Sơ Hạ Trong Tôi
|
|
Sơ Hạ Trong Tôi
Tác giả: Bạch Giới Tử
Tên gốc: Ngã Ý Sơ Hạ
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giới giải trí, cường công x cường thụ, tiểu ngược, có thịt, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Tần Ý x Kỷ Sơ Hạ.
Edit: OnlyU
Ở trong giới giải trí, cậu bị đóng băng vì dụ dỗ em gái của hắn.
Muộn tao kim chủ công x liều mạng đánh không chết tiểu cường minh tinh thụ, HE
|
Chương 1[EXTRACT]Kỷ Sơ Hạ thật cẩn thận đỡ chân trái băng bó thạch cao dịch về phía xe lăn, không có ai giúp đỡ, ngay cả một người có thể phụ một tay bên cạnh cũng không có. Ba ngày trước cậu xin phép đoàn làm phim nghĩ nửa ngày để về nhà đón sinh nhật với em gái. Đêm đó, trên đường quay lại phim trường, trên con đường nhỏ hẻo lánh không người bị ép dừng xe, vài tên lưu manh hung ác kéo cậu xuống xe. Cậu tưởng bị cướp tiền, rất sáng suốt móc ví ra dâng cho đối phương, mấy tên lưu manh lấy tiền nhưng vẫn không buông tha cậu, đánh cậu một trận đến gãy chân rồi mới nghênh ngang rời đi. Kỷ Sơ Hạ đau đến chết lặng quên cả kêu rên, chỉ theo bản năng mà gắt gao che chắn gương mặt kiếm cơm. Một giờ sau mới có một công nhân vệ sinh đi ngang qua phát hiện ra cậu, giúp cậu gọi xe cứu thương và báo cảnh sát. Cảnh sát đến bệnh viện hỏi han ghi chép cho có lệ rồi rời đi, Kỷ Sơ Hạ không biết lý do, trời quá tối cậu cũng không thấy rõ đối phương có đặc điểm nhận dạng gì không, con đường nhỏ kia cũng không có camera giám sát. Huống chi cậu cũng không muốn làm ồn ào, vì tin này mà bị lên top, nhiều nhất chỉ được fan và quần chúng đồng tình, mà lại làm người trong nhà lo lắng, cậu tình nguyện nhận xui xẻo. Cũng may tin tức cũng không có truyền ra, cảnh sát và bác sĩ đều có đạo đức nghề nghiệp, sự việc lại xảy ra vào nửa đêm không ai chứng kiến. Ba ngày nằm viện cậu đều nằm suốt trên giường, hai bệnh nhân nằm cùng phòng lại là người cao tuổi, chăm nuôi cũng là bác trai bác gái tuổi trung niên, không ai nhận ra cậu là tiểu minh tinh đang hot. Vì chân trái bị gãy phải bó thạch cao, cả người toàn là vết bầm, ba ngày nay cậu muốn đi WC cũng phải mặt dày nhờ ông chú nuôi người nhà ở giường kế bên giúp đỡ, cơm cũng là bác gái nọ mua giúp. Vẻ ngoài của Kỷ Sơ Hạ rất hiền lành, lại còn trẻ tuổi, dáng vẻ an tĩnh rũ mắt xuống không nói lời nào rất dễ làm người khác nảy sinh ý muốn bảo vệ, dễ dàng làm mấy chú mấy bác yêu mến, đa số fan của cậu cũng là chị gái và bác gái. Vẫn không gọi điện được cho người đại diện, gửi tin nhắn và Wechat thì như đá chìm xuống biển. Đêm khuya hôm nhập viện cậu có liên lạc với trợ lý, vốn muốn nhờ trợ lý lấy quần áo và đồ dùng vệ sinh đến bệnh viện, đối phương lại luống cuống làm bộ làm tịch: “Sao anh Sơ Hạ lại không cẩn thận như vậy, gãy xương thì làm sao quay phim đây? Anh Trần có biết không? Em muốn giúp em mang đồ đến, nhưng chiều nay anh Trần vừa nói em đi casting, hai ngày nữa sẽ gia nhập đoàn làm phim, chúng em cũng đã đến Hoành Điếm, anh xem…” Kỷ Sơ Hạ trực tiếp cúp điện thoại, trợ lý của cậu là do công ty sắp xếp. Người này vốn cũng không phải là trợ lý, là nghệ nhân đã ký hợp đồng với công ty, cùng chung một người đại diện với cậu, ở bên cạnh cậu vì cọ màn ảnh lộ diện, đại khái cũng có hậu trường, căn bản không cần lòng vòng như vậy, nói là trợ lý nhưng còn có giá hơn cậu, hắn nói vậy cũng không kỳ quái. Không liên lạc được với người đại diện, Kỷ Sơ Hạ chỉ có thể gọi điện thoại cho đạo diễn xin nghỉ, cậu đã vào giới giải trí hơn