Trọng Sinh Chi Tân Quý Công Tử
|
|
Chương 5: Sự giáo dục của ca ca[EXTRACT]Hạ Linh một tay chống cằm, trong đầu không ngừng nhớ lại lời Hạ Trĩ nói “Kì đại ca đối với mọi người thực ôn nhu cùng kiên nhẫn” làm anh hoàn toàn không có tâm tư xem tài liệu. Thiếu niên mất trí nhớ thế nhưng vẫn xem trọng Kì Tuyển. Phiền toái vò đầu, quả nhiên thiếu niên rất thích cái tên Kì Tuyển kia! Hạ Linh bỗng nhiên cảm thấy bản thân gặp phải nguy cơ trước nay chưa từng có, thiếu niên do nhà mình nuôi lớn, không thể liền không minh bạch như vậy rơi vào tay người khác, xem ra anh cần dạy lại vị em trai mất trí nhớ này. Lúc ăn cơm chiều, Hạ Trĩ cảm giác được anh trai rất không thích hợp, sao lại dùng ánh mắt tính kế nhìn mình? Chẳng lẽ chuyện mình không phải Hạ Trĩ đã bị phát hiện? Không có khả năng, mình chưa nói với bọn họ. Thật ra Hạ Linh đang lo lắng làm thế nào để thiếu niên rời xa Kì Tuyển. Qua loa ăn cơm xong, tiểu Trĩ nhanh chóng đặt chén xuống. “Sao ăn ít vậy?” Hạ Linh nhìn động tác của thiếu niên hỏi, “Thức ăn không hợp khẩu vị sao?” “Cái kia, không phải, em ăn no.” Lắc đầu, Hạ Trĩ đáp: “Đại ca cứ từ từ ăn, em về phòng trước.” Bước vào căn phòng trên lầu, Hạ Trĩ nhẹ nhàng thở ra. Khi ở cạnh anh trai cậu luôn cảm thấy áp lực rất lớn, giống như chính mình lúc nào cũng có thể bị nhìn thấu. Ngồi trước máy tính, Hạ Trĩ nhàm chán lên mạng, kiếp trước cậu luôn bề bộn công việc, không có thời gian chơi máy tính, đối với loại trò chơi này cậu không có hứng thú. “Em đang làm gì?” Hạ Linh đẩy cửa tiến vào, liền thấy em trai ngồi trước máy tính ngẩn người. “A, đại ca, không có gì.” Đối với sự xuất hiện đột ngột Hạ Linh, trong lòng Hạ Trĩ có chút oán giận, sao anh trai vào mà không rõ cửa. Đây là lần đầu tiên Hạ Linh vào phòng Hạ Trĩ, qua loa đánh giá một chút, rất giống với phong cách thiếu niên hiện nay. “Tiểu Trĩ, anh hỏi em, em có chán ghét anh không?” Hạ Linh ngồi xuống bên cạnh Hạ Trĩ, xoa xoa đầu thiếu niên, cảm giác mềm mại thoải mái ngoài ý muốn lại làm người khác cảm thấy an tâm. “Chán ghét? Sao lại chán ghét anh?” Hạ Trĩ hoang mang nghĩ, tuy rằng tính tình anh trai không tốt, nhưng cũng chưa tới độ chán ghét. “Không chán ghét là tốt rồi, tiểu Trĩ anh có chuyện muốn nói với em.” “Chuyện gì?” “Về sau ít tiếp xúc cùng Kì Tuyển, hiểu không?” Ngữ khí không cho phép cự tuyệt. “Vì sao?” Hạ Trĩ khó hiểu, anh trai rốt cuộc làm sao vậy? Quản đến cả chuyện kết giao bạn bè của cậu, chẳng lẽ anh ấy cùng Kì Tuyển có hận thù? “Em đối Kì Tuyển hiểu biết bao nhiêu? Em không biết gia tộc hắn là hắc đạo sao? Cuộc sống của em cùng thế giới của hắn quá khác nhau, cùng hắn tiếp cận sẽ gặp nguy hiểm.” Hạ Linh nhẫn nại giải thích với Hạ Trĩ, “Nói quá sâu xa sợ em nghe không hiểu, em chỉ cần nhớ cách xa Kì Tuyển một chút là tốt rồi.” “Nhưng mà…… Kì đại ca đối với em rất tốt …… Không có khủng bố như anh nói.” Hạ Trĩ thật không ngờ Kì Tuyển ôn hòa như vậy lại ở trong hắc đạo, cậu thấy vẫn là đại ca có vẻ giống hơn, đối với mọi người luôn lạnh như băng, bộ dáng thường xuyên đột nhiên tức giận. “Anh nói em cách xa hắn một chút liền xa một chút, về sau không cần cùng hắn ra ngoài!” Xem đó, tính cách thất thường lại tới nữa. “Dạ, em đã biết.” Hiện tại Hạ Trĩ đã không phải Hạ Trĩ của trước kia, nhưng nếu nếu đã trở thành em của người ta, hẳn nên nghe lời anh cả này nói vậy. Thiếu niên nhu thuận trả lời, Hạ Linh gật đầu, xem ra em trai này vẫn ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần thoáng dùng ngữ khí thịnh nộ là có thể chế phục. “Thực ngoan.” Lại xoa xoa đầu thiếu niên, yêu thích không buông tay. “Hôm nay đi chỗ nào chơi?” Không hiểu sao tâm Hạ Linh lại cảm thấy có một em trai như vậy thật tốt, tuy nói cậu mắc chứng chướng ngại ngôn ngữ, nhưng nói chuyện cùng người khác hoàn toàn không có vấn đề, nhìn qua tuy rằng ngốc ngốc nhưng lại rất nghe lời, sao trước kia mình không phát hiện ra. Nhưng mà hiện tại phát hiện cũng không chậm, thiếu niên còn chưa rơi vào tay người khác. “A” Không nghĩ tới Hạ Linh lại hỏi vấn đề này, Hạ Trĩ đành cười cười nói:“Là qua đường Kiến Giang đi dạo một chút.” “Đường Kiến Giang? Em đến đó làm gì, sống ở đó đa phần là tầng lớp xã hội thấp, hơn nữa có rất nhiều người xấu, nơi đó trị an kém, vạn nhất ở đó gặp phải cướp, tội phạm bắt cóc thì sao, rất nguy hiểm. Kì Tuyển quả nhiên không có ý tốt gì cả, thế mà lại mang em đi tới nơi đó!” Nghe Hạ Linh lẩm bẩm, lải nhải một chuỗi, Hạ Trĩ nghĩ anh trai nên khách sáo một chút, đó là nơi mình sống từ nhỏ đến lớn, không có nguy hiểm như Hạ Linh, mọi người quan hệ rất tốt, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. “Là em muốn đi.” Tiểu Trĩ giải thích, hình như ấn tượng của đại ca đối với Kì Tuyển càng ngày càng kém. “Lần sau không cho đến nơi đó, muốn đi nói cho anh biết,anh mang em đi.” Lời Hạ Linh nói làm Hạ Trĩ ngẩn ra, anh trai rốt cuộc làm sao vậy, xem cậu giống như phạm nhân, để Hạ đại thiếu gia này dẫn cậu đi, như vậy mới phát sinh chuyện nguy hiểm. “Được rồi, em đã biết!” Có chút giận dỗi. “Anh còn có việc phải làm, em sớm nghỉ ngơi một chút.” Hạ Linh đứng dậy rời khỏi. “Dạ.” Gật gật đầu. Đêm đã khuya, Hạ Trĩ nằm trên giường lăn qua lộn lại, không biết vì sao một chút buồn ngủ cũng không có. Kiếp trước cậu vì cuộc sống mỗi ngày đều bận rộn, về nhà ngã đầu là có thể ngủ, đột nhiên cuộc sống hiện tại thay đổi ngoài ý muốn làm cậu thực không quen. …… “Tiểu Trĩ, tiểu Trĩ, tỉnh tỉnh.” Trong lúc mơ ngủ Hạ Trĩ cảm giác có người nói chuyện ở bên tai cậu, tựa hồ còn có vật gì chạm lên mặt cậu, cảm giác ngứa ngứa truyền đến. Mơ mơ màng màng chùi mặt, miệng nho nhỏ than thở một chút lại tiếp tục ngủ. Hạ Linh buồn cười nhìn Hạ Trĩ mơ hồ ngủ, khẽ cười ra tiếng,“Tiểu Trĩ, tỉnh tỉnh!” “A……” Hạ Trĩ rốt cục chịu không nổi thanh âm ong ong bên tai, chậm rãi mở mắt, thấy được rõ ràng khuôn mặt quen thuộc, đầu óc nháy mắt tỉnh táo, vội vàng ngồi dậy, “Cái kia, đại ca.” “Tiểu Trĩ thật đáng yêu.” Hạ Linh sờ sờ đầu thiếu niên, nhìn thiếu niên đáng yêu như vậy làm anh nhịn không được trêu ghẹo, “Vừa rồi anh gọi em đến nửa ngày cũng không tỉnh lại, không có phòng bị như vậy, bị bán cũng không biết.” “A, ha hả.” Không biết đại ca lại muốn làm gì, Hạ Trĩ đành phải đối hắn cười cười. Trong mắt Hạ Linh tươi cười của thiếu niên có một phần ngu ngốc nhưng cũng vô cùng đáng yêu, “Nhanh rời giường đi rửa mặt, chải tóc, lát nữa theo anh đến công ty.” “A, lại đi?” Hạ Trĩ vừa nghe đại ca lại muốn mang mình đến công ty, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn lại thành một đoàn, “Có thể không đi được không?” “Em không muốn đi sao?” Nhìn khuôn mặt đau khổ của thiếu niên, giọng Hạ Linh trở nên không hờn không giận. “Cái kia, không phải, em chỉ cảm thấy em đi cũng không giúp được gì, lại thực nhàm chán.” Hạ Trĩ nhỏ giọng giải thích, tính tình anh trai này thật đúng là hay thay đổi, vừa mới tốt, như thế nào lại lập tức tức giận. “Mọi việc trong công ty đều có người khác làm, không cần em hỗ trợ. Anh chỉ cảm thấy không thể để em mỗi ngày nhàm chán ở nhà, muốn cho em cùng thế giới bên ngoài tiếp xúc mà thôi.” “Được, em đã biết.” Không tình nguyện gật đầu, Hạ Trĩ trong lòng thở dài, quả nhiên loại người nhỏ bé luôn bị người khác ức hiếp, đối mặt với vị anh trai cường thế này thật không dám cự tuyệt. Chậm rãi vào phòng tắm rửa mặt, lại chậm rãi tiến vào phòng thay quần áo. Chờ Hạ Trĩ toàn bộ chuẩn bị tốt đã qua nửa giờ, Hạ Linh vậy mà lại kiên nhẫn chờ Hạ Trĩ rửa mặt chải đầu xong mới dẫn cậu xuống lầu dùng bữa sáng. “Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia.” Quản gia dọn bữa sáng lên bàn, đối quan hệ đột nhiên tăng vọt của hai huynh đệ đã muốn thấy nhưng cũng không thể trách. “Đào thúc, buổi sáng tốt lành.” Hạ Trĩ đối đại quản gia lễ phép chào hỏi, người sau vừa lòng cười cười. “Nhanh ngồi xuống ăn cơm, thời gian không còn sớm.” Hạ Linh vỗ vỗ chỗ ngồi bên người, ý bảo Hạ Trĩ nhanh chóng ngồi xuống. Hạ Trĩ nhìn Đào thúc bất đắc dĩ nhún vai, ngoan ngoãn ngồi xuống, bắt đầu từng ngụm từng ngụm ăn cháo. “Đừng ăn cháo nữa, đến, ăn cái bánh bao này đi.” Hạ Linh gắp một cái để lên trước mặt tiểu Trĩ. “Không cần…… dạ.” Hạ Trĩ vốn định cự tuyệt, bản thân mình đối với bữa sáng không có yêu cầu gì, kiếp trước cũng tùy tiện qua loa, nhưng nhìn thấy ánh mắt ra lệnh của anh trai, vẫn là đem bánh bao nhét vào miệng, bởi vì ăn quá nhanh, rất không may bị nghẹn, ho đến sặc sụa “Khụ, khụ.” “Không ai tranh với em, ăn nhanh như vậy làm gì.” Hạ Linh vội vàng vỗ lưng tiểu Trĩ, giúp cậu thuận khí, lấy ly nước người hầu đưa đến giúp cậu uống, “Uống nước.” Bị nghẹn đến khó chịu Hạ Trĩ cũng bất chấp, há mồm đem ly nước ấm uống hết, vỗ vỗ ngực, nhìn Hạ Linh trách cứ, nếu không chịu ánh mắt áp bách của hắn chính mình sao lại ăn nhanh như vậy làm gì? Ăn xong bữa sáng, Hạ Trĩ liền theo Hạ Linh đến công ty. “Tổng tài buổi sáng tốt lành! Tiểu thiếu gia buổi sáng tốt lành!” “Tổng tài buổi sáng tốt lành! Tiểu thiếu gia cũng tới rồi!” …… Từ đại sảnh đến văn phòng, dọc theo đường đi từng nhân viên trong tổng công ty nhìn thấy Hạ Trĩ đều mang vẻ mặt vui mừng, mọi người đều hướng bọn họ chào hỏi. Hạ Linh mỗi lần đều mang vẻ mặt thản nhiên gật đầu tiếp tục bước đi, nhưng Hạ Trĩ lại cùng từng người chào hỏi, sau đó nhanh chóng đuổi theo Hạ Linh, làm cho không ít nhân viên đối vị tiểu thiếu gia lễ phép vừa gặp đã thương…… “Về sau không cần phải cùng bọn họ chào hỏi.” Vào văn phòng, Hạ Linh tựa vào ghế tổng tài, lạnh lùng nói. Vừa rồi dọc theo đường đi, thiếu niên đối với mỗi người gặp được đều lộ ra khuôn mặt tươi cười, hắn rất không thích. “Vì cái gì? Bọn họ chào em, em không chào lại có vẻ rất không lễ phép.” “Em là nhị thiếu gia Hạ gia, không cần đối mỗi người đều cung kính, cẩn thận bị người khác cho rằng em là muốn lợi dụng họ mới đối tốt với họ.” Hạ Linh nói, thiếu niên rất đơn thuần, nếu để cậu bên ngoài đúng là rất lo lắng. “Em cũng không phải thiếu gia gì a, chỉ là một người bình thường……” Hạ Trĩ than thở. “Em nói cái gì?” “Không, không có gì.” Ý thức được chính mình thiếu chút nữa đem thân phận nói ra, Hạ Trĩ nhanh chóng che miệng lại. “Chốc nữa anh có cuộc họp nên phải rời khỏi, em có thể vào phòng nghỉ lên mạng xem báo, chờ anh trở lại sẽ mang em đi dạo.” “Dạ, em biết rồi.”
