Phong Quá Thiên Phàm
|
|
Chương 15[EXTRACT]Editor: Tử Điệp Beta – reader: Tử Điệp “Công tử, chúng ta…” Phượng Tử vừa lên tiếng vừa cởi bỏ vạt áo, Quý Phong liền đưa tay ngăn lại. “Ngồi yên là được rồi.” Quý Phong nhìn người trước mắt, người này võ công không thấp, ít nhất cũng cao hơn Sở Sở Tử Phàm, một người như vậy, muốn rời khỏi nơi này quả thực không khó, nếu vậy, mục đích của hắn là cái gì? Tuy Quý Phong có chút suy nghĩ, thế nhưng, hắn cũng không mấy quan tâm đến mục đích người kia, sở dĩ hắn chọn Phượng Tử, là vì hắn nhìn ra được cái người tên Ca Tẫn kia, cũng không phải phù phiếm như bề ngoài thể hiện, vẽ thanh minh trong mắt hắn, Quý Phong lại thấy có chút quen thuộc, loại ánh mắt này hắn đã từng gặp qua, cũng như ánh mắt sư phụ hắn siêu phàm thoát tục. Sư phụ Quý Phong cũng không dạy hắn nhiều lắm, cái người nam tử tên Lý Lăng ấy, tiêu dao nửa đời, không màng thế tục, y không hiểu phồn hoa sự tẫn, cũng không hay nước chảy vô tình. Người đó, trên danh nghĩa là sư phụ Quý Phong, nhưng nhiều năm như thế số lần Quý Phong gặp được cũng chỉ hơn mười lần, thế nhưng ánh mắt đó, ngay cả khi chết rồi, Quý Phong vẫn có thể nhận ra, rực rỡ như vậy, trong suốt như vậy, tựa như dòng nước suối ẩn sâu trong rừng trúc, hoàn toàn không nhiễm trọc khí thế gian, năm ấy tuổi y cũng chỉ tương đương Viêm Kỳ. Lần cuối cùng Quý Phong gặp y đã là ba năm trước, sau lần đấy, y giống như bốc hơi khỏi thế gian này, không còn tin tức, thái sư phụ, sư thúc, sư bá đều đi tìm y, mãi cho đến một năm trước mới cam lòng bỏ cuộc. Thế nhưng Quý Phong lại chưa từng tìm kiếm, vì hắn biết, sư phụ hắn không phải một người thường, hắn nhất định còn sống, sống thật tốt, bởi sư phụ hắn từng nói, một người muốn đến được thế gian này đã là không dễ, mặc kệ có xuất sắc hay không, đều phải sống cho thật tốt. Quý Phong nhớ rõ câu đấy của Lý Lăng, hắn tin lời nói ấy nhất định có một ý nghĩa riêng, ánh mắt Ca Tẫn cũng có chín phần giống như sư phụ, điều này Quý Phong có thể khẳng định, Ca Tẫn cùng sư phụ nhất định có một quan hệ nào đó không muốn người khác biết. Cho nên, Quý Phong tuyệt đối yên tâm đem Sở Sở Tử Phàm giao cho hắn, vừa không sợ Ca Tẫn bị Sở Sở Tử Phàm độc chết, cũng không lo Sở Sở Tử Phàm thật sự làm ra loại chuyện gì, thế nhưng Phượng Tử trước mặt lại có chút khó giải quyết. Phượng Tử này hắn nhất định đã từng gặp qua, loại cảm giác quen thuộc ấy, hắn nhất định không nhìn nhầm, bất quá còn chưa thể xác định thân phận của y nên cứ giả như không biết là tốt nhất. “Công tử, người ghét bỏ ta không đẹp bằng Ca Tẫn hay sao?” Phượng Tử hai mắt đẫm lệ, khiến người thương xót. “Không phải.” “Vậy tại sao người không cần ta? Hay là công tử thật đã có người trong lòng?” Phượng Tử nghiêng người dựa vào lòng Quý Phong, Quý Phong không nói, cũng không đẩy y ra. “Quả nhiên đã có người trong lòng, để Phượng Tử đoán xem có phải đó là vị công tử mặc tử y khi nãy hay không?” “Đúng.” Lại dừng một chút, “Ngươi thực thông minh.” “Không phải Phượng Tử thông minh, người sáng suốt đều nhìn ra được, ngươi đối với mọi người đều lạnh lùng như thế, chỉ khi nhìn y, trong mắt mới lộ ra một chút ôn nhu sủng nịch, nếu như thế mà vẫn đoán không ra, e rằng chỉ có kẻ mù!” Phượng Tử rót một chén nước, thả vào đấy một ít trà, lá trà khô héo chỉ chốc lát đã nở rộ ra. Quý Phong hơi nhướn mày, cũng không thể hiện điều gì, từ khi nào hắn lại kinh địch đến mức để người khác nhìn thấu tâm tư? Hay là bản thân biểu lộ tự nhiên như thế, toàn bộ đều là thực tâm, đều do hắn yêu một người là Sở Sở Tử Phàm? “Chẳng qua ta thấy hình như vị công tử kia đối với ngươi cũng không giống lắm?” Phượng Tử đem chén trà trong tay đưa đến bên miệng Quý Phong, độ ấm vừa phải, hắn một hơi uống cạn. “Rồi sẽ có ngày y hiểu rõ.” “Y tốt lắm sao? Tốt hơn ta sao?” Tinh quang trong mắt Phượng Tử chợt lóe. “Y không tốt, tùy hứng, ích kỷ, ngoan độc, hay tự cho là đúng, có thể nói không tốt chút nào.” Quý Phong đem từng khuyết điểm Sở Sở Tử Phàm chầm chậm nói ra. “Ngươi cũng biết y nhiều khuyết điểm như vậy, cho nên…?” “Cho nên, ta yêu y, muốn ở bên cạnh y, bảo hộ y, thói xấu của y không phải ai cũng chịu