Phong Quá Thiên Phàm
|
|
Chương 20[EXTRACT]Editor: Tử Điệp Beta – reader: Tử Điệp Sở Sở Tử Phàm cùng Phượng Tử ngồi đối diện nhau, ngồi không biết bao lâu, Phượng Tử cũng chỉ chăm chú nhìn y, Sở Sở Tử Phàm thật sự thấy phiền rồi, hắn đang lo cho Quý Phong, hơn nữa, ánh mắt này, quả thật khiến y muốn giết người. Sở Sở Tử Phàm lập tức lấy từ trong túi ra một phi tiêu tẩm độc, ném về phía Phượng Tử, tốt nhất là chết luôn đi, xem vẻ mặt hắn nhìn Quý Phong, rõ ràng không bình thường chút nào. Sở Sở Tử Phàm không nghĩ đến Phượng Tử lập tức tiếp được phi tiêu, y vốn nghĩ Phượng Tử biết võ công, nhưng cũng không cao lắm, dù sao hắn cũng xuất thân thanh lâu, nếu công phu tốt thì đã sớm chạy rồi, lại không nghĩ đến đây thật sự là cao thủ, điều này khiến Sở Sở Tử Phàm không khỏi nghi hoặc, lập tức đề phòng. “Lòng dạ ngươi ác độc đến thế sao, loại ‘hồng tinh’ này người trúng độc đầu tiên sẽ đau không chịu nổi, sau đó toàn thân vô lực, cuối cùng bất lực nhìn bản thân từng chút từng chút thối rữa mà chết, ngươi thật sự không tiếc dùng độc dược độc như thế đối phó với ta sao?” “Độc càng độc hơn ta càng muốn dùng, muốn hay không thử nhìn một chút?” Sở Sở Tử Phàm lại bắn ra một cây ngân châm. Hắn vẫn tránh được, thế nhưng ngân châm bị bắt lấy nháy mắt đã biết thành một làn khói nhẹ, Phượng Tử trong lòng vừa động, sắc mặt trắng xanh: “Sở Sở Tử Phàm, Bạch Thủy giáo giáo chủ, quả nhiên là ngoan độc danh bất hư truyền.” “Nếu biết ta là Bạch Thủy giáo giáo chủ, thì nên biết chữ chết viết thế nào đi.” Lời vừa dứt Sở Sở Tử Phàm lập tức lấy các loại độc dược ám khí giấu trong tay áo, hướng sang Phượng Tử. Phượng Tử nhất thời tránh không kịp, bị đánh trúng tay phải, lập tức cả cánh tay liền mất đi trực giác. Hắn nhanh chóng điểm huyệt đạo trên cánh tay, đề phòng độc tính phát tán, cũng may độc này không độc như hồng tinh, nhất thời không chết được. “Thật không biết Quý Phong thích ngươi điểm nào, rõ ràng là một ác quỷ.” Phượng Tử nghĩ thật lâu, vẫn không nghĩ ra, người thích Quý Phong không đến mấy ngàn cũng được mấy trăm, nhiều người như vậy, người nào cũng tốt hơn tên xấu xa này, đến tột cùng trên người y có điểm gì tốt hấp dẫn Quý Phong, Phượng Tử thực hiếu kỳ. “Tự lo cho mình trước đi, ba canh giờ nữa, ngươi chết chắc.” Sở Sở Tử Phàm quay lại chỗ ngồi, nhìn hướng Quý Phong rời đi, rốt cuộc ở trong làm cái gì chứ, lâu như vậy rồi, cả người thật không thoải mái, chết tiệt. “Thế nhưng, ngươi không nghĩ đến, trong ba canh giờ này ta sẽ đem ngươi giết chết, sau đó tìm giải dược trên người ngươi cũng vậy cả thôi.” Nghe xong lời này Sở Sở Tử Phàm lại nở nụ cười: “Ta chưa từng đem giải dược trên người.” Phượng Tử nhìn y một lát, biết y không nói dối, trên mặt tuy có tức giận nhưng cũng không nói thêm điều gì, một lúc lâu sau lại đột nhiên nói, “Sở Sở Tử Phàm, ngươi không thích Quý Phong, đúng không?” Phượng Tử không để ý vết thương, hắn chỉ chấp nhất điều này, với hắn, điều này vô cùng trọng yếu. Nếu như đem vấn đề này hỏi sớm hơn một ngày, Sở Sở Tử Phàm nhất định sẽ không do dự nói, ai lại thích cái tên lạnh như băng, vừa vô sỉ vừa bá đạo như vậy chứ, thế nhưng lúc này đây lời đã đến bên miệng lại không cách nào nói ra được, rõ ràng muốn nói, lại thốt không nên lời, đành… hừ một tiếng. “Ngươi nói, ngươi không thích hắn, đúng không?” Phượng Tử nghĩ Sở Sở Tử Phàm nhất định sẽ nói không, rõ ràng lúc hắn bước ra mở cửa, đã thấy Sở Sở Tử Phàm định xoay người rời đi, lời hắn nói với Quý Phong, y nhất định nghe thấy, thế nhưng y tình nguyện để Quý Phong chết cũng không muốn cứu, như vậy nhất định y không thích Quý Phong, cho nên Phượng Tử mới yên tâm đem y giao cho Quý Phong, bất quả chỉ một đêm, là sao có thể thay đổi một con người, Phượng Tử không tin. Thế nhưng hắn sao lại chưa từng nghĩ đến, yêu thương một người, đôi khi chỉ cần trong khoảnh khắc, mà giữa bọn họ đã có biết bao nhiêu khoảnh khắc đây! “Liên quan gì đến ngươi, ta chính là thích hắn, ta thích hắn, hắn cũng thích ta, còn người như ngươi chỉ có thể đứng bên mà ngó.” Sở Sở Tử Phàm hết kiên nhẫn nói, mà lời y nói cũng chính là sự thật, ngữ khí kiêu ngạo kia khiến Phượng Tử gần như phát điên, muốn trực tiếp nhào lên đoạt mạng người kia. Trong chớp mắt cánh tay hắn đã siết mạnh cổ Sở Sở Tử Phàm, thoáng chốc mặt y liền biến sang màu tím, thế nhưng trên người Phượng Tử cũng trúng không ít độc dược cùng ám khí, chỉ đợi xem ai ngã xuống trước. “Phiêu Tuyết, ngươi đang làm cái gì, ai cũng không được động đến hắn.” Một cơn gió đánh mạnh đến, nháy mắt Phượng Tử đập mạnh người lên tường ngã xuống, miệng phun máu tươi. Quý Phong ôm lấy Sở Sở Tử Phàm, nhìn đôi mắt đã mất đi tiêu cự, gương mặt tái nhợt không huyết sắc, nếu không phải Quý Phong còn cảm giác được hô hấp của y, chỉ nhìn cảnh ấy, nhất định nghĩ rằng y đã chết. Quý Phong từ phía sau vừa bước ra đã thấy Sở Sở Tử Phàm như vậy, ngay cả hô hấp, suy nghĩ, tất cả đều ngừng trệ, lúc nãy khi hay tin sư phụ đã mất hắn đau đến không chịu nổi, thế nhưng so với nỗi đau tê tâm liệt phế lúc này, lại không thể nào so được, loại sợ hãi ấy khiến hắn như sa xuống mười tám tầng ngục. Quý Phong lập tức bảo vệ tâm mạch y, đem nội lực đưa vào cơ thể, mãi đến khi sắc mặt y có chút huyết sắc mới thở ra một hơi, người này, cho đến lúc này không