Trùng Sinh Chi Dược Thiện Nhân Sinh
|
|
Chương 5[EXTRACT]Edit: Tiểu Bảo + Beta: ChipiCuộc sống đời sinh viên, từ trước đến nay vẫn đơn giản. Tổng thể cũng chỉ có hai mảng lớn học tập và vui chơi. Vui chơi đối với Hàn Vũ hiện tại, là nghĩ cũng không muốn nghĩ. Trước không nói tuổi tác trong lòng cậu thật tang thương, không thấy hứng thú với cách chơi của thanh niên hiện tại; chính là vấn đề học tập hiện tại đã đủ vây khốn Hàn Vũ. Một lần nữa sống lại, người không phải thiên tài vẫn như cũ không phải thiên tài. Đời trước Hàn Vũ không có trí tuệ uyên thâm gì, làm công tác thiết kế chú trọng sáng tạo nhất, cũng chỉ làm tàm tạm bình thường, không có danh tiếng lớn gì, nhưng bởi vì cậu thận trọng, ngược lại đạt được một chút danh dự nho nhỏ. Mà bây giờ học trung y, các loại tri thức cổ xưa và đủ loại điều lệ cấu trúc liên quan trong đó, ngoại trừ phải tốn gấp đôi thời gian người khác để học thuộc, cũng không còn biện pháp khác. Bất quá, không biết có phải cậu hiểu sai gì rồi không, một môn liên quan tới kiến thức y học cao thâm truyền thừa hai nghìn năm như vậy — cậu đã cẩn thận để ý, chung quanh cậu các sinh viên rõ ràng càng có đủ tính chất thanh niên, dường như đều dùng phương pháp học tập giống như cậu — học vẹt. Đương nhiên, kể ở đây vẫn là những bạn học nguyện ý học bài, phần lớn thi vào chuyên ngành này, nghe đâu đều là bị điều qua, cơ bản không tự nguyện học trung y, đừng nói gì tới học vẹt, ngay cả lên lớp không chép bài cũng có khối người. Hiện tại mọi người học đều là nội dung cơ bản, không có kiến thức chuyên ngành quá uyên thâm, thế nhưng khiến Hàn Vũ cảm thấy kinh ngạc là, giáo viên lên lớp, khi giảng tới các nguyên lý cơ bản trong trung y, thường thường càng thích đề cập một ít tri thức tây y, thậm chí, có đôi khi còn thông qua tri thức tây y mà giải thích trung y. Nhưng nhìn bộ dạng các bạn học chung quanh đã học hết một học kì hình như đều thích ứng rất tốt, Hàn Vũ có cảm thấy kì lạ cũng chỉ để trong lòng, không nói ra miệng. Dù sao, cậu không phải rất hiểu chuyên ngành này, có lẽ vốn là như vậy đi! Cứ như vậy, mặc dù sống lại một lần nữa, nhưng cuộc sống không có tiêu diêu tự tại như đoạn thời gian cuối cùng của cuộc đời trước kia của cậu. Hàn Vũ thường xuyên khổ trong lòng nghẹn khuất. Trong hành trình mỗi ngày bôn ba tại ở thư viện, phòng huấn luyện, căn tin cùng phòng ngủ của Hàn Vũ, ngày Quốc Tế lao động lặng lẽ tới rồi. Đối với một người đã quen tự do, dưới thể chế nghiêm khắc, mùi vị lại phải gian khổ học tập một lần nữa không hề dễ chịu, dưới tình huống đó, một ngày nghỉ nho nhỏ, hoàn toàn giải phóng thể xác và tinh thần cậu. Khi cận lễ 1/5, đúng lúc trải qua lãnh đạo bên trên tới thị sát. Cùng ngày, phát thanh vườn trường mở tròn một ngày, các loại tước hiệu của lãnh đạo, từng cái thông qua loa phát thanh hướng tới các sinh viên trong phòng học, truyền đạt các loại truyền thống và tinh thần tốt đẹp của TQ. Buổi chiều lại là hội diễn tổng kết toàn trường, hội trường tuy đã sửa rất lớn, nhưng muốn chân chính dung nạp thầy trò cả trường lại có chút quá khả năng, bởi vậy, hội diễn văn nghệ như vậy thật ra có thể không đi. Vừa nghe quy tắc ngầm này, Hàn Vũ vốn đã không chuẩn bị đi, nhưng là ý chỉ lão đại truyền đạt lại chặt đứt ý định của cậu. Hội diễn văn nghệ thế này, mấy lớp cao cơ bản đều không đi, nếu mấy lớp thấp không cưỡng chế trình diện, đến lúc đó hội trường không ngồi đầy, cấp trên sẽ không hài lòng. Cho nên, sinh viên mới năm nhất như Hàn Vũ, nhất định phải trình diện. Cách nói giảm nói tránh chính là, để mấy sinh viên cùng khóa làm quen làm quen, trao đổi một chút tình cảm, thuận tiện xem văn nghệ, điều tiết một chút tâm tình mệt mỏi. Kì thực, chính là vì đi cho đủ số người. Bất quá so với Hàn Vũ không tình nguyện, sinh viên năm nhất đều rất hứng thú với buổi văn nghệ mang tính dạ hội được các đàn anh đàn chị say sưa tán thưởng này. Không nói những thứ khác, ít nhất đi thăm dò mỹ nữ soái ca cũng được. Bữa trưa An Húc Dương vừa ăn xong liền kéo Kỳ Lân đi hội trường chiếm ghế, còn Hàn Vũ chờ cho tới khi văn nghệ sắp mở màn mới chạy tới. Một màn ca múa mở màn, đúng là khỏi phải nói, so với cái gì dạ hội đời trước cậu xem trong trường học, tiêu chuẩn cao hơn nhiều! Không nói những thứ khác, chỉ những diễn viên nam nữ múa vũ đạo kia, bộ dạng phải nói là mọng nước. Sau khi được khơi dậy hứng thú, Hàn Vũ liền nghiêm nghiêm túc túc xem văn nghệ. Khi sắp tới lượt MC giới thiệu tiết mục kế tiếp là một tiết mục diễn tấu nhạc cụ, Hàn Vũ rõ ràng cảm giác được An Húc Dương bên cạnh mình nóng vội dị thường. Cậu dùng khuỷu tay húc húc Nguyên Lãng ngồi bên kia, thấp giọng hỏi: “Lão đại làm sao vậy?” Nguyên Lãng nhìn thoáng ra An Húc Dương, phối hợp giảm thấp âm lượng trả lời: “Trong tiết mục sau có một đại mỹ nhân đó, lão đại để ý cô ta!” Hàn Vũ không biết nên khóc hay cười gãi gãi cằm, ngô, chút chuyện này lại có thể khiến lão đại đứng ngồi không yên như thế a! Màn lớn hạ xuống lại kéo lên, trên sân khấu có hai cây piano, một nam một nữ ngồi hai bên, giữa hai cây đàn có năm người nam nữ đứng, trong tay đều cầm một cây violin. Bởi