Thế Giới Nhỏ
|
|
Chương 18: Tôi hi vọng có một ngày cậu ấy trở về là chính cậu ấy. Học cách nói không, học cách tiếp nhận người khác[EXTRACT]Tôi không muốn để cho cậu ấy vội vàng gấp gáp quên đi những ký ức đã qua, dù sao những điều đó đã thật sự tồn tại. So với xoá sạch tất cả những gì đã tồn tại, tôi càng muốn bên cạnh cậu ấy, cho đến một ngày nào đó có thể cử trọng nhược khinh mà đối mặt với chúng.” —— Khánh Bồi. Làng đại học(*) không lớn, nhưng nếu muốn tránh né một người cũng đã đủ. Vốn không cùng trường, nên nếu thật lòng muốn trốn tránh, cần gì phải phiền não sẽ gặp lại? Trạch Niên rất ít khi tời tìm tôi, nếu như là hẹn cùng nhau ăn cơm hoặc làm gì đó, đa số đều là tôi tới ký túc tìm cậu ấy. Ai trong chúng tôi cũng hiểu nguyên nhân nhưng lại không nói ra, một học kỳ, hai học kỳ, đều trôi qua như thế. Còn nhớ tuần thi trước khi nghỉ hè, Trạch Niên chờ tôi thi xong môn cuối cùng rồi cùng nhau ăn cơm. Mùa hè đó cậu ấy không về nhà. Bởi vì cậu ấy nói còn chưa kịp tham quan thành phố này thật kĩ, muốn dùng những ngày nghỉ chuyên tâm vẽ nơi đây. Tôi đương nhiên vô cùng hài lòng, trong lòng tính toán xem có nên tìm cho cậu ấy một chỗ ở trung tâm thành phố hay không, nếu không mặt trời tháng sáu cũng làm da đầu con người nóng chảy mà điều kiện trong ký túc xá kém như vậy, chắc cậu ấy buồn bực suốt mùa hè, nhưng sau đó tôi nghĩ rằng, hấp tấp mở miệng như thế vẫn còn thiếu sót. Đứng ở giao lộ ngoài ký túc xá chờ đèn, tôi thấy phần da lộ ra sau gáy cậu hơi đỏ lên. Lúc buộc chính mình thu lại ánh mắt, trong lòng lúc nào cũng có chút lộp bộp khó tránh, vẫn giống như cái ngày tôi gặp cậu ấy hồi năm nhất. Đèn xanh sáng lên, chúng tôi theo đám người cùng nhau đi lên phía trước. Tôi đang định mở miệng lại bị cậu ấy thình lình chụp lấy cổ tay, quay đầu trở lại một cái bước nhanh lên trước. Những ngón tay của tôi bị nắm chặt đến mức nào, chính cậu ấy cũng không biết, mãi cho đến lúc buông ra thấy cổ tay tôi bị mình nắm đến trắng bệch, cậu ấy xấu hổ lúng túng, tôi cũng không nói gì, chỉ xoa xoa tóc của cậu ấy, đứng trên lề cùng cậu ấy chờ hai cái đèn đỏ. Số giây đèn đỏ cứ qua từng chút, mỗi một giây đều loé đèn lên, rất nhiều hình ảnh liên tục hiện lên trước mặt tôi, giống như một dải ánh sáng không tắt được. Đơn giản chính là câu chuyện vụn vặt của hai người nhất kiến như cố nhất kiến chung tình với một người. Chính là Lý Trạch Niên cúi đầu điền đơn ở phòng thông tin, là Trạch Niên bao nhiêu đêm lén đến ký túc của chúng tôi xem bóng đá với Dương Sinh, là Lý Trạch Niên mà tôi đưa đến bệnh viện nhìn cậu ấy khóc mà không thể làm được gì, là Lý Trạch Niên sau khi chia tay đã từng không ít lần thử xa cách tôi…Lại không biết đã bao lâu chưa gặp Dương Sinh. Đèn xanh sáng lên, tôi bước một bước, cố gắng tìm bóng dáng cậu trong đám người phía trước, nhưng không tìm được. Mà tôi và Dương Sinh đã không liên lạc với nhau kể từ lần gọi điện vào hơn hai tháng trước.Cuộc gọi khi đó, ngay cả so với bạn thân đang tán gẫu cũng không bằng, thật chất là chỉ vì giúp Lý Trạch Niên chứng minh một sự thật —— cũng không phải là do tín hiệu gây hại, mà là do số điện thoại của cậu ấy bị Dương Sinh cài đặt tự động từ chối. Không những như thế, tất cả liên lạc giữa hai người bọn họ đều bị cắt đứt, điện thoại, QQ, giống như là Dương Sinh thật sự bốc hơi, đó là chuyện một ngày nào đó sau khi họ chia tay. Đêm đó, tâm tình của cậu ấy vốn vì bức tranh vẽ không hài lòng mà có chút nóng nảy, hơn nữa cậu ấy còn uống chút rượu, tôi còn tưởng cậu ấy biết tin thì sẽ ủ rũ, không ngờ cậu ấy chỉ cười cười, sau đó nói một câu: “Quên đi, cũng tốt.” Ngay cả lời an ủi tôi vốn đã chuẩn bị tốt lại bị phản ứng bình tĩnh của cậu ấy làm cho trở tay không kịp như thế. Thế nhưng, ngạc nhiên hơn, tôi lại thật lòng cảm thấy vui vẻ. Bởi vì đối với cậu ấy mỗi một ngày đều thay đổi, tôi vẫn thích. Tuần đầu tiên trong kỳ nghỉ hè, tôi liền thay Trạch Niên sắp xếp chỗ ở. Phòng dưới lầu chỗ tôi ở vốn là cho một công ty thuê làm văn phòng, tháng trước vừa dọn đi. Mượn quan hệ hàng xóm láng giềng của tầng trên tầng dưới, tôi gần như không tốn bao nhiêu công sức để nói chuyện ổn thoả với chủ nhà. Trạch Niên là một tên mù đường danh phù kỳ thực (danh tiếng hoặc tiếng tăm xứng với thực tế, đúng với lời người ta nói), một con đường giống nhau đi hai ba lần, đến lần thứ tư cậu ấy vẫn đi lạc. Hơn nữa điều kiện của phòng ký túc quá kém, tôi không đành lòng nhìn cậu ấy buồn bực ở ký túc suốt kỳ nghỉ, mỗi lần ra ngoài lại phải một mình ngồi tàu điện hơn cả tiếng từ làng đại học đến trung tâm thành phố. Thế nên, ở tầng trên tầng dưới là phương án vừa lòng tôi nhất. Tôi đến ký túc của cậu ấy, hai người cùng nhau thu dọn đồ đạc vào thùng. Phòng cậu ấy vẫn còn rất lộn xộn, ba người bạn cùng phòng khác đều về nhà ngay khi hết học kỳ, chỉ còn lại một mình cậu ấy. Nhân cơ hội tổng vệ sinh lần này, cậu ấy tiện tay tổng kiểm tra toàn bộ giấy và thuốc màu rồi làm sạch hoặc vứt đi. Lúc giúp cậu ấy dọn dẹp ngăn kéo, vô tình đụng tới một cái hộp đựng cuống vé. Bên trong là một tá cuống vé thật dày, có vé xem phim của cậu ấy và Dương Sinh, cũng có vé vào cửa công viên lúc đi vẽ vật thực, tất cả đều có hai cái, gom lại cũng không ít. “Cái đó…vứt hết đi.” Cậu ấy có chút khó chịu nói, “Cũng không dùng làm gì.” “Vứt hết rất tiếc, giữ lại đi, coi như là kỉ niệm.” Tôi đặt lại cái hộp vào trong ngăn kéo, tiếp tục thu dọn những đồ vật khác. Cậu ấy thấy tôi không nói gì, cũng im lặng không lên tiếng, tiếp tục quét dọn. Cuối cùng cả hai cũng quét dọn cả phòng sạch sẽ, cả người cũng đầy mồ hôi. Tôi trải báo cũ ra, che kệ sách của cậu ấy để tránh sau này lại đóng bụi. Cậu ấy đứng bên cạnh nhìn tôi giúp cậu giải quyết mọi thứ, nói: “Cũng là cậu suy nghĩ chu đáo hơn.” “Không tệ, đi rửa mặt thôi.” “Ừm.” Đó là một kỳ nghỉ rất ngắn, ít nhất tôi cho là vậy, còn với Trạch Niên mà nói, cũng không tệ. Sau khi mùa mưa dầm phiền lòng của miền Nam đi qua, có vài ngày mát mẻ. Tôi thừa dịp thời tiết không tệ, dẫn Trạch Niên đi rất nhiều nơi. Một kỳ nghỉ vẽ vật thực, tới không ít công viên và vườn bách thảo. Ban đầu là cậu ấy đi một mình, nhưng sau này phát hiện cho dù cậu ấy có tìm được đường đi thì vẫn mù đường như trước, thế nên sau đó, tôi lại thuận lý thành chương đưa ra ý kiến cùng nhau đi. Bình thường là cậu ấy đeo một túi đồ đạc sau lưng, tôi đeo một túi thức ăn. Giữa trưa chờ cậu ấy thu dọn bản vẽ xong, hai người tìm một chỗ râm mát, rồi cùng nhau ăn chút gì đó và nói chuyện. Cậu ấy thích tĩnh vật, một biển hoa bình thường nhất dưới ngòi bút của cậu ấy lại có thể biến thành phong cảnh sinh động nhất, lúc vẽ người cũng là tĩnh, mà khi dừng lại cũng vui lòng chia sẻ cảm nhận trong lòng với tôi. Nhìn dáng vẻ cậu ấy mặc quần lửng ngồi xếp bằng trên cỏ nhai bánh mì, tôi cũng cảm thấy đặc biệt thoả mãn. Năm trước cậu ấy bị bỏng mắt cá chân, vì vết thương quá sâu, vết sẹo đến bây giờ vẫn chưa liền, nhưng dấu vết trên ngón tay lại hoàn toàn nhạt mất. Dáng vẻ lo lắng và không vui của cậu ấy tôi cũng từng thấy, tôi sẵn lòng an ủi cậu. Nhưng so ra, tôi càng muốn thấy cậu ấy cười. Tôi không muốn để cho cậu ấy vội vàng gấp gáp quên đi những ký ức đã qua, dù sao những điều đó đã thật sự tồn tại, cũng sẽ không bởi vì kết quả hoàn toàn không như ý mà đánh mất ý nghĩa vốn có ban đầu của nó. Đó là lý do tại sao, tôi để cậu ấy giữ lại những cuống vé. Bởi vì so với xoá sạch tất cả những gì đã tồn tại, tôi càng muốn bên cạnh cậu ấy, học cách có một ngày có thể cử trọng nhược khinh mà đối mặt. Điều này với tôi mà nói rất quan trọng. Cũng giống như tôi chỉ cần biết rằng, cậu ấy không xoá số điện thoại của Dương Sinh trong danh bạ, mà chỉ đổi ‘A Sinh Sinh’ thành ‘Dương Sinh’. Như vậy, là đã đủ. -————- CHÚ THÍCH Đại học thành: 大学城 – university town.
|
Chương 20: Thoả mãn lớn nhất đời người là thời khắc hấp hối cuối cùng trên giường, không hề có tiếc nuối và ân hận[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Thoả mãn lớn nhất đời người, là thời khắc hấp hối cuối cùng trên giường, không hề có tiếc nuối và ân hận.” —— Khánh Bồi Một đêm hè oi bức khó chịu, tôi và Trạch Niên cùng nhau tiêu hoá hết rất nhiều bộ phim cũ. Ban đầu, là vào một buổi tối đầu tháng bảy, cả lầu đột nhiên bị đứt cầu dao cúp điện, ngoài hành lang lập tức trở nên ồn ào. Nhà nào tìm đèn khẩn cấp(1) thì tìm đèn khẩn cấp, gọi điện thoại thì gọi, cũng không thiếu người đơn giản chỉ cầm quạt phe phẩy mang ghế ra ngoài hóng mát. Tôi lấy chìa khoá rồi xuống lầu tìm cậu ấy. “Là mình, Khánh Bồi.” Cậu ấy nghe thấy giọng tôi, mở cửa ra, ánh mắt sáng sáng trong bóng tối, “Tất cả đều dừng?” “Không, hình như theo bọn mình biết thì đã có người tìm vật nghiệp(2) tới rồi.” “À,” cậu ấy trả lời trong cổ họng một tiếng, sau đó hỏi: “…vậy cậu có đèn khẩn cấp gì đó không, hay đèn pin cũng được.” Gần đến mười một giờ, ánh trăng yếu ớt không chiếu vào đến hành lang, chỉ có thể tìm được cái bóng của nó dưới hàng hương chương(3). Tôi lặng lẽ đếm số bậc thang dưới chân, giữa hai tầng, tổng cộng 22 bậc thang. Sau khi về đến nhà, lục lọi trong tủ đồ vật cũng chỉ tìm ra một cái đèn pin. Sau khi lắp vào hai cục pin mới nhất rồi thử một chút, may là không hư, vẫn còn sáng. Nhà Lý Trạch Niên chỉ còn một nguồn sáng duy nhất là từ chiếc laptop trên bàn. Trước khi cúp điện cậu ấy vừa mở một bộ phim, ngay cả tên phim còn chưa xuất hiện thì đã bị bóng tối đột ngột bao trùm. Tôi mang theo cái đèn pin duy nhất, nhìn góc phải màn hình hiển thị năng lượng vẫn còn hơn một giờ sử dụng, nói: “Phim gì vậy? Cùng nhau xem đi.” Cậu ấy không nói gì, đặt máy tính lên giữa bàn trà, sau đó dịch cả người sang một bên ghế salon, chừa ra một chỗ cho tôi —— cậu ấy chính là dáng vẻ này, lúc nào cũng nhàn nhạt. Miễn là không vi phạm nguyên tắc của cậu ấy, bạn bảo cậu ấy làm gì, cậu ấy liền làm cái đó. Ngoan ngoãn quá mức, thỉnh thoảng tôi nghĩ, nếu một ngày cậu ấy làm bừa thì sẽ là dáng vẻ gì. Tôi cúi đầu cười một tiếng, tự dừng lại cái suy nghĩ buồn cười của mình. Ngồi xuống cạnh cậu ấy trên chiếc ghế salon mềm mại, nhìn cậu ấy nhấn phím play, hình ảnh trên màn hình lập tức chuyển động. 