Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật
|
|
Chương 20: Tang thi – Tang giới[EXTRACT]Đi xe hơn ba tiếng, rốt cuộc đến cửa lớn C thị, cùng phía trước giống nhau, bên ngoài C thị kín mít nhiều xác sống, đổi thành trước kia, bọn họ nhất định lập tức phóng vọt vào, nhưng phía sau còn có một chiếc xe màu trắng đi theo sau họ, người bên trong có năng lực công kích bọn họ hay không căn bản không biết, không thể mạo hiểm. Sắc hồng mờ nhạt trải khắp không trung, phía trước cách bọn họ không xa là một biển xác sống, một mảnh đất an toàn, sau khi cho xe dừng lại, họ thảo luận nên làm cách nào bây giờ. Nhậm Quảng Bách xuống xe, Nhan Hàn thấy vậy theo xuống, những người khác ở trong xe chờ. Nhậm Quảng Bách đưa theo Nhan Hàn đi về hướng chiếc xe màu trắng, ngồi ở phó lái là Điềm Điềm, biết rõ còn cố hỏi: “Sao dừng lại?” Nhậm Quảng Bách liếc mắt nhìn Nhan Hàn, đối diện, Nhan Hàn gật gật đầu. “Là thế này, phía trước xuất hiện đàn xác sống, chúng tôi muốn phá vây đi vào, nhưng……” Ba người Điềm Điềm tự nhiên biết ý Nhậm Quảng Bách, họ cho rằng 6 người Nhậm Quảng Bách không có vũ lực, không thể ứng đối xác sống, không ngờ tới….. Ngồi ở xe trên ba người liếc nhau, Tạ Nhi tỏ vẻ không sao cả, Phạm Chấn gật gật đầu. Điềm Điềm cười cười, quay đầu lại nhìn hai người Nhậm Quảng Bách, tiếp theo lộ ra nụ cười câu hồn: “Chúng tôi có thể đi, trên đường chúng tôi cũng hạ không ít xác sống, mấy người đừng lo lắng, đi thôi.” Nhậm Quảng Bách kinh ngạc, gật gật đầu, Nhan Hàn như suy tư liếc mắt nhìn ba người kia, kéo Nhậm Quảng Bách đi. Điềm Điềm đóng cửa sổ xe, Tạ Nhi ở phía sau mở miệng: “Như vậy được không, có thể khiến họ hoài nghi hay không?” Điềm Điềm cười, liếm liếm ngón trỏ, “Không sao, chúng lợi dụng chúng ta, chờ đến khi có con chip trong tay, chúng ta sẽ ăn sạch chúng ~” Phạm Chấn không nói, tiếp tục lái xe. Nhậm Quảng Bách Nhan Hàn lên xe, chuẩn vũ khí, Nhậm Quảng Bách, Nhậm Từ Nhạc cùng Nhan Hàn mỗi người một hướng, rồi sau đó, Hà Cố nhấn ga, tiến về phía trước, xe màu trắng ở phía sau đi theo. Đàn xác sống phía trước C thị thực khổng lồ, trên đường từ dưới khu đi lên, đi ngang qua D thị, cũng chưa thấy được quy mô lớn như vậy, thật là kỳ quái. Ánh mắt Nhan Hàn chợt lóe, có thể…… có quan hệ tới ba người phía sau hay không? Đến gần đàn xác sống, ba người cũng chẳng phân biệt ai với ai, con nào tới gần là cho một phát đạn bắn vỡ đầu con đấy. Trên đường chiến đấu nhiều, Nhậm Quảng Bách và Nhậm Từ Nhạc đã có thể bắn phát nào trúng phát đó, ngay cả Hứa Thanh và Viên Bình cũng sẽ sử dụng súng, chỉ là còn không quá quen, khoảng cách quá xa bắn sẽ không chuẩn. Nhậm Quảng Bách ở trước mở đường, Hà Cố không màng tất cả mà mãnh liệt nhấn ga tiến lên, một đống xác sống ghé vào cửa sổ xe, thân xe bọn họ, muốn kéo bọn họ đi ra ngoài, chẳng quan tâm đến tốc độ xe của Hà Cố, đám xác sống sôi nổi ngã trên đường xe chạy qua. Còn chiếc xe màu trắng đã biến mất vô tung trong đàn xác sống. Mười phút sau, đoàn xe Nhậm Quảng Bách mới từ trong đàn xác sống lao ra, dừng ở trước đại môn C thị, chạy nhanh ra hiệu cho người bên trong mở cửa. Người trong C thị không đáng đáp lại, bọn họ không muốn mở cửa cho bọn Nhậm Quảng Bách đi vào. “Vậy phải làm sao bây giờ? Xác sống sẽ tới rất nhanh!” Hà Cố nắm cần điều khiển, liên tục nhìn vào kính, đám xác sống đang thong thả bước chân dần dần tới gần bọn họ, bọn họ nếu vào không được, phải nhanh rút lui. Nhậm Quảng Bách ở trước cửa lớn không ngừng mà ấn chuông hệ thống, nhưng vẫn không hề được đáp lại. Lên xe, lắc đầu nói với mọi người: “Không còn cách nào khác, mau nhanh chạy lấy người.” Hà Cố nghe xong, chuyển tay lái, đằng sau liền có người nói. “Nhưng mà bọn họ…… Còn chưa ra……” Hứa Thanh nhìn phía sau, nhẹ giọng nói, ngữ khí mang theo lo lắng. Nhậm Quảng Bách cùng Hà Cố liếc nhau, gật đầu. Hà Cố tiếp tục lái xe, chạy theo hướng khác, không hề chạy vào đàn xác sống nữa. Nhậm Quảng Bách thì xoay người lại nói: “Họ không có việc gì, vừa rồi họ rất bình tĩnh trả lời chúng ta, không hề có biểu cảm sợ hãi, có lẽ trên đường họ đã trải qua không ít.” Hứa Thanh quay đầu lại nhìn Nhậm Quảng Bách, gật đầu, lại nhìn sắc mặt không tốt của Hà Cố, cúi đầu không nói. Viên bình cảnh giác nhìn bốn phía, rất sợ có xác sống xuất hiện. Nhan Hàn quay đầu lại nhìn đàn xác sống, như có suy tư gì. Nhậm Từ Nhạc chú ý tới ánh mắt Nhan Hàn, mở miệng hỏi: “Cậu cũng cảm thấy họ có vấn đề?” Nhan Hàn không nói, gật gật đầu. Nhậm Từ Nhạc: “Tôi cảm thấy họ tạo cho tôi loại cảm giác quái quái, tựa như……” Nhìn về phía Nhan Hàn, “Tựa như xác sống vậy.” Nhan Hàn cau mày, quay đầu lại nhìn Nhậm Từ Nhạc: “Xác sống…… Tôi cũng nghĩ vậy.” Nhậm Từ Nhạc tỏ ra nghiêm túc, “Gần đây, xác sống xuất hiện biến hóa, chúng trở nên càng ngày càng…… Nói như thế nào đây, là thông minh? Hơn nữa càng ngày càng có tính tập thể, giống như là có người đang âm thầm khống chế vậy.” Nhan Hàn trầm mặc, nhưng vẫn luôn nghĩ đến trên người ba người Điềm Điềm có cái gì không thích hợp hay không. Nhậm Từ Nhạc thấy y không nói chuyện, nhưng cau mày, hẳn cũng đồng ý cái nhìn của hắn, cũng không nói gì. Hà Cố và Nhậm Quảng Bách ở trên không ngừng tìm nơi an toàn né tránh đàn xác sống, may mắn chúng đều có 1 mục tiêu, chính là cổng C thị, bọn họ cũng thuận lợi rời khỏi đàn xác sống. Dừng trên một mảnh đất trống, Viên Bình mở miệng: “Họ không ra được, có thể đã xảy ra chuyện hay không?” Nhậm Quảng Bách và Hà Cố liếc nhau, trầm mặc. Dù sao cũng là họ đưa ra ý đừng chờ, có phải bởi vậy hại họ hay không? Nhan Hàn trầm mặc nói: “‘ Chúng ‘ tới.” Mọi người nhìn về phía trước, chỉ thấy chiếc xe màu trắng chậm rãi tới gần bọn họ, chiếc xe trắng xe rách mướp, sáu người đột nhiên có ý nghĩ, lúc gặp ba người, xe của ba người rất sạch sẽ, không giống như