vì lão đại tới sớm, chiếm được vị trí vô cùng có ưu thế địa lý. Cảnh tượng trên sân khấu có thể thấy rõ ràng từ chính diện, vì thế, Hàn Vũ đặc biệt tập trung tinh thần quan sát 7 người biểu diễn trên sân khấu, muốn xem xem rốt cuộc là vị nào, có thể mê hoặc nhóc con đông bắc bên cạnh cậu thành như vậy. Nhìn qua nhìn lại hai vòng, không khỏi thầm than, bảy người trên sân khấu, bộ dạng đủ sắc thái, nói bọn họ đều là tuấn nam mỹ nữ cũng không quá đáng a! Thật đúng là nhìn không ra, vị nào là “đại mỹ nhân”! Nguyên Lãng bên cạnh nhìn thấy nghi hoặc của Hàn Vũ, không khỏi thầm than, Tiểu Ngũ quả nhiên vẫn không thông suốt! Tuy rằng bảy người trên sân khấu trang điểm một phen, nhìn cũng không tệ, thế nhưng cái vị được lão đại để ý hiển nhiên phải hơn một chút a! Hắn ở một bên mở miệng gợi ý: “Đàn piano!” Hàn Vũ vừa được nhắc nhở, liền theo bản năng nhìn về phía nam sinh đánh piano bên phải, tinh tế quan sát một phen, mới hiểu ra trả lời Nguyên Lãng: “Tạm được. Mày kiếm mắt tinh, sóng mũi cao, môi mỏng, trông rất anh tuấn, ‘đại mỹ nhân’ cũng nói không ngoa a!” Ai ngờ vừa nghiêng mặt sang, liền thấy biểu tình Nguyên Lãng cười như không cười, “Là bên trái, cậu nhìn đi đâu vậy?” Hàn Vũ lập tức 囧, lúc này mới nhớ tới, mình sơ suất rồi! Có thể là thật sự sống lại, nên trong tiềm thức, không muốn giấu giấu diếm diếm như đời trước. Cho nên tùy tính lấy ánh mắt thưởng thức đồng tính đối đãi sự vật quanh mình. Tuy bản thân hứng thú với nam, không có nghĩa là lão đại xem trọng con trai a! Trong lòng Nguyên Lãng ngoài buồn cười, cũng không khỏi một lần nữa nhắc nhở bản thân, thói đời hiện nay, ngốc ngốc như Tiểu Ngũ không nhiều lắm, nhất định phải bảo vệ tốt! Trong mắt Nguyên Lãng, hành vi lần này của Hàn Vũ, chỉ thể hiện bản chất tiểu bạch của cậu, một chút cũng không có suy nghĩ tới phương diện tính hướng dị thường, thế nhưng ngoài miệng lại cười đùa: “Không nhìn ra a, Tiểu Ngũ! Được đó! Còn rất tinh mắt! Người nọ là một đàn anh khoa lâm sàng, chính là một trong số những người lần trước ở quán bar Kỳ Lân chào hỏi. Trong nhà a, đều là cái này.” Nói xong, khoa tay múa chân quân hàm trên vai. Động tác tay rất nhanh, Hàn Vũ cũng không quá rõ ý tứ của hắn, nhưng có thể đoán đại khái, phỏng chừng, trong nhà đều tòng quân, trên vai ít nhất đều đeo mấy huy hiệu. Thế là liền gật gật đầu, lại đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một tiếng bật cười. Hàn Vũ và Nguyên Lãng đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy ghế sau ngồi mấy vị con trai bề ngoài đều dị thường tuấn mỹ, đang rất hứng thú nhìn chằm chằm Hàn Vũ và Nguyên Lãng. Hàn Vũ thoáng cái đoán được mấy người này có thể là đang cười mình vừa rồi làm trò cười, trên mặt có chút không nhịn được, nhưng chung quy tuổi tác trong lòng cũng đã một bó, cuối cùng không quá mức để ý, chỉ lúng túng cười cười với mấy người phía sau rồi thôi! Nhưng sắc mặt Nguyên Lãng lập tức khó xem, trong lòng không khỏi dâng lên xúc động muốn bóp chết Hàn Vũ! Cười? Cậu còn cười? Biết bọn họ là ai sao? Cậu cười kiểu đó khiến người ta hiểu lầm làm sao giờ? Trực tiếp đùa chết cậu! Khóe mắt khóe miệng Nguyên Lãng không khỏi giựt giựt, cung kính tạ lỗi với mấy nam sinh ngồi phía sau: “Là các đàn anh a, bọn em không chú ý, thật xin lỗi! Đây là bạn cùng phòng của em, cậu ấy từ nông thôn đến, chưa thấy qua cái gì gọi là thế đời!” Hàn Vũ kinh ngạc nhìn Nguyên Lãng biến sắc mặt, sao chỉ trong chớp mắt, chính mình biến thành một nhóc quê mùa từ nông thôn tới rồi? Lại xem biểu tình không ngừng chớp mắt với mình của Nguyên Lãng, lập tức ý thức được những người phía sau mình lại là người có lai lịch lớn gì gì đó, mà mình còn nói lời không nên nói, lập tức phối hợp Nguyên Lãng, ra vẻ một tên quê mùa mới lên thành phố, ủy khuất mà tò mò. Vừa diễn còn vừa nói thầm trong lòng, biểu tình thế này không sai nhỉ? Lớn tuổi rồi, mỗi ngày đều đầy tâm sự không tốt cho thân thể đâu nha. Nguyên Lãng vừa nhìn biểu tình của Hàn Vũ, lập tức lại có xúc động muốn hôn mê! Tên Tiểu Ngũ này, thảo nào bình thường trầm mặc, thật không nhìn ra ngốc như vậy a! Chỉ bảo cậu ta phối hợp gật đầu một chút là được, thế nào còn bày ra biểu tình này! Nhưng ngoài dự đoán của Nguyên Lãng lại là mấy vị ngồi sau, đều cười cổ vũ, còn hứng thú hỏi Hàn Vũ: “Cậu tên gì?” Hàn Vũ nhất thời không phản ứng nhiều, nghĩ, câu này sao giống chủ tử hỏi nô tài thời cổ đại vậy. Nghĩ thế, tuổi tác tâm lý bày ra đó, đối với chuyện này cũng không có cảm thấy phẫn thanh* của người trẻ tuổi, chỉ khách khí nói tên mình: “Em là Hàn Vũ.” (*đại khái là ý thức tự tôn quá cao của thanh thiếu niên)— Tiểu Bảo: trong chương này có cụm từ này “心里年龄摆在那里” dịch sát nghĩa là “trong lòng tuổi tác đặt tại đó”????? Có ai hiểu cụm từ này không? Tui nghĩ thoáng thoáng thành “một bó tuổi trong lòng” => Cám ơn bạn socola chấm nước mắm đã tiếp sức cho tui ❤
|