《 Gõ cửa thiên đường 》. Một người trời sinh tính tình ngổ ngược và một người có nụ cười ôn hoà, vì vấn đề hút thuốc trên tàu mà không thuận mắt nhau. Nhưng cặp hoan hỉ oan gia cuối cùng gặp lại nhau ở phòng bệnh, đều là những người sắp chết, còn có thể mâu thuẫn khúc mắc cái gì? Hai người đàn ông này quyết chí trong khoảng thời gian còn lại ít ỏi ấy, phải hoàn thành mỗi một giấc mơ của mình. Cho dù là tặng Cadillac hay ngủ chung với hai người phụ nữ, hai người đồng mệnh tương liên (hai người cùng hoàn cảnh thông cảm cho nhau) giao hẹn trước khi chết cùng nhau ra bờ biển. Bộ phim Đức trắng đen vừa hóm hỉnh vừa hoang đường, rõ ràng là đề tài không thoải mái, nhưng lại thực hiện bằng cách thức hài hước, chọc cho người trước màn hình thỉnh thoảng cũng không nhịn được mà bật cười. Trong phim, hai người tìm được một nửa chai Tequila còn sót lại trong phòng bệnh, một túi muối và một thùng chanh, thế là lập tức ngồi xuống cùng nhau uống. Tôi ngồi trên ghế salon nhìn Lý Trạch Niên bên cạnh, cậu ấy co một chân, để cằm lên đầu gối, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình, vì ánh sáng của máy tính mà nhấp nháy. Tôi đột nhiên có một loại ảo giác, giống như chưa từng gần Lý Trạch Niên như thế này. Điều hoà và quạt máy đều dừng hoạt động trong lúc này, cảm giác khô nóng ngày càng nhiều, giống như không kiểm soát được liền tràn ra khỏi lồng ngực. Cảm giác được mồ hôi chảy xuống từ thái dương, mãi cho đến khi nhỏ xuống, tôi cũng nhẫn nại không động đậy. …Nhưng, lại nghĩ muốn đưa tay ra, muốn hôn cậu ấy. Cậu ấy càng thản nhiên không chút phòng bị, tôi lại càng muốn tới gần cậu ấy, hôn cậu ấy. Thân thể không nhịp nhàng luôn ở trạng thái tên đã lên dây, chưa kịp tự mình đi tới, trong phòng đỗng nhiên sáng đèn, theo đó là điều hoà và màn hình máy tính sáng lên. “A, sửa xong rồi…” cậu ấy nghiêng đầu qua, đại khái là thấy cả trán tôi đầy mồ hôi, nên đứng dậy đi tìm điều khiển điều hoà, “Để mình điều chỉnh không khí lạnh một chút.” Thay đổi tư thế ngồi, điều chỉnh trạng thái cứng người không tự nhiên ban nãy, nhìn Lý Trạch Niên lấy nước ngọt từ trong tủ lạnh ra, “Quên mất có nước uống, có điều mới cúp điện nên không lạnh lắm. Uống không?” “Ừ, cảm ơn.” Tôi giật nắp lon, nốc một hơi hết nửa lon vào bụng, lúc này mới có chút cảm giác mát lạnh. Bộ phim đang phát cũng tới đoạn kết. Lúc tử thần đến, người đàn ông phóng túng ngổ ngáo cuối cùng cũng trở nên kiên nhẫn, mà người ôn hoà hèn yếu cuối cùng cũng dám vì người kia mà giơ súng. Bờ biển là cuối đường, hai người mang theo chai rượu Tequila còn thừa lại cùng nhau đi, trước khi chết bọn họ cũng làm những chuyện khác với bản thân mình. Gió biển thổi qua, mang theo một mùi hương mằn mặn của nước biển, sau khi thực hiện được giấc mộng, sinh mệnh có thời hạn cứ như thế mà tan biến. Bộ phim có chút hài hước, không mấy ý nghĩa, đến cuối lại có chút không cười nổi. Trạch Niên cũng im lặng, tôi biết cậu ấy và tôi giống nhau. Thoả mãn lớn nhất đời người, là thời khắc hấp hối cuối cùng trên giường, không hề có tiếc nuối và ân hận. Cũng giống như hai người đàn ông bình thản cầm chai rượu chậm bước dọc theo bờ biển, sẽ không vì một căn bệnh khác rồi ngã xuống mà luống cuống nữa, anh ta chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh người kia, cùng nhau ngắm biển. Thế là, tôi nói với Trạch Niên, Otsu Shuichi(4) có viết một quyển sách về những chuyện sẽ hối hận trước khi mất. Ví dụ như không đi đến thăm một số nơi; không gặp người muốn gặp; không nhận ra ý nghĩa cuộc sống; không thực hiện giấc mơ của mình, vân vân…Và còn, không nói lời ‘cảm ơn’ với người mình yêu. Sau khi nghe xong, cậu ấy nói: “Đoạn cuối ở bờ biển, giống như David? Một bức hoạ của Friedrich(5). Thật ra, mình rất thích cái kết này. Những gì nên làm đã làm, còn lại cũng mặc cho sinh mệnh kết thúc.” Điều hoà hoạt động làm cho cả gian phòng nhanh chóng mát mẻ, tĩnh hạ tâm lai, nhìn dáng vẻ người bên cạnh vừa nói chuyện vừa co chân ngồi trên ghế salon, giống hệt như một chú cún ngoan ngoãn. Thầm nghĩ nếu như cả mùa hè có thể trôi qua như thế, thật tốt đẹp biết mấy. Thực tế, cả mùa hè tôi và Trạch Niên thật sự cùng nhau xem không biết bao nhiêu bộ phim, phim có ý nghĩa cũng xem, nhạt nhẽo cũng xem. Trừ hai lần cùng nhau ra rạp thì phần lớn chúng tôi đều ngồi trước máy tính xem DVD. Mà tôi cũng rất hoài niệm hai lần đi rạp đó. Lần đầu tiên, lúc mua bỏng ngô và đồ uống, nhân viên bán hàng thấy vé hai người nên đánh bừa mà trúng khuyến khích tôi mua phần ăn tình nhân. Lúc vẻ mặt nghiêm túc chia phần cho Trạch Niên, tôi thấy cậu có chút ngượng ngùng. Lần thứ hai, khi kết thúc phim, bởi vì bước hụt một bậc thang mà cậu ấy suýt ngã, tôi nắm được tay cậu ấy nên mới có thể đứng vững. Cậu ấy trong nhất thời không rút tay ra, mà là chưa hoàn hồn nói với tôi một câu: “…Cảm ơn.” Khi đó, tôi rất muốn hỏi cậu ấy rằng, còn nhớ mình từng kể cho cậu câu chuyện nói ‘cảm ơn’ với người mình yêu thương nhất hay không? ____ CHÚ THÍCH (1) Đèn khẩn cấp – 应急灯: (2) Chỗ này là 物业, mình tra ra là bất động sản, nhưng cúp điện không liên quan gì đến bất động sản nên mình giữ nguyên QT TT v TT bạn nào biết góp ý mình ha (3) Cây hương chương – 香樟 hay còn gọi là cây long não: (4) Otsu Shuichi: tác giả quyển “25 Regrets of the Life – 25 điều hối tiếc của cuộc sống” (5) Caspar David Friedrich: (5 tháng 9 năm 1774 – 7 tháng 5 năm 1840) là một họa sĩ vẽ phong cảnh người Đức thuộc trường phái lãng mạn thế kỷ 19 và được coi là một trong những họa sĩ quan trọng nhất trong lịch sử hội họa
|
