."
Ngô Nghiêu đứng cạnh cô đưa một phong bao lì xì nặng trịch. "Đây là tấm lòng của tôi và Thiến Thiến, xin lỗi cô chuyện lúc trước."
Liễu Mạn Tinh khoát tay. "Được, chúc hai người hạnh phúc."
Cô đã từng gặp Tiền Thiến Thiến, khi đó cô ấy vẫn là bạn gái Hứa Thành Dục, trên mặt tràn đầy vẻ kiêu căng, còn bây giờ chỉ có dịu dàng và ngọt ngào.
Tiền Thiến Thiến kéo tay Ngô Nghiêu. "Cảm ơn, đến lúc đó mời cô và Ngân tiên sinh tới uống rượu mừng."
Liễu Mạn Tinh gật đầu, hai người nở một nụ cười quên thù quên oán.
Ngô Nghiêu đi phía sau Tiền Thiến Thiến, lại nói xin lỗi với Liễu Mạn Tinh một lần. "Thiến Thiến không có cảm giác an toàn, cô ấy không xấu xa, chỉ là do cô ấy không gặp đúng người. Nhưng cô ấy khiến cô tổn thương là thật, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ nói với tôi."
Liễu Mạn Tinh bất đắc dĩ nói. "Không phải anh thấy đó sao? Tôi nhận lời xin lỗi của cô ấy rồi, đừng nói nữa, nói nữa cô ấy lại giận anh."
Ngô Nghiêu gật đầu đuổi theo.
"Vẫn ngu như vậy."
"Không phải anh không biết, hai người họ đều là người sống không có nguyên tắc."
Liễu Mạn Tinh nhìn Thiệu Mặc Sâm và Bạch Trạch đứng xem trò vui.
"Một người là người chứng hôn, một người là bà mai, sao rảnh rỗi vậy?"
"Sao tôi lại là bà mai?" Thiệu Mặc Sâm khó hiểu.
"Cậu tìm tôi, bảo tôi không được yêu Bạch Trạch."
Thiệu Mặc Sâm nhíu mày. "Sau đó thì sao? Tôi nhớ khi đó cô đã quen Ngân Minh Nhiễm đâu."
Cô dâu quấn sợi tóc rũ xuống vào đầu ngón tay. "Ừm...Nếu như không phải cậu đối xử với tôi như vậy, chắc chắn tôi sẽ không chết tâm." Cô liếc nhìn Bạch Trạch.
Thiệu Mặc Sâm cảm thấy mình còn oan hơn Đậu nga. "Tôi đối xử với cô thế nào?"
"Cậu đối xử với tình địch thế nào thì đối xử với tôi thế đấy."
Thiệu Mặc Sâm. "..."
Bạch Trạch đứng một bên cười sắp vỡ bụng.
Ngân Minh Nhiễm đi tới ôm eo Liễu Mạn Tinh. "Nói gì thế?" "Không có gì, cảm ơn chuyện Thiệu ảnh đế giết tình địch năm đó."
Thiệu Mặc Sâm. "..."
"Ừ ừ, có bệnh rồi à?" Đám bạn xấu lại líu ríu đằng sau.
"Cậu thì biết gì, cái này gọi là chiếm làm của riêng."
"Bây giờ nghĩ lại, trước đây tôi nhìn chị dâu lâu hơn một chút, bị đánh là đáng."
"Ngân Minh Nhiễm bảo cái gì mà....tình nhân ấy....đừng để trong lòng, cũng không được tin."
"Cậu tin cậu ta sao? Cậu tin tưởng con người đi uống rượu phải về trước 10 giờ vì trong nhà có người đang đợi sao?"
Ngân Minh Nhiễm. "..." Xin các cậu, nói nhỏ một chút đi.
Liễu Mạn Tinh cười, ngã vào lòng anh.
Ngân Minh Nhiễm nhìn cô gái cười tươi như hoa trong lòng mình, khóe miệng cũng cong lên, thôi, hôm nay ngày vui, tạm tha cho bọn họ.
***
"Đừng khóc."
"Thật sự rất tuyệt." Dương Húc Húc khịt mũi.
"Đừng nhúc nhích." Khuất Lan Thương dùng ngón cái lau nước mắt trên mặt cô nàng. "Lớp trang điểm bị trôi rồi này."
"Thịch, thịch, thích." Dương Húc Húc nghe được tiếng tim mình đang đập.
"Thầy Khuất, em..." Dương Húc Húc hít sâu một hơi, đang định nói.
"Đến màn tung hoa cưới rồi."
"Cái...cái gì ạ?"
Khuất Lan Thương đẩy cô nàng đứng lên. "Không giành được hoa cưới thì sẽ trượt môn."
Dương Húc Húc. "..."
Mây trắng khẽ trôi, ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống từng cánh hoa hồng, dát lên một tầng lóng lánh. Đột nhiên trong lòng Dương Húc Húc thấy trống trải, quay đầu nhìn Khuất Lan Thương, vẫy tay. "Thầy Khuất, em sẽ cướp được hoa cưới."
Khuất Lan Thương khẽ run, cũng nở một nụ cười, hóa ra cũng không ngốc tới vậy.
Mười phút sau, Dương Húc Húc giơ hoa cưới lên, kiêu ngạo nói với Khuất Lan Thương. "Thầy Khuất, em làm phù dâu, cũng cướp được hoa cưới, có thể gả đi được rồi."
Khuát Lan Thương sửa lại mái tóc rối của cô nàng. "Không gấp."
"Nhưng mà m rất gấp." Dương Húc Húc nghiêng đầu cười.
"Không gấp mà." Khuất Lan Thương cúi đầu, dịu dàng hôn lên trán cô nàng. "Anh chờ em."
Rất nhiều năm sau, Dương Húc Húc vẫn nhớ được dấu hôn trên trán ấy còn nóng hơn nhiệt độ ngoài trời, làm tan chảy trái tim cô, thấm vào nửa đời sau của Dương Húc Húc.
***
Lần đầu tiên Dương Húc Húc tới nhà cha mẹ Khuất Lan Thương, hồi hộp không chịu nổi.
"Em lo lắng gì đấy?" Khuất Lan Thương hơi buồn cười. "Anh chỉ bảo với mẹ là một học trò đóng phim nên mới tới hỏi mẹ anh một khúc hí thôi."
"Thật...thật vậy không ạ?" Lòng bàn tay Dương Húc Húc đầy mồ hôi.
"Đương nhiên rồi."
Sau khi Dương Húc Húc thấy một bàn đầy đồ ăn, cô quyết định không tin tưởng tên Khuất Lan Thương này nữa. Học sinh tới mà làm một bàn tiệc lớn thế này sao?
Khuất Lan Thương vội nói. "Khụ khụ...mẹ anh vô cùng hiếu khách."
Dương Húc Húc "..." Kiều Tố Tâm. "..." Không phải mày bảo mày mang vợ về ăn cơm sao?
Khuất Thanh Hồ. "..." Thằng kia, mày đừng bắt nạt mẹ mày.
***
Kiều Tố Tâm nhìn bóng lưng Dương Húc Húc đang chăm chỉ luyện tập tư thế của cô đào. "Chính là cô ấy sao?"
Khuất Lan Thương cười, gật đầu.
Kiều Tố Tâm cúi đầu nhìn dây chuyền chân trâu mà Dương Húc Húc tặng mình, từ xưa tới giờ chưa bao giờ thấy cô con dâu nào mới gặp mẹ chồng lần đầu tiên đã tặng món quà như vậy.
"Cô ấy bảo hợp với mạng của mẹ." Khuất Lan Thương cũng không biết khóc hay cười, nhưng tình cảm trong lòng đã sắp trào ra ngoài rồi, trên mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng chỉ toàn ý cười.
"Mẹ rất thích nó, cố gắng lên, sang năm đem người về ăn tết." Kiều Tố Tâm liếc xéo đứa con trai khiến bà phát sầu vì chuyện hôn nhân.
"Mẹ, con trai mẹ còn thích cô ấy hơn mẹ."
Kiều Tố Tâm. "..."
...
"Cảm ơn bác ạ." Dương Húc Húc ôm Kiều Tố Tâm. "Sau này xin bác chỉ bảo thêm ạ."
"Đương nhiên, không thành vấn đề." Kiều Tố Tâm vỗ vỗ cô. "Bác sinh hai đứa con trai, không có con gái, nếu con không chê thì xem bác như mẹ đi."
Dương Húc Húc ngạc nhiên, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.
Kiều Tố Tâm cũng ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi. "Mẹ của Húc Húc? Aizz....đứa nhỏ này rất đáng thương, con phải đối xử thật tốt với cô ấy."
"Không phải đâu mẹ, con gặp mẹ cô ấy rồi, không có chuyện gì đâu...để con đi hỏi cô ấy." Khuất Lan Thương nói với Kiều Tố Tâm xong, đuổi theo Dương Húc Húc.