bốn năm, lần đầu tiên có cơ hội đóng vai chính, thật sự không muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Đạo diễn nhận điện thoại, nhưng nói là đã nghe người đại diện báo rằng cậu bị thương, bảo cậu nghỉ ngơi cho tốt, không cần lo lắng đến đoàn làm phim, bọn họ sẽ tìm người khác thay thế. Thậm chí Kỷ Sơ Hạ còn không kịp mở miệng năn nỉ đối phương đã cúp máy, tuy cậu biết gãy xương phải bó bột mấy tháng, bộ phim này đã quay gần nửa tháng, mỗi ngày đều như đốt tiền, sau có thể dừng lại chờ cậu. Trong lòng Kỷ Sơ Hạ có một cảm giác bất an, nửa tháng nay cậu ở đoàn làm phim cũng không yên ổn, mới khai máy vài ngày người đại diện đã gọi điện cho cậu mắng một trận, hỏi có phải cậu đắc tội người nào ở ngoài không, sau khi cậu kiên trì khẳng định không có liền không thèm phản ứng cậu nữa, một hợp đồng đại ngôn không tồi sắp ký trước đó cũng trở nên yên tĩnh. Hiện tại cậu xảy ra chuyện, người đại diện càng không liên lạc được. Thật vất vả ngồi lên xe lăn, Kỷ Sơ Hạ thở phào một cái, hôm nay mấy người nuôi bệnh giường kế bên không có ở đây, cậu đã nằm trên giường vài ngày, vết thương không còn quá đau đớn nữa, không thể không biết xấu hổ tiếp tục làm phiền người khác, đội mũ và đeo khẩu trang lên, cậu quyết định tự đến căn tin mua cơm. Dãy phòng bệnh thật yên tĩnh, không có nhiều người ra vào, Kỷ Sơ Hạ thật cẩn thận di chuyển xe lăn vào thang máy, chỉ có một mình cậu. Kỷ Sơ Hạ ấn nút tầng một, lúc cửa tháng máy từ từ đóng lại, đột nhiên có người bên ngoài nhấn nút, cánh cửa lần nữa mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào. Người này mặt bộ tây trang phẳng phiu màu xám, chỉ lộ ra nửa gương mặt có thể nói là hoàn mỹ, phong thái tao nhã mà có khí thế, là kiểu mẫu quý công tử. Sau khi hắn tiến vào thang máy liền đứng phía sau Kỷ Sơ Hạ, người đàn ông có vẻ là trợ lý ấn nút tầng một lần nữa. Cậu không kiềm được nhìn thoáng qua bóng dáng phản chiếu của người đàn ông trên cửa thang máy, cứ cảm thấy người này quen quen. Thang máy đến lầu một, Kỷ Sơ Hạ rời đi, trợ lý bên cạnh Tần Ý mới nhỏ giọng nói: “Boss, người kia hình như chính là thằng nhãi Kỷ Sơ Hạ.” Nghe thấy tên này, đôi mày rậm của Tần Ý khó phát giác cau lại. Trên đường đến căn tin, rốt cuộc Kỷ Sơ Hạ cũng nhận được điện thoại của người đại diện vẫn gọi không được suốt ba ngày nay, người kia thông báo đơn giản: “Hợp đồng của cậu với công ty còn hai tháng là hết hạn, công ty không định gia hạn hợp đồng với cậu, cậu xuất viện thì về nhà trọ thu dọn một chút, tìm thời gian trả chìa khóa nhà và xe cho công ty, tự giải quyết cho tốt đi.” Kỷ Sơ Hạ sửng sốt, đến khi kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã cúp điện thoại. Sau khi lên xe, Tần Ý vẫn không nói chuyện, bỗng nhiên hắn mở miệng hỏi trợ lý đang ngồi trên ghế lái: “Chân của hắn là sao? Cậu cho người đánh?” Trợ lý quay đầu lại, cười lấy lòng nói: “Boss, anh nhìn hắn không vừa mắt như vậy, tôi đương nhiên phải giúp anh xả giận.” Tuy Tần Ý rất ghét thuộc hạ tự mình hành động, nhưng lại không lo lắng về trợ lý Lưu Bằng này, cha mẹ Lưu Bằng đã làm việc ở Tần gia hơn hai mươi năm, một tay mẹ hắn nuôi lớn Tần Ý và em gái, cha của Lưu Bằng vì cứu em gái bảo bối của Tần Ý mà mất một chân. Thật ra Lưu Bằng không có bản lĩnh làm trợ lý của Tần Ý, nhưng Tần Ý vẫn để hắn làm, chứng minh Tần Ý đối đãi với cả nhà bọn họ không tồi. Gương mặt Tần Ý không có biểu cảm gì, chẳng qua giọng nói hơi lạnh nhạt: “Lần sau không được làm vậy nữa.”