|
Chương 6: Huynh hữu đệ cung[EXTRACT]Hạ Trĩ nhàm chán ngồi trong phòng giám đốc, con mắt to đen xoay tròn chuyển động, đang nghiên cứu những vật trong phòng, dùng tay sờ sờ bình hoa vô giá. Thật không biết Hạ Linh nghĩ gì, ở văn phòng lại đặt nhiều vật quý giá như vậy, không sợ bị người khác đánh cắp sao? Hạ Trĩ thật cẩn thận đem đồ để về chỗ cũ, trong lòng âm thầm nghĩ. Hạ Trĩ xoay người, đặt mông ngồi xuống ghế giám đốc của Hạ Linh, xê dịch cơ thể nhỏ gầy, cả người vùi vào chiếc ghế dựa to lớn, dùng chân làm ghế xoay tròn. “Ha hả” Ghế xoay thật nhiều vòng mới chậm rãi dừng lại, vỗ vỗ cái đầu bị xoay đến mơ hồ, ngây ngô cười. “Làm gì vui vẻ như vậy?” Vừa mới đi tới cửa Hạ Linh chợt nghe bên trong truyền đến tiếng cười, đẩy cửa ra, thấy thiếu niên nhà mình ngồi trên ghế xoay quanh vòng, còn mang vẻ mặt tươi cười vui vẻ. “A, đại ca, nhanh như vậy đã xong rồi sao!” Tiểu Trĩ không nghĩ Hạ Linh nhanh như vậy sẽ trở lại, xấu hổ đứng lên, mình ngồi trên ghế giám đốc lâu như vậy, anh trai nhất định tức giận. “Hợp đồng kí rất thuận lợi” Hạ Linh ngồi xuống ghế nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Hạ Trĩ, giơ tay nhanh chóng đem thiếu niên ôm vào lòng. “Đại ca, anh làm cái gì?” Bị động tác của Hạ Linh dọa, mông mình đang ở trên đùi anh, đôi mắt to đen nhìn chằm chằm ánh mắt mang ý cười của Hạ Linh, gần gũi như thế, mặt Hạ Trĩ càng đỏ hơn. “Em thực thích chỗ này đi?” “Không, không phải, chính là cảm thấy chơi rất vui thôi.” Dời tầm mắt, tiểu Trĩ giải thích. “Nếu thích ngày mai anh bảo người chuẩn bị cho em.” Hai tay ôm lấy eo thiếu niên, trên người thiếu niên tản ra hương sữa nhè nhẹ làm cho Hạ Linh vừa lòng gật đầu. “Không cần.” Tiểu Trĩ lắc đầu, cậu cũng không tính về sau mỗi ngày đều đến, “Anh, anh không thấy tư thế của chúng ta như vầy có chút kì quái sao?” Chính mình đã lớn như vậy còn bị ôm vào trong ngực có phải hay không có chút…… “Anh cảm thấy tốt lắm,” Hạ Linh cười, “Anh trai ôm em trai của mình có gì không đúng.” “Đại ca, anh còn phải xem tài liệu, như vậy sẽ quấy rầy anh.” “Anh vừa ôm em vừa xem, như vậy có thể làm tăng tình cảm anh em.” Hạ Linh hiển nhiên không theo ý tiểu Trĩ mà buông ra, tiểu Trĩ bĩu môi, không thèm nhắc lại. Hạ Linh vậy mà thật sự dùng tư thế này xem tài liệu, tiểu Trĩ đành nhàm chán đem cơ thể thả lỏng, dần dần bị cơn buồn ngủ tập kích, tựa vào vai Hạ Linh thiếp đi. Nhìn thiếu niên tựa vào đầu vai của mình, trong lòng Hạ Linh hiện lên một tia ấm áp, sinh hoạt tại xã hội người lừa ta gạt này, anh chưa bao giờ cảm nhận được sự tin tưởng như vậy. Điều chỉnh tư thế, để cho thiếu niên dựa vào mình càng thoải mái. …… “Đại thiếu gia, tôi đem cơm trưa đến.” Đào Dương mang theo vài hộp cơm mở cửa phòng, sau đó bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, đây là tình trạng gì? Hai anh em này thoạt nhìn sao lại…… gần gũi như vậy? “Đặt ở đây, chú ra ngoài trước đi.” Hạ Linh lạnh lùng vẫy tay cho Đào Dương lui ra, mới cúi đầu dùng giọng nói dịu dàng khiến người khác khó có thể tin gọi Hạ Trĩ đang ngủ dậy: “Mèo nhỏ, thức dậy, đứng lên ăn cơm trưa.” “Ừm……” Hạ Trĩ mở hai mắt, bỗng nhiên nhận ra mình ở trong vòng tay ôm ấp của anh trai mà ngủ đi, mặt lập tức đỏ ửng, “Cái kia……” Nhanh chóng đứng lên, “Ngại quá, em ngủ như vậy, em……” “Đỏ mặt làm gì,” Hạ Linh buồn cười đứng lên, bỗng dưng hoạt động làm chân run lên, “Ăn cơm thôi.” “A,” Nhìn hộp cơm trên bàn, Hạ Trĩ không hiểu cơm trưa này là từ đâu đưa tới? “Phát ngốc cái gì, ngồi xuống ăn cơm nhanh lên.” Hạ Linh vừa mở hộp giữ ấm ra, vừa nói với Hạ Trĩ: “Anh nói quản gia làm riêng những món em thích ăn mang đến.” “Đại ca, không cần như vậy, chúng ta có thể đến căn tin tùy tiện ăn là được rồi.” Tiểu Trĩ kéo ghế dựa ra, đặt thức ăn đến gần Hạ Linh. “Thức ăn ở đó em ăn không quen, hơn nữa em nghĩ một giám đốc như anh đến căn tin ăn cơm có thích hợp không?” “À, không thích hợp.” Hạ Trĩ gật đầu, cậu không biết bình thường anh trai cậu ăn cơm trưa như thế nào, quả nhiên vẫn là vấn đề mặt mũi. Dùng xong cơm trưa, Hạ Linh dẫn tiểu Trĩ đi dạo xung quanh, liền trực tiếp làm cho hiệu suất làm việc của nhân viên trong công ty tăng cao. Bạn hỏi vì sao? Tổng giám đốc tự mình đi thị sát công tác, tiểu viên chức như bọn họ nào dám đục nước béo cò, nhanh chóng cất đồ ăn vặt, tắt trang mạng giải trí, nên xem tài liệu liền xem tài liệu, nên viết báo cáo liền viết báo cáo, nên liên lạc khách hàng liền gọi điện thoại…… Tóm lại đều muốn cho tổng tài nhìn thấy, cho dù không thể thăng chức cũng không thể để mất bát cơm này. Hạ Trĩ đi theo phía sau Hạ Linh nghe vị tổng giám đốc giới thiệu cho cậu một số quản lí, một chút cũng không nói gì, cậu không hiểu, nói với cậu có lợi ích gì sao? Nhìn bộ dáng cúi đầu khom lưng của các quản lí đối với mình, đáy lòng Hạ Trĩ có chút cảm thán, nếu đứng trước bọn họ là mình trước kia, chỉ sợ không ai tình nguyện để ý tới. Trở lại văn phòng giám đốc, Hạ Trĩ thật sự rất chán, nói với Hạ Linh vài câu liền cùng quản gia trở về Hạ gia. “Tiểu Trĩ thiếu gia, gần đây đại thiếu gia luôn đối với ngài như vậy sao?” Đào thúc một bên điều khiển xe, một bên hỏi Hạ Trĩ đang ngồi phía sau. “Tốt lắm a.” Hạ Trĩ một tay nâng cằm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe, lơ đãng hỏi: “Đào thúc, trước kia anh trai đối với con tốt lắm sao?” “Này……” Thật không ngờ tiểu thiếu gia lại hỏi như vậy, quản gia dừng một chút, vẫn là không nói. Hy vọng đại thiếu gia có thể vẫn luôn đối tốt với tiểu Trĩ thiếu