từng thoát khỏi đàn xác sống, xem ra họ không phải trên đường đổi xe liên tục, mà họ có phương pháp khác thoát khỏi đám xác kia…… Nhậm Quảng Bách xuống xe, chiếc xe trắng cũng ngừng lại. Điềm Điềm xuống xe, vỗ vỗ ngực, trước ngực không ngừng phập phồng mãnh liệt, sắc mặt tái nhợt, “Làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng rằng mình sẽ chết ở bên trong!” Tạ Nhi cũng xuống xe, đỡ Điềm Điềm, nói với Nhậm Quảng Bách: “Sao chúng tôi không gặp các người? Các người từ bên trong chạy ra vì sao không báo chúng tôi biết một tiếng, hại chúng tôu ở bên trong chờ các người, thiếu chút nữa mất mạng!” Nhậm Quảng Bách trầm mặc, có chút tự trách, “Xin lỗi.” Lúc này, Nhan Hàn đi tới, tay trái kéo Nhậm Quảng Bách, tay phải cầm súng chỉ vào hai cô gái, “Rốt cuộc các ngươi có mục đích gì?” Điềm Điềm và Tạ Nhi hoảng sợ, vẻ mặt hoảng loạn nói: “Anh, anh đang làm gì thế! Có phải muốn khai **** chúng tôi không?!” Tạ Nhi nhíu mày, trừng mắt Nhậm Quảng Bách, “Không ngờ tới các ngươi lại là người như vậy, đã bỏ lại bọn ta còn muốn giết người diệt khẩu? Điềm Điềm cậu nhìn lầm người rồi.” Phạm Chấn cũng nhanh xuống xe, Nhậm Từ Nhạc Hứa Thanh Viên Bình thấy vậy cũng nhanh xuống, còn lại Hà Cố một mình ngồi trên xe. Phạm Chấn đi đến trước người Điềm Điềm Tạ Nhi, đỡ trước bọn họ, căm tức nhìn Nhan Hàn: “Anh muốn làm gì!” Nhậm Quảng Bách cũng nhìn Nhan Hàn, khó hiểu hành vi lúc này của y, cũng không biết nên giúp Nhan Hàn hay là ngăn cản y. Nhậm Từ Nhạc lúc này chạy lại, đứng ở bên cạnh Nhậm Quảng Bách, cũng cầm súng chĩa vào ba người: “Quảng Bách, đừng ngốc nữa, mau lấysúng ra.” Nhậm Quảng Bách nhìn về phía anh trai, kinh ngạc: “Anh, như thế nào cả anh cũng…… Đây là chuyện gì?” Nhậm Từ Nhạc nhíu mày, giơ súng, “Bà người chúng nó…… Là xác sống.” Cái gì? Trước mắt Nhậm Quảng Bách choáng váng, ngay cả Viên Bình, Hứa Thanh đang chạy tới cũng ngừng lại, ngây ngốc nhìn sáu người đối lập. Xác sống…… Ba người là xác sống…… Sao có thể…… Nhậm Quảng Bách tỏ ra không thể tin, “Xác sông…… Sao có thể…… Bọn họ rõ ràng là mang dáng vẻ con người……” Nhậm Từ Nhạc: “Em quên à? Xác sống trên đường đi trở nên cỡ nào kỳ quái, chúng nó giống như là có được trí lực…… Tựa như nhân loại vậy. Cho nên, anh và Nhan Hàn đã nghĩ đến một giả thiết đáng sợ, nếu có chúng dần dần khôi phục trí lực thậm chí có thể trở nên giống với nhân loại, nằm vùng trong nhân loại…… Ba người kia, không phải thực phù hợp sao?” Nhậm Quảng Bách không nói, nhưng vẫn không thể tin nhìn ba người, mà ba người vẻ mặt trấn định cũng lộ ra thân phận chân thật của họ —— bọn họ thật sự là xác sống, không thể nghi ngờ. Hứa Thanh cùng Viên Bình ở phía sau há hốc mồm nhìn: “Như thế nào…… Sao có thể?” Nhan Hàn không nói, trừng mắt ba người. Ba người nhìn đoàn người Nhậm Quảng Bách, Điềm Điềm ở phía sau Phạm Chấn bật cười, “Ha ha, giỏi, giỏi lắm. Thật không hổ là ‘mỹ thực’ mà ta coi trọng, thật thông minh, tất cả đều đoán được 7, 8 phần!” Nhan hàn nhíu mày, giơ súng thực sự muốn bóp cò, Nhậm Từ Nhạc cũng như vậy. Nhậm Quảng Bách vẫn chưa thể tiếp thu, xác sống có thể biến thành người? Hoặc, nhân loại biến thành xác sống sau biến trở về thành người? Đây là cái gì vậy! Nhan Hàn: “Nhậm Quảng Bách, anh lại phát ngốc rồi, đợi lát nữa tôi sẽ giáo huấn anh!” Nhậm Quảng Bách phục hồi tinh thần, sợ tới mức nhìn Nhan Hàn, chỉ thấy cả người Nhan Hàn tràn ngập hơi thở lạnh băng, như là sát thủ vô tình, địa ngục Tu La, sát khí cũng dần dần xuất hiện ra. Nhan Hàn…… Rốt cuộc y là người thế nào? Không chỉ Nhậm Quảng Bách, mà cả ba người kia cũng kinh ngạc nhìn về phía Nhan Hàn, người kia là ai? Như thế nào…… Phạm Chấn sợ tới mức chậm rãi thốt lên: “Ngươi sao có thể…… có hơi thở tương đồng với vương trong giới như vậy…… Ngươi rốt cuộc là ai?” Lời này vừa nói, Nhậm Từ Nhạc khó hiểu nhíu mày, như suy tư gì đó. Nhậm Quảng Bách cũng kinh ngạc, càng nghi hoặc thân phận Nhan Hàn, đương nhiên anh biết, nhan hàn sẽ không thương tổn mình. Viên Bình và Hứa Thanh ở phía sau nghe không thấy. Điềm Điềm cùng Tạ Nhi cũng ở phía sau Phạm Chấn mắt choáng váng, nhìn Nhan Hàn toả ra hơi thở, cả người run rẩy, không thể nào…… Y không phải là…… Nhan Hàn không để ý tới mọi người nhìn mình, y lạnh băng nhìn Phạm Chấn, y không biết nguyên nhân gì mà ba người này lại sợ y, liền mở miệng nói: “Các ngươi rốt cuộc muốn cái gì, là người…… Hay là xác sống?” Quả nhiên, ba người Phạm Chấn bởi vì sợ hãi hơi thở trên người y, hơn nữa không biết thân phận của y, nên không dám tùy tiện phản kháng, ngoan ngoãn nói ra mọi chuyện. Phạm Chấn chậm rãi lên tiếng: “Chúng tôi là xác sống, có thể khôi phục trí lực. Chúng tôi gia nhập một tổ chức tên là ‘ Tang Giới ‘, nhưng chúng tôi mới gia nhập không bao lâu, biết cũng không nhiều lắm, đối với việc vì sao chúng tôi lại khôi phục trí lực, chúng tôi hoàn toàn không biết gì cả.” “Nhưng trước mắt chúng tôi biết là, ba người chúng tôi khoảng cuối tuần trước khôi phục trí lực cũng bị cưỡng chế chiêu nhập ‘ Tang Giới ‘, bên trong có cấp bậc chế độ nghiêm cẩn, chỉ có thăng cấp, chúng tôi mới có thể biết càng nhiều…… Mà chúng tôi hiện tại lại có cấp bậc thấp nhất, phụ trách chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ chúng tôi là, đoạt lại chip.” Chip! Nhậm Quảng Bách kinh ngạc, không ngờ tới mục đích của bọn họ là con chip, điều này cho thấy, ‘ Tang giới ‘ cùng với cái chết của cha anh có liên hệ? Nhậm Từ Nhạc không nói, phẫn nộ không thôi, những người này, tuyệt đối là vì tư lợi bản thân mới làm ra nhiều chuyện như vậy…… Chip…… Cha chết cũng muốn bảo vệ con chip….. Nhan Hàn híp mắt, nhìn bọn họ không nói lời nào. Viên Bình Hứa Thanh vốn đứng ở phía sau, nhưng bởi vì thật sự nghe không rõ ràng lắm, bọn họ liền tiến tới vài bước, nghe được hết thảy. Tang giới, là cái gì?