Chương 20: Thoả mãn lớn nhất đời người là thời khắc hấp hối cuối cùng trên giường, không hề có tiếc nuối và ân hận[EXTRACT]Ngoại truyện một: năm mới vui vẻ… Lời tác giả: Đây là một phần ngoại truyện được tự thuật bởi Sinh Sinh theo ngôi thứ nhất.Phần ngoại truyện này đặc biệt ở đó, thật ra thì có chút không thích hợp, đọc từ những chương trước tới đây sẽ có cảm giác lạc đề, suy cho cùng thì thời gian khác nhau, góc độ tự thuật cũng khác nhau. Nhưng vì tay đã viết rồi, nên liền đăng trước.Về Dương Sinh, những điều muốn nói cũng nhiều.Cậu ấy đối với 《 Ti ể u th ế gi ớ i 》 m à n ó i, c ự c k ỳ quan tr ọ ng. Th ế gi ớ i nh ỏ n à y, kh ô ng ph ả i ch ỉ l à th ế gi ớ i nh ỏ c ủ a ri ê ng Tr ạ ch Ni ê n v à Kh á nh B ồ i. Đơ n gi ả n m à n ó i, b ộ truy ệ n n à y t ươ ng đươ ng v ớ i h ồ i k ý c ủ a Kh á nh B ồ i, t ấ t cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ góc nhìn của Khánh Bồi, chuyện giữa Trạch Niên và Dương Sinh trong mắt cậu ấy, tình cảm của cậu ấy với Trạch Niên, cũng nắm trong lòng bàn tay. Chuyện một người quan sát hai người, cảm giác đại khái chính là như vậy.Nhưng mà đối với một sự tồn tại quan trọng như Dương Sinh mà nói, phần ngoại truyện này chính là toàn bộ những lời giải thích cho cậu ấy.*********** Lúc về đến nhà, đã qua 0 giờ, năm mới cũng đã qua. Không ngờ cả đám người sau khi xa cách gặp lại nhau thật sự có thể nói luyên thuyên đến nhiều đề tài như vậy. Tốt nghiệp ba năm, thay đổi thật nhiều. Anh Vĩ vốn thất bại bao nhiêu môn học, mãi đến khi tốt nghiệp mới miễn cưỡng qua được, ngày hôm nay tự mình gây dựng được sự nghiệp, trong ba năm lại có thể tự lập nên sự nghiệp. Lão Ban làm quản lý cấp trung ở một công ty tư nhân nước ngoài nổi tiếng nào đó, mỗi ngày đều là một khuông tây trang giày da, làm cho người ta không dám nhớ cái tật xấu trước đây của cậu ấy là dồn một đống bít tất quần cộc trong một tuần lại. Tiểu Bàn thì an tâm với công việc của mình, cả ngày du thủ du thực làm ‘con sâu đục thân’ của xã hội, ba năm qua, trọng tải lại tăng trưởng vẻ vang. Một đám người vui đùa, hỏi tình hình gần đây của nhau, càng nói về sau, bầu không khí càng không thú vị. Tiếp đó, mấy người bọn họ còn hẹn nhau sau khi tan tiệc cùng đi quán bar xem trận bóng vào rạng sáng, Tôi mượn cớ có chút không thoải mái, dự định sau khi tan tiệc liền quay về. Lúc Tiểu Bàn đỡ tôi đứng dậy, thấy tôi say thật, hỏi: “Này Dương Sinh, không sao chứ? Không uống nhiều quá đấy chứ?” Tôi rất tỉnh táo, “Không sao, gần đây công ty rất bận nên ngủ không được ngon, hôm nay về sớm một chút, các cậu đi tăng hai vui vẻ!” Bên tai vẫn còn nghe tiếng nhỏ giọng thầm thì, “Thật sự tự mình về được?” “…Chậc, thằng nhóc kia không thể uống, mấy người rót cho cậu ta làm gì chứ…” Thật ra chỉ bị ồn ào lôi kéo lại phạt mấy chén mà thôi, nhưng không biết tại sao vừa về đến nhà, tôi thật sự vẫn có chút khó chịu. Đã lâu không uống, nhớ lại lúc trước nào là xuy bình đa ngưu, rồi ngàn chén không ngã cái gì đấy, cũng chỉ là chuyện trước đây. Lúc ngã vào sofa, chỉ cảm thấy mí mắt cực kỳ nặng, ngay cả thời gian rửa mặt cũng không muốn phí phạm, một tay vắt ngang mắt, trời liền tối lại. Trước khi chưa hoàn toàn đi vào giấc ngủ, lờ mờ hình như có nằm mơ. Trong mơ hình như là cùng ngồi sóng vai với ai đó, trò chuyện thật lâu, giống như là muốn đem tất cả những chuyện trong mấy năm nay kể hết ra, những chuyện hài lòng lẫn không vui, những chuyện thích và ghét, vui mừng và phiền não, thành công và tiếc nuối. Rất nhiều chuyện tưởng rằng đã quên thì ra ẩn sâu trong tiềm thức, lại có thể kể ra hết trong mơ. Sau đó, cậu ấy cũng nói rất nhiều chuyện không muốn, xót xa, không cam lòng, cũng như không ít những nỗ lực. Đến khi tôi nhìn thấy rõ mặt của cậu ấy trong mơ, lập tức như bị điện giật… thật giống như không lâu sau, cuối cùng cũng mở ra từng tâm sự cho người kia xem, cái cách không giữ lại chút gì này khiến tôi cảm thấy có một nỗi sợ vô hình. Ngực tôi bắt đầu đập mạnh, thật ra tôi đã sớm quen, cũng biết rõ chỉ cần nằm nghỉ một lát, sau một lát thì sẽ ổn, đơn giản đến không cần thuốc, cũng không phòng ngừa. Mà giờ phút này lại đặc biệt đau, hơn nữa hồi tối uống có hơi nhiều, hai bên thái dương vẫn đập thình thịch. Năm-sáu năm trước, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể ở trong phòng nằm trên giường, chuyện cho tới bây giờ, vẫn chỉ có thể như thế. Nhưng khi đó còn có thể thiên mã hành không(1) mà nghĩ, một ngày nào đó mình cứ nằm trên giường mà chết thế này, nếu như vậy, có người khóc thương cho mình hay không?…Ngẫm lại thật đúng là ấu trĩ, bây giờ rốt cuộc biết rõ đã giảm, biển rõ cái loại bệnh chỉ nhẹ như sợi lông, không chết được, chỉ là mỗi lần phát bệnh sẽ khó chịu mà thôi. “Cậu và bạn cùng phòng ra ngoài uống rượu sao?” “Ăn cơm không? Vậy…Muốn ăn gì, mình giúp cậu mua.” Nhớ lại ném điện thoại cậu ấy, mắng cậu ấy ngu ngốc, ra lệnh cho cậu ấy không được đến vì mình không muốn gặp cậu ấy, nhưng cuối cùng người kia cũng đến. Có khi là mì lạnh, có khi rang cơm, sau khi để lên bàn liền tới giật chăn ra, hỏi tôi có thể ngồi dậy hay không. Tôi không nhớ được lý do những khi nổi nóng, nhìn thấy cậu ấy cũng rất bực mình, bị cậu ấy thấy dáng vẻ mình như thế, cũng rất bực bội. Tôi nghe thấy tiếng động ồn ào huyên náo ngoài phố, cũng cảm nhận được một mảnh an tĩnh vắng lặng trong phòng. Rất muốn uống một ly nước, nhưng thật sự quá mệt mỏi, giống như còn chưa mơ xong mà kéo cơ thể của tôi lại, không thể nhúc nhích. Lờ mờ nhớ tới năm ngoái công ty tổ chức đi du lịch, ngày tham quan một ngôi chùa cũng trùng vào ngày mùng một tháng sáu âm lịch, hướng dẫn viên du lịch cứ quấy rầy nhất quyết khuyên chúng tôi nên xin một thẻ xăm. Tôi vốn không