gia, như vậy ông mới không phụ sự nhờ vả của lão gia lúc chết. Buổi tối hôm nay Hạ Linh có việc xã giao nên không trở về nhà dùng cơm chiều, Hạ Trĩ một mình ăn cơm, sau đó mang theo Colin đi tản bộ, khi trở về tắm rửa liền nhanh chóng lên giường lớn ngủ. Nửa đêm đang mơ mơ màng màng ngủ tiểu Trĩ cảm thấy trên người mình bị vật gì đó có trọng lượng lớn đè ép, ngực không thở nổi. Bất mãn dùng tay đẩy đẩy vẫn không chút dịch chuyển, bàn tay lại truyền đến cảm giác nhiệt độ cơ thể ấm áp, cái mũi đồng thời ngửi được mùi rượu nồng nặc, Hạ Trĩ sợ tới mức lập tức tỉnh lại, dùng một chút lực đem “Vật thể” trên người đẩy sang bên cạnh. Tiểu Trĩ đứng dậy thở mạnh mấy hơi, giơ tay mở đèn bàn, mới nhìn kĩ vật thể không rõ ràng kia, vừa thấy liền dọa cậu sợ, “Vật thể” này thế mà là Hạ Linh. “Đại ca, anh không sao chứ?” Thật cẩn thận đẩy đẩy Hạ Linh đang nhắm mắt nằm trên giường. “Ừm…..” Hạ Linh không trả lời, chỉ hừ hừ vài tiếng, lộn xộn cởi cài vạt cùng áo sơmi, xem ra say không nhẹ. “Anh đừng lộn xộn” Bất đắc dĩ thở dài, tiểu Trĩ ngăn tay Hạ Linh, giúp anh tháo cà vạt, cởi áo sơmi, dùng khăn lông ướt giúp anh lau mặt cùng thân trên. Ngẩng đầu nhìn người trên giường như con ma men đã ngủ, tiểu Trĩ muốn cởi quần dài giúp anh, để cho anh ngủ thoải mái một chút, không nghĩ tới tay vừa chạm vào nút thắt đã bị Hạ Linh bắt được, đầu óc còn chưa kịp phản ứng đã bị anh đè lên giường. “A, đại ca, anh làm gì?” Hạ Trĩ la lên, hơi thở ấm nóng mang theo độ cồn phả vào trên mặt cậu, rất không thoải mái. “Tiểu Trĩ, em thật xinh đẹp.” Thật ra lúc nãy khi bị Hạ Trĩ đẩy ra anh đã tỉnh chút ít, thật không ngờ mình say rượu đi nhầm phòng. Vốn định tháo cà vạt và áo sơ mi giảm bớt sự khô nóng bởi chất cồn trong người, cũng không nghĩ đến bị thiếu niên ngăn cản, càng ngoài ý muốn là thiếu niên giúp anh thay quần áo, còn lấy khăn mặt giúp anh lau người, xúc cảm lành lạnh từ da thịt truyền đến, anh thế mà lại có phản ứng. Hít vào một hơi thật sâu, anh liền nắm được tay thiếu niên đem cậu đè lên giường. “Đại ca, anh tỉnh?” Tiểu Trĩ muốn rút tay lại nhưng vô ích. “Em vừa muốn làm cái gì?” Hạ Linh tươi cười mang theo uy hiếp làm tiểu Trĩ nhíu mày. “Giúp anh cởi quần áo” Hạ Trĩ bất mãn nói: “Nhưng vì sao đêm hôm khuya khoắc anh uống say lại chạy vào phòng em làm gì? Còn có, anh thả em ra trước đã, anh có biết anh rất nặng hay không, đè em rất đau!” “Vì buổi tối không gặp tiểu Trĩ nên đến đây nhìn.” Hạ Linh buông tiểu Trĩ ra, “Cho anh mượn phòng tắm tắm rửa một chút, buổi tối hôm nay hai anh em chúng ta cùng nhau ngủ đi.” Nhìn Hạ Linh thật thà đáng tin đi vào phòng tắm, trong lòng tiểu Trĩ phức tạp biện minh, em không đồng ý được không? Lúc Hạ Linh tắm rửa xong xuôi đi ra liền thấy Hạ Trĩ ở trên giường lăn qua lộn lại, tươi cười đem thiếu niên trên giường kéo vào trong lòng, “Đừng quậy, ngủ đi.” “Đại ca, anh……” Hạ Trĩ vừa cảm thấy một bên giường lõm xuống, cơ thể liền rơi vào một cái ôm ấm áp, hai mắt mở to, nhìn Hạ Linh trần như nhộng đem mình ôm vào lòng, mặt lập tức đỏ bừng, lắp bắp nói: “Anh… sao anh không mặc quần áo?” “Quần áo của anh đều ở trong phòng, anh lại không mặc được quần áo của em?” Hạ Linh phát hiện khi nhìn khuôn mặt đỏ ửng của thiếu niên tâm tình của anh lại đặc biệt vui vẻ, “Hơn nữa anh thích ngủ khỏa thân.” “Nhưng mà……” Hạ Trĩ còn muốn nói thêm, lại bị Hạ Linh đánh gãy, “Đừng nhưng mà nữa, đã khuya, ngủ thôi.” Ôm Hạ Trĩ nằm xuống, cánh tay thon dài vung lên tắt đèn. Hạ Trĩ hoàn toàn không buồn ngủ trợn tròn mắt, đáy lòng gào thét, tư thế như vầy làm sao cậu có thể ngủ được…… Buổi sáng hôm sau, lúc Hạ Linh tỉnh lại liền phát hiện Hạ Trĩ còn nằm trên đầu vai anh ngủ say, cảm giác hạnh phúc lập tức dâng trào, nhéo nhéo cái mũi thiếu niên trong lòng, Hạ Linh nhẹ nhàng rút cánh tay ra, không có đánh thức thiếu niên liền ra khỏi phòng. Chờ tiểu Trĩ tỉnh lại đồng hồ đã điểm mười giờ, kinh ngạc ngồi dậy nhìn về phía bên cạnh, rỗng tuếch. Ngày hôm qua cậu ở trong ngực anh trai ngủ lúc nào cũng không biết…… Trong lòng tiểu Trĩ có chút mất mác nho nhỏ, cậu thế mà lại tham luyến cái ôm ấm áp của anh trai……
|
Chương 7: Gặp lại Kì Tuyển[EXTRACT]“Tiểu Trĩ thiếu gia, con đã tỉnh chưa?” Quản gia gõ cửa, gọi: “Kì thiếu gia đến.” Ông không hiểu sao hôm nay đại thiếu gia không dẫn tiểu Trĩ thiếu gia đến công ty. “Dạ, Đào thúc, thúc nói anh Kì chờ một chút, con lập tức xuống ngay.” Nghe Đào Dương gọi Hạ Trĩ mới giật mình, bây giờ đã trưa mình lại còn ở trên giường, Hạ Trĩ nhanh chân xuống giường rửa mặt chải đầu. “Kì đại ca.” Hạ Trĩ vội vàng đổi quần áo xuống lầu, Kì Tuyển đang ngồi trên sô pha nhàn nhã uống cà phê, “Sao giờ này mới rời giường, đúng là mèo lười.” “Ờm, cái kia, ngày hôm qua ngủ hơi muộn, hôm nay liền dậy trễ.” Hạ Trĩ không muốn Kì Tuyển lại hiểu lầm mình lười biếng, vội vàng giải thích. “Ha hả, xem em kìa, anh chỉ nói giỡn thôi, bữa sáng còn chưa ăn, đi ăn sáng đi.” “Dạ.” Sờ sờ bụng đang biểu tình, tiểu Trĩ cầm một chén cháo ngân nhĩ từng ngụm từng ngụm ăn, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì vội ngẩng đầu nhìn Kì Tuyển, “Kì đại ca đã ăn sáng chưa? Muốn cùng nhau ăn hay không?” “Anh ăn rồi, em từ từ ăn, xem em kìa, ăn đến cả miệng đều dính.” Kì Tuyển cười lấy khăn giấy giúp tiểu Trĩ lau khóe miệng. “Dạ, ha hả, em tự lau.” Tiểu Trĩ cảm thấy như vậy có chút kỳ quái, lấy khăn giấy tự mình lau miệng, “Hôm nay Kì đại ca tới tìm em có việc gì sao?” Nhét một cái bánh bao nhỏ vào miệng, tiểu Trĩ hỏi. “Đến