được, ta nguyện ý nhận lấy tất cả, bất kể là tốt hay xấu, hắn vẫn là người Quý Phong ta yêu mến.” “Quý Phong, Quý Phong, kỳ tài thiên hạ, anh hùng cái thế thì đã sao? Cuối cùng cũng bị lưới tình giam lại, muốn thoát không xong? Không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay, nếm tư vị bị người cô phụ?” “Phiêu Tuyết?!” Ngữ khí Quý Phong tuy là nghi vấn, nhưng hắn đã muốn xác định Phượng Tử trước mắt, chính là Phiêu Tuyết, người mà năm đó hắn nghĩ đã bị lửa thiêu chết tại Lục Dã sơn trang. Phiêu Tuyết, từng là đứa nhỏ đơn thuần như tuyết, từng là tiểu Tuyết gọi hắn một tiếng ca ca, từng là người quan trọng nhất, khi đó vì nghĩ rằng y đã chết, hắn ngây người khổ sở suốt ba tháng liền, thế nhưng y vẫn sống, nhưng đã không còn là thiếu niên trong sáng ngày nào, y như vậy, chỉ e muốn quay đầu cũng không còn kịp nữa, bộ dáng người trước mắt cùng trước kia sai biệt rất lớn, tính cách cũng trở nên âm ngoan, đã không còn là đứa nhỏ suốt ngày quấn quýt lấy mình, y trưởng thành, trưởng thành thành một dạng… hắn chưa từng quen biết. Nếu như thế, Quý Phong thật mong trước đây y có thể thật sự chết đi, ít ra vào lúc đấy y vẫn hạnh phúc hơn bây giờ. Phượng Tử trước mắt đột nhiên cười đến nghiêng ngả, nhưng trong khóe mắt lại toàn là nước mắt: “Quý Phong, thật không ngờ ngươi còn nhớ rõ ta, ta vốn nghĩ ngươi đã quên mất ta rồi, thế nhưng…” Phượng Tử như điên như dại nói: “Nhớ rõ thì đã sao, ngày đó ngươi phụ ta, nếu không phải do ngươi, ta sao lại lưu lạc đến bước đường này? Trước đây ta vốn không hề hận ngươi, bởi ngay từ đầu là do ta đơn phương tình nguyện, ngươi không tỏ thái độ, chỉ coi ta như đệ đệ, khi đó ta nghĩ, là ngươi vô tâm, vô tình, đối với tất cả đều như nhau, nếu vậy ta còn có thể nhận, thế nhưng, ngươi có, tất cả ngươi đều có, nhưng người kia lại không phải là ta…” “Ngươi nếu đã xem thường tình yêu của ta, cô phụ ta, vậy sao còn phải làm những chuyện như thế này, viết bức thư này cho ta, nếu không phải vì chờ ngươi, cuộc sống của ta đến mức này sao, cho dù không tốt đẹp, ít ra cũng có thể ưỡn ngực ngẩng đầu, không như bây giờ…” Phượng Tử càng nói, Quý Phong lại càng mờ mịt, mình từng viết thư cho y sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đến mức phải lưu lạc phong trần? Chuyện năm đó, xem ra không hề đơn giản. “Ta biết võ công ngươi vẫn còn, tại sao không bỏ chạy?” “Chạy? Chạy để làm gì? Thân thể này vốn đã bị nhiều người chà đạp, ta sống nơi nào không như thế, Quý Phong, không có ngươi, ta có thể như thế này sao, đáng hận ta lại không quên được ngươi, rõ ràng nên hận, rõ ràng nên hận….” ………. Sở Sở Tử Phàm sau khi bị Ca Tẫn dẫn đi, liền tâm thần không yên, vẻ mặt hoảng hốt, động tác cũng không an ổn. “Nếu nhớ hắn, thì đi tìm đi.” Ca Tẫn nhìn Sở Sở Tử Phàm, cố ý nhắc y. “Ai nói ta nhớ hắn? Quý Phong chết tiệt, lão sắc quỷ chết tiệt.” Ca Tẫn đột nhiên sững người một chút, người kia là Quý Phong, là đồ đệ mà đến chết Lý Lăng vẫn không bỏ xuống được đó sao? Liền lặp lại. “Quý Phong, là võ công đệ nhất thiên hạ Quý Phong đấy sao?” Ngữ khí Ca Tẫn cũng có chút gấp gáp, nếu thật là người nọ, Lý Lăng hắn, thật đã dạy ra một hảo đồ đệ thiên hạ vô song. Sở Sở Tử Phàm dường như nhận ra mình lỡ miệng, bất qua trên đời này ai không biết Quý Phong? Dù sao y cũng không có gì phải sợ, liền nói tiếp: “Cái gì mà võ công đệ nhất thiên hạ, rõ ràng là vô sỉ đệ nhất thiên hạ, mặt dày đệ nhất thiên hạ mới đúng.” “Ha ha, Quý Phong trong miệng ngươi dường như chẳng đáng giá chút nào? Chẳng lẽ ngươi còn lợi hại hơn cả hắn?” Ca Tẫn biết Quý Phong này đúng là đồ đệ Lý Lăng, vì không để người trước mặt chú ý, liền dùng ngữ khí bình thản ôn hòa như trước. “Ta đương nhiên lợi hại hơn hắn.” Ngẫm lại Sở Sở Tử Phàm hắn dù sao cũng đứng đầu một giáo, đương nhiên so với tên kiếm khách lang thang kia lợi hại hơn nhiều rồi. “Vậy các hạ là?” “Ta là Sở….” Sở Sở Tử Phàm đột nhiên khựng lại, sao mỗi lần nhắc đến chuyện Quý Phong, bản thân liền mất đi tự chủ, y như bị người đùa giỡn thế này chứ, “Thân phận của ta, không liên quan với ngươi.” “A, ta thấy ngươi cũng không định làm gì, chi bằng nghe ta kể một câu chuyện cũ?”