|
Chương 2[EXTRACT]Mười bảy tuổi Kỷ Sơ Hạ đã ký hợp đồng năm năm với Diệu Tinh, còn hai tháng nữa là hết hợp đồng, vào lúc đang hot lại bị công ty đuổi ra khỏi cửa, dưới tình huống cậu còn chưa tìm được nhà. Thật ra bắt đầu từ nửa năm trước, Kỷ Sơ Hạ đã lặng lẽ tìm kiếm công ty khác, cậu và người đại diện tam quan và ý tưởng đều không hợp, vì thế liền đắc tội cao tầng trong công ty, vốn không thể ở lại Diệu Tinh được nữa. Hai năm nay sự nghiệp của cậu dần dần khởi sắc, tất nhiên muốn nâng giá bản thân, cũng có không ít công ty vươn cành ô liu với cậu, cậu muốn đến chính là công ty điện ảnh đứng đầu trong nước, Đông Hoàng. Đông Hoàng có chỗ dựa là tập đoàn tài chính vô cùng to lớn Tần thị, là công ty đầu tư phim ảnh thành lập đã hơn 20 năm, đã cho ra vô số tác phẩm truyền hình và điện ảnh kinh điển, nổi tiếng lâu đời, hai năm trước thành lập bộ phận người đại diện nghệ nhân, sau đó mở rộng nghiệp vụ của công ty, phát triển không ngừng. Nghệ nhân dưới trướng của Đông Hoàng ngoại trừ Tần đại tiểu thư Tần Dao gia nhập giới giải trí chỉ để dạo chơi, còn có hơn mười minh tinh cực kỳ nổi tiếng. Kỷ Sơ Hạ muốn gia nhập Đông Hoàng đơn giản là nhìn trúng tài nguyên hùng hậu và thực lực cường đại của họ, huống chi trong Đông Hoàng vẫn không có loại hình tiểu thịt tươi đang hot như cậu, không lo lắng sẽ xung đột với ai. Người mơ ước tiến vào Đông Hoàng rất nhiều, nhưng có thể chân chính tiến vào lại rất ít, Kỷ Sơ Hạ không ngờ cậu sẽ có vận may như vậy. Vì cùng tham gia một show truyền hình thực tế du lịch, cậu và Tần Dao bèn kết bạn với nhau. Tần Dao chẳng những giới thiệu giúp cậu vai nam phụ trong một bộ phim điện ảnh được đầu tư khủng do ảnh đế đóng vai chính, còn dẫn cậu đi gặp người đại diện kim bài của Đông Hoàng. Sự việc phát triển thuận lợi đến khó có thể tin, đổi sang Đông Hoàng là việc ván đã đóng thuyền, ngay cả hợp đồng đã nghĩ xong, chỉ còn chờ hai bên ký tên đóng dấu là hoàn tất. Nhưng phỏng chừng bắt đầu từ nửa tháng trước, vận may của cậu cuối cùng cũng kết thúc, người đại diện của Đông Hoàng không những không nhận điện thoại của cậu mà còn kéo vào sổ đen, Tần Dao cũng không liên lạc được, mà hiện tại, vai chính trong phim mới đã bị mất, gặp cướp bị đánh gãy chân, lại bị công ty không nể mặt đuổi đi. Kỷ Sơ Hạ sốt ruột muốn xuất viện, bác sĩ lại nói nhất định phải nằm viện một tuần mới cho cậu xuất viện. Từ sau khi nhận được đại diện Trần, cậu luôn lo lắng bất an, gọi điện thoại, nhắn tin Wechat cho vài người gọi là bạn bè trong giới, nhưng chỉ vài người ít ỏi trả lời cậu. Cậu không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có cảm giác như chỉ trong một đêm, tất cả mọi người bắt đầu trốn tránh cậu. Màn hình di động rung một cái, Kỷ Sơ Hạ cầm lên nhìn thoáng qua, không phải là cấp dưới của người đại diện mà cậu quan hệ không tồi, mà là Kỷ Thu Vũ, em gái của cậu nhắn tin đến. “Anh, hôm nay em có nướng bánh ngọt, hương vị không tồi, hai ngày nữa anh có thể về nhà được không? Em để dành cho anh.” Tâm trạng buồn bực của Kỷ Sơ Hạ chậm rãi yên tĩnh lại, trả lời cho cô bé: “Anh phải quay phim, có lẽ sắp tới không về nhà được đâu, em ăn đi nha, chú ý nghỉ ngơi, không được để bản thân quá mệt nhọc, có gì không thoải mái nhất định phải báo với anh.” Sau đó cậu lại gọi điện cho dì Lý hàng xóm, nói có thể cậu phải ở ngoài làm việc suốt hai, ba tháng, kính nhờ dì giúp đỡ để ý đến Kỷ Thu Vũ một chút, có việc gì thì có thể liên hệ với cậu bất cứ lúc nào. Hiện tại cả người cậu đều bị thương, chân còn bó thạch cao, thật sự không dám quay về để em gái nhìn thấy. Nghĩ đến em gái, cậu lại lên tinh thần lần nữa, Diệu Tinh không gia hạn hợp đồng coi như xong, dù sao cậu vốn không định tiếp tục ở lại đó, không đến được Đông Hoàng, có lẽ các công ty khác là có thể, hẳn là không cần lo lắng quá mức. Hai ngày trôi qua, Diệu Tinh và đoàn phim đồng thời đăng Weibo thông báo, Kỷ Sơ Hạ ngoài ý muốn gãy xương đùi cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng, sẽ rời khỏi đoàn phim, Lý Khâu Cần cùng công ty sẽ tiếp nhận vai diễn của cậu. Bài vừa đăng, trên Weibo đều ồ lên, fan của Kỷ Sơ Hạ ngơ ngác, thần tượng bị thương làm các cô lo lắng không thôi, thật vất vả có được vai nam chính mà bị mất càng làm các cô tiếc nuối, nhóm fan chất vấn công ty, chất vấn đoàn làm phim, càng lo lắng tình trạng thương tích của Kỷ Sơ Hạ. Mà Lý Khâu Cần nhận vai diễn của cậu lại phấn chấn đăng Weibo, còn @Kỷ Sơ Hạ bày tỏ sự quan tâm, chẳng qua cậu nhắn Wechat hắn lại không có trả lời lấy một cái. Nhìn trận này, Kỷ Sơ Hạ không khỏi cười lạnh, cậu vào công ty nhiều năm như vậy, vất vả mới hot lại không lấy được tài nguyên tốt, show truyền hình thực tế cũng là cậu tự mình đến đài truyền hình Mao Toại tự đề cử. Vì nhất ca Hứa Ánh Dương, couple đang hot với cậu cũng là khách mời, đài truyền hình muốn cp hỗn chiến lôi kéo rating liền xuôi dòng, vai nam phụ phim điện ảnh kia là Tần Dao giới thiệu cho cậu, vai nam chính trong bộ phim truyền hình hiện tại là dính ánh sáng bộ phim điện ảnh kia nên công ty mới bằng lòng cho cậu, để trao đổi cậu còn phải giúp công ty dẫn người mới cọ độ nổi tiếng. Nhiều năm như vậy, công ty và người đại diện gần như không để cậu vào mắt. Hiện giờ lại đá cậu một cú, vai diễn thì giao cho Lý Khâu Cần mới vào công ty hơn một năm. Thảo nào Lý Khâu Cần không trả lời tin nhắn của cậu, đại diện Trần dẫn theo năm người, cậu và Lý Khâu Cần thân một chút, cậu bị thương, nhân vật bị thay người cậu cũng không phản đối, nhưng không nói tiếng nói, sau đó hoàn toàn không để ý đến cậu, hiện tại trên Weibo lại giả vờ quan tâm làm anh em tốt, ăn kiểu này cũng quá khó xem. Đôi khi Kỷ Sơ Hạ thật sự hâm mộ Hứa Ánh Dương, đối phương vào công ty còn trễ hơn cậu một năm, lại có thể ký với tổng giám, vừa vào là được công ty tận lực nâng đỡ, nổi tiếng là chuyện đương nhiên. Mà cậu vì cần tiền, lúc trước ký hợp đồng với đại diện Trần, các điều khoản ngang ngược như là bán mình, năng lực của đại diện Trần lại thường thường, không có bao nhiêu tài nguyên trong tay, tâm tư cũng không chính trực, cứ muốn dẫn nghệ nhân đi ngõ tắt, cuộc sống trong tay hắn trải qua thật sự rất gay go. Nhưng chuyện không thoải mái nhất là, Kỷ Sơ Hạ còn muốn tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí thì không thể xé rách mặt trên Weibo, vì thế cậu không phản ứng, sửa password Weibo, phát một bài trấn an fan: “Tôi không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi, mọi người đừng quá lo lắng. Tôi nghỉ ngơi một thời gian là tốt thôi. Tôi sẽ nhanh chóng khỏe lại.” Chuông điện thoại di động reo vang, Kỷ Sơ Hạ nhìn tên Kỷ Thu Vũ trên màn hình hiển thị, lập tức thấy nhức đầu, sao cậu lại quên em gái giây phút nào cũng chú ý đến hoạt động của cậu trên mạng, hiện tại chắc chắn đã biết chuyện cậu bị thương.