tin chuyện này, nhưng ngược lại những đồng nghiệp nữ chung đơn vị lại rất ngoan đạo, còn mua hoa và đủ thứ(2) đến bái. Lúc sư phụ giải thẻ xăm trung bình của tôi, chỉ nói một lần, tôi chỉ nhớ phải chú ý giữ gìn thân thể một cách trật tự, ngoài ra mọi chuyện đều không thể cưỡng ép. Tôi nghe xong không nhịn nổi sự tò mò trong lòng nên hỏi một câu, sư phụ kia chỉ nói: “Hợp tất sẽ hợp, không hợp tất sẽ không hợp, nếu như gặp chuyện không như ý muốn, miễn cưỡng cũng không cho ra quả tốt.” Thần thần bí bí(3), nhưng khi đó cũng nghe vào trong tim. Nhớ lại bốn năm đại học ấy, bản thân cũng thật sự là ngoan cố đến đáng sợ. Giống như rửa chén phải rửa hai lần, ghi chép mà sử dụng viết xoá thì sẽ xé đi viết lại, chơi cái gì đó mà ở hạng hai sẽ đặc biệt khó chịu. Nhưng thực tế là, đọc không thay đổi ba lần cũng có thể đúng, trước khi thi logic học không cần kiểm tra lại nhiều lần cũng có thể đạt được số điểm cao nhất, hai ngày không đoán dã(4) không chú linh(5) cũng có thể xử Huyền Tiêu(6). Đại khái là người chơi RPG(7) có chấp niệm quá sâu với phiên bản hoàn hảo, nên lúc chơi cũng dễ dàng nhập tâm. Đáng tiếc là lúc đó bản thân còn thiếu chín chắn, nếu như không phải gặp nhau khi đó, có lẽ tất cả mọi chuyện cũng sẽ khác. Tôi không biết mình có thật sự nhớ khoảng thời gian bốn năm kia hay không, giống như lúc trên bàn cơm Tiểu Bàn hỏi tôi nhớ nhất cái gì của trước kia, tôi vô tâm vô phế trả lời, nhớ món mì lạnh của làng đại học. Thật ra, đây là lời nói thật. Tốt nghiệp ba năm, tôi không tìm được sự thích thú như vậy ở trung tâm thành phố. Mỗi lần đều là tỉ lệ bơ đậu phộng và giấm chua không đúng, hoặc là mùi vị của sợi mì không giống. Còn nhớ tiệm mì ở trường đại học, mỗi lần đến giờ cơm đểu đông nghịt người. Mì lạnh của tiệm ông ấy là hạng nhất, cơm xá xíu và thịt gà cũng ngon chảy cả nước bọt. So với nhu cầu công việc bây giờ, lại không thể thử lại cái hương vị giản đơn của năm đó. Đứng vậy, nhất định là tôi quá nhớ hương vị kia, nên mỗi khi phát bệnh đều nghĩ đến. Ký ức vụn vặt giống như viên đạn giữa nòng súng, đường bay khiến cho người ta trở tay không kịp, nhưng lại khéo léo tránh được rất nhiều mục tiêu trùng lặp không muốn, uốn khúc vòng quanh, cuối cùng trúng một chỗ khác. Có lẽ trong lòng tôi hiểu rõ, nếu như tự lựa chọn hướng cho phi cơ thì không thể trách cuối cùng nó rơi xuống ở chỗ khác. Tự làm tự chịu như thế vài năm, nên bây giờ phát bệnh chỉ có một mình, sau này có như vậy nữa hay không, tôi cũng chẳng biết. Thế nhưng, chuyện duy nhất tôi phải thừa nhận chính là trong mấy năm qua tôi chưa từng gặp được người nào dễ nhìn như cậu ấy. Không ai có thể thuận mắt như cậu ấy, cho dù tối xem bóng đá dùng chân đạp tôi, tôi cũng bằng lòng ủ ấm đôi chân lạnh như băng cho cậu ấy; Không ai có thể ưu tú như cậu ấy, năm thứ hai liền đại diện cho toàn bộ sinh viên trong trường lên phát biểu ở khán phòng, vô cùng đẹp trai; Không ai ngây ngô như cậu ấy, đi trên đường thẹn thùng lén kéo tay tôi, hỏi tôi một năm mặt trăng tròn mấy lần; Không ai dụng tâm như cậu ấy, mỗi lần ở bên tôi đều tỉ mỉ viết vào nhật ký trên blog rồi nói để tiện cho ‘sau này tính sổ’; Không ai dịu ngoan như cậu ấy, cho dù tôi có trở mặt hay cố tình gây chuyện thế nào, cuối cùng cậu ấy vẫn quan tâm tôi, đem mì lạnh cho tôi ăn; Không ai bao dung như cậu ấy, nhường nhịn tôi từng chút một, có vài lần khóc nói vì luyến tiếc nên sẽ cố gắng một chút… Cậu ấy từng yêu tôi như thế, những điều đó, tôi đều hiểu. Kẻ thối nát, chính là tôi. Bây giờ cũng không còn bóng dáng cậu ấy nữa, chọc tôi tức giận chọc tôi cười hôn mặt tôi bỏ rơi tôi cuối cùng vì bị tôi ép mà rời khỏi tôi để tôi đòi sống đòi chết. Tôi không quên những điều tốt đẹp cậu ấy dành cho tôi, mà cũng không cách nào quên được. Không muốn tự hỏi mình có phải hối tiếc những chuyện đã làm năm đó hay không. Những chuyện đó, thật sự đã rất lâu, dù có cố bắt lấy thế nào đi nữa thì vẫn sẽ có cái gì đó vụt mất. Kỳ lạ là, mặc dù bốn năm năm trước tôi đã xoá bỏ toàn bộ cách thức liên lạc với cậu ấy, nhưng cuối cùng tôi vẫn có thể thuộc nằm lòng số của cậu ấy. Mà những chuyện quái dị này không nói lại nghẹn, khi đó không nói, bây giờ lại không biết. Nếu thật sự muốn đau khổ, uống hai chén là được rồi. Tuy không hoàn toàn bỏ rượu, nhưng dù sao cũng đã uống ít đi. Nếu như bây giờ tên kia biết, liệu có mắng tôi hai câu hay không. Không biết là đêm khuya, hay do bản thân thật sự mệt mỏi mà cảm thấy bên ngoài cũng yên tĩnh dần. Trái tim nghịch ngợm một hồi, cuối cùng cũng đã khá hơn. Tôi đổi tư thế cho thoải mái, không nhớ ra tại sao mình ngủ mất, nhưng vẫn nhớ thừa dịp trước khi ngủ, gửi lời chúc phúc không thể quên, mỗi năm đều như thế. Năm mới vui vẻ, Lý Trạch Niên. —— CHÚ THÍCH (1) Thiên mã hành không – 天马行空: hàm ý ung dung tự tại phóng ngựa phi nhanh. (2) Chỗ này nguyên văn là 全家福. QT trans ra là “ảnh gia đình” là “món hổ lốn”. Mình thấy nghĩa hơi…nên lấy luôn “đủ thứ”: p Bạn nào biết cứ góp ý mình ha. (3) Nguyên văn chỗ này là 神神叨叨: thần thần thao thao. (4) Đoán dã – 锻冶: theo mình là thuật ngữ trong game. (5) Chú linh – 注灵 – xuất phát từ trò chơi “Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 4”, là một loại thuộc tính binh khí. (6) Huyền Tiêu – 玄霄 – là boss cuối của “Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 4”. (7) RPG: game nhập vai.