|
Chương 16[EXTRACT]Editor: Tử Điệp Beta – reader: Tử Điệp Sở Sở Tử Phàm thật ra cũng không định cùng Ca Tẫn làm cái chuyện vốn định làm lúc đến đây, tuy không hiểu nguyên nhân ở đâu, vì thế y gật gật đầu. “Trước đây từng có một người, hắn rất tự cao tự đại, nghĩ toàn bộ thế gian này chỉ có mình hắn, không cần biết người khác nghĩ sao, cũng không quan tâm cảm xúc một ai, mọi chuyện đều lấy bản thân làm chủ, rồi cứ thế, mãi đến năm mười bảy tuổi. Đến năm mười bảy tuổi hắn lại gặp một thiếu niên cũng trạt tuổi hắn, lại trái ngược hoàn toàn, người kia cái gì cũng không cần, cái gì cũng không quan tâm, tựa như trên đời này không có chuyện gì đáng giá, thứ duy nhất y thường hay nhắc chỉ là người đồ đệ của y mà thôi. Bọn họ cùng nhau cưỡi ngựa, cùng nhau bắn tên, cùng nhau uống rượu, trải qua rất nhiều năm, giữa cái tuổi làm nên sự nghiệp, tuy điều này cũng không quan trọng lắm, nhưng lại làm kẻ khác vĩnh viễn không quên, người một khi đã nếm qua tình cảm, đều hiểu mùi vị tương tư khắc cốt ghi tâm thế nào. Quen biết một thiếu niên như thế, cũng không biết đấy là phúc khí hay một đoạn nghiệt duyên, thời gian hắn ở cùng vị thiếu niên kia tuy không ngắn, nhưng cũng bởi tâm cao khí ngạo, cho nên cũng chưa từng để tâm đến những điều người kia nói, chỉ hành sự ngang tàng làm những chuyện tự cho là đúng, người kia biết cản không được, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi bên người hắn, mà lần đợi này kéo tận 3 năm, mà ba năm này lại như cả đời hai người ấy, ba năm đổi lấy tưởng niệm cả đời, đáng giá, đáng giá. Ba năm, nếu nói một người vĩnh viễn không thay đổi vốn là điều không thể, cho nên, hắn thay đổi, trở nên hào hoa phong nhã, ôn tồn lễ độ, hiển nhiên đã thành một phong lưu thiếu niên. Có lẽ nếu ngày đó không hiếu kỳ trốn ngoài cửa, không hiếu kỳ muốn nghe đối thoại bên trong, lại không hỏi cho mình bạch, thì kết cục phải chăng cũng sẽ thay đổi? Không mất đi người kia, không mất đi hạnh phúc cả đời, không mất đi sinh mệnh người ấy.” “Ngày đó, hắn nghe người kia cũng người nhà hắn đang trò chuyện, nói giao dịch giữa bọn họ đã chấm dứt, hắn đã thay đổi, cũng không còn là đứa trẻ ngây thơ lỗ mãng, hắn hiện tại hoàn toàn có thể gây dựng Lục dã sơn trang…. Hắn trốn phía sau cánh cửa, mấy lời sau cũng không muốn nghe tiếp nữa, hắn chỉ có một cảm giác, trong đầu cũng chỉ có một câu, người kia lừa hắn, hết thảy đều chỉ là trò cười, mà bản thân mình lại là diễn viên chính trong trò cười ấy. Giết người đó, giết y, đó là ý nghĩ duy nhất của hắn, mà thực tế lúc thanh kiếm đâm thẳng vào thân người nọ, hắn mới nhận ra, người kia, hắn không muốn y chết, cái hắn muốn chỉ đơn giản một câu, ta yêu ngươi, hoặc là xin lỗi, tùy tiện một câu là được. Lúc người kia sắp chết, ghé bên tai hắn nói, y có một đồ đệ tốt vẫn còn chưa trưởng thành, nhờ hắn nhắn lại rằng sư phụ hắn từng thực sự cố gắng sống, vì hắn yêu thương một người, người đấy, hắn gọi….” Nói tới đây, Ca Tẫn nhấp một ngụm trà, sắc mặt vẫn bình đạm như nước. Nhưng Sở Sở Tử Phàm biết đấy là chuyện xưa của hắn, không ai có thể nhớ rõ chuyện xưa của một ngươi khác rồi kể lại rõ ràng như vậy, cũng sẽ không bi thương đến vậy, tuy sắc mặt hắn không thay đổi, nhưng đôi tay đang run rẩy, ba quang trong mắt, cho dù gạt được chính mình, cũng có thể gạt được người khác được sao? “Sau đó, hắn mới biết, lời nói ngày hôm đó hắn chưa nghe hết, là như vầy, ‘sau khi hắn thay đổi bản thân, ta một khắc cũng không rời xa hắn, từ nay về sau, ta buông tha tất cả, cùng hắn một chỗ, không cần biết bọn họ nguyện ý hay không’.” “Ngươi kể chuyện xưa này cho ta là muốn nói điều gì? Không cần giảng mấy thứ đạo lý vô dụng, ta không thích nghe.” Sở Sở Tử Phàm không chút khách khí lên tiếng. “Ta không ám chỉ điều gì, ta chỉ muốn nói, nếu ngươi không đi tìm hắn, ngươi vĩnh viễn cũng không tìm thấy hắn.” “Cái gì?!” Sở Sở Tử Phàm giật bắn người, lại thấy bản thân phản ứng không thích hợp liền ngồi xuống, “Ngươi đừng nói bậy, hắn võ công cao cường, trên đời này trừ ta ra, không ai giết nổi y.” “Nếu ta nói không giết người y, chỉ lấy tim y, là trái tim chỉ yêu mình ngươi của y, thì sao?” Ngữ khí vẫn bình thản như trước. Sở Sở Tử Phàm chạy vội sang phòng Quý Phong cùng Phượng Tử, chỉ thấy bên trong vang lên từng âm thanh cuồng loạn. “Quý Phong, ngươi đừng chết như vậy, đừng ép chết mình được không?” “Không liên quan ngươi.” Sở Sở Tử Phàm nghe thấy tiếng Quý Phong tràn đầy ẩn nhẫn, tuy hắn không hiểu Quý Phong đang ẩn nhẫn điều gì. “Quý Phong, ta sai rồi, ngươi cứ xem ta là hắn được không? Nếu tiếp tục như vậy, ngươi nhất định sẽ chết… Quý Phong…” Thanh âm khàn khàn, ngữ khí tuyệt vọng, tuy chỉ nghe qua một lần, nhưng Sở Sở Tử Phàm biết, chủ nhân thanh âm này, là Phượng Tử. “Ngươi không phải hắn, ai cũng không phải hắn, trừ Sở Sở Tử Phàm, ai ta cũng không cần.” Sở Sở Tử Phàm đứng bên ngoài vừa định đẩy cửa đột nhiên khựng lại, trừ bỏ mình ra ai cũng không cần? Quý Phong, ngươi tội gì phải thế? Ngươi cũng không phải không biết ta đối với ngươi, đều là thật tình, cũng không phải, không có? “Nhưng, nếu tiếp tục thế này, ngươi sẽ chết, ta đi tìm người kia, dẫn hắn đến đây…” Phượng Tử đứng dậy, y muốn tìm người kia giải độc cho Quý Phong, mặc kệ người đó nguyện ý hay không, cũng phải đem hắn đến. Y thật sự không cố ý, hắn hận Quý Phong, nhưng y cũng yêu Quý Phong, lúc cả hai người xuất hiện trước mặt hắn, lúc có thể lựa chọn, y mới biết, yêu so với hận càng khiến người ta khó thể quên. Y biết độc dược với Quý Phong mà nói hoàn toàn không tác dụng, nên y đã chọn một loại mị dược vô sắc vô hương, bỏ vào trong trà, y nghĩ… y nghĩ Quý Phong dù yêu người kia, cũng chỉ nhất thời mà thôi, lại không nghĩ đến cớ sự này, Quý Phong thà chết, mà hắn cũng không phải ngại y dơ bẩn, chỉ là, đối Quý Phong mà nói, y không phải Sở Sở Tử Phàm. Y quả thật không phải Sở Sở Tử Phàm, y là Phiêu Tuyết, là đứa nhỏ từ năm năm tuổi đã yêu thích Quý Phong, mãi đến lúc chết cũng chưa từng quên. Nhưng Quý Phong lại giữ chặt y, nói: “Đừng, đừng tìm hắn, ta từng hứa, chỉ cần hắn không muốn, ta tuyệt không miễn cưỡng, nhưng ta sợ nếu ngươi đem hắn đến, ta sẽ nhịn không được, nếu vậy, thà rằng ta chết, ta cũng không muốn hắn thương tâm.” Quý Phong nghĩ, hắn không muốn thương tổn Sở Sở Tử Phàm mà hắn yêu, hắn muốn Sở Sở Tử Phàm quen có hắn bên cạnh, quen rằng mở mắt ra sẽ nhìn thấy hắn, quen hơi ấm của hắn, quen thấy hắn nhớ hắn, không thấy hắn cũng nhớ hắn. quen yêu thương của hắn, rồi sẽ yêu thương hắn. Sở Sở Tử Phàm của hắn, chưa từng thuộc về ai, chỉ là của hắn, y tâm ngoan thủ lạt, ác độc hơn người, vì lợi ích không từ thủ đoạn, chưa đạt mục đích không bỏ ý đồ, nhưng hắn thích, lúc đứng bên cạnh y, Quý Phong chợt thấy thật ra trong lòng y luôn luôn cô độc, điều này khiến hắn vừa khổ sở lại vừa đau lòng, người này, không yêu bất kỳ ai, đối với y, ai cũng không khác biệt.
|
Chương 17[EXTRACT]Editor: Tử Điệp Beta – reader: Tử Điệp Quý Phong biết, người như vậy, y như vậy, nếu như thay đổi, nếu chọn một người, sẽ khăng khăng một mực, chí tử tương tùy. Quý Phong cùng Sở Sở Tử Phàm là người như thế, vừa vô tình vô nghĩa, lại ý trọng tình thâm. Hắn không muốn miễn cưỡng ngươi kia, mà có muốn cũng không được, ngay từ đầu hắn đã biết, hắn thích Sở Sở Tử Phàm như vậy, nên tuyệt không nguyện ý ép buộc y, nếu miễn cưỡng gần bên nhau thì sao có thể tồn tại lâu dài? Quý Phong không cầu công danh không cần lợi lộc, những thứ này với hắn mà nói, chỉ như hoa cỏ ven đường không đáng nhắc đến. Mọi người nói, hắn thiên tư thông tuệ, là kỳ tài trăm năm khó gặp, hắn cũng không cần thứ hư danh này, chỉ là, có bao nhiêu người từng thấy, đêm khuya thanh tĩnh, hắn lên núi luyện công, ngày nắng gắt không chịu nỗi, hắn vẫn ở hậu sơn luyện tập, hay mấy đêm sương lạnh cắt da, mấy ai thấy khuôn mặt đỏ hồng vì lạnh ấy? Những thứ này không ai nhìn thấy, cũng không ai để tâm, cái họ muốn chính là kết quả, chứ không phải quá trình luyện tập dãi gió dầm sương, đúng, hắn là thiên tài, quả thật khả năng lĩnh ngộ cao hơn người khác, thế nhưng như thế thì đã sao? Không là gì cả. Cũng không chứng minh, hắn không cần trả giá mà đã đạt được mọi điều, thực tế, lòng hắn không lúc nào không chuyên tâm, dốc hết sức lực, mới có danh hiệu đệ nhất của ngày nay. Nhưng cái danh thiên hạ đệ nhất này, có cho hắn thêm chút vui vẻ nào không? Bất quá chỉ là cái cô độc của người cao cao tại thượng, không ai đánh bại hắn, ngay cả chính hắn, cho nên hắn đi khắp nơi tìm người luận võ, về mặt này hắn là một võ si, một lòng muốn nâng cao một bước, mặt khác hắn thật sự mong có người đánh bại hắn, như vậy, hắn không cần là vị thần cao cao tại thượng không ai dám đến gần, hắn chỉ là phàm nhân, là một người trẻ tuổi thích tập võ công. Quý Phong cũng muốn có người quan tâm, người thương yêu, không phải là kính trọng, là kính ngưỡng, hắn muốn là tình yêu thật sự. Hắn thừa nhận, ban đầu đi theo Sở Sở Tử Phàm, chỉ là vì dục vọng, sau đó, hắn nhận ra, hóa ra từ lúc bắt đầu con người ấy đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt mình, tâm thần mình. Hắn yêu người kia, hắn muốn biết tất cả về y, sự