Trọng Sinh Chi Tân Quý Công Tử
|
|
Trọng Sinh Chi Tân Quý Công Tử
Tác giả: Thủy Phách
Edit: Tiểu Mộc
Thể loại: hiện đại, trọng sinh, ngụy huynh đệ niên thượng, 1×1, lãnh khốc bá đạo độc chiếm dục siêu cường công x dịu ngoan khả ái thụ, công sủng thụ, ấm áp, thanh thủy văn, HE
Ở kiếp trước thì em sống cuộc đời cơ cực làm cô nhi lớn lên phải làm đủ nghề để kiếm sống, không may bị xe tông chết. Nhưng khi mở mắt ra lại thấy mình dang trong thân xác của thiếu gia nhà họ Hạ. Em thích ứng rất nhanh, giả vờ mình bị mất trí, cũng tranh thủ tìm hiểu thân thế mới của mình. Ra số phận đứa trẻ này chả khá hơn em là bao, từ nhỏ cũng mồ côi cha mẹ, may mắn được Hạ lão gia nhận về nuôi dưỡng, chỉ có điều tâm lý mang chướng ngại, nói chuyện ko được lưu loát nên luôn bị cho là nhược trí.Được sống lại 1 lần, em tự nhủ phải hảo hảo trân trọng. Kiếp trước chỉ thuộc tầng lớp lao công thấp bé, em vẫn giữ nguyên bản tính thiện lương, đối với ai cũng nở nụ cười hòa ái dễ gần, khiến gia nhân trong nhà thấy mà vừa mừng vừa sợ.
Sống trong căn biệt thự siêu lớn mấy hôm, em cũng nghe mình còn 1 vị ca ca tổng tài nổi tiếng lãnh khốc, cũng chính là người thừa kế chính thức của Hạ thị, hơn nữa dường như ko mấy ưa em – đứa con nuôi thiểu năng mà gia gia nhặt về. Em vốn đã quen ko có thân nhân bên cạnh, đương nhiên đối với người anh chưa từng gặp mặt cũng quăng luôn vào truyền thuyết, trước mắt chỉ mải xúc động tận hưởng cuộc sống ko phải lo cơm áo gạo tiền.
Anh là vị đại ca trên danh nghĩa của em, mang trên người huyết thống Hạ thị, từ nhỏ đã phải chịu sự giáo dục vô cùng hà khắc, vẻ mặt luôn là 1 bộ lãnh khốc vô tình, đặc biệt đối với người em trai ko cùng dòng máu lại càng là chán ghét, cũng bởi vậy mà 1 lần ko nén được bài xích, anh đã vô tình hất tay đẩy ngã khiến nó phải vào nhập viện.
Dăm bữa nửa tháng mới trở về nhà, anh gặp được em khi trọng sinh tới, cũng đã là chuyện của mấy ngày hôm sau. Thấy thiếu niên trước kia vốn rụt rè u ám, giờ đây lại như thiên sứ tỏa ánh dương quang, tâm tình của anh lập tức quay ngoắt 180 độ (ta thật sự sợ tốc độ trở mặt của ảnh (_ _!!)), từ áy náy mà đối với em ôn nhu, dần dà đã trở thành sủng nịnh cùng độc chiếm dục siêu cường.
Kiếp trước em lăn lộn ngoài xã hội bao năm, kiếp này lại bị anh coi như trẻ sơ sinh phải bảo quản trong lồng kính, chỉ sợ bảo bối ra ngoài bị dính chút vi khuẩn =.,= May mắn kết giao được vài người bạn, em lại bị anh dùng giọng lưỡi ko khác gì hắc đạo, mắng mấy thằng đấy là xã hội đen =)) Trước kia hàn khí quanh người anh làm đối phương nổi da gà, giờ nhìn vẻ mặt sủng nịnh của anh chỉ khiến em sởn gai ốc (_ _!!) Đối với sự bảo hộ thái quá của anh, em ban đầu còn muốn khóc mếu, sau lại bắt đầu tham luyến hơi ấm quan tâm dịu dàng mà từng 1 đời mình chưa hề có được, chẳng biết tự lúc nào đã sinh ra thói quen nghe lời vô điều kiện cùng ỷ lại vào anh.
Anh cũng nhận ra sự độc chiếm đối với em đã vượt ngoài tầm kiểm soát, nhìn xuống bạn giường cũng tưởng tượng ra gương mặt của thiên sứ thiếu niên (đoạn này ta ko thik lắm vì anh gần như xác định tình cảm với em rồi mà vẫn đi tìm bạn giường >”<). Quyết ko để người khác cướp mất bảo bối nhà mình, anh nhanh chóng hướng em thổ lộ, bắt đầu cuộc theo đuổi đầy ngọt ngào (sến súa) =))
|
Chương 1: Không thể nào, tôi trở thành ngu ngốc[EXTRACT]Ánh nắng chói chang của ngày hè, giữa trưa mặt trời lên cao, sức nóng cực điểm như hỏa lò, nướng chính từng người đi đường. Phương Hiểu Duy lái xe máy ra ngoài buôn bán. Từ xa nhìn thấy đèn xanh, Phương Hiểu Duy nhìn chiếc Audi màu đen cạnh bên đang nhấn chân ga nhanh chóng vụt qua, cậu cũng nhanh chóng tăng tốc muốn vụt qua đèn đỏ ở phía trước xuyên qua ngã tư đường, đáng tiếc hai bánh bất đồng bốn bánh, nhìn thấy Audi xuyên qua vạch dừng, đèn chuyển sang màu cam cậu bất đắc dĩ dừng lại. Cuối đầu nhìn ly nước sắp tan hết đá, trong lòng Phương Hiểu Duy một lần nữa mắng chửi thời tiết, nóng quá đi! Ngẫm lại kẻ có tiền thật tốt, mỗi ngày đều mở điều hòa, ra ngoài lại có ô tô. Nghĩ lại chính mình sinh ra chưa từng nhìn thấy cha mẹ, lớn lên ở cô nhi viện, thương thay nhân tình ấm lạnh. Sau khi rời khỏi cô nhi viện cậu vẫn làm công kiếm tiền. Trong trí nhớ cậu, luôn vì tiền mà lo lắng. Trong khi còn đang oán giận, đèn đỏ chuyển vàng. Phương Hiểu Duy nhấn ga xông ra ngoài, bên tai vang đến tiếng kèn ô tô, Phương Hiểu Duy còn chưa kịp phản ứng liền cảm thấy mình bay lên sau đó ngã xuống. Ý thức dần mơ hồ, hai mắt Phương Hiểu Duy nhắm lại. Chờ khi tỉnh lại, Phương Hiểu Duy phát hiện mình đang ở bệnh viện. Bỗng nhiên nhớ tới hình như mình bị xe đụng phải, Phương Hiểu Duy cảm thán không may, xảy ra chuyện làm trễ việc, trong lòng thầm mắng chiếc xe vượt đèn đỏ, hiện tại lại không biết phải làm sao. Cử động thân thể, hình như bị thương không nặng, nhưng mà trên đầu quấn thật nhiều băng gạc, cánh tay có chút không bình thường, Phương Hiểu Duy nhìn quanh bốn phía, kinh ngạc nhìn căn phòng xa hoa, nơi này giống như phòng bệnh cao cấp trên tivi, chẳng lẽ người tông phải mình là người có tiền? Đột nhiên Phương Hiểu Duy mở to hai mắt nhìn chằm chằm màn hình ti vi, trên đó không phải gương mặt sạm đen hai mươi năm qua mà hiện ra gương mặt non nớt xa lạ. Phương Hiểu Duy kinh ngạc, chẳng lẽ chính mình đã chết vì tai nạn xe cộ, lại sống lại trên cơ thể người khác? Một lần nữa cẩn thận nhìn màn hình, sờ sờ gương mặt, không tin tưởng tát vào hai má, truyền đến cơn đau nhè nhẹ, không phải đang nằm mơ, thì ra là sự thật! Lúc Phương Hiểu Duy tiêu hóa hết mọi chuyện, cửa phòng bị đẩy ra. Người vào là một nam nhân gần năm mươi, nhìn Phương Hiểu Duy tỉnh lại lập tức kêu lên: “Tiểu Trĩ, con tỉnh! Có chỗ nào không thoải mái hay không? Con ngoan ngoãn nằm đi, để thúc gọi bác sĩ.” Nghe lời nói đột ngột của người trước mặt Phương Hiểu Duy không biết làm gì cho phải, vừa định gọi tên người tới, lại không biết gọi cái gì, xấu hổ ngậm chặt miệng. Phương Hiểu Duy nghĩ rằng chính mình đối với chủ nhân trước kia của thân thể này một chút cũng không biết, mình vì sao xuất hiện trong này, chủ nhân trước kia xảy ra chuyện