lúc nào không làm hắn lo lắng, sợ hãi. Hắn ôm lấy Sở Sở Tử Phàm, nhìn thoáng qua Phượng Tử, lúc này mới nhận ra người kia tay phải sưng lên, trên mặt tím đi, nhất định đã trúng độc, hơn nữa lại chịu một chưởng của mình, sớm đã không còn đến nửa mạng, hiện đang hôn mê bất tỉnh. Quý Phong nhăn mặt nhíu mày, không cần nghĩ cũng biết độc này ở đâu ra, nhất định là do cái người đang nằm trong lòng đây hạ, Quý Phong nâng hai người dậy, dùng tốc độ nhanh nhất, chạy về khách ***. Sở Sở Tử Phàm nhìn Quý Phong đang ngồi trên giường đối diện mình, bĩu môi không thèm nói, từ sau ngày ấy đến nay đã là ngày thứ ba, mình sớm đã tỉnh, nhưng Phượng Tử vẫn còn hôn mê, cái này không thể trách mình được, ai kêu người kia muốn giết mình làm gì, hơn nữa nếu Quý Phong không xuất hiện đúng lúc, thì người chết nhất định là mình rồi. Càng nghĩ càng ủy khuất, Sở Sở Tử Phàm đánh mạnh cái chén xuống bàn, tạo nên một trận loạn hưởng, Quý Phong thấy y ủy khuấy, lại làm như không thấy, từ sau đêm ấy, giữa hai người dường như có chút biến hóa, tựa như Sở Sở Tử Phàm không còn đem mình ném thật xa. Quý Phong kéo lấy tay y, dùng sức đem y ôm chặt, để y ngồi trên đùi mình, Sở Sở Tử Phàm tránh tránh một hồi, lại ngoan ngoãn ghé lên vai Quý Phong, nói: “Quý Phong, ngươi không được trách ta, nếu hắn chết thì cũng không phải tại ta đâu.” “Ta biết, ta không trách ngươi.” Quý Phong đưa tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại ấy. “Vậy sao ngươi không để ý đến ta?” “Ngươi muốn ta để ý ngươi thế nào đây, ta vốn ít nói, vả lại lúc trước lúc ta nói chuyện với ngươi, chẳng phải ngươi cũng không thèm để ý, không đúng sao?” Quý Phong cười giảo hoạt. “Trước đây khác bây giờ khác.” “Khác thế nào?” Hắn tiếp tục truy vấn. “Quý Phong, ngươi cố ý đúng không?” Sở Sở Tử Phàm cắn mạnh lên vai hắn, lại nói: “Ngươi còn giả ngu, sau này ta không thèm để ý đến ngươi.” Quý Phong không nghe thấy lời muốn nghe, cũng không thấy giận, mặt mày hớn hở hôn lên môi y một cái: “Bất kể ngươi làm gì, dù là sai hay đúng, ta cũng cùng ngươi gánh vác, chuyện này hai người các ngươi đều có lỗi, ta không trách ai, nhưng ta đau lòng, lần sau, đừng lỗ mãng như vậy nữa, được không?” Sở Sở Tử Phàm thấy Quý Phong biểu tình nghiêm túc, mím môi gật gật đầu, đây là lần đầu tiên y đáp ứng người khác, cũng là lần cuối cùng, vì y biết trừ Quý Phong, sẽ không có người thứ hai khiến bản thân mình bối rối như thế. Ngọn đèn hắt lên cửa sổ, chiếu sáng hai bóng người đang gắt gao ôm lấy nhau, ánh trăng cùng bóng cây, như cũng muốn cùng bọn họ lưu lãng một đêm, thổi đến phương xa, cũng thổi đi một mảnh tâm tình Phượng Tử còn đang lưu lạc.
|
Chương 21[EXTRACT]Editor: Tử Điệp Beta – reader: Tử Điệp Lúc Qúy Phong tỉnh lại, trên giường đã không còn một bóng người, Sở Sở Tử Phàm trong lòng vẫn còn ở đấy, nhưng Phiêu Tuyết đã đi rồi, là lúc nào tỉnh lại, lúc nào rời đi, hắn không biết, hắn vốn cẩn trọng nên chưa từng có chuyện có kẻ rời đi mà hắn không biết. Sở Sở Tử Phàm, là vì ngươi đang ở trong lòng ta, nên ta mới đặc biêt an tâm, mất đi cảnh giác hay sao? Qúy Phong đưa tay nhặt lấy bức thư, trên đấy viết: Qúy Phong: Lúc ngươi nhìn đến bức thư này, ta đã đi xa lắm, cũng vì ta chưa từng thấy lúc ngươi ngủ lại tươi cười ngọt ngào như thế, ta nhìn ngươi thật lâu, nhưng ngươi không tỉnh lại, chỉ đem người trong lòng ôm càng chặt, đấy là đáp án ngươi cho ta sao? Đáp án này ta nhận, đấy cũng là lựa chọn tốt nhất của ta, bởi mặc kệ hắn có xuất hiện hay không, ngươi cũng chưa từng yêu ta, dù chỉ một phút thôi, thế nhưng mấy năm qua tình yêu này, ta chưa từng hối hận. Tuy ta không thích người kia, hắn tâm địa ngoan độc, không từ thủ đoạn, nhưng ta bỏ đi, cũng không vì hắn, chỉ là vì hạnh phúc ngươi không có phần ta, mà ta thủy chung vẫn không thể bình tĩnh đối đãi, biết đâu sau này, rồi sẽ có một ngày, ta lại đến tìm ngươi, lại cùng ngươi đăng cao vọng viễn, nâng cốc ngôn hoan, nhưng đấy là khi nào, ta không biết, ba năm, ba mươi năm, hay vẫn là đời đời kiếp kiếp, ai biết được đây? Lúc ta còn trẻ từng qua rất nhiều nơi, nhưng người ấy, lại là toàn bộ tâm tình của ta, Qúy Phong, vì cái gì lại để ta gặp ngươi sớm như vậy chứ, nhân sinh ta bất quá chỉ mới bắt đầu, lại bị ngươi đập nát, tựa như gương đồng tan vỡ, đã không thể trọn vẹn như lúc ban đầu, nhớ năm đó, hoa ngăn liễu hộ, từng thấy qua sơ nguyệt, từng thưởng quá sơ hà, thế nhưng hối hận sau cùng của ta chính là đã yêu ngươi, nếu có cơ hội sống thêm lần nữa, ta tình nguyện chết cũng không muốn gặp ngươi, mấy năm này ta thật sống không bằng chết. Về phần bức thư này, ta nghĩ ngươi không phải là người viết, tuy ta không biết người đấy là ai, nhưng đó không phải ngươi, không phải, không phải Qúy Phong trong lòng ta yêu nhất, người viết lá thư này hại ta bị người cường bạo, nếu có thể, hy vọng ngươi giúp ta tìm hắn, thay ta giết hắn, đem hắn băm thây vạn đoạn. Ta nghĩ ca ca ta đã đi tìm sư phụ ngươi rồi, ta sớm biết kết quả sẽ là như vậy, hai huynh đệ chúng ta, có lẽ đời trước thiếu thầy trò ngươi nhiều lắm, mấy năm nay thống khổ thế này, hắn cũng đã giải thoát, còn ta? Nhưng ta sẽ không chết, ta sợ một ngày nào đấy ngươi không vui hay lúc không còn chổ để đi, là đói, là khát, là mệt mỏi, hãy nhớ tìm ta, ta sẽ đợi ngươi như lần đầu gặp