|
Chương 21: Chưa xin lỗi đã xông vào[EXTRACT]Ba người Điềm Điềm nói xong, nhìn Nhan Hàn, y đối với bọn họ, không biết vì sao có một loại sợ hãi đến từ đáy lòng. Tựa như ‘Vương’ trong giới của bọn họ, Nhan Hàn…… Rất mạnh. Nhan Hàn liếc mắt nhìn tay bọn họ, súng trong tay không hề buông, quay đầu nhìn Nhậm Quảng Bách, “Sao nào?” Nhậm Quảng Bách lấy lại tinh thần, khó hiểu nhìn Nhan Hàn không biết y hỏi anh cái gì, ‘sao’ cái gì? Nhan Hàn liếc mắt xem thường Nhậm Quảng Bách, quay đầu lại nhìn về phía ba người: “Nếu các ngươi đã đem những chuyện mình biết nói ra, ta sẽ tha cho tính mạng các ngươi.” Tay buông súng, kéo Nhậm Quảng Bách xoay người trở về xe. Nhậm Từ Nhạc kinh ngạc, cứ như vậy buông tha cho chúng sao? Nhưng khi duy nghĩ, cũng là, bắt ba người này cũng không thể làm gì, mà bọn chúng thoạt nhìn có vẻ rất kiêng kị Nhan Hàn, hẳn là sẽ không tìm họ gây phiền toái mới đúng. Đi theo thu hồi súng, xoay người, đi đến bên cạnh Hứa Thanh và Viên Bình, “Lên xe.” Hứa Thanh và Viên Bình còn chưa làm rõ ràng tình huống, nhưng thấy ba người Nhậm Quảng Bách đều quay về xe, bọn họ cũng theo trở về. Ba người ở tại chỗ thấy Nhan Hàn đi rồi, nhẹ nhàng thở ra, Tạ Nhi nghĩ mà sợ nói: “Thật là đáng sợ, hơi thở kia……” Phạm Chấn nhìn về phía các cô, “Xem ra nhiệm vụ hoàn thành không được, chúng ta báo cho thượng cấp đi.” Nói xong, xoay người tiến đến chiếc xe màu trắng Điềm Điềm kinh ngạc: “Có thể nói sao? Chúng ta cũng không biết người kia là ai, tùy tiện đem chuyện nói ra như vậy……” Phạm chấn dừng bước chân, đưa lưng về phía hai người, thấp giọng nói: “Người nọ thoạt nhìn không phải người của tang giới, nhưng y lại có hơi thở tương tự tang vương…… Nói không chừng, đây là thu hoạch ngoài ý muốn……” Năm người Nhậm Quảng Bách trở lại xe, một mảnh trầm tĩnh, Hà Cố không hiểu bọn họ trầm mặc cái gì, vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng thấy biểu cảm mỗi người đều thực nghiêm túc, liền không hỏi. Nhìn gương, Hà Cố nhìn chiếc xe trắng phía sau cách đó không xa đang rời đi, đi hướng ngược lại của họ. Đây là…… Tách ra hành động? Nhậm Quảng Bách trầm mặc một hồi, nói với Hà Cố: “Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi, đến A thị.” Hà Cố gật gật đầu, cũng khởi động xe, lên đường. Ngồi ở hậu tòa Nhậm Từ Nhạc liếc mắt nhìn Nhan Hàn, nhẹ giọng nói với y: “Những người đó, có vẻ rất sợ cậu…… ‘Vương’ đó là cái gì?” Nhan Hàn lắc đầu, tỏ vẻ không biết, nhưng trong lòng y lại có một suy nghĩ.. Nếu là có liên hệ với y…… Cũng chỉ có một khả năng, nhưng không thể, ‘ tổ chức ‘ kia chỉ bảo hộ nhân loại, sẽ không hại nhân loại. Có liệ quan đến y…… Nhan Hàn rũ mắt, tự hỏi. Bởi vì không thể dừng lại ở C thị, bọn họ trực tiếp đi lên trên, tiến đến khu 5 lệ thuộc C thị. Khoảng cách từ khu 5 đến C thị khá xa, cần đến 5 tiếng lộ trình. Hà Cố một đường đều lái xe, Nhậm Quảng Bách đưa ra ý trao đổi với cậu ta, hai người đổi vị trí, Nhậm Quảng Bách lái xe, Hà Cố ngồi ở phó lái nghỉ ngơi. Bọn họ từ C thị rời đi, trời đã tối, đi rồi một giờ thì liền dừng xe nghỉ ngơi. Nhậm Quảng Bách thấy phụ cận an tĩnh và dễ dàng ẩn thân, liền đem xe ngừng ở một thân cây, cho mọi người xuống xe nghỉ ngơi một chút. Hà Cố không ra ngoài, nằm ở phó lái, Hứa Thanh đứng ở cửa xe nhìn Hà Cố nhắm mắt, tim đập nhanh, cậu rất muốn xin lỗi, nhưng vẫn tìm không được cơ hội…… Hiện tại đúng là thời cơ tốt, nhưng Hà Cố lại ngủ…… Có nên đánh thức hay không? Những người còn lại xuống xe liền bắt đầu nhóm lửa, tìm chỗ ngồi xuống, bắt đầu ăn, uống. Nhan Hàn và Nhậm Quảng Bách sóng vai ngồi cùng nhau, Nhan Hàn cúi đầu ăn bánh bích quy, Nhậm Quảng Bách nhìn y muốn nói lại thôi. Có nên hỏi hay không? Hoặc nói…… Anh có thể hỏi hay không? Bên kia không khí của Nhậm Từ Nhạc và Viên Bình nhu hòa hơn, Nhậm Từ Nhạc đối với Viên Bình luôn hỏi han ân cần, hai người thật ra không nhắc tới có chuyện liên quan đến ba người Điềm Điềm. Hứa Thanh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng mở cửa xe ra, bởi vì chỗ ngồi của Hà Cố ngược lại với chỗ nhóm lửa của mây người Nhậm Quảng Bách, nói cách khác, nơi này xảy ra chuyện gì, dâm Nhậm Quảng Bách cũng nhìn không thấy. Hà Cố đối diện với rừng cây, tính nguy hiểm cũng không cao, bọn họ phát hiện, các xác sống không hay đi vào rừng rậm, không biết chúng nó ý thức được, hay là có người ở khống chế chúng nó, dẫn đường chúng nó. Hứa Thanh mở cửa, nhìn Hà Cố mỏi mệt không thôi, trong lòng rất áy náy, nhíu mày, đưa tay đặt lên gương mặt Hà Cố, vừa muốn nói gì đó, tay đã bị bắt được. Hứa Thanh hoảng sợ, Hà Cố mở mắt ra nhìn cậu, thanh âm khàn khàn nói: “Có việc gì không? Không có việc gì thì tôi còn muốn ngủ, đừng làm phiền tôi.” Hứa Thanh đầu tiên là bị dọa nhảy dựng, tiếp theo nghe được Hà Cố nói, trong lòng tê rần, mình thật sự bị cậu ấy ghét vậy rồi sao…… “Tớ…… Tớ……” Hứa Thanh ấp úng, nhưng mục tiêu trong lòng lại rất minh xác, tự nói với mình, dũng cảm lên! Nói xin lỗi, sau đó đè ngã cậu ấy! Đúng rồi, làm cậu ấy gục ngã! Hứa Thanh nhớ tới ý tưởng của Nhan Hàn, mặt hơi hơi phiếm hồng, rất muốn làm như vậy nhưng lại không dám. Hà Cố nằm đợi hồi lâu, có chút không kiên nhẫn, người này không phải tới xin lỗi sao? Trầm mặc cái gì? Thực xin lỗi có khó nói như vậy sao? Cậu đã tha thứ cho cậu ta rồi mà! Cau mày, tâm tình Hà Cố càng ngày càng kém, ngữ khí càng thêm không kiên nhẫn: “Cậu rốt cuộc muốn làm gì?!” Hứa Thanh bị Hà Cố làm hoảng sợ, bất chấp tất cả, nhảy tới đánh lên người cậu, cả người nằm ở trong lòng ngực Hà Cố. Hà Cố trừng lớn hai mắt, há hốc mồm nhìn Hứa Thanh, mặt dần dần nóng lên, nhóc con này đang làm gì thế? Hứa Thanh ghé vào trong lòng ngực Hà Cố mà tim đập không thôi, cậu cố làm mình bình tĩnh, thấy Hà Cố không đẩy ra, cũng không mắng, cảm thấy có hi vọng, vội xin lỗi: “Thực xin lỗi…… Tớ không nên nổi giận như vậy với cậu…… Tớ biết cậu là vì tốt cho chúng ta, không hy vọng mang theo quá nhiều người…… Là tớ quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình…… Thực xin lỗi……” Hà Cố tim đập rất nhanh, người này như thế nào lại chủ động như vậy…… Nghe Hứa Thanh nói, Hà Cố mềm lòng đến rối tinh rối mù, hơi hơi nheo mắt, nhìn người trong lòng ngực, đưa tay vòng lấy cậu, ôm vào trong ngực. Hứa Thanh bị ôm chớp chớp mắt, đây là, tha thứ cho cậu sao? Hà Cố nhẹ giọng ở bên tai cậu nói: “Tớ cũng, không nên tỏ ra hung bạo với cậu như vậy…..” Hứa Thanh mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, thật tốt quá! Hà Cố tha thứ cho cậu, Nhan Hàn thật lợi hại, dạy cậu phương pháp thử một lần là được, lần sau lại thỉnh giáo y. Không ngờ tới, Hứa Thanh lúc này đã tự bán mình. Nhậm Quảng Bách cùng Nhan Hàn ngồi cạnh nhau, Nhậm Quảng Bách nhìn đống lửa phát ngốc, cầm nhánh cây không ngừng đập vào đống lửa, muốn nói lại thôi. Nhan Hàn ăn bánh bích quy xong, uống nước, thấy Nhậm Quảng Bách như thế, tự nhiên cũng biết anh muốn hỏi cái gì, nhẹ giọng trả lời: “Anh muốn hỏi cái gì thì hỏi đi.” Nhậm Quảng Bách dừng động tác một chút, cứng đờ nói: “Có thể chứ?” Nhan Hàn gật đầu. Nhậm Quảng Bách thu nhánh cây lại, cúi đầu: “Cậu…… cậu rốt cuộc là ai?” Những lời này từ khi anh gặp được Nhan Hàn đã bắt đầu muốn hỏi, anh luôn cảm thấy Nhan Hàn không giống một sinh viên bình thường, vô luận là hành vi, từ hơi thở cho đến mọi động tác, đều không giống, nói y là quân nhân linh tinh gì đó anh còn tin chút. Nhưng anh chưa hỏi, anh không muốn để Nhan Hàn cảm thấy mình không tin tưởng y, nhưng hiện tại…… Tang giới…… Vương giới…… Con chip…… Quá nhiều quá nhiều chuyện xảy ra và xuất hiện, anh không hỏi không được. Anh vô cùng không hy vọng nó liên quan đến Nhan Hàn, vô cùng…… Không muốn. Nhan Hàn ngồi ở một bên, uống miếng nước, chuyển hướng nhìn anh, “Anh cảm thấy sao? Tôi là người như thế nào?” Nhậm Quảng Bách có chút áy náy: “Tôi không biết…… Tôi không muốn hỏi, nhưng……” “Nhưng từ trong lòng anh không thể tin tưởng tôi?” Nhậm Quảng Bách càng thêm áy náy, cau mày nhìn Nhan Hàn, hai người đối diện. “Tôi rất muốn tin tưởng cậu, nhưng vì tin tưởng cậu, cho nên tôi mới……” Rũ xuống mắt, trong lòng nói, ‘như vậy mới hỏi’. Nhan Hàn nhìn anh, đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của Nhậm Quảng Bách, “Nếu tôi nói, tôi là sát thủ, anh sẽ thế nào?” Nhậm Quảng Bách trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn y: “Cậu là sát thủ?” Nhan Hàn không gật đầu cũng không lắc đầu, mặt vô biểu tình như cũ: “Anh sẽ như thế nào?” Nhậm Quảng Bách hít sâu mấy hơi làm mình bình tĩnh lại, tiếp theo nói: “Có liên hệ đến tang giới sao?” Nhan Hàn lắc đầu. Nhậm Quảng Bách nhẹ nhàng thở ra, “Thực xin lỗi…… Xin lỗi Hàn…… Tôi……” Nhậm Quảng Bách rất áy náy, anh lại đi hoài nghi Nhan Hàn, hoài nghi người vẫn luôn bảo hộ anh, Nhan Hàn luôn đứng ở bên anh…… Nhan Hàn lắc đầu, “Không có việc gì, chuyện liên quan đến cha anh, anh hoài nghi tôi cũng bình thường. Nhưng tôi muốn hỏi anh, nếu tôi thật sự là sát thủ, anh sẽ như thế nào?” Nhậm Quảng Bách nhìn về phía y, Nhan Hàn lại lần nữa mở miệng: “Tôi giết người không ghê tay. Lãnh huyết vô tình, kiến huyết phong hầu.” Nhậm Quảng Bách thấy y nghiêm túc, khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc của y lại có gì đó thật đáng yêu, không tự chủ được bật cười, lắc đầu, tay cầm tay Nhan Hàn, “Xin lỗi vì tôi đã hoài nghi cậu…… Không, tôi không sợ chi dù cậu là người nào……” Nhan Hàn chớp chớp mắt, Nhậm Quảng Bách ôn y vào trong lòng, xin lỗi: “Xin lỗi, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ nghi ngờ cậu nữa…… Tuyệt đối……” Nhan Hàn dựa vào trong lòng ngực Nhậm Quảng Bách, hơi hơi nheo mắt, trong mắt không có ý muốn xa rời…… Người này…… Thật ấm áp làm sao…… Cùng với giấc mộng của y thật giống nhau.