gì, vì sao ở bệnh viện cậu thực không rõ ràng lắm. Bất quá…… Vừa rồi nghe người kia gọi mình là tiểu Trĩ…… Xem bộ dạng người này, đối với chủ nhân trước kia của thân thể này rất tốt, chẳng lẽ hắn chính là phụ thân? “Bác sĩ Hoa, ngài mau đến xem, tiểu Trĩ tỉnh.” Một bác sĩ mặc áo blue trắng tiến vào, đối Phương Hiểu Duy đùa nghịch nửa ngày, nào là đo huyết áp rồi nghe nhịp tim, thật lâu mới nói:“Tiểu Trĩ, có chỗ nào không thoải mái không?” “Cái kia…… anh là ai?” Nghe Phương Hiểu Duy hỏi, Bác sĩ Hoa cùng người kia liếc mắt nhìn nhau, lại quay đầu nhìn Phương Hiểu Duy,“Anh là Hoa Lạc Dương, là bác sĩ của tiểu Trĩ. Tiểu Trĩ biết tên mình là gì không?” “Các người không phải đều gọi tôi là tiểu Trĩ sao?” Phương Hiểu Duy hỏi ngược lại. Tuy rằng đối với mọi người ở đây hoàn toàn không biết gì cả, nhưng nhìn mọi thứ chung quanh, hẳn đây là cuộc sống của cậu. Nhưng mà tiểu Trĩ trong miệng bọn họ đã mất, hiện tại trong thân thể này là linh hồn của cậu. Nhưng cậu không thể đem chuyện này nói cho bọn họ biết, bọn họ có thể xem cậu là yêu quái hay không a? “Tiểu Trĩ, con ngay cả thúc cũng không nhớ rõ sao? Thúc là Đào thúc!” Người còn lại trong phòng kích động hỏi Phương Hiểu Duy. Phương Hiểu Duy bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao mình đã sống lại, cứ coi như mất trí nhớ đi. “Đào thúc, thúc trước tiên hãy bình tĩnh lại, thúc như vậy sẽ dọa tiểu Trĩ.” Bác sĩ Hoa an ủi Đào Dương rồi chuyển sang Phương Hiểu Duy: “Tên của em là Hạ Trĩ. Hạ của mùa hè, Trĩ của trẻ con. Vị này là quản gia của em, em gọi ông ấy là Đào thúc.” Quản gia…… Nghe được lời nói của Hoa Lạc Dương, Phương Hiểu Duy kinh ngạc, nhìn cách ăn mặc của ông ấy không nghĩ tới lại là quản gia, nguyên lai chủ nhân khối thân thể này trước kia là phú gia chi tử. Thượng đế có phải hay không đối với mình thật tốt…… “Tiểu Trĩ, em nhớ được gì không? Em có nhớ tại sao em lại bị thương không?” Hoa Lạc Dương hỏi. Phương Hiểu Duy lắc đầu:“Tôi bị thương như thế nào?” “Tiểu Trĩ không cẩn thận đụng vào đầu nên mới bị thương.” Nhẹ nhàng bâng quơ trả lời. Kỳ thật Hạ Trĩ bị thương là do đại ca cậu làm, chỉ là bọn họ lo lắng cảm xúc của Hạ Trĩ nên không nói. Hoa Lạc Dương sờ sờ đầu Phương Hiểu Duy:“Tiểu Trĩ hiện tại có hay không cảm thấy không thoải mái?” Phương Hiểu Duy lại lắc đầu, bỗng nhớ đến cái gì liền hỏi:“Có thể cho tôi mượn một cái gương hay không?” Cả hai người trong phòng đều ngẩn người khi nghe Phương Hiểu Duy nói, Đào thúc gật đầu, tuy rằng ông không hiểu vì sao cần gương, nhưng vẫn bước vào phòng tắm mang ra một cái gương đưa cho Phương Hiểu Duy. Nhận lấy cái gương, Phương Hiểu Duy nghĩ rằng nếu mình đã sống lại ở thế giới này, dùng thân phận này, thay thế chủ nhân thân thể này sống sót, đương nhiên phải biết rõ hình dáng thân thể này như thế nào. Phương Hiểu Duy cẩn thận quan sát khuôn mặt trong gương. Đôi mắt to đen, mũi cao thanh tú, làn da hơi tái nhợt, Phương Hiểu Duy không khỏi có chút buồn cười, khuôn mặt này thật xinh đẹp, nhưng nam nhân bộ mặt xinh đẹp có ích lợi gì chứ. Vóc dáng so với chính mình trước kia thua xa rất nhiều, chân tay thì gầy gầy, ngay cả cơ bắp cũng không có, Phương Hiểu Duy nghi ngờ chủ nhân trước kia của thân thể này có phải bị thiếu dinh dưỡng hay không. “Tiểu Trĩ, en nghỉ ngơi đi, anh cùng Đào thúc ra ngoài trước, có chuyện gì hãy ấn chuông, anh sẽ lập tức tới.” Hoa Lạc Dương lấy đi cái gương trên tay Phương Hiểu Duy, để cậu nằm xuống, lập tức xoay người kéo Đào thúc ra ngoài. “Tiểu Trĩ thật sự mất trí nhớ sao?” Ra tới cửa Đào thúc lập tức hỏi. “Hẳn vậy, tiểu Trĩ lần này bị va chạm vào gáy, mất trí nhớ cũng có khả năng.” Hoa Lạc Dương gật đầu. “Kia…… Có thể hay không……” Lời nói Đào Dương bỗng nhẹ đi, Hoa Lạc Dương hiểu được ý tứ của hắn, mở miệng: “Sẽ không ảnh hưởng đến chỉ số thông minh của tiểu Trĩ, kỳ thật tiểu Trĩ ngoại trừ chứng chướng ngại ngôn ngữ bên ngoài hoàn toàn bình thường giống mọi người, Đào thúc ông đã bên cậu nhiều năm như vậy, điểm ấy ông hẳn là rõ. Người ngoài cho là nhị thiếu gia Hạ gia nhược trí, thật sự không phải như vậy.” Lúc này ở trong phòng Phương Hiểu Duy đang đứng cạnh cửa lén nghe bọn họ nói chuyện. Nguyên lai chủ nhân thân thể này mắc chứng chướng ngại ngôn ngữ, nội tâm nhè nhẹ run, nếu như lời bọn họ nói chẳng lẽ trong mắt mọi người mình là tên ngốc sao? Khó trách ngữ khí của họ đối với mình cứ như tiểu hài tử. Nằm trên giường, Phương Hiểu Duy cảm giác thiếu niên này giống như mình đều rất đáng thương. Phương Hiểu Duy, hiện tại là Hạ Trĩ, sau một tuần kiểm tra cuối cùng cũng được xuất viện. Nghĩ đến một tuần sống trong bệnh viện, Phương Hiểu Duy không khỏi cảm thán. Đào thúc mỗi ngày đều đem cơm trưa tới, liên tục kể về những chuyện khi xưa, nhưng không bao giờ đề cập đến việc của Hạ gia. Có lẽ Hạ Trĩ này quá mức xinh đẹp, các nữ y tá trong bệnh viện luôn lấy cớ kiểm tra phòng cứ ba ngày hai lần lại đến nói chuyện phiếm. Phương Hiểu Duy trong lòng cảm thấy kì quái, theo lí thuyết chính mình nằm viện hẳn phải có người thân tới thăm mới đúng, Phương Hiểu Duy còn chưa thấy được thân nhân của Hạ Trĩ, chẳng lẽ hắn và mình giống nhau không cha không mẹ? Hay là….. đối với người nhà Hạ Trĩ chính là có cũng được, không có cũng không sao? …… Phương Hiểu Duy theo Đào thúc về Hạ gia. Nhìn hoa viên cùng biệt thự trước mắt, Phương Hiểu Duy liền kích động, điều này đối với mình trước kia chính là hy vọng xa vời. Đi vào trong phòng, bày trí hoa lệ thu hút ánh mắt Phương Hiểu Duy, người hầu đang quét tước nhìn thấy Phương Hiểu Duy liền bật người buông tay, nhìn cậu khom người chào:“Thiếu gia, hoan nghênh về nhà.” Làm Phương Hiểu Duy rất không tự nhiên. “Đào thúc, phòng của con ở đâu?” Biệt thự này rất lớn, Phương Hiểu Duy cảm thấy mình sống ở đây rất có thể sẽ lạc đường. “Ở lầu ba, thúc mang tiểu Trĩ lên.” Đẩy cửa phòng, Phương Hiểu Duy một lần nữa khiếp sợ bởi cảnh tượng trước mắt. Phòng này so với nơi mình sống trước kia lớn hơn rất nhiều. Căn phòng lấy màu vàng nhạt làm màu chủ đạo nhìn thật ấm áp. Ngoài ra còn một bộ sô pha cùng bàn trà, đối diện là một ti vi âm tường. Bên trong