tìm em đi nơi này chơi, muốn đi không?” Kì Tuyển giả bộ thần bí. “Nơi nào? Sao thần bí như vậy.” Bị dáng vẻ của Kì Tuyển hấp dẫn, Hạ Trĩ đem lời Hạ Linh nói trước đó ném đi không còn một mảnh. “Đi sẽ biết.” “Dạ,” Kết thúc bữa ăn bằng một cái bánh bao nhỏ, tiểu Trĩ dùng khăn tay lau miệng, nhìn Kì Tuyển cười lấy lòng: “Em ăn xong rồi, chúng ta đi thôi.” “Em đó.” Kì Tuyển cười cười nhéo mặt tiểu Trĩ, “Mất trí nhớ trở nên sáng sủa hơn nhiều nha.” “Dạ, đó là bởi có Kì đại ca.” Tiểu Trĩ giả ngu gãi tóc, làm thế thân quả nhiên không dễ dàng, luôn dễ bị nghi ngờ, tính cách cậu từ nhỏ đã vậy, huống chi Hạ Trĩ trước kia tính cách như thế nào cậu không hề biết. “Ngay cả miệng cũng ngọt rồi.” Sờ đầu Hạ Trĩ. “Đi thôi.” “Dạ! Đào thúc, con cùng Kì đại ca ra ngoài một lát!” Hạ Trĩ nhìn Đào Dương thông báo liền theo Kì Tuyển ra cửa. “Tiểu Trĩ thiếu gia……” Đào Dương nhìn cổng lớn bóp bóp cổ tay, ông còn chưa kịp nói chuyện hai người này đã đi, làm sao ông báo cáo cùng đại thiếu gia đây…… Đại thiếu gia rất không thích tiểu Trĩ thiếu gia cùng một chỗ với Kì thiếu gia…… Kì Tuyển lái xe chở Hạ Trĩ quẹo trái quẹo phải, qua gần một giờ mới dừng lại trước một khu kiến trúc rất lớn, cổng lớn còn ghi rõ ràng ‘trường Đại Học’, Hạ Trĩ khó hiểu nhìn Kì Tuyển: “Kì đại ca anh dẫn em đến trường học làm cái gì?” “Tiểu Trĩ quên sao? Đây là trường học của anh.” “Phải không? Em không nhớ rõ, ha hả. Nhưng mà em chưa học đại học.” Dù Hạ Trĩ trước kia như thế nào, bây giờ những lời cậu nói đều là thật, sống ở cô nhi viện ngoại trừ việc giáo dục bắt buộc (tiểu học sơ trung), cậu không hề có cơ hội tiếp xúc với môi trường đại học. “Cho nên anh liền dẫn em đến đây.” Nhìn ánh mắt thiếu niên hiện lên chút mất mác, “Đi, chúng ta đi vào.” Dẫn Hạ Trĩ vào trường học, Kì Tuyển buồn cười nhìn thiếu niên mở to mắt tò mò quan sát sân trường, “Tiểu Trĩ, đó là thư viện, đây là lớp học, đó là căn tin, cái kia là……” Kì Tuyển chỉ vào các tòa nhà giới thiệu với Hạ Trĩ. “Kì đại ca, trường học của anh rất lớn nha!” Vẻ mặt Hạ Trĩ hâm mộ. “Thích thì nói, em cũng có thể vào đây học.” “Cho dù đi cũng không theo kịp, em ngay cả trung học cũng chưa học qua, không có khả năng học đại học…… Đúng rồi, hôm nay Kì đại ca không cần đi học sao?” “Khóa học của anh vào buổi trưa, bây giờ còn rất sớm.” Kì Tuyển cùng Hạ Trĩ ở bên trong sân trường nói chuyện, Hạ Trĩ lập tức cảm thấy không thích hợp, luôn cảm thấy có không ít ánh mắt dừng trên người bọn họ, lặng lẽ nhìn bốn phía chung quanh, tiểu Trĩ phát hiện không ít cô gái chỉ trỏ Kì Tuyển, bộ dáng say mê. “Tiểu Trĩ làm sao vậy?” Nhận thấy động tác Hạ Trĩ, Kì Tuyển nghĩ cậu sợ hãi nơi ồn ào, nhanh chóng hỏi. “Không có gì,” Tiểu Trĩ lắc đầu, “Ở trường học Kì đại ca thực sự rất được hoan nghênh nha, ở sân trường có nhiều chị gái nhìn anh.” “Tiểu Trĩ sao không nghĩ rằng các cô ấy đang nhìn em.” Lần đầu tiên Kì Tuyển bị lời nói của tiểu Trĩ hạ gục. “Chuyện này rất rõ ràng, Kì đại ca đẹp trai hơn em, đương nhiên các cô gái sẽ nhìn anh, sao lại nhìn em.” Nghe tiểu Trĩ nói, Kì Tuyển ha ha cười, thiếu niên còn chưa biết khuôn mặt mình hấp dẫn cỡ nào. Lúc này, một cô gái xinh đẹp đi tới, quyến rũ nhìn Kì Tuyển, “Kì thiếu gia, không nghĩ tới có thể nhìn thấy anh.” Hạ Trĩ bị động tác của cô gái này làm kinh ngạc, nhưng Kì Tuyển lại thực bình tĩnh chào hỏi cô gái kia, “Lưu Thấm tiểu thư, đã lâu không gặp.” Lưu Thấm bước lại từng bước, Hạ Trĩ cảm nhận được mùi nước hoa nồng nặc, chóp mũi truyền đến cảm giác khác thường, hắt xì một cái, Hạ Trĩ xoa xoa cái mũi, không nghĩ rằng cơ thể này cũng giống mình lúc trước đều mẫn cảm với nước hoa. “Ô, đây là ai? Thì ra Kì thiếu gia cả nam lẫn nữ cũng ăn nha.” Lưu Thấm làm ra vẻ thanh cao làm cho Kì Tuyển cùng Hạ Trĩ đều thực chán ghét. “Kì đại ca……” Tiểu Trĩ giả bộ sợ hãi lôi kéo cánh tay Kì Tuyển, nơi kiếp trước cậu làm công cũng gặp được các cô gái như vậy, làm cậu vô cùng chán ghét cũng không thể biểu hiện ra ngoài, bây giờ cậu đã có thể biểu đạt sự không vui, “Trên người chị ấy thật thối, mũi em thật khó chịu.” “Cậu — xú tiểu tử –” Nghe Hạ Trĩ nói, Lưu Thấm tức giận giậm chân, định chửi ầm lên, nghĩ đến người mình thích đang ở bên cạnh, xoay người làm nũng với Kì Tuyển: “Kì thiếu gia, anh xem hắn, hắn nói em……” Kì Tuyển vốn không thích cử chỉ của Lưu Thấm, nghe Hạ Trĩ nói lại buồn cười, trên người Lưu Thấm là nước hoa cao cấp, hương vị quả thật rất nồng, không nghĩ tới tiểu Trĩ lại chán ghét. Vỗ vỗ đầu Hạ Trĩ, Kì Tuyển nhếch môi bình thản cười, ánh mắt tràn đầy cảnh cáo nhìn Lưu Thấm nói: “Tiểu Trĩ mẫn cảm với nước hoa, cho nên mời tiểu thư không được tới gần em ấy. Chúng tôi còn có việc, đi trước.” Nói xong liền kéo Hạ Trĩ rời đi, lưu lại Lưu Thấm cắn răng nhìn theo bóng dáng hai người, cô chưa từng bị người khác không để ý như vậy, thiếu niên kia đến cùng là ai, sao lại được Kì Tuyển che chở như vậy. “Kì đại ca, cô gái đó thích anh.” Lúc ăn cơm, Hạ Trĩ bỗng nhớ tới cô gái vừa rồi, nếu anh Kì thích người như vậy rất không ổn, “Kì đại ca thích cô ấy sao?” “Tiểu Trĩ cho rằng ánh mắt anh kém vậy sao, có thể thích loại người như vậy?” Kì Tuyển gắp một miếng thịt gà bỏ vào bát Hạ Trĩ, hỏi ngược lại. “Em biết sẽ không.” “Tiểu Trĩ, lát nữa anh có tiết học, em theo anh cùng đi nghe một chút, thế nào?” “Em đi được sao? Không bị giáo viên phát hiện chứ?” “Là tiết học tự do, rất nhiều người, thêm em cũng sẽ không bị phát hiện.” “Được.” Hạ Trĩ gật đầu, thể nghiệm cuộc sống đại học cũng tốt.