gỡ. Qúy Phong, mặc kệ từng có bao nhiêu người yêu ngươi, ngươi đều phải nhớ, trong đấy từng có một thiếu niên là Phiêu Tuyết, ở Thiên Hương lâu đợi ngươi nhiều năm như vậy, cuối cùng không đợi được đành giục ngựa đi xa. Phiêu Tuyết, chấp bút. Trên trang giấy còn lưu nước mắt, cơ hồ không một chữ nào trọn vẹn, Qúy Phong đọc xong, trong lòng đau khổ, Phiêu Tuyết thương hắn không phải hắn không biết, thế nhưng hắn đem y trở trành bằng hữu không hơn, cũng không có khả năng đối đãi ngang hàng, mà năm đó gặp được Phiêu Tuyết, Qúy Phong cũng có phần tự trách, không vì hắn, Phiêu Tuyết sẽ không đến bước đường này, đấy vẫn là một thiếu niên không hiểu thế sự trong Lục Dã sơn trang, Qúy Phong nhớ, năm nay y tựa hồ vẫn chưa nhược quán, nhưng trong những hàng chữ ấy, hắn thấy được, cuộc sống kia sẽ không còn ánh hào quang nữa. Qúy Phong, mỗi người đều nghĩ ngươi là đại anh hùng, đại hiệp khách, mà ngươi bất quá chỉ là một tên ích kỷ, ngươi cũng chỉ có một tấm lòng, cũng chỉ có thể cho một người mà thôi. Nhìn người trong lòng đang say ngủ, lông mi thật dài, yên lặng ngủ say, nam tử này mới là vướng bận cả đời của hắn, thực tâm người khác, hắn không thể nhận, cũng không nguyện phá tan, chỉ có thể nói, thực xin lỗi. Mưa phùn vừa tạnh, họ lại bắt đầu thẳng hướng Giang Nam, mọi người, kể cả a Hữu vốn trì độn như thế, cũng đều cảm thấy, Qúy Phong cùng Sở Sở Tử Phàm đã thay đổi rồi, có khi chỉ cần một ánh mắt, đã hiểu rõ lẫn nhau, tuy hắn không biết hai người kia đến tột cùng là tại sao lại trở nên như thế, nhưng đấy là sự thật, mà cũng là chuyện tốt. Hiện tại giáo chủ rất ít khi nổi giận lung tung, lúc trước, chỉ ở trên giường giáo chủ mới có thể ngủ yên, hiện tại chỉ cần tựa vào Qúy Phong, một lát thôi, đã ngủ say rồi, quan trọng nhất là y cũng không còn tùy tiện đem mình ra thử nghiệm một đống độc dược loạn thất bát tao, khiến hắn mỗi lần đều như mất luôn nửa mạng, có lần vì không có giải dược, thiếu chút đã chết tươi, thế nhưng hắn là thuộc hạ, làm sao phản kháng đây. A Hữu cảm thấy thứ gì cũng tốt, chỉ riêng một chuyện là cứ cách vài ngày, hắn sẽ thấy giáo chủ bộ dáng cực kỳ mệt mỏi, ôm lấy thắt lưng, dường như mệt đến cực điểm, mà hắn lại không phát hiện ra giáo chủ có vận động kịch liệt nào hết, cứ thế khiến hắn cũng có chút lo cho thân thể giáo chủ, nên liền đi hỏi thăm, vậy mà còn bị giáo chủ mắng cho một trận, lại còn bị Qúy Phong liếc mắt xem thường. Cho nên từ đó về sau hắn không hỏi nữa, chỉ yên lặng lo lắng, không một ngày không nghĩ. Qúy Phong cùng Sở Sở Tử Phàm giữa hai người bọn họ, vô luận phúc vũ phiên vân cũng chỉ như giấc mộng dài, có vui sướng, có khổ đau, nhưng dù sao đi nữa, bọn họ bất giác đã trầm luân trong đấy, mặc kệ từ đầu là Qúy Phong chấp nhất, hay Sở Sở Tử Phàm phản kháng, đều là như thế, tư vị mất hồn này khó thể cùng người ngoài nói được. Người khác đều nghĩ rõ ràng mình bạch, thế nhưng bọn họ thực sự hiểu được bao nhiêu? Hành trình của họ càng lúc càng cẩn trọng, từ lúc rời khỏi Tứ châu thành đến nay đã bị người theo dõi, mấy hôm nay lại càng chặt chẽ, thế nhưng lại không thể đuổi được mấy tên kia đi, hơn nữa cái mà Sở Sở Tử Phàm có thể khẳng định chính là, có ít nhất ba đội. Qúy Phong càng lúc càng cẩn thận, những người này nhất định không biết hắn là ai, như vậy mục đích bọn họ chắc chắn là Sở Sở Tử Phàm, là ai tiết lộ hành tung bọn họ, biết lần này mục đích bọn họ chính là quay về Bạch Thủy giáo? Qúy Phong nhìn Sở Sở Tử Phàm đối mình càng lúc càng phòng bị, hẳn là nghi ngờ mình đi, thế nhưng trừ bỏ đại ca, hắn cũng không nói với người khác, mà đại ca hắn tuyệt không phải loại người này. Bất quá Qúy Phong đối với cái nhìn của người khác cũng không để tâm lắm, tuy Sở Sở Tử Phàm đối hắn có chút hoài nghi, nhưng phần lớn vẫn là tin tưởng, thế nên chỉ cần bảo vệ tốt người kia là được, vốn dĩ mục đích của hắn là như thế thôi mà, những chuyện khác hắn hoàn toàn không để ý đến. Qúy Phong ngồi bên một sườn núi thấp, lấy từ trong ngực ra một gói bánh khô khan vô vị, hắn ăn uống vốn rất kén chọn, chưa từng nghĩ sẽ có lúc phải ăn mấy thứ khô khan này, đột nhiên, hắn nhớ đền thức ăn của Viêm Kỳ, tựa như mới chỉ rời đi ngày hôm qua, mấy thứ đồ ăn ngon miệng kia đột nhiên hiện ra trước mắt. Nào là hồng thiêu nhục (thịt kho tàu), nào là phỉ thúy thang, nào là cung bảo kê đinh, nào là… nhiều món ngon như vậy, thực khiến hắn tưởng niệm, bất quá càng khiến hắn đau lòng chính là, Sở Sở Tử Phàm vốn gầy như vậy, lại còn phải ăn mấy món thế này. Sơ vũ trì đường kiến, vi phong khâm tụ tri, âm âm hạ mộc chuyển hoàng li đảo mắt đã sang hạ rồi, Qúy Phong cảm thấy mọi sự trước mắt chỉ như một giấc mộng xuận, thời gian chỉ hơn hai tháng, lại xảy ra quá nhiều chuyện, nhất là bản thân hắn, lại yêu thương một người, nếu có kẻ nói cho mấy người trong trang biết thể nào cũng bị dè bỉu, ngoảnh mặt coi thường cho xem, vì với họ, Qúy Phong của Quý gia trang, tuyệt đối sẽ không có thứ gọi là chân tâm. trích từ Nam ca tử – Sơ vũ trì đường kiến: “Sơ vũ trì đường kiến, vi phong khâm tụ tri. Âm âm hạ mộc chuyển hoàng li. Hà xử phi lai bạch lộ lập di thì./ Dịch túy phù đầu tửu, nan phùng địch thủ kì. Nhật trường thiên dữ thụy tương nghi. Thụy khởi ba tiêu diệp thượng tự đề thi.” (Chỉ cảnh mùa hè tươi đẹp thanh nhàn.)