"Sao thế?" Khuất Lan Thương cản Dương Húc Húc lại.
"Thầy Khuất..." Dương Húc Húc nức nở nói. "Em không muốn làm em gái anh."
Khuất Lan Thương cũng hơi choáng, không nghĩ Dương Húc Húc lại hiểu lầm tai hại, một lát sau, thở dài rồi kéo người ta vào trong ngực. "Húc Húc ngốc, mẹ anh thích em nên mới nói như vậy."
"Thật...thật sao?" Con mắt Dương Húc Húc đỏ ửng. "Không phải làm em gái anh thật sao?"
Lần đầu tiên Khuất Lan Thương hiểu ra, thực ra chuyện liên quan tới vấn đề tuổi tác, người lo lắng không chỉ có mình anh, mà còn có đứa ngốc này nữa. Giống như khi ghi hình tập đầu tiên của chương trình thực tế, vì anh không tiễn cô về mà cô buồn rầu, Húc Húc của anh vì lời từ chối của anh mà đau lòng...
"Húc Húc." Khuất Lan Thương cúi đầu hôn lên nước mắt của cô, mí mắt, chóp mũi, cánh môi, bàn tay giữ chặt gáy cô, đầu lưỡi chen vào miệng, quấn quýt, lùng sục khắp ngóc ngách trong miệng cô.
"Em rất tốt, thế nên mẹ em rất thích anh. Còn anh yêu em, hiểu chưa?"
"Em...em em em cũng yêu anh." Lần đầu tiên Dương Húc Húc nhận được nụ hôn nóng bỏng như vậy, sau khi lấy lại tinh thần hét lớn lên.
Cha Khuất mẹ Khuất lo lắng đi theo sau, bị nhét một miệng thức ăn cho chó.
Kiều Tố Tâm nói. "Lo lắng vô ích rồi."
Khuất Thanh Hồ vui tươi hớn hở. "Húc Húc thẳng thắn thành thật hơn bà nhiều."
Kiều Tố Tâm liếc mắt nhìn ông. "Ai không thẳng thắn thành thật?"
"Tôi, là tôi không thẳng thắn thành thật." Thầy giáo nổi tiếng là cực kỳ có nguyên tắc trong giới giáo dục đã không còn lập trường nữa rồi.
***
"Cảm ơn ngôi trường này đã cho tôi gặp nhiều bạn bè, thầy cô..."
Khuất Lan Thương nhìn Dương Húc Húc mặc đồng phục sinh viên, đại diện cho sinh viên trong trường phát biểu, cả người cô giống như một khối đá quý long lanh, tỏa ra ánh sáng.
Hôm qua là liên hoan tốt nghiệp, anh và Dương Húc Húc múa mở màn, hơn nữa lúc trước hai người còn tham gia chương trình thực tế cùng nhau, có không ít người đang suy đoán sau khi tốt nghiệp họ sẽ như thế nào.
Tốt nghiệp, chia tay, nhưng Khuất Lan Thương không lo lắng.
Anh nhìn trúng một cô gái, cô gái ấy cũng thích anh.
Lần đầu tiên hai người gặp nhau, không phải là ở chương trình thực tế mà là trong hội trường đại học ba năm trước.
Hôm đó là ca trực của anh, anh đi kiểm tra xung quanh, phát hiện trong hội trường có một cô gái đang múa.
Mấy tuần lễ trôi qua, từ cô gái cứng ngắc trở thành bóng lưng uyển chuyển, sau này cô lại quay một bộ phim, bộ phim đó trở thành bộ phim ăn khách, Dương Húc Húc cũng được liệt vào danh sách tiểu hoa đán trẻ tuổi nhất.
Anh nhớ kỹ tên cô, Dương Húc Húc, Húc là Húc trong ánh mặt trời.
Anh nhớ kỹ dáng vẻ nghiêm túc khi đi học của cô, nhớ kỹ nụ cười của cô, nhớ kỹ hình ảnh cô lén lút ăn trong lớp, nhớ kỹ hình ảnh cô cho mèo ăn, nhớ kỹ lúc cô xù lông, lúc cô đáng yêu....
Cho nên, khi anh nhận được lời mời ghi hình chương trình thực tế, tuy rất kinh ngạc nhưng sau khi biết người mình hợp tác là Dương Húc Húc, anh không do dự mà gật đầu đồng ý.
***
Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Dương Húc Húc đi xuống sân khấu, Khuất Lan Thương nhìn thấy một cơn gió nhỏ lướt qua đám người, nhào vào lồng ngực mình dưới ánh mắt của toàn trường, Dương Húc Húc tuyên bố. "Khuất Lan Thương! Em tốt nghiệp rồi."
"Vậy nên, anh cưới em đi!"
Khuất Lan Thương ôm chặt cô vào trong ngực. "Em nói anh phải làm gì bây giờ?"
Dương Húc Húc ôm lấy cổ anh. "Anh có thể đồng ý mà."
Khuất Lan Thương đặt một nụ hôn lên trán cô, giống y như nụ hôn đầu hạ năm ngoái. "Anh chờ em."
"Ừm, em cũng chờ anh." Dương Húc Húc đội mũ tốt nghiệp lên đầu của anh.
Thầy giáo của cô, người đàn ông của cô, là người hay nói lời độc địa nhưng vẫn dùng sự dịu dàng đối xử với cô, bất kể là nhiều năm trước, sau khi cô học múa xong, vì lo lắng cho cô nên mới lén lút đưa cô về, hay là bây giờ, vẫn dùng sự bao dung, cưng chiều đối xử với cô...
"Khuất Lan Thương, em mất ba năm mới theo đuổi được anh, em muốn cùng anh sống hết nửa đời sau."
Khuất Lan Thương chớp mắt, một lát sau cũng đã hiểu ra. "Thật trùng hợp, anh cũng vậy."
Ánh mặt trời phủ lên bóng lưng hai người đi về phương xa.
***
“Tuy là có mặt trong cuộc sống của em hơi trễ, nhưng nếu em bằng lòng chờ, anh nguyện ý đuổi theo. Anh xin thề sau này sẽ luôn luôn bên em, không bao gờ đổi thay.”
“Không vội, em chờ anh.”
|
Chương 58: Phiên ngoại 3: Chuyện bát quái của fan cp "Lặng lẽ gọi tất cả fan CP Mặc Bạch, tôi mới thấy một thứ vô cùng ngọt."
"Cầu lầu trên phát đường, cầu phát đường!!"
"Chờ tôi chờ tôi, tôi đi chỉnh lại ảnh đã."
"Fan CP bị ung thư ooh ooh ooh."
"Mẹ kiếp, đứa nào kéo con lầu trên ra đi."
"Con nào đấy? À, chắc lại là cô vợ bé nhỏ nhà ai đó, ngày nào cũng đăng Weibo gọi chồng ơi chồng à, hôm nay chồng làm gì nhỉ...Cay mắt vl."
"Không lẽ là fan Hứa Thành Dục?"
"Trừ hắn ra thì còn ai vào đây?"
"Tự tát còn chưa đủ sao?"
"Sau hôn lễ thế kỷ của nữ thần chắc ai đó rát mặt lắm."
"Fan mới, hong biết, nữ thần là ai?"
"Hôn lễ thế kỷ năm ngoái đọ."
"Liễu Mạn Tinh và Ngân Minh Nhiễm?"
"Đúng đúng đúng, là hai người họ."
"Nhắc tới hai người họ, tâm hồn thiếu nữ của tui như muốn nổ tung. Nữ thần và Hứa Thành Dục có quan hệ gì?"
"Nói cho cục cưng lầu trên biết này, năm ngoái nữ thần tham gia chương trình thực tế, chương trình nào chắc không cần tôi nói nữa, tôi nghĩ lầu trên cũng xem rồi. Nữ thần và Hứa hoàng tử hợp tác, ban đầu nữ thần lạnh nhạt, Hứa hoàng tử chủ động, cuối cùng nữ thần bị fan Hứa hoàng tử chửi mắng. Từ ngữ vô cùng thảm...Hừ, để tôi đi uống miếng nước đã."
"AAA, lầu trên còn chưa quay lại sao? Tôi nói cho nghe này, fan hâm mộ của hoàng tử nói nữ thần bị bao nuôi Balalala. Thực ra đây chưa phải là chuyện quan trọng. Sau đó bạn gái hoàng tử ghen tị, mua tiêu đề báo tạt nước bẩn nữ thần, hoàng tử yêu cầu đổi người hợp tác. Haha, bạn bè đều méo ai tin nổi."
"Tui biết tui biết. Thực ra chuyện bạn gái hắn tạt nước bẩn Mạn Tinh cũng là do hắn giở trò mà."