|
Chương 8: Như học tỷ[EXTRACT]Hạ Trĩ lần đầu tiên nhìn thấy lớp học như vậy, trong phòng học, nhiều thiết bị hiện đại, so với hội trường nhỏ khi cậu học tiểu học tốt hơn rất nhiều. Sinh viên đến rất đông, dãy nào cũng có không ít người, “Anh Kì, em ở trong này thật sự không sao chứ?” “Không có việc gì, đi, chúng ta đi lại đó ngồi.” Kì Tuyển dẫn Hạ Trĩ đến dãy bàn phía sau. “Kì đại thiếu gia tới rồi!” Nam sinh mặc một bộ quần áo “rách tung toé” vỗ vỗ vai Kì Tuyển, nhìn thấy Hạ Trĩ giống như nhìn thấy vùng đất mới, đưa tay nhéo mặt Hạ Trĩ, “Tiểu mỹ nhân này là ai? Kì Tuyển cậu đổi khẩu vị sao, lại còn mang đến trường học.” Tiểu Trĩ lui về phía sau tránh thoát bàn tay của nam sinh kia, người này sao giống như lưu manh vậy? “Mạc Thiêú Dương, cậu dọa em ấy.” Kì Tuyển kéo tiểu Trĩ lại bên cạnh, “Tiểu Trĩ không cần phải sợ, hắn là bằng hữu của anh Mạc Thiếu Dương, tuy rằng lớn lên không được tốt lắm, nhân cách vẫn được.” “Uy, cậu giới thiệu bạn tốt như vậy sao! Tiểu mỹ nhân em đừng nghe hắn nói lung tung, anh chính là ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, so với hắn được hoan nghênh hơn nhiều.” Mạc Thiên Dương chỉ chỉ Kì Tuyển tự kỷ nói. “Em là Hạ Trĩ, là nam! Không cần gọi em tiểu mỹ nhân!” Hạ Trĩ nói với Mạc Thiên Dương, cậu không chịu nổi Mạc Thiên Dương gọi mình là tiểu mỹ nhân này, tiểu mỹ nhân nọ, cậu chưa bao giờ bị người khác gọi như vậy, có cảm giác giống như bị đùa giỡn. “Em là Hạ Trĩ?!” Mạc Thiên Dương kinh ngạc nhìn thiếu niên thanh tú trước mặt, người này chính là nhị thiếu gia ngu ngốc của Hạ gia? “Anh quen em?” Tiểu Trĩ khó hiểu nhìn Mạc Thiên Dương, hắn còn đang nhìn mình như nhìn thấy gấu mèo ở vườn bách thú,…… Mình có gì đặc biệt sao? “A Tuyển, cậu quen Hạ Trĩ như thế nào?” Không trả lời câu hỏi của tiểu Trĩ, Mạc Thiên Dương quay sang Kì Tuyển, thiếu gia Kì gia cùng nhị thiếu gia Hạ gia là bạn tốt, đây là tin đặc biệt nha. “Tôi cùng tiểu Trĩ quen nhau từ rất lâu, chỉ là không nói cho cậu biết thôi!” “Tốt lắm, cậu……” Mạc Thiên Dương bỗng nhiên im lặng, nhìn giáo viên bước vào từ cửa, ý bảo hai người ngồi xuống, sau đó nhỏ giọng hỏi Kì Tuyển: “Tiểu mỹ nhân có ngu ngốc hay không?” “Cậu đừng nghe người khác nói lung tung. Tiểu Trĩ là bị chứng chướng ngại ngôn ngữ, em ấy có chút vấn đề khi trao đổi cùng người khác, nhưng mà bây giờ tốt hơn nhiều.” “Thì ra là chướng ngại ngôn ngữ,” Mạc Thiên Dương có chút đồng tình nhìn thoáng qua Hạ Trĩ ngoan ngoãn ngồi một bên, “Xinh đẹp như vậy, thật đáng tiếc.” “Kì đại ca, các anh không nghe giảng sao?” Giáo viên đã cầm lấy microphone bắt đầu giảng bài, tiểu Trĩ nhìn hai người còn đang nói chuyện phiếm, nhắc nhở. “Không có việc gì, bài giảng này không cần thiết phải nghe!” Không đợi Kì Tuyển trả lời, Mạc Thiên Dương giành trả lời trước, “Tiểu Trĩ là lần đầu tiên đến học đại học, về sau có chuyện gì cứ đến tìm anh!” “Dạ…… em đi với Kì đại ca được rồi……” Lưu manh bỗng biến thành nam sinh nhiệt tình, Hạ Trĩ nhất thời nhìn không quen. Tuy Mạc Thiên Dương cho tiểu Trĩ cảm giác thô lỗ, nhưng sau một hồi tiếp xúc hai người bắt đầu xưng huynh gọi đệ, cả buổi không ai để ý Kì Tuyển, chỉ có thể bất đắc dĩ cười, tiếp tục xem di động. Buổi học rất nhanh liền trôi qua, Kì Tuyển không có tiết học, định đưa Hạ Trĩ về nhà lại gặp một nữ sinh. “Tiểu Như.” Lần này là Kì Tuyển chào hỏi trước. Hạ Trĩ vừa nhìn chị gái này, liền có hảo cảm với cô, cô khác với Lưu Thấm, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút son phấn, mái tóc đen mượt ngang vai, ánh mắt to tròn dịu dàng gây cho người khác cảm giác thư thái. “Hi, A Tuyển, A Dương, tiết học đã kết thúc sao?” “Oa, đã lâu không gặp Như học tỷ càng trở nên hấp dẫn nha!” “Thiên Dương vẫn như vậy, luôn làm nữ sinh vui vẻ, khó trách có nhiều nữ sinh theo đuổi như vậy. Ôi chao? Đây là bạn học của cậu sao? Sao tôi chưa từng thấy qua, bộ dáng thật đáng yêu nha.” khuôn mặt Hạ Trĩ luôn gây sự chú ý. “Đây là bạn của tôi, hôm nay chúng tôi đến trường chơi, cậu đang đi học sao?” “Ừ, không nghĩ tới Kì Tuyển lại có bạn thanh tú như vậy, tôi còn nghĩ bạn của cậu đều là hắc đạo!” Cô nhìn Hạ Trĩ vui vẻ cười, vươn tay, “Xin chào, chị là Đỗ Tiểu Như.” “Xin chào, em là Hạ Trĩ.” Tiểu Trĩ cũng vui vẻ cười, bắt tay. “Tôi còn có tiết học, đi trước, lần sau có cơ hội chúng ta lại nói chuyện.” Đỗ Tiểu Như phất tay với bọn họ, đi lên lầu. Hạ Trĩ nhìn Kì Tuyển lưu luyến nhìn Đỗ Tiểu Như, hình như hiểu được cái gì, nhỏ giọng hỏi Mạc Thiên Dương, “Anh Thiếu Dương, Kì đại ca thích chị ấy phải không.” “Tiểu tử thật thông minh, nói cho em biết, Kì đại ca của em thích Như học tỷ đã nhiều năm, cậu ấy là nhát gan không dám tỏ tình.” “Xú tiểu tử, nói cái gì!” Một cái đánh thật mạnh nện lên đầu Mạc Thiên Dương, hắn ăn đau oa oa kêu to, “Tôi nói đều là thật, ngay cả tiểu Trĩ cũng nhìn ra!” Hạ Trĩ đứng bên cạnh bật cười, Kì đại ca đang thẹn quá thành giận sao? “Kì đại ca, Như học tỷ là người tốt, thích chị ấy không có gì phải ngượng ngùng cả.” “Tiểu Trĩ, em biết cái gì, đi, anh đưa em về nhà.” “Nè nè! Hai người cứ thế mà bỏ tôi