|
Chương 21: Hành lang thật dài, ánh đèn lờ mờ. Ngẩng đầu một chút, liền thấy nơi cuối hành lang có người đang đợi tôi[EXTRACT]“Hành lang thật dài, ánh đèn lờ mờ. Ngẩng đầu một chút, liền thấy nơi cuối hành lang có người đang đợi tôi. Thì ra cậu không đi.” —— Khánh Bồi Thời gian tươi đẹp luôn trôi qua đặc biệt nhanh. Tháng chín, Lý Trạch Niên bắt đầu lục tục mang theo một vài thứ chuyển về phòng ký túc, mà tôi xuất phát từ tư tâm nên cũng không trả lại căn phòng dưới lầu. Một năm sắp tới này, Lý Trạch Niên có không ít tiết học, hơn nữa lúc trước cậu ấy cũng tìm một công việc thực tập ở phòng trưng bày hội hoạ, tháng mười bắt đầu đi làm. Tôi bảo cậu ấy giữ những thứ cần thiết ở đây, khi cần có thể quay về lấy bất cứ lúc nào, có thể bớt được mệt nhọc phải chạy tới chạy lui hai nơi. Chạng vạng của một ngày trước khai giảng, tôi thấy chiếc giường bên kia vẫn còn trống không, hỏi Trần Gia Hạo: “Ngày mai đi báo danh, sao lần này cậu ấy trễ vậy?” Cậu ấm nửa nằm trên chiếc giường đối diện, hết sức tập trung chơi game, “…Hửm?” “Tôi nói Giang Trọng Ngạn đâu rồi, cậu ấy có gửi tin nhắn cho cậu không?” “Không có,” nói xong, Trần Gia Hạo giống như bừng tỉnh khỏi trò chơi trong điện thoại, xoay đầu nhìn tôi, “Không phải,…cậu ấy không cần quay về trường nữa, về làm chi?” Tôi không hiểu, sững sờ cả buổi, bối rối mở miệng hỏi: “…Là sao?” “Không phải hệ của các cậu có hạng mục trao đổi sinh viên với Hương Cảng gì đấy sao?” Tôi nghĩ, vẻ mặt kinh ngạc của mình nhất định rất khó coi, cho nên Trần Gia Hạo bị chọc cho ngồi ngay ngắn lại hỏi tôi: “Không phải chứ, trước khi đến kỳ báo danh chẳng phải cậu ấy đã nói qua rồi sao, cậu không biết?” Cố gắng nhớ lại tất cả lời nói của Trần Gia Hạo, nhưng cũng chỉ có thể nhớ được một vài đoạn. Hình như…có chuyện như vậy, buổi tối một ngày nào đó, ba người trong phòng nói chuyện trên trời dưới đất, Giang Trọng Ngạn có nói đến chuyện trao đổi sinh viên với Hương Cảng. Nhưng, hôm đó tôi không cẩn thận nghe vào trong bụng. Lúc đó chính mình thân thiết với Lý Trạch Niên, ba ngày chạy qua chạy lại lầu số 25, bây giờ muốn ngồi dậy cũng cảm thấy có chút vong hình(1). Nếu Giang Trọng Ngạn thật sự tham gia vào hạng mục trao đổi sinh viên kia, vậy tháng mười cậu ấy sẽ đi Hương Cảng. Chính xác là không cần về trường nữa, ít nhất là một năm nay. Giường cậu ấy đột ngột trống không, trên bàn học chỉ có một ít sách giáo khoa và sách giải trí không mang theo. Tôi chợt nhớ vào tuần cuối cùng, lúc cậu ấy đóng gói đồ đạc đã để lại khối rubik bình thường mình hay chơi cho tôi. “Này, tớ lười mang nó về, để lại cho cậu chơi đấy.” Lúc đó tôi nói: “Không cần, tớ cũng sẽ không… cho dù có cho tìm được trình tự cho tớ xem, tớ cũng không nhất định sẽ chơi được.” “Không sao mà, trong thời gian nghỉ cậu thấy chán thì có thể chơi bất cứ lúc nào, không biết cứ gọi cho tớ, tiền học phí chỉ cần trả 85% thôi.” Tôi đoán lúc đó cậu ấy để lại rồi nói như vậy, có phải là vì muốn chờ điện thoại của tôi hay không, nhưng khối rubik này đã bị tôi nhốt trong ngăn kéo ít nhất là suốt cả mùa hè, chưa từng chạm qua. Về chuyện phải đi trao đổi, tôi không thể nào trách móc cậu ấy đến cả một chữ cũng không nói, cũng không thể có bất cứ lập trường gì. Bởi vì từ sớm đã không thể nào giả vờ như không hiểu mà gọi cho cậu ấy, hỏi cậu ấy vì sao không nói cho tôi biết, vẫn chưa coi nhau là bạn? Chính vì hiểu rất rõ cá tính của cậu ấy, mới sợ có một ngày hỏi ra, cậu ấy thật sự sẽ nói cho tôi biết: Ngay từ đầu chưa từng coi tôi là bạn. Giống như vào lễ độc thân năm đó, cậu ấy nói với tôi: “Khánh Bồi, tớ rất thích cậu, có muốn thử một chút với tớ không?” Tuy rằng khi đó, ánh mắt dưới cặp kính gọng đen của cậu ấy cong cong, viện cớ nối dối cho qua. Nhưng tôi biết rõ cậu ấy đang thử thăm dò, hơn nữa, còn đang chờ đợi một câu trả lời từ tôi, mà tôi chỉ có thể giả vờ không hiểu gì mà thôi. Thiếu Giang Trọng Ngạn, phòng ký túc quạnh quẽ đi không ít. Mỗi ngày Trần Gia Hạo hơn phân nửa thời gian đều ở chung với bạn gái, cả tuần cũng có bốn năm ngày không trở về. Trước đây Giang Trọng Ngạn luôn nói nhiều hơn tôi, ngay cả cằn nhằn cũng nói rất lâu. Những lúc trời nhiều nắng, cậu ấy luôn cõng ánh sáng ngoài ban công trên lưng, gác chéo chân, vừa chơi rubik vừa nói chuyện với tôi. Khi đó tôi cười cậu ấy dài dòng, bây giờ lại thật sự cảm thấy có chút cô đơn. Chờ đến tháng mười, tôi gửi một tin nhắn cho cậu ấy, hỏi chính xác ngày cậu ấy lên đường. Tôi nhận được tin trả lời rất nhanh, trong tin nhắn cậu ấy nói không còn mấy ngày nữa, gần đây đang dành khoảng thời gian rảnh rỗi cuối cùng này để đi chơi khắp nơi, vừa mới đi Khẩn Đinh vài ngày. Gió và cát, ngọn hải đăng mũi Nga Loan, cậu ấy đã mấy lần rủ tôi cùng đến xem, đáng tiếc là vẫn không có cơ hội. So với Khẩn Đinh, hai mùa Xuân Thu trong năm ở đây ngắn hơn, giống như vừa mới bắt đầu, nhưng nháy mắt một cái, Hạ Đông liền vội vã tới. Lý Trạch Niên vừa tới phòng trưng bày hội hoạ không lâu, tất cả đều quan trọng ở lúc bắt đầu, cậu ấy trở nên không nghe lời không buông tha với những chuyện vụn vặt này. Tôi quá rõ cậu ấy —— với những chuyện mình thích, đặc biệt cố chấp, đặc biệt nghiêm túc. Nhiều người bạn của cậu ấy cũng có một trái tim yêu nghệ thuật như thế, nhưng sau khi bước chân vào xã hội lại quay đầu. Duy chỉ có cậu ấy, mang theo một bản lý lịch tốt