|
Chương 22[EXTRACT]Editor: Tử Điệp Beta – reader: Tử Điệp Bọn Sở Sở Tử Phàm bên trong xe ngựa bàn bạc gì đấy cũng lâu lắm, có gì phải giấu chứ, thứ nên biết, thứ không nên biết, hắn đều biết rõ rồi. “Quý sư đệ…” Qúy Phong biết có người đến gần, nhưng hắn vẫn không quay đầu lại, bởi dù hắn không biết kẻ đến là ai, nhưng khí tức lại vô cùng quen thuộc, nhất định là kẻ thường xuyên ở bên cạnh hắn, mà người quen thuộc với hắn, phóng mắt khắp thiên hạ, cũng không được đến năm người, nhưng hắn lại không nghĩ đến, người tới lại là Viêm Kỳ. “Viêm Kỳ sư huynh, sao ngươi lại đến?” Qúy Phong quay đầu nhìn y, đã lâu không gặp vóc dáng ấy vẫn ôn nhuận như ngọc, tựa hồ như chưa từng thay đổi, cho dù từ lúc nhỏ đến nay, vẫn thế. “Ta thấy bức thư ngươi để lại, cũng biết ngươi đi cùng đám người Bạch Thủy giáo, cho nên ta nghĩ, ngươi sẽ đi ngang qua nơi này.” “Nhọc công sư huynh rồi.” “Đói không? Ta có đem đồ ăn đến.” Viêm Kỳ mở thực hạp đang cầm trong tay, bên trong đều là mấy món ăn đủ màu sắc, hơn nữa tất cả đều là món mà Qúy Phong thích ăn nhất. Qúy Phong cảm kích nhìn Viêm Kỳ, thử hỏi trên đời này ai hiểu hắn nhất thì người ấy chỉ có thể là Viêm Kỳ, mấy món này hắn tưởng niệm đã lâu. Cũng không nói thêm lời nào, chỉ nâng đũa bắt đầu ăn, nhưng cũng lạ, mỗi món hắn đều chỉ gắp phân nữa, Viêm Kỳ nghĩ hẳn là định để dành ăn dần đi, Qúy Phong này, tính tình thật y như đứa nhỏ. Nếu vậy người thanh niên tuyệt vọng đứng bên bờ sông ngoại thành Lâm An nay đâu rồi, trước mắt chỉ thấy vị đại sư huynh mọi người tôn kính, bất chợt lại khiến người ta mơ hồ cảm thấy, rằng đấy không phải y, không phải Viêm Kỳ đang ôn hòa mỉm cười trước mắt. Vậy Viêm Kỳ ở đâu? Lẽ nào Qúy Phong không để ý đến trong từng món ăn đều có chút vị chua xót hay sao? Đấy là nước mắt y, toàn bộ đều là nước mắt y, Viêm Kỳ chưa từng buông tay, một lần cũng không, dù là tuyệt vọng cũng chưa từng buông bỏ. Mất đi một điều gì đó, phải tìm lại, Qúy Phong, y muốn tìm lại. Qúy Phong nhìn Viêm Kỳ dáng vóc hơi gầy hơn trước, lòng cũng có chút đau, lại có phần cảm động, có được một vị đại sư huynh như vậy, là phúc mấy đời tu được, tựa như sư phụ cũng thế, đều thật tâm đối đãi hắn, nhớ tới sư phụ, ánh mắt Qúy Phong đột nhiên chớp động. “Sao vậy?” Viêm Kỳ nhìn mắt hắn đột nhiên ảm đạm, bèn sốt ruột hỏi. “Lý Lăng người chết rồi, sư phụ ta người chết rồi.” Thanh âm Qúy Phong dường như có vài tia dao động hiếm hoi, thanh âm run rẩy như thế Viêm Kỳ chưa từng nghe qua. “Sư thúc, sư thúc chết rồi sao? Ngươi làm sao lại biết, mà vì sao chết?” “Về chi tiết ta không thể nói, nhưng người đã chết.” Ngữ khí cứng nhắc từ từ trần thuật lại cái chết Lý Lăng. So với việc sư thúc đã mất, Viêm Kỳ càng quan tâm đến cảm nhận trong lòng Qúy Phong, địa vị sư thúc trong lòng hắn, y hiểu, đấy còn quan trọng hơn cả thân phụ rất nhiều, dù sao phụ mẫu Qúy Phong đều đã qua đời, mà sư thúc y lại cho hắn tình thương của cha, để lại một ấn ký không nhỏ trong lòng hắn, thậm chí có thể còn hơn cả Quý Ngôn. Y khổ sở nghĩ. Không biết liệu trong lòng Qúy Phong, có hay không một chỗ cho mình? “Quý sư đệ, sư thúc là người tốt, cho dù mất đi nhất định cũng sẽ hạnh phúc.” Qúy Phong biết lúc sư phụ mất nhất định trong lòng không hề hạnh phúc, bị người mình yêu nhất tự tay giết chết làm sao có thể hạnh phúc được đây? Bất quá đến cuối cùng cũng coi như trọn vẹn, bởi người rốt cuộc cũng có thể cùng người mình yêu ở chung một chỗ, dù là phương thức nào đi nữa. Từ đầu đến cuối Qúy Phong chưa từng khóc, tựa như hắn chưa từng tìm kiếm Lý Lăng, sư phụ hắn, đi rồi cũng tốt, nơi ấy cuối cùng ai cũng phải đến mà thôi, mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm sau đấy, hắn cũng phải đi rồi, đến lúc đấy có thể còn gặp lại trên cầu Nại Hà, cũng không chừng. Bốn phía đã thấy đom đóm hiện ra, đêm đã đến rồi sao? Qúy Phong nhìn lại hướng xe ngựa, ngọn đèn bên trong vẫn như trước, Sở Sở Tử Phàm vẫn ở bên trong bàn kế hoạch mưu nghiệp lớn, chỉ mong đến lúc cuối cùng y có thể dừng cương trước vực, kịp thời tỉnh ngộ, không đến nỗi tự tổn thương mình, Qúy Phong nghĩ chính mình sớm muộn cũng phải cản hành vi giết chóc của y. Lúc trước vì muốn giữ Sở Sở Tử Phàm bên người, Qúy Phong mới phải đi ngăn cản, có thể hắn không phải là một người hiệp nghĩa, nhưng cũng không thể để mặc sinh linh đồ thán, thi thể chất chồng, Sở Sở Tử Phàm, chỉ hy vọng đến khi đấy ngươi còn có thể tin tưởng ta, ở lại bên ta. “Qúy Phong, ngươi ổn không?” Nghĩ đến Sở Sở Tử Phàm, Qúy Phong gật gật đầu. Viêm Kỳ tựa lên vai hắn, nói: “Ta nghĩ mấy hôm nay ngươi vô cùng mệt nhọc, không nghĩ tới, thật ra cũng khá tốt, lại không nghĩ tới, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy.” Đấy là lần đầu tiên Viêm Kỳ gần bên Qúy Phong như thế, mà tư thế lại ám muội như thế. Qúy Phong nghĩ có lẽ y đã mệt, mới dựa vào hắn như vậy, sư huynh hẳn đã ở nơi này đợi mình đã lâu, tuy khuôn mặt vẫn ôn hòa như thế, nhưng người đầy phong sương, lát sau một đợt hô hấp nhẹ nhàng truyền đến, Qúy Phong cúi đầu nhìn lại, phát hiện Viêm Kỳ dường như đã ngủ. Qúy Phong cũng không đánh thức hắn, chỉ là đem hắn ôm vào lều của mình cùng Sở Sở Tử Phàm, để y hảo hảo nghĩ ngơi. Vừa rời khỏi liền thấy Sở Sở Tử Phàm từ trên xe ngựa bước ra, đang duỗi người, hiển nhiên là mệt chết đi được, Qúy Phong bước lên ôm lấy y, ghé vào bên tai nói: “Ta có thứ này cho ngươi.” Sở Sở Tử Phàm miễn cưỡng nhìn y, có chút làm nũng nói: “Thứ gì vậy, ta hiện tại trừ bỏ ăn, ngủ ra, mấy thứ khác không có hứng thú, ngươi nên tự hiểu đi.” Qúy Phong kéo tay y, bước qua phía bờ sông. Sau đó lấy ra thực hạp mà ban nãy Viêm Kỳ mang lại. Vô cùng hài lòng khi thấy ánh mắt Sở Sở Tử Phàm sáng lên một chút: “Ăn đi, đều là ta dành riêng cho ngươi đấy.” Sở Sở Tử Phàm vội vàng mở thực