cô độc của y, quá khứ, hiện tại, còn có cả tương lai. Hắn muốn cùng y thật lòng chung bước, không phải như bây giờ, chỉ dựa vào chuyện phát sinh quan hệ. Phượng Tử nhìn người nam nhân trước mắt, tựa như lần đầu tiên thấy hắn, người này có thật là Quý Phong mà mình thích sao? Đúng, y thích Quý Phong, vô tình, lạnh lùng, tiêu sái, tuấn dật, nhưng không có chân tình, hắn khi đó, cao cao tại thượng không nhiễm khói bụi nhân gian, nhưng hắn lúc này đây, có tim có máu, có nhân tính, thế nhưng đã không còn …. là Quý Phong của y nữa, người này tuy khuôn mặt vẫn như xưa, nhưng tim hắn, đã thuộc về người khác. Thế nhưng cho dù thế nào, đấy vẫn là người y yêu, yêu mười mấy năm, dù không hận, vẫn có thể tiếp tục yêu. Y yêu Quý Phong trước kia, cũng yêu hiện tại. “Quý Phong, ngươi yêu hắn đến mức này sao? Dù chết cũng không nhẫn tâm tổn thương hắn?” Quý Phong sắc mặt ửng hồng, nhiệt khí hừng hực, nhưng hắn vẫn cực lực ngăn đi dục vọng trong lòng, mị dược này tuy lợi hại, nhưng không phải Sở Sở Tử Phàm, không phải thân thể y, tim của y, Quý Phong hắn không cần. “Đúng…” Sở Sở Tử Phàm đứng ngoài cửa chậm chạp không động thủ, nói y không cảm động chính là gạt người, trên thế gian này có người đối đãi với ngươi như vậy, ôn nhu như vậy, coi ngươi như sinh mệnh, đừng nói là người, dù là cây cỏ cũng thấy cảm động lây, nhưng như thế thì đã sao? Hắn vô phúc tiêu thụ! Sở Sở Tử Phàm do dự, phần cảm tình này y không dám nhận, y lo lắng thật nhiều, sợ hãi cũng thật nhiều, y sợ, Quý Phong chỉ là nhất thời hứng khởi, y bản tính đa nghi, chỉ sợ Quý Phong không phải thật tình, không được dài lâu, nếu y nhận lấy, nó sẽ thành thực tâm duy nhất đời này, nếu Quý Phong rời đi, y phải làm sao đây? Y chỉ có một mảnh thực tình, không dễ tìm người chấp nhận, dù mọi người đều có thể nhận, chỉ có y, y nhận không nổi. Người như hắn nhất định sẽ có người yêu thương, ngay cả y cũng hoài nghi, Quý Phong… liệu hắn có thể yêu y được bao lâu? Xoay người rời đi, có lẽ nếu Quý Phong chết, mọi chuyện đều tan biến, cũng không còn ai ảnh hưởng đến tâm tình mình, nhưng y đã quên, giọt nước mắt trong khoảng khắc xoay người đi ấy, là thế nào đây? Y muốn nói đã quên, bọn họ từng khoái hoạt. Đúng lúc này cánh cửa chợt mở, Phượng Tử ngẩng đầu thấy Sở Sở Tử Phàm định đi, liền giữ chặt lấy y: “Lời vừa rồi ngươi cũng nghe thấy, sao còn muốn đi? Ngươi có cái gì tốt, đáng để Quý Phong chấp nhất như vậy chứ? Ngươi không phải hắn, cho nên ta mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đều không được đi.” Phượng Tử không để Sở Sở Tử Phàm kịp phản ứng, liền điểm lấy huyệt đạo, đẩy vào phòng, hướng Quý Phong nói: “Quý Phong, ta mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta đã đem hắn tới, ta không cho ngươi chết, cái ngươi thiếu ta còn chưa trả hết, ta không cho ngươi chết…” Phượng Tử nhìn Quý Phong thần trí mơ hồ, đầu đầy mồ hôi, trong lòng đầy thương tâm, lại vừa cao hứng, vô cùng bối rối, nói không nên lời, Quý Phong, hy vọng lúc ngươi tỉnh lại, đừng trách ta. Cửa phòng vừa đóng, Phượng Tử đã thấy Ca Tẫn đứng trên hành lang, trên gương mặt xinh đẹp kia hiện lên một nét nghiêm nghị: “Phiêu Tuyết, ngươi sớm biết hắn là Quý Phong đúng không?” “Ân.” Phiêu Tuyết gật gật đầu. “Đấy là người đã hại ngươi thế này sao?” Phượng Tử đầu tiên là gật, lại nghĩ một lát, rồi lắc đầu: “Không, không phải hắn, lá thư này có lẽ không phải hắn viết, cảm tình…. cảm tình vốn là một thứ cầu không được, mà hắn… có lẽ hắn chưa từng yêu ta, từ đầu đến cuối chỉ mình ta dây dưa.” “Lúc trước nhìn ngươi như vậy, ta cảm thấy nếu ngươi gặp lại người kia, nhất định sẽ không chút do dự giết hắn, chuyển biến thật nhanh, tình yêu a tình yêu, quả nhiên là một thứ lợi hại.” “Đại ca, không phải lỗi của hắn, không thấy hắn ta thực sự hận hắn, gặp hắn rồi, ta cũng không oán hận.” Phượng Tử ghé vào người Ca Tẫn, anh anh khóc. Người đệ đệ này, Ca Tẫn vô cùng tự trách, là do hắn thiếu quan tâm, mới để đứa nhỏ này nhận hết ủy khuất, là hắn không làm tròn bổn phận ca ca. Quý Phong là đồ đệ Lý Lăng, đương nhiên cũng có quen Phiêu Tuyết, điều này hắn chưa từng nghĩ tới, nhưng cũng không sao, lúc này hắn đã có thể thật sự an tâm đi tìm Lý Lăng rồi. “Ngươi để bọn họ ở cùng một chỗ, không hối hận sao?” Ca Tẫn nhẹ giọng hỏi. “Ta không muốn Quý Phong chết, người kia không yêu hắn, chỉ cần Quý Phong không chết, ta sẽ còn cơ hội, đợi đến ngày hắn yêu thương ta.” Nhìn ánh mắt kiên định của Phượng Tử, Ca Tẫn lặng yên không nói, thật sự không thương sao? Trời biết, đất biết, hắn không biết, bọn họ cũng không biết.