"Thật hay giả? Sao tui có cảm giác thế giới đảo lộn? Sao lầu trên biết."
"Đương nhiên là thật rồi, nhân phẩm như rác trước kia có xích mích với fan, hình như là ngủ mà không muốn chịu trách nhiệm ooh ooh ooh, sau đó con gái nhà người ta bóc phốt hắn. Chỉ đường → [Hứa hoàng tử nhân phẩm như rác]
...
"Quần chúng ăn dưa nhìn mà thấy thương."
"Sau đó hắn ta tụt dốc không phanh."
"Hình như sau này còn đi kiện nữa phải không?"
"Đúng vậy đúng vậy, nhưng bị tòa án bác bỏ yêu cầu tố tụng."
"Hhh, vui tai vui mắt."
"Tôi uống nước xong rồi, tiếp tục tiếp tục."
"Lầu trên uống hơi lâu rồi."
"Đừng nóng đừng nóng, để tôi nói tiếp, khi đó đòi đổi người hợp tác, người Hứa Thành Dục chọn là đạo diễn, ai ngờ đạo diễn đổi cho ảnh đế. Từ sau đoạn này, tôi từ người qua đường thành fan của đạo diễn Bạch. Kết quả, không biết Hứa Thành Dục và Thiệu ảnh đế xảy ra chuyện gì, tập đó rất ít cảnh của hai người, sau đó Hứa Thành Dục rời khỏi tổ tiết mục. Đến đây mới hay nè..."
"Nhanh lên nhanh lên, tui lấy hạt dưa ra rồi nè."
"Đừng nóng đừng nóng, thực ra tôi nghĩ Thiệu Mặc Sâm dạy Hứa Thành Dục một bài học, sau khi Hứa Thành Dục rời khỏi chương trình, đầu tiên là bôi đen Liễu Mạn Tinh, sau đó là Thiệu Mặc Sâm và Bạch Trạch."
"Hắn ta vạch trần chuyện xấu của Ngân Minh Nhiễm và Liễu Mạn Tinh, bảo Liễu Mạn Tinh được bao nuôi, ai ngờ người đó không phải Liễu Mạn Tinh, hắn bắt đầu thổi phồng chuyện Liễu Mạn Tinh bị đá blalalala, cuối cùng Ngân Minh Nhiễm đăng video hoàn chỉnh lên. Mấy người không biết trước đây fan Hứa Thành Dục kiêu ngạo bao nhiêu đâu, đi khắp mặt trận bảo nữ thần này nọ, tui cũng thấy đau lòng QAQ."
"Ngân Minh Nhiễm ngầu vl, sau khi đăng video lên, tới chương trình thực tế làm người hợp tác với Liễu Mạn Tinh, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng rất dịu dàng với nữ thần, ôi tâm hồn thiếu nữ của tôi."
"Nghi vấn nhỏ, chuyện video là như thế sao?"
"[xuỵt] ôi mẹ ơi, hình như là Ngân Minh Nhiễm phối hợp với công an đối phó với hai người bác nhà anh ấy, chuyện này không liên quan tới chúng ta đâu."
"Ồ ồ ồ được, lầu trên kể tiếp đi."
"Sau đó Hứa Thành Dục bắt đầu ra tay với Mặc Bạch, hắt nước bẩn lên người hai người."
"Sau đó cũng vì nguyên nhân này nên mới bị bạn gái giàu có đá, bây giờ chắc đang khóc cmnr."
"Hỏi nhỏ lầu trên, có biết nam hai trong Đêm tuyết không?"
"Biết biết, hình như là biên kịch, bây giờ cũng không đóng phim nữa, thực ra diễn xuất cũng không tệ."
"Gia đình biên kịch cũng có chút bối cảnh, nhưng biên kịch lại hơi ngốc, không có đầu óc, trợ lý của cậu ấy là cô gái ngủ với Hứa Thành Dục đó. Tôi quen cô ta, là một người một lời khó nói hết, sau khi Hứa Thành Dục và cô ta có xích mích, cô ta hot lên không ít."
"Một năm trước hôn lễ của Liễu Mạn Tinh và Ngân Minh Nhiễm tát Hứa Thành Dục đau điếng, một năm sau khi Mặc Bạch nhận giải thưởng chắc má hắn ta cũng sưng lên cmnr."
"Đừng nói nữa, mặt tui cũng đau, tôi làm ở tòa soạn báo, thế nên...QAQ."
"Thương lầu trên 1s."
"A a a a a, tui là chủ top."
"Bắt được chủ top bị mất tích nè."
"Hahaha, đang tìm đồ mà ngứa miệng nên chen vào nói một câu thôi, tin tức mà lầu trên nói là thật đó."
"Ơ? Chủ top là người trong nghề?"
"Cũng không tính là người trong nhà, do nguyên nhân công việc nên mới biết thôi, đừng ăn đường quá no nha."
"[hình ảnh] [hình ảnh]."
"Đây không phải là cúp của CP xuất sắc nhất sao?"
"Tuy ảnh đế và đạo diễn rất có cảm giác CP nhưng thực ra không nói trước được gì. Sờ cằm..."
"Hơn nữa ảnh đế còn có nhiều giải thưởng lắm, tuy đây là giải thưởng CP đầu tiên nhưng tui thấy bình thường mà."
"Bày giải thưởng trong tủ rất bình thường mà, không có gì cả, hơn nữa..."
"Không phải không phải, tui là chủ topic, mọi người nhìn rõ đi."
"[hình ảnh] [hình ảnh]"
"Ủa? Đây là phòng làm việc Mặc Bạch mới khai trương năm ngoài phải không?"
"Nói tới phòng làm việc Mặc Bạch, mọi người không thấy cái tên nó có gian tình sao?"
"Tui nghe người ta bảo, tên Mặc Bạch có từ trước khi ghi hình chương trình thực tế cơ, người đó thiết kế logo, bảo Thiệu Mặc Sâm đã tìm tới anh ấy một năm trước rồi."
"Lầu trên giúp tui thổ lộ với người thiết kế nha, LOGO đẹp quá."
"Haha, thổ lộ với ảnh đế đi, nghe bảo là anh ấy cung cấp bản nháp đó." "Thấy cái LOGO không? Tui cảm thấy rất có phong cách."
"Ừ, muốn nghĩ sao cũng được, phong cách LOGO cũng rất giống phong cách ai đó."
"A a a a, tui nổi da gà cmnr, thực sự không giống như bọn họ nói..."
Aizz, đừng nói nữa, chủ top muốn nói gì?"
"Thức ăn cho chó rất ngon, mọi người thấy thời gian hong?"
"Một đăng buổi sáng một đăng buổi tối? Tui cảm thấy..."
"Ảnh đế đăng xương màu ngà, đạo diễn Bạch đăng ảnh bút chì?"
"Ánh sáng trong ảnh cũng giống nhau."
"[hình ảnh] [hình ảnh]"
"Ôi chao, tui biết vì sao chủ top bảo chú ý đến thời gian rồi, hai cái Weibo này đăng cùng một ngày, một cái buổi sáng một cái ban đêm, nhưng tui chưa thấy đường.
"Ảnh mà ảnh đế đăng một dải đăng ten? Còn đạo diễn Bạch đăng....Đây là hoa gì?"
"Tui biết nè, đây là Hoa Linh Lan."
"[hình ảnh] [hình ảnh]"
"Năm kia? Ba năm trước, khi đó ảnh đế và đạo diễn có tin đồn bất hòa. Sau đó hai người hợp tác quay Hiệp chi đại giả."
"Ảnh đế là dây xích, đạo diễn Bạch là tơ lụa...Ủa? Là sao?"
"Lúc tui đi đào mới nhận ra, ban đầu tui cũng rất tò mò, nhưng liên tục nhiều năm, cùng một ngày, cùng một thời gian, qua 0h ảnh đế sẽ đăng weibo, sau một phút, đạo diễn cũng đăng."
"Thế nhưng nội dung thì sao, tui chả hiểu gì cả?"
"Lầu trên giống tui."
"Mấy cô có nhớ hôm khai trương phòng làm việc ảnh đế nó gì không, anh ấy bảo đó là ngày kỷ niệm kết hôn của anh ấy, còn nói trong lễ trao giải nữa, ngày tổ chức lễ trao giải là ngày kỷ niệm 15 kết hôn."
"Ảnh đế bảo ở Trung Quốc và Pháp người ta gọi là đám cưới thủy tinh, cho nên thủy tinh là món quà quý giá nhất."
"Lúc anh ấy được nam diễn viên chính xuất sắc cũng không nói như vậy, cái cúp ấy cũng làm bằng thủy tinh mà."
"Đạo diễn Bạch là người Trung sống ở Pháp? Không chỉ mình đạo diễn Bạch, ảnh đế cũng vậy."