là một giường đôi, trên giường có một con gấu lớn, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ tiến vào phòng. Phòng còn có phòng tắm cùng phòng thay quần áo, Phương Hiểu Duy mở cửa phòng thay quần áo, đập vào mắt là những trang phục hàng hiệu nhiều màu sắc, lúc làm công ở tòa soạn báo cậu đã từng thấy qua, hiện tại xuất hiện trước mắt mình. Phương Hiểu Duy cảm thấy những điều làm cậu giật mình từ khi bước vào Hạ gia còn nhiều hơn kiếp trước cộng lại. “Đào thúc, thúc có thể kể mọi chuyện với con không? Cái gì con cũng không nhớ rõ.” “Tiểu Trĩ không cần gấp, chuyện trước kia Đào thúc sẽ chậm rãi nói cho con, con ngoan ngoãn ở trong nhà nghỉ ngơi.” “Dạ…… Kia……Con còn có người thân khác không?” Phương Hiểu Duy do dự hỏi. Đào Dương nghe Phương Hiểu Duy hỏi, chậm rãi nói: “Cha mẹ tiểu Trĩ mất sớm, lúc đó tiểu Trĩ được Hạ gia nhận nuôi. Hiện tại chỉ có một đại ca. Đại ca tiểu Trĩ bề bộn nhiều việc, rất ít khi về nhà.” “Phải không……” Phương Hiểu Duy cảm thông cho Hạ Trĩ, thì ra khối thân thể này cũng giống mình từ nhỏ là cô nhi. “Tiểu Trĩ không cần nghĩ nhiều, tiểu Trĩ còn có Đào thúc.” Đào Dương đem biểu tình đồng cảm của Phương Hiểu Duy nhìn thành sầu não, từ ái vỗ vỗ đầu Phương Hiểu Duy, “Tiểu Trĩ mất trí nhớ, nói chuyện lại lưu loát hơn rất nhiều.” Đào Dương nhìn Phương Hiểu Duy cao hứng nói. “Ha hả……” Phương Hiểu Duy ngây ngô cười, cậu không biết chứng chướng ngại ngôn ngữ biểu hiện như thế nào, xem ra phải lên mạng tra xét thôi, lập tức thay đổi sẽ bị người khác nghi ngờ. Buổi tối, Phương Hiểu Duy nằm trên giường, suy nghĩ về những thay đổi những ngày qua, thoắt một cái từ một tên tiểu tốt biến thành thiếu gia Hạ gia. Người Hạ gia đối cậu rất tốt, đặc biệt là Đào thúc. Bất quá lão đại Hạ gia thật sự giống như Đào thúc nói, đã trễ thế này còn chưa trở về. Phương Hiểu Duy trở mình, đem con gấu trên giường kéo vào lòng, một mùi hương truyền đến, Hạ Trĩ cũng từng ôm gấu đi ngủ như vậy ư. Nghĩ nghĩ, Phương Hiểu Duy ở trên giường mềm mại thiếp đi.
|
Chương 2: Tôi là anh cậu[EXTRACT]Hạ Trĩ tỉnh dậy đã gần 9 giờ, từ đây về sau cậu không bị cuộc sống chung quanh công trường đánh thức. Nghĩ đến cuộc sống hiện tại, mở mắt không còn một đống công việc chờ mình, nhưng mà…… Hiện tại chẳng phải rất nhàm chán sao? Rửa mặt, chải tóc, theo sở thích tùy tiện chọn một bộ quần áo, sau đó xuống lầu. Bữa sáng đã có người chuẩn bị tốt đặt trên bàn, Hạ Trĩ ăn sáng, cố gắng không nhìn đến ánh mắt ám chỉ của người hầu, ai, kẻ có tiền kỳ thật cũng không tốt, mỗi ngày đều bị nhìn chằm chằm như vậy, cậu có chút chịu không nổi. “Cái kia……” Hạ trĩ nghĩ đến từ khi rời giường đến giờ đều không nhìn thấy Đào thúc, lúc ở bệnh viện sáng nào ông ấy cũng xuất hiện, hiện tại sao lại không thấy, muốn hỏi người bên cạnh, lại không biết gọi đối phương như thế nào. “Tiểu Trĩ thiếu gia có chuyện gì?” Nữ nhân bên cạnh nhìn bộ dạng của Hạ Trĩ, mở miệng hỏi. “Đào thúc đâu?” “Buổi sáng hôm nay đại thiếu gia gọi điện đến, ông ấy hẳn là đang làm việc đại thiếu gia phân phó. Ông ấy đã nói với chúng tôi phải hầu hạ tiểu Trĩ thiếu gia, tiểu Trĩ thiếu gia có chuyện gì cứ dặn dò.” “Uhm…” Nguyên lai là vị đại ca trong truyền thuyết gọi ra ngoài làm việc, vị đại ca kia thật cuồng công tác, ngay cả quản gia trong nhà cũng không buông tha. “Tôi bị mất trí nhớ, có thể cho tôi biết tên của mọi người không?” “Tôi gọi là tiểu Thiên, cô ấy gọi là tiểu Nếu. Tiểu Trĩ thiếu gia nhớ không?” “Uhm!” Tuy rằng bị đối xử giống tiểu hài tử có chút kỳ quái, nhưng Hạ Trĩ nhìn ra được hai người này là thật lòng đối xử với mình. Cùng hai người nói chuyện một lúc, nghe được tiểu Thiên, tiểu Nếu cùng kiếp trước của mình giống nhau, Hạ Trĩ đối hai người này thông cảm, có lẽ là duyên cớ, ba người nói chuyện, bất tri bất giác đã đến giờ cơm trưa. Nhìn tiểu Thiên cùng tiểu Nếu mang ra những món ăn được chế tác tinh xảo, Hạ Trĩ lại một lần nữa cảm thán kẻ có tiền thật sự xa xỉ. “Tiểu Thiên, tiểu Nếu, ngồi xuống cùng ăn đi.” Hạ Trĩ cầm đũa, lại nhìn hai người bên cạnh, gọi các nàng ngồi xuống. “Tiểu Trĩ thiếu gia chuyện này không thể, chúng tôi sẽ bị quản gia mắng.” Sợ Hạ Trĩ không hiểu, cả hai đơn giản giải thích. “Bây giờ không phải ở cổ đại, tôi lại không có thói quen như vậy, nói sao thì Đào thúc cũng không ở đây, ông ấy sẽ không biết.” Hạ Trĩ buông đũa lộ ra biểu tình tội nghiệp nhìn hai người, rồi vui vẻ nhìn tiểu Thiên cùng tiểu Nếu nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống. “Ân, thức ăn này ăn ngon thật.” Gắp một viên cá bỏ vào miệng, Hạ Trĩ thỏa mãn nheo mắt. “Tiểu Thiên, lần sau nói với nhà bếp, thức ăn không cần làm nhiều như vậy, đủ ăn là được.” “Tiểu Trĩ thiếu gia, đó là quản gia phân phó nhà bếp đặc biệt làm cho người, thiếu gia thân thể vừa khỏe, cần phải bồi bổ.” “Nhưng nhiều như vậy chúng ta cũng không ăn hết, thật lãng phí.” Hạ Trĩ vẻ mặt đau lòng nhìn một bàn đầy thức ăn. Tiểu Thiên cùng tiểu Nếu gật gật đầu, các nàng đều phát hiện sau khi thiếu gia từ bệnh viện trở về nói chuyện lưu loát hơn rất nhiều, tiểu Trĩ thiếu gia mất trí nhớ tâm bệnh cũng trị được không ít đi. Ăn xong cơm trưa, Hạ Trĩ không biết nên làm gì, mọi việc trong Hạ gia đều có người làm, cậu liền gọi tiểu Thiên cùng tiểu Nếu chuẩn bị ghế nằm đặt dưới cây đại thụ trong hoa viên. Kiếp trước Phương Hiểu Duy thực thích ngủ dưới tàn cây, không cần điều hòa tạo sự mát mẻ mà sự mát mẻ được mang đến từ không khí thiên nhiên trong lành. Tìm vị trí thích hợp, Hạ Trĩ nằm trên ghế an tĩnh đi vào giấc ngủ. Một chiếc xe màu đen chạy vào hoa viên, một người từ trên xe bước xuống. Người đàn ông có khuôn mặt đẹp trai, dáng người cao gầy, tây trang thẳng tắp làm tản ra sự thành thục cùng mị lực. Nam tử nhíu mắt nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt dừng lại trên người Hạ Trĩ. Dưới gốc cây, thiếu niên đang cuộn mình trên ghế ngủ say, giống như một chú mèo nhỏ, ánh nắng ngày hè xuyên qua lớp lá cây dày đặc đọng lại trên gương mặt trắng nõn của thiếu niên. Ngay cả những chú chim nhỏ như sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của thiếu niên nên