|
Chương 18[EXTRACT]Editor: Tử Điệp Beta – reader: Tử Điệp Sở Sở Tử Phàm nhìn cái người trên giường đang cuộn thành một đoàn, thống khổ của hắn y cũng nhìn ra, nhưng ánh mắt hắn vẫn kiên định như thế, hắn tình nguyện thương tổn bản thân, cũng không muốn tổn thương đến mình, Sở Sở Tử Phàm nghĩ đến đấy. Huyệt đạo trên người bị điểm, nhất thời không thể cử động, muốn đào tẩu cũng không được, hắn không muốn cùng Quý Phong làm loại chuyện này, nhưng nhìn Quý Phong thống khổ, lại thấy đau lòng, tựa như trên ngực bị người ta đánh ra một lỗ, nhưng vì sao thấy đau, y cũng không rõ lắm. “Quý Phong, ngươi ổn không?” Sở Sở Tử Phàm lo lắng, mở miệng dò hỏi, có lẽ chịu đựng một chút sẽ không sao, y tự an ủi bản thân. “Ngô…” Quý Phong mở miệng, nhưng chỉ phát ra những âm thanh rên rỉ, một câu cũng nói không được. Lúc này Sở Sở Tử Phàm mới biết Quý Phong đã đến cực hạn rồi, nhưng vẫn không đến gần mình, hắn, quả thật giữ đúng ước hẹn, thật tình yêu mình. Nội tâm không ngừng giằng xé, rốt cuộc làm sao mới tốt đây, tiếp tục thế này, Quý Phong sẽ chết. Quý Phong sẽ chết, ý nghĩ ấy đột nhiên xâm chiếm tư tưởng Sở Sở Tử Phàm, y không thể để Quý Phong chết, tuyệt đối không thể. “Quý Phong, ngươi lại đây.” Lúc Sở Sở Tử Phàm nói ra lời này, tim như sắp nổ, không ngừng xoay chuyển. Quý Phong dùng một tia thanh minh cuối cùng, nhìn về phía Sở Sở Tử Phàm, vẻ mặt ấy, tràn đầy tình ý, nhưng y cũng không nói thêm điều gì, chỉ run rẩy bước sang, sờ lên gương mặt Sở Sở Tử Phàm, như đang hỏi. Sở Sở Tử Phàm nhắm chặt mắt, cắn răng nói: “Quý Phong, ta cho ngươi vài giây suy nghĩ, nếu… nếu ngươi không muốn….” Lời còn chưa nói xong, đã bị hôn xuống, cả người Sở Sở Tử Phàm bị Quý Phong ép trên đất, điên cuồng hôn cắn, không cần cởi áo, y phục Sở Sở Tử Phàm nháy mắt đã bị phá tan, ngay lúc còn sót lại chút ý thức cuối cùng, Sở Sở Tử Phàm đột nhiên nghĩ, vì cái gì mỗi lần y cùng Quý Phong, đều phải có xuân dược đây? Sau đó hồng loan trướng ấm, một mảnh tiên diễm, minh nguyệt tựa như cũng thẹn thùng, lén lút trốn vào mây. Hôm sau là một ngày trời đẹp hiếm thấy, lúc ánh mặt trời đầu tiên chiếu đến, Quý Phong liền tỉnh, tối qua tuy điên cuồng, nhưng hắn cũng rất quan tâm Sở Sở Tử Phàm, ôn nhu đối hắn một lần lại một lần. Nhìn người nọ hầu hạ dưới thân, ánh mắt mê ly, nước mắt tràn đầy, Quý Phong hận không thể đem Sở Sở Tử Phàm nuốt luôn vào bụng, bây giờ thì sao đây, hiện tại mình yêu y như vậy, nếu sau này y rời đi, mình phải sống thế nào? Sở Sở Tử Phàm là bảo bối hắn quý nhất trên đời, Quý Phong đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ấy, y nhất định cũng thích mình, nếu không, y đã không nói như vậy, không thuận theo chính mình, người như y, nếu không thích, sẽ tuyệt không nhìn đến. Tuy hiện tại điều này vẫn chưa rõ lắm, thế nhưng, bọn họ còn rất nhiều thời gian, còn rất nhiều thứ, còn rất nhiều tương lai, bọn họ nhất định sẽ có hạnh phúc trọn vẹn nhất. Mười ngón giao triền, kỳ thật chân trời góc biển, cũng không phải là xa. Thật lâu sau đấy Sở Sở Tử Phàm mới chậm rãi tỉnh lại, lúc mở mắt liền thấy gương mặt Quý Phong đang nhìn mình, chợt nghĩ đến tối qua mình cùng hắn cuồng loạn thế nào, nhịn không được chột dạ, không nghĩ tới bản thân mình lại *** đãng như vậy, không giống sự thống khổ đến tê tâm liệt phế như lần đầu tiên, cái thỏa mãn này, mất hồn này, khi đó y không nhận thấy, mãi đến bây giờ nhớ lại tiếng kêu khi đó đúng là…. Sở Sở Tử Phàm không dám nghĩ tiếp, sau khi thanh tỉnh, lại nhớ đến mục đích mình đến Thiên Hương lâu này, hối hận a hối hận a, nếu không phải bản thân tự cho thông minh, cũng không đến nông nỗi này, giờ thấy Quý Phong, y cũng không biết nên dùng thái độ nào mới đúng. Ngắt Quý Phong một cái, nén giận nói: “Nói cho ngươi biết, ngươi, ngươi đừng có nghĩ nhiều, ta cứu ngươi, chẳng qua vì ngươi chết, bí tịch của ta, ai, ngươi cười cái gì mà cười?” Cái tay đang nhéo bên hông Quý Phong đột nhiên bị nắm lấy, Quý Phong thấy Sở Sở Tử Phàm e lệ, không khỏi vui mừng, nhẹ nhàng cúi đầu, cắn cắn lỗ tai y, nói: “Ta biết, ta không nghĩ lung tung, ngươi giải thích nhiều vậy làm gì?” Sở Sở Tử Phàm không nghĩ tới Quý Phong lại đáp hắn một câu như thế, liền cắn lên vai hắn, bỏ lại một vết răng thật sâu: “Biết sợ rồi sao, ai cho ngươi phản bác, không cho ngươi thấy chút lợi hại thì không được mà!” Rồi chợt do dự hỏi, “Quý Phong, vì