|
Chương 3[EXTRACT]Dù Kỷ Sơ Hạ kiên trì khẳng định cậu vẫn ổn, Kỷ Thu Vũ vẫn cương quyết đến bệnh viện, cô gái nhỏ vừa thấy cẳng chân bị bó thạch cao của anh trai, hai mắt liền đỏ, cơ thể gầy yếu run nhè nhẹ, gương mặt trắng bệch ốm yếu lại càng không còn chút máu. Kỷ Sơ Hạ cũng khó chịu trong lòng, giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé, dịu dàng an ủi: “Ngoan, anh không sao mà, không đau.” Cậu đã nằm viện cả tuần rồi, hiện tại được xuất viện, không thể tiếp tục ở trong nhà trọ công ty thuê, chỉ có thể theo em gái về nhà. Căn nhà cũ của hai anh em nằm sâu trong một ngõ nhỏ ở vùng ven thành phố, nhà vừa cũ vừa loang lổ, một khu nhà có đến bốn, năm hộ gia đình, điều kiện thật sự không tốt lắm, đây là thứ duy nhất mà sau khi ông bà ngoại qua đời để lại cho hai anh em. Kỷ Sơ Hạ là người địa phương, nhưng nói thẳng ra thì chỉ có cái hộ khẩu thành phố mà thôi, trước khi tiến vào cái vòng lẩn quẩn này, nhà cậu thuộc hộ nghèo nhất, mẹ mất sớm, cha mỗi ngày ăn uống bài bạc, căn bản không quan tâm hai anh em Kỷ Sơ Hạ, sau đó ông ta uống rượu bị trúng độc mà chết. Em gái cậu lại bị bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ đã yếu ớt, cô gái nhỏ chỉ mới mười sáu mà mỗi ngày phải uống thuốc thay cơm, ra vào bệnh viện vô số lần, không thay tim thì không thể sống quá hai mươi tuổi. Từ năm mười bốn tuổi, vừa tốt nghiệp cấp hai, Kỷ Sơ Hạ đã ra ngoài kiếm tiền. Đầu tiên là làm công khắp nơi, công việc bẩn thỉu hay cực khổ gì cũng đã trải qua. Năm mười sáu, mười bảy tuổi, cậu được người ta dẫn dắt làm chủ bá phát sóng trực tiếp trên internet, vừa ca hát vừa bán manh, dựa vào tiền thưởng mua thuốc men cho em gái, sau khi có chút tiếng tăm thì gia nhập giới giải trí. Tuy người đại diện không phải thứ gì tốt, ký hợp đồng cũng chèn ép cậu, nhưng từ sau khi trở nên hot, cậu dựa vào tiền đóng phim và làm đại ngôn cũng lo được cho em gái uống thuốc khám bệnh, còn có thể cho cô bé học hội họa mà cô bé thích từ nhỏ. Vì thế dù bất cứ chuyện gì xảy ra, Kỷ Sơ Hạ cũng không dám ném bát cơm này đi, cho dù mỗi ngày làm theo ý người khác, khom lưng cúi đầu ra vẻ đáng thương, vì em gái, cậu không cảm thấy ủy khuất. Về đến nhà, dì Lý hàng xóm đã giúp bọn họ làm bữa tối. Dì Lý là một góa phụ trung niên, không có con cái. Vì tính chất công việc mà Kỷ Sơ Hạ thường xuyên đi làm đến mấy tháng không về, chỉ có thể nhờ dì Lý chăm sóc Kỷ Thu Vũ, mỗi tháng lại trả cho dì chút tiền. Cậu vẫn luôn muốn để dành một ít tiền, dư dả một chút sẽ mua một căn nhà, cùng em gái dọn đến ở, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là để dành một khoản tiền cho em gái làm phẫu thuật thay tim. Cậu làm diễn viên đã nhiều năm, theo lý thuyết thì số tiền kia hẳn là đã có từ sớm, chuyện còn lại là chờ bệnh viện giúp tìm một trái tim thích hợp mà thôi. Nhưng mấy tháng trước, người cha biến mất nhiều năm đột nhiên trở về nói ông ta đánh bạc thiếu nợ một số tiền lớn, muốn cậu giúp đỡ. Kỷ Sơ Hạ chẳng có một chút tình cảm nào với ông, cho dù ông ta bị chém tay chân thậm chí bị chủ nợ giết chết cậu cũng không quản, nhưng lão cha lại dùng Kỷ Thu Vũ gây khó dễ cho cậu. Kỷ Thu Vũ vẫn chưa thành niên, quyền giám hộ nằm trong tay ông ta, nếu có trái tim thích hợp, ông ta sẽ không ký tên đồng ý làm phẫu thuật, thậm chí còn muốn đến trước mặt phóng viên làm ầm ĩ nói Kỷ Sơ Hạ bất hiếu. Cậu có thể không quan tâm thanh danh của bản thân, nhưng không thể lấy tính mạng của em gái ra đánh cuộc xem lão cha còn nhân tính hay không. Hơn nữa Kỷ Thu Vũ không chịu được kích thích, cậu không muốn một ngày nào đó đám chủ nợ đến cửa làm Kỷ Thu Vũ bị thương. Vì thế cậu trả tiền nợ, số tiền lớn kia vét hết sạch tiền dành dụm vài năm nay của cậu, cũng may ông trời có mắt, không lâu sau lão cha trúng độc rượu mà chết, không thể đến kéo chân sau hai anh em cậu được nữa. Kỷ Thu Vũ lo lắng tiều tụy, chỉ ăn vài miếng cơm, Kỷ Sơ Hạ gắp thức ăn cho cô bé, bảo cô ăn nhiều một chút, còn cười nói: “Thật sự không sao mà, em xem, không phải anh vẫn khỏe sao? Không phải em hay nói anh cứ không có thời gian ở nhà với em sao? Hiện tại có thể nghỉ ngơi một thời gian. Bé ngoan, lát nữa ăn cơm xong, em vẽ cho anh xem nhé?” Kỷ Thu Vũ cúi đầu, tâm trạng rất thấp, cô bé nhớ bác sĩ có dặn, cô phải giữ tâm trạng bình thản, không được quá lo lắng, càng không được tức giận, nhưng trong lòng cô vẫn rất khó chịu và khổ sở. Kỷ Thu Vũ vẫn luôn nghĩ bản thân làm liên lụy anh trai, hiện tại chân anh trai bị thương, còn phải an ủi ngược lại cô, cô đúng là rất vô dụng. Cơm nước xong, Kỷ Sơ Hạ lại ăn bánh nướng Kỷ Thu Vũ để dành cho cậu, còn xem mấy bức tranh cô bé vẽ trong thời gian này. Cô bé học vẽ tranh sơn dầu, kỳ thật cô rất có thiên phú, tuy bị bệnh không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, nhưng ý tưởng lại không thiếu, ba năm nay, ngày nào cô cũng đến phòng tranh học vẽ với thầy giáo, kỹ thuật tiến bộ rất nhiều. Người thường như Kỷ Sơ Hạ cũng nhìn ra Kỷ Thu Vũ vẽ ngày càng đẹp, thầy giáo còn nói trình độ của cô bé đã vượt qua ông, muốn tiến thêm một bước thì phải tìm thầy giỏi hơn mới được. Đáng tiếc, nào có dễ dàng như vậy, thầy giỏi không phải có tiền là mời được. Lật xem những tác phẩm bản thân đã vẽ, rốt cuộc trên mặt Kỷ Thu Vũ cũng có ý cười. Kỷ Sơ Hạ xoa đầu cô bé, dịu dàng mà cam đoan: “Chờ bệnh của em tốt hơn, anh nhất định nghĩ cách tìm thầy cho em.” Đêm đó, Kỷ Sơ Hạ nằm trên giường đơn nhỏ hẹp trong căn phòng chật chội, vì chân luôn ân ẩn đau nên cậu hoàn toàn không buồn ngủ, Kỷ Sơ Hạ nhìn chằm chằm con số tài khoản trên điện thoại, tâm trạng hạ xuống. Sau khi trả nợ bài bạc cho lão cha, cậu không còn bao nhiêu tiền. Mỗi ngày Kỷ Thu Vũ đều phải uống thuốc nhập khẩu giá cả trên trời, tiền cứ trôi đi như nước chảy. Lần trước Tần Dao giới thiệu bộ phim điện ảnh kia để cậu nâng cao năng lực, thù lao không có bao nhiêu, còn bị công ty bóc lột hơn phân nữa, mà bộ phim truyền hình hiện tại lại không thể không rút lui vì bị thương, đừng nói thù lao, không bị bồi thường đã là may rồi. Lần này cậu nằm viện cũng tốn một khoản tiền, hiện tại cộng lại hết tiền tiết kiệm cũng không đến mười vạn. Không thể trong cậy vào công ty, phải nhanh chóng tìm công ty mới. Ý thức được nguy cơ, vốn Kỷ Sơ Hạ còn định ở nhà dưỡng thương một thời gian, nhưng cậu quyết định ngày mai phải đến Diệu Tinh chấm dứt mọi chuyện, nhanh chóng thanh toán cho xong, sau đó lập tức liên hệ một công ty khác. Lúc trước cậu một lòng muốn vào Đông Hoàng, hiện tại cậu đã không nghĩ đến nữa, chọn một công ty thích hợp trong mấy nhà đưa lời mời cho cậu lần trước, nhanh chóng ký hợp đồng, có công việc, có tiền rồi lại tính tiếp. Cậu vươn tay cầm khung ảnh trên tủ đầu giường vuốt ve, đó là ảnh chụp mẹ và hai anh em cậu. Trong ảnh cậu chỉ có sáu tuổi, bị mẹ cậu ôm vai nghiêm túc nhìn màn hình, mà em gái cậu chỉ vừa mới sáu tháng tuổi, ngồi trong lòng mẹ ngốc ngốc mím môi, mẹ cậu mỉm cười dịu dàng, đây là tấm ảnh chụp chung duy nhất của ba mẹ con cậu, cũng là thứ đã luôn tiếp thêm động lực cho cậu nhiều năm nay. Trước khi đi vào giấc ngủ, Kỷ Sơ Hạ sắp xếp những việc cần làm vào ngày mai lần nữa, sau đó mới hơi an lòng mà nhắm mắt, dần dần ngủ say.