|
Chương 22: Rốt cuộc là ai[EXTRACT]Sáng sớm, sáu người vệ sinh rửa mặt xong, lại bắt đầu lên đường. Nhậm Quảng Bách lái xe, Hà Cố ngồi ở phó lái xem bản đồ, thi thoảng ngây ngô cười, Nhậm Quảng Bách nhíu mày nhìn cậu ta, “Cậu…… Không bị gì chứ?” Hà Cố ‘A’ một tiếng nhìn phía anh, vẻ mặt mờ mịt: “Cái gì?” Nhậm Quảng Bách: “Tôi nói, cậu làm gì mà cứ luôn ngây ngô cười như thế?” Hà Cố nghe xong, lại nghĩ tới cái gì đó, ha hả một tiếng: “Không có gì ~” Nhậm Quảng Bách đột nhiên cảm thấy bộ dạng này của Hà Cố, cứ ghê ghê. Ngồi đằng sau, Hứa Thanh nghe thấy Nhậm Quảng Bách và Hà Cố nói chuỵen, biết Hà Cố cười cái gì, mặt đỏ lên, cúi đầu không nói. Viên Bình ở bên cạnh khó hiểu hành động của bọn họ, đành tiếp tục phát ngốc. Nhậm Từ Nhạc và Nhan Hàn ở phía sau không nghe thấy phía trước xảy ra chuyện gì, bọn họ chuyên tâm nhìn bốn phía, cảnh giác xác sống tiếp cận. Rất nhanh, họ tới khu 5 C thị. Khu 5 có kiến trúc vừa đặc biệt lại vừa kỳ quái, mỗi một gian phòng ở hoặc toà nhà, vô luận là cửa hàng bên đường hay là nhà cao tầng, tất cả đều đủ mọi màu sắc, tràn ngập tính mộng ảo và giải trí. Bọn họ cũng không phân khu vực, tất cả đều liền một khối, tỷ như từ một tòa cao tầng đi xuống, chung quanh sẽ xuất hiện phòng ốc thấp bé, cũng có thể xuất hiện một khu trò chơi công viên, vô cùng kỳ lạ. Đây cũng là sự đặc sắc của khu 5. Nhưng cũng bởi vậy, càng nhiều chỗ kín, tính nguy hiểm sẽ càng cao hơn. Đi vào khu 5, trống rỗng không một mảnh, xác sống đâu hết rồi? Nhậm Quảng Bách nghĩ, hẳn là bị tang giới mang đi, khó trách xác sống trên đường chẳng những không gia tăng ngược lại giảm bớt một chút, chỉ có số ít trường hợp đặc biệt, xuất hiện lượng lớn xác sống. Lái xe đến trước một khu công viên, Nhậm Quảng Bách đưa Hà Cố, Nhan Hàn, Nhậm Từ Nhạc xuống xe, để Hứa Thanh Viên Bình trông xe, bốn người họ ở chung quanh quan sát, sợ ở chỗ tối sẽ có nguy hiểm. Bốn người tách ra hành động, ba người Nhậm Quảng Bách thì không cần phải nói, một đường tới đây, vốn hành động nhanh nhẹn càng trở nên nhanh chóng, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi người đâu. Hà Cố qua một thời gian đã rất tiến bộ, cùng đám người Nhan Hàn học không ít, cũng có thể một mình đảm đương mọi việc. Hứa Thanh và Viên Bình sẽ dùng súng trông tại chỗ, tuy rằng không nhanh nhẹn và chuẩn xác như đám người Nhan Hàn, nhưng cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Bốn người phân chia nhau, Nhan Hàn đến công viên giải trí thăm dò, nơi này địa thế phức tạp nhất, y đi sẽ tương đối an ổn. Nhậm Quảng Bách sang một con phố ở bên trái, Nhậm Từ Nhạc đến công viên trò chơi đối diện, cửa hàng lân cận, Hà Cố sang con phố bên phải. Nhan Hàn vào công viên trò chơi, bên trong là một mảnh hỗn độn, bóng bay hỗ độn khắp nơi, đồ uống vứt linh tinh, quần áo từng mảnh, nhìn ra được lúc đào vong, mọi người kinh hoảng và khiếp sợ đến mức nào. Nhan Hàn nhìn bốn phía, chân nhẹ nhàng đi qua chỗ xe lửa, đi vào nơi sâu hơn. Vừa tiến vào, liền nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, vừa chuyển, súng đã giương lên. Đập vào mắt, là bóng người quen thuộc, Nhan Hàn nheo mắt nhìn, sau khi nhận ra là ai, trừng lớn hai mắt. Đối phương nhìn thấy y, tươi cười, đôi tay mở ra, “Nhan Hàn, anh rốt cuộc tìm được em rồi! Đến đây, trở lại bên người anh đi!” Người này nói ngoại ngữ, Nhan Hàn chẳng những nghe hiểu được, còn trả lời bằng ngoại một cách trơn tru. Nhan Hàn cau mày, trong mắt tràn đầy ghét bỏ: “Tôi còn kỳ nghỉ, kỳ nghỉ hẳn phải tự do chứ.” Người nọ nghe xong, biểu cảm cứng đờ, ở bên người hắn chẳng lẽ không được tự do sao? Tiếp theo hắn cười, nhìn Nhan Hàn xinh đẹp trước mắt, trong mắt tràn ngập chiếm hữu loại tình cảm khó nói. “Thật không…… Nhưng em, nhất định phải cùng anh trở về……” Nhậm Quảng Bách thăm dò phố bên trái, chợt nhảy dựng, quẹo một ngõ, vào một con đường nhỏ, vừa đi vài bước đã bị ai đó từ sau che miệng lại. Nhậm Quảng Bách trừng lớn hai mắt, định cho đối phương một quyền quăng ngã liền nghe thấy người phía sau nói: “Thân thủ không tồi, so với người tôi mới vừa gặp được lợi hại hơn, không ngờ tới cậu lại thâm tàng bất lộ.”. Nhậm Quảng Bách cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc, đối phương buông anh ra, anh xoay người liền thấy được bóng người quen thuộc. Nhậm Quảng Bách kinh ngạc: “Anh như thế nào lại ở đây, anh không phải ở E thị sao? Đến đây khi nào?” Đối phương mặc áo gió màu đen, khuôn mặt khí phách, vết sẹo trên má và hình xăm đầy người, Nhậm Quảng Bách đều nhận, đây còn không phải là lúc cái tên hắc bang trước đó anh gặp ở khu 9 sao, là cai gã mặc áo hồng đó chứ ai? Nhưng ông ta, không phải đi E thị sao? Như thế nào lại ở đây? Đối phương cười cười, hai tay khoanh trước ngực, “Cậu nói xem? Đúng rồi…… Con chip, ở trên người cậu đúng không?” Nhậm Quảng Bách nghe thấy hai chữ con chip, lập tức đề phòng, lui lại mấy bước, nâng súng lên chĩa vào hắn, trừng mắt, “Anh như thế nào biết chuyện con chip? Anh rốt cuộc là ai?” Đối phương cười càng sáng lạn: “Tôi?” Dừng một chút, nhìn Nhậm Quảng Bách: “Tôi là Lâm Dược, Thống soái quân đoàn R quốc. Con chip…… Có thể giao cho tôi không?” Nhậm Từ Nhạc thăm dò ở thương trường phụ cận, cũng không có thu hoạch gì, ở đi ngang qua phố bên phải thì hội hợp với Hà Cố, hai người cũng chưa phát hiện gì, nhưng đây cũng là chuyện tốt. Nhậm Từ Nhạc và Hà Cố về vị trí, Hứa Thanh và Viên Bình nhìn thấy họ bình an không có việc gì cuối cùng cũng yên tâm. “Thế nào? Có phát hiện cái gì hay không?” Hứa Thanh vẫn như rất hy vọng gặp được người mắc nạn, tuy rằng bị ba người Điềm Điềm lừa gạt, nhưng cậu vẫn hy vọng có thể cứu trợ những người khác, mọi người cùng nhau sống sót. Hà Cố sờ sờ đầu của cậu, lắc đầu: “Không, cái gì cũng không phát hiện.” Nhậm Từ Nhạc cũng vỗ vỗ đầu Viên Bình, cười ôn nhu: “Có lẽ bọn họ đều chạy trốn tới C thị rồi. Mọi người cũng thấy đấy, C thị đóng cửa nhanh như vậy, ở bên trong nhất định rất an toàn, không có việc gì.” Viên Bình gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ, tiếp theo ngó trái ngó phải, “Nhan đại ca cùng Nhậm nhị ca còn chưa trở về?” Viên Bình tự nhận tuổi còn nhỏ, cho nên gọi ba người kia là anh. Đến nỗi Nhậm Quảng Bách bị gọi là Nhậm nhị ca, là bởi vì Nhâm đại ca đã được dùng, không còn cách xưng hô khác, đành phải như vậy. Nhưng Nhậm Quảng Bách rất thích, anh không có em trai, nhiều thêm một đứa em cũng rất rất cao hứng. Nhậm Từ Nhạc cũng có chút lo lắng nhìn về