vội đình chỉ tiếng kêu. Hạ Linh nhìn thiếu niên xinh đẹp này trong lòng vang lên cảm giác bất thường. Bước nhẹ nhàng, hướng cổ thụ đi đến, hắn rất ngạc nhiên, thiếu niên kia là ai. Hạ Linh nhìn thiếu niên vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, không thể không cảm thán chính mình lại nhìn sai. Thiếu niên xinh đẹp lại là tên đệ đệ ngu ngốc kia! Nghĩ đến anh cùng Hạ Trĩ từ nhỏ không có quan hệ, anh là trưởng tử Hạ gia, bị Hạ gia bồi dưỡng thành người thừa kế tiếp theo, tuổi thơ luôn bận rộn. Mà Hạ Trĩ là cô nhi mà ông nội nhận nuôi thôi, lại là kẻ nhược trí, anh lại càng không nguyện ý cùng Hạ Trĩ tiếp xúc, mãi đến khi anh tiếp nhận Hạ gia, trở thành gia chủ, hai người bọn họ giống như người xa lạ, cũng không nói chuyện. Trước đó vài ngày không biết tại sao Hạ Trĩ lại chủ động đến tìm anh. Khi đó anh vừa về nhà lấy tài liệu, Hạ Trĩ lại ở bên cạnh ấp a ấp úng không biết đang nói cái gì, anh nhất thời phiền toái liền đẩy Hạ Trĩ ra một bên, không nghĩ tới cậu lại đụng trúng bàn. Sau đó đưa đến bệnh viện, anh cũng không nhìn một lần. Nhớ lại đệ đệ bởi vì sự xúc động của chính mình mà bị thương, không biết như thế nào, trong lòng nổi lên sự áy náy. Hạ Linh chăm chú nhìn Hạ Trĩ, vị em trai này đúng thật là một tiểu mỹ nhân. Hạ Trĩ đang ngủ cảm thấy có một ánh mắt mãnh liệt dừng trên mặt mình, bất đắc dĩ mở to mắt, nhìn thấy một nam tử anh tuấn đứng trước mặt Hạ Trĩ liền sợ tới mức vội vàng ngồi dậy,“Cái kia, có chuyện gì sao?” Hạ Linh không nghĩ tới Hạ Trĩ đột nhiên mở mắt, đôi mắt màu đen hiện lên kinh ngạc. “Trời nóng như vậy sao không vào phòng ngủ?” Hạ Linh nhìn thấy những giọt mồ hôi đọng trên chóp mũi Hạ Trĩ. “Thói quen mà thôi. Cái kia…… anh……” Không biết người trước mắt là ai, thấy đối phương cũng không muốn rời khỏi, Hạ Trĩ vừa muốn mở miệng, lại bị lời nói của anh đánh gãy. “Tôi không gọi ‘cái kia’, tuy chỉ số thông minh của cậu không cao, nhưng tốt xấu gì vẫn là nuôi con của Hạ gia, kêu tôi một tiếng đại ca cũng không quá đáng đi?” Đại ca sao? Hạ Trĩ ngẩn người, anh là vị đại ca trong truyền thuyết sao? “Đại ca?” Nhìn ánh mắt xa lạ của Hạ Trĩ, Hạ Linh không hiểu tại sao nội tâm lại hiện lên tia đau xót, ngoài miệng thì nói: “Bị thương làm sao mà đến vị đại ca như tôi cũng không nhận ra?” “Đại thiếu gia!” Tiểu Thiên nhận được điện thoại nói đại thiếu gia trở về, chờ nửa ngày không thấy người xuất hiện, tiểu Thiên nghĩ phải ra ngoài xem sao, lại phát hiện đại thiếu gia đang cùng tiểu Trĩ thiếu gia nói chuyện. Sắc mặt Hạ Linh không được tốt, tiểu Thiên rất sợ trước đó lại có chuyện phát sinh, nhanh chóng chạy đến. “Đại thiếu gia, tiểu Trĩ thiếu gia, trước tiên vào nhà đi.” Hạ Linh liếc mắt nhìn tiểu Thiên, xoay người dẫn đầu rời đi. Hướng tiểu Thiên nhún vai, Hạ Trĩ nghĩ thầm tính tình vị ca ca này đúng là kém, hy vọng không cần chọc tới anh, nhanh chóng đi vào. Vào phòng, nhìn Hạ Linh đỉnh đạc ngồi trên sô pha, Hạ Trĩ cũng nhanh chóng ngồi xuống. Không khí có điểm căng thẳng, Hạ Trĩ lôi kéo tiểu Thiên đứng một bên, ánh mắt đáng thương. “Quản gia chưa trở về sao?” Hạ Linh đương nhiên thấy động tác kia của Hạ Trĩ, nghĩ đến thiếu niên lại đối với người hầu như thế nội tâm có điểm bất mãn, lời nói hiện lên tia tức giận. “Vâng” Tiếp nhận tia phẫn nộ của Hạ Linh, Tiểu Thiên thực bình tĩnh trả lời, cô đã sớm quen với thái độ hỉ nộ vô thường của Hạ Linh. “Tiểu Trĩ bệnh như thế nào?” Câu hỏi này làm tiểu Thiên thực kinh ngạc. Cô là do Hạ quản gia thu dưỡng, từ nhỏ lớn lên ở Hạ gia, quan hệ của hai huynh đệ Hạ gia cũng biết rõ ràng, đại thiếu gia như thế nào đột nhiên quan tâm đến tiểu Trĩ thiếu gia? Còn gọi đến thân thiết như vậy? “Tiểu Trĩ thiếu gia mất trí nhớ, tuy nhiên nói chuyện đã lưu loát hơn nhiều.” Tiểu Thiên trả lời chi tiết. “Mất trí nhớ?” Hạ Linh nhíu mày, khó trách ánh mắt thiếu niên nhìn mình hiện lên tia xa lạ, cậu một chút cũng không nhớ anh sao? “Tôi đã biết, cô đi làm việc khác đi.” Nhìn tiểu Thiên rời đi, nội tâm Hạ Trĩ lại bất an, ai biết vị ca ca xa lạ này muốn làm gì. Hạ Linh nhìn thiếu niên cúi đầu không để ý đến mình, thế nhưng lại tự động đến ngồi cạnh cậu.“Tiểu Trĩ, không nhớ anh sao?” Nghe được âm thanh ôn nhu của Hạ Linh, Hạ Trĩ kinh ngạc ngẩng đầu, vừa rồi còn đối mình hung hăng, như thế nào bỗng thay đổi thái độ? “Không nhớ rõ sao?” Nhìn thấy phản ứng xa lạ của đối phương Hạ Linh cũng hiểu được,“Hiện tại em biết những ai?” Hạ Linh không biết hôm nay mình bị gì, tại sao đối đặc biệt quan tâm em trai này, rất muốn biết tình hình gần đây của cậu. “Đào thúc, bác sĩ Hoa, tiểu Thiên, tiểu Nếu, còn có lái xe tiểu Phương, dì Tuyết đầu bếp……” Hạ Trĩ không biết hắn hỏi cái này làm gì, ngoan ngoãn đưa tay liệt kê, “A, còn có Colin!” Hạ Trĩ nhớ tới thời điểm nhìn thấy chú chó Mục Dương, nghe nói đó là bảo bối của Đào thúc, cậu thực thích a. “Đủ rồi!” Nghe xong Hạ Linh đầu đầy hắc tuyến, nhìn cậu liệt kê người hầu trong nhà, cuối cùng đến cả con chó của quản gia cũng tính vào, chỉ quên mình. Hạ Trĩ nhìn ca ca đột nhiên phát giận, ngoan ngoãn ngừng lại. “Tiểu Trĩ, anh là anh trai của em, Hạ Linh, em phải nhớ kỹ?” Nắm lấy bả vai thiếu niên Hạ Linh nghiêm túc nói. Chính anh làm cậu bị thương đến mất trí nhớ, nhưng hiện tại anh không muốn cậu quên anh. “Dạ, em đã biết.” Nghe được thiếu niên nói, Hạ Linh vừa lòng xoa xoa tóc thiếu niên, nói: “Lát nữa anh có việc ra ngoài, em ngoan ngoãn ở trong nhà, chờ anh trở lại ăn cơm chiều.” …… Trở lại công ty vội vàng hoàn thành các công việc, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt Hạ Trĩ, nghĩ đến buổi tối có thể thấy thiếu niên, nội tâm Hạ Linh thực vui vẻ. Tuy chưa hiểu được cảm xúc trong lòng là gì, nhưng Hạ Linh không thể không thừa nhận anh đối với vị em trai này nảy sinh hứng thú. Dù trước kia thiếu niên ngu ngốc ra sao, hiện tại chính là mất trí nhớ, như vậy làm một em trai ngoan không phải tốt lắm sao? Nghĩ vậy, khóe miệng Hạ Linh nâng lên một độ cong, thư kí vừa gõ cửa bước vào thấy được sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Hôm nay giám đốc làm sao vậy……Giám đốc luôn luôn nghiêm