|
Chương 4[EXTRACT]Tuy rằng chân cậu không tiện đi lại, nhưng sáng sớm hôm sau, Kỷ Sơ Hạ vẫn gọi xe đi về nhà trọ của công ty. Đồ đạc của cậu đã bị dọn sạch ra ngoài, chồng chất ở quầy quản lý tòa nhà, công ty đối xử với cậu đúng là không khách sáo chút nào. Thật ra cậu cũng không có vật gì quan trọng ở đây, nơi này chỉ là chỗ ở tạm thời, quần áo, giày dép, trang sức mà cậu thường mặc xuất hiện trước công chúng đều là công ty mượn giúp cậu, bản thân cậu rất ít khi tiêu tiền mua mấy thức này, trang phục cá nhân thường là sơ mi quần bò của những nhãn hiệu nhỏ, mà còn mặc một bộ đến vài năm, thế nên hành lý bị dọn ra cũng chỉ có hai va li mà thôi. Mang hành lý về nhà, cậu gọi xe đến công ty lần nữa. Tuy Diệu Tinh không sánh bằng Đông Hoàng, nhưng trong vòng cũng là một công ty lớn có tiếng tăm, nghệ nhân ký hợp đồng có hơn trăm người, còn có một tòa nhà ngay khu phố sầm uất. Kỷ Sơ Hạ dịch xe lăn đi vào, đương nhiên làm mọi người chú ý ghé mắt nhìn, lại không có ai phản ứng cậu. Mấy nghệ nhân mười tám tuyến lúc trước thấy cậu đang hot thì nịnh nọt, lúc này lại làm như không thấy, nâng cao giẫm thấp quả nhiên làm vô cùng nhuần nhuyễn. Có rất nhiều người không gia hạn hợp đồng mà chia tay vui vẻ với công ty, nhưng còn hai tháng lại bị đuổi đi lại không có mấy người, có lẽ lúc này toàn công ty đã biết chuyện cậu bị đuổi ra cửa. Lúc chờ thang máy cậu gặp Hứa Ánh Dương, hắn là người đầu tiên nhìn thấy cậu mà chào hỏi, còn hỏi thăm cậu, dáng vẻ tự nhiên giống như mấy lần ngẫu nhiên chạm mặt trước kia. Đối với vị nhất ca trong công ty này, Kỷ Sơ Hạ thật sự khâm phục, có lẽ hắn là loại người từ nhỏ đã là nhân tài con cưng của trời, căn bản chẳng thèm nhìn cậu bị chê cười. Trước đây khi người đại diện còn đánh giá cao cậu, hắn ta có một ý nghĩ kỳ lạ là muốn buộc chặt couple cậu và Hứa Ánh Dương đang rất nổi tiếng, thế mà Hứa Ánh Dương còn đồng ý, cùng cậu nhận một bộ phim thần tượng vườn trường não tàn, cp bọn họ một lần là nổi, lúc đó cậu mới nếm được mùi vị của vận may. Thời gian đó còn có người lén lút bàn tán, nói không chừng Hứa Ánh Dương có ý gì với cậu, mới không để ý đến sự phản đối của người đại diện mà hạ thấp bản thân xào cp với cậu. Đương nhiên cậu biết đó là giả, vì ngoại trừ lúc quay phim, Hứa Ánh Dương luôn đối xử với cậu khách sáo và xa cách như đồng nghiệp bình thường. Sau đó cậu lại biết vị Hứa soái ca này làm thế vì thích tranh hơn thua với người mà anh ta thích. Nhưng dù thế nào, cậu quả thật có lời, vài năm nay dựa vào cp Dương Hạ mà cậu mới kiếm được tài nguyên, duy trì độ nổi tiếng. Sau khi vào thang máy, Hứa Ánh Dương giúp cậu ấn nút tầng lầu, trước khi cậu ra khỏi thang máy còn nhỏ giọng nhắc nhở một câu: “Gần đây có khả năng cậu đắc tội người nào đó, cậu nên chú ý, đừng cứng rắn với bọn họ, không tốt đâu.” Kỷ Sơ Hạ hơi bất ngờ, nói cám ơn rồi đẩy xe lăn ra ngoài. Cậu vừa đi về phía bộ phận người đại diện, vừa nghĩ đến câu nói vừa nãy của Hứa Ánh Dương, gần đây cậu đắc tội với người nào sao? Đột nhiên xui xẻo như vậy, phỏng chừng người này rất ác độc? Nhưng mấy năm nay cậu luôn cẩn thận, sao lại không cẩn thận đắc tội người khác chứ. Hôm nay đại diện Trần cũng có mặt ở công ty, gặp Kỷ Sơ Hạ đến làm thủ tục, mở miệng liền châm chọc cậu vài câu: “Há, bó thạch cao cũng đến công ty làm thủ tục à? Cũng không cần vội như vậy chứ? Chẳng lẽ Đông Hoàng không đợi được muốn ký với cậu ngay.” Gương mặt Kỷ Sơ Hạ lạnh đi, cậu không muốn phản ứng tên bệnh thần kinh này, nếu đã muốn tách ra, tất nhiên cũng không cần làm ra vẻ đáng thương trước mặt hắn, mà vị người đại diện này lại đặc biệt muốn nhìn cậu bị chê cười. Lúc trước chuyện cậu liên hệ với Đông Hoàng đã bị đồn ra ngoài, gã Trần này bị không ít người cười