"Nhưng đạo diễn Bạch sinh ra và lớn lên ở Pháp, còn ảnh đế cấp hai mới theo cha mẹ qua đó."
"Woww..."
"Tui bị cuốn theo rồi. Vì vậy, lên baidu tra, mới thấy mấy món đồ ảnh đế đăng là những món quà kỷ niệm ngày kết hôn ở Trung Quốc, còn cái mà đạo diễn đăng...."
"Kỷ niệm kết hôn ở Pháp?"
"Trời ơi, tui nổi da gà rồi nè."
"Bọn họ lập Weibo hình như là từ 8 năm trước, mỗi năm đều đăng ảnh."
"[ hình ảnh ][ hình ảnh ]"
"[ hình ảnh ][ hình ảnh ]"
"[ hình ảnh ][ hình ảnh ] "
"[ hình ảnh ][ hình ảnh ] "
"Da gà nổi lên rồi, giống như chủ top nói thật. A a a a, muốn chạy vòng vòng quá."
"Nếu như tui khóc sướt mướt hôm lễ trao giải thì giờ chủ top khiến tui khóc lụt nhà cmnr."
"Thật sự luôn, 8 năm trước ảnh đế đăng một cái bình gốm, nhưng đạo diễn đăng hoa dại, nó là hoa ngu mỹ nhân, nhưng vì là hoa dại nên không ai để ý."
"29/3, một là vật tượng trưng cho ngày kỷ niệm kết hôn của Trung Quốc, một là của Pháp, nói cách khác, độ tuổi kết hôn giống nhau, lại thêm cả phòng làm việc Mặc Bạch và biển hoa nơi Provence... Tui đột nhiên cảm thấy chương trình thực tế không tạo nên tình yêu, người ta vốn đã yêu nhau từ lâu rồi..." "Lạnh run, vái lạy chủ top..."
"Chủ top muốn một đêm thành danh không?"
"Móe, viên đường này ăn mãi cũng không hết."
"Làm một bát thức ăn cho chó, hy vọng kiếp sau còn có thể làm fan của CP này, ngọt quá."
"Chủ top là Sherlock Holmes a a a a."
....
"Qua Weibo Mặc Bạch ăn đường, còn thấy đạo diễn bảo vệ ảnh đế nữa, ngọt quá rồi."
"Chủ top sắp hot a a a a, phát hiện lớn."
"Nhà bên còn so sánh hai chiếc nhẫn với nhau nữa, huhu, đây không phải là đường, đây là cánh cổng mở ra thế giới mới."
"Nếu là sự thật...mười lăm năm đó, ước ao."
"Có thể là thanh mai trúc mã nữa."
"Ngọt quá, tui không thèm ăn bánh kem nữa."
"Ăn bánh kem làm mẹ gì nữa. Ăn thức ăn cho chó đi."
...
"Không sao thật sao?"
Bạch Trạch lười biếng nằm trên bãi cát.
"Đừng lo." Thiệu Mặc Sâm nằm bên cạnh cậu, cánh tay để dưới gáy Bạch Trạch.
Bạch Trạch trở mình, hạt cát chảy xuống, lộ ra tấm lưng trắng nõn đỏ ửng vì phơi cát.
"Không sao thật?"
Thiệu Mặc Sâm nhíu mày. "Bây giờ có sao rồi."
"Sao?"
Thiệu Mặc Sâm nhìn xuống thắt lưng của cậu, rồi lại nhìn vào quần bơi, hai mắt tối sầm.
"Anh đói rồi."
"Anh mới ăn hàu đấy thôi." Bạch Trạch giật mình sờ bụng anh. "Có phải trước khi quay không ăn gì không?"
Thiệu Mặc Sâm đè bàn tay cậu lại, thấp giọng nói. "Anh đói rồi."
Bạch Trạch. "..." Được lắm.
"Anh muốn làm gì?" Bạch Trạch hoảng sợ nói.
Thiệu Mặc Sâm bật cười. "Em hỏi 15 năm mà không chán sao?"
Bạch Trạch xoa xoa mặt, dùng tay nâng cằm anh lên. "Đêm nay gia bao ngươi."
"Gia, giá ta rất đắt." Thiệu Mặc Sâm xấu hổ cúi đầu.
"Nhìn ta giống người không có tiền sao? Hay là gia "chơi" gái?" Bạch Trạch nhịn cười, phối hợp với anh.
Thiệu Mặc Sâm bị bàn tay Bạch Trạch châm lửa, vội vàng ôm người lên rồi đi nhanh vào sân, đặt lên cái võng.
"Gia có tiền, hầu hạ gia tốt thì có thưởng." Bạch Trạch vỗ vỗ bắp thị rắn chắc của anh.
Thiệu Mặc Sâm đặt cậu trong võng. "Gia, không chơi gái được, nhưng lần này cho gia kiểm hàng, lần sau gia nhớ gọi ta."
Bạch Trạch còn muốn nói thêm đã bị Thiệu Mặc Sâm dùng môi chặn miệng, phát ra âm thanh khiến Thiệu Mặc Sâm càng nóng hơn.
Thời gian 15 năm, không chỉ có tâm hồn gắn bó với nhau mà còn có cả thân thể, Thiệu Mặc Sâm dễ dàng đưa Bạch Trạch lên đỉnh, còn Bạch Trạch cũng có thể thích nghi được sự đưa đẩy của Thiệu Mặc Sâm.
...
"Không sao thật sao?" Sau cơn triền miên, Bạch Trạch nhớ lại chủ đề mình đang hỏi anh.
"Em chấm điểm cho anh, anh tha thứ chuyện này."
Bạc Trạch. "..."
"Anh muốn đăng weibo lên án mạnh mẽ Bạch đạo diễn nổi tiếng nào đó "chơi" tiểu thịt tươi." Thiệu Mặc Sâm cầm điện thoại di động gõ chữ.
Bạch Trạch bị chọc cười, lại gần cọ cọ lên mặt anh. "Ừm, tiểu thịt tươi đấy."
"Lần sau còn gọi ta nữa không?" Thiệu Mặc Sâm ném điện thoại di động sang một bên.
"Gọi, gọi cả đời..."
"Bọn họ luôn là một đôi, 15 năm trước cũng vậy, 50 năm sau cũng vẫn như thế."
- --
So sánh kỷ niệm lễ cưới của Trung Quốc và Pháp.
Tròn 50 năm: [Trung] Đám cưới vàng - [Pháp] Đám cưới vàng
...
Tròn 15 năm: [Trung] Đám cưới thủy tinh - [Pháp] Đám cưới thủy tinh
Tròn 14 năm: [ Trung ] Đám cười ngà - [ Pháp ] Đám cưới chì
Tròn 13 năm: [ Trung ] Đám cưới Đăng ten -[ Pháp ] Đám cưới hoa linh lan
Tròn 12 năm: [ Trung ] Đám cưới xích --[ Pháp ] Đám cưới tơ lụa
...
Tròn 8 năm: [ Trung ] Đám cưới sứ ---[ Pháp ] Đám cưới ngu mỹ nhân (Ngu mỹ nhân là một loại hoa dại)
|
Chương 59: Phiên ngoại 4: Thời gian tươi đẹp nhất Một tấm hình được lan truyền ra, nhanh chóng càn quét khắp các trang web báo chí lớn, Hàn Cạnh nhìn tin tức trên màn hình, nở nụ cười. "Một tấm ảnh như vậy mà viết ra đủ loại tin tức."
"BOSS, đây chính là tin tức lớn nha." Chủ biên còn muốn tranh công. "Thiệu Mặc Sâm và người phụ nữ này thân thiết như vậy, không phải đã chứng minh anh ta và Bạch Trạch không có gì sao?"
Hàn Cạnh nhìn tựa đề lớn trên báo chí - "Thiệu Mặc Sâm và người phụ nữ thần bí có cử chỉ thân mật, chuyện tình Mặc Bạch vỡ tan."
"Ngoại trừ tấm hình này còn tấm nào khác nữa không?"
"Có có." Chủ biên ưỡn mặt cười nói. "Người phụ nữ kia tới từ Pháp, theo tôi nghĩ, người này là vợ của Thiệu Mặc Sâm, hơn nữa còn có một cô bé đi cùng."
Hàn Cạnh đẩy tờ báo ra, mắt không thấy thì lòng vẫn sạch, hai tay để lên mặt bàn. "Biết tin tức là gì không?"
"Là gì?"
"Tin tức phải chân thật."
"Để tôi cho anh biết cái gì mới gọi là tin tức." Hàn Cạnh nói ra một câu, làm chủ biết hít một luồng khí lạnh
- "Sự thật, đây là chị gái Bạch Trạch."
Chủ biên. "..."