hạp, thức ăn a, còn rất mới nữa, không khỏi thấy nghi vấn: “Qúy Phong, nói thật đi, mấy thứ này ngươi lấy đâu ra?” “Là Viêm Kỳ đưa tới.” “Viêm Kỳ? Là cái người cứu ngươi lần trước?” Qúy Phong gật gật đầu. “Hắn đối với ngươi cũng thật tốt nha, không tiếc ngàn dặm xa xôi đem thức ăn còn nóng hổi đưa đến.” Sở Sở Tử Phàm đem ba chữ ‘còn nóng hổi’ đặc biệt nhấn mạnh, lại dùng ánh mắt hung hăng khinh thường nhìn Qúy Phong, thật đúng là đi đến đâu cũng gieo họa đào hoa. “Đâu có ngàn dặm xa xôi, hắn ở gần đây mà.” “Đồ hắn đưa cho ngươi, ngươi chịu cho ta sao?” Sở Sở Tử Phàm từng ngụm từng ngụm nuốt xuống, tựa như đấy là địch nhân của y. “Mạng còn cho ngươi được, đây bất quá chỉ là mấy món ăn thôi, này ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn.” Qúy Phong vừa dứt lời, Sở Sở Tử Phàm bên kia liền ho khan. Y vừa ho vừa nói: “Ngươi miệng mồm xui xẻo, đi với ngươi, không có chuyện gì tốt.” Qúy Phong nghĩ thầm, cả cái chuyện thế này cũng đổ lên đầu ta thì đúng là trên thế gian này hết chuyện tốt rồi, nghĩ thế, rồi lại nhìn y ăn vô cùng ngon miệng, trong lòng không khỏi thấy ngọt ngào không nói nên lời. Liền nói: “Ta mọi chuyện đều nghĩ cho ngươi, đem ngươi để trong lòng, ngươi nói ta như vậy, không sợ sau này ta không thèm tốt với ngươi nữa sao?” Sở Sở Tử Phàm nghe mấy lời này trong lòng thấy buồn bực, hừ lạnh một tiếng: “Nếu vậy, mỗi người đi một ngả đi, đem bí tịch trả ta, ta trả tự do cho ngươi, từ nay về sau, muốn yêu ai đối tốt với ai, không liên quan đến ta.” Qúy Phong nghe ra trong giọng y có chút không vui, hắn mất hứng, nhưng hắn lại vô cùng cao hứng: “Ngọc của ta còn trên người ngươi, sao bỏ được?” “Vậy ta đem nó trả cho ngươi, khối ngọc thối này, nhà ta không thiếu.” Sở Sở Tử Phàm dứt lời liền đưa tay vào ngực, định đem ngọc bội ném trả Qúy Phong, cũng chẳng phải thứ hay ho gì. Qúy Phong lập tức bổ nhào lên người y, đem y đặt dưới thân, hai tay ôm lấy eo y, nói: “Ta đùa thôi, ngươi giận làm gì, khối ngọc kia còn quan trọng hơn cả mạng ta, nếu đã đem nó cho ngươi, đương nhiên cũng đem mạng cho ngươi, nếu ngươi không cần, ta biết làm sao đây?” Sở Sở Tử Phàm nghe lời hắn nói tràn ngập tình ý, ngọc bội trong tay cũng tản ra khí chất ấm áp, lại thấy ngực như có dòng nước ấm chảy qua, khiến thân y như run lên. Sắc mặt ửng hồng, sóng mắt lưu chuyển, Qúy Phong thấy Sở Sở Tử Phàm còn đang giãy giụa, liền nâng mặt y lên hôn xuống, vốn chỉ định lướt qua, không nghĩ đến cuối cùng cả hai đều không thể kiềm chế được, vừa điên cuồng, vừa mãnh liệt, trên bãi cỏ cạnh bờ sông, triền miên lưu luyến. Qúy Phong đưa tay nâng vạt áo Sở Sở Tử Phàm, sờ lên ngực y, nhẹ nhàng ve vuốt, xoa nắn, lại nhẹ cắn vành tai thì thầm lời ngon tiếng ngọt, Sở Sở Tử Phàm tuy đã muốn trầm luân trong dục vọng cùng khoái cảm, nhưng vẫn đẩy Qúy Phong ra, “Về phòng, về phòng ……. rồi …..” Qúy Phong ôm lấy Sở Sở Tử Phàm về lều trại, đi được nữa đường mới đột nhiên nhớ ra, lúc này trong trướng phòng bọn họ còn có Viêm Kỳ, thế nhưng thân thể cùng tâm linh lúc này đều cực độ cơ khát Sở Sở Tử Phàm. Sở Sở Tử Phàm thấy Qúy Phong khựng lại, một đôi mị nhãn phiêu phiêu hướng phía Qúy Phong, thổ khí như lan hỏi hắn: “Sao không đi?” Cảm tình vừa mới đè ép xuống lại bị động tác Sở Sở Tử Phàm khơi mào, đôi tay Qúy Phong đang đặt trên lưng y cũng bắt đầu sờ soạng, lúc sau mới nói: “Ta vừa để Viêm Kỳ sư huynh nghỉ ngơi bên trong.” Sở Sở Tử Phàm đôi mắt mờ sương lại đột nhiên sáng bừng: “Qúy Phong, thả ta xuống trước.” Qúy Phong nhất thời nghĩ không ra y muốn làm gì, bèn nghe lời buông y xuống, Sở Sở Tử Phàm vừa bước xuống, gương mặt vốn ửng hồng cũng dần nhạt đi, chỉ để lại biểu tình như đang suy tính, Qúy Phong chợt cảm thấy hết như có cơn gió lạnh từ sau lưng thổi tới.
|
Chương 23[EXTRACT]Translator: Tần Dã Beta – reader: Chuotbong “Quý Phong, ngươi để hắn bên trong, là muốn ta ngủ ngoài trời thế này à?” “Chúng ta có thể lên xe ngựa ngủ.” Lúc Quý Phong cho Viêm Kỳ ngủ bên trong, cũng đã nghĩ đến vấn đề này rồi, trên xe ngựa tuy là hơi nhỏ một chút, nhưng chỉ cần không lộn xộn, miễn cưỡng cũng có thể ngủ một giấc, tuy đã ủy khuất Sở Sở Tử Phàm, nhưng hắn nghĩ, bất quá cũng là một đêm mà thôi. “Nhưng ta không muốn ngủ trong xe ngựa, ta chính là muốn ngủ trong trướng bồng, ngươi phải làm sao đây?” Sở Sở Tử Phàm khiêu khích nhìn Quý Phong, chờ đợi đáp án của hắn. Bên Viêm Kỳ sư huynh, Quý Phong rất không muốn gọi y dậy, nhìn bộ dạng mệt nhọc của y thực không nhẫn tâm, nhưng mà Quý Phong lại không đành lòng để cho Sở Sở Tử Phàm có oán niệm trong lòng, suy đi nghĩ lại, chỉ có thể nói: “Nếu ngươi đã không muốn ngủ trên xe ngựa, vậy chúng ta qua bên trướng bồng của A Hữu, để hắn ngủ trên xe ngựa, được không?” “Không.” Sở Sở Tử Phàm khẽ cắn môi dưới một cái, “Được, Quý Phong, ta trong xe ngựa, nhưng ta tối nay không muốn nhìn thấy ngươi.” Nói rồi lại từ trong tay rải ra một nắm bột trắng, vừa vặn toàn bộ rơi xuống mặt Quý Phong, “Hừ, đây là bột ngứa đem từ bên Tây Vực qua, Quý Phong, ngươi bất nhân ta bất nghĩa.” Cảm giác thấy trên mặt thực sự có chút ngứa ngáy, Quý Phong nhìn theo bóng lưng của Sở Sở Tử Phàm một lúc rồi xoay người nhảy xuống sông. Người trong trướng bồng, nắm chặt đôi tay, một giọt nước mắt thoáng lướt qua trên mặt. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Sở Tử Phàm từ xa trông thấy Quý Phong liền quay mặt đi, hừ lạnh mấy tiếng, chẳng thèm đoái hoài, Quý Phong đi tới nắm lấy tay y cũng bị y vô tình giãy ra. Quý Phong trong lòng tiếc nuối, ấm áp vất vả lắm mới có được, sao mà ngắn ngủi ngần này? Tính khí này của Sở Sở Tử Phàm, thật đúng là không phải người bình thường nào cũng chịu được, cũng may mà chính tính khí này mới khiến y chỉ thuộc về mình hắn. Viêm Kỳ từ bên cạnh Quý Phong đi tới, tiến lên vỗ vai hắn một cái, cười nói: “Tính khí của vị giáo chủ này thật đúng là rất lớn.” Quý Phong gật gật đầu, quả là rất lớn, nếu trên đời này còn có thể tìm được một người nhẫn nhịn được tính khí của Sở Sở Tử Phàm mà nửa câu oán hoán hận cũng không có như hắn, Quý Phong nhất định cũng sẽ rất bội phục người đó. “Ngươi định một mực đi theo y sao?” Viêm Kỳ định thực hành chính sách hoài nhu(1), dần dần từng bước khiến Quý Phong hiểu rằng hắn và vị Bạch Thủy giáo chủ này tuyệt đối không có khả năng. “Đúng, ta chính là tính một mực đi theo y.” “Thực ra ngươi nên hiểu rằng, hiện tại bởi vì ngươi chưa ảnh hưởng đến lợi ích của y, nếu như quay về Bạch Thủy Giáo, ngươi và y còn có thể như hiện tại sao? Bên bọn họ thực sự có chỗ đứng của ngươi sao?” “Viêm Kỳ sư huynh, Quý Phong ta vốn không phân chia chính tà.” Quý Phong nhìn Viêm Kỳ gằn từng câu từng chữ. “Ta biết, nếu như quả thật phát sinh tình hình, mâu thuẫn của chúng ta và Bạch Thủy giáo chỉ là chuyện sớm muộn, ngươi biết phải lựa chọn thế nào đây?” Viêm Kỳ đáp, hắn muốn đem sự thật tàn khốc giở ra cho Quý Phong xem thật rõ, xem thật minh bạch. “Ta không cần biết người khác thế nào, ta chỉ bảo vệ sự an toàn của y.” Quý Phong kiên định nhìn Sở Sở Tử Phàm trên con tuấn mã, y lúc này cũng đang nhìn Quý Phong, trong ánh mắt rõ ràng hiện lên sự bất mãn. “Ngươi… ngươi đã quyết định như vậy, không bao giờ hối hận?” Viêm Kỳ nhìn qua hướng Quý Phong, trong mắt y chỉ có Quý Phong, còn trong mắt Quý Phong có trời, có đất, có rất nhiều phong cảnh, duy chỉ không có y. “Việc này, e rằng là chuyện đúng nhất ta từng làm kiếp này, Viêm Kỳ sư huynh, ta hứa với huynh, ta sẽ không tổn hại đến ai, miễn là bọn họ không tổn hại đến Sở Sở Tử Phàm.” Trong lòng Viêm Kỳ đầy vị chua xót, chỉ cần không tổn hại đến y, thì ngươi cái gì cũng đáp ứng hay sao? Nhưng trên mặt vẫn ấm áp như gió xuân. Xa xa Quý Phong nghe tiếng ngựa hí vang, Sở Sở Tử Phàm đã phi ngựa mà đi, một thân ảnh xanh biếc lướt qua bên cạnh Quý Phong, Quý Phong nhấc chân nhảy một cái, cũng đã ngồi lên trên lưng con tuấn mã đang rong chạy. Trong gió truyền đến thanh âm trầm thấp của Quý Phong: “Viêm Kỳ sư huynh, huynh hãy cưỡi con ngựa màu vàng nâu kia.” Viêm Kỳ vốn đang cúi thấp đầu, khi ngẩng lên chỉ còn trông thấy một làn khói bụi, bóng lưng hai người kia đi xa, hắn còn chưa kịp nhìn thấy, đã biến mất trên đường chân trời. Cho tới bây giờ Quý Phong cũng không biết ở đó có một người đứng đợi hắn quay đầu lại, từ thiếu niên một mực đợi tới thanh niên, sau này vẫn sẽ luôn tiếp tục chờ đợi, bao giờ mới là tận cùng? Sở Sở Tử Phàm và Quý Phong thúc ngựa phi nhanh, bỏ xa cả đám người còn lại, tiếng gió gào thét bên tai, thổi qua mặt, thổi vào trong lòng họ, thổi đi tất cả những gì không vui, thật giống như giữa trời đất này chỉ còn lại hai người, tất cả những gì tốt đẹp cũng chỉ là bọn họ. Tơ liễu đào hoa, oanh bay tự tại, bụi cỏ không móng ngựa, bọn họ chính là đang trên đường gấp rút tới Giang Nam, trên đường đã trải qua biết bao nhiêu dây dưa lớn lớn nhỏ nhỏ, nhân sĩ võ lâm các phái gần như đều phái người đến thăm dò, một số môn phái thực sự muốn lấy phắt cái đầu trên cổ Sở Sở Tử Phàm, nhưng mà bọn họ lại không biết rằng Quý Phong cũng ở trong đó, chỉ biết trong Bạch Thủy giáo có một cao thủ lợi hại dị thường, cơ hồ tất cả những người được phái đi, bất luận thân thủ thế nào, cũng không thể tiếp cận Bạch Thủy giáo chủ. Căn cứ vào miêu tả của chúng nhân, người đó cũng trẻ không quá ba mươi tuổi. Thế nên trên giang hồ lại đồn đãi, đó là kỳ tài có thân thủ ngang với Quý Phong, tiếc rằng là một tà ma ngoại đạo. Thân phận của y cũng khiến các môn phái hiếu kì khôn nguôi, chỉ là tra tới tra lui vẫn chưa có kết quả. Nếu như Quý Phong nghe thấy những lời đồn đại này không biết sẽ cảm thấy như thế nào, chính mình so đo với chính mình, thật quả là kì quái biết bao. Sở Sở Tử Phàm rảo bước trong nhà. Những lần bị tập kích này hiển nhiên là có ngươi đem hành tung của bọn họ tiết lộ ra bên ngoài. Rõ ràng là trong đoàn bọn họ có nội ứng. Trước đây tuy có che giấu Quý Phong chút chuyện nhưng Sở Sở Tử Phàm lại chưa bao giờ thực sự nghi sự nghi ngờ hắn. Rõ ràng Quý Phong đáng nghi nhất nhưng Sở Sở Tử Phàm biết người này tuyệt đối không phải Quý Phong. Không có lý do, không có nguyên nhân, đã tin tưởng Quý Phong có lẽ là tin vào tấm chân tình của hắn ta dành cho mình. Vậy không phải hắn thì lại là ai? Người bên mình y đều quen thuộc cả, cũng là do chính tay y tuyển chọn. Nếu buộc y nghi ngờ một người trong số đó, Sở Sở Tử Phàm cũng nhất thời không biết phải bắt tay từ người nào. Còn về vị Viêm Kỳ sư huynh của Quý Phong, Sở Sở Tử Phàm cũng hoài nghi. Dù sao sau khi hắn đến, bọn họ mới gặp phải công kích. Nói đến hiềm nghi, hắn chắc chắn là lớn nhất, lại thêm hắn cứ dây dưa với Quý Phong, hiềm nghi lại càng lớn. Trong lòng Sở Sở Tử Phàm hiểu rằng vị Viêm Kỳ sư huynh kia chắc chắn là thích Quý Phong. Tuy hắn đối với người khác che giấu rất tốt, lại tự cho rằng mình che giấu rất tốt, nhưng khi bắt gặp thần sắc đơn côi, bóng lưng cô tịch, tuy là ôn nhuận, nhưng vô cùng bi thương của hắn, nhất là ánh mắt có khi nhìn mình chứa đầy thù hận, đố kị. Sở Sở Tử Phàm rất rõ bản thân hạnh phúc hơn Viêm Kỳ chẳng qua là có thêm sự yêu mến của Quý Phong. Ngoài cái này ra, y cũng không còn gì đáng để người khác phải ngưỡng mộ. Thậm chí địa vị, sự khôn khéo, Viêm Kỳ đều có, duy chỉ Quý Phong, duy chỉ việc Quý Phong không yêu hắn. Hiện tại bọn họ ở vách bên kia, cũng không biết đang thảo luận những gì. Quý Phong đáng chết, rõ ràng nói nửa bước cũng không rời xa mình. Đại hiệp gì chứ, ngọt ngào gì chứ, toàn là khoác lác, toàn là giả cả. Sở Sở Tử Phàm uống cạn chén rượu, cảm thấy uống như vậy không đã, bèn trực tiếp uống bằng bình. Từ nhỏ đến lớn, số