Chương 6[EXTRACT]Edit: Tiểu Bảo + Beta: ChipiHội diễn văn nghệ kết thúc, bốn người cùng phòng đi ra ngoài, Hàn Vũ không cẩn thận liếc thấy đám cậu ấm ngồi hàng sau, đang vây quanh cùng cậu trai trên sân khấu vừa rồi bị cậu tùy tiện bình phẩm đi mất. Trong lòng lập tức thẹn thùng, hóa ra là trùng hợp, đám người này đều là nhóm công tử thủ đô quen biết nhau, nghe mình nói mấy câu như thật như giả, không trở mặt tại chỗ, coi như tính tình tốt đi? Bất quá, cũng có thể là không muốn tính toán với nhân vật nhỏ như cậu thôi! Hàn Vũ không sao cả nhún nhún vai, quay người liền ném chuyện này ra sau đầu, ngay cả tên tuổi vừa rồi trao đổi với mấy tên vây cánh thái tử đảng này cũng không nhớ được mấy người. Hiện tại làm cậu tâm tâm niệm niệm chính là ba ngày nghỉ sắp tới, nghĩ nghĩ đã cảm thấy tốt đẹp! Tuy rằng trong trường quân đội cũng có cuối tuần nghỉ ngơi, chỉ là thiên tính con người thế đấy, luôn cảm thấy ngày nghỉ vốn nên có, mà ngày nghỉ lễ không phải cuối tuần, lại cho người ta cảm khác được hời. “Tiểu Ngũ, khó có được ngày nghỉ a? Chuẩn bị làm cái gì?” Lão đại vừa đi vừa hỏi kế hoạch ngày nghỉ của nhóm anh em bên cạnh. “Đúng vậy, Tiểu Ngũ, cậu sẽ không chuẩn bị ngâm ở thư viện nữa chứ? Thật chưa từng thấy cậu như thế, mười hai năm học tập gian khổ còn chưa học đủ a!” Kỳ Lân cũng khoanh tay oán giận. Hàn Vũ hiếm khi lộ vẻ hưng phấn lắc lắc đầu, “Không đâu, không đâu, hiếm khi được nghỉ, tôi muốn hảo hảo nghỉ ngơi.” “Nga? Chuẩn bị làm gì?” Kỳ Lân hứng thú hỏi. “Nghỉ ngơi nha!” Hàn Vũ kinh ngạc trả lời, không phải nói nghỉ ngơi sao? Nghỉ ngơi không phải chính là cái gì cũng không làm, ngủ ngủ, ăn ăn sao? Trước kia cậu đều trải qua ngày nghỉ như vậy a! Ba người lập tức im lặng, không khỏi quay mặt đi chỗ khác, kỳ thật, Tiểu Ngũ không phải người địa cầu đúng không! Tiếp đó, ba người đã hoàn toàn vứt bỏ Hàn Vũ ra ngoài, tự mình khí thế ngất trời thảo luận ngày nghỉ phải làm những gì. Mấy ngày nghỉ kế tiếp đúng như Hàn Vũ nghĩ, cơ bản đều là trạch trong phòng ngủ, ngủ ngủ, ăn ăn. Giữa chừng lên mạng đấu giá mấy bản thiết kế, thành công hai cái, lại kiếm được một khoản nhỏ. Tuy rằng so với khoản cậu gửi tiết kiệm trước kia không đáng nhắc tới, nhưng sau khi bắt đầu một lần nữa, nhìn từng khoản nhỏ tích lũy dần dần, cũng khiến cậu dị thường thỏa mãn. Đồng thời cậu cũng thừa dịp kì nghỉ này, mượn cơ hội lên MSN trước kia của cậu, tài khoản Taobao thân phận ảo trên mạng này nọ, lật xem một chút nhật kí, coi như tưởng niệm lần cuối với cuộc sống cũ, liền triệt để vứt bỏ những tài khoản này, một lần nữa đăng kí tài khoản mới. Đồng thời, một lần nữa thêm mấy người bạn tốt trên mạng lúc trước. (Taobao là trang web mua sắm qua mạng của TQ, giống giống Amazon á, có thể giao dịch giữa các cá nhân với nhau nữa thì phải)Chỉ là khi nói chuyện, tỏ ra dị thường cẩn thận, một khi đắc ý quên mình, liền bị đối phương hoài nghi có phải bạn thân đổi acc nhỏ chỉnh người hay không. Ngày cuối cùng của kì nghỉ, ba tên cùng phòng chơi điên rồi rốt cuộc không nhìn nổi cuộc sống trạch nam như heo của Hàn Vũ, cứng rắn kéo hắn, muốn tìm một chỗ high một chút để chơi. Bởi vì Hàn Vũ đã có máy tính, làm thiết kế có thể kiếm được một khoản thu nhập xa xỉ, mấy người đã không có tâm tình muốn săn sóc đời sống kinh tế của cậu nữa, ở chung càng thêm hòa hợp không kiêng nể gì. Hơn nữa ba người trải qua một học kỳ mấy tháng ở chung, phát hiện tuy Hàn Vũ rất nhiều thời gian vẫn trầm mặc như lúc mới quen, nhưng không giống học kì trước, nơi nơi phòng bị, tự trọng rất cao, ngược lại bởi vì cậu trầm mặc, có đôi khi rất cẩn thận, có thể giúp bọn họ làm một ít chuyện nhỏ nam sinh lỗ mãng dễ coi nhẹ. Cho nên, mặc dù ít nói, thế nhưng ba người vẫn có chung chí hướng kéo Hàn Vũ vào trong vòng tròn của mình, chỉ cần trong phạm vi Hàn Vũ có thể tiếp nhận, chơi đùa này nọ đều có thể mang cậu theo. Chỉ là Hàn Vũ tự mình đáp ứng tương đối ít, bất kể là vận động chơi bóng bọn họ thích, hay là hoạt động xem phim chơi game, đều không hứng thú lắm. Ngày trước, ba người sẽ không miễn cưỡng cậu, dù sao, ai không có phần thích ghét của mình a, tuy lúc huấn luyện Hàn Vũ vẫn biểu hiện tốt, nhưng không có nghĩa là người ta phải là một mỹ thiếu niên vận động a! Vì để tránh sự kiện lần trước, Kỳ Lân đặc biệt mang theo ba người đến một club giải trí cách trường khá xa. Câu lạc bộ này cũng là chế độ hội viên, so với nơi lần trước bọn họ đi, ở đây càng nhiều khách, rõ ràng là tầng lớp người có tuổi, thanh niên giống bọn họ không nhiều lắm. Bốn người sợ phiền phức, vẫn muốn một gian phòng riêng, trong phòng đều tự gọi rượu thịt qua, bắt đầu hát, chuẩn bị hát cả đêm. Hàn Vũ bị kéo tới cũng không có gì bất mãn, nghĩ nghĩ thân thể mình bây giờ dù sao cũng là thanh niên mười chín tuổi, nếu biểu hiện quá không thích hợp, ngược lại không tốt. Vì vậy cùng vui vẻ ngồi bên cạnh, nhìn ba người giống như lên cơn, biến đổi đoán số uống rượu thành các loại biện pháp trừng phạt. Hàn Vũ uống hai ly, liền không muốn dính vào nữa, dù sao cậu không có cái tâm tính tùy ý điên cuồng kia, uống nhiều rượu cũng vậy, đời trước lúc cậu chán chường nhất đã uống không ít, nhưng thủy chung không thể từ rượu tìm ra được đáp án. Nhìn mấy người càng ngày càng điên, cậu thở dài một tiếng, lặng lẽ chuồn khỏi phòng riêng, chuẩn bị đi toilet thả nước, hít thở không khí một chút! Nhiệm vụ đêm nay