túc, đứng đắn thế nhưng cười thập phần quỷ dị? Hạ Trĩ đem việc Hạ Linh trở về dùng cơm chiều nói cho quản gia, quản gia kinh ngạc đợi cậu xác nhận một lần nữa mới vội vàng đi phân phó phòng bếp. Nội tâm Hạ Trĩ vô cùng khó hiểu, nghe Đào thúc nói chính mình cùng người anh này không chung huyết thống, như thế nào lần này gặp mặt quan hệ hai người dường như rất tốt? Ít khi về nhà nhưng muốn cùng mình ăn cơm? Quả nhiên tâm tư thiếu gia nhà giàu cậu không thể nào hiểu được. Buổi tối Hạ Linh đúng là trở về dùng cơm, bất quá bữa cơm này thực quỷ dị. Hạ Linh thỉnh thoảng gấp rau dưa cùng thịt để vào bát Hạ Trĩ, mắt thấy cơm bị thức ăn chôn xuống Hạ Trĩ ngẩng đầu liếc nhìn Hạ Linh một cái, đổi lại một câu ăn nhanh lên của anh. Hạ Trĩ lại tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Quản gia đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn Hạ Linh, ông chỉ ra ngoài làm chút việc vậy mà khi trở về đại thiếu gia lại biến thành như vậy? Xem ra hôm nay trời sắp đổ mưa đỏ rồi.
|
Chương 3: Colin ngạo kiều[EXTRACT]Colin là tên chú chó biên cảnh quản qia nuôi, màu đen trắng, vô cùng thông minh. Khi Hạ Trĩ từ bệnh viện trở về, nó đối với Hạ Trĩ rất thân thiết, thường chạy đến cọ cọ bên chân Hạ Trĩ, chờ Hạ Trĩ sờ đầu nó, sau đó Colin sẽ ngoan ngoãn nằm bên chân Hạ Trĩ. Colin đối với chủ nhân nuôi dưỡng mình không mấy để ý, làm cho quản gia rất bất đắc dĩ, rõ ràng chó mình nuôi, vậy mà lại cùng thiếu gia nhà mình thân thiết như vậy, có phải hay không động vật cũng thích những thứ xinh đẹp? Hôm nay thật ngoài ý muốn, đại thiếu gia quyết định ở Hạ gia một đêm, sáng sớm hôm sau trong hoa viên Hạ Linh thấy được cảnh một người một chó. Buổi sáng mùa hè thực thoải mái, lành lạnh. Hạ Trĩ ngồi xổm xuống bên cạnh khóm hoa không biết đang đùa nghịch cái gì, bên cạnh là Colin ngoan ngoãn ngồi xổm một bên. Kỳ thật Hạ Trĩ vì không ngủ được nên sáng sớm đã tỉnh, vừa mở cửa liền thấy Colin đáng thương, hai mắt mở to nhìn mình, Hạ Trĩ cười cười sờ đầu Colin đanh nhỏ giọng nức nở vài tiếng, chạy xuống dưới lầu. Hạ Trĩ không biết nó muốn làm gì, liền đi theo bên cạnh. Colin đến trước một khóm hoa liền ngồi xuống, móng vuốt đào đào bùn đất dưới khóm hoa chứa đủ loại hoa. Hạ Trĩ giật mình, một tay ôm lấy Colin, sợ nó làm hại đến khóm hoa quý báu này. Colin không hiểu gì giãy ra khỏi vòng tay Hạ Trĩ, làm không lại nó, Hạ Trĩ đành buông ra. Colin lại đào đào ở nơi đó, chỉ chốc lát sau liền đào được một hố nhỏ. Colin dừng đào, ngoan ngoãn ngồi xổm một bên, nhìn Hạ Trĩ. Hạ Trĩ tò mò tiến lên, vừa nhìn thấy liền không tránh khỏi bật cười. Bên trong hố nhỏ chứa không ít xương, chắc là Đào thúc cho nó đều bị nó đem giấu đi. Nhìn biểu tình đắc ý của Colin, nó là đang tặng lễ vật cho mình sao? Cười nhẹ vỗ vỗ đầu Colin, Hạ Trĩ nói: “Colin thật lợi hại, giấu nhiều thức ăn ngon như vậy, giữ lại để sau này ăn đi.” Colin được khích lệ sủa vang dội, lại cọ cọ bên chân Hạ Trĩ. “Em đang làm cái gì?” Hạ Linh không biết mình làm sao, tối hôm qua anh lại hủy hẹn cùng một người mẫu, chạy về nhà cùng Hạ Trĩ dùng cơm. Sáng sớm nhìn Hạ Trĩ đối với chó lộ ra nụ cười sáng chói, anh vậy mà cảm thấy khó chịu. “Không có gì.” Hạ Trĩ có chút kinh ngạc, cậu không nghĩ tới Hạ Linh sẽ xuất hiện ở đây, lập tức hướng về phía Hạ Linh nở nụ cười thật tươi, “Colin tặng lễ vật cho em.” Thấy nụ cười sáng lạng của thiếu niên làm tâm tình anh vui vẻ hẳn lên, “Không cần ở đây chơi với nó nữa, đi, chúng ta đi ăn điểm tâm.” Hạ Trĩ gật đầu, Colin như hiểu những gì Hạ Linh nói, mở to hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Hạ Linh. Phát hiện Colin chưa đi, Hạ Trĩ gọi nó một tiếng, Colin bật người chạy đến. Hiện tại Hạ Linh rất muốn đem con chó này tống ra ngoài, ai bảo nó giành sự chú ý của thiếu niên. Hai anh em một trước một sau tiến vào phòng ăn, tiểu Thiên đem điểm tâm đã chuẩn bị xong dọn lên bàn cơm, “Tiểu Trĩ thiếu gia, đây là dì Tuyết đặc biệt làm cho cậu, bệnh của cậu vừa khỏi cần phải tẩm bổ nhiều chất dinh dưỡng……” Người hầu Hạ gia luôn luôn đối Hạ Linh vô cùng tôn kính, Hạ Linh phân phó gì bọn họ chỉ biết vâng theo, không dám chủ động cùng anh nhiều lời. Hạ Trĩ không giống vậy, cậu tuy là con nuôi của Hạ lão gia, dù không phải thật sự là người Hạ gia, cũng không bị người nhà Hạ gia chú ý. Bởi vì cha mẹ mất sớm, trước khi được nhận nuôi vẫn sống tại cô nhi viện, từ nhỏ không ai làm bạn nên nội tâm hắn sinh bệnh, trở thành chứng chướng ngại ngôn ngữ. Người hầu Hạ gia đều thích Hạ Trĩ, biết Hạ Trĩ có bệnh, về sau quản gia nghe theo lời bác sĩ, cùng với người hầu nói chuyện với Hạ Trĩ. Có thể nói Hạ Trĩ là được bọn họ chăm sóc đến bây giờ. “Tiểu Thiên, giúp tôi cảm ơn dì Tuyết!” Nhìn thiếu niên thân thiện cùng bọn họ chào hỏi, rõ ràng so với vị gia chủ là mình càng được hoan nghênh hơn. Bất quá nghĩ đến vẫn là bọn họ chăm sóc Hạ Trĩ, trong lòng có chút áy náy, đây hẳn là trách nhiệm của mình, cũng khó trách tiểu Trĩ xem mình không quan trọng. Hạ linh trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, sẽ cùng quản gia hỏi một số việc liên quan thiếu niên, anh đã bỏ lỡ thời thơ ấu của tiểu Trĩ, cũng không thể bỏ qua lần nữa. Hiện tại thiếu niên mất trí nhớ, liền giống như một đứa trẻ bình thường, anh muốn in sâu những dấu ấn của mình trong lòng thiếu niên, làm cho thiếu niên ỷ lại vào mình. Nghĩ đến đây, tốc độ dùng bữa của anh nhanh hơn rất nhiều, trong chốc lát chén cháo thịt đã được giải quyết xong. Nhìn Hạ Trĩ chăm chú ăn, Hạ Linh gọi quản gia theo anh lên thư phòng. “Đại thiếu gia, tìm tôi có việc gì?” Quản gia nghi hoặc, sau khi tiểu Trĩ thiếu gia mất trí nhớ, đại thiếu gia bỗng nhiên trở nên khác trước. “Đào thúc, bình thường tiểu Trĩ ở nhà làm cái gì?” Hạ Linh lập tức đề cập vấn đề với Đào Dương, “Cũng không có làm gì, lúc thì học tập với giáo sư, khi rảnh rỗi sẽ đọc sách, chơi game, có đôi khi cùng Kì thiếu gia ra ngoài tán gẫu, giải sầu.” Bởi vì Hạ Trĩ thiếu gia có chứng chướng ngại ngôn ngữ không thể đến trường học, bình thường đều ở trong nhà, học một số kiến thức từ giáo sư. “Kì thiếu gia? Người này là ai?” Dám tiếp cận tiểu Trĩ của anh, anh nhất định phải cẩn thận quan sát. “Là Kì Tuyển thiếu gia, cháu trai của Kì lão gia.” “Kì Tuyển?” Hạ Linh nhớ lại những tin tức liên quan Kì Tuyển. Kì Tuyển, thiếu gia Kì gia, tiếng tăm lừng lẫy trong giới hắc đạo, nội tâm Hạ Linh vang lên cảnh báo, tuyệt đối không thể để nhân vật nguy hiểm như vậy tiếp cận tiểu Trĩ, đặc biệt hiện tại tiểu Trĩ đã mất trí nhớ. “Hắn cùng tiểu Trĩ quan hệ tốt lắm sao?” “Kì thiếu gia đối tiểu Trĩ thiếu gia tốt lắm, cũng rất kiên nhẫn, tiểu Trĩ thiếu gia cũng rất thích Kì thiếu gia.” Hạ Linh có chút đăm chiêu gật đầu, thầm nghĩ Kì Tuyển này không phải là kẻ dễ chọc. Ở hắc đạo oai phong một cõi vì sao lại đối tiểu Trĩ tốt như vậy, có phải hay không hắn muốn từ Hạ Trĩ kết thân với Hạ gia, đạt được cổ phần công ty Hạ gia? Nghĩ đến quản gia nói tiểu Trĩ thích Kì Tuyển, trong lòng Hạ Linh âm thầm đưa hắn vào sổ đen. “Về sau ngăn cản tên Kì Tuyển tiếp xúc tiểu Trĩ, tiểu Trĩ cùng người hắc đạo tiếp xúc không an toàn.” “Đại thiếu gia, gần đây ngài rất quan tâm tiểu Trĩ thiếu gia.” Quản gia cẩn thận nói ra nghi vấn trong lòng. “Ca ca quan tâm đệ đệ là chuyện bình thường, dù sao thì tiểu Trĩ mất trí nhớ cũng là trách nhiệm của tôi, tôi có nghĩa vụ chăm sóc nó.” Hạ Linh uống trà, bình tĩnh nói. “Sau này buổi tối tôi đều về nhà, thúc bảo phòng bếp chuẩn bị nhiều thức ăn tiểu Trĩ thích.” “Vâng, tôi đã biết đại thiếu gia.” Lúc Hạ Linh cùng quản gia xuống lầu, liền nhìn thấy Hạ Trĩ ôm Colin vào lòng, Colin híp mắt thoải mái nằm trong sự ôm ấp của Hạ Trĩ. Quản gia cảm thấy con chó này đã hoàn toàn đem Hạ Trĩ trở thành chủ nhân. “Tiểu Trĩ, không phải đã nói em đừng cùng con chó này chơi sao, trên người chó có rất nhiều bọ chó, không cẩn thận lây trên người sẽ rất khó chịu, lỡ đâu nó đột nhiên phát cuồng có thể cắn em bị thương thì sao……” Hạ Linh bắt đầu thuyết giáo, quản gia nghe lời nói của anh trong lòng thầm biện hộ, mình mỗi ngày đều mang Colin đi tắm, thành thành thật thật dựa theo quy định mà tiêm vắc-xin phòng bệnh, chuyện này không có khả năng xảy ra…… “Colin thực thông minh, sẽ không như thế đâu.” Hạ Trĩ buông Colin ra, đứng lên. “Đào thúc, hôm nay tôi có thể ra ngoài đi dạo không, xuất viện rồi cứ luôn ở trong nhà thực nhàm chán.” “Em muốn đi tìm Kì Tuyển sao?” Nghe Hạ Trĩ nói muốn ra ngoài, phản ứng đầu tiên trong đầu Hạ Linh là Kì Tuyển. “Kì Tuyển? Ai là Kì Tuyển, em biết hắn sao?” Hạ Trĩ một bộ dáng vô tội. Nghe giọng điệu Hạ Linh, Kì Tuyển hình như là bằng hữu trước kia của chủ nhân thân thể này. Nghe Hạ Trĩ trả lời, Hạ Linh có chút yên tâm. Anh thầm thấy may mắn khi thiếu niên này cái gì cũng không nhớ rõ, như vậy anh có lý do làm cho thiếu niên rời xa phần tử nguy hiểm kia. “Tiểu Trĩ không cần phải nhớ hắn là ai, em nếu cảm thấy nhàm chán thì đợi lát nữa liền theo anh đến công ty.” Hạ Trĩ bị Hạ Linh nói không biết làm gì cho phải, kiếp trước cậu chính là một người lao động cần cù và thật thà, xuyên qua trên người quý công tử đã là một chuyện vô cùng phức tạp. Nghe nói vị ca ca không mấy quan tâm đệ đệ sao lại quá quan tâm đến mình, thế nhưng hiện tại còn nói muốn dẫn mình đến nơi anh làm việc! Cậu đi làm gì, cũng không thể giúp việc gì. “Em cái gì cũng không biết, đến đó làm gì?” “Anh muốn đi giám sát một chút, em có thể đi theo xem.” “Được.” Hạ Trĩ gật đầu đồng ý. Ngồi trên xe Hạ Linh, Hạ Trĩ lần đầu cảm nhận được siêu xe là như thế nào. Trong xe thực rộng, bên trong còn có một tủ lạnh nhỏ. Tiếp nhận sữa Hạ Linh đưa qua, Hạ Trĩ có chút buồn cười, đều này kiếp trước cậu chưa bao giờ trải nghiệm qua. Xe đi trên đường lớn ở trung tâm thương nghiệp, Hạ Trĩ nhìn những tòa nhà cao tầng lay động lướt qua theo tầm mắt mình, cuối cùng dừng lại ở trung tâm thương mại. Quản lý trung tâm thương mại đã cùng thư kí của Hạ Linh đứng chờ ở cửa. Hạ Trĩ theo Hạ Linh đi vào trung tâm thương mại được trang hoàng một cách xa hoa, kiếp trước cậu từng cùng bạn bè đến nơi này, nói là mở rộng tầm mắt. Nơi này bán đều là hàng hiệu, mỗi một bảng giá đều làm cậu cảm thấy sự bất lực. “Hạ tổng, vị này là?” Thư kí Tôn nhìn vị thiếu niên xa lạ đi bên cạnh Hạ Linh, hỏi. “Hạ Trĩ.” Hạ Linh không giải thích nhiều. Thư kí Tôn nhìn nhìn Hạ Trĩ, hiểu rõ gật đầu. Hai vị lãnh đạo cấp cao cũng đoán được vị thiếu niên này là nhị thiếu gia Hạ gia. Dù tin đồn bên ngoài về vị thiếu gia này như thế nào, xem bộ dáng Hạ đại tổng tài, chính mình vẫn im lặng là tốt nhất, miễn cho chọc giận ai đó, đối với mình đều không tốt. Đến phòng họp, không ít quản lí cầm văn kiện báo cáo tình huống tiêu thụ gần đây với Hạ Linh, Hạ Trĩ nghe thực nhàm chán, liền nói với Hạ Linh muốn ra ngoài nhìn xem. Hạ Linh gật đầu đồng ý, bảo Tôn Na đi cùng cậu. “Tiểu thiếu gia muốn đi đâu?” Ra khỏi phòng họp, thư kí Tôn hỏi. Hiểu biết của nàng đối với Hạ Trĩ cũng chỉ nghe đồn qua mà thôi. “Gọi tiểu Trĩ là được.” Hắn không thích mỗi ngày bên tai đều nghe thiếu gia này, thiếu gia nọ. “Chị là thư kí sao.” “Đúng vậy, chị gọi là Tôn Na, nếu đồng ý em có thể gọi chị một tiếng chị Na.” Tôn Na cảm thấy vị thiếu gia này rất tốt, đối với mọi người không có ngạo mạn, lại không giống người lãnh đạo trực tiếp lạnh như một tảng băng. “Dạ, chị Na, chị có biết ở đây có chỗ nào bán bánh ngọt không?” Hạ Trĩ không kiêng ăn, nhưng cậu thích món ngọt hơn. “Trên lầu ba có một quán cà phê, bên trong có bán kem, chúng ta đi ăn thử.” “Dạ!” Sau khi nghe xong báo cáo Hạ Linh liền gọi điện cho thư kí, hỏi vị trí hai người anh liền vội vàng đi đến, vừa mới tới cửa, Hạ Linh liền thấy Hạ Trĩ cùng bí thư của mình hình như nói chuyện rất vui vẻ, trong lòng khó hiểu người em trai này không phải mắc chứng chướng ngại ngôn ngữ sao, sao lại nói chuyện vui vẻ như vậy? “Giám đốc.” Nhìn thấy Hạ Linh, Tôn Na nhanh chóng đứng lên. “Không sao, chúng ta nên trở về công ty.” “Dạ.” Hạ Trĩ ngoan ngoãn theo Hạ Linh, trong lòng âm thầm nhớ kỹ tên quán, quả nhiên càng đắt tiền là càng ăn ngon, lần sau có cơ hội sẽ mang bạn bè làm công cùng nhau đến ăn…… Bất quá……Cậu sống lại đã không còn liên quan đến bọn họ, không biết bọn họ khi biết cậu chết sẽ như thế nào?