đẹp hơn những người khác một phần, lại từ chối những ‘cơ hội hoàng kim’ cầu còn không được, dốc lòng cống hiến cho hội hoạ. Cậu ấy luôn là người rời khỏi phòng trưng bày trễ nhất, có đôi khi sau tám giờ hơn mới ra khỏi phòng trưng bày, còn phải ngồi nửa giờ trên tàu điện để quay về ký túc xá. Nhìn trời dần sang Đông, tôi không nhìn nổi cậu ấy cứ thế này, cho dù có khuyên cậu ấy nếu sáng hôm sau không có tiết, tan làm lập tức quay về nhà, tốt xấu gì cũng không cần vội vàng đi đường xa như vậy, ở nhà ấm áp hơn rất nhiều. Nhưng năm nay cậu ấy làm Phó chủ tịch, phải xử lý không ít công tác sinh viên, nên đa số cậu ấy thường chỉ cười cười, nói không có gì phải lo lắng, rồi lại thằng tuột từ tai trái sang tai phải. Với những việc này, cậu ấy luôn nghiêm túc, hơn nữa còn có nguyên tắc riêng để làm việc. Trong lòng tôi hiểu rõ, nên cũng không can thiệp nhiều. Nhưng thật sự tức giận là phát hiện một lần sau khi tan làm, cậu ấy không chỉ gạt tôi lén ngồi thật lâu trên xe trở về, còn ở phòng vẽ ngồi vẽ tranh suốt cả đêm, sáng hôm sau lại giả vờ như không có chuyện gì mà đi học. Khi đó, tôi thoáng cái tức giận, thậm chí còn không nghĩ ra tại sao bản thân lại tức giận như vậy, đến tột cùng là giận bởi cậu ấy lừa tôi hay giận vì cậu ấy không chú ý đến bản thân mình. Tôi biết Trạch Niên có một tiết vào buổi sáng, mà hôm nay cậu ấy cũng không phải tới phòng trưng bày. Theo thường lệ, chiều cậu ấy sẽ đến tìm tôi, nhưng tôi đã gọi điện thoại cho cậu ấy rất lâu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn là tắt máy. Lúc sắp đến giờ cơm tối, cuối cùng không kiên nhẫn được nữa nên định tới trường cậu ấy tìm môt vòng. Kết quả là đến cả phòng ký túc tìm cũng không biết tung tích của cậu ấy. Tôi gấp đến độ ngay cả gió lạnh thổi từng cơn thật mạnh vào mặt cũng không đoái hoài. Nghĩ phải tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, thế nhưng người đầu tiên nhảy ra trong đầu lại là Dương Sinh. …Cậu ấy, có khi nào đi tìm Sinh Sinh hay không? Nhất thời, tôi bị chính cái suy nghĩ của mình đánh bại, có chút bất đắc dĩ ngồi xuống bậc thang dưới lầu. Cuối tháng mười một đầu tháng mười hai, mùa Đông vẫn chưa tới bao lâu, không khí lạnh lẽo cũng không còn ngượng ngùng nữa. Nhìn số ít đám đông vội vã đi qua, trong lòng cũng có chút không còn cách nào —— Hoá ra, cậu ấy là người bất cứ khi nào cũng có thể biến mất như thế. Hoá ra, nếu cậu ấy phải về nơi của người nào đó, tôi ngay cả một cách cũng không có. Lúc lên lầu, tôi chỉ cúi đầu mà đi, tay cắm vào túi dường như không ấm lên được chút nào. Lặng lẽ đếm số bậc thang của ký túc, hoá ra mỗi tầng chỉ có chín bậc. Lúc đi nhanh đến lầu bốn, mới nghĩ đến chuyện tìm chìa khoá. Hành lang thật dài, ánh đèn lờ mờ. Ngẩng đầu một chút, liền thấy trước cánh cửa cuối cùng có một người đang chờ. Tôi có hơi cười không nổi, nhìn cậu ấy có chút lạnh, thong thả bước chờ tôi, cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Lý Trạch Niên, thì ra cậu không đi. —— CHÚ THÍCH (1) Vong hình – 忘形 – ý chỉ xa rời thế giới, quên mất hình dáng của mình, ý còn chỉ quá vui đến mức mà mất đi dáng vẻ bình thường. Cũng chỉ sự sinh hoạt không hơn thua tính toàn giữa bạn bè. Ở đây ý là nói Khánh Bồi mệt đến ngồi dậy cũng không nổi.
|
Chương 21: Hành lang thật dài, ánh đèn lờ mờ. Ngẩng đầu một chút, liền thấy nơi cuối hành lang có người đang đợi tôi[EXTRACT]“Tôi nghĩ tôi mãi mãi sẽ nhớ được, vào đêm sinh nhật hai mươi hai tuổi của mình, tôi đã hôn trộm cậu ấy. Bởi vì một giây đó, bù đắp cho tất cả những chuyện cũ tôi đã viết về cậu ấy từ trước đến nay, cũng để cho tôi thấy được cậu ấy sắp lần nữa vui vẻ từng giây từng phút.” —— Khánh Bồi Lý Trạch Niên thấy tôi trở về, lập tức đứng trước cửa mỉm cười với tôi. Tôi không nhìn cậu ấy, trong đầu chỉ có dáng vẻ một mình cậu ấy đứng ở cuối hành lang mà tôi thấy khi nãy. Chìa khoá trong tay phải mất hai lần mới cắm được – vào trong ổ khoá, sau khi xoay chìa một vòng, tôi mở cửa phòng ký túc xá ra. “Ăn cơm chưa?” “Vẫn chưa.” Tôi không quay đầu lại, nghe tiếng động cậu ấy theo sau tôi vào phòng. “Bên ngoài lạnh, gọi thức ăn bên ngoài sao?” Nghe cậu ấy ừ một tiếng, tôi đưa cho cậu một tờ thực đơn, “Xem xem muốn ăn gì?” Căn phòng nho nhỏ, cũng chỉ có một điểm tốt duy nhất —— vào mùa Đông sau khi về phòng không coi là quá lạnh. Tôi cởi cái áo khoác dày ra rồi đi tới máy lọc nước ấn mở công tắc, thoáng nhìn cậu ấy kéo một cái ghế ra ngồi xuống, chăm chú nhìn vào tờ thực đơn. “Cho cậu mượn điện thoại, mình không gọi.” Cả người cậu ấy ngồi xoay mặt ra sau, kê cằm trên lưng ghế, đốt xương ngón tay cầm di động đỏ bừng, một mạch gọi vài món. Ăn vô số bữa cơm với Trạch Niên, ngay cả mùi vị yêu thích của cậu ấy tôi cũng đã sớm biết rõ như lòng bàn tay, nhưng bữa cơm hôm nay lại ôm một kỳ vọng khác, nên lúc ngoài cửa thấy cậu ấy đang chờ tôi, có chút vui vẻ đến luống cuống. “Hồi chiều cậu một mình chạy đi đâu?” Chờ đến sau khi cậu ấy cúp điện thoại, tôi hỏi. “Đi làm,” cậu ấy trả lời với dáng vẻ đương nhiên, “chiều hôm nay phòng trưng bày có nhân vật quan trọng cần hỗ trợ nên tìm mình qua.” “À…” xem ra tôi thật sự đã lo lắng vô ích, “vậy sao không nói sớm cho mình biết, gọi điện lại tắt máy.” “Tối qua mình quên sạc di động, sao vậy?” cậu ấy cười rộ lên. Cậu có biết hôm nay là ngày gì không? Tôi rất muốn hỏi cậu ấy như