lại sao!” …… Lần này Hạ Trĩ về nhà quản gia vẫn đứng ở cổng lớn lo lắng như lần trước, thấy Hạ Trĩ trở về liền nhẹ nhàng thở ra, “Tiểu Trĩ thiếu gia may mà con đã trở lại, Kì thiếu gia, hôm nay trong nhà không tiện thứ lỗi không thể chiêu đãi, thật có lỗi.” “Không có việc gì, tôi cũng muốn về nhà, tạm biệt tiểu Trĩ.” Nhìn xe Kì Tuyển rời đi, Hạ Trĩ khó hiểu hỏi: “Đào thúc, trong nhà xảy ra chuyện gì?” “Không có gì, chỉ là đại thiếu gia sắp về, nếu biết tiểu Trĩ thiếu gia cùng Kì thiếu gia ra ngoài…… Chỉ sợ đại thiếu gia sẽ tức giận.” “A! Con cũng quên chuyện này.” Hạ Trĩ thè lưỡi, “Đào thúc chúng ta mau vào thôi, ngàn vạn lần không thể cho anh ấy biết hôm nay con cùng Kì đại ca ra ngoài.” Nếu Hạ Linh mà biết…… Có trời mới biết vị anh trai tâm tình bất định này lại làm ra chuyện gì! Lúc này Hạ Linh vừa họp xong, đang ngồi trong văn phòng xem tài liệu. Hôm nay không đem theo thiếu niên bên người, Hạ Linh cảm thấy rất không thoải mái, trong lòng tràn ngập sự vắng vẻ. Hạ Linh không biết mình bị gì, dù bận rộn hay rảnh rỗi, trong đầu đều luôn hiện ra khuôn mặt của thiếu niên, khi nào thì bắt đầu, từ khi nào thiếu niên luôn hiện diện trong lòng mình? Ngày hôm qua anh thực phiền muộn, say rượu về nhà lại theo bản năng đi vào phòng thiếu niên, ở trên giường sờ soạng cậu, ôm lấy thiếu niên đang say ngủ, hương sữa nhàn nhạt truyền đến làm cho anh thực an tâm. Khi thiếu niên cởi quần áo anh, lau người cho anh, anh thế mà lại có cảm giác! Cuối cùng cùng thiếu niên ôm nhau mà ngủ, làm cho anh phá lệ ngủ thật sâu. Tỉnh lại đã là giữa trưa, thiếu niên còn ngủ say, biết đêm qua thiếu niên vì mình mà ngủ trễ, anh liền không gọi thiếu niên rời giường. Thời điểm làm việc không có thiếu niên bên cạnh làm anh thực phiền muộn, thật vất vả họp xong, hiện tại anh muốn nhanh chóng về nhà nhìn thiếu niên, không biết hôm nay cậu có ngoan ngoãn ở trong nhà không……
|
Chương 9: Tiểu Di tới chơi[EXTRACT]Trở về nhà Hạ Linh vội đến gặp thiếu niên hai má lúm đồng tiền, tâm trạng phiền toái suốt một ngày đã nhanh chóng bình tĩnh lại. “đại ca, anh đã về.” Hạ Trĩ cầm một khay đồ ăn từ phòng bếp đi ra, “Dì Tuyết làm rất nhiều thức ăn, lập tức có thể ăn” “Sao em lại chạy đến phòng bếp, loại chuyện này giao cho người hầu làm là được rồi. “Không sao, dù sao em cũng rãnh rỗi.” “Nếu rãnh rỗi ngày mai liền theo anh đến công ty.” “A… đại ca…” Hạ Trĩ kêu lên. Nhưng mà sáng hôm sau, Hạ Trĩ không cần theo Hạ Linh đến công ty, bởi vì Hạ gia có ba vị khách đến thăm, là một người phụ nữ dẫn theo hai đứa nhỏ, một trai một gái. Người phụ nữ ngồi trên sô pha nhìn Hạ Trĩ, giống như nhìn tình nhân, kích động ôm cổ cậu, “Tiểu Trĩ, tiểu Trĩ, nghe nói con nằm viện, dì từ nước ngoài nhanh chóng trở về thăm con, sao lại bị thương? Bây giờ có khỏe hơn chút nào không?” “Dì, dì?” Hạ Trĩ không biết làm gì với người phụ nữ kích động này, theo thói quen nhìn về phía Đào Dương xin giúp đỡ. “Cách tiểu thư, không cần lo lắng, vết thương của tiểu Trĩ thiếu gia đã tốt lắm, chỉ là tiểu Trĩ thiếu gia bị mất trí nhớ ……” Quản gia nhanh chóng trả lời. “Mất trí nhớ?! Sao lại xảy ra chuyện này?” Người phụ nữ nắm lấy bả vai thiếu niên, lắc lắc, “Tiểu Trĩ, dì là dì của con, con không nhớ dì sao? Dì là Hạ Cách.” “Dì, dì đứng lắc nữa, đầu con hơi choáng váng.” “Được, được, tiểu Trĩ đáng yêu như vậy thế mà lại mất trí nhớ, Hạ Linh chăm sóc con như thế nào! Để hắn trở về xem dì chỉnh hắn như thế nào!” Vẻ mặt đau khổ của người phụ nữ thoáng chốc thay bằng sự giận dữ, dáng vẻ tức giận của Hạ Cách làm cho quản gia thực buồn cười. “Mẹ, anh trai này thật đẹp!” Bé gái bên cạnh người phụ nữ kéo kéo ống tay áo của cô, giọng nói trẻ con, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn Hạ Trĩ. Nghe được giọng nói của con mình, người phụ nữ thả Hạ Trĩ ra, kéo đứa nhỏ lại, “Tiểu Kì, đây là anh tiểu Trĩ của con. Tiểu Trĩ, đây là con gái của dì.” “Anh Tiểu Trĩ! Anh Tiểu Trĩ!” Tiểu Kì nhào vào lòng Hạ Trĩ làm nũng, cánh tay ngắn ngủn mũm mỉm ôm lấy cánh tay tiểu Trĩ. “Tên em là tiểu Kì sao? Thật đáng yêu.” Tiểu Trĩ cười ôm lấy bé gái đang bổ nhào vào lòng mình, nhéo nhéo gương mặt đầy thịt của bé. “Được… Được!” Tiểu Kì vui vẻ cười khi nghe tiểu Trĩ khen mình đáng yêu. “Xem tiểu nha đầu vui vẻ chưa kìa.” Mẹ tiểu Kì vỗ vỗ đầu cô bé, “Không cần ở mãi trong lòng anh tiểu Trĩ, nhanh đi ra nào.” “Con không muốn! Con muốn anh tiểu Trĩ ôm.” “Xì, đồ xấu xí!” Bé trai đứng bên cạnh hình như rất bất mãn, đặt mông ngồi xuống sô pha đối diện. “Hừ, em mới không có xấu, tiểu Trĩ ca ca nói em đáng yêu! Anh là đang ghen tị!” Bé gái yên tĩnh ngồi trong lòng tiểu Trĩ làm mặt quỷ với bé trai. “Dì, là con của dì sao?” “Đúng, tiểu Quân lớn hơn tiểu Kì hai tuổi, hai đứa nhỏ này kiếp trước không biết có thù hằn gì không, cứ ba ngày hai bữa là cãi nhau, con không cần để ý bọn nó. Đến, tiểu Quân, mau gọi anh!” “Anh.” Bé trai nhìn Hạ Trĩ, lại nhìn em gái mình, đứng lên đến bên cạnh Hạ Trĩ, “Anh, anh có thấy em đẹp trai không?” “Đẹp! Tiểu Quân rất đẹp trai!” Hạ Trĩ cười tươi, vươn tay ra xoa xoa đầu đứa