phía công viên trò chơi và đường phố: “Hẳn là có chuyện trì hoãn rồi……” Nhưng trong lòng hắn, luôn có dự cảm không tốt. Nhan Hàn nhìn người trước mắt, cả người tản ra loại hơi thở ‘ Cách xa tôi một chút ” đừng mong đưa tôi đi ‘, đối phương dường như cũng hiểu y, cũng không để ý đến cảm xúc của y. Đối phương tiến một bước, Nhan Hàn liền lui một bước. Đối phương đi hai bước, dừng lại, cười: “Hàn, em vẫn nên ngoan ngoãn cùng anh đi về, có nhiệm vụ.” Nhan Hàn nghe thấy cách gọi của đối phương, nhăn mi, “Đừng gọi tôi là Hàn.” Gọi là Hàn, chỉ có người kia có thể gọi. Biểu ảm đối phương cứng đờ, cảm thấy có chút xấu hổ: “được rồi……1003, chúng ta phải tiếp tục đi hoàn thành nhiệm vụ.” Nhan Hàn quan sát hắn một phen, đối phương vẫn là như vậy, cao lớn anh tuấn, bởi vì là người Q quốc, cho nên có đôi mắt màu lam, tóc kim cùng làn da trắng nõn. Nhưng ánh mắt hắn vẫn giống như trước đây, có loại tình cảm khác với y. Ánh mắt đó, y không thích, thậm chí…… Chán ghét. Nhan Hàn giơ súng không buông, trừng mắt nhìn, nói, “Adolf, tôi nhớ rõ tôi vẫn được nghỉ, ‘ bọn họ ‘ không thể bắt tôi trở về.” Adolf cười cười, cũng không để ý việc hoài nghi của Nhan Hàn: “Bởi vì hiện tại đã xảy ra sự cố đặc biệt, chính là hiện tượng bùng nổ xác sống, ‘ bọn họ ‘ nhu cầu cần dùng người, dĩ nhiên cần em sớm trở về.” Nhan Hàn trầm mặc, không nói lời nào, tự hỏi trong lời nói của Adolf lời có chỗ nào quái dị không. Tuy rằng y cùng Adolf là đồng đôik, thường xuyên cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, vào sinh ra tử, nhưng trong thời gian công tác bên ngoài, đó là không thể tín nhiệm Adolf. Y biết, Adolf có loại suy nghĩ khác với y, mà những suy nghĩ đó, làm y cảm thấy thực chán ghét, thực ghê tởm. Chỉ có người kia…… Chỉ có anh ấy mới có thể nhìn y như vậy, gọi y như vậy, và…… Có loại tình cảm đó với y. Nhớ tới Nhậm Quảng Bách, Nhan Hàn không thể không phòng Adolf trước mắt. Nếu Adolf biết Nhậm Quảng Bách, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh ấy. Nhan hàn mặt vô biểu cảm mở miệng: “‘ Bọn họ ‘ có yêu cầu cần dùng người, yêu cầu anh ra mặt tới tìm tôi sao? Bọn họ hẳn là có phương thức liên lạc đặc thù với tôi…… Hẳn là không cần anh đi. Anh tới, mục đích…… Rốt cuộc là cái gì?” Adolf nghe xong, cười, cười đến thoải mái, “Ha ha ha! Không hổ là 1003, em quá thông minh! Thật sự, anh quá thích sự thông minh của em……” Nhan Hàn nhíu mày, quả nhiên, Adolf có quan hệ với tang giới? Nhan Hàn sở dĩ có thể đoán Adolf cùng tang giới có quan hệ, ít nhiều bởi vì tổ ba người Điềm Điềm. Bọn họ đối với hơi thở của y đều cảm thấy sợ hãi, mà tiếp cận hơi thở của y ở gần nhất, trừ Adolf, cũng chỉ có Nhậm Quảng Bách. Nhậm Quảng Bách có quan hệ với tang giới, vậy chỉ còn có…… Nhìn về phía Adolf, nhìn cả người hắn một lần nữa, nhưng vì cái gì nhìn không ra dấu vết zombie? Bọn họ rốt cuộc là ai? Adolf thấy Nhan Hàn vẫn luôn quan sát mình, cũng hiểu Nhan Hàn đã biết, nhưng hắn cũng không muốn dấu diếm y. Adolf cười cười: “1003, em thật không chịu cùng anh trở về?” Nhan Hàn không nói chuyện, Adolf lại cười. “Em hãy nghe, đây là thanh âm của ai.” Adolf lấy một cái bút ghi âm, ấn công tắc. “1002, nhanh chóng đưa 1003 về, chúng ta cần hiệp trợ của y.” Ghi âm truyền ra tiếng nói trầm thấp, thanh âm này Nhan Hàn không xa lạ, đúng là thanh âm lớn của bộ đội đặc chủng bọn họ. Nhan Hàn cũng không phải sát thủ, mà là bộ đội đặc chủng ——O quốc cường đại nhất, thậm chí là thành viên binh đoàn cường đại nhất toàn thế giới. Hoàn chương 22 Tác giả có lời muốn nói: Rốt cuộc đều lên sân khấu!Tôi sẽ nỗ lực viết tốt hơnCám ơn mọi người! ^^
|
Chương 23: Biến mất[EXTRACT]Nhậm Quảng Bách nhíu mày nhìn người đàn ông trước mắt, người này không phải hắc đạo sao, sao lại thành Thống soái? Hay hắn đang lừa? “Tôi vì sao phải tin anh, anh có chứng cứ gì?” Nhậm Quảng Bách không chú tâm đến hắn đang sấn tới, lui lại mấy bước, lấy súng ra chĩa vào hắn. Lâm Dược thấy vậy, hứng thú nhướng mày, rồi sau đó cười to: “Lớn gan! Quá lớn gan! Cái thằng nhóc này…… Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm quá có người dám giơ súng lên chĩa vào tôi!” Lâm Dược đưa tay đẩy nòng súng Nhậm Quảng Bách, gật đầu, “Ừm, thể trạng không tồi, ai, cậu nếu thích, suy xét thử làm đồ đệ tôi đi! Tôi còn sẽ cung cấp súng, tôi cam đoan, một tháng sau nhất định có thể khién cậu thoát thai hoán cốt.” Nhậm Quảng Bách nghe cả buổi lại càng không tin người trước mắt, thật giống nhe mấy người tiếp viên sẽ nói dụ dỗ, anh sẽ không tin nổi, một người muốn súng, một người muốn con chip. Không đáp lại hắn, Nhậm Quảng Bách giơ súng, lui lại mấy bước. Lâm Dược thấy anh ra vẻ sẽ phải đi, vẫn là vẻ mặt nhàn nhã: “Ây này, cậu cho rằng cậu có thể đào thoát khỏi mắt tôi sao? Cậu còn quá non.” Nhậm Quảng Bách không để ý tới hắn, lui lại mấy bước, lúc này, phía bên phải phát ra một tiếng vang lớn, ‘ Ầm ‘ một tiếng, vô cùng vang dội. Nhậm Quảng Bách quay đầu nhìn về nơi đó, đó là công viên trò chơi, mà nơi đó…… Nhan Hàn không phải đến công viên trò chơi sao? Lo lắng cho an nguy Nhan Hàn, Nhậm Quảng Bách cũng quản không được nhiều như vậy, xoay người chạy đến công viên trò chơi. Lâm Dược nghe thấy tiếng nổ mạnh thì nhăn mi lại, nhìn thấy Nhậm Quảng Bách chạy đi thì thở dài, lắc đầu, cũng chạy tới công viên trò chơi. Thằng nhóc này cũng thật là…… Làm người không bớt lo. Bốn người Nhậm Từ Nhạc ở tại chỗ, nghe thấy tiếng nổ mạnh cũng nhìn về phía công viên trò chơi, đồng thời lo lắng cho Nhan Hàn. “Là Nhan Hàn sao?” Viên Bình nhìn về phía Nhậm Từ Nhạc. Nhậm Từ Nhạc nhíu mày, “Chỉ sợ là, trong khu 5 này không có người, đến công viên trò chơi cũng chỉ có Nhan Hàn……” Hà Cố vỗ vỗ vai Nhậm Từ Nhạc, “Đi thôi, chúng ta đi xem!” Nhậm Từ Nhạc gật đầu, cầm lấy vũ khí, Hứa Thanh và Viên Bình cũng muốn đuổi theo, nhưng bị Nhậm Từ Nhạc ngăn trở. “Các em ở tại tại chỗ trông đồ, nếu có người tới muốn lấy đồ của chúng ta thì liền lái xe cùng nhau mang đi, vậy có được không.” Hứa Thanh Viên Bình đành phải gật đầu, lo lắng nhìn hai người, “Hai người phải cẩn thận, nhất định phải cứu Nhan Hàn ra!” Nhậm Từ Nhạc và Hà Cố gật đầu, xoay người chạy tới công viên trò chơi Nhan Hàn nghe đoạn ghi âm, nhíu mày, đây đúng thật là Douglas bộ đội đặc chủng, y nghe nhiều năm như vậy không thể nhận sai. “Adolf, nếu tôi nhất quyết không đi theo anh, anh định như thế nào?” Nhan Hàn không muốn đi, y không muố rời khỏi Nhậm Quảng Bách. Dù sao hiện tại là kỳ nghỉ của