|
Chương 4: Kì Tuyển ôn nhu[EXTRACT]Gần đây mỗi ngày Hạ Linh đều đem Hạ Trĩ mang theo trên người, vô luận là người làm Hạ gia hay nhân viên Hạ thị đều cảm nhận được vị giám đốc lạnh lùng lúc xưa nay trở nên ôn nhu, hơn nữa mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hai anh đẹp trai, làm việc cũng nhiệt tình hơn rất nhiều. Nhưng hôm nay nhân viên Hạ thị cảm giác thực rõ ràng đại tổng tài lại biến trở về bộ dáng lạnh như băng, hơn nữa khuôn mặt càng hậm hực hơn trước kia, mang theo không ít oán khí. Cậu trai xinh đẹp bên cạnh giám đốc hôm nay không xuất hiện, chẳng lẽ nguyên nhân là bởi vì hắn? Kỳ thật hôm nay Hạ Trĩ có hẹn cùng Hoa Lạc Dương đến bệnh viện kiểm tra, vốn Hạ Linh cũng muốn đi theo, nhưng Hạ Trĩ từ chối, còn nói cái gì sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. Cho nên hôm nay Hạ Linh một mình đến công ty, không có Hạ Trĩ bên cạnh anh cảm thấy trong lòng trống rỗng, đương nhiên sắc mặt không mấy tốt. Ăn trưa xong, quản gia cùng Hạ Trĩ đến bệnh viện, đây là lần thứ hai Hạ Trĩ nhìn thấy Hoa Lạc Dương, ngẫm lại kẻ có tiền quả rất xa xỉ, kiếp trước cậu chưa từng nghĩ đi đến bệnh viện kiểm tra thân thể, vừa phí tiền lại không có ý nghĩa, chính mình cũng không có bệnh, cho dù cảm cũng nhanh chóng khỏi. Bất quá Hạ Linh luôn mang cậu theo bên cạnh, cậu thật vất vả mới có một lý do để đào thoát. “Tiểu Trĩ, gần đây có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?” Sau khi kiểm tra một cách chi tiết xác định không có bệnh gì, Hoa Lạc Dương bèn hỏi Hạ Trĩ. “Không có, em hiện tại tốt lắm!” Hạ Trĩ lắc lắc đầu. “Bác sĩ Hoa, so với trước kia tiểu Trĩ thiếu gia xác thực tốt hơn rất nhiều.” Tất cả mọi người đều phát hiện sau khi mất trí nhớ chứng chướng ngại ngôn ngữ của thiếu niên đã giảm đi rất nhiều. “Sau này phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra định kì.” Ra khỏi bệnh viện, mới hơn hai giờ, không muốn về nhà sớm như vậy, Hạ Trĩ nhìn Đào Dương đang muốn mở cửa xe nói:“Đào thúc, thúc về trước đi, con đi dạo xung quanh rồi về sau.” “Tiểu Trĩ thiếu gia, con muốn đi đâu thúc đưa con đi, một mình con ở bên ngoài không an toàn, thiếu gia không biết đường xá, lỡ đâu đại thiếu gia biết được……” “Đào thúc yên tâm, con biết đường mà, com chỉ muốn đi gặp bạn, khi nào trở về con sẽ gọi điện thoại cho thúc, được không?” Hạ Trĩ đáng thương hai mắt lưng tròng nhìn Đào Dương. Đào Dương nghĩ thầm từ khi nào tiểu thiếu gia có bạn ở bên ngoài, sợ thiếu niên thất vọng, còn đang phân vân có nên đồng ý hay không thì cả hai gặp Kì Tuyển. “Tiểu Trĩ? Đúng là em rồi, anh còn tưởng mình nhìn lầm.” Kì Tuyển kích động ôm lấy Hạ Trĩ: “Vừa về nước anh liền nghe tin em bị thương phải nằm viện, Đào thúc, tiểu Trĩ thế nào rồi, khá hơn chút nào chưa?” “Kì thiếu gia, tiểu Trĩ thiếu gia bị thương đến não bộ, mất trí nhớ, có lẽ cậu ấy không có nhớ ngài.” “Mất trí nhớ!” Kì Tuyển cao giọng, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Buông thiếu niên trong lòng ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to đen trong suốt đang lộ vẻ xa lạ cùng nghi hoặc, “Tiểu Trĩ, anh là Kì đại ca của em, em không nhớ anh sao?” Hạ Trĩ lắc đầu, “Kì Tuyển” cái tên này cậu đã nghe Hạ Linh nhắc qua, hiện tại gặp được người không ngờ người này cùng Hạ Trĩ quan hệ tốt như vậy. “Trước kia chúng ta từng quen biết sao. Tuy rằng em không nhớ rõ nhưng có một chút cảm giác.” “Phải không” Nghe lời Hạ Trĩ nói Kì Tuyển vui vẻ cười: “Mặc kệ tiểu Trĩ nhớ được bao nhiêu, Kì Tuyển anh sẽ luôn là bạn tốt của tiểu Trĩ.” “Thật sao?” Hạ Trĩ nhớ tới chuyện lúc nãy nói với Đào Dương, mình lại lấy danh nghĩa đi gặp bạn cũ, thực xấu hổ, nhưng cậu lại không muốn để cho Đào Dương cùng Hạ Linh biết chuyện, chỉ có thể để Kì Tuyển mang mình đi, “Kì đại ca, em cùng anh đi dạo xung quanh được không?” “Không thành vấn đề, em muốn đi đâu?” “Đợi lát nữa sẽ nói cho anh biết sau. Đào thúc, con đi cùng Kì đại ca thúc có thể yên tâm rồi.” Tôi yên tâm nhưng mà đại thiếu gia sẽ lo lắng nha, nhìn ánh mắt mong chờ của thiếu niên, cuối cùng quản gia vẫn là gật đầu. Hạ Trĩ nhanh chóng ngồi lên xe của Kì Tuyển, Đào Dương vội lấy điện thoại ra, vẫn là nhanh một chút báo cho đại thiếu gia biết. “Tiểu Trĩ hiện tại có thể nói cho anh biết em muốn đi đâu rồi.” “Em muốn đi đến đường Kiến Giang, ở đó em có vài người bạn.” Lời nói của Hạ Trĩ làm Kì Tuyển cực kì kinh ngạc, bạn của thiếu niên rất ít đi, hơn nữa tất cả mình đều biết, như thế nào chưa từng nghe nói thiếu niên có bạn ở đường Kiến Giang. Huống chi thiếu niên không phải mất trí nhớ sao? “Tiểu Trĩ em có bạn khi nào? Sao anh chưa từng nghe em nói qua? Tiểu Trĩ còn nhớ rõ những người bạn trước kia sao?” “A…… Cái này…… Lúc ở bệnh viện ngẫu nhiên gặp, ha hả.” Trộm thè lưỡi, trong lòng Hạ Trĩ tự mắng bản thân, thiếu chút nữa là lộ. “Ừm……” Kì Tuyển nghi hoặc gật đầu, “Đường Kiến Giang phía trước, bạn của em ở nơi nào?” Đánh tay lái, Kì Tuyển hỏi. Đường Kiến Giang từng là khu thành thị chủ yếu về buôn bán, rất phồn hoa, nhưng từ lúc các thành thị mở rộng cùng các trung tâm thương nghiệp phát