của cậu vô cùng nặng nề, ba người này uống lăn quay, còn không phải dựa vào cậu lôi về à! Đi toilet thả nước xong, không muốn quay lại phòng riêng, liền dựa vào hành lang bên ngoài toilet, khép hờ mắt nghĩ ngợi, nghĩ rồi nghĩ, bỗng nghe bên cạnh truyền tới một giọng nam trung đầy từ tính. “Lần này tha cho cậu, tôi không hy vọng có lần tiếp theo.” Thanh âm nhàn nhạt, có thể thấy được người này không tức giận. Hàn Vũ tò mò liếc mắt sang, một người đàn ông chừng ba mươi, khoảng 1m85, dáng người khôi ngô, tây trang giày da, lúc này đang nắm cravat kéo ra, cúi đầu nghe điện thoại, ngũ quan không thấy rõ ràng lắm, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được, trên người mang theo hơi thở không kiên nhẫn. “Cho dù như vậy cũng không được, ban đầu tôi đã nói rồi, cậu muốn theo tôi, việc này nhất định phải do cậu làm! Nếu không tôi còn cần cậu làm gì? Hôm nay tôi làm thay cậu một lần, nhưng không có nghĩa là có lần tiếp theo.” Giọng điệu bình thản như vậy, căn bản không có cảm giác y đang tức giận hay phẫn nộ. Hàn Vũ cảm giác người này thật kì lạ, đứng bên cạnh y, cẩn thận một chút, quả thật có thể cảm giác được khí thế cả người y cùng với bất mãn và phẫn nộ, nhưng đối phương ở bên kia điện thoại mà, y nói nhàn nhạt kiểu đó, ai có thể cảm nhận y đang bất mãn mãnh liệt chứ! Người bên kia điện thoại hình như đang giải thích cái gì, khí thế quanh người đàn ông tuy vẫn rất áp lực, nhưng đã hơi chuyển biến tốt, một lúc lâu, y ừ một tiếng, ngay cả tạm biệt cũng không nói, dứt khoát ngắt máy. Mà chuyện đầu tiên sau khi ngắt máy, đó là giương mắt liếc Hàn Vũ, xoay người vào WC. Hàn Vũ bị cái nhìn kia liếc cho cả người tê dại, giống như bị thứ gì giật, lại giống như chạm vào dòng điện không tính là cao áp, cậu gãi gãi quả đầu ngắn củn của mình, đối với phản ứng của mình có chút không hiểu ra sao! Người đàn ông đó rốt cuộc bộ dạng thế nào, cuối cùng cậu không thấy rõ, hiện nay ấn tượng duy nhất trong đầu cậu chính là khí thế áp người kia và một đôi mắt đen láy – ánh mắt rất sáng, ngược lại cảm thấy lạnh lùng và lãnh đạm của người này là do ngụy trang mà ra. Ngẫm lại mình đi đã lâu, Hàn Vũ vỗ vỗ cái trán, quẳng mấy thứ này ra sau đầu, vui vẻ đi về phòng riêng. Sau khi quay lại phòng riêng, ngoại trừ lão đại còn ôm micro hát rất thâm tình, hai người khác đều đã gục, một tên nằm trên bàn, một người nằm trên ghế. Cậu đi tới chọt chọt lão đại, đổi được một trận cười hì hì: “Em gái, anh hát có hay không?” Sặc! Đây là một tên say đứng! Cậu nhận mệnh tự móc tiền túi tính tiền, một lần quẹt rớt cả ngàn đồng của cậu, cậu đau lòng tới run cả tay, đây chính là gần phân nửa tiền từ bản thiết kế a! Lại quay lại phòng riêng, đỡ Kỳ Lân dậy, lại dỗ An Húc Dương cõng “em gái” nào đó đã say chổng vó trên ghế, theo cậu đi về trường học.
|
Chương 7[EXTRACT]Edit: Tiểu Bảo + Beta: ChipiKì nghỉ vừa kết thúc, Hàn Vũ đã trở về cuộc sống mấy điểm một đường! (ý là chỉ qua qua lại lại vài ba chỗ: trường, huấn luyện, phòng ngủ..)Tuy rằng đúng khô khan, nhưng so với nghỉ hè sắp tới, Hàn Vũ càng hy vọng có thể vĩnh viễn đắm chìm trong cuộc sống thế này, không cần đối mặt quá nhiều hiện thực. Một khi nghỉ hè tới, Hàn Vũ phải đối mặt với viễn cảnh bi thương không nơi nương tựa! Trước kia Hàn Vũ là trẻ mồ côi, nghỉ đông và nghỉ hè hằng năm đều đến công trường bán sức lao động đổi lấy sinh hoạt phí và học phí, cứ như vậy, không chỉ không cần sầu một ngày ba bữa, ngay cả vấn đề chỗ ở cũng được giải quyết luôn, hoàn toàn là làm một mẻ, khỏe đôi đường! Chỉ là Hàn Vũ bây giờ đã không cần cấp bách vì cuộc sống, hơn nữa đời trước còn mang theo chút tự tôn và tự kiêu, không cách nào làm giống như Hàn Vũ lúc trước, thản nhiên đến công trường bán sức lao động. Cứ như vậy, ăn, mặc, ở, đi lại vào kì nghỉ hè phải tự mình giải quyết. Ở nơi tấc đất tấc vàng như thủ đô, muốn tìm một chỗ ở tạm tuyệt không đơn giản. Còn nữa, dựa theo tình hình tài chính bây giờ mà nói, chỉ có thể thuê một gian phòng nhỏ mà thôi! Thế nhưng cậu rất nghi ngờ sẽ có người đồng ý cho cậu thuê phòng chỉ trong hai tháng, có những chủ hộ càng muốn tìm một khách trọ lâu dài, dù sao, địa phương như thủ đô, sẽ không thiếu người muốn thuê nhà. Không đợi Hàn Vũ nghĩ ra biện pháp đối phó nghỉ hè, cuộc thi cuối kỳ đã lặng lẽ tới rồi, làm một sinh viên trung y thay đổi giữa chừng, Hàn Vũ tỏ vẻ áp lực thực lớn. Trước đây còn có thể rút chút thời gian nhất định nhận chút việc qua mạng, hiện tại cơ bản đã không thấy bóng Hàn Vũ ở ký túc xá — vì người ta cắm chốt trong thư viện luôn rồi. Thẳng đến khi thi xong môn cuối cùng, Hàn Vũ mới có một loại cảm giác tạm thời được giải phóng. Khi trở lại ký túc xá, ba người khác đã thu dọn hành lý xong, ba người thấy Hàn Vũ về, động tác trên tay đều dừng lại, “Tiểu Ngũ, về rồi a? Ngày mai sẽ rời trường, cậu về nhà sao?” An Húc Dương vừa hỏi ra miệng, đã bị Kỳ Lân bạo kích ngay đầu, lập tức, An Húc Dương ý thức được mình nói sai, Tiểu Ngũ là trẻ mồ côi, không có nhà để về. Hàn Vũ cười cười tỏ ý mình không để ý, dù sao cậu đã không phải Hàn Vũ chân chính, tâm tính không có yếu ớt như vậy, mà cậu hiện