Hàn Cạnh hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy. "Tự anh giải quyết hậu quả đi." Nếu như Thiệu Mặc Sâm và Bạch Trạch chia tay, anh ta sẽ chặt đầu mình xuống để hai người làm bóng đá.
Nhưng hai người kia không biết có muốn đá hay không.
"Anh chưa từng nói chuyện với diễn viên nữ này." Thiệu Mặc Sâm tội nghiệp. "Cô ta lén lấy ly nước của anh đi, không phải là anh cho cô ta đâu."
Bạch Trạch rất tức giận, cậu giận là vì Thiệu Mặc Sâm không có tính cảnh giác, ném cốc của mình lung tung ở Studio, lỡ như có người hại anh thì phải làm sao? Liếc mắt nhìn anh một cái, không thèm nói chuyện nữa.
"Anh xin thề anh chưa từng liếc mắt nhìn cô ta."
Bạch Trạch cho anh một ánh mắt sắc như dao. "Cách xa ra..."
Chú thích: Bạn Trạch dùng chữ 离 /lí/ (Ly) có nghĩa là rời, cách xa, ly hôn... Ý bạn ấy bảo anh Thiệu cách xa ra nhưng anh Thiệu nghĩ bạn muốn ly hôn nên dùng chữ 离 đầu tiên để chặn luôn lời bạn. Từ này có nhiều nghĩa nên mình không để nguyên từ đó được.
"Lại gần anh một chút." Thiệu Mặc Sâm chặn lời cậu.
"Cách xa ra..."
"Chỉ còn 3 ngày là quay xong Ly Sát Thanh, anh cam đoan không để ý một ai nữa."
"Cách xa ra..."
"Cách ngày kỷ niệm chỉ còn một tháng, anh đang suy nghĩ nên đi đâu chơi."
"Cách xa ra..."
"Cách 1s nữa anh sẽ nói "anh yêu em""
Thiệu Mặc Sâm nhanh tay ôm vợ vào lòng. "Anh yêu em."
Bạch Trạch dở khóc dở cười đẩy anh ra. "Cách xa ra..."
"Không cho nói ly hôn."
"Ly gì mà ly." Bạch Trạch bịt miệng anh lại. "Cách xa cô kia ra một chút."
"Anh còn tưởng em bảo là ly hôn." Thiệu Mặc Sâm tủi thân, ôm chặt Bạch Trạch vào lòng.
Bạch Trạch. "..." Cậu nhớ nhà rồi. "Chờ Tiểu Huyên Tử về, anh ngồi ở Studio uống hết chai nước đó cho em."
Thiệu Mặc Sâm nhận mệnh lệnh, đi theo sau cậu vẫy vẫy đuôi. "Đừng nói ở Studio, uống ở đâu cũng được, em đút cho anh anh càng thích..."
Vivian đứng trên lầu hai hắng giọng. "Yêu đương xong rồi à? Để chị gọi Laura thức dậy."
Thiệu Mặc Sâm và Bạch Trạch. ".."
Bọn họ mới cãi nhau mà?
***
"Cuối cùng cũng đóng máy rồi."
"Tiệc đóng máy, mọi người dẫn người nhà tới cũng được." Bốn tháng quay phim cũng đã xong, Bạch Trạch rộng rãi bao hết lầu hai của Thấm Tâm Viên.
Rượu quá ba tuần, Dương Húc Húc đỏ mặt mời rượu Bạch Trạch. "Đạo diễn, thực ra bọn em muốn ăn cơm chị dâu nấu cơ."
Thiệu Mặc Sâm. "..." Hả hả hả? Có người gọi anh sao?
"Phải phải..." Những người khác cũng nói.
Cũng có người lén liếc mắt nhìn Thiệu Mặc Sâm, dù sao tin đồn của hai người nhiều như vậy, mọi người cũng âm thầm chấp nhận, mấy hôm trước từ đâu xuất hiện bài báo nói Thiệu Mặc Sâm đi cùng một người phụ nữ khác, quan hệ của Bạch Trạch và Thiệu Mặc Sâm lại lần nữa rơi vào trong sương mù.
"Cơm chị dâu làm mấy người ăn không nổi đâu." Thiệu Mặc Sâm híp mắt nói.
"Anh Thiệu, người yêu anh thì sao?"
"Nấu ngon hơn người yêu em ấy."
"À - anh Thiệu, vậy chúng tôi tới nhà anh ăn cơm cũng được." Vài người biết rõ mọi chuyện cười xấu xa.
Bạch Trạch. "..." Cậu thực sự không có cảm giác an toàn, cảm ơn.
Dương Húc Húc nói đi nói lại, chủ đề câu chuyện lại chuyển sang chỗ khác. Thế nhưng Bạch Trạch lại rất để tâm, nhất là khi Laura nhàm chán kéo Thiệu Mặc Sâm làm ngựa cho nó cưỡi. "Laura có muốn chơi cùng nhiều bạn bè nữa không?"
"Muốn ạ!"
Hai người liếc nhau. "Anh mời hay em mời?"
Bạch Trạch suy nghĩ một lát. "Cùng nhau mời đi."
Người trong phòng làm việc đã có Thiệu Mặc Sâm lo, hai người bạn kia là do Bạch Trạch mời.
Thiệu Mặc Sâm và Bạch Trạch, cộng thêm Vivian rảnh rỗi đến mọc nấm trên đầu dọn dẹp vườn hoa trong nhà, đặt vỉ nướng lên, phòng bếp và sảnh được trang trí rực rỡ.
"Thiệu Mặc Sâm, chỗ hai người ở tốt thật, rất an toàn." Liễu Mạn Tinh kéo một lớn một nhỏ nhà mình đi vào trong, khen lấy khen để.
Ngân Minh Nhiễm đưa quà, gật đầu. "Phiền mọi người rồi."
Một thiếu gia nhỏ đứng đến đầu gối Liễu Mạn Tinh, dùng chất giọng ngây thơ nói. "Phiền mọi người rồi ạ." Nói xong cũng đưa cho hai người một hộp quà nhỏ bằng bàn tay. "Chúc hai chú hạnh phúc."
Liễu Mạn Tinh nhìn hành động giống nhau như đúc của hai cha con, sao lại thế? Hoạt bát một chút thì chết ai à?
Bạch Trạch bật cười, sờ đầu Ngân Thương Uẩn, nhận quà. "Cảm ơn Tiểu Thương Uẩn nhé."
Lỗ tai Ngân Thương Uẩn đỏ ửng, kéo quần Liễu Mạn Tinh.
Liễu Mạn Tinh trêu Ngân Minh Nhiễm. "Hành động này không giống anh."
Không biết Ngân Minh Nhiễm nhớ tới chuyện gì, liếc mắt nhìn cô. "Sao em biết không giống?"
"Eiii?" Liễu Mạn Tinh quấn quấn lọn tóc vào tay.
Sau khi xử lý xong Ngân Thương Uẩn, Liễu Mạn Tinh cầm bánh pudding chạy tới bên cạnh Ngân Minh Nhiễm. "Tai anh cũng đỏ sao?"
Ngân Minh Nhiễm thong thả uống cà phê. "Không có."
"Ai bảo không, em nhớ..." Liễu Mạn Tinh ngẩng đầu suy nghĩ một chút. "Em nhớ ra rồi! Lần thứ ba chúng ta gặp nhau, lúc em hỏi tên anh, tai anh đỏ ửng lên."
"Em nhớ nhầm rồi." Giọng Ngân Minh Nhiễm vẫn đều đều.
"Mẹ, mẹ nhìn kìa, lỗ tai cha đỏ rồi." Ngân Thương Uẩn ăn ngay nói thẳng.
Ngân Minh Nhiễm. "..." Nhóc con, phải đưa con đi học sớm rồi.
***
"Chào đạo diễn Bạch, chào chị dâu." Dương Húc Húc cười híp mắt chào hỏi.
Thiệu Mặc Sâm sờ cằm. "Không phải em muốn ăn cơm chị dâu nấu sao? Hôm - nay - anh - nấu - cho - mình - em - ăn."
Dương Húc Húc. "..." Sếp, em sai rồi, hôm nay em không mang theo thuốc đau dạ dày. QAQ.
Khuất Mộ Huyên ngồi trên khuỷu tay Khuất Lan Thương, tinh quái nói. "Chú Thiệu, bình thường mẹ con rất ngốc, cha con cũng quen rồi ạ."
Dương Húc Húc. "..." Muốn bỏ con trai vào lại trong bụng thì phải làm sao? Gấp gấp, chờ online.
Khuất Lan Thương khẽ vỗ vào cái mông thịt của bé. "Nói mẹ như thế à?"
Khuất Mộ Huyên bĩu môi, ánh mắt liếc ngang liếc dọc, hôn lên má Dương Húc Húc một cái. "Xin lỗi mẹ, mẹ còn thích con không?"
Tim Dương Húc Húc mềm nhũn. "Thích."