lần Sở Sở Tử Phàm uống rượu không quá năm lần. Bởi vì đạo lý uống rượu hỏng việc ai cũng rõ cả. Y sinh sống ở một nơi như thế, loại sai lầm này tuyệt đối có thể lấy mạng người. Bởi vậy, rượu là cấm kỵ, y tuyệt đối không đụng đến rượu. Tuy rượu là thứ tốt, một lần say có thể giải ngàn mối sầu(2), nhưng mà sau khi tỉnh dậy nên làm thế nào? Vẫn là phải đối mặt. Tránh được mùng một, không lánh được mười lăm(3), nên đối mặt thì vẫn phải đối mặt. Do đó, bất luận kết quả thế nào, Sở Sở Tử Phàm đối với mọi việc đều dứt khoát trực tiếp đối mặt. Trong lòng y, trốn tránh có thể dẫn đến hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Nhưng mà đêm nay y chính là muốn uống rượu, không vì cái gì, không phải trong lòng khó chịu, chỉ là có chút hoảng sợ. Khi Quý Phong không ở đây thì y lại có cảm giác này. Trong nháy mắt, Sở Sở Tử Phàm bị người ta điểm phải huyệt đạo, chưa nhìn rõ người đến là ai đã bị đưa đi. Trước khi ngất xỉu, Sở Sở Tử Phàm nghĩ, “Quý Phong đâu rồi?” (1): nhẹ nhàng dụ dỗ (2): nguyên tác: nhất túy giải thiên sầu (3): chỉ có thể trốn tránh nhất thời chứ không thể trốn tránh mãi
|
Chương 24[EXTRACT]Translator: Tần Dã Beta – reader: Chuotbong Lương diệp từ phong, lưu vân cuốn vũ1. Nằm trong ngôi miếu đổ nát, Sở Sở Tử Phàm tựa hồ nghe thấy tiếng chuông trống nặng trĩu. Thanh âm đó hùng hậu trang nghiêm. Trong lòng y chợt run lên, chẳng lẽ hôm nay y thực sự phải bỏ mạng nơi đây? Vất vả lắm mới từ nơi tối tăm kia chạy ra, hiện tại thân ở nơi nào y cũng chẳng biết, chỉ là hy vọng thủ hạ mau chóng tìm ra y. Y còn chưa hoàn thành hết hùng tâm bá nghiệp, còn chưa khiến cho giang hồ phong thanh huyết vũ2, còn chưa báo thù Quý Phong, còn chưa… còn chưa kịp nói cái câu ba chữ vẫn chôn giấu dưới tận đáy lòng kia. Y không cam tâm, y thật sự không cam tâm, không phải nói sẽ gây họa lưu đến ngàn năm sao? Y là người xấu xa nhất nhất trên đời, tại sao không thể tiếp tục xấu xa nữa? Quý Phong, Quý Phong, ngươi đang ở đâu? Ta sắp phải chết rồi, ngươi sẽ không còn được nhìn thấy ta, cũng sẽ không thể giày vò ta, cũng sẽ không thể ôm ta hôn ta, cũng sẽ không thể một mực nói yêu ta… Y cười thán trong lòng, rõ ràng lúc trước chỉ muốn Quý Phong chết, muốn báo thù hắn, vì cớ gì mà bây giờ, gần tới lúc chết, người đó lại là nguyên nhân duy nhất khiến y muốn tiếp tục sống? Từ khi nào đối với mình hắn lại quan trọng đến vậy? Sở Sở Tử Phàm ngắm nhìn bức tường lạnh băng, rồi nhắm mắt lại ngẫm nghĩ, đại khái là vòng tay ấm áp của người đó, là sự bất ly bất khí3 của người đó, hắn vẫn luôn mặt dày vô sỉ… Sở Sở Tử Phàm cuối cùng ngẫm ra, y yêu Quý Phong, y đã triệt để phải lòng tên nam nhân mà y hận nhất này. Nghĩ lại ngày xưa, là nam nhân này một mực ở bên cạnh mình, bất luận mình tính kế hại hắn thế nào, hắn vẫn luôn ngây ngốc ở lại bên mình. Một Quý Phong lãnh mạc, vô tình trong mắt người khác, chỉ khi ở trước mặt y thì mới luôn mỉm cười, luôn ôn nhu dịu dàng, nói hết lần này đến lần khác những lời tình tứ không biết chán. Lúc đó y cảm thấy phiền chán vô cùng, nhưng bây giờ lại chỉ muốn được nghe hắn nói một câu, cho dù chỉ là một chữ cũng tốt. Quý Phong đáng chết, rõ ràng từng nói sẽ bảo vệ mình, không để mình phải chịu thương tổn. Bây giờ mình sắp chết rồi. Cái gã đại lừa đảo, gã lừa đảo đáng chết này… Sở Sở Tử Phàm mắng thầm trong lòng, đợi đến khi ta qua khỏi, tuyệt đối sẽ không hé môi câu nào với Quý Phong, cũng tuyệt đối không để hắn hôn mình, ôm mình, lên giường của mình. Tất cả những thứ này đều tuyệt đối không cho phép. Quý Phong … … … … … ta sắp phải chết rồi. Từ ba ngày trước, Sở Sở Tử Phàm mất tích, Quý Phong tựa như phát điên, tìm kiếm khắp nơi. Là sơ suất của hắn, rõ ràng biết y bị người khác nhòm ngó, nhưng lại không thời thời khắc khắc ở bên y. Hắn cũng đã quá mức tự tin đối với võ công của mình, tưởng rằng chẳng qua chỉ ở ngay vách bên cạnh, có gì gió thổi cỏ lay cũng có thể bắt kịp đầu tiên. Nhưng mà, kết quả thì sao? Sở Sở Tử Phàm bặt vô tăm tích đã ba ngày. Tất cả kết quả có khả năng xảy ra hắn đều đã nghĩ tới. Nhưng sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chỉ cần một ngày vẫn chưa thấy người, vậy thì nhất định y hẳn còn sống, Quý Phong sẽ không từ bỏ tìm kiếm. Nhưng Quý Phong sợ y bị hãm hại, loại tính cách đó của y, trong tay địch nhân chắc chẵn sẽ bị ngược đãi. Chỉ hy vọng dựa vào sự khôn khéo và ngoan độc, y có thể trốn thoát. Hắn đã phát thư tín để đại ca giúp đỡ tìm kiếm. Sự mất tích của Sở Sở Tử Phàm và kế hoạch của hắn, bọn danh môn chính phái kia nhất định không khỏi liên can. Quý Phong ra sức vung roi ngựa, trong lòng thầm nghĩ, nếu để hắn biết ai cướp đi Sở Sở Tử Phàm, hắn quyết không dễ dàng bỏ qua. Viêm Kỳ đi theo phía sau hắn cũng đã ba ngày chưa chợp mắt. Sự mất tích của Sở Sở Tử Phàm tuy rằng khiến y rất vui, nhưng mà nhìn thấy Quý Phong điên cuồng như vậy, y lại đau lòng. Một Quý Phong như thế thật khiến người ta vừa yêu vừa hận. Quý Phong mặc dù không trách y nhưng cũng không thèm nói với y câu nào. Có lẽ là do toàn bộ tâm trí và tinh thần đều đặt vào việc tìm kiếm Sở Sở Tử Phàm, có lẽ là do y dù sao cũng là sư huynh của hắn. Bất luận kết quả ra sao, Viêm Kỳ cũng chỉ có thể hao tổn tinh thần, bởi vì tất cả đều không liên quan đến chuyện tình ý. Quý Phong nắm chặt sinh mệnh của y dễ như trở bàn tay. Viêm Kỳ cảm thấy mình là vì Quý Phong mà sống, vì Quý Phong mà chết mới đến với thế giới này. Nhưng mà Quý Phong đối với y lại chẳng thèm quan tâm. Người hắn yêu là Sở Sở Tử Phàm, không phải y – Lệ Viêm Kỳ. Quý Phong đi qua Võ Đang, Thiếu Lâm, Không Động, Cự Kình. Mấy môn phái lớn trong vài ngày ngắn ngủi Quý Phong đều đã đi qua. Sau một trận chém giết vẫn chẳng thu hoạch được gì. Sở Sở Tử Phàm, những chỗ đó đều không có bóng dáng của y. Trên đường, Quý