y, không chấp hành nhiệm vụ cũng không sao, người khác thế nào y căn bản không quan tâm. Nhiều năm như vậy y đều dựa vào chính năng lực của mình để sống sót, dựa vào cái gì muốn y dùng bản thân liều chết để hỗ trợ cái lực lượng gì đó, chưa từng có người tay làm hàm nhai quá. Y mặc kệ. Adolf có chút ngoài ý muốn bởi chấp nhất của Nhan Hàn, trong lòng cảm thấy quái dị. Nếu là 1003 của trước đây, sau khi nghe mệnh lệnh của Douglas, không có một lần cự tuyệt, cứ cho là kỳ nghỉ của y thì đây cũng là lần đầu tiên. Nhưng lúc này đây, rốt cuộc là khác nhau ở đâu? Adolf cười: “Em nếu biết tôi có quan hệ với tang giới…… Em không sợ tôi triệu tập một đống xác sống tới công kích em?” Nhan Hàn không nói. Adolf hơi tức giận, 1003 lần này như thế nào mềm cứng không ăn, rốt cuộc là chuyện sao lại như vậy. Nhan Hàn cảm thấy không trốn không được bỏ chạy không xong, Adolf bởi vì tức mà mất đi lực chú ý, y đưa tay vào khẩu túi, lấy ra một quả lựu đạn, rút kíp, ném về phía trước, lập tức xoay người đào tẩu. Adolf còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy một quả lựu đạn ném tới mình, hắn cả kinh, theo bản năng nhảy sang bên cạnh. ‘ ầm ‘ một tiếng vang lên, khiến mặt đất nổ tung một cái hố lớn, Adolf đứng ở một bên nhìn, trong lòng khó chịu chuyển hóa thành phẫn nộ. 1003…… Nhan Hàn…… muốn giết hắn sao? Hai mắt nhíu lại, Adolf phóng sang bên trái, hắn mơ hồ nhìn thấy Nhan Hàn chạy theo hướng kia, hắn sẽ tự mình đuổi kịp. Vốn chỉ muốn đưa y lông tóc vô thương trở về, nhưng lúc này…… Chỉ có thể dùng phương pháp cường liệt. Và còn…… Adolf loé sáng hai mắt, muốn điều tra rõ, rốt cuộc vì sao Nhan Hàn lại biến hóa nhiều như vậy. Rốt cuộc là vật gì…… Hay là ai? Nhậm Quảng Bách nhanh chóng chạy tới công viên trò chơi, vọt vào, phía sau Lâm Dược đi theo, trùng hợp gặp Nhậm Từ Nhạc và Hà Cố. Ba người hai mặt nhìn nhau, ngừng lại, Lâm Dược nhìn Nhậm Từ Nhạc, cảm thấy hắn và Nhậm Quảng Bách có khuôn mặt khá giống nhau, liền mở miệng hỏi hắn: “Cậu, và cái thằng nhóc này, là anh em sao?” Nhậm Từ Nhạc khó hiểu, nhíu mày: “Thằng nhóc? Ông nói Quảng Bách sao, em ấy ở đâu?” Lâm Dược cười cười, chỉ vào phía trước, nhưng Nhậm Quảng Bách đã không thấy đâu, “Cậu ta nghe được tiếng nổ mạnh liền chạy đến đây, tôi còn không đuổi kịp! Sao vậy, công viên trò chơi có đồ gì rất quan trọng với cậu ta sao?” Nhậm Từ Nhạc và Hà Cố liếc nhau, không để ý tới Lâm Dược, chạy nhanh đuổi theo bước chân Nhậm Quảng Bách, Lâm Dược thấy bọn họ không nói một lời liền chạy, chạy phía sau cùng, cũng gọi: “Này! Các cậu còn chưa trả lời tôi đấy! Bây giờ người trẻ tuổi thật là, nói chạy là chạy.” Nhậm Từ Nhạc quay đầu nhìn về phía hắn, nhẹ giọng nói: “Không phải đồ vật…… Là người.” Nhậm Quảng Bách chạy vào công viên trò chơi, vòng qua bức tượng, lại đi về phía trước, nhìn thấy phía trước mơ hồ có bóng người màu đen đang chạy về phía anh tới. Sau khi nhìn rõ đối phương, Nhậm Quảng Bách vô cùng vui mừng, hô to: “Hàn, cậu không sao chứ!” Nhan Hàn nhìn thấy người đến là Nhậm Quảng Bách, trong lòng cả kinh, y đã cảm giác được Adolf ở cách đó không xa phía sau y, không thể để Adolf biết đến sự tồn tại của Nhậm Quảng Bách, dùng hết toàn lực chạy đến, kéo tay Nhậm Quảng Bách chạy về phía trước. Nhậm Quảng Bách còn không rõ ràng chuyện thế nào, đã bị Nhan Hàn kéo chạy, lúc chạy trở về, khiến anh một đầu sương mù: “Làm sao vậy Hàn? Ở đó xảy ra chuyện gì sao? Cậu không sao chứ, có bị thương hay không?” Nhan Hàn: “Tôi không có việc gì, chạy mau, không thể bị bắt được!” Bắt được? Nhậm Quảng Bách không hiểu, nhưng nhất định Nhan Hàn đã xảy ra chuyện, phía sau có lẽ có người đuổi theo, liền cố sức đuổi kịp tốc độ của Nhan Hàn, cũng buông tay Nhan Hàn ra, tự mình chạy là ổn rồi, miễn chi việc lãng phí sức lực. Hai người chạy được một đoạn, tự nhiên gặp được ba người Nhậm Từ Nhạc, ba người Nhậm Từ Nhạc cũng như Nhậm Quảng Bách không hiểu được chuyện gì, đã nghe thấy Nhậm Quảng Bách hô to: “Chạy mau a!” Nhậm Từ Nhạc và Hà Cố vừa dừng lại, lại bắt đầy chạy, Lâm Dược cũng dừng lại, lại chạy theo, vừa chạy vừa nói: “Ai mấy cậu có phải có bệnh hay không a! Lại hướng này chạy, lại hướng kia chạy, rốt cuộc đang làm cái gì!” Không ai để ý tới Lâm Dược lải nhải, lúc này, Adolf đã đuổi theo, xa xa nhìn thấy Nhan Hàn cùng vài người chạy thành một nhóm, vô cùng kinh ngạc. Đây…… Đây là Nhan Hàn sao? Đây là 1003 mà hắn biết sao? Sao có thể đồng hành cùng người khác? Chẳng lẽ, đây là nguyên nhân Nhan Hàn không đi cùng hắn, chính là những người này sao? Phẫn nộ tiếp tục dâng lên, Adolf ra sức chạy lên, khoảng cách kéo gần lại không ít, hắn ở phía sau hô to: “Nhan Hàn! Em đừng nghĩ có thể chạy thoát!” Phía trước vài người Nhậm Quảng Bách nghe xong, đều nhìn về phía Nhan Hàn, đây là chuyện gì? Kẻ thù Nhan Hàn? Bọn họ chạy không bao lâu, liền nhìn thấy phía trước xuất hiện đoàn xác sống, số lượng không nhiều lắm nhưng nếu bọn họ vọt qua thì cũng sẽ xảy ra chuyện, đoàn người cuối cùng cũng dừng lại. Nhậm Từ Nhạc lo lắng nhìn về phía xe, may mắn chỗ đó không có xác sống lui tới, Nhậm Quảng Bách phát hiện ra Nhậm Từ Nhạc lo lắng, vỗ vỗ vai hắn: “Mọi người đi đi, nếu xảy ra chuyện thì không xong.” Nhậm Từ Nhạc nhìn về phía Nhậm Quảng Bách: “Nhưng còn……” Rõ ràng Nhan Hàn gặp nguy hiểm, tiền hậu giáp kích. Nhậm Quảng Bách lắc đầu: “Không sao, chúng em có thể, anh và Hà Cố đi đi.” Nhậm Từ Nhạc nhìn Nhậm Quảng Bách kiên định như vậy, không thể nói thêm cái gì, gật đầu, cùng Hà Cố chạy về phía xe, miễn cho bị xác sống tập kích. Nhậm Quảng Bách thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Lâm Dược, đỡ trán: “Ông đi theo chúng tôi làm gì?” Lâm Dược không nói, mặt nghiêm túc nhìn Adolf: “Người nọ…… Rất có vấn đề.” Nhan Hàn gật đầu: “Tôi hoài nghi hắn cùng có liên quan đến xác sống.” Nhậm Quảng Bách nhìn về phía Nhan Hàn lại nhìn Lâm Dược, khó hiểu hai người này như thế nào đột nhiên ăn ý như vậy. Adolf đi tới, đứng ở trước mặt bọn họ, chỉ vào xác sống phía sau bọn họ: “1003, em có tin không, chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng, đám xác sống sẽ xông tới công kích các người.” Nhan Hàn trừng mắt nhìn Adolf, giơ súng vào hắn: “Anh không sợ tôi đem chuyện anh có quan hệ với tang giới cho Douglas biết ư?” Tang giới? Nhậm Quảng Bách cũng nhìn về phía Adolf, người này…… Người này có quan hệ với tang giới…… Có phải cũng góp một phần vào việc sát hại cha mình hay không…… Lâm Dược loé sáng mắt, như là nhớ tới chút gì đó, rồi sau đó lại bình tĩnh, nhìn Adolf không nói. Adolf cười: “Em muốn nói thì nói đi, không chứng cứ, nói gì cũng đều phí công. Được rồi, đừng giận dỗi, 1003 theo theo tôi về.” Adolf vừa nói, vừa trừng mắt hai người bên Nhan Hàn, tự hỏi trong hai người này là ai đã hại Nhan Hàn biến thành như vậy, hoặc là hai người đều là. Nhan Hàn nhíu mày, y thật sự không muốn về cùng Adolf, nhưng xác sống phía sau y không thể không phòng. Buông súng, nhìn Adolf nói: “Tôi đi theo anh, anh mau thu đám xác sống.” Adolf che kín lửa giận trong mắt, quả nhiên, hai người này chính là ‘người quan trọng ‘ của Nhan Hàn, đáng chết, khi nào…… Nhậm Quảng Bách mờ mịt nhìn về phía Nhan Hàn, nắm lấy tay y, lại bị Nhan Hàn vung tay văng ra. Nhan Hàn trừng mắt anh, lạnh giọng nói: “Đừng tới gần tôi, tôi và anh rất thân thiết sao?” Nói xong, Nhan Hàn cất bước đến chỗ Adolf, Adolf hiện nghi hoặc trong mắt, chẳng lẽ không phải? Nhậm Quảng Bách ngẩn người, nhìn tay mình phát ngốc, Nhan Hàn…… Vung tay anh ư……? Lâm Dược ở một bên nhìn Nhậm Quảng Bách sững sờ mà lắc đầu, tuổi trẻ thật là ~ Nhan Hàn rũ mắt, che dấu khó chịu trong mắt, A Bách, xin lỗi, em không muốn liên lụy mọi người. Adolf nhìn Nhan Hàn trước mắt, trong lòng cao hứng không thôi, cũng không đi quan tâm Nhậm Quảng Bách và Lâm Dược, đưa Nhan Hàn đi. Nhậm Quảng Bách lấy lại tinh thần, nhìn bóng dáng Nhan Hàn hô to: “Hàn!!!” Adolf nhíu mày, trừng mắt nhìn Nhậm Quảng Bách, Nhan Hàn quay đầu lại, nhìn Nhậm Quảng Bách, lạnh giọng nói: “Đừng gọi tôi như vậy.” Adolf đưa Nhan Hàn đi, chỉ còn Nhậm Quảng Bách và Lâm Dược ở tại chỗ, một người ngây người một người khác nhìn xác sống như đang suy tư. Thật đúng lúc, đều biến mất. Đám xác sống đó.
|
Chương 24: Đổi xác[EXTRACT]Nhậm Quảng Bách đứng tại chỗ nhìn bóng dáng Nhan Hàn, cả người như là kẻ mất đi linh hồn, ngây ngốc đứng tại chỗ, không chút lay chuyển. Lâm Dược nhìn đám xác sống đều biến mất, nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Nhậm Quảng Bách, thấy anh bày ra bộ dáng này, thở dài. Ai, thật đáng thương. “Người trẻ tuổi, ngươi muốn đuổi theo hay không, cứu ‘ y ‘ trở về?” Lâm Dược nói những lời này, khiến Nhậm Quảng Bách có chút dao động. Nhậm Quảng Bách chớp mắt, chậm rãi mở miệng: “Được sao?” Lấy năng lực của anh, có thể sao? Lâm Dược rũ mắt, gợi khóe miệng, trong mắt hiện lên sắc bén quang mang, “Chỉ cần cậu muốn, tôi có thể khiến cậu thoát thai hoán cốt.” Nhậm Quảng Bách dao động, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lâm Dược, trong mắt có kiên định và hy vọng: “Làm học trò anh, là có thể cứu Nhan Hàn trở về sao?” “Như vậy, hãy thu tôi làm đồ đệ.” Nhậm Từ Nhạc và Hà Cố trở lại xe không lâu, liền nhìn thấy đám xác sống biến mất. Đám xác sống không biết vì sao đồng thời xoay người trở về đi, như là có người triệu hoán chúng, tất cả đều nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt họ, làm Nhậm Từ Nhạc và Hà Cố có cảm giác không tốt. Thấy đám xác sống đều đi cả, Nhậm Từ Nhạc lo lắng cho Nhậm Quảng Bách nên muốn trở về xem, liền nhìn thấy Nhậm Quảng Bách và một người đàn ông diện mạo khí phách, cả người đầy hình xăm trở về. Nhậm Từ Nhạc đi đến trước người Nhậm Quảng Bách, vốn muốn hỏi anh Nhan Hàn đi đâu, nhưng thấy anh lúc này thần hồn nát thần tính thì cũng hiểu, cũng không nói nhiều, đỡ Nhậm Quảng Bách ngồi xuống xe. Hứa Thanh, Viên Bình, Hà Cố nhíu mày nhìn, không biết nên làm thế nào cho phải. Hà Cố đi tới chỗ người đàn ông kia, hỏi hắn: “Anh là ai? Tại sao lại cùng chạy với Nhậm Quảng Bách tới công viên trò chơi?” Lâm Dược cười cười, bình tĩnh từ trong lồng ngực lấy ra một tờ giấy, “Tôi? Tôi là đội trưởng quân đoàn R quốc Lâm Dược.” Đưa giấy chứng nhận cho Hà Cố xem, Hà Cố tuy còn nghi hoặc, nhưng không thể không tin, người này chính là danh chấn quân nhân mạnh nhất R quốc, người ta gọi —— quân binh ma quỷ Lâm Dược. Hà Cố gật đầu, không để ý thân phận Lâm Dược, đưa giấy chứng nhận lại cho hắn, cứ cho là thân phận không có vấn đề cũng không có nghĩa hắn là người tốt, Hà Cố vẫn cảnh giác đến sự tồn tại của hắn. Nhưng thật ra phía sau cậu ta có Hứa Thanh, Viên Bình đang kinh ngạc nhìn Lâm Dược, hai mắt có sùng bái. Hà Cố lắc đầu thở dài, hỏi tiếp: “Sao lại thế này, Nhan Hàn bị đưa đi?” Lâm Dược gật đầu, giơ ngón út, ái muội nói: “Nhan Hàn kia, cậu ta với cậu kia…… Là cái kia hả?” Hà Cố chẳng hề để ý gật đầu, đây cũng không phải chuyện gì cần giấu. Lâm Dược ra vẻ mặt thì ra là thế, như biết được chuyện gì bát quái kinh thiên. Hà Cố nhíu mày, người này chắc chắn mắc bệnh không nhẹ.. Lâm Dược lại nói: “Các cậu có con chip đúng không? Nếu các cậu không tín nhiệm tôi, vậy tôi sẽ hộ tống các cậu đưa con chip đến tay Thủ tướng R quốc.”. Hà Cố nhìn hắn, vẻ mặt không tin: “Anh muốn đi với chúng tôi?” Lâm Dược gật đầu, cười nói: “Đó là đương nhiên! Tôi bây giờ là sư phụ thằng nhóc kia đó nga.” Hà Cố, Viên Bình, Hứa Thanh đều kinh ngạc, đồng thời nói: “Sư phụ?!”. Lâm Dược cười vui vẻ, như là đang tự đắc với trò đùa dai thành công nhất vậy, vết sẹo đáng sợ trên mặt giờ phút này thoạt nhìn cũng nhu hòa đi. Ban đêm. Nhậm Quảng Bách, Nhậm Từ Nhạc, Viên Bình, Hứa Thanh, Hà Cố và còn có Lâm Dược vây quanh đống lửa ngồi thành một vòng, nhìn ngọn lửa, trầm mặc. Nhậm Quảng Bách nghĩ, mấy ngày hôm trước Nhan Hàn còn ngồi ở bên người anh, cùng anh nói chuyện phiếm, hôm nay đã không còn nữa. Thật nhớ cậu ấy. Trong lòng tê rần, nắm tay nắm chặt, quyết tâm cứu Nhan Hàn trở về bên người lớn hơn nữa, ngẩng đầu nhìn hướng Lâm Dược: “Nếu như anh nói anh có thể khiến tôi thoát thai hoán cốt, ngày mai bắt đầu đặc huấn cho tôi đi.”