nhỏ. Được câu trả lời như ý tiểu Quân liền quay sang, ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua em gái mình. “Hừ, em là con gái! Anh Tiểu Trĩ chỉ thích con gái, không thích con trai!” “Anh ấy mới không thích con gái bốc đồng như em đâu!” “Anh… anh…” Hai đứa nhỏ lại cãi nhau, tiểu Kì thấy không cãi lại anh hai, cái miệng nhỏ nhắn liền ô ô khóc, “Oa… anh bắt nạt em, oa… Anh Tiểu Trĩ không thích tiểu Kì…” Tiểu Kì vừa khóc liền làm Hạ Trĩ tay chân hoảng loạn, vội vàng an ủi: “Tiểu Kì không khóc, tiểu Kì không khóc……” “Tiểu Trĩ, con không cần để ý nha đầu kia, để nó khóc một lát là được rồi.” Người mẹ thấy con gái mình khóc đã tập mãi thành thói quen. “Oa…” Nghe mẹ nói, tiểu Kì càng khóc lợi hại hơn, làm tiểu Trĩ sợ tới mức nhanh tay rút giấy ăn lau nước mắt nước mũi cho nó, “Tiểu Kì không khóc, không khóc. Anh sẽ không không để ý tới tiểu Kì.” “Vậy anh thích tiểu Kì không?” Đôi mắt Tiểu Kì đỏ hồng bắt lấy cánh tay Hạ Trĩ, khóc thút thít hỏi. “Ừm, thích, anh thích, nhưng mà tiểu Kì khóc xấu xí anh sẽ không thích.” “Dạ, tiểu Kì, tiểu Kì không khóc, anh đừng không thích tiểu Kì.” “Xì, tiểu quỷ xấu xí khóc nhè.” Nhìn Hạ Trĩ đối xử ân cần với em gái, tiểu Quân có chút không vui, giận dỗi ngồi một bên. “Ừm, được rồi, tiểu Quân không cãi nhau với em gái, hai anh em tương thân tương ái.” “Tiểu Trĩ thật lợi hại, thế mà làm cho hai tiểu quỷ này không cãi nhau, dì làm mẹ chúng thật mặc cảm a.” Dì chấp hai tay thành hình chữ thập, vẻ mặt sùng bái nhìn Hạ Trĩ. “A, ha hả.” Tiểu Trĩ xấu hổ cười, bản thân mình chỉ là thích trẻ con mà thôi, bị dì nhìn như vậy thấy thật kỳ quái. “Như vậy đi tiểu Trĩ, hai đứa nhỏ này sẽ cho con trông coi một chút, dì muốn lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi, ngồi máy bay mấy giờ làm dì thật mệt mỏi.” “À, được.” Kết quả là hai đứa nhỏ kia liền bò lên người Hạ Trĩ. Một trái một phải ngồi hai bên tựa vào trong lòng cậu. Vốn hai đứa nhỏ còn đang giành remote mà tranh cãi, cuối cùng cả hai đồng lòng cầm remote nhét vào tay Hạ Trĩ, chăm chú nhìn cậu. Hạ Trĩ bất đắc dĩ thở dài, chọn kênh thiếu nhi… Hai đứa nhỏ kia liền ngoan ngoãn ngồi trong lòng cậu xem ti vi, không nghĩ tới chưa được bao lâu cả hai đều ngủ, có lẽ mệt mỏi do lệch múi giờ đi? “Tiểu Trĩ thiếu gia, để tiểu Quân cùng tiểu Kì cho tiểu Thiên chăm sóc đi, con muốn nghỉ ngơi một chút không?” “Dạ, được.” Tiểu Trĩ định đưa bọn nhỏ cho tiểu Thiên rồi trở lên phòng, không nghĩ tới hai đứa nhỏ kia nắm chặt góc áo cậu không buông, tiểu Trĩ bất đắc dĩ thở dài, lại ngồi trở lại ghế, “Coi như xong, Đào thúc, thúc cứ làm việc đi, tiểu Thiên, chị đi lấy hai cái chăn đến.” “Vâng, tiểu Trĩ thiếu gia.” …… Lúc Hạ Linh trở về nhà liền thấy ba người ngủ say trên sô pha, ở giữa là em trai nhà mình, hai đứa nhỏ cậu ôm là ai? Quản gia thức thời nhỏ giọng nói: “Đại thiếu gia ngài quên sao, hôm nay dì ngài từ Mĩ trở về thăm ngài cùng tiểu Trĩ thiếu gia, hai đứa nhỏ này là con của Cách tiểu thư.” “Dì đâu rồi?” “Ở trên lầu nghỉ ngơi.” “Tôi đã biết, thúc đi chuẩn bị cơm chiều đi.” Hạ Linh bỏ túi tài liệu trong tay xuống, ngồi xổm xuống nhìn khuôn mặt an nhàn ngủ của thiếu niên, bàn tay xấu xa đưa lên nắm mũi cậu. “Ừm……” Hạ Trĩ cảm thấy hô hấp không thông liền từ từ mở mắt. “A, đại ca, anh đã về rồi.” Giật giật cơ thể, mới phát hiện hai đứa nhỏ vẫn ôm mình như cũ, lắc lắc, đem hai hai đánh thức, Hạ Trĩ mới đứng lên hoạt động cơ thể cứng ngắt, mới vừa bước được nửa bước không nghĩ tới chân liền mềm nhũn xuống, may mắn Hạ Linh kịp thời đỡ lấy “Làm sao vậy?” “Hình như ngồi lâu hai chân tê hết, không có việc gì, một chút liền tốt.” “Anh Tiểu Trĩ… anh…” Hai giọng nói mềm mại vang lên, hai đứa nhỏ kia đã tỉnh dậy, xoa xoa đôi mắt mơ ngủ nhìn Hạ Trĩ. “Đi theo chị tiểu Thiên rồi trở lại là có thể ăn cơm.” “A! Cảm giác ngủ thực thích!” Lúc này Hạ Cách cũng tỉnh ngủ xuống lầu, nhìn người đàn ông một thân tây trang “Tiểu Linh, đã lâu không gặp liền trở thành một người đàn ông thành thục nha!” Tiểu Linh…… Hạ Trĩ nghe xong thấy rùng mình, dám gọi anh trai như vậy, dì thực giỏi. “Dì, sao đột nhiên từ Mỹ trở về?” “Còn không vì bệnh của tiểu Trĩ sao, con tên xú tiểu tử chăm sóc em trai như thế nào, để cho nó bị thương rồi mất trí nhớ nữa.” “Việc này dì không cần quản, về sau con sẽ chăm sóc tiểu Trĩ thật tốt.” “Mẹ, con đói bụng……” “Con cũng đói bụng.” Hai đứa nhỏ xoa xoa bụng, ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh mẹ. “Đi, chúng ta đi xem cơm chiều có chưa.” Nắm lấy tay hai đứa con, ba người đi vào phòng ăn. “Đại ca, chúng ta cũng đi đi.” “Ừ, em đi được chưa?” “Đi, chân đã bình thường trở lại.” Ở trên bàn cơm, hai đứa nhỏ cũng không mấy yên tĩnh, tranh đoạt thức ăn tiểu Trĩ gắp cho, làm tiểu Trĩ không thể tập trung ăn được, Hạ Linh nhìn thấy mà đau lòng, vỗ cái bàn hung hăng trừng mắt liếc nhìn hai đứa nhỏ một cái. Bị ánh mắt Hạ Linh dọa làm hai đứa nhỏ nhanh chóng im lặng, tiểu Trĩ trách cứ nhìn anh mình một cái, sao có thể dọa trẻ con như vậy. “Nhanh ăn cơm đi.” Quên đi, anh trai đã lên tiếng vậy liền ăn cơm thôi.
|