vậy, nhưng lời vừa đến khoé miệng lại nuốt xuống, cần gì phải tự tìm phiền não. Lý Trạch Niên vẫn giữ kiểu ngồi ngược như thế, hai chân duỗi ra hai bên lưng ghế rất dài, vừa cười vừa nói kể cho tôi nghe lúc chiều ở phòng trưng bày đã gặp một chuyện rất thú vị. Thấy đèn báo màu đỏ trên máy lọc nước nhảy sang xanh, tôi rót một ly nước, sau khi hớp hai cái liền đưa cho cậu ấy, chiếc ly sứ trắng ấm áp từ lòng bàn tay này nhanh chóng được chuyền sang người kia, cậu ấy uống vài hớp rồi bụm ly nói tiếp. Có lẽ là do đúng lúc đụng giờ cơm nên chờ thật lâu mà thức ăn gọi bên ngoài vẫn chưa được đưa tới. Nghe tôi lớn tiếng phàn nàn, Lý Trạch Niên đứng lên, xách cái túi để trên bàn Trần Gia Hạo sang —— lúc nãy vào cửa, tôi vẫn cố tình không nhìn cậu ấy, thậm chí ngay cả cậu ấy cầm theo cái gì trên tay tôi cũng không để ý. Hộp bánh gato hình vuông làm bằng giấy được bưng ra khỏi túi, Lý Trạch Niên vừa mở ra vừa nói: “Đói bụng thì giải quyết nó trước đi.” Do khi nãy cậu ấy bụm ly nước nên ngón tay không còn lạnh đến đỏ bừng nữa, ngón tay thật dài tháo dây ruy băng trên hộp bánh, sau đó mở nắp hộp ra nói với tôi: “Sinh nhật vui vẻ.” Tôi xin thề bản thân mình chưa từng đoán cậu ấy sẽ xuất ra chiêu này, trong lúc nhất kinh nhất hỉ, cầm lòng không được nên bật cười. “Không ngờ tới sao? Vốn định cơm nước xong mới lấy ra…” cậu ấy có chút hài lòng, lấy cây nến từ trong túi ra nhìn tôi, “Muốn thử chút không?” Tôi nhìn vào đôi mắt của Lý Trạch Niên, không nói gì. Cậu ấy đại khái là do bị nhìn chằm chằm nên có hơi ngượng ngùng, cao giọng hỏi tôi: “Này, muốn hay không hả?” “Không, ăn bánh đi. Cậu cũng đói phải không?” “Không muốn ước sao?” Tôi suy nghĩ một chút, “Ước rồi.” —— là kiểu điều ước cũ nhất: Hi vọng mọi người xung quanh khoẻ mạnh hạnh phúc, nhất là cậu. Hai người đến cả bánh gato cũng lười cắt nhỏ ra, đơn giản là cũng không quá lớn, dù sao thì cắt hai cái cũng mỗi người một cái nĩa để ăn, mặc dù có hơi lộn xộn, nhưng tôi cảm thấy đây là ngày sinh nhật vui vẻ nhất. Sau đó, tôi và Trạch Niên lại đem một bàn thức ăn cậu ấy gọi ăn đến chỉ thiên mới dừng lại. Đem hộp đựng thức ăn bên ngoài đi vứt, quay về thấy cậu ấy thoả mãn ngồi ngửa đầu tựa lưng vào ghế, nói ăn thật thoải mái. “Cảm ơn bánh của cậu.” Cậu ấy nghiêng đầu, đưa mắt nhìn tôi, nở một nụ cười khinh bỉ, “Cậu thật sự cảm ơn mình sao? Vậy cậu ngay cả chỗ ở cũng tìm cho mình, ân huệ lớn như vậy, có phải mình cũng nên cảm ơn cậu hay không?” “Nói thì chính là vậy,” tôi dựa vào mép giường, mỉm cười với cậu ấy, bắt đầu nổi lên ý muốn trêu đùa, “Không thì nợ nhân tình dùng thịt bồi thường đi?” Cậu ấy nghe xong, có hơi mất tự nhiên đứng lên, cầm ly đến rót nước, chậc một tiếng, xì mũi coi thường lời nói của tôi. Tôi cúi đầu, cũng không nói gì thêm. Đêm đó, chúng tôi nói chuyện thật lâu, chuyện Đông Tây Nam Bắc gì đó đều nói, giống như một cặp vừa quen nhau vài ngày rồi lại hận vì sao lại gặp nhau trễ như vậy. Huyên thuyên tán dóc cho đến khi ký túc cấm cửa, tôi nhìn kim đồng hồ trên tay chỉ còn chút nữa qua là qua mức 11 giờ, sau đó mở miệng bảo cậu ấy ở lại, dù sao… cũng đã đóng cửa. Giường đơn nhỏ hẹp khiến cho cả hai dù chỉ di chuyển nửa tấc cũng gặp khó khăn, chúng tôi cứ nằm kề vai nhau như thế, không cần phải nghiêng mặt cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của người kia. Tôi gối tay trái ra sau đầu, im lặng lắng nghe Trạch Niên nói từ những kinh nghiệm học được trong mấy ngày làm việc ở phòng trưng bày đến những hoài bão riêng. Mới ngoài hai mươi tuổi, đã có nhiều điều để kể như vậy, có nhiều giấc mơ muốn theo đuổi như vậy, có lẽ sau này nhìn lại, sẽ cảm thấy những ý nghĩ ấu trĩ này khiến người ta buồn cười, nhưng một khi qua độ tuổi này, thì ngay cả việc bộc lộ ra hết những dục vọng cũng đánh mất. Cậu ấy nhắc đến một số chuyện bất công và oan ức mà mình đã trải qua, cũng thừa nhận bản thân từng phạm lỗi. Lúc nghe xong tôi cảm thấy thoải mái, còn cậu ấy thì bật cười. “Thoải mái thật, cậu giống như có tài năng đặc biệt? Rõ ràng là sai mà cũng có thể bị cậu nói thành đúng sao?” Tôi nằm bên cạnh cậu ấy, chỉ cảm thấy nụ cười kia nhẹ nhàng bay, giống như bay vào trong tai tôi. Tôi cũng cười, nói: “Nói thế cứ như mình chuyên đổi trắng thay đen vậy…” Chờ đến lúc cái máy hát dừng lại, cũng đã gần khuya. Có lẽ là do thật sự nói quá nhiều, hơi thở của Lý Trạch Niên rất nhanh đã trở nên nhẹ nhàng. Tôi nghĩ rằng mình cũng sẽ nhanh buồn ngủ thôi, nhưng không ngờ đại não lại tỉnh táo một cách khác thường. Muốn rút lại cánh tay vẫn luôn kê sau đầu mới phát hiện khớp xương từ lâu đã đau đến gần như không thể căng ra được. Tôi dùng động tác nhỏ nhất để xoa bóp lại các khớp xương tê dại ở cánh tay trái cho mình, đơn giản nghiêng người sang phía bên phải, lấy tay kia chống đầu nhìn Lý Trạch Niên bên cạnh —— cậu ấy vẫn nằm ngửa giống như lúc đầu, mi mắt đã khép lại cũng rất yên ổn. Đây là khoảng cách mà tôi gần Lý Trạch Niên nhất trong hơn ba năm nay, mà tôi không phải không thừa nhận, cái loại cảm giác tâm dương lại động lòng khiến tôi thật sự không đành bỏ lỡ cơ hội này. Cuối cùng, tôi khẽ hôn nhẹ lên môi cậu ấy, cũng chỉ vẻn vẹn một giây ngắn ngủi, nhưng một giây này, bù đắp cho tất cả những chuyện cũ tôi đã viết về cậu ấy từ trước đến nay, cũng để cho tôi thấy được cậu ấy sắp lần nữa vui vẻ từng giây từng phút.
|