"Thích cha hay con hơn?"
"Thích cha con hơn." Dương Húc Húc không chút ngại ngần nói ra.
Ai ngờ Khuất Mộ Huyên lại cười hì hì quay đầu nhìn Khuất Lan Thương tranh công, Khuất Lan Thương để bé dưới đất, xoa xoa đầu. "Hôm nay cho con ăn đồ ngọt, đi chơi đi."
Dương Húc Húc dặn dò. "Không được bắt nạt các bạn nhỏ khác."
Bạch Trạch nhìn xung quanh toàn mấy tên dở hơi, cảm thấy rất vui, quay đầu lại đã thấy Thiệu Mặc Sâm suy nghĩ gì đó. "Nghĩ gì thế?"
"Bảo bối, em thích anh hay Laura hơn?"
Bạch Trạch dở khóc dở cười đẩy anh đi vào. "Sao tầm nhìn vẫn hẹn hẹp như vậy? Em nói em thích nó thì anh khóc lụt nhà rồi."
"Anh có thể để em khóc trên giường mà -"
Bạch Trạch che miệng anh lại, phòng này chỉ toàn mấy người thích buôn dưa lê, nếu như bị bọn họ nghe được thì chết không chỗ chôn.
Dương Húc Húc nghiêng người nhìn Khuất Lan Thương. "Em cảm thấy em phải uống thuốc miễn dịch."
Khuất Lan Thương nhíu mày. "Ghen tị sao? Chúng ta cũng có thể liếc mắt đưa tình." "Không cần đâu." Dương Húc Húc học được giọng nói giống y như Khuất Mộ Huyên.
"Anh có dạy một lớp lời thoại, anh cảm thấy em nên đi học."
Dương Húc Húc. "..."
"Muốn liếc mắt đưa tình không?"
"Muốn muốn muốn." Dương Húc Húc giơ hai tay đồng ý, kiên quyết không muốn đi học lại.
***
"Laura, con có nhớ chú không?" Đường Vũ cười híp mắt chào Laura đang mặc váy công chúa.
Laura gật đầu. "Chào anh Cá Nhỏ." Mắt to còn chớp chớp. "Anh của anh cá nhỏ đâu ạ?"
"Anh của anh cá nhỏ đi hưởng tuần trăng mật rồi." Nhìn khuôn mặt buồn rười rượi của Laura, Đường Vũ buồn cười kéo kéo Tô Khiên, Tô Khiên lập tức kéo Tô Cảnh Thu đằng sau lưng ra, Tô Cảnh Thu mười tuổi rất cao, khuôn mặt Laura đỏ ửng, bỗng nhiên biến thành cô gái nhỏ dịu dàng.
"Bạch Tường." Tô Cảnh Thu có đôi mắt dịu dàng, cử chỉ chững chạc giống y như Tô Tần.
"Tô Cảnh Thu." Laura đọc rất rõ ràng, Thiệu Mặc Sâm đứng bên cạnh nhìn hai đứa nhỏ, thở dài một hơi, nếu không phải Bạch Trạch giữ chặt tay anh, anh còn muốn vỗ tay nữa kìa. Cô bé nhỏ này bây giờ còn chưa đọc rõ tên tiếng Trung của anh và Bạch Trạch, cái chữ "Tô Cảnh Thu" này học bao lâu rồi?
"Cậu nói tiếng Trung rất êm tai." Tô Cảnh Thu móc một viên kẹo từ trong túi ra, nhét vào lòng bàn tay cô bé. "Kẹo cứng vị nho, là vị cậu thích đấy."
Hai đứa nhỏ hai năm mới gặp một lần tay trong tay đi vào vườn hoa.
"Anh nhớ đứa nhỏ Tô gia kia bảo sẽ chịu trách nhiệm gì đó với con gái người ta phải không? Có liên quan tới Laura không?"
Bạch Trạch nhịn cười. "Nó nói với em Bạch Tường là vợ nhỏ của nó, nó phải chịu trách nhiệm với Bạch Tường."
"Bảo bối, Laura giống em phải không? Có phải em cũng thích anh từ nhỏ rồi phải không?"Bạch Trạch đang sơ chế nguyên liệu nấu ăn. "Laura giống anh mà."
"Anh á?"
"Da mặt dày, khiến đứa nhỏ da mặt mỏng như Tô Cảnh Thu cũng phải giơ tay đầu hàng."
Thiệu Mặc Sâm. "...." Anh...anh thật sự rất vô tội QAQ
***
"Anh, nếm thử cái bắp ngô này đi,là do em nướng đó." Giang Nguyện chạy tới, lén lút đưa cho Khương Kỳ một bắp ngô.
Nhận được lời khen của Khương Kỳ, Giang Nguyện vui vẻ chạy quanh vỉ nướng.
"Không đổi cách xưng hô à?" Bạch Trạch tò mò hỏi.
"Em ấy gọi quen rồi, tôi cũng nghe quen rồi, không đổi được." Khương Kỳ cười, ánh mắt nhìn chăm chú vào lũ trẻ đang chơi đùa ở đằng xa.
"Thế cũng được. À, tôi muốn thực hiện một bộ phim, có cho tôi mượn người được không?" Mấy năm nay Giang Nguyện cũng được xem như là tiểu thịt tươi rồi, tiến bộ thần tốc.
"Người thì có thể cho mượn, nhưng em ấy có đồng ý hay không lại là chuyện khác."
"Được." Bạch Trạch gật đầu, quyết định cầm kịch bản đi tâm sự cùng Giang Nguyện.
"Chuyện con cái..." Nhà Khương Kỳ không giống hai nhà Thiệu Mặc, sản nghiệp lớn như vậy, không thể không có người thừa kế.
"Nhận nuôi thôi." Khương Kỳ đã sớm nghĩ tới chuyện này rồi. "Thực ra tôi cũng cảm thấy không hợp lý, nhưng chuyện này để mấy năm nữa mới tính cũng chưa muộn, đợi Tiểu Nguyện lớn hơn chút nữa, bây giờ em ấy cũng vẫn giống như đứa nhỏ mà thôi."
"..." Quả nhiên là đồ đệ khống, chỉ có đứa ngốc mới xem người 28 tuổi đầu là con nít. Thiệu Mặc Sâm cũng nuôi một Bạch Trạch nhỏ nhỏ trong nhà mà, chó chê mèo lắm lông.
"Hai người thì sao?"
"Chúng tôi giúp đỡ trẻ mồ côi và trẻ em nghèo, tôi và Thiệu Mặc Sâm không thích có con cho lắm."
"Không phải tốt lắm sao?" Một lũ trẻ vây quanh Thiệu Mặc Sâm đang nướng đồ ăn, Thiệu Mặc Sâm vừa nướng vừa chọc đám nhóc cười to. Bạch Trạch lắc đầu, thực ra không phải không thích mà bởi vì Bạch Trạch và Thiệu Mặc Sâm không muốn ai xen vào cuộc sống của ai người, còn con cái... "Laura cũng gần xem như là con của chúng tôi rồi."
Khương Kỳ gật đầu đồng ý.
Khuất Mộ Huyên tò mò nhìn cậu bé trước mặt, ăn uống no đủ xong ngồi vào bàn cờ, Khuất Mộ Huyên nhìn bàn cờ, chen lời. "Ở đây."
Hai mắt Ngân Thương Uẩn sáng lên, ngẩng đầu nhìn cậu bé xấp xỉ tuổi mình, nói cảm ơn.
Khuất Mộ Huyên cười hì hì tự giới thiệu. "Tớ là Khuất Mộ Huyên."
"Tớ là Ngân Thương Uẩn."
Hai đứa nhỏ nhìn nhau, phát hiện cả hai đều không biết tên đối phương.
Khuất Mộ Huyên rất thích người bạn mới này, những đứa trẻ khác trong sân không nhỏ tuổi hơn bé thì lại lớn hơn bé tận mấy tuổi, còn không thì là con gái, còn Ngân Thương Uẩn này rất đáng yêu.
"Tớ cũng học cờ vây, chúng ta cùng nhau đánh cờ nhé." Khuất Mộ Huyên mời Ngân Thương Uẩn.
Ngân Thương Uẩn gật đầu nhường một vị trí cho bé.
Ngân Thương Uẩn thích yên tĩnh nhưng cũng có bản tính trời sinh của con nít, nhanh chóng cười ríu rít nói chuyện với Khuất Lan Thương.
Dương Húc Húc chọc Liễu Mạn Tinh, ý bảo cô nhìn đi.
Liễu Mạn Tinh vui vẻ. "Tiểu Uẩn bị Minh Nhiễm lây bệnh nên mới thế, bây giờ gặp bạn mới, bệnh được chữa rồi."