. Lâm Dược kéo khóe miệng, hai mắt mang theo hứng thú: “Ngươi quyết định tiến hành đặc huấn nhanh như vậy? Huấn luyện của tôi vô cùng gian nan, còn có thể……” Sắc mặt trầm xuống, ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn về phía Nhậm Quảng Bách, “Sẽ mất mạng, cũng không phải là đi chơi.” Nhậm Quảng Bách kiên định nhìn hắn, “Tôi không phải đùa giỡn, tôi nhất định phải biến cường, càng nhanh càng tốt!” Lâm Dược biến đổi sắc mặt, cười to, “Ha ha ha, Tốt! Không hổ là để tử tôi nhìn trúng. Từ buổi sáng ngày mai bắt đầu, 6 giờ rời giường chuẩn bị tốt đứng ở đây đợi tôi, đến trễ một phút đồng hồ, liền trục xuất.” Chỉ lên trên mặt đất, nói. Nhậm Quảng Bách gật đầu, Nhậm Từ Nhạc lo lắng nhìn anh, mở miệng: “Quảng Bách, em thật sự……” Nhậm Quảng Bách nhìn về phía anh trai, trong mắt có kiên định và lửa nóng: “Thật sự.” Nhậm Từ Nhạc không có cách, thở dài, vỗ vỗ vai anh, “Được rồi, anh cùng em.” Nhậm Quảng Bách biết ơn nhìn anh trai, Hà Cố, Hứa Thanh, Viên Bình cũng nói: “Chúng tôi cũng sẽ cùng anh.” Nhậm Quảng Bách cảm thấy lòng thật ấm áp, gật đầu đáp lại bọn họ. Rũ xuống mắt, âm thầm thề, mình nhất định phải mau chóng trở nên càng cường đại, Nhan Hàn, chờ anh! Sáng sớm, thái dương còn chưa hạ xuống, Nhậm Quảng Bách đã chuẩn bị tốt, đứng ở bên cạnh đống lửa đã tắt chờ đợi huấn luyện. Đợi một khoảng thời gian, ánh mặt trời rốt cuộc đã hạ những tia nắng xuống, Lâm Dược còn ở trong xe hô hô ngủ. Nhậm Từ Nhạc ở một bên nhìn em trai không khỏi đau lòng, đi đến trước mặt anh nói: “Nếu hắn còn ngủ, vậy em ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi.” Nhậm Quảng Bách lắc đầu, đầy mặt nghiêm túc: “Đây cũng là một vòng huấn luyện, em không thể vừa mới bắt đầu đã từ bỏ, càng không thể lười biếng. Anh, anh không cần lo lắng, mọi người có thể đi A thị trước?” Nhậm Từ Nhạc kinh ngạc, vội vàng lắc đầu: “Muốn anh để em lại cùng cái người lai lịch không rõ kia? Việc này không được, không thể, chúng ta chờ em huấn luyện kết thúc thì cùng đến A thị, trong khoảng thời gian này, anh và Hà Cố, Viên Bình, Hứa Thanh cũng có thể nghỉ ngơi, hoặc có thể đặc huấn cùng em, chỉ có năng lực của tập thể tăng lên, mới có cơ hội cứu Nhan Hàn ra.” “Anh……” Nhậm Quảng Bách cảm thấy cảm động, không ngờ tới anh trai sẽ đưa ra quyết định cùng anh đi cứu Nhan Hàn, anh vốn định tự mình một người đi. Nhậm Từ Nhạc cười ôn nhu: “Em dâu củ anh đương nhiên phải trợ cứu rồi! Không đúng, là em dâu hay là em rể thì còn rất khó nói.” Nhậm Quảng Bách bất đắc dĩ nhìn về phía Nhậm Từ Nhạc, Nhậm Từ Nhạc cười to. “Được, không làm trễ thời gian em huấn luyện nữa, anh và Hà Cố đi xung quanh xem sai.” Nói xong, Nhậm Từ Nhạc rời đi. Nhậm Quảng Bách đứng tại chỗ lại tiếp tục chờ, Lâm Dược mới ngáp một cái đi ra, thuận tiện duỗi người, “Ai u, đã trễ thế này rồi hả!” Nói, đi đến chỗ Nhậm Quảng Bách, trên mặt còn mang theo dấu vết ngủ, mặt vô cảm nói: “Rất tốt, không ngừng cố gắng.” Nói xong, Lâm Dược trở về xe, cầm một ít nước và đồ ăn liền ngồi xuống một bên, hoàn toàn không để ý tới Nhậm Quảng Bách đứng tại chỗ, không hề muốn anh nghỉ ngơi, cũng không hề muốn khen ngợi anh hay bảo anh làm động tác nào đó. Nhậm Quảng Bách không một câu oán hận, tiếp tục đứng. Khi Lâm Dược ăn no, mới lấy phần bích quy và nước dư lại cho anh, “Không ăn không uống sẽ ngã xuống, đúng rồi, ăn bữa sáng chưa?” Nhậm Quảng Bách gật đầu, Lâm Dược cười cười, “Vậy là tốt rồi, tới, ăn đi, đừng khách khí.” Nhậm Quảng Bách bất đắc dĩ, số thức ăn nước uống này là do họ kiếm được mà. Đứng ở dưới ánh nắng chói chang ăn lương khô, ăn no lại tiếp tục. Cứ như vậy đứng cả buổi chiều. Nhậm Từ Nhạc và Hà Cố tuần tra trở về, Lâm Dược nhìn thấy họ người đầy vết thương, lắc đầu hỏi họ đi đâu vậy. Nhậm Từ Nhạc chỉ trả lời đi dò xét. “Vậy sao lại bị thương như thế?” Lâm Dược cau mày, thanh âm trầm thấp, nghe ra có chút tức giận. Nhậm Từ Nhạc và Hà Cố liếc nhau không trả lời, Hứa Thanh và Viên Bình cầm hòm thuốc, đôi mắt ửng đỏ nói: “Bọn họ chính là như vậy, mỗi lần bị thương đều không nói nguyên nhân.” Lâm Dược trầm mặt, cau mày: “Hai người các cậu, tới.” Nhậm Từ Nhạc và Hà Cố liếc nhau, miệng vết thương cũng không xử lý đã đuổi theo bước chân Lâm Dược. Lâm Dược đưa hai người chạy một đoạn đường, tiến vào rừng cây, xoay người nói với hai người bọn họ: “Hai người các cậu, cũng cần phải huấn luyện! Nhưng, nội dung sẽ có chút khác Nhậm Quảng Bách, các cậu muốn hay không?” Huấn luyện? Hai người liếc nhau, tiếp theo nhìn về phía Lâm Dược, đầy mặt khó hiểu. Lâm Dược: “Hai người các cậu trên cơ sở cũng không tồi, huấn luyện, tuyệt đối có thể thu hoạch được kết quả không tưởng.” Hà Cố nhíu mày, cậu ta vốn không thích người trước mắt này, đối với lời của hắn nói không tin tưởng lắm, cho nên huấn luyện gì đó, cậu ta cũng không hứng thú mấy. Nhậm Từ Nhạc có chút dao động, hắn muốn giúp Nhậm Quảng Bách cứu Nhan Hàn, tuy rằng không biết tình hình thế nào, nhưng Nhan Hàn sẽ không vô duyên vô cớ rời khỏi Nhậm Quảng Bách, cho nên nếu không phải người kia cực kỳ cường đại, lấy tính cách của Nhan Hàn sẽ không vô cớ thỏa hiệp. Nhan Hàn đã giúp đỡ họ rất nhiều Cho nên, hắn…… Nhận. “Phải làm cái gì?” Nhậm Từ Nhạc gọn gàng dứt khoát mở miệng, nói ra khiến Hà Cố và Lâm Dược đều đầy mặt kinh ngạc. Hà Cố nói: “Anh thật sự muốn nhận đặc huấn của cái ông này? Nhậm Quảng Bách đã như vậy, anh cũng như vậy, thật không sợ mục đích của hắn là con chip sao?” Lâm Dược vốn còn kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Nhậm Từ Nhạc đáp ứng nhanh như vậy, nhưng nghe thấy Hà Cố nói, sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói: “Tôi nếu thật sự có hứng thú với con chip của mấy người, đã sớm trộm đi. Lấy năng lực của tôi, còn cần phải lừa lấy sao?” Hà Cố nghe xong cảm thấy có lý, trong lòng hoài nghi cũng giảm bớt chút, nhưng vẫn có chút không cam lòng. Nhậm Từ Nhạc nhìn Lâm Dược: “con chip trước đặt sang một bên, tôi…… Muốn được huấn luyện.” Lâm Dược cười, sắc mặt hòa nhã, thực vừa lòng, lại nhìn về phía Hà Cố, ngẩng đầu, “Thằng nhóc kiêu ngạo kia, vẫn không cần?” Hà Cố khẽ cắn môi, nếu ngay cả Nhậm Từ Nhạc cũng nhận rồi, cậu ta không nhânh chẳng phải là kéo chân bọn họ sao? Gật gật đầu tỏ vẻ đáp ứng, Lâm Dược nhướng mày, “Vậy tốt, từ ngày mai bắt đầu, mấy người đặc huấn khác Nhậm Quảng Bách, nhưng, đừng vui vẻ quá sớm, đặc huấn tuyệt đối rất vất vả, các người phải giác ngộ.” Nói xong, xoay người rời đi, Nhậm Từ Nhạc và Hà Cố liếc nhau, bất đắc dĩ. Người đàn ông này, thật thiếu đòn. Lâm Dược đi đến bên cạnh Nhậm Quảng Bách, nhìn anh mặt không đổi sắc đứng phía dưới ánh mặt trời, trong lòng thực vừa lòng. Người trẻ tuổi, vô luận là cơ sở, thể trạng hay là nghị lực đều làm hắn vừa lòng, rất tốt, hiện tại bắt đầu có thể cho anh tiến thêm một bước huấn luyện. “Cậu biết tôi cho cậu đứng ở đây từ sáng đến chiều là có ý gì không?” Nhậm Quảng Bách giương mắt nhìn về phía Lâm Dược, “Là muốn thử xem nghị lực và sức bền của tôi ra sao.” Lâm Dược kéo khóe miệng, “Đúng rồi. Vậy cậu cảm thấy mình thông qua chưa?” Nhậm Quảng Bách: “Tôi không biết. Tôi chỉ biết là, tôi nhất định phải làm được, biến mình trở nên cường đại.” Lâm Dược gật đầu, vừa lòng nhìn về phía anh: “Tốt! Cậu thông qua. Kế tiếp……” Rũ mắt, cười càng tà ác, “Mới bắt đầu trò hay.”
|