tại đã không lưu luyến gia đình như vậy, hoặc là nói, còn hơn cả lưu luyến một ngôi nhà có cha mẹ, cậu càng khát vọng có thể cùng một người lập ra gia đình thuộc về mình. Tuy rằng, cậu biết mộng tưởng ấy có thể chỉ là một hy vọng xa vời. “Tiểu Ngũ, nghỉ hè cậu có kế hoạch gì chưa?” Nguyên Lãng đỡ lời nói sang chuyện khác. “Ừm, đặt vé xe lửa đi thành phố H rồi, vẫn luôn nghe nói thành phố H là một thành phố tú lệ, muốn đi xem, đại khái nán lại vài ngày, sau đó trở về, làm công kiếm tiền.” Thật ra là Hàn Vũ muốn mượn cơ hội trở về, xem cha mẹ và anh cả kiếp trước có khỏe mạnh không.” “Ồ, thành phố đó đáng giá đi tham quan, vậy sau đó? Có kế hoạch gì không, có muốn tới nhà tôi không?” Kỳ Lân gật đầu, lại mời cậu về nhà mình. Hàn Vũ đang chuẩn bị từ chối, tuy mọi người trong phòng rất tốt, thế nhưng, cậu vẫn không muốn quá làm phiền người khác. Chỉ là khi cậu đang chuẩn bị mở miệng, lão đại bên cạnh đột nhiên nói: “Kì nghỉ hè này anh về nhà trước một chuyến, sau đó sẽ quay lại, nếu không thì Tiểu Ngũ cùng anh thuê một phòng, có thể chăm sóc lẫn nhau, cũng có thể chia tiền thuê nhà.” Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía anh ta, trừng đến khi sắc mặt anh ta trở nên lúng túng, mới đồng thanh kêu lên: “Thành thật thú tội đi! Chạy trở lại gấp như vậy làm gì?” Mặt An Húc Dương đột nhiên đỏ lên, may mà mặt anh ta trước giờ vẫn đen, không thấy quá rõ ràng. “Không, không có gì… Chính là, cái kia, anh không phải muốn gần cô ấy một chút sao? Cô ấy là người thủ đô, nghỉ hè anh ở chỗ này, có lẽ có thể thấy cô ấy được mấy lần.” An Húc Dương cảm thấy phi thường quẫn bách, nhưng vẫn thẳng thắn với anh em. Ba người đều cười hiểu rõ, hóa ra là vì “cô ấy” a! Kỳ Lân nghĩ, nếu đã như vậy, cũng tốt! Mấy anh em cùng thuê một cái phòng, ngược lại càng tiện hơn là đến nhà mình ở. “Vậy được rồi, khi nào hai người về? Tôi với Nguyên Lãng đi xem phòng trước cho hai người! Chờ hai người trở về, giao tiền thuê là có thể vào ở!” Kỳ Lân vỗ tay, giải quyết nhanh gọn. Ngày nghỉ hè đầu tiên, Hàn Vũ ngồi xe lửa đến thành phố S, lộ trình không phải rất xa, nhưng đủ để Hàn Vũ suy đoán tất cả tình huống có thể khi gặp lại cha mẹ. Mà trong đó, khiến Hàn Vũ thấy phức tạp nhất chính là, rốt cuộc cậu có nên nhận thân với cha mẹ và anh hai không? Chính điều này vây khốn bước chân Hàn Vũ, khiến cậu sau khi xuống xe lửa cũng không đi thẳng đến nhà cha mẹ ở thành phố S, ngược lại quay trở về căn nhà nhỏ mình đã mua khi còn sống. Tìm lý do lừa gạt nhân viên quản lý dưới lầu, một đường tìm lên lầu mười bảy, đứng trước cửa “nhà của mình”, do dự thật lâu, vẫn gõ cửa. Cửa vừa mở ra, là một người phụ nữ không biết tên, “Có chuyện gì?” “Xin chào, cháu tìm Hàn Vũ tiên sinh!” Hàn Vũ sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Người phụ nữ trong phòng trái phải đánh giá Hàn Vũ một phen, mới nói: “Chắc cậu tìm người chủ trước? Nghe nói mấy tháng trước hắn gặp tai nạn xe qua đời, nhà này đã bán.” Chuyện này Hàn Vũ sớm đã đoán được, nhưng hiện tại tận tai nghe một người phụ nữa nói với mình “Cậu đã chết, nơi này không thuộc về cậu”, cảm giác này vô cùng vi diệu, không thoải mái và chán ghét đều có. Mà người phụ nữ trong phòng không nghĩ nhiều, còn tưởng là một người bạn của chủ trước, nhất thời nghe tin tức này, khó có thể tiếp nhận, vì thế liền khách sáo an ủi vài câu rồi tiễn Hàn Vũ đi. Hàn Vũ cười khổ rời khỏi “căn nhà” đã sống gần mười lăm năm, vô mục đích đi dạo trong thành phố S, thẳng đến khi sắc trời hoàn toàn đen, mới nhịn không được đi tới gần nhà cha mẹ. Từ rất xa dưới lầu đã thấy được thân ảnh hai vợ chồng già, bộ dạng hai người thật bình tĩnh, cũng thật thanh thản, đang đỡ lẫn nhau tản bộ sau khi ăn. Hàn Vũ cũng không tùy tiện đến quấy rầy, chỉ im lặng đi theo phía sau rất xa hai người, một đường đi một đường nhìn theo bóng hai ông bà cụ, thẳng đến khi hai người tản bộ xong cất bước lên lầu, mới dừng lại. Cậu ở dưới lầu ngẩng mặt nhìn cửa sổ căn hộ cha mẹ mình, bên trong hắt ra ánh đèn vàng, ngẫu nhiên còn có bóng người qua lại, đã từng, cậu đã từng sống ở đó hơn hai mươi lăm năm. Cậu đứng hồi lâu, lâu đến mức thiếu chút nữa cậu đã nghĩ rằng mình vẫn là Hàn Vũ. Cuối cùng, cậu xoay người, lẹp xẹt bước chân đi mất. Nơi này đã không thuộc về cậu, cậu có muốn về cũng không được. Mặc kệ mình lúc tạ thế, cha mẹ có bao nhiêu thương tâm, nhưng chỉ cần bọn họ có thể sống nương tựa vào nhau là có thể vượt qua bi thương. Hai ông bà tuổi đều không nhỏ, cần gì khiến họ bi thương rồi lại vui mừng chứ? Đối với người già mà nói, bình thản là chân thật, an khang là hạnh phúc! Chuyện quá mức thần ma ly kỳ cũng không nhất định có thể an ủi tâm linh của bọn họ. Huống chi, sau khi nhận thân rồi thì sao? Lại để bọn họ buộc mình đi xem mắt, không dám nói thẳng tính hướng của mình? Hoặc là cố gắng đấu tranh, khiến cha mẹ gần bảy mươi lại vì mình mà nát tâm? Không! Những thứ này cũng không phải ước nguyện ban đầu của cậu. Thật sự, đủ rồi! Có lẽ như vậy là tốt nhất! Ở một ngã rẽ cuối cùng, Hàn Vũ quay đầu lại lưu luyến nhìn một lần cuối, môi hơi mấp máy khép mở, làm khẩu hình “tạm biệt”.