"Rảnh rỗi thì đến nhà em chơi nha, nhà chúng ta cũng gần mà." Dương Húc Húc muốn tìm một cậu nhóc yên tĩnh chặn cái miệng hay thích hót của Khuất Mộ Huyên.
Liễu Mạn Tinh gật đầu, cô và Húc Húc hay đi chơi cùng nhau, nhưng thời gian trước Ngân gia loạn lên, Ngân Thương Uẩn ở nước ngoài hơn một năm mới về.
***
"Em cảm thấy thật thần kỳ"
Võ Lỗi đổi rượu Lê Duyệt đang uống thành nước mật ong. "Ngoan, đây là Champage này, Champage dễ uống hơn."
Lê Duyệt ngoan ngoãn uống một hớp. "Uống ngon, ngọt lắm." Võ Lỗi thở phào nhẹ nhõm, trẻ con đúng là khó chăm.
Bỏ mặc người đang uống mật ong ở đằng kia, Võ Lỗi quay đầu nói chuyện cùng Mạc Húc và Tần Tiếu, mọi người đều là người luyện võ, cũng dễ có tiếng nói chung.
Tần Tiếu mở công ty, đang hỏi có thể gửi người sang võ quán Võ Lỗi huấn luyện hay không lại đột nhiên không nói nữa.
Võ Lỗi cảm thấy kỳ lạ, Tần Tiếu chỉ ra phía sau Võ Lỗi, bỗng nhiên thấy đồng cảm với người bạn này.
Võ Lỗi quay đầu lại, thấy Lê Duyệt đang giữ tay Bạch Trạch nói linh tinh, Thiệu Mặc Sâm đứng bên cạnh đen mặt lại.
"Đạo diễn Bạch, xin lỗi..." Lê Duyệt khóc lớn. "Lúc đó em không hiểu chuyện, gây ra cho anh nhiều phiền phức."
Bạch Trạch dở khóc dở cười, chuyện này cũng đã trôi qua 6 năm rồi, cậu cũng đã quên, ai ngờ Lê Duyệt vẫn còn nhớ.
Bạch Trạch vội vàng an ủi Lê Duyệt đang khóc lóc, Thiệu Mặc Sâm chọc Lê Duyệt một cái. "Vậy còn tôi thì sao?"
Lê Duyệt nhìn Thiệu Mặc Sâm, gọi. "Anh Thiệu..."
"Cậu...đủ chưa?"
Lê Duyệt chớp mắt, ngốc nghếch nói. "Ah...Xin lỗi...Khi đó em không biết anh và đạo diễn Bạch là một đôi, lúc đó em vẫn chưa hiểu thích là gì...Anh đừng lớn tiếng như thế, anh Lỗi sẽ giận em, em cũng không muốn để anh ấy biết trước đây em từng thích anh, anh ấy mà biết sẽ đánh chết em."
Võ Lỗi. "..." Em đừng nói lớn tiếng như vậy được không? Hơn nữa, anh biết từ lâu rồi.
Thiệu Mặc Sâm méo miệng. "Tôi muốn nói, cậu ôm người đàn ông của tôi đủ chưa?"
Lê Duyệt nhìn Thiệu Mặc Sâm, giao Bạch Trạch lại cho anh. "Trả lại cho anh này, đừng nhỏ mọn thế chứ."
Đường Vũ ngồi một bên nhịn cười, ai ngờ không nhịn nổi, chọc những người xung quanh cũng cười theo, ngay cả Tô Khiên cũng bật cười.
Võ Lỗi nghe tiếng cười của mọi người, bất đắc dĩ kéo Lê Duyệt đứng thẳng lại. "Xin lỗi, tửu lượng Tiểu Duyệt không tốt, ảnh hưởng tới mọi người rồi."
Bạch Trạch xua tay ý bảo không sao.
Võ Lỗi kéo người ngồi xuống salon, búng trán Lê Duyệt đang say mèm. "Em ấy..." Chưa nói hết câu, tên ngốc nào đó đã nằm trong ngực Võ Lỗi ngủ say rồi.
Mạc Húc nói. "Tài điểm huyệt tốt thật."
Tần Tiếu nhìn con mèo nào đó lại muốn tìm đường chết, không nhanh không chậm nói. "Anh cũng biết điểm huyệt, có muốn thử không?"
Mạc Húc. "..."
"Sư ca! Sư ca ngầu nhất." Mạc Húc nịnh nọt người nào đó.
Thiệu Mặc Sâm cảm thấy Mạc Húc làm mình quá mất mặt, đột nhiên nghe Bạch Trạch hỏi. "Nói gì thế? Ở đây còn có con nít."
Mạc Húc ngây người. "Từ từ...Là chiêu Quỳ Hoa điểm huyệt thủ mà!!!" Hắn nói rồi, cái bụng Bạch Trạch đen ngòm, suy nghĩ lung tung.
Thiệu Mặc Sâm nắm tay Bạch Trạch tới góc phòng, giọng nói mờ ám. "Bảo bối, có phải em đang câu dẫn anh hay không?"
Hầu kết Bạch Trạch giật giật, trong hơi thở vẫn còn hương trái cây khiến lòng Thiệu Mặc Sâm ngứa ngáy.
"Ảnh đế có chấp nhận chuyện câu dẫn này không?"
"Chờ bọn họ về đã." Thiệu Mặc Sâm đè lửa lòng xuống, hôn Bạch Trạch một cái....
"Tớ muốn xem." Khuất Mộ Huyên chép miệng.
Cái tay nhỏ bé của Ngân Thương Uẩn che mắt bé lại. "Con nít không xem được."
"Cậu cũng nhìn kìa."
Ngân Thương Uẩn suy nghĩ một chút, thả lỏng bàn tay đang che mắt Khuất Mộ Huyên ra. "Tớ cũng không nhìn, cậu chỉ cần nhìn tới là đủ." (Toang!!!)
Khuất Mộ Huyên chớp mắt, cảm thấy đây mới là anh em tốt, nhìn lông mi dài của Ngân Thương Uẩn, thốt lên. "Cậu thật đẹp trai."
Lỗ tai Ngân Thương Uẩn đỏ ửng. "Cậu...cậu cũng đẹp."...
Thời gian đã hơn 10 giờ, đám nhóc nghịch ngợm cả ngày cũng đã mệt, chỉ còn mình Laura kiên trì nói chuyện với Tô Cảnh Thu, Đường Vũ và Tô Khiên không đành lòng nên ở lại cùng Tô Cảnh Thu, những người khác đã chào tạm biệt Thiệu Mặc Sâm và Bạch Trạch.
Khuất Lan Thương ôm Khuất Mộ Huyên đang buồn rầu, Dương Húc Húc trêu. "Thích cô gái nào rồi."
Khuất Mộ Huyên lắc đầu như trống bỏi. "Uẩn Uẩn không phải con gái."
Dương Húc Húc chưa load nổi, xác nhận với con trai. "Con thích Ngân Thương Uẩn?"
Khuất Mộ Huyên cắn đầu ngón tay. "Uẩn Uẩn rất giỏi, con tưởng cậu ấy không biết chơi cờ, nhưng thật ra không phải, cậu ấy biết nói tiếng Anh, biết viết Thư pháp, hình như còn biết đánh piano..."
Dương Húc Húc nhìn con trai mình, chọc Khuất Lan Thương. "Địa vị của anh đang lung lay rồi, con trai có thần tượng mới rồi."
Khuất Lan Thương nhìn cô. "Em không đổi thần tượng là được."
Dương Húc Húc. "..." Không phải vì cô kích động nên mới nói thế thôi sao? Còn nhớ tới tận bây giờ.
Khuất Lan Thương nhìn cô một cái. "Không được đổi."
Dương Húc Húc lấy tay che mặt mình.
Khuất Mộ Huyên thở dài một hơi, ngày nào mẹ cũng ngốc, phải làm sao?
***
Liễu Mạn Tinh đắp chăn cho Ngân Thương Uẩn, tò mò hỏi. "Có thích tới nhà chú Thiệu và chú Bạch không?"
"Thích." Ngân Thương Uẩn gật đầu.
"Con thích bạn gái nào nhất?" Liễu Mạn Tinh hay trêu chọc đứa con trai không thích nói chuyện của mình.
Ngân Thương Uẩn chớp mắt. "Thích Khuất Mộ Huyên." (Toang! Toang rồi!)
"Vậy cũng được." Liễu Mạn Tinh vui vẻ nói. "Sau này cho hai đứa học cùng một lớp được không?"
"Được ạ."
Ngân Minh Nhiễm nhìn lỗ tai đỏ ửng của con trai mình, suy nghĩ gì đó, một lát sau cúi đầu hôn một cái lên trán Ngân Thương Uẩn. "Ngủ đi, muộn rồi. Tiểu Uẩn ngủ ngon."
"Cha mẹ ngủ ngon."...