Phong mở miệng nói với Viêm Kỳ một câu: “Huynh quay về phái Nghiêu Sơn, cho những người đó giúp đỡ tìm kiếm.” Viêm Kỳ gật gật đầu. Dù cho trăm ngàn lần không đồng ý, không muốn rời khỏi, nhưng cảm giác được sự nóng vội của Quý Phong, sự sợ hãi của Quý Phong, vẫn là quay đầu ngựa về hướng ngược lại mà rời đi. Quý Phong nhìn Viêm Kỳ rời khỏi, trong lòng khẽ nói một câu xin lỗi. Hắn là cố ý khiến cho Viêm Kỳ bỏ đi. Hắn tuy biết không nên, cũng biết nguyên nhân vốn không phải do Viêm Kỳ nhưng vẫn còn oán giận Viêm Kỳ, không thể thản nhiên đối mặt. Hắn lo lắng lúc mình thực sự chịu không nổi, đối với Viêm Kỳ sẽ làm ra vài chuyện, nói vài lời không dễ nghe. Đó là hắn không muốn, cũng không khống chế nổi, cho nên bây giờ để y rời khỏi là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là bọn họ không ai nghĩ tới, lúc gặp lại đã là chuyện của ba năm sau. Lại là lúc gió thu mưa phùn, lá ngô từng chiếc từng chiếc rời cành. Quý Phong tay cầm một bình rượu, ngồi ở trước bàn. Những ngọn đèn rực rỡ chẳng qua vừa mới sáng lên, hắn đã có chút say. Bên người không ít vò rượu. Hôm nay, sao sáng lóng lánh, so với lúc đó còn tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà hắn vẫn thích cái đêm, có Tử Phàm, có hắn, có Viêm Kỳ hơn. Bọn họ đều là những người không ưa rượu, nhưng uống lại hơn nửa quãng đời trước cộng lại rất nhiều. Đôi mắt mơ màng của hắn nhìn rõ mồn một dung nhan đào hoa của Sở Sở Tử Phàm, quả thực khiến hắn không thể kìm nén nổi tình ý. Hắn khi đó cũng say khướt như bây giờ. Nhưng mà mắt say, tâm không say. Lúc ấy, trong lòng hắn so với bất kỳ lúc nào cũng tỉnh táo hơn cả. Muốn quên lãng đi, lại càng quên càng nhớ4, chính là cái câu mượn rượu tiêu sầu càng sầu thêm, Sở Sở… Tử Phàm… Ta rất nhớ ngươi. Còn ngươi? Còn ngươi? Nhất diệp lạc, kỷ phiên thu5. Xà chạm tơ nhện giăng đầy, sân viện cây cỏ ngổn ngang6, đã không còn là cảnh tượng phồn hoa lúc đó. Ngay tại khúc góc rẽ của căn phòng ấy, nơi màn thắm đã từng là lầu uyên ương7. Bây giờ người đi lầu trống, mình ta trở lại chốn đây, người xưa không thấy ngây ngây nỗi lòng8. Người đó đang ở đâu đây? Sở Sở của hắn, Tử Phàm của hắn, người đó rốt cuộc đã đi đâu? Nhớ lúc đó, bọn họ từng nói, sinh tử khế khoát, dư tử huề thuyết, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão9. Lời nói như ở bên tai, chỉ là có người không giữ lời hứa, biến đâu mất tăm. Ngẩng đầu nhác trông vẻ liễu bên đường10, lại nhớ khuôn mặt có chút tái nhợt của người đó, lại là một phen nhớ nhung vô chỉ vô tận. Quý Phong biết hắn bây giờ, cả con người, cả trái tim, đều đầy ắp Tử Phàm, ngay cả thứ võ công hắn thích nhất cũng không bằng người đó. Một Sở Sở Tử Phàm khiến hắn bỏ bê ăn uống, tứ phía nhìn quanh lòng mênh mang, mấy năm nay rốt cuộc đã đi đâu? Tại sao bất luận Quý Phong dò la thế nào cũng không có bất kì tin tức gì, giống như là y đã tan biến vào trong không khí. Còn có một khả năng mà Quý Phong không muốn nghĩ tới. Sở Sở Tử Phàm của hắn thực ra là tên tiểu quỷ nhát gan, yêu quý nhất chính là sinh mạng của mình. Do đó, y quyết, y quyết không thể chết. Cho dù người trong thiên hạ đều không còn, y cũng tuyệt đối không thể chết. Tương tư thì ra là như vậy. Hắn bây giờ thực sự đã hiểu rồi. Trong vòng ba năm đi khắp Bắc Quốc, thấy qua phù nhạn trầm ngư (chim bay cá lặn), cuối cùng vẫn không gặp được cố nhân. Năm đó lúc rời đi, dương liễu xanh xanh, nước sông lặng như kiếng. Bây giờ quay về, lại là tháng Lạp Đông (tháng 12) lạnh giá mưa tuyết mịt mù. Tử Phàm cực kỳ sợ lạnh. Khi ấy, y luôn thích nằm trong lòng Quý Phong, dùng sức nép vào trong, rồi ở một nơi ấm áp nhất, một vị trí thoải mái nhất, bỏ xuống tất cả phòng bị mà thiếp đi. Quý Phong cứ như thế ôm lấy y hết buổi chiều này đến buổi chiều khác. Khi đó, hắn nghĩ, cứ như thế ôm lấy thứ xấu xa này dường như chính là chuyện tốt đẹp nhất trên thế gian. Hắn tìm tìm kiếm kiếm một năm lại một năm, một năm lại một năm không có kết quả. Nhưng mà hắn không bỏ cuộc, hắn biết rất rõ rằng Sở Sở Tử Phàm còn sống, chỉ là đang ở nơi hắn không biết. Chỉ cần hắn có đủ kiên nhẫn, sẽ có một ngày hắn tìm ra. Xuân đi thu đến, hoa tàn hoa nở, thời gian bất giác trôi qua, mới đó mà đã ba năm. Vẫn còn nhớ lúc đó năm đó, bộ dạng tàn nhẫn tuyệt tình của Sở Sở Tử Phàm, cảnh tượng y một lần rồi lại một lần muốn thoát khỏi hắn, càng nghĩ đến trong miệng chỉ còn lại dư vị ngọt ngào ngập tràn. Ngoài ngọt ngào ra, còn cảm thấy đắng chát, ba năm có ngắn không? Không ngắn không dài nhưng đời ngươi có thể có bao nhiêu cái ba năm để họ hao phí, sinh mạng nhỏ bé như vậy, thời gian thừa lại còn có bao nhiêu. Điều hắn mong muốn là luôn luôn ở cùng Tử Phàm, không phải như hiện tại vậy, không gặp đã lâu như thế rồi. Phải tìm được hắn, phải cùng hắn ở bên nhau, muốn hắn, muốn tất cả của hắn. Chân trời góc bể, chí này quyết không thay đổi. Một kiếp không được, vậy thì hai kiếp, nếu không thì đời đời kiếp kiếp tìm kiếm, không gặp được hắn, vĩnh viễn khôn nguôi. …………………………. 1: lá mát từ biệt gió nhẹ, mây trôi cuốn thành mưa nhỏ 2: gió tanh mưa máu 3: không rời không bỏ 4: Nguyên văn: “dục cái di chương”, tức là giấu đầu hở đuôi, càng che đậy lại càng lộ ra. Theo bên baidu thì nó gần nghĩa với “hoàn toàn ngược lại”. Do đó, ở đây ta dịch là càng quên càng nhớ cho dễ hiểu. 5: một chiếc lá rơi xuống, mấy mùa thu đã qua đi. 6,7: Trích Hồng Lâu Mộng hồi 1, phần dịch nghĩa ở đây được tham khảo dịch giả khác. 8: Trích Hữu Sở Tư của Vi Ứng Vật. Nguyên văn: “Không du tạc nhật địa, Bất kiến tạc nhật nhân”. Phan Lang dịch. 9: Trích Kinh Thi –Kích Cổ -Bội Phong. Dịch thơ: Lúc tử sinh hay khi cách biệt, Chẳng bỏ nhau lời quyết thệ rồi. Cầm tay nàng hẹn mấy lời: “Sống bên nhau mãi đến hồi già nua”. 10: Trích Khuê Oán (Vương Xương Linh), Tản Đà dịch.
|