cái gì đêm qua không có…. không có như lần đầu tiên… muốn ta?” “Khi đó, ta không yêu ngươi, đương nhiên cũng không lo lắng cho ngươi, không nghĩ đến cảm thụ của ngươi, hiện tại ta yêu ngươi, đem ngươi đặt lên cao nhất.” “Hừ, chỉ biết nói dễ nghe.” Đôi mày nhướn lên hoàn toàn không để ý trong mắt Quý Phong đang dấy lên ngọn lửa, còn chưa kịp nói gì, đã bị Quý Phong hung hăng hôn xuống, chỉ hàm hồ phun ra vài câu không rõ: “Quý Phong, ngươi này… động dục…” Đợi đến lúc chân chính bước khỏi phòng thì đã là giờ ngọ, Sở Sở Tử Phàm muốn gạt cánh tay đang trụ bên hông, sợ bị người nhìn thấy, nhất là thuộc hạ của y, nhưng Quý Phong lại không chịu buông, Sở Sở Tử Phàm gạt không được, hơn nữa cả người bủn rủn vô lực, thử vài lần, rồi cũng mặc kệ hắn. “Nhị vị ngủ thoái mái không?” Vừa bước xuống lầu, đã gặp Ca Tẫn cùng Phượng Tử. “Hừ, thoải mái hay không, liên quan gì đến ngươi.” Sở Sở Tử Phàm hung hăng trừng mắt nhìn Phượng Tử, cái tên vương bát đản chết tiệt, nếu không phải hắn hạ dược, mình cũng đâu bị cái tên dã thú khoác da người kia tra tấn đến mức này, mà lúc thấy vẻ ghen tị cùng oán hận trong mắt Phượng Tử, y lại càng thấy giận, nếu muốn thì có giỏi ngươi tới đi, không thấy ta hiện tại thống khổ thế nào sao? “Phiêu Tuyết, theo ta đi đi.” Phượng Tử vốn tưởng Quý Phong không để ý tới mình, âm thầm khổ sở, lại không nghĩ tới Quý Phong mở miệng nói những lời này, liền thấy cảm động, hóa ra, trong lòng hắn vẫn có mình. Sở Sở Tử Phàm nhìn hai người mắt đi mày lại, bất mãn nhéo lên đùi Quý Phong một cái, vốn tưởng thần không biết quỷ không hay, ai ngờ hành động này ai nhìn cũng thấy, Ca Tẫn cười cười không nói, Phượng Tử nhất thời xanh mặt, mà Quý Phong lại mặt mày hớn hở, động tác này y như người vợ nhỏ đang ghen, mà Sở Sở Tử Phàm lại như không để ý tới. “Phiêu Tuyết là ai?” Sở Sở Tử Phàm không biết Phượng Tử cùng Quý Phong quen biết, bất quá hắn khẳng định hai người kia là một. “Phiêu Tuyết là bằng hữu ta quen lúc sư phụ mang ta đến Lục dã sơn trang, cũng chính là Phượng Tử.” Quý Phong kiên nhẫn nói, Sở Sở Tử Phàm vừa nghe vừa đánh giá Phượng Tử, hóa ra đã sớm quen biết Quý Phong, đã là bằng hữu, lại lưu lạc đến nơi này, nhất định không phải vì nghiệp kia, vậy người đó rốt cuộc có mục đích gì, Sở Sở Tử Phàm âm thầm suy đoán.
|
Chương 19[EXTRACT]Beta – reader: Tử Điệp Ca Tẫn nói: “Quý Phong, ngươi biết Lý Lăng không?” Quý Phong quay đầu, nghiêm túc nhìn y: “Ngươi biết hắn? Hắn đang ở đâu?” Lý Lăng vốn là sư phụ hắn, cũng xem như thân phụ, đấy là lần đầu tiên sau ba năm Quý Phong nghe đến tin y, sao lại không thấy kinh hỉ chứ? “Ngươi theo ta đến đây, ta dẫn ngươi đi gặp hắn, hắn thấy ngươi nhất định sẽ rất vui.” Quý Phong vừa định dắt theo Sở Sở Tử Phàm, lại nghe tiếng Ca Tẫn nói: “Quý Phong, ngươi buông hắn ra trước đi, Lý Lăng chỉ muốn gặp một mình ngươi.” Quý Phong do dự một lúc, đang định cự tuyệt, Sở Sở Tử Phàm lại đột nhiên hất tay hắn, nói: “Đi đi, ta ở ngoài đợi ngươi.” Sở Sở Tử Phàm cười trấn an, Quý Phong trong lòng căng thẳng, cầm tay y một lát để y tựa người lên chiếc ghế, rồi mới theo Ca Tẫn bước dọc hành lang vào sâu bên trong, Sở Sở Tử Phàm nhìn bóng hắn rời đi, thật lâu thật lâu, bóng dáng ấy, hóa ra… hóa ra mình vướng bận hắn rồi. Quý Phong theo Ca Tẫn tiến vào tòa giả sơn trong hậu viện của Thiên Hương lâu, y ấn khối đá, một xuất hiện một cánh cửa, hai người họ bước vào cửa liền đóng lại, “ca lạp” một tiếng, Quý Phong lập tức sáng tỏ, trách không được bọn họ không cách nào tìm ra sư phụ, thì ra hắn ẩn thân nơi đây, kêu bọn họ làm sao có thể tìm ra chứ, không nghĩ tới người lại ẩn thân nơi kỹ viện, mà cho dù tìm tới nơi này, thì phải làm sao để tra ra đây? Bất quá, giờ phút này Quý Phong lại càng thấy bất an, sư phụ hắn ở đây làm gì, nhất định là có chuyện quan trọng, chỉ hy vọng người không sao là tốt rồi, mà người tên Ca Tẫn này có quan hệ gì với sư phụ hắn, sao lại biết sư phụ hắn ở nơi đây hay là chính là y đã đem sư phụ hắn đặt ở nơi đây? Quý Phong lòng đầy nghi vấn nhưng đến khi nhìn thấy linh vị Lý Lăng, dường như tất cả suy nghĩ đều dừng lại, thanh sạch như nước, mỏng manh như khói, mĩ diệu như hoa, cao quý như trăng, người đó, không ai khác, vị sư phụ mà hắn kính ngưỡng, người duy nhất Quý Phong bội phục trên thế gian này, đã mất. Mà hắn lại không hay không biết, thậm chí cả việc người đó đã chết bao lâu, Quý Phong cũng không biết, đối với cái chết của sư phụ hắn, Quý Phong trở tay không kịp. Hắn đã từng nghĩ hơn trăm ngàn tình huống lúc gặp lại nhau, chỉ có điều này, chỉ có điều này hắn không hề nghĩ đến. Vì sao phải chết?? “Sư phụ, sư phụ… không phải đã nói, không phải đã nói với Phong nhi, sẽ hảo hảo sống sao? Vì cái gì?” Trước mặt Lý Lăng, Quý Phong vĩnh viễn chỉ là một đứa nhỏ lãnh đạm, nhưng cho dù lãnh đạm, hắn vẫn yêu mến Lý Lăng. “Quý Phong, sư phụ ngươi thật sự rất lo cho ngươi, hắn nhờ ta nhắn với ngươi, hắn vốn định sống thật tốt, cứ thế sống hết cuộc đời, nhưng người hắn yêu nhất, muốn giết hắn, hắn không còn cách nào.” Thanh âm Ca Tẫn như từ một nơi rất xa truyền đến, mờ ảo. “Hắn là ai?” Ai đã giết Lý Lăng?? “Trang chủ Lục Dã sơn trang, Phiêu Tự.” Ca Tẫn đưa tay nắm lấy linh vị Lý Lăng nhẹ nhàng chà lau, thật cẩn thận, cẩn thận. Quý Phong biết người này, hắn quen biết Phiêu Tuyết cũng vì Lý Lăng từng dẫn hắn đến Lục Dã sơn trang, năm đó chẳng qua hắn chỉ hơn mười một tuổi, Lý Lăng cũng không có đưa hắn đi gặp trang chủ Lục Dã sơn trang Phiêu Tự, chỉ kêu hắn đứng chờ ở tiền thính, cho nên hắn mới có dịp nhận thức Phiêu Tuyết, vì vậy hắn cũng không nhận ra Ca Tẫn trước mặt chính là Phiêu Tự, đại ca của Phiêu Tuyết. Thế nhưng ba năm trước xảy ra hỏa hoạn, Lục Dã sơn trang đã thành bụi đất, tất cả đều chết, không, không đúng, nếu Phiêu Tuyết không chết, đại ca hắn nhất định cũng còn sống, liền hỏi Ca Tẫn: “Người nọ hiện ở nơi nào?” Hắn muốn tự tay dẫn người nọ đến trước mặt sư phụ hắn, sư phụ hắn yêu người kia như vậy, người kia làm sao có thể hạ thủ đây? “Hắn đã chết, thật lâu thật lâu về trước, để ta nghĩ xem đấy là lúc nào, có lẽ, lúc hắn giết sư phụ ngươi, hắn đã chết.” Thanh âm Ca Tẫn càng lúc càng xa xăm. Quý Phong hiển nhiên không tin được, hắn có một cảm giác vô cùng mãnh liệt rằng người kia nhất định còn sống, người đấy đã theo sư phụ lâu như vậy, nhất định cũng bị ý chí sinh tồn của người cuốn hút, dù chỉ trong vô thức, cũng nhất định không đơn giản chết đi. Người kia nhất định còn sống, dù là vì nguyên nhân gì đi nữa, cũng nhất định còn sống. “Tại sao ngươi biết những thứ này?” Lời Quý Phong như mũi kiếm hướng đến Ca Tẫn. “Ta vì sao lại biết ư, ta cũng không biết vì sao phải biết, chỉ là có người muốn ta nhắn với ngươi, chính miệng hắn nói với ta, nhất định phải đem những lời này nhắn đến ngươi, hơn nữa phải đem kiếm phổ này giao lại, ta chờ nhiều năm như vậy, sống nhiều năm như vậy, đến hôm nay cũng đã đủ rồi, ta đem kiếm phổ này cho ngươi, đem lời nhắn nói lại cho ngươi, hắn nghĩ như thế có thể để ta sống cả đời, nhưng hắn dường như vẫn xem nhẹ đồ đệ bảo bối của mình, Quý Phong, ta thật sự cảm tạ ngươi.” Ca Tẫn thì thào như tự nói với chính mình. “Là do ngươi giết?” Quý Phong đột nhiên bừng tỉnh, người trước mắt đúng là Phiêu Tự, là hung thủ giết sư phụ hắn. “Không, không phải ta giết, là Phiêu Tự giết, mà ta chỉ là Ca Tẫn thay hắn sống sót, mấy năm nay, ta chỉ theo chỉ thị hắn sống trên thế gian này, rốt cuộc, rốt cuộc cũng có thể giải thoát, Quý Phong, tin ta, ta yêu hắn, thực sự yêu hắn, thực sự…” Đột nhiên một ngụm máu tươi xẹt giữa không trung, thân thể Ca Tẫn ngã xuống cạnh bàn hương án, trong ngực gắt gao ôm lấy bài vị Lý Lăng không nhiễm một hạt bụi, Quý Phong bước đến định nâng y dậy liền bị Ca Tẫn nắm chặt, từng giọt nước mắt rơi trên vạt áo Quý Phong, ánh lên như một đóa tường vị đỏ thẫm: “Lý Lăng, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta chịu đựng không nổi nữa, ta nhớ ngươi, ta thực sự nhớ ngươi, không thể tiếp tục sống nữa rồi, Quý Phong, Quý Phong…” Lại một ngụm máu tươi trào ra, Ca Tẫn cố sức nén xuống: “Quý Phong, ngươi đem ta với hắn chôn cùng một chổ, ta với hắn, sống không thể ở cùng nhau, ta hy vọng sau khi chết rồi sẽ không như vậy nữa, ta xin ngươi, ta xin ngươi… xin ngươi chiếu cố Phiêu Tuyết…” Quý Phong nhìn sắc mặt y tái nhợt như tờ giấy, đôi môi như lửa đỏ, chậm rãi gật đầu, Ca Tẫn mỉm cười nhắm mắt, cánh tay từ từ buông thõng, ngay khoảng khắc đấy, ngoài trời, từng cơn gió nhẹ thổi qua, Quý Phong tựa hồ nhìn thấy, hoa rơi đầy trời phiêu đãng khắp Tứ châu thành, tơ liễu tung bay tựa như tuyết hoa phi vũ, mơ hồ như mộng. Ca Tẫn, Ca Tẫn đào hoa, Ca Tẫn phồn hoa, Ca Tẫn lai thì lộ, từ đấy, trên đời này mất đi một người nam tử phong hoa tuyệt đại.
|