"Sao không ngủ?" Liễu Mạn Tinh sấy tóc xong, rơi vào lồng ngực ấm áp.
Ngân Minh Nhiễm cởi áo ngủ của cô ra, trong phòng là bầu không khí nóng rực, Liễu Mạn Tinh ôm cổ của hắn, khẽ nói. "Anh không mệt sao?"
"Em dám hỏi người đàn ông của em có mệt hay không?" Ngân Minh Nhiễm khẽ cười. "Mạn Tinh, chúng ta sinh hẳn một đội bóng đi."
"Hả?"
"Tiểu Uẩn cô đơn."
"Ừm...đúng vậy."
Liễu Mạn Tinh rụt bàn tay đang mở tủ đầu giường lại, ngẩng đầu hôn lên cằm Ngân Minh Nhiễm.
***
"Ưm..A Sâm." Bạch Trạch chóng mặt.
Thiệu Mặc Sâm hôn lên da thịt trắng nõn của cậu. "Hôm nay vui không?"
"Ừm..." Bạch Trạch cười ngây ngô, gật đầu. "Vui."
Thời gian thấm thoát trôi qua, khóe mắt bọn họ đã có nếp nhăn, tóc đen cũng đã có vài sợi bạc, những năm tháng ấy trôi qua nhanh, cũng đã sớm đi vào quá khứ. Quay đầu nhìn lại, người mình yêu thương nhất vẫn còn đang bên cạnh, bạn bè thân thiết vẫn còn ở xung quanh, thời gian rửa sạch những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng, chỉ còn lại tâm hồn trong sáng như ban đầu.
"Bảo bối, anh yêu em." Thiệu Mặc Sâm hôn lên nếp nhăn trên khóe mắt cậu.
Ngón tay Bạch Trạch lặng lẽ sờ lên sợi tóc bạc trắng của Thiệu Mặc Sâm, hôn lên khuôn mặt cả đời này mình nhìn không chán.
"Em cũng yêu anh."
- --
Khi em già rồi
Mái đầu cũng bạc
Thiêm thiếp chìm vào giấc sâu
Khi em già rồi
Chẳng bước nổi nữa
Lim dim bên bếp lửa nhớ lại thời thanh xuân
Có biết bao nhiêu người đã từng yêu em khi còn tuổi trẻ thanh xuân
Hâm mộ vẻ đẹp của em là thật tâm hay giả ý?
Chỉ có một người vẫn luôn yêu em bằng cả linh hồn thành kính
Yêu đến từng nếp nhăn trên gương mặt già nua của em.
|
Chương 60: Phiên ngoại 5: Tên nó dài quá wattpad hong cho ghi "Dừng." Bạch Trạch mặt không đổi sắc, cau mày.
"Đạo diễn Bạch?" Lâm Hỗ nhìn về phía cậu, túm chặt quần áo.
Thiệu Mặc Sâm không nhìn Lâm Hỗ, cũng không định nhập vai, bởi vì anh biết cảnh này anh không phải diễn.
"Anh Thiệu, em..."
Thiệu Mặc Sâm nói với cậu ta. "Nói thật, tôi nghĩ cảnh này không cần thiết đâu."
Lâm Hỗ cắn chặt môi dưới, cảnh này là do cậu ta yêu cầu, tướng mạo cậu ta không xuất chúng, xuất thân không chính quy, người cũng gầy yếu, nếu không dựa vào một tảng "núi lớn" thì sao có thể vào đoàn phim này?
Cậu ta thầm nghĩ, cậu ta không muốn theo người đàn ông già kia chỉ vì lợi ích, thế nên mới nghĩ ra cách này - bán hủ.
Cậu ta không dám nói với Bạch Trạch, thừa dịp Bạch Trạch ở đây, thương lượng với phó đạo diễn và biên kịch, mọi người cũng cảm thấy không ảnh hưởng gì cả, chuyện bán hủ đang là xu thế, bọn họ cũng không phải những người dựng phim mà không biết lợi dụng vài chuyện để tạo độ hot cho phim. Có không ít người nghĩ Bạch Trạch có thể hiểu được, dù sao cũng không có nhiều người tin tưởng cậu và Thiệu Mặc Sâm bên nhau.
Bạch Trạch đè lửa giận trong lòng xuống, ném kịch bản lên bàn. "Mọi người đi ra ngoài đi, Thiệu Mặc Sâm - để tôi dạy anh diễn."
Thiệu Mặc Sâm ngồi trên giường không nhúc nhích. "Làm phiền đạo diễn Bạch rồi."
Trước khi ra cửa, Lâm Hỗ còn không cam lòng quay đầu lại nhìn hai người kia, cậu ta cho rằng Thiệu Mặc Sâm sẽ đồng ý, ai ngờ anh lại là loại người không dùng vũ lực thì không chịu hợp tác.
**
Bạch Trạch đóng chặt cửa, quay đầu cởi quần áo.
"Đạo diễn Bạch này?" Thiệu Mặc Sâm vui vẻ gọi.
"Tôi dạy anh diễn." Bạch Trạch mặt không đổi sắc ngồi trên giường. "Thiệu ảnh đế chưa từng quay cảnh giường chiếu phải không?"
Thiệu Mặc Sâm lắc đầu, như ẩn như hiện, thế thân cũng có, nhưng chưa bao giờ tự mình trải nghiệm. "Ừm." Bạch Trạch chỉ máy quay màu đen. "Ống kính ở đó, nhưng không được để ý tới nó."
"Cảnh giường chiếu cũng có nhiều loại, phải biết chọn cảnh thích hợp, mang lại nhiều sắc thái tình cảm, vui sướng, cảm động, tức giận, không nỡ, dứt khoát, chống cự,... Mọi người cũng phải lựa hoàn cảnh để điều chỉnh cảm xúc."
"Có thể nhìn vào ống kính để biểu lộ cảm xúc, nhưng phải cẩn thận, có đôi khi chỉ cần nhìn biểu cảm, khán giả đã tưởng tượng ra đủ thứ."
Thiệu Mặc Sâm là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chú nghe thầy giảng bài. "Đạo diễn Bạch, có thể làm mẫu một lần được không?"
※※※ ※※※ ※※※
"Anh là của em." Bạch Trạch mơ mơ màng màng nói.
Thiệu Mặc Sâm mặc quần áo chỉnh tề cho cậu, cẩn thận kiểm tra tất cả máy quay xung quanh, sau đó gọi điện thoại cho Mạc Tử Huyên qua thu dọn sạch sẽ, cúi đầu hôn lên cái trán của con người đang mơ màng kia. "Ừm, anh chỉ là của mình em thôi."
..
"Anh, anh Thiệu?" Lâm Hỗ còn chờ ở ngoài cửa, thấy cửa đóng chặt đột nhiên mở ra, nhanh chóng đứng dậy. Thiệu Mặc Sâm nhíu mày, trong lòng ôm chặt Bạch Trạch. "Có chuyện gì?"
"Đạo diễn Bạch..." Lâm Hỗ nghẹn họng, đây là chuyện gì đây?
"Em ấy mệt nên tôi ôm em ấy về phòng, sao?"
"Không có gì, anh...anh ấy...hai người..." Lâm Hỗ không dám tin mọi chuyện trước mặt.
"Không đọc báo à?" Thiệu Mặc Sâm nói, không phải anh không vui vì thấy Bạch Trạch ghen, nhưng sau khi vui rồi lại cảm thấy đau lòng, vợ chồng với nhau nhiều năm, sớm đã không cần đoán ý nhau nữa.
"Có ạ..."
Một trận gió lạnh thổi qua, Thiệu Mặc Sâm kéo áo khoác cho cậu. "Nhìn mà không biết quan hệ hai bọn tôi sao?"
Nói xong cũng không quay đầu lại.
Thiệu Mặc Sâm tắm cho Bạch Trạch xong, nhìn nhiệt kế báo 37 độ mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong lúc vô tình liếc nhìn kịch bản - "Từ Song dụ dỗ Lâm Hải Uyên đang say rượu...." quệt quệt khóe môi, nói về chuyện dụ hoặc, ai hơn bảo bối nhà anh được chứ?
Chui vào chăn, ôm chặt cậu trong ngực, tiểu tổ tông nhà anh cũng lật mặt nhanh quá rồi, trước lạnh lùng, sau lại dịu dàng, mỗi cái nhăn mặt, mỗi nụ cười cũng khiến anh tình nguyện đâm rút, làm mấy lần, thật sự muốn đòi cái mạng già này của anh rồi.
Có câu nói, vô biên phong nguyệt tình tương dung, tình trung hà nhu xuân sắc dụ.
(Đại khái nó là: Chuyện tình yêu chỉ cần hòa hợp, tình sâu rồi cần gì tới cảnh xuân.)
- -- HOÀN ---
|