triển, nó dần dần suy yếu. Hiện tại sinh hoạt nơi này đại đa số đều là tầng lớp xã hội thấp. “Ngay tại góc kia, hắn làm công ở đó.” Nhìn thấy góc đường quen thuộc,trong lòng Hạ Trĩ cảm thấy yên ổn. “Ừm, được.” Dựa theo lời Hạ Trĩ nói, Kì Tuyển đem xe dừng lại bên đường. Vốn vùng này không ai giàu có, đột nhiên xuất hiện một chiếc siêu xe, không ít người đều quay lại chỉ trỏ, một số ít lớn gan còn quang minh chính đại vây lại xem. Hạ Trĩ nói Kì Tuyển ở trong xe chờ, bản thân thì đi đến tiệm bán thức ăn nhanh. Vì đã qua giờ cơm trưa, lúc này tiệm thực vắng. Hạ Trĩ đẩy cửa tiến vào, tiệm này là nơi trước kia cậu từng làm công. “Cái kia…… xin chào…… Xin hỏi……” Nhân viên đang nghỉ ngơi thấy có khách ở cửa, nhưng nhìn đến cách ăn mặc của thiếu niên biết ngay là con cái nhà giàu, không khỏi thấy khó hiểu. “A Thụ!” Hạ Trĩ nhìn gương mặt quen thuộc, thực kích động. “Cái kia, cậu là ai, sao cậu lại biết tên của tôi? Chúng ta biết nhau sao?” Bị gọi làm A Thụ hoang mang, mình lúc nào thì quen biết loại thiếu gia nhà giàu này? “A! Cái kia, tôi là bằng hữu của Phương Hiểu Duy. Trước khi qua đời Hiểu Duy thường xuyên nhắc tới cậu.” Hạ Trĩ nhớ lại hiện tại mình đã không phải là Phương Hiểu Duy nữa, nhanh chóng tìm cớ giải thích. “Như vậy sao……” A Thụ tuy không biết bằng hữu tốt của mình sao có thể quen người này, nhưng nghĩ đến hắn chết do tai nạn xe cộ, trong lòng vẫn là thực đau xót. “Bởi vì xảy ra một số việc nên tôi không tham gia lễ tang Hiểu Duy, thật sự xin lỗi.” Hạ Trĩ không biết nếu chính mình lấy thân phận này tham gia lễ tang của chính mình sẽ cảm giác như thế nào. “Không có việc gì, tôi nghĩ Hiểu Duy sẽ không để ý. Hiểu Duy là cô nhi, cuộc sống đã không dễ dàng, hắn đối với bạn bè cũng tốt, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy……” Giọng nói A Thụ có chút nghẹn ngào. “Không cần thương tâm, hắn hiện tại nhất định sống rất tốt.” Hạ Trĩ an ủi hắn, tuy rằng những lời này có chút khác lạ, nhưng lại không thể nói với bạn tốt hiện tại Hạ Trĩ là Phương Hiểu Duy đi. Sống lại là một loại chuyện khác thường, mấy ai sẽ tin lời mình nói. “Uhm. Cậu nói đúng.” “Được rồi không quấy rầy cậu làm việc, tôi về trước, đây là số điện thoại của tôi, có chuyện gì thì gọi cho tôi. Hẹn gặp lại.” Hạ Trĩ viết số điện thoại chính mình vào tờ giấy đưa cho A Thụ. “Hẹn gặp lại.” Khi trở ra, xe Kì Tuyển đã có không ít người vây quanh. Hạ Trĩ âm thầm bội phục Kì Tuyển dưới nhiều ánh mắt như vậy có thể bình tĩnh ngồi trong xe. Cửa xe mở ra, Hạ Trĩ nhanh chóng bước vào ngồi xuống. “Gặp được bạn hay chưa?” Kì Tuyển buông di động, khởi động xe. “Dạ. Gặp được. Kì đại ca, thật làm phiền anh.” Hạ Trĩ có chút ngượng ngùng. “Không có gì, hiện tại anh đưa tiểu Trĩ về nhà.” “Dạ.” Về tới nhà, Hạ Trĩ liền thấy quản gia lo lắng đứng trước cửa, liền tạm biệt Kì Tuyển. “Tiểu Trĩ thiếu gia, cuối cùng cậu đã về rồi.” Đào Dương nhìn Hạ Trĩ bước khỏi xe Kì Tuyển, nhanh chóng chạy lại đón, khi Hạ Trĩ rời đi ông liền gọi điện cho đại thiếu gia báo cáo, không biết làm sao mà đại thiếu gia bỏ công việc ở công ty, quay về Hạ gia chờ thiếu niên trở về. “Đào thúc, thúc ở đây làm gì?” “Tiểu trĩ thiếu gia, cậu đi theo tôi nhanh lên, đại thiếu gia chờ cậu rất lâu rồi.” “Chờ tôi?” Bị quản gia lôi kéo đi làm Hạ Trĩ có chút mơ hồ, sao Hạ Linh lại ở nhà? Chờ mình làm gì? Bị nửa tha nửa túm kéo vào thư phòng, Hạ Trĩ liền thấy bên trong Hạ Linh đang nghiêm trang ngồi đối diện máy tính không biết đang làm gì. Hạ Trĩ nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của Hạ Linh có chút sợ hãi, quản gia lại cố tình không nói một câu liền đi ra ngoài, đã vậy còn đóng cửa lại. Lúc này thư phòng chỉ có cậu cùng Hạ Linh, rõ ràng quản gia nói đại ca ở nơi này đợi mình, nhưng mình vào đây anh ấy vẫn nhìn máy tính, hoàn toàn không để ý đến mình, sao lại thế này? “Cái kia…… đại ca, tìm em có chuyện gì?” Hạ Trĩ kiềm chế không được mở miệng trước. “Lại đây” Buông việc trên tay, Hạ Linh hướng Hạ Trĩ phất tay, ý bảo cậu bước lại. Nghe Hạ Linh gọi, tiểu Trĩ không tình nguyện đi qua, thình lình bị Hạ Linh kéo ngã vào lòng anh. “Hôm nay lúc từ bệnh viện trở về thì làm gì?” Nhìn Hạ Linh tâm tình không tốt, tiểu Trĩ giãy dụa ra khỏi ôm ấp của anh, thành thành thật thật đáp: “Đi gặp bạn.” “Bạn? Là Kì Tuyển?” Thiếu niên rời khỏi ôm ấp của mình, làm Hạ Linh cảm thấy có chút vắng vẻ. “Dạ.” Không muốn nói nhiều với đại ca để rước thêm nghi ngờ, Hạ Trĩ gật đầu. “Tiểu Trĩ, em rất sợ anh?” Hạ Linh phát hiện thiếu niên vẫn luôn lấy ánh mắt kính sợ nhìn mình, cậu đối với những người khác đều không như vậy, chẳng lẽ bởi vì mình là anh trai? “Không có.” Nhanh chóng lắc đầu. “Em có bao nhiêu ấn tượng với Kì Tuyển?” “Không có ấn tượng, nhưng mà Kì đại ca nói em và anh ấy là bạn tốt. Hơn nữa Kì đại ca đối với mọi người thực ôn nhu cùng kiên nhẫn.” Hạ Trĩ dừng một chút, phát hiện mặt Hạ Linh thực đen, không dám nói tiếp nửa câu còn lại chỉ có thể đem chúng nuốt vào trong bụng. “Em đi nghỉ ngơi trước đi, đợi lát nữa xuống ăn cơm chiều.” Hạ Trĩ khó hiểu nhìn Hạ Linh, ngoan ngoãn rời đi.
|