nhạo, một tay nâng đỡ bạch nhãn lang, hot rồi lại đá hắn đi trèo cành cao, lần này sau có thể không trả lại một trận. “Quả nhiên người muốn đến công ty lớn phải khác nha, nhìn xem, ngay cả nói chuyện với chúng ta cũng chẳng thèm, sau này chắc hếch mũi lên trời mà nhìn người quá.” Xung quanh có người đang khe khẽ bàn tán, ánh mắt xoi mói làm Kỷ Sơ Hạ không thoải mái, có người phụ họa với gã Trần: “Tin tức của anh Trần lạc hậu rồi, mấy hôm trước phó tổng của Đông Hoàng đã lên tiếng, nói không có chuyện này, sắp tới Đông Hoàng không có ýđịnh ký hợp đồng với người mới.” Hắn là nghệ nhân khác dưới tay đại diện Trần, cùng một người đại diện tất nhiên có tâm lý so bì, tại sao Kỷ Sơ Hạ có thể nổi tiếng, cùng lắm chỉ dựa vào gương mặt bán hủ thấp hèn mà thôi, đổi là ai mà không được. Cũng không phải mình hắn nghĩ như vậy, còn có trợ lý cũ của Kỷ Sơ Hạ, cùng với Lý Khâu Cần mới nhận vai của cậu. Hắn vừa nói thế, gã Trần liền cười đắc ý: “Không phải Đông Hoàng à? Vậy là leo lên cành cao nào thế? Đáng tiếc a, lãng phí công sức tôi toàn tâm toàn ý nâng nhiều năm như vậy, người ta căn bản không lọt mắt ngôi miếu nhỏ của chúng ta.” Kỷ Sơ Hạ vẫn luôn không lên tiếng rốt cuộc nhịn không được nói một câu: “Mấy năm nay anh kiếm không ít từ tôi, chỉ sợ toàn công ty không tìm được ai chia cho người đại diện nhiều hơn tôi, anh không lỗ.” Hợp đồng của Diệu Tinh chia thù lao làm ba phần: công ty, người đại diện, nghệ nhân. Công ty sẽ không lấy quá nhiều, còn người đại diện thì không có quy định. Lúc trước khi ký hợp đồng, Kỷ Sơ Hạ không hiểu giá trị thị trường, lại gấp gáp kiếm tiền cho em gái chữa bệnh, gã Trần nói thế nào là cậu làm thế đấy. Nhưng mấy năm nay cậu cũng đã hiểu được, dù sao cậu cũng là một tiểu thịt tươi đang hot, vậy mà kiếm tiền còn không bằng minh tinh tuyến ba, bốn, đơn giản là người đại diện ăn quá khó coi. Bị chọt trúng điểm yếu, vẻ mặt của gã Trần lập tức không tốt, tức giận mắng: “Cậu còn không biết xấu hổ nói ra? Nếu không phải tôi mang cậu vào công ty, không chừng giờ này cậu vẫn còn đang khoe khoang lẳng lơ trên mạng! Tôi đối với cậu không tốt hả? Nếu không phải tôi mặt dày giúp cậu cầu được cơ hội đóng giả cp với Hứa Ánh Dương, cậu có thể nổi được sao? Đã trải đường rất tốt, cậu lại cố tình không biết điều, tự cho là đã nổi tiếng liền vẫy đuôi bỏ đi, còn đắc tội người không nên đắc tội, đáng đời bị công ty chèn ép!” Kỷ Sơ Hạ cười lạnh: “Con đường anh trải người bình thường đi không nổi.” “Nghe kìa, cậu có tài cán gì, cậu tưởng mình là đại thiếu gia à? Tư chất của Tiểu Phùng, Khâu Cần kém cậu sao? Người ta so với cậu còn biết nghe lời, hiểu ánh mắt hơn, cậu nghĩ cậu là cái thứ gì?” Tuy không nói thẳng ta nhưng ai cũng hiểu rõ trong lòng, trước khi Kỷ Sơ Hạ nổi tiếng nhờ cp, cậu bị một phó tổng coi trọng, đại diện Trần vừa cưỡng ép vừa dụ dỗ cậu cũng không chịu, suýt nữa bị công ty đóng băng, may mà Kỷ Sơ Hạ gặp may, được người đại diện tổng giám nghệ nhân của Hứa Ánh Dương bảo vệ. Nhưng kể từ đó tài nguyên tốt không đến lượt cậu, nghệ nhân hot cùng thời kỳ đều đã được nhận vai nam chính, chỉ có cậu vẫn đóng vai phụ, nhận liên tiếp mấy kịch bản low, đại ngôn chọn cậu làm người đại diện còn phải kéo theo n người chia chén canh, vì kiếm tiền cậu không còn cách nào khác. Không muốn tiếp tục nói chuyện với tên ngu ngốc này làm lãng phí thời gian, sau khi làm thủ tục xong, Kỷ Sơ Hạ xoay người bỏ đi, nhưng gã Trần lại nói đến phát nghiện, cũng hoàn toàn không giả vờ nữa, hung tợn nói: “Để tôi chống mắt xem ra khỏi Diệu Tinh cậu sẽ thành cái dạng gì! Cũng không tè một bãi rồi nhìn xem, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, vọng tưởng dụ dỗ thiên kim đại tiểu thư nhà người ta, sau này ráng mà chịu đi!”
|