|
Chương 8[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Tiểu Bảo + Beta: ChipiLần nữa trở lại thủ đô, Hàn Vũ mới giống như thật sự sống lại, bỏ đi rất nhiều gánh nặng, cậu thoạt nhìn càng giống một thiếu niên hồn nhiên. Chuyện thứ nhất làm sau khi trở lại chính là liên lạc An Húc Dương, vốn tưởng rằng mình đã đủ nhanh, nhưng điện thoại kết nối mới biết, từ hai ngày trước An Húc Dương đã trở lại. An Húc Dương nhận được điện thoại của Hàn Vũ, tỏ vẻ thật cao hứng, lập tức hỏi cậu đang ở đâu, sẽ tới đón cậu. Hàn Vũ báo địa chỉ, ở tại chỗ chờ, ước chừng nửa tiếng sau, nhìn thấy một chiếc xe con màu đen đỗ trước mặt mình, cậu vốn chuẩn bị đứng lui qua bên cạnh, nhưng người từ trên xe xuống lại khiến cậu dừng cước bộ. “Tiểu Ngũ, chạy đi đâu vậy? Đây nè!” Kỳ Lân từ ghế lái nghiêng đầu qua gọi Hàn Vũ. Hàn Vũ nhướng mày nhìn thoáng qua xe con màu đen, Audi A5 nhập khẩu, không tồi a! Mới không gặp bao lâu, lên xe con luôn rồi! — Một phát ném hành lý trong tay cho An Húc Dương chui ra đón cậu, dẫn đầu chui vào trong xe. Kỳ Lân lái xe đưa hai người đến chỗ bọn họ thuê, một xã khu sinh hoạt nằm giữa vòng hai vòng ba*, vừa vào cửa, Hàn Vũ liền biết, xã khu như vậy không có khả năng cho thuê một hai tháng. (*không biết giải thích sao, dùng các tuyến đường lớn quây thành vòng tròn để chia khu, trong vòng 1 là trung tâm thành phố, kiểu vậy)“Nhà này rất tốt, sao tìm được vậy?” Hàn Vũ vào nhà đánh giá một phen phòng ở cậu sắp ở lại hai tháng, hoặc có thể lâu hơn. Ba phòng hai sảnh, hai phòng chiếm diện tích lớn nhất chính là phòng ngủ, đã có giường và một ít vật dụng đơn giản, một gian nhỏ khác vẫn để trống, nếu căn nhà này thuộc về cậu, vậy nó rất thích hợp làm phòng sách. Phòng khách, phòng bếp, phòng tắm đều trang trí đơn giản, cho người vào ở một chút vấn đề cũng không có. Nhưng là, nếu thật soi xét, vẫn quá mức trống trải, giống như nhà mẫu, đồ làm bếp trong phòng bếp, đồ dùng trong phòng tắm, thậm chí vật bày trí trong phòng khách, đều không có. Chính là, hiện tại, cậu chỉ là khách qua đường của căn nhà này thôi, không có nhiều quyền lực bày trí. “Mượn của bạn, ngay cả tiền thuê cũng tiết kiệm!” Kỳ Lân sờ sờ mũi, bộ dạng có chút kiêu ngạo. Hàn Vũ ngó Kỳ Lân khoe khoang, không khỏi cười thầm trong lòng, thật đúng là một đám nhóc con! Đêm đó ở lại, vì chúc mừng Hàn Vũ trở về, mấy người lại kéo Hàn Vũ, kêu thêm Nguyên Lãng tới tiệm cơm gần đó, náo nhiệt một phen, kết quả, ngoại trừ Hàn Vũ ba tên kia đều uống say, được Hàn Vũ nâng về, ngủ trên chiếc giường mới cậu còn chưa được hưởng thụ. Xuất phát từ lo lắng với tính hướng của mình, cuối cùng Hàn Vũ không lựa chọn chen chúc một đêm với ai, mà một mình dựa vào sofa tạm một đêm. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng tỏ, Nguyên Lãng đã từ trong phòng ôm đầu đi ra, nhìn thấy Hàn Vũ ra vào phòng bếp, sửng sốt, sau đó mới chào hỏi. “Tiểu Ngũ chào buổi sáng!” Nguyên Lãng ôm cái đầu say rượu đau muốn nứt ra, mệt mỏi cọ tới trước bàn ăn ngồi xuống. “Chào A Lãng!” Hàn Vũ cười tủm tỉm nhìn Nguyên Lãng chật vật, cầm cháo ngũ cốc trong tay bưng tới trước mặt Nguyên Lãng, “Ăn đi, ăn xong sẽ thoải mái hơn! Vốn muốn làm trà tỉnh rượu, đáng tiếc sáng sớm đi chợ không mua được nguyên liệu.” Nguyên Lãng bưng chén cháo, cầm thìa khuấy khuấy, gạo tấm ngô xen lẫn trong chén cháo, trắng trắng vàng vàng, rất đẹp. Ngửi cũng là hương vị ngọt ngào đặc biệt thuộc về ngũ cốc, khiến dạ dày khuấy đảo một đêm thèm ăn muốn chết. “Không nghĩ tới Tiểu Ngũ còn có thể xuống bếp a?” Nguyên Lãng trực tiếp buông thìa, xì xụp xì xụp húp, mấy ngụm đã giải quyết xong! “Ừm, vì sinh tồn thôi! Dù sao cái gì cũng phải biết một chút.” Hàn Vũ thuận miệng giải thích, đâu thể nói đời trước cậu tương đối để bụng chuyện ăn uống, tuy rằng không thể làm mấy món phức tạp, nhưng bữa cơm gia đình vẫn có thể làm mấy món. Nguyên Lãng lại hiểu lầm thành Hàn Vũ bởi vì thân phận mồ côi, mọi chuyện đều phải tự mình học, cho nên cái gì cũng biết một chút. Không khỏi trầm mặc! So với Hàn Vũ, bọn họ quả thật may mắn hơn nhiều! “Còn muốn không?” Vừa thấy sắc mặt Nguyên Lãng, biết hắn lại nghĩ sai, nhưng Hàn Vũ tình nguyện hắn nghĩ như vậy. Nguyên Lãng hoàn hồn, gật đầu. Thẳng đến khi Nguyên Lãng uống xong ba chén cháo ngũ cốc, trong hai gian phòng ngủ mới lần lượt truyền đến từng đợt kêu rên. Nguyên Lãng nghe không khỏi vui vẻ! Hắc! Cuối cùng có người đồng bệnh tương liên với mình! Nghĩ vậy, hắn vui vẻ hớn hở bưng chén cháo thứ tư của mình, chạy tới gian phòng ngủ của Kỳ Lân, vừa xì xụp húp cháo, vừa nói mát. “Hắc, người anh em, tối hôm qua người nào nói, không quật ngã tôi liền đi hàng ngang a! Tôi thấy, ngài hôm nay nha, đi cũng không nổi rồi! Cứ nằm đó luôn đi!” Một cái gối đầu bay tới, Nguyên Lãng lanh lẹ tránh thoát. “Cậu đang uống cái gì? Bưng cho tôi một chén!” Cãi nhau ầm ĩ, cái mũi coi như nhạy bén của Kỳ Lân ngửi được mùi ngũ cốc. “Dựa vào cái gì nha? Đây là Tiểu Ngũ đặc biệt làm cho tôi!” Nguyên Lãng vô sỉ từ chối. Trùng hợp tiếng nói vừa dứt, Hàn Vũ đã bưng một chén cháo đến, đưa cho Kỳ Lân sớm rỗng bụng. Kỳ Lân cảm động đón lấy, ôm chầm cổ Hàn Vũ một phen, “Vẫn là Tiểu Ngũ tốt! Anh bình thường không uổng công thương cậu!” Hàn Vũ lạnh nhạt đẩy Kỳ Lân sến súa ra, “Cậu uống trước, tôi qua xem lão đại!” Chờ Hàn Vũ đi rồi, trong phòng chỉ còn hai tiếng xì xụp, một chén thấy đáy, Kỳ Lân mới có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm cái chén không. “Cậu nói, sao tôi lại cảm thấy, Tiểu Ngũ không giống đứa ít tuổi nhất trong chúng ta, ngược lại càng giống anh trai?” “Xì —” Nguyên Lãng hừ một tiếng, “Giờ cậu mới phát hiện!” Sau điểm tâm, Kỳ Lân kéo Nguyên Lãng ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người nấy! Hàn Vũ ở lại gian phòng mình sẽ ở tạm, bắt đầu thu dọn hành lý không tính là nhiều của mình, trừ bỏ vài bộ quần áo mùa hè cũ kĩ, một notebook, cậu cũng không còn gì để thu dọn, ngược lại còn có mấy bao đặc sản cậu mang về từ thành phố H! Mấy thứ này là sản phẩm của mấy cửa hiệu lâu đời ngoại trừ dân bản xứ thành phố H, người bình thường đều không biết, cậu đặc biệt mang về cho mấy người cùng phòng, chính là hôm qua vội vàng quá, quên mất chuyện này. Nghĩ nghĩ, cậu dọn hết qua phòng An Húc Dương, nhờ anh ta mang cho hai người kia, mà chính cậu, muốn bắt đầu cuộc sống nghỉ hè trạch trong nhà! An Húc Dương nhìn cái giường đắp đầy đặc sản của mình, lại nghe lý do của Hàn Vũ, khóe miệng run rẩy hai cái, cuối cùng vẫn nhịn không được bắt lấy Hàn Vũ lay qua lay lại. “Cậu mới mười chín tuổi, mười chín tuổi! Không phải chín mươi tuổi a! Có cần sống cuộc sống giống ông già vậy không a! Khó lắm mới được nghỉ hè, ngay cả cửa cậu cũng không muốn ra à?” Vì thế đêm đó, An Húc Dương liên hệ Kỳ Lân và Nguyên Lãng, sau khi tuyên cáo thẳng thừng “hành vi phạm tội” của Hàn Vũ, liền kéo cậu đi trải nghiệm cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ của “người trẻ tuổi”! Hàn Vũ dở khóc dở cười đi theo ba người thăm thú thủ đô về đêm, trong thành thị muôn màu muôn vẻ cơ bản nhìn không tới ánh trăng ánh sao, cảnh đẹp nhân tạo coi như rất đẹp, nhưng thật thối nát. Bốn người lắc lư đến mười giờ, Kỳ Lân nhìn nhìn đồng hồ, nói: “Không sai biệt lắm!” Mang theo mấy người, với chiếc xe mới tới tay, rất có mục đích phóng tới một chỗ. Đợi cho xe dừng lại, Hàn Vũ liền nhận ra là quán bar lần đầu tiên bọn họ cùng tới, chỉ thấy ra vào cửa đều là nam nữ trẻ tuổi hưng phấn dị thường, không khỏi có chút tò mò: “Kỳ Lân, nơi này không phải quán bar lần đầu tiên chúng ta tới sao? Hôm nay có phải ngày đặc thù gì không a? Những người này sao trông hưng phấn thế!” Kỳ Lân lưu loát chạy xe vào vị trí đỗ, vừa bảo mọi người xuống xe, vừa thần bí: “Đi vào sẽ biết! Đêm nay đủ cho cậu mở mang tầm mắt!” Suy nghĩ của Hàn Vũ đã trưởng thành, cũng không đặt trong lòng cái mà Kỳ Lân gọi là mở mang tầm mắt, nghĩ, chỉ là vài chuyện thanh niên thích, bất quá là tìm kích thích mà thôi!
|
Chương 9[EXTRACT]Edit: Tiểu Bảo + Beta: ChipiBốn người trước sau tiến vào quán bar, vừa vào, Kỳ Lân đã mang bọn họ lên lầu hai vào vách ngăn thủy tinh – người hôm nay nhiều hơn gấp mấy lần lần trước, dưới lầu ngay cả chỗ đặt chân cũng tìm không thấy. Mấy người vào chỗ, rốt cuộc giải phóng khỏi âm nhạc đinh tai nhức óc cùng tiếng đám đông la hét ầm ĩ, tuy rằng hiệu quả cách âm của vách thủy tinh không tốt hơn phòng riêng, nhưng được ở chỗ từ bên trong có thể thấy rõ bên ngoài, mà bên ngoài trừ phi đi vào, nếu không chỉ có thể nhìn thấy một mảng mơ hồ. Hàn Vũ dựa vào một bên lan can thủy tinh, cẩn thận phân biệt còn có thể nghe được đám đông phía dưới đang vây quanh một chỗ giống như sân khấu, điên cuồng hô: “Nick! Nick!” Cậu nhìn một hồi, cũng không hiểu, những người này rốt cuộc đang kêu cái gì, hình như là tên một người, nhưng trên sân khấu lại không có ai cả! Kỳ Lân đã gọi rượu, sau khi phân phát cho mọi người, nháy mắt mấy cái với bọn họ, Hàn Vũ không hiểu ra sao. “Bọn họ đang gọi cái gì?” “Nick, một dancer nam!” Kỳ Lân mơ hồ giải thích. (thật ra bản gốc không nói tiếng Anh nhưng để vũ công nghe kì quá, nên mượn tạm dancer) Đang lúc Hàn Vũ muốn hỏi tiếp cho rõ ràng, âm thanh dưới lầu bỗng nhiên đều hóa thành tiếng thét chói tai đồng nhất, Hàn Vũ và An Húc Dương giật mình thiếu chút nữa vứt luôn ly rượu trong tay. Bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên sân khấu ánh đèn chói mắt, một nam nhân mặc đồng phục đứng đưa lưng về phía sân khấu, bên cạnh phía sau một chút còn có hai dancer phân biệt một nam một nữ. Thùng — Thùng — Thùng — Sau ba tiếng trống dồn dập vang lên, tiếng nhạc điện tử bén nhọn vang lên, sau đó cả sân khấu tựa như sống lại, nam nhân chính giữa đứng đưa lưng về phía khán giả xoay người lại, bắt đầu nhảy theo tiếng nhạc. Ngọn đèn sân khấu quá phức tạp, căn bản không thấy rõ mặt người, nhưng thân thể tràn ngập nhịp điệu lại cực kỳ hấp dẫn người khác. Hai mươi giây đầu, nam nhân ở giữa sân khấu nhảy những động tác vũ đạo còn bình thường, tiết tấu chỉ mạnh một chút mà thôi, nhưng nhảy nhảy, nam nhân đột nhiên bắt đầu cởi quần áo! Vừa cởi, động tác vừa mờ ám dính cùng một chỗ với một nam một nữ bên cạnh. Một chốc cùng nữ dancer mặt kề mặt cọ sát, một chốc lại quấn đến chỗ dancer nam, đưa lưng về phía hắn, ám muội vặn vẹo phía dưới! Cả trai lẫn gái dưới sân khấu đều hét lên giống như điên rồi… Những người khác có phản ứng gì, Hàn Vũ không biết, cậu chỉ biết, chính mình đã sắp hỗn độn trong gió! Bởi vì, bởi vì, cậu nhìn thấy hình ảnh như vậy, nhất là hình ảnh nam nhân kia cùng dancer nam nhảy cùng nhau, thế nhưng càng có cảm giác hơn khi hắn nhảy với nữ dancer, khiếp sợ trong lòng đã sắp không thể dùng ngôn ngữ để hình dung được nữa! Một bài nhảy gần hai mươi phút, nhảy tới khi nam nhân kia cởi tới cái quần lót mới chấm dứt, mà động tác chấm dứt cuối cùng chính là tay hắn đặt trên quần lót, tư thế muốn cởi ra, mà khi tiếng thét chói tai dưới lầu muốn thủng cả nóc nhà, đèn sân khấu chợt tắt, âm nhạc dừng lại, im bặt! Khi đèn sân khấu bật lại, nam nhân biểu diễn bên trên đã xuống đài! Hàn Vũ vất vả nuốt nước miếng, theo bản năng ngửa cổ nốc hết rượu trong ly, đến khi nhìn tới ba người bên cạnh, phát hiện bọn họ còn không bằng mình, còn đang đắm chìm trong biểu diễn vừa rồi đó! “Này…. này… Nhảy thoát y này, bình thường không phải đều là nữ nhảy sao?” An Húc Dương ngơ ngơ nói, “Sao một nam nhân cũng có thể nhảy gợi, gợi, gợi cảm như vậy?” Kỳ Lân cùng Nguyên Lãnh lần lượt bưng ly rượu nhấp một ngụm, cảnh tượng này, bọn họ chỉ nghe bạn bè trong giới đề cập mà thôi, hôm nay cũng là lần đầu tiên thấy. Bất quá, người tên Nick kia đúng là danh bất hư truyền, cực kì khiêu gợi! Trong gian phòng thủy tinh nhất thời trầm mặc, mọi người đều đang che dấu xấu hổ chính mình vừa rồi xem tới ngu người, cuối cùng vẫn là Hàn Vũ ấp úng hỏi một câu: “Hắn…. Hắn nhảy với nữ thì thôi, vì cái gì, vì cái gì, hắn còn cùng cậu trai kia nhảy sexy như vậy a?” Kỳ Lân nghe câu hỏi liền nhướng mày, “Nick vốn chính là nam nữ đều chơi a! Là bi (song tính)! Hơn nữa, cậu không cảm thấy, hắn nhảy với nam càng có cảm giác hơn sao?” Phản ứng đầu tiên trong lòng Hàn Vũ là hùa theo muốn gật đầu, phản ứng thứ hai là hỗn độn, trong mắt đều là mờ mịt thất thố. Nguyên Lãng bên cạnh yên lặng cảm thán trong lòng, đừng thấy Tiểu Ngũ bình thường giống như thật chững chạc, trong tâm vẫn là đứa nhỏ ngây thơ a! Chút chuyện này đã không tiếp nhận được, bị đả kích rồi! Ba người bên này từ vẻ mặt của Hàn Vũ đã nảy sinh một vụ hiểu lầm xinh đẹp. Về phía Hàn Vũ, trong lòng đã nổi lên ngàn vạn sấm sét! Người này nam nữ đều chơi? Là bi? Mà ba người bên cạnh cậu đều là bộ dạng vui vẻ tiếp nhận! Thế giới này làm sao vậy? Có một số việc, không phải nên vĩnh viễn không thể đặt ra ngoài sáng sao? “Ai! Các cậu xem, người đang đi tới có phải Nick không?” Đột nhiên An Húc Dương lanh mắt chọt chọt mọi người, cẩn thận dùng ánh mắt ý bảo mọi người nhìn chàng trai đang đi tới phòng thủy tinh. Mấy người theo bản năng trừng qua, nam nhân đang đi tới, đã đổi thành áo sơmi quần jean bình thường, khi ở trên sân khấu, mặt không thấy quá rõ, hiện tại chỉ có thể căn cứ thân hình mà phán đoán, giống! Khi Nick đi qua gian phòng của bọn họ, giống như có cảm ứng, liếc bốn ánh mắt nhìn mình chằm chằm bên trong, yêu nghiệt chớp chớp mắt với bốn người bên trong, khóe miệng cong lên thành một nụ cười quyến rũ! Tuy rằng nụ cười này nhìn có vẻ thật quyến rũ, nhưng một linh hồn ông chú bốn mươi tuổi và ba thẳng nam bên trong bị nhìn cả người run lên, không hề có chút cảm giác bị mê hoặc. Người như vậy, đứng xa xa thưởng thức là được rồi, tới gần rồi mới biết, chính là ăn không tiêu! Nick xuyên qua một loạt gian thủy tinh, đi tới một gian lớn trong cùng, gian phòng kia, nói là vách ngăn thủy tinh, không bằng nói là ngăn thủy tinh, không giống vách ngăn, chỉ cách ra một không gian nho nhỏ, cũng không có cửa. Gian thủy tinh kia chẳng những không gian rộng mở, ngay cả thiết bị bên trong so với bên ngoài tốt hơn không chỉ một bậc. Không bao lâu, từ nơi đó đi ra bảy tám nam nam nữ nữ, Nick cũng ở đó, xem chừng, là muốn dời trận địa lên phòng riêng lầu ba. Mà thứ lại khiến cho nội tâm Hàn Vũ bị sét đánh một phen chính là, Nick quang minh chính đại dính vào lòng một nam thanh niên, xem dáng vẻ và động tác nam nữ chung quanh, giống như cũng không phát hiện có gì khác thường. Hàn Vũ yên lặng quay đầu lại, nhìn Nguyên Lãng, hỏi: “Bọn họ…. thân thiết như vậy, cũng có thể? Không ai cảm thấy kỳ cục sao? Nam nam thành một đôi thế kia, không phải rất…. ” Rất cái gì? Hàn Vũ tìm không ra từ thích hợp, giống như hiện tại cậu không tìm được từ nào để hình dung tâm tình mình. Kỳ Lân và Nguyên Lãng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cảm thán: Tiểu Ngũ thế này làm sao sống được tới hôm nay vậy! “Người như cậu ta, thật ra rất nhiều. Chỉ là có vài người sẽ không tỏ ra ngoài, có vài người, không để ý, vui vẻ là được! Một đám người vừa mới đi qua, Tiểu Ngũ không cảm thấy nhìn quen mắt à?” Nghe Nguyên Lãng nói vậy, Hàn Vũ mới để ý đúng là cảm thấy đám người kia quen quen. Thấy Hàn Vũ nhớ không ra, Nguyên Lãng không khỏi bị nghẹn, “Trí nhớ kiểu gì vậy? Đám người kia không phải là đám thái tử đảng lần trước ngồi sau chúng ta ở hội diễn văn nghệ sao?” “A! Đúng! Là bọn họ!” Hàn Vũ bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó lại nhíu mày, “Vậy, vậy người vừa rồi ôm Nick, hắn là gay?” “Hắn có phải không tôi không biết, nhưng tôi biết, cho dù hắn là gay, cũng chỉ chơi chơi mà thôi! Cuối cùng vẫn sẽ trở lại quỹ đạo. Gia thế như bọn họ, không chấp nhận nổi chuyện này. Nếu hắn không phải, vậy cùng lắm chỉ là nếm thử hương vị, chơi nữ đủ rồi, cho nên đổi khẩu vị! Nếu hắn là gay….” Lời sau Nguyên Lãng không nói, nhưng người ở đây đều có thể hiểu được ý tứ trong đó. “Trong vòng tròn của bọn họ, nghe nói không có mấy người bình thường, trừ bỏ ma túy, cái gì cũng chơi! Bất quá, đúng là chưa từng nghe có mấy người là đồng tính, trên cơ bản đều chỉ chơi đùa thôi!” Kỳ Lân vuốt nhẹ ly rượu, tiếp lời. “Cũng